oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 04-07-2011, 17:49
hwang_heon_min's Avatar
hwang_heon_min hwang_heon_min is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 14-04-2011
Bài gửi: 24
Cấp Độ: 1
Rep: 30
hwang_heon_min là vô danh tiểu tốt

Trích:
Nguyên văn bởi keosin_9x View Post
Hay lắm chị ạ .Thực ra thì pair GaaxHin cũng không sao đâu mà em thích cái pair này á Chị cứ lên fanfiction.net mà xem một ổ GaaxHin ) Post tiếp nhé chị bên truongton.net em không vô xem đc -_____-
Đồng ý với bạn keosin. Trên fanfiction.net là tập hợp của ti tỉ fic hoàn toàn thực sự là "không thể" .

Thực ra hình như ss Saori cũng vì trên fanfition.net mà viết GaaxHin đấy. Ack... nhớ ngày trước hồi còn đọc cái fic này bên trường tồn thì cũng dấy lên cao trào SasuxHina... Không biết đường nào mà lần. :hoada:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 13-07-2011, 20:52
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
@keosin_9x: Thanks em đã ủng hộ. H ss sẽ post tiếp khoảng vài chap nữa của fic này đây. Nó end rồi mà mình cũng lười up quá!!!






Sáng sớm hôm đó là một ngày thanh bình, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh… và… ko ai có thể đoán được là thời tiết đẹp đó sẽ kéo dài trong bao lâu khi mà Kazekge trẻ tuổi của làng Suna đang hướng về phía dinh thự của gia tộc Hyuuga với 1 ý định… “chết người”.

Hiashi-sama khá ngạc nhiên khi thấy Gaara đến. Ông thực sự không vui vẻ lắm khi nhìn thấy anh… mặc dù ông ko tin những tin đồn giữa con gái mình và Kazekage.

Tại phòng khách nhà Hyuuga…

- Kazekage-sama đến đây sớm như vậy chắc hẳn có chuyện quan trọng? – Hiashi-sama hỏi.

- Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm! Nhưng… tôi có chuyện muốn thưa với Hyuuga-sama. – Gaara nói: - Tôi… tôi… hôm nay tôi sẽ về Suna.

Hiashi-sama ngạc nhiên, ông nói:

- Chuyện ngài về làng Suna thì có liên quan gì đến nhà Hyuuga chứ?

- Thực ra thì… cũng có! – Gaara cảm thấy hơi ngại ngùng. Lời cảnh báo của Hinata về cha mình khiến cho anh cảm thấy lo lắng. Chậc, kệ, dù sao đã mất công đến đây, nhất định anh phải nói cái gì đó. Gaara nói tiếp:

- Hyuuga-sama, nếu… nếu ngài cho phép… tôi…tôi muốn được đưa tiểu thư Hinata trở về Suna cùng tôi.

Đôi mắt Hiashi-sama trợn trừng kinh ngạc trước lời đề nghị đó. Nhưng sự ngạc nhiên đó đã nhanh chóng được át lại, khuôn mặt lạnh lùng và uy nghi như cũ, Hiashi-sama nói:

- Xin thứ lỗi, Kazekage-sama. Tôi không hiểu vì sao ngài muốn đưa con gái tôi về Suna theo… nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì… tôi cũng không đồng ý.

Câu trả lời quá nhanh và còn được nhấn mạnh “dù là vì lý do gì” … thực sự làm cho Gaara không kịp trở tay. Ánh mắt của Hiashi-sama đã cho thấy rõ thái độ kiên quyết của ông. Nhưng Gaara không thể đầu hàng nhanh chóng như vậy. Anh nói:

- Nhưng… thưa Hyuuga-sama, tôi thực sự sẽ không thể về nếu như không đưa được Hinata theo! Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Xin ngài hãy để tôi đưa cô ấy đi cùng.

- Kazekage-sama, ngài nói quá lời rồi! Con gái tôi sao có thể liên quan đến chuyện ngài trở về Suna hay không? Hinata sức khỏe khá yếu. Hơn nữa nó lại là người kế thừa nhà Hyuuga sau này. Tôi không thể để nó đi ra ngoài một cách tùy tiện như vậy. Tin đồn về ngài và Hinata đã đi quá giới hạn cho phép quá nhiều rồi. Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. – Hiashi-sama đanh giọng lại.

- Nếu như chuyện giữa tôi và tiểu thư Hinata không phải là tin đồn thì sao? – Gaara cũng kiên gan chẳng kém.

- Ý ngài là sao?

- Ý tôi là… - Gaara khẽ cười: - Chuyện tôi và Hinata-chan hẹn hò là thật… thì ngài tính sao?

Gương mặt Hiashi-sama như biến sắc, ông không thể giữ được sự bình thản tiếp tục được nữa.

- Chuyện… chuyện đó… là thật?

- Hôm nay tôi đến để xin phép Hyuuga-sama đồng ý về mối quan hệ giữa chúng tôi… và… xin phép ngài cho Hinata cùng tôi về làng Suna trong vài bữa.

Hiashi-sama nắm chặt tay lại để cố kiềm chế cơn tức giận. Ông nói… nhưng gần như là quát lên:

- Kazekage-sama, tôi là cha của Hinata! Và tôi hoàn toàn không chấp nhận chuyện giữa ngài và con gái tôi. Xin ngài thứ lỗi… Hinata không hợp với ngài đâu… Tôi tin là ngài sẽ tìm được một tiểu thư khác thích hợp hơn…

- Hyuuga-sama!...

- Chuyện này dừng tại đây! Xin ngài hãy về cho, ngài chắc còn nhiều chuyện chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. – Hiashi-sama nhấn mạnh và giọng nói đầy vẻ kiên quyết.

Gaara thực sự không biết làm sao… bây giờ thì anh ước là tối qua anh đã “bắt cóc” Hinata đi thật. Xin phép Hyuuga-sama đúng là khó hơn cả lên trời! Bất ngờ lúc đó… lại có người đến cứu nguy cho Gaara:

- Hô hô hô, có gì mà nóng nảy vậy Hiashi-sama! Mọi chuyện hãy cứ từ tốn thong thả đã nào!

Cả Gaara và Hiashi-sama đều ngạc nhiên khi thấy Hokage-sama bước vào.

- Tsunade-sama! – Cả hai người cùng đồng thanh nói đầy kinh ngạc.

Tsunade-sama cười nhẹ, ngồi xuống và nói:

- Hiashi-sama, ngài đã quá nguyên tắc rồi đó. Chuyện của tụi trẻ thì cứ để cho tự do đi. Càng cấm lại chỉ càng khiến chúng nó oán trách mà thôi.

- Đây là chuyện của nhà Hyuuga, không dám để Hokage-sama bận tâm.

- Ha ha ha, - Tsunade che miệng cười: - Nhưng hôm nay tôi đến đây là vì việc chung của làng…

Hiashi-sama nhìn Hokage-sama đầy cẩn trọng và hỏi:

- Có chuyện gì, Tsunade-sama?

- Ồ, để thể hiện lòng hiếu khách và sự giao lưu giữa các làng, tôi muốn cử một số sứ giả thiện chí của Konoha sang các làng khác để học tập và rèn luyện.

- Vậy ý ngài là…

- Hà hà… ý tôi là… tôi giao nhiệm vụ cho Hinata Hyuuga sẽ là sứ giả thiện chí của Konoha tại làng Suna. Hiashi-sama, đây là nhiệm vụ do đích thân tôi ra, chắc ngài không từ chối chứ?

Mệnh lệnh trực tiếp từ Hokage, thậm chí lại còn là 1 nhiệm vụ… Tsunade-sama đã quá cao tay để đẩy Hiashi-sama vào cái thế không thể từ chối. Nhìn nét mặt của Hiashi-sama, Tsunade biết mình đã thành công, bà gọi:

- Hinata!

Và Hinata đứng sát phía cửa từ lúc nào và bước ra. Tsunade-sama nói:

- Con nghĩ sao về nhiệm vụ ta giao?

- Ừm… - Hinata đỏ mặt, cô nói: - Đó… đó đã là nhiệm vụ thì… thì… con nghĩ là… con nên nhận.

- Vậy là xong! – Tsunade-sama cười: - Hinata, con hãy về phòng chuẩn bị đồ và đi theo Kazekage-sama nhé! Hiashi-sama chắc là không có vấn đề gì nữa, đúng không?

Hiashi-sama không nói gì, ông lừ mắt nhìn Hinata, cô khẽ giật mình cúi đầu xuống vẻ biết lỗi và vội vã lui ra. Ông nói:

- Nếu đã là nhiệm vụ… thì đành vậy thôi. – Ông quay sang nhìn Gaara nói, giọng nhấn từng chữ một, gần như hăm dọa: - Mong Kazekage-sama sẽ giúp chúng tôi chăm sóc tốt con bé.

- … Dĩ nhiên, thưa Hyuuga-sama. – Gaara nói rồi cúi đầu chào: - Xin phép, tôi về trước.

- Tôi cũng về đây! – Tsunade-sama cười: - Làm phiền mọi người thế là đủ rồi!

Hiashi-sama cũng chào lại và nói:

- Vậy hai vị về, xin phép vì không thể ra tiễn.

Nói xong, ông ra hiệu cho người hầu đưa hai vị Kage ra về.

……………………………

- Tsunade-sama! – Gaara gọi: - Sao sama lại đến nhà Hyuuga vậy? Còn…cái nhiệm vụ đó là sao?

- Còn trăng sao gì nữa… Tôi đến giúp cậu “thuyết phục” Hyuuga-sama mà! – Tsunade-sama cười.

- Nhưng… nhưng sao… Hokage-sama lại biết vậy?

- Ô hô hô! – Tsunade che miệng cười và nói: - Cái này… phải cảm ơn chị gái cậu đấy nhé! Chính cô ấy tối qua đã đề nghị ta giúp đỡ cậu đấy!

- Temari-san? – Gaara ngạc nhiên. – Sao Temari-san lại biết?

- Sao ta biết được! – Tsunade nhún vai. – Sao cậu không thử hỏi trực tiếp cô ấy xem. Dù sao thì ta cũng đã giúp xong rồi! Ta đi trước đây!

Nói xong, Tsunade-sama theo làn khói biến mất. Bình thường, Tsunade-sama không thích ra khỏi phòng làm việc chút nào… nhưng vì chuyện lần này đã đích thân đến tận nhà Hyuuga… Đó là chuyện không đơn giản! Tóm lại… nó là vô cùng quan trọng! ... Nghĩa là Gaara phải cực kỳ may mắn nên mới được ưu ái như vậy đó.^^

..........................

Bây giờ thì trở lại chuyện vì sao Temari lại biết chuyện mà cầu cứu Tsunade-sama... Chúng ta cần phải trở về buổi tiệc tối hôm trước...

Khi bữa tiệc vừa vãn, Temari kéo tay Shika và nói:

- Nè... đi chơi với tôi!

- Cô có bị làm sao không đấy! – Shika ngạc nhiên: - Biết giờ mấy giờ rồi không? Về phòng nghỉ đi!

- Đi theo tôi đi mà! Anh vẫn phải làm phục vụ cho tôi đến hết ngày mai đấy. Thế có đi không?

Cái lườm đáng sợ của Temari khiến Shika rợn gáy. Anh đành nhún vai và nói:

- Được rồi! Được rồi! Chịu thua cô!

Temari khẽ cười nhẹ, cô kéo tay Shika và lập tức rời khỏi khách sạn. Hai người đi dạo thong thả trên con đường vắng. Temari nhìn lén Shika rồi nói ngập ngừng:

- Này...! Tôi... tôi... muốn nói là... tôi biết... vì sao mây bay rồi!

Shika đỏ mặt khi nghe thấy Temari nói điều này. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh và nói:

- Thế nghĩa là sao? Tôi không hiểu cô nói cái gì cả.

Temari cười nhẹ và nói:

- Nhờ có gió... mà mây mới bay... Mây bay đi đâu... thì vẫn luôn gặp gió thôi! Đúng không?

Shika đỏ mặt... chết tiệt, cô nàng này sao tự nhiên lại hiểu hết chuyện thế? Bất chợt, Temari ôm quàng lấy Shika và nói:

- Vậy... anh là mây... và em là gió phải không?

Shika luống cuống... cô nàng này mạnh bạo ghê ha! Nhưng... cô ấy biết cả rồi còn gì! Nếu cậu không nói... ngày mai cô đã về Suna... bao giờ cậu mới có cơ hội. Shika ôm nhẹ lấy Temari và nói:

- Ừm... anh là mây... và mây... luôn luôn đi cùng gió.

Temari mỉm cười, cô rất hạnh phúc. Chưa bao giờ cô nghĩ Shika lại nhanh chóng thành thật với trái tim mình như thế. Anh luôn là kẻ lười biếng và lẩn trốn có hạng.
Temari buông Shika ra và nói:

- Em rất hạnh phúc! Anh biết không? Nhưng... chúng ta thành thật với nhau muộn quá! Mai... mai em đã về Suna rồi!

- Anh cũng rất buồn vì điều đó! Nhưng... chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà! Đúng không?

Temari khẽ cười, cô khoác tay Shika và tựa đầu vào anh bước trên con đường vắng lặng. Chợt, Temari dừng lại, kéo vội Shika vào trong một hẻm tối bên cạnh. Shika ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

Temari bịt miệng Shika lại và nói:

- Đừng lên tiếng! Coi kìa!

Shika nhìn theo hướng tay của cô... ừm... anh bắt gặp cảnh Gaara và Hinata đang đi cạnh nhau. Temari thở dài nói:

- Chắc là Gaara định đưa Hinata về Suna cùng đây! Thằng bé phải đưa được một vị hôn thê về ra mặt các trưởng lão mà!

- Đừng đùa! Hyuuga-sama không bao giờ đồng ý đâu! – Shika nói.

- Nhưng... nếu Gaara không đưa được vị hôn thê muốn chọn về... nó sẽ phải chịu 1 hôn ước khác từ các trưởng lão. Cần phải giúp nó! Có ý kiến gì không Shika? Anh thông minh lắm mà!

Shika nhíu mày suy nghĩ; cuối cùng, anh nói:

- Theo anh!

Shika kéo Temari quay trở lại khách sạn. May mắn là Hokage-sama vẫn chưa về. Anh gặp Tsunade-sama và nói:

- Hokage-sama, chúng tôi có việc muốn nhờ!

... Sau đó, Tsunade-sama và Shika, Temari vào phòng làm việc của ngài bàn bạc câu chuyện. Shika đã nghĩ ra cái trò nhiệm vụ “sứ giả thiện chí” đó... và Tsunade-sama rất tán thưởng.

- Ý kiến hay đấy, Shikamaru! – Tsunade-sama nói: - Nó có thể giúp được Hinata một cách danh chính ngôn thuận.

- Vậy... vậy Hokage-sama đồng ý giúp Kazekage-sama? – Temari hỏi.

- Dĩ nhiên! – Tsunade-sama cười: - Ta thích chuyện như thế này!

- Cảm ơn! Cảm ơn Hokage-sama! – Temari vui mừng.

Tsunade-sama cười:

- Không có gì! Nhưng... nếu Konoha đã có sứ giả thiện chí gửi đến Suna... chẳng nhẽ... Suna lại không có gì đáp lại sao?

- Ý... ý ngài là... ?

- Ý ta là... Temari nên ở lại Konaha một thời gian! Ta muốn nhờ cô làm giáo viên tạm thời ở trường Konoha! Ta nghĩ là cô sẽ đồng ý!

- ... Hokage-sama! – Shika nói: - Chuyện này....

- Này... nếu Temari không đồng ý... ta không giúp việc này đâu!... Với lại – Tsunade-sama cười gian xảo: - Chuyện này... cậu có lợi quá còn gì!

Shika và Temari cùng đỏ mặt. Hai người im lặng, không dám ho he gì nữa. Tsunade-sama cười và bảo:

- Vậy là xong nhé! Shikamaru, đưa Temari về khách sạn đi!

Hai người cùng cúi đầu chào và ra ngoài... trong người không khỏi ngượng ngùng vì lời nói của Hokage-sama.

“Chết tiệt! Cứ tưởng mai cô ấy về nên mới đủ can đảm bày tỏ. Nay người ta ở lại... biết làm sao giờ?” – Shika bối rối suy nghĩ.

- Này! Anh nghĩ là vì mai em đi rồi nên mới dám bày tỏ với em hả?

Shika giật mình, anh vội vã chối:

- Không không... làm gì có chuyện đó!

Khuôn mặt cau có phừng phừng giận của Temari nhanh chóng giãn ra, cô phì cười và nói:

- Em nói đùa thôi mà! Anh có cần phải sợ vậy không?

Shika cũng bật cười. “Tuy hay càu nhàu... nhưng... khi cười thì dễ thương đó chứ!”

Temari nói:

- Đưa em đến đây được rồi! Em sẽ tự về được. Anh cũng về nhà đi! Chúc anh ngủ ngon!

Nói xong, Temari vụt biến đi mất... nhanh như một cơn gió. Shika hơi ngỡ ngàng. Anh khẽ gãi đầu và quay người bỏ đi. Bất chợt, Shika nghĩ đến cha và mẹ mình và cả cuộc hội thoại của mình với cha:

“ - Sao bố lại lấy một người phụ nữ hay càu nhàu vậy? – Shika che miệng và thì thầm nói với bố mình trong bữa sáng, mắt đang nhìn về phía mẹ một cách thận trọng.

- Tuy hay càu nhàu... nhưng vẫn có lúc cười đấy chứ! – Ông bố trả lời tự nhiên.

Shika nghệt mặt và nhìn: “Chẳng nhẽ lại chỉ vì thế?”


Shika nghĩ đến mình lúc này, anh nhếch mép và nói nhỏ:

- Giờ thì mình lại đi theo vết xe đổ của bố mình rồi!... – Anh suy nghĩ gì đó rồi bật cười nói tiếp: - Chưa biết chừng... sau này, con mình lại hỏi mình câu y hệt thế mất! ...

Nói xong, anh ngẩng nhẹ mặt đón cơn gió mát thổi nhẹ qua, cười và trở về nhà.

End chap 17



__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào

thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 26-07-2011 lúc 06:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 13-07-2011, 20:54
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena





- Hinata-oneesan!!!!! – Một tiếng gọi chói lói, dài tha thiết vang lên như xé dọc cả không khí. Hinata bưng tai lại và mở cửa phòng mình:

- Hanabi-chan! Em làm ơn nói nhỏ nhỏ được không? Em có thể giết người bằng thứ âm thanh này đấy! Ninja làng Âm thanh mà nghe được tiếng hét của em… chắc là rủ nhau bầu em là trưởng làng mất!

- Hu hu hu! Hinata-oneesan, oneesan sẽ sang Suna thật à? Ứ ừ, em không chịu đâu. Sao oneesan lại phải sang đấy chứ! Em muốn oneesan ở nhà với em cơ!

- Thôi mà, Hanabi-chan! Đây là nhiệm vụ mà! Hơn nữa đích thân Hokage-sama đã giao cho chị! Ngoan, chị chỉ đi ít bữa rồi về!

- Chứ không phải là oneesan sẽ ở bên đấy luôn sao? – Hanabi xị mặt nói.

- Làm… làm gì có chuyện đó! – Hinata đỏ mặt.

- Và chẳng phải oneesan và Kazekage đang hẹn hò với nhau sao? Đừng nghĩ em bị cấm ra khỏi nhà mà không biết gì cả nhé!

Hinata nhìn em gái cười dịu dàng, cô kéo Hanabi lại và nói:

- Có nhiều chuyện chị không thể nói hết được. Hanabi-chan chịu khó nhé! Khi nào có dịp thuận tiện, chị sẽ nói hết cho em nghe. Giờ thì chắc chắn là chị sẽ phải sang Suna! – Hinata khẽ thở dài: - Nhưng… chắc chị cũng sẽ nhanh về thôi.

- Hinata-oneesan! – Hanabi nói: - Nhất định… oneesan phải về nhé!

- Đừng nói ngốc vậy! – Hinata bật cười: - Chị sẽ về mà! Nhất định đó.

Nói xong, cô gói ghém lại đồ đạc cẩn thận. Vừa làm, cô vừa hỏi:

- Hanabi-chan, cha… biểu hiện của cha từ sáng đến giờ thế nào?

- Cha chẳng nói gì cả! Chỉ ở trong thư phòng thôi! Chắc cha bực mình lắm đó!

Hinata khẽ buồn. Cô không muốn để cha mình giận đến vậy. Nhưng… cô phải làm sao? Cô đã trót hứa giúp Gaara… và nếu cô nói sự thật với cha mình thì thế nào nhỉ? Chắc chắn là nó sẽ còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều lần nữa.

- Oneesan định đi mà không nói cho Neji-san biết sao?

Lời nhắc nhở của Hanabi khiến Hinata giật mình. Sao mà cô không nghĩ đến chuyện chào anh chứ. Cô đã định rồi… nhưng… Hinata nghĩ đến thái độ của Neji tối qua. Cô cảm thấy ngần ngại vô cùng. Hinata ngồi thừ người suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu khiến cho Hanabi cảm thấy kỳ lạ:

- Oneesan! Oneesan! – Cô khẽ gọi và lay người Hinata: - Oneesan sao vậy?

Hinata giật mình, cô định thần lại đôi chút và nói:

- Không có gì! Thế em có thấy Neji-niisan ở đâu không?

- Em không biết! Chị thử qua phòng anh ấy xem!

Hinata khẽ gật nhẹ đầu. Sau khi ngắm nghía lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa, Hinata bèn đứng dậy và nói:

- Chị qua phòng của oniisan. Bao giờ Kazekage-sama đến thì em gọi chị nhé!

- Nếu mà hắn đến… em sẽ không gọi oneesan đâu! Để oneesan khỏi phải đi! – Hanabi nói.

Hinata chỉ cười, cô xoa đầu em gái mình và sang phía phòng của Neji. Phòng khóa cửa… Hinata ngạc nhiên… anh đi đâu sớm vậy? Cô thầm thắc mắc.

- Hinata-sama? – Một tiếng gọi ngạc nhiên phía sau. Hinata quay lại, đó là Kou. Cô hỏi:

- Kou, anh có thấy Neji-san ở đâu không?

- Neji-kun ư? Từ sớm tôi đã thấy cậu ấy ra ngoài rồi. Không biết là đi đâu. Nhưng có vẻ tâm trạng cậu ấy khá tệ.

Hinata không hỏi thêm gì nữa. Cô ngoái đầu nhìn căn phòng của Neji với ý buồn bã. Cô trở về phòng và lấy giấy bút ra. Ít nhất cô cũng phải viết vài dòng tạm biệt Neji… dù sao… anh cũng là người anh trai tốt của cô.

- Hinata-sama! Kazekage-sama đã đến rồi ạ! – Một người hầu trong phủ chạy vào thông báo. Hinata đặt vội bút xuống và nói:

- Vậy à? Tôi sẽ ra ngay. Cảm ơn chị vì đã đến thông báo.

- Tôi xin phép cáo lui, Hinata-sama! – Người đó cúi gập người xuống. Hinata cũng gật nhẹ đầu. Cô vội vã xách tay nải lên và cầm theo bức thư gửi cho Neji.

Ở ngoài cổng dinh thự Hyuuga, Gaara đã đứng chờ từ lúc nào. Hinata bước ra và nói:

-... Kazekage-sama! Làm phiền ngài quá!

Gaara giữ nguyên thái độ lạnh lùng và nói:

- Không có gì!

Hinata đưa cho Hanabi bức thư và nói:

- Gửi Neji-san giùm chị nhé!

- Em biết rồi!. – Hanabi nhận bức thư và nói.

Hinata quay về phía cha mình và nói:

- Xin phép cha, con đi đây ạ.

Hiashi-sama gật đầu một cách khó chịu. Lần đi này của Hinata, không hiểu sao thực sự ông không thể yên tâm chút nào. Linh cảm của một người cha trong ông chưa bao giờ mãnh liệt như lần này. Nó cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm sẽ đến với Hinata… và có gì nguy hiểm hơn là giao con gái cho một kẻ như Gaara. Dù hắn ta đã thay đổi… nhưng ai dám chắc… tàn bạo không phải là bản chất của hắn. Ai dám chắc… hắn ta sẽ không nổi điên và muốn giết người vô cớ lần nữa. Hiashi-sama nhìn Gaara không chút thiện cảm và thậm chí là còn cả vẻ bực mình lẫn hăm dọa.

Gaara có vẻ nhận ra sự khó chịu của Hyuuga-sama đối với mình. Nhưng anh vẫn chằm chằm nhìn ông đầy thách thức và lạnh lùng. Điều đó càng khiến Hiashi-sama bực mình hơn. Gaara quay sang phía Hinata và nói:

- Chúng ta nên khởi hành sớm thôi! Đường đi khá xa đấy!

- Vâng… thưa Kazekage-sama! – Hinata ngập ngừng.

Cô quay lại, chào tất cả mọi người và lập tức khởi hành cùng Gaara. Khi đi một quãng khá xa phủ Hyuuga, Hinata đuổi lại gần Gaara và nói:

- Gaara-kun! Đi từ từ thôi… chờ em với!

Gaara dừng lại và nói:

- Sao không gọi tôi là Kazekage-sama nữa đi! Tôi đã nói… em đừng xưng hô như vậy mà!

- Nhưng… - Hinata ngập ngừng: - Xưng…hô thế trước mặt cha em… không hay đâu!

- Dù sao thì tôi cũng đã nói với ông ấy là tôi với em đang hẹn hò rồi! Nên… ông ấy sẽ không ngạc nhiên về cách gọi của em với tôi đâu! – Gaara nói.

Hinata kinh hãi, cô lắp bắp:

- Anh… anh nói… nói… với cha… em biết rồi sao?

- Sao em lại kinh ngạc vậy? Tôi tưởng lúc đó em cũng phải nghe thấy chứ?

- Lúc mà anh đến nhà em nói chuyện… em có biết đâu. Lúc Tsunade-sama đến em mới biết đấy chứ! Sở dĩ em đứng sẵn ngoài cửa vì Shizune-san gọi em ra đó chờ sẵn. Em đâu có biết là anh…và cha em lại…

Hinata lo lắng… thảo nào mà cha cô mới có thái độ khó chịu như vậy! Kỳ này khi trở về, cô lại phải vào phòng trừng giới lần nữa mất! Cố xua đi sự lo lắng đó, Hinata hỏi:

- Ủa… Temari-san và Kankuro-san đâu rồi vậy?

- Temari thì ở lại Konoha. Hokage-sama có lời mời chị ấy ở lại một thời gian. Kankuro thì đã khởi hành từ sáng sớm rồi. Anh ấy muốn về làng sớm hơn một chút để thông báo mọi người chuẩn bị...

- Vậy… - Hinata nói: - Tức… tức là… chỉ có 2 chúng ta cùng đi thôi hả?

Sau khi nói xong câu đó, cả hai người khẽ giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng quay mặt đi để đối phương không kịp nhận ra cái khuôn mặt có thể so sánh được với trái cà chua chín mọng. Gaara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:

- Ờ… thì đúng là vậy! Nhưng… chuyện đó… cũng bình thường thôi mà! Với lại,… - anh cười khẩy: - Tôi và em ở bên ngoài cùng nhau… như vậy đâu phải lần đầu tiên, đúng không?

Áp suất máu của Hinata tăng đột biến, khuôn mặt bây giờ đỏ gấp 2 lần quả cà chua rồi! Cả người cô bắt đầu lảo đảo… (Hinata- sama… đừng xỉu chứ!) … Gaara vội đỡ lấy cô và nói nhẹ:

- Nào… đừng sợ vậy chứ! Em mà xỉu… thì mọi chuyện… còn tồi tệ hơn đấy! Không lẽ… em bắt tôi phải bồng em từ Konoha trở về Suna sao?

Hinata vội đứng thẳng dậy, khuôn mặt dù đang rất đỏ rồi nhưng cô cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Đẩy nhẹ Gaara ra, Hinata nói:

- Em… em sợ cái gì chứ! Ga…Gaara-kun… đừng có chọc em!

Nói xong, cô lập tức bỏ lên phía trước. “Đi cạnh anh ta… rồi có ngày mình sẽ chết vì tăng huyết áp mất thôi!” – Hinata xoa xoa má mình cho bớt đỏ và thầm nghĩ.

Tới cổng làng Konoha, cả một đám người lố nhố đứng chen chúc ở đó và vẫy vẫy tay khi thấy 2 người đi tới. Hinata ngạc nhiên vô cùng… nhưng Gaara có vẻ không lạ lắm. Anh nắm tay cô và lại gần phía mọi người. Một tiếng nói oang oang không thể lẫn vào đâu được:

- Hai người đến rồi à! Chúng tớ ra tiễn hai người này!!!!!

- Tớ nhìn thấy rồi! – Gaara nói: - Cậu không cần phải hét tướng lên như vậy đâu, Naruto-kun!

Naruto gãi đầu và ngoác miệng cười:

- He he he! Chỉ là mình quen rồi! Gaara-kun! Không cần phải lạnh lùng với bạn bè thế chứ!

Gaara cười nhẹ, anh nói:

- Mọi người không cần phải ra đầy đủ như vậy đâu!

- Đâu phải chỉ ra tiễn mình cậu hả? – Naruto cười: - Tụi này còn ra vì Hinata -chan nữa mà!

Naruto cười tít mắt nhìn Hinata. Kỳ lạ thay, bình thường, Hinata có thể ngượng chín đi được… nhưng bây giờ cô cảm thấy bình tĩnh hơn, gương mặt chỉ hơi ửng hồng. Gaara khẽ liếc nhẹ Hinata, thái độ đó của cô… vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Gaara đứng ra chắn phía trước Hinata và nói:

- Đi tiễn đâu cần nhiều người vậy!

- He he he! – Naruto cười. Cậu đứng khoanh tay lại và phía sau là 1 dãy các bạn bè đang xếp thành hàng rất khí thế. Naruto chỉ tay về phía Gaara và nói:

- Bọn tớ ra đây không phải chỉ là tiễn đâu nha! Ra đây còn là để nói cho cậu biết: Nếu cậu mà không chăm sóc cẩn thận Hinata… thì tất cả bọn tớ ở đây sẽ cho cậu 1 trận đấy!

Gaara nhìn Naruto hết sức lạnh lùng. Anh cười khẩy:

- Khí thế gớm nhỉ? Cậu có biết tội đe dọa Kage-sama sẽ phải lãnh hậu quả gì không?

Naruto chảy một giọt mồ hôi to đùng và hỏi lại:

- Ờ… thế… phải chịu hậu quả gì?

Gaara bật cười và nói:

- Xin lỗi… tớ cũng không biết! Từ xưa đến nay… đe dọa các Kage-sama kiểu này… chắc chỉ có mình cậu thôi quá!

Naruto gãi tai và cười khì khì. Gaara cũng nhìn mọi người và nói chắc chắn:

- Mọi người đừng lo lắng! Tôi hứa sẽ chăm sóc Hinata-chan thật tốt! Như vậy… yên tâm rồi chứ?

Tất cả mọi người nhìn nhau mỉm cười và cùng dãn ra nói:

- Kazekage-sama đã nói thế… chứng tỏ là “thành ý” với Hinata-chan lắm rồi đấy! Chúng mình khỏi cần lo lắng nữa! Hai người thượng lộ bình an nhé!

Lúc ấy, Kiba và Shino lại gần Hinata và nói:

- Cậu chắc chắn về chuyến đi này à?

- Ừm... mình hoàn toàn chắc chắn! – Hinata gật nhẹ đầu nói.

Kiba và Shino nhìn nhau thở dài và nói:

- Thật không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa! Nhưng... nếu đã vậy thì...

Shino lấy một hộp gỗ nhỏ đưa cho Hinata và bảo:

- Giữ nó thường xuyên bên mình nhé! Nếu có nguy hiểm gì... thì hãy lấy nó ra.

Hinata nhận chiếc hộp và nói:

- Cảm ơn, Shino-kun!

Chợt Gaara lại gần kéo nhẹ Hinata:

- Chúng ta phải đi thôi! Đã muộn rồi.

Cả hai qua cánh cổng làng Konoha. Tất cả mọi người ở phía sau không ngớt vẫy tay chào tạm biệt. Hinata ngoái đầu nhìn lại mọi người. Trong lòng cô có những cảm xúc kỳ lạ: một chút lo lắng, sợ hãi; một chút vui mừng; một chút hạnh phúc. Hinata cảm thấy thấp thỏm vì những cảm giác đó! Nhưng… việc hiện nay của cô chỉ có thể là… đi theo bóng áo đen đang ở phía trước kia mà thôi!

End chap 18.




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-07-2011 lúc 07:17
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 13-07-2011, 20:57
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena





Gaara di chuyển nhanh chóng trên các cành cây, thỉnh thoảng, anh ngoái lại xem Hinata thế nào. Cô vẫn theo sát anh ở phía sau. Gaara mỉm cười nhẹ, trong lòng anh có một niềm vui nào đó bé nhỏ đang lan tỏa khắp cơ thể. Bây giờ… ánh mắt trong veo đó… chỉ nhìn vào một điểm duy nhất ở phía trước… đó là anh mà thôi!

Gaara khẽ ngước mắt lên nhìn trời, nền trời phía Tây đang đỏ rực, mặt trời xuống núi nhanh quá! Mới đi được 1/3 quãng đường thôi mà! Anh dừng lại một bãi đất trống phía dưới. Ngạc nhiên, Hinata cũng dừng lại theo:

- Sao dừng lại vậy, Gaara-kun!

- Trời sắp tối rồi! Chúng ta sẽ ngừng lại nghỉ ở đây.

Hinata khẽ gật nhẹ đầu. Cô dỡ chiếc túi mang sau lưng và lấy ra một số đồ. Gaara thì đi kiếm củi. Tối hôm đó, hai người ngồi bên đống lửa và cùng ăn bánh do Hinata làm sẵn ở nhà.

- Bánh ngon quá! Em đúng luôn là một con người cẩn thận. – Gaara nói.

Hinata mỉm cười ngượng ngùng trước lời khen:

- Cũng… cũng bình thường thôi ạ. Có… có gì đặc biệt lắm đâu.

- Nhiều khi… - Gaara nhìn đi xa xăm và nói: - những điều bình thường đến giản dị… lại là những điều thực sự đáng quý đấy.

Hinata ngạc nhiên nhìn anh… cô cảm thấy… anh có tâm sự gì đó; đôi mắt cô nhìn anh không chớp.

- Này… em làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? – Gaara khẽ cười và quay sang nhìn Hinata.

Cô bối rối và đỏ mặt nói:

- Đâu… đâu có đâu mà!

- Em đang nói dối! – Gaara cười: - Mặt em đang đỏ lên vì ngượng kìa! Thôi! Nhận đi, tôi sẽ không ngạc nhiên vì điều đó đâu!

- Đã… đã bảo là không phải rồi mà! Sao… sao anh cứ trêu em mãi vậy? – Hinata đỏ mặt.

Gaara nhìn vẻ mặt của Hinata cười đầy thú vị. Anh khẽ nói:

- Em… rất dễ thương… đó!

Hinata đỏ rực mặt trước lời khen đó. Nó làm cô trở nên luống cuống và lúng túng hơn bao giờ hết.

- Em… đừng có ngất xỉu nữa đấy nhé!- Gaara mỉm cười: - Tôi không muốn làm gối cho em… lần nữa đâu!

Hinata càng đỏ mặt hơn… nhưng cô vẫn phải cố giữ cho mình tỉnh táo để không được… xỉu. “Anh ta… sao lại… có thể nhắc đến chuyện đó… Mình… mình đâu có… cố ý đâu. Tất cả… đều là do anh ta cả mà!”

- Em… em không có… có dễ xỉu như vậy… nữa đâu! – Hinata ấp úng nói. – Với lại… em đã chuẩn bị sẵn túi ngủ rồi!... Không cần… không cần phải…

Suýt chút nữa, Hinata lỡ miệng nói: “Không cần anh làm gối nữa đâu!”. Nhưng may mà cô đã kịp thời ngừng lại đúng lúc.

Cô vội lục đồ đặc và lấy ra 2 chiếc túi ngủ được gấp gọn gàng, sạch sẽ. Cô đưa cho Gaara một cái và nói:

- Có nó… chắc anh sẽ dễ ngủ hơn!

- Không cần đâu! – Gaara khẽ cười: - Chỉ cần có mùi hoa oải hương… tôi cũng cảm thấy dễ chịu rồi!

Hinata ngạc nhiên nhìn anh, cô nói:

- Lại là hoa oải hương sao? Trước kia… Neji-oniisan cũng đã từng nói: lúc anh ấy rời khỏi làng Lá… chỉ thấy nhớ mùi hoa oải hương thôi! Sao các anh lại thích mùi hoa oải hương đến vậy?

Gaara nhìn Hinata và hỏi:

- Neji nói… anh ta thích mùi hoa…oải hương à?

Hinata gật nhẹ đầu. Anh không nói gì mà chỉ im lặng… Gaara im lặng và suy nghĩ rất rất lâu, thỉnh thoảng anh lại ngó nhìn Hinata lúc này đang lo lắng về thái độ của anh. “Anh ta… thích mùi hoa oải hương à?” – Gaara thầm nghĩ. Rồi anh nhớ đến lần đầu tiên 2 người chạm trán là khi anh… muốn… giết Hinata … - “Lẽ nào Neji lại…”

Gaara thở dài. Anh nhìn thẳng cô và hỏi:

- Hinata! Tôi có chuyện muốn hỏi em, được không?

- Có chuyện gì vậy, Gaara-kun?

_ Em… em… - Gaara hơi run run: - Em… đã nghĩ về tôi thế nào?

Hinata hơi ngạc nhiên về câu hỏi. Cô cúi gằm mặt xuống đất và nói:

- Sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy?

- Tôi... tôi muốn biết... trong suy nghĩ của em... tôi... là người thế nào! Tôi... thật sự rất muốn biết! – Giọng nói của Gaara có vẻ gì đó tha thiết... như thể đó là điều đã thắc mắc, ấp ủ từ lâu lắm rồi.

- Em… - Hinata ngập ngừng: - Trước kia… em rất sợ anh. Trong mắt em… anh rất đáng sợ, rất nguy hiểm, rất độc ác… và… rất kỳ bí nữa.

Gaara nhìn thấy sự run rẩy của Hinata… khi nhắc về anh trước kia. Lòng anh cảm thấy nặng trĩu.

- Nhưng bây giờ… - Hinata đột ngột nói, giọng nói rõ ràng trong trẻo hơn rất nhiều: - Trong mắt em… anh là người rất tốt, một con người hết sức dịu dàng và tinh tế. Anh vẫn lạnh lùng… nhưng… không còn đáng sợ như trước… Và… - Cô khẽ ngượng khi nói: - em… rất yên tâm… khi ở cạnh anh!... Anh là người bạn rất tốt của em!

Gaara nhìn Hinata đầy ngỡ ngàng và cảm động. Anh cảm thấy… chỉ cần vậy thôi… chỉ cần trong mắt cô, anh là vậy thôi… thế là đủ lắm rồi! Có thể anh khao khát nhiều hơn nữa nhưng giờ chỉ vậy thôi… chỉ cần vậy thôi anh đã mãn nguyện… rất mãn nguyện!

Gaara khẽ mỉm cười thật dịu dàng và nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm! Tôi rất vui… khi nghe em nói vậy!... Em… cũng là người bạn… rất rất quan trọng với tôi.

Hinata đỏ mặt khi nghe Gaara nói vậy. Cô vén nhẹ tóc mai lên vành tai và cười nói:

- Vậy… tức là cả hai chúng ta đều coi nhau là bạn? Em… em thực sự rất vui!

Một phút trôi qua cũng là thời gian mà đôi mắt trong veo như ngọc trai và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhìn sâu vào nhau... cái nhìn như nói một điều gì đó mà có lẽ... chỉ chủ nhân của đôi mắt mới hiểu được...

- Đi nghỉ sớm đi! – Gaara chợt vội ngừng ánh nhìn và nói: - Sức khỏe em yếu mà! Với cả… ngày mai cũng sẽ vất vả lắm!

- Thế còn anh?

- Tôi sẽ thức thêm chút nữa để canh chừng… Cẩn thận vẫn hơn mà!

- Nhưng…

- Đừng nhưng gì cả! – Gaara khẽ lắc nhẹ ngón tay ra hiệu: - Tôi không sao. Em nghỉ trước đi.

Hinata đành theo lời của anh. Tuy nhiên, cô cảm thấy trằn trọc. Thỉnh thoảng, cô lại hé mắt nhìn Gaara, anh vẫn đang ngồi cạnh đống lửa và khơi nó cho lớn thêm. Trên cổ tay anh… cô thấy có lấp lánh một cái gì đó… một chiếc vòng gỗ ư? Hinata cố nhìn cho rõ… nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng. Nó kéo gập mi mắt cô lại dễ dàng. Hinata an tâm ngủ ngon lành… vì cô biết đang có anh ở bên cạnh.

Gaara nhìn Hinata rất dịu dàng… ánh mắt mà anh cố sao cho không để bất cứ ai biết. Ánh mắt mà khi nhìn vào đó… không ai tin đó lại là Kazekage lạnh lùng nổi tiếng của Suna. Ánh mắt… mà anh quyết sẽ chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi!

………………………………………

Neji cầm chặt bức thư của Hinata trên tay trong phòng mình. Anh đọc nó không dưới mấy chục lần rồi. Khi vừa về đến nhà và nhận được nó từ Hanabi, anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô đã đi… cùng hắn và chỉ để lại cho anh một bức thư tóm tắt lại mọi chuyện… một cách… giả dối! Cái gì mà đi làm nhiệm vụ của Hokage-sama chứ? Giả dối! “Hinata… sao em đến bây giờ vẫn không hiểu? Anh đâu chỉ muốn đơn giản là anh của em? Anh không muốn vậy. Sao… em lại có thể đối xử với anh như vậy? Một bức thư? Và rồi em có thể thản nhiên đi như vậy. Hinata…”

Neji vo chặt bức thư trong tay. Đôi mắt trắng như tuyết của anh đối diện với ánh nến leo lét trong phòng cô độc.

End chap 19




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-07-2011 lúc 07:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 13-07-2011, 21:02
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena






Lại là không gian trắng toát ấy, Hinata ngạc nhiên khi thấy mình ở đây, vẫn là một cô bé chừng 5-6 tuổi. Rảo bước đi thật nhanh trong một màu trắng xóa, Hinata đảo mắt nhìn quanh. Cô thầm nghĩ: “Bé Năm đâu rồi?”

- Cậu đã tới rồi đó à? – Một giọng nói cất phía đằng sau, Hinata quay lại, bé Năm đang đứng ở đó, nhưng… có vẻ như cậu đã cao thêm vài phân so với trước.

- Bé Năm! – Hinata chạy đến cầm tay thằng bé và nói: - Tớ xin lỗi! Tớ lâu vậy mới đến tìm cậu… nhưng… thực sự là tớ đã không thể tìm thấy cậu! Xin lỗi… xin lỗi!

- Không… không phải vậy đâu! – Thằng bé nắm chặt đôi tay bé xíu của Hinata trong đôi tay cũng bé con của mình và nói: - Cậu đã luôn ở bên mình mà! Tuy là không thấy được… nhưng vẫn cảm nhận được… thật đấy! Với lại mình biết… Gấu Bông không bỏ rơi mình… Đúng không?

Hinata gật nhẹ nhẹ cái đầu. Cô nhìn xung quanh và hỏi:

- Sao… sao lại trắng toát thế này?... Thế còn… “nó” … thì sao?

- Đừng sợ! – Bé Năm nói: - Khi nào “nó” đến, mình sẽ biết ngay mà! Bây giờ… theo mình đi.

Vừa nói, thằng bé cầm tay Hinata và kéo đi. Cô bé hơi ngượng ngùng và khẽ đỏ mặt.

Thằng nhóc dẫn Hinata đến một vùng không gian khác, nơi đó ngập nắng và cát. Cô khẽ giơ tay che mắt lại và nói:

- Đây… đây là đâu vậy?

- Do mình tạo ra đấy! – Bé Năm khoe. – Rồi sau này mình sẽ tạo ra nhiều thứ khác nữa cơ. Rồi đến khi đấy… nơi này sẽ không còn có 1 màu trắng xóa nữa.

- Woa ! – Hinata ngưỡng mộ: - Cậu tạo nên cả chỗ này sao? Tuyệt quá!

- Chưa là gì đâu!- Bé Năm xua tay theo kiểu tự đắc của trẻ con. Rồi nó chợt hạ giọng và nói: - Nhưng… sở dĩ mình làm được như vậy… là nhờ có cậu đó, Gấu Bông.

- Nhờ mình sao? – Hinata mở to đôi mắt tròn trong veo ngạc nhiên.

Thằng bé khẽ gật đầu và nói:

- Vì cậu đã đến và đã cho mình cảm xúc… nên mình mới có thể tạo ra được các không gian ở nơi này! Đây… là nơi mình tạo ra vì cậu đấy!

- Vì… vì mình sao? – Hinata hỏi, trong lòng khẽ kinh ngạc.

- Ừm, cho cậu một nơi… chỉ có nắng và cát, một nơi chỉ có… cậu và tớ… thế thôi! – Bé Năm khẽ ngượng ngùng khi nói.

Hinata không hiểu gì, cô bé vẫn giương đôi mắt tròn ngây thơ nhìn thằng nhỏ. Thằng bé thở dài và tiến lại, thật gần, thật gần Hinata nói:

- Gấu Bông… là mặt trời soi rọi muôn nơi. Còn tớ… là cát sa mạc… luôn được mặt trời tỏa chiếu.

Nói xong, gương mặt thằng bé ghé sát vào Hinata, sát đến nổi, cô có thể thấy hơi thở nóng ấm của bé Năm trên mặt mình, cô bé cảm thấy mặt mình nóng lên như thế nào và bối rối không biết phải làm sao. Cả người cô co rúm lại và hai mắt nhắm chặt. Nhưng… bé Năm đột ngột dừng lại… và thì thào:

- Bây giờ vẫn chưa thể được! Mình… vẫn chưa thể làm… được. Nhưng… lần sau, nhất định, mình sẽ làm! Lúc đó… cậu hãy nhận nhé và đừng sợ! Được không?

Nói xong, cậu khẽ mỉm cười và thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ bé và ngây thơ của Hinata. Ngượng ngùng, cô bé đẩy nhẹ cậu ra và hét lên:

- Không… Không được mà!

………………

Hinata giật mình và vùng dậy, gương mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng ngùng. Giấc mơ quái quỷ đó… Hinata thầm nghĩ, sao cô lại mơ về nó cơ chứ? Hinata đứng dậy, chỉnh trang lại y phục khỏi nhăn nhúm. Cô nhìn về phía Gaara, anh đang tựa mình vào gốc cây ngủ ngon lành. Có lẽ anh đã thức cả đêm… và mệt mỏi quá mà ngủ luôn như vậy.

“Đã nói là có túi ngủ rồi mà! Sao anh lại phải khổ vậy chứ!” – Hinata thầm nghĩ. Cô giở tung chiếc mền ra và đắp vào cho anh: “Anh chẳng bao giờ có thể tự chăm sóc mình được cả. Kazekage vậy sao? Ngốc quá!” – Hinata khẽ mỉm cười. Cô vào rừng và tìm xem có gì có thể dùng cho bữa sáng.

………………………………………

“ Sẽ không ai yêu quý ngươi đâu! Ngươi sinh ra không phải là để yêu! Ngươi không cần phải biết yêu là như thế nào!” – Giọng nói đó… lại là “nó”… vang lên trong đầu anh không biết bao nhiêu lần.

- Không… không phải thế! Không phải thế!

“Hãy nhìn lại xem… có ai đang ở cạnh ngươi? Có ai yêu ngươi? Có ai cần ngươi nào? Không ai cả! Không ai cả!”

- Sai hết! Sai hết! Tất cả đều không đúng.

Trước mặt anh, hình ảnh người mẹ hiền từ đang hiện lên, anh đưa tay với ra và nói:

- Mẹ… mẹ cần con! Mẹ yêu con phải không? Mẹ!!

Người mẹ nhìn đứa con trai một hồi rồi mỉm cười nói:

- Ai muốn sinh mày ra? Mày chết đi! Biến đi! Tao không bao giờ cần mày cả!

- Không… không! – Anh ôm chặt đầu. Bên kia, cậu Yashamaru…

- Làm ơn… hãy chết đi, Gaara-kun! – Hình ảnh người Yashamaru đầy máu và khối thuốc nổ anh mang theo…

“Ngươi thấy chưa! Không một ai cần ngươi hết. Ngay cả ngươi thân của ngươi cũng không cần ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi mà đi hết! Ngươi quá nguy hiểm.”

- Không… ta đã không còn như vậy. Ta đã không còn nguy hiểm cho mọi người.

“Ngươi tưởng không còn Shukaku tức là ngươi trở thành kẻ an toàn sao? Không… ngươi còn có ta… ngươi mãi mãi là mối nguy hiểm của mọi người. Ngươi tưởng bọn chúng tốt thật với ngươi sao? Giả dối hết cả đấy! Chúng giả dối hết cả đấy!”

- Không… không phải vậy… Mọi người đều rất tốt với ta… không phải giả dối! Ngươi cút đi! Cút ngay đi!

“Cứ từ từ mà thưởng thức mùi vị đau đớn đó đi, con trai của sa mạc. Rồi ngươi sẽ thấy… sẽ cảm nhận… những nỗi đau đó… dai dẳng hơn đến mức nào!”

Gaara vùng thức tỉnh. Những tiếng nói đó… những hình ảnh đó đẩy anh vào cơn điên loạn… “Hinata… Hinata… em ở đâu? Em đâu rồi?” – Anh nhìn quanh và không thấy cô đâu cả: “Không… đừng bỏ lại ta… đừng bỏ ta lại một mình nữa!... Hinata…”

Gaara lao đầu đi tìm cô, cả người anh lao đi không hề suy nghĩ…

Hinata đang tìm được mấy trái cây có thể ăn được. Cô vui mừng mang về và thầm nghĩ: “Chắc giờ này anh ấy dậy rồi!”. Bất chợt, những tiếng gào, tiếng đấm đá, tiếng cấu xé rợn người vang lên náo động cả khu rừng vắng… Hinata giật mình, cô sợ hãi và buông cả đống quả xuống… Đó là tiếng của anh… Không còn suy nghĩ gì nữa, Hinata vội vã bật byakugan lên và tìm kiếm anh ngay lập tức. Di chuyển nhanh chóng qua những cành cây đan chéo chằng chịt, Hinata không còn suy nghĩ gì hơn là nhanh chóng tìm được anh.

Hinata đã thấy… giữa một bãi đất hoang tàn, anh đang ngồi gục ở đó… xung quanh là cây cối đổ rạp hết về tứ phía, một sức hủy diệt kinh người. Gaara ngước mắt lên nhìn cô. Anh thấy: sự run rẩy của cô, anh nhìn xung quanh… nhìn lại người mình. Trời ơi! Anh đã làm cái quái gì thế này? Anh đã để cô thấy anh trong bộ dạng đáng kinh tởm như vậy. Cô sẽ nghĩ sao? Anh sẽ quay trở lại là 1 tên tàn bạo và độc ác trong mắt cô! Không… Không… Tại sao lại vậy chứ?

Gaara ôm chặt đầu mình, cả người anh run lên… vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa lo lắng… Trái tim anh như bị vắt kiệt bởi hàng tá những cảm xúc dữ dội.

Hinata lo lắng và lại gần. Cô không biết mình nên làm gì. Anh bị làm sao vậy? Cô biết, đó không phải là điều anh muốn. Hinata không cảm thấy sợ hãi, cô lo cho anh, cô lo cho anh vô cùng.

Đôi tay trắng muốt và dịu dàng quấn lấy cổ Gaara, giọng nói nghẹn ngào, thổn thức của Hinata vang bên tai anh:

- Gaara-kun!... Anh… anh sao vậy? Anh có bị thương không? Anh… không sao chứ?

Gaara khẽ quay mặt lại và nhìn cô; đôi mắt to tròn trong veo của cô đang đẫm lệ. Cô không sợ anh sao? Cô đang lo lắng cho anh à? Có phải vậy không? Gaara nhìn cô thất thần. Và rồi… bất ngờ, anh ôm chặt lấy cô.

Hinata kinh hãi trước hành động đó. Cô ôm anh chỉ đơn thuần… cô không biết phải làm gì để giúp đỡ anh lúc này… vậy mà… giờ đây, anh đang ghì chặt lấy cô, mái tóc đỏ đang gục lên vai cô như tìm một điểm tựa mơ hồ nào đó.

- Em không bỏ đi sao? Em không sợ tôi sao?

- Không! – Hinata nói: - Sao em lại phải bỏ đi! Em đã nói rồi! Anh là bạn em mà! Em phải giúp đỡ anh chứ. Em không sợ anh đâu mà!

- Đừng rời xa tôi, Hinata! Làm ơn, đừng rời bỏ tôi! – Giọng anh khản đặc và khó khăn khi thoát ra khỏi cổ họng.

- Dĩ nhiên là không rồi! – Hinata nói: - Em sẽ không rời bỏ anh đâu! Thật đấy!

Cô nói thật dịu dàng và… hoàn toàn không hề nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ biết… đó là những suy nghĩ đơn giản nhất, gần gũi nhất mà cô đang nghĩ đến… và cô nói ra thôi.

Nhưng… với Gaara, đó lại là cả một liều thần dược, kéo anh ra khỏi vũng bùn đen tối đấy. Chỉ cần một người ở bên anh, một người quan tâm đến anh… “nó” sẽ không thể làm gì được anh. “Nó” sẽ không thể khống chế anh!

Sau một chút bình tĩnh lại; Gaara buông nhẹ Hinata ra, anh nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm! Em đã không sợ hãi… hay bỏ đi… Tôi thực sự… rất cảm kích.

- Em không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình! – Hinata nhìn Gaara nói: - Em tin… anh! Chuyện đó … - Hinata nhìn không gian quanh mình và nói tiếp: - nó chắc chắn… không phải là điều anh muốn.

Gaara khẽ mỉm cười nhẹ; anh cố gắng gượng đứng dậy và nói:

- Cảm ơn em đã tin tôi như vậy! Chúng ta… có lẽ… nên lên đường sớm thôi! Vì tôi… mà chúng ta đã để lỡ nhiều thời gian qua rồi.

- Không được!- Hinata nói: - Anh rất mệt mỏi mà! Anh không thể đi tiếp được đâu. Hãy ngồi nghỉ đi đã. Và em sẽ kiếm chút nước và thức ăn.

- Tôi ổn, chúng ta sẽ đi tiếp được mà!

- Không! – Hinata kiên quyết: - Anh sẽ phải nghỉ ngơi!

Và cô ấn nhẹ anh ngồi xuống nói:

- Sắc mặt anh xanh xao thế này… Sao ổn được chứ! Làm ơn, hãy nghỉ ngơi đi! Anh sẽ ốm mất thôi.

Đôi mắt cô hết sức cầu khẩn. Gaara chịu thua ánh nhìn tha thiết đó; anh ngồi yên đó và nói:

- Một… một chút thôi nhé!

Hinata mỉm cười dịu dàng:

- Có thế chứ! Để em đi kiếm chút thức ăn cho anh.

Nói xong, cô vội chạy vào trong rừng. Vừa chạy, cô vừa nghĩ đến cái ôm siết chặt của Gaara. Cô khẽ thấy cả người run lên… vì điều gì ư? Cô không biết! Nhưng… chắc chắn, đó không phải là sợ hãi rồi. Nó có chút gì đó ngượng ngùng, một chút gì đó êm ái, một chút gì đó hốt hoảng… Nó… thực sự rất kỳ lạ!

Gaara nhìn theo bóng của Hinata đang khuất dần phía xa. Anh nhìn vào bàn tay mình và thầm nói:

- Ngươi không thắng được đâu! Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi thắng!

Giọng nói ghê rợn đó khẽ cười thầm… nó tự nói với mình: “Ngươi thắng được ta sao? Ngây thơ quá đấy! Ngươi sẽ sớm khuất phục ta mà thôi! Con bé đó… ngươi nghĩ nó sẽ là điểm tựa cứu vớt ngươi được sao? Không gì… Không có gì có thể thắng nổi ta đâu! Cứ tiếp tục đi… Cứ tiếp tục mà nằm mơ đi! Ha ha ha ha ha !!!!!!”

End chap 20.




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-07-2011 lúc 06:50
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 06-08-2011, 11:41
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Chap 21:

Hai người tiếp tục khởi hành; di chuyển nhanh chóng trên những cành cây chằng chịt; đường phía trước mỗi lúc một rút ngắn lại.

Gaara không còn di chuyển nhanh quá như trước nữa. Anh đi ngang bằng với Hinata. Một mặt, Gaara vẫn còn mệt mỏi sau chuyện vừa rồi, mặt khác, anh không còn dám để Hinata ở phía sau mình nữa. Anh sợ chỉ cần một lúc sơ sẩy là anh có thể mất cô ngay lập tức. Chỉ khi cô ở bên cạnh, nghe được tiếng của cô, cảm nhận được hơi ấm của cô... anh mới thực sự an lòng. Mỉm cười nhẹ nhàng; Gaara vẫn tiếp tục di chuyển đều đều về phía trước...

Hinata ngó sang nhìn anh; sắc mặt anh tái quá! Lòng cô không khỏi lo lắng. Cũng tại anh thật ương bướng; bảo nghỉ thật khỏe rồi hãy đi vậy mà... Hinata cố nén một tiếng thở dài vừa bực dọc, vừa lo lắng của mình. Bất chợt; cô giật mình thầm nghĩ: "Hình như... hình như mình lo lắng cho...Gaara-kun hơi quá mức cần thiết! Thực ra... nếu... nếu là trước kia... có lẽ mình sẽ không thế này... Hình như..." - Hinata quay ra nhìn Gaara, cô cảm thấy ở anh có cái gì đó thật kỳ lạ. Gương mặt kia ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ; một vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn nhưng cũng lại có nét dịu dàng ấm áp... Hình như... mỗi khi nhìn anh, ánh mắt cô lại không thể rời ra được... "Không... không thể nào! Không có chuyện ấy được!" - Hinata vội vã xua đi mọi suy nghĩ trong đầu về anh. Cô nắm chặt lấy cổ áo; mắt nhắm chặt; gương mặt ửng hồng; khẽ lắc lắc đầu và thầm nghĩ: "Mình và Gaara-kun là bạn... là bạn... là bạn...!"

.....


Di chuyển trên cây là 1 kỹ thuật rất bình thường của một ninja. Tuy nhiên, muốn di chuyển tốt thì phải có sự cần bằng cơ thể. Điều đó nghĩa là cả 5 giác quan đều phải phát huy khả năng tối đa của nó. Trong đó... thị giác là yếu tố quan trọng nhất. Nó cho phép các ninja xác định được phương hướng, cành cây sẽ di chuyển đến, tránh những đám rêu mốc và những cành mục, cành cụt... Xét về điểm này thì hiện nay... Hinata đang đánh mất việc phát huy thị giác. Đồng thời sự tập trung cao độ dẫn tới việc nếu cô có đáp nhầm nhầm vào một cành cây đầy rêu mốc thì cũng không đáng ngạc nhiên gì. "Bụp"... sượt chân qua đám rêu, Hinata giật mình và theo quán tính; cái chân trượt khỏi quỹ đạo thông thường, kéo cả Hinata rơi xuống đất.

Gaara vội vã lao xuống tìm Hinata. Sự việc quá bất ngờ khiến anh chẳng kịp dùng cát để đỡ cô lại. Anh thấy cô đang rên rĩ bên một gốc cây sau "tai nạn" đó.

_ Sao em vô ý vậy? Đi vậy mà cũng trượt chân là sao? - Gaara cúi xuống nhìn chân cô; giọng hỏi lạc đi vì lo lắng.

_ Em... em xin lỗi! - Mặc dù đau, Hinata vẫn cố mỉm cười để Gaara yên tâm.

Nhưng... yên tâm thế nào được với cái nụ cười méo xệch trên gương mặt trắng bệch đi vì hốt hoảng và đau đớn ấy chứ.

_ Em có sao không? Đi tiếp được chứ? - Gaara hỏi.

_ Chắc... chắc là được mà!- Hinata nói; giọng cô cố át đi sự run rẩy của bản thân. Nói xong, cô tựa vào thần cây; định nhích dậy nhưng... "phịch"... Hinata bất lực; cô không thể đứng dây được. Nhìn Gaara với vẻ có lỗi, Hinata nói:

_ Xin lỗi... hình như... hình như chân em... không thể đứng được nữa.

Gaara cúi sát xuống; tháo nhẹ chiếc quai dép của cô... cổ chân Hinata sưng tấy; đỏ ửng... và xương cổ chân bị lệch sang một bên đâm vào cả thịt. Gaara trợn trừng mặt nhìn vết thương đó; anh quay sang nhìn Hinata. Gương mặt cô tái nhợt hẳn đi... nhưng... cô ko khóc hay tỏ ra sợ hãi. Cười nhẹ; Hinata nói:

_ Trông nó... cũng nặng quá nhỉ? - Mồ hôi chảy từng giọt trên trán; Hinata cố cắn răng nói tiếp: - Chắc... em lại làm chậm hành trình của chúng ta rồi.

Gaara nhíu mày nhìn cô; đôi mắt anh trở nên sắc lạnh khiến vết thương ở chân cô bây giờ cũng không đau bằng ánh nhìn đó cứa vào da thịt.

_ Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Thậm chị là còn phải tăng tốc là đằng khác. - Gaara lạnh lùng nói.

_ Nhưng... - Hinata chưa kịp nói hết câu và định thần lại thì... Gaara bế xóc cô trên tay và nói:

_ Tôi sẽ đưa em về Suna trước tối nay. Em cần phải điều trị ngay lập tức. Bám cho chặt vào! Tôi sẽ đi nhanh hết mức có thể đấy!

Lời nói cuối cùng như một mệnh lệnh; 1 khẩu lệnh khiến Hinata sợ hãi làm theo. Cô bám chặt lấy cổ anh và nép sát vào vòng tay ấy; trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lẫn ngượng ngùng. Quả như lời Gaara nói; anh di chuyển nhanh đến nỗi tai cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió và mặt cô phải quay vào phía trong để tránh sức cản của không khí táp vào như muôn luỡi dao cứa sắc lạnh. Nhưng... dù gió có to đến thế nào đi chăng nữa; ở cạnh anh, cô luôn thấy sự ấm áp! Thật kỳ lạ, cô thầm nghĩ.

... Và trong một phút; cô an tâm ngả hẳn đầu vào ngực anh và thiếp đi do sự mệt mỏi mà cơn đau hành hạ. Sắp đến nơi rồi! Hinata cảm nhận thấy vậy. Cô thấy cái ấm nóng của sa mạc ở đâu đây. Hơi nóng ấm áp mà mãnh liệt! Sắp đến... sắp đến rồi! Hinata thầm nghĩ vậy trong lúc ngủ.... Nhưng... hình như... cô quên mất rằng mình đang ở cạnh con trai của sa mạc; người mà màng trong mình từ giọt máu đến hơi thở... cũng là của sa mạc nóng bỏng. Gaara có thể cảm thấy thứ ấm áp nhẹ nhàng tựa vào mình.

Cô tin tưởng anh... anh biết vậy. Khóe miệng anh khẽ nhấc lên một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần vậy thôi với anh cũng thấy ấm áp. Cho dù bây giờ anh có vận hết chakra để chạy bay như điên về Suna để chữa trị cho cô; anh cũng làm.

"Yên tâm đi, Hinata. Tôi sẽ không để em thất vọng đây. Tôi sẽ nhanh chóng đưa em đến Suna... Tôi sẽ bảo về em và để em luôn an toàn... Sẽ mãi luôn là như vậy... Hinata"

End chap 21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 06-08-2011, 11:45
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Chap 22:

Gaara dừng lại và thở dốc. Cuối cùng thì con đường nhỏ dẫn vào làng Suna cũng đã hiện ra trước mắt, trời chỉ gần về chiều, chính anh cũng không ngờ mình đã đi nhanh đến vậy. Nhưng không còn thời gian nữa. Sắc mặt Hinata đã tái lắm rồi, phải nhanh lên thôi.

_ Kazekage-sama, ngài đã về? - Người giữ cổng vào làng ngạc nhiên khi thấy anh: - Tiểu thư đây là...?

Gaara không nói gi, anh lao vào trong khiến cho người đó kinh ngạc vì... Kazekage chưa bao giờ tỏ ra vội vã đến thế.

"Rầm"... cửa bệnh viện làng Suna mở ầm một nhát và sau đó là vị Kazekage của làng xăm xăm tiến vào như một tia chớp:

_ Người đâu... người đâu hết cả rồi?

_ Kazekage-sama? Sao sama lại về sớm vậy?... - Những nhân viên trong bệnh viện lục đục kéo nhau ra đại sảnh, họ đang ở hết trong phòng để trốn cái nóng như thiêu đốt của nơi này thì... một cục lửa khác lại rơi xuống khiến họ không thể tránh đi đâu được.

_ Không cần hỏi lằng nhằng. Chữa thương cho cô gái này đi. Nhanh lên!

Gaara đặt nhẹ Hinata lên giường bệnh, các bác sĩ của làng vội vã lại gần xem xét... Chân của cô ấy sưng lên rất to... Bác sĩ trưởng quay lại nhìn Gaara và nói:

_ Kazekage-sama đừng quá lo lắng. Vết thương này không quá nặng đâu. Xin ngài ra ngoài và chờ một chút.

Gaara gật nhẹ đầu và ra ngoài. Tuy khuôn mặt cố giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Hinata đầy vẻ lo lắng.

............................

Gaara đi đi, lại lại một hồi trước cổng phòng bệnh. Ở bên trong các bác sĩ đang chữa chân cho Hinata... Tuy chưa đến 20' nhưng anh cảm thấy như 20 năm đang trôi qua vậy.

_ Kazekage-sama? - Một tiếng gọi đầy ngạc nhiên từ phía sau cất lên. Gaara quay lại, đó là trưởng lão Kazefuu:

_ Hoá ra tin ngài trở về là thật sao? Tôi mừng quá!

Gaara nhíu mày nhìn ông, anh nói:
_ Ta tưởng đã...

Gaara chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng khám mở ra, bác sĩ và y tá đi ra ngoài hết, theo sau họ là một cô gái với mái tóc xanh đen mượt mà và xinh đẹp.
_ Cô ấy đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi thưa Kazekage-sama.

_ Được rồi! Mọi người đã vất vả. Cảm ơn nhiều! - Gaara khẽ mỉm cười nhẹ và nói. Tất cả đều sửng sốt: "Cảm ơn"? Đó là tiếng vừa phát ra từ Kazekage sao? Họ không thể tin nổi vào tai mình nữa. Mọi người trở nên lúng túng, họ cúi gập người và nói:

_ Chuyện nhỏ nhặt đó không đáng gì đâu ạ.

Nhưng Gaara không để ý nữa, anh lại gần Hinata và hỏi:
_ Em khoẻ hẳn rồi chứ?

_ Vâng, em rất ổn. Cảm ơn anh lo lắng nhiều lắm! - Hinata khẽ cười nhẹ.

_ Kazekage-sama... tiểu thư đây là...? - Trưởng lão Kazefuu nhìn Hinata đầy ngạc nhiên.

_ Đây là Hinata Hyuuga, hôn thê mà ta dẫn về để ra mắt các trưởng lão. Ta đã sai Kankuro về thông báo trước rồi cơ mà? Sao lại ngạc nhiên chứ?

............

_ Sao cơ? Kakuro-san chưa về đến Suna? - Gaara ngạc nhiên và lo lắng khi nghe thấy tin đó.

_ Đúng vậy. Kankuro vẫn chưa hề thấy về Suna. - Trưởng lão Fujikawa nói.

_ Hay là chúng ta về sớm hơn anh Kankuro? - Hinata nhìn Gaara và hỏi.

_ Không thể. Xét về thời gian thì... Kankuro cũng đã phải về Suna từ tối qua và chậm nhất thì cũng phải là sáng nay rồi chứ. - Gaara nhíu mày lại nói.

_ Vậy... Kakuro-san... - Hinata lo lắng nói.

_ Kazekage-sama yên tâm. Chúng tôi đã phái người đi tìm, chắc sẽ nhanh chóng phát hiện thấy Kankuro thôi. - Trưởng lão Himoru tiếp lời.

_ Ta cũng mong như vậy. - Gaara nói, rõ ràng là anh đang thực sự lo lắng. Kankuro là loại người rất nghiêm túc, anh ấy chắc chắn đã gặp chuyện gì đó nên mới chưa về tới làng... Và Gaara đoán không sai.

_ Kazekage-sama, chúng tôi đã tìm thấy Kankuro-san rồi. - Tiếng người hét bên ngoài thất thanh khiến Gaara tin là linh cảm của mình đúng.

Kankuro được tìm thấy với những vết thương chằng chịt trên người, con rối của anh cũng bị nát tươm như cám. Kankuro hé đôi mắt mờ đục vì đau đớn nói thều thào:
_ Ka...Kazekage-sama...

_ Đừng nói gì cả! - Gaara nói. Anh vỗ về nhẹ người anh trai của mình và nhìn những người khác: - Mau đưa Kankuro vào cấp cứu nhanh lên.

Mọi người lập tức nhẹ nhàng khiêng Kankuro trên cáng và đưa anh vào trong. Gaara cũng lập tức vào phía trong đó cùng các trưởng lão.

Dường như đã có cuộc họp bất thường nào đó diễn ra ngay lúc đó. Hinata ở bên ngoài mà tim không khỏi đập thình thịch, cô lo lắng cho Kankuro-san, không hiểu sao mà 1 người mạnh như Kankuro lại bị thương như vậy... Đối thủ chắc chắn không tầm thường. Akatsuki vừa mới dẹp xong... chẳng nhẽ... nền hoà bình mong manh này lại sắp bị phá tan lần nữa? Cô còn lo lắng cho Gaara... rõ ràng lần này anh đang phải đối mặt với 1 thử thách rất lớn... Anh... anh rồi sẽ thế nào đây? Sự mệt mỏi của anh lúc trong rừng khiến cô không khỏi hoang mang... anh... liệu sẽ bình yên chứ?

Cánh cửa bệnh viện mở ra, Gaara bước ra ngoài, Hinata vội vã lại gần anh và hỏi:
_ Kankuro-san sao rồi? Có nặng lắm không?

_ Tạm thời đã qua nguy hiểm. Bác sĩ nói vẫn phải theo dõi thêm. - Gaara nói.

Hinata khẽ thở phào, vậy là 1 chuyện đã được an tâm... nhưng rồi, cô khẽ liếc mắt nhìn trộm Gaara rồi hỏi tiếp:
_ Gaara-kun... các trưởng lão... họ... họ có gây khó dễ gì cho anh không? Anh... anh không sao chứ?

Gaara nhìn Hinata... cô đang lo lắng cho anh à? Gaara mỉm cười nhẹ:
_ Không... chẳng có chuyện gì cả. Em không cần lo lắng đâu.

_ Thật... thật sao?

Gaara gật nhẹ đầu khẳng định:
_ Không có gì đâu. Thật đấy!

Nhưng rồi... Gaara khẽ nhăn trán suy nghĩ:

_ Nhưng... thực ra là có chuyện rất quan trọng đấy!

_ Chuyện... chuyện gì vậy? - Hinata lo lắng.

Gaara quay mặt lại nhìn Hinata nói với bộ dạng khá nghiêm trọng:

_ Kankuro-san không kịp về thông báo cho các trưởng lão biết là tôi dẫn thêm khách đến... và thế là họ không kịp chuẩn bị phòng khách cho em... mà Suna thì không phải như Konoha... tức là có điều kiện để mở khách sạn.. thế nên...

_ Thế nên sao ạ? - Hinata "ngây thơ" hỏi.

_ Ừm... họ nói... vì tôi đã chọn em làm vị hôn thê chính thức... hơn nữa chính họ cũng hoàn toàn tán thành chuyện này... thế nên... họ bảo là... em có thể ở chung nhà với tôi mà không có vấn đề gì.

_ Ở... ở... ở... chung? - Hinata lắp bắp. Mặt cô đỏ rần lên. Cả Gaara cũng đỏ mặt khi nói đến chuyện này. Chứ còn gì nữa: Nhà Gaara chỉ có 3 người ở, trong đó Temari thì ở lại Konoha, Kankuro thì nằm trong bệnh viện... tức là... nếu Hinata ở lại nhà Gaara thì... chỉ có 2 người... Chậc... lại một chuyện ngoài ý muốn nữa xảy ra.

_ Tôi... tôi sẽ thu xếp để tìm chỗ ở khác cho em. Có lẽ... nếu em không ngại... chắc ở nhà Matsuri cũng được thôi. Con bé hiện nay đang làm nhiệm vụ cho Quốc vương Phong Quốc nên cũng không có ở làng. - Gaara nói.

_ Nhưng... - Hinata nói: - Nếu vậy... các trưởng lão sẽ nghi ngờ mất! Phải không?

Gaara im lặng. Anh nói:
_ Chỉ cần em không khó xử thì... chuyện mấy lão già đó... cứ để sang một bên đi.

_ Nhưng nếu để em không khó xử thì Gaara-kun nhất định sẽ rất khó xử... mà em đồng ý làm việc này chính là để giúp anh mà! Nếu để anh khó xử thì... em sao dễ chịu được... - Hinata khẽ đỏ mặt rồi nói tiếp: - Với lại... chỉ ở chung nhà có 1 thời gian ngắn thôi mà... sẽ không sao đâu. Huống chi... anh và em... cũng đâu phải chưa từng ở một mình với nhau chứ! Em... em tin Gaara-kun... Thế... thế nên... Gaara-kun không cần phải quá lo lắng về chuyện này đâu.

_ Nhưng... thế thì thiệt thòi cho em quá, Hinata. - Gaara nói

_ Không sao đâu! Dù sao... chúng ta cũng là bạn mà! Mà bạn bè... thì phải giúp đỡ nhau chứ? - Hinata nói và cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình.

Gaara lặng nhìn cô. Anh cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, vậy ra... được tin tưởng là như vậy sao? Khẽ mỉm cười, Gaara nói:
_ Được rồi! Vậy để tôi dẫn em về nhà.

Hinata cũng nghiêng đầu cười nhẹ nhìn anh. Sau đó Gaara đi phía trước, cô theo sát bên anh, bàn tay anh cầm nhẹ lấy đôi tay bé nhỏ mềm mại của cô. Hinata yên lặng. Một cái gì đó nhẹ nhàng cứ vương vấn đâu đây mà chăng tơ lên đôi tay của hai người...

_ Vào nhà đi! - Gaara đẩy cửa ra và bước vào trong trước. Căn nhà của Kazekage mà cũng đơn sơ chứ chẳng to lớn gì. Bên trong cũng khá bừa bộn. Có ai trong nhà chịu dọn dẹp đâu cơ chứ! Hinata vào trong nhà rồi mà cũng còn rụt rè và nhìn quanh đầy tò mò. Gaara nói:

_ Trong bếp... may ra... còn thức ăn đó. Nếu không... em có thể ra quán ăn ở bên trái con đường. Em dùng phòng của Temari-san nhé. Nó là phòng thứ 2 ở trên gác. Hôm nay tôi sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình của Kankuro-san thế nào. Sáng mai tôi sẽ về... nên em không cần chờ đâu.

Nói xong, Gaara đi ra ngoài. Chợt anh dừng lại, quay người vào và nói:
_ Nhớ khoá cửa cẩn thận nhé! Chuyện của Kankuro-san khiến tôi nghĩ an ninh tạm thời không được đảm bảo đâu. Và em nhớ đắp nhiều chăn vào, đêm ở sa mạc rất lạnh đấy.

_ Em biết mà! - Hinata mỉm cười.

_ Vậy... tôi đi đây!

Nói xong, Gaara quay lưng bỏ đi, Hinata cũng đóng cửa lại theo lời dặn của anh. Bất giác, cả hai người cùng đưa tay lên ngắm nhìn và nắm chặt, bàn tay mà họ đã nắm chặt nhau trong suốt quãng đường về nhà. Có cái gì đó đã thay đổi, đã đến từ lúc nào mà chẳng ai hay... và cũng chẳng ai dám thẳng thắn thừa nhận điều đó cả.

End chap 22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 06-08-2011, 11:48
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Chap 23:

Hinata nhìn quanh ngôi nhà. Bừa bộn thật! Đúng là nhà của con trai có khác... mặc dù Temari-san là nữ nhưng chị ấy đâu khác gì nam nhi đâu cơ chứ.

“Nơi đây đích thực là một nỗi hổ thẹn lớn. Kazekage mà lại để sống nơi bừa bãi vậy sao? Rồi anh ấy sẽ sớm bị bệnh thôi! Mình cần phải dọn dẹp lại nơi này!”. –Hinata thầm nghĩ như vậy. Không hiểu sao cô đột nhiên trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. Nếu là Hinata ngày trước, chắc cô sẽ ngại ngùng và chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Nhưng bây giờ có cái gì đó thúc giục trong cô, khiến cô muốn dọn dẹp sự bừa bãi này; muốn ngôi nhà trông giống nhà hơn;muốn Gaara cảm thấy dễ chịu hơn khi trở về.

Hinata nhanh nhẹn sắp xếp lại các chồng tài liệu; sách vở gọn gàng theo thứ tự; lượm những tờ giấy vung vãi và xếp gọn vào 1 chỗ; quét lại nhà và lau dọn lại bàn ghế; sàn nhà tươm tất. Đống mạng nhện chăng đầy trần cũng được gỡ ra sạch bóc. Vừa làm, cô còn vừa khe khẽ hát chứng tỏ rằng cô vui lắm.Thì ra cảm giác lo lắng và chăm sóc cho người khác lại thú vị đến vậy. Trước đến nay cô chỉ toàn được người khác chăm sóc mà thôi.

Hinata dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì trời đã về đêm. Kì lạ là việc lau dọn không khiến cô cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng giờ, khi ngắm nghía lại thành quả của mình, bất giác Hinata cảm thấy đói.

“Mong rằng trong bếp sẽ có gì đó ăn được chăng?” Hinata vào bếp xem. Quả đúng là ko thể trông chờ gì nhiều vào cái bếp của 1 căn nhà bừa bộn. Ở chạn còn ít rau củ nhưng chẳng thể làm được món gì. Trong chạn dưới, Hinata mở ra thì... toàn mì là mì: từ mì gói đến mì cốc... đủ cả. Hinata nhìn thấy mà bật cười: “Mình biết Gaara rất mến và hâm mộ Naruto-kun... nhưng mà có cần đến mức lây cả tính nghiện mì của cậu ấy vậy ko?”

Nhắc đến Naruto, Hinata bất giác thấy hơi gường gượng. Rõ ràng là cô muốn tránh nhắc tên cậu nhưng...cô cũng cảm thấy rõ tình cảm của mình với Naruto cũng đã nguôi dịu dần và...cô đã ko còn thấy khó chịu nữa.

Tự cắt đứt suy nghĩ của mình; Hinata nói:

_ Thôi được rồi; ăn mì cũng được!

Nói rồi cô lấy mì ra và chế nước sôi vào bát.

Ăn xong; Hinata lên phòng của Temari-san. Cô lấy chăn dải lên giường và lấy thêm 2 chăn nữa để đắp. Lời dặn của Gaara... cô ko dám trái; với lại đêm ở sa mạc đúng là lạnh thật.
...................

Gaara trở về nhà đầy khó chịu. Mấy lão gì đó rõ ràng là quá đáng mà! Thật ko thể chấp nhận được! Chuyện của Kankuro-san nghiêm trọng như vậy mà họ lại tỏ ra khá thờ ơ và ko có ý định truy tìm hung thủ.

Nhưng điều khiến Gaara cảm thấy bực mình hơn cả là trong lúc anh đi vắng; hội đồng trưởng lão đã để Ieyasu Hidetada; con trai đại trưởng lão Hidetada vào vị trí thủ lĩnh quân sự của Suna. Rõ ràng mấy lão già đó ko coi anh- Kazekage của làng Suna này ra cái gì.

Và còn điều gì khiến Gaara tức giận hơn nữa khi mà cái tên Ieyasu đó đang đứng trước cửa nhà anh và nói chuyện “thân mật” với Hinata (của anh!!). Ieyasu cảm thấy có luồng sát khí sau lưng; anh ta quay lại và nhìn thấy Gaara với dáng bộ lạnh lùng sát thủ “cố hữu” thì cười trừ; anh ta nói:

_ Kazekage-sama! Ngài đã về đấy à? Tôi định qua nhà chào ngài nhưng ko gặp nên nói chuyện một chút với Kazekage phu nhân tương lai!

Hinata cũng cười và nói:
_ Ieyasu-san cho em biết rất nhiều chuyện về Suna đấy!

Gaara trừng mắt nhìn Ieyasu và nói:
_ Mới sáng sớm ra, ngươi ko thấy như vậy là rất phiền người khác sao? Bây giờ chào hỏi xong rồi, ngươi có thể đi được rồi đấy.

Ieyasu nhún vai và nói:
_ Có vẻ Kazekage-sama đang ko vui! Thôi vậy. Tôi đi đây.

Nói xong anh cúi chào Gaara rất cung kính nhưng sau đó, Ieyasu quay về phía Hinata cười tươi và nói:
_ Tạm biệt Hinata-chan!

Hinata cũng cúi đầu chào và nói:
_ Tạm biệt Ieyasu-san!

Ieyasu quay ra nhìn Gaara với ánh mắt có vẻ tự kiêu và khiêu khích. Cát xung quanh người Gaara bắt đầu chuyển động... tay anh run lên từng hồi vì tức giận. Ieyasu đi qua Gaara rồi thì thầm:

_ Nên bình tĩnh nhiều vào; Kazekage-sama! Hãy chú ý hành động của mình cho ra dáng vào! Ngài vẫn đang trong thời gian thử thách đấy!

Gaara liếc đôi mắt sắc lạnh lườm Ieyasu nhưng hắn chỉ cười... và anh cũng phải kiềm chế trước nụ cười đáng ghét đó.

Ieyasu lập tức rờiddi; Gaara giận run người mà ko biết phải trút giận vào đâu. “Kiềm chế! Kiềm chế!” – Gaara tức giận lẩm nhẩm và nắm chặt tay lại.

_ Gaara-kun!

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến anh giật mình và vung tay mạnh.

_ Á... – Tiếng hét lên khiến Gaara giật mình. Anh vừa đẩy Hinata ngã. Anh định đỡ cô dậy nhưng... nhớ đến việc cô thân mật trò chuyện vớ Ieyasu là anh lại như muốn nổi điên lên.Anh bỏ mặc cô đang lóp ngóp đứng dậy phủi quần áo mà đẩy mạnh cửa vào nhà.

...................

Tuy nhiên vừa vào nhà là một luồng ko kí mát rượi dội xuống khiến anh hạ hỏa. Câu “nhà sạch thì mát” ko sai chút nào. Gaara ngỡ ngàng nhìn quanh; anh vội định bước ra ngoài nếu như Hinata ko đứng ngay trước cửa:
_ Gaara-kun, anh lại định đi đâu vậy?

_ Đây... đây là nhà tôi hả? – Gaara lắp bắp.

Hinata mỉm cười trước câu hỏi ngố tệ đấy:
_ Dĩ nhiên là nhà anh rồi.Anh sao vậy?

Gaara nhìn lại lần nữa: ngôi nhà ngăn nắp; sạch sẽ quá. Lâu lắm rồi nhà của anh trông mới giống “nhà” đến vậy. Và ở trên bàn gỗ giữa phòng là mâm thức ăn được bày biện nom ngon mắt.

Hinata kéo nhẹ Gaara ào và nói:
_ Anh vào ăn sáng đi chứ! Chắc là anh đói lắm phải ko?

Gaara ngồi vào bàn ăn...chỉ là một bữa cơm bình dị... nhưng ấm áp lắm; ấm áp đến kỳ lạ!

Gaara từ lâu đã luôn có 1 giấc mơ... một giấc mơ bí mật mà anh chẳng bao giờ dám nói ra mà chỉ giữ cho riêng mình... Một ngôi nhà ấm cúng, sáng thức dậy trên bàn ăn sẽ là 1 mâm cơm tươm tất. Tiếng của Temari-san ý ới nhéo gọi Kakuro-san rời khỏi giường; gương mặt người mẹ hiền từ mỉm cười và giục con trai bé bỏng vào bàn. Cha thì đang đọc báo; ăn sớm trước rồi vội vã đến phòng làm việc của Kazekage... nhưng vẫn ko quên xoa đầu mấy đứa nhỏ và hứa khi về sẽ có quà... Nhưng... bây giờ... anh lại có 1 giấc mơ khác... giấc mơ đó có chút thay đổi. Vì người ngồi trước mặt anh là Hinata... anh chợt mơ ước anh và cô sẽ vẫn ngồi với nhau như vậy... sau này...mãi mãi... Rồi sẽ có 1 thằng nhóc tóc đỏ chạy xung quanh nghịch ngợm làm đảo tung đồ đạc và 1 cô bé mái tóc xanh đen rụt rè ko biết cản anh nó thế nào. Hai người sẽ nhìn bọn trẻ và mỉm cười hạnh phúc...

Giấc mơ đó bị cắt ngang bởi 1 tiếng gọi dịu dàng như 1 hơi thở:
_ Gaara-kun! Gaarakun! ... Anh sao vậy? Ăn đi chứ? Thức ăn ko ngon ạ?

Gaara giật mình lắc đầu nói:
_ Ko...Mọi thứ đều rất tuyệt...

Hinata mỉm cười:
_ Anh thích là tốt rồi! Em đã dọn dẹp lại cả phòng của anh, Temari-san và Kankuro-san nữa. Nhưng đừng lo, em chỉ quét dọn thôi... ko có chạm vào đồ dùng của mọi người. Vẫn đâu vào đấy cả.

Gaara cười nhẹ, anh chợt nhớ đến chuyện mình đẩy Hinata ngã... một sự khó chịu và tự trách trào lên trong lòng.
_ Xin lỗi! – Gaara nói.

Hinata ngạc nhiên:
_ Vì chuyện gì ạ?

_ Xin lỗi vì đã đẩy em ngã như vậy. Tôi ko nên tức giận vô cơ như thế.

Cô mỉm cười:
_ Ko... ko có sao đâu. Em cũng ko có bị đau mà. Với lại Gaara-kun chắc cũng đang lo vì chuyện của Kakuro-san và những kẻ đã tấn công anh ấy phải ko? Nên anh có tức giận 1 chút cũng dễ hiểu mà!

Gaara ngước mắt nhìn cô cảm đông và nói:
_ Cảm ơn em!

_ Đừng như vậy mà! Anh mau ăn đi chứ! Chợ Suna sáng sớm chưa bán gì nhiều nên em chỉ mua được vậy. Đến bữa trưa và bữa tối em sẽ cố gắng nấu nhiều món hơn.Anh chắc mất nhiều sức để đưa em về Suna lắm! Lại còn ko ngủ suốt đêm qua nữa!

Gaara cười nhẹ và gắp thức ăn, vừa ăn anh vừa ngắm khắp căn nhà.Nơi nào cũng thấy hiện ra hình ảnh cô đêm qua lúi húi lau dọn. Giá mà Hinata có thể hiểu được anh lúc này đang hạnh phúc thế nào nào nhỉ! Giống như cái chói chang của sa mạc lúc đón ánh mặt trời buổi trưa rọi thẳng những luồng hào quang rực rỡ.

End chap 23
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 02-01-2012, 18:11
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Chap 24:


_ Chuyện của Kankuro là sao? - Một giọng nói giận dữ vang lên trong khoảng không gian tốt thẫm.

_ Có sao nào? - Một bóng đen nhún vai và nói: - Trước khi bắt đầu cuộc chiến... cũng phải có 1 lời tuyên chiến chứ?

_ Bỏ cái trò quân tử “dỏm” đó đi! Chẳng giống cậu chút nào.

_ Ha ha ha... – Bóng đen bật cười: - Cứ cho là thế đi. Tôi chỉ muốn cảnh báo thằng nhóc một chút thôi.

_ Sao ko làm cho “gọn” đi? Cậu còn để thằng đó sống là sao?

_ Cũng định làm cho nó “đi” luôn đấy chứ! Nhưng đối thủ là ai nào? Kankuro đó... thưa ngài... và muốn “xơi” được thằng đấy đâu có dễ. Nó trốn được tôi. Ngoài ý muốn thôi. Nhưng mặc kệ; đằng nào thì... kế hoạch vẫn cứ triển khai thôi!

_ Không ngờ nó lại dẫn được cả Hinata Hyuuga về! Ta cứ tưởng là Hiashi Hyuuga sẽ ngăn chuyện này lại chứ? Ko ngờ lão ta lại đồng ý...

_ Kể ra còn con nhỏ! – Bóng đen bật cười: - Một cô bé xinh đẹp như vậy... để nó làm quả phụ thì... hơi tội.

_ Cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à?

_ Ngài nói vậy ý là sao thế? – Bóng đen cười lớn: - Ngài nghĩ tôi thế nào vậy? Ngài phải hiểu tôi chứ: chỉ cần đạt được mục đích là tôi sẽ ko tiếc bất cứ thứ gì cả!

_ Không cần phải vậy! Cứ để cô ta là Kazekage phu nhân đi! Một người đẹp như thế... lại là con nhà danh giá nữa chứ! Ko có gì là ko lợi cho chúng ta cả. Đừng nói với ta là cậu không có cảm xúc gì khi gặp cô ta chứ?

_ Một cô bé dễ thương và ngây thơ... rất đáng yêu. Một cô gái như vậy... ai gặp chẳng quý mến phải ko? – Bóng đen nhếch mép cười gian xảo: - Có lẽ... để cô ấy làm Kazekage phu nhân là 1 quyết định sáng suốt đấy!

_ Ừm....

_ Ngài sao vậy?

_ Ta chỉ đang thắc mắc... sao 1 người như Hinata Hyuuga lại chấp nhận làm vị hôn thê của Gaara?

_ Ý ngài là sao?

_ Gaara vốn nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn; còn Hinata Hyuuga lịa là 1 người nhút nhát và yếu ớt... Ta cảm thấy... nghi ngờ chuyện của bọn chúng.

_ Ý ngài là học đóng kịch để lừa các trưởng lão?

_ Có thể lắm chứ! Gaara cũng là kẻ ko từ thủ đoạn nào đâu!

_ Vậy nếu ta chứng minh được chúng chỉ là giả vờ...

_ Thì hoàn toàn có cơ sở để hạ bệ hắn chứ sao!

Cả hai cùng cất tiếng cười khoái trá; bóng đen cười lớn và nói:
_ Vậy... phải theo dõi sát sao nhà... Kazekage... đương nhiệm tạm thời rồi! Ha ha ha ha...
.................................................. .........................

_ Kankuro-san vẫn chưa tỉnh lại ạ? – Hinata đi bên Gaara và lo lắng hỏi.

_ Ừm... anh ấy vẫn hôn mê... mặc dù bác sĩ bảo là đã qua nguy hiểm... – Gaara cúi đầu vừa đi vừa trả lời; rõ ràng anh đang vừa lo lắng vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

_ Vậy... chuyện những kẻ tấn công Kankuro-san thì sao?

Gaara chợt trừng mắt nhìn thẳng khi nghe Hinata hỏi vậy; anh trả lời đầy tức giận:
_ Còn phải hỏi sao? Mấy lão già chết tiệt đó hoàn toàn ko lo lắng gì chuyện đó cả. Thậm chí là còn tìm cách ngăn cản nữa chứ!

Rồi anh thở dài và nói khó chịu:
_ Là Kazekage... nhưng quyền hành thực sự lại ko nằm trong tay mình. Đó là điều mà tôi luôn thấy bực mình.

Hinata sợ hãi ngó nhìn anh; cô bối rối:
_ Em... em xin lỗi! Nếu... nếu biết anh... đang khó chịu như vậy thì em đã ko hỏi nhiều đến thế! Lại ... lại còn phải để anh chăm lo cho em trong lúc ở Suna như thế này... Em... em đã làm phiền anh quá!

Gaara nhìn Hinata; ánh mắt anh đã dịu dàng hơn; anh nói:
_ Không... em không có lỗi gì cả. Ngược lại; tôi phải cảm ơn em. Không có em; chắc nhà của tôi đã ko được giống nhà đến thế. Và... cũng đã lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ngon đến vậy! Em thực sự... rất tuyệt vời!

Hinata đỏ mặt trước lời khen đó; cô lúng túng đáp:
_ Không... không có gì đâu ạ!

Gaara cười nhẹ khi thấy sự lúng túng đó của cô. Anh nói:
_ Đáng lẽ tôi phải đưa em đi tham quan Suna! Như vậy mới phải. Chỉ tiếc là những chuyện khiến tôi cảm thấy...

_ Chúng ta có thể đi chơi được mà! – Hinata nói.

Gaara ngạc nhiên nhìn cô; anh chưa kịp nói gì thì Hinata giải thích:

_ Nếu các trưởng lão không cho điều tra về vụ của Kankuro-san thì chúng ta sẽ tự tìm hiểu lấy. Anh lấy cớ là đưa em đi tham quan Suna; chúng ta sẽ đến nơi mà mọi người đã tìm thấy Kankuro-san. Em nghĩ là chúng ta sẽ thấy dấu vết nào đó... và byakugan của em... có lẽ sẽ hữu dụng trong việc này.

Gaara ngỡ ngàng nhìn Hinata; anh nói:
_ Đó là một ý kiến rất hay; Hinata-chan ạ! Và tôi thật sự bất ngờ khi em lại đưa ra 1 suy nghĩ sáng suốt như vậy.

_ Có lẽ mọi người vẫn quen nhìn em là 1 cô gái hay ỷ lại. Từ khi làm thêm ở khách sạn Konoha; phải tiếp xúc với nhiều loại người... em nghĩ là mình cũng đã trưởng thành lên chút ít. - Rồi Hinata nghiêng đầu và nói: - Giờ thì em nghĩ chúng ta nên đi luôn. Nếu muộn hơn thì chắc sẽ rất khó tìm được dấu vết.

Gaara gật đầu nhẹ và nói:
_ Em nói phải. Chúng ta nên đi nhanh thôi!

Và hai người lập tức cùng khởi hành về phía người ta đã tìm thấy Kankuro.

...........................................

Nơi đó là bìa rừng dẫn vào Suna. Nó gần giống như một ốc đảo trên sa mạc vậy. Chỗ Kankuro được tìm thấy vẫn còn có vết máu khô và cảnh vật chung quanh chưa bị xáo trộn nhiều lắm. Điều đó chứng tỏ sau đó đã ko có ai đến đây để thủ tiêu dấu vết nữa.

Hinata bật byakugan lên và xem xét xung quanh. Đôi mắt cô đảo liên hồi và cố nhìn kỹ từng thân cây; từng kẽ lá; từng bụi cỏ... ko có gì đặc biệt.

Gaara cũng đang điều khiển cát sục sạo khắp nơi nhưng cũng chẳng có gì.

Hinata căng mắt ra và cố tăng lên hết cỡ. Cô phải tìm ra được điều gì đó. Rõ ràng chuyện 2 tên thích khách trong rừng cấm cũng như chuyện Kankuro bị tấn công đều có cái gì đó liên quan đến nhau... cô linh cảm như thế. Thế nghĩa là đang có một thế lực đen tối nào đó đe doạ cuộc sống yên bình ngắn ngủi này và quan trọng hơn hết... hình như nó đang trực tiếp nhằm vào Gaara. Nghĩ đến như thế là Hinata cảm thấy tim mình như nhảy loạn xạ vì lo lắng. Cô cần phải làm điều gì đó... để giúp anh.

Gaara nhìn sang Hinata; gương mặt cô lúc này đang tái nhợt hẳn đi; thì nhíu mày:
_ Ngừng lại một lúc đi; Hinata! Em đang cố sức quá rồi đấy!

_ Em không sao! – Hinata cười yếu ớt: - Em chịu nổi mà!

Nói xong đôi mắt byakugan lại tiếp tục đảo khắp nơi.
“ Không có... không có... không có... chỗ đó cũng không có! Chẳng nhẽ lại không có gì sao?” – Hinata lo lắng. Nhưng cô không bỏ cuộc; Hinata tiếp tục căng giác mạc lên và tập trung tìm kiếm tiếp... dấu vết... không thấy dấu vết ẩu đả ở đây. Chắc chắn là không có rồi... Hinata tự khẳng định vì cô đã kiểm tra nơi này rất kỹ liên tục suốt cả tiếng đồng hồ mà không ngừng nghỉ rồi. Vậy... chắc đây không phải là nơi xảy ra cuộc chiến thực sự. Xem ra... chỉ là Kankuro-san chạy trốn được đến nơi này thôi. Nơi xảy ra cuộc chiến... chắc vẫn còn dấu vết... phải...phải tìm ra nơi đó! Hinata tự nhủ.

Cô lảo đảo bước đi để tìm kiếm tiếp. Đầu cô đau như thể có ai đó lấy búa tạ bổ vào. “Không... không phải lúc này!” – Hinata cố trấn tĩnh lại bản thân và bước tiếp... nhưng không thể.

Gương mặt cô tái xanh đi; trắng bệch không còn hột máu. “Tác hại của việc cưỡng chế byakugan làm việc quá sức là vậy sao?” – Hinata thầm nghĩ... mắt cô thấy xa xẩm; rồi thì chân không trụ vững nổi nữa... “Phịch” ... Hinata khuỵu ngã và nằm sõng soài dưới đất.

Gaara lúc đó đang xem xét ở 1 quãng khá xa; nghe thấy tiếng động; anh vội vã quay trở lại thì thấy Hinata đang nằm dưới đất; đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nổi những mạch gân và gương mặt thì... trắng nhợt. Anh cảm thấy như tim muốn vỡ ra vì lo lắng và vội đỡ cô dậy và lắc nhẹ. Có vẻ như cô không còn hay biết gì nữa. Không thể đưa cô về Suna trong tình trạng này; Gaara đành đặt cô dựa vào một gốc cây nằm nghỉ. Nhìn cô nằm đó mà lòng anh cháy lên như lửa đốt. Nếu cô có mệnh hệ nào... chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Hinata cảm thấy khó chịu... byakugan vẫn đang tự hoạt động dù không có sự điều khiển của cô. Sự hoạt động mất tự chủ đó khiến cho charka trong người cô như đảo lộn. Dù đang nhắm nghiền mắt.... nhưng Hinata vẫn nhìn thấy... nhìn thấy gì... cô không rõ... chỉ biết đó không phải là nơi cô đang đứng. Byakugan đưa cô đi đến đâu thế này?... Chẳng nhẽ... nó muốn chỉ cho cô thấy điều cô muốn thấy. Hinata chợt nhớ về lời dạy của cha mình; dù cô đang trong tình trạng rất mệt mỏi và kiệt sức:

“Byakugan không chỉ giúp chủ nhân nhìn thấy mọi vật... Byakugan... có thể đưa chủ nhân nhìn thấy những gì họ muốn nhìn; vươn tới những khoảng cách vô hạn... miễn là tâm niệm đó của người chủ byakugan đủ mạnh để khiến byakugan làm được điều đó!”

Hinata như thấy hơi thở bị nén lại; không thoát ra được... cô lo lắng trong cơn mê sảng: “Đây đích thực là nơi mình muốn nhìn thấy... hay chỉ là ảo giác... hay chỉ là 1 giấc mơ? Liệu đây có phải là nơi Kankuro-san bị tấn công ko?”

Và chưa kịp định thần xong; Hinata bị một lực gì đó rất mạnh kéo đi; kéo nhanh đến nỗi tất cả mọi thứ xung quanh đều nhoè nhoẹt và nhoáng nhoàng lên rồi tan chảy ra thành một vùng tối sẫm.

End chap 24
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 02-01-2012, 18:27
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 789
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Chap 25:

_ Đừng đi thêm nữa! – Một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng vang lên trong đầu Hinata. Cô ngơ ngác nhìn quanh nhưng ko thấy ai cả, xung quanh chỉ là bóng tối mà thôi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến Hinata giật mình. Người đso giữ ko để cô quay lại và thì thầm:
_ Đi thêm là chết đấy! Đừng hành động quá sức chứ?

_ Ai... ai... ai đấy? – Hinata sợ hãi lắp bắp.

_ Đó là nơi cô muốn đến! – Giọng nói vang lên, có vẻ như người đó không muốn trả lời câu hỏi của cô: - Trở về và đến đó đi! Từ sau... đừng hành động dại dột như vậy! Tôi không đủ sức đâu!

Nói rồi bàn tay đẩy Hinata ngã dúi về phía trước. Tay cô chới với trong khoảng không rồi thì cô thấy vai mình như bị siết mạnh, người đau dữ dội và có tiếng gọi cứ vang bên tai không ngừng:
_ Tỉnh lại... tỉnh lại đi, Hinata! Tỉnh lại... tỉnh lại... Hinata!

_ Ư... – Cô rên lên và khẽ mở mắt. Lúc này những đường gân nổi lên đã từ từ dãn ra và biến mất. Cô khẽ ôm thái dương lắc nhẹ và ngơ ngác:

_ Đây... đây là đâu?

_ Em sao vậy? Chúng ta đang ở bìa rừng mà! – Gaara lo lắng nhìn cô.

Hinata bần thần một lúc như nhớ lại, cô nói:
_ Lúc nãy... em ở chỗ khác cơ mà!

_ Em nói gì vậy? – Gaara nhíu mày nhìn cô: - Em đã bị ngất và tôi đã phải đưa em đến đây nghỉ.

_ Em đã bị ngất ư? – Hinata hốt hoảng, cô không có khái niệm là mình đã xỉu.

_ Có lẽ em đã quá mệt rồi! – Gaara nói: - Tôi phải đưa em về Suna thôi!

_ Về...? Khoan đã... – Hinata vội ngăn anh lại và nói: - Em... em nghĩ là chúng ta đã tìm nhầm chỗ rồi! Ý em là nơi xảy ra cuộc chiến phải là chỗ khác!

_ Dù là vậy... nhưng giờ em quá yếu. Sức khỏe của em quan trọng hơn tất cả những chuyện này! Đó là điều mà tôi đã hứa với Hyuuga-sama.

_ Sẽ... sẽ không sao đâu! – Hinata khẽ mỉm cười: - em trụ nổi mà! Tin em đi! Được chứ? Nếu không đi bây giờ... e là sau này sẽ rất khó khăn.... phải ko?

Gaara im lặng. Anh muốn điều tra những rắc rối này để tìm hiểu xem có mối nguy hiểm nào không nhưng ai ko muốn kéo cô vào việc này. Lỡ như... lỡ như... Hinata có mệnh hệ gì thì sao?

_ Đừng lo lắng cho em! – Hinata như đón biết suy nghĩ của anh: - Em biết... anh là 1 Kazekage rất có trách nhiệm, anh nhất định sẽ điều tra mọi chuyện đến cùng, Hãy để em giúp anh được ko? Em... em ko muốn tiếp tục ngồi yên và nhìn mọi người lao vào nguy hiểm nữa!

Đôi mắt trong veo ngân ngấn lệ, cô ghét sự kém cỏi của mình. Cô muốn mình cũng được như những shinobi cao cấp khác, có thể làm được điều gì đó... có ý nghĩa.

Gaara thở dài, anh ghét điều này nhưng sự thật là anh đã phải chịu thua. Anh nói:
_ Được rồi, Hinata! Em bắt đầu tìm kiếm đi! Và... - anh nhấn mạnh: - Không được cố quá sức đấy! Nếu thấy mệt phải dừng ngay lập tức! Em hiểu chứ?

_ Em hứa mà! – Hinata mỉm cười, nụ cười thiên thần thật dịu dàng mà có nét gì đó thật kiên cường.

Khóe miệng Gaara khẽ nhếch lên thật nhẹ! Cô ấy đã thay đổi. Ko còn yếu đuối, rụt rè, nhút nhát quá như trước nữa. Cô đã kiên cường và mạnh mẽ hơn rồi. Con chim yến bé bỏng run rẩy ngày nào nay đã có thể dang cánh bay cao, ánh mặt trời yếu ớt này đã chan hòa, rực rỡ.

Chính Hinata cũng đã cảm nhận được sự đổi khác trong con người mình. Cô không biết vì sao... có lẽ... Hinata thầm nghĩ: Vì cô đã có lý do để khiến mình mạnh mẽ hơn. Cô ko muốn mình trở thành 1 gánh nặng. Khi lo lắng cho 1 ai đó, ko thể yêu cầu người đó phải lo lắng lại cho mình, khi muốn bên cạnh 1 ai đó, ko thể là bước cản của người đó. Có phải vì vậy ko? Hinata thầm nghĩ.
.................................................. ...

_ Em... em nghĩ nó là đây! – Hinata ngập ngừng nhìn quanh và nói.

Nơi cô dẫn Gaara đến là 1 chỗ khá xa, phải đi mất nửa ngày đường. Quang cảnh xung quanh giống hệt những gì trong giấc mơ của cô, chỉ khác là cây cối đổ rạp khá nhiều. Dấu vết của 1 cuộc chiến kịch liệt.

Gaara nhìn quanh và nói:
_ Có vẻ như ko sai đâu! Đây chính là địa điểm đã xảy ra cuộc chiến.

Rồia anh quay lại nhìn Hinata và nói:
_ Em có thể nhìn thấy xa như vậy sao, Hinata? Thật đáng ngạc nhiên đấy!

Hinata cũng bần thần:
_ Đừng nói là anh... chính đến em... em cũng ngạc nhiên lắm!

Gaara nhìn cô nhưng ko hiểu lắm, anh nói:
_ Ừm... có lẽ bây giờ em nên nghỉ đi! Việc còn lại cứ để tôi là được rồi!

_ Byakugan của em đủ sức mà!

_ Tôi nói mọi chuyện em làm đủ rồi! Giờ sẽ là phần của tôi! Em lùi lại và nghỉ ngơi đi! – Gaara kiên quyết và dùng cả uy quyền trong giọng nói nữa. Quả thật như thế thật ko phải với Hinata nhưng để cô ây tiếp tục dùng byakugan... anh ko đành lòng chút nào!

Hinata đành ngoan ngoãn lui về phía sau. Cô biết là anh lo lắng cho cô nên mới nói gay gắt như vậy. Nhưng... cô thực sự muốn giúp, rất muốn giúp mà! Hinata ngồi yên trên 1 thân cây đổ và chăm chú nhìn từng dòng cát đang tỏa khắp nơi sục sạo.

Chợt Gaara khựng lại, hình như anh tim được cái gì đó. Hinata vội vang chạy lại gần và hỏi:
_ Đã thấy manh mối gì sao, Gaara-kun!

Gaara im lặng ko nói gì, anh lập tức thu cát lại và bỏ đi. Hinata ngạc nhiên, cô vội đuổi theo và hỏi:
_ Có thấy gì ko vậy, Gaara-kun! Anh trả lời em đi!

_ Không có gì cả! Tiếc là như vậy. Chúng ta trở về thôi.

Giọng anh lạnh như băng, đã lâu lắm rồi anh ko nói với giọng điệu như vậy, ít nhất là từ khi Hinata gặp lại anh ở Konoha. “Anh lại sao vậy, Gaara-kun! Anh lại đang giấu em điều gì ư?” – Hinata nhìn theo bóng áo choàng đen đang lạnh lùng đi phía trước.
...........................................

_ Ngài đã đi đâu vậy, Kazekage-sama? Cả ngày hôm này chúng tôi tìm ngày nhưng ko thấy! – Trưởng lão Kazefuu chặn 2 người lại ngay ở đầu làng và hỏi.

_ Sao vậy? – Gaara cười đầy ngạo nghễ: - Đưa vị hôn thê của tôi đi dạo vài vòng khỏi cái làng tẻ nhạt này! Vả lại dạo này... những việc quan trọng chẳng phải các trưởng lão đã tự mình làm hết rồi sao?

_ Kazekage-sama, ngài hơi quá lời rồi! Đại trưởng lão Hidetada muốn gặp ngài nói chuyện!

_ Bất ngờ đấy! – Gaara nhếch mép cười: - Có chuyện gì vậy?

_ Xin mời Kazekage-sama đến rồi sẽ rõ. – Trưởng lão Kazefuu cúi gập người chào rồi biến mất.

Gaara nhìn sang Hinata, cô cười nhẹ và nói:
_ Đừng lo cho em! Anh mau đến chỗ các trưởng lão đi! Em tự về được mà!

_ Vậy em về nghỉ sớm nhé! Tôi chỉ đi một chút rồi sẽ về ngay.

_ Vâng! Anh cũng nên giữ gìn! – Hinata cười nhẹ.

_ Tôi ko sao! Em về đi!

Nói rồi những vòng cát bắt đầu chuyển động quanh Gaara như muốn cuốn anh đi. Hinata nhìn theo rồi bất chợt cô hét lên:
_ Gaara-kun! Anh nhớ về sớm nhé!

Gaara nhìn cô cười nhẹ:
_ Tôi biết rồi! – Và cát quấn quanh anh nhanh hơn, dày đặc hơn... và rồi... anh biến mất.

Hinata nhìn theo những đám cát rơi xuống lả tả lòng hơi bồn chồn, cô ghé qua chợ Suna, hy vọng chiều muộn như thế này... chợ vẫn chưa đóng cửa. Cô phải mua chút thức ăn gì về nấu cho Gaara mới được. Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi với anh mà!
.................................................

_ Kazekage-sama! Ngài đến rồi! – Một ông già ngồi ngập nửa người và khuôn mặt lấp trong bóng tối lên tiếng, tiếng nói uy nghi, ngạo nghễ của 1 người nhiều tuổi và nhiều kinh nghiệm.

_ Có chuyện gì ko, Hidetada-sama! – Gaara khoanh tay trước ngực nói đầy vẻ khó chịu.

_ Chuyện nhỏ thôi, Kazekage-sama! Quốc vương Phong Quốc có 1 bức thư muốn gửi tận tay ngài!

Và một bức thư nguyên niêm phong được trình lên trước mặt Gaara. Anh khẽ cười và nói:
_ Còn nguyên sao, Hidetada-sama?

_ Kazekage-sama, ngài nói gì vậy? – Cái giọng già dặn đầy kiêu ngạo: - Dĩ nhiên là... nó vẫn nguyên!

Gaara thản nhiên cầm bức thư và xé ra đọc. Đôi mắt lục bảo lướt nhanh trên trang giấy, khóe miêng thỉnh thoảng lại nhếch lên một chút. Cuối cùng anh đặt bức thư xuống bàn và nói:
_ Hidetada-sama! Có lẽ phải phiền ngài mấy ngày tới! Tôi sắp phải đi có việc rồi.

_ Có chuyện gì sao, Kazekage-sama! – Giọng nói của Hidetada cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng có vẻ như ko đạt... hoặc là ông ta cố tình tỏ ra như thế!

Dĩ nhiên là Gaara nhận ra điều đó, anh vẫn thản nhiên nói tiếp:
_ Quốc vương có lời mời rôi tới kinh thành có việc. Chắc phải đi mất mấy hôm.

_ Khi nào ngài định đi vậy?

_ Theo hẹn là vào ngày 20 tháng này... có lẽ ngày mai tôi sẽ khởi hành! Hôm này là rằm... Từ đây đến kinh đô mất 3 ngày... và... còn phải đề phòng nhiều rắc rối nên đi sớm sẽ tốt hơn! Ngài nghĩ phải ko?

_ Tôi hoàn toàn đồng ý... Một ý kiến sáng suốt, Kazekage-sama!

_ Quốc vương gọi ngài có chuyện gì quan trọng ko, Kazekage-sama? – Trưởng lão Fujikawa hỏi: - Trong thư nói rõ chứ?

_ Không rõ lắm! Nhưng thôi... – Gaara gạt tay ra hiệu và nói: - Nếu việc chỉ có thế thì tôi về trước. Mai phải khởi hành sớm đúng ko... Hidetada-sama!

_ Vâng... cung kính tiễn ngài... Kazekage-sama! – Đại trưởng lão vẫn ngồi yên trên ghế... và bóng tối che kín mặt cũng ko biết là ông ta có cúi đầu hay ko.

Gaara nhếch mép cười vừa khó chịu lại vừa như khinh khi. Anh quay đi và theo hướng đường hầm tối ra ngoài. Vừa đi, anh vừa nghĩ:
“Quốc vương Phong quốc.... Hừ... cho dù ông ko mời, tôi cũng sẽ đến tìm ông... Có nhiều chuyện phải làm cho ra lẽ lắm!”

Tay anh nắm chặt một tấm vải đen rách có dấu hoa văn sót lại chút ít – hoa văn của đội ninja cấm vệ bảo vệ Quốc vương Phong Quốc - mà anh tìm được lúc nãy.

End chap 25
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:44.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.