- Title: Ước mơ.
- Author: Moni_chan (Mon Nguyễn)
- Note: Viết cho ngày 28/06.
Ước mơ.
Phiêu nhé...
Cá nhân thôi...
...
Bãi rác.
Mỗi ngày, điều có một người đàn bà ghé thăm những sọt rác trước nhà.
Mỗi ngày, bà vẫn điều đặn đến, lục lọi, thu nhặt, dọn dẹp, và rời khỏi.
Những ngày đầu tiên, người ta xua đuổi bà. Bà chỉ nhặt qua loa, rồi thôi...
Những ngày sau đó, những người trong số "người ta" đó ít dần...
Bà rất lặng lẽ, đến và đi... và người ta không thấy những gì người ta đã vứt bỏ vung vấy đầy ra ngoài, ra sân, ra đường, như bọn "bốn chân" vẫn thường làm.
Bà nhặt tất cả, những cái lon rỗng, những túi nilong, đôi khi là một ít rau cũ mà bà cho là vẫn còn dùng được. Bới lên đến tận đáy những cái sọt. Xong đâu đấy, bà cẩn thận dọn dẹp lại gọn gàng, rồi lầm lũi biến mất.
Một tuần sau...
Không còn ai nói gì về bà, họ đã quên. Như quên một sinh linh đang vật vờ mỗi ngày trước mặt họ.
Rồi tôi dần vẽ ra được những phần khuyết từ bức tranh của người đàn bà ấy.
Bà không có chồng. Nhưng, đứa con trai ruột duy nhất mà bà đang cưu mang lại mắc trong người chứng thiểu năng ác nghiệt.
Cuộc sống đôi lúc thật tàn khốc...
Từ ngày tôi biết chuyện về bà, tôi đã biết thế nào là phân loại rác sinh hoạt (của nhà tôi thì là rác kinh doanh rồi), bà đã không còn phải bới xốc nữa (ít ra là đối với nhà tôi), những thứ ít ỏi mà tôi nghĩ là có thể giúp được cho bà tôi lẳng lặng bỏ vào một cái sọt, những thứ "không thể nào không vứt đi" tôi ém chặt lại bỏ sang một sọt khác.
Lần đầu tiên nhìn thấy hai cái sọt, bà ngạc nhiên lắm, nhưng thói quen bắt bà phải bới móc, và khi nhận ra quả thật những thứ kia đã vĩnh viễn là rác thì những ngày sau, bà ghé thăm nhà tôi (sọt rác) rồi đi rất nhanh... (dĩ nhiên một trong hai cái sọt trống rỗng sau khi bà đi)
Một lần, tôi cố ném hết đống việc thường nhật buổi sáng ở cửa hàng để mang ra cho bà hai ổ bánh mì Mẹ tôi mua ở chợ khuya, bà cám ơn rồi bỏ vội vào túi nilong to tướng treo ở giỏ xe đạp, thấy thế tôi giục bà ăn nhanh kẻo để lâu nó lại mềm ra, mất ngon. Và, tôi thấy mình thật tầm thường biết bao, thô thiển biết bao khi bà trả lời rằng hai ổ bánh mì này sẽ giúp con trai bà hai bữa trưa chiều được no lòng.
Và tôi cứ đứng lặng đằng sau khung cửa kính, rất lâu khi bà đi khuất...
Những sinh linh vờn quanh cuộc sống... bước đến và đi qua...
Tự hỏi rồi số phận của bà, của con trai bà nữa, sẽ về đâu đây...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Những đóa hoa...
Ngày nào cũng vậy, bất kể là nắng hay là mưa, có một người đàn ông trung niên, ghé vào cửa hàng tôi mua một vài đóa cúc trắng, rồi đi...
Ngày nào cũng vậy.
Chỉ Cúc trắng thôi. Không Hoa Hồng đỏ thắm, không Lưu Ly tím trầm, không Hướng Dương vàng vọt. Chỉ Cúc trắng thôi...
Một ngày, như thường lệ ông đến mua hoa, nhưng lần này ông mặc một bộ đồ rất chuẩn "trung niên" và mang theo cả con gái.
Với thói quen định tính gần như là phản xạ. Tôi cười nói, mang hoa cho ông, hỏi thăm "cô bé học lớp 6" mà ông tự hào gọi là "cô Sếp lớn bé nhỏ" của nhà ông. Mãi đến khi ông quay lưng đi tôi mới buột miệng:
"Thế Cô không đi chơi cùng với bé và Chú nhỉ?"
Ông chựng lại...
Con bé cũng thôi cười...
Và khi cha con ông đi khuất, hỏi ra thì tôi mới biết cái sự thật cắt lòng rằng hôm ấy là ngày giỗ của vợ ông.
Những bó Cúc trắng mỗi ngày ông mua điều được ông mang đến mộ vợ và... ngắm nhìn bà mỗi buổi sáng. Có lẽ nào những ngày đầu tiên ông đến đây mua hoa thì đó cũng chính là những thời khắc đầu tiên ông biết mình đã ở lại, một mình.
- - - - - - - - - - -
Bay lên đi hỡi những cánh hoa Cúc trắng bình yên...
Có lẽ ông đã nhận ra một điều, ông không cô đơn. Con gái ông chính là ngọn lửa bé nhỏ mãi mãi giữ cho trái tim ông không bao giờ lạnh... và ở nơi cô bé, ông thấy đôi mắt vợ mình ngắm nhìn ông mỗi ngày...
Ngày mai, tôi sẽ lại chuẩn bị hoa cho ông, bó Cúc trắng đẹp nhất và thanh thản nhất...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Viết cho ngày gia đình.
Trích một đoạn bài hát tôi đang nghe:
...
♪ Bay lên theo cơn gió mơ màng ♫
♪ Từng muộn phiền bỗng dưng thành hạt cát ♫
♪ Bay lên trên những áng mây trời ♫
♪ Để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi ♫
♪ Mây trong xanh ve vuốt dịu dàng ♫
♪ Lòng nhẹ nhàng bình yên tựa buổi sáng ♫
♪ Bay lên cao nhìn xuống mỉm cười ♫
♪ Để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi ♫
♪ Chớp mắt, chuyện buồn chỉ như một ảo giác ♫
♪ Chớp mắt, chỉ còn trời mây bình yên ♫ ...
--------------------------------------------------------------
Thích bài này, êm, nhẹ nhưng sâu... nhạc trẻ bây giờ không phải bài nào cũng đạt tới.
28/06 - ngày gia đình Việt Nam nhỉ?
Những người phụ nữ nhặt rác, những người đàn ông nuôi con...
Những gia đình mồ côi thành viên... họ đấy, nhưng họ vẫn mĩm cười với cuộc sống còn lại.
Bởi họ không cô đơn.
Còn tôi?
Bạn bè tôi vẫn ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng tôi có những hai ngôi nhà.
Có lẽ một vài người nghĩ tôi chắc hẳn đã rất hạnh phúc. Những thở than vẫn chỉ là ngụy biện dẫu cho rằng nó có logic và liền mạch đến mức nào.
Hai ngôi nhà, nhưng không phải là hai tổ ấm.
Hai ngôi nhà, biếm họa lên một chút thì cứ như là Bắc Cực và Nam Cực với tôi vậy.
Từ những năm 12 trung học, hai ngôi nhà đã thành hình rõ ràng.
Cũng đã 6 năm rồi... nhỉ?
Ước mơ - là thứ xa xỉ nhất mà tôi đã không xài đến kể từ những ký tự đầu tiên. Và bây giờ tôi sẽ tự cho phép mình mơ ước một lần nữa. Một ước mơ có thể là chuyện dở hơi đối với một vài người, nhưng với tôi đó là điều hiếm muộn như một cặp vợ chồng vô sinh mơ ước một đứa con vậy.
Chỉ là, một bữa cơm tối đông đủ sau 6 năm ly thân.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng, có phải nó thật sự đã biến mất vĩnh viễn vào trong quá khứ? Phải không hỡi hai con người mà tôi tôn kính nhất... hay có lẽ là đã từng?
Tôi lại cười...
...
♪ Lalala bay lên theo cơn gió ♫
♪ Lalala bay qua góc phố quen ♫
♪ Lalala bay cao bay xa mãi ♫
♪ Để thổi bay những nổi nhớ ♫
♪ Lalala bay lên theo cơn gió ♫
♪ Lalala bay qua khắp nơi nơi ♫
♪ Lalala bay lên bay lên nữa ♫
♪ Để thổi bay những nỗi nhớ ♫ ...
Rồi cũng sẽ giống những năm trước thôi mà...
P/s: cầu mong những người bạn, những người quan trọng nhất bên cạnh tôi, những người vẫn còn nguyên vẹn một gia đình, hãy trân trọng những phút giây sum họp quí giá nhất mà bạn có thể còn cảm nhận được...
Mon Nguyễn.
|