![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Miss Fangirl] Vòng 1
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 1 - Đề 4
![]()
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 2 - Đề 1 A- Những cặp đã biết chắc chắn tên
Cặp thứ nhất ( và cũng thần thánh nhất =) ) : Hình như sau câu này thì sếp Hyn đã bị vợ lôi về tổng sỉ vả nên không thấy nhắc gì vụ hun hiếc cũng như không thấy 2 sếp com nữa Cặp thứ hai : Cặp thứ 3 : ( bài viết đã cố gắng giảm độ đau thương bi kịch của fangirl đến mức tối thiểu nhất TT_TT ) B- Những cặp nằm trong vòng hoang mang *chấm nước mắt* trình độ hạn hẹp chỉ biết đến đấy, nhưng tinh thần fangirl không có gì là không thể Còn lại 2 bạn là E và I. Bạn I là char của Flame of Recca, còn bạn E thì không phải, nên em không ghép cặp này : D |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 3 - Đề 5 Tiếp tục series 7 sắc cầu vồng Sau đây là bài dự thi vòng 1 Miss Fangirl của mình ![]() ![]() 1. A (Spain) - H (Romano): Axis Power Hetalia Ừm, một couple cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng fan Hetalia. Có thể tìm thấy rất nhiều dj của couple này tại http://bad-romances.livejournal.com/ tuy hiện giờ group này đã bị inactive =A= A, thực ra đã có lúc nhìn vào cái đề, mình muốn ship Spain với Germany cơ =A= Căn bản tại cái hình Spain làm mình nhớ đến WC quá =A= Cho ai ko hiểu thì đó là World Cup chứ ko phải là Water Closet aka nơi-dùng-để-làm-một-số-chuyện-gì-đó trong Ya** các bạn hay đọc đâu nhá Cơ mà suy đi nghĩ lại thấy bản thân ko hợp với crack pair, hơn nữa để 2 thằng seme đi với nhau thì mình hết phim coi à =]]btw, tự dưng thèm ăn bạch tuộc quá... ... ![]()
![]() 3. B (Kaoru Hitachiin) - D (Hikaru Hitachiin): Ouran High School Host Club No.1 Twincest Couple~ Dễ thương, đáng yêu, đểu giả, lãng mạn... Thực sự (ít ra là đối với mình) không thể tìm ra couple twincest nào đẹp hơn anh em nhà này a~ (hay đúng hơn là đây là couple twincest duy nhất lưu lại trong đầu mình )Thường thì trong incest nói chung, người-cất-tiếng-khóc-chào-đời trước hay còn gọi là anh đương nhiên sẽ ở vị trí seme với tinh thần chung: "Dù cho cả thế giới này có thay đổi, anh sẽ mãi bảo vệ em vì anh là anh của em~" hay bla bla như thế, nhưng với Kaoru và Hikaru, bạn Kaoru có đầy đủ yếu tố để trở thành môt seme đích thực: hết lòng vun lo lắng cho anh mình, sẵn sàng hy sinh tình yêu (còn tình yêu cho ai thì không cần biết =]]) để vun đắp hạnh phúc của Hikaru và Haruhi với khẩu hiệu "Một người khỏe, hai người vui" ![]() ... ![]()
![]() 5. J (Axel) - E (Sora): Kingdom Hearts Trước khi biết là ai: quả là 1 cặp shota đẹp a~ Tóc vàng đi với mắt xanh là chuẩn nhất~ Sau khi biết là ai: WTF!!! Sức công phá của fanart thật là đáng sợ (và sự đáng sợ đó cũng tương đương dành cho người đã tìm ra mấy bức fanart đó a =A=) ![]()
P.s: Do người viết bài đang trong tình trạng cạn mana do tiêu tốn quá nhiều trong Real life Battle nên nếu có gì ko đc vừa lòng BGK thì xin đc lượng thứ =A=
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 4 - Đề 1 = ^ =
Note: Type trong lúc xem porn, nên lỡ có loạn ngôn hay dài dòng lan man xin ban tổ chức/giám khảo chớ để ý; lỡ để ý xin bỏ quá cho *gãi đầu* Sau vài ngày xắn quần nhìn đề, đau đớn lắm thí sinh mới chém gió ra được. Thể theo tiêu chí chất lượng hơn số lượng, thí sinh mạn phép nhắc đến một cặp duy nhất; vừa tiện cho thí sinh cũng như ban tổ chức/giám khảo khỏi mất công. Và chắc giám khảo/tổ chức cũng không muốn đọc nhiều, trừ phi muốn ngồi nghe tiếng cười khả ố này =3= [anh đầu là seme, thứ hai là uke] Bài làm
*ộc máu* |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 5 - Đề 5 BÀI DỰ THI Vòng 1 Miss FG SAFC Kính gửi: - Ban Giám khảoTrước hết xin cho cháu dập đầu tạ lỗi với quý ban vì hàng thì không có nhưng dìm tới tận phút cuối mới thèm nộp ạ / A \ Thế nhưng cũng phải nói là cháu nó khá bi kịch vì rơi vào cái bảng mà tầm hiểu biết gần như bằng 0/10 *suy sụp* vậy nên, thôi thì cứ gọi là có tí chém gió và làm gấp trí trá, xin đừng hy vọng gì nhiều *che mặt* . __ . Có lẽ quý ban đã biết, đề của cháu là đề 5, cái đề mà thiên hạ gào ầm lên là dễ nhất ' r ' nhưng không! Với cháu nó thì đề 5 chả dễ tí nào đâu *lăn ra giãy* Anyway thôi vào vấn đề chính luôn ạ không thì cháu uốn éo cả ngày không xong mất . __ . Cặp đầu tiên cháu nó spot ra là A và F aka Spain x Romano của APH thực ra trong lòng đã gào thét muốn đập 3some GermanyxSpainxRomano cơ để anh Ger khỏi bị mang tiếng hàng hỏa mù nhưng vì một số lý do khách quan nên... Lý do thì, đơn giản nhất là vì cháu nó đã bị bài Tomato Song của Romano hack não ![]() Nhờ Romano vs Spain mà giờ cháu đã mặc định thực sự ăn cà chua sẽ bị rữa óc ... ; _ ; *xoắn xít*
Cặp thứ hai là B và D aka Hikaru vs Kaoru Hitachiin của Ouran High School Host Club chẳng chắc có đúng không vì nói ra thì xấu hổ, nhìn original art với FA cháu còn không phân biệt được ; _ ; Lý do ư, hai thằng chúng nó là twin và xoắn với nhau suốt ngày đó ' r ' kể cả cháu nó người chỉ được biết đến hai thằng qua lời kể còn hửi được mùi twincest trong này mà ~ *búng ngón tay*Spoil~~~
*che mặt* Tiếp theo là K và I, Yuri Lowell và Flynn Scifo của Tales of Vesperia gì chứ dòng Tales thì epic đừng hỏi rồi ; r ; hm nếu được chọn thì cháu sẽ vote cho Flynn on top ![]() bản thân chưa chơi, nhưng qua lời kể và anh Gồ thì hai giai suốt ngày cà khịa nhau dù vẫn là bạn thân . _ . Spoil =))
![]() Tiếp tục spoil =))
![]() Cặp thứ tư là H và C, Itsuki Koizumi và Kyon của Haruhi Suzunomiya ' ' Cặp này hiểu biết hoàn toàn bằng 0 luôn nên cháu nó xin chỉ quăng hình thôi Itsuki là seme chứ, hm?:">~
:">~
Cặp thứ năm *đánh trống bùng bùng* E và J aka Axel & Roxas của Kingdom Hearts *nhảy múa uốn éo* cặp này, giời ơi, game còn đang chơi dở ; A ; bị điêu đứng vì cảnh hai cháu hàng ngày sau khi hoàn thành mission sẽ lên tháp đồng hồ ngồi ngắm hoàng hôn ăn kem [hình như là muối biển ] cháu Axel luôn là người treat đó *che mặt* Nói đến kem là nhớ luôn lúc cháu Roxas đưa cháu Axel cái que trúng kem miễn phí làm quà chia tay khi cháu rời hội XIII nữa ; A ;Nói chung là... ![]() Trời ơi nói ra thì tiếc nhưng hai cháu A-R chưa chơi được bao nhiêu chưa xì qué được bao nhiêu chỉ nghe kể lại và coi spoiler youtube, chém gió không được đã ; A ; Cháu nó thực buồn, nhưng sức người có hạn, xin đừng troll *che đầu chạy lóc cóc* Còn sót lại Allen Walker với Germany, có nên crossover không *nắn cằm*... Dạ, cháu nó dừng ở đây thôi ' ' không được dài, cũng không có gì đặc biệt, chỉ hoàn thành đúng nhiệm vụ là chỉ ra tên và ghép cặp Mong BGK BTC BK và QB đừng kỳ thị cháu vì chỉ buff là chính làm là phụ, cháu xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nếu được tiếp tục từ nhà gửi xe vào phòng chờ ![]() *ôm mặt* tại why cháu nó không trúng đề 1 đề 2 đề 4 chứ ; A ; *cúi chào*
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 6 - Đề 4 Nhóm 1 – Đề 4:
_Kết quả: AxI: Abe x Mihashi (Ookiku Furikabutte by Asa Higuchi) E xJ: Iason x Riki ( Ai No Kusabi by Yoshihara Reiko) C xH: Dai và Takatou ( Karamete de Kudoite vol 3 by Kusaka Takaaki) hai bạn này đổi chỗ cho nhau ở đoạn cuối nên hông biết đứa nào là seme hay uke. Nếu được chọn, mình thích bạn Dai làm seme hơn. Dai x Takatou. BxD: Kanone x Rutherfor (Spiral by Shirodaira Kyou và Mizuno Eita) G xL : Ronald x Ashford (Ronald no Yabou by Takarai Saki) Cặp cuối mình đoán bừa là K x F. Bởi bạn K trông seme hơn, phong độ hơn và ngầu hơn, tà ác. Báo cáo hết . |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 7 - Đề 2 Anh C và anh J là một cặp. Bằng chứng là bức hình dưới đây:
![]() Cứ theo bức ảnh này thì J (đeo kính) chắc chắn là seme. Đám seme luôn như thế, “xong việc” là ngồi hút thuốc, thỏa mãn, để uke lăn lộn ôm chân mình. Ai nhiều quần áo hơn, người đó là seme, ai phỡn hơn, người đó là seme. Nhìn cái cách bạn uke ôm chân seme, mỉm cười sung sướng là đủ biết “công phu” của seme thế nào. Bức ảnh này nhìn đi nhìn lại, dưới con mắt trong sáng nhất, cũng nghĩ đến Ya. Rất tiếc, thực tế hoàn toàn không phải. Wild adapter là một manga không dành cho trẻ vị thành niên, nhưng cái phần nhạy cảm của nó lại nằm trong máu me, súng đạn, trong thuốc độc (Không phải thuốc kích thích, chán thế), trong những cảnh H lồ lộ (chán chưa) . Mở đầu câu chuyện, người đọc được giới thiệu với Kubota Makoto (seme). Anh là thuộc hạ tin cậy của một trùm yakuza, thuộc loại bắn người không chớp mắt, giết người không bi lụy, không hối hận, không bứt rứt. Không cả tàn nhẫn. Thậm chí còn không cả lạnh lùng. ![]() Cuộc sống của anh là vậy. Không gia đình, không ước mơ, không thù hận, không bận tâm về tiền bạc, không tham vọng, không tình yêu, không cả tình dục. Nhưng cũng không buồn đau, không cô đơn, không chán nản. “Tôi đang sống và tôi vẫn sống" Sống và chết như nhau, ngày qua ngày. Sự bình thản đó, sức lực mạnh mẽ phi thường đó, nụ cười vô tư của người không lo nghĩ vô tình làm cho những người bên cạnh phải quan tâm. Nhưng đáp trả nụ hôn bất ngờ, hay nhìn cái chết của người quen, anh vẫn như cũ. Cảm ơn. Báo thù. Nhưng không cảm thấy mất mát hay cảm động. Chưa bao giờ cho và nhận cùng một món quá. “ Cậu không thích phụ nữ à?” “Không thật sự” “Tôi chỉ không hứng thú” “Vậy, đàn ông thì sao?” “Không thật sự” “Con người?” “…Không thật sự” Cho đến ngày anh nhặt được một con mèo hoang. Mất trí nhớ. Một cánh tay bị biến dạng như của quái vật. Đó là người sẽ nhuộm cuộc đời anh bằng những màu sắc khác ngoài màu xám. Tokito . Con mèo yếu ớt anh nhặt được, ban đầu chỉ như người lại qua đường, rồi trở thành bạn thân thiết chung nhà, sau cùng hung hăng đòi chiếm giữ anh. Tokito biết mình cần gì, và biết mình phải làm gì. ![]() “Tôi ở đây, nói anh cần tôi” Tokito luôn đặt ra những câu hỏi mà lần đầu tiên trong đời Kubota mới nghe thấy: “Kubo- chan và tôi, mối quan hệ của chúng ta là sao?” "Có ai hỏi cậu à?" "Phải" "Nó không cần thiết phải xác định rõ ràng. Trả lời đại khái không được ư?" Không phải bạn bè, không phải người yêu, không phải kẻ thù. Mà là người lấp đầy cuộc sống của nhau. Họ ở bên nhau, nhẹ nhàng, thanh thản, đón đợi những gì bất trắc sẽ xảy đến, trân trọng từng khoảng khắc. ![]() Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ, không thương một kẻ nào Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa Cho bừng tia mắt, đọ tia sao. . . . . . . . Wild adapter, đó là câu chuyện về cuộc gặp gỡ của 1 tâm hồn với 1 tâm hồn. Khi ở một mình, thế giới của họ nhạt nhẽo (Kubota), hoang mang (Tokito), nhưng khi gặp được nhau, mối quan hệ của họ sẽ làm ta phải mỉm cười. ![]() |
|
#9
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Mã số 8 - Đề 1 "mài dà hí í í ~ mài da hu hu hu ~~~" "%&**(&*($^# nhà đứa nào bật nhạc, tắc toilet nhà bà rồi!!!" (hàng xóm) "mài dà haaa ~~ mài dà há ha a a a ~~~" . . . Á chết xin lỗi BGK cùng BTC, nhầm nhầm *tắt loa* chuyển qua headphone. Em không có ý dọa hay khủng bố BGK cùng BTC đâu ạ *lau mồ hôi*. Chỉ là em nó đang lấy cảm hứng làm bài thi, không nghe thì không xoắn hòa mình vào dòng xúc cảm mà làm bài tốt được *ôm mặt*... Em xin phép trình bày bài thi ngay đây ạ ----------------- Cá nhân em rất lấy làm vui mừng và cảm kích vì đã được làm đề này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới seme của sếp Th--, à ý em là sếp Sú đã dice được đề này ![]()
Bài dự thi của em nhỏ xin phép được kết thúc hoàn toàn tại đây. Rất cám ơn BGK đã đọc hết và mong BGK rộng lòng lượng thứ cho khả năng văn chương hạn hẹp của em nhỏ |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Mã số 9 - Đề 3 SAFC – VNS
Bài dự thi Miss Fangirl vòng 1 E vs. L I - Intro: Bạn Hawk oai phong lẫm lẫm và bạn tiên Fenris xinh trai ngời ngời trong game Dragon Age 2. Bạn tiên Fenris đã được các chú BioWare định sẵn làm bạn đồng hành và người yêu của bạn Hawk, bất kể người chơi chọn cho bạn Hawk oai phong là nam hay nữ. Bonus này của game làm fangirl (mà mình biết) ầm ầm đi hớn Dragon Age 2. Thế nhưng gian hồ hiểm ác, lòng dzai straight khó lường: một (vài) chú “straight male gamers” ngây thơ không chịu nổi đả kích (?!) đã hô hào ngăn trở tình yêu đẹp như mơ của đôi trẻ Hawk-Fenris trên forum chính hãng. Lòng dạ hẹp hòi của họ không ngờ lại châm ngòi cho một bài phản bác cực hay, cực súc tích, cực nhoi, mang đậm bản chất fangirlism từ BioWare: http://www.nomorelost.org/2011/03/25...it-by-bioware/ Với Dragon Age 2, hi vọng BioWare nhận ra được tiềm năng to lớn từ khách hàng fangirl, tiếp tục nâng cao và phát huy tinh thần “Vì fangirl phục vụ”, vì một tương lai Fangirl Rule The World rất, rất, rất gần kề. II – Pairing (fanfic): There was no moon that night. The town lights, which were normally barely adequate, gave off just enough light to let Hawk see the people in front of him, but not enough to distinguish features. He could see the light of the tavern at the end of the alleyway. He stopped for a moment, and his two companions followed suit. “What’s the holdup, Hawk?” Aveline asked from his left. “If we stand here too long, he’s going to get away.” “Maybe we could just let him go. It feels odd, hunting another elf.” Merrill said from his right. “It’s not like we know he did anything wrong.” Hawk shook his head. “Fenris was seen leaving the scene of the last two killings. Both men were rich; both were known mages. Even if he had nothing to do with it, we still have to go ask him about it.” He looked at the both of them, then back to the entrance. “You two should wait outside. Especially Merrill,” he looked at her. “We don’t know what he’ll do if he sees a mage.” Aveline thought about it for a moment, then nodded. “All right. You know him the best. I’ll give you fifteen minutes, and then I’m coming in.” Hawk nodded. Aveline was the captian of the guard; she had a responsibility to keep the people safe. “I’ll be done in fifteen minutes.” The tavern was quiet and mostly deserted. There were scattered tables of people playing cards, but nothing much else. It didn’t take Hawk long to find who he was looking for; not many elves wielded two handed swords. Fenris was sitting at the bar, his back to Hawk. His sword hung from a sheath on his back, half covered by his long cloak. The figure beneath the cloak looked dainty and waifish, but Hawk knew better. Fenris’s body was like chisled stone. Hawk got within reaching distance when Fenris finally spoke. “Why are you trying to sneak up on me?” He barely glanced over his shoulder. His eyes were like two silver specs; they were also completely unreadable. “It doesn’t seem like your style.” Hawk went over to the bar and sat down on one of the stools. “There’s a rumor that a few mages were killed,” Fenris didn’t move. “Is that why you’re here? I know it’s not just to see me.” “You heard right; a few mages were killed.” Hawk tried to keep his mind on what he was trying to do. “Do you know anything about it?” Fenris half turned to look at him. “Are you here to tell me to stay away from your pet?” He half smiled. “Are you still holding his leash?” “We still see each other from time to time,” Hawk kept his voice noncomittal. “It didn’t last that long.” He tried to keep from looking at Fenris, and still found himself staring. Fenris still had the lines from where the lyrium infused. The scars looked hard, felt soft. His hair was still cut the same way; close cropped, wild, with a long streak in the back. “Liar,” Fenris turned towards him. “I know you’re still with him. Is the crybaby worth it?” He came closer to Hawk, until Hawk could feel his breath in his ear. Hawk closed his eyes, and tried to keep from reacting. He could feel the warmth of the breath on his ear, almost feel Fenris’s soft lips. It took everything he had to pull away. “You were seen leaving the scene of both murders.” “And you automatically suspect me?” Fenris pulled away and took another drink. “How very noble of you.” He gave Hawk another sly, seductive smile. “Are you sure you just didn’t want to see me again?” Hawk didn’t say anything; he was afraid that his voice would betray what he was feeling. It was true, they’d been lovers; but that had been a while ago. “You never let anyone get close,” Hawk murmured. Fenris came closer. “I think we were close on more than one occasion.” He slid a slender hand between the holes in Hawk’s shirt, and touched his chest. Hawk could feel his heart pounding, could feel the warmth of Fenris’s hand on his chest. Fenris brough his mouth close to Hawk’s head again. “I know you at least remember that much.” Hawk reacted without thinking; he pulled Fenris to him, and kissed him. There was no resistance; instead, Fenris pulled him close so that there was almost nothing seperating them. Hawk could feel the warm lips on his; he was getting lost in the kiss. He broke it off after a moment. “Done already?” Fenris didn’t shy away. “Is that as good as it is with your pet?” It took a moment for Hawk to collect his thoughts. “We shouldn’t have done that,” he said quietly. He had to close his, and try to get his thoughts together. “You still haven’t told me about the mages.” “Who cares about some mages?” Fenris looked into Hawks eyes. “That kiss seemed weaker than I remember. Is Anders complaining about that too?” Fenris’s mouth was right next to his; Hawk knew he was fighting a losing battle. “I don’t think that matters.” Hawk opened his mouth, and before he knew what was happening, he was kissing Fenris. He kissed him hard, pulling him close, using their tongues to explore each other. Hawk could feel his desire about to burst out; all of the emotions that been under the surface came up all at once. He grabbed Fenris tight, and felt one of Fenris’s hands going down his back. For a moment, he completely forgot where he was; all he could think of was how much he’d missed the elf in front of him. “For a man who doesn’t want something, you’re awfully aggressive.” Fenris chuckled. Hawk felt something tighten around his hand. Too late, he realised it was a chain. “You did kill those mages, didn’t you?” Hawk’s voice was faintly sad. “You know that I’m going to have to come after you.” Fenris slid some money down on the counter, and started to walk away. Once he reached the exit, he turned back and looked at Hawk. “Catch me if you can.” And with that, he vanished out the door. “Count on it,” Hawk said to himself. “I’ll never stop chasing you.” *** H vs. K I – Intro: Ladd Russo và Claire Stainfield của Baccano. Hai thằng trâu bò như nhau, giết người như ngóe, cùng thuộc dạng vừa crazy vừa badass, vừa đẹp trai vừa côn đồ (killer combo, neh?). Tuy hai anh dzai vào vai phản diện, đâm chém nhau ầm ầm nhưng trong mắt fan-gờ, hai anh vẫn cứ đẹp đôi ngời ngời. Ông bà ta đã nói rồi, “không oánh nhau, không thành tri kỷ”. Còn có “thương nhau lắm, cắn nhau đau” nữa a. Tóm lại, với những anh dzai trâu bò như thế này thì đâm chém là yêu, càng đâm chém càng yêu. Và tình yêu chỉ vĩnh cửu khi hai anh lao vào “quần” nhau đến chết. Với bản mặt baby lừa tình cùng mái tóc đỏ hoe bay bay, anh dzai Claire hay bị nhầm là dân nằm dưới. Nhưng mà, cảm nhận cá nhân dựa trên độ biến thái của hai anh cùng kinh nghiệm n năm lăn lộn trong giới fangirl, mình thấy cặp này reversible => hoặc là nửa đêm thằng nào trâu hơn, thằng ấy đè; hoặc Ladd làm xong, Claire lại làm, Claire làm xong, Ladd lại tới, vân vân và vũ vũ. II – Pairing (slideshow): Upload lên Youtube từ đêm hôm qua. Mất tận hai ngày trời mới tải xong. Xem slide show, không cần nói cũng biết, rằng thì là mình mù IT. Chất lượng kém, ý tưởng thô. Mình phải nhoi tận bốn ngày, có bạn kèm một bên chỉ dẫn, ráng hết sức cũng chỉ đến level này thôi. Thôi thì BGK chịu khó bỏ ra chút thời gian, xem slideshow rẻ tiền và ghi nhận công sức của fangirl vậy. Cám ơn nhiều :”> *** F vs. G I – Intro: Em dzai Simon của Gurren Lagann và bạn nhỏ Kiyama Hiroto của Inazuma Eleven. (Do quá hưng phấn với các cặp khác, dẫn đến tình trạng không đủ thời gian hớn cùng hai em nhỏ. Lý do phụ nữa là mình không hứng shota cho lắm. Tuy fanart của hai em có rất nhiều ảnh lừa tình cao to, đẹp trai nhưng nhìn hình của đề thì thật ko có cảm hứng viết mà ToT. Cũng xin tâm tình thêm cùng BGK, cái lý do banana này là vì mình nghĩ đề BGK ra không phải thuộc dạng “nhìn hình đoán couple”, mà là “nhìn đề này, thân là fangirl, bạn thấy những gì”. Mình là mình thấy hai em shota, ko phải loại mình thích. Nếu mình hiểu sai đề thì thôi vậy XD). *** D vs. A I – Intro: Original pairing. Domoki, 37, trí thức đẹp trai, công việc ổn định, độc thân nhưng ko vui tính (cho lắm). Thuộc loại người no non-sense và mind your own business. Aiji , mặt baby dù tuổi đã “đầu hai, đít vô cùng”, hay nói hay cười, happy go lucky type. II – Pairing (original character fiction): The weather had just turned cooler, bringing an official end to one of the hottest summers in recent memory. Domoki kept a constant rhythm, walking past the train station towards a familiar street. There was exitement in his step, mixed with a little uncertainty. Even though he’d been going to the same bakery every day since the middle of summer, that person had been there every time he’d gone. At this point, Domoki wasn’t going for the cake. He was going to see Aiji. He’d first stumbled on the bakery in the dead of summer, on a day when the temperature had reached over a hundred degrees. He’d gotten off work from his bank job late; he’d had to train a new employee who just couldn’t take no for an answer. It had taken her a good half hour to realize that he wasn’t interested. Before he realized it, he’d missed the train home; since he lived pretty far away from where he worked, the next one wouldn’t be coming for at least an hour. Domoki went from shop to shop. He wasn’t looking for anything in particular; he was just trying to kill time before the next train came. Most of the shops next to the station were bakeries, cafes, or bookstores. He wasn’t interested in the bakeries; in truth, he didn’t really like sweet food. He’d left the last bakery next to the station, and checked his watch. There was still a half hour before his train. He noticed that the street continued on; it narrowed and got smaller, but there were definitely more shops around the corner. “Why not?” Domoki muttered to himself. He turned the corner. The first thing that struck him was a large picture of a fallen cake on a bakery at the end of the allyway. Domoki looked at it, and before he knew it, was opening the front door to go inside. “Welcome,” a young man was standing behind the counter. “Welcome to Fallen Cakes.” The name was so hilarious that Domoki had to keep himself from laughing. He felt a smile creep across his face. “Thank you,” he said in the most serious tone he could muster. After looking over the cupcakes and pastries for a moment, he looked at the attendant. “What would you recommend?” “I’d recommend one of our cupcakes,” the attendent said almost at once. “The buttercream icing is great with the moist chocolate cake.” Domoki had no idea what he was talking about, but smiled anyway. The boy just seemed so cheerful. The name tag on the front of his shirt read “Aiji”. There was something reassuring about the way he smiled. “All right,” Domoki found himself smiling back. “I’ll try one of the cupcakes.” “If you can wait for five minutes, we have a new batch coming out of the oven,” Aiji smiled at him. “You don’t have any fresh ones?” Domoki looked towards the door. He’d still have plenty of time, even if he had to wait. Besides, the cupcakes did smell kind of good. “I hope you like them,” Aiji said, bringing Domoki away from his own thoughts. “Even though they’re the manager’s recipie, they should be pretty good.” Domoki looked at him with muted interest. If he was going to be here for another hour, he might as well talk. “You mean you’re not the owner?” Aiji laughed, “the owners are away on buisness. They’re letting me look after the shop while they’re away.” He looked at Domoki. “Why? Do I play the part of a shop owner well?” Domoki let himself smile a little. There was something about Aiji’s attitude that made him relax a little. “I’d say you’d pass.” He looked around. “Do you want to open one of your own someday?” Aiji nodded. “I think it’s fun to see people smile when they take a bite into something that’s truly delicious.” He looked at Domoki, “what do you think?” Domoki was dumbfounded. This kid wasn’t thinking about money or profit. All he could see were the smiling faces of the customers that he hadn’t served yet. “I think that’s a noble goal.” Domoki didn’t let his true feelings go through his voice. They heard an oven ding from the back, and Aiji excused himself. A moment later, he was back with Domoki’s cupcake. “It’s right on time,” he said with a smile. “You have five minutes before your train should get here.” Domoki looked at his watch, then back at Aiji. “It’s all right,” he smiled. “There will always be another train.” Domoki had found himself going to the bakery almost every day since then. It had surprised him at first, then become routine. He’d started looking to see when the last train was coming, and would stay and talk with Aiji. At first, he hadn’t known why he kept going back. The pastries were all right, but he didn’t really like sweet things. Yet he kept going back, day after day. The reason had hit him one night on the train ride back; it wasn’t the bakery he liked, but the attendent at the counter. Aiji was the easiest person to talk to he had ever known. Talking to him felt natural, like he wasn’t having to force anything. He liked his honesty, and his insights. Domoki hadn’t been going to the bakery because of the pastries; he loved Aiji. At first he thought it must be a mistake. Aiji was at least ten years younger than him, and ran a bakery. How could he fall in love with someone like that? Yet for some reason, he kept going to see him. It was the first time he’d felt like this. Yet today was the day he would confess. He wanted more. Domoki reached the door, and had to steady his hand to open it. It felt like his heart was going to beat out of his chest. He could feel the sweat on his brow, and hoped it didn’t show through in his face. He closed his eyes for a moment, then opened the door and stepped through. Today would change everything. *** C vs. I I – Intro: Lúc mới nhìn vào thì mình nghĩ đây là Sanzo của Saiyuki và Masaomi Kida của Drrr!!! Tuy mình thích cả hai nhân vật nhưng mà mỗi nhân vật mình đều có pairing hết rồi (Sanzo-Goku, Kida-Mikado) nên mình nghĩ ý của người ra đề không cho hai bạn thành một cặp. Nhưng (lại nhưng) cái fan-art sử dụng cho hai người này trong đề thì lại hợp nhau cực kỳ. Vừa lướt qua đề đã thấy ngay hai người là dành cho nhau a. Cho nên, mình quyết định dùng hai tấm fan-art (và một ít tính cách của nhân vật gốc) để viết một fic. (Không biết thế này có được gọi là crossover không vì mình không hề sử dụng background của cả hai.) Đề nghị vừa đọc vừa ngắm ảnh trong đề của hai bạn để cảm nhận được hết cái sự lừa tình của fanart. II – Pairing: The school was nearly empty. The final bell had rung twenty minutes before, and the students had flooded out. The only students that remained were the ones that wanted to be there the least; the delinquints. The students who were considered troublemakers. And he was their overseer. “What a pain,” Sanzo muttered as he lit up a cigarhette. The only reason he’d volunteered to run the after school detention was for the extra cash. It was an easy job; just watch the wannabe tough guys for an hour, then let them all go home. Most of the kids didn’t guve him any trouble; the ones that did stopped when they found out who he was. He sat behind the desk at the front of the room and waited for the troublemakers to show up. If he was lucky, there wouldn’t be anyone and he’d get to go home. Almost immediately, he knew that he wasn’t going to be that fortunate. The boy walked though the door of the class, his messy dirty blonde hair hidden beneath a low brim cap. His wiry frame barely fit into the t-shirt and jeans he was wearing. He walked up to Sanzo and thrust a sheet of paper at him. “I’m not going to stay in detention today.” Sanzo knew what the paper was; it was a release saying that he’d been in detention. Whoever ran the detention signed them when the detention was up; it was the only way to ensure some kids went. “Kita, I’m not going to sign that,” Sanzo said quietly. He took the paper and placed it on his desk. “You’re going to have to stay for your hour.” Kita glared at him, but Sanzo knew that he wouldn’t push it. The kid wasn’t some dumb tough; Sanzo had sneaked a glance at his grades. He was almost at the top of his class; had he been anyone else, he would be getting ready for college exams. “What’re you in for this time?” Sanzo asked after a moment of silence. Kita said nothing. “This is the third time you’ve been in this week. Don’t tell me you keep getting into fights just to see me,” Sanzo joked. Kita still said nothing. Sanzo sighed. This kid had been coming to his detention every day for three months. And every day, he said absolutely nothing. Sanzo didn’t know why the kid kept getting into trouble. “You’re not allowed to smoke in here,” Kita said quietly. “It’s supposed to be against the rules.” He looked at Sanzo with amused defiance. “Shouldn’t you be in detention as well?” Sanzo was so surprised he nearly dropped his cigarhette. It was the first time the kid had talked to him in three months. “Why would I care about the rules?” “So then you’re no better than the kids you watch here.” Kita shrugged. “What a surprise.” Sanzo took a drag on the cigharette, then threw it in the trash. “So do you dislike all teachers, or is it just me.” Kita shrugged, his eyes flashing. “Just you.” He looked away. “Most students don’t know that the teachers are power hungry. You do, and you still came back here.” He looked at Sanzo. “I know that you used to be the biggest delinquint at this school.” Sanzo started to answer, then took out another cigharette. “Want one?” Kita shook his head. “Suit yourself.” He lit it again, and took a long drag on it. He had to admit, he liked this kid. Hell, this kid was him five years ago. “Kid, I’m back at this school because I didn’t care about my classes five years ago. I got sent to detention and told the teacher to piss off.” He looked at Kita. “But you’re not really a delinquint, are you?” Kita turned crimson, then turned away. “It’s not that hard to see,” Sanzo went on. “Most delinquints would’ve asked me for a smoke the moment they got in the door. You haven’t asked me for one in three months.” Sanzo took another drag. “So what happened? Who did you piss off?” Kita said nothing, then shrugged. “One of the teachers said that I cheated on a test. He failed me, and then said I had to go to detention for the rest of the year.” Sanzo sighed and looked up at the ceiling. He wanted to help this kid. “I could talk to the teacher for you,” he said finally. Sanzo didn’t know why he was sticking his neck out for this kid; he’d probably regret it later. He took the paper and signed it. “No reason to keep someone like you in detention. See you around, kid.” Kita took the paper with a look of surprise. “I can really go?” Sanzo nodded, “yep. You don’t have to come to detention again.” Kita nodded and turned to leave. At the door, he stopped. “See you tomorrow.” And then went out the door. Sanzo watched the door close, the took another drag from his ciggharette. He’d forgotten to get the name of the teacher. “Oh well,” he sighed. “He’ll be back *** *** Đôi lời kết: Mình biết đây không phải là cuộc thi viết fic, vì vậy mình cố gắng dùng phương thức khác như slide show để truyền tải cảm nhận của mình về couples. Nhưng mà mình không rành IT lắm, làm được một cái slide show như vậy cũng phải có bạn kèm bên cạnh cả tuần mới xong. Cho nên mình vẫn dùng fic nhiều hơn. Mình không chuyên viết fic. Những fic này không phải là những câu chuyện mình có sẵn về họ dựa trên thông tin nhân vật hay anime/manga/game. Nó là những gì mình cảm nhận được khi nhìn vào fanart: tính cách con người, cuộc sống, công việc của nhân vật và tình tiết của fic. Tất cả đều dựa một phần rất lớn vào bức fanart mà người ra đề đã chọn. Một nhân vật, một góc nhìn, một khoảnh khắc. Mình vẫn luôn cho rằng một trong những điểm đặc biệt của fangirl là có thể nhìn ra được một câu chuyện tình đẹp trong mọi hoàn cảnh (aka. nhìn đâu cũng thấy hint). Như đã nói ở đầu bài, mình nghĩ đề này ra với mục đích chính là “Show me what you see, fangirl”. Mình hi vọng thông qua fic và slide show, BGK có thể cảm nhận được những gì mình “thấy” khi nhìn vào fanart. Cũng hi vọng những gì mình “thấy” được qua fanart không phụ lòng người ra đề. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|