![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[SHINee] Crying Rain
Tựa đề: Crying Rain Tác giả: Jiyuu no Mai a.k.a Glorious Night Thể loại: Shounen-ai, học đường, phép thuật,... Nhóm nhạc: SHINee Cặp đôi: Minho x Taemin, Onew x Key Giới hạn độ tuổi: PG-13 Tóm tắt nội dung: “Đêm mưa nặng hạt không bao giờ ngừng nhỏ lệ. Màn đêm đang khóc, đang khóc đấy” (Crying Rain – Girugamesh) Đôi lời của tác giả: Phiên bản cải biên của C.R ver Pokémon .___. Edit lại cho phù hợp với mấy cháu Sái thật là mệt vật vã .___. Mời các bạn thưởng thức~ First Drop Có những thứ dù có khát khao đến mấy, ta cũng không thể có được. Có những thứ dù có đấu tranh để chiếm lấy, ta cũng không thể giành được. Có những thứ dù có muốn tìm lại lần nữa, ta cũng không thể thấy được. Bởi ta đã đánh mất chúng. Có những thứ một khi đã mất, sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Giống như những giọt mưa rơi, len qua kẽ tay, ta sẽ chỉ hứng được mỗi giọt mưa nhỏ bé ấy một lần duy nhất. Lần sau đó, sẽ là một giọt mưa khác, và tiếp đó lại là một giọt khác nữa. Không thể tìm lại được giọt mưa đầu tiên ấy, khi nó đã ngấm vào đất mất rồi. Thậm chí trong đêm tối, ta chỉ có thể cảm nhận mưa đang trút xuống chứ không thể nhìn. Bởi vì không thể nhìn thấy, hoặc không muốn mở mắt ra. - - - - * * *- - - - “Trường học”, chậc, đây là khái niệm mà mỗi khi nghe thấy, rất nhiều trẻ em vào độ tuổi từ sáu đến mười tám đều phải kinh hãi. Vầng, mười tám vẫn chỉ là trẻ em vì đơn giản rằng, có mỗi cái cơ thể là phát triển chứ còn bộ óc thì đa phần vẫn là của em nhỏ tiểu học, nên xin miễn thắc mắc. Vào thời buổi bây giờ, những bạn trẻ chăm chỉ học hành, cả ngày chỉ cắm đầu vào đọc sách hay giải bài tập, hẳn họ sẽ nhận được những ánh mắt rất chi là kỳ quái, và chủ nhân của ánh mắt đó chắc chắn đang nghĩ rằng: “Thằng đó bị điên?” hay “Không phải người?”, vân vân. Tất nhiên, dù bạn là một thần đồng âm nhạc, với đống huy chương chất như núi và bề dày thành tích sáng chói nhưng vẫn còn trong độ tuổi đến trường thì vẫn phải chăm ngoan xách cặp mà đi học. Và thêm một cái tất nhiên nữa, đừng bao giờ ăn vạ với mẹ bạn theo kiểu “Không đi học có được không?”, bởi bạn sẽ nhận lại một câu trả lời rất chi là ngắn gọn xúc tích. “Đi học hay cấm túc, con chọn đi?” Ấy, xin đừng hiểu “cấm túc” theo nghĩa “nằm ở nhà, ăn, ngủ, chơi”, hoàn toàn sai lệch. Đối với người mẹ vừa thốt ra câu nói ngọc ngà kia thì chữ “cấm túc” nó có nghĩa là: không game, không truyện tranh, không tivi, không nghe nhạc, vân vân… nói chung là không giải trí. Thế thì ở nhà để làm gì? Dĩ nhiên là với vai trò một người con ngoan ngoãn hiền lành chất phác đảm đang - nữ công gia chánh. Nhưng để dễ hình dung thì có thể lấy ví dụ giữa “lãnh chúa” và “nô lệ”. Lại dĩ nhiên, đối với một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi nghịch thì đánh chết nó cũng chẳng ở nhà mà nấu cơm giặt giũ. Thà ngậm đắng nuốt cay, hiên ngang xách cặp bước ra khỏi nhà, thể hiện rõ chí hướng nam nhi còn hơn. Người ta thường quan niệm: trường học là chiến trường, bạn bè là đối thủ, sách vở là vũ khí. Nhưng học sinh bây giờ lại có quan niệm mới, hiện đại hơn: trường học là nhà tù, thầy cô là sát thủ, đi học như đi tu. Hiếm có bé ngoan nào lại không thuộc những câu như thế. Bởi thế, khi vừa đứng trước cổng của cái thứ gọi là “trường học”, cậu bé Taemin không khỏi cảm thấy đau khổ như thể sắp phải bước vào học kỳ quân sự vậy, bởi đi học không được đem theo laptop hay máy chơi game. Thực ra thì trường mà cậu theo học cũng không phải tệ đâu, ngược lại còn quá tốt ấy chứ. Đó là một ngôi trường có đủ bảy cấp giáo dục của Nhật Bản: mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao trung, đại học, cao học, tiến sĩ. Không phải ai cũng vào được, mà một khi đã nhập học ở cấp nào đó thì có thể tiếp tục học liên thông cho tới khi ra trường. Nhưng mỗi học kỳ đều có các kỳ thi với mục đích loại những học sinh yếu kém nhất, cho nên số lượng học sinh ra vào trường rất là tấp nập. Học sinh vào như nước, học sinh thi rớt như sung rụng. Tại sao cậu vào được đây? Đó là một dấu hỏi lớn. Cái trường này bao gồm cả học sinh trong nước lẫn ngoại quốc, và cậu là một trong số đó. Người gốc Hàn Quốc, nhưng sống ở Nhật từ khi còn quấn tã, Taemin đã quá quen thuộc với nơi này, nói trôi chảy cả hai thứ tiếng. Căn bản là Taemin yêu mấy trò Nintendo DS hơn mấy cái công thức khô khan, nhưng mà ờ thì sáu năm qua cậu đều đứng trong top 10 của lớp, của khối, của trường, nhưng cũng có cái quái gì là to tát đâu? Và quan trọng là nhà cậu không dư dả mà đóng tiền học phí tính theo dollar Mỹ. Đấy là cậu đã phải cắn răng ngày ngày chen lấn xô đẩy trên mấy chuyến xe bus đến trường thay vì ở ký túc xá để tiết kiệm phí. Đồng phục dollar cũng không biết từ đâu mà có tới ba bộ, trong khi giá của một bộ bằng tiền nhà cậu ăn một tháng. Chuyện, nghe đâu đó là vải thượng hạng gì đó của nước ngoài, kiểu dáng cũng đẹp, làm người ta liên tưởng tới quân phục Châu Âu. Mà cậu cũng chả ưa gì đồng phục, mặc gò bó muốn chết. Cái hôm nhận được giấy báo nhập học cách đây ba tuần cũng làm cậu phải tự tát vào mặt xem có đang mơ không. Nhưng mà thôi, đã được cho thì cứ vào học, kể ra cũng chả chết ai, suy nghĩ làm gì nhiều cho tốn calorie trí óc. Để xem, với một cái trường to còn hơn mười cái khách sạn năm sao ở trung tâm Tokyo gộp lại thì làm sao mà tìm được lớp cơ chứ? Mặc dù anh bảo vệ tốt bụng đã dẫn cậu đi đến chỗ cái bảng sơ đồ trường học nhưng anh cũng đã tự thú nhận rằng: “Anh làm bảo vệ ở đây năm năm mà cũng chỉ biết mỗi cái canteen thôi em ạ”. Thật đúng là “vạn tiễn xuyên tâm” mà. Trong khi các bạn cũ chắc đang vui vẻ ở cái trường Trung học tầm tầm mà chúng nó thích, thì cậu lại phải vật vã ở cái chốn xa hoa quá mức này. Đã vậy lại còn toàn người lạ, mà ai trông cũng kiêu kiêu đến là sợ luôn ấy chứ. Mặc dù xét về học lực, có thể cậu không thua ai, nhưng về cái gọi là “đẳng cấp” thì có lẽ nó quá xa… Bởi vì cậu ở cấp cao hơn. Xin đừng hiểu lầm, nhà Taemin không phải dạng nghèo, chỉ ngang ngang mấy ông vua dầu mỏ thôi. Từ bé cậu đã được nhận một nền giáo dục sắt thép từ mẹ mình với phương châm: tiết kiệm là quốc sách. Căn bản bởi vì bố cậu còn bận đi làm ăn kiếm tiền để mỗi tháng đem về cho mẹ cậu một xấp tiền dày, nhưng mẹ bảo mỗi tờ chỉ là 1000 yên thôi. Không biết bố đi bôn ba ở những đâu nhưng mỗi lần ông về cậu lại thấy hình như bề ngang của ông có xu hướng dãn ra. Làm việc vất vả để lấy một xấp 1000 yên khiến con người ta không dài ra nổi sao? Mà căn bản thì cậu không hề biết gia cảnh của mình lại còn vượt trên cả sự “xa hoa” nên hiện tại cậu chỉ thấy tự ti, và cho rằng mình thua kém bọn họ, mình là “thường dân”. Nghe như mấy motip cũ rích trong truyện tranh ấy, không ngờ có ngày cậu lại trở thành nhân vật chính đó nha. Taemin nhìn sơ đồ trường một lượt, sau đó bắt đầu chuyến thám hiểm một mất một còn của mình. Ai cũng biết, ở cái nơi rộng lớn lạ lẫm thế này, lạc một cái là tiêu. Không biết cái này nó gọi là “trường học” hay là lâu đài nữa. Đi hoài mà vẫn chưa thấy dãy nhà Hiệu bộ ở đâu, dù trong sơ đồ nói là nếu đi thẳng từ cổng vào thì sẽ gặp khu này đầu tiên. Khu Trung học nằm ở phía bên phải, đằng sau khu Hiệu bộ, đằng trước Sân vận động, đối diện khu Cao học. Thấy cái bảng đề “Trung học” mà cậu thấy cuộc đời đẹp sao. Sau đó còn phải đi qua khu lớp học và ký túc xá của hệ nhị đẳng – dành cho học sinh từ lớp mười đến lớp mười hai, tiếp tục đi qua công viên, nhà thi đấu, nhà ăn rồi mới đến dãy phòng học của học sinh hệ nhất đẳng - dành cho những học sinh từ lớp bảy đến lớp chín. Chắc học sinh – sinh viên trường này toàn những người trâu bò thể thao, bởi vì ngày nào cũng phải chạy bền từ cổng vào lớp học. Lớp bảy, phòng số một. Chậc, một hồi cũng thấy nó. Lớp học cũng rộng nữa, chắc bằng cái nhà của cậu luôn quá. Bàn ghế làm bằng gỗ gì mà bóng loáng, cửa sổ cửa chính còn khắc những hoa văn tinh xảo nữa. Ây dà, cứ như là nơi đào tạo vua chúa thời xưa vậy. Nhưng so với làm vua, thì làm thường dân còn tốt hơn nhiều. Cậu chọn đại một chỗ ngồi còn trống cho mình, không đầu lớp không cuối lớp, chỉ ở khoảng giữa, lại ngay sát cửa sổ. Vừa mới ngồi xuống cái ghế còn xịn hơn cả cái ghế xịn nhất nhà mình, Taemin đã thấy giáo viên bước vào. Căn bản là các bạn khác đã an phận cả, chỉ là do cậu hôm nay còn kì kèo với mẹ, lại phải tốn thời gian mò mẫm nên tới trễ thôi. Cô giáo chủ nhiệm chắc cũng vào tuổi trung niên, tóc đã muối tiêu, mặt đã có nếp nhăn. Cô đeo kính, trông rất nghiêm nghị. Xem ra cô là khắc tinh của những phần tử cá biệt rồi. Ngày mai mới là ngày khai giảng, hôm nay học sinh chỉ đến trường để các học sinh mới làm quen với nhau và tham quan trường để khỏi bị lạc. Những bạn đã học liên thông, hoặc đàn anh đàn chị lớp lớn, mỗi người sẽ dẫn theo một hoặc vài học sinh mới đi dạo khắp các khu vực của trường và hướng dẫn họ về chức năng, nội quy của từng nơi. Trường này có lẽ đã đạt được tiêu chuẩn “xanh, sạch, đẹp” của nhà nước bởi “mức độ che phủ rừng” của nó thật là rộng. Thế này thì trời nắng đến mấy cũng không sợ bị bức xạ, chỉ cần đi dưới tán cây là được tất. Chưa kể, cứ mỗi một đoạn đường là lại có thêm một cái mái che nhỏ kèm theo hàng ghế, mục đích để phòng khi đang đi thì trời mưa. Hơn nữa, những loại cây được trồng ở đây là khác nhau, nên nếu có phải chạy bền thế này thì cứ nhìn cây là quên hết mệt. “Ủa? Sao lại có học sinh đi một mình thế này?” Một tiếng nói không rõ âm điệu cất lên đã cắt ngang sự nghiệp nhìn cây của Taemin. Cậu quay lại để nhìn cho rõ đối tượng vừa phát ngôn. Cao thế này thì chắc là “tiền bối” rồi, ồ kìa, trên huy hiệu gắn ở cravat có ghi “C.09”. Hờ, vậy là “tiền bối” thật sao. Mà cái huy hiệu này lạ nha. Trong khi huy hiệu của mọi người đều hình quả trám, màu bạc thì huy hiệu của người này lại là hình vương miện, màu vàng. Chậc, tóc dài, chắc là năng chăm sóc tóc. Ôi, tay ôm một đống tập vở, mọt sách à? “Đi một mình thì làm sao cơ?”, cậu ngây ngô hỏi lại. “Cậu là học sinh liên thông?” “Không, đây là lần đầu tiên tôi đến trường.” “Hả? Vậy mà cậu dám đi lung tung một mình sao?” “Ừ, thực ra thì chỉ cần đi theo sơ đồ là được chứ gì.” “Cậu nhớ và hiểu được cái sơ đồ trên bảng thông báo của trường đó hả?”, người này nói bằng một giọng ngạc nhiên không thể tả. Điệu bộ này của anh ta làm cậu có cảm giác như mình vừa làm một điều kỳ dị mà không ai làm. “Có… có vấn đề gì sao?” “Tất nhiên là có. Vì cậu là người thứ hai trong trường có thể đi theo cái sơ đồ chết tiệt đó mà không bị lạc.” “Vậy người thứ nhất là ai?” “Tôi.” Nói đi nói lại cũng là tự khen mình thôi. “…Nếu không có gì thì tôi xin phép đi tiếp”, cậu cúi đầu chào anh ta và xoay người định bước đi. Nhưng mà hình như người này chưa có ý định buông tha cậu thì phải. “Nguyên hàm của logarit nepe của x bằng gì?” “Bằng x nhân logarit nepe của x trừ đi x.”, bộ đang hỏi đáp Toán học hay sao vậy? “Cậu học đến nguyên hàm luôn rồi hả?” “À không… Dạo trước tôi có đọc qua mấy cuốn sách Toán của lớp trên nên nhớ thôi.”, Taemin đưa tay mân mê tóc mái. Đây là thói quen của cậu mỗi khi thấy bối rối, bỏ hoài mà không được. “Cái gì cậu đọc qua cũng đều nhớ hết?” “Tôi cũng không biết nữa.”, lại mân mê tóc. Ờ thì cũng coi như trí nhớ của cậu có tốt chút đỉnh đi. Hồi nào giờ toàn bấm điện tử với chơi các loại hình giải trí cậu thích chứ có học hành gì mấy, mà kể cậu cũng thấy bản thân mình thần thánh khi tổng kết cứ đứng trong top hoài. Có cái quái gì lạ lắm đâu. Trước khi đi thi các môn học thuộc thì chỉ cần đọc vài ba lượt là đã nhớ rồi, còn các môn tính toán thì giải mấy bài tập trong sách cho quen tay là xong mà. Sao người ta cứ thích quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ? Nhưng mà này… đôi khi làm gì cũng phải để ý đến đối phương chứ. Cái tình cảnh này thật giống trong các bộ truyện shoujo, rằng thì là nàng thầm thương trộm nhớ chàng, rồi thì chàng và nàng vô tình gặp mặt nhau ở nơi không người, nữa thì chàng hỏi han, nàng ngượng ngùng e thẹn vuốt tóc, vân vân và vân vân. Và dĩ nhiên thiếu niên đẹp lại có điệu bộ dễ thương thì cũng có tính sát thương mạnh với những người đam mê cái đẹp à nha. Nhưng bản thân Taemin cũng đã nhận ra mình đang có những hành động kỳ quặc, mà cái bầu không khí này nó lại càng kỳ quặc hơn nữa. Khi vừa lấy lại được tự chủ, không tự vuốt tóc nữa thì cậu cũng phát hiện ra rằng mình đang bị người kia lôi đi. “Này này… Anh kéo tôi đi đâu vậy? Mà anh là ai?’” “Tôi á? Tôi là học sinh bình thường thôi.” Bộ tôi ngu đến nỗi không biết anh là học sinh chắc? “Không phải ý đó!” “Đùa thôi, cậu cứ gọi tôi là Minho, học sinh lớp chín, phòng số một.”, mà làm thế quái nào cậu lại không biết đến tôi nhỉ? Dĩ nhiên anh chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói ra. “A… tên anh như vậy… Anh là người Hàn phải không?” “Ừ, tôi là người gốc Hàn.” “Còn tôi là…” “Cậu thì tôi biết rồi.” Quê quá nha. Vậy mà nãy còn hỏi cậu có phải học sinh liên thông không, đúng là giả tạo mà. “Mà anh lôi tôi đi đâu vậy?” “Tôi có việc cần nhờ bộ óc của cậu. Tới rồi!” Sau một hồi lôi kéo, hoá ra là đến dãy Hiệu bộ. Hai người họ đang đứng trước một căn phòng lớn. Anh để tay vào máy nhận dạng vân tay, cánh cửa tự động mở ra. Sau khi hai người bước vào, cửa lại tự đóng. Đây là một căn phòng rộng thênh thang, có trải thảm đắt tiền hẳn hoi. Trên trần còn treo đèn chùm, nhìn rất sang trọng. Giữa phòng là bộ bàn ghế salon bằng vải thượng hạng, nhìn rất tinh xảo và bắt mắt. Bên phải là một cái bàn làm việc như ở văn phòng, tất nhiên là cũng làm bằng chất liệu tốt, sáng bóng. Minho lấy trên bàn một tập giấy đưa cho Taemin. Cậu nhìn lướt qua. Trời đất, toàn là chân dung người không! Mỗi trang là năm tấm ảnh. “Cậu đọc hết mười sáu tờ này, ngày mai chỉ cho tôi những người trong hình, được không?” “Ý anh là phải nhớ mặt của hơn một trăm năm mươi người này hả?!” “Đúng vậy. Hãy chỉ chính xác bọn họ trong lễ khai giảng ngày mai.” “Nhận ra từng này người trong hàng chục ngàn con người? Tôi đâu phải thánh!” “Taemin, cậu khôn ngoan ở chỗ không đề cập đến những vấn đề người ta không muốn nói. Nhưng đây là tài liệu mật, cậu đã lỡ thấy mất rồi. Chắc cậu cũng biết vị trí của tôi không hề thấp nhỉ? Tôi có thể làm được nhiều thứ mà những kẻ khác không thể làm, tôi có thể là người tốt mà cũng có thể là người xấu. Tất cả là quỳ thuộc vào cậu đó.” Là đe doạ? Đúng là cậu thông minh ở chỗ không hề động đến từ “Tại sao?”, như “Tại sao lại làm thế?” chẳng hạn. Nhưng một học sinh lớp chín nói với một học sinh lớp bảy những lời như vậy mà không hề biểu lộ cảm xúc gì, xem ra anh ta là người không đơn giản, phải dè chừng. Ở ngôi trường này, một thân một mình cậu không thể làm gì được. Lại giả như anh ta là kẻ xấu, mafia hay gì gì đó thì… Ôi thôi! Dễ là như thế lắm. Lần này đã mất cảnh giác, đâm lao thì phải theo lao thôi. “Thôi được. Cho tôi mười lăm phút.” “Cậu ở đây cả ngày cũng được.” Buổi học đầu tiên đầy rẫy những điều khiến cho bé ngoan phải choáng váng.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Second Drop Ngày lễ khai giảng của trường thật là tấp nập. Vì số lượng học sinh khổng lồ nên xin bảo đảm rằng đã lẫn vào đám đông thì dù là người thân cũng khó mà tìm ra nhau được. Mà căn bản thì toàn thấy người với người thôi, chứ mấy phụ kiện trang trí như hoa hoè hay bóng bay đều bị lu mờ hết ráo. Chính vì thế nên chỉ cần lợi dụng đám đông là có thể trốn chui trốn nhủi một cách rất đơn giản. Đó chính là suy nghĩ của một cậu bé lớp bảy mới chân ướt chân ráo vào trường. “Cậu đi đâu đây?” Lạy Chúa. Sao cái giọng này nó quen quen… À không, không quen. Cứ đi tiếp cứ đi tiếp… Bé ngoan đang đi thì bị lôi lại một cách rất chi là thô bạo. “Này! Không được vào đó!” “Tại sao?”, cậu đang bực bội, cực kỳ bực bội. “Đây là khu vực cấm, cậu không thấy biển cảnh báo à?” À vâng. Đang cắm cúi đi, tai nghe mắt không nhìn thì lấy đâu ra mà thấy cơ chứ. Lúc này bé ngoan mới chịu nhìn đường. Ồ ye, thì ra là có cái biển “Forbidden Garden” nằm chình ình ngay trước mặt. Để xem… trong sơ đồ của trường không hề có khu vực này. Nó nằm ngay sau khu Trung học cơ mà? Thế là thế nào nhỉ? “Trong đó có gì mà cấm?” “Quái vật.” Đánh lừa trẻ em? “Vậy thì càng phải vào xem.”, bé ngoan điếc không sợ súng, cứ tiếp tục lấn tới. Và tất nhiên khi gặp phải một “bé ngoan” như thế này thì người nào cũng phải rơi vào trạng thái bất lực. Mà khi đã bất lực thì cái gì người ta cũng làm, hay còn gọi là “nghĩ quẩn”. “Thôi mà… Đừng có giận nữa mà… Tôi đâu có cố ý lừa cậu đâu… Đi mà đi mà…” Trời đất quỷ thần ơi! What the hell is going on here?! “Ê ê… Coi chừng người ta thấy bây giờ! Bỏ tôi ra coi!” “Nãy giờ cậu còn chưa nhìn tôi lấy một cái nữa… Quay qua đi rồi tôi bỏ ra!” Không phải không muốn quay… Phải nói thế nào cho anh hiểu nhỉ? Anh ôm tôi thế này thì làm sao mà tôi quay được?! Êu ơi… Thế này thì người ta đi ngang qua người ta thấy là mất hết cả thể diện. Ơ mà… tự dưng thấy ươn ướt nha… “Mưa rồi! Vào đây trú nhanh lên!”, Minho nói và kéo Taemin vào dãy ghế có mái che gần đó. Hờ… Mưa thật. Lại còn có vẻ là mưa to nữa. “Lúc nãy trời còn nắng mà, sao giờ lại mưa nhỉ?” “Là mưa nắng đó. Mưa thế này độc lắm, vậy mà vẫn có mấy người khoái dầm mưa ngoài kia.” “Xì… Cái gì anh cũng biết ha. Phục anh thiệt đó, Chủ tịch Hội học sinh khối Trung học à.” “Ầy… Cậu không cần phải kéo dài cái chữ sau cùng như vậy đâu… Tôi biết lỗi rồi mà.”, Minho nói và chắp tay ra vẻ “em vô tội”. Taemin không thèm để ý, có vẻ như cậu thà ngắm trời sấm chớp đùng đùng còn hơn ngắm con người ngồi cạnh mình. Một lúc sau cậu mới lên tiếng: “Những người có trong danh sách đó là sao vậy?” Như bắt được vàng, Minho liền nói ngay: “Đó là những người vi phạm luật cấm của trường, như uống rượu, hút thuốc, xâm phạm vào khu vực cấm chẳng hạn.” “Tại sao phải gọi riêng họ ra như vậy?” “Cậu nghĩ nếu đem chuyện này ra trước toàn trường thì về sau họ còn gì là mặt mũi nữa?” “Thế còn việc đốt bản danh sách đó cũng là…?” “Ừ. Để về sau không ai có thể moi móc thêm được gì, tất nhiên nếu cậu không lỡ miệng ra.” Anh ta đang bảo vệ những người đó à? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại sao? Là thật hay chỉ là biểu hiện giả dối để lấy lòng dân chúng? Thật chẳng thể nào biết được. “Tôi cũng không rảnh mà nói lung tung.” “Mặt cậu hiện rõ sự thiếu tin tưởng kia kìa. Cậu nghĩ gì là tôi biết hết đó nhé. Tôi cũng chẳng phải tốt đẹp tới mức chỉ biết nghĩ cho người khác, mà tôi cũng không ích kỷ tới mức chỉ nghĩ cho bản thân mình. Những gì tôi làm là để bảo vệ ngôi trường này thôi.” “Vì sao?” “Haha… Chẳng biết được.” Trời mưa thật khiến tâm trạng người ta cũng bồi hồi theo mà. Cảm giác này thật là khó tả. Mỗi khi trời mưa là cậu lại nhớ về một điều gì đó, nhưng không rõ ràng. Có một kỷ niệm rất sâu sắc liên quan đến mưa. Nhưng sao không thể nhớ nổi? Còn con người này nữa. Anh ta là một kẻ kỳ quái. Ngày hôm qua còn tưởng anh ta có âm mưu gì ghê lắm, lại còn sợ gia đình mình sẽ bị vạ lây nữa chứ. Ấy vậy mà sau khi cậu đã nhớ hết mặt mũi của một trăm sáu mươi người, anh ta liền vứt luôn bản danh sách đó vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lò sưởi. Và trong giờ khai giảng ngày hôm nay, cậu đã chỉ ra những người đó, và anh ta đơn thuần chỉ gọi họ lên để nói chuyện. Hay ở chỗ, cách anh ta đi vào lòng người khác thật khiến cậu ngưỡng mộ. Không xuất phát từ những lời lẽ ngon ngọt phía ngoài, mà đi từ những mâu thuẫn nghịch lý bên trong. Điều đó khiến người ta cảm thấy như được thông cảm, như được tha thứ. Có ai mà ngờ, ngay từ ngày đầu tiên đi học cậu đã gặp được Chủ tịch Hội học sinh cơ chứ. Đó là người có quyền tối cao với cấp học này, tức ngang với Hiệu trưởng của trường Trung học bình thường. Cũng chả trách sao mỗi lần anh ta đi qua là nhận được ánh mắt sùng bái từ cả nam lẫn nữ. Một người tuyệt vời, mà cũng thật đáng sợ. Đối với loại người này, chỉ nên dừng ở mức độ “biết” thôi chứ không nên “quen”. Ủa mà nãy giờ có tiếng gì đó… Có nhạc? Làm sao ở chỗ này lại có nhạc được nhỉ? “Bài này nghe quen quen.”, cậu buột miệng nói ra. “Bài này à, nó là Crying Rain.” “Sao ở đây lại có nhạc? Không phải trời đang mưa sao?” Minho chỉ tay lên phía góc mái che. Hoá ra ở đó có gắn một chiếc loa phát thanh nhỏ. “Người ta trú mưa khi cơn mưa quá dài, nhà trường đã lắp ở mỗi mái che một cái loa như vầy nè, để phát nhạc cho mọi người nghe cho bớt buồn chán đó.” “Bài này càng khiến người ta thấy buồn hơn thôi.” Taemin biết đây là bài hát buồn, dù chỉ là giai điệu đơn thuần chứ không có lời bài hát. Cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi. Sao mà những việc thực tế thì trí nhớ lại tồi tệ thế nhỉ? “Không thấy lệ rơi, tôi bước đi Để cơn giận trút vào mọi thứ Và vì thế, đến cuối cùng, Tôi còn phản bội cả em…” Ngạc nhiên. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng Taemin lúc này. Dù không hề thích tẹo nào nhưng phải công nhận anh ta hát hay thật. Ờ mà… có ai để ý cái tình cảnh lúc này nó rất là “ba trấm” không? Lại là những motip thuộc lòng trong những bộ truyện dành cho thiếu nữ. Nhưng chỉ dành cho cặp đôi yêu nhau thôi chứ, ai lại tuỳ tiện ngồi hát cho người lạ nghe thế này… “Chủ tịch, tại sao trời mưa anh có biết không?” “Tôi không thích cậu gọi như vậy đâu nhé. Gọi thế tôi không trả lời đâu!” Ai mới là trẻ con ở đây vậy? “Hừ… Vậy thì Minho, anh nói nghe coi?” “Sao cậu không nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút xíu nhỉ? Mưa là do hơi nước từ đất bốc lên tích tụ thành mây, rồi khi tích tụ quá nhiều thì sẽ thành mưa.” “Anh lúc nào cũng dựa vào khoa học cả à?” “Không hẳn. Vậy cậu nghĩ sao?” “Đối với tôi thì, mỗi lần mưa là mỗi lần ông trời khóc cho một sự chia tay.”, Taemin cũng không ngờ là mình có thể nói chuyện một cách sến rện như vậy. Mà cậu đang làm gì thế này? Sao lại nói mấy chuyện này với anh ta? Đúng là vớ vẩn mà. Khi bầu không khí lại bắt đầu trở nên kỳ quái thì cũng vừa hay trời tạnh mưa. Cậu lập tức đứng dậy và nói: “Thôi bỏ đi, mưa cũng tạnh rồi, về thôi.” Còn về phía Minho, sau khi nghe câu trả lời như vậy về mưa, trong lòng anh đã phải thốt lên: “Tìm được rồi!”. “Cậu muốn nghe nốt đoạn sau không?” “Cái gì?” “Bài Crying Rain đó, tôi còn đang hát dở mà.” Này này… Tôi không đến đây để nghe anh hát đâu nhé! “Anh cũng rảnh thật đó. Muộn rồi, tôi về.” “Khoan đã nào.” Minho nói và nắm lấy tay trái của Taemin. Nhưng cậu lập tức rụt tay về. “Không được nắm tay này!” Taemin… Hình như chúng ta đều biết điều này nhỉ? Mà cũng đúng thôi, có mấy ai ở tầm tuổi này mà lại không đọc Harry Potter cơ chứ. “Nắm tay nào chẳng được! Ơ thế ra cậu cho tôi nắm à?” “Đời nào! Tóm lại tay trái thì không!” “Lí do?” “Tôi không thích.” “Ồ thật sao?” “Lừa anh làm gì. Tôi về.” Và lần này thì cậu đi thật, mà anh cũng không níu kéo nữa. Thật là… Có ai lại không biết chứ? Vì lý gì mà người ta không muốn để cho người khác nắm tay trái của mình? Bởi vì người ta sợ mình sẽ thua, khi để kẻ khác bắt được trái tim mình trước. Bởi vì tay trái gần với trái tim hơn, phải không? Thật là ngốc quá đi… - - - - * * *- - - - Điên rồi, điên thật rồi! Hình như cái tên đó cũng biết về chuyện bàn tay trái! Cậu chỉ lấy ở chỗ anh ta cục tẩy su-pè đắt tiền để về làm kỷ niệm thôi mà, đồng phục lại chẳng có túi gì hết, làm nãy giờ toàn cầm ở tay trái. Không lẽ bị phát hiện rồi sao? Chắc là không đâu… Với lại mẹ đã dạy là không được để người ta nắm tay trái của mình trước, nếu không sẽ bị dính lời nguyền cả đời luôn! Mà tay trái thì có cái quái gì ghê gớm đâu nhỉ? Đang vội vàng đi cho nhanh để ra cổng thì cậu bị ai đó va vào một phát làm té luôn xuống đất, đau muốn nổ đom đóm mắt. Tác nhân gây ra vụ va chạm thế kỷ vừa rồi luống cuống đỡ cậu dậy. “Ấy xin lỗi xin lỗi… Lớp bảy ư… Em không sao chứ? Anh vội quá… Á Ondubu, đứng lại!!” Sau khi định thần lại, Taemin mới chợt thấy người này quen quen, liền gọi với theo: “Ủa? Key? Anh cũng học ở đây à?” “Hở? Ủa, Taemin hả? Em vào học khi nào vậy? Ê khoan đã! Đứng lại cho ta!!” “Cấm đem động vật vào trường mà anh?”, không lẽ anh là học sinh cá biệt? Không phải chứ? “Ầy… Thì để nó ở nhà anh thấy không yên tâm, em cũng thấy rồi đó.”, Key lộ ra vẻ mặt bất lực, gãi gãi đầu. Hôm nay là ngày toàn thể đồng bào cùng bất lực. “Cậu kia! Đứng lại cho tôi! Đã vi phạm nội quy trường lại còn chạy à!” Lại thêm một anh sao đỏ rỗi hơi đuổi theo thành phần không thuốc chữa. “Ối! Ôn thần tới rồi! Gặp lại sau nhé Taemin!”, Key nói xong chạy tới ôm con mèo Ondubu rồi phắn nhanh, không để lại dấu vết. Mà sao nhìn như mèo hai đuôi thế nhỉ? Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thật không còn biết làm sao nữa. Giờ thì đến lượt anh sao đỏ bất lực tự lẩm bẩm: “Lần sau mà còn bắt gặp là chết với tôi”. Thực ra thì trước giờ anh cũng có tỉ tỉ lần nói chữ “lần sau” rồi ấy chứ, nhưng cũng có lần nào anh tóm được cái thành phần bất hảo không coi nội quy ra gì kia đâu. Rõ khổ cái số làm sao đỏ. Mà không chỉ làm sao đỏ, anh lại còn phải kiêm luôn Phó Chủ tịch Hội học sinh khối Trung học nữa chứ. Lại thêm cái thằng ôn con vừa bỏ chạy kia cũng nào có phải học sinh bình thường gì cho cam, cũng là Đội trưởng đội Kỷ luật của trường đấy chứ. Là người đi soi lỗi người khác mà bản thân lại phạm lỗi thì đúng thật là… Mà hình như từ hồi thằng nhóc này tại vị thì dường như nó đều nhắm mắt cho qua mọi vi phạm hay sao ấy, chả thấy nó bắt ai bao giờ. Sao Chủ tịch lại đưa một đứa như thế lên làm cái chức quan trọng này nhỉ? Thở dài rồi lại thở dài, anh sao đỏ đẹp trai phất áo quay mặt đi. Taemin nghĩ trăm phần trăm anh này bị tự kỷ nặng. Ôi… Kể ra trong trường cũng có người quen là Key, như vậy cũng bớt thấy chán. Thôi bây giờ thì đi về nhanh còn nghỉ ngơi. Sáng giờ tốn năng lượng cho não quá đi mất… - - - - * * *- - - - Rón rén rón rén… Bạn Key rón rén đi vòng ra sau khu vực có đề “Forbidden Garden”. Tất nhiên nó biết rằng nếu bị phát hiện là đồng nghĩa với việc nó xách dép ra đi khỏi ngôi trường này luôn. Mà cái ông giám đốc cũng phiền hà quá đi, sao không nhờ thằng con ổng mà cứ phải đổ hết lên đầu một thằng ngây thơ trong sáng chân thật vô tư như nó nhẩy? “Forbidden Garden” là một khu vườn rộng, cây cối um tùm và có hàng rào thép bao quanh. Muốn vào được phải có mật khẩu, và chỉ những người được uỷ quyền mới có thể có. Đây là khu vườn do giám đốc – người đã sáng lập ra ngôi trường này – đích thân chỉ đạo xây dựng nên. Mục đích để làm gì thì những người được giao nhiệm vụ như Key cũng có thể đoán ra. Ông ta đang giấu, đồng thời cũng đang bảo vệ thứ được giấu trong đó. Không học sinh hay giáo viên nào được phép bước vào khu vực này, bởi ngoài hàng rào thép ra, nó còn có lưới điện. Nhập sai mật khẩu đồng nghĩa với bị điện giật nhăn răng luôn, nên thường thường khi bước vào là phải tắt lưới điện xung quanh trước, sau đó sẽ chuyển đồ của giám đốc cho thứ đó qua khe hàng rào chứ tuyệt đối không được mở cửa ra. Người ta nói trong khu vườn này có quái vật. Kể cũng lạ. Chính giám đốc đã nói như thế. Nhưng đây là nơi được xây dựng rất kỳ công, quang cảnh phải nói là toàn bích. Một khu vườn hoa nở bốn mùa thế này thật hiếm thấy. Cho dù bên trong có là quái vật đang tồn tại, thì hẳn đó phải là một con quái vật làm xao động lòng người. Hôm nay lại là đem một cái hộp đến cho thứ bị nhốt đằng sau hàng rào thép đó. Dù Key đã bắt đầu làm việc này liên tục từ năm ngoái, nhưng thứ đó như thế nào thì nó cũng không có gặp qua. Ngay cả Minho cũng còn không biết có gì trong đây nữa mà. Như vậy suy ra chỉ có mỗi giám đốc, nhưng tại sao ông ta không trực tiếp đến gặp mà phải như thế này cơ chứ? Cứ lén lút thế này nhỡ bị thằng ôn thần Jinki kia phát hiện ra thì… Loạt soạt. Có tiếng chân người bước vào. Trốn gấp trốn gấp! Người kia cầm theo một phong thư, từ từ tiến lại. Ối biết ngay mà! Nhắc Thào Tháo là Tào Tháo tới, mình chuẩn quá đi mất! Jinki săm soi công tắc bật tắt lưới điện, rồi nói: “Còn trốn làm gì nữa vậy?” Chán quá nha. Chưa gì đã bị phát hiện rồi sao? “Làm sao anh biết?”, bạn Key phủi phủi quần áo, lò dò đi ra. “Cái nón của đồng chí bị rớt đây này.”, Jinki nói và nhặt cái nón lên, quăng lại cho chủ nhân. “Đối với một đứa không chịu mặc đồng phục làm ngày ngày tôi phải đuổi theo thì còn lạ gì nữa không biết!” “Chậc. Cám ơn. Mà có ai mượn anh ngày ngày bám theo tôi đâu.”, Key nói và đội lại nón. “Ăn nói dễ nghe thế nhỉ? Làm thế quái nào tôi lại phải là sao đỏ dưới quyền của cậu trong khi tôi là Phó Chủ tịch vậy nhỉ?” “Cái đấy thì mời anh đả đảo chính quyền độc tài của thằng cha kia kìa. Tôi cũng chả ham gì cái chức đó đâu, làm người ta gò bó mất tự do muốn chết.” “Cậu mà mất tự do? Tôi có đang nghe lộn không thế?” “Bởi thế nên tôi mới phải như này này. Mà anh cũng được giám đốc uỷ quyền à?” “Thông tin kém thế nhỉ? Tôi còn tưởng cậu biết chứ. Dù gì tôi cũng biết cậu ngày ngày lén lút mò ra đây cơ mà. Thất vọng quá đi mất.” “Tôi chẳng rỗi hơi mà để ý xem anh làm cái trò gì. Mỗi người có quyền tự do riêng chứ, tôi chả thích quan tâm đến mấy thứ lặt vặt đó đâu.” “Cậu thật là kỳ quái. Người ta sẽ nghĩ cậu là một đứa sống buông thả và vô tâm đó.” “Anh nghĩ như vậy?” “Tất nhiên, đã từng.” “Anh nghĩ vậy thì nó là như vậy. Tôi cũng chẳng thể biện minh được. Bây giờ thì sao?” “Tôi nghĩ là tôi tóm được cậu trước rồi.” “Không phải chứ?!” “Rõ ràng là như vậy. Cậu hết đường rồi.” “Không không! Không thể là như thế! Tôi về đây!” Phải đi thật nhanh, thật nhanh. Những chuyện như vậy không thể đem ra đùa được. Một khi đã nói ra là sẽ không bao giờ có thể rút lại được nữa. “Key, đứng lại!” “Đừng hòng!” “Chạy hoài chạy mãi như thế mà được sao?” “Ừ phải đấy. Chỉ cần còn đường là tôi vẫn cứ chạy à.” “Cậu nói đấy nhé. Tôi sẽ bít hết đường cho cậu xem.” “Đừng đùa chớ! Mà tại sao?” “Cần phải có lý do?” “Chẳng lẽ lại không?” “Nếu là cậu thì cậu giải thích như nào?” “Jinki, tôi hỏi anh trước mà?” “Cậu cũng đâu nói được phải không? Vậy thì vì cớ gì mà bắt tôi phải trả lời câu hỏi khó thế!” “Đó là một cách xác định thôi.” “Haha… Cậu đang đi vào ngõ cụt kìa, Key.” “Thế thì trèo tường ra vậy. Tạm biệt.” “Mai gặp.” Một khi đã bị bắt được thì có trốn cũng không thoát được đâu. Đây là điều mà ai cũng biết. Ai bảo lần đầu tiên gặp mặt cậu lại đưa tay trái ra chứ. Key, cậu thua rồi!
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Third Drop Lớp trưởng của lớp bảy - một là một cô bé rất dễ thương, hoặc ít ra thì là Taemin nghĩ thế. “Hôm nay mình đi ăn chung luôn nhé, Taemin?” “Được!” Kể từ khi nhập học đến nay cũng đã gần một tháng, mỗi ngày Miyoru đều rủ cậu đi ăn trưa, thiệt là hạnh phúc quá mà. Bạn ấy là một lớp trưởng gương mẫu, đúng mực, đặc biệt là rất có trách nhiệm trong các vụ việc của lớp. Thật đáng ngưỡng mộ đó nha. Có đứa con trai nào lại không thích một cô bạn gái như thế? Lẽ ra hai người sẽ có những bữa ăn chung vui vẻ và riêng tư. Và sẽ hiểu nhau hơn, và sẽ gì gì đó. Đúng vậy, vẫn chỉ là “lẽ ra”. “Taemin, cho ngồi chung nhá!”, Minho nói và ngồi xuống cạnh Taemin mà không cần khổ chủ đồng ý. Ngày ngày vẫn là con người này khai màn, rồi sau đó thì… “Ố ồ bàn này còn trống, cho ngồi chung nhá!”, Key nói và ngồi xuống cạnh Miyoru mà không để ý đến đối phương. Và sau đó nữa thì ai cũng biết… “A may quá vẫn còn chỗ trống, cho ngồi chung nhá!”, Jinki nói và ngồi xuống ngay cạnh Key mà không màng đến bộ dạng khó coi của bạn trẻ. Cái bàn này thì có cái quái gì mà sao lại cứ thích tụ tập vào đây thế nhỉ? “Này… Mấy người có phòng ăn riêng mà tại sao suốt ngày chui qua đây vậy?”, nỗi bức xúc và thắc mắc ứ đọng lâu ngày cuối cùng cũng phải xả ra. “Chời ơi ở đó chán lắm”, ba người cùng đồng thanh và phẩy tay. “Ngồi ăn một mình không có ai chuyện trò đúng là cực hình đó!”, bạn Key bức xúc. “Chưa kể đồ ăn toàn mấy thứ béo ngậy phát ghê!”, Minho nói với vẻ mặt đau khổ. “Đã vậy lại còn ngồi trong cái phòng gò bó, thật là tra tấn mà!”, Jinki than thở. Kẻ tung người hứng, mấy cái con người này thật quá đáng mà! “Taemin này, càng đông càng vui chứ sao!”, Miyoru nói với vẻ mặt hớn hở tươi như hoa. Toàn trai đẹp thế này thì bạn gái nào mà chả lé hết cả mắt cơ chứ? “Nhưng mà mấy người này ngồi đây làm cả nhà ăn cứ nhìn về phía chúng ta hoài, nuốt không trôi!” Cái này là sự thật hiển nhiên thời nào cũng đúng, nó đã làm bạn Taemin bức xúc. “À các anh này…”, Miyoru lên tiếng, “Em nghe nói ở ‘Forbidden Garden’ dạo này thường có người bị tấn công phải không?” “À… Chuyện này đang là một vấn đề nhức nhối cho Ban giám hiệu và các Hội trưởng đây.”, Minho buông đũa, “Không rõ nguyên nhân vì sao đến tận bây giờ mới có những vụ tấn công như vậy.” “Cụ thể là thế nào?”, Taemin cũng bắt đầu bị thu hút. Minho cười khổ sở, không biết phải nói thế nào. Chuyện này không được phép cho người ngoài biết, nhất là đối với một đứa bé có trí nhớ siêu tốt như Taemin. Jinki thấy Minho có vẻ đang gặp vấn đề ở dây thần kinh ngôn ngữ nên liền nói thay: “Thật thứ lỗi, nhưng đây là vấn đề nội bộ của chúng tôi. Nhất định vụ này sẽ được giải quyết nhanh chóng, mọi người cứ an tâm.” Nói thì nói thế… Nhưng đúng là dạo gần đây có rất nhiều học sinh bị tấn công ở khu vực đó. Tuy vậy, những thông tin về thương tích, nguyên nhân gây ra những điều này lại hoàn toàn được giữ kín, không hề rò rỉ ra ngoài một chút nào cả. Cách làm việc của Hội học sinh là tuyệt mật, nên hầu như chẳng mấy ai đả động đến sự việc này. Quan trọng hơn, không phải ai cũng bị tấn công. Vẫn có những học sinh thường xuyên lảng vảng ở khu vực lân cận nhưng lại hoàn toàn vô sự. Cũng không rõ họ bị thương như thế nào, nhưng đa phần đều đi học lại rất nhanh chóng. Có bạn chỉ sau nửa ngày đã có thể ra khỏi bệnh xá. Như vậy có thể kết luận rằng lực sát thương không quá mạnh, và chỉ nhắm vào những học sinh có đặc điểm nào đó. Có nên thử một lần không nhỉ? Chỉ cần tìm ra nguyên nhân gây thương tích là đủ. Minho nhìn qua Taemin, rồi chợt nắm lấy tay bé ngoan. “Tuyệt đối không được đi đến đó!” Anh ta biết đọc suy nghĩ của người khác hay sao vậy kìa?! - - - - * * *- - - - Giờ nghỉ trưa thật im ắng, dù chẳng có ai ngủ cả. Thời gian không có nhiều, phải nhanh chóng đi đến chỗ đó. Xin lỗi nhé, Minho. Ai bảo anh không chịu kể cho tôi nghe làm chi. Taemin vừa đi vừa phải ngó chừng xem chung quanh có ai không. Dù gì thì cậu cũng đang vi phạm nội quy, nhỡ bị bắt rồi bị đình chỉ học thì chết dở. Bởi vì mải ngó tứ lung tung nên cậu không để ý đường, và lại một vụ va chạm thiên niên kỷ nữa xảy ra. Chỉ có điều lần này khác lần trước là cậu được người kia đỡ lấy. “Ai da, xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý. Em không sao chứ?” “Không sao đâu ạ.” Cậu xoa xoa đầu rồi ngước lên nhìn đối tượng. Ây da, thiệt là cao lớn đẹp trai quá nha. Trông mặt mũi người này còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi đổ lại thôi. Mái tóc vàng của anh ta so với ánh nắng có khi còn chói chang hơn, nhưng có lẽ anh ta cũng biết điều này nên mới đội mũ lưỡi trai lụp xụp. Nhưng mà người này không mặc đồng phục, không lẽ là giáo viên? Mà làm gì có giáo viên nào trẻ thế này nhỉ? Ơ mà khoan đã… Hướng đi này… Không phải anh ta vừa đi từ khu vực cấm ra sao?! “Em muốn vào đó à?”, người kia nói và chỉ tay về phía “Forbidden Garden”. Làm sao đây? Nói ra thì chỉ có nước chết, nhưng mà còn chối đi đâu được? Nếu không phải nhân viên hay học sinh của trường thì có lẽ không sao… “Vâng.” “Haha, thật là một cậu bé thẳng thắn. Vậy đi theo tôi.” Anh ta nói và dẫn cậu đi vào khu vườn cấm. Chuyện gì vậy? Rốt cục người này là ai mà dám ngang nhiên xâm phạm vào nơi này? “Xin hỏi… Anh là ai?” “Chắc em là học sinh mới phải không? Em không cần phải biết tôi đâu.”, người kia vừa nói vừa nhập mật khẩu để tắt lưới điện. “Vậy tại sao anh lại biết cách vào trong nơi này? Không phải đây là cấm địa à?” “Vì tôi là người xây dựng nó mà.” “Cái gì?” Bây giờ cậu đang đứng trước hàng rào thép. “Em muốn biết nơi này đang ôm lấy thứ gì không?” “Không.”, Taemin lập tức trả lời ngay. Người kia lập tức cười lớn. “Vậy thì tại sao em lại muốn vào đây?” “Tôi đơn thuần chỉ muốn tìm hiểu tại sao lại có những học sinh bị thương. Còn trong đây có thứ gì, thì hẳn người làm ra khu vườn này đã muốn giấu thứ đó đi, vì cớ gì mà phải hoài công tìm hiểu chứ?” “Em thật là một người lạ lùng.” “Cám ơn.” “Những vụ việc đó không phải do thứ này gây ra đâu.” “Anh biết?” “Nó không làm hại ai bao giờ, sao có thể làm những học sinh kia bị thương chứ?” “Người ta nói trong đây chứa quái vật, phải không?” “Đúng vậy. Là quái vật đẹp nhất thế gian. Em có muốn xem không?” Tất nhiên, con người đâu thể khống chế được sự tò mò của bản thân chứ. Nhưng nếu có hậu quả gì… “Nếu như không có chuyện gì gây hại…” “Sẽ không, nhưng với một điều kiện.”, người kia cười nói, “Nếu là em có lẽ sẽ được thôi. Kể từ bây giờ hãy thường xuyên đến đây, được chứ?” “Tại sao? Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao lại biết nhiều chuyện như thế?” “Hãy thay tôi quan tâm đến nó, chỉ một tháng thôi. Em đồng ý không?” “Nếu không thì sao?” “Một học sinh xâm phạm vào cấm địa, em nghĩ sẽ như thế nào?” “Anh…” “Thật bí mật nhé. Mật khẩu tôi chỉ nói một lần…” Anh ta ghé vào tai Taemin, đọc rõ từng con số của mật khẩu. “Cám ơn em.”, người đó cười rồi sau đó bỏ đi. Như vầy có vấn đề. Có gì đó không đúng. Không đúng, những chuyện này đều đã tính toán trước. Người này cần có kẻ giúp anh ta lo cho quái vật mà anh ta nuôi, trong khoảng thời gian anh ta đi vắng. Để mật khẩu không bị lộ ra, thì tuyệt đối không được lưu nó lại trong bất cứ thứ gì ngoài bộ não. Và như vậy thì cần phải có một kẻ với trí nhớ tốt, có thể nhớ được những hai mật khẩu phức tạp gồm mười chữ số cho mỗi cái, mà chỉ sau một lần nghe qua. Người đó không ai khác ngoài những đứa tương tự như Taemin. Sắp xếp lại từ đầu xem. Những vụ gây thương tích nhẹ cho các học sinh tầm tuổi cậu liên tiếp xảy ra là để gây xôn xao, và hơn hết là khơi gợi sự tò mò từ phía những đứa có IQ cao, trí nhớ tốt. Sẽ chẳng khó khăn gì để tìm ra điểm tương đồng giữa những bạn bị tấn công: chỉ đang học lớp bảy, tám với chiều cao gần như bằng nhau. Và khi tìm được sự tương quan đó, chắc chắn những đứa như cậu sẽ tự mình làm mồi nhử mà tìm đến đây. Đó chính là mẻ lưới mà con người kia đã giăng sẵn. Tất nhiên nếu là do hắn ta gây ra, thì thứ bị nhốt trong vườn kia hoàn toàn không liên quan rồi. Nhưng hết thảy mọi người chắc chắn đều chỉ nghĩ thủ phạm là thứ đó, người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Nếu xâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau thì hoàn toàn hợp logic. Khi mật khẩu lưu lại trong trí nhớ, thì cách để xoá nó đi chỉ có một. Như vầy thực không ổn. Sự tò mò thật là có hại quá đi. Chắc chắn hắn phải biết rõ về cậu. Như vậy thì biết đâu kẻ đó là…? Chậc, có tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa rồi. Mai quay lại vậy, hơn nữa cậu cũng có vài việc cần phải hỏi cái tên phiền phức kia. Mà cũng chả cần phải đi tìm, anh ta đã tự mò đến lớp cậu rồi. Khiếp làm cho bao nhiêu thiếu nữ phải gào thét. “Taemin, ra đây!” Đây là lần đầu tiên kể từ khi biết nhau mà Minho lại mạnh tay lôi kéo cậu như vậy. Sau khi hai người đã đi ra chỗ khuất, anh mới thả tay ra. Đau quá nha… “Cậu vừa đi ra chỗ đó phải không?” “Anh theo dõi tôi?” “Tôi không theo dõi cậu. Một sao đỏ đã trông thấy cậu ở đó. Cậu đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói là không được đến đó rồi sao?” “Tại sao tôi phải nghe chứ? Anh lúc nào cũng kín như bưng, tôi chả biết gì cả. Anh nói thử xem?” “Những việc này cậu không nên can dự vào, Taemin… Nói tôi biết, cậu có gặp ai ở đó không?” Cũng chẳng cần phải chối làm gì. Cứ nói ra, biết đâu anh ta có thể giúp về sau. “Có.” “Nam hay nữ? Trông như thế nào?” “Là nam, còn trẻ lắm. Anh ta tóc vàng, mắt xanh, nhưng lại mặc quần áo bình thường. Đó là ai vậy?” “Người đó đã nói gì với cậu?” “Anh ta cho tôi mật khẩu để vào đó, và nhờ tôi trông coi cái thứ bị nhốt trong đó ấy.” Minho lộ rõ vẻ đăm chiêu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. “Taemin… Cậu đã gặp giám đốc của trường và được ông ấy uỷ quyền để vào cấm địa. Cậu có quan hệ gì với ông ta?” Cậu chỉ lắc đầu. Việc này càng ngày càng khó hiểu. “Đó là giám đốc à? Trông ông ta còn trẻ quá vậy?” “Đã ngoại tứ tuần rồi đó.” “Hả? Vậy thì tại sao…” “Chuyện này hầu như không ai biết, chắc ông ấy có gen trẻ lâu chăng? Cậu đã gặp thứ trong đó chưa?” “Chưa. Lúc nãy chuông báo vào học nên tôi vội về luôn.” Minho khoanh tay, rồi chợt đưa ra một quyết định động trời. “Từ giờ cậu chuyển vào ký túc xá của trường đi.” “Cái…” “Không nói nhiều. Cậu dây dưa phải người không nên dính vào rồi. Ông ta đã đưa mật khẩu cho cậu, nên không thể biết về sau ông ta sẽ còn làm gì. Có lẽ cậu cũng biết giám đốc là người không đơn giản và có tính toán chặt chẽ trước khi làm mọi việc. Đó là con người sống không thối lui, không nhân nhượng. Nếu như cậu làm không tròn nhiệm vụ ông ta giao phó, tôi không chắc người thân của cậu sẽ không bị liên lụy đâu.” “Tôi biết… Nhưng tại sao phải chuyển vào đây?” “Cậu không thể vào ‘Forbidden Garden’ khi trời còn sáng. Vì vậy cần phải ở trong đây để có thể tiện đến đó, đúng chứ?” “Cũng đúng… Vậy… ờ… phí ký túc xá thì…” “Cậu không cần phải lo. Quyết định vậy nhé, tôi sẽ liên lạc với gia đình cậu.” Lúc Minho chuẩn bị đi thì bị Taemin túm lấy tay áo. Cậu ngước lên, hỏi: “Tại sao vậy?” “Tại sao gì cơ?” “Tại sao lại luôn giúp tôi?” “Muốn giúp ai cũng cần phải có lý do nữa à?” “Ơ… Không. Nhưng mà tại sao lại giúp tôi nhiều đến như vậy? Các người cần gì ở tôi?” Anh quay lại đối diện với cậu. Chậc, ra là cậu bé này nghĩ bản thân đang bị lợi dụng đây mà. “Ra là cậu nghĩ tôi như thế à? Thiệt là đáng buồn nha.” “Không, không phải! Chỉ là…” Minho xoa đầu cậu, mà giống như đang vò đầu người ta hơn. “Đừng có nghĩ nhiều. Tôi chỉ làm tròn bổn phận, bảo vệ học sinh trong phạm vi quản lý của mình thôi.” “Cám ơn.” “À này, Taemin. Tôi cần xác nhận một việc.” “Việc gì?” “Cậu không thấy người đẹp là mê chứ?” “Hở?!” - - - - * * *- - - - Taemin đang rất là bức xúc nha. Thật chẳng hiểu thằng con này có kí lô nào trong mắt mẹ nó không, mà khi Minho vừa mới gọi điện về báo cậu sẽ ở lại ký túc xá, được bao toàn bộ chi phí ăn ở, mẹ cậu đồng ý lập tức chỉ trong ba giây. Tủi thân tủi phận quá đi! Chời ơi nhưng mà phải công nhận ở ký túc xá trong trường này còn hơn là ở khách sạn ấy chứ. Thay vì phải về nhà với bà mẹ keo kiệt thì thà ở đây ăn chơi trác táng có hơn không. Phòng ở đây rộng gấp ba lần cái phòng bé tí của cậu ở nhà, thế này ở hai người có mà thừa sức. Đã vậy lại còn có cả máy điều hoà, tủ lạnh, phòng tắm, máy vi tính có lắp mạng, bàn học bằng gỗ xịn hẳn hoi, giường nệm bằng vải đắt tiền. Hơn nữa hằng ngày còn có nhân viên vệ sinh đi dọn phòng chứ không phải mỗi ngày đều nai lưng ra mà lau lau quét quét. Chẳng trách cái gì cũng quy ra euro với chả dollar. Ủa mà hình như cậu còn ở chung phòng với ai thì phải… Bỗng cậu cảm thấy vô cùng khó thở, bởi đang bị ai đó ôm một cách rất chi là thô bạo. “Oa hoá ra là Taemin! Ây da có em ở chung phòng thì thật là sung sướng nha!” Rồi xong… Ở chung phòng với một thằng suốt ngày vi phạm nội quy như ông nội này thì thật là tổn thọ mà. Không biết anh ta có trốn ra ngoài chơi quá giờ giới nghiêm không nữa. Ôi trời ơi… Nhưng mà không cần Taemin đẩy thì Key cũng bị người mà ai – cũng – biết – là – ai – đấy lôi ra. “Không phải ở chung phòng rồi lợi dụng mà… cậu ấy đâu nhé!”, Minho khó chịu nói. “Hờ hờ, ai kêu cậu xếp phòng như vậy làm chi. Mà cái chỗ ‘ba chấm’ đó tôi nên hiểu thế nào đây?”, Key cười khanh khách. Này hai người đừng quên tôi chứ, mà có cần phải nói toẹt ra như vậy không? Mà tóm lại là hai người đang nói cái quái gì vậy? Đây không phải là con gái ngoan hiền chất phác nhà lành đâu nhớ. “Key, cậu tin tôi đưa cậu qua ở chung phòng với…” “Rồi rồi tôi biết rồi. Đùa thôi mà, cậu ghen hả?” Hình như các vị đang lạc đề đấy. Mà quan trọng là đừng coi người khác như không khí có được không vậy? “E hèm…”, bây giờ Taemin mới lên tiếng. “Ờ quên quay lại nội dung chính.”, Minho giờ mới sực tỉnh, “Taemin bây giờ cũng được giám đốc uỷ quyền như chúng ta, nên cậu giúp đỡ cậu ấy nhé. Nhưng mà nếu có đi đến đó thì phải báo tôi đi cùng, nhớ không Taemin?” “Không phải tôi không muốn, nhưng mà báo với anh kiểu gì?” “Cậu có di động không?” “À có đây.” “Vậy là được rồi. Thôi hai người chuẩn bị đi ăn đi, có gì tối ta tính tiếp. Đừng có động tay động chân đấy Key.” “Rồi rồi, tôi đâu có sở thích với shota đâu cơ chứ!”, Key nói và vẫy vẫy tay trêu tức Minho. “Cái gì shota?”, Taemin quay qua ngay. “À không, em đừng để ý. Em đi tắm đi, anh ra ngoài chút xíu. À không cần đợi anh đâu, cứ đi ăn rồi về phòng trước đi nhé!” Đúng là thành phần cá biệt mà! Nhà ăn vẫn thiệt là náo nhiệt, nhưng may mắn ở chỗ là bữa tối thì cái đám giai đẹp kia không có tụ tập ở đây, còn xui xẻo ở chỗ Miyoru đã về nhà. Chậc, tóm lại cũng chẳng được ăn ngon gì hết. Ông trời thật bất công quá đi à. Chỉ vừa ăn xong là cậu đã thấy Minho đến và lại bị anh ta lôi đi. “Chúng ta đi xem thứ đó không?”, Minho vừa dắt cậu đi vừa nói. “Bây giờ á? Nhỡ bị nhìn thấy thì…” “Không lo. Key làm Đội trưởng đội Kỷ luật để làm gì chứ.” Ra là thế đó ha. Nói chung cũng là để phục vụ cho chế độ độc tài của anh thôi! “Vậy thì được. Miễn không ảnh hưởng gì đến quá trình học tập của tôi thì được tất.” “Cậu thật sự không thấy đẹp là mê ngay đấy chứ?” “Anh có bị sao không thế? Đẹp thì ai mà chả thích, dù có là nam hay nữ thì cũng thế thôi.” “Thế thì chúng ta về đi.”, Minho lập tức quay phắt lại. Cái gì vầy nè? Cậu lập tức đuổi theo anh ta. “Có vấn đề gì sao?”, cậu hỏi. “Tất nhiên là có.” “Là chuyện gì?” “Thứ đó rất đẹp.” “Có vậy thôi đó hả?” “Ừ.” “Thế thì để tôi tự đi xem.”, Taemin nói và quay lại hướng đi cũ. Lần này đến lượt Minho phải chạy theo bé ngoan. “Này này, trọng sắc khinh bạn sao?” “Đồ đẹp phải đem trưng ra chứ. Mắc gì anh được thấy mà tôi thì không?” “Nhưng mà thực sự thì nó đẹp lắm lắm lắm lắm lắm á.” Taemin quay đầu lại, thở dài. “Anh bị sao thế hả? Vậy anh có thích nó không?” “Thích.”, rồi Minho vội bổ sung vào, “Nhưng chỉ thích nhìn thôi!” “Đấy, là như vậy đó. Tôi cũng chỉ thích chiêm ngưỡng cái đẹp, còn có yêu thương gì nó không thì là chuyện khác.” Nhưng mà việc quái gì mà cậu phải biện minh cho cái tên ngớ ngẩn này nhẩy? Sau khi Minho nhập mật khẩu, lưới điện lập tức bị ngắt. Khi hai người họ đã vào trong vườn, anh ta lại bật lưới điện lên. Ở đây không có đèn, nhưng lại có rất nhiều đom đóm. Kỳ quái thật, đom đóm rất ít khi xuất hiện ở thành phố. Mà cho dù có là đem bắt thả vào đây thì cũng không thể với số lượng nhiều đến mức thắp sáng được cả một khu vườn rộng nhường này. “Cậu nhập mật khẩu mở hàng rào thép vào đi.” “Hả? Anh không có mật khẩu sao?” “Tôi đã từng vào tận trong đó bao giờ đâu.” “Vậy sao anh biết về nó?” “Tôi chỉ mới được giám đốc cho thấy nó. Cậu sẽ bất ngờ đó.” Thiệt là tò mò hết sức đi. Mười chữ số được nhập vào hộp số nhỏ trên hàng rào. Cánh cửa lập tức mở ra. Thứ đó sẽ như thế nào nhỉ? Hồi hộp quá đi mất thôi. Oa… Thì ra ở trong là một căn nhà như bình thường, chỉ có điều nó bé như cái phòng của Taemin vậy. Chắc là chỉ có một người ở. Căn nhà được sơn hoàn toàn bằng màu trắng, bởi vậy nên những loài hoa chung quanh mới có tác dụng làm nó nổi lên. Trong đây có nuôi rất nhiều loại thú, chim chóc có, thỏ, mèo, gấu, vân vân có, lại còn có cả chiếc hồ cá nhỏ nữa. Cứ như là chốn tiên vậy. Minho gõ cửa, và có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người vừa bước ra, Minho và Taemin cứng đờ cả người. Thật không thể tin được! Người này giống như là bản sao thu nhỏ của ông giám đốc kia vậy. Chẳng lẽ là con ổng sao? Nhưng vì lý gì lại phải giấu ở tận nơi này? Về chiều cao, người này ngang bằng Taemin. Có lẽ do đã lâu không ra nắng nên làn da có hơi trắng xanh, nhưng tóc tai lại rất gọn gàng. Màu tóc cũng là màu vàng chói chang, tóc mái hơi dài được cột gọn lại. Đôi mắt xanh trong veo, nhưng lại như thiếu sự sống, có chút u ám ẩn sâu. Người này mặc một bộ quần áo đã bạc màu, trông có vẻ hơi cũ kỹ. Công nhận là đẹp thật, và sẽ là vẻ đẹp hoàn mỹ nếu như mắt trái không phải băng lại như thế. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với người này nhỉ? Nhưng mà cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã ra tay trước. Tay người đó sờ lên mặt Taemin, rồi nhéo má cậu kèm theo một câu cảm thán mà nghe xong cậu muốn độn thổ: “Dễ… thương… Dễ thương quá!” Trời ơi là trời, không phải chứ?! Đối với Minho thì anh chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ lại giống đến thế. Trước đây giám đốc đã từng cho anh xem qua ảnh của em trai sinh đôi với ông ta, nhưng nhìn ở ngoài thì còn giống hơn gấp bội. Nhưng mà cái cảnh này thật là ngứa mắt quá đi nha. Minho chưa kịp mở mồm ra nói gì thì người kia lại lên tiếng. “Vào đây nào! Còn hai đứa nấp ngoài kia nữa, vào luôn đi.” “Gì cơ?!”, Minho và Taemin đồng loạt quay ra phía cửa. Bây giờ Jinki và Key mới lò dò đi vào. “Chậc, bị phát hiện rồi. Chú thật là tinh”, Jinki nói. “Chú?!”, lần này đến lượt Taemin và Key đồng loạt quay lại nhìn người kia. Không nhầm đó chứ? “A… đứa này cũng thật dễ thương nha…” Lần này thì đến lượt Key bị banh má bởi một người còn thấp hơn mình nửa cái đầu. “Hiếm khi mới có người đến đây, vào trong nói chuyện ăn bánh nào!” Người đó vừa nói vừa kéo tay Key vào trong. Thiệt là ngoài sức tưởng tượng nha. Căn nhà này lẽ ra sẽ giống với những căn nhà bình thường, nếu như các đồ vật của nó có góc cạnh. Nghĩa là, mọi đồ vật trong nhà từ bàn ghế, tủ kệ, vân vân cho đến tường nhà đều làm bằng những chất liệu mềm, và những cạnh của nó được mài cho mòn đi thành hình vòng cung. “Ờ… Nhưng mà tóm lại… ờ… chú là ai?”, Key mở miệng một cách khó khăn. “Gọi như thế nghe già quá, cứ xưng hô như bình thường thôi. Tôi là Kizuna, em trai sinh đôi của giám đốc trường học này. Sao hả?”, Kizuna vừa bưng trà ra vừa cười khanh khách. Hình như Taemin và Key vẫn chưa tiêu hoá hết câu nói vừa rồi. “Nhưng… nhưng mà… dù gì thì giám đốc cũng đã hơn bốn mươi rồi…”, giờ thì đến lượt Taemin dũng cảm chiến đấu. “Chẳng phải giám đốc trông cũng vẫn còn trẻ sao?”, Minho vừa uống trà vừa nói. “Hơn nữa đồ đạc trong đây cũng kỳ lạ quá.”, Key nói, “Cứ như không thể bị thương dù đã sảy chân vậy đó.” “Đúng là vậy mà, vì tôi không thể bị thương.”, Kizuna nói. “Tại sao lại như vậy?”, Key hỏi tiếp. “Nhưng mấy đứa phải cho tôi biết tên đã chứ.”, Kizuna lại cười. Vẻ mặt u ám lúc đầu đã giảm đi rất nhiều. “Ấy chết, xin lỗi. Tò mò quá nên ai cũng quên mất tiêu. Tôi là Minho, lớp chín.” “Còn tôi là Taemin, lớp bảy.” “Tôi là Key, lớp chín.” “Tôi là Jinki, lớp mười.” “Các cậu được giám đốc cho vào đây à?”, Kizuna bắt đầu hỏi. “À, thực ra thì có mỗi Taemin thôi.”, Minho chỉ tay về phía cậu, “Nhưng vì chúng tôi cũng muốn thấy rốt cuộc ai đang ở trong đây cho nên…” “Ái chà, tò mò là bản chất của con người mà. Bởi vì tôi cần phải đưa cho Taemin một thứ nên mới nhờ anh trai đó thôi.” Hả? Cậu có quen Kizuna sao? Nhưng mà vì lý gì mà cậu lại chẳng nhớ được tẹo nào vậy ta. “Hai người quen nhau?”, Minho quay qua Taemin. Cậu chỉ lắc đầu. “Chắc là đứa bé này cũng không nhớ đâu, dù gì chuyện đó cũng lâu rồi.”, Kizuna cười. “Vậy những vụ tấn công học sinh bị thương nhẹ thì sao?”, Minho hỏi. “Cái đấy thì chắc là do Key phải không? Sử dụng Ondubu để phóng điện làm bọn trẻ bị tê liệt trong thời gian ngắn.”, Jinki cười trừ. Cái này thì xem qua thương tích là biết ngay ấy mà. Và đâu phải anh chưa dính điện của Ondubu, cảm giác thật là phê. Trời ơi! Đúng là con mèo hai đuôi mà. Cậu không nhìn nhầm thật ư? Nếu vậy thì cái trường này là sao vậy nè? “Chắc là do giám đốc chứ gì, vậy mà không chịu nói.”, Minho thở phào. “Thì tôi có được cho nói quái đâu!”, Key bức xúc. “Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Vậy có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao cơ thể của Kizuna lại như thế này không?”, Jinki quay qua nói với Kizuna. Cậu ta liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nói: “Được thôi.”
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Fourth Drop “Tóm lại là như thế nào hả? Cái trường học này có vấn đề phải không? Anh nói đi, không nói là đừng trách tôi!” Kèm theo câu nói trên là một cú đập bàn của bé ngoan Taemin khiến cho người được hỏi đang ngồi phía đối diện, tức anh Chủ tịch Hội học sinh Flaming Charisma Minho phải toát mồ hôi. Sau khi bọn họ đến “Forbidden Garden” và Taemin phải chứng kiến những sự việc ngoài sức tưởng tượng của một con người bình thường thì cậu liền lôi anh đẹp giai này ra để hỏi cho rõ ngọn ngành. Hiện bọn họ đang ở trong phòng riêng của Minho. Tất nhiên, phòng của cán bộ cấp cao thì nó cũng phải cao cấp hơn “dân thường”. “Ừ thì… Nói chung là nó… có hơi khác thường một chút... Mà chẳng lẽ cậu lại chưa từng được nghe giới thiệu về trường?” “Tôi chỉ biết đây là trường vào loại chuẩn quốc gia thôi! Ai mà biết nó lại toàn những thứ khiến người ta giật mình như vậy chứ!”, cậu nói và ngồi phịch xuống chiếc sô pha. “Có gì mà giật mình?”, anh đẹp trai hỏi lại với bộ mặt ngây thơ cụ. “Còn không? Trời ơi! Con mèo hai đuôi của Key biết phóng điện, Kizuna thì trẻ mãi không già, đã vậy con mắt trái của anh ta còn có thể… Trời ơi! Rồi Jinki còn xuyên… Và anh… Ôi chết mất!”. Cứ nghĩ lại là cậu thấy chóng hết cả mặt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi luôn ấy chứ. Bọn họ mỗi người đều có những khả năng đặc biệt. Sao cứ như trong phim khoa học viễn tưởng thế này?! “Trường học của chúng ta thường chỉ thu nhận những học sinh có một khả năng đặc biệt nào đấy, về thể chất hoặc trí tuệ. Những người có năng lực thể chất như chúng tôi thì… ờ… thường khiến cho các cậu phải bất ngờ. Cậu sợ à?” Sợ? Không phải. Minho nhìn Taemin, thấy cậu có vẻ lo lắng bất an. Điều này khiến anh chạnh lòng. Nghĩ lại năm xưa, cũng vì khả năng đặc biệt này mà anh đã phải chia tay với người mà anh vô cùng yêu quý. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa! “Nếu như cậu sợ năng lực của tôi, thì tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.” “Anh nói gì vậy chứ? Tôi không sợ, mà có gì đáng sợ đâu. Chẳng qua tôi chỉ hơi sốc một chút. Nhưng vì sao tôi lại được vào trường? Tôi đâu như các anh?” Câu hỏi ngây thơ trong sáng này của Taemin khiến Minho bật cười. “Cậu không hiểu sao? Trí nhớ của cậu tốt đến như vậy cũng đã là hiếm thấy lắm rồi đó. Hơn nữa, chắc sẽ còn điều gì đó liên quan đến chiếc kèn Harmonica mà Kizuna trả cho cậu.” Taemin chợt giật mình, lấy ra chiếc kèn nhỏ trong túi áo. “Nhắc mới nhớ, trong đầu tôi chẳng có chút gì về chiếc kèn này cả.” Kể cũng lạ. Minho bỗng nhận ra một điều. Nhưng có đúng hay không thì phải kiểm tra lại đã. “Taemin, cậu có nhớ trưa nay chúng ta ăn những món gì không?” “Ờ… để coi… chậc… ai mà để ý mấy cái đấy làm gì!” “Thế tiết đầu tiên cậu học là môn gì?” “Toán.” “Thầy giảng cái gì trước nhất?” “Phương trình đó, thực ra tôi đã đọc qua rồi. Phương trình tương đương như thế nào, phương trình căn hay phương trình mũ hay…” “Được rồi.” Câm nín. Cậu nhìn người ngồi đối diện mình một cách khó hiểu. Anh ta lại muốn gì nhỉ? Còn về phía Minho, anh vừa kết luận được một điều hay ho: Taemin chỉ nhớ tốt những gì thuộc về kiến thức, không phải kiến thức thì coi như chưa từng biết luôn. Thế thì cũng chả trách, cậu bé không nhớ gì về Kizuna cũng như chiếc kèn là phải. Nhưng mà nếu như vậy thì nghĩa là… “Thôi, những gì cần hỏi tôi cũng hỏi rồi. Tôi về phòng đây, chào anh.” Taemin nói và đứng dậy cúi đầu chào, rồi đi ra phía cửa. Như thể không kiềm chế được, Minho buột miệng hỏi: “Những chuyện trước kia, cậu không nhớ gì hết sao?” Điều này khiến Taemin khựng lại. Cậu quay lại, có phần hoang mang. “Cái đó… Tôi…”. Cậu gãi gãi đầu, cười trừ, “Ừm… Thực ra là đã có chuyện xảy ra khiến đầu óc tôi trở nên như thế…” “Là chuyện gì vậy?” “Mẹ nói, năm tôi mười tuổi thì bị tai nạn, ảnh hưởng đến não bộ. Cũng từ đó trở đi… tôi không cách nào nhớ được những chuyện đã xảy ra, dù chỉ là cách đây vài tiếng. Anh biết đó, chỉ khi là một chuyện gì đó gây ấn tượng mạnh… thì mới có thể…” Bàng hoàng. Anh nhìn cậu một cách đầy chua xót. Thì ra là vậy đó. Mọi thứ đã trôi đi như thế... Bão táp cuộc đời không buông tha bất kỳ ai. Thật ngang trái làm sao. Vậy là cũng chẳng thể biết được, người năm xưa đó, và người đang đứng đây, là một, hay là hai cá thể riêng biệt? Lãng quên quả nhiên luôn là thứ mà con người sợ hãi nhất. Và ký ức, là thứ mà không một ai có thể khống chế được. Nhưng nếu nói như thế… những chuyện mà Taemin không nhớ được là những chuyện bình thường, không ấn tượng, không phải thói quen. Vậy thì không lẽ đây không phải là cậu bé năm xưa? Rồi cũng chẳng biết, anh đến ôm lấy cậu từ khi nào. Bé ngoan chết sững. Ây da ây da… Trời mưa lạnh lẽo mà ôm nhau thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nhỡ có ai trông thấy thì… Nói chung thì hai thằng con trai ôm nhau một chút cũng được thôi. Ờ thì nó bình thường đấy chứ… Nhưng mà không khí có vẻ không giống bình thường cho lắm… Mà cứ ôm nhau thế này thì thật… “Anh… làm cái gì vậy?”, Taemin lên tiếng trước. “Ôm cậu chứ làm gì.” Vâng. Cái đấy thì trẻ con cũng biết mà. Cám ơn anh đã thẳng thắn dũng cảm quyết chiến đấu hy sinh để nói ra câu ấy. “Ý tôi là… sao anh lại làm vậy?” “Không biết.” Thật ngắn gọn xúc tích làm sao. “Nhưng mà… anh bỏ ra… cho tôi về ngủ chứ!” “Ngủ ở đây cũng được mà.” Bình tĩnh tự tin không cay cú. “Đứng hoài đau chân.” Minho lập tức bỏ cậu ra ngay. Đây được gọi là “ultimate attack”, một phát chết luôn. “Ây da… Xin lỗi cậu. Do kiềm chế cảm xúc không được ấy mà. Hahaha…” Bé ngoan chỉ biết nuốt nước bọt khan. Sau đó nhanh chóng cáo từ mà phắn về phòng gấp, kẻo anh ta lại “kiềm chế cảm xúc không được” nữa thì khổ cuộc đời. - - - -* * *- - - - Hội thao mùa thu của khối Trung học diễn ra đầu tiên. Ngôi trường này có cái hay là mỗi mùa đều tổ chức hội thao, trong đó có hội thao mùa đông và mùa hè là diễn ra trên phạm vi toàn trường, còn lại là các khối tự tổ chức. Gọi là hội thao cho hay vậy thôi, chứ thực ra nó toàn những trò chả liên quan gì đến vận động cả. Những trò chơi được thi đấu trong hội thao đều do Hội học sinh vắt óc nghĩ ra với mục đích dìm hàng con em đồng bào trên mặt bằng chung, để chứng tỏ một điều rằng Hội học sinh là vô đối. Và thế nên mới chết người. Tất nhiên, các ma mới thì vẫn không hề biết đến sự đáng sợ của hội thao, mà chỉ một lòng háo hức đợi đến ngày ấy để được nghỉ. Hơn nữa, sau hội thao là tổ chức luôn lễ hội tiễn mùa thu, bao gồm hát hò, khiêu vũ, vân vân. Các môn thể thao được xem là bình thường như cầu lông, bóng rổ, chạy cự ly ngắn,… sẽ diễn ra vào buổi sáng trước. Đến buổi chiều mới bắt đầu những môn mà khiến cho toàn thể học sinh phải đau đớn căm hận bố thằng nào nghĩ ra cái trò này. Cho nên những bạn học sinh xui tay bốc thăm trúng thi đấu buổi chiều thì thường sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh anh dũng. Và Taemin là một trong số đó. Thấy người bạn nhỏ bé không có cơ may sống sót trở về, lớp trưởng Miyoru liền đến bên vỗ vai an ủi cậu: “Cậu muốn quit thì cứ bịa đại lý do mình bệnh hay ốm hay gì đó là được cho nghỉ ngay ấy mà. Tớ nghĩ anh Minho không nỡ để cậu tử trận đâu.”, cô bé nói và cười khúc khích. “Tại sao phải quit chứ? Tớ với anh ta chả liên quan gì nhau. Mà có những nội dung thi gì thế?”, Taemin ngây thơ hỏi. Miyoru đưa cho cậu nội dung những môn thi buổi chiều: 1. Chạy vượt chướng ngại vật/chạy mượn người. 2. Cầu lông. 3. Chiếc hộp bí mật. Ủa? Cũng đâu có gì là ghê gớm đâu nhỉ? “Sao hả Taemin, cậu sẽ thi môn nào?” Do tay của bé ngoan xui vẫn hoàn xui nên bốc phải nội dung thi thứ ba. “Miyoru, cái thứ ba là như nào thế?” “Tớ cũng chẳng biết được. Tên nó như thế nhưng bản chất nó như nào thì chịu hết, đâu năm nào giống năm nào.” Thật tò mò làm sao. Còn ở lớp chín – năm, cũng có một tốp học sinh kêu đất than giời rằng trong cái rủi có cái xui. Key cũng không ngoại lệ. Bạn trẻ kêu gào thấu tận trời xanh: “Trời ơi! Sao lại là chạy mượn người thế này?!” Onew và Minho nằm trong ban tổ chức, miễn bàn. . . . Buổi sáng hội thao, toàn bộ sân trường Trung học tràn ngập tiếng cười, niềm vui, sảng khoái. Bé ngoan đứng xem cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Người đoạt giải trong hội thao sẽ được cộng rất nhiều điểm trong kỳ thi gần nhất, học sinh mới nào mà chả ham. Đến trưa, từng tốp học sinh trải bạt ra dưới tán cây để ăn uống và nghỉ ngơi. Chậc, mấy ngày nay tối nào Key cũng than thở với cậu về cái buổi chiều hội thao, làm cho tinh thần cậu cũng khủng hoảng theo. Nó đáng sợ lắm sao? “Đáng sợ lắm đó.” Trời, nhắc cái là thấy. “Anh sao thế? Nhìn như không còn sức sống luôn ấy.” “Anh thi môn chạy mượn người đó em. Trời ơi!” “Nếu anh không chạy được thì xin nghỉ đi.” “Em ơi là em, không phải chạy được hay không. Về mặt thể lực thì anh hơi bị đỉnh, nhưng mà… Trời ơi cái trò này nó giết người lắm em ới!” “Thế tóm lại cách chơi là như thế nào?”, Taemin vẫn không hiểu cho lắm. “Lát nữa em xem chạy vượt chướng ngại vật đi là biết. Anh đi phân công việc cho đội kỷ luật đã.” Nói xong Key đi về khu Hiệu bộ. Chạy vượt chướng ngại vật sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Trong lúc đó thì cậu nên làm gì bây giờ nhỉ? “Taemin, cậu thi môn gì thế? Buổi chiều hả?” Minho hỏi và ngồi xuống cạnh Taemin, sự kiện này đã khiến các cô gái ở những vùng lân cận không tiếc cổ họng mà gào rú, trong đó có bạn lớp trưởng Miyoru ở xa xa đang vừa che miệng vừa cười một cách rất chi là khoái chí. Con gái thật khó hiểu. “Ừ đúng. Tôi thi môn thứ ba.” “Ố ồ, thế thì chúc mừng cậu.” “Cám ơn”, Taemin thật thà đáng thương như con nai sập bẫy, “Mà anh không phải trong ban tổ chức à? Đi ra đây làm gì?” “Chỉ cần làm theo kế hoạch là ổn thôi mà, tôi cũng có tham gia thi nữa cơ mà.” “Hả? Anh tham gia môn nào?” “Cầu lông”, Minho nở nụ cười chói loá, “Cậu sẽ bất ngờ đó. Nhưng không được nói với ai đâu đấy.” Taemin chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy tay Minho quàng qua người cậu. “Người đầy lá, cậu mọc rễ ở dưới cái cây này luôn rồi đấy hả?” Vâng. Thực chất anh ấy chỉ quàng tay qua để phủi phủi những chiếc lá dính trên tóc và vai cậu, nhưng dưới con mắt của những cô gái thì nó lại khác. Khi có tiếng còi báo sắp đến giờ thi đấu môn đầu tiên, Minho liền rời đi, và Taemin cũng đứng dậy đi về khu vực thi đấu. Nhưng theo sau đó là bạn lớp trưởng đáng mến với cặp mắt háo hức như sắp được cho kẹo vậy: “Thế nào hả? Hai người đã nói gì? Anh ấy sẽ thi môn gì?” “Sao cậu hỏi vậy? Anh ta là ban tổ chức thì thi gì chứ.”, bé ngoan nhớ lời ác quỷ dặn, không được nói cho ai biết. “Cậu chả biết gì cả!”, Miyoru khịt mũi, “Mỗi đợt hội thao, Hội trưởng và Hội phó sẽ tham dự vào môn thi bất kỳ nào đó. Nếu cậu thắng họ trong môn đó thì sẽ được quà riêng từ họ nữa, ngốc ơi!” Ờ… nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng anh ta tham gia môn thứ hai cơ mà, cậu đâu có phần mà hưởng. “Chậc, kệ chứ, chơi vui là chính mà.” “Thật chẳng thấy ai chất phác như cậu luôn!” Đám đông vây quanh sân đấu. Chạy vượt chướng ngại vật với quãng đường khoảng 100 mét, năm làn đua, mà sao chẳng thấy “chướng ngại vật” đâu hết vậy? Khi tất cả cách thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng ở vạch xuất phát, MC kiêm bình luận viên của cuộc thi giới thiệu luật chơi: “Như mọi năm, năm nay các bạn lại được quay lại với phần thi chạy vượt chướng ngại vật. Chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng chướng ngại vật ở đâu, xin mời các bạn nhìn lên không trung. Những chiếc tàu bay mini đó sẽ thả ngẫu nhiên một chướng ngại vật nào đó xuống trước bước chân các bạn. Thế nên xin các bạn hãy cẩn thận, vì đến bây giờ vẫn chưa ai biết trong những chiếc tàu bay ấy chứa những loại vật cản nào. Khi có tiếng còi, các bạn bắt đầu chạy nhé. Nào, ready!” Tiếng còi vang lên, năm bạn học sinh lập tức tiến bước. Mà phải công nhận là làm khán giả của trò này thật vui. Lâu lâu lại có bạn trượt vỏ chuối, đạp phải bẫy chuột, giẫm lên bã kẹo cao su,… kèm theo những tiếng “úi, á, ấy da, oái, ối,…” liên hồi vang lên, khiến cho người xem vừa thương vừa không nhịn được cười. Thì ra là như thế. Nó không đơn giản chỉ là một cuộc chơi bình thường chỉ dùng sức, mà còn phải vận dụng đến mức tối đa khả năng quan sát để nhận biết bóng của tàu bay trên mặt đất. Nếu cái bóng đó cách xa khoảng nửa mét, nghĩa là nó đang ở trên đầu mình, phải lập tức giảm tốc độ, đề phòng trúng phải vật cản. Người thắng cuộc là một bạn nam chỉ bị trượt vỏ chuối một lần. Sau đó là giải lao nửa tiếng để chuẩn bị cho môn thi đấu tiếp theo, cũng là môn của Key, chạy mượn người. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Fic khá hay mà sao ko ai cmt nhỉ
) Về văn phong thì có nhiều đoạn viết tốt lắm, nhưng nhiều đoạn lại chỉ toàn đối thoại qua lại với nhau thôi nên cũng hơi chán 1 chút. Về nội dung thì khá hấp dẫn. Có cảm giác như Minho hình như lúc trước từng wen Taemin rồi phải ko? Nếu đúng vậy thì thái độ của ảnh khi lần đầu gặp Taemin có hơi lạ Với Tae mới lớp 7, Minho lớp 9 thì có hơi nhỏ bé chút để yêu nhau ))))Đoạn into đầu fic khiến mình hơi nghi ko biết HE hay SE đây nhỉ ![]() P/s: à, cái đoạn về bàn tay trái ))) là trong doujinshi The World ấy đúng ko ))) Nếu vậy ko hẳn fan HP nào cũng biết đâu ))) Nhưng mà nó khá dễ thương đấy
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|