![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#291
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân Ngư- Song- All
|
|
#292
|
||||||||
|
||||||||
|
- Thật con mẹ nó tà môn mà. Lão lắc đầu lẩm bẩm, nhanh chóng lao lên túm lấy Kurohana và Hikami hai tiểu la lỵ đáng yêu xinh xắn bay lên bầu trời. Bạch quang lóe lên, phương viên vài trượng quanh bọn họ được thủy khí ngưng kết thành một tầng bình chướng hình lập phương, nhẹ nhàng đặt Hikamivà Kurohana lên lớp phòng hộ trong suốt, lão khẽ phất tay, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới trên bề mặt tầng bình chướng, sóng nhiệt nhanh chóng làm giãn nở, ngưng tụ, cắn nuốt không khí, xung kích theo đó khuếch tán, bề mặt tầng chướng hoàn toàn hóa thành chân không, ngăn cách triệt để với âm thanh bên ngoài. - Tiểu bạch kiểm, ngươi rất giống một tên dở hơi trong nhà của lão tử, hình như bọn mặt trắng đều có chung một bệnh dở hơi thì phải. - Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, ngươi muốn tha cho chúng, trước phải có thực lực đứng trên chúng, khi đứng trên chúng, ngươi mới có thể đánh giá chúng, nếu ngươi chỉ là một nhân loại tầm thường, ngươi lấy tư cách gì để nói chúng là "kẻ vô tội", giờ này có lẽ ngươi đã ở trong bụng chúng, lúc ấy chúng vô tội sao. Thiện ác, ngươi lấy thước đo gì để đánh giá chúng, rằng chúng có hay không uy hiếp được ngươi sao, ta kháo, tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá à. Lão hừ lạnh nhìn Rito Asakura - Chúng không sai, đúng vậy, nhưng kẻ yếu hơn bị chúng giết chết sai sao, có thể có hoặc không, bất quá, bọn họ phải chết và đã chết, cũng như chúng, chúng phải chết và sẽ chết. Lão cách không đả vật, hút lấy trường cung của Kurohana rồi dứt khoát vung tay chặt đứt bàn tay trái... Máu tươi nương theo huyết áp như suối phún ra, gương mặt Kurohana nhanh chóng tái nhợt, tiểu la lỵ Hikami vốn lạnh lùng cũng phải nhíu mày nhăn trán. Lão coi như không thấy, nhanh chóng đốt cháy phần tay bị cụt, tàn ảnh tầng tầng lớp lớp đen kịt lóe lên, dây cung được quán thâu linh lực trở nên sắc bén như cắt đậu hũ nhanh chóng biến bàn tay thành phấn mạt... - ... Lão phất tay, ức vạn quang điểm lóe lên từ đống phấn mạt phá không lao đi, nhằm hướng đàn nhân ngư đang ca hát, chúng như có linh tính né trái tránh phải, chính xác chui vào cơ thể nhân ngư, đóng băng cả cơ thể... Mặt biển, ba đào hải lãng nương theo những cơn gió rít rào dữ tợn, ngàn vạn tảng băng xinh đẹp trôi nổi, không lớn không nhỏ, đều chỉ bao trùm những mỹ nhân ngư, lưu giữ khoảng khắc cuối đời của các nàng trên gương mặt. - Tam thiên đại thế giới. Bàn tay còn lại liên tục kết xuất pháp ấn, trên hư không một cái hắc động khủng bố xuất hiện, hắc động xoáy tròn nhưng lại không có chút hấp lực nào với vật chất, từ trong đó tiếng rên rỉ, miếng khóc than, miếng la hét của hàng tỷ hàng tỷ sinh mạng truyền ra, lão phất tay, ngàn vạn băng điêu nhanh chóng tan chảy, ngàn vạn thi thể mỹ nhân ngư nhanh chóng bị hút vào... Một tiếng nổ vang lên, hắc động biến mất, tầng bình chướng biến mất, lão khó nhọc ôm lấy Kurohana và Himaki đáp xuống bãi biển. Thở dài vô lực, lão ngửa cổ trên đời hút lấy toàn bộ những điểm sáng tách ra từ thi thể mỹ nhân ngư, sau đó hôn mê bất tỉnh. Vân Lang ngơ ngác nhìn lão già biến thái, ở đây có lẽ chỉ mình hắn hiểu được hành động của lão. Lão càn quấy, lão hung hăng là vậy, nhưng lại giữ đi nhục thể của mỹ nhân ngư, giữ đi hồn phách của các nàng, ném họ vào lục đạo luân hồi... Dù họ bị thiêu đốt trong huyết luyện ngục, bất quá, vẫn sẽ được chuyển kiếp, thoát khỏi cái vị diện ghê tởm này, Hắn mỉm cười, tiếp tục dốc cạn vò rượu, sau đó tiến lên lôi cơ thể cao to đen hôi của lão đi vào rừng. Để làm gì, đương nhiên là trả thù, hắc hắc. Kurohana nhảy ra chắn trước mặt hắn, bé rụt rè hỏi: - Anh, anh muốn mang thúc thúc đi đâu. Hikami vốn lạnh lùng cũng đứng cạnh bé, không chút hảo ý nhìn Vân Lang, nói gì thì lão biến thái cũng nhọc công bảo vệ hai bé, nợ ân tình thì phải trả. Người viết: Xong rồi, các nàng đã được siêu thoát, lên tiếp phần khác đi, đừng lôi các nàng ra bạo phát hung tính nữa, dù ít dù nhiều khi đọc ta vẫn cảm thấy phản cảm với việc hành hạ các nàng. Ta thích viết biến thái văn, comedy, điên cuồng PK văn, bất quá lại cực kỳ ác cảm với bạo hành phụ nữ văn, ta không phản đối mọi người hành hạ nam nhân, hành hạ ta ta cũng chả nói gì, thoải mái, ta già rồi, tính ta cổ hủ, lại cố chấp, coi là đạo đức giả cũng tốt.
|
|
#293
|
||||||||
|
||||||||
|
Diệp - All 10. Black Forest Vốn chuẩn bị một hồi gió tanh mưa máu, ai ngờ gã biến thái đen thui kia hy sinh một bàn tay giải quyết gọn gàng. Tuy có vài người bất mãn chưa được trổ tài, Diệp thì thở phào, có kẻ đứng mũi chịu sào tốt nhất. Dù sao con đường phía trước không ai biết nguy hiểm, bộc lộ thực lực quá sớm không phải ý hay. Diệp mỉm cười lên tiếng hòa giải không khí đông cứng. “Nhân ngư nếu đã không còn, chúng ta nên đi tiếp hành trình.” Vừa dứt lời, từ xa phía chân trời con thuyền ma bay bềnh bồng. Nó bay đến gần bờ biển thì hạ xuống. Mọi người lần lượt lên tàu, quay chung quanh gã thuyền trưởng đang cười cầu tài. Diệp không nằm trong số đó, anh cùng Hoài Vũ đứng ngoài xem cuộc vui. Đám người bẻ khớp xương, rút vũ khí, đôi mắt đói khát nhìn chằm chằm Medusas. Họ nhìn nhau như muốn hỏi ‘ai trước tiên mần thịt gã?’ Medusas đứng giữa, không ngừng cười khan, mặt xanh mét run run. “Quý….quý khách bình tĩnh….Tới!!!” Bỗng gã vui sướng hét lên. Không ai hiểu ‘tới’ là ý gì? Ngẩng đầu nhìn quanh, khung cảnh đã thay đổi từ lúc nào. Có lẽ rút kinh nghiệm, lần này con thuyền không lật ngửa nữa mà yên ổn hạ xuống mặt đường. “Trước mặt quý khách là Black Forest! Một khu rừng huyền bí, thích hợp cho phiêu lưu và mạo hiểm!!!” Medusas hớn hở giới thiệu, chân không ngừng thụt lùi tránh xa đám người. “Bên trong có cái gì?” Một người rụt rè hỏi, nếu xem nhẹ tay cầm vũ khí uy hiếp chĩa hướng Medusas. “Quái thú!!! Chúng rất mạnh, sức mạnh dã thú! Chiến đấu với chúng sẽ tăng cường thực lực, đột phá cực hạn!” “Mặc kệ nó! Vào rừng tính sau, giờ xử tên này đã!!!” Thanh Long hung hăng trừng mắt, xắn tay áo chuẩn bị hành hung. Vài người khác hùa theo. “Khoan! Con thuyền này chỉ mình tôi điều khiển được, nếu tôi xảy ra chuyện thì sẽ không ai đưa mọi người đi!!!” Medusas hét lớn. Xung quanh yên tĩnh. Họ đang suy nghĩ, là nên vì lợi ích lớn hơn mà buông tha cho hay đánh một trận trút mối hận? “Chúng ta vào rừng đi.” Diệp nói, kéo tay Hoài Vũ dẫn đầu đi xuống thuyền. Mọi người do dự, sau cùng lục tục đi theo anh. Medusas suy sụp quỵ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng khóc thầm, con người……còn đáng sợ hơn cả quỷ. Muốn về nhà quá! Black Forest, giống như tên, cây cối không phải màu xanh mà là đen như than củi. Mặt đất càng đen đặc hơn, trên đỉnh đầu bầu trời xám xịt. Tất cả tạo nên khung cảnh âm trầm. Trước khi chính thức bước vào, Diệp nói. “Tất cả nên đi sát nhau, có gì dễ hỗ trợ lẫn nhau.” Mọi người căng thẳng từng bước một đi qua từng thân cây, càng đi vào khung cảnh càng âm u. Đi, đi mãi, không bao lâu bỗng có ánh sáng. Ánh sáng không quá mãnh liệt nhưng làm người ta nhẹ nhõm. Ngay lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, sương mù đột nhiên phủ giăng! Giống như bệnh độc nhanh chóng lan tràn, khoảnh khắc làn sương mỏng trở nên dày đặc không thấy năm ngón tay. Diệp muốn kéo Hoài Vũ tới gần mình hơn, nhưng tay anh trống rỗng. Tim đập mạnh, anh giương mắt nhìn xung quanh. Không có bóng ai, dù là tiếng khe khẽ nói nhỏ hay tiếng hít thở, tĩnh lặng như thế giới chỉ còn mỗi mình anh. Siết chặt nắm tay, mím môi, Diệp vững vàng bước chân hướng về phía trước. Sương mù vẫn che phủ lối đi, hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên thành kiến trúc rõ ràng. Diệp con ngươi co rút, cảnh tượng này là…… …………………………………………………………………………………… Sương mù cho người lâm vào ảo giác, khơi gợi ký ức tối tăm đau thương nhất (có thể là về quá khứ hoặc một người mình yêu nhất đã mất) Thật chờ mong nhìn xem quá khứ của mọi người ^____^
|
|
#294
|
||||||||
|
||||||||
|
Hikami_Kurohana_Lão BT_Vân Lang_All
*Flashback* *End Flashback*
|
|
#295
|
||||||||
|
||||||||
|
.... Lão thất thần nhìn cánh tay đã được tái tạo. Mặc dù nhục thể từng bị Vân Lang một kích phá hỏng, lão phải dùng thần binh để mà đắp lại, mặc dù với lão chỉ cần Nguyên Anh tồn tại, lão vẫn có thể ngưng tụ nhục thể mới. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên, ngoài phu nhân, lại có người quan tâm lão. Lại là một tiểu cô nương khả ái đáng yêu. - Tốt, tốt. Lão cười ha hả, giọng hơi lạc đi. Dù đã nuốt hết số mảnh vụn rơi ra từ thi thể mỹ nhân ngư, lão cũng không muốn sử dụng nữa. Lão thích cánh tay mới này, rất thích. - Đi, thúc thúc ta dắt các cháu đi dạo, tới cái lắc fo gì đó rồi kìa Lão cười ôn hòa, như con nít nắm lấy cánh tay hai bé, mặc kệ sự khó chịu của Hikami cùng sự rụt rè của Kurohana. |
|
#296
|
||||||||
|
||||||||
|
Kurohana - All Đảo Nhân Ngư
Black Forest
|
|
#297
|
||||||||
|
||||||||
|
Sayuga - All
Black Forest *flash back* Đang băn khoăn về việc nên mang con bò về trước hay làm thịt nó trước thì lại bị lôi đi ra bờ biển bởi một "tiếng gọi" của "ai đó". Nhân ngư..... ?! Là nó sao, trông thật là "dễ thương" mà ! Chưa kịp ngắm nhìn nó thì đã bị lôi lên tàu rồi đi đến "Black Forest" Ôi chán ! - Sayuga thở dài - Đó là "con cá" ngon nhất mà mình từng thấy đấy !!! Ôi...iii... Gạt chuyện đó sang một bên, Sayuga cùng mọi người bước xuống thuyền và đi vào rừng *flash end* Black Foresr đây sao ?! Một màu đen hoàn toàn, không chút ánh sáng. Đi một lúc lại nhìn thấy một làn sương đang quấn chặt lấy mọi người, hai con mắt dường như không muốn mở ra nữa, xung quanh dần biến thành một màn đen sâu thẳm...... . . . Chạy đi ! Đừng quay lại đây ! Chạy đi . . . Cha ! Mẹ ! . . . Xin lỗi nhưng cô không được phép "sống" nữa ! - Một lưỡi dao lạnh băng đặt lên vai "cô gái" . . . Chỉ là một đứa bé thôi sao ?! . . . Yuro ??! Xoẹt..... . Rắc..... không gian vỡ toang, một "người" bước ra từ khe nứt..... Cô sayuga....! Cô Sayuga....! Mở mắt ra đi ! Yuro ?! - Sayuga ngạc nhiên Không phải, là "em" ! Huh ? Yuro bảo em tới đây à ? Vâng ! - "Yuro" mỉn cười Mọi người sao rồi ? - Sayuga nhìn xung quanh Em không biết !
|
|
#298
|
||||||||
|
||||||||
|
Hikami_All
Lão cười ôn hòa, như con nít nắm lấy cánh tay hai bé, mặc kệ sự khó chịu của Hikami cùng sự rụt rè của Kurohana. Bàn tay đang được cầm máu bị lão dở kia nắm lấy mà kéo đi. Hikami lườm lườm nó. Cái tay này... không thể nhầm được. Nó là cái tay... mà lão đã dùng để "bắn" vài thứ. Hikami giật phắt tay của mình rồi tránh xa lão càng xa càng tốt. Lấy ra lọ thuốc sát trùng mà xịt xịt và lau lau. Đã đến Black Forest! Nghe cái tên là Hikami như tươi tỉnh hẳn lên. Cô vốn thích mấy điều kì bí. Black Forest chắc hẳn là không thể bình thường rồi. Rảo bước tiến lại gần khu rừng, Hikami muốn khám phá nó lắm rồi. Nhưng chỉ còn cách nó vài bước chân, cô chợt dừng lại. Những cảm xúc và kí ức chợt ùa về. Tiếng chửi bới, lăng mạ. Những cái đánh đập, hành hạ. Sự khinh bỉ của những "kẻ đó" tái hiện. Quá khứ vốn được vùi sâu giờ trào ra và không thể kiểm soát. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó nhọc. Cảm giác hận thù, sự sợ hãi một lần nữa lại bị khơi dậy. Bất giác cô lùi về sau. Kou lên tiếng: - Nghe tôi hỏi và cậu phải trả lời. Không được ngừng. Vừa đi vừa nói. Hãy ngẫm nghĩ từng câu trả lời của mình! Thiền? - nó hỏi một điều mà ai mới nghe cũng đều cảm thấy nực cười, nhưng nghĩ lại nó lại có hiệu quả với chủ nhân của nó. - Thiền là dòng sống lặng lẽ của tự tâm, là "dòng chảy của tâm trí". Là một trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy không gì ngăn trở , hoàn toàn đắm mình trong ý nghĩ về Ý Thức Vũ Trụ. - Yoga? - ... đem lại sự ổn định và sáng suốt cho ý chí. Là làm dịu đi sự náo loạn của các xúc cảm và các suy nghĩ mâu thuẫn. - Hikami đọc chầm chậm, từng câu nói ăn sâu vào trí não. Khi hô hấp dần ổn, cô bình tĩnh lại và ngừng đọc, đưa hai tay lên thái dương day day. - Cậu học Yoga làm gì chứ? Sao không có tác dụng vậy? - Nơi này... khác. - Lần đâu tiên trong vòng 10 năm qua, Hikami cảm thấy sự sợ hãi xen lẫn thù hận bao trùm lấy cô. em đã được bác sĩ khuyên là nên học thiền. Đọc về nó và ngẫm nghĩ từng lời về thiền.
|
|
#299
|
||||||||
|
||||||||
|
Black Forrest- Song
|
|
#300
|
||||||||
|
||||||||
|
Đảo Nhân ngư - Black Forest Dạ || All
mệt quá, truyện gì mà mình viết rõ... sến súa thế này ![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|