oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-08-2011, 21:24
gorse1995's Avatar
gorse1995 gorse1995 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-04-2008
Bài gửi: 378
Cấp Độ: 1
Rep: 10
gorse1995 đang trên đường thành danh

[APH] The Witch's Eye

THE WITCH'S EYE (MẮT PHÙ THỦY)

Author: gorse1995

Pairing: chủ yếu USK, một chút FrUs và FrUk bởi cái sự pervert của onii-san, các pair khác có thể thêm sau tùy sở thích

Rating: K+ (chắc vậy)

Genre: Mystery, Fantasy và Romance

Summary: Hai ngàn năm trước, Trái Đất đứng trước nguy cơ tận diệt. Các pháp sư và phù thủy đã hợp lực niêm phong mối tai ương vào một khuy đồng nhỏ gọi là Mắt Phù Thủy. Chính vật phong ấn ấy đã dẫn một bộ tộc
pháp sư hùng mạnh đến bờ vực diệt vong, và giờ đây ba hậu duệ cuối cùng được tập hợp để phục hưng gia tộc… Hay còn một nhiệm vụ khác họ phải hoàn thành nữa?

Disclaimer: Tớ hổng sở hữu Hetalia. Mà nếu có thì với cái tính lười của mình, tớ sẽ khiến các cậu thất vọng đến chết thôi XD Nhưng bà Adelaide là của tớ đấy nhé *wink wink*

A/N: Chap mở đầu nhé Non-beta, chỉ đọc lại một lần duy nhất trước khi up lên. Tớ chờ review của mọi người


------------------------------------Don't read me------------------------------------

Chương 1: Chuyện gì đang xảy ra?

------------------------------------Don't read me------------------------------------

Trời lại mưa. Mọi thứ đều khoác lên mình một vỏ bọc tối tăm u ám, và không khí ngập mùi ẩm ướt xộc cả vào trong nhà. Trong căn phòng khách nhỏ, với một cái bàn gỗ và một chiếc ghế đệm, máy điều hòa hoạt động liên tục để giữ hơi ấm. Một người thanh niên với mái tóc màu rơm vàng rối bù đang ngồi đọc sách, cơ thể ngả ra sau dựa vào lưng ghế. Một tách trà rỗng đặt trên bàn trước mặt. Anh có cặp lông mày rậm di truyền của gia đình, và đôi mắt xanh lá sâu thẳm như hút hồn người đối diện.

Arthur Kirkland, tên của anh, là một sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp đại học sớm từ hai năm trước và giờ đang làm thư ký cho một công ty in ấn sách hàng đầu Luân Đôn. Có thể nói anh là một người thành đạt trong công việc. Nhưng trong tình cảm thì… Các bạn đồng lứa với anh đều đã có người yêu hết cả, còn anh vẫn đơn bóng một mình. Thực ra công việc ổn định cộng với vẻ bề ngoài đầy nam tính lịch lãm khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra tình yêu thực sự của đời mình. Bạn bè bảo chắc tại anh đặt yêu cầu quá cao. Nhưng lúc nào anh cũng gạt những lời đó đi. Anh chẳng đòi hỏi gì quá đáng cả. Một cô gái dễ thương, hiền lành, dịu dàng, có học thức, cư xử phải phép, nấu ăn ngon, và yêu chồng con. Đấy, có gì cao lắm đâu. Chỉ là chưa đến lúc thôi. Anh tự nhủ với mình như vậy.

Đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, Arthur nhìn sang tách trà đã cạn. Đưa tay lên vò cái đầu vốn đã rối tinh của mình, anh nhấc mình khỏi ghế để xuống bếp rót tách khác. Đây đã là tách thứ tư của anh trong buổi chiều nay rồi, nhưng dường như với một người nghiện trà như anh thì thứ nước nâu có mùi bergamot ấy chỉ giống nước lọc.

Đi xuống bếp, Arthur liếc mắt nhìn cái đồng hồ đeo ở cổ tay mình. 6 giờ 15, có lẽ anh nên ăn tối trước. Đặt tách trà vào chậu rửa, Arthur gọi với lên lầu:

- Peter! Đến giờ ăn tối rồi!

Không chờ nghe trả lời, anh quay lại với cái tách của mình và bắt đầu rửa nó. Peter là em trai ruột của anh, khác hẳn với ba ông anh kia. Gia đình Kirkland có tất cả năm người con, nhưng chỉ anh và Peter là cùng mẹ. Đấy là do tính đào hoa của cha anh, Andrew Kirkland, một thương gia hào hoa giàu có mà ra cả. Ông sở hữu một công ty tư nhân lớn chuyên cung cấp vật dụng trang trí nội thất. Thường xuyên đi du lịch nên sau vài chuyến như vậy, ông lại tha một bà vợ mới về, và tất nhiên trước đó phải tìm cách ly dị bà vợ cũ đã.

Anh cũng không rõ làm sao cha anh có thể khiến mấy bà vợ đó ly dị với ông được, vì mẹ anh, Dianna Kirkland, là người cuối cùng ông lấy trong cuộc đời mình. Ông bị giết trong một vụ ám sát nhiều năm trước, mà người ta đồn là do tay thủ quỹ ăn cắp tiền công bị ông phát hiện nên thuê người diệt khẩu. Tất nhiên đó chỉ là lời đồn, và vụ án đi vào bế tắc.

Tuy nhiên, dường như cha anh biết trước mình sẽ gặp nguy hiểm nên đã viết sẵn di chúc, nhượng toàn bộ số tài sản kết sù cho một tổ chức từ thiện. Có lẽ ông làm vậy vì không muốn thiên vị với bất kỳ người vợ cũ nào của mình cũng như với người vợ hiện tại. Và như thế, ba bà vợ kia rời nước Anh, mang theo con trai họ trở về cố quốc. Anh cả Alwyn thì trở lại Scotland, trong khi người anh thứ Hamish chuyển tới Wales và anh ba Dara được mẹ dẫn về Ireland. Dianna Kirkland vốn sinh ra tại Anh, nên ba mẹ con Arthur chỉ cần đi kiếm một căn hộ khác để ở.

Đáng buồn là mẹ anh đã qua đời hai năm trước, sau một thời gian dài khóc lóc vì cái chết của cha và vì sự chia rẽ của dòng họ Kirkland. Bà luôn là một người hiền lành như vậy, mong muốn tất cả cùng sống hạnh phúc bên nhau. Thời gian đầu khi mẹ mới mất quả thật rất khó khăn. Arthur vừa tốt nghiệp đại học và vẫn chưa kiếm được việc làm. Peter thì chỉ mới 10 tuổi. Anh đã rất cố gắng để đóng tròn vai trò người cha, người mẹ và người anh với hy vọng bù đắp sự mất mát của em mình. Dĩ nhiên việc đó không hề dễ. Anh đã thất bại, dẫn tới hệ quả Peter bây giờ rất cứng đầu và "độc mồm độc miệng" với anh. Nhưng anh biết, sâu trong tim thằng bé vẫn dành cho anh một chỗ đặc biệt. Nó chỉ không biết cách thể hiện tình cảm của mình thôi. Ý nghĩ đó làm Arthur mỉm cười. Anh cất cái tách vào tủ, định bụng lên phòng gọi Peter lần nữa.

Ngay khi vừa quay lại, Arthur lập tức bị thu hút bởi một vệt xanh lá trên sàn nhà cách anh vài bước chân. Anh gập người xuống để nhìn cho kỹ. Đó là một chữ latinh. Stella. Arthur nhíu mày. Tại sao lại có chữ latinh viết ở đây? Hơn nữa anh nhớ chỗ này lâu nay chẳng có gì cả. Arthur tò mò chạm vào mặt chữ. Đột nhiên một luồng điện chạy dọc cánh tay khiến người anh tê cứng trong thoáng chốc. Anh vội vàng rụt tay lại, nhưng đầu ngón tay không hiểu vì sao đã bị gắn chặt vào sàn nhà, mặc anh cố sức giãy giụa. Dòng chữ latinh từ từ phát sáng, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả căn bếp với thứ ánh sáng xanh chói lòa của nó. Arthur nhắm chặt mắt lại, tim anh dộng bình bịch trong lồng ngực, tưởng chừng muốn nhảy vọt ra ngoài.

Rồi đột ngột, Arthur cảm giác những ngón tay của anh bị kéo tụt vào trong con chữ bí ẩn, xuyên qua sàn nhà. Tiếp đó là đến cẳng tay, rồi cả cánh tay anh biến mất. Anh hoảng loạng, cánh tay còn lại quơ quào khắp nơi tìm chỗ bám. Tay anh chạm phải chân bàn và lập tức nắm chặt lấy nó, những ngón tay trắng bệt. Nhưng lực hút mạnh mẽ vẫn không ngừng lại, kéo tụt Arthur đi.
- PETER! KHỈ THẬT PETER!! - Arthur hét lên cầu cứu.

Ngay sau đó, cơ thể anh mất đà nhào về phía trước, kéo theo cái bàn đổ ập. Ấm trà rơi xuống sàn vỡ tan, nước văng tung tóe. Tay anh tụt khỏi chân bàn. Và trước khi kịp hét lên, một màu đen dày đặc đã bao trùm lấy anh. Anh ngất.

Ngay sau khi Arthur biến mất khỏi căn phòng, dòng chữ ngừng phát sáng, mờ dần cho đến khi không còn thấy vết tích của nó nữa.



Peter chạy xuống cầu thang. Arthur thật là, đâu cần phải hét toáng lên thế chứ? Cậu chỉ ngồi chơi ráng cái game mới mua một chút thôi mà. Nhưng… tiếng hét của Arthur không giống bình thường cậu vẫn nghe chút nào. Đó không phải là tiếng hét giận dữ. Nói thế nào nhỉ? Có cái gì đó… hoảng sợ? Càng nghĩ Peter càng thấy khó hiểu. Cậu lắc đầu để xua những suy nghĩ vớ vẩn đi chỗ khác.

- Arthur, em xuống rồi đây! Gọi pizza… - Peter ngưng bặt.

Căn bếp lúc này là một mớ hỗn độn. Bàn ngã, ghế bị đẩy khỏi vị trí ban đầu, ấm trà vỡ tan trên sàn và nước trong bình chảy lênh láng. Nhưng không hề thấy bóng dáng Arthur!

Cổ họng Peter đột nhiên khô khốc.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Cậu nhớ lại tiếng hét ban nãy của anh mình. Có khi nào… Có khi nào anh cậu bị ai đó bắt cóc không? Đúng rồi, như vậy sẽ giải thích cho đống tan hoang này. Arthur hẳn đã chống cự… Nhưng rồi nghĩ tới đây cậu đột nhiên thấy sợ. Cậu phải làm gì bây giờ? Gọi cảnh sát ư? Peter vồ lấy điện thoại bàn, nhưng chưa quay số mà cứ chần chừ, môi mím chặt. Cậu không thích cảnh sát. Thật tức cười, nhưng đúng là như vậy. Vì cái chết của cha mà anh em cậu thường xuyên bị cảnh sát gặp mặt tra hỏi. Lúc đó cậu còn rất nhỏ, vì vậy việc bị cảnh sát hỏi dồn nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh.

Tay Peter nắm chặt lấy tai nghe, mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Cậu hít mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay số.

- Bonsoir, mon petit lapin. Thật hiếm khi cậu chủ động gọi tôi - Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nam đậm chất Pháp trả lời.

- Francis, là em Peter đây! Arthur anh ấy… anh ấy… - Nói tới đây, giọng Peter lạc đi, tay siết chặt lấy ngực. Đột nhiên việc hít thở trở nên khó khăn.

- Peter? Chuyện gì vậy? Arthur làm sao? - Francis hỏi dồn, lo lắng.

- Arthur… Anh ấy mất tích rồi! - Peter trả lời, vẫn cố hít thở, ngăn những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra - Anh ấy… Em nghe anh ấy hét. Rồi… rồi lúc em xuống bếp, bàn ghế ngã cả. Em không thấy Arthur đâu cả! Em sợ lắm!

Và Peter bỏ cuộc trong việc kiềm chế cảm xúc. Cậu khóc òa lên.

- Suỵt, nín đi Peter. Anh sẽ qua đó ngay! Ở yên trong nhà, đừng mở cho người lạ biết chưa!

Một tiếng 'cạch' vang lên cho biết đầu dây bên kia đã cúp máy. Peter gác ống nghe, quỳ sụp xuống sàn. Vai cậu run lên, mặt tèm nhem nước mắt, nhưng cậu không còn khóc nữa. Ý nghĩ bạn thân nhất của Arthur đang trên đường tới đây giúp cậu yên tâm phần nào. Francis dù sao cũng đã biết anh em Peter được 10 năm rồi. Sụt sịt, cậu lấy tay áo chùi mũi rồi ra phòng khách đợi.



Chuông cửa kêu.

Peter bật dậy khỏi cái ghế bành, phóng ra. Cậu nhoài người nhìn qua cái lỗ nhỏ đục trên cửa. Là Antonio, người bạn Tây Ban Nha của Francis. Peter nhanh tay mở khóa.

- Antonio! Anh tới rồi! Nhưng sao Francis… - Cậu ngừng nói, nghiêng đầu nhìn Toni khó hiểu.

Peter nhíu mày. Tuy nước mưa làm tóc anh rũ xuống, che bớt phần nào biểu cảm trên khuôn mặt nhưng Peter có thể thấy vẻ lo lắng lộ rõ của anh. Bụng cậu nhộn nhạo. Linh tính cho cậu biết có chuyện gì đó không ổn.

- Anto…nio?

- Francis… - Cậu thanh niên Tây Ban Nha cất giọng trả lời. Dường như nãy giờ anh đã để đôi chân tự dẫn mình đến đây trong vô thức - Cậu ấy biến mất rồi… Sau khi vào phòng lấy chìa khóa xe, cậu ấy không trở ra. Bọn anh xem thử thì… - Anh siết chặt tay - Cửa sổ vẫn đóng chặt. Anh không tài nào hiểu nổi! Gil vẫn ở đó tìm Francis, còn anh đến đón em. Nhưng…

Antonio không hề biết rằng tai Peter đã ù đi ngay sau khi anh bảo Francis vừa mất tích. Francis. Người bạn thân nhất của Arthur. Người mà cậu vừa nói chuyện trên điện thoại lúc nãy. Anh ấy đã biến mất! Ngay sau khi Arthur biến mất! Tất cả mọi chi tiết dường như đều có một sự liên kết mơ hồ… Cậu đứng đó, nhìn trừng trừng vào Antoni, mắt mở to. Một cảm giác kinh hãi đột nhiên xâm chiếm lấy cậu. Cậu thì thầm, chỉ đủ lớn để bản thân nghe:

- Chuyện gì đang xảy ra?



------------------------------------Don't read me------------------------------------

A/N: Phù, rốt cuộc cũng xong chương đầu tiên. Thực ra truyện này tớ lấy ý tưởng từ một truyện tớ từng viết lúc trước (được 2 chương ), nhưng không viết tiếp bởi nhân vật do tớ tạo ra lại không thu hút được chính bản thân tớ. Lần này hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện ( ̄▽ ̄) Tớ không dám hứa chắc với mọi người sẽ viết hết truyện này được, tớ chỉ có thể nói "có lẽ" và "sẽ cố gắng" thôi. Nhưng hy vọng mọi người hãy ủng hộ tớ (yếu tố quyết định =3). Ok, au revoir~

Chú thích:

- "thứ nước nâu có mùi bergamot": chính là trà Earl Grey, loại trà được tiêu thụ nhiều thứ 2 trên thế giới của England đấy (1' dành cho quảng cáo XD). Trà Earl Grey màu nâu thì thôi tớ khỏi nói nhé, còn bergamot là quả của một loại cây lai giữa cam và quýt, có các múi nhỏ màu vàng xanh. Bergamot giúp xua tan mọi căng thẳng và trẫn tĩnh, an thần, rất hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Nó là một trong những loại tinh dầu có giá trị quý giá nhất giúp lấy lại sự cân bằng cho tinh thần và sức khỏe (quảng cáo tiếp). Earl Grey là sự kết hợp giữa chè đen Trung Quốc với tinh dầu bergamot, có mùi thơm sang trọng trầm lắng vô cùng thích hợp với tên gọi "Bá tước" của mình.

Kết thúc phần quảng cáo, cảm ơn đã lắng nghe tớ lảm nhảm =..=

Nguồn chú thích: http://traanhquoc.com/?News&g_id=229...d=117&cap3=229



Sayonara~

Kate (đọc là ka-tê nhá, ko phải kay nhá =.=)
__________________
Bấm vào con để tới xem gallery của tớ nhé
↓↓↓


thay đổi nội dung bởi: gorse1995, 09-07-2012 lúc 15:57
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-08-2011, 23:32
misanaka_sohma's Avatar
misanaka_sohma misanaka_sohma is offline
Everyday I'm suffering...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 2: Garnet 
Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 28-06-2010
Bài gửi: 971
Cấp Độ: 37
Rep: 1780
misanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond repute

Woa, mới chap 1 mà đã thấy gay cấn, hấp dẫn rồi. Mình khoái mấy fic có chút huyền bí kiểu này lắm
Fic bạn viết hay, lỗi type ko có. Nhưng câu này mình cứ thấy nó cụt cụt, thiếu thiếu thế nào ấy:
Trích:
Anh ngất.
Hy vọng bạn sẽ ko drop nó!
Chờ chap tiếp
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 12-08-2011, 10:37
Pink_Roses_Princess_125's Avatar
Pink_Roses_Princess_125 Pink_Roses_Princess_125 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 17-12-2009
Bài gửi: 48
Cấp Độ: 4
Rep: 161
Pink_Roses_Princess_125 là vàng trong đá

Fic bạn viết hay lắm đọc cứ như tiểu thuyết ấy[công nhận bạn viết văn hay wóa]
Cũng giống như bạn trên nói, mình không thấy lỗi jì cả
Mong là bạn đừng drop fic này
Chờ chap tiếp theo
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 12-08-2011, 12:10
gorse1995's Avatar
gorse1995 gorse1995 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-04-2008
Bài gửi: 378
Cấp Độ: 1
Rep: 10
gorse1995 đang trên đường thành danh

A/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tớ vừa gặp vài vấn đề với cái fic này bên zing, nhưng qua đây thấy được mọi người ủng hộ như vậy tớ rất vui. Iu mọi người nhiều lắm

Btw, chap mới nhé. Frenchie và Alfie xuất hiện nhé. Hint Fruk nhé. Đại ca dê nhé *wink wink*


------------------------------------Don't read me------------------------------------

Chương 2: Người truyền đạt

------------------------------------Don't read me------------------------------------

Arthur rên lên. Mắt anh nhắm chặt lại, rồi lập tức mở bừng. Tuy tầm nhìn còn mờ nhưng anh có thể nhận ra mình đang nhìn thẳng lên một vòm đá gồ ghề đầy thạch nhũ. Khoan, vòm đá á? Arthur nhíu mày, đầu hơi choáng. Rõ ràng anh đang ở trong bếp, và… và… Như một thước phim, sự cố trong căn bếp ào ạt trở về với trí nhớ của anh. Ngay lập tức, anh ngồi bật dậy.

CỐP!

Một hành động thiếu khôn ngoan.

- A! Trán tôi! Ôi Chúa ơi! - Arthur đưa tay ôm lấy vầng trán đang đỏ ửng lên của mình, nước mắt ứa ra.

- Mon Dieu! Cậu phá hủy dung nhan xinh đẹp của tôi rồi! Tôi chỉ định kiểm tra xem cậu tỉnh chưa thôi mà. Nhìn xem cậu đã làm gì với cái mũi hoàn mỹ của tôi này! - Một giọng Pháp đau đớn kêu lên, kèm theo là một dáng người đang ôm mặt vật vã, quằn quại trên sàn đá sát bên cạnh Arthur.

- Francis? - Arthur trố mắt kinh ngạc. Làm thế quái nào mà hắn ta lại ở đây?

- Nào nào, không cần phải sững sờ trước sắc đẹp của tôi thế đâu Arthur à - Francis cố nhếch mép nở một nụ cười nhăn nhó, đưa tay chùi vệt máu mũi đang chảy.

- Dẹp cái bản mặt đó đi, đồ cóc! Ý ta là sao ngươi lại ở đây kìa! - Arthur gắt.

Tuy nói vậy, anh cũng không thể ngăn được mình lén nhìn về phía tên bợm rượu đáng ghét ấy. Francis quả đúng khi tự nhận hắn ta rất cuốn hút. Nhưng vì cái bản tính dê xồm của hắn mà Arthur mất hết cả cảm tình. Cứ nhìn cái đầu tóc vàng dài tới vai ấy là anh chỉ muốn cầm kéo xén một phát cho hả dạ. Lại còn cả mớ râu lìa chìa dưới cằm nữa chứ! Không lịch lãm chút nào! Tệ hơn nữa, hắn đang mặc một cái áo sơ mi ngắn tay rực rỡ sắc hoa Hawaii trông đến chói mắt. Cũng còn may cho Arthur là cái quần tây đen và đôi giày Pháp Repetto của Francis có thể tạm chấp nhận.

- Tôi có thể hỏi ngược lại cậu câu đó đấy, mon ami - Francis nhún vai - Nhưng có một điều chắc chắn là tôi tới sau cậu, khi mà Peter đã gọi cho tôi khóc lóc bảo cậu vừa biến mất.

- Peter? Biến mất à… - Arthur gục đầu, chuyển ánh mắt của mình xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Phải rồi, rõ ràng là anh không còn ở nhà nữa. Tội nghiệp Peter, chắc thằng bé hoảng loạn lắm khi anh đột nhiên biến đi đâu mất tăm. Nghĩ tới đây, Arthur ngẩng đầu lên nhìn quanh. Anh đang ngồi sát vách của một hang động kỳ vĩ với mái vòm rộng và cao sừng sững đầy thạch nhũ buông rũ xuống. Nơi anh ngồi cách miệng hang chừng chục mét. Bên ngoài đang là ban ngày, nhưng ánh sáng mặt trời đã bị những tán cây um sùm che lấp miệng hang chặn lại hết, khiến hang động chỉ sáng lờ mờ. Và từ đây khó có thể nhìn được cái hang này dẫn vào sâu đến bao nhiêu, bởi điểm tận cùng của nó là một màn đen hun hút.

Mắt Arthur lướt qua một tảng đá lớn, mà anh ước tính phải cao hơn anh những năm cái đầu và rộng tới ba mét, nhô ra từ thành hang động bên phía đối diện vách đá anh đang dựa lưng vào. Nhưng điều làm anh chú ý không phải tảng đá, mà là một dáng người nằm khuất dưới bóng của nó. Arthur chồm người về phía trước để có thể nhìn rõ hơn.

Đó là một thanh niên trẻ với khuôn mặt khá góc cạnh, sóng mũi cao. Trên trán cậu ta có một vết bầm còn rất mới. Đôi mắt nhắm nghiền bên dưới cặp kính, trong khi miệng lại hé mở để khẽ khàng hít thở. Cậu ta có mái tóc vàng đậm màu hơn anh, có lẽ là cùng màu với Francis. Nhưng anh không dám chắc đấy là vì bóng của tảng đá hay sao. Và điểm khác người của cậu thanh niên đó là một lọn tóc dựng đứng nổi bật ngay chỗ rẽ mái trước. Dù cậu ta đang nằm, tóc rũ xuống hai bên thì cọng tóc ấy vẫn cứ ương bướng chỉa thẳng. Việc đó làm Arthur hơi khó chịu. Anh thấy trong người bứt rứt, muốn đè cho cọng tóc ấy nằm bẹp xuống nhưng chậc lưỡi bỏ qua.

Đưa mắt nhìn trang phục của người thanh niên bất tỉnh, anh mừng thầm vì nó không đến nỗi chói mắt như của Francis. Một cái áo phông xanh trời in chữ Super Hero, quần jean bạc màu và đôi giày thể thao. Tất cả ôm lấy thân hình cao lớn, đầy cơ bắp của cậu ta một cách hoàn hảo. Có thể thấy cậu thanh niên này là người thích vận động.
Arthur quay sang Francis, tay chỉ về phía cậu con trai:

- Ai vậy?

- Tôi không biết nữa, cậu ta mới đến. Chưa có cơ hội hỏi chuyện - Francis đáp, gỡ sợi dây buộc tóc của mình ra rồi chậm rãi cột lại sau khi đã sửa sang mái tóc xong - Peter vừa gọi là tôi lập tức lên phòng lấy chìa khóa để tới nhà cậu liền. Nhưng lúc nhìn vào gương, tôi phát hiện một cái bóng mờ phản chiếu trên đó. Có vẻ là một chữ latinh, như là… - Anh đưa tay gãi cằm.

- Stella?

- Ừ, chắc vậy, tôi không rõ nữa… Mà sao cậu biết?

- Không quan trọng, kể tiếp đi - Arthur gắt, nhăn mặt.

- Được rồi được rồi - Francis đưa tay lên tỏ ý đầu hàng - Thật là, mon petit lapin, cậu lúc nào cũng nóng nảy… Tới đâu rồi nhỉ? À, tôi đã đưa tay chạm vào cái bóng ấy, rồi đột nhiên bị hút vào gương, xung quanh chỉ toàn màu đen. Lóa mắt một cái tôi đã thấy mình ở đây, và cậu thì nằm ngất ngay bên cạnh. Tôi lay cậu mấy lần nhưng cậu cứ nằm bất tỉnh ra đó. Rồi mới vừa nãy cậu ta… - Anh hất đầu về phía người thanh niên trẻ - …đột ngột rơi từ đâu đó xuống. Tôi chỉ nghe "cốp" một cái, quay lại đã thấy cậu ấy nằm ngất một cục rồi. Hình như do đầu bị đập vào tảng đá.

Francis nói tới đó rồi dừng lại, liếc mắt nhìn người bạn thân. Rõ ràng Arthur đang cố gắng đưa những lời anh vừa nói vào đầu. Francis cười thầm. Qủa thật anh đã bị một cú thót tim khi nghe Peter báo tin Arthur mất tích. Nhưng anh không bao giờ để cậu ta biết đâu. Nếu Arthur mà biết, nhất định cậu ấy sẽ đỏ mặt và quát tháo om sòm, bảo đó không phải việc của anh cho coi. Anh thuộc tính tên người Anh bướng bỉnh ấy quá mà, thế nên bao lâu nay lúc nào anh cũng ngấm ngầm lo cho cậu ta mà không nói một lời. Francis thở dài, khẽ lắc đầu. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Arthur phát hiện anh vừa kiểm tra khắp người cậu ấy chứ. Anh biết mình làm vậy với ý tốt, chỉ muốn xem thử Arthur có bị thương chỗ nào không… À, cũng có liếc trộm một chút… Nhưng thể nào anh cũng sẽ bị đập nhừ tử một trận vì tội quấy rối tình dục, và cái mác "biến thái" của anh bảo đảm sẽ ngày một dày thêm.

Lại thở dài, Francis ngẩng lên nhìn Arthur:

- Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi đó, mon ami. Giờ thì nói tôi nghe, cậu đến đây như thế nào hả?

Arthur chớp mắt. À phải, anh đã hỏi Francis tại sao hắn ở đây. Giờ thì con cóc trả lời và hỏi vặn lại anh. Tuyệt thật. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn trả lời. Vì anh là một người đang ông lịch lãm mà, phải không?

- Là do một chữ Stella trên sàn nhà. Ta tò mò chạm vào, rồi bị hút tới đây giống như ngươi. Chỉ có điều… - Giọng Arthur nhỏ lại, những từ tiếp theo như một tiếng lầm bầm cho chính bản thân anh nghe mà thôi. Mặt anh đỏ dần lên - …ta bị ngất giữa chừng…

- Hả? Gì cơ Arthur? Tôi không nghe rõ. Có phải cậu vừa bảo vì sợ quá nên đã ngất đi không? - Francis lấy tay che miệng, khúc khích.

- I-Im đi! Ta không có sợ! Có lẽ lúc bị kéo vào đầu ta v-va vào đâu đó! Đúng rồi, ta bị đập đầu vào c-cạnh bàn! Được chưa?! Giờ thì câm đi, cái con cóc này!

Francis chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo trước bản mặt đỏ ửng như trái cà chua vì mắc cỡ của Arthur. Ôi, có ai ngoài anh phát hiện ra rằng chọc ghẹo Arthur là một thú vui tao nhã không nhỉ?

- Ưmm… Đau… - Một tiếng rên làm cả Francis lẫn Arthur im bặt.

Người thanh niên trẻ bị bất tỉnh vừa nãy đang chậm rãi chống người ngồi dậy. Cơn đau buốt ở đầu khiến cậu nhăn mặt, lảo đảo dựa người vào vách đá. Cảm giác mát lạnh phiến đá truyền sang làm dịu đi phần nào sự nhức nhối trên trán. Mà tại sao trán cậu lại bị nhức cơ chứ?

- Khỉ thật, chuyện quái quỷ gì thế này… - Đưa tay chỉnh lại gọng kính bị lệch của mình, cậu nhìn quanh và lập tức phát hiện ra có hai người đang nhìn mình trừng trừng.

- Ồ, cậu tỉnh rồi à? - Francis hỏi.

- Con cóc ngốc này, dĩ nhiên là cậu ta tỉnh lại rồi! - Arthur nạt, đá vào chân Francis một cái. Anh lúc nào cũng phản ứng nhanh với những câu nói vớ vẩn của tên người Pháp. Liếc mắt nhanh về phía người thanh niên, tim anh suýt nữa ngừng đập.

Đôi mắt cậu ta là một màu xanh trong vắt của bầu trời. Không giống như sắc xanh êm đềm của Francis, màu mắt ấy… Arthur nuốt nước miếng, đột nhiên thấy hai má mình ấm lên, tim đập mạnh. Trong màu xanh ấy anh có thể thấy sự lạc quan, tin tưởng, và cả tự do nữa. Có lẽ đó chính là bản chất của người thanh niên này?

- Phản đối bạo lực! Cậu chỉ muốn xả cục tức vừa nãy lên tôi thôi chứ gì? - Francis lập tức lùi ra xa.

Arthur giật mình, chớp mắt. Francis vừa kéo anh về với hiện tại. Anh vội ép cho trái tim mình trở lại nhịp điệu vốn có của nó, ném một tia nhìn trộm về phía người thanh niên. Trong lúc anh mãi nghĩ ngợi, cậu ta đã tiến tới đứng ngay trước mặt anh và Francis. Giờ anh mới phát hiện ra cậu ta cao hơn anh chừng hai phân. Chột dạ, Arthur lùi lại một bước.

- Xin lỗi… - Cậu thanh niên khẽ giơ một cánh tay lên như muốn phát biểu - Hai người làm gì ở đây?... Mà đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi chỉ nhớ mình bị hút vào trong một dòng chữ kỳ lạ… Khoan, mấy người là ai vậy? Có phải tôi bị bắt cóc không? Tôi không sợ đâu, vì tôi là anh hùng đó! Tôi sẽ đánh…

- Hỏi từng câu một thôi, cái tên nhóc này! - Arthur quát lớn, lấy tay xoa hai bên thái dương.

Khỉ thật, không thể hiểu nổi tại sao lúc nãy anh lại bị tên nhóc này hút hồn. Chắc khi đó anh đang không được bình thường. Anh thở dài ngao ngán. Vậy là anh sẽ bị dính chùm với một tên Pháp biến thái và một tên người Mỹ, nếu anh đoán đúng, ồn ào. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

- Ể... Tôi chỉ thắc mắc thôi mà… Với lại, tôi không phải "tên ngốc"! Tôi là anh hùng!

- Được rồi, được rồi. Vậy vị "anh hùng" đây tên gì nào? - Francis khúc khích. Hình như lại xuất hiện thêm một người có biệt tài chọc tức Arthur rồi.

- À đúng, tôi là Alfred, Alfred F. Jones! - Alfred lập tức đưa tay ra - Chữ F là Franklin đó. Tôi mới 19 tuổi thôi, đang học Đại học New York. Tôi thích nhất là Hambuger với nước soda. Tôi cũng rất giỏi trong thể thao đó nha! Đặc biệt là bóng bầu dục và…

- Không ai hỏi cậu mấy chuyện đó cả - Arthur càu nhàu, nhưng vẫn bắt tay Alfred để tỏ thiện ý. Dù gì thì anh cũng là một người lớn, lại còn là quý ông nữa. Anh thở dài - Tôi là Arthur Kirkland. Còn đây là Francis Bonnefoy, bạn tôi. Cậu nên tránh xa hắn ra, vì…

- Arthur? Tên anh là Arthur hả? - Alfred lập tức chen ngang - Êu… Nghe già quá! Như vậy đi, tôi sẽ gọi anh là Artie nhé? Artie? - Cậu ta khuyến mãi thêm một nụ cười tít mắt.

- Ai cho phép ngươi gọi ta bằng cái biệt danh đó hả, tên nhóc này! - Chưa đầy một phút nói chuyện với Alfred, và cái mác quý ông lịch lãm của anh đã lập tức bị đá sang một bên. Anh xắn tay áo lên, chỉ để bị một bàn tay khác lớn hơn giữ lấy vai mình.

- Nào nào, mon ami. Bỏ qua cho cậu ta đi. Như thế này thật không hay chút nào với một người lớn như cậu. Hơn nữa cậu ấy vừa tỉnh lại, không biết chuyện gì đang xảy ra nên mới hỏi chúng ta. Phải bình tĩnh chứ - Francis nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng thật tâm anh cười thầm. Cậu nhóc này được đây, có thể ngang nhiên đặt biệt danh cho Arthur như vậy… À, đương nhiên anh đã đi trước một bước với cái mác "petit lapin" rồi.

Arthur gầm gừ, nhưng dần dần dịu lại. Anh thở dài, lắc đầu để rũ bỏ cơn bực tức. Ở với mấy tên này khiến anh thấy nhức đầu khủng khiếp, sức kiềm chế cũng theo đó mà tụt giảm.

- Ổn thôi, ngươi giải thích đi. Ta mệt lắm rồi! - Anh phẩy tay.

- Oui oui! - Francis đảo mắt, bỏ tay khỏi vai Arthur - Alfred phải không? Thực ra bọn tôi cũng bị lôi tới đây vì một dòng chữ bí ẩn như cậu vậy. Xin lỗi khi chỉ có thể trả lời được chừng đó. Nhân tiện, trán cậu không sao chứ? Lúc tới đây đầu cậu bị đập vào tảng đá…

Nói tới đó, Francis đưa tay giữ lấy hai bên mặt Alfred, buộc cậu thanh niên cao lớn phải cúi xuống. Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt người thanh niên trẻ. Đẹp đấy chứ, khá hấp dẫn. Francis nghĩ. Tuy còn phảng phất nét trẻ con, nhưng vẻ mặt cậu ta toát lên sự mạnh mẽ cương trực mà hiếm người ở lứa tuổi ấy có được. Và màu mắt… Giống của anh, nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, thu hút người đối diện.

Francis cười mỉm. Anh vừa tìm được một mục tiêu mới. Cuộc đời quả lúc nào cũng thú vị.

Alfred hơi ngọ nguậy. Khoảng cách hiện tại giữa mặt cậu và Francis không thoải mái chút nào. Nó sát đến nỗi cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh ta phả vào mặt mình. Và ánh mắt như mân mê từng đường nét trên khuôn mặt cậu càng làm cậu thấy không thoải mái hơn nữa. Nhưng có vẻ người kia chỉ muốn kiểm tra vết thương của cậu nên Alfred để yên, dù mấy ngón tay không ngừng mân mê gáu áo một cách lúng túng.

- Chỉ bị bầm thôi, không chảy máu - Francis cuối cùng cũng trở lại với ý định ban đầu của mình, vén tóc mái của Alfred lên để nhìn kỹ hơn - Hy vọng không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Một thời gian là hết - Một nụ cười tà nở trên môi anh - Hay để anh hai giúp cậu giảm đau nhé?

Alfred chưa kịp hiểu ý Francis là gì thì…

Chụt.

Mắt cậu mở to, miệng há ra. Mặt cậu nóng dần lên, một vệt hồng xuất hiện trên má. Cậu lập tức giật lùi lại. Chỗ bầm trên trán không còn đau nữa mà in dấu cảm giác của một nụ hôn.

- C-c-c-cái gì thế hả? Anh làm trò gì vậy? Tôi…

- CÁI TÊN KHỐN BIẾN THÁI NÀY! - Một tiếng hét chói tai cắt ngang lời Alfred, tiếp đó là một tiếng bốp và một bóng người bay sượt qua cậu, va xuống sàn đá.

Arthur nghiến răng, mặt anh đỏ bừng không hiểu vì tức giận hay xấu hổ. Rõ ràng anh thấy rất khó chịu khi Francis hôn, ừm, trán Alfred. Anh tự nhủ mình bình tĩnh, nhưng cái tay đã phản xạ có điều kiện trước khi anh kịp nhận ra. Thật lạ. Anh quá quen với tính ba lăm của con cóc ấy rồi, và chưa lần nào phản ứng mạnh như vậy hết. Arthur liếc mắt nhìn sang Alfred chỉ để thấy cậu con trai tội nghiệp còn đang cố làm chủ màu hồng trên mặt mình.

Francis khẽ nhăn mặt, chống tay ngồi dậy. Mấy cú đấm cú đá thất thường của Arthur với anh chỉ như cơm bữa, nên anh chịu đau rất giỏi.

- Thật là, Arthur. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy giảm đau thôi mà. Đúng không Alfred?

Cậu con trai được nhắc đến giật mình, mặt tăng cấp độ đỏ bất chấp mọi nỗ lực nãy giờ. Cậu đưa mắt nhìn quanh láo liên, không biết nên trả lời thế nào. Qủa thật việc Francis làm có hơi kỳ quặc, nhưng anh ta cũng chỉ vì ý tốt thôi. Hơn nữa vết thương trên trán cậu có bớt đau hẳn. Cuối cùng, Alfred cắn môi, lí nhí:

- P-phải, ch-chắc vậy…

- Thấy chưa? Tôi đã bảo mà! Cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi cả!

Arthur chỉ thở dài, lắc đầu. Anh mở miệng định nói nhưng lập tức im lặng khi nghe tiếng bước chân. Cả Alfred và Francis cũng nhận ra có người đang đến. Phản ứng phòng vệ bộc phát, cả ba đứng sát vào nhau, chăm chú lắng nghe. Tiếng chân không phải từ bên trong hang động… Arthur nhíu mày. Mà là từ bên ngoài…

Tiếng động mỗi lúc một gần. Anh có thể nghe thấy tiếng những tán lá chuyển động loạt soạt.

Và rồi, mọi âm thanh biến mất, nhường chỗ cho một người đàn bà cao lớn. Bà ta đứng im lìm ở cửa hang, nhìn thẳng vào ba người, ánh mắt khó dò. Arthur mím môi, trừng mắt nhìn lại bà ta. Rõ ràng người đàn bà đã quá bảy mươi tuổi, với mái tóc dài bạc trắng được bối lại cẩn thận bằng trâm. Bà ta khoác lên mình một cái áo choàng lông lớn, che kín toàn bộ cơ thể bên dưới lớp áo. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt lạnh tanh của bà ta tái xanh không chút sức sống. Hai con ngươi xanh biếc đã nhuốm màu thời gian nằm lọt thỏm trong hốc mắt lõm sâu, đuôi mắt bà ta đầy nếp nhăn của tuổi già. Cái mũi khoằm khoằm và đôi môi mỏng dính bệch xuống ở hai bên mé khiến vẻ mặt bà ta trông như thể đang cau có.

- Chào mừng đến với Đền Nghi Thức - Người đàn bà cất giọng khàn đặc. Khó có thể nhận ra cái nhếch mép nhẹ bẫng của bà - Đây sẽ là nơi sức mạnh của các người được chứng giám.

- Sức mạnh gì? - Arthur gằn giọng, mắt tóe lửa - Và bà là ai?

- Ta là Adelaide, người truyền đạt của… - Lần này bà ta thực sự nhếch mép, một cái nhìn ngạo nghễ lướt qua ba con người đang đứng trước mặt mình - …Hetamana tộc…
[CENTER]


------------------------------------Don't read me------------------------------------

A/N: Ừm ừm, xong rồi đấy =3 Mọi người cho tớ ý kiến nhé. Vì đây là lần đầu tới viết fic APH nên đoạn đối thoại giữa mấy anh (hoặc tính cách, hành động v.v.) có gì không ổn thì mọi người cứ việc nói. Với lại tớ quen chữ "git" của Arthur, chữ "dude", "ya" và vài ba từ "betcha", "gonna" gì gì đó của Alfred rồi nên giờ viết tiếng Việt không tài nào thể hiện sự khác biệt được. Mỗi mình anh Francis là… =v=

Hờ hờ, nhắc ảnh mới nhớ, tớ dập ảnh te tua vậy mọi người đừng chọi đá tớ nha. Mà dù sao thì Arthur là người duy nhất được phép uýnh anh Francis đó nha (theo ý kiến của tớ). Alfred thì khởi đầu hơi xui xẻo ha (bị đập đầu bất tỉnh, bị dê *evil grin*).

À, dù sao nhân vật mới cũng đã xuất hiện. Theo như bà Adelaide nói thì bà ấy chính là người truyền đạt của Hetamana tộc. Tộc đó là tộc gì? Và người truyền đạt có vai trò như thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ~ *hạ màn*

(Mình thấy mình dễ ăn đạp quá ="=)

Btw, chap lần này không có gì để chú thích, nên…



Sayonara~

Kate

thay đổi nội dung bởi: gorse1995, 19-05-2012 lúc 22:24
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 12-08-2011, 13:35
misanaka_sohma's Avatar
misanaka_sohma misanaka_sohma is offline
Everyday I'm suffering...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 2: Garnet 
Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 28-06-2010
Bài gửi: 971
Cấp Độ: 37
Rep: 1780
misanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond reputemisanaka_sohma has a reputation beyond repute

Áaaaa... USUK của mình xuất hiện rồi kìa *lăn lăn* US trong fic dễ thương quá a ~ Đại ca thì miễn bàn, so pervert
Trích:
Tuy tầm nhìn còn mờ nhưng anh có thể nhận ra mình đang nhìn thẳng lên một vòm đá ghồ ghề đầy thạch nhũ.
Soi mãi mới thấy lỗi, là "gồ ghề" nha bạn
À, bạn làm ơn giải thích giùm mình mấy từ tiếng Pháp đại ca xài đc ko? Mình hiểu mỗi từ 'Bonsoir'
Chờ chap tiếp *câu quen thuộc*

thay đổi nội dung bởi: misanaka_sohma, 12-08-2011 lúc 13:38
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 12-08-2011, 13:55
gorse1995's Avatar
gorse1995 gorse1995 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-04-2008
Bài gửi: 378
Cấp Độ: 1
Rep: 10
gorse1995 đang trên đường thành danh

Trích:
Nguyên văn bởi misanaka_sohma View Post
Áaaaa... USUK của mình xuất hiện rồi kìa *lăn lăn* US trong fic dễ thương quá a ~ Đại ca thì miễn bàn, so pervert

Soi mãi mới thấy lỗi, là "gồ ghề" nha bạn
À, bạn làm ơn giải thích giùm mình mấy từ tiếng Pháp đại ca xài đc ko? Mình hiểu mỗi từ 'Bonsoir'
Chờ chap tiếp *câu quen thuộc*
Chết thật, sao lại sai cái chữ ấy vậy nè? Cảm ơn bạn nhìu nha
Đây là mấy cụm tiếng Pháp trong fic, tớ dịch tạm thôi nha
- "Bonsoir, mon petit lapin": Xin chào, chú thỏ nhỏ của tôi
- "Mon Dieu!": Chúa ơi!
- "mon ami": bạn tôi

Xong, 1 lần nữa cảm ơn cậu đã com *bow*
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 19-08-2011, 16:55
Death_Field's Avatar
Death_Field Death_Field is offline
Will you wait for me forever ?
 
NekoKiku
Bé Kiku của bạn rất hiền lành, nhưng bé lại không thích tiếp xúc với người ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.
SP: 24
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair Touya Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Trang giấy tri thức Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 05-02-2010
Bài gửi: 817
Cấp Độ: 53
Rep: 2576
Death_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Death_Field
Tớ đã khoái fic này ngay chap 1 rùi đấy Nội dung khá hay và hấp dẫn, cộng thêm cách cậu miêu tả cũng rất sinh động khiến cho fic được nhấn mạnh vài chi tiết nổi bật
Đại ca lúc nào ma chả thế Toàn đi sờ mó người ta ko à
Chờ chap mới của cậu nhé
p/s: Nếu được thì có thể báo cho tớ ko, tại ko onl thường xuyên được
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 19-09-2011, 11:15
gorse1995's Avatar
gorse1995 gorse1995 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-04-2008
Bài gửi: 378
Cấp Độ: 1
Rep: 10
gorse1995 đang trên đường thành danh

A/N: *lấy chảo đội lên đầu, quấn mền quanh người, dựng bàn làm tường bảo vệ* Tớ trở lại rồi đây~ *cười, mắt nhìn chỗ khác* Đừng nhìn tớ "thắm thiết" vậy, ngại lắm *lau mồ hôi*

Dạ, chap 3 đây, làm phiền mọi người phải chờ. Tiếp tục sự nghiệp quăng hint Fruk ạ, cảnh báo fan Ú sẽ có hình tượng baka/unheroic Ú, đồng thời khuyến khích anti Ú vì sẽ có baka/unheroic Ú *huýt sáo*

Có ai thích Adelaide không nào? *chớp mắt*


[CENTER]

------------------------------------Don't read me------------------------------------

Chương 3: Hetamana tộc và Con Mắt Phù Thủy

------------------------------------Don't read me------------------------------------


- Bà muốn gì ở chúng tôi? - Arthur đưa mắt nhìn khắp lượt người đàn bà, cố nắm bắt suy nghĩ và hành động của bà ta.

Đột nhiên, Alfred gạt tay anh xuống, bước tới trước mặt Adelaide. Mắt cậu ta ánh lên cái nhìn khó chịu. Cậu gằn từng tiếng một:

- Hetamana tộc? Tôi chưa từng nghe qua cái tên ấy. Tôi yêu cầu bà trả tôi về trường ngay bây giờ, nếu không…

- Im lặng, Jones - Adelaide nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên đeo kính, giọng điềm đạm nhưng có một áp lực ghê hồn khiến Alfred sững người. Cậu ta há miệng định đốp lại nhưng nhưng không lời nào thoát ra, cứ thế đứng im. Các cơ trên người căng cứng vì một nỗi sợ vô hình.

Arthur thấy mồ hôi lạnh của mình chảy. Dù người đàn bà này có là ai đi nữa, anh biết rằng bà ta không tầm thường, và anh tốt nhất nên cẩn thận đừng chọc giận Adelaide. Nhưng đáng tiếc là Alfred chẳng hề nhận ra điều đó. Người thanh niên mười chín tuổi rõ ràng không biết nắm bắt tình hình cuộc nói chuyện, dù cho nó có đập ngay vào mặt cậu đi chăng nữa. Sau một lúc chựng lại vì giật mình, mắt Alfred mở to như nhận ra điều gì đó quan trọng lắm. Cậu ta nhìn Adelaide trừng trừng, hai chân mày dính lại với nhau, nghiến răng:

- Sao bà biết tên tôi? Có phải bà theo dõi tôi không? Thật kinh tởm! Thề có Chúa tôi sẽ kiện…

- Alf… - Arthur vội vã ngăn Alfred lại vì sợ cậu ta sẽ nói điều gì đó ngu ngốc.

- Silius Italicus! - Adelaide bỗng hét lên bằng một thứ ngôn ngữ cổ. Bà ta quắc mắt nhìn lại Alfred, môi mím chặt thành một đường kẻ.

Ngay lập tức, Arthur im bặt. Anh hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì, và không muốn mạo hiểm phá vỡ mệnh lệnh của Adelaide. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Arthur nhíu mày. Câu nói ấy không giống lời ra lệnh thông thường. Đặc biệt hơn khi nó được nói bằng ngôn ngữ cổ. Anh biết mọi thứ tiếng cổ đều có một sức mạnh trói buộc nhất định, nên… Đưa mắt nhìn Alfred, anh bất giác thấy toàn bộ máu như rời khỏi mặt mình, tim hụt mất một nhịp.

Rõ ràng là có chuyện không ổn.

Alfred đang ngồi bệt trên sàn, hai chân run rẩy. Một tay cậu đưa lên ôm miệng, bàn tay còn lại bấu chặt vào mặt đá bên dưới. Mắt cậu ta mở to kinh hãi, đồng tử không ngừng dao động vì khiếp sợ. Môi cậu ta mấp máy, Arthur có thể đoán qua cử động hàm, nhưng không từ nào thoát ra khỏi cổ họng.

Đột nhiên anh thấy muốn bệnh với điều vừa phát hiện được.

Adelaide đã làm gì đó.

Và giờ Alfred không thể nói!

Francis, cũng nhận được thông điệp của Adelaide và im lặng nãy giờ, nhận ra cơ thể Arthur gồng lên bất thường. Anh ném một tia nhìn về phía bạn mình, thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt trắng bệch kia. Một cách kín đáo và im lặng, anh với tay nắm lấy bàn tay của Arthur và siết nhẹ, thì thầm chỉ đủ để duy nhất hai người nghe:

- Tôi ở đây, mon cher.

Arthur hơi giật mình nhìn sang Francis rồi vội vã quay mặt đi hướng khác để giấu màu đỏ trên mặt. Mặc dù tay Francis cũng ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ con cóc Pháp ấy đang sợ chẳng kém gì anh, nhưng hơi ấm từ chỗ kết nối truyền qua khiến Arthur khẽ rùng mình. Sự bình tĩnh bỗng trở lại với anh, và một cảm giác an tâm lan tỏa khắp người. Arthur thở hắt ra rồi lại hít vào một hơi dài. Khỉ thật, anh còn không nhận ra mình đã nín thở nãy giờ. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức trở thành cái cau có. Không đời nào anh để Francis thấy anh cười vì ba cái việc nhỏ nhặt này. Con cóc nhất định sẽ lải nhải mãi không thôi.

Arthur cắn nhẹ môi dưới một cái rồi dán ánh mắt mình trở lại Adelaide. Người đàn bà vẫn đang quắc mắt nhìn cậu thanh niên tóc vàng dưới sàn, lúc này đã lết xa khỏi bà ta. Một bầu không khí im lặng nặng nề trùm lên khắp hang động. Alfred đã ngừng la hét bấn loạn, dù không có âm thanh nào cho thấy việc đó từng xảy ra. Lúc này cậu ta đang ngồi nhìn chằm chằm xuống sàn như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời, môi run run sắp khóc. Cặp kính cận trượt xuống gần hết sóng mũi, còn lọn tóc vốn chỉa thẳng lên trời thì bây giờ rũ rượi.

Sau cùng, ánh mắt Adelaide dịu lại, các cơ trên mặt bà dãn ra. Bà ta rời mắt khỏi Alfred để nhìn lên Arthur và Francis.

- Thư giãn đi, ta chỉ làm cậu ta im lặng một lúc thôi.

Đến lúc này, Arthur mới thả lỏng hai vai nãy giờ đã mỏi nhừ vì gồng lên quá lâu. Anh cúi xuống, vỗ nhẹ lên lưng Alfred. Cậu con trai lập tức ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa tức giận vì Adelaide vừa có phần sợ hãi. Cậu cắn chặt môi để khỏi bật khóc, và cũng để không làm mình xấu hổ thêm.

Arthur thở dài, giúp Alfred đứng dậy. Chuyện này cũng là do tên nhóc tự gây ra cho mình thôi, không trách Adelaide được. Cả anh cũng có lúc nghĩ phải chi Alfred im miệng lại cho anh nhờ thì tốt biết bao. Cậu ta thực sự cần học cách quan sát tình hình, càng sớm càng tốt. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không thấy tội nghiệp cậu nhóc người Mỹ. Anh nén lại tiếng thở dài thứ hai của mình, thay vào đó xoa lưng Alfred như một hành động an ủi.

- Vậy… - Adelaide lên tiếng, một lần nữa thu hút sự chú ý của cả ba người. Vẻ mặt bà ta lộ rõ sự buồn chán - …các cậu muốn biết chuyện gì trước?

Tay Arthur dừng việc đang làm, đan lấy bàn tay kia trước ngực anh một cách bối rối. Anh đưa mắt nhìn Francis. Không phải anh không biết hỏi gì, mà trái lại thì đúng hơn. Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, khiến anh lúng túng chọn lựa. Tại sao anh lại ở đây ư? Hay hỏi về Hetamana tộc? Rồi đây là đâu, làm sao anh tới được đây nữa. Mọi câu hỏi như chực tuôn ra khỏi miệng Arthur nhưng anh cố ngậm lại. Dù sao anh cũng không muốn rơi vào tình cảnh của Alfred.

May mắn cho anh, những lúc thế này Francis luôn luôn giữ bình tĩnh tốt nhất. Người thanh niên tóc dài hỏi Adelaide với một giọng điềm đạm hết mức có thể để che giấu sự nôn nóng của mình:

- Madame, bà có thể cho chúng tôi biết đây là đâu không?

- Đảo Kvaloya của Na Uy - Adelaide chậm rãi trả lời.

- Merci madame, mais… - Francis buột miệng trở về với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nhưng lập tức chữa lại khi nhận được cái lườm từ Arthur. Mà có phải anh nhầm không khi hình như cả Adelaide cũng đang nhìn anh khó chịu? A, bỏ đi, không lý nào bà ta lại ghét tiếng Pháp cả - Nhưng sao chúng tôi lại ở đây?

Adelaide im lặng một lúc. Rồi bà ta búng tay:

- Tea pars.

Dường như có một tấm màn vô hình vừa được tháo dỡ trong không khí, để lộ ra trước mặt Adelaide một bộ bàn ghế. Arthur biết rõ mắt mình đang mở to vì kinh ngạc. Và một phần khác của anh lại ngắm nhìn bộ bàn ghế mảnh mai bằng đồng ấy không rời mắt.
Cái bàn đứng đó, duyên dáng thanh tao với một chân nhưng vẫn rất vững chắc. Bởi chân bàn vốn được ghép lại từ ba thanh đồng thon nhỏ, uốn cong ở phần dưới để tách thành ba cái chân riêng biệt. Và kết thúc tại mỗi chân đế là một vòng xoáy cuộn tròn đóa hồng tudor ở giữa. Bông hoa ấy cầu kỳ và sống động trong từng đường nét. Cùng bộ với cái bàn, chiếc ghế dựa cũng mang những đường cong thanh thoát không kém. Hai tay gác làm bằng một cặp ống đồng chạy song song với nhau và uốn tròn ở chỗ nối với mặt ghế. Phần dưới thanh gác ấy có những thanh đồng nhỏ đan xen với nhau, một số tạo thành bông tudor nở rộ, một số khác uốn lượn như dây leo xung quanh.

Arthur thực sự ngưỡng mộ người đã làm ra bộ bàn ghế tinh xảo này. Đó hẳn phải là một người Anh mới có thể tạo nên bông hồng tudor cao quý như thế.

Trên bàn, lọ hoa trắng ngà với những bông hồng đỏ nổi bật được đặt ngay chính giữa. Kế bên nó là cái ấm sứ và một chiếc tách nhỏ cùng màu. Cả hai vật dụng ấy đều được điểm tô những họa tiết dây leo uyển chuyển bọc quanh. Thỉnh thoảng trong dòng chảy màu xanh lá có những bông hoa đỏ nở bừng. Quai cầm cũng tuyệt đẹp khi được chạm khắc thành hình dây leo mềm mại. Lại một lần nữa Arthur thấy thán phục và mong ước có được bộ tách trà như thế. Anh ho khẽ mấy cái, hơi xấu hổ khi nhận ra suy nghĩ của chính mình.

Adelaide ngồi vào chiếc ghế duy nhất ấy, rót từ trong ấm ra dòng nước màu nâu đang từ từ dâng đầy tách. Arthur kín đáo hít một hơi sâu. Luồng không khí trộn lẫn mùi thơm nồng của hoa hồng và chút mùi bergamot thoang thoảng xộc vào mũi anh. Nhướn một bên mày, Arthur bật ra tiếng 'ô' nhỏ. Bà ta đang uống trà Earl Grey, không thể lầm được! Mà làm sao lại có thể lầm khi anh đã uống thứ nước ấy gần như suốt cuộc đời mình tính đến giờ, tới mức thuộc lòng hương vị của nó chứ. Anh lại khẽ hít một hơi dài nữa. Mùi trà len lỏi trong cánh mũi giúp trấn tĩnh tinh thần anh.

Đưa mắt nhìn người đàn bà lúc này đang nhấp một ngụm trà, đôi mắt khép hờ, một nụ cười tìm đường xuất hiện trên môi Arthur. Đột nhiên Adelaide không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Anh nghĩ thầm. Trái lại, anh và người đàn bà lớn tuổi xem chừng có khá nhiều điểm chung. Biết đâu được sau này hai người sẽ trở nên thân thiết.

Tuy nhiên, ngay khi Adelaide mở mắt ra lại, nụ cười trên môi Arthur vội biến mất. Anh biết giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Hơn nữa, chính người đàn bà này đã bắt cóc anh tới đây. Và khi bà ta sắp giải thích, anh cần phải tập trung.

Thở ra một hơi dài khoan khoái, Adelaide lơ đãng mân mê tách trà còn bốc khói trong lòng bàn tay. Bà ta bắt đầu nói, ánh mắt nhìn thẳng nhưng không tập trung vào bất cứ ai trong ba người thanh niên đứng trước mặt.

- Các cậu được tập hợp tại đây là vì mục đích phục hưng lại Hetamana tộc. Và… - Bà đưa một ngón tay lên ngăn lại ngay khi Arthur vừa mở miệng định hỏi. Có vẻ lần này Adelaide muốn tự mình nói tất cả mà không bị làm phiền - …đây là một bộ tộc pháp sư đã có từ lâu đời. Rất lâu. Chỉ độ trăm năm sau công nguyên. Đảo Kvaloya này chính là nơi cư trú của bộ tộc. Khi tộc vừa ra đời, ta đã được chọn làm người truyền đạt của tộc, với nhiệm vụ quản lý và "mở khóa" ngọn lửa ma thuật của các thành viên, đồng thời theo dõi lịch sử bộ tộc. Để làm được điều này, trưởng tộc đời một đã khiến cho thời gian sinh lý của ta dừng lại, nghĩa là ta sẽ không già đi. Cứ như vậy ta tồn tại, chứng kiến hết thế hệ này đến thế hệ khác tới rồi đi. Bộ tộc thì ngày một hùng mạnh, vượt xa các tộc pháp sư khác trong vùng Bắc Âu. Thế nhưng…

Adelaide dừng lại hớp một ngụm trà, thở dài. Bà ta tỏ ra mệt mỏi khi nhớ lại cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Chắc là bà không nhận ra, nhưng cái sự thật rằng bà đã sống tới cả ngàn năm tuổi khiến ba con người kia giật mình. Việc ấy, và cả chuyện về bộ tộc pháp sư kia nữa, tất cả đều quá khó tin. Như thể đấy là một chuyện đùa và hôm nay là ngày cá tháng tư. Nhưng xem ra họ không còn cách nào khác là im lặng nghe cho xong câu chuyện của bà.

- Gần bốn trăm năm sau, người ta bắt đầu truyền miệng nhau một lời sấm, rằng tộc người Frank sẽ chiến tranh với tộc Saxon, kéo theo người Slave vào cuộc và từ đó gây máu đổ khắp chiến trường châu Âu. Ai ai cũng kinh sợ lời tiên tri trở thành sự thật. Mối lo ngại càng lên đến đỉnh cao khi chỉ một thời gian sau vương quốc thống nhất của người Frank được thành lập, và tộc Saxon bắt đầu lộ rõ ý định xâm lược của mình. Trước nguy cơ châu Âu chìm trong chiến tranh ấy, trưởng tộc Hetamana, ngài Casamus Đệ Tứ, đã quyết định thương lượng với hai tộc phù thủy Minos ở Nam Âu và Gruzia ở Đông Âu. Cả hai đều là tộc phù thủy hùng mạnh, có vị trí trong giới phù thủy không kém gì vị thế của Hetamana tộc trong giới pháp sư. Tuy pháp sư và phù thủy vốn xung khắc với nhau trong tiêu chí hành động, nhưng họ là sự lựa chọn tốt nhất chúng ta có được lúc đó. Cuối cùng, sau một thời gian dài nghiên cứu, ba tộc trưởng đã vẽ nên một phòng tròn ma pháp kết hợp giữa ma pháp trận bát giác của pháp sư và hình tròn của phù thủy. Ngay giữa ma pháp trận là hình con mắt quỷ, tượng trưng cho lối vào địa ngục. Các pháp sư lập đàn tế lễ để mở ra con đường âm ti, còn phù thủy thì dùng vật tế để dụ những "hạt giống tội ác" trong dòng chảy số phận đến và trói buộc chúng bằng bùa ngải. Ngay khi con mắt quỷ mở ra, để lộ một không gian sâu thẳm bên dưới, họ lập tức ném vật tế vào. Các "hạt giống tội ác" bị kéo theo sau.

Adelaide vừa uống xong tách trà của mình trong lúc kể chuyện. Bà với tay định rót thêm, nhưng rồi lại thôi. Đặt tách trà xuống, bà ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai tay gác hờ hững hai bên thành, mắt nhắm lại. Tận hưởng chút vị trà còn sót lại trong miệng, bà kể tiếp:

- Sau khi Casamus Đệ Tứ hoàn tất việc phong ấn ma trận của mình, con mắt quỷ đã khép lại một phần. Chỉ còn chờ tộc Minos và Gruzia phong ấn ma pháp trận của họ xong là công việc hoàn thành. Thế nhưng khi hai tộc sắp kết thúc việc phong ấn, một cô gái tóc bạc đã từ đâu lao đến ôm chặt lấy Casamus Đệ Tứ và kéo ngài ngã vào địa ngục cùng mình. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Chỉ tích tắc sau đó con mắt quỷ khép lại hoàn toàn, ma pháp trận rực sáng. Và khi ánh sáng dịu đi, trên nền đất chỗ từng là hình vẽ con mắt xuất hiện một khuy đồng to bằng bàn tay. Nó có hoa văn của ma trận ba tộc trưởng đã vẽ. Việc phong ấn hoàn tất, với sự ra đi đột ngột của Casamus Đệ Tứ. Khuy đồng được trao vào tay tộc Gruzia. Họ gọi nó là Con Mắt Phù Thủy, hay ngắn gọn hơn, Mắt Phù Thủy. Nguy cơ đổ máu toàn cõi châu Âu xem như đã ổn… Nhưng tộc Hetamana lại phải gánh chịu nỗi đau lớn. Suốt ba ngày liền người trong tộc khóc thương cho Casamus. Họ tổ chức tang lễ mà không có thi thể để đốt. Rồi đến ngày thứ tư, quá nửa bộ tộc bỗng chết bí ẩn. Chúng ta tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện nguồn nước bị nhiễm độc. Dù không biết tại sao, họ cũng đành bỏ qua vì còn bận an táng người chết. Tuy vậy, đêm ấy cả ngôi làng chìm trong biển lửa. Có kẻ đã phóng hỏa, bởi đám cháy bùng lên ở nhiều chỗ rời rạc rồi mới lan ra khắp nơi. Điều đáng nói là không ai thoát được ra ngoài. Họ bị thần chú trói buộc phải ở yên trong nhà, và phép thuật cũng bị vô hiệu hóa. Ta cùng những người may mắn đang ở bên ngoài đã dùng cạn ma lực để tạo nước, cố sức dập lửa. Nhưng tất cả đều vô ích. Bọn ta chỉ có thể đau đớn đứng ngoài mà nghe họ gào thét bên trong cho đến chết.

Arthur thở hắt ra, một nỗi đau bất ngờ quặn thắt trong anh, xuyên thấu tim. Anh đưa tay nắm chặt ngực áo bên trái, lòng bàn tay trắng bệch. Tại sao anh lại thấy xót xa đến vậy? Mắt anh mở to trong ngạc nhiên, và cả trong sợ hãi. Câu chuyện quả thật rất đau lòng, nhưng không đến mức này. Hơn nữa anh là người ngoài cuộc, lý nào lại…

Arthur quay đầu nhìn sang Alfred và Francis. Trong sự kinh ngạc của anh, bọn họ cũng đang ôm chặt lấy lồng ngực đau đớn. Cậu thanh niên Mỹ không ngừng nhìn xuống ngực mình, miệng há hốc. Còn Francis cứ lấy tay xoa vòng tròn chỗ trái tim như muốn xoa dịu cái cảm giác khó chịu. Arthur càng lúc càng rối khi nhận ra cơn đau không chỉ đến với anh. Anh quay vội sang quan sát phản ứng của Adelaide, tự hỏi bà ta có bị đau đớn như ba người không. Thế nhưng bà ta vẫn rất bình thản, chân mày chỉ hơi nhíu lại, bàn tay siết nhẹ. Phản ứng hờ hững của bà khiến anh hơi hụt hẫng. Cũng có thể vì Adelaide rất giỏi kìm nén và che giấu cảm xúc của mình, hoặc là bà ta đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều cái chết nên việc này chỉ như chút gió thoảng qua tai bà… Cơn đau lại chợt bùng lên dữ dội trong lúc Arthur không phòng bị. Đầu óc choáng váng, nhưng anh kịp giữ lại tiếng kêu đau đớn suýt thoát khỏi cổ họng. Anh nghiến răng, cố hít thở sâu. Cơn đau dần dần dịu đi rồi biến mất trong sự cảm kích của anh.

Nghe tiếng thở nặng nhọc của Arthur, Adelaide hé mắt ra. Bà ta nghiêng người sang phải, lấy tay kê dưới cằm mình. Đôi mắt xanh của bà lay động, quét tia nhìn dò xét lướt từ anh sang Francis và Alfred. Cặp môi mỏng dính của bà đột nhiên nhếch lên bên khóe, nhưng không nhiều. Rồi bà ta chậm rãi:

- Phản ứng của các cậu càng chứng tỏ ta đã tìm đúng người. Các cậu chính là hậu duệ của Hetamana tộc.

Arthur vừa định hỏi câu nói của bà có ý gì, Adelaide đã nhắm mắt lại. Và một lần nữa bà ta kể, kể phần cuối của câu chuyện mà bà vừa bỏ dở ban đầu, để mặc Arthur với sự thắc mắc trong lòng.

- Sau khi lửa tàn, chúng ta, năm người còn lại duy nhất của Hetamana tộc, đã trốn vào rừng. Bởi ta nghĩ đây không phải chuyện ngẫu nhiên, và kẻ chủ mưu chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra. Qủa đúng như thế. Một toán người của tộc Gruzia đã kéo tới làng trưa hôm sau. Lũ phù thủy cười nói hạnh phúc về kế hoạch của mình, và để lộ thông tin cho bọn ta mà không hề hay biết. Theo lời chúng, lũ phù thủy ấy đã mê hoặc một số người trong bộ tộc ta để bỏ thủy ngân vào nguồn nước, đồng thời phóng hỏa rồi tự thiêu. Bốn người kia rất tức giận, nung náu ý định trả thù. Nhưng biết chắc mình không đủ sức nên họ quyết định giao cho ta một sứ mệnh: khi thời khắc đến, ta sẽ tập hợp các hậu duệ lại để phục hưng gia tộc, trả mối thù xưa. Sau quyết định đó, họ chia nhau ra mỗi người một ngả. Phần ta cứ im lặng quan sát thế giới vận hành theo dòng thời gian, chờ đợi cơ hội. Và bây giờ… - Adelaide mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn ba con người trước mặt bà. Những người mà bà đã sống bao thế kỷ chỉ để được gặp - …cơ hội đã tới. Ngọn lửa ma thuật bên trong các cậu khiến ta nghĩ tới ba Casamus đời đầu. Mặc dù chưa biết được ai sở hữu năng lực của ai. Nhưng… chỉ cần xong việc ở Đền Nghi Thức này, mọi chuyện sẽ rõ. Đi theo ta.

Nói rồi Adelaide đứng dậy, tiến thẳng về phía hang động, băng ngang qua Arthur. Không ngoái nhìn lại, bà ta lẩm bẩm:

- Aborisco.

Ngay khi thứ ngôn ngữ cổ ấy thoát khỏi miệng Adelaide, bộ bàn ghế tan biến vào thinh không. Arthur vẫn đứng im nhìn vào chỗ đã-từng-đặt-một-bộ-bàn-ghế, chưa kịp tiếp thu những gì Adelaide vừa nói. Bà ta hành động quá nhanh làm bộ óc của anh không theo kịp. Nếu bà ta đúng thì anh, Francis và Alfred là hậu duệ của một tộc pháp sư đã suýt bị diệt vong? Đến lúc này thì đây không còn giống chuyện đùa nữa. Anh đã bị cuốn vào vụ gì thế này? Ôi Peter, có lẽ anh sẽ phải xa thằng bé một thời gian dài rồi…
Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến Arthur giật mình nhìn sang trái. Francis đang nhìn lại anh, hất đầu về phía hang động. Adelaide vừa biến mất sau một khúc cua. Hiểu ý, anh liền quay đầu bước vội theo. Chỉ lát sau, tấm lưng cao lớn của Adelaide lại hiện ra trước mắt, nhưng chỉ là một bóng dáng lờ mờ trong hang tối. Nếu chậm chân chút nữa, có lẽ anh sẽ mất hẳn dấu của bà. Nhưng hang động dường như chỉ có một lối đi duy nhất, nên Arthur hy vọng dù thế mình vẫn sẽ không bị lạc.

Bốn người cứ thế đi trong im lặng, và thỉnh thoảng Arthur lại vô ý va vào vách hang động, khi mà con đường cứ mỗi lúc một hẹp dần. Suốt đường đi đầu óc anh không ngừng suy nghĩ về những gì mình vừa được biết. Và khi những câu hỏi cứ bỏ ngỏ không lời giải đáp, anh lại tự vấn về những gì mình sắp đối mặt. Cứ thế, từ lúc nào việc đi tới trở thành một hành động vô thức. Anh đắm chìm trong thế giới của mình, không nhận ra ánh sáng bắt đầu chiếu tỏ hang động. Chỉ đến khi bước hẳn ra vùng sáng ấy, anh mới trở lại với thực tại bởi đôi mắt vốn đã quen bóng tối đang nhức nhối của mình. Anh nhắm nghiền mắt đau đớn, rồi mở ra, rồi tiếp tục chớp chớp liên hồi cho đến khi có thể nhìn rõ.

Và đó là Đền Nghi Thức.

[CENTER]

------------------------------------Don't read me------------------------------------


A/N: Hự, xong. Tớ đi truyền đạm đây. Tội nghiệp anh Ú

Phần này chú thích khá dài, thôi để dành thời gian viết cái A/N lảm nhảm này cho nó vậy *ngoáy mũi*

Chú thích:

- "Silius Italicus": tiếng latinh, có nghĩa là "Im lặng"

- "Tea pars": tiếng latinh, có nghĩa là "Tiệc trà"

- "Casamus": tiếng latinh, ở đây có thể hiểu là "Gìa làng", nhưng đùa thôi, tên của người ta đàng hoàng đó, đừng có đọc Gìa làng Đệ Tứ tội tớ

- "Hetamana tộc, Minos tộc, Gruzia tộc": Hetamana tộc tớ không bàn tới, nói chung thì có giải thích cụ thể ở trên rồi, địa bàn hoạt động Na Uy thuộc Bắc Âu. Còn Minos tộc là một tộc ở Hy Lạp, tức Nam Âu. Gruzia là tộc ở Nga, vậy nó thuộc Đông Âu. Okie? *wink*

- "pháp sư và phù thủy vốn xung khắc với nhau trong tiêu chí hành động": ở fic này, khái niệm pháp sư và phù thủy sẽ được hiểu như sau: pháp sư thiên về độc dược và bùa chú, thường trừ tà + làm vài ba việc khác không quá ác độc; phù thủy thiên về các lời nguyền, thần chú trói buộc, ngải, cũng có dùng độc dược, và hay làm việc tàn ác, khá thâm độc.

- "Aborisco": tiếng latinh, nghĩa là "Biến mất" (tiếng Anh "Fade away", tại tớ thích từ này hơn từ disappear )

Xong, tạm thời là thế. Nội dung trong này tớ chủ yếu dùng đồ thiệt xào xáo lại thành đồ chế nhé. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ


Sayonara~

Kate

thay đổi nội dung bởi: gorse1995, 26-06-2012 lúc 13:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 19-09-2011, 17:44
Death_Field's Avatar
Death_Field Death_Field is offline
Will you wait for me forever ?
 
NekoKiku
Bé Kiku của bạn rất hiền lành, nhưng bé lại không thích tiếp xúc với người ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.
SP: 24
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair Touya Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Trang giấy tri thức Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 05-02-2010
Bài gửi: 817
Cấp Độ: 53
Rep: 2576
Death_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Death_Field
Trích:
Cậu ta há miệng định đốp lại
Đáp chứ nhỉ
Chap này nói chung thì rất hay, tớ kết nhất phần miêu tả của cậu rất sống động aCòn cả mấy câu latinh cổ nữa, phục cậu ghê a
Nội dung được kết hợp khá hay và ăn ý với nhau, nhất là phần câu chuyện của bộ tộc trong quá khứ
Quăng dép nào giống spam nhỉ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 20-09-2011, 10:22
gorse1995's Avatar
gorse1995 gorse1995 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-04-2008
Bài gửi: 378
Cấp Độ: 1
Rep: 10
gorse1995 đang trên đường thành danh

Trích:
Nguyên văn bởi Death_Field View Post
Đáp chứ nhỉ
tại tớ nghĩ nếu dùng từ đáp sẽ không hợp với thái độ của ú, nó điềm tĩnh quá. trong khi ở đây cậu ấy đang có thái độ khó chịu gần như cãi nhau với adelaide, nên dùng từ đốp lại chắc là hợp hơn
cảm ơn cậu đã com =3

thay đổi nội dung bởi: gorse1995, 20-05-2012 lúc 01:50
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:29.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.