![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Because of you Vì em... Thể loại: Tình cảm, Hành động, hài hước, bi tráng và đôi lúc...kích thích .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bản quyền: Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Final Fantasy Versus XIII và các nhân vật của Square Enix. Fanfic phi lợi nhuận. Viết riêng cho Noctis x Lightning Fanclub - finalfantasy.vnsharing.net. Summary: 5 năm sau cái chết của Lightning, cuộc tìm kiếm niềm hy vọng mong manh về chị gái của Serah bắt đầu. Nhưng liệu Light còn sống hay đã chết thật sự? Nếu còn sống thì cô đang ở đâu và làm gì? Thế giới đang bị giằng xé vì viên Pha lê cuối cùng. Ai sẽ là người được chọn để đứng dưới trướng của Etro nhận lãnh trách nhiệm nắm giữ viên Pha lê đó và bảo vệ thế giới? Để làm được điều đó họ phải đạt được bài kiểm tra cũng như sự đánh giá cao của con gái_ Người bảo vệ duy nhất của Etro. Đó là ai? Rate: T (trên 14t) Tác giả: hakurama01 (Thỏ nhồi bông) Warning: Các cảnh nóng sẽ có trong những chap sau... Nếu bạn thấy ngứa ngáy thì hãy tua qua mau chóng. ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiến trình: Đang vắt não... . Ngôi làng nằm ven sông ở New Bodum trông thật lung linh giữa không gian bao la rộng lớn của Pulse. Lấp lánh phản chiếu ánh trăng từ trên cao là Cocoon. 5 năm trước, những vị anh hùng L'cie đã cứu lấy thế giới trước âm mưu độc ác của các Fal'cie. Con người tôn vinh chiến tích của họ và họ lại tiếp tục bảo vệ người dân, mặc cho Focus của họ ko còn nữa. -Lightning... Một cô gái với mái tóc hồng khẽ đung đưa trong làn gió đêm. Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Bỗng cô nhìn thấy có những vì sao đang từ từ to dần và tiến lại gần cô. -Cái... -Serah!!!! Coi chừng!!!! 1 giọng nữ thét lên, và tiếp theo là những tiếng súng vang lên không dứt. Những con bọ khổng lồ thình lình xuất hiện từ trên trời đáp xuống mặt đất 1 cách mạnh bạo, làm đất nứt ra dưới chân chúng. Team Nora đang cố hết sức mình để bắn hạ chúng và sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Bỗng 1 con tiến tới gần Serah, miệng nó không ngớt chảy ra thứ nước dãi xanh xanh nhờn nhờn đáng sợ. Những cái chân của nó sắc bén như dao và đôi mắt đỏ rực khiến người nào nhìn vào cũng cảm nhận được sự ghê rợn. Serah run rẫy, cô chầm chậm lùi lại phía sau, sợ rằng nếu mình hành động đột ngột thì sẽ bị nó lao vào xé xác ngay. Bỗng chân cô vấp vào 1 xác người đang nằm dưới đất, cô hốt hoảng ngã xuống. Chính hành động đó đã kích thích con quái vật, nó hét lên và vươn thẳng người, những cái chân như những lưỡi dao nhọn hoắt vung lên chuẩn bị bổ xuyên qua thân người mỏng manh của Serah. Quá hoảng sợ, Serah chỉ còn biết co rúm người, mắt nhắm chặt. Hoảng loạn , cô hét lên: -LIGHTNING!!! CỨU EM!!! BANG!!! Tiếng súng từ đằng xa vang lên, con quái vật tấn công Serah bị vỡ nát và chập mạnh, những tia điện tẹt ra từ người nó rồi bốc cháy, để lại 1 cái xác méo mó, cháy đen trên mặt đất. Chưa khỏi bàng hoàng, một cánh tay giật mạnh lấy tay Serah. Là Lebreau. -Bình tĩnh lại đi! LIGHTNING ĐÃ CHẾT RỒI! ... Điều đó...là 1 sự thật... mà chỉ có mình tôi là phủ nhận... Là một niềm tin mà ai cũng bảo là tôi hoang tưởng... Là...một người đã ra đi...biến mất khỏi thế giới này... [5 năm trước] 1 tuần sau khi Cocoon sụp đổ, Serah và Snow quyết định làm đám cưới ngay để tránh đêm dài lắm mộng, kẻo bà chị kiêm bà mẹ của Serah đổi ý thì nguy. - Chết tiệt!!! Serah cười khúc khích, cô biết ngay đó là giọng của ai, bởi vì cô đã phải nghe nó suốt 18 năm qua. Rầm!!! Cánh cửa phòng Serah mở toang ra và xuất hiện phía sau nó là một cô gái trông lớn hơn cô và cũng có mái tóc màu hồng dâu lấp lánh. -Không đời nào chị mặc cái này đâu Serah!!! Gương mặt cô gái cau có, nhăn nhó 1 cách khó chịu. Serah chỉ cười...khoái trá, cô xoay người lại, trên người cô là một bộ váy cô dâu trắng ngà, bó sát người và xòe ra từ đầu gối trở xuống, đuôi váy dài mỏng manh dưới đất. Tóc được búi thành 1 cục nhỏ sau gáy, được kẹp lại bởi 1 chiếc kẹp dài có nhiều đó hồng bằng bạch kim lấp lánh. xõa dài sau lưng cô là 1 chiếc khăn voan mỏng. trên tay cô đang cầm 1 bó hoa hồng đỏ thắm. -Em thấy chị rất xinh trong bộ váy phụ dâu đó mà...Lightning. Lightning đứng đó, tay nắm chặt cánh cửa, khói bốc lên từ mái tóc rối nùi đầy tức giận. trên thái dương là một mạch máu hình chữ thập nổi cộm lên và đang phập phồng. Trông cô như sắp lên cơn huyết não vậy. Rắc! ẦM!!! Mặt Serah biến sắc khi Light 1 tay bẻ nát cánh cửa, tiến tới gần cô đầy vẻ đe dọa. -Light...Lightning... hôm nay là ngày vui của em mà... - Serah lắp bắp, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. Cô sợ quá lấy bó hoa cưới lên che mặt mình lại. -Em còn nói nữa hả?! Ai là người đột ngột quyết định ngày cưới và bí mật chuẩn bị nó để rồi đánh thức chị vào 4 giờ sáng!!! Nhét chị vào cái bộ váy phụ dâu diêm dúa và đôi giày cao gót chết tiệt này!! Bị trét lên mặt cả tấn phấn và son môi!!! để rồi mới phát hiện ra đây là đám cưới của em gái mình nhờ vào bà già giao hoa!!!! EM CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÓ TỒI TỆ ĐẾN MỨC NÀO KO HẢ???!!!! Lightning hét không tương tiếc vào bó hoa cưới, lửa bốc ra từ cô làm đóa hoa héo lại như vừa được nhúng vào nồi cháo gà đang sôi vì mỡ vậy. -Em...em xin lỗi...-Serah lí nhí, run rẩy. Cô chờ đợi 1 tràng pháo lửa nữa nhưng...không có gì xảy ra. Cô mở mắt ra nhìn Light, chỉ thấy chị gái mình đang chống hông, cau mày nhìn chằm chằm vào cô. -Sao ạ? -Trông em thật giống mẹ... - Lightning bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Serah tròn mắt và mỉm cười hạnh phúc, người chị gái đã thề là sẽ quên đi quá khứ, thật ra lại luôn nhớ rõ nó. Serah bước tới phía sau Light, đặt tay lên vai chị gái. - Chị nhìn xem...chị trông thật giống cha... thật mạnh mẽ... Serah và Light nhìn vào gương một hồi lâu. Đây là khoảnh khắc mà trước đây họ có nằm mơ cũng khó mà thấy được. Bỗng Serah cảm thấy một luồng khí lạnh bốc ra từ người Lightning. -ý em là chị trông giống đàn ông mặc váy à? -Ahaha! Tới giờ tới nhà thờ rồi. - Serah vội vã chạy ra khỏi phòng. - Này Serah!!! SERAH! Em đừng có mà đánh trống lãng!!! ... Ngày hôm đó, lần đầu tiên Serah thấy Light khóc. Mặc dù không tới mức ướt át và chỉ như 1 con mưa nhẹ thoáng qua rồi vội tạnh, nhưng cô vẫn cảm nhận niềm vui và sự hạnh phúc của chị mình. - Chị yên tâm...em sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt! - Snow cười nhe cả răng hàm. - Nếu tôi mà thấy con bé khóc thì dù cậu có đầu thai liên tục cũng không đủ mạng cho tôi chém đâu... - Light đưa 1 ánh nhìn sắc lạnh như cứa vào xương Snow từng nhát một. -Ahahaha....ha... -Snow cười giã lã. - Chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi! Vách đá ở gần bãi biển là một nơi tuyệt vời! Serah ôm lấy tay Snow. - Chị không đi đâu... [30' sau] -Gió mát quá phải không Light? - Hope ngồi kế bên Light, tận hưởng làn gió lùa vào mái tóc bạch kim của mình. Nhưng cậu vẫn thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Quay sang bên cạnh, cậu giật bắn mình và từ từ lết mông qua bên phải cho tới khi đụng vào Sazh, Snow và Serah đang ngồi dồn cục trong sợ hãi. Lightning ngồi từ đằng xa, xung quanh là một luồng khí vô cùng hắc ám mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Con nít mà nhìn thấy là khóc thét, nhịn bú 1 tuần chứ chẳng chơi. - không thể tin là ta bị em gái tống tiền bằng cách nói là sẽ gữi ảnh ta mặc váy phụ dâu này cho trụ sở GC và đăng lên tạp chí Pulse số sắp ra... Tiếng nói văng vẳng nhừa nhựa như phim ma lâu ngày không chiếu phát ra từ kẽ răng của Light làm cả đám đã lớn già đầu mà chỉ còn biết ôm nhau khóc thét. - Chị dâu vẫn đáng sợ như thường ngày. BỐP!!! 1 cú ký đầu như trời giáng làm đầu Snow mọc lên 1 cục bánh bao to bằng nắm tay. Snow hoảng hồn bỏ chạy, miệng không ngừng kêu cứu nhưng theo kiểu...đùa giỡn... -AH HAHAHA!! CỨU MẠNG!!! LIGHTNING SẮP CĂN CHẾT TÔI!!! - CẬU NÓI VẬY Ý NÓI TÔI LÀ CON GÌ HẢ???!!! - Light! bình tĩnh! - Hope nước mắt đầm đìa chạy bên cạnh Snow. - Tại sao tôi lại phải chạy chung với 2 người?! Tôi đã làm gì?!!! Sazh khóc lóc, vắt chân lên cổ mà chạy. Serah chỉ đứng ôm bụng cười, nhìn đám người lớn mà như con nít 6 tuổi nghịch rong vậy. Snow, Sazh và Hope chạy ra thật xa và túa ra để tránh sự "truy sát" của Lightning, người núp vào lùm cây, người giả làm tượng đá?! Lightning vừa tức vừa mắc cười, cô tặc lưỡi quay lưng đi về phía Serah. - Đợi tới khi các người tự nguyện xuất... Chợt đôi mắt Lightning chuyển từ một cái liếc xéo thành mở to kinh ngạc, pha thêm một chút hoảng loạn. Phía sau Serah, từ bên dưới vách đá trồi lên một con quái vật với những tua dài và một quả tim phập phồng chính giữa. -Á!!!!! Cứu em!!! Con quái vật túm lấy Serah, tính lôi cô xuống biển ăn thịt. Snow, Sazh và Hope cũng hoảng hốt xông ra từ bụi rậm đang trốn mà lao ra cứu cô. -SERAH!!!!!!!! Bỗng lồng ngực con quái vật bị nổ tung ra, quả tim của nó như bị vật gì đó gim vào. Serah nhìn xuống, hóa ra đó là một...chiếc giày cao gót mà cô đã mua tặng Lightning. -Serah! Lightning đã nhanh chóng phóng lên kế bên cô, tay không ngừng giật mạnh những cái tua của con quái vật ra để giải thoát em gái. Vì là đi đám cưới nên mọi người không đem theo vũ khí gì bên người, nhưng với đôi tay mạnh mẽ của Lightning, cô dễ dàng xé toạc những dây tua buộc chặt người Serah. - Lightning!!! PHÍA SAU!!!! Hope hét lớn. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Chỉ trong 1 cái chớp mắt, đôi mắt của mọi người mở toang trong sợ hãi. Lightning...đã dùng thân người mình để bảo vệ em gái trước cái tua sắc nhọn của con quái vật. Nhưng nó lại xuyên thủng lồng ngực cô. -Claire... Máu hộc ra từ miệng Light và lồng ngực, ướt đẫm chiếc váy trắng mà cô và Serah đang mặc. Đôi mắt Light đau đớn và mệt mỏi. Cô ôm chặt lấy Serah. -SNOW! BẮT LẤY SERAH! Và cô bất ngờ dùng hết sức lực còn lại của mình để ném Serah ra xa. Snow lao ra và chụp lấy cô ấy trong vòng tay lực lưỡng của mình. Hope và Sazh lao tới giúp Light. Trong khi đó cô đang cắn chặt môi, tay vươn vào lồng ngực của con quái vật, lôi quả tim của nó ra. Con quái chỉ thét lên, cố gắng giãy giụa và bấu vào tảng đá. Nhưng cái chết cũng đến với nó, để rồi kết thúc bằng việc từ từ rơi xuống biển...cùng với Lightning. -LIGHTNING!!!!!!! ... 1 tháng sau, mọi sự tìm kiếm dường như vô vọng, chỉ có xác của con quái vật là bị dạt vào bờ biển. Mọi người tự bảo nhau rằng Lightning đã chết và tổ chức 1 tang lễ cho cô. Nhưng thứ được chôn xuống dưới lòng đất không phải thân thể cô mà là thanh Blaze Edge của cô. Serah khóc hết nước mắt. Nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi là Lightning vẫn sống sót. Cái chết của Light cũng như là một dấu chấm lặng lẽ giữa Snow và Serah. Khoảng cách của họ ngày một xa khi Serah cứ trách bản thân mình là nguyên nhân gây ra cái chết của chị cô. Trong khi Snow lại không thể làm gì đc cho cô cả. Anh thấy mình thật là vô dụng. Để rồi 1 ngày cô thấy một bức thư trong phòng Snow. Serah_ người vợ của anh. Anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Cái chết của Light không phải là lỗi của em. Nếu như anh mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Anh xin lỗi. Nhưng nếu đây là điều cuối cùng anh có thể làm được cho em. Thì anh sẽ ra đi để tìm Lightning. Anh sẽ trở về khi và chỉ khi xác nhận được Light còn sống hay đã... Thời gian này team Nora sẽ tới giúp đỡ em bất kể khi nào em cần. Snow p/s: anh yêu em. [...] Vậy mà đã 5 năm rồi...vẫn chẳng có tin tức gì... -Serah! Serah! - Lebreau chỉ hướng chiếc thuyền của Nora gần đó và bảo Serah chạy về phía an toàn. Từ trên trời đáp xuống thêm 3 con bọ xanh to lớn. Bỗng từ đâu những ngọn giáo phóng xuống chặn chân ba con quái. Serah ngước lên, một bóng người lao xuống từ đỉnh vách đá bên cạnh cô. -Bọn ngươi muốn bắt cô ấy? Bước qua ta cái đã! Đáp xuống trước mắt Serah là một người thanh niên tóc nâu, mặc mộ bộ tranh phục màu xanh có chút kỳ lạ. Nhưng trông anh chẵng có vẻ gì là nguy hiểm. -Anh...Anh là ai? Serah lắp bắp. - Noel Kriess. - Chàng thanh niên cười với cô. -T-tôi...hình như tôi đã thấy anh...trong những giấc mơ!... - Ừ...chút nữa hẵng nói, cô có thể chiến đấu phải không? Anh chàng tự xưng mình là Noel đưa cho Serah một cây cung khá to. Serah tròn mắt nhìn anh. Nhưng cô cũng đưa tay lên nhận lấy cây cung ấy. Đôi mắt từ kinh ngạc trở thành quyết đoán. [...] Serah...em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi... Một người con gái trong bộ giáp trụ và lông vũ đứng nhìn từ một ngọn tháp vào khoảng không gian đen tối trước mặt. 5 năm đã trôi qua, ở cái thế giới mà tôi đã không còn tồn tại...Thời gian, vẫn cứ trôi...Và tương lai của nó sắp bị thay đổi. Serah... Sự thật vẫn còn đó...nhưng chỉ còn mình em tin tưởng....Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em...Hãy nhớ kỹ điều đó... Trên một tòa tháp cao giữa trung tâm một thành phố u ám, không một dấu hiệu nào của sự sống trừ người con gái đang quỳ trước đền thờ. Trên người cô giáp trụ đầy đủ và bên hông phải là một vạt áo dài tới gót được kết bằng những sợi lông vũ. Chiếc bàn thờ trông như là những tản đá bị đóng băng, lạnh lẽo u ám làm không khí của quang cảnh thêm lạnh. Giữa thành phố được gọi là "thành phố của cái chết" này, Những linh hồn đến và đi, và tia sáng linh thiêng dẫn dắt họ lên thiên đường do cô gái đang quỳ kia và nữ thần cai quản cái chết nắm giữ. -Lightning... -Một tiếng nữ văng vẳng khẽ vang lên trong không khí. Cô gái với mái tóc hồng dâu và đôi mắt xanh biếc màu trời chỉ khẽ cúi thấp đầu như là một lời đáp trả. - Đã 5 năm con làm tốt nhiệm vụ của mình ở thế giới vô hình này. Nhưng một lần nữa, nhân loại lại than khóc. Bản thân ta chẳng thể làm gì nên phải nhờ vào con...con gái của ta. Thế giới vô hình, hay còn biết đến với cái tên là thế giới hỗn loạn này chỉ toàn là màu đen, mọi điều xấu xa, hắc ám đều tụ hội ở đây. Và chỉ có duy nhất 1 tia sáng ở giữa vòng xoáy hỗn mang này, đó là người con gái được biết đến với cái tên "Nữ chiến thần trên lưng thần Odin" Lightning ngước đầu lên nhìn vào chiếc bàn thờ trước mặt. Những chiếc lông vũ lặng lẽ rơi xuống xung quanh cô. - ý người là muốn... -Ở 1 thế giới hữu hình khác, viên pha lê là nguồn năng lượng cuối cùng để khiến thế giới của họ tiếp tục sống. Nhưng chiến tranh lại cứ nổ ra vì nó. Thế giới đó có 2 người có số phận gắn liền với viên pha lê đó, nhưng chỉ có một người có thể đạt được nó. -Vậy là người muốn con chọn lựa dùm người? -Lightning thở dài. -Hãy thử thách họ và chọn một người xứng đáng. -Làm sao con biết ai là người con cần tìm? -Lightning cau mày. -Họ sẽ thấy được ánh sáng của con giáng xuống thế giới họ khi con đến...con gái à... Những lời cuối cùng của người phụ nữ bí ẩn tan vào không khí. Lightning đứng dậy, xoay người bước về phía hành lang bằng đá với những dải lụa tím bay bay trong gió. Đặt tay lên thành hành lang. Lightning nhắm đôi mắt màu biển trời của mình lại, một lần nữa thở dài. -Hãy ngủ trong yên bình, nữ thần Etro... Con sẽ đứng đây bảo vệ thế giới của người... Và rồi bỗng nhiên đôi mắt cô mở tung ra, hất mạnh đôi tay mình và kéo từ không khí ra một thanh kiếm. Nó trông khá giống thanh Blaze Edge của cô vậy. Những chiếc lông vũ túa ra vào không khí. Chuyến hành trình....bắt đầu. [...] Trong một đường hầm, một chiếc xe đang chạy miết, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa sổ từng mảnh. Xa xa là những chiếc kinh khí cầu mau đen đang lơ lửng trên bầu trời. Cũng yên bình như phong cảnh xung quanh, ở trong xe, một người con trai với mái tóc màu lông chuột đang ngủ một cách vật vờ. -Hoàng tử Noctis... Hoàng tử Noctis! Tiếng gọi của người tài xế kéo chàng trai ra khỏi giấc ngủ của mình. -Chà...quả là một cuộc đánh thức vất vả...- Người tài xế cười. Khẻ mở đôi mắt mệt mỏi của mình, anh nhìn ra ngoài như muốn biết mình đang ở đâu. Trông thấy những quả khí cầu đang lơ lững phía xa, anh khẽ nhăn mặt một cách chán nản, anh quay qua nói chuyện với tài xế của mình. -Trông như nó sắp bị xâm lược vậy... Câu nói của vị hoàng tử trẻ làm gương mặt người tài xế lộ rõ vẻ khó xử. Đôi mắt xanh của ông có vẻ buồn bã, nhưng cuối cùng ông lại chọn cách cười trừ trước câu nói của chàng trai ngồi hàng ghế sau. Noctis chỉ cười nhếch mép như khinh thường cái sự thật là quốc gia của anh đang bị xâm lược vậy. Khoảng lặng lại một lần nữa bao trùm tất cả. Chiếc xe từ từ hạ tốc độ và tiến vào một cổng kiểm soát. Với thái độ của chàng trai với mái tóc trông như mông vịt ngồi trong chiếc xe sang trọng kia, đêm nay có vẻ...sẽ rất dài. Màn đêm mau chóng buông xuống thành phố, bữa tiệc nhàm chán này không biết bao giờ mới kết thúc đây. Bề ngoài thì tỏ vẽ lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong Noctis chỉ muốn hét lên và đập phá mọi thứ. "Chán ngắt!" -Anh lầm bầm nguyền rủa. Chẳng thể chịu hơn được cái đám đông ồn ào diêm dúa xung quanh. Noctis đứng dậy, gương mặt cau có khó chịu. - Tạm biệt...ai cũng được. Đám đông nhìn anh thì thầm điều gì đó mà anh cũng chẳng thèm quan tâm. Toàn một đám đầu óc rỗng tuếch chỉ biết về tiền bạc, quyền lực và xua nịnh. Nhưng nổi bật giữa đám đông là một cô gái mặc váy trắng. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn. cô đang đứng trước một bức họa lớn hơi pha chút ghê rợn của người phụ nữ. - Hoàng tử Noctis... Người có thể thấy được ánh sáng phải không? Khựng lại trước những gì mình nghe thấy. Noctis quay lưng lại để xem ai là người có cùng năng lực đặc biệt đó với mình. 2 ngày trước nhìn thấy ánh sáng đó. Mọi người bảo rằng anh bị hoang tưởng hoặc hoa mắt vì ánh mặt trời. -Tôi cũng thế... cô gái mỉm cười với anh. Đôi mắt màu tím khẽ rung nhẹ xúc động 1 các quyết đoán. Cô gái bước về phía bức ảnh. ngước nhìn nó một cách trìu mến. -Khi nữ thần Etro mở cánh cổng cho các linh hồn và những cái chết, Thành phố của cái chết sẽ được chiếu sáng dẫn lối lên thiên đường. Những con người có thể nhìn thấy ánh sáng đã được chọn làm những người nhận lãnh sức mạnh của thành phố cái chết. Noctis ngồi xuống ghế, mệt mỏi và nghe cô gái lạ mặt kia thao thao bất tuyệt về những điều mà anh vốn đã được dạy từ hồi vắt bình sữa và đeo tả giấy. - Chẳng cần biết thứ "ánh sáng" đó là gì, tôi không thích nhìn thấy nó. [...] Trên đường phố, một bước chân lặng lẽ bước. Bóng của người đó in dài xuống đất vì những ngọn đèn đường. -Odin...ngươi chắc đây là thế giới mà Etro nói chứ? Con ngựa máy của cô khì mũi như muốn nói "bộ cô không tin tôi sao?!" Lightning mỉm cười, cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi mà cô vừa bay xuống, cánh cổng nối với thế giới, vệt sáng mà chỉ có những người được chọn có thể nhìn thấy. -Nó sẽ vẫn ở đó cho tới khi chúng ta hết thời gian làm nhiệm vụ... Odin? Lightning tròn mắt khi chú ngựa của mình từ từ biến mất thành những sợi lông vũ và bao bọc xung quanh cô. Ngay lập tức bộ giáp trụ biến mất, Lightning lơ lửng, thân thể chạm vào cái không khí lành lạnh của thành phố đêm. Ánh sáng nhá lên rồi vụt tắt, để lại Light và một bộ quần áo kỳ lạ trên người. Odin biến thành sợi dây chuyền hình tia chớp trên cổ Light, sẵn sàng lao ra bảo vệ cô khi cần. Bộ áo giáp biến thành một chiếc áo da đen, không tay với cổ hình chữ V khoét sâu, tôn thêm vòng một nữ tính của cô. Chiếc quần jean xanh với những đường cắt ngang trông khá bụi khi đi cùng với 1 đôi boot màu đen cá tính. -Ra...đây là thứ con người ở thế giới này mặc sao? -Light chau mày nhìn vào lớp kính của shop thời trang bên cạnh mình. Phía đằng xa, một thằng bé há hốc miệng, kẹo rớt xuống đất mà tay thì cứ như vẫn còn mút. Light thở dài, lắc đầu bỏ đi. Mẹ đứa bé vội vàng chạy lại bên cạnh nó. -Đã bảo đừng chạy lung tung mà! -Bà ta gắt gỏng. -Mẹ ơi...con mới thấy thiên thần...thay đồ giữa phố!!! -??!!! Chiếc xe mui rùa đen tuyền lại lạch bạch chạy đều đều trên đường. Chàng trai với mái đầu mông vịt đang nằm xải lai trên ghế, mắt ngoải nhìn lên thứ ánh sáng mà chỉ có anh và cô gái tóc vàng tự xưng Stella đó nhìn thấy. "Người thấy được ánh sáng đó là những người đã được chọn để nhận lãnh sức mạnh của cái chết" - Nhảm nhí... Noctis lầm bầm. -Vâng thưa hoàng tử? -Người tài xế trung niên tròn mắt hỏi. -Không có gì... Noct tặc lưỡi. Thở dài. Đúng lúc đó chiếc điện thoại trong túi anh rung lên. không màng xem đó là ai, Noct chỉ lặng lẽ thọt tay vào túi mà lôi ra chiếc Iphone 4 đời mới nhất. -Alo? - và trả lời bằng một giọng ngái ngủ. - NOCTIS!!!!! Tiếng hét qua điện thoại như xé thủng lổ nhỉ của đầu vịt tội nghiệp, anh chàng rên rỉ ôm lấy lổ tai phải của mình. - Prompio! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có hét lên vào điện thoại!!!! Noct hét lên. -E hèm... Người tài xế hắng giọng nhắc nhở, là một hoàng tử thì tất nhiên phải tỏ ra trang trọng và điềm tĩnh trong mọi trường hợp. - Tớ chỉ gọi để hỏi thăm xem bữa tiệc thế nào thôi... - Tiếng chàng trai tên Prompio giả lã. - Vẫn chán ngắt như mọi khi...Nhưng chẳng phải cậu và 2 tên kia đi Casino chơi sao? - Noct nhướn nhướn 1 bên chân mày. - Ơ...chuyện này... Nghe tới đây thì Noct đủ hiểu, "lại" một lần nữa anh rơi vào tình trạng này vì 3 tên ngốc đầu to mà óc như trái nho...khô này. Thái dương Noct giật giật và không khí xung quanh anh hắc ám 1 cách nguy hiểm. - 3 CẬU LẠI THUA HẾT TIỀN VÀ THIẾU NỢ NGƯỜI TA BỊ GIỮ LẠI CHỨ GÌ????????!!!!!!!! Tiếng hét đột ngột của anh chàng làm bác tài mất tay lái mém chút nữa là đâm vào chiếc xe tải làn đối diện. - Xin lỗi! - Bác tài hét ra cửa sổ xe. - Noct...Nocty.... - Đừng gọi tôi là Nocty!!!!! - Máu não nghi ngút, mặc kệ cái thanh cao quý tộc là cái rẻ rách gì, anh ném thẳng nó qua một bên mà sỉ vả vào mặt thằng bạn. -Làm ơn đi Noct... Họ không chấp nhận thẻ bạch kim của tớ... họ nói nó hết hạn rồi...- Prompio khóc nức nở qua điện thoại, nghe thảm hại không tưởng tượng được. -Noctis... Chúng ta đã chơi thân với nhau từ hồi cậu còn chuổng cời lẻo đẽo theo tớ giành...cua gái... không lẽ cậu lại bỏ rơi bọn tớ? - một giọng nam khác vang lên. Nghe câu nói này như búa tạ đập trúng sọ, máu họng như muốn học ra. - Tôi cấm cậu nói chuyện với tôi khi đang say xỉn đó Ignis!!!! Bực bội không chịu nổi, Noct cúp điện thoại cái rụp, miệng không ngừng chữi rủa 3 tên bạn khốn kiếp. -Hoàng tử Noctis...hình tượng của ngài thật không giống một vị hoàng tử tý nào... Noct ngả lưng ra sau, thở dài. Phải rồi, từ ngày ta được sinh ra, ai cũng dạy ta phải luôn luôn bình tĩnh, ngước cao đầu và khinh thường những ai quỳ lụy dưới chân ta. Cha đã dạy ta như thế. Noct lôi ra chiếc ví của mình, bên trong nó là một tấm ảnh nhỏ. Trong hình là một người phụ nữ với đôi mắt xanh màu trời, mái tóc bạch kim xõa dài tới thắt lưng, bà mặc một bộ váy trắng và ôm trong tay một đứa bé, tuy mái tóc còn lưa thưa nhưng cái style mông vịt vẫn có thể thấy rõ. -Hoàng tử, chúng ta đã về tới nơi rồi... Noct vẫn nhìn vào tấm hình, thất thần. -Hoàng tử Noctis? -Bác vào trước đi, tôi lái xe đi vài vòng rồi về... -Nhưng! - Người tài xế phản đối. -Không sao đâu... Noct nổ máy lái xe đi khỏi khu vực của lâu đài. Anh liều lĩnh hạ lớp kính chống đạn xuống để tận hưởng làn gió đêm. Chạy khoảng hơn 30 phút, anh dừng lại và đỗ xe vào bên lề. Mở chiếc thẻ VIP của mình quẹt lên trạm giữ xe để nạp tiền, anh ngước đầu lên và chầm chập bước lên các bậc thang. Trên nóc tòa nhà để 1 bảng Neon to tướng: NGÂN HÀNG. - Prompio chết bầm... Noctis lầm bầm trong họng. [...] Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi, ngân hàng cũng chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn có một ông nhân viên an ninh già đi qua đi lại canh gác. Bọn thanh niên trẻ cũng đi đàn đúm ăn nhậu vì là chủ nhật. Từ trên nóc nhà có 4 tên mặc đồ đen thùi lùi, nhìn đã thấy chữ "ăn cướp" viết lồ lộ trên mặt. - Đại ca, Bây giờ tấn công liền hả? - 1 tên trong bọn hỏi. - Chứ còn đợi làm gì? - tên nhỏ con nhất nhóm lầm bầm. -Khói cay đâu? - Tên thứ 3 lên tiếng. Tên to con nhất moi ra 1 thanh màu đỏ. BỐP!!! - Ngu quá! Đó là cây xúc xích của tao!!! Bọn cướp cứ lăng xăng trên mái mà không để ý dưới đường, cách đó 100 m có 1 cô gái đang bước tới gần. Cô gái đang cầm trên tay một tấm bản đồ, gương mặt chăm chú nhìn vào nó không chớp. - tao đếm từ 1 đến 3 là phóng xuống liền nghe chưa? Tên nhỏ thó nói nhỏ. 1...2...3... ẦM!!!!!!! Nóc nhà vở tung ra, cả bọn cướp đáp xuống và chĩa súng vào mọi người bên trong. Noctis đang đứng ở quầy giao dịch cũng bất ngờ dựng cả tóc gáy. Anh nhanh nhẩu phóng qua bàn gỗ và núp dưới bàn, tay nhanh chóng bấm vào nút báo động cho cảnh sát. - Cướp đây! Cho tiền vào túi mau!!! - 1 tên trong bọn hết vào cô nhân viên ngân hành. Cô gái tội nghiệp run rẩy nhanh chóng vơ tiền bỏ vào túi xách cho bọn cướp. Sau khi đã gom đủ, bọn chúng nhanh chóng quay lưng bỏ đi. từ phía sau, Noctis nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác, hất tung chiếc bàn gỗ nặng cả trăm ký về phía chúng, làm 2 lên ngất ngay tại chỗ, nhanh như tia chớp, Noctis lao vào 3 tên còn lại. BANG! BANG! BANG!!!!! -Huh? Đó là...-Cô gái với mái tóc hồng nghe thấy tiếng súng, cô quẳng tấm bản đồ qua một bên mà chạy tới nơi ồn ào đó. Trong lúc này, Noctis vừa thoát khỏi 3 viên đạn của tên nhỏ thó đó, vung 1 cú đấm vào mỏ hắn làm hàm răng vốn đã móm nay thành sún. Tên đại ca vừa ngã, anh xoay người nhảy lên tung 2 cú đá vào ngực 2 tên còn lại, làm 1 tên văng vào tường còn 1 tên văng thẳng ra cổng. Bất tỉnh nhân sự. Noctis chậm rãi bước tới cầm chiếc túi lên, nó đã bị rách và tiền bắt đầu rớt ra từ đó. Cô nhân viên đã bất tỉnh vì sợ và ông bảo vệ già bị 1 cái cột đá đè trúng cũng ngất xỉu nằm xỏng xoài trên sàn. - Tiền rớt hết ra thế này... -Đứng yên đó! Tiếng nữ giới vang lên làm Noctis giật mình. - Mọi việc không như cô thấy đâu...- Noct rền rỉ. -Hừm... Nhiều người ngã dưới sàn, tay cầm túi tiền, mặc đồ đen nữa. Con nít nhìn vào cũng biết ngươi là tên cướp rồi. Noct quạu nhăn mặt, từ thưởu cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai dàm nói với anh cái kiểu đó. Lại còn là 1 cô gái với cái giọng trầm trầm. Nhưng anh cũng thắc mắc muốn xem xem gương mặt chủ nhân giọng nói đó trong như thế nào. Anh chậm rãi quay lưng lại, mắt nhắm hờ, và khi anh kết thúc vòng quay chỉ vỏn vẹn 180 độ của mình, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào trán anh. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp, thấp hơn anh gần nửa cái đầu. Mái tóc màu hồng dâu được chải qua 1 bên, bộ quần áo khá bụi và sexy tôn lên vẻ đẹp cơ thể cô. Khẩu súng trên tay có một kiểu dáng kỳ lạ mà anh chưa thấy bao giờ. -Tôi không phải là cướp...Tôi là... Noct chưa kịp giải thích gì thì một toán người cầm súng, mặc áo đen lao vào, hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lightning nhanh hơn họ nhiều, cô nhanh như cắt vòng ra phía sau Noctis, chĩa súng vào cổ anh chàng. -"Lại còn kêu đồng bọn tới cơ à... Hắn nhất định là tên chủ của đám cướp này rồi"___Lightning nghĩ. Vâng. Cái đám áo đen mà Light nghĩ là cướp không ai khác chính là đội cảnh vệ bảo vệ hoàng tử của đất nước này. Bọn họ cứ tiếp tục ko nói ko rành dàn trận chĩa súng vào Lightning, trên người cô hiện đầy những đốm đỏ của tia Laze. -Bước thêm 1 bước ta sẽ bắn vỡ sọ hắn... - Giọng Lightning lạnh lùng, cô và Noct từ từ lùi lại và mất hút sau bức tường đổ nát. Trực thăng trên không rọi đèn vào Light và Noct khi 2 người họ từ từ leo vào xe của anh. -Lái đi!- Light gắt gỏng ra lệnh. Noctis cười mỉa mai, lần đầu tiên anh rơi vào tình thế tréo ngoe thế này. Nhưng thay vì bực tức, anh lại cảm thấy thích thú. Xe nổ máy và phóng thẳng vào đường cao tốc, phía sau hàng chục chiếc xe cảnh sát huýt còi inh ỏi đuổi theo, trực thăng liên tục rọi đèn vào xe Noct mặc cho anh đang lái như điên và gây ra ít nhất là 3 vụ tai nạn giao thông chỉ sau 5 phút. Trên chiếc trực thăng, phi công bắt một cuộc điện đàm về trụ sở an ninh. -Báo cáo! 1 cô gái trẻ trong bộ trang phục áo đen quần jean xanh và tóc hồng, cao khoảng 1m7 bị tình nghi là cướp nhà băng và đã bắt cóc hoàng tử Noctis. Xe của họ đang trên đường hướng ra khỏi ngoại thành. Trong khi đó tại Casino, ba tên ngốc đang quét dọn để trừ tiền trả nợ. Miệng vẫn lầm bầm nguyền tủa thằng bạn quên tình quên nghĩa không cứu tụi nó_Người mà đang lái xe điên cuồng trên đại lộ và được cho là bị bắt cóc. -Đêm nay sẽ rất dài đây... Ingis than vãn. Thành phố sáng rực bởi ánh đèn của các tòa nhà và đèn pha xe cộ. Với một thành phố đông đúc và nhộn nhịp thế này, cuộc sống người dân có vẻ xa xỉ. Cả một con đường toàn là tiệm bán đồ cỗ, hàng quý hiếm. Những món đồ sành sứ từ thời con người biết nung đất sét làm chén đựng thức ăn thay cho ăn bốc bằng tay và lá chuối hái được trong rừng. Tên nhà giàu ngồi mơ màng tận hưởng cái cơ ngơi dài hàng chục met của mình. Hả hê. RẦM!!!!! XOẢNG XOẢNG!!!!!!!!!!! Một chiếc xe mui rùa đen phóng thẳng vào gian nhà và chạy dọc hết con phố, phá hủy toàn bộ mấy cái chén dĩa và bình bông cổ, làm chúng tanh bành nằm lổm chổm trên mắt đất. -TRỜI ƠI!!!! ĐỒ CỦA TÔI!! GIA TÀI CỦA TÔI!!!!! -tên mập nhà giàu lăn xa khỏi chỗ ngồi mà la hét khóc lóc. -THẰNG KHỐN NÀO DÁM????!!!!!!!- hắn nổi điên ngước lên, tay vẫn ôm khư khư mấy "cục cưng" đã tanh bành của mình. Trước mặt hắn là 1 đuôi xe màu đen phóng bạt mạng rẽ cua trên 2 bánh và mất hút ở góc đường. Chưa kịp bình tĩnh lại thì một đoàn xe đen thui, tay cầm súng rượt theo phía sau, cán lên mớ "con cưng" của hắn làm chúng nát thành cám. Mắt chữ O mồm chữ A, tên mập ko còn biết nói gì hơn. đúng lúc đó là 2 chiếc máy bay trực thăng tạch tạch bay qua. ... Trên đường, chiếc xe đang bị truy nã đang phóng như điên, lạng lách, đánh võng, phá bồn hoa, cửa hiệu 2 ven đường không còn gì là nguyên vẹn. Chiếc xe cuối cùng cũng phóng ra đường cao tốc...nơi có nhiều xe lớn hơn. - Buông ra! Cô đang làm cái quái gì vậy?!!! - Noctis cau có cố gắng hất Light ra trong khi cô đang giành lấy tay lái của anh. - Anh chạy như thế thì họ sẽ đuổi kịp mất! Light nghiến răng, mắt sắc lạnh giằng co với Noct. Chiếc xe lạng lách giữa các làn xe tải, huýt còi ỏm tỏi. -Buông ra!!!! Light hét vào lỗ tai Noct. -Tránh ra! Cô đang chặn tầm mắt của tôi!!! Noct đỏ mặt khi Light đang tranh lấy tay lái, cơ thể cô áp quá sát vào anh. Trước giờ...chưa có cô gái nào gần với anh như thế này. Bỗng trước mắt anh, một chiếc xe container to tướng lao thẳng về phía anh, nhanh chóng bẻ tay lái, chiếc xe của anh lao ra khỏi rào chắn là lăn xuống đồi dốc. Trời đất như quay cuồng bên trong chiếc xe. Noct cảm thấy đau đớn và buồn nôn kinh khủng. Với đà này thì không thể nào toàn mạng được mà ra khỏi xe. Chỉ còn 5 met nữa là chiếc xe sẽ va vào vách đá bên dưới, nổ tanh bành như phim hành động Mĩ. "chết chắc rồi"___Noct đau đớn nghĩ. -ODIN!!!! Với thời gian vỏn vẹn 1 phần ngàn giây, chiếc xe bị giở banh ra, một hình thù to lớn lao ra khỏi xe, lăn mấy vòng dưới đất, sỏi cát bay lên mù mịt. -ẦM!!!!!!!!!!!! Chiếc xe va vào vách đá, nổ tung và bốc cháy, khói bay nghi ngút và sức nóng từ vụ nổ làm cây cỏ xung quanh như héo lại. Dưới ánh lửa mờ ảo, một con robot cao tầm 4 met, sắt thép với những hoa văn trắng và xanh ngọc, nhìn lực lưỡng như một vị thần đang quỳ trên mặt đất, trong tay đỡ lấy 2 con người quần áo rách nát, bèo nhèo. Noctis choáng váng từ từ mở mắt ra, và điều làm anh tỉnh tảo ngay lập tức chính là Lightning...cô đang nằm dưới anh, quần áo xốc sếch, một vài nút bị bung ra để lộ khuôn ngực trắng nõn, săn chắc của một nữ chiến thần trẻ tuổi. Noctis đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng có một thứ bắt lấy ánh mắt của anh. Giữa ngực Light có một dấu ấn kỳ lạ, nó đang từ từ phát ra cái ánh sáng y như thứ ánh sáng trên bầu trời kia. Dấu ấn này được truyền từ ngàn đời trong những cuốn sách tiên tri. -Đây là... Noctis đưa tay chạm vào dấu ấn, ngay lập tức anh cảm nhận một luồng điện chạy vào cơ thể mình, một thứ gì đó như năng lượng, như một nguồn sức mạnh bất diệt. Sức mạnh đó rất nóng, nhưng cũng rất lạnh... Từ ánh sáng màu đỏ hồng phát ra từ cơ thể Light, chuyền qua Noctis là một màu xanh dương nhạt lấp lánh, dưới chân Odin là dấu ấn hình hoa hồng của cô, hắt lên 1 thứ ánh sáng mạnh mẽ như thiêu đốt. Từ phía sau lưng Noct, một dấu ấn cũng từ từ xuất hiện, sự đau đớn bắt đầu chiếm lấy cơ thể anh. Nhưng nó cũng ngay lập tức biến mất như khi nó đến. Vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tay vẫn đặt trên ngực Light, nơi mà nếu cô đang tỉnh thì anh sẽ bị xé xác ra làm ngàn mảnh. Odin bất ngờ động đậy và đặt Noct xuống đất, tay anh đang bồng Light. Nhăn nhó vì cô nặng hơn là anh tưởng. Noctis nhìn lên vị thần mình sắt, anh tất nhiên là vẫn còn một chút e dè với "thứ không rõ lai lịch" này. Odin chỉ nhẹ nhàng đưa tay tới gần Noct, anh lùi lại trong lo sợ, nhưng nơi mà Odin muốn chạm vào là khuôn mặt đang ngủ của Light. Vị thần bảo hộ nhẹ nhàng đẩy gương mặt Light áp vào ngực Noctis, cúi đầu chào chủ nhân mình rồi tan thành hàng triệu triệu sợi lông vũ, tan vào không khí. -Cái gì vừa mới...- Noctis tròn xoe mắt. Anh chưa kịp định thần sau những gì vừa xảy ra trì mấy chục chiếc xe ùa lại bao vây lấy anh, trên trời 2 chiếc trực thăng rọi đèn xuống sáng trưng nơi anh đang đứng, làm anh phải nheo mắt lại vì chói. -Hoàng tử!!! Ngài không sao chứ?! - Người quản gia chạy lại gương mặt lấm tấm mồ hôi đầy vẻ lo lắng. Noctis không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ trong vòng tay mình. -cô gái này... -là bạn của tôi. Noctis bất ngờ cắt ngang người quản gia của mình, khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, anh thong thả bước lên xe đang đợi sẵn mà quay trở về lâu đài. Nhưng...anh biết có một điều gì vừa xảy ra với mình, thứ đó...sẽ thay đổi số phận anh, vĩnh viễn. [Cùng lúc đó, ở 1 thế giới khác] Trên mặt biển rộng bao la, một con tàu bọc sắt đang từ từ rẽ con sóng. Trên trời là những con chim biển bay sải cánh trông như ngủ gục. Từ đằng xa, sương mờ bắt đầu tan và bình minh bắt đầu mọc. Trên boong tàu, một chàng trai cao lớn trùm 1 chiếc áo choàng xám to đùng, không nhìn rõ mặt mũi của anh. -Chúng ta sắp vào tới bờ rồi... Cậu có thể thấy Cocoon từ đằng xa, Đấy! Cocoon đấy! Bác chủ tàu cười hiền hậu, tay vẫn tiếp tục rẽ con sóng. -Cảm ơn bác đã cho tôi đi nhờ qua biển._ giọng nói trầm trầm phát ra dưới lớp áo choàng. Anh chậm rãi đặt tay lên ngực mình và thong thả hạ chiếc mũ trùm xuống. Một mái tóc vàng đã mọc hơi dài qua vai một chút, được cột lại tạm bợ bởi một sợi dây chun. Tóc anh bay bay trong gió và đôi mắt nhìn lên Cocoon xa tầm mắt, tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ mình. -Serah...anh đã tìm được cho em câu trả lời... [end chap 4] Cảnh báo: cảnh nóng không dành cho trẻ dưới 14t. -------------------------------------------------- - Ưm... Lightning khẽ rên nhẹ, cô cựa mình để nằm nghiêng qua một bên cho thoải mái hơn. Mùi nước xả vải hương hoa nhè nhẹ trên chiếc gối mềm mại nâng niu từng lọn tóc của cô. Chân Light khẽ xoa vào nhau để cảm nhận chiếc giường nệm rất rộng. Tia nắng từ ngoài ô cửa rọi vào và làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm tung bay những tấm rèm trắng như càng vỗ về giấc ngủ của cô. Một lần nữa Light lại cọ chân mình lại với nhau...có cái gì đó...kì kì. Light mở toang mắt, ngồi dậy và lật tung tấm chăn qua khỏi đầu mình để...nhìn. ... - Tại sao mình lại không mặc đồ nhỉ? Light lầm bầm dở khóc dở nổi nóng, nhưng nhờ tinh thần được trui rèn lâu năm nên cô không tới mức hét lên. Ngó nghiêng xung quanh, Light chỉ nhìn thấy một căn phòng rộng lớn với 1 chiếc giường, 1 tủ áo và 1 bộ sofa đen kiểu cách. Nhưng chỉ cần nhìn chiếc đèn treo trên trần là biết ngay chủ nhân ngôi nhà này cực kỳ giàu có. Vội vã quấn tấm chăn mỏng xung quanh mình, cô tuột xuống khỏi chiếc giường khổng lồ và cẩn thận bước ra cánh cửa. Bàn chân cô chạm xuống sàn nhà lót đá hoa cương lạnh ngắt. Light khẽ mỡ cánh cửa đủ để tạo thành 1 cái khe cho cô nhìn ra bên ngoài. Hành lang rộng lớn không một bóng người. Quái lạ, cô đang ở cái chốn nào ấy nhỉ? - Này cậu có thấy cô gái tối hôm qua hoàng tử đem về không? Light giật mình bởi 1 cặp hầu gái bước tới gần. Cô khẽ áp tai vào cửa mà nghe ngóng. - Tớ có nghe nói nhưng không nhìn thấy mặt, cậu thấy sao? - Cô gái tóc nâu lên tiếng. -Cô ấy có mái tóc màu hồng trông rất kỳ lạ. Cả người cô ấy và hoàng tử rách nát lấm lem hết. Lúc tớ thấy cô ấy, cô ấy vẫn còn được hoàng tử ẵm trong tay vì bất tỉnh. Nhưng sau khi thay áo và lau người cho cô ấy...cô ấy trông rất xinh đẹp. Nghe tới đó, Lightning thở dài nhẹ nhõm, ra cô gái với mái tóc đen kia đã thay áo giúp cô. Hai cô gái đi xa dần và tiếng nói vọng lại chỉ còn rất nhỏ làm Light chẳng nghe ngóng được gì. Nhưng cô biết rằng điều cần làm là đi tìm xem mình đang ở đâu và tìm 2 người giống cô theo lệnh của Etro. Nhanh chóng chạy lại chiếc tủ áo, Light mở tung nó ra. Trước mắt cô là một tủ đồ nam sang trọng và chỉ toàn 1 màu...đen. Nhưng cô chẵng mảy may chuyện màu sắc kiểu dáng làm gì. Light vội tuột chiếc khăn xuống và chộp lấy 1 chiếc áo sơ mi đen tay dài để mặc lên người. - Cạch! Ôi...Etro ơi... Light ngỡ ngàng quay qua bên phải, nơi tiếng động mở cửa đó vang lên, cánh cửa phòng tắm vừa mở ra và một tên-đàn-ông-truồng-như-nhộng đứng chình ình kế bên cô. Cô hình như quên mất bản thân mình cũng đang ở tình trạng tương tự. Đầu óc lùng bùng, Light chẳng nghĩ được gì nữa. BỐP!!!!! Noctis ngã lăn cù mèo xuống đất, con mắt phải sưng bụp tím ngắt vì cú đấm mạnh như trời giáng, mắt nổ cả đom đóm. - CÁI QUÁI GÌ VẬY?! SAO CÔ LẠI ĐẤM TÔI?! Noct nóng quá đến nổi đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Light trong khi cô ánh mắt sắc lạnh, răng ngiến chặt như sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy. - VÌ ANH DÁM XUẤT HIỆN NHƯ VẦY TRƯỚC MẶT TÔI! Lightning chộp lấy cổ tay Noct và vặn người quật anh xuống đất. Xương sống anh như muốn vỡ ra và tắc thở tại chỗ. Noct rên rĩ lăn mình dưới sàn như con sâu nhồng nhộng lõa thân bị tạt thuốc trừ sâu vậy. Light nhấc chân tính bồi anh thêm vài phát thì gương mặt đỏ gấc vì tức giận và ngượng ngùng tái mét đi khi cô nhìn thấy sau lưng anh là...dấu ấn của Etro như trên giữa ngực cô. Đang bàng hoàng vì thứ mình nhìn thấy, Light bị Noct lấy chân gạt té bật ngửa và đáp xuống bằng...bàn tọa. Nhanh như chớp, Noct leo lên người Light và đè cô xuống, mặc cho cô hết sức giẫy dụa, cào cấu anh. -Nói mau! Tại sao sau lưng anh lại có dấu ấn đó?! Light nghiến răng, cô cố giãy chân để nâng gối Noct nhưng anh chàng thông minh đã luồn vào nằm giữa 2 chân của cô mất rồi. Vậy là chiêu lên gối_tuyệt chiêu phái nữ đã không thể vận dụng trong lúc này. - Tôi mới là người hỏi cô câu đó! Từ sau khi tôi chạm vào dấu ấn trên ngực cô, cái bớt quỷ quái xuất hiện làm lưng tôi đau nhức phát điên và xung quanh tôi càng diễn ra nhiều chuyện kì quái! Noct vừa nghiến răng vừa tránh móng tay của Light đang cố chọc vào mắt anh. Nhưng rốt cuộc dù anh có nói gì thì Light chỉ nghe được 1 câu trong số đó. - Anh dám chạm ngực của tôi???!!! Sức mạnh như dồn nén nổ tung ra và 1 cú đấm như trời giáng vào hàm làm Noct học cả máu. Nhưng không vì thế mà anh buông ra, anh càng gì Light xuống và giữ cô chặt hơn. Vì bản thân anh biết nếu để sổng cô, anh sẽ bị giết chết ngay lập tức. 2 cơ thể không một mảnh vải áp sát vào nhau, mồ hôi từ cuộc giằng co thấm ướt cả cơ thể họ. Những tiếng rên rĩ khi một người cố gồng mình để thoát thân và 1 người cố chịu đựng để giữ mạng sống của mình. Sức nặng của Noct đè lên Light làm cô như muốn ngộp thở, hơi thở gấp gáp, rền rĩ, mồ hôi nhễ nhại từ trán chảy dài xuống cổ. Đôi môi đỏ hồng mấp mấy những từ vô nghĩa. Noct vừa tắm xong nhưng mồ hôi lại một lần nữa thấm ướt cơ thể anh. Mím chặt môi mình và đôi tay gì chặt lấy Light, cơ thể cả hai chuyển động cùng nhau làm không khí trong phòng cũng nóng theo một cách ngột ngạt. Cạch! ... 2 con người đang giằng cơ dưới sàn kia ngoi đầu nhìn lên. Trước mặt họ là cánh cửa mở hờ và một cậu trai tóc chải dựng đứng, đeo mắt kiếng đang cầm xấp hồ sơ mà đứng tồng ngồng ở cửa. Gương mặt anh chàng bình thản không biếng sắc, anh chậm rãi đưa tay lên đẩy chiếc kính trên mũi. -Xin lỗi...làm phiền rồi. ...và đóng cửa như không có gì xảy ra. ... -IGNIS! CẬU HIỂU LẦM RỒI!!! Noctis buông tay Light ra và cố la ó đuổi theo nhưng... BỐP!!!! [4 tiếng sau tại phòng ăn trưa] -Vậy ra cô là bạn trung học của Noctis đến đây tìm người thân thất lạc à? Anh chàng Promto hào hứng hỏi, vừa đưa muỗng tứ phía làm súp văng vào dĩa của Ignis khiến anh chàng cau có khó chịu. Light chỉ khẽ gật đầu, cô đành phải nói dối vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Etro giao phó. Nếu như không lầm thì Noct là một trong 2 người cô cần tìm. Vấn đề bây giờ là phải tìm được người còn lại. - Noct! Cậu có bạn gái xinh thế này sao không nói cho tụi tớ biết? _ Anh chàng promto lại chỉa cái nĩa về phía Noct, miệng không ngưng nhai miếng xúc xích mà cười nhe cả răng và đồ ăn ra. - Tớ nhắc lại lần thứ 34 rằng cô ấy không. phải. là. bạn. gái. của. tớ... Anh chàng đầu mông vịt nhấn mạnh từng chữ, 2 con mắt thâm tím như gấu trúc làm đám bạn anh không hết buồn cười. Lũ bạn trời đánh cứ thao thao bất diệt rằng đây là quả báo do anh để mặc bọn họ làm công trả nợ suốt đêm cho Casino. - Nhưng sáng nay tớ thấy 2 người đang... Ignis chưa kịp kết thúc câu thì nguyên 1 dĩa sườn xào chua ngọt bay thẳng vào mặt anh và trượt xuống từ từ rất ư là đặc trưng. -Nếu muốn tìm người thì...Lightning! Tối nay cung điện sẽ tổ chức một buổi tiệc khác, những người có quen biết rộng sẽ xuất hiện. Biết đâu sẽ có người biết tung tích người mà cô cần tìm. _ Noct đánh trống lãng. Lightning không nói gì, cô chỉ lẳng lặng gật đầu một lần nữa. Việc cô quan tâm bây giờ không phải là bầy nhí nhố xung quanh cô lúc này mà là giấc mơ cô thấy đêm qua. Nó làm cho cô lo lắng không yên, chắc chắn là sắp có chuyện chẳng lành... Serah....Hãy cẩn trọng... Những thác nước đổ ào xuống vai Serah. Cô trầm mình vào dòng nước mát lạnh giữa đêm khuya, những gì vừa xảy ra làm đầu cô đau nhức và rối bời khôn tả. Khẽ nhấc tay lên khỏi mặt nước, cô ngăn dòng nước mắt chảy dài xuống má. [3 tiếng trước] - Noel, cậu nói rằng...Lightning đang ở Valhalla, thế giới của các vị thần ư?! -Serah kinh ngạc, đánh rơi xiên thịt chocobo nướng trên tay. - Thật ra là thế giới chết của nữ thần Etro. Valhalla nằm giữa các thế giới, vì thế Lightning có thể đi đến nơi đâu mà cô ấy muốn hay Etro yêu cầu. -Sao cậu biết được nhiều việc thế?_ Serah nghi ngờ, cô siết chặt nắm tay mình, đôi mắt sắc lạnh quyết đoán nhìn thẳng vào mắt Noel dưới ánh lửa bập bùng. Cô nói tiếp:____ chúng ta đã cùng nhau lên đường tìm Lightning suốt 1 tháng nay nhưng anh vẫn cứ im ỉm về thân phận của mình.... -Tôi xin lỗi... Noel cắt lời Serah_ Tôi chỉ....không thể nói được. Serah đứng bật dậy, bỏ cả bữa ăn tối, cô không thể chịu nổi con người này, anh ta biết hết tất cả về cô một cách kỳ lạ, còn cô thì chỉ biết mỗi cái tên của anh ta. 1 tháng trôi qua rồi mà chỉ đi được nửa đường đến đền thờ Etro. trong khi cô nóng lòng muốn gặp lại chị gái...và nếu như có thể...cô muốn gặp lại Snow nữa... Thả mình dưới dòng nước mát lạnh giữa Pulse, Serah nhìn lên bầu trời đầy sao, cô nhớ về ngày xưa, khi Light và cô còn nhỏ. Bố và mẹ đã ôm 2 đứa vào lòng và chỉ lên bầu trời: "Lightning, Serah...Những thế giới khác và các Falcie đang nhìn chúng ta, và phù hộ cho chúng ta..." -Phù hộ? Gây rắc rối thì có... Serah đứng dậy, cô nhìn xuống sợi dây chuyền đính ước giữa cô và Snow. Cô khẽ gọi tên anh, đã bao năm rồi nhỉ, cô không nhớ nữa. -Snow... Serah nhắm mắt lại, cô tưởng tượng vòng tay của Snow đang ôm lấy mình, cảm nhận vòng tay và khuôn ngực vạm vỡ của anh, cảm nhận hơi thở lùa vào mái tóc. Cô tưởng tượng Snow gọi tên cô, thật dịu dàng... -Serah... Serah mỉm cười, cô hạnh phúc dù tiếng gọi đó chỉ là tưởng tượng thoáng qua. -Serah... Serah mở to mắt, cô kinh hoàng quay người lại. một bóng hình mà cô không thể tin được . Là... -SNOW!!! Cô vỡ òa hạnh phúc chạy lại phía anh, ôm chầm lấy anh trong vòng tay. Đúng là anh rồi, là Snow của cô...là Snow... Nước mắt cô cứ chảy dài xuống má trong khi anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng của mình che lấy cơ thể ướt mem, bé nhỏ của cô. Anh mỉm cười, trông anh gầy đi khá nhiều, mái tóc vàng đã dài qua vai. Serah kéo chiếc mũ đen của anh xuống, luồn những ngón tay nhỏ bé của mình vào mái tóc anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc. -Serah! Tôi nghe tiếng cô thét lớn! Cô ổn chứ?! Khoảng không gian bị phá vỡ khi Noel xông vào, anh đứng cách hai người họ vài bước chân. Gương mặt anh trở nên kinh ngạc một cách kỳ lạ. Bỗng chỉ trong chớp mắt, Snow xông vào Noel với 1 con dao găng trêm tay. Anh đè Noel xuống đất, đôi mắt anh nhăn lại với cái nhìn chết chóc. Con dao xước ngang túi đồ bên hông của Noel làm đồ đạc chứa trong nó văng tứ tung xuống đất. -Cậu là ai?! _Snow kề thanh dao vào cổ Noel. - Snow...anh...bình tĩnh đã... Serah bước tới bên cạnh họ, ngăn cản Snow nhưng khi cô nhìn thấy 1 vật trên mặt đất, gương mặt Serah xám lại. Cô ngồi xuống nhặt tấm ảnh lên. Tấm ảnh là 1 cậu bé nhìn rất giống Noel, đứng kế bên cậu là 1 cô bé mắt vàng, tóc đen khá giống Light, thêm 1 người đàn ông đứng đằng sau Noel, ông ấy có một đôi mắt xanh sáng và mái tóc spike màu hồng dâu, trông ông rất cao quý. Và điều làm Serah kinh ngạc nhất chính là có một bức chân dung đằng sau 3 người họ. Bức chân dung của 1 người phụ nữ. -Claire?_ Serah tròn mắt. Snow khi nghe thấy cũng kinh ngạc ngước lên nhìn Serah Cô nhìn xuống Noel, miệng lắp bắp... -Cậu có quan hệ gì với Lightning?... Noel nhìn đi chỗ khác, vậy ra điều mà anh che giấu đã bị phát hiện. Đắn đo hồi lâu, Noel ngước lên Serah và nhìn Snow, anh thở dài. - Lightning Claire Farron. Nữ thần bảo vệ sự cân bằng thế giới. Cánh tay phải của Etro chính là... Bà nội của tôi. -???!!!! [Cùng lúc đó ở thế giới của Noctis] Lightning thở dài, đã hơn 1 tháng trôi qua ở thế giới này, cô đã tìm thấy 2 người có sức mạnh của Etro. Đó chính là Noctis và con gái của đất nước đối lập Stella. Noct và Stella có thể nói là 1 khối năng lượng bị chia đôi. Nếu như người này đánh bại người kia, họ sẽ rút hết sức mạnh cũng như sự sống của người kia về mình để trở thành người canh giữ sự cân bằng của thế giới này. Thế nhưng như thế quá độc ác vì cô biết...Stella đã yêu Noctis. Đêm dạ hội 1 tháng trước... Lightning trong bộ váy trắng dài tới gót trông thật thanh khiết khiến Ignis và Promto rớt cả mắt. Đeo một chiếc phone nhỏ trên vành tai để liên lạc với Noctis. Cô lẳng lặng đứng vào một góc phòng, lặng lẽ quan sát mọi người. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi và nhàm chán, Light bỏ đi thám thính xung quanh. Khi đi qua một hành lang rộng lớn với những cây cột to khổng lồ, Light chợt nghe tiếng nói của một người đàn ông, cô lập tức nấp vào cây cột đá gần nhất. - Thưa công chúa, tất cả đã bố trí sẳn sàng. _ Người đàn ông cúi đầu trước một cô gái tóc vàng. - Chúng ta nhất định phải bắt được anh ta, chỉ cần anh ta rơi vào tay chúng ta, đất nước này sẽ phải ký hiệp định giao viên tinh thạch cho chúng ta sử dụng 100 năm, vì vậy... Ai đó?!_ Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt tím trong suốt triệu hồi 1 thanh kiếm từ không khí và lao vào Lightning. Nhanh như cắt, Light triệu hồi thành Blaze Egde của mình, chuyển nó sang gun mode và bắn liên tiếp vào Stella. Vị công chúa cắn môi, chặn các viên đạn bằng thanh kiếm của mình, khi cô nhìn lại thì Lightning đã biến mất tăm. - Công chúa! - Để cô ta đi... Chắc lúc này mọi người đã bắt được hắn rồi. Phóng nhanh trên các nóc nhà của tòa lâu đài, chiếc váy trắng tung bay trong gió, Light đáp xuống một mái nhỏ thì một tên lính nhìn thấy cô. - Này! Cậu lơ đễnh gì đấy. -Tớ mới thấy 1 cô gái rất xinh đẹp trên mái nhà... Tên lính gãi gãi đầu. - Có ai đâu... Cả 2 tên nhìn lên nóc nhà trống trơn không có ai. "Sức mạnh của cô gái đó chắc chắn là nửa còn lại của Noctis...Nhưng nhân vật mà hai người đó nhắc đến là ai nhỉ?" Light tiếp tục phóng thẳng đến chỗ dạ hội. BANG BANG BANG!!!! Tiếng súng và tiếng la hét từ đâu vang lại khiến Light giật bắn mình. Lao nhanh tới chỗ phát ra tiếng súng, trong đầu cô có ngay câu trả lời: "Noctis!!!" Mọi người trong đại sảnh nằm dài xuống đất, ôm lấy đầu mình. Promto và Ignis đứng phía xa, 2 người muốn tấn công nhưng Noctis đang bị khống chế bởi hàng chục tên lính của nước khác cải trang. Trên tay chúng là súng chống tăng loại cực mạnh, có thể biến một chiếc xe bọc thép biến mất trong nháy mắt. - Tất cả đứng im nếu không ta bắn vỡ sọ tên hoàng tử của các ngươi! Bọn chúng dàn hàng và bắt Noctis đi. Trên đường chính ra khỏi lâu đài, bọn chúng bị bất ngờ bởi một bóng người đáp xuống mặt đất, nhanh như cắt nhưng nhẹ nhàng không ra tiếng động. Trước mắt họ là một cô gái với mái tóc màu hồng kỳ lạ chải qua 1 bên. Chiếc váy trắng theo phong cách hy lạp bay bay trong gió, đôi mắt xanh như hút hồn người. - Chỉ một cô gái mà muốn cản đường bọn ta. Đùa?_ Tên chỉ huy cuồi nhếch mép, ra lệnh cho một tên bắn một quả tên lửa vào Lightning nhưng cô vẫn đứng im, ánh mắt sắc lạnh như băng. - LIGHTNING!!!!! Noctis hét lớn, anh cố giãy giụa để thoát thân nhưng tên bắt cóc cứa một đường lên cổ anh làm rách toạc da và máu chảy ra từ nó. ẦM!!!!!!!!! Khói bụi mù trời, Noct nín thở nhìn chăm chăm vào trung tâm đám khói đó, một làn gió lùa qua làm một bóng hình từ từ hiện ra... - Cái quái gì-... Trước mặt mọi người là một robot cao hơn 2m với giáp trụ đầy đủ và rắn chắc đến mức đạn chống tăng cũng không làm xước được anh. Odin che chở lấy Lightning đang đứng trong lòng anh, đôi mắt sắc lạnh với nụ cười nhếch một bên mép trông thật nguy hiểm. Trong khi mọi người mắt chữ O mồm chữ A, Odin khẽ cúi đầu trước Lightning một cách tôn kính. -Odin...giải cứu anh chàng đó. RẦM!!!!!!!!!! ... Lightning thở dài, mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ luôn làm cho cô đau đầu. -Lightning... Cô quay lại nhìn, biết ngay đó là ai. Anh chàng với mái tóc mông vịt cười nhếch mép khi nhìn vào gương mặt cau có của cô. - Anh đã rèn luyện kỹ thuật summon vũ khí chưa? Light vừa dứt lời thì xung quanh cô bị bao bọc bởi hàng chục thanh kiếm đủ loại xuất hiện từ không khí. Noctis chĩa tay về hướng cô, mắt anh xanh lên một màu neon ma quái. -Khoe khoang đấy. Light đẩy những thanh kiếm ra và bước đến trước mặt anh. - Bao giờ tôi mới có được Eidolon như cô? Noctis nhìn về hướng Odin đang đứng đằng sau Lightning, bảo vệ cô khỏi các thanh kiếm của Noctis.___ Y như rằng mỗi khi có gì tiến tới gần cô, anh ta lại hiện lên ngay lập tức. Light nhìn lên Odin, lạnh lùng, cô quay lưng bước đi không nói gì, nhìn lên bầu trời đầy sao cô quay lại nói với Noct: - Tập luyện cả ngày vất vả rồi... đi ăn tối thôi... -Này!!! đây là cung điện của tôi mà! Noct đuổi theo Light, gương mặt nhăn nhó như con nít làm cô cười thương hại. Nhưng...nó vẫn là một nụ cười. Odin đứng đó nhìn chủ nhân mình khuất bóng dần, một tia sáng màu xanh lục nhạt bao lấy anh để rồi hiện ra một người con trai cao, gương mặt thanh tú với mái tóc bạc và đôi mắt màu tím đang mặc một bộ giáp vải như các linh hồn. Chủ nhân... đã biết bao nhiêu năm mới có một người có thể gọi tôi ra và thu phục tôi như người bảo vệ họ. Nhưng chẳng bao giờ là quá trăm năm. Nhưng giờ đây cô đã thành con gái nữ thần và bất tử, điều đó có nghĩa tôi sẽ mãi mãi bảo vệ chủ nhân. Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã biết rằng tôi thuộc về em, đôi mắt xanh quyết đoán ấy dám nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi mọi người quỳ gối dưới chân tôi. Phải là một người mạnh mẽ cứng rắn, can đảm nhưng cũng ấm áp chân tình thì mới có thể triệu gọi được tôi...và em đã làm điều đó... Em chẳng bao giờ mỉm cười với tôi, cũng đúng thôi, tôi chỉ là người bảo vệ của em, chỉ biết câm lặng nhìn theo từng bước em đi. Tôi hãnh diện mỗi khi tôi giúp em thắng 1 trận chiến. Tôi đau đớn khi thấy em bị thương, vì lẽ đó mà tôi đã thề với linh hồn mình rằng sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì làm hại em. Nhưng...tại sao em chẳng bao giờ cười với tôi...tại sao? Tại sao em lại cười với người con trai đó mà không thể cười với tôi. Hay là vì em chưa nhìn thấy hình dạng con người này của tôi nên em vẫn xem tôi như 1 cỗ máy, 1 chiến thần? Tôi...vẫn sẽ lẳng lặng dõi theo em dù bất cứ giá nào đi nữa, sẽ bảo vệ em dù linh hồn tôi bị xé ra ngàn mảnh và thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục đen tối nhất. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho em...như một người bảo vệ, vì tôi tự biết, tôi không đủ tư cách để nói: "Yêu em...". End chap 6 Light cọ mình trong tấm chăn êm ái, gió thổi nhè nhẹ vào tấm màn và ánh sáng mặt trời đang sưởi ấm khuôn mặt xinh đẹp kia. Khẽ rên nhẹ, Light trở mình thì thấy có cái gì đó chọt chọt vào mặt mình. BỐP!!!! ARGH!!! Chết tiệt!!!! Light ngồi bật dậy miệng nguyền rủa, tay xoa xoa cục u trên đầu. -Cái quỷ gì thế…… chó? Cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy 1 chú chó con màu đỏ cam đang ngước lên nhìn cô. -Đó là con Red dog duy nhất còn sót lại trên thế giới này đấy… Giọng Noct vang lên từ góc phòng, anh đứng lặng đó từ khi nào như dính cả cơ thể đó vào vách tường. Light ẳm chú chó con lên, tay vuốt ve cái tai làm chú ta thở khè khè thíc thú đến nhắm tịt cả mắt. -Ở thế giới khác vẫn còn 1 đàn như thế này sinh sống. _ Light chầm chậm nói, giọng hơi khàn sau khi ngủ dậy. Noct tiến lại gần và búng tay, cửa phòng Light mở ra và theo sau là 1 cô hầu đang đẩy 1 chiếc xe đẩy, trên khay là 1 ấm trà, 1 ấm cà phê, 1 ấm sữa nóng, 1 bình mật ong, 1 chén đường viên, 1 dĩa chanh thái mỏng nhưng duy nhất 1 chiếc tách sứ và 1 chiếc muỗng bạc sáng bóng. -Ý cô là….vẫn còn nhiều loài này ở thế giới khác ư? Light gật gù, tay chỉ vào ấm trà và đường, cô hầu gái lập tức pha trà và trêm đường vào tách cho Light -Trong 1 nhiệm vụ của tôi, tôi đến 1 thế giới cũng tương tự thế giới này, tuy không hiện đại và sang trọng bằng. Ở đó, tôi có nhiệm vụ giúp đỡ tinh thần cho một chàng trai tóc vàng, tên anh ta là gì nhỉ…à…Cloud Strife… Light ngưng lại để hớp 1 ngụm trà nóng, cô nhăn mặt vì nó vẫn còn rất đắng, cái nhăn mặt của Light làm cô hầu gái chết đứng người, lúng túng chìa chén đường viên cho Light trong khi mặt cô sắp bốc cháy và đỏ gấc. Light chỉ mỉm cười với cô gái vụng về và tự tay thêm đường vào tách của mình. -Rồi sao nữa? _ Noct tròn mắt. - Anh ta phải chiến đấu với 1 người, hắn ta rất mạnh, mạnh đến nỗi thế giới đó chìm trong một mớ đổ nát. Tôi chỉ đứng phía au giúp anh ta có niềm tin để chiến đấu, khiến thế giới của anh trở về thế cân bằng. -Cô cũng huấn luyện anh ta như tôi sao? Light sặc một ngụm trà khi Noct hỏi câu đó. -À…tôi…biến thành người quan trọng đã chết của cậu ta, xuất hiện trong ảo và khuyến khích tinh thần của cậu ấy. Đó là 1 cô gái…và cũng may mắn khi cô ấy có giọng nói giống tôi. Cô gái Aerith đó… Light đỏ mặt khi nhớ tới hình ảnh đó =/= -Cloud… -Giọng nói này là…Aerith… Hai người lưng tựa lưng nhau, đứng giữa 1 cánh đồng đầy hoa LyLy trong làn sương mù mờ ảo. -Có lẽ anh đã quên rồi nhỉ? Cloud khẽ cuối đầu, gương mặt buồn bã, đôi mắt xanh biếc như ngấn lệ. -Đừng bao giờ đánh mất niềm tin, mọi người luôn ở bên anh… Và rồi Cloud biến mất khỏi không gian đó, để lại cô đứng một mình giữa cánh đồng khô quạnh. =/= -CRACK CRACK CRACK!!!! -Odin!!!! Ta cấm người cười!!!! Chiếc muỗng bạc xé toạc không khí lao thẳng tới giữa trán Odin, kẻ từ đâu biến ra từ hư không. Odin thì cứ trơ ra đấy trong khi chiếc muỗng bạc bị méo mó rơi leng keng xuống đất. Odin vẫn tiếp tục phát ra cái tiếng cười răng rắc điếc lỗ tai làm chú cún con co quắp lại lấy hai chân trước ôm đầu. Lightning chỉ còn biết lắc đầu thở dài, cô biết mỗi lần nhắc tới hình ảnh cô mặc chiếc váy màu hồng và thắt bím giả làm Aerith của cô trong rất buồn cười, đến nỗi Odin còn chiếu lại hình ảnh đó cho các Eidolon khác xem, chị em Shiva từng cười đến nỗi đóng băng luôn chiếc ghế của Etro làm bà giận dữ và mắng cả bọn cho một trận. Noct nhìn Light rồi cũng phì cười làm cô tức giận ẵm chú cún con lên và bước tới chỗ tủ áo lấy chiếc áo khoác nâu và bước ra khỏi phòng. Đóng cửa kêu cái rầm làm bức tranh nhìn tĩnh vật hoa hồng đắt giá trên tường méo xẹo qua 1 bên. Cô hầu thấy vậy vội vã chộp lấy đôi giày của Light và đuổi theo cô, bỏ lại 1 eidolon bằng sắt và 1 nhóc ngồi bên mép giường, cả hai đều mặt mày ngu ngu, ngơ ngác trước thái độ tức giận thái quá của Light. -Gì thế nhỉ… -Cô ấy chắc đang rất tức giận, phải đi làm nhiệm vụ Etro giao cho trong khi điều cô ấy mong muốn nhất là được nhìn thấy em gái mình sống hạnh phúc. Noctis hoảng hồn khi nghe thấy giọng đàn ông trầm ấm vang lên phía sau mình. Anh vội vã quay lại thì thấy một dáng người thanh cao và anh dũng đang quay lưng bước đi, mái tóc dài màu bạch kim thổi qua một bên bởi làn gió nhẹ. Và như một bóng ma, anh từ từ mờ nhạt dần và biến mất vào hư vô. -Đó là… =/= Light bực tức ôm chú chó con đi xuyên qua khôn viên của lâu đài, cô cúi đầu không nói gì, những cô hầu gái phải né Light vì một luồn khí lạnh như bốc lên từ cô, nom như nếu như họ tới gần sẽ bị cô dí điện vậy. Một mình đứng trong khuôn viên trống trải, Light nhìn lên ánh sáng của Etro trên trời, tuy là ban ngày nhưng ánh sáng vẫn rất chói chang. Bỗng Light cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cô khụy xuống ôm lấy ngực, chú cún con quấn quanh chân cô nhưng rồi bị một sức mạnh vô hình hất văng ra xa, chú cún tội nghiệp va vào một gốc cây và rơi xuống bãi cỏ, miệng kêu ứ ứ đau đớn nhưng vẫn tìm cách tới gần Light vì lo lắng cho cô. Ôm chầm lấy lồng ngực đau nóng như đang bốc cháy, Light nhìn lên bầu trời thì thấy ánh sáng vàng của Etro đang chảy xuống người cô như chất vàng nấu chảy lấp lánh mà bỏng rát. Môi cắn chặt, Light nằm dưới đất, tay nắm chặt vào đám cỏ. Trong lúc nửa mê nữa tỉnh, một hình thù to lớn quấn đầy tia sáng vàng kim mờ mờ ảo ảo nói với vô. -Thời gian cho nhiệm vụ của con sắp hết… Hãy mau chóng cân bằng thế giới để quay về Vahalla, Vahalla đang rất cần con. Và một làn gió ùa qua, Người phụ nữ khổng lồ biến mất và cơn đau của Light cũng thế, cô thở gấp, gắng gượng ngồi dậy trong khi chú cún con chạy lại liếm liếm gò má cô. -LIGHT!!!! Noctis hét lên thất thanh, anh vội vã chạy lại bên Light đỡ cô đứng dậy, nhưng cô ngay lập tức xô ngã anh lăn ra bãi cỏ. -Light?! Cô bị điên à?! Noctis tức giận ngước lên thì thấy Light đang quấn mình trong bộ giáp chiến với lông vũ bên hông trái. Tay phải cô là một tấm khiên hình tròn với ký tự kỳ lạ và đang chĩa kiếm vào cổ Noctis. -Chuẩn bị đi Noct, thử thách cuối cùng là 1anh đánh bại tôi, hai là anh sẽ chết và Stella sẽ trở thành người cân bằng thế giới này. -Light??!!!!! Cái quái gì vậy??!!! Cô biết đất nước của Stella chỉ muốn dùng viên pha lê cuối cùng để thống trị thế giới mà!!! Noct hét lớn trong khí nhào lộn qua một bên để né nhát kiếm của Light. -Nếu anh là người tôi đã chọn thì anh sẽ sống sót và chiến thắng tôi. Chỉ khi đó anh mới sẵn sàng để quyết chiến với Stella. Light giọng bình tĩnh bắn liên tiếp vào Noct trong khi anh chàng triệu hồi hàng chục thanh kiếm hất viên đạn văng tứ tung làm vỡ các cột đá và cây cối gãy làm hai, cát bụi mù mịt, chú cún nhỏ sợ hãi chạy khắp nơi và núp vào góc tường. ẦM!!!!!! Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua và 1 phần tư tòa lâu đài đã bị phá hủy bởi trân quyết đấu giữa Light và Noctis. Mọi người chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trong khi 2 bóng người liên tiếp lao vào nhau và tiếng kim loại chạm nhau tóa lửa. Odin lao tới chém nứt mặt đất , nhung nham văng lên tiêu hủy vả khu vườn xinh đẹp. Shiva đóng băng Noct thành một khối trong suốt như pha lê nhưng anh ngay lập tức phá vỡ băng và lao tới tấp tấn công Lightning. Đôi mắt anh đỏ rực như máu. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, Light lao vào Noct, và khi thanh kiếm của cả hai gần va vào nhau. Noctis biến mất. -Xin lỗi Lightning… Light tròn mắt, Noct từ phía sau chém thẳng vào ót Light....không một chút khoan nhượng… ẦM ẦM!!!!!!!!!! Noct bị cuốn xuống hàng lớp đất bởi Odin và hai chị em Shiva. Light chỉ lạnh lùng quay lại nhìn anh. Đang nằm sấp dưới đất với các lưỡi kiếm kề cổ. -Chết tiệt! _ Noct cắn chặt môi giãy giụa khỏi bàn tay rắn chắc của các eidolon trong vô vọng. Light chầm chậm tiến tới gần anh, thanh kiếm sắc nhọn kề vào cổ anh. -Thông minh…nhưng cũng ngu ngốc… Light vung kiếm xuống không chút mảy may suy nghĩ, nhưng khi mũi kiếm chỉ cách đầu của Noct một chút xíu thôi thì Light dừng lại. -Gâu! Gâu! Gâu!!! Chú cún nhỏ khắp người đầy thương tích, lấm lem bùn đất, gãy mất 1 chân đang lò cò vấp vướng thật tội nghiệp. Chú cún nhỏ đang chặn trước lưỡi kiếm của Light chĩa vào Noct. -Chó con tránh ra! Đây không phải chuyện ngươi xen vào! Light nạt chú chó nhỏ làm nó kêu ứ ứ nhắm tịt mặt lại vì sợ nhưng không hề nhúc nhích khỏi vị trí của nó. Light thấy vậy chỉ còn biết thở dài và ra hiệu cho các Eidolon biến mất, để lại cô, chú cún nhỏ và Noctis đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Light ngồi xuống ẵm chú chó con tội nghiệp vào lòng và dùng phép thuật trị thương cho nó và Noctis. Nhìn thấy cả hai ngủ say giữa đống hỗn độn này Light thấy có lỗi vô cùng. -Tôi xin lỗi…nhưng nếu tôi không hối thúc anh như vậy, cả thế giới này sẽ bị nghiền nát và biến mất…thời gian không còn nhiều nữa… Trong cơn mơ của mình, chú chó cảm thấy những giọt nước ươn ướt rơi xuống mũi chú. Nó thật ấm ấp và nhẹ nhàng… [Cùng lúc đó ở lâu đài của công chúa Stella] -Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? -Vâng thưa công chúa. Chúng ta đã sẵn sàng tấn công lâu đài của vua Caelum trong đêm mai. Tên hầu lù gù trong bộ vest đen thì thào bằng cái giọng the thé đến khó chịu. Steall nhìn hắn rồi nhìn lên tia sáng trên trời mà lòng đau như cắt. -Hãy chắc chắn rằng chỉ trộm viên pha lê, đừng giết bất cứ ai…nhất là người đó… Vị công chúa tóc vàng xinh đẹp cúi đầu khi nhắc đến người mà cô yêu thương…Noctis Lucis Caelum. Nhưng việc cô sắp làm sẽ làm người đó bị thương tổn còn nặng nề hơn cả cái chết. Đó là mất đi lý do sống. Mất đi danh dự. Mất đi quyền lực. Mất đi tất cả. -Noctis…em xin lỗi…Nhưng từ đêm mai, tất cả những gì anh có…sẽ là của em… Từ trên trời cao, tia sáng của Etro bổng sáng lên và dịu lại ngay tức khắc. Thời gian…đang dần hết. Khuyến cáo: Chapter này rate T, không dành cho dưới 14t -Cậu nói cậu là cháu của Light? Noel….nhưng làm sao có thể… Serah mở to đôi mắt, miệng mấp máy không thành tiếng. Snow cũng đứng cạnh vị hôn thê mà mặt bất ngờ không kém. Noel thở dài, anh ngồi xuống tảng đá sau lưng mình, gương mặt trầm tư. Phải mất 1 lát sau anh mới tiếp tục được câu chuyện của mình. -Ngay từ khi tôi còn nhỏ, Lightning đã đem tôi về nuôi, bà bảo rằng tôi là người trong tương lai, còn bà là hiện diện của quá khứ, nên bà kêu tôi gọi bà bằng “bà nội”. Dù lúc đó nhìn Lightning rất trẻ và không hề già cỗi tí nào. Noel chụp lấy chú Moogle và ôm nó vào lòng -Kupo? -Thế giới nơi tôi sẽ tồn tại, nó tràn ngập 1 màu xanh, rất đẹp… Nhưng lại rất cô đơn… Nơi mà… Light và người ấy ngủ sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng…chỉ có tôi lang thang đi tìm sự sống khác… Serah nhíu mày, cô chẳng hiểu gì cả. Cô nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Noel, chợt một dòng suy nghĩ đan vào tâm trí cô. -Và Light đã đưa anh đến Vahalla nuôi dạy như lời anh nói?! -Đúng vậy…Lightning đã nuôi dạy tôi, ít ra là phần linh hồn của cô ấy. … [Quay trở lại lâu đài của Noctis] Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, Noct chậm rãi mở đôi mắt mình, anh nhẹ nhàng cử động những ngón tay và cảm thấy chúng như đan vào 1 thứ gì đó thật nhẹ nhàng và mềm mại. Anh khẽ mở mắt ra và nhìn thấy mái tóc của Light đang cuộn vào những ngón tay của anh. Cô đang ngồi bên cạnh giường anh và ngủ ngon lành. Kế bên Light là chú cún con cũng đang ngủ với vải băng quấn xung quanh chân nó, có lẽ là đã bị gãy. Anh nhìn gương mặt cô hồi lâu, trong thật trong sáng và dịu dàng, khi ngủ cô nhìn như một đứa trẻ, thật đáng yêu lắm, khác hẳn lúc cô tỉnh thức. Khi cô thức, trong thật mạnh mẹ, ương ngạnh biết bao. Nhưng anh không thể phủ nhận 1 điều rằng…cô rất đẹp, rất quyến rũ. Noctis muốn đánh thức Light dậy, nhưng nhìn cô ngủ say ngon lành thế này, thì việc đánh thức cô giống như một tội ác. Như ngắt 1 đóa hoa xinh đẹp khỏi cành cây vậy. -Light… Noctis khẽ gọi, nhưng Light không động đậy hay đáp trả. Anh thử gọi 1 lần nữa, tay anh chạm nhẹ đôi gò má cô. -Light… Light từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô nhòe đi không biết vì thiếu ngủ hay mệt mỏi. viền mắt đỏ ửng nhìn như cô đã khóc. -Anh tỉnh rồi à? _ Cô nhìn anh nhưng rất xa xăm. -Light… -Anh không cần hỏi…khu vườn của anh chẳng hề hấn gì đâu… -Light…. -Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đợi thêm được… -Light… -Noctis…tôi… Nhưng Light không thể nói được gì khi đôi môi của Noct khẽ chạm vào môi cô. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Bờ môi Noct nhẹ nhàng vuốt ve lấy môi của Light, hơi thở như ngừng lại chốc lát cho khoảnh khác ngọt ngào này. Rồi nhẹ nhàng không chút vội vã, Noct vuốt ve khuôn mặt Light, và anh khẽ nói. -Tôi yêu em… -N-Noct… cậu đang nói cái gì vậy?...Không thể nào… Light cố quay đi nhưng Noct nắm chặt lấy bàn tay cô, không rời. -Trong giấc mơ…anh đã thấy Etro, bà ấy đã nói hết cho anh nghe rồi. Anh không thể để em làm điều nhu ngốc đó 1 mình được…anh không thể….mất em… Light nhíu mày, cô chỉ có thể thở dài. -Không còn cách nào khác…Anh chưa sẵn sàng… -Anh đã sẵn sàng rồi! Noct cướp lời Light và kéo cô vào vòng tay anh. Môi anh khẽ chạm nhẹ lên cái cổ trắng và thanh cao của Light, để lại những dấu hôn đỏ thẫm, bàn tay anh vòng qua eo cô nhẹ nhàng. -Noctis…đừng… -Vậy thì hãy ngăn anh lại đi, chẳng phải em mạnh hơn anh nhiều sao? Noct thì thầm vào tai Light thật nóng bỏng, làm trí óc cô nhòe đi theo từng lời anh nói. Light quay lại nhìn anh, cô muốn nói điều gì đó nhưng đôi môi anh đã chớp lấy nó, làm cô không thể cưỡng lại đc. Cô cần anh. Nụ hôn của họ như kéo dài bất tận cho đến khi chú chó nhỏ thức giấc, nó ngước nhìn 2 người và bẽn lẽn lấy hai chân trước che đôi mắt mình lại. Noct đang chầm chậm hôn lên bờ vai rìn rịn mồ hôi của Light, quần áo hai người xốc xếch nhăm nhúm vì 2 đôi bàn tay đang nắm lấy chúng và nhẹ nhàng lấy ra. -Điều này rất sai…Noct…chúng ta không thể….uhm… Light khẽ rên nhẹ khi anh chớp lấy đôi môi cherry đỏ hồng của cô. -Vậy thì hãy sai cùng nhau…Light… Hãy cùng nhau sai… Light nhắm chặt đôi mắt mình và kéo anh vào một nụ hôn sâu vô tận, cũng là lúc anh ném đi tấm áo cuối cùng giữa 2 người. Luồn tay vào mái tóc màu hồng mềm mượt của cô, anh như bị cuốn vào nó, nếu như thiếu nó…thiếu cô…anh không sống được…anh không thể. Light bất ngờ kéo Noct xuống và hôn lên vết cắt trên má mà cô vừa để lại cho anh. Mắt Noct mở to, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế này làm anh vô cùng hạnh phúc. Light nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Noct, lòng bàn tay chặn mũi kiếm của cô nay để lại sẹo, cô nhẹ nhàng hôn lên nó và liếm nó như 1 chú mèo con ngoan ngoãn, gương mặt đỏ ngây vì ngượng ngùng. Noct kéo tay mình ra khỏi đôi môi Light, anh đặt một nụ hôn lên nó thật sâu. Và anh bất ngờ tấn công cô. -AAAAHH!! Light ngắt nụ hôn và rướn người la lên, nhưng cô mím lấy môi mình để không ai nghe thấy. Nước mắt như chỉ trực trào ra. Có người nói cảm giác ấy còn đau hơn bị kiếm đâm xuyên người, Light là 1 người lính nên cô đã không tin, nhưng bây giờ cô có thể chắc chắn rằng…cái cảm giác khó chịu đó đúng như mọi người đã kể. -Light…anh yêu em… Gương mặt Noct cũng đỏ gấc với bờ môi khẻ mở, từng nhịp thở đứt quãng, khó khăn. Đôi mắt anh đỏ lên vì sự ham muốn, màu đỏ như máu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngân ngấn nước của Light -…yêu anh…Noctis… Đôi mắt Noct mở to như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, cả Light cũng không thể tin được điều mình vừa thốt ra. Người duy nhất mà cô từng nói yêu là đứa em gái bé nhỏ, Serah của cô. Noct khẽ cười, ôm chặt lấy Light và vuốt lấy mái tóc cô. -Em sẵn sàng chưa?_ Một chút hư hỏng hiện lên gương mặt anh. Light chỉ khẽ gặt đầu, đôi chân quấn xung quang eo Noct, đôi tay ôm chặt lấy lòng ngực vạm vỡ của anh. Khẽ cắn lên vai anh để không phát ra bất kỳ tiếng động nào. -Uhm!!!... Light nhăn nhó và cắn nhẹ vào vai Noct khi anh di chuyển lần đầu tiên. Và tốc độ của Noct từ từ mạnh dần như tình yêu đang trào lên mạnh mẽ giữa 2 con người. Máu bắt đầu rĩ ra từ vai Noct khi Light cứ cắn chặt vào nó. -Light….Light…. Chỉ gọi tên em đã là quá đủ. Chỉ gọi tên em 1 lần thôi cũng đã khiến em hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ không nối tiếc bất kỳ điều gì khi đã có người… Mất người thì còn điều gì có nghĩa lý nữa… Hãy gọi tên nhau…dù chỉ 1 lần thôi… -Light….Light….ah….CLAIRE! _ Noct thốt lên trong vô thức, Light cũng ngã đầu ra sau và gọi to tên anh. ….Noctis… Ngất lịm đi trong vòng tay anh, Light chìm vào một giấc mơ sâu, ngọt ngào. Cô muốn ở mãi trong đó và không bao giờ thức dậy nữa. -------------------- Màn đêm buông xuống và tối mịt không chút ánh trăng như kế hoạch của Stella, cô dẫn đầu nhóm quân tinh nhuệ lặng lẽ đột nhập vào đền thờ chứa viên pha lê cuối cùng, Chỉ cần có được nó, Đất nước của Stella sẽ tước quyền độc tôn của đất nước Noctis, và nắm giữ cả thế giới này. Nhưng có 1 điều mà cô không biết. Đó là viên pha lê trụ cột của thế giới, một mình nó chống đỡ thế giới. Nó nằm ở trung tâm của lâu đài mà cũng là trung tâm của không gian này. Chỉ cần trụ cột bị dời đi, cả thế giới sẽ sụp đổ như một đụn cát vụn. -Bên trái… Stella ra hiệu cho cả bọn rẽ trái. Dưới màn đêm và y phục của họ thì rất khó phát hiện. Phía cổng có 2 lính gác đứng canh, Stella ra hiệu cho họ núp vào vách tường. Một người áo đen xuất hiện từ phía sau người lính và hạ gục anh chỉ trong chớp mắt. -Cái quái gì-… Bặc! Người lính thứ hai cũng không đứng vững sau đó vài giây dưới bàn tay của một người áo đen khác. Trong căn phòng rộng nhưng ấm áp bởi vòng tay của Noct, Light chợt mở to đôi mắt và ngồi bật dậy. Cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường. -Có chuyện rồi. Vội vàng mặc lại y phục của mình, cô quay lại nhìn người cô yêu đang nằm đó, ngủ rất say. Chú chó nhỏ đang gác đầu lên tay anh. Light mỉm cười mà đau lòng. Cô ngồi xuống giường. Chạm nhẹ lên mặt anh. Cô trao lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. -Tạm biệt Noct…đây là tương lai…mà em phải thuộc về… Em xin lỗi. Và như thế cô bước ra khỏi cánh cửa, không quay đầu nhìn lại. Vì cô biết…đây sẽ là lần cuối. Serah… Mọi việc còn lại trong chờ vào em… Trong căn phòng tối thui chỉ le lói một ngọn đèn cầy, 2 tên con trai với quả đầu rối nùi như tơ vò đang ngồi gấp phong thư, tiếng khóc thút thít khẽ len ra khắp phòng. -1 bao thư là 5 Gil…hư hư…Prompto…nãy giờ chúng ta xếp được mấy cái rồi? _ Anh chàng mặt sẹo cơ bắp ngước lên nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt mình, người cũng đang gấp gấp, dán dán y như anh. -Hơn 3000 cái rồi…_ Prompto thở dài, không thèm nhìn anh bạn mình lấy 1 cái. -Vậy là….hơn 140000 Gil rồi? -Là hơn 150 000….cậu ko biết phép số nhân hả Gladious?_ Ignis đẩy gọng kiếng trên sóng mũi, giọng ngái ngủ. -Chúng ta còn thiếu nợ Casino bao nhiêu nữa?_ Gladious ném tờ phong bì vừa xếp xong qua 1 bên, tay còn lại chộp lấy tờ giấy khác. … -Còn hơn 50 triệu thôi… Ignis nói, gương mặt không hề biến sắc và tiếp tục xếp chiếc phong thư của mình. … 5 giây trôi qua. … RẦM!!!!! -AAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!! CHẾT TIỆT!!!!!!!!! 50 TRIỆU GIL!!!!!!! TRỜI ƠI NGỒI RỊ MỌ KIỂU NÀY BAO GIỜ MỚI ĐỦ ĐÂY???????!!!!!!! Gladious hét lên như 1 con bò bị chọc tiết, anh chàng đập nát cả chiếc bàn mình đang ngồi và xé nát hết đống giấy trước mặt mình. ẦM! XOẢNG! ĐÙNG ĐÙNG!!! BOOM!!! ẦMMMMMMM!!!! 5 phút trôi qua. -Cậu mệt chưa?_ Ignis thông thả hỏi. -Tớ…tớ cần thở một chút… _ Gladious nhìn xung quanh cái đống hầm bà lằng hổ lốn do mình gây ra, anh chàng lết tới bên dàn camera an ninh và ngồi bệch xuống, thở dốc. -Huhu…cuộc đời thật là bất công, tại sao bao nhiêu cái khôn nó dồn cho Ignis, bao nhiêu cái đẹp trai nó dồn cho Noctis hết, còn chừa mỗi cái ngu với xấu trai cho tui với thằng em Prompto tội nghiệp vậy nè trời…_ Gladious úp mặt vô lòng bàn tay khóc nức nở. -Tôi xấu trai và ngu đần hồi nào vậy hả?! Với lại chúng ta bằng tuổi nhau…đừng lúc nào cũng gọi tôi là em cậu như thế! _ Prompto vò một mẫu giấy và ném lên đầu Gladious. Anh chàng to con nằm bẹp dí trên bàn, mắt nhìn vào vô số màn hình trước mặt. -Ơ…Lightning làm gì mà bước ra khỏi phòng Noctis lúc nữa đêm thế kia? _ Cậu chàng tròn xoe mắt Hai cái đầu nhiều chuyện còn lại nghe thấy thế ngồi nhỏm dậy, phóng ào tới bên cạnh anh chàng. Trên hệ thống an ninh, Light mặc một bộ đồ màu đen, trên tay cầm thanh Blaze Edge Saber chạy thật nhanh trên các dãy hành lang. -Nhìn kìa!!!_ Prompto rít lên, chỉ tay vào màn hình số 17 bên góc phải, xác chết của 2 người lính nằm trong góc phòng. -Cô ta đang hướng tới căn phòng chứa viên pha lê! Ignis vội vàng quay lưng chạy đi không hề do dự. -IGNIS!!! Cậu đi đâu đấy????!!!!_Gladious hét lớn. -Tớ phải báo đi ngăn cô ta lại! _ Và anh chàng biến mất trong bóng đêm. Gladious và Prompto nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục nhìn màn hình, họ không tin được Lightning lại là gián điệp hay một thứ gì đại loại như vậy. Cô ấy vừa là một người thầy, vừa là một người bạn tri kỉ của Noct. Tuy hai người họ mới chỉ ở bên nhau có vài tháng, nhưng có thể khẳng định một điều rằng: Light không thể nào là kẻ phản bội. Hai chàng trai nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn tìm kiếm cái gì đó để khiến họ phủ nhận điều mà họ đang nghĩ. Và rồi đập vào mắt họ, tuy rất nhanh nhưng có thể khẳng định đó là 5 người mặc áo đen đang tiến gần tới cánh cửa phòng chứa viên Pha lê. -Mọi việc là sao?! _ mặt Prompto tái mét không còn giọt máu. - Bây giờ cậu đi đánh thức Noctis dậy, còn tớ sẽ ngăn Ignis lại, với cái tính cố chấp bảo thủ của cậu ta thì Light sẽ bị cậu ta giết mất! Dứt lời, Gladious lao ra khỏi cánh cửa và chạy hết tốc lực tới căn phòng chứa viên Pha Lê. […] Thình thịch…thình thịch… Một cảm giác rất kỳ lạ xâm chiếm lồng ngực Stella, cô cảm thấy một cái gì đó đang đè nặng lên trái tim mình, đứng trước cánh cửa khổng lồ, 5 người bọn họ không khỏi choáng ngợp trước sự kỳ vỹ và năng lượng phát ra từ viên pha lê. -Các ngươi…có cảm nhận thấy nó không? _ Stella lặng lẽ cất tiếng, cô đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đẩy cánh cửa, và khi nó vừa mở ra là một khung cảnh hùng vĩ hiện ra. -Etro ơi…đây chính là chìa khóa sức mạnh của vương quốc này hay sao?... Trong căn phòng rộng lớn với bảy ngọn đồi được tạo thành từ hàng ngàn bậc thang như những chiếc kim tự tháp vĩ đại. Những cột ánh sáng màu xanh lam nhạt bừng lên đâm thẳng vào một kết giới trong suốt như thủy tinh với những ký hiệu kì lạ trên trần nhà cao tới gần trăm mét. Có một con đường đá dẫn tới ngọn kim tự tháp ở trung tâm, cũng là kim tự tháp lớn nhất. Trên đỉnh của nó là một bộ máy khổng lồ với những bánh răng to không tưởng, và chính giữa bộ máy đó chính là nguồn năng lượng đã chảy suốt bao đời nay vào thế giới này: Viên pha lê cuối cùng còn sót lại. Viên pha lê lơ lững giữa cổ máy, nó toát ra những vệt sáng tràn đầy năng lượng. Chưa bao giờ Stella nhìn thấy một viên pha lê to hơn một con người như thế này. Chỉ với 1 mảnh pha lê nhỏ như đầu ngón tay thôi là đủ cung cấp năng lượng cho một quốc gia trong suốt 100 năm. Choáng ngợp trước sự vĩ đại của thứ mà họ đang được trông thấy, cả bọn đứng đừ ra, quên mất điều mình cần làm. Thình thịch…thình thịch… Lightning đang chạy nhanh hết sức trên đôi chân của mình, băng qua hàng chục hành lang dài đằng đẵng, cô cảm nhận thấy viên pha lê ngày càng gần, và nó đang run sợ trước sự hiện diện của những kẻ lạ mặt. Chợt Light dừng lại vì thấy sự bất thường trong bầu không khí xung quanh mình. -Ai đó?! Light xoay lưng lại thì trong bóng tối, Ignis bước ra với vẻ mặt sắc lạnh như dao. Thấy đó là Ignis, Light thở dài nhẹ nhỏm, nhưng cô cũng lo lắng về sự an nguy của anh ta. - Anh không nên xuất hiện ở đây. -Sai rồi…cô mới là người không nên xuất hiện ở đây. Light cau mày, tiến lại gần anh ta. -Anh nói cái gì tôi không-…hiểu… Từ cuối cùng thoát ra từ miệng Light cũng là lúc máu túa ra từ bụng cô. Thanh Katana của anh ta đã cắm sâu vào bụng Light đến lúc cán. LIGHTNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng hét từ phía sau lưng Ignis, đó là Prompto và…Noctis. BỐP!!!! Một cú đấm mạnh như trời giáng đập thắng vào mặt Ignis làm anh ta văng đi hơn cả mét. Light ngã về phía sau vào vòng tay rắn chắc của ai đó. -G-gladious? -Xin lỗi Light…nếu tôi đến sớm hơn… Gladious mắt giàn giụa nước. Light mỉm cười nhìn anh, cô nhanh chóng ngồi dậy, nhìn về hình bóng Noctis đang chạy lại gần mình. -Xin lỗi Noctis… -Đừng!!! Light!!!!! Ngay khi Noct vừa chạm vào mái tóc cô, thì Odin xuất hiện bao trùm lấy Light trong luồng ánh sáng chói lọi. Và…đem cô đi mất, chỉ còn thanh Katana của Ignis nằm lại mặt đất, đầy máu. -Chết tiệt! Gladious! Cô ta là kẻ phản bội!!_ Ignis gạt vệt máu từ miệng mình, mắt giận dữ nhìn Gladious. -Cậu mới là đồ chết tiệt! Ignis! Light không phải kẻ phản-… Chưa kịp nói dứt câu thì mặt đất rung động dữ dội, bầu trời như bắt đầu nứt ra. Mọi thứ chao nghiêng mất phương hướng. Những bức tường bắt đầu nứt ra và đổ sập xuống. -Noctis!!! Chúng ta phải đi thôi! _ Promto quay lại nhìn Noctis, đó là lúc anh nhìn thấy người bạn mình xung quanh bao bọc bởi một dấu ấn màu xanh lam, mái tóc chuyển sang màu bạc và đôi mắt…đỏ như màu máu tươi… -Noctis?! [….] Odin ôm Light trong vòng tay và đáp xuống một trong những kim tự tháp bên trong căn phòng bí mật. Y phục của Light đã biến thành bộ giáp mà cô hay mặc mỗi khi xông pha chiến trường. Máu đã ngưng chảy ra nơi bụng cô. - Tôi đã cầm máu cho người…Chỉ cần đừng bị đánh trúng vết thương là được, nhưng dù sao cũng đừng dùng quá nhiều sức lực. - Ta biết rồi, ngươi đi chặn bọn tiểu tốt lại đi, để cô ta cho ta…_ Light ra hiệu cho Odin tấn công, vị thần tóc bạc chỉ lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt buồn và lao đi trong luồng sáng chói lọi. Từ phía đỉnh kim tự tháp, 4 bóng đen lao vụt tới tấn công Odin, nhưng không vì thế mà vị thần này bất ngờ hay cảm thấy thua thiệt về số lượng, một cú hất tay của anh ta cũng đủ đánh văng bọn chúng vào vách tường. -Con người…lại đây... RẦM!!!!!!!! Stella đang cố hết sức chạm tay vào viên pha lê nhưng sức cản của áp lực từ viên đá không ngừng đẩy cô ra xa. -Stella! Dừng tay lại! Cô không biết cô đang làm cái gì đâu!!! Light lao tới thì bất ngờ bị một tên sát thủ của Stella chặn đường gươm, hất cô ra xa. -Chết tiệt!_ cô nguyền rũa. -Hẳn cô là Lightning…Sư phụ của hoàng tử Noctis có phải không? -Cius?…chẳng phải ngươi đã chết trong trận chiến ở Vahalla dưới tay ta rồi hay sao?! Light nhìn vào kẻ thù số một của mình với sự kinh ngạc không tưởng. Rõ ràng hắn đã chết, đã tan thành tro bụi. -Ngươi quên là mỗi người đều có 1 phiên bản ở thế giới khác hay sao? Cái mà con người gọi là kiếp đấy. Ta ở thế giới đó có thể đã chết dưới tay ngươi, nhưng ta vẫn tồn tại ở thế giới khác, và những thế giới có sự sống khác nữa. Có thể ta không còn bất tử như ở Vallhala nữa…nhưng ngươi nên nhớ rằng…ta không bao giờ chết nếu vẫn còn nhiều thế giới. Cius cười mỉa mai. -Ta vốn chỉ là một tên thư ký không hơn không kém cho gia đình Stella, nhưng vào cái thời khắc mà ngươi đi xuống thế giới này qua cánh cổng của Etro. Ký ức của ta ở thế giới khác lập tức trở về. Và ta…đã dạy cho Stella cũng như ngươi dạy cho Noctis. - Thì ra bấy lâu nay ngươi chính là kẻ đứng sau lưng Stella. Nhưng xem ra ngươi đã không nói cho cô ta nghe về trụ cột có phải không? _ Light nghiến răng, cầm chặt thanh kiếm trên tay, tiếng nổ vẫn vang vọng xung quanh từ cuộc chiến của Odin với những tên sát thủ. - Phư phư…sao ta phải nói chứ…Chẳng phải nó sẽ tốt hơn khi để Chaos thoát ra và biến nơi này thành 1 Vallhalla thứ hai hay sao? _ Cius cười, hắn cười một nụ cười man rợ đến lạnh cả sống lưng. Không chần chừ gì nữa, Light siết chặt thanh kiếm và lao vào chém tới tấp, những đường kiếm nhanh như tia chớp lướt qua và thân thủ cô nhanh như cắt dù cô đang bị thương. -Nhưng nếu ngươi không con bất tử…thì ngươi thua rồi…_ Lightning cười lạnh lùng và tung một cú đá vào mặt Cius làm hắn văng xuống bên dưới một kim tự tháp và lún sâu trong đó. -Chết tiệt… Cius rên rĩ, nhưng khi hắn vừa mở mắt ra thì đã thấy Light đã lao tới sát mặt hắn. ẦMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mời bạn kéo xuống post #2 để đọc hoặc nhấn vào đây: http://vnsharing.net/forum/showpost....30&postcount=2 Bảng này được dựa trên khung của tlrc Quay lại đầu trang
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Because of you Vì em... . Màn đêm càng trở nên đen tối hơn và những quầng mây đen bắt đầu quần vũ xung quanh lâu đài của Noctis như một vòng xoắn ốc khổng lồ. Sấm chớp bắt đầu nhá nhem và thắp sáng một bầu trời. Nguời dân nghĩ đây lại là một con bão sấm chớp nên trốn trong nhà, không hề biết đến sự việc đang diễn ra ở nơi đó. RẦM!!!!!! Quăng mấy tên áo đen đã bất tỉnh qua một bên. Odin vội nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của mình, không kịp tận huởng phút giây chiến thắng nào, anh lao đi khi nhìn thấy Lightning đang đọ kiếm với Caius trên không trung, gần viên pha lê. Ánh sáng nhá ra chói lòa khi 2 thanh kiếm cọ mạnh vào nhau, cuối cùng là hất văng 2 nguời ra xa và đập vào các tòa tháp làm chúng vở vụn loang lổ như mạng nhện, bụi bay tứ tung. Caius đua tay quệt vệt máu trong miệng mình, khi không còn là Caius kia, nguời có trái tim của Chaos, hắn không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh như truớc, hắn đã yếu đi rất nhiều. Lightning cắn chặt môi mình, tay đưa lên ôm lấy vết thương đang bắt đầu rĩ máu ra và thấm qua lớp áo giáp. Đôi mắt xanh sáng như băng của cô tỏa ra một khí lạnh chết nguời. Caius biết hắn không thể nào đánh thắng Light, hắn không còn là đối thủ ngang tầm của cô như truớc đây nữa. Nếu như...hắn có thể có đuợc viên pha lê truớc. Hắn cuời nhếch mép. - "Khu khu khu khu...Cô trông thật thảm hại Lightning...mới có nhiêu đó mà đã trọng thương rồi sao?" Lightning nheo mày truớc câu nói của hắn. -"Thật tội nghiệp...bị mắc kẹt với Etro, nhìn thấy tuong lai không thể nào thay đổi...và phải nhờ vả em gái của mình, khiến cô ta mạo hiểm tính mạng vì cô...thật tội nghiệp..." Light giận dữ nắm chặt thanh kiếm của mình, cô chỉ muốn lao tới và khiến hắn im miệng ngay. -"Cô nghĩ Serah và thằng nhóc Noel đó có thể đi đến nơi đây sao? Đi xuyên qua Vahalla? khu khu khu...trừ khi chúng nó chết hết hoặc là... đánh bại ta trong quá khứ...ở Pulse..." Caius nhấn mạnh những chữ cuối. "Cô nghĩ cô ta có thể sống sót dù chọn bất cứ cách nào hay sao?..." Light lao vào chia thẳng mũi kiếm vào nguời Caius nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ đuợc. Hắn nhìn vào mắt Light với đôi mắt khinh đời và thì thầm: -"Cô đang giết chết em gái cô đấy...Lightning..." Nhưng... Light nhoẻn miệng cuời. -"Ngươi nghĩ nguơi ở Pulse vẫn còn sống trong giai đoạn đó hay sao?" Và cô hất Caius lên không trung, cô lao tới chém vào hắn từ phía sau, lộn một vòng để đá hắn tung lên và đột ngột xuất hiện từ phía sau đạp hắn rớt xuống đất. Đòn đánh mạnh đến nỗi, Caius nằm liệt duới lớp gạch vụn. Light chậm rãi đáp xuống mặt đất và tiến tới gần hắn. Phía xa, cô có thể nghe thấy tiếng đánh nhau của Noctis và Stella. -"Cô...cô nói vậy là có ý gì?" -"Ngươi quên rằng bản thân ngươi ở Pulse và Vahalla đã bị ta tiêu diệt vào năm 700AF sao?" -"Em gái ngươi không thể sống tới năm 700AF đuợc, cô ta không hề bất tử?!" Caius guợng dậy, máu bắt đầu chảy xuống từ trán hắn. -"Con bé không thể...nhưng Noel thì có thể..." Caius mở toang đôi mắt, hắn đã bắt đầu hiểu ra. Lý do vì sao Lightning lại chọn Noel làm nguời đồng hành cho Serah. Lý do vì sao mà cô ta đa nuôi dạy Noel trong tương lai. -"Lcie của cô...cả hay người họ đều là Lcie của cô có đúng không?! Và Noel có thể du hành xuyên không gian và thời gian vì hắn ta là L'cie của hậu vệ của Etro?!". Caius lẩm bẩm 1 cách điên dại. Tất cả thắc mắc giờ đã đuợc giải đáp. Lý do mà Serah nhìn thấy Lightning và Noel trong giấc mơ của cô, đó chính là Focus mà chính chị gái cô đã trao cho cô. Chính Lightning đã biến em gái mình thành Lcie. Và Noel là nguời sẽ tìm đến cô để trở thành Lcie thứ hai của cô. Nhưng Focus của họ là gì? Lightning đang suy nghĩ điều gì? RẦM!!!!!!!!!!!! Noctis bị hất văng xuống gần đó, anh đáp xuống và đất đá như bị cày lên duới chân anh. Anh nhìn thấy Light đang đứng đó, cơ thể trầy trụa và thương tích đầy mình, nhưng anh cám on trời là cô vẫn còn sống. Lightning chỉ ngỡ ngàng nhìn anh đáp lại, cô để ý một vài vết cắt trên tay và ngực anh. Nhung cô vẫn cảm thấy an tâm khi anh vẫn an toàn. Light mỉm cuời hất nhẹ đầu mình ra hiệu cho Noct tiến lên, tiếp tục trận đấu của mình. Anh mỉm cuời và gật đầu đáp lại, trong ánh mắt của cả hai như bảo nguời kia rằng hãy bảo trọng. Sau khi Noctis lao đi, Lightning chậm rãi buớc đến truớc mặt Caius, thanh kiếm của cô rà từ trên mặt hắn và dừng lại ngay trái tim. -"Ngươi còn nhớ ngày ta hạ gục ngươi không?" Light hỏi. -"ý ngươi là với sự giúp đỡ của Etro?" Caius nghiến răng, cơ thể hắn bất động. Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu cả hai nguời. Trận chiến hôm đó cũng hoành tráng nhu cuộc chiến hôm nay. Và vị trí của cả hai cũng giống như lúc này, chỉ có điều là....đổi nguợc. Light nằm duới đống gạch vụn của tàn tích Vahalla, thương tích đầy nguời, máu uớt đẫm cả bộ chiến y của cô, mũi kiếm của Caius đang lo lửng trên đầu cô. Khi thanh kiếm của hắn lao xuống cũng là lúc Light rơi vào cõi hư vô, đó là lúc cô nhìn thấy Etro đang ngồi trên ghế của bà. Light nhìn xuống cơ thể mình, không một vết thuong. Hay là cô đã chết rồi? Không! Không đúng! mình bất tử mà.... -"Nữ thần..." Etro chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn cô con gái của mình, linh hồn của Light không ngừng đầu thai, nhưng cô vẫn là con gái của bà. Chính bà đã xé phần quan trọng nhất của mình ra để tạo nên Lightning. -"Claire...lâu lắm rồi ta mới gặp con..." Bà mỉm cuời ngọt ngào. Đôi mắt xanh và mái tóc trắng của bà như tỏa sáng. Khi Light nhìn vào gương mặt của Etro, cô giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Làm sao lại có thể?!... Gương mặt Etro nhìn như bản sao của Light, chỉ có điều bà có một mái tóc dài màu bạch kim óng ánh. Etro hiểu Light đang nghĩ gì, bà mỉm cuời và chậm rãi giải thích. -"Ta biết con rất ngạc nhiên, hãy để ta kể cho con nghe một câu chuyện..." Etro được sinh ra không hề có chút sức mạnh gì, bà chỉ đuợc trao cho 1 thứ là tình yêu. Những kẻ ham quyền lực như cha bà thì chỉ xem nó như 1 thứ vô dụng, nhưng ông ta không biết rằng tình yêu chính là thứ thống trị thế giới mà không một sức mạnh nào có thể áp đảo đuợc. Chaos được Etro ban cho con nguời. Con nguời lại đuợc tạo ra bởi Etro bằng việc bà xé nát cơ thể mình, nhưng sau đó, bà quyết định tạo ra chỉ một người bằng trái tim của bà, trái tim Chaos. Và linh hồn đó đuợc tạo ra, mang theo trái tim của bà. Linh hồn đó không ngừng tái sinh, di chuyển từ thế giới này đến thế giới khác. Nhưng rồi một ngày, kẻ phản bội Etro đã cuớp trái tim của nó đi. Linh hồn đó vẫn sống nhưng không toàn vẹn sức mạnh như truớc. Etro tội nghiệp đứa con của mình, bà đã đem nó tới thế giới này để chờ đợi nó có thể lấy lại trái tim của mình. - Ý của nguời là....? Lightning tròn mắt, cô chưa dám chắc điều mà cô đang nghĩ là đúng. -Đúng vậy... Etro gật đầu. -Linh hồn đó chính là con, và Caius chính là kẻ đánh cắp trái tim ấy. Nhung hắn không hề biết con vẫn còn sống sau khi bị hắn cướp nó đi mất. Ngày đám cuới của Serah, con quái vật do Caius tạo ra đã tấn công con và lấy nó đi. Chính ta đã đem con về Valhalla. Etro ngưng lại, bà thở dài. -Nhưng lòng tham của Caius không chỉ dừng lại ở đó, hắn tấn công Valhalla, Pulse, thay đổi dòng không gian và thời gian. Hắn muốn giết ta để nắm giữ sự sống và cái chết. Và để làm đuợc điều đó, truớc tiên hắn phải giết chết con_ người bảo vệ nữ thần. -Con đang ở đây vậy...con đa chết ư?! Hắn đã thành công rồi sao? Light bần thần gục ngã xuống gối mình, cô biết mình đã chết...nhưng nó quá đột ngột. Etro nhẹ nhàng bung 4 đôi cánh của mình ra và bay lại truớc mặt Light, và khẽ đặt tay lên vai cô, giọng thì thầm nhẹ nhàng. -Đúng vậy...con đã chết rồi... Nhung có một điều mà hắn không biết...Đó là... Lightning mở to mắt mình, hất Caius văng ra xa hàng chục mét. Điều ngạc nhiên là sau khi trúng đòn của Light, hắn không thể gượng dậy nổi. Lightning trong khi đó, bắt đầu đứng dậy một cách chầm chậm. -Không thể nào... Caius nguyền rủa, hắn không tin vào mắt mình, rõ ràng hắn vừa giết chết cô vài giây trước đây. Khi hắn nhìn kỹ Lightning, cô đang tỏa sáng trong một thứ ánh sáng kỳ lạ, 4 đôi cánh đang bung ra một cách đe dọa xung quanh cô, và lồng ngực cô đang có một thứ màu đỏ sáng chói lọi bên trong. Trái tim của Chaos. -Không...không thể... Caius lẩm bẩm. Lúc đó, lời nói của Etro chạy xuyên tâm trí của Lightning. -"hắn không biết rằng việc hắn cuớp trái tim con đi đã giết con 1 lần, nếu con lại chết 1 lần nữa thì trái tim của con cũng sẽ chết theo con. Và như thế con sẽ lại tái sinh cùng với trái tim của mình. Đó là lý do tại sao mỗi lần con chết đi ở kiếp nguời trong một thế giới nào đó, thế giới đó sẽ có 1 sự kiện khiến hàng triệu người chết theo. Đó là do trái tim Chaos ngừng đập và cánh cổng đến thế giới chết lại mở ra. Và hiện nay con đang ở Vahalla, thế giới không bị ảnh huởng bởi sự sống và cái chết..." "Nên lần tái sinh này...con sẽ bất tử." Lightning dừng chân trước mặt Caius, cô nhận thấy hắn đang từ từ rã thành từng mảnh. -"Có thể nguoi đã sống quá lâu...không có trái tim của Chaos, ngươi sẽ biến mất..." Lightning chậm rãi nói. Caius cuời lớn, hắn đa sống hàng ngàn năm như một L'cie, sau khi giết chết Falcie của mình, hắn đã đuợc giải phóng, thế nhưng hắn muốn mạnh hon nữa...và hắn đã tìm tới Lightning. Hắn đã không biết cô còn sống sau khi bị cuớp mất trái tim, và không biết rằng cô đã trở thành nguời bảo vệ cho Etro. Hắn cũng không biết rằng việc giết chết cô lại có thể khiến cô lấy lại trái tim của mình, hắn đã tính sai một nuớc. Tiếng cuời của hắn vang vọng trong không khí và lụi tàn khi hắn tan thành tro bụi bay vào không trung. Light ngũớc nhìn lên hạt bụi sáng còn sót lại của hắn, thở dài. [...] - "hãy giết ta đi" Caius nói. Lightning thở dài, cô đâm mũi kiếm thẳng tới trái tim của Caius. Cô dừng lại. Cô không phải là 1 kẻ sát nhân. Light bỏ đi, để mặc cho Caius nằm đó. Nhung hắn không hề là một nguời tốt nhũ Light, hắn nắm chặt thanh kiếm của mình và dùng chút tàn lực còn sót lại lao thẳng vào cô từ phía sau. PHẬP!!!! Light mở to đôi mắt, máu bắt đầu loang ra khắp noi từ sau lưng cô. -Odin?! Thanh kiếm của Odin đâm xuyên qua cơ thể của Caius, hắn gục xuống trên vũng máu, hoàn toàn bất động. Đó là kết thúc dành cho kẻ đánh lén. Rầm!!! Rầm! Ầm!!! 3 cái bóng đen rơi xuống gần cô, nhìn kỹ lại, đó chính là 3 nguời bạn của Noctis. Lightning vội vàng chạy lại kiểm tra họ xem có thương tích gì trầm trọng không. -Prompto?! Cậu không sao chứ?!_ Lightning đỡ Prompto dậy, mặt mày anh chàng trầy xuớc hết cả. - Hãy đi giúp Noctis, Stella...cô ta quá mạnh. Đó cũng là điều dĩ nhiên, cô ấy là một trong những nguời đuợc chọn để có thể bảo vệ viên pha lê, nhung Stella lại muốn chiếm đoạt nó cho vương quốc của cô ta hơn là bảo vệ nó. Lightning đặt Prompto xuống và leo lên lưng Odin để phóng nhanh tới chỗ của Noctis. Cô linh tính có chuyện chẳng lành. Tiếng kiếm va chạm nhau có thể nghe đuợc từ rất xa, Light nhìn thấy nột bóng nguời bị hất văng vào chân của viên pha lê, gạch đá bay ra tứ tung. -NOCTIS!!!!! Nhưng Lightning đa lầm, nguời vừa bị trúng đon chính là Stella. Noctis đáp xuống chân của ngọn tháp đối diện đôi mắt anh đỏ lừ nhu mắt của loài quỷ hút máu. Vũ khí của anh bay bổng xung quanh anh. Cát bụi bị gió xới tung lên và quần vũ khắp nơi. Stella phun 1 ngụm máu từ trong miệng ra, cô cuời vì đã làm đuợc điều mình muốn, đánh thức con quỷ bên trong cõ thể Noctis...và hõn thế nữa. Stella siết chặt thanh kiếm trong tay, chờ đợi cái chết đến gần. Nếu giết chết cô, Noctis sẽ trở thành ngũời bảo vệ viên pha lê, nhũng trong tình trạng mất kiểm soát nhũ thế mà nhận lấy 1 nguồn sức mạnh quá lớn, anh ta sẽ phát điên và phá hủy mọi thứ, bao gồm viên pha lê đó. Noctis biến từ không khí ra một thanh kiếm và lao vào Stella, anh đã sẵn sàng để hạ gục đối thủ của mình. Lightning lao vào ôm lấy anh. -Dừng lại Noctis, anh sẽ đấu với cô ta nhưng không phải trong tình trạng này... Giọng cô ấm áp và bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên lưng anh làm cho anh bình tinh lại. Noctis đáp xuống mặt đất với Lightning trong vòng tay mình. Đôi mắt anh đa trở lại là một màu xanh đen của biển. Anh nhận thấy có một điều gì đó khác lạ ở Lightning, nhưng anh không chắc vì cô chẳng bao giờ nói cho anh biết cả. Lightning ngước lên nhìn anh, cô mỉm cuời, một nụ cuời tỏa nắng làm anh chỉ còn biết ôm chặt cô vào lòng, nuớc mắt anh bắt đầu rơi xuống. -Giây phút đó....nhìn thấy em đầm đìa trong máu...anh rất sợ...anh sợ mất em... Light tròn mắt và có chút nguợng ngùng, cô chầm chậm để tay lên gò má anh và vuốt nhẹ nó, như một cánh hoa, cô hôn nhẹ lên gò má anh, và chỉ với hành động đó thôi đã nói lên đuợc rằng cô yêu và lo lắng cho anh biết chừng nào. Stella ngồi đó nhìn 2 nguời, trái tim cô tan nát. Nếu nhu cô không phải là công chúa nước đối địch, nếu như cô không phải là kẻ đối đầu với anh, nếu như...cô có thể gần anh hon, thì nguời hiện đang ở trong vòng tay anh sẽ không phải là cô gái kia mà chính là cô, là Stella. Cô yêu anh hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, nhưng cô vẫn phải làm điều mà vương quốc mình cần. Cô phải hy sinh tình yêu đơn phương, phải hy sinh niềm tin vào cuộc sống, phải hy sinh cả anh. Tại sao?! Tại sao cô lại không đuợc yêu?! Tại sao cô lại không có quyền đó. Cô căm hận tất mọi thứ. Cô muốn hủy hoại tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Stella nghiến chặt răng, cô đứng dậy một cách khó nhọc, cố gắng hớp lấy không khí, cô đau đớn nói: - Noctis... Nghe thấy tên mình, anh dời ánh mắt mình khỏi khuôn mặt xinh đẹp của nguời con gái anh yêu mà nhìn lên Stella. -Tại sao? Tại sao anh không đồng ý hôn uớc đó? Nếu anh đồng ý thì hôm nay đã không có cuộc chiến này...Stella đau đớn hỏi, đưa tay quệt đi vết máu đang rĩ ra từ miệng cô. -Cô hiểu sai rồi Stella...tôi không muốn kết hôn vì một viên đá. Tôi muốn được sống theo uớc muốn của mình. Và nguời duy nhất tôi muốn được ở bên cạnh đến hết cuộc đời này chính là Lightning. Anh nhìn xuống Lightning, cô mỉm cuời hạnh phúc và ra hiệu cho anh đứng dậy, vì cô biết tư thế của hai người đang làm cho Stella rất là khó chịu. Stella cúi đầu, cô đã yêu anh từ cái ngày hai nguời gặp nhau lần đầu tiên, Khi đó, hai người lúc đó chỉ là những đứa trẻ, nhưng Stella đã cảm thấy Noctis là một ngừoi vô cùng đặc biệt. Vì lẽ đó…mà cô đã yêu anh say đắm. -Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!! Stella hét lên , tiếng thét của cô vang vọng khắp phòng làm nhức óc tất cả mọi nguời. Cầm chặt thanh kiếm trên tay , cô lao vào viên pha lê. -Không!!!!! Lightning hét lớn, cô ,muốn chặn cô ta lại nhu không thể nào phản ứng kịp với khoảng cách xa nhu vậy. Thanh kiếm của Stella cắm chặt vào viên pha lê, ánh sang hất ra chói lọi từ ke nứt và cán thanh kiếm tràn vào cơ thể của Stella. Cùng lúc đó, trần nhà xuất hiện những vết nứt và mái vòng bị thổi bay đi trong con lốc, mặt đất rung động dữ dội làm mọi ngừoi không ai có thể đứng vững. Gladious nằm chèm bẹp dứoi sàn nhà, guong mặt méo mó do sức ép của không khí đè lên ngừoi. Khi mọi việc ngưng lại, Stella buớc ra khỏi thứ ánh sang đó, co thể cô biến dạng và trở thành 1 con Bahamut màu vàng kim to khổng lồ. Đôi mắt màu tím của nó nhu khè ra một lóp khói nhờn nhờn đáng sợ. -Đó là do sức mạnh của viên Pha Lê đã bị cô ấy hấp thu! Nó sẽ huỷ hoại cô ấy từ bên trong! Lightning rít lên. Con Bahamut quất mạnh 1 cái về huớng Lightning và Noctis đang đứng. Anh vội vàng ôm lấy cô và dịch chuyển đến ngọn tháp gần đó. -Chúng ta phải làm gì bây giờ?! Noctis nói qua kẽ răng. -Anh phải ngăn cô ấy lại. Nếu nhu anh có thể đánh bại đuợc con Bahamut, anh sẽ giành lấy được sức mạnh của nguời bảo vệ viên pha lê, và cả sức mạnh của viên pha lê….?!!!!! ____Lightning chưa kịp dứt lời thì mặt đất bắt đầu rung động trở lại, một thứ gì đó rất sáng đang nhểu xuống từ bầu trời nhu một cây cột ánh sáng khổng lồ vậy. -Đó là...?! -Đi mau Noctis!!!! Bầu trời đang sập!!! Trụ cột đã bị phá huỷ! Nếu như anh không giành lại sức mạnh của viên pha lê thì thế giới này sẽ tan thành tro bụi!____Light nắm lấy tay của Noct và giật mạnh. -Em sẽ trì hoãn thời gian sụp đổ của nơi này. Nhưng anh phải nhanh lên!!! Lightning toan lao đi thì một bàn tay kéo cô lại và đẩy cô vào 1 nụ hôn sâu, cô uớc gì nó kéo dài mãi mãi. Nhưng….cô biết rằng nó là điều không thể. -Hãy cẩn thận… Light thì thầm vào môi Noct, cô không dám nói them điều gì vì cô sợ rằng mình không thể bỏ đi. -Em không hề đon độc Light… Câu nói này của Noct làm trái tim Lightning cảm thấy nhu có ai đó mở cửa một căn phòng tối để cho làn gió và ánh sáng ban mai lùa vào. Cô chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn anh. -Anh yêu em… Và như thế Noct quay lưng chạy đi, để lại Light nhìn theo bóng dáng anh lao vào con Bahamut. Cô nhẹ đưa ngón tay mình lên quẹt một dòng nuớc mắt. Và rồi cô ngẩng đầu lên, rút từ trong lồng ngực mình ra những viên ngọc màu hồng lấp lánh. Lightning chuyển thanh gunblade của mình qua dạng súng và bắn nát các viên ngọc màu hồng đó. Từ trong viên ngọc, các Eidolons bay ra. Hai chị em Shiva bay tới đâu, hơi lạnh bốc ra tới đó, cả hai đáp xuống bên cạnh Lightning, sẵn sang phục vụ cô. Alexander biến thành một thành trì vững chắc phía sau Lightning. Bahamut bay 1 vòng trên bầu trời rồi đáp xuống Alexander, tạo thành một khối hình kim tự tháp. Odin từ xa chạy lại, giúp chủ nhân mình leo lên lưng. Và cuối cùng, Hecatoncheir nhảy xuống phía truớc Odin. Một đội hình hình tam giác rắn chắc. Lightning ngước đầu nhìn lên thứ ánh sáng đang nhễu xuống đầu mình. Cô đếm nguợc trong cổ họng, tai vẫn nghe tiếng những thanh kiếm của Noctis cạ vào lớp da hoàng kim của con bahamut. Ánh sáng tới gần hơn… Và chuẩn bị chạm mặt đất… -Ngay bây giờ! Tất cả Eidolon cùng Lightning đưa tay lên đỡ bầu trời không bị sụp xuống. Sức nặng đè lên khiến đất đá bắt đầu lún xuống. Lightning nghiến chặt răng, toàn bộ sức nặng của thể giới này đang đe lên đôi vai cô và các Eidolons của cô. Nhanh lên Noctis…chúng ta không có nhiều thời gian... Noctis bị hất văng vào tường, con Bahamut ngậm một hơi lửa trong họng và phun vào anh. Anh nhanh như cắt bao bọc mình bằng những thanh kiếm để né đòn tấn công mạnh bạo từ con Bahamut. Noctis hé lớp giáp chắn của mình ra thì thấy con quái vật đưa tay lấy đà chuẩn bị tán anh bay đi. Anh lập tức nhảy ra khỏi vị trí hiện tại và trượt xuống bên dưới con Bahamut. Khi đó, anh phát hiện 1 lớp da mỏng đang đập phập phòng với 1 ánh sáng đỏ bên trong. Đó chính là trái tim! -Yo! Đồ con thằn lằn to xác! Một cục đá từ hướng nào đó bay tới đập vào đầu con Bahamut làm nó chú ý. Nó rời mắt khỏi Noctis và nhìn thấy 3 cái đầu đang nhảy nhoi nhoi lên như bị nổi nhọt ở mông vậy. Nó bực bội gầm gừ, tiến gần tới cả đám, miệng không ngừng khè ra thứ lửa đỏ loét đáng sợ. -Nè Gladious...hình như ném đá nó không phải là một ý kiến hay.... Prompto lắp bắp trước kích cỡ to đồ sộ của con quái vật. -Thế cậu nghĩ cái gì là ý kiến hay? Gladious mặt méo xệch hỏi. Cái bóng của con Bahamut đã bắt đầu đè lên cả 3 tên ngố. -Chỉ có 1 chữ: Chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ignis hét lớn. Cả bọn cắm đầu chạy về... Khoan! Prompto và Gladious đang cắm đầu chạy về hướng con quái vật. Mãi cắm đầu chạy, Ignis nhìn lại hai bên thì thấy mất tiêu hai thằng bạn. Anh đông cứng quay đầu lại thì thấy... - Các cậu chạy đi đâu vậy?!!!!! Não đặc!!!!!!!!!!!!!!!!! Gladious cười lớn, anh rút khẩu súng lớn từ bên hông mình ra và bắn vào chân của con Bahamut. Gladious lôi từ sau lưng ra 1 thanh súng trường lớn và bắn liên tiếp vào cơ thể con quái, làm nó càng nổi điên hơn. Noctis cũng lao vào tham gia cùng với 2 tên ngố bạn mình. Con Bahamut bị tấn công từ nhiều phía bắt đầu phát điên lên. -Chậc...cái đám này...chỉ càng làm cho mọi việc thêm rắc rối. -Này Ignis!!! Cậu có tham gia không?! Không phải ngày nào cũng có Chaos Bahamut cho cậu đánh đâu! Hự!!!_ Prompto vưa dứt lời thì ăn trọn cái đuôi của con Bahamut. Ignis thở dài. Anh rút thanh Katana của mình ra khỏi bao kiếm và lao vào mục tiêu, với một nụ cười trên môi. RẦM!!!! Chỉ với một cú hất tay mà Gladious văng thẳng vào đỉnh kim tự tháp. Anh nhăn nhó nhìn quanh thì thấy Lightning đang khụy trên đầu gối, hai tay chống xuống đất, tất cả Eidolon của cô đã bị nghiền nát và đang tan ra thành tro bụi và bốc lên bầu trời. Odin cũng đã bị biến thành dạng người và đứng phía sau bảo vệ cho Light, chia bớt phần sức nặng của thế giới. -Light!!!! Cô vẫn ổn chứ???!!! Gladious vội vàng ngồi nhỏm dậy, chạy lên đám gạch vụn về hướng Lightning. -Tôi ổn....mau đi giúp Noctis...không còn nhiều thời gian đâu... _ Lightning mồ hôi nhễ nhại, cơ thể rã rời rắng nặn một nụ cười trên môi. Gladious lo lắng nhưng anh nghe theo lời cô và lao đi giúp Noctis. Ngay sau khi Gladious vừa rời khỏi, máu từ trong họng Light bắt đầu trào ra. Mình biết là mình không thể chết...nhưng nếu cơ thể này bị nghiền nát hoặc đốt cháy hết năng lượng thì mình sẽ không thể trở về trong thời gian ngắn được. Sẽ phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm để phục hồi. Mình...không muốn rời xa Noctis... Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cô, rơi xuống mặt đất và tan vào vũng máu vừa trào ra từ miệng. Odin đứng phía trên cô, nhìn xuống chủ nhân của mình mà lòng đau như cắt. Ở mỗi kiếp cô hồi sinh, ông luôn ở bên cạnh cô, trở thành một người anh, một người bạn...một người bảo vệ. Nhưng chưa có kiếp người nào mà Light tìm thấy được người dành cho mình, dù nắm giữ trái tim của Chaos, điều khiển tình yêu của loài người...nhưng cô vẫn luôn đơn độc. Ông luôn muốn được yêu cô, luôn luôn...nhưng...điều đó là không bao giờ có thể được. Không bao giờ. Ông chỉ có thể là một người luôn nhìn cô từ phía sau lưng mà thôi. -Chủ nhân...tôi yêu người... Lời thì thầm của Odin như sét đánh ngang tai Lightning, cô đã nhiều lần nghe ông nói điều đó, nhưng cô luôn từ chối. Dù là kiếp nào, cô vẫn chỉ xem ông là bạn. -Odin...không phải lúc này... Bỗng Lightning tròn mắt khi cảm thấy bàn tay ông len vào mái tóc cô và lôi nó ra phía sau, ông nhẹ nhàng hôn lên nó và thì thầm điều gì đó. Và rồi Odin đứng thẳng dậy, những sợi tơ ánh sáng bắt đầu lan ra cơ thể ông. Và ông bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung. -Không!!! Odin!!!! Và trong một tiếng nổ lớn, Odin tan ra thành hàng trăm ngàn mảnh, tất cả năng lượng của ông bay thẳng vào người Lightning. Khi người thức giấc...tôi cũng sẽ một lần nữa ở đó vì người... Tiếng Odin thì thầm vào trong tâm trí Light. Điều ông nói giải thích tất cả cho Lightning. Nhưng cô không muốn ông hy sinh vì cô nhiều đến như vậy. Lightning mím chặt môi, cô đứng dậy trên đôi chân mình, một luồng ánh sáng bao bọc lấy Light. Noctis và các bạn của anh đang chật vật với con Bahamut bỗng chú ý nguồn sáng chói lọi từ phía xa. -Noctis...Bắt lấy! Giọng Lightning vang lên và từ ánh sáng đó, Thanh kiếm 2 đầu của Odin bay thẳng vào Noctis và anh nhanh chóng chụp lấy nó. Thanh kiếm nóng rực và phát sáng trong bàn tay Noctis, anh và các bạn nhìn lại thì thấy kinh ngạc trước Lightning, 4 chiếc cánh của cô đang nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, mái tóc bạc cuốn đi trong làn gió. Và đôi mắt cô phát ra một thứ ánh sáng xanh nhè nhẹ. Bao nhiêu vết thương và vết bẩn trên người cô đều tự nhiên biến mất hết. -Nữ...nữ thần... Prompto thộn mặt ra. Lightning chỉ mỉm cười một nụ cười ấm áp. -Noctis....trận pháp bắt giữ... Chỉ với những lời như thế, cô khai thông trí óc của Noct. Anh nhớ đã có lần cô dạy anh và các bạn anh về trận pháp này...nhưng anh đã chê rằng anh sẽ tấn công trực tiếp chứ không bao giờ xái chiêu bắt giữ đó. Con Bahamut lại tiếp tục lao tới họ và gáo thét, Noctis cố gắng lục lại trong trí nhớ mình xem cô đã nói những gì. -Noctis! Hình tròn và tam giác! Cái...? Hình tròn và tam giác! Đúng rồi! -Đúng thế Noctis...hình tròn và tam giác... Lightning mỉm cười, cô nhắm mắt lại và để dòng năng lượng của mình trào ra. Nhưng cô biết thời gian đã hết, và dù anh có bắt giữ thành công cũng không thể nào hoàn thành kịp. Anh sẽ phải chết nếu trả sức mạnh đó về cho thế giới. Và cô thì không thể đề điều đó xảy ra. Ngón chân Light bắt đầu hóa thành Pha lê theo dòng năng lượng ngày càng cạn kiệt. Cô đã chọn trao hết sức mạnh của mình để thế chỗ sức mạnh của thế giới. Và cô cũng đã chọn hy sinh một nửa mạng sống trên hành tinh này để cứu một nữa còn lại. Vì khi cô ngủ, trái tim của cô cũng ngừng đập, và cánh cửa đến thế giới chết sẽ một lần nữa mở ra, nuốt trọn một nửa thế giới. Nhưng như thế còn đỡ hơn là không có gì. Sự đông cứng đã bắt đầu lan tới đầu gối, cô có thể cảm nhận từng mạch máu trong người mình đông lại chầm chậm. Noctis không hề để ý thấy điều đó vì anh hoàn toàn chuyên tâm vào việc đánh bại con Bahamut, ngăn không cho nó thoát ra làm hại nhiều người vô tội. Anh né từng cú cào và khè lửa của nó để vẽ một vòng tròn xung quanh nó bằng thanh kiếm Light vừa đưa cho anh. 3 người bạn anh cũng mỗi người một thanh kiếm và chạy thành hình tam giác khổng lồ. Khi Light hướng dẫn họ trận pháp này, Gladious đã gọi nó là trận pháp bóng chày vì cách chạy về nhà rất giống trò chơi đó. Và họ đã phải vất vả lắm mới năn nỉ Light cùng Noct tham gia vào một trận bóng chày với họ. Việc quan trọng trong trận pháp này là phải canh thời gian làm sao mà Noctis hoàn thành hình tròn và cả 3 người kia hoàn thành hình tam giác cùng một lúc. Cúng thời điểm đó, họ phải giữ mục tiêu đứng yên bên trong vòng tròn trong khi họ vẽ vòng tam giác ở ngoài. Điều này nghe tuy khó khăn nhưng không phải với 4 anh chàng này. Họ đã lớn lên với nhau từ ngày còn bé. Họ làm việc ăn khớp đến nổi Lightning từng gắt lên khi cả 4 đồng loạt chơi xỏ cô vào ngày mà họ gọi là lễ tình nhân. Đó là những kỷ niệm rất ngọt ngào. -BẮT GIỮ!!! Cả bốn đồng loạt hét lên thì từ các vết cắt trên mặt đất, ánh sáng bắt đầu hắt lên một cách mạnh mẽ như một chiếc lồng ánh sáng hình tam giác bên ngoài và 1 vòng tròn kín bên trong. Con Bahamut rống lên và bất động. -Noctis! LÀM ĐI!!! Gladious tay giữ một chốt của hình tam giác hét lên. Noctis cầm chặt thanh kiếm của Lightning trong tay, lao vào vị trí của trái tim, anh cắm phập vào làm máu phun ra ướt đẫm người anh. Từ phía dưới từng lớp vảy của con Bahamut, ánh sáng hắt lên như nó đang vỡ ra từ bên trong. Một luồng sức mạnh ào tới, xuyên qua thanh kiếm và chảy vào bên trong cơ thể Noctis. Nó như là một liều vacxin cực mạnh tiêm thẳng vào huyết mạch và chạy rần rần vào từng ngóc ngách bên trong anh. Không gian lắng đọng lại và nổ ra một phát cực mạnh, thổi bay hàng tấn gạch đá ra xung quanh, lâu đài của Noctis bị hủy diệt hoàn toàn. Sau cú nổ long trời lở đất, mọi thứ chìm vào không gian yên ắng và tĩnh lặng 1 cách đáng sợ. Kết thúc rồi sao? Vậy đây là kết thúc? Bộp! Một cục gạch văng ra từ đống đổ nát. Rồi thêm hàng chục cục văng xuống, một mái tóc màu vàng dính đầy đất cát và máu trông cực kỳ dơ dáy ngoi lên và chui ra khỏi đống gạch đá. Prompto đưa tay lên sờ mặt mày cơ thể mình, tự kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết vậy. -Đã quá! Làm 1 lần nữa đi!_ Anh la lên trong sảng khoái. -Cậu bị điên à?_ Gladious tiến tới và vỗ 1 cái lên đầu Prompto làm anh muốn xái cổ. -Khụ khụ khụ...._ Ignis xô đống gạch ra và bò ra khỏi đó. Ba tên, tên nào tên nấy mình mẩy trầy trợt đầy thương tích lớn bé, quần áo rách rưới nhàu nát, dính đầy máu và đất cát. Mắt kính của Ignis cũng bị nứt hết một bên. Noctis đáp xuống mặt đất, một tay ôm Stella, một tay cầm thanh kiếm của Lightning. Stella quần áo rách rưới cả, đôi mắt nhắm nghiền và bất động. Bạn bè Noct đi cà nhắc lại gần anh, gương mặt đầy lo lắng. -Cô ấy chết rồi sao? -Không...cô ấy chỉ ngủ thôi... Noctis nói nhẹ nhàng, đưa bàn tay vuốt mái xước khỏi gương mặt Stella. Anh đặt cô xuống đất, cởi chiếc áo khoác rách rưới của mình để che lại cho cô. -vậy.............................Đã kết thúc rồi sao? Ignis hỏi. Mọi người im lặng, ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng phía đường chân trời, một bình minh đẹp nhất từ trước tới giờ họ từng chứng kiến. Từ khi họ trưởng thành, mỗi người có công việc riêng nên hiếm khi nào có thể cùng nhau đứng nhìn bình minh như thế này. - Xem ra sau vụ này tớ lại có thêm hàng đống sẹo rồi..._ Prompto nhăn nhó ôm lấy vết thương trên tay trái của anh. Bỗng Gladious choàng tay ôm lấy đầu anh làm anh muốn vẹo cột sống. -Thôi nào Prompto! Phụ nữ luôn thích đàn ông có sẹo! Hahaha! Gladious cười lớn làm Ignis không thể nhịn được cười cũng cười theo. -Ưm...Stella chậm rãi mở đôi mắt màu tím lavender của mình ra, thứ đầu tiên cô thấy là khói lửa và gạch đá đổ nát khắp nơi. Điều tiếp theo cô biết là cơ thể cô đau nhức kinh khủng và đầu cô quay cuồng như búa bổ. -Stella... Noctis khẽ gọi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, Stella tròn mắt trước hành động của anh. -Tôi xin lỗi...đáng lẽ tôi nên giải thích về việc tôi từ chối cuộc hôn phối. Không phải Stella không tốt, Stella rất tốt...rất xinh đẹp. Nhưng trái tim tôi đã thuộc về một người mất rồi. Tôi biết điều này làm Stella đau lòng lắm..nhưng tôi không thể làm điều ngược với con tim mình...Tôi dám chắc Stella rất hiểu tôi. Stella chỉ còn biết khóc, cô gật đầu. Bây giờ cô đã hiểu cách cô yêu Noctis thật không thể nào so sánh với Lightning. Cô luôn muốn chiếm đoạt anh, còn Lightning thì luôn hy sinh bản thân mình để cho Noctis được hạnh phúc. Yêu là phải cho đi...như thế mới có thể được nhận lại. Ánh nắng ấm áp tràn trên những khuôn mặt mỉm cười. Giây phút này thật đáng nhớ...và sẽ không thể nào quên. Bỗng nhiên... Booooonnnnnngggggggg..... -Tiếng chuông?... Booooooonnnnnnnnggggggg.... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! Một tiếng thét và tiếng chuông vọng lên liên hồi. Bầu trời chỉ trong vài giây bị mây đen che phủ hết. Gió rít lên và cuốn cát bụi bay mù mịt. Không khí rờn rợn với tiếng chuông ngân và tiếng thét văng vẳng. Noctis nhìn xuống thanh kiếm của Lightning, nó tan ra thành bụi sáng và bay lên bầu trời đen kịt đó. -Lightning!!!! Noctis chạy đi như điên, bạn bè anh đỡ Stella dậy và chạy theo anh. Đẩy đống gạch đá qua một bên, anh chết sững người khi nhìn thấy Lightning đứng đó. Pha lê. không hề có sự sống. Lightning đứng với 4 đôi cánh pha lê phía sau lưng mình, một cánh tay đang đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt ai đó. Noctis bò tới bên cạnh cô, anh không thể tin rằng cô lại bỏ anh mà đi như vậy. Cô đã hứa...cô đã hứa rồi mà... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Tất cả chỉ tại ngươi mà con bé đã phá vỡ luật... -Bà...bà là ai?! Noctis hét lên với giọng nói vang xuống từ trời cao. - Ta là người đã tạo ra loài người...đã sinh ra Claire...kẻ vì ngươi mà phá vỡ tương lai của hàng trăm thế giới, bằng cách phá hủy tương lai của nó... -Và giờ đây...một nữa thế giới này sẽ phải chết vì sự nhu nhược của ngươi... Noctis bàng hoàng, một dấu ấn khổng lồ hiện ra trong hư không và những vệt đen bắt đầu tuôn ra từ đó. -Làm ơn! Dừng lại! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!!!! -Quá trễ rồi... Noctis mắt tràn nước, anh gắng trèo lên và ôm lấy pha lê Lightning. Nắm chặt lấy bàn tay đang đưa lên của cô và tựa trán mình vào trán Lightning. Anh rơi nước mắt và cầu khấn một lần cuối cùng. -Làm ơn...hãy nói cho biết anh cần làm gì...Làm ơn...Claire... Anh cảm thấy mình như rơi vào một thế giới không có gì ngoài một màu trắng bất tận. Một bóng người đang đứng quay lưng lại với anh, người đó chầm chậm quay lưng lại...và đưa một tay ra cho anh bắt lấy. Đó là Lightning... Và cô đang mỉm cười... Noctis choàng tỉnh và mở mắt ra. Anh đã biết điều mà cô muốn nói với anh. Nhưng liệu nó có thành công? Noctis quay lại nhìn bạn bè mình. Anh mỉm cười khó hiểu. -Prompto! Gladious! Ignis! ... -Hãy chăm sóc vương quốc này tới khi chúng ta gặp lại... Noctis mỉm cười. -Đồ ngốc! Cậu tính làm gì?!!!! Noctis quay lưng lại và ôm lấy eo Lightning, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và sự ấm áp. Lightning đã từng bảo anh rằng...viên pha lê này là thứ cầm tù thế giới, nó tạo nên trụ cột chống đỡ thế giới. Nhưng một ngày nào đó...nó sẽ trở thành chìa khóa hồi sinh thế giới, như một liều thuốc kích tim tiêm thẳng vào trái tim của thế giới này. -Đừng có mà thức dậy sau anh đấy... Noctis nhẹ nhàng hôn lên môi cô và tựa đầu trên trán Lightning, Cơ thể anh phát sáng và hóa thành pha lê trước mặt bạn bè mình. Anh ôm chặt lấy cô...và họ sẽ mãi mãi không thể bị tách rời nữa... Ngay khoảnh khắc Noctis hoàn toàn biến thành pha lê, năng lượng tỏa ra từ người anh lao đi cuốn lấy những vệt đen và lôi nó vào tâm của thế giới. Hàng loạt vụ nổ diễn ra trong trái tim của hành tinh đó làm cho mặt đất nứt ra, các thành phố và các tòa nhà cao tầng đổ sụp, người chết vô số kể. Nước bắt đầu trào lên và phun ra khắp nơi. Điều đặc biệt là cây cối mọc lên từ những nơi nước tưới qua. Thế giới nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu xanh của lá non và màu trong lấp lánh của nước. Và khi mọi việc dừng lại, Noctis và Lightning đứng đó, ở giữa rừng cây xanh mát một màu. Gladious, Ignis, Prompto và Stella ngóc đầu bò dậy. Điều đầu tiên họ thấy là thế giới đã thay đổi, nó rất khác và sống bằng chính bản thân nó, không còn phụ thuộc vào bất cứ thứ gì. Sau nhiều giờ nán lại nơi đó, cả bọn quyết định sẽ làm theo lời căn dặn của Noctis, chăm sóc những người còn sống sót và cung cấp cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn. -Cậu thật là biết trốn việc đó Noctis...Ở đây ngủ với cô gái xinh đẹp của cậu, và không một mảnh vải nào che thân. Gladious cười trong đau đớn, anh đặt tay lên đầu Noctis. Đôi mắt anh ngấn lệ. -Đồ ngốc... Anh nói trong tiếng thì thầm. Prompto và Stella thì đã nước mắt nước mũi tùm lum từ khi nào. Cả bọn dìu nhau đi ra khỏi đống tàn tích cả lâu đài, trước khi pha lê Noctis và Light khuất dạng, Prompto quay lại hét lớn: - Lần tới chúng tôi quay lại mà cậu vẫn còn ngủ nướng thì tôi sẽ vẽ râu lên mặt cậu đó Noctis! -Noctis...cậu nghe rồi chứ? Và họ quay lưng đi, đó là lúc một cơn gió lùa qua và mang thừ gì đó vào tai họ. -Hãy bảo trọng... Lời nói chỉ có nhiêu đó, nhưng đủ khiến cho cả bọn quay lại nhìn trong nước mắt. Giờ dám chắc đó chính là giọng của Lightning và Noctis... họ luôn ở đây...chờ ngày thức giấc. [...] -Vậy...Thế giới đó đã hồi sinh...và...chúng ta là L'cie của Lightning?! Serah hét lên khi nghe Noel thuật lại toàn bộ câu chuyện. Anh được sinh ra trong thế giới đó...Anh cô độc...cho tới một ngày anh lạc vào vùng đất ngủ của Lightning và Noctis. Light đã cho anh thấy quá khứ và dạy cho anh phép thuật và chiến đấu, thông qua lời thì thầm vào trí óc. Sự việc Light gặp anh là ở tương lai, nhưng anh đã được cô gởi về quá khứ, cho nên bản thân cô ở quá khứ biết rõ điều mình sẽ...và đã làm. -Vô lý!!! Lightning biết rằng L'cie khi hoàn thành Focus sẽ Pha lê hóa và ngủ hàng trăm năm! Làm sao mà cô ấy lại hy sinh Serah như thế được?! Snow xô ngả Noel trong tức giận. -Snow!!! Serah nắm lấy tay anh lôi lại. -Lightning tin tưởng Serah! Noel hét bật lại.___ "Serah...cô có tin chị cô không?" Serah bất ngờ trước câu hỏi của Noel, tất nhiên là cô tin chị cô rồi... -Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Lightning! Cô trả lời ngay mà không cần do dự. -Serah?!!! Em có điên không?! Snow nắm lấy vai Serah lắc mạnh. -Snow...Em tin Lightning...chị ấy chưa bao giờ làm gì có hại cho em đúng không?_ Serah mỉm cười với Snow, một nụ cười thiên thần. -...Nếu như em đã quyết định như thế thì... Snow rút ra một viên pha lê màu xanh lá lấp lánh lơ lửng trong lòng bàn tay anh. Noel biết ngay đó là gì. -Đó là...? Serah tròn mắt hỏi. -Chiếc chìa khóa mở cánh cổng không gian và thời gian! Làm sao mà...?! Noel cũng kinh ngạc không kém Serah. Snow cười, anh chậm rãi giải thích cho Noel và Serah nghe về cái đêm mà anh nằm mơ thấy Lightning đang cưỡi trên lưng Odin và cầm viên đá này đưa cho anh. Lúc anh mở mắt ra, anh biết điều mà anh cần làm là tìm viên đá trong giấc mơ đó. -Vậy nên anh đã bỏ đi...và để lại lá thư ấy. Vậy sao anh không kể chuyện này cho em biết?! -Vì anh không muốn gieo cho em một niềm hy vọng để rồi có thể em sẽ thất vọng. Snow nắm lấy bàn tay Serah vào trao viên đá cho cô. Serah quay lại nhìn Noel mỉm cười. -Kupo! Kupo kupo! -Moogle nói đúng, chúng ta nên lên đường thôi! Noel ra hiệu cho mọi người tiếp tục lên đường, nhưng Snow lại một lần nữa chặn anh lại. -Eh eh eh! Cậu có biết cánh cổng đó ở đâu không? Noel chỉ tay về hướng ngọn núi cao đầy tuyết phủ ở phía đông, gương mặt vô cùng lạc quan. -Chà...xa vậy... -Đi nào! Serah nắm lấy tay Snow và kéo anh đi, tiếng cười bắt đầu vang lên khắp một chốn nhỏ. Sau hơn 1 ngày trèo đèo lội suối, đánh nhau với đám flan và cà chua tinh, cuối cùng cả ba người đã tới nơi. Noel kéo mạnh đống lá cây và dây leo để lộ ra một cánh cổng hình giọt nước sáng lấp láp với những vòng xoay bên trong. -Lightning! Chúng tôi đến đây! Snow hồ hởi bước tới nhưng bị một bức tường vô hình chặn lại làm anh suýt dập cả mặt. Serah chạy lại đỡ anh dậy. -Kupo? -Snow không thể đi qua được vì đây là cánh cổng Lightning tạo ra cho hai chúng ta. Rất tiếc nhưng anh ấy phải đợi ở đây... Noel thở dài và đưa viên đá vào cánh cổng, ngay lập tức cánh cổng khởi động và xoay vòng bên trong. -Anh đừng lo...bọn em sẽ về sớm thôi. Serah nắm lấy bàn tay của Snow và buông ra. Anh chỉ còn biết cười nhe răng và nói với theo khi hai người họ bắt đầu bị nhấc bổng lên không trung. -Nhớ đem theo Lightning và anh rể về nhé Serah! Noel! -Vâng! Serah và Noel vừa dứt câu thì bị cuốn vào cánh cổng và mất hút trong đó. -Hầy...mình nên kiếm cái gì đó giải trí trong khi chờ đợi mới được... Nói xong Snow chạy thẳng vào rừng. [...] Noel và Serah bay lơ lửng trong dòng thời gian và không gian. Cảm giác thật là kỳ thú và Moogle thì trông như đang tập bơi giữa không khí. Nhìn buồn cười đến mức Serah phải ôm bụng. -Vậy...Noel! Anh chàng Noctis mà anh nói tới... -Anh ấy yêu bà hơn bất cứ thứ gì trên đời... Noel mỉm cười và lượn 1 vòng trong không trung. -Tôi thật hạnh phúc khi biết chị ấy tìm được một nửa của mình... Lightning luôn hy sinh vì tôi. Cho dù có hóa thành Pha Lê sau khi hoàn thành Focus mà chị ấy giao cho...tôi cũng không than trách gì hết... Serah mỉm cười hạnh phúc. -Và nói cho tôi nghe thêm về Noctis đi Noel! Anh ấy trong như thế nào?! Tốt tính không?! -À....cái đó...Tôi chỉ nghe truyền thuyết kể lại về hai người đã hy sinh để tái sinh thế giới. Noctis là một hoàng tử quyền cao chức trọng, ông rất lạnh lùng và hơi kiêu ngạo. Dù rất thông minh nhưng ông luôn từ chối sử dụng đầu óc của mình... Noel cười khúc khích. -Không thể nào! Light sẽ không bao giờ yêu một người như thế!!! Serah mắt chữ O mồm chữ A phản đối quyết liệt. -Nhưng bề ngoài của ông ấy thì phải nói là rất...độc nhất. Phụ nữ trong vương quốc sẳn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để được ông để mắt tới. Thậm chí đàn ông còn hôn lên những nơi mà bước chân ông đi qua... Gương mặt của Serah lại càng...sốc hơn nữa. -Ông được phối hôn với công chúa xinh đẹp nhất, nhưng ông lại quay lưng lại với tất cả những điều đó...vì chị của cô. Bà Lightning. Serah mỉm cười và ngượng đỏ mặt, cô không thể tin rằng Light lại tìm được 1 người đàn ông như vậy. Nhưng miển chị gái cô hạnh phúc, đó sẽ là hạnh phúc của cô. -Và anh cứ gọi chị ấy là "bà"... nghe kỳ quá... Serah mủm mỉm. -À...vì từ bé tôi đã muốn gọi Light là mẹ. Nhưng bà ấy từ chối nên tôi gọi bằng "bà". Với lại tuổi của bà hơn tôi rất nhiều, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng... -Nhưng sao? Serah tròn mắt. -Lightning là một nữ thần bất tử. Noctis sau khi trở thành hộ vệ của viên pha lê cũng đạt vận mệnh bất tử. Dù viên pha lê đã tan thành tro bụi và sức mạnh của nó đã hòa vào hành tinh thì ông ấy vẫn giữ được sức mạnh của 1 "người bảo hộ". Noel chậm rãi giải thích cho Serah. -Điều đó có nghĩa...? Serah hỏi. -Con người không thể sống quá 100 năm. Sẽ có lúc cô phải ra đi Serah. Liệu Lightning có thể chịu được nỗi đau đó hay không? Và sống mãi mãi mà không có cô bên cạnh?__ Noel buồn bã nói. Anh biết nói điều này làm cho Serah buồn và suy nghĩ rất nhiều, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Serah cười rạng rỡ. -Chị ấy đã có anh Noctis rồi. Anh ấy sẽ chăm sóc cho Lightning. Tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Noel lắc đầu trước sự suy nghĩ thái hóa của mình. Có lẽ anh nên suy nghĩ đơn giản như Serah...cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. -Chúng ta đến nơi rồi. Bằng những lời đó, Ánh sáng phía cuối dòng thời gian cuốn họ rơi xuống một nơi cây cối um tùm, trông như một khu rừng mưa mùa xuân xinh đẹp. Xung quanh còn có những cột đá ngã trên mặt đất bị rêu phong và dây leo bao phủ. Noel cười lớn, anh nhớ nơi này...Đây chính là nơi Lightning và Noctis đang ngủ yên. -Hướng này! Noel ra hiệu và Serah cùng Moogle đuổi theo anh. Băng qua một con đường mòn đầy hoa dại và gạch đá vụn lâu năm, nom như tàn tích của một thành phố cổ. Serah chợt nhớ tới câu chuyện mà Noel kể, đây rất có thể là lâu đài của Noctis. Nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua ở nơi này rồi nhỉ? Cô không thể đoán được. Và rồi khi Serah và Noel chạy tới một nơi có tiếng nước chảy róc rách, để lộ ra một dòng suối nhỏ cùng với một bãi đất nhỏ có các tia nắng mặt trời chiếu vào. Pha lê Lightning và Noctis đang nhẹ nhàng phản chiếu những tia nắng ấy xuống những đóa hoa dưới chân họ. Serah ngỡ ngàng tiến đến gần, cô lặng lẽ quan sát Lightning rồi tối Noctis, nhìn cách anh ôm lấy pha lê của chị cô và đôi bàn tay họ nắm chặt. Nước mắt cô trào lên vì hạnh phúc. Cuối cùng thì Lightning cũng đã yêu...và được yêu... Bỗng một ánh sáng nhẹ nhá lên từ mu bàn tay phải của Serah và bàn tay trái của Noel. Dấu ấn L'cie của Lightning có hình dạng như một đôi mắt với nhiều hoa văn, biểu tượng của tình yêu và Chaos. Noel và Serah biết phải làm gì. Họ đã thấy điều này trong giấc mơ của họ. Noel nắm lấy bàn tay trái của Serah, và đặt bàn tay trái có dấu ấn lên vai Noctis. Và Serah, đặt bàn tay phải với dấu ấn lên vai Lightning. Một ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí và dấu ấn của Noel và Serah biến mất. Họ ngạc nhiên vì không hề bị biến thành pha lê như họ đã nghĩ. Lùi lại một chút trước ánh sáng ngày một loang tỏa mạnh mẽ. Serah và Noel quay lại nhìn nhau, mỉm cười khúc khích. Cuối cùng sau bao khó khăn và quái vật cản đường...họ đã hoàn thành được focus của mình. Một focus mà không cần giao cho...họ cũng sẵn lòng làm. Và áng sáng...bao bọc lấy không gian... [...] -Noctis... -Huh?... - Họ đã đến rồi... -Vậy là cuối cùng thì thời gian của chúng ta cũng đã tới... -Cùng thức dậy nào Noctis... -Anh muốn được bên em thế này hơn... -Thôi nào Noctis...Dù có thức tỉnh hay không...chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau... [...] Lightning mở mắt ra, cô nhìn xuống bàn tay mình một cách ngỡ ngàng...đã biết bao năm trôi qua rồi...cô chẳng nhớ nữa. Cô chỉ biết rằng mình vẫn như xưa, và đang mặc một chiếc quần short nâu, áo thun cổ cao màu đen và đi đôi boot mà cô vẫn hay mang. Noctis siết nhẹ bàn tay light. Anh mở mắt ra và nhìn xuống cơ thể mình. Anh cảm thấy thật lạ sau một khoảng thời gian rất lâu không nghe được hơi thở và nhịp tim của bản thân. Điều anh nhận ra tiếp theo là anh đang mặc một chiếc áo khoác không tay màu đen, áo thun chữ T màu nâu, quần lửng qua gối và đôi boot mà ngày xưa anh rất thích mang. Và họ nhìn vào mắt nhau...mỉm cười. Lightning ôm choàng lấy Noctis và hôn anh thật sâu, thật sau đến nỗi không khí như bị cuốn hết khỏi buồng phổi. Nhưng Noctis rất vui và hạnh phúc. Vì đây là lần đầu cô chủ động hôn anh như vậy. -Wow... Cả hai ngừng hôn và quay đầu lại nhìn người phát ra âm thanh đó thì thấy Serah, Noel và Moogle đang mắt chữ O, mồm chữ A kéo dài tới đất. Serah chưa bao giờ thấy chị cô thật...nói sao nhỉ...mãnh liệt. -Serah...tới đây..._ Lightning nhẹ nhàng buông Noctis ra với nụ cười trên môi và giang khẽ hai tay để đón lấy cô em gái. Serah không chần chừ gì mà chạy vào ôm chầm lấy Lightning. -Em vất vả rồi... Cô vỗ nhẹ lên lưng Serah, mỉm cười hạnh phúc. Noel tiến lại gần và bắt tay Lightning, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy người thầy của mình bằng xương bằng thịt. - Serah...để chị giới thiệu...đây là Noctis... Lightning giới thiệu Noctis cho Serah. Cô thấy em mình cười khúc khích làm cô ngượng đỏ cả mặt. -Bây giờ mọi việc đã kết thúc...em tính làm gì? Noctis hỏi. -Em không biết... -Lightning? Noctis?! Một giọng nói vang lên và bốn người họ quay đầu lại, hình ảnh đập vào mắt họ là ba người đàn ông đứng tuổi và một người phụ nữ qua tuổi trung niên. Xung quanh họ là năm đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi. -Gladious? Prompto? Ignis?...Stella?___ Noctis và Lightning lắp bắp không thành lời. Hai người chạy lại nhìn họ mà lúng túng. -Gladious...tóc anh bạc trắng từ hồi nào thế?_Lightning ngỡ ngàng hỏi. -Hơn 30 năm rồi nên mái tóc bị tuột màu hẳn. Đừng lo...tôi có thể nhuộm lại được. Gladious cười lớn tiếng. __ tất nhiên là cơ bắp không còn săn chắc như trước. -Ignis...đầu cậu...hói hết rồi. Noctis bồi hồi. Anh suýt nhận không ra Ignis nếu không có chiếc kính quen thuộc của anh. -Cậu thử suy nghĩ suốt hơn 30 năm làm sao để giúp đỡ những người còn sống sót sống tốt dùm 1 tên ngủ nướng xem tóc có rụng không?_ Ignis nhăn nhó. -Còn Prompto và Stella...tóc 2 người...trắng hết cả... Noctis quay sang nói với hai người bạn của mình. -Từ ngày hai người đó cưới nhau, có ngủ được đêm nào đâu nên tóc trắng hết là phải. Gladious phán 1 câu làm Stella trừng mắt nhìn anh. Sao anh dám nói 1 câu như thế trước mặt con nít cơ chứ. Sau khi kiếm một gốc cây ngồi trò chuyện, Noctis và Lightning biết được rằng họ đã ngủ chính xác là 37 năm 6 tháng 18 ngày. Nhiều thứ đã thay đổi. Từ ngày họ ngủ đi, Bốn người bạn của Noct đi tìm kiếm những người còn sống sót và đem họ đến một bãi đất trống gần dòng sông, xây làng và dạy cho họ cách săn bắt và tự tay sản xuất ra những gì cần thiết cho cuộc sống. Stella và Prompto cưới nhau 10 năm sau sự kiện đó, họ hiện đã có hai người con trai và 2 đứa cháu gái. Ignis, Prompto cũng đã ổn định bề gia thất. Cuộc sống tuy không tiện nghi nhưng vui vẻ hơn trước. Còn về phần Serah thì cô kể cho mọi người nghe về chuyến hành trình của mình mình cùng Noel và chú Moogle băng qua bao nhiêu thử thách để đến được đây, và hiện tại Snow đang đợi cô trở về phía bên kia cánh cổng. Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi gần tắt nắng, Serah phải quay trở về phía bên kia cánh cổng. Noel quyết định đi theo cô vì anh muốn khám phá Cocoon nhiều hơn nữa. Vả lại Serah là người bạn đầu tiên của anh. Bốn người bạn già chào tạm biệt và dẫn bọn trẻ xuống chân núi. Noctis bảo lần này anh muốn họ quay lưng đi trước vì anh không muốn họ mãi nhìn theo bóng anh. Đó là một điều vô cùng tàn nhẫn. -Vậy...chúng ta sẽ đi đâu đây? Noctis hỏi. -Chúng ta bất tử...có thể đi bất kỳ nơi đâu tùy thích... Lightning nắm chặt tay anh. Sau vài giây suy nghĩ, Noctis cười: -Anh muốn thấy quê hương của em như thế nào. Và có lẽ chúng ta sẽ sống ở đó một thời gian. Lightning bật cười, cô gật đầu. Nắm chặt lấy tay anh và dẫn anh chạy theo Serah và Noel. -Đi nào!_ Lightning cười hạnh phúc. -Điều này thật tuyệt vời Kupo! -Đúng rồi Moogle. Và họ chạy thẳng vào hướng ánh sáng ấy...mất hút. [5 năm sau] Căn nhà nhỏ bên bờ biển trong một buổi sáng yên lành, Serah ẵm đứa con đầu lòng của mình đến thăm Lightning và Noctis. Noel cũng dẫn cô gái anh mới quen tên Yuel tới để giới thiệu với mọi người. -Hôm nay vợ tôi mới hạ một con Behemoth để nấu món sườn nướng, mọi người ăn thử xem! Noctis làm mặt ngầu. Lightning đã quen với việc anh gọi cô là vợ. Họ đã lấy nhau được 1 năm. -Này này...Nói tới nấu ăn thì Serah là ngon nhất đấy nhé. Snow cười nhe răng tán dương vợ mình. Noel chỉ còn biết lắc đầu. Snow chẳng thay đổi gì cả. -Vợ tôi nấu ăn ngon hơn... -Vợ em nấu ngon hơn... ... -Có ngon ra ngoài kia đấu thử một trận không?_Noctis mắt đỏ rực đầy hăm dọa. -Chơi thì chơi! Nhào vô!_Snow chề mỏ nổi gân guốc đầy mặt. XOẢNG!!!! Lightning và Noctis làm rơi ly nước đang cầm xuống đất. Gương mặt bần thần và căng thẳng. Trong đầu họ hiện lên những chuỗi hình ảnh kéo dài. Một ngôi trường rộng lớn, những hình cách điệu của chim phượng hoàng, hổ trắng, Rùa và rồng xanh. Một chiến trường lửa cháy và 14 người mặc áo choàng đúng chung với nhau trong biển lửa. -Anh có nhìn thấy nó không? Lightning thầm thì. Đã rất lâu kể từ khi cô nhìn thấy dấu hiệu đó trong đầu. -Có.. Dứt lời 2 người đứng dậy, đi ngay ra ngoài và mang giày vào. -Hai...Hai người đi đâu vậy?!_ Serah hoảng loạng nói với theo. Noctis và Lightning nắm lấy tay nhau, quay lại nhìn mọi người mỉm cười. -Nhiệm vụ từ Etro, hãy giữ nhà giùm chúng tôi...có thể vài tháng hoặc vài năm sau chúng tôi sẽ quay lại. Vừa dứt lời, một cột sáng hiện ra cách Light và Noct khoảng 10 bước chân. Họ chậm rãi vẫy tay chào tạm biệt người thân của mình. -Xem ra họ sẽ mãi mãi bận rộn như thế_ Noel cười khì. -Đi nào... Noctis nắm tay Lightning và lôi cô vào một cái ôm thật chặt rồi ngã vào dòng ánh sáng. Cánh cổng này sẽ đưa họ tới đâu, gặp những ai, phải làm những gì...họ không hề biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng... Dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Sẽ luôn yêu nhau bằng cả trái tim này... Bởi vì... Có những cuộc đời được gắn kết với nhau...bởi một tiếng gọi cổ đại vang vọng qua nhiều năm tháng. The End. Bảng này được dựa trên khung của tlrc Quay lại đầu trang
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
Light chan dữ quá......... Rồi Noct đâu?![]() ... bị con mực cắn te tua thế chắc có thẹo rồi....
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ai bảo chọc Light chi ![]() Chap sau bé mông vịt mới xuất hiện... ![]() Còn tên tím nữa...
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Light hài và bớt lạnh hơn. Nói chung là đáng yêu hơn. Lần này giống Tsun hơn rồi
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Điên cái đầu là bố trí làm sao ông nội tím và Snow đây... hay cho cả 2 chết ngắc cho rồi
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
nv phụ thì cứ băm chém thoải mái thôi.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
Cho ông Tím vớt Light về nuôi.... còn con khỉ đột Xì Nâu cho die quách đi Anoying... "I'll save Serah, I'll save Cocoon"... không ưa mấy thằng khoe mẽ...
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Ta cũng ghét tên Snow...
Thấy Light dần hắn thành cám đã mắt gì đâu...
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Update chap 2
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|