oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Clamp Fans-Club > Members' Creation > Fanfic - Fiction > Tạm Ngưng

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 17-07-2008, 12:57
thiensumattrang_2596's Avatar
thiensumattrang_2596 thiensumattrang_2596 is offline
Pray for VNS
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Powerful Wing Orange iPod tan Mạn châu sa Glorious Sakura 
Association Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Angel Classic Angel Classic 
Tổng số huy hiệu: 11
Tham gia ngày: 09-01-2008
Bài gửi: 1,742
Cấp Độ: 179
Rep: 8793
thiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond repute

1/ Dùng dấu <...> cũng là 1 good idea,tuy nhiên đừng lạm dụng nhiều quá nhé bạn.Và còn cái này nữa:
VD:
agfsydbfgds - abc thở dài
zcdjs agjfgdshcvsgvj - def cười
Sau những đoạn in đậm như vậy thì bạn ko cần phải thêm dấu câu gì đâu,cứ để thế,xuống dòng ùi viết tiếp là dc rồi nhéDù soa nó cũng là đối thoại,thêm dấu nhìn kì lắm

2/ và 4/ Hờ hờ,MA hiểu ý bạn ùi
3/ Vậy đáp án nằm ở chap sau àh.Vậy phải ráng chờ mới dcGl@ss nhớ ra chap mới nhanh nhanh nha,quyết tâm giựt tem

btw,cứ gọi mình là MA dc ùi.Gọi cái tên nick,vừa dài vừa sến<đau khổ quá>
__________________

a r i g a t o u~neh :")
muốn được làm thật nhiều thứ quá đi a. nào nào =)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 17-07-2008, 20:43
yubie's Avatar
yubie yubie is offline
Yêu mọi người! Sẽ bước đi dũng mãnh và kiên cường!
 
Lover
Eru Rōraito
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-07-2008
Bài gửi: 910
Cấp Độ: 3
Rep: 64
yubie has a reputation beyond repute

CHAPTER I: ROMANTIC FRIENDS

EPISODE III: TIME OF ARGUMENT – Tình bạn không phải lúc nào cũng là hoàn hảo^^

Touya nhìn theo dáng Sakura chạy vụt ra ngoài một cách lo lắng và khó chịu…Touya buột miệng buông một tiếng thở dài bất lực rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế Sofa.

-Cô mang cho Sakura chiếc áo khoác đi! -Touya quay sang nói với một cô giúp việc vừa lau dọn trong phòng bố cậu đi ra -Sẵn tiện mở cổng cho nó và nhắn rằng phải vền gay khi nào tôi gọi nhé!

-Vâng thưa cậu!

____Bên ngoài sân vườn nhà Kinomoto_____

Tuy tọa lạc giữa trung tâm thủ đô thành phố - Tokyo, nổi tiếng nhộn nhịp và sầm uất về đêm, nhưng căn biệt thự của gia đình Kinomoto lại được xây cất kính đáo tại một con phố nhỏ thưa nhà xung quanh và hầu như không bóng người qua lại dù ban ngày cũng như trời tối. Ông Fujitaka muốn vậy cũng do nhiều nguyên nhân, lúc trước, vợ ông – bà Nadeshiko là người yêu thích cỏ cây hoa lá, nên ông muốn bà có cuộc sống thoải mái, không gò bó ở nơi yên tĩnh này, nơi mà giữa thiên nhiên và con người luôn có sự gắn bó với nhau…mặt khác, ông cũng muốn tìm cho mình nơi yên tĩnh để trách cái ồn ào náo nhiệt sau những chuyến công tác xa vợ con dài đằng đẵng
Ngoài trời về đêm ở khu vườn nhà Kinomoto yên lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ…Đâu đó tiếng gió thong qua mấy kẽ lá rít lên khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Mấy cành lá xanh cứ đua nhau đánh đu xào xạc, rồi vài chiếc lá vàng khô lại tự dưng buông mình xuống bất chợt tạo nên những âm thanh “lộp độp”
Cũng như mấy lần từ trước đến giờ, mỗi khi sang nhà Syaoran buổi tối là Sakura lại run lên cầm cập mặc dù biết sớm muộn mình cũng sẽ qua được đến bên đó và không có chuyện gì xảy ra đâu…Nhưng quả thật mấy câu chuyện ma của Touya hiện giờ đang rất có tác dụng với sự lo sợ của Sakura bây giờ.

_____ Ra đến cổng _____

- Chết thật, quến nhấn nút mở cổng lúc còn ở trong nhà rồi… “Sao giờ? Quay vào trong là bị ông anh đáng ghét đó tóm gọn liền…mà mình cũng chẳng có can đảm đi ngược vào đó!!!”

- Tiểu thư! -bỗng dưng cô giúp việc từ phía sau thốt lên tiếng gọi-

hoe?

- Cậu chủ nói nếu cô đi thì phải mặc áo khoác vào! - Cô ấy đưa cho Sakura một cái áo khoác - Cậu chủ còn dặn khi nào cậu gọi thì cô phải về đúng giờ!

- Anh ấy cho em đi sao ah? Sakura ngạc nhiên nhìn cô giúp việc nhu thể muốn xác định có thật là vậy không

- Tôi không rõ…Cậu ấy chỉ bảo nhắc với cô bấy nhiêu thôi! Tui mở cổng rồi thưa tiểu thư!

- Cảm ơn chị!...”Anh hai thật là…đi có tí xíu mà cũng bắt mặc áo khoác nữa! Nhưng thôi kệ, miễn cho đi là được rồi!” . Sakura nghĩ bụng rồi chạy vọt lẹ qua con đường phía trước.

_____ Ở nhà Syaoran _____

Sakura rón rén bước bào cổng, cổng nhà Syaoran không bao giờ khóa, nó luôn mở để phòng khi bác Wei về muộn…hôm nay là một trong những ngày đó, ông ấy vẩn chưa về

- Syaoran? -Sakura gọi khẽ -… Syaoran?

Căn nhà yên ắng, không chút động tĩnh gì, Sakura bước vào thật cẩn thận
Đèn vẫn sáng,trong nhà, Sakura trông thấy Syaoran đang ngủ gật trên bàn…mấy thứ đồ cổ linh tinh, mấy xấp tài liệu chất đống và đèn bàn vẫn sáng rực đến nhức mắt, nhìn Syaoran có vẻ mệt mỏi, tay vẫn cầm cây bút …

- Syaoran! -Sakura khẽ lay Syaoran-

- …

- Nè…?

- Oh…tiểu thư ? -Syaoran hết sức ngạc nhiên, cậu dụi mắt rồi liền đứng dậy-

- …-Sakura không nói gì, nhìn theo bước đi uể oải của Syaoran với tâm trạng đầy lo lắng-

- Mình lại ngủ quên! Thật là…

Syaoran đi xuống phía sau rửa mặt, rồi dùng chiếc khăn bông để lau khô-

Sakura nhìn căn phòng bếp trống không, không một đía thức ăn thừa, không một chiếc nồi hay cái chảo thức ăn trên bếp. Vậy là Syaoran đã ăn tối và dọn dẹp xong, còn nếu không thì Syaoran vẫn chưa có gì trong bụng. Sakura khẽ bước lại sau lưng Syaoran.

- Cậu đã ăn tối chưa đó? -Sakura hỏi, giọng như đang nghi ngờ về một chiều hướng xấu-

- Uh…

Syaoran nhìn Sakura nhưng hình như có cái gì đó muốn né tránh câu hỏi này

- Uh là sao? Mình hỏi cậu ăn hay chưa mà? -Sakura cau mày-

- …

Syaoran vẫn chưa ăn nhưng lại không dám nói vì sợ Sakura sẽ lại lo

- Cậu chưa ăn phải không? -Sakura xếp lại chồng giấy trên bàn giúp Syaoran-

- Uhm…mình quên mất!

Sakura thở dài, quay sang nhìn Syaoran có vẻ không vui

- Ăn mà cậu cũng quên được thì thật là…hết nói!

- tiểu thư đừng bận tâm như thế, mình đã quen thế này…

Syaoran tỏ ra chuyện này như là một việc hiển nhiên khi mà Syaoran có nhiều thứ cần giải quyết trong một ngày thì không ăn hay ăn tối muộn cũng là chuyện thường

- Syaoran! Cậu có thôi cái cách nói như thể chán nản việc người khác quan tâm đến cậu không? Mình ghét thái độ đó của cậu lắm! Thái độ của cậu khiến mình rất buồn và có cảm giác như ở gần cậu là một gánh nặng vậy đó…Cậu lúc nào cũng như thế khiến cho mình nghĩ cậu ghét việc mình cứ ở gần bên cậu…Có thật là như thế không?

- Tiểu thư ?

Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Syaoran …cậu chỉ đứng chết lặng trước những điều Sakura nói

- Mình đã nói là mình ghét cậu gọi mình như thế rồi mà? Hay chỉ tại vì mình sống trong căn nhà to lớn đó mà cậu luôn khách sáo với mình như vậy? Cậu không xem mình là bạn thân sao?

- Mình không có ý đó…chỉ là...Trời ơi biết nói sao đây! Mình chỉ không muốn cô ấy phải lo lắng thôi!- Cậu lúc nào cũng cố gằng làm việc mà quên mất phải tự chăm sóc bản thân, vậy mà cậu còn bảo người ta đừng lo lắng cho cậu!

Sakura mang giày vào và bỏ chạy về nhà chẳng kịp để Syaoran thanh minh lấy một câu

Thật sự mình không có ý đó mà…Ôi! …Cũng chẳng cho mình nói lấy một câu nữa…!

Syaoran trông theo dáng Sakura nhỏ dần rồi khuất hẳn trong đêm tối

Lúc nào cũng vậy, cậu ta chẳng bao giờ thay đổi cách nhìn đối với mình…chẳng lẽ mình làm phiền cậu ấy nhiều đến thế sao?...sao cậu âấ cứ phải gọi mình như thế...mình ghét Syaoran gọi mình bằng từ ngữ đó!
S
akura vừa chạy về nhà vừa thấy khó chịu trong lòng. Giờ mặc cho đêm tối thế nào đi nữa, kệ mấy câu chuyện ma rởn gáy của ông anh Touya, đầu óc Sakura lúc này chỉ nghĩ tới chuyện của Syaoran, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác

_____

- Oh? Hôm nay có chuyện gì thế Quái vật? Không cần đến anh hai đây réo về á?

Touya đang đọc báo thì vội đặt tờ báo xuống chọc tức Sakura ngay khi có cơ hội, dường như cậu quên mất vẻ mặt Sakura đang không vui

- Sáng mai em sẽ KHÔNG đi học cùng với cậu ấy đâu!

Sakura long trọng tuyên bố rồi bỏ vào phòng, giọng điệu tức tối

- …nói thì nói vậy nhưng có lần nào em làm được đâu chứ? Nếu mà được như hế thì anh đây cũng mừng rồi ah! -Touya nói rồi tiếp tục xem TV

_________Sáng hôm sau ________Nhà Kinomoto

-Đừng để anh tốn thời gian tranh cãi về chuyện này nữa biết không! Anh sắp trễ học rồi đây!

Touya vừa nhăn nhó vừa thắt cà vạt vào cổ một cách vội vã

-Em có làm gì đâu…tại anh cứ bắt buộc nên mới như vậy chứ?

Sakura đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng mang giày vào, gương mặt trông cũng chẳng vui vẻ gì mấy

-Biết là anh không ưa cái thằng oắt con đó, nhưng mọi ngày có nó đi cùng em nên anh cũng đỡ lo, hôm nay không có nó thì ít nhất em cũng nên để mấy chú vệ sĩ đưa em đi cho anh an tâm chứ!

-Em không thích! Anh có biết tại sao sáng nào em cũng muốn đi học với Syaoran không?...Đó là vì nếu đi với cậu ấy anh sẽ không bảo mấy chú vệ sĩ ấy đi theo em…em ghét bị đối xử như thế! Em chán đến phát ốm vì chuyện này rồi! …Lúc nào anh hai cũng làm vậy thì làm sao mình có thể trở nên bình thường trong mắt các bạn khác cơ chứ? Đặc biệt là Syaoran, cậu ấy sẽ lại càng xây dựng khoảng cách xa mình hơn!

Một trận cãi vã ồn ào vào buổi sáng rõ là một chuyện không hay tí nào. Tuy nhiên Touya lần này đành chịu thôi…thật ra cậu cũng chẳng muốn ép buộc em gái mình làm gì…chỉ khổ nỗi phận làm anh là hay lo lắng thái quá vậy đó –Sakura là kho báu của Touya muh!!!

Sakura mệt mỏi bước ra khỏi cổng, trong chả có tí sinh lực nào…Phía bên kia đường, Syaoran đã đứng chờ từ sớm, thấy Sakura, cậu dường như định vội chạy sang nói gì đó

- …

Sakura không nói gì cả vì dẫu sao cũng lỡ tuyên bố với ông anh là sẽ đi học một mình mà, thế là Sakura rảo bước đi trước ,cứ cúi gằm mặt xuống mà đi dù lòng thì cứ rối lên và tự hiểu rất muốn quay lại nhìn Syaoran như mọi khi

Syaoran đi ngay đằng sau lưng nhưng cũng chẳng hé được môi, cứ như có cái gì đó vạch đường ranh giữa hai người, cái cảm giác đó trước giờ đã vậy…Cậu có muốn tiến gần hơn cũng chẳng được.

_______ trường học______
Ngôi trường này dành cho cả nam sinh và nữ sinh cùng học, tuy nhiên nó được phân chia rạch ròi. Nam học hai dãy lầu bên trái còn nữ thì hai dãy bên phải.

Ngôi trường khá rộng, giờ ra chơi cũng không đêế mức quá đông học sinh, vì giờ đó các học sinh thường tranh thủ rút quân vào các club sinh hoạt. Dọc hai bên dãy lầu được trồng những cây hoa anh đào cổ thụ to lớn…chẳng biết nó được trồng từ khi nào, chỉ biết cứ hết đời hiểu trưởng này lại đến đời khác. Song, mỗi khi tu sửa, ban giám hiệu và ban quản lý đều cố gắng hết sứ để giữ lại những cây đó như để lưu lại một cái gì đó từ xa xưa đến tận bây giờ.

______Trong lớp của Sakura____

- Vậy là hai người không nói chuyện với nhau sao?...Ôi Sakura! Cậu biết lí do này vô lí quá không?

Tomoyo ngồi nghe Sakura kể mọi chuyện tối qua, từ lúc bước vào lớp là Tomoyo đã biết lại có chuyện với Sakura rồi.

- Biết chứ…nhưng thật sự thì mình cũng không thích thái độ đó của Syaoran chút xíu nào, cậu ấy cứ làm như bọn mình xa lạ lắm vậy! lúc đó cậu không biết mìn hvừa buồn mà vừa tức thế nào đâu!

Sakura cau mày, dùng cây viết chì ngoạch ngoạch vài dòng vào quyển tập trắng

- Vậy theo cậu thì… cảm nhận của Syaoran về những lời tối qua cậu nói thế nào? - Tomoyo tò mò

- có trời mới biết được…Syaoran là người ít nói đã đành, cậu ấy còn có gương mặt như mất xúc cảm ấy…ít khi ở gần cậu ấy mà mình biết được cậu ấy đang nghĩ gì lắm.Chỉ toàn là cậu ấy đi guốc trong bụng mình thôi!!!

Sakura vốn là người xem mặt biết số nhà muh.

- Uh…nói như thế cũng có lí, quả là vẻ mặt cậu ta vốn thuộc tuýp người không biết đùa! -Tomoyo đồng ý với những gì Sakura nói

- Biết làm sao được bây giờ! Hôm qua quả là mình hơi bị “khác thường”, nhưng mình lại không hoàn toàn có chút hối hận vì những gì đã nói! Quả thật lúc đó mình đã nghĩ nói ra hết được mừng muốn chết! Giải tỏa trong lòng! Lâu lâu có một dịp cũng tốt

- Vì nó giúp cậu bày tỏ chứ gì? - Tomoyo cười, dường như đáon được ý bạn mình nghĩ gì - Nhưng thôi không sao đâu, trưa nay cậu cứ tìm cách nói chuyện lại với Syaoran thử xem?

- Mà Tomoyo nè! Cậu có nghĩ mình làm phiền cậu ấy nhiều không? - Sakura có vẻ lo lắng về vấn đề đó

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Cứ mỗi lần có chuyện là Sakura lại hỏi mình như thế…hai người này bị gì ấy nhỉ?

- Thì…tại thái độ lạnh nhạt của Syaoran làm mình thấy như vậy thôi…

Sakura buồn phiền gục đầu lên bàn của mình, khép đôi mắt to tròn xanh ngọc bích lại

- Cậu sống cạnh bên cậu ấy bao nhiêu năm còn không biết huống chi hỏi mình… - Tomoyo cũng khó biết trả lời thế nào

- không phải người ta vẫn nói là người ngoài cuộc sáng suốt hơn hả? -Sakura mở choàng mắt dậy, nhìn Tomoyo thắc mắc

- Thật ra thì…theo mình là nếu như Syaoran không thích cậu thì quả là cậu mang khá nhiều phiền phức đến cho cậu ta, còn hoặc dã cậu ta cũng thích cậu thì hoàn toàn không có chuyện gì gọi là làm phiền ở đây cả! Nếu Syaoran có chút tình cảm với cậu thì mình chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy cậu chẳng có gì là khiến cho cậu ấy bị phiền phức!

- Chắc theo xu hướng đầu tiên quá! (Sakura nghiên đầu sang một bên suy tư) - Làm sao đây?? Cậu ấy mà ghét mình chắc mình buồn chết mất?

Tomoyo không nói gì hơn, chỉ im lặng nhìn Sakura vì cô biết có nói thêm gì cũng vô ích. Chuyện này phải do chính hai người này giải quyết với nhau thì mới rõ ràng được.
Tomoyo quay ra nhìn ngoài cửa số, mấy cánh hoa anh đòa rơi lả tả khiến lòng cô chợt tấhy nao nao lạ thường…Tomoyo nghĩ : “Mình lại có cảm giác Syaoran cũng có cảm tình với Sakura, chỉ là Sakura chưa nhận ra thôi! Chứ nếu cậu ta không có tình cảm với Sakura thì khó mà hiểu được lí do tại sao khiến Syaoran có đủ dũng khí tiếp nhận quá nhiều rách rối mà hai người tạo ra từ trước giờ!”

______ Trong lớp của Syaoran ______

Cả lớp im phắc không một tiếng động, đây là giờ ra chơi nên hầu hết bọn nam sinh xuống sâ nchơi haọc vào các club thể thao gần hết
Một chàng trai mắt xanh, cả tóc cũng xanh nốt bước vào, gương mặt khá hiền từ. Cậu hỏi:

- Syaoran! Chiều nay đi xem bóng đá ở sân vận đông không ? -Eriol vỗ vai Syaoran

- Không có hứng thú…mà cũng không có tâm trạng!

thở dài một tiếng, Syaoran trả lời như cắt đứt nguồn cảm hứng của Eriol ,cậu cất quyển sách đang đọc vào ngăn bàn

Nghe vậy là biết lại có chuyện không vui gì xảy ra với cậu bạn của mình, Eriol kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống nhìn Syaoran như chờ đợi cậu chuyện mà Syaoran sắp kể.

- Có chuyện gì hả? Hay hôm qua mất ngủ?

Không nghe Syaoran trả lời, Eriol ngồi suy tư chút xíu rồi lên tiếng như thể chắc chắn mình sẽ đoán đúng

- Oh no! Đừng nói là cậu lại làm tiểu thư của cậu giận rồi đấy nhé!

- Mình cũng không hiểu nổi nữa…rắc rối quá đi!

Syaoran gác tay lên đầu trầm tư

- Nói vậy là đúng chuyện đó chứ gì?

Eriol có vẻ khoái chí vì mình đã đoán đúng

Syaoran kể cho Eriol nghe

- Thôi…. mình quá biết chuyện này rồi! -Eriol quơ tay

-…Sao chuyện tình của hai người toàn gặp trắc trở gì mà dở hơi quá vậy? Chẳng có chút bi thương hay lãng mạn nào hết! Cứ có mỗi một vấn đề lặp đi lặp lại hoài…mình sắp thuộc lòng những gì cậu kể rồi đây! Mới hồi tháng rồi cũng vậy…

- Chuyện tình gì chứ?...bọn mình chỉ là bạn thôi!

Syaoran phủ định ngay những gì Eriol vừa nói

- Bạn thôi sao?...nhưng theo mình thì … Sakura của cậu nghĩ khác đấy! -Eriol cười

- Gì mà “của mình” chứ? - Syaoran cau có

- Có thể cậu chỉ xem cậu ấy là bạn nhưng Sakura lại có tình cảm đặc biệt với cậu thì sao? -Eriol nghi ngờ lắm -Ví dụ một chút gì đó gọi là “love”?

- Không có chuyện đó đâu! Mình và cô ấy là hoàn toàn không thể…cậu biết mà!

Syaoran đưa mắt nhìn sang dãy lầu phía bên nữ sinh

- Dĩ nhiên rồi, cậu là nam còn Sakura là nữ, làm sao mà giống nhau được cơ chứ? - Eriol bật cười trêu chọc

- Eriol …Mình không đùa đâu!

Syaoran quay lại nhìn Eriol có vẻ lo nghĩ


- thôi mệt quá…mấy cậu quả là phiền phức chết đi được…ah không, phiền phức thì phải nói đến tiểu thư Sakura đó chứ…Dễ thương nhưng hoạt bát quá! Chắc do cậu ấy không phải là tuýp của mình!

- Mình có thấy vậy đâu?...tại mình mà cô ấy mới giận như thế…- Syaoran nói, như thể mọi chuyện là do cậu

- Cậu không thấy cô ấy phiền hả? lạ àh nha!... Vậy mà còn nói không thích người ta, tên này chắc là “chết mê” rồi chứ cũng chẳng còn gọi là thích nữa!!! -Eriol cười thầm

- Nè, đang tô vẽ chuyện bậy bạ gì trong đầu nữa đó ?

Syaoran hỏi, chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết Eriol đang suy tư lung tung

- Không phải chuyện của cậu…đang toan tính chủ nhật này cùng lover của mình đi đâu chơi đây!

Eriol vội đổi đề tài ngay trước khi Syaoran bắt cậu khai ra những gì cậu đang nghĩ

- Tomoyo đó ah! -Syaoran nhìn Eriol

- Uh…cô ấy chân thành lại cực kì đáng yêu, không phiền phức và rách rối như Sakura của cậu đâu…Mà sao hai người đó lại là chị em họ nhỉ? Có thấy họ giống nhau đâu chứ? kể cũng lạ ghê!

Eriol phân tích một cách đâm chiêu, vỗ vai Syaoran như khích lệ rồi sau đó bỏ ra ngoài

- … Sakura phiền phức ư? Mình có thấy vậy đâu chứ?...thôi, chắc tại Eriol đang thích Tomoyo nên mới suy Sakura như thế thôi, ai đang yêu mà chả nghĩ tốt cho bạn gái mình chứ!!

thật ra Anh chàng này hoàn toàn không nhận ra rằng chính mình cũng đang làm việc tương tự như thế, anh này lúc nào cũng nghĩ ***do Eriol thích Tomoyo nên mới nghĩ Sakura rách rối chứ thật ra Sakura được vậy là “no. one” rùi!!!***)

nhưng giờ quan trọng là làm sao giảng hòa đây nhỉ? Dù không muốn tiến xa hơn thế này…nhưng mình biết chính bản tâhn mình cũng không thể chịu nổi nếu cả hai cứ làm mặt lạnh với nhau mãi!!!

Syaoran “khổ sở”, lo âu

Tobe continued

Mọi người thấy sao nè? Có tiến bộ hơn chít nào chưa hỉ?

Nếu thấy mình có “cố gắng” thì cho mình vài +rep đi!!! Dạo này đang hiếm hoi “điểm” đây…”Bùn” muốn chết ấy!
Mọi góp ý mọi người cứ thoải mái chém nghen Mình sẽ tiếp thu ý kiến

thay đổi nội dung bởi: yubie, 14-05-2009 lúc 10:36
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 18-07-2008, 10:27
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is online now
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 982
Cấp Độ: 25
Rep: 1176
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
*lon ton chạy vào*
Chào Gr@gon,tớ vô ủng hộ fic đây
Xem nào,nhìn chung thì:
1.Bạn đã khắc phục lỗi chính tả rất nhanh.À ko,có lỗi sai nè
"Eriol phân tích một cáchđâm chiêu "là sao hả??????.Mà tớ cũng chưa từng nghe ai phân ticchs một cách đăm chiêu cả,chỉ suy nghĩ thì mwosi dùng tứ đó thôi bạn nhé
"Nhưng mình biết chính bản tânh".Lại sai lỗi chính tả nhé
2.Khi miêu tả hành động của nv nào đó,theo tớ thì cậu đừng nên dùng dấu ngoặc đơn,làm thế khó hỉu lắm,dùng dấu"-" này nè,hoặc là dấu chấm luôn nha^^
3.Đừng lồng cả tiếng anh vào chap của mình(tin tớ đi,tớ đã thử một lần và mọi nguwoif nói thế hok hay)
Tạm thời mới có thế thôi,nhưng fic của bạn thực sự rất khá.Chớ chap sau
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 18-07-2008, 12:43
araki's Avatar
araki araki is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 05-06-2008
Bài gửi: 105
Cấp Độ: 12
Rep: 597
araki has a reputation beyond reputearaki has a reputation beyond repute

đây là một số lỗi mình đã nêu
Trích:
Sẵn tiện mở cổng cho nó và nhắn rằng phải vền gay khi nào tôi gọi nhé!
Trích:
, quến nhấn nút mở cổng lúc còn ở trong nhà rồi
HTML Code:
em ghét bị [B]đối xửa [/B]như thế
Trích:
sao cậu âấ cứ phải gọi mình như thế...mình ghét Syaoran gọi mình bằng từ ngữ đó!
mình chỉ có thời gian bắt lỗi nhiu đó thui , bận đi học rùi ,ai đó làm ơn mắng cho mình tỉnh ra đi
Đây là kết quả sau khi mình chỉnh sửa theo lời MA ,tuy đến sau mình vẫn lôi ra được một vài lỗi sai mà MA chưa chém hết , hay MA cố ý nhường mình nhỉ

thay đổi nội dung bởi: araki, 18-07-2008 lúc 22:12
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 18-07-2008, 12:55
thiensumattrang_2596's Avatar
thiensumattrang_2596 thiensumattrang_2596 is offline
Pray for VNS
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Powerful Wing Orange iPod tan Mạn châu sa Glorious Sakura 
Association Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Angel Classic Angel Classic 
Tổng số huy hiệu: 11
Tham gia ngày: 09-01-2008
Bài gửi: 1,742
Cấp Độ: 179
Rep: 8793
thiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond repute


Trích:
Sẵn tiện mở cổng cho nó và nhắn rằng phải vền gay khi nào tôi gọi nhé!

Trích:
Sakura ngạc nhiên nhìn cô giúp việc nhu thể muốn xác định có thật là vậy không)
Trích:
Sakura rón rén bước bào cổng, cổng nhà Syaoran không bao giờ khóa, nó luôn mở để phòng khi bác Wei về muộn…hôm nay là một trong những ngày đó, ông ấy vẩn chưa về
Rón rén bước vào,giống thế? Chắc là định gây sự bất ngờ..
btw,lỗi chính tả
Trích:
cậu xói nước hối hả vào mặt rồi dùng chiếc khăn bông để lau khô)
Trích:
không một đía thức ăn thừa, không một chiếc nồi hay cái chảo thức ăn trên bếp.
Trích:
Cậu lúc nào cũng cố gằng làm việc mà quên mất phải tự chăm sóc bản thân,
Trích:
Giờ mặc cho đêm tối thế nào đi nữa, kệ mấy câu chuyện ma rởn gáy của ông anh Touya, đầu óc Sakura lúc này chỉ nghĩ tới chuyện của Syaoran, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyễn khác
Trích:
Touya đang đọc báo thì vội đặt tờ báo xuống chcọ tức Sakura ngay khi có cơ hội

- Sáng mai em sẽ KHÔNG đi học cùng với cậu ấy đâu! _ Sakura long trọng tuyên bố rồi bỏ vào phòng, giọng điệu tức tối
- …nói thì nói vậy nhưng có lần nào em làm được đâu chứ? “Nếu mà được như hế thì anh đây cũng mừng rồi ah!” (Touya nói rồi tiếp tục xem TV)
MA thấy Sak giận hơi vô duyên Nếu như cãi nhau theo "kiểu" này thì cũng chỉ là do lo lắng,nhưng giận thế này thì có hơi kì tí...Nhưng tuỳ Gl@ss sắp xếp câu chuyện thôi!
Trích:
Đó là vì nếu đi với cậu ấy anh sẽ không bảo mấy chú vệ sĩ ấy đi theo em…em ghét bị đối xửa như thế
Trích:
Ngôi trường này dành cho cả nam sinh và nữ sinh cùng học, tuy nhiên nó được phân chia rạch ròi. Nam học hai dãy lầu bên trái còn nữ thì hai dãy bên phải. Số học sinh thường được quân bình và giữ nguyên sĩ số từ đầu đến cuối năm để khi có tổ chức tiệc mừng hay đại loại thế thì số nam sinh cũng vừa khớp số nữ để tạo thành một cặp- thảo luận hay khiêu vũ cùng nhau trong các buổi tiệc mừng hay lễ kỉ niệm.
Rạch ròi + quân bình = nghĩa là sao?

Trích:
Ngồi trường khá rộng, giờ ra chơi cũng không dày đặc mật độ học sinh, vì giờ đó các học sinh thường tranh thủ rút quân vào các club sinh hoạt. Dọc hai bên dãy lầu được trồng những cây hoa anh đào cổ thụ to lớn…chẳng biết nó được trồng khi nào, chỉ biết cứ hết đời hiểu trưởng này lại đến đời khác. Song, mỗi khi tu sửa, ban giám hiệu và ban quản lý đều cố gắng hết sứ để giữ lại những cây đó như để lưu lại một cái gì đó từ xa xưa đến tận bây giờ.
Chữ dày đặc mật độ thấy ko thích hợp trong câu này đâu,ấy là MA nghĩ vậy
Trích:
lúc đó cậu không biết mìn hvừa buồn mà vừa tức thế nào đâu!
Trích:
Tomoyo cười, dường như đáon được ý bạn mình nghĩ gì
Trích:
còn hoặc cậu ta cũng thích cậu thì hoàn toàn không có chuyện gì gọi là làm phiền ở đây cả!
Trích:
Tomoyo quay ra nhìn ngoài cửa số, mấy cánh hoa anh đòa rơi lả tả khiến lòng cô chợt tấhy nao nao lạ thường…Tomoyo nghĩ : “Mình lại có cảm giác Syaoran cũng có cảm tình với Sakura, chỉ là Sakura chưa nhận ra thôi! Chứ nếu cậu ta không có tình cảm với Sakura thì khó mà hiểu được lí do tại sao khiến Syaoran có đủ dũng khí tiếp nhận quá nhiều rách rối mà hai người tạo ra từ trước giờ!”
Trích:
bọn nam sinh xuống sâ nchơi haọc vào các club thể thao gần hết
Trích:
Không có chuyện đó đâu! Mình và cô ấy là hoàn toàn không thể…cậu biết mà, bọn mình không cùng một thế giới… (Syaoran đưa mắt nhìn sang dãy lầu phía bên nữ sinh)
Câu này phải nói là hơi vô nghĩa,MA thấy nó là câu duy nhất thừa trong suốt eps này đấy
Trích:
cô ấy đơn giản lại cực kì đáng yêu, không phiền phức và rách rối như Sakura của cậu đâu…Mà sao hai người đó lại là chị em họ nhỉ? Có thấy họ giống nhau đâu chứ? kể cũng lạ ghê!
Từ giản dị dc hơn chứ? D9a6u ai lấy từ đơn giản để miêu tả ai đó,đặc biệt là lover của mình?
Mà Eriol trong này có phần hơi khác. Eriol chưa bao giờ so sánh Sak và Tom,và cũng gần như chưa bao giờ nghĩ rằng Sak "rắc rối" cả(trừ trong fic này)

Trích:
do Eriol thích Tomoyo nên mới nghĩ Sakura rách rối chứ thật ra Sakura được vậy là “no. one” rùi!!!***) “nhưng giờ quan trọng là làm sao giảng hòa đây nhỉ? Dù không muốn tiến xa hơn thế này…nhưng mình biết chính bản tâhn mình cũng không thể chịu nổi nếu cả hai cứ làm mặt lạnh với nhau mãi!!!” (Syaoran “khổ sở”, lo âu)
Trích:
Có tiến bộ hơn chít nào chưa hỉ?
Tiến bộ thì có rồi đấy,bằng chứng là toàn đi QUOTE lỗi chính tả mà sửa,vậy là đỡ hơn òi Tuy vậy,bắt đầu từ eps này,MA nhận ra rằng Gl@ss đang chuyển sang dính một lỗi khác nghiêm trọng hơn: Viết fic như viết kịch bản. Thiệt tình đọc thì cũng có dẫn chiện,cũng miêu tả,nhưng đa số là lời thoại + những hành động bỏ trong () như:

Trích:
Anh ấy cho em đi sao ah? ( Sakura ngạc nhiên nhìn cô giúp việc nhu thể muốn xác định có thật là vậy không)
Y hệt như viết kịch bản,và cái này:

Trích:
“Thật sự mình không có ý đó mà…Ôi! …Cũng chẳng cho mình nói lấy một câu nữa…!” (Đây là suy nghĩ của Syaoran )
Cái này khiến MA rất rối,vì ko biết đó là lời nói hay suy nghĩ. Đây chính là khuyết điểm của eps này. MA thấy ghi như vầy vẫn dc mà trông lại đẹp hơn nè:
Trích:
Anh ấy cho em đi sao ah? - Sakura ngạc nhiên nhìn cô giúp việc, không thể tin được rằng ông anh Touya lại cho mình đi dễ dàng thế - jHSFsad fjfvadsjh
Trích:
Thật sự mình không có ý đó mà…Ôi! …Cũng chẳng cho mình nói lấy một câu nữa…! - Syaoran thở dài,đứng nhìn Sakura chạy vọt về nhà mà chả thể nói gì được.
Mong rằng eps mới sẽ ko như vầy,và bỏ những dấu () và dấu "" đi,nhìn rối lắm.
Chờ eps mới của Gl@ss

@Araki: nếu bạn post nhầm thỉ hãy ấn nút Sửa để edit,đừng double post như thế.Nếu post sai thì cứ xoá đi,có chức năng xoá bài mà
Còn nếu bạn muốn trích câu ở trên để xách xuống(QUOTE) thì làm theo cái này:

HTML Code:
[QUOTE] <điền text bạn muốn QUOTE vào đây> [/QUOTE]
VD:
Trích:
ABCDEFG

thay đổi nội dung bởi: thiensumattrang_2596, 19-11-2008 lúc 22:55
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 18-07-2008, 21:50
yubie's Avatar
yubie yubie is offline
Yêu mọi người! Sẽ bước đi dũng mãnh và kiên cường!
 
Lover
Eru Rōraito
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-07-2008
Bài gửi: 910
Cấp Độ: 3
Rep: 64
yubie has a reputation beyond repute

@Rain :Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình! Mình sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến của bạn ha!
@Araki : Mình rất vui vì tuy bạn bận học nhưng vẫn bỏ tí chút thời gian cho fic của mình...Cảm ơn bạn nhiều!
Nhưng có cái này nè...Bạn đừng gọi mình là Gl@ss...đó không phải tên đâu...gọi là Gragon cho dễ nhớ, dễ type nha bạn
@MA : Uhm… mình sẽ cho mấy câu dẫn “chiện” mà bạn nói xuống dòng hết cho dễ biết ha. Còn suy nghĩ của nv thì thay vì dùng “…” mình sẽ edit cho nói “nghiêng” hết! Vậy thì đọc vào là biết ngay!
Còn về chuyện bạn phát hiện mình viết fic giống kịch bản thì phải công nhận là… bạn “nhạy” lắm đó MA!
Nói thật cái này chứ…đây là lần đầu mình làm fic mà… mình dùng kinh nghiệm từ mấy lần viết kịch bản diễn kịch cho trường mình đó! Thật ra thì nói nhỏ tí nè…thế này để MA hiểu cái lỗi mê “kịch bản” của mình ở đâu ra… mình là member trong Club kịch, chuyên viết kịch bản cho đội kịch nghệ thuật trường mình! Cho nên…hơi bị lạm dụng vụ diễn tả hành động nhân vật! Vì khi viết kịch bản thì phải type đầy đủ như là phản ứng, hành động, thái độ để các bạn và anh chị em trong Club biết đường mà “đóng”
Cho nên mình hơi bị quen dòng suy nghĩ này rồi! Mình sẽ học hỏi thêm! Mong bạn hiểu cho tí chút nhé! Vẫn ủng hộ mình chứ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 20-07-2008, 14:52
yubie's Avatar
yubie yubie is offline
Yêu mọi người! Sẽ bước đi dũng mãnh và kiên cường!
 
Lover
Eru Rōraito
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-07-2008
Bài gửi: 910
Cấp Độ: 3
Rep: 64
yubie has a reputation beyond repute

Eps cuối của chap I đây…

CHAPTER I: ROMANTIC FRIENDS
EPISODE IV : I CALL YOUR NAME, SAKURA

Suốt buổi học còn lại, cả Sakura và Syaoran đều không thể tập trung vào bài…mắt thì chăm chú nhìn lên bục giảng còn tâm trí thì cứ mơ màng nghĩ về những chuyện đâu đâu

Giờ tan học cũng là lúc bầu không khí yên ắng của ngôi trường bị phá vỡ, học sinh từ các dãy lầu ùa ra sân… tốp nói cười, tốp đuổi bắt nhau, mọi hoạt động có vẻ rất bình thường. Khi Sakura cùng Tomoyo bước xuống cầu thang, Tomoyo lay nhẹ Sakura một cái như ra hiệu rằng Sakura hãy nhìn ra phía bên kia cạnh cầu thang. Sakura đang lo ra thì chợt trông thấy Eriol đứng đó. Tuy nhiên Eriol không phải là nguyên nhân khiến Sakura chựng lại không bước tiếp mà là anh chàng trông có vẻ bối rối cạnh bên.

-Hey! Tomoyo!

Eriol hiểu ý nên vội gọi Tomoyo lại như để trả lại không gian cho hai người đang thật sự cần nói chuyện với nhau.

-Sakura …mình có hẹn trước với Eriol rồi! Mình…đi nhé!

Tomoyo cũng theo vở kịch của Eriol, vội hưởng ứng ngay

-Mình đi trước, chào hai cậu nhé!

Eriol nói rồi nắm tay Tomoyo bước đi, song cậu vẫn quay lại nháy mắt với Syaoran như thể mọi chuyện còn lại là phụ thuộc vào hai người đấy.

Tomoyo và Eriol khuất dần trong đám học sinh đông đúc. Mọi vật vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng hình như chưa có gì phá vỡ được bầu không khí yên lặng đến ngạt thở trong lòng Sakura và Syaoran

… Cả hai chỉ đứng nhìn nhau, biết bao nhiêu người qua lại, nhưng mắt họ vẫn trông về một hướng, như mong ngóng điều mình thật sự muốn nghe từ đối phương. Cứ thế cho đến khi sân trường vắng lặng, ngay cả mấy con chim trên cây cũng chẳng buồn cất tiếng, hình như chúng cũng đang tập trung cao độ và cố lắng nghe những gì mà Sakura và Syaoran sắp nói

-Tiểu thư …

Ngay khi gọi được tên cô gái đứng trước mình, Syaoran vội cúi mặt xuống… lúng túng che giấu cảm xúc

-Hoe?

-Mình… thật ra, hôm qua …mình …

Sakura kiên nhẫn chờ đợi

-…hôm qua mình không có ý đó đâu…mình chỉ không muốn cậu lo lắng thôi! Mình muốn nói…mình…xin l…

-Xin lỗi cậu!

Chợt Sakura cắt lời Syaoran, cũng giống Syaoran, cô vội quay đi chỗ khác ngay vì bối rối

-Ơ…Tiêu thư ?

- Xin lỗi vì đã cắt lời cậu. Nhưng mình mới là người có lỗi, mình đã giận cậu vô cớ! Nếu giờ mình còn để cậu nói xin lỗi mình thì thật không đúng Syaoran ah! Mình…xin lỗi cậu!

Syaoran mở to đôi mắt hổ phách của cậu nhìn Sakura ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, đôi môi cậu nở một nụ cười thanh thản

-Mình cũng muốn nói với tiểu thư như vậy! Xin lỗi Tiểu thư!

-Mình sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó. Cậu đâu có xin lỗi mình, mình đâu phải tên “tiểu thư” !!!

Sakura kiên quyết

-Hở…?

Nếu cậu không gọi bằng tên mình, mình sẽ lại không vui đấy! Tự dưng từ nhỏ đến giờ cậu tự đặt cho mình cái tên “ tiểu thư” đấy chứ! Nếu không gọi mình bằng tên thì…mình sẽ cho rằng cậu không thích làm bạn với mình đấy!

Sakura hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của Syaoran. Từ trước tời giờ, vấn đề này đã được tranh luận rất nhiều lần…song lần nào Sakura cũng “xuống nước” và đành chịu để Syaoran gọi mình bằng “tiểu thư”…vì sự thật là Sakura không thể chịu nổi nếu không được nói chuyện với Syaoran. Nhiều lần tự nhủ với lòng Nếu Syaoran không gọi mình bằng tên thì mình nhất định không chơi với cậu ta nữa!!! nhưng Sakura lại không bao giờ làm được điều đó. Dường như Syaoran đã trờ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

-… nhưng mà…

Syaoran ấp úng, vẫn còn khối chuyện rất ngại nên không thể mở miệng gọi được tên Sakura như cô bé hằng mong muốn

-Syaoran?

Sakura cố gắng chờ đợi, đánh cược một lần vậy.

Mình và cô ấy sẽ như thế nào nếu mình gọi Sakura bằng tên cô ấy? Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu…mình rất sợ nếu Sakura vì thế mà càng hi vọng bọn mình có thể gần nhau hơn thì sao? …mình sợ điều đó, mình rất sợ điều đó xảy ra! Mình không thể là người mà Sakura mong chờ, mình không phải là một người xứng đáng với cô ấy!

¬-…Cậu không thể sao?

Gương mặt Sakura buồn bã, đôi mắt cô bé hiện rõ điều đó, nỗi thất vọng, một sự mong chờ vô nghĩa…mãi là vậy. Syaoran hiểu những gì Sakura nghĩ, cậu lúc nào cũng thấu hiểu điều đó. Syaoran nhìn Sakura với ánh mắt trìu mến, rồi những dòng suy nghĩ tiếp tục tuôn ra và chồng chéo lên đầu cậu.

Sakura quá đáng yêu, nhẹ nhàng và tốt bụng…liệu mình có thể mang gì đến cho cô ấy chứ? Một thằng như mình ư? Gia cảnh của Sakura quá khác với mình, dù Sakura rất biết thấu hiểu cho người khác nhưng dù sao…cô ấy cũng chưa từng nghèo khổ, chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì mình lo ngại.

Sự chờ đợi nào cũng có giới hạn, chợt Sakura hiểu ra ánh mắt của Syaoran muốn nói gì, cô bé lặng lẽ quay gót bước đi.Từng bước chân của Sakura lúc này nhẹ như gió, hình như tâm trạng của cô chẳng còn hứng thú gì để chạy nhảy rầm rầm như khi Touya còn chọc cô ghẹo mỗi buổi sáng.

-Bọn mình về thôi! Trời sẽ tối rất mau đấy!

Giọng Sakura nghèn nghẹn, cố giữ những nổi buồn thầm kính trong lòng để nó không tuôn trào ra khóe mắt. Cô bé không muốn Syaoran lo lắng.

- S… Sakura!

Một tiếng gió bất chợt rít lên, len qua mấy khóm anh đào va vào nhau soàn soạt, những cánh hoa trắng hồng nhẹ nhàng rơi như cơn mưa phùn che đi loáng thoáng gương mặt đỏ ửng của Sakura khi nghe được tên mình từ miệng Syaoran. Chưa bao giờ Sakura có cảm giác sung sướng khi nghe người khác gọi tên mình như vậy. thật là lạ thường!
Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, tất cả đều là sự sắp đặt từ trước…nên mình sẽ không trốn tránh nữa! Chỉ cần giữa chúng ta vẫn mãi là tình bạn thì có gọi tên cô ấy cũng chẳng sao…mình không muốn Sakura buồn, mình không muốn như thế nữa! Mọi chuyện về sau, hãy để sau này hẳng tính!

Syaoran bước lại gần Sakura, giờ cậu chỉ biết mình đã làm đúng như những gì trái tim mách bảo. Chẳng cần biết mọi việc tiếp theo sẽ đi đến đâu

-S… Syaoran? Cậu gọi mình lại lần nữa đi! Gọi bằng tên mình ấy, như khi nãy cậu đã gọi!

Sakura vui mừng níu lấy cánh tay áo Syaoran, đôi mắt long lanh và bừng lên một niềm vui khôn tả. Mặt Syaoran đỏ lên khi trông thấy điệu bộ của Sakura, cậu cũng mãn nguyện khi biết Sakura đang thật sự vui mừng

-Được rồi mà… Sakura!

-Hoan hô! Cuối cùng mình cũng chờ được đến ngày này, vậy là mình không hoài công vô ích! Hi hi!

Sakura nhãy cỡn lên hạnh phúc, cô bé tự nhủ sẽ kể cho Tomoyo nghen. Chắc rằng cô bạn thân cũng sẽ vui mừng cùng.

__________

Về đến nhà mình, Sakura thấp thoáng trước cổng không dám vào. Đã hơn 5h chiều rồi, Touya mà biết là thế nào cũng sẽ có chuyện thôi.Không thể nhấn chuông cổng được! Thật may, bác giúp việc lớn tuổi vẫn còn tưới cây ngoài vườn, bác ấy nhẹ nhàng mở cửa cho Sakura vào như lời cô bé nhờ vả.

Giờ vào trong sân rồi nhưng Sakura nhận ra mình vẫn đang gặp một vấn đề khó khăn khác. Làm sao lên phòng mà không bị tóm gọn mới là lạ.

Kế hoạch A: Chạy cấp tốc với tốc độ ánh sáng lên phòng. Anh hai có nói gì cũng kệ, cứ ở trong đó đến giờ cơm tối hãy ra, vậy ít nhất cũng né được. Đợi anh ấy nguôi giận hẳng tính. -> Quá liều lĩnh, chỉ số thành công 40%

Kế hoạch B: Vào rón rén và đợi khi anh ấy vào phòng hoặc không để ý mà chạy nhanh về phòng mình, nhưng anh hai mà biết là mình cũng coi như tiêu. -> an toàn nhưng quá mất giờ, mức độ thành công 70%

Hay là cứ vào nhà và nói hết mọi chuyện cho rồi!...Không được. Anh hai mà biết vì chuyện của Syaoran mà mình về muộn là không xong đâu…Thôi cứ theo kế hoạch B đi. Chậm mà chắc!

-Tiểu thư sao ngây người ra vậy? Có chuyện gì thế?

-Cho cháu hỏi…anh hai đang ở phòng nào thế ah?

Sakura trả lời người giúp việc

-Cậu chủ bảo là hôm nay sẽ về muộn… cậu ấy còn nói là muốn tiểu thư ở nhà chờ vì khi về sẽ có chuyện cần nói với Tiểu thư.

Vậy mà làm mình hao tâm suy tính…mệt quá đi!

Sakura mừng rỡ chạy vội lên phòng không suy nghĩ gì thêm, sau đó ngay lập tức gọi cho Tomoyo báo tin cho bạn. Mọi cảm xúc của Sakura chỉ chờ đợi để kể cho Tomoyo nghe, cô bé thật sự muốn biết phản ứng của Tomoyo sẽ ra sao!

________Tối hôm đó_______ Vì ngày ma ilà chủ nhật nên hôm nay Syaoran không sang nàh Sakura học____

Sakura đang ngồi trên chiếc ghế Sofa màu lục xem TV trong phòng khách trên lầu. Có vẻ bộ phim cô bé đang xem là một chuyện tình lãng mạn, Sakura vừa ôm chiếc gối hình vuông vừa thút thít miết.

-Anh về rồi đây!

Touya bước lên từ cầu thang chính. Mãi xem phim nên Sakura chẳng nghe được tiếng xe của Touya từ ngoài cổng vào nhà.

-Đang xem mấy cái phim sướt mướt nữa đó hả quái vật?

-có gì đâu chứ… -Sakura càu nhàu -mà lúc nãy anh Yukito gọi cho anh đó anh hai!

Sakura nói, Touya tháo chiếc cà vạt chật cứng ra uể oải. Cậu bước đến bên cái tủ lạnh và khui một lon bia.

-Yuki? Có chuyện gì thế? Cậu ấy nhắn gì?

-Anh ấy hỏi sao anh lâu về nhà. Anh ấy bảo là đã nói anh khi nào về đến nhà thì gọi lại cho anh ấy yên tâm nhưng đợi hơn hai tiếng không thấy anh gọi nên anh ấy lo! … mà an hcũng thiệt, đi đâu mà lâu vậy? Em gọi cho anh cũng không được là sao? Làm người ta lo chết!

-Vậy là em khóc vì lo cho anh chứ đâu phải tại phim quá cảm động hả? Em làm anh cảm thấy hạnh phúc quá đây này!

-Anh hai …

-Tại điện thoại hết pin rồi. Với lại anh đi sang nhà người bạn cũ nên về muộn!

Touya ngồi phịch xuống chiếc ghế Sofa mà Sakura đang ngồi, thở dài một tiếng, dùng remote tắt TV rồi nghiêm chỉnh nhìn em gái mình.

-Anh làm gì thế? sắp hết rồi mà…để em coi xong đã!

Sakura bấm mở trở lại, chỉ nhìn thoáng Touya một tí mà cũng chẳng để ý gì thêm.

-Thôi đừng xem nữa! Anh có chuyện cần nói đây!

-Hoe?...Chuyện gì mà anh nghiêm túc vậy?

Sakura hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình TV, Touya mất kiên nhẫn và cáu lên, chắc do tác dụng của lon bia lúc nãy

-Anh nói là em tắt ngay đi! Anh không đùa đâu đấy!

Sakura ngước nhìn Touya, tắt TV ngay lập tức khi được ông anh ra lệnh, nét mặt vừa lo mà vừa sợ.

-Anh đã đến nhà Ojiro nói chuyện…

-Ojiro? Là ai thế?

Không đợi anh mình nói hết câu, Sakura chen vào ngay và hình như linh tính mách bảo có cái gì đó không hay sắp xảy đến. Chăm chú nhìn Anh hai mình, Sakura như đang cố chuẩn bị tâm lí. Mỗi khi Touya im lặng và nghiêm chỉnh như vậy, Sakura hiểu rằng anh mình thật sự không đùa. Cô bé chờ đợi những gì anh mình nói một cách nín thở.

-Anh hai! Ojiro là ai ạh?

Sakura lặp lại câu hỏi và thật sự lo sợ.
-Là một người bạn cũ của anh. cậu ta là đàn em của anh hai lớp. lúc nãy anh sang nhà cậu ta và…

-…

-Ojiro đã đồng ý đến để chú ý chuyện học tập của em mỗi ngày!

-“Chú ý chuyện học tập”? Là sao… anh đùa phải không?

-Anh nghiêm chỉnh đấy! Cậu ta rất giỏi và anh nghĩ là đủ khả năng chỉ dạy cho em.

-Nhưng…Syaoran…

-Đó là chuyện anh muốn nói. Lần này anh không làm chìu em nữa đâu. Sáng mai chủ nhật, em sang nhà thằng nhóc đó rồi nói với nó bắt đầu từ thứ hai không cần sang đây nữa!

-Không công bằng! Sao anh bảo không thích em qua lại với các bạn nam mà? Giờ sao gia sư mới lại là …

-Ojiro có người cậu ta thích rồi nên sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu! Lại rất hiểu chuyện nên anh tin cậu ta là thích hợp nhất với vai trò này.

Touya nói, con ngươi nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình với vẻ buồn bực và phần nào đó là khó chịu. Sakura thật sự phẫn nộ, cô bé quát lên :

-Em không muốn! Đừng bắt ép em…

Sakura khó chịu đứng lên và toan bỏ về phòng mình.

-Lần này anh không nói suông. Anh sẽ làm dù em có cãi thế nào. Và kể từ giờ hãy ngoan ngoãn nghe theo đi, đừng khiến anh phải khó chịu như mọi khi. Anh ghét việc phải thấy em với thằng oắt con thân thiết lắm rồi!

-Tại sao chứ? Anh hãy đưa ra lí do đi! Có bao giờ anh nói cho em hiểu tại sao bọn em lại không thể là bạn đâu! Chưa một lí do nào cả! chưa một lí do nào!

Sakura quá tức giận, nhưng đồng thời cô cũng rất sợ Touya sẽ làm thật. Cô bé là người biết rõ hơn ai hết, chắc chắn lần này anh hai sẽ không nhượng bộ nữa. Touya đứng dậy, kéo Sakura ngồi xuống chiếc ghế một cách ân cần như thể bắt đầu cho một lời giải thích. Sakura né tránh, nhìn Touya bằng ánh mắt gay gắt.

- Có quá nhiều chuyện anh không thể nói cho em nghe Sakura ah! Nhưng em hãy tin anh, anh chưa bao giờ muốn em buồn hay có bất trắc gì xảy ra cả. Và em phải hiểu rằng đây là những gì bây giờ anh có thế làm cho em.

Touya thở dài, vuốt mái tóc ngắn hạt dẻ của Sakura và xoa đầu cô bé trìu mến biết bao. Rất hiếm khi sự dịu dàng của Touya bộc lộ ra trước một ai như thế này. Chỉ đối với đứa em gái mà anh quý trọng và thương yêu nhất. Đôi lúc như thế này là khoảng thời gian hai anh em cùng tâm sự với nhau. Đối vớ cả hai, rõ ràng đây là những giây phút quý báu.

-Cuộc sống là một chuỗi các sự việc không ngừng diễn ra, có những cái tốt, song cũng không ít những điều xấu xa. Còn có nhiều bí mật được che giấu, dù nó là một đích tốt hay xấu thì cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu thương là tránh những điều sẽ gây hại cho họ! Và giờ anh đang làm điều đó cho quái vật nhỏ mà anh thương yêu nhất. Nên em hãy hiểu, anh không thể nói ra nhưng chắc rằng có một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi! Em lớn rồi mà phải không?

Touya hỏi Sakura ân cần. Dường như Sakura vẫn còn buồn, rất buồn nhưng nước mắt đã khô. Cô bé nhắm chặt đôi mắt và tựa vào lòng anh hai mình.

-Em vẫn thích được nhỏ bé mãi. Như vậy em sẽ được anh và bố nuông chìu hơn khi em lớn thế này!

Tobe Continued

Vậy là mọi chuyện bắt đầu thay đổi, vận mệnh cứ tiệp tục quay…. Ngay khi được Syaoran gọi tên mình, Sakura đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó có được bao lâu khi Touya lại ngay lập tức giáng một tin bất ngờ xuống như vậy. Ojiro xuất hiện, mọi chuyện sẽ ra sao? Phải chăng đây là nhân vật sẽ mang lại nhiều thay đổi hoặc có những biến cố to lớn hơn sẽ đổi thay số phận của hai nhân vật chính. Người thay đổi sẽ là Sakura hay Syaoran? Cứ chờ mà xem nhé!

Trong thời gian này, các bạn cùng ủng hộ cho mình nghen. Comment nhiều vào, có sai cứ chém. Nếu vui vui thì + rep cho “em” đây đỡ buồn!!! Mong góp ý từ mọi người.
__________________
Cảm ơn mọi người! Cảm ơn vì tất cả!

thay đổi nội dung bởi: yubie, 14-05-2009 lúc 10:37
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 20-07-2008, 14:55
thiensumattrang_2596's Avatar
thiensumattrang_2596 thiensumattrang_2596 is offline
Pray for VNS
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Powerful Wing Orange iPod tan Mạn châu sa Glorious Sakura 
Association Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Angel Classic Angel Classic 
Tổng số huy hiệu: 11
Tham gia ngày: 09-01-2008
Bài gửi: 1,742
Cấp Độ: 179
Rep: 8793
thiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond reputethiensumattrang_2596 has a reputation beyond repute


Trích:
Khi Sakura cùng Tomoyo bước xuống cầu thang, Tomoyo lay nhẹ Sakura một cái như ra hiệu rằng Sakura hãy nhìn ra phía bên kia cạnh cầu thang.
Trùng lặp tên
Trích:
Mọi vật vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng hình như chưa có gì phá vỡ được bầu không khí yên lặng đến ngạt thở trong lòng Sakura và Syaoran
Mọi thứ dc hơn chứ nhỉ? Mọi vật nghe kì kì
Trích:
Cả hai chỉ đứng nhìn nhau, biết bao nhiêu người qua lại, nhưng mắt họ vẫn trông về một hướng, như mong ngóng điều mình thật sự muốn nghe từ đối phương. Cứ thế cho đến khi sân trường vắng lặng, ngay cả mấy con chim trên cây cũng chẳng buồn cất tiếng, hình như chúng cũng đang tập trung cao độ và cố lắng nghe những gì mà Sakura và Syaoran sắp nói
Cả hai đứng trân như thế từ lúc tan học xong tới khi tất cả hs về hết mới cất tiếng nói??
Trích:
dù Sakura rất biết thấu hiểu cho người khác nhưng dù sao…cô ấy cũng chưa từng nghèo khổ, chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì mình lo ngại.
Chử biết bỏ đi nhé!

Trích:
Sakura nhãy cỡn lên hạnh phúc, cô bé tự nhủ sẽ kể cho Tomoyo nghen.Chắc rằng cô bạn thân cũng sẽ vui mừng cùng.
Bỏ chữ cùng đi nhá!
btw,nhảy nhé!

Trích:
Kế hoạch A: Chạy cấp tốc với tốc độ ánh sáng lên phòng. Anh hai có nói gì cũng kệ, cứ ở trong đó đến giờ cơm tối hãy ra, vậy ít nhất cũng né được. Đợi anh ấy nguôi giận hẳng tính. -> Quá liều lĩnh, chỉ số thành công 40%

Kế hoạch B: Vào rón rén và đợi khi anh ấy vào phòng hoặc không để ý mà chạy nhanh về phòng mình, nhưng anh hai mà biết là mình cũng coi như tiêu. -> an toàn nhưng quá mất giờ, mức độ thành công 70%

Hay là cứ vào nhà và nói hết mọi chuyện cho rồi!...Không được. Anh hai mà biết vì chuyện của Syaoran mà mình về muộn là không xong đâu…Thôi cứ theo kế hoạch B đi. Chậm mà chắc!
Đọc cái này nghe giống điệp vụ FBI quá

Trích:
Vì ngày ma ilà chủ nhật nên hôm nay Syaoran không sang nàh Sakura học____
Trích:
mà an hcũng thiệt, đi đâu mà lâu vậy?
Trích:
Anh sẽ làm dù em có cãi hế nào. Và kể từ giờ hãy ngoan ngoãn nghe theo đi, đừng khiến anh phải khó chịu như mọi khi. Anh ghét việc phải thấy em với thằng oắt con thân thiết lắm rồi!
Công nhận Touya trong fic này ko ưa Syao thật

Trích:
Cô bé là người biết rõ hơn ai hết, chắc ch8án lần này anh hai sẽ không nhượng bộ nữa.
Đọccái khúc cuối lúc Touya nói chiện và giải thích cho Sak thấy...ganh tị óa Thèm có một người anh như thế,có dc 1 người như thấ trên đời này hiếm khủng khiếp,nản ớn
Nói chung,chap này có phần thành fic hơn chút ùi đó,ít giống kịch bản hơn ùi nên Gl@ss đừng lo nha! Cứ cố gắng như thế là dc!
Chap này còn vài lỗi chính tả nhưng ít,một số câu từ không viết hoa ở đầu câu hay tự nhiên nổi chứng viết hoa ngay giữa câu dẫn chiện.Chỉ cần chỉnh hai lỗi đó là fic Gl@ss sẽ

Mong chap(eps) mới

thay đổi nội dung bởi: thiensumattrang_2596, 19-11-2008 lúc 22:56
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 20-07-2008, 15:14
yuui-san's Avatar
yuui-san yuui-san is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Powerful Wing Powerful Wing Memory Seal 
Memory Seal Horitsuba Shield Horitsuba Shield 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 07-11-2007
Bài gửi: 785
Cấp Độ: 2
Rep: 32
yuui-san sẽ sớm trở nên nối tiếng

Không được tem.....không sao....chém vui hơn lấy tem! Kha kha

Đầu tiên là mình nhận xét chung: Bạn viết khá tốt nếu không nói là tốt. Ban biết không? Trong rất nhiều fic ở Fan creations của Clamp fan club này, cặp đôi Syaoran và Sakura rất được ưa chuộng. Mình đếm sơ sơ có ít nhất 7 fic viết về họ. Cho nên viết 1 fic về Sak và Syao thực sự rất mạo hiểm. Sẽ bị đem ra so sánh này kia. Uhm....xin lỗi hình như chỉ có mình đem ra so sánh thôi chứ còn ai nữa đâu....

Bạn miêu tả tâm lý khá tốt...và đó cũng là điểm khiến câu văn của bạn mạch lạc, trôi chảy tự nhiên. Và câu chuyện của bạn làm mình cảm thấy nó "thực" hơn. Có nghĩa là sao nhỉ? Mình cảm nhận được nhân vật với tính cách đó và hành động, suy nghĩ giống như chúng ta hiện tại.

Nhưng có 1 điểm khiến mình chẳng hiểu nổi. Thời đại nào rồi mà người ta kêu người giàu hơn mình là tiểu thư?????? Mình không biết dụng ý của bạn trong việc sử dụng từ này. Có cảm giác như bạn làm cho Syaoran của bạn trở nên quá quan trọng hóa vấn đề, và dẫn đến câu chuyện dù rất thực vẫn có điểm vô lý.

Dù gì thì mình cũng rất ủng hộ bạn. Sẵn tiện nói luôn, cám ơn đã ủng hộ fic Hồi ức Titanic. Sắp post chap mới rồi nhưng mình đang đợi Bin Bon nó chỉnh sửa đây.....

Sẵn tiện nói luôn chuyện này dù chẳng liên quan gì: mình thích chuyện rùng rợn tí hơn là chuyện teen bay bổng...còn không thì thích hài...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 20-07-2008, 15:34
yubie's Avatar
yubie yubie is offline
Yêu mọi người! Sẽ bước đi dũng mãnh và kiên cường!
 
Lover
Eru Rōraito
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-07-2008
Bài gửi: 910
Cấp Độ: 3
Rep: 64
yubie has a reputation beyond repute

@ MA :Thanks vì đã nhanh chân góp ý. Sẽ cố gắng nhiều...có điều không biết chap tiếp có post kịp khi Vn đang trong "nguy hiểm" không nữa!
@Yuui -san: Bạn làm mình vui lắm... câu cuối bạn nói
Trích:
Sẵn tiện nói luôn chuyện này dù chẳng liên quan gì: mình thích chuyện rùng rợn tí hơn là chuyện teen bay bổng...còn không thì thích hài...
...là có ý gì vậy? giới thiệu sở thích? Khen? hay chê?...Đùa thôi! Dù sao thì mình cũng tiếp thu được ý kiến của bạn...
Nói thiệt chứ cái vụ kì thị giàu nghèo mình thấy đưa vô hơi bị kì thiệt, nhưng mà chuyện đó sau này trong fic sẽ đỡ hơn. Có điều tại lúc đầu mình không bík nên đưa cái gì vào làm cản trở giữa Sakura và Syaoran nên đành liều một phen. Chứ mấp thứ quá đau khổ quá mình không dám cho vào fic... đã nói là phải nhẹ nhàng muh! Mục tiêu hàng đầu ha!!!
Mình sẽ chờ chap típ của cậu! Hồi ức Titanic
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 21:36.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.