oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Music Center > Music Fans-Club > So Nyuh Shi Dae FC

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 29-07-2011, 11:17
Meo's Avatar
Meo Meo is offline
Nóng (ᗒᗩᗕ)՞
 
Saber Arturia
Arturia - Một vẻ đẹp giản dị và mộc mạc, một tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, một kiếm sĩ sống với tinh thần hiệp sĩ cao thượng, một vị vua gánh vác trên đôi vai bé nhỏ của mình trách nhiệm lãnh đạo cả ngàn vạn con người. Và là một cô gái ngốc nghếch mang trong tim tình yêu chân thành với "Master" của cô!
SP: 406
Phòng trưng bày huy hiệu
Jessica YoonA SeoHyun YoonA 
Nagi Sanzenin Ciel Phantomhive Neko-chan Neko-chan 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 02-10-2009
Bài gửi: 3,668
Cấp Độ: 76
Rep: 3441
Meo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Meo
[Fanfic] Ràng buộc | Chap 3


Authour: Sayonara

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ còn câu truyện là của tác giả

Rating: K+

Categories: Supernatural, Mystery, Humor, Romance, Angst

Status: Ongoing

Pairings: JeTi, YoonYul, YoonHyun, S4

Note:

1. Đây là long fic đầu tay nên sẽ khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người lượng thứ.

2. Ràng buộc vốn được viết lại từ một fic còn đang dang dở (không phải long fic nhé). Tuy nhiên tính cách nhân vật đã thay đổi ít nhiều để phù hợp với cast soshi. Tuyến nhân vật cũng bị au bẻ cong, bẻ thẳng, thêm thắt đủ thứ, dẫn đến cốt truyện biến chuyển khác hẳn so với ban đầu (cả au cũng không nhận ra). Vì vậy, nếu nói Ràng buộc là một câu chuyện mới toanh cũng chẳng sai lệch bao nhiêu. Anyway, rất mong mọi người sẽ ủng hộ và com nhiệt tình cho fic của mình.

3. Sayo đã lập PM list, bạn nào có nhu cầu thì ới mình một tiếng nhé.(Ko áp dụng ở VnS)

4. *Mới bổ sung* Tựa đề mỗi chap lừa tình quá nửa

Permission:
.


The Preface


Có thế ta không biết, nhưng vẫn luôn tồn tại vô số sợi dây vô hình xung quanh ta.

Mỗi con người tồn tại trên cõi đời này, đều sở hữu cho mình một sợi dây riêng biệt.

Những sợi dây ấy liên kết lại, dẫn đường đưa chúng ta đến với nhau, tạo nên các mối quan hệ giữa người và người. Đó là tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình,…

Khi những mối quan hệ ngày một gắn kết, cũng chính là lúc xuất hiện những nút thắt. Những nút thắt có lỏng, có chặt, mang vai trò như một thước đo, tượng trưng cho sự bền vững giữa các mối quan hệ.

Theo thời gian, những nút thắt ấy có thể biến mất, cũng có thể càng thêm bền chặt.

Biết đâu đấy, trong cuộc đời ta, sẽ xuất hiện một nút thắt không cách nào cởi bỏ?


Đó chính là sự ràng buộc…

.
.
.
.
.


Prologue


Bao phủ căn phòng là một màu trắng.

Tường.

Chăn.

Ga.

Gối.

Tất cả cùng chung một tông màu thanh khiết ấy.

Lẫn trong không khí, mùi thuốc khử trùng đặc trưng.

Phía dưới, máy móc, đống dây nhợ lằng nhằng.

…tiếng “tít, tít” đều đều từ chiếc máy đo điện tâm đồ là tiếng động duy nhất phát ra trong căn phòng.


Bệnh viện.


Tiffany nhăn mặt bước vào phòng. Dù đã bao lần đặt chân tới, cô vẫn không thể thích ứng được với nơi này.

Công việc.

Đúng vậy, cô cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, rồi rời khỏi đây cũng chưa muộn.

Tiến gần về phía giường, cô lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang “say ngủ”.


Thật xinh đẹp!


Cô có chút ghen tị đấy.


“Tóc Vàng Hoe, cô nợ tôi lần này đó.”


Ngó thấy mái tóc nhuộm vàng cầu kỳ của cô nàng, cô không ngần ngại mà đặt luôn biệt danh.

Cô lấy ra một chiếc lọ nhỏ dắt bên hông, cẩn thận đổ một giọt dung dịch trong suốt vào lòng bàn tay trái, xoa nhẹ.

Một thứ ánh sáng kỳ ảo phát ra, ngay giữa bàn tay cô.

Cô áp nhẹ bàn tay trái vào trán cô gái nọ, miệng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú.

Cô chắc mẩm, công việc lần này sẽ làm nhanh thôi.

Sự thực chứng minh, cô đã sai lầm, hoàn toàn.


“Chết tiệt, hơn ba mươi phút rồi mà một nửa linh lực vẫn chưa tiếp nhận xong.”


Tất nhiên là tức giận rồi. Cô đâu ngờ con người lại có khả năng tiếp thu linh lực kém đến vậy. Chẳng trách số lượng người có năng lực tâm linh chưa chiếm tới 0,0001%.

Bí quá hóa liều, Tiffany trực tiếp đổ cả lọ dung dịch vào trán cô gái. Nếu cứ làm kiểu gián tiếp thế này, có hết năm cô cũng không hoàn thành xong.

Và rồi… một tiếng nổ.

Ánh sáng.

Khói.

Cả căn phòng trở nên hỗn độn.

Cô biết, lần này mình gặp rắc rối thật rồi.

thay đổi nội dung bởi: Meo, 28-09-2011 lúc 23:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 29-07-2011, 14:56
S_Knight's Avatar
S_Knight S_Knight is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 07-03-2011
Bài gửi: 137
Cấp Độ: 8
Rep: 395
S_Knight VnSharing tự hào về bạn!S_Knight VnSharing tự hào về bạn!

fic mới à...do Phoe vít à...chưa ra chap sao? Mới có cái Prologue...chả hỉu j...
văn phong tương đối giống V.P
có Soo hok? pairings hok có tức là hok xuất hiện òi...
hi vọng sẽ có j đó thú vị trong fic này...nên hóng típ chap 1 thui...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 29-07-2011, 15:11
Meo's Avatar
Meo Meo is offline
Nóng (ᗒᗩᗕ)՞
 
Saber Arturia
Arturia - Một vẻ đẹp giản dị và mộc mạc, một tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, một kiếm sĩ sống với tinh thần hiệp sĩ cao thượng, một vị vua gánh vác trên đôi vai bé nhỏ của mình trách nhiệm lãnh đạo cả ngàn vạn con người. Và là một cô gái ngốc nghếch mang trong tim tình yêu chân thành với "Master" của cô!
SP: 406
Phòng trưng bày huy hiệu
Jessica YoonA SeoHyun YoonA 
Nagi Sanzenin Ciel Phantomhive Neko-chan Neko-chan 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 02-10-2009
Bài gửi: 3,668
Cấp Độ: 76
Rep: 3441
Meo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Meo
Trích:
Nguyên văn bởi S_Knight View Post
fic mới à...do Phoe vít à...chưa ra chap sao? Mới có cái Prologue...chả hỉu j...
văn phong tương đối giống V.P
có Soo hok? pairings hok có tức là hok xuất hiện òi...
hi vọng sẽ có j đó thú vị trong fic này...nên hóng típ chap 1 thui...
ko phải ,tên tác giả là Sayonara mà
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 31-07-2011, 09:13
takanuva2608's Avatar
takanuva2608 takanuva2608 is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 16-02-2010
Bài gửi: 627
Cấp Độ: 23
Rep: 1059
takanuva2608 has a reputation beyond reputetakanuva2608 has a reputation beyond reputetakanuva2608 has a reputation beyond reputetakanuva2608 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới takanuva2608
bao giờ ra tiếp chap mới phoe ơi
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 31-07-2011, 14:18
Meo's Avatar
Meo Meo is offline
Nóng (ᗒᗩᗕ)՞
 
Saber Arturia
Arturia - Một vẻ đẹp giản dị và mộc mạc, một tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, một kiếm sĩ sống với tinh thần hiệp sĩ cao thượng, một vị vua gánh vác trên đôi vai bé nhỏ của mình trách nhiệm lãnh đạo cả ngàn vạn con người. Và là một cô gái ngốc nghếch mang trong tim tình yêu chân thành với "Master" của cô!
SP: 406
Phòng trưng bày huy hiệu
Jessica YoonA SeoHyun YoonA 
Nagi Sanzenin Ciel Phantomhive Neko-chan Neko-chan 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 02-10-2009
Bài gửi: 3,668
Cấp Độ: 76
Rep: 3441
Meo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Meo
Nút thắt số 1: Địa ngục môn, thẳng tiến







Có thế ta không biết, nhưng vẫn luôn tồn tại vô số sợi dây vô hình xung quanh ta.

Mỗi con người tồn tại trên cõi đời này, đều sở hữu cho mình một sợi dây riêng biệt.

Những sợi dây ấy liên kết lại, dẫn đường đưa chúng ta đến với nhau, tạo nên các mối quan hệ giữa người và người. Đó là tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình,…

Khi những mối quan hệ ngày một gắn kết, cũng chính là lúc xuất hiện những nút thắt. Những nút thắt có lỏng, có chặt, mang vai trò như một thước đo, tượng trưng cho sự bền vững giữa các mối quan hệ.

Theo thời gian, những nút thắt ấy có thể biến mất, cũng có thể càng thêm bền chặt.

Biết đâu đấy, trong cuộc đời ta, sẽ xuất hiện một nút thắt không cách nào cởi bỏ?


Đó chính là sự ràng buộc…




-o0o-




Ở một nơi nào đó dưới Địa ngục


Lửa.

Tiffany đứng giữa biển lửa đỏ ngầu.

Lửa bao vây tứ phía, hơi nóng phả vào mặt cô bỏng rát. Chỉ là, đã từ rất lâu, cô không còn sợ cái cảm giác đau đớn ấy nữa.

Linh hồn, vốn không biết đau.

Bức tường đỏ bất khả xâm phạm chao đảo trong hơi nóng ngùn ngụt. Lửa bỗng chốc bùng lên, cuộn dần lại thành một bóng người mờ ảo.


Diêm Vương.



-o0o-




Khi Jessica mơ hồ tỉnh dậy, trước mắt cô là một màu trắng bao phủ.

Tường trắng.

Chăn trắng.

Ga giường trắng.

Gối trắng nốt.

Này, từ bao giờ phòng cô trở nên trắng từ A đến Z vậy?!

Mất một hồi lâu định thần, cộng thêm phát hiện đống máy móc lằng nhằng đặt cạnh giường, cô mới biết, thì ra đây là bệnh viện.

Nhưng, tại sao cô lại có mặt ở đây?


Kiếm…

Máu…

Đỏ thẫm…



Những hình ảnh kỳ lạ thoáng vụt qua khiến đầu cô đau nhức.


“Chết tiệt, tại sao càng nghĩ lại càng đau thế này?” – Cô ôm đầu, không ngừng rên rỉ.


Cho đến khi cơn đau hết hẳn, Jessica mới có thể bình tâm trở lại. Cô cảm giác như mình đang trong mộng, không nhớ, không hay biết gì cả.

Nhưng rõ ràng, đây là thực tại.

Ký ức của cô giờ đây chỉ còn là những mảnh đứt đoạn, mắt xích quan trọng nhất dường như đã bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc, tưởng thật gần mà cũng rất xa.


Lớp sương mù ấy, chắc hẳn sẽ nhanh chóng tan đi thôi nhỉ?



-o0o-




Cạch!


Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một cô gái xinh đẹp trong trang phục thời thượng. Tay trái ôm bó hoa, tay phải cầm điện thoại, cô nàng chậm rãi bước vào phòng.


[Ừ…ừ…biết rồi. Đợi unnie thăm Jessica xong rồi vòng đến đón em, ok!]


Sau một loạt hành động liên tiếp: gập điện thoại, nhét vô túi, cắm hoa vào lọ, cô ấy mới quay sang mỉm cười với Jessica.


“Này cái đồ ham ngủ kia, hôn mê cũng vừa phải thôi chứ, tròn đúng sáu ngày sáu đêm, có biết người ta lo cho cậu thế nào không?!


Mình đã hôn mê sáu ngày sáu đêm?


Jessica không phản ứng gì, cô gái thấy lạ bước tới gần, bàn tay hua hua trước mặt cô.


“Hey! Liệt giường lâu quá, giác quan thoái hóa hết rồi hả?”


“…”


“Đừng nói là không nhận ra mình nhé. Hay lại định bảo Cậu là ai??”


“Cậu là ai?”


*Im lặng ~*


*Bốn mắt trân trối nhìn nhau ~*


“Yah, đùa thế không vui đâu!” – Cô ấy bực mình thét lên.


“Chính cậu là người nói trước mà.”


Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô ấy, Jessica không khỏi phì cười. Yuri quả thực luôn đem đến niềm vui cho cô, ngay cả lúc cô tuyệt vọng nhất. Mặc dù đa phần, đều là từ việc Jessica trêu Yuri.

Kwon Yuri, người bạn thân đầu tiên của cô, mà cũng có thể là người cuối cùng.

Dù sao, cô cũng không thuộc tuýp người giỏi giao tiếp


.
.


“Sao lúc nãy mình gọi không trả lời?”


“Bất ngờ.” – Cô đáp lại cụt lủn.


“Vì cái gì?”


“Trông cậu thật nổi bật trong căn phòng trắng toàn tập này.”


“?”


“Ý mình là màu da.”


*Có ai đó khẽ cười thầm*


*Có ai đó tức điên lên*


“YAH! JESSICA JUNG!!!”



-o0o-




“Thôi chết, mình phải qua trường đón Yoona đây.”


Yuri giật mình nhìn đồng hồ, vội vàng cầm lấy túi xách rồi từ biệt Jessica. Nhưng, một góc áo của cô đã bị ai kia nắm lấy.


“Sao? Không nỡ nhìn mình ra đi à?” – Yuri nhếch mép.


“Nói nhảm.” – Jessica mặt đanh lại, nhìn điệu bộ của Yuri mà cô muốn buồn nôn.


“Vậy có chuyện gì?”


Yuri cười cợt, nhẹ nhàng gỡ tay Jessica ra khỏi chiếc áo hiệu Chanel của mình. Cô khẽ cau mày: Nhàu mất rồi!


“Tại sao mình lại ở trong bệnh viện?”


“Hỏi thừa, cậu bị thương chứ sao.”


Yuri phẩy tay ra chiều không hiểu. Thế cậu ta nghĩ mình lành lặn mà được nằm giường bệnh chắc? Ơ, mà khoan đã…


“Này, không nhớ nguyên nhân nằm viện thật à?”


‘Ừ!” – Jessica gật đầu không lưỡng lự.


*Không gian lặng như tờ*



-o0o-




Theo như những gì Yuri kể lại, Jessica vì cứu một cô bé mà gặp tai nạn giao thông. Thật ra, thương thế cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là phải khâu vài mũi trên đầu và bất tỉnh suốt mấy ngày qua.

Nhưng, chính cái việc không có gì quá nghiêm trọng đã để lại cho Jessica một vài di chứng.

Giả dụ: “Mất trí tạm thời”.

Những sự việc gần đây, cô dường như đã quên quá nửa. Bác sĩ cũng chưa dám chắc quãng thời gian cô mất ký ức là khoảng bao lâu, có thể là một tuần, hai tuần, thậm chí cả một tháng.

Nói thật, cô không thấy có vấn đề gì trong chuyện này cả. Có điều, cái cảm giác tự dưng xuất hiện một lỗ hổng trong đầu khiến cô có đôi chút không quen.

Nhưng, bác sĩ cũng bảo, ký ức đã mất không phải không lấy lại được. Chỉ cần gia đình và bạn bè ra sức giúp đỡ, nhất định một ngày nào đó cô có thể nhớ hết tất cả.


Gia đình…


Jessica tự cười chính mình, từ lúc nào mà cô có được vinh hạnh để sở hữu “thứ” ấy?



-o0o-




Yoona biết tức giận là không nên.

Cau có sẽ không tốt cho da.

Nhưng, Yuri thật quá quắt mà.

Này nhé, Yuri đã hẹn bao giờ cô tan học sẽ đến đón ở cổng trước. Tuy nhiên, đó là chuyện của hai mươi phút trước.

Hai mươi phút sau cô gọi lại…


“Ừ…ừ…biết rồi. Đợi unnie thăm Jessica xong rồi vòng đến đón em, ok!”


Thêm hai mươi phút sau nữa, cuộc điện thoại thứ ba…


“Unnie sắp đến rồi!”


Và ba mươi phút sau nữa nữa, cô hiện vẫn đang vô duyên đứng trước cổng trường.

Quan trọng hơn, cô lại đang đứng cùng cái con người mà cô ghét cay ghét đắng.

Seohyun.


“Ừm unnie, muộn thế này rồi sao unnie còn chưa về?” – Cái kẻ ai cũng biết là ai đấy lên tiếng.


“Còn em, giờ này vẫn chưa có ai đến đón sao?” – Cô miễn cưỡng mỉm cười theo.


Hừ hừ, cứ nhìn cái gương mặt thiên-thần-giả-tạo của cô ta (đấy là Yoona tự nhận xét) là lại khiến cô muốn giở thói bạo lực.


“Không…không phải là như vậy!” – Cô ta bỗng đỏ mặt, nói năng lắp ba lắp bắp.


Thiệt tình, sao lại có người hơi tí là xấu hổ được như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi lũ con trai cứ đâm đầu vào loại con gái ấy.

Đúng lúc đó, Yuri, cứu tinh của cô đã đến.


“Cho unnie xin lỗi, tại ở bệnh viện xảy ra một số chuyện…hộc…hộc” – Yuri thở dốc, vội vàng giải thích.


“Không sao! Vậy chúng ta về luôn thôi.” – Yoona nhanh chóng nắm tay Yuri kéo đi.


Hành động của Yoona khiến Yuri sững người. Vậy mà cô cứ tưởng mình sắp phải hứng chịu một màn “thét ra lửa” từ Yoona.

Hay là, con bé định kéo cô ra chỗ vắng vẻ rồi mới tính sổ?



-o0o-




Jessica đã gần như hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn giữ cô ở lại bệnh viện vài ngày để tiện cho việc kiểm tra trí nhớ và tổng khám sức khỏe lần cuối. Nếu không tính những khoảng thời gian ấy, cô chẳng có việc gì để làm cả.

Jessica buồn chán nghịch mấy cành hoa cắm trong bình, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ.


Listen,
To the song here in my heart
A melody I start
But can't complete…



Listen, to the sound from deep within
It's only beginning
To find release…





Cạch!


Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái trong trang phục hồng phấn nhanh nhẹn bước vào.


”Xin chào!”






TBC




------------------------------



Khai trương mục mới: “Giải đáp thắc mắc bạn đọc” (kiêm đất lành để au còn chém gió )

Chắc hẳn mọi người cũng biết, đây là một fic thể loại Supernatural (mà mềnh cũng đã ghi ở Categories) nên sẽ không tránh khỏi vài chỗ lằng nhằng, cộng thêm khả năng viết lách của mình có hạn, sợ sẽ không thể truyền đạt hết ý đến các bạn. Như vậy, ở cuối mỗi chap, mình sẽ làm mục này để giải thích tường tận hơn về các chi tiết quan trọng (hoặc không quan trọng ) có trong chap đó (mình không muốn đưa vào truyện chính vì sợ rằng sẽ gây loãng fic). Hơn nữa, mình không thể reply hết toàn bộ com, vì thế, hãy coi như đây là một mục để giải đáp các thắc mắc chung cũng như riêng.

thay đổi nội dung bởi: Meo, 28-09-2011 lúc 23:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 31-07-2011, 20:09
Cherry 3by's Avatar
Cherry 3by Cherry 3by is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 12-05-2011
Bài gửi: 60
Cấp Độ: 2
Rep: 81
Cherry 3by có một sức hút ghê gớm

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Cherry 3by
503 Học làm chi, thi làm gì,Tú Xương còn rớt huống chi là mình

ss tự lm fic ny àk lm nhanh nhanh em hấng tý nhá
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 31-07-2011, 20:11
Cherry 3by's Avatar
Cherry 3by Cherry 3by is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 12-05-2011
Bài gửi: 60
Cấp Độ: 2
Rep: 81
Cherry 3by có một sức hút ghê gớm

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Cherry 3by
503 Học làm chi, thi làm gì,Tú Xương còn rớt huống chi là mình

ờ nhưng em thấy hầu như toàn fic về jess ấy nhỉ không cóa fic về yoongie àk
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 01-08-2011, 13:43
S_Knight's Avatar
S_Knight S_Knight is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 07-03-2011
Bài gửi: 137
Cấp Độ: 8
Rep: 395
S_Knight VnSharing tự hào về bạn!S_Knight VnSharing tự hào về bạn!

văn phong thì quá ổn rồi mà cũng chỉ mới chap 1 nên chưa biết com j cho au...^.^
Taiyou hay Sayonara cũng đều có sở thích để cho Na ghét Seo ngay từ lúc đầu nhỉ...
hóng tiếp chap sau...(hi vọng sẽ dài hơn chap này)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 12-08-2011, 12:48
Meo's Avatar
Meo Meo is offline
Nóng (ᗒᗩᗕ)՞
 
Saber Arturia
Arturia - Một vẻ đẹp giản dị và mộc mạc, một tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, một kiếm sĩ sống với tinh thần hiệp sĩ cao thượng, một vị vua gánh vác trên đôi vai bé nhỏ của mình trách nhiệm lãnh đạo cả ngàn vạn con người. Và là một cô gái ngốc nghếch mang trong tim tình yêu chân thành với "Master" của cô!
SP: 406
Phòng trưng bày huy hiệu
Jessica YoonA SeoHyun YoonA 
Nagi Sanzenin Ciel Phantomhive Neko-chan Neko-chan 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 02-10-2009
Bài gửi: 3,668
Cấp Độ: 76
Rep: 3441
Meo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Meo
Nút thắt số 2: Vệ tinh quay xung quanh Mặt Trời (1)







Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước…


Tiffany đang mải ngắm nghía chiếc váy yêu thích trong tủ kính “Shop Hồng”, đúng lúc ấy, Diêm Vương lại nỡ lòng nào triệu cô về Địa Ngục.

Ngậm ngùi tạm biết bé cưng, thiên mệnh… à, địa mệnh là không thể tránh.


I’m so sorry, but I love you!

.
.

Địa Ngục


Diêm Vương miệng cười tươi như hoa.

Tiffany rợn cả tóc gáy.

Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm a ~.


“Ngươi có nhớ mình đã bắt được bao nhiêu linh hồn rồi không?”


“… 1,989” – Cô khó chịu đáp lại.


Chết tiệt, sao Diêm Vương cứ thích xát muối vào nỗi đau của cô thế?!


“1,989 trên tổng số 10,000 linh hồn. Vậy ra, đó là thành quả lao động suốt mấy trăm nghìn năm của ngươi đó sao?”


Diêm Vương nhếch mép cười châm chọc, không nể tình còn nhấn mạnh thêm hai tiếng.


“…chăm chỉ thật ha.”


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiếng lòng Tiffany không ngừng gào thét.

Rốt cuộc là vì ai, vì ai…

….khiến cô bao lâu nay làm việc cật lực mà vẫn ì ạch tại chỗ.



-o0o-




Tiffany vốn là một con người, chắc vậy.

Nhưng đó là chuyện của mấy trăm nghìn năm trước.

Giờ, cô chỉ là một linh hồn lạc lõng dưới trướng Diêm Vương.

Vì một số lý do (mà cô không còn nhớ nổi), sau khi chết, cô chẳng thế siêu thoát, vĩnh viễn bị trói buộc dưới nhân gian.

Chính lúc tuyệt vọng nhất, Diêm Vương đã ban cho cô một ân huệ…

Ngài truyền cho cô linh lực, phong “tặng” cô một cái danh.

Không cần biết bằng cách nào, không cần biết mất bao nhiêu thời gian, nếu cô có thể xử lý đủ số 10,000 linh hồn, cô sẽ được giải thoát.


Đó là hình phạt, là cái trái phải trả cho những lỗi lầm cô đã gây ra ở tiền kiếp…



-o0o-




Không phải Ác Quỷ, cũng chẳng nên thân Tử Thần.

Tiffany đích thị là một Thợ Săn.

Công việc của cô đúng như tên gọi: săn, không phải tiền thường hay thú rừng mà là những linh hồn vất vưởng dưới nhân gian.

Đó là những linh hồn còn quá nhiều vương vấn và duyên nợ ở kiếp trước.

Đó là những linh hồn mắc phải tội lỗi chẳng thể dung thứ, không cách nào siêu sinh.

Đó là…


Nói chung, Tiffany phải xử lý những trường hợp như vậy.

Tuy nhiên, trách nhiệm của cô chưa dừng lại tại đó.


Lấy lý do thế giới bùng nổ dân số => số người chết gia tăng => linh hồn nhiều không đếm xuể => Địa Ngục luôn trong tình trạng báo động đỏ, làm việc tăng ca là chuyện thường.

Ngặt nghèo một nỗi, Diêm Vương luôn đề cao chất hơn lượng. Ngài đề ra những quy định nghiêm khắc trong khâu tuyển chọn nhân lực, dẫn đến cung không đủ cầu, lính mới chưa kịp đào tạo trong khi lượng công việc cứ mỗi lúc tăng theo cấp số nhân.

Địa Ngục đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển. Những lính cũ giàu năm kinh nghiệm như cô đóng một vai trò rất đỗi quan trọng. Chính vì vậy, Diêm Vương đã đưa ra một quyết định, phân ra một hệ mới, gọi là “Hệ đa cấp”.

Thành viên trực thuộc “Hệ đa cấp” được hưởng một chế độ ưu đãi riêng biệt. Ngoại trừ công việc căn bản ban đầu, họ còn được phép (hay bị bắt) làm thêm những nghề khác như Thợ Săn, Tử Thần,…

Tiffany, chính là vì dụ điển hình cho điều trên.

Từ Ác Quỷ, Tử Thần,… đến Quỷ dẫn đường, Stylist cho Đầu Trâu Mặt Ngựa, không việc gì cô chưa từng làm qua.

Một tuần bảy ngày đều đặn, bị Diêm Vương cường quyền áp bức, bòn rút sức lao động, sai vặt như đánh răng rửa mặt, thử hỏi cách quái nào cô có thể hoàn thiện đủ 10,000 linh hồn chứ?!

Hiện giờ bắt được 1,989 linh hồn, đã là một cố gắng phi thường rồi đấy.

Còn nhớ ngày nào ngây thơ, cô đem Diêm Vương thờ như thần tượng, như đấng cứu thế của đời mình. Giờ thì hay rồi…

Thực dân Diêm Vương, đừng dại gì mà động vào.



-o0o-




Tiffany suýt há miệng (và sự thực là cô đã há miệng) khi nghe nhiệm vụ Diêm Vương giao cho lần này.


“Cầm lấy cái này, lên trần gian tìm Bệnh viện F và cứu cô gái trong hình.”


Nói rồi, Diêm Vương quẳng cho cô một lọ linh lực hóa lỏng*, cùng tấm hình của đối tượng. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc vàng xinh đẹp.


“Ngài vừa bảo tôi cứ…cứu… cứu người á?”


“Đúng vậy, ngươi hãy dùng lượng linh lực có trong lọ để truyền cho cô gái kia.”


Cô có nghe nhầm không? Diêm Vương vừa bảo một kẻ trước nay chỉ có kinh nghiệm giết người như cô, giờ đi tạo phúc cứu nhân (không) độ thế á?!

Đúng là Mặt Trời hôm nay lặn hướng Bắc rồi.


“Ngươi không cần phải xúc động như vậy. Tất nhiên là ta có nguyên do của ta…” – Diêm Vương mỉm cười thích thú trước thái độ của Tiffany.


Mọi sự thực ra là thế này…

Cô gái nọ vốn dương số chưa tận. Oái ăm thay, cái tên Tử Thần tập sự (nguyên nhân của mọi chuyện) lần đầu làm việc kinh nghiệm còn non nớt, ấy thế hai mắt lại kèm nhèm, dẫn tới một sai lầm nghiêm trọng: nhầm lẫn tên cô gái kia với cô Jessica Simpson (lẽ ra mới là người phải chết) nào đấy.

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ tên Tử Thần chỉ mới tập tành, không thông thạo cách vung Lưỡi Hái dứt điểm đoạt mệnh, nên cô gái kia chưa chết hẳn, một phần linh hồn vẫn còn sót trong thân xác.

Nhiệm vụ của Tiffany là phải cấp bách dùng lượng linh lực Diêm Vương trao để tiếp thêm sự sống cho cô gái. Nếu không, phần linh hồn kia chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan.


“Ý ngài là bảo tôi biến người chết một nửa thành sống toàn phần chứ gì!?”


“Cứ coi là vậy đi. Nhiệm vụ lần này liên quan đến danh dự của Địa Ngục (và nhất là của ta). Vì vậy, ta chỉ biết tin tưởng vào ngươi thôi.”


“Nhưng, tôi sợ…” – Cô có chút chần chừ.


“Hay thế này đi. Nếu người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ta sẽ tặng không cho người 30 linh hồn nữa.” – Diêm Vương nở nụ cười gian xảo.


Ngài còn nói thêm:


“2,019/10,000 linh hồn vẫn hơn 1,989/10,000 linh hồn chứ phải không?”


*Trúng đòn chí tử*



-o0o-




Hai ngày sau…


Hỏa Ngục


Lửa.

Tiffany đứng giữa biển lửa đỏ ngầu.

Lửa bao vây tứ phía, hơi nóng phả vào mặt cô bỏng rát. Chỉ là, đã từ rất lâu, cô không còn sợ cái cảm giác đau đớn ấy nữa.

Linh hồn, vốn không biết đau.

Bức tường đỏ bất khả xâm phạm chao đảo trong hơi nóng ngùn ngụt. Lửa bỗng chốc bùng lên, cuộn dần lại thành một bóng người mờ ảo.


Diêm Vương.



Diêm Vương từ từ xuất hiện giữa khoảng không, tà áo đỏ quyện lại cùng biển lửa bập bùng. Ngài khẽ phẩy tay, một ngọn lửa chợt vút bay lên, nhanh chóng thành hình một chiếc ghế đỏ rực.

Sau khi đã an tọa, ngài mới buồn để mắt tới cái kẻ bé nhỏ đang ở tít dưới kia.


“Diêm Vương, mọi khi chúng ta đều trực tiếp nói chuyện trong phòng làm việc của ngài. Sao lần này lại phải bày vẽ ở Hỏa Ngục làm gì?” – Tiffany toát mồ hôi.


“Hỏa Ngục không phải nơi để bàn công chuyện. Đây là nơi để hành hình.”


Hai chữ “hành hình” khiến cô giật thót.

Khổ rồi, cô còn chưa kịp báo cáo, Diêm Vương đã biết hết mọi chuyện.


“Hì hì, tôi tự nhận rằng mình chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, tôi không xứng để lấy phần thưởng 30 linh hồn đâu.” – Cô cười như mếu.


“Không hoàn thành xuất sắc? Phải nói là trên cả xuất sắc mới đúng chứ.”


Trên cả xuất sắc đồng nghĩa với thất bại thảm hại.


“Dù sao, tôi cũng giúp cô gái ấy sống bình thường trở lại rồi.” – Cô cố gắng lấp liếm.


“Đúng vậy, sống-bình-thường với một năng lực siêu nhiên.”


Tiffany câm nín.


-o0o-




Đúng là Tiffany đã cứu sống được cô gái ấy. Tuy nhiên, một vài trục trặc đã xảy ra (xem lại Prologue), số linh lực truyền vào cô gái hơi vượt mức quy định.

Kế hoạch ban đầu chỉ dừng ở việc dùng một lượng nhỏ linh lực duy trì sự sống cho Jessica. Nhưng, hiện giờ trong cơ thể của cô ấy lại tồn tại khá nhiều linh lực dư thừa không mục đích, nảy sinh hiện tượng giải phóng linh lực ồ ạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài.

Giải thích một cách dễ hiểu hơn, với lượng linh lực hiện giờ, cô gái nghiễm nhiên mang một sức mạnh khác người, hay còn gọi là…

Năng lực siêu nhiên.





TBC




------------------------------


Tình hình là bắt đầu từ chap này, Sayo sẽ đổi tên mục “Giải đáp thắc mắc bạn đọc” thành… "Phía bên kia dòng kẻ"

Bắt đầu từ chap 2 sẽ có nhiều điều để nói hơn, vì vậy, nếu bạn nào muốn thắc mắc điều gì, hãy từ từ đọc những dòng sau đây hẵng nhé

*linh lực hóa lỏng: linh lực tồn tại ở 3 dạng (dạng khí, dạng rắn và dạng lỏng). Linh lực tồn tại trong cơ thể là dạng khí, nhưng nếu muốn truyền linh lực cho một cá thể khác nhất thiết phải thông qua hai dạng rắn hoặc lỏng. Có thể tiếp nhận linh lực dạng rắn bằng cách ăn (qua đường tiêu hóa); dạng lỏng thì uống hoặc thẩm thấu qua da. Trong trường hợp của Jessica thì truyền bằng dạng lỏng (vì nàng đang hôn mê bất tỉnh nhân sự.)

Thật ra linh lực dạng khí không phải là không có cách để truyền và đây cũng là cách truyền hiệu quả nhất, nhưng rất khó để thực hiện. Còn thực hiện thế nào, Sayo cũng không biết đâu.

Giải thích thêm một chút về sự kiện của Jessica: chap 1 có nói, Jessi vì cứu người mà gặp tai nạn suýt chết => là do sự sắp xếp của các Tử Thần, nhưng may mắn (hay xui xẻo) một phần linh hồn của cô vẫn còn sót lại trong cơ thể (Tử Thần tập sự chưa biết cách triệt tiêu hết linh hồn ra ngoài cơ thể) => thoát chết, rơi vào tình trạng đời sống thực vật => cần phải có linh lực để tiếp thêm sự sống.

Tuy nhiên, Fany lại “lỡ tay” truyền quá nhiều linh lực. Thành ra ngoại trừ lượng linh lực dùng để duy trì sự sống, trong cơ thể Jessi còn tồn tại khá nhiều linh lực dư thừa không mục đích => linh lực thừa cần phải được giải phóng => xuất hiện năng lượng siêu nhiên. Ví dụ đơn giản thế này, nếu Jessi muốn bế Fany bằng một tay phải, cô sẽ tập trung điều khiển linh lực đến vùng tay phải => bế được Fany lên cao mà không mất sức. Tuy nhiên, Jessi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Chẳng hạn cô vô ý truyền linh lực tới vùng tay, chân => bóp vỡ đồ đạc, dẫm lún sàn… => rất nguy hiểm.

thay đổi nội dung bởi: Meo, 28-09-2011 lúc 23:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 04-09-2011, 13:09
Meo's Avatar
Meo Meo is offline
Nóng (ᗒᗩᗕ)՞
 
Saber Arturia
Arturia - Một vẻ đẹp giản dị và mộc mạc, một tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, một kiếm sĩ sống với tinh thần hiệp sĩ cao thượng, một vị vua gánh vác trên đôi vai bé nhỏ của mình trách nhiệm lãnh đạo cả ngàn vạn con người. Và là một cô gái ngốc nghếch mang trong tim tình yêu chân thành với "Master" của cô!
SP: 406
Phòng trưng bày huy hiệu
Jessica YoonA SeoHyun YoonA 
Nagi Sanzenin Ciel Phantomhive Neko-chan Neko-chan 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 02-10-2009
Bài gửi: 3,668
Cấp Độ: 76
Rep: 3441
Meo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond reputeMeo has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Meo
Nút thắt số 3: Vệ tinh quay xung quanh Mặt Trời (2)







“Kể từ bây giờ, ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cuộc sống của Jessca Jung.” – Diêm Vương ra lệnh.


“Ý ngài là tôi phải trông chừng cô ta suốt 24/24?”


“24/7 thôi, ngươi phải để người ta có chút không gian riêng tư chứ.” – Diêm Vương mặt lạnh nhìn Tiffany.


*Đổ mồ hôi*


“Con người tiếp nhận linh lực đã khó, để đào thải linh lực khỏi cơ thể họ còn mất thời gian hơn. Nói tóm lại, cho đến khi linh lực tiêu trừ hết, ngươi phải luôn ở bên cạnh Jessica Jung phòng trừ bất trắc.”


“Vậy khoảng bao lâu linh lực mới được tiêu trừ.” – Tiffany lo lắng hỏi.


“Còn tùy vào cơ địa mỗi người. Nhưng, dựa vào lượng linh lực hiện tại có trong cơ thể Jessica Jung, chắc cũng chỉ tầm hai, ba năm gì đấy.” – Diêm Vương cười nửa miệng.


*Chết sững*




.
.
.
.
.
.




Bệnh viện F


Phòng bệnh số 022



“…chính vì vậy, từ giờ tôi sẽ là người trông chừng kiêm bảo hộ của cô. Trong vòng hai, ba năm tới, rất mong nhận được sự chiếu cố và tinh thần hợp tác từ cô.” – Tiffany giải thích một hơi tất thảy sự việc, mặc kệ Jessica có nghe (hay hiểu) những điều cô nói không.


Chỉ khổ cho Jessica, tự dưng từ đâu xuất hiện một cô gái lạ mặt, không tên không tuổi, đã thế còn xổ một tràng bằng thứ ngôn ngữ chẳng-biết-có-phải-tiếng-Hàn?!

Suy nghĩ đầu tiên của cô: Hóa ra mình còn mắc cả chứng hoang tưởng!?

Phải mất hơn chục giây ngơ ngác + bàng hoàng + nuốt trôi thứ ngôn ngữ quái đản của cô gái cũng quái đản không kém, Jessica mới bình tĩnh đáp lại:


“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường này từ một người mới gặp lần đầu?”


“Chính vì chẳng quen biết, tôi càng không có lý do gì để lừa cô.” – Tiffany quả quyết.


“Bằng chứng?”


*Gãi đầu, gãi tai*


*Bóng đèn bật sáng*


“Đơn giản thôi, cô thử chạm tay vào thành giường xem.” – Tiffany mỉm cười.


Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tiffany cuối cùng cũng tìm ra cách chứng minh.


“Đâu có chuyện gì xảy ra.”


“Cứ từ từ, giờ cô thử tưởng tượng cảnh thành giường bị lõm vào, bẻ cong hay đại loại như vậy xem.”


Im ắng ~


“Nhắm mắt vào dễ tập trung hơn.”


Thành công đi! Thành công đi!


Nội tâm Tiffany không ngừng cầu nguyện. Nếu lần này chẳng có chuyện gì xảy ra, cô thực không biết mình phải kiếm cái lỗ nào đủ rộng để chui đây.

Jessica nhìn Tiffany, rồi lại nhìn bàn tay đang chạm vào thành giường lạnh ngắt.

Cô gái đó, trông chẳng đáng tin chút nào

Nhưng, không hiểu sao, trong lòng Jessica lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, thôi thúc cô làm theo lời Tiffany.

Thôi kệ, thử một lần cũng đâu chết ai.

Jessica chậm rãi nhắm mắt, hít thở thật sâu, không ngừng tập trung tưởng tượng tới viễn cảnh kinh hoàng chuẩn bị xảy đến.

Giường à, đừng trách vì sao ta độc ác.

Bỗng, cô cảm thấy tay mình run lên từng đợt, một luồng khí mát lạnh khẽ truyền xuống lòng bàn tay.


Chấn động…


Thành giường đã biến dạng…à không, cái hình hài này không còn là thành giường nữa rồi.


“Giờ cô đã tin tôi chưa?” – Tiffany thích thú nói.


“…” – Jessica đờ đẫn không trả lời.


Đáng tiếc, Tiffany còn chưa kịp thỏa mãn trước phản ứng của Jessica thì lại nghe thấy cô nàng lầm bầm.


“…hơn một tuần rồi mình chưa đi làm, coi như đi tong lương thưởng tháng này; rồi còn phải thanh toán tiền viện phí, thuốc men… giờ kiếm đâu ra để đến bù tiền giường đây?”


Có điều, Jessica dường như quá đắm chìm trong suy tưởng, cô không để tâm đến tiếng kêu vui tai mỗi lúc một to hơn, hay gương mặt kinh hãi phải biết của người đối diện.

Chấn động ban nãy, không chỉ ảnh hướng đến thành giường nói riêng, mà là toàn giường nói chung.


Rầm!!!


Chiếc giường sập xuống, kéo theo Jessica bất ngờ hạ cánh hôn sàn gạch…


…. tất cả cùng đè lên đống dây nhợ xấu số.



“Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”


Câu nói cuối cùng của Tiffany, chính thức đánh dấu chấm hết cho “vở kịch” đầy ngang trái: Thảm cảnh phòng bệnh số 022.



-o0o-




Yoona rất hiếm khi trang điểm.

Gương mặt mộc của cô để tự nhiên đã là quá đẹp rồi.

Vả lại, mĩ phẩm đâu tốt cho da.

Yoona, chính là mẫu người điển hình của việc luôn biết quan tâm, chăm sóc cho bản thân (và sắc đẹp của mình).

Nhưng coi như lần này cô phá lệ, ăn mặc, chải chuốt cầu kỳ hơn một chút.

Bởi lẽ, hôm nay là ngày hẹn của cô và Yuri.

Cũng lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cô đi chơi với Yuri…



-o0o-




“Unnieeeeeeee! Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ trễ buổi chiếu phim mất.” – Yoona trề môi, kéo dài giọng.


Thật quá đáng, đi chơi với người ta mà cứ chúi mũi vào điện thoại.

Đấy, chưa kể chẳng buồn để ý xem người ta ăn mặc thế nào, nói chi đến khen lấy một câu.


“Đợi chút, unnie có tin nhắn.”


Yuri cười khổ, có lẽ lại tin nhắn của đồng nghiệp nữa rồi. Mang tiếng là ngày nghỉ, ấy vậy từ sáng đến giờ, cô có được rảnh rang phút nào đâu!? Nếu không phải trót hứa hôm nay đưa con bé đi chơi, chắc lúc này cô vẫn đang ở nhà kháng chiến trường kỳ với cái laptop rồi.

Chỉ là, lần này cô đã đoán sai. Đó không phải tin nhắn của đồng nghiệp. Đó là tin nhắn của kẻ mang nickname…

Sica baby.


“Unnie sao vậy?” – Yoona ngạc nhiên khi thấy Yuri đứng im như phỗng, trân trối nhìn vào màn hình điện thoại.


“À… không có gì, nhưng chắc unnie phải tới bệnh viện có chút việc. Nếu trễ giờ chiếu, em cứ vào xem một mình, không cần đợi unnie đâu.”


Lời nói của Yuri như một đòn giáng mạnh vào trái tim Yoona.


Đau…


“Là tin nhắn của Jessica unnie? Chẳng phải hôm nay unnie ấy xuất viện rồi sao, hay lại có chuyện gì?” – Cô cắn chặt môi, cố gắng làm bộ lo lắng.


“Ừ, mà cũng không hẳn vậy. Biết nói thế nào nhỉ, cậu ấy bảo sẽ tự về, không cần unnie đến đón nhưng…như…ng…”


Yuri gãi đầu không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng cô lấy điện thoại ra…


“Đây em xem…”



From: Sica baby

Yuri yêu dấu ^ ^!

Mình đã về nhà an toàn, cũng không gặp đứa bé lơ ngơ nào giữa đường để phải cứu. Nói chung, cậu cứ yên tâm mà đi chơi với Yoona vui vẻ.

Cảm ơn cậu vì đã luôn chăm sóc mình trong thời gian nằm viện (người ta bảo thế, mình hôn mê nên có biết gì đâu), hay ý định trả giùm mình cả tiền viện phí. Dù sao, chuyện của mình, mình phải tự lo; bệnh của mình, mình phải tự trả; vì vậy, đừng bao giờ mang cái suy nghĩ ngu ngốc ấy lần nữa nhé!

Nói đi cũng phải nói lại, mình không nỡ từ chối thành ý của cậu. Hay là vậy đi, cậu trả giùm mình tiền bồi thường bệnh viện? Đại khái là mình “lỡ tay” làm sập cái giường, xây xát “một chút” máy móc…

Nể tình bạn bao năm nay của chúng ta….

Please help me ~

P/s: tiền lãi sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm cậu nhận được tin nhắn này (đừng hỏi mình vì sao tiền lãi lại tăng theo số giờ >”<)




“Thật không ngờ Jessica unnie – một người lạnh lùng, lơ đãng, khó gần, ít nói lại có thể viết ra được cái tin nhắn mùi mẫn đến vậy!” – Yoona cười phá lên, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng.


“Vì vậy hãy thông cảm cho unnie, unnie phải đi ngay bây giờ.” – Yuri chắp tay, cười hối lỗi.


“Unnie đi cẩn thận nhé!” – Yoona mỉm cười, dù có đôi chút thất vọng.


“Ừ, biết rồi!”


Yuri vẫy tay từ biệt Yoona rồi vội vàng chạy ra bãi đỗ xe.

Bỗng, cô quay đầu lại.


“Hôm nay trông em xinh lắm đấy!”


Nhanh nhẹn là việc tốt, nhưng hấp tấp lại không hay.

Tỉ dụ như trường hợp trên, nếu Yuri chịu khó nán lại khoảng 1s, có lẽ cô đã kịp chiêm ngưỡng phản ứng “trăm năm thấy một” của Yoona rồi.



-o0o-




Tại nhà của Jessica


Tiffany không biết phải phát biểu cảm tưởng của mình như thế nào.

Cô đã từng “tham quan” rất nhiều nơi, rất nhiều kiểu nhà: từ những biệt thự ngoại ô sang trọng; những căn hộ, chung cư trị giá hơn tỉ won; những căn nhà bình dân của người có thu nhập thấp; cho đến cả những xó xỉnh như khu ổ chuột… nhưng, cô chưa bao giờ thấy nơi ở nào (là “nơi ở”, không phải “nhà”) độc nhất vô nhị như của Jessica.

Một căn hộ chung cư cao cấp hai tầng, tổng diện tích lên tới trên 200 mét vuông…

Hai từ để nhận xét thôi: trống rỗng

Không-có-bất-kỳ-một-đồ-đạc-nào-ở-chỗ-này-cả.


“Cô vừa mới chuyển tới đây hả?” – Tiffany há miệng kinh ngạc.


“Không, cũng phải được ba năm rồi.”


Jessica còn chỉ lên chỗ mạng nhện bám đầy trần như để chứng minh: Đúng là tôi ở đây lâu rồi đấy.


“Cô có cả căn nhà như thế này mà không đủ trả tiền bồi thường? Đến mức phải bắt tôi giả dạng cô để nhắn tin cầu viện cô bạn Yura hay Yuna nào đấy?”


“Thứ nhất, nhà là tôi uống sữa trúng thưởng. Thứ hai, cô đề xuất ý tưởng, cô phải tự giải quyết. Thứ ba, tên cô ấy là Yuri. Thứ tư, chúng ta nên nói vào việc chính luôn đi.” – Jessica nghiêm mặt, cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể.


“Rồi rồi! Tôi sẽ giải thích lại từ đầu, ráng mà nghe cho rõ, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu.” – Tiffany phẩy phẩy tay.







TBC




------------------------------


Phía bên kia dòng kẻ


Lời đầu tiên, cho Sayo gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến tất cả các readers. Thực sự là gần đây Sayo khá bận, sắp thi đến nơi rồi (mà theo sở GD “học gì thi đó” ). Thế nên sắp tới đây, để bù đắp cho khoảng thời gian không có chap, Sayo sẽ post các mẩu chuyện Relax (gồm những tình huống giả tưởng hay không được đưa vào chuyện chính). Sau chap 4, Sayo sẽ post Relax, rất mong mọi người sẽ đón nhận .

thay đổi nội dung bởi: Meo, 28-09-2011 lúc 23:16
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:12.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.