![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
| Xem Kết Quả Phiếu: Theo bạn, Hikaru-chan nên có happy ending cùng ai?? | |||
| Yamamoto Takeshi |
|
12 | 46.15% |
| Hibari Kyoya |
|
14 | 53.85% |
| Số người bỏ phiếu: 26. Bạn chưa có quyền tham gia bình chọn | |||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#91
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem! Oh yeh! (lần đầu cướp dc tem
)Giờ comt đàng hoàng đây (sumimasen!!! )Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
)Trích:
Trích:
p/s: ra chap mới nhanh nha ss, em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không chết mất ![]() p/s2: em nói đùa đó
|
|
#92
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
Trích:
![]() Chap mới nhanh nha ss Em cũng không muốn ss thành con nợ đâu
|
|
#93
|
||||||||
|
||||||||
|
Lời đầu tiên: Nếu như những dòng dưới đây của mình có vô tình hay cố ý làm tổ thương trái tim non nớt của Sao-chan thì mình thành thật, vô cùng xin lỗi
.Đôi dòng comment dấm dớ của một đứa dở người, mong Sao-chan có đọc được thì cũng đừng mất hứng .
|
|
#94
|
||||||||
|
||||||||
|
Những thắc mắc của Dori-chan được giải thích ở chap này đây.
Nói thật là mình mong chờ ra cái chap này từ lâu lắm rồi. Lâu lâu mới vừa spoil trap cũ, vừa đặt trap mới như thế này. ![]() Hikaru khẽ nheo nhẹ mắt và ngồi dậy, ánh nắng mờ mờ thấp thoáng sau chiếc rèm kéo kín khiến cô thở dài, cô đã bị bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ??? Bóng áo blouse trắng đứng gần bên cạnh tự lúc nào, cô không để ý… - Thấy sao rồi? Ổn không? - Nếu nói ổn… thì là nói dối!!! – Hikaru thở dài. - Nếu là trước kia… cô luôn luôn nói dối như vậy!! – Dr.Shamal nói. - Vì là một kẻ nói dối, nên tôi mới bị trừng phạt! Hikaru ngước nhìn Shamal, gương mặt mệt mỏi lộ rõ vẻ lo lắng: - Tình hình của tôi sao rồi? Shamal im lặng, ông đánh trống lảng sang việc khác: - Tạm thời không sao, cô có biết ai đưa cô tới đây không? - Ai? – Hikaru hỏi bâng quơ, thực sự, cô nhớ mang máng lúc cô ngất, Hibari có ở bên cạnh… Tuy nhiên, nếu là anh ta… thì… - Hội trưởng Hội Kỷ luật!! – Shamal nói: - Tôi cứ ngỡ cậu ta thực sự là kẻ vô tình!! Đôi mắt Hikaru giãn to kinh ngạc rồi lập tức như hiểu ra điều gì, gương mặt cô tái bệch, cắt không còn hột máu. Nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp hờ, Hikaru hoảng sợ: - Không… không phải!!! - Có… có chuyện gì khiến cô kích động như vậy? Hikaru hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Shamal nói: - Hibari … sẽ không bao giờ làm như vậy. Khi… anh ta ở cạnh tôi… lúc đó… “nó” đã hoạt động. - Ý cô là…? - Chỉ có “nó” mới có thể khiến một kẻ máu lạnh và hung bạo như Hibari nổi từ tâm muốn cứu tôi. – Hikaru cười chua chát và đưa tay lên mắt rờ nhẹ. Thâu Tâm nhãn… - Shingan* . - Quả nhiên… - Shamal khẽ cười: - Tôi đoán không sai. Shingan quả thực đã bắt đầu hoạt động rồi. Năng lực mê hoặc người khác, có thể điều khiển tâm trí cũng như đọc thấu tâm tưởng… Thứ sức mạnh tinh thần đáng sợ. - Nó không phải là của tôi! – Hikaru kêu lên như thể khẳng định mình vô tội. Cái năng lực đó, nó không hợp với cô tẹo nào, dù gì cô cũng đâu phải một thuật sĩ?? - Tôi biết!! – Shamal nói: - Kingan** mới thực sự là của cô. - Kingan vô dụng hoàn toàn mà! – Hikaru mỉm cười: - Nó chỉ là vật trang trí!! Đôi mắt cô khẽ nhìn đi xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. - Hikaru-chan, hãy nhanh đi tìm con mắt thật của cô trở về, cô biết đó là triệu chứng gì mà... phải không? Quá trình đào thải đang diễn ra... – Shamal nhìn người con gái đang ngồi đó nói. - Hừ, vậy thì cứ để mặc nó đấy đi!!! Dù sao đi nữa... kẻ nắm giữ con mắt của tôi đã không còn sống trên đời này nữa rồi. – Hikaru trả lời không chút bận tâm. - Cô tin người đó đã chết??? *Im lặng* - Thực ra là cô không muốn tin, hay chính xác là cô không tin... Đúng không? - Không tin thì được ích lợi gì... Sự thật vẫn là sự thật - Hikaru… - Shamal kêu lên trong tuyệt vọng. Con nhỏ này thực sự quá ương bướng mà. Ông thở dài thầm lẩm nhẩm rất nhỏ: “Hikaru-chan, sự thật nhiều lúc không phải là sự thật.” Shamal cười khẩy: - Vậy lý do giữ cô sống tới ngày hôm nay là gì? Vốn dĩ chẳng phải là thù hận. Cô đang tìm kiếm trong tuyệt vọng, niềm hi vọng rằng người đó vẫn chưa chết. - Người đó chẳng phải đã được xác nhận chết rồi sao? – Hikaru nhếch mép. - Cô cho tôi là kẻ ngốc giống đám truy sát đó sao? – Shamal cười - Cô vì sao phản bội lại Vongola? Vì cái chết của người đó… Mắt cô vì sao lại như vậy? Vì cô bị thương bởi tôi và đã ngã xuống biển. Dù là Kingan đi chăng nữa cũng chắc chắn hỏng hoàn toàn. Nó đã được thay bằng Shingan. Vậy Shingan từ đâu mà ra? Kỹ thuật ghép mắt hoàn hảo đó từ đâu mà ra??? Ai đã nhìn thấy cái xác chết của đại thuật sĩ mạnh nhất châu Âu ??? Cô bám víu cái hi vọng chết tiệt đó à?? – Giọng ông đột ngột chuyển sang giận dữ - Cô đã bị Shingan khống chế biết không? Biết không hả? Nếu không, cô đã chẳng hành động như một con điên thế này. Cô bị ả đàn bà đó lợi dụng rồi biết không? Sự giận dữ của Shamal khiến Hikaru cũng bất ngờ, cô bực tức phủ định: - Không, hoàn toàn không phải!!! Đừng bôi nhọ nee-sama trước mặt tôi. - Còn không phải sao? Những kẻ mặc áo chùng trắng chẳng bao giờ là người tốt!! Đến từ Vatican càng không phải là kẻ tốt!! Hikaru, cô không thể trở thành bọn họ được! – Shamal nói như thể muốn phát điên lên. Đó là tâm sự thật của ông ta sao? Hikaru thầm nghĩ. - Xin lỗi… - Cô thở dài – Tôi biết ông hận những kẻ đã giết chết Franci– san, sư phụ cũng hận chúng. Nhưng… nee-sama không phải là người như vậy. Không một ai được phép sỉ nhục chị ấy, đặc biệt là trước mặt tôi. Lời nói cuối cùng đanh lại, đôi mắt long lên như biến Hikaru thành người khác. Shamal lắc đầu nhẹ, ông đã thực sự hết cách. Người đó… vẫn là người quan trọng nhất với Hikaru. . . . Shamal vẫn còn nhớ rất rõ, Franci đã chết dưới tay những kẻ mặc áo chùng trắng, máu cô ấy loang loáng trong mưa. Cả ông và hắn đều đau khổ đến điên cuồng, chỉ muốn giết chết hết những kẻ mặc đồ trắng. Trái tim ông hoàn toàn chết từ đó. Trái tim không bao giờ liền lại biến ông thành một kẻ lăng nhăng, sẵn sàng theo đuổi mọi gái đẹp; biến hắn thành một tên điên chỉ biết đến kiếm thuật và chém giết – điều dẫn tới cái chết của hắn. . . . Người con gái mặc áo chùng trắng xuất hiện trước mặt Kyudaime đã khiến cho ông nóng máu biết chừng nào. Chúng dám nghênh ngang tới vậy? Thế nhưng đứa con gái xấu xa, mụ phù thủy đó lại là kẻ duy nhất khiến Hikaru tìm được nụ cười. Kẻ có thể điều khiển nhân tâm người khác, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, thoát tục. Ả chắc chắn là một con rắn độc. Nhưng Shamal chỉ có thể nghĩ như vậy khi không còn một ai bên cạnh, khi chỉ ngập chìm trong hình ảnh người con gái mình yêu chết thảm dưới mặt đất ướt lạnh. Đối diện cô ta, ông hoàn toàn bất lực. Ông biết đó không phải năng lực kì lạ kia, đôi mắt cô ta… thực sự phản chiếu con người thật, sáng trong như gương và thánh thiện vô cùng. Lần đầu tiên, khi nhìn thấy Hikaru, cô ta đã mỉm cười và thì thầm: - Cảm ơn trời!! Cuối cùng ta cũng tìm được… vương miện của ta!!! *** Shamal không hiểu, hoàn toàn không hiểu nhưng ông chỉ biết một điều: dường như… cô ta sẽ làm tất cả để Hikaru được hạnh phúc, kể cả… sử dụng cái chết. “Xin đừng để tôi là người quan trọng nhất với Hikaru” – Lời năn nỉ cuối cùng trước cái ngày định mệnh. . Cơn kích động của Hikaru nhanh chóng ngừng lại, cô ôm lấy mặt và lắc đầu khó chịu. Não cô đột ngột căng thẳng vô cùng và đau dữ dội.. . - Bình tĩnh lại đi, Hikaru! – Shamal vỗ nhẹ vai cô và an ủi. - Tôi biết. – Giọng run run nhưng Hikaru vẫn cố bình tĩnh hơn: - Điều quan trọng bây giờ là… phải khống chế năng lực của Shingan. Bằng không… tôi chỉ có cách móc nó ra bảo quản thôi. - Sẽ mù hoàn toàn đấy!! – Shamal nửa đùa nửa thật. - Biết chứ. Ma nhãn thì chỉ có ma nhãn mới thay được. Còn hàng thật thì vẫn tốt hơn hàng thế! Tuy nhiên tôi không muốn Shingan bị tổn thương. – Hikaru chán nản nói. “Cộc” … “cộc” … “cộc… Tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng Shamal nhanh chóng chuyển sang ngái ngủ và lè nhè như thường ngày: - Ai đấy? Vào đi… Cánh cửa mở ra, mái tóc đen ngắn thò vào, Yamamoto nhìn bên trong nói: _ Dr.Shamal… Hikaru-chan tỉnh chưa ạ? Shamal nhìn Hikaru mỉm cười nói: - Ờ, cô ta tỉnh rồi… Ông rời khỏi phòng và đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho 2 người đó. Reborn từng nói với ông, cần tạo điều kiện hơn cho chúng. Yamamoto đã là người nhà Vongola rồi, cậu ta là bạn của Hikaru, chắc rồi cũng sẽ kéo được Hikaru quay về… nhưng với Shamal, ông còn mong muốn một điều khác. . . .
|
|
#95
|
||||||||
|
||||||||
|
- Hikaru-chan, nghe nói cậu bị ngất, không sao chứ ? – Yamamoto lo lắng. - Ừ, mình không sao ! – Hikaru nắm tay lại và giơ tay lên làm kí hiệu khỏe mạnh : - Hoàn toàn ổn. - Được vậy thì tốt quá !! – Yamamoto cười : - Để chút nữa tớ đưa cậu về. Kyoko giúp cậu chép lại bài sáng nay rồi đấy. Cả lớp đều lo cho cậu - Cha… tuyệt quá !! – Hikaru cười : - Cảm ơn mọi người. - Chuyện nhỏ mà. Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi !! Tớ lo đến nỗi không ngồi yên được trong lớp. Giờ nghỉ giữa tiết đến mấy lần, nhưng lần nào Dr.Shamal cũng nói là cậu còn chưa tỉnh lại và cần phải nghỉ ngơi. Đôi mắt lo lắng kia làm Hikaru cảm động, cô khịt mũi nói trêu đùa : - Chà, lo vậy sao ??? Tớ thực sự khỏe mà !! Giờ thì… có mang bento đến cho tớ, thì tớ cảm ơn lắm đấy. - Tớ không mang rồi ! – Yamamoto ngây thơ nói : - Cặp cậu… vẫn còn ở trên lớp. Hikaru bật cười cậu bạn ngốc. Cô nói : - Đùa thôi mà. Tí nữa tớ sẽ lên trên lớp, tớ mới ngủ có một buổi sáng chứ mấy. Chiều tớ vẫn còn học được !! - Nhưng mà… - Nào nào… cậu phải tin tớ chứ ! Yamamoto nhìn cô bạn thân phần nào an tâm, trông cậu ấy vẫn thực sự khá ổn. Bỗng… đột nhiên gương mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập nhanh liên hồi không thể dừng được. Thở dốc và ôm lấy ngực, Yamamoto cảm thấy khó chịu … - Takeshi-kun, cậu làm sao vậy ? – Hikaru hốt hoảng. - Tớ… - Yamamoto nói : - đau… ngực quá… Tim đập rất nhanh… Hi..Hikaru – chan… Đột ngột giọng của Yamamoto biến đổi, nó dường như trầm hơn, đáng sợ hơn và… ngọt ngào đến ghê rợn : - Mắt của cậu… rất đẹp, rất... quyến rũ !!! Nhưng rồi dường như có cái gì đó hồi phục lại, giọng nói cậu trở lại bình thường : - Đau… đau quá !!! Hikaru hiểu ra vấn đề, cô che mắt lại và hét to : - Shamal… Dr.Shamal… Dr.Shamal !!! Shamal vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh Yamamoto gục xuống như vậy kì lạ hỏi : - Có chuyện gì vậy ? - Đưa cậu ấy ra ngoài… ra ngoài nhanh lên… Cả ông nữa. Shingan… Shingan đang vùng vẫy trở lại. Shamal nhanh chóng xốc Yamamoto ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ông nghe thấy những tiếng hét đau đớn ở phía bên trong. Phản ứng đào thải của ma nhãn… thực sự… rất đáng sợ. Tựa tên ngốc bóng chày theo như kiểu gọi của thằng ngốc Hayato kia vào bức tường đối diện, khi nghe thấy tiếng hét ngừng lại, Shamal mở cửa phòng bước vào. . Hikaru thở không ra hơi, mái tóc vàng bết lại và hai cánh tay xước đến chảy máu. Shamal thở dài hỏi:. . - Không sao chứ??? Hikaru không nói gì, cô im lặng một lát rồi trả lời: - Kính áp tròng của tôi… không chỉ có tác dụng là che đi đôi mắt không phải của mình. Nó còn là… cách để phong ấn năng lực của Shingan. Shamal không ngạc nhiên mấy về điều đó. - Nhưng giờ phong ấn đó đã yếu dần. Tôi cần một cặp kính mới tốt hơn… Người duy nhất có thể làm được những cặp kính như vậy, chỉ có thể là: Verde. – Hikaru nói. - Verde… Cái tên Arcobaleno xanh lét đó hả? Không phải hắn ta đang cạnh tranh với các nhà khác, ra giá 50 triệu đô để lấy được cái đầu của cô sao?? - Hừ, cái tên bủn xỉn nghĩ là từng đó có thể bằng nổi giá trị tôi sao??? – Hikaru bực mình lẩm bầm. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười: - Kể ra, cái phòng thí nghiệm cả tỉ đô với cơ số các thử nghiệm sắp hoàn thành đột nhiên bị phá rụi thành bình địa… hắn không nổi điên mới lạ. Nếu ngược lại là tôi, chắc tôi đã băm vằm kẻ đó ra từ lâu rồi. - Vậy chứ cô định tính thế nào??? - Tôi đâu có ngu gì trực tiếp giao dịch với hắn. - Hikaru nói và ngước nhìn Shamal: - Ông có thể giúp tôi chứ? - Cô… muốn tôi giúp thật sao? – Shamal ngạc nhiên. - Tôi vẫn ghét ông!! – Hikaru cười: - Nhưng không phải vì thế, mà tôi công tư bất phân. - E tôi không đủ sức. Hắn với tôi không có quan hệ gì… Hơn thế, việc đặt hàng cái đó… chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. - Tôi muốn ông đem việc này nhờ Reborn. – Hikaru nhếch mép: - Nếu là Reborn thì chắc chắn giúp được. Tuy hai tên đó cũng không ưa nhau, được cái, nếu Reborn lên tiếng, Verde sẽ thấy đây là việc thú vị và không từ chối được. - Sao không trực tiếp đi mà nhờ! – Shamal bực mình. Bắt ông làm người đưa tin, cô ta nghĩ cái quái gì vậy: - Sao bảo công tư phân minh? - Vì Reborn sẽ lên mặt với tôi khi mà tôi nói chuyện trực tiếp với hắn… nhưng nếu là ông thì Reborn sẽ lên mặt việc tôi nhờ với ông thôi. Như thế thì chẳng phải nhẹ lỗ tai cho cả 2 bên sao? – Hikaru cười – Tôi ghét tên đó nhưng công nhận thực lực đáng sợ của hắn. Dù gì để đạt được mục đích, tôi có thể sẵn sàng gạt tranh chấp hay thù hận tạm qua một bên. Hikaru nhấn mạnh chữ “tạm”. Cô tháo mắt kính áp tròng ra, nhắm mắt lại và đưa cho Shamal: - Xin lỗi, tôi không muốn ông nhìn thấy nó. Đây là mẫu kính để Verde xác định thành phần chất liệu. - Vậy cô thì sao?? - Tôi có kính sơ-cua mà!! Có điều, đây là cặp cuối cùng. Sau 2 tuần nữa mà tôi không có bổ sung thì… chắc chắn… sẽ có vấn đề. - Đây không phải biện pháp lâu dài đâu. – Shamal nhắc nhở. - Biết!! - Hãy cân nhắc lời khuyên của tôi. - Hiểu!! – Hikaru nói rồi cười nhẹ: - Giờ thì phiền ông giúp tôi. Shamal cầm lấy cặp kính và nói: - Được rồi!! Trong lúc đó, từ ống tay áo của ông, một con muỗi ba vòi bay ra đốt vào tay Hikaru. Giật mình, cô đưa tay đập bốp vào nó… - Tàn nhẫn quá!! Sao lại đối xử với nó như vậy. – Shamal nâng con muỗi bẹp dí lên thương tiếc. - Ông để nó tấn công tôi bất ngờ như vậy, không đập ông là may rồi. - Trong con muỗi này chứa paralizzare le cellule (chất tê liệt tế bào) đặc biệt, nó sẽ vô hiệu hóa có thời hạn các kết nối giữa tế bào Shingan và tế bào của cô. Sự tê liệt này sẽ đành lừa sự trỗi dậy của Shingan một thời gian. - Dù vậy thì cũng phải nói trước chứ??? – Hikaru xoa xoa chỗ bị cắn cằn nhằn. Shamal thở dài: “Biết là sẽ không được cảm ơn mà”. Ông đặt kính của Hikaru vào một chiếc hộp nhỏ nói: - Được rồi, việc cô nhờ, tôi sẽ giúp. Hikaru nhìn theo, đến khi Shamal bước ra mở cửa thì khẽ nói: Trăm sự nhờ ông đấy, Dr.Shamal. Shamal hơi khựng lại, ông vẫy nhẹ tay tỏ ý không quan tâm rồi đóng cửa và đi thẳng… không quên vác theo cái tên ngốc bóng chày về lớp học của hắn. End chap 20 Chú thích: • Shingan: Tâm nhãn. Tên đầy đủ là Thâu Tâm nhãn nhưng nếu dịch ra thì rất lằng nhằng khó nhớ, nên tớ chỉ để thế thôi. ![]() • Kingan: tương tự như Shingan, Kingan tên đầy đủ là Hoàng Kim nhãn, nhưng thu gọn lại là Kim nhãn. --> Chỉ có ma nhãn mới thế chỗ cho được ma nhãn, nếu là mắt bình thường thì không thể kết nối tế bào được. Tuy nhiên nếu bản thân người ghép không được ma nhãn chấp nhận thì sau một thời gian nó sẽ phục hồi lại các tế bào bị tổn thương trong quá trình ghép, tiến hành đào thải bằng cách tự tìm cách thoát ra khỏi hốc mắt người được ghép. Nếu như không được lập tức bảo quản trong môi trường đặc biệt ngay, ma nhãn sẽ lập tức bị hoại tử và tiêu hỏng hoàn toàn, ngược lại, nếu bị hỏng và được nuôi dưỡng trong môi trường dưỡng dịch tốt thì có thể phục hồi trở lại. (điều kiện là chưa bị hoại tử.) • “Cảm ơn trời!! Cuối cùng ta cũng tìm được… vương miện của ta” : Câu gốc sử dụng ở đây là: “Grazie al Cielo! Infine, avevo trovato mia Crona” (tiếng Ý) --> “Thanks to heaven (Cielo) !! Finally I found my crown (Corona)” (dịch ra tiếng Anh) --> trong câu tiếng anh này, mọi người hiểu theo nghĩa ở từ bên ngoài tức hiểu theo nghĩa gốc của câu nói được dịch ra, giống như Shamal nghe được, còn nếu là từ trong ngoặc thì ... ![]()
|
|
#96
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem
![]() Đọc xong chap này của ss, đầu óc em cứ ong hết cả lên vì mấy cái Ma Nhãn đó ![]() Trích:
![]() Trích:
![]() ss viết tích cực ghê Chả bù cho em ![]() Mong chap mới của ss
|
|
#97
|
||||||||
|
||||||||
|
Tớ không bới lông tìm vết đâu nhé
.Vatican chứ ![]() Trích:
.... sai rồi đấy. Thông cảm, tớ đang rất depressive , không thể nghĩ ra cái gì tươi sáng hơn cho cuộc đời này.
|
|
#98
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap mới khá ổn, tớ đặc biệt thix sự sáng tạo của cậu khi viết về Kinghan
(Và cả về con muỗi nữa )Lạy chúa, chỉ hy vọng cậu ko nhầm khi dùng Google trans như Neki phát hiện ![]() P/S: Chờ bóc tem chap mới của Athena đó
|
|
#99
|
||||||||
|
||||||||
|
Trời ạ, ss Saori đăng chap mới hồi nào vậy????
![]() Chap này thú vị quá => chẳng có gì để comm (xin lỗi ss , em vô comm để ss bik em đọc rồi)Cái kiểu của em nó vậy, nếu đúng chỗ ngứa thì chẳng có gì để comm Nhưng phải công nhận chap này ss viết hay cực Chap hay nhất em từng đọc![]() p/s: tiếp tục viết type này ss nhé. ![]() p/s2: phải học hỏi mới dc
|
|
#100
|
||||||||
|
||||||||
|
@Dori: sao vậy? Dạo này mệt quá à!!! Cậu làm cứ bình thường thôi, chỗ bên đó cũng khá nhàn mà... Hay gặp đứa nào đơ đơ quá nên thành ra như vậy??? Có sao không thế?? Ừ, ngồi viết vội tối qua, chưa sửa, để mặc cho mọi người bới rồi tớ sửa đấy.
- Trình lười của mình ngày càng vô đối hơn. ![]() @pink: Lâu lâu mới vô vậy??? Hic... nhớ cậu mún chít à!!! ![]() @all: vì vụ chú thích cuối cùng, tớ phải vật lộn với http://www.wordreference.com để thử tìm xem thế nào. Dĩ nhiên là tớ hok học tiếng Ý, cũng chẳng quen ai biết cả. Đặt theo cái trò bắt chước đặt câu thôi. Đầu tiên: Grazie al Cielo!! - Cái này tớ nghĩ là đúng. vì dựa trên một câu trong đó là: Grazie al Dio: nghĩa là Thanks to God -> Tớ đổi từ Dio sang Cielo. Tiếp theo, sẽ là phần đã sửa. Lần này câu sử dụng là: Infine, avevo trovato mia Corona. Infine nghĩa là finally hoặc lastly --> Cuối cùng. Ngoài ra, Finally trong tiếng Anh khi trans sang tiếng Ý còn có các từ như:alla fine, finalmente --> dùng cho các trường hợp: decide, accept, arrive, happen. ![]() cụm "avevo trovato mia Corona" thì được tách ra như sau: avevo trovato: tớ lấy mẫu từ câu: Avevamo trovato un dollaro per terra --> nghĩa là: We had found a dollar on the ground. --> Avevamo trovato = We had found. Trong khi đó, Avevo = I --> tớ sử dụng thành Avevo trovato. ![]() còn lại từ "mia Corona" thì mia = my, Corona = crown... --> nên "mia Corona" = my corown. Tớ đã cố hết sức vì mấy cái câu này rùi. Ha ha ha, dù sao thì cũng không bao giờ chắc là nó đúng cả đâu, nee mọi người!! Thế nên thông cảm hết sức nhé, đến 10 năm học tiếng Anh tớ còn chưa thể chắc về cái trình độ vô cùng ... của mình thì nói gì sang tiếng Ý.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|