Chương 5 : Hành trình đến hogwart.
Trong tháng hè cuối cùng này, là thời điểm bận rộn nhất của nó. Đầu tiên, phải viết thư đến Oxford Brookes, để từ chối để nghị nhận học bổng từ đó. Mặc dù nó mới 11 tuổi song nó đã hoàn thành chương trình học trung học cơ sở ở anh rồi.
Tiếp theo thông báo cho các sơ ở cô nhi viện biết, nó sẽ vào học ở một cái trường nào. Song nó phải tuyệt đối không để cho các sơ biết được nó trường mà nó theo học là trường của phù thủy. Dù gì đi chăng nữa đây là một cô nhi viện công giáo. Mà trong công giáo thì phù thủy là một loại ác quỷ. Nên dù có thế nào cũng không thể cho họ biết được.
Rồi cuối cùng là làm bổn phận mà mọi học sinh cần phải có. Đó chính là tim hiểu giáo trình học ở đó. Nên gần như nếu không có việc gì cần thiết, thì nó hầu như là dúc trong phòng mà đọc sách rồi chơi với cú và Rọn dẹp cái đống chuột chết mà con cú này mang về mà thôi.
Nó cứ như vậy trong suốt tháng hè cuối cùng. Nó cũng đã quyết định được cái tên mà mình sẽ đặt cho con cú vào trong thời gian này là Noah. Trong kinh thánh, thì Noah là tên của người đàn ông được chọn để sống sót. Nên nó hi vọng rằng, nếu đặt tên như vậy cho con cú, thì con cú này sẽ sống lâu lâu một chút mà làm bạn với nó.
Từng ngày dần qua đi, vào ngày cuối cùng của tháng tám. Nó tới gặp sơ Maria người có vẻ rảnh nhất trong thời điểm này để nói chuyện. Nó tới trước cửa phòng của sơ rồi gõ cửa. “Cốc ~ cốc ~ cốc ~”.
“Ai ngoài đó đấy ?”.
“Là con! Harry thưa sơ!”.
“Chờ chút! Ta ra mở cửa cho ngay đây”.
“Dạ! vâng thưa sơ”.
Ít phút sau, sơ mở cửa cho nó rồi hỏi “có chuyện gì mà khuya vậy rồi, con tới tìm ta vậy harry”.
“Cũng không có gì đâu! Con chỉ muốn nhờ sơ ngày mai có rảnh không thôi”.
“Ngày mai sao! Ta rảnh, có chuyển gì hả Harry ?”.
“Ngày mai là ngày con muốn tới nhà ga Ngã tư vua để đến trường. Không biết sơ có thể chở con tới đó được không ?”.
“Được thôi, Harry à! Lần sau nếu có chuyện gì thì con nên nhờ sớm một chút nhé” sơ cười nhẹ nhành nói với nó.
“Vậy con cảm ơn sơ!”.
“Giờ thì con nên về nhà ngủ sớm đi! Ngày mai con còn phải tới trường nữa cơ mà Harry!”
“Dạ vâng! Thưa sơ con về ngủ ngay đây!” Nó vui vẻ chạy về phòng ngủ của mình, và chờ đợi ngày mai sẽ mau đến đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, nó dậy từ năm giờ sáng và thay quần áo. Xem xét lại tất cả danh sách những thứ cần thiết để nhập trường một lần nữa. Để chắc chắn rằng sẽ không bỏ quên bất cứ thứ gì. Chưa có bao giờ mà nó lại lo lắng như vậy. Kể cả lúc đi dự thi lấy học bổng đi chăng nữa, nó cũng không có lo lắng bằng lúc này. Sau khi kiểm tra mọi thứ thật ổn thỏa và đã nhốt noah thật cẩn thận trong lồng. Thì nó chuyển đồ xuống và chờ đợi sơ maria sẽ đưa nó đi.
Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc rương của nó cuối cùng cũng đã được để và trong xe. Và sơ Maria khởi hành đưa nó tới nhà ga ngã tư vua.
Họ tới nhà ga ngã tư vua lúc mười rưỡi sáng. Sơ Maria giúp nó chuyển hành lý xuống chất lên xe đẩy để chuyển vào nhà ga. Trước khi đi vào sơ nói với nó “Có việc gì nhớ gọi điện cho sơ nhé harry!”.
“Dạ vâng! Con nhớ rồi”.
Sau đó sơ rời đi. Nó đẩy xe hành lý bước vào sân ga. Nhìn vé thấy mình cần phải đến sân ga 9 ¾ . Nhưng khi nó bước vào sân ga thì chỉ có nhìn thấy một con số 9 rất to ở trên một sân ga, và sân ga bên cạch có một tấm biển nhựa ghi sân ga số 10 mà thôi. Ở giữa không hề có gì hết cả. Chợt nhớ tới lúc đi vào hẻm xéo ở quán rượi Leaky Cauldron thì nó chắc chắn là để có thể đi vào nhà ga này cần phải có một điều kiện phù hợp gì đó. Nên nó quyết định ngồi đợi ở đây một lát. Bởi nó chắc chắc không chỉ có duy nhất mình nó là phải đến đây . Mà chắc chắn là sẽ còn có rất nhiều phù thủy khác đưa con cái tới nhập học. Nên chỉ cần kiên nhẫn một chút và chú ý thôi, chắc chắn sẽ tìm thấy được những phù thủy khác đưa con mình đi nhập học.
Lần này suy luận của nó đã không hề hại nó một chút nào. Bởi nó nhìn thấy có một nhóm người đang chạy đến, và nghe lỏm được mấy câu “.......đầy nhóc Muggle. Biết ngay mà.....”
Quay đầu lại. Người vừa nói là một người phụ nữ khá chi là béo đang nói chuyện với bốn cậu con trai mình. Tất cả đều mang một màu tóc đỏ hoe. Hơn nữa mỗi đứa đều đẩy một cái rương giống như nó, trên hết là bọn họ đều có cú.
Tất cả đều chứng minh cho một điều họ là phù thủy. Nêu nó chú ý đến hành động của bọn họ, bởi nó biết chắc chắn rằng bọn họ biết lối vào nằm ở đâu. Và nó đã không có đoán sai khi bà mẹ đó nói :
“Để coi, sân ga số mấy ?”
“Sân ga 9 ¾”.
Một cô bé gái nhỏ xíu nắm lấy tay của bà mẹ đó nói “Mẹ ơi! Con cũng muốn đi”.
“Ginny! Con còn chưa đủ tuổi đi học mà. Được rồi, Percy con đi trước tiên”. Đứa con trai trông có vẻ là lớn nhất trong bọn họ đi tiến về khoảng giữa san ga số 9 và số 10. lúc này nó vô cùng chăm chú mà nhìn không dám chớp mắt. Và khi đứa con trai đó tiến vào hàng rào ngăn cách giữa hai sân ga, thì đâm thẳng vào đó rồi biến mất hoàn toàn. Kết quả đã rõ không cần phải xem xét nhiều nữa.
Nó đẩy chiếc chiếc xe đẩy của mình tiến tới chiếc hàng rào. Trông hết sức chắc chắn, ngó nghiêng hai bên một chút, thấy mọi người đi vượt qua nó để tiến vào sân ga số 9 và 10 ở ngay bên cạch. Nó đi nhanh hơn rồi đâm sầm vào hàng rào.
Sau khi đi vượt qua cái hàng rào đó thì hiện tại, trước mắt nó là một đầu tàu hơi nước màu đỏ nằm trên đường ray kế bên sân ga đông đúc kia. Một tấm biển nằm trên cao mang hàng chữ :Tàu tốc hành Hogwart, khởi hành lúc mười một giờ. Nó quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy có một cái cổng sắt thô ở ngay đúng chỗ cái hàng rào trước đó. Trên cổng có ghi : Sân ga số 9 ¾.
Thế là nó đã vào được sân ga 9 ¾ như vậy đó.
Khói từ đầu tàu hỏa tỏa ra, bay phấp phới ngay trên đầu đám học snh bên dưới đang rôm rả trò chuyện. Trong khi đó bên dưới chân, đây ra đó nhưng con mèo đủ mọi loại màu sắc đang uốn qua éo nhan nhản khắp nơi. Bọn cú vọ thì tí tóe với nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng léo nhéo và tiếng hòm rương va chạm vào với nhau.
Những toa tàu bên trong đã bắt đầu đầy nhóc học sinh, có những đứa học sinh đang thò đầu ra ngoài để nói chuyện với người nhà, hay những đứa đang quay sang cãi nhau để tranh giành ghế. Nó cũng nhanh chóng để mà đẩy hành lý của mình lên tàu rồi tìm một chỗ trống để ngồi.
Sau một hồi đấu trang không ngừng nghỉ, cuối cùng nó cũng đã tìm được một chỗ cho mình ở phía cuối tàu. Đầu tiên nó đẩy noah vào trước sau đó, nó bắt đầu loay hoay đẩy cái rương của mình vào trong góc của toa tàu. Sau một hồi loay hoay không ngừng, những vẫn không chuyển nổi cái rương vào bên trong. Bỗng trong lúc đó thì nó nghe được một giọng nói “Cần giúp một tay không ?”.
Người nói chính là đứa trẻ ngày đó nó gặp ở hẻm xéo khì đi mua đũa. Nó hổn hển đáp lại “Cảm ơn”.
Tiếp đó cả hai cùng nhau loay hoay chuyển cái rương vào trong toa tàu. Cuối cùng sau một hồi, cả hai cũng đã chuyển được chiếc rương vào trong toa tàu. Lúc đó, trên trán cả hai đứa đã ướt đẫm mồ hôi. Nó đưa tay chó đứa kia đển kéo lên ghế rồi nói “Cảm ơn nhiều! Nếu không có cậu, tôi không biết phải làm sao nữa”.
Thằng bé tóc nâu kia đáp lại “Không có gì! Coi như cảm ơn lần trước cậu đã nhường tôi mua đũa trước. Mà tên cậu là gì vậy ?”.
“Harry Potter! Còn cậu ?”.
“Neville Longbottom! Năm nay cùng nhập học Hogwart, hi vọng được giúp đỡ nhiều”.
“Cũng chưa biết được. Mình sống với muggle từ bé”.
“Cậu là phù thủy xuất thân từ muggle sao ?”.
“Cũng không chắc lắm, nhưng nghe bạn cũ của cha mẹ mình kể lại thì cha mẹ mình đều là phù thủy cả”.
“Vậy họ đâu rồi”.
“Mất rồi. Khi đó mình còn bé quá nên cũng chẳng còn nhớ được gì về họ cả”.
“Xin lỗi! Đã đụng vào nỗi đau của cậu”.
“Không có gì! Bọn mình còn rất trẻ nên tiếp tục sống mà hướng về tương lai, chứ không phải là nhìn về quá khứ mà đau thương”.
“Cậu mạnh mẽ thật đó! Nhất định cậu sẽ vào nhà Gryffindor cho coi”.
“Cũng không thể biết được”.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì có một người tiến vào trong toa và hỏi “Xin lỗi! trong toa này còn chỗ trống không?” người tiến vào chính là một người trong cặp song sinh tóc đỏ mà nó đã nhìn thấy khi ở ngoài ga. Cũng nhờ có họ mà nó mới biết chỗ vào sân ga này. Nên nó cười hòa nhã rồi đáp “Vẫn còn chỗ đó”.
Bỗng nhiên lúc này có thêm một cái đầu màu đỏ khác thò vào rồi nói “Vậy làm phiền các em, có thể trông coi thằng em trai của bọn anh, đến khi đến trường được không” nó chưa kịp đáp lại thì một giọng nói tức giận vang lên “Im đi Ferd! Em không có phải là trẻ con đâu”.
“Ha ha! Phải không còn là trẻ con! Ron mũi thò lò à!” cả hai cùng nhau cười lên. Thằng bé tên ron kia bức bội liền lấy một cuốn sách rồi ném vào họ. Thấy bị ném nên cả hai liền nhanh chóng mà chạy đi mất. Song vẫn không có quên để lại một tiếng cười chế diễu đằng sau.
Sau khi trút hết bực bội vào hai ông anh mà không được. Cậu ta bực bội tiến vào toa. Mặt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn coi nó và Neville là không tồn tại luôn. Nó cũng ngại nói chuyện nên liền lấy sách ra đọc. Thấy bầu không khí khá chi là động đặc nên Neville liền tiến tới bắt chuyện với cậu ta.
“Chào cậu! Mình là Neville Longbottom”.
Lúc này, mắt và miệng của ron liền mở ra hết cỡ rồi nói “Cậu ..cậu .. chính là Neville Longbottom thật sao?”.
Neville gật đầu, đưa tay lên trán vén tóc lên , để lộ ra vết sẹo hình tia chớp trên trán mình.
Ron nhìn vào vết sẹo trên trán của Neville rồi nói “Hóa ra tin đồn năm nay cậu cũng đi học là thật sao. Mình còn tưởng là nói gỡn”.
Tiếp đó chỉ lên vết sẹo của neville rồi nói “Đó là vết sẹo do kẻ - mà – ai – cũng – biết gây .....”.
“Phải” Neville nói “Xong mình không còn nhớ chút nào về lúc đó”.
“Không nhớ được gì hết sao ?”.
“Ờ .. chỉ có nhớ được một ánh sáng xanh lè mà thôi, còn đâu thì không còn nhớ thêm được gì”.
Ron nhìn Neville suốt rồi cũng biết là rất khiếm nhã nên quay mặt về phía cửa sổ. Neville cũng tò mò về ron không kém nên liền hỏi “ Vửa rồi là các anh của cậu đó à ?”.
“Phải! Tới những năm anh trai lận”.
“Vậy sao! Mình là con một nên mình cũng muốn có nhiều anh em giống bạn vậy”.
“Vì cậu là con một nên mới nghĩ thế thôi” ron bị xị đáp “ Mình là đứa thứ sau đi học ở Hogwart. Có bao nhiêu là áp lực đè lên đầu mình, như là phải làm thế nào để xứng đáng với các anh mình vậy. anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill thì là thủ lĩnh của phe nam sinh, còn anh Charlie thì là đội trưởng đội bòng Quidditch. Bây giờ đến lượt anh Pecry trở thành huynh trưởng. hai ảnh Ferd và George thì quậy lắm. Nhưng họ luôn đạt điểm cao và ai cũng thích mấy trò của họ. Ai cũng mong rằng mình có thể giỏi được như họ. Nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được bằng đâu, vì những việc mình có thể làm thì đều có mấy ông anh làm trước mất rồi. Hơn nữa nếu có tới năm ông anh thì cậu sẽ không sài cái gì mới cả. Mình mặc lại áo dài cũ của anh Bill, dùng đũa cũ của anh Charlie. Đến cả con chuột của mình cũng là của pecry do được ba mình thưởng cho một con cú vì được làm huynh trưởng nên vất nó lại cho mình”.
Ron móc từ trong túi áo ra một con chuột màu xám mập ú đang ngủ say “Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói”. Lúc này hai tai của ron đỏ ửng lên vì xấu hổ nên neville cũng không hỏi nhiều nữa.
Tiếp đó ron nhìn nó rồi hỏi “Vậy cậu tên là gì vậy ?”
Nó ngước mắt lên nhìn Ron, rồi lại tiếp tục nhìn cuốn sách của mình tiếp. Vì nó không thích lắm các cách ron nói về bản thân mình như vậy. Không biết cậu ta có biết rằng bản thân nó muốn được như cậu ta mà còn không được đó. Có gia đình để về. Có anh em để chơi. Tuy cô nhi viện đối với nó rất tốt song đó không phải là nơi mà nó có thể ở mãi được. Neville thấy vậy nên liền giới thiệu nó với ron “Cậu ấy tên là Harry Potter. Cậu ấy là sống với muggle từ nhỏ nên không biết nhiều về giới chúng ta đâu”.
Lúc này Ron hào hứng hẳn lên nhìn nó rồi hỏi đủ thứ chuyện đời sống hàng ngày của muggle. Cậu ta nói “Vì ba mình rất thích muggle nên mình cũng thích tìm hiểu theo”. Giờ thì đến lượt nó được coi như động vật lạ để coi. Neville nhìn nó với ánh mắt thương hại , tỏ ra rằng mình hiểu mà. Còn nó thì câu này chưa song đã phải trả lời câu khác của ron rồi. cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cứ như vậy tiếp diễn cho tới khi tàu rời khỏi bến, chạy rời khỏi luân đôn. Lao vun vút qua những cánh động rộng lớn, nơi
đầy những đàn gia súc đang gặm cỏ. cả ba im lặng ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài.
Tới khoảng lúc mười hai rưỡi, có tiếng xủng xoẻng ngoài hành lang và một bà già tươi cười có má lúm đồng tiền, tươi cười đi qua toa, bước vào hỏi “Muốn dùng món gì hả các cháu ?”.
Cả nó và Neville chưa ăn sang nên đang định mua chút đồ. Nhưng ron thì lại ngồi yên lặng bên trong. Cậu bé nói mình đã mang đồ ăn trưa rồi. Nó nhìn Neville rồi nói “Mình mời cậu ăn trưa nhé ? Coi như cảm ơn chuyện lúc sáng cậu giúp mình chuyển đồ”. Không để cho Neville kịp từ chối, ngay lập tức nó chạy tới mua đồ.
Bản thân nó rất thích đồ ngọt, vì rất tốt cho não, song đồ ngọt cũng tăng nguy cơ bị tiểu đường. Nên bình thường nó cũng không có hay ăn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, trên tàu có những món đồ nó chưa bao giờ nhìn thấy hết. Như kẹo dẻo các vị hiệu Bertie, kẹo cao su thượng hạng vị Droooble, sô cô la ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và rất rất nhiều thứ khác nữa. Nó thấy cái gì cũng lạ và muốn mua hết hơn, nữa khi về nó cũng muốn chia cho cả hai người kia nên cuối cùng mua khá nhiều, mỗi thứ một ít.
Khi mang đống đồ về toa, cả hai gương mắt nhìn nó rồi Neville hỏi“Sao lại mua nhiều vậy”.
Còn Ron nhìn nó rồi bình phẩm “Bộ cậu nghĩ đây là tị nạn sao, mà mua lắm vậy”.
Nó không nói gì mà đưa cho Neville một cái bánh bí ngô, và bản thân nó thì ngay lập tức ngọam lấy một miếng to. Ron trong lúc đó thì mở túi ra lấy một cái túi ra. bên trong có bốn miếng bánh mì, nó nói “Mẹ lại quên rằng mình không ăn được thịt bò muối rồi”.
Nhìn thấy thế, nó liền đưa cho Ron một cái bánh bông lan rồi nói “Cái thứ khô queo đó chắc không ăn được nữa đâu. Cậu ăn bánh này đi, dù sao cũng đã mua nhiều rồi mà”.
“Mình ..mình.. có bánh mì rồi nên” Ron ngại ngùng nói.
Nó lấy cái đống bánh mì khô queo đó , rồi vất thẳng qua cửa sổ, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai “Giờ thì hết bánh mì rồi” đưa cho Ron cái bánh bông lan rồi bảo cậu ta “Ăn đi! Không chiều đến nơi không có sức mà đi đâu”.
Cuối cùng cậu ta cũng đã chịu cầm lấy mấy cái bánh rồi ăn. Khi đã ăn hết mấy cái bánh ngọt rồi, thì đến lượt giải quyết đống đồ ăn vặt. Cầm lấy một gói sô cô la ếch nhái, nhìn rồi nghiên cứu xem rốt cuộc đó là gì thì Neville nói với nó “Cái đó khá ngon đó! Song đó không phải ếch nhái thiệt đâu nhé Harry”.
Nó mở cái gói ra thì thấy cũng chẳng có khác các gói sô cô la bên ngoài là bao. Nhưng bên trong có một cái thẻ, nó lấy ra rồi hỏi “Đây là cái gì vậy ?”.
Ron nhìn tấm thẻ “Không phải thẻ Agrippa” rồi giải thích “Trong mỗi gói sô cô la ếch nhái có dấu một tấm thẻ để người ta sưu tập. Thẻ đó có hình của những phù thủy nổi tiếng. mình đã sưu tầm được khoảng năm trăm cái rồi, chỉ có còn thiểu của Agrippa và Ptolyme nữa thôi là đủ bộ”.
Nó nhìn xem tấm thẻ của mình là ai. Trên tấm thẻ in hình chuyển động của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kính bán nguyệt, có cái mũi dài khoằn, và dâu tóc dài tựa như một dòng thác đổ trắng xóa vậy. nhìn dòng chữ phía dưới chân dung, nó liền đọc lên “Albus Dumbledore”.
Ron nhìn nó “Phải rồi! cậu đừng có nói là không có biết cụ ấy là ai nhé ? cho mình một con nhái nữa đi, biết đâu lại kiếm được hình của Aprippa”.
“Không mình biết! Trên giấy nhập học có ghi tên cuả cụ mà. Hơn nữa trong sách lịch sử mà mình đọc cũng có ghi đôi chút như là cụ là phù thủy vĩ đại nhất của thời đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945, nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim”.
Ron và Neville nhìn mặt đằng sau cảu tấm thẻ rồi nhìn nó với vẻ kinh phục “Làm sao cậu biết vậy”
“Cũng không có gì! Chỉ là mình vẫn còn nhớ được nội dung của cuốn sách lich sử mà mình đã đọc thôi”.
“Cậu có thể nhớ được bao nhiêu vậy”.
Nó nhìn cả hai rồi cười nói “Toàn bộ”.
Lấy lại tấm thể từ tay Neville, nó nhìn rồi nói “Ủa! hình người trên thẻ biến mất rồi”.
Neville nhìn nó cười rồi nói “Đừng có lo nó sẽ quay lại ngay thôi mà Harry”.
Ron sau khi bóc gói sô cô la ếch nhái lại gào thét lên đau khổ :“Sao lại thế quái này được, lại bốc phải Morgana rồi” ron đưa cho nó tấm thẻ rồi nói “Cậu có muốn sưu tầm thẻ không, nếu muốn thì thử bắt đầu từ thẻ này xem”.
Nhìn nhìn tấm thẻ “Có lẽ không được đầu. Nơi mình ở là cô nhi viện của nhà thờ công giáo”.
“Vậy sao! Tiếc nhỉ”.
Sau khi đã xử xong đống sô cô la ếch nhái, cả bọn chuyển qua đống kẹo Bertie đủ vị, Neville nhắc nhở nó phải cẩn thận với đống kẹo này vì cậu ta đã có lần ăn phải vị gan heo, nNeville con chưa nói xong thì ron đã được lãnh đủ, cậu ta ăn phải viên có vị dễ non. Nhìn biểu hiện của Ron khiến cho không dám nhấm nháp thử một chút. Cuối cùng chỉ có Neville và ron là giải quyết đống kẹo còn nó thì ngồi nhìn cả hai ăn.
Qua cửa toa, phong cảnh nông thôn dần được thay thế bằng những cánh rừng hoang sơ, những dòng sông uốn khúc và những ngọn núi xanh thẳm.
Lúc này có một bé gái mở cửa toa ra và hỏi “Xin lỗi các bạn có nhìn thấy một con mèo chạy qua đây không hả ?”. Cả ba liền lắc đầu, tỏ vẻ không biết, cô bé đó kêu lên tuyệt vọng “Trời ơi! Sao mày cứ thích bỏ tao mà đi vậy Rozenna”.
Neville nhìn cô bé đó rồi đứng dậy an ủi “Đừng lo rồi nó sẽ quay trở lại thôi”.
Nhìn cô bé đó rời đi, Ron nói “ Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một mèo như vậy thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà.., cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!”
Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét.
“Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè…”
Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.
“Lông Kỳ Lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được…”
Lúc này có một cô bé gái mở cửa toa ra và nhìn vào rồi nói với giọng điệu như của một bà chủ “ Có ai nhìn thấy một con mèo chạy qua đây không hả ?
bạn tôi bị thất lạc một con mèo”. Đó là một cô gái có mái tóc nâu dầy xù, thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.
Neville nhìn cô bé rồi nói “Bọn mình không nhìn thấy”.
Cô bé không thèm nghe mà nhìn chằm chằm về phía ron đang chuẩn bị làm phép.
“A! Đang làm phép sao coi nào”.
Cô bé đó ngồi xuống, còn Ron thì chợt khựng lại.
“Ờ... được thôi”.
Ron tằng hằng đọc thần thú :
“Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc. Hãy biết nó ra màu vàng”.
Ron vẫy vẫy cái đũa, không hề có chuyện gì sảy ra cả. con chuột của cậu ta thì vẫn tiếp tục ly bì ngủ.
Nó nhìn Ron rồi cười nhỏ, Ron bực bội nhìn nó rồi hỏi “Vậy là sao”.
Cô bé đó nhìn ron rồi trả lời thay cho nó “Cậu có chắc chắn đó là câu thần chú không vậy. Hồi trước khi ở nhà mình cũng đã thực hành thử mấy câu thần chú rôi, tất cả đều thành công hết. Ở nhà mình không có ai là phù thủy hết cả nên lúc nhận được thư mình ngạc nhiên lắm. Nhưng có điều vui lắm. mình nghe nói đây là học viện danh tiếng nhất. Nên đã cố gắng đọc thuộc hết sách giáo khoa rồi. Hy vọng là đủ để theo học. À! Quên mất chưa kịp giới thiệu, mình là Hermione Granger , còn các bạn là ai vậy ?”.
Cô gái nhỏ nói lia lịa không ngừng mà Ron và Neville lúc này thì mặt nghệt ra. Có vẻ cả hai vẫn chưa có đọc hết chương trình học. Nếu đã đọc qua thì chắc chắn là phải nhận ra đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Ron lẩm bẩm giới thiệu tên “Tôi là Ron Weasley” rồi chỉ vào nó “ Kia là Harry Potter” tiếp theo chỉ vào neville rồi nói “Cuối cùng là Neville Longbottom”.
Lúc này Hermione kêu lên “Thiệt sao bạn chính là Neville longbottom? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi”.
Lúc này nó nhìn Neville lại tiếp tục bị biến thành sinh vật lạ cho người ta ngắm. Neville đau khổ nói “Có lẽ không cần phải tìm như vậy đâu.”.
Hermione lại kêu lên “Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi”.
Nó nhìn cô bé đó và nói “Hermione, mình thấy có lẽ bạn hơi bị quá khích rồi đó. Điều đó xảy ra khi mà cậu ý còn quá nhỏ. Thử nghĩ xem khi đó cậu ý mới có hơn một tuổi mà thôi có thể nhớ được gì chứ. Nhưng sách vở lại tung hô cậu ý lên như một vị anh hùng, mà có lẽ lúc đó cậu ấy không có hiểu được anh hùng là gì cả. Sống trong một cuộc sống như vậy cậu không thấy rất ngột ngạt sao, khi mà phải sống mà phải chú ý tới từng cử chỉ lời ăn tiếng nói của mình sao cho giống như những gì người khác tưởng tượng”.
Hermione bị nó nói khiên cho mặt của cô bé đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn Neville thì quay mặt lại phía nó rồi nói “Cảm ơn! Từ trước đến giờ chưa có ai để ý đến cảm giác của tớ như cậu”.
Nhìn thấy Hermione đỏ mặt xấu hổ nó cũng không muốn khiến cô bé đó tự trách nữa nên đổi hướng câu chuyện “Này Hermione cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào trong các nhà ở Hogwart ?”.
Thấy thay đổi chủ đề, Hermione vui vẻ mà đáp trả lại “Mình đã dò hỏi trước rồi, nghe nói Gryffindor là chỗ tốt nhất. Cụ Dumbledore cũng đã từng ở Gryffindor mà. Mà Ravenclaw cũng không có tệ. À mà thôi, mình còn phải đi tìm con mèo hộ Pink, còn nữa các bạn nên thay đồ đi là vừa sắp tới nơi rồi đó”.
Cô bé đó tiếp tục đi tìm mèo hộ cô bạn mình. Trong giọng hậm hực của Ron “Nhà nào cũng được miễn là không chung nhà với con nhỏ đó!”.
Nó nhìn ron cười rồi nói “Coi chừng cô ta lại sẽ chung nhà với cậu đó Ron”.
Ron giật mình nhìn nó rồi nói “Nếu vậy thì dù có chết, Harry cậu cũng phải chung nhà với mình. Chỉ có cậu là có thể khiến cho cô ta im miệng lại mà thôi”.
Nó nhìn Ron rồi cười lơ đãng “Cũng không biết được nữa. Dù sao chúng ta cũng đâu có quyết định được mình sẽ ở nhà nào đâu”.
Neville nhìn nó rồi cười nói “Mình mong rằng cậu sẽ được ở chung nhà với bọn mình”.
Nó nhìn lại rồi nói “Cũng chẳng biết trước được. Nhưng dù mình ở nhà nào thì hì vọng vẫn sẽ là bạn nhé”.
Cả hai người họ hai miệng một lời “Được thôi”.
|
thay đổi nội dung bởi: phi nguyệt, 01-12-2011 lúc 18:39
|
|