Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Cập Nhật Nhà AtsuMina
Như các bạn biết đấy . Takamina trước nay luôn bị coi là Menly
hình lừa tềnh
Chú ý cái tướng ngồi của bạn ý trong Clip
Hay cạo râu vào buổi sáng (bị mem trong nhóm chém trong akbingo giờ dính cứng ngắc luôn, đi đâu cũng bị mang râu ra chọc, từ đó nổi danh idol để râu ), ko thích tắm chung với ngkhác dù đó là bạn thân
Ngoài ra, takamina còn dc coi bói là kiếp trước là nam nhân, có thể thích cả nam lẫn nữ
Nhưng
Hình tượng hoàng tử Takamina và công chúa Acchan đã có sự thay đổi lớn
Sau khi nhận lời đóng vai trong Hana Kimi phiên bản 2011
Acchan đã lột xác từ công chúa -> 1 hoàng tử Manly chính hiệu khiến fangirl đổ rầm rầm mà Acchan coi mí bạn nam đóng chung như là con gái chúng mình dìm hàng thần tượng ngta ghê gớm
Takamina thì cực girly
Takamina còn nổi tiếng là rất chung thủy Acchan
Vừa qua Takamina phải sang Hồng Kông quảng bá shop vài ngày còn Acchan thì bận việc quay Hana Kimi nên 2 người ít dc gặp nhau. Sau khi đi Hồng Kông , bạn Lùn nhớ ngiu quá nên 2 bạn đã ở bên nhau suốt ngày để "hấp hôn" tình củm sau bao ngày xa cách
Trích bản dịch từ Blog Takamina bên idol48vn
It's Takahashi Minami☆ Sukiyaki ☆
[2011-08-04 22:51:50]
Tôi muốn viết tiếp về chuyến đi Đài Loan, thôi thì sẽ viết tiếp vào ngày mai nhé!
Hôm nay kết thúc công việc sớm, thế nên tôi đã về nhà nấu ăn với Atsuko
Sau khi cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng chúng tôi đi tới thống nhất là làm “Sukiyaki”~
Thực đơn bữa ăn đây ♥
Sukiyaki
Salad
Mentaiko Tamagoyaki ♪
Hai chúng tôi đã cố gắng để nấu thật ngon
Chỉ có một vấn đề là…
Chúng tôi đã nấu quá nhiều, haha
Sau khi ăn xong món Sukiyaki, chúng tôi cùng nhau xem DVD “GANTZ”
GANTZ thật là tuyệt vời!!!
Hẹn gặp lại vào ngày mai nha.
Trích Blog Acchan từ idol48vn
Bữa tối
Cả ngày hôm nay tôi đã ở cùng với Takamina đó...♪
Chúng tôi không biết ăn gì vào bữa tối......
Nên đã cùng nhau làm sukiyaki ♪
Mặc dù đây là lần thử sức đầu tiên của tôi
Nhưng mà cũng ngon lắm đó nha ♪♪
Tự nấu ăn cho mình thật là vui mà...!
À
Hai chúng tôi phải học cách định lượng khẩu phần ăn mới được *cười*
Với lại,
Thể theo yêu cầu của Takamina
Chúng tôi đã xem lại
「GANTZ」
Đây là lần thứ hai chúng tôi xem cùng nhau
Và Takamina đã rất hào hứng *cười*
Thôi
Giờ tôi phải đi tắm rồi ngủ đây ♪ Mọi người ngủ ngon nha
Takamina vốn rất nhát, ít khi để lộ tình cảm của mình khiến Acchan sốt ruột tỏ tình tả lả vậy mà ẻm im ru . Thế nhưng gần đây tại blog Acchan lại có tin Takamina chủ động hành động
Trích từ bản dịch Blog Acchan của idol48vn
AKB♪
Chào buổi sáng ♪♪
Hôm nay là ngày AKB đó nha ♪
Trước hết là tôi đã phải dậy từ 4 giờ sáng để quay CM
Sau đó là ghi hình cho một chương trình âm nhạc và rồi radio nữa ♪
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Takamina rất hay chủ động với tôi đó nha...
"Takamina chủ động", là kỳ tích luôn đó.
Đúng là tâm linh tương thông mà
Ước gì ngày nào chúng tôi cũng được gặp nhau
Cùng đeo đồng hồ tình nhân nè
Và hình tượng trong clip mới Flying Get của AKB48, Acchan là Chàng bang chủ võ nghệ cao cường với 20 thiếu phụ nhân trẻ đẹp bên cạnh
__________________
thay đổi nội dung bởi: sakurakitty, 15-08-2011 lúc 16:18
Mình là mình bị cuồng Nezumi X Center sau khi xem MG2 và SaeYuki sau Infinity và hằng loạt những sự kiện khác
Diễn tập nhạc kịch Infinity http://www.youtube.com/watch?v=sAkCU...layer_embedded
Còn đây là cái kisu của hai bạn bạn trẻ trước dân chúng, giữa thanh thiên bạch nhật
thay đổi nội dung bởi: Jin.Fantome, 14-08-2011 lúc 19:06
2 jun là men mới có gì chỉ giáo
jun coi trên idol48 and vnsharing wài mà kº dám zo chọi boom
Mong các anh chị úp BCCC and Jurina nhìu nhìu
và nhìu nhìu fanart
Những cô gái của AKB48 cùng với EXILE, Koda Kumi, w-inds, AAA và Godai Natsuko sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 10 tới.
Các nghệ sĩ tại buổi họp báo
Đoàn nghệ sĩ trên sẽ đến Việt Nam để tham gia đại hội Việt - Nhật sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 09/10/2011 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nhà hát này. Đại nhạc hội là món quà cảm ơn của người dân Nhật Bản trước sự giúp đỡ của người dân Việt Nam đối với các nạn nhân động đất và sóng thần hồi tháng 3 vừa qua tại Đông Bắc Nhật Bản.
Đại nhạc hội Việt Nhật với chủ đề "Ước mơ về một nền hòa bình", không chỉ thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước mà còn được tổ chức với mục đích quyên góp từ thiện để nhằm giúp đỡ trẻ em Việt Nam chữa bệnh.
AKB48 là nhóm thần tượng Nhật Bản gồm 48 thành viên nữ. Không giống như các nhóm thần tượng khác, AKB48 là nhóm có một nhà hát riêng tại quận Akihabara và nhóm biểu diễn tại đây vào mỗi cuối tuần. AKB48 được chia ra làm 3 đội: đội A, đội K và đội B. Đội A có 17 thành viên, đội K có 16 thành viên và đội B có 15 thành viên, như vậy tổng cộng AKB48 có đúng 48 thành viên. Với đĩa đơn "Sakura no Ki ni Naro" và "Everyday, Kachusha", nhóm đã phá kỷ lục bán đĩa tại Nhật. Kể từ tháng 03.2011, sau khi trận động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật, nhóm đã tích cực tham gia vào các hoạt động biểu diễn từ thiện để quyên góp tiền cho các nạn nhân xấu số. Lần sau sang Việt Nam, dự kiến sẽ có 16 thành viên của AKB48.
Nhóm nhạc AKB48 với số thành viên đông nhất Nhật Bản hiện nay
Một số nghệ sĩ khác sẽ tham gia Đêm nhạc hội Nhật - Việt:
EXILE
Nữ ca sĩ xinh đẹp Koda Kumi
Chụp cùng các thành viên nhóm DBSK
w-inds
AAA
Nữ nghệ sĩ nhạc truyền thống Nhật Bản Godai Natsuko
Được supersado48 blog dịch từ quyển "Lịch sử AKB48 : AKB48 History Kenkyusei Koshiki Kyohon"
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 31 tháng 12 năm 2010. Tokyo – NHK Hall. Chương trình phát sóng toàn quốc “Kouhaku uta gassen”
Lần thứ 61, trên sân khấu ấy, phần trình diễn thứ 3 là của AKB48. Hơn nữa, đó là cả các thành viên AKB48 kenkyuusei, SKE48, NMB48 cùng tham gia, 130 cô gái cùng đứng trên sân khấu, với số lượng người nhiều nhất trong lịch sử Kouhaku. Đó quả thật là một hình ảnh rất tuyệt vời.
Đã 5 năm kể từ ngày debut.
Ban đầu, có những thành viên mà kĩ năng hát hay nhảy, nói thẳng ra là đến cả skip (nhảy chân sáo) cũng không thể thực hiện được. Những cô bé được gọi là “Idol quốc gia”, ngày hôm đó, đứng hát trên Kouhaku uta gassen, đã nhảy. Phần lớn khán giả trong khán phòng ấy, có lẽ không biết được con đường hoang vu mà những cô bé đang toả sáng trên sân khấu ấy đã đi để có thể đến được ngày hôm nay.
Đường mòn hoang vắng. Trên mảnh đất ấy, đã trào ra, thấm vào, những giọt mồ hôi của các cô gái. Nước mắt. Trên con đường ấy, thật ra đã có những gì?
Nào, hãy thử cùng nhau nhìn lại toàn bộ quá khứ, kể từ những ngày đầu của AKB48.
Kim đồng hồ quay ngược trở lại những ngày tháng 7 năm 2005…… .
Hai bức thư đã cứu các cô gái
Phần 1: Con đường trở thành idol mở ra
Năm năm rưỡi về trước. Tất cả bắt đầu từ một tờ quảng cáo.
Tháng 7 năm 2005.
Sân ga và các góc phố, cả trên các tạp chí audition, có đăng một quảng cáo. Những dòng chữ đen trên nền giấy trắng “Khởi động project Akihabara48 !”, cùng với hình ảnh và tên của Akimoto Yasushi, với danh nghĩa producer. “Akimoto, người đã tạo ra Idol group truyền thuyết “Onyanko club” muốn tạo lập một Idol group mới!”
Quảng cáo đó, đã đập vào mắt của rất nhiều những thiếu nữ đang ôm mộng trở thành idol.
Kojima Haruna “Tôi đã nhìn thấy tờ poster được dán ở ga. Điều kiện ứng tuyển có viết “Hình chân dung chụp bằng điện thoại cũng được chấp nhận”. Nếu là hình chụp từ điện thoại thì tôi có thể tự tin chụp những bức hình dễ thương (cười). Cho đến khi đó, dù đã tham dự khá nhiều buổi audition, nhưng tôi vẫn muốn tham gia thử, gọi là lần cuối của thời trung học. Thêm vào đó, ngoài tấm hình của Akimoto-san, là tên của biên đạo nhảy nổi tiếng của Morning Musume, Natsu Mayumi-sensei(*1). Vậy nên tôi đã nghĩ “Đây chẳng phải là một buổi audition rất tuyệt sao!”
Itano Tomomi “Từ nhỏ tôi đã rất thích nhảy và muốn trở thành một nghệ sĩ kiểu như vậy. Đến một ngày, khi đang cùng mẹ xem tờ tạp chí tên là “Debut”, trên đó có đăng một thông tin tuyển sinh và mẹ đã nói với tôi “Akimoto-san là một người rất tuyệt, con tham gia thử xem?””
Vậy nên, những thiếu nữ ôm trong lòng giấc mơ ấy, từ trên toàn đất nước cùng hướng về Tokyo. Sau vòng sơ tuyển đầu tiên, vòng hai được tổ chức tại studio ở cảng Shibaura.
Không khí của buổi audition, đã được Urano Kazumi (nay là SDN48) nhận xét như thế này.
“Thực lòng thì, hội trường nhìn có vẻ sẽ rất tàn khốc. Khi đó tôi chỉ có một mình, sợ hãi và không biết nên làm thế nào cho tốt. Có cả vòng thi hát và nhảy. Đầu tiên là phần giới thiệu về đoạn bạn sẽ nhảy…… Sao cho trong một khoảng thời gian ngắn có thể ghi nhớ được. Sau đó, cứ khoảng 5 người một, bước lên phía trước nơi Akimoto-sensei và Natsu-sensei đang ngồi, và nhảy…… Mọi người đều rất căng thẳng và khó mà có thể làm tốt được. Tất nhiên là tôi cũng vậy”
Vòng thi cứ thế tiếp tục. Trước mặt Akimoto, các cô gái đang nhảy, và hát. Phần lớn những cô bé ấy, bước lên rồi ngay lập phải quay về.
Audition diễn ra trong rất nhiều ngày, và ngày cuối cùng cũng dần đến.
Ngày 30 tháng 10 năm 2005.
Hơn 50 thí sinh còn sót lại, được công bố kết quả trực tiếp. Ngồi trên ghế trong phòng đợi, không một ai có thể ngẩng mặt lên.
“Trụ cột bé nhỏ của AKB48” Takahashi Minami khi đó cũng cúi gầm và run nhẹ.
“Khi ấy tôi mới 14 tuổi và đã tham dự khá nhiều buổi audition. Nhưng tôi đã hứa mới mẹ rằng “Dần dần cũng nên chuyên tâm vào chuyện học hành nhé” “Nếu không được thì từ bỏ thôi”. Cho nên, thật lòng thì, tôi đã cố gắng cho đến tận “cuối cùng”.
Sau khi buổi thử giọng kết thúc, trong khi đang liên tục cầu nguyện, thì staff-san bước vào giữa căn phòng và đọc to “ SBD xxx, SBD yyy …” Những người được gọi tên thì sẽ vui mừng đi sang một căn phòng khác. Ngược lại những người không được gọi thì ôm mặt và bất động. Tôi vừa liếc mắt nhìn vừa nghĩ “Đáng sợ!”. Vậy nên khi số thứ tự của mình được gọi, tuy bật dậy liền nhưng tôi lại bị đóng băng tại chỗ".
Trong căn phòng khác ấy, các bạn ấy đang hò reo “Yatta!”, và cũng có những bạn còn chưa định thần được….. cảm giác thật tuyệt”
Và, 24 cô bé ấy đã được tuyển chọn làm “AKB48”.
Akimoto đã nói với các cô gái “Hãy tin tưởng chú. Tin và theo chú.” (*). Từ lúc đó, “Câu chuyện về Idol” dài và gian nan ấy đã bắt đầu. Nhưng trước đó, họ vẫn chỉ là 24 cô bé đang cắn chặt răng, ôm sự bất an và nuôi hi vọng.
(*1) Natsu Mayumi: biên đạo múa của những nhóm như Morning Musume… Với sự dạy dỗ cực kì nghiêm khắc nhưng mang tính chuyên nghiệp cao, là vị thần trong lòng các thiếu nữ muốn trở thành Idol.
(*) "僕を信じてください。信じて、ついてきてほしい”
Phần 2: Thư được gửi đến. Niềm hi vọng dâng trào
First stage of Tears. Và chuỗi ngày khó khăn vẫn tiếp tục.
Sau khi thông báo trúng tuyển, ngay lập tức ngày hôm sau các cô gái lao vào luyện tập.
Concept của AKB48 là “Mỗi ngày đều có buổi diễn tại nhà hát riêng(*2) ở Akihabara” , ngày mở cửa nhà hát ấy cũng đã được quyết định vào tháng 12.
Chỉ còn một tháng nữa.
Takahashi “Thực sự là hà khắc kinh khủng. Mới ngày đầu tiên đã có người đi trễ, và Natsu-sensei đã nói trước mặt mọi người. “Hôm nay, xxx đã đi trễ. Đó là lý lo em ấy không được tập buổi hôm nay.” Thực sự rất đáng sợ. Nhưng cùng lúc ấy em đã nghĩ “Đây thật sự là một nơi nghiêm túc. Phải thực hiện thật nghiêm túc.” Thần kinh vận động của em không được tốt, đến cả skip cũng không làm được. Thế nên lúc nào cũng phải tập thêm giờ. Đội tập thêm giờ thường là em và Urano-san. Thỉnh thoảng Acchan (Maeda Atsuko) và Sato Yukari-chan cũng bị ở lại. Tập đi tập lại không biết bao lâu. Đó quả là những ngày nỗ lực nhất trong cuộc đời.”
Cơ cấu của AKB48 khi đó là “Ban đầu 48 người sẽ chia làm 2 đội 24 người(*3), dựa vào kết quả thăm dò sự yêu thích có thể thay đổi”. Staff đã tuyên bố trước mặt mọi người “Các cô không phải là bằng hữu, mà là đối thủ của nhau”.
Vì vậy, những thành viên vì thể trạng không tốt mà nghỉ một buổi tập đã lo lắng đến phát khóc rằng “Lần tập bữa sau, vị trí của mình có còn không?”
Itano “Trước giờ em có tập nhảy hip hop, vì thế khá là tự tin. Thế nhưng tại bị Natsu-sensei bảo rằng “Đó không phải là kiểu nhảy của Idol”, và đã bị đổi vị trí với cô bạn thân. …… Dẫu thấy mình rất khá về khoản nhảy nhót, nhưng em cũng đã tự hỏi phải làm sao bây giờ. Không biết bao nhiêu lần suy nghĩ muốn bỏ cuộc xuất hiện trong đầu. Có lẽ em không muốn nhớ lại nhiều chuyện của ngày ấy (cười)”
Những buổi luyện tập hà khắc, mệt mỏi, thiếu ngủ, áp lực…… . Thêm vào đó, ngay cả tự tin, là thứ chống đỡ cho bản thân lúc này cũng bị đè bẹp, thời gian cứ như bị vỡ vụn ra và trôi đi.
Và, ngày 8 tháng 12.
Trễ hơn dự định ban đầu một tuần (*4), tại Tokyo – Akihabara, tầng 8 toà nhà Don Quixote, bức màn của nhà hát AKB48 đã được vén lên.
Kể từ sau ngày Audition kết thúc, đã có 4 cô gái bỏ cuộc, số thành viên còn lại là 20 người.
Sau này, có nhiều team đã trình diễn stage "PARTY ga hajimaru yo" vào những ngày đầu(*5). Trong khoảng 2 tuần. Toàn bộ 13 ca khúc.
Trong thiết kế của nhà hát, có một thứ mà dù thế nào cũng không thể bỏ đi, là 2 cây cột lớn có thể nhìn thấy các thành viên từ phía bên trái của hàng ghế khán giả. Giữa 2 cây cột đó, là nơi dành cho các idol fan, những người vì nghệ sĩ hay sự tò mò mà đến xem và đã coi Akihabara như ngôi nhà của mình.
Khi hỏi các thành viên về ngày ấy, tất cả đều đồng loạt trả lời “Không nhớ”.
Cả 1 tháng trời, lúc nào cũng phải đối mặt với áp lực. Căng thẳng cực độ. Chẳng lẽ những kí ức ấy bị cướp mất rồi sao. Họ chỉ còn nhớ đúng một điều “Thời điểm kết thúc, trong phòng thay đồ, tất cả mọi người đều khóc”
Điều đó, có lẽ vì là lần đầu tiên trong đời các cô gái, với quyết tâm “Vì giấc mơ của bản thân” mà trải qua trong một tháng.
Thế nhưng, thực sự thì những giọt nước mắt cay đắng ấy từ bây giờ sẽ còn rơi nhiều hơn nữa.
Dù sao đi nữa, thì cũng không có khán giả.
Stage vẫn tiếp tục hàng ngày. Ngày đầu tiên trông có vẻ đông hơn là vì bao gồm cả những người có liên quan, càng những ngày về sau lượng khán giả càng giảm.
Nhà hát chứa 250 người chỉ có vài chục khán giả. Thời kì tồi tệ nhất là khi hàng ghế khán giả không một bóng người (!). (*)
Takahashi “Dẫu có nói là không có ai đi nữa, thì vẫn luôn có những người đứng ở góc sân khấu mà. Vì thế khi chúng em đứng trên sân khấu thì không thể nhìn thấy những người đứng sau được. Khi ấy, hàng ghế chỉ có 2 người ngồi, khi vén màn diễn lên em đã tự hỏi “2 người?”. Khá là ngượng khi bị thấy đang nhìn lén và em đã bào chữa “Để nhìn cho rõ ấy mà” ”
Từ chỗ các thành viên đứng ở mép sân khấu, ngay lập tức đã không còn thấy một ai. Ở nơi cây cột to chỗ hàng ghế khán giả cũng không còn nhìn thấy hai người ấy. Hàng ghế nhoè đi vì nước mắt.
Khi kết thúc tất cả các bài hát, từ sân khấu trở về phòng thay đồ và khóc, tất cả các cô gái đều suy sụp. Có người vừa khóc nức nở vừa nói “Em, không muốn tham gia nữa!”.Thế nhưng mỗi ngày, khi tấm màn được vén lên, họ vẫn tiếp tục hát và nhảy.
Hai tuần trôi qua kể từ ngày open, một ngày, có một bưu phẩm được gửi đến phòng thay đồ. Gửi cho Oshima Mai và Takahashi Minami, mỗi người một.
Đó là, lần đầu tiên AKB48 nhận được fan letter. (thư gửi từ fan)
Takahashi “Em vẫn còn nhớ như in lúc ấy, la hét om sòm “WA~~~~!! Có thư~~!!”. Tại phòng thay đồ mọi người xúm lại “Ai vậy??”” WA~~, mừng ghê!!”.Khi đó, hệt như lễ hội vậy. Không khí lúc ấy, ai cũng háo hức. Việc nhận được thư, dẫu là người bình thường cũng chẳng phải là hiếm sao. Mà lại là từ người mà mình chưa hề gặp và cũng không hề quen biết.”Thực lòng thì, ban đầu mình đã nghĩ nó chỉ là bưu phẩm bình thường” “Minh muốn cho thật nhiều người biết chuyện tuyệt vời này” ”Chúng ta đã được tiếp thêm sức mạnh” . Khóc. Từng ngày từng ngày, chúng em đang đi trên con đường không hề nhìn thấy phía trước, tưởng như sắp chết, lại được ai đó chìa tay ra, cảm giác như “Sinh mệnh chúng ta đã được cứu giúp”. Thực lòng, chúng em đã nhìn thấy “Hy vọng”.Tất cả các thành viên đều đã khóc.”
(*) Có ai biết Hitoketa 「ひとケタ」 là gì không
(*2) Nhà hát riêng: Với âm thanh, ánh sáng cùng các hiệu ứng được chuẩn bị kĩ càng. Khi mới thành lập, vé vào cửa là 1000yen (~250.000vnd) (vé đứng là 500yen). Hiện tại là 3000yen *đắt thế >”<* (Nữ giới và học sinh cấp II là 2000yen), buổi biểu diễn của Kenkyuusei là 2000yen (1000yen)
(*3) Ban đầu, ở nhà hát có một cái máy bán phiếu thăm dò sự yêu thích của fan với các cô gái.
(*4) Trễ hơn một tuần: Tuy dự định là open vào ngày 1 tháng 12, nhưng Natsu Mayumi đã nói rằng “Với tình trạng hiện nay thì không thể trình diễn được”. Vậy nên ngày công diễn đã được quyết định trễ hơn một tuần.
(*5) “PARTY ga hajimaru yo”: ngoài Team A, các Team đã biểu diễn stage này là Team K, SKE48 Team S
Phần 3: Shinoda Mariko - Lựa chọn lớn từ “Cafekko”
Trích từ p.19 đến p.21 thuộc Phần 1: 2 bức thư đã cứu các thiếu nữ trong quyển Lịch sử AKB48 : AKB48 History Kenkyusei Koshiki Kyohon (bạn nào ham hố thì đừng mua về làm gì vì có 6 trang màu, còn nhiêu là 100% tiếng nhật và hình trắng đen)
Năm mới đã đến, năm 2006.
Chuỗi ngày dữ dội vẫn tiếp tục. Khi đó, đã có một sự kiện xảy ra. Trong các Cafekko đang làm việc ở quán Cafe* được thành lập tại nhà hát, theo lời kêu gọi của các fan, Shinoda Mariko đã được tiến cử, và vào ngày 22 tháng 1 đã được bổ sung vào AKB48. Thực ra Shinoda, là một trong những người đã không được gọi tên với tư cách trúng tuyển trong vòng cuối cùng của đợt audition thứ nhất vào AKB48.
“Vì khi đó tôi 19 tuổi và tự tin hơn bây giờ, thành thực thì tôi đã nghĩ “Nhất định mình sẽ trúng tuyển”. Bên cạnh là Yukarin (Sato Yukari), lúc đó ăn mặc khá giản dị. Vì vậy bản thân cũng đã nghĩ rằng “Người nhà quê như vậy chắc rớt quá” (cười). Gần đó là (Takahashi) Minami, cũng ra dáng người lớn hơn bây giờ, hay có thể nói là trông già dặn hơn, và tôi đã tự hỏi “Người kia bao nhiêu tuổi nhỉ?”. …… Vậy nên, tuy đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ trúng tuyển, nhưng tôi lại không được gọi tên, và đã tự hỏi “Ếh? Sao thế này? Mình chẳng hiểu gì cả!”. Tôi đã bị shock nặng. Khi còn đang đơ đơ và chuẩn bị quay về, thì người quản lý nhà hát, Togasaki (Tomonobu) – san đã nói với những người đang chuẩn bị đi về rằng “Sẽ có một nơi bán Goods của AKB48, mọi người có muốn làm thử ở đó không?”. Khi đó, tôi đang tiếc nuối vì bị thi rớt nên ngay lập tức quyết định “Tôi sẽ làm!”. ……Thế nhưng, thực sự là tôi đã rất tiếc”
Shinoda đã giấu đi cú shock to lớn và ngày ngày làm việc tại quán Cafe.
Shinoda “Lúc ấy, vì AKB48 có concept là “Chia ra đội 1, đội 2”, nên để phía quản lý tiếng nói của fan biết được, đã có một tờ giấy giống như tờ khảo sát mà bạn sẽ viết tên cô gái bạn yêu thích lên đó. Và, có vẻ như có rất nhiều fan đã viết lên tờ giấy đó không phải là tên của các thành viên, mà là tên của tôi. Rồi một ngày, Akimoto-san đã đến Cafe và nói với tôi rằng “Trong vòng 4 ngày với 11 bài hát, cô có thể ghi nhớ được không? Nếu làm được tôi sẽ cho cô lên stage, vì vậy hãy luyện tập đi”. Quá kinh ngạc và tôi đã nghĩ “Đây chính là cơ hội”. Tôi đã giữ bí mật với các nhân viên khác trong quán Cafe, đêm về cố gắng thức để luyện tập và đã ghi nhớ được”
Từ khi đó, dần dần trong các câu chuyện truyền miệng đã có những bình luận rằng “AKB48 có vẻ khá đấy”. Và rồi, ngày 4 tháng 2 năm 2006, khoảng 2 tháng sau khi mở cửa. Lần đầu tiên nhà hát chật kín chỗ ngồi. Tất cả 21 thành viên,cho đến lúc đó đã có được những giọt nước mắt hạnh phúc nhất.
Tuy nhiên, cùng thời điểm ấy. Sắp có một cơn bão đến với các cô gái...
Phần 2: Team K - đồng chí hay kẻ thù?
* Trường hợp vé xem buổi biểu diễn đã được bán hết, buổi diễn sẽ được chiếu trên màn hình của quán Cafe cho fan xem. Cái đó được gọi là “Cafe look”
Cafekko hình như là tên gọi của mấy chị nhân viên trong quán Cafe AKB48
Center AKB48 - Maeda Atsuko
(Từ hạt cát bình thường nay đã trở thành viên ngọc trai lấp lánh)
Maeda Atsuko (Acchan) 1 người ban đầu cực kì rụt rè và nhút nhát, vô cùng tự ti đã dc chọn làm Center (Gương mặt đại diện của AKB48), ẩn sâu trong vẻ ngoài ấy là 1 tâm hồn mạnh mẽ với câu nói "Tôi không có tài năng nào cả ngoài nụ cười này thôi, vậy nên tôi sẽ cố gắng hết sức với nụ cười trên môi", lòng quyết tâm nổ lực 200% cho công việc. Cô ấy đã từng bước trưởng thành và dc các fan yêu mến nhất AKB48.
Maeda Atsuko 6 năm về trước “Cực kì u ám”
Hồi tưởng của người quản lý theater
Vào ngày 8 tháng 12, AKB48 theater sẽ đón dịp kỉ niệm 6 năm thành lập. Chúng tôi đã có dịp phỏng vấn quản lý nhà hát – Togasaki Tomonobu-san (38t) về người đang đứng ở vị trí Center trong suốt 6 năm qua – Maeda Atsuko
"Maeda khi đó cực kì u ám” – Togasaki-san nhớ lại buổi audition vào tháng 10 năm 2005.
"Sau khi kết thúc bài hát của mình, trông Maeda có vẻ khá là u ám. Nhưng đến phần phỏng vấn, vào phút cuối cùng trên khuôn mặt ấy đã hiện lên một nụ cười, thực sự thực sự rất dễ thương. Nụ cười ấy làm đã cho mọi người ngỡ ngàng (*). Ban giám khảo đã nói với nhau rằng “Tuy không được tươi sáng cho lắm, nhưng nụ cười vào phút cuối của cô bé thật là tuyệt vời”. Maeda đã vượt qua kì thi tuyển chỉ với lý do đó."
Tháng 4 năm 2006, producer Akimoto Yasushi (55t) đã sáng tác bài hát “Nagisa no CHERRY” , trong đó có solo line của Maeda. Vào thời điểm đó, nhà hát mới chỉ thành lập được khoảng 4 tháng, số lượng khán giả cũng đang tăng dần, nhưng để nhận ra được “Ai là ai” thì vẫn còn cả một khoảng cách lớn, vậy nên chuyện làm thế nào để có thể nổi bật trong mắt khán giả là một điều rất quan trọng.
Đã là người muốn bước vào giới nghệ thuật, ai mà không muốn trở thành Top Star. Kể cả trong AKB48, những cô bé muốn mình thật nổi bật không phải là ít. Thế nhưng Maeda, ngay từ đầu, đã có phản ứng cự tuyệt với việc trở thành một ngôi sao.
"Từ đầu Maeda đã không có ý định muốn hát solo. Cô bé thuộc dạng không thích mình khác biệt với người khác. Trong “Nagisa no CHERRY”, chỉ có mình cô bé mặc trang phục màu vàng, đến nỗi đã trốn biệt trong phòng thu âm và nhăn nhó “Tại sao chỉ có một mình em phải hát!?”"
Tuy nhiên, Akimoto-san vẫn chọn Maeda làm center. Và rồi sau đó, sự tiên đoán của ông đã được kiểm chứng một cách rõ ràng thông qua Senbatsu Sousenkyo.
"Có lẽ lý do Akimoto-san chọn Maeda là vì ngay từ đầu cô bé đã không hề có một chút nào dáng vẻ của một center. Trong khi sức hấp dẫn của Oshima Yuko rất dễ dàng nhận ra thì đối với mọi người, Maeda lại là một điều bí ẩn. Kể cả trong handshake event, dù có nhiều người nói rằng “Acchan chẳng có tí năng lượng nào cả” thì cô ấy vẫn rất nổi tiếng. Nếu so sánh giữa chó và mèo thì cô bé giống như một chú mèo có sức mạnh lôi kéo sự hứng thú của người ta."
Cô bé ngày ấy cự tuyệt với việc trở nên nổi bật năm nay đã phát hành solo single debut “FLOWER”. Đó là mình chứng cho việc Maeda đã trưởng thành cùng AKB48 và nhà hát ra sao.
"Maeda ngày nào còn là một cô bé nay đã trở thành người lớn. Sau thảm hoạ động đất, tại các vùng bị nạn, cô ấy đã nhận ra được việc có những người chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của mình thôi cũng đã hạnh phúc muốn khóc. Suy nghĩ cũng đã mang dáng dấp của một nghệ sĩ. Maeda đã trưởng thành lên rất nhiều."
[111206 11:32]
(*) Xin lỗi khán giả, với trình độ điểm văn thi TN cấp 3 6,5 và đã rơi rớt quá nửa, chỗ đó người dịch không biết nên thay từ gì vào cho sát nhất. Chỉ có thể giải thích đó là cái cảm giác mà khi bạn gặp một người mà trong lồng ngực tự nhiên có cái gì đó rất khó diễn tả (như kiểu tim lạc một nhịp ấy ^^)
Until the flower bloom (đây là trong đĩa single debut "Flower" của Acchan)
Sau gần 7 năm trời dành hết tuổi xuân cho AKB48, Acchan đã quyết định Tốt Nghiệp rời khỏi AKB48, gia đình thân yêu của mình để tiến bước trên sự nghiệp riêng là Diễn Viên. Cô mong muốn các thành viên đàn em sẽ trưởng thành, vươn cao hơn nữa ko dựa dẫm vào thành quả mà đàn chị đi trước tạo dựng.
Và AKB48 lại bước sang chương mới.
Thông báo của Maeda Atsuko về việc rút lui không tham gia kì tổng tuyển cử thứ 4 - 2012
Cảm xúc của Acchan khi công bố Tốt Nghiệp
Interview Acchan - Sousenkyo official book 2012
“Tốt nghiệp, rút lui khỏi cuộc bình chọn và tương lai của AKB48”
Cuộc phỏng vấn riêng Maeda Atsuko 120 phút.
Phỏng vấn Maeda Atsuko 1 tháng sau thông báo tốt nghiệp.
Lý do đằng sau quyết định ấy và những lo âu trước khi thông báo.
Suy nghĩ của cô về các thành viên và đàn em.
6 năm rưỡi, luôn là tầm nhắm chỉ trích của giới truyền thông, làm việc với áp lực rất lớn và sự cô đơn.
Cuộc bình chọn có ý nghĩa gì với cô ấy?
25 tháng 3, ngày cuối cùng của concert kéo dài 3 ngày tại SSA. Sau bài hát cuối cùng của phần encore là thời gian mọi người ngừng lại lấy nhịp. Maeda Atsuko đang đứng hàng trên cùng với Takahashi Minami và Shinoda Mariko, bất ngờ bước lên phía trước, gương mặt cô ra chiều suy nghĩ. “Tôi có việc muốn nói…”
Khán dài tràn ngập căng thẳng và tiếng la ó từ khán giả.
“Năm 14 tuổi, tôi tham gia vòng sơ tuyển của AKB48 và gia nhập nhóm với tư cách là thành viên thế hệ đầu tiên. Đó là một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời tôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ đưa ra quyết định lớn thứ hai của mình.”
Khán phòng ồn ào bởi sự kinh ngạc: “Nói dối phải không?”, “Không phải là thật đi”, “Acchan?!”...
Hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại cơ thể đang run rẩy, cuối cùng, Maeda đã nói: “Tôi, Maeda Asuko, sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48.”
Tiếng la hét của 20 ngàn khán giả làm rung chuyển cả sân vận động.
1 tháng đã trôi qua từ lúc đó…
Ít ra, tôi muốn thông báo cho mọi người sớm một chút.
“Đã một tháng rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật…”
Dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng mọi thứ cứ như một giấc vậy. Ngày hôm đó, thông báo là thật sao?
“Đúng vậy, đã thông báo rồi *cười*. Có lẽ là, nếu tôi bỏ qua ngày hôm đó, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác, cảm giác như vậy, và tôi đã quyết định thông báo cho mọi người.”
Cô có ý gì khi nói không còn cơ hội nào khác?
“Có rất nhiều thứ sẽ tác động, nếu không buộc bản thân suy nghĩ như vậy, tôi sẽ không đưa ra quyết định được. Ngay cả khi đã quyết định, tôi vẫn không thể kể với mọi người trước đó. Tôi không muốn đột ngột ngột nói: “Tôi sẽ tốt nghiệp ngày hôm nay”, vậy nên tôi thông báo sớm hơn một chút. Dù đã suy nghĩ rất nhiều để fan không bị shock, nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách nào cả. Ít ra thì, tôi muốn thông báo cho mọi người sớm một chút.”
Akimoto-san viết trên G+ là: “Khi Maeda Atsuko đặt tay lên ngực giữ bình tĩnh, tôi biết cô ấy sẽ thông báo.”
“Tôi muốn tốt nghiệp khỏi AKB và tập trung vào ước mơ của mình trong sự nghiệp diễn xuất. Tôi từng trao đổi điều này với Akimoto-san khá lâu trước đây. Khi đề cập đến nó, tôi và Akimoto-san đều nghĩ sẽ còn rất lâu mới đến lúc đó. Akimoto-san cũng đã nhiều lần ngăn cản tôi. Nhưng, trong cuộc nói chuyện trước concert SSA, “Quyết định cuối cùng vẫn là của cháu, tùy cháu thôi.” chú ấy đã nói vậy và “Nếu cháu muốn thông báo, hãy thông báo vào ngày cuối cùng.” Tôi có cảm giác mình cần phải nói lúc đó, và tôi đã quyết định.”
Ở một nơi nào đó trong tim, Maeda vẫn luôn dằn vặt. Nếu mình tốt nghiệp, AKB sẽ thế nào? Liệu mình có lại gây rắc rối cho bạn bè, những người đã cùng mình vượt qua từ những ngày đầu đến tận bây giờ? Những suy nghĩ cứ theo cô ấy từ ngày đầu concert. 3 ngày biểu diễn dài đã bắt đầu.
“Nếu thông báo vào ngày cuối cùng, ít nhất tôi cũng muốn nói trước với các thành viên. Nhưng mọi người đều rất nỗ lực trong concert lần này. Tôi muốn nói với họ sắp tới tôi sẽ tốt nghiệp, tôi không muốn làm họ bị sốc. Thật có lỗi khi phải giấu họ, nhưng càng có lỗi hơn nếu điều đó sẽ làm cản trở buổi concert… Tôi không thể nói được. Trước buổi diễn một ngày, khi ngồi tán gẫu với nhau, Yuko đã nói đùa là: “Một ngày nào đó nếu phải tốt nghiệp, được tốt nghiệp cùng nhau thì thật là tốt.” Rất hiếm khi có ai đề cập đến điều này, tôi đã bị sốc và chỉ có thể trả lời kiểu như: “Ah…uhm….đúng vậy nhỉ.” Nhìn Yuko đùa giỡn và cười một cách vô tư, tôi thầm xin lỗi chị ấy.
Sau mở màn ngày đầu concert. Lúc đoạn phim VRT và concert tại Tokyo Dome được thông báo. Khi đang chuẩn bị cho bài hát tiếp theo, Maeda đã nghe thông tin từ hậu trường.
“Đó là ước mơ của tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể biểu điễn trên sân khấu Tokyo Dome.”
Khoảng cách từ nhà hát AKB48 đặt tại Akihabara đến Tokyo Dome chỉ có 1830m. Đi bộ chưa đầy 20 phút.
“Chúng tôi đã phải mất 6 năm rưỡi để tới được nơi đó. Nhưng mà, đúng như Takamina đã nói, rất may chúng tôi đã không đạt được quá đễ dàng. 1830m đầy khó khăn gian khổ, thật tuyệt khi đạt được nó."
Nhiều người nhận định, với khả năng AKB48 hiện nay, ước mơ này có thể đến sớm hơn.
“Trước đây chúng tôi chưa đủ khả năng. Sẽ lại giống như những gì đã xảy ra tại concert Seibu Dome năm ngoái, chúng tôi chưa đủ sức diễn tại Tokyo Dome.”
Sau một năm, cô có nghĩ hiện giờ đã có đủ năng lực đó?
“Khi thông báo được đưa ra, mọi người đều rất vui. Chúng tôi cũng không chắc liệu đã đủ khả năng chưa. Nhưng nếu là 1 năm trước đây, chúng tôi sẽ cảm thấy lo âu nhiều hơn là vui mừng khi nghe tin đó.”
Giấc mơ Tokyo Dome
Chúng tôi đã vượt qua ngọn núi vĩ đại đó
Bị ngất vì cơn đau tim tại Seibu Dome đã làm cô ấy rất đau khổ.
“Việc đó làm tôi thấy thật tệ hại. Tôi cảm thấy tức giận và thất vọng về bản thân mình. Đáng ra không nên thế. Đó là buổi concert của chúng tôi, mà tôi lại phải bỏ 1 bài hát vì sức khoẻ không tốt. Rất nhiều fan đã lo lắng và hỏi thăm tôi: “Không sao chứ?”, nhưng tôi không thể nào đón nhận những tình cảm đó được. Đó là lỗi của tôi. Khi ngất đi, tôi đã nghĩ “Mình thật là tệ”. Cảm thấy như mình rất xấu.”
Trong đoạn phim hậu trường Seibu Dome được chiếu trong movie Show must go on năm nay, có những lý do đưa ra là do sự thiếu chuẩn bị trong khâu quản lý đã dẫn tới tình trạng lộn xộn đó.
“Không đúng, không có liên quan gì cả. Đó chỉ là những lý do được fan và Akimoto-san đưa ra để tránh đi cho chúng tôi, thật sự không có lỗi lầm nào từ phía nhân viên cả. Tất cả đều biết trách nhiệm khi đứng trên sân khấu. Chúng tôi đã thực hiện rất tệ. Tất cả đều cảm thấy thế. Sau đó, chúng tôi đã trao đổi bàn luận với nhau, làm thế nào để mạnh mẽ hơn, trở thành một đội tốt hơn và nỗ lực hết mình vì nó. Và cuối cùng, giấc mơ Tokyo Dome đã đến!
Khi nghe thông báo, tôi đã nghĩ “Ahhhhhh, AKB48 cuối cùng đã vượt qua được ngọn núi khổng lồ này rồi. Từ đây sẽ tiến hóa thành một AKB48 hoàn toàn mới. Có lẽ việc tốt nghiệp của tôi là cần thiết cho cả đội.”
Quyết định thông báo tốt nghiệp lại càng vững vàng.
“Cuối năm ngoái, chúng tôi đã nhận được Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản và tặng nó cho Akimoto-san như một món quà, còn bây giờ, concert tại Tokyo Dome được ấn định. Tôi không còn tiếc nuối gì nữa. Không còn những vướng mắc, tôi có thể nói ra điều đó. Tôi đã tự mình suy nghĩ.”
Hậu trường sau buổi diễn ngày đầu concert SSA vô cùng sôi nổi. Những nụ cười rạng ngời trên gương mặt các thành viên, cuối cùng họ đã gỡ lại thất bại Seibu Dome. Khi nhìn những nụ cười đó, cô ấy cảm giác một thứ tội lỗi không thể gọi tên.
“Thật sự họ rất vui. Vậy mà cuối cùng tất cả lại bị phá hết bởi tôi. Thật tệ quá.”
Hôm sau cô ấy cùng đi ăn với Itano Tomomi.
“Tomo và tôi có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều vụng về và có cùng suy nghĩ trong công việc. Chúng tôi có thể trò chuyện về những thứ từ hiện tại cho đến tương lai. Hôm đó chúng tôi đã nói về Tokyo Dome và tương lai sau này… Khi muốn nói đến chuyện tốt nghiệp, lời tôi muốn nói không thể thốt ra được. Vì Tomo trông rất hạnh phúc…”
6 năm rưỡi này của Maeda, là 6 năm rưỡi cô ấy một mình chiến đấu với sự cô đơn trên cương vị là Ace. Dù cô ấy là người nội tâm, dù bên cạnh là những người bạn sát cánh bên nhau từ thời gian đầu và rất thân thiết. Dù vậy, là Ace của AKB48, luôn phải đương đầu với những lời chỉ trích, vận mệnh của cô ấy đã phải đồng hành cùng sự cô đơn. Không hề có ngoại lệ.
“Thế nào thì, nếu không nói cho một người trong số họ biết, đến lúc đó, lỡ có việc gì xảy ra, tôi sẽ không thể tự mình xoay trở được. Nghĩ về điều đó. Tôi liền nghĩ ngay đến Takamina.”
Rồi thì ngày biểu diễn cuối cũng tới. Trước khi buổi diễn bắt đầu, cô tìm thấy chiếc nơ bướm đang bay nhảy khắp nơi ở hậu trường, và nhẹ nhàng nói
“Nói chuyện với mình một chút được không?”
“Sau khi tôi nói với cậu ấy ý định thông báo tốt nghiệp, Takamina vốn yên lặng lắng nghe đột nhiên nói: “Vậy mình cũng có việc muốn nói. Mình biết Atsuko không thể diễn đạt hết bằng lời nói được, mình sẽ nói.””.
Những lời Takamina gửi đến khán giả là ----
Sau buổi diễn kéo dài 3 tiếng, sau khi nghe thông báo tốt nghiệp của Maeda, Takahashi đối diện với hàng ngàn khán giả và cả thành viên đang kinh ngạc tột độ, và nhẹ nhàng nói. Cách đây một năm, khi đi ăn cùng Maeda, chúng tôi từng nói về chuyện này rồi. Thông báo hôm nay không phải là một lúc suy nghĩ nông nổi, đó là quyết định do Maeda đưa ra sau thời gian dài trải qua nhiều khó khăn, lộn xộn và cân nhắc cẩn thận.
“6 năm rưỡi qua Takamina luôn theo dõi tôi, bên cạnh tôi. Cậu ấy biết rõ những khuyết điểm của tôi. Để mọi người không hiểu lầm chỉ vì khả năng diễn đạt kém cỏi, cậu ấy đã giúp tôi làm điều đó…”
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ để mọi người thấy được mối sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai người họ.
Là vậy, nhưng thật đáng ngạc nhiên là cả hai rất ít khi đi cùng nhau.
“Ngạc nhiên là chỗ, chúng tôi rất ít khi đi riêng với nhau. Nhưng những khi như thế này, chỉ có Takamina thôi.”
Phản ứng của các thành viên thế nào?
Khi buổi diễn kết thúc, ở hậu trường, Maeda đã xin lỗi từng người cô ấy gặp “Xin lỗi đã giấu mọi người.”
“Có một điều khiến tôi rất vui, đó là mọi người đều nói “Cố gắng lên nhé!” để ủng hộ tôi. Trước đó tôi đã nghĩ việc này chắc chắn không thể tha thứ được… Dù vậy, các thành viên thân thiết thì lại có những phản ứng khác nhau. Tomo, cậu ấy nói thẳng với tôi: “Mình rất sốc và cảm thấy bị tổn thương” vì cậu ấy đã chẳng hay biết gì cả. Tôi cảm thấy rất rất có lỗi với cậu ấy, đồng thời cũng rất vui vì cậu ấy đã nghĩ như vậy. Tôi cũng từng ẩn ý nói với Mariko về chuyện tốt nghiệp trước buổi diễn. Nhưng tôi cũng không có nhấn mạnh. “Đâu cần phải tốt nghiệp chứ? Sao em lại muốn làm vậy.” Chị ấy đã cố gắng ngăn cản tôi. Mariko nghĩ là chúng tôi có thể vừa ở AKB48 vừa theo đuổi ước mơ riêng của mình. Chị ấy nghĩ vậy đó. Một suy nghĩ rất hay. Tôi thấy nó tuyệt lắm. Nhưng, vấn đề của tôi là, tôi không thể nào tập trung làm 2 việc cùng một lúc được, bản chất đã thế rồi…nhất là cả hai đều quan trọng.”
Chỉ muốn dồn hết tâm trí tập trung vào một việc
Ý nghĩ này cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ
Lý do chính của việc đưa ra quyết định tốt nghiệp lần này là gì?
“Dù tôi không thích tự nhận mình là người vụng về cho lắm, nhưng thực chất lại là như vậy. Tôi đã đồng hành với nó hơn 20 năm rồi, tôi thấy thật phiền phức với sự vụng về của mình. Bắt đầu từ 3 năm trước, những lời mời diễn xuất được đưa ra, lúc mới bắt đầu, thật khó để duy trì cả 2 việc cùng lúc… Hiện giờ dù tôi đã có thể cân bằng được hai bên, nhưng đâu đó trong sâu thẳm con người tôi luôn nói “Tôi muốn dồn hết tâm trí cho một việc thôi”. Tôi không nghĩ là tôi có thể diễn xuất, vậy nên tôi càng muốn tập trung vào việc mài giũa khả năng diễn xuất của mình từ bây giờ, đó không phải là việc dễ dàng gì. Thế nên tôi chỉ có thể làm được điều đó nếu tôi chỉ dồn hết vào một việc thôi. Tôi muốn buộc bản thân trong hoàn cảnh như vậy.”
Nghĩ đến những cảm xúc của fan
Cô ấy cảm thấy rất buồn
“Tôi nhận thấy AKB trong vô thức đã trở thành nơi lẩn trốn của tôi từ những tác động bên ngoài. Khi nhận được lời mời riêng, suốt thời gian đầu, tôi rất ngại phải bước ra khỏi nhà hát, suy nghĩ “mình còn có AKB” trở thành nguồn động lực của tôi. Vô tình tôi đã quá dựa dẫm vào AKB. Ngay cả khi nhận được những lời mời diễn xuất…trong tâm tôi luôn có tiếng nói hư hỏng vang vọng “có thất bại thì cứ trở về AKB”. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân với suy nghĩ như vậy.”
Nếu có 10 phần khả năng, cô ấy muốn tập trung cả 10 vào một việc duy nhất, có như vậy cô ấy mới chấp nhận được con người của mình. AKB đã được gầy dựng nên bởi một cô gái vụng về và cầu toàn như vậy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảm nhận của fan, Maeda cảm thấy rất buồn.
“Tôi đã được sinh ra từ AKB, lớn lên trong AKB. Trưởng thành nhờ sự ủng hộ của fan.Tất nhiên tôi không hề rút lui khỏi nền công nghiệp giải trí. Nhưng trước giờ fan luôn theo dõi “Maeda Atsuko của AKB48”, người có thể hát và nhảy, họ yêu cô gái ấy. Họ đã luôn ủng hộ tôi. Ý muốn đáp lại những ân tình, những tình cảm đó vẫn luôn trong tim tôi, ngay cả khi đã thông báo tốt nghiệp. Mỗi khi nghĩ đến, tôi đều cảm thấy rất buồn…”
Dù vậy Acchan vẫn lựa chọn tốt nghiệp, bởi vì còn một lý do cuối cùng.
Vì tôi đã có một nơi của mình ngay từ đầu.
Thật tốt khi cuộc bình chọn đã diễn ra
Trong số các phản ứng của thành viên về thông báo tốt nghiệp, có một người đã phản ứng hoàn toàn khác với số còn lại, nói với Maeda suy nghĩ của cô ấy. Đó là Oshima Yuko, người đã đùa rằng “Nếu một ngày nào đó phải tốt nghiệ, nếu được tốt nghiệp cùng nhau thì tốt quá” vào buổi diễn ngày đầu tiên.
“Sao chị ấy không chúc mừng cô ấy như mọi người vậy?” là lời nhận xét của mọi người. Khi nhìn thấy Yuko trong hậu trường, chị ấy khóc rất nhiều, tiến về phía tôi và nói “Chị cảm thấy lo lắng về tương lai của AKB từ nay trở đi?”, “Acchan tốt nghiệp rồi, từ giờ AKB sẽ như thế nào?”… Tôi cảm thấy rất vui vì những suy nghĩ đó của Yuko, tôi lại bị xúc động thêm lần nữa. Vì Yuko khác với Takamina, Mariko và Tomo, chị ấy đặc biệt hơn.”
Yuko là một đối thủ có cùng một giấc mơ, đồng thời cũng là một người chị. Cuộc bình chọn đầu tiên 3 năm trước đã tạo cho họ một mối quan hệ kỳ lạ. Yuko – thành viên thế hệ thứ hai và đứng ở vị trí 4 hoặc 5 trước đây, đã bước lên vị trí thứ 2 trong cuộc bình chọn lần đầu tiên.
“Yuko và tôi luôn bị đem ra so sánh trong rất nhiều trường hợp, và chị ấy cũng là người suy nghĩ cho AKB rất nghiêm túc. Vậy nên, thật tốt khi đã có cuộc bình chọn.”
Maeda được hạng nhất trong cuộc bình chọn đầu tiên và giành được vị trí center trong single tiếp đó. Dù vậy, trước cả cuộc bình chọn, cô ấy cũng đã được gọi là “Ace không thể thay thế”. Có cuộc bình chọn hay không, cô ấy vẫn đứng ở vị trí center. Cuộc bình chọn chẳng qua là cuộc kiểm tra nghiêm khắc dành cho Maeda.
Hành động của một bộ phận ANTI fan phẫn nộ bắt nguồn từ sự sắp xếp ấy. Thực tế, khi thông báo đến vị trí thứ hai, một số ANTI fan quá khích đã la to tên Maeda, việc này cũng trở thành một sự kiện nổi tiếng.
Vậy mà cô ấy vẫn nói “Thật tốt khi có cuộc bình chọn!”, tại sao?
“Vì đó là lần đầu tiên tôi được các fan khẳng định vị trí của chính mình. Trước đây, tôi không hiểu tại sao tôi lại đứng ở đó. Không cần biết đó là vị trí thứ nhất, hai hay ba, tôi cảm giác như họ đang nói “Acchan, cô đứng ở vị trí đó rất tuyệt”, tôi thấy rất vui.”
Khẳng định vị trí của mình là tất cả những gì cô ấy theo đuổi trong cuộc binh chọn.
Mở đường cho lớp đàn em
Là cách tôi đáp lại tình cảm của mọi người
Lý do cuối cùng dẫn đến quyết định tốt nghiệp. Là theo đuổi lý tưởng của AKB48 – “Rèn luyện bản thân và theo đuổi giấc mơ”. Tự đứng vững trong nền công nghiệp giải trí và mở đường cho lớp đàn em. Đó là suy nghĩ của cô ấy.
“Đối với tôi, sự hiện hữu của AKB là không thể tách rời. Đó là mái nhà của tôi. Đối với lớp đàn em, tôi mong muốn các em ấy có thể nói “Tôi muốn làm việc cùng với người đã trưởng thành từ AKB”. Tôi sẽ gầy dựng tất cả từ những gì đang có.”
Trong cuộc bình chọn năm nay, cô ấy sẽ đứng ở vai trò người bảo vệ.
“Tôi muốn ủng hộ mọi người từ xa. Nhưng, dù chỉ là theo dõi thôi, tôi vẫn cảm thấy mình có chung một nhịp đập với họ.”
Gương mặt hơi nhăn lại, và Acchan cười.
“Xin lỗi vì đã luôn vụng về, từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc cuối cùng. Dù vậy, 6 năm rưỡi qua đã tràn đầy hạnh phúc”
Maeda Atsuko x Takahashi Minami, Most of the memories
Điều đó vẫn sẽ không thay đổi ngay cả khi tốt nghiệp.
Biết là vậy, nhưng với khung cảnh xung quanh họ như vậy, mọi thứ trở nên quý giá hơn bao giờ hết."
Thế hệ sau cũng đã khóc tại cùng một nơi như chúng tôi
T: Mình nghĩ là mình nhớ những việc xảy ra lúc mới bắt đầu rõ hơn là những việc xảy ra trong khoảng 2 – 3 năm gần đây, cậu thì sao?
M: Đúng vậy, sau khi AKB được mọi người thừa nhận, tụi mình gần như không còn tâm trí ngoài bù đầu vào công việc, thậm chí chỉ nhớ được những việc trong khoảng vài tháng thôi.
T: Mình cũng thấy vậy, Atsuko là tệ nhất. Chả có thời gian để thở nữa là.
M: Thời gian trôi nhanh thật…
T: Dạo trước, vì có việc nên mình tạt ngang vào nhà hát. Hôm đó chẳng có buổi diễn tập nào hết nhưng vẫn có một KKS tập luyện trong bóng tối. Mình chỉ đứng từ xa mà xem thôi, bỗng đột nhiên em ấy bật khóc. Mình lo lắng không biết có việc gì không, sau đó hỏi staff mới biết hôm đó là ngày diễn đầu tiên của em ấy.
M: Ngày diễn đầu tiên?
T: Em ấy bị suy sụp có lẽ do quá lo lắng và sợ hãi quá độ. Mình chẳng muốn tạo thêm áp lực cho cô bé nên chỉ có thể thầm ủng hộ trong lòng thôi… Cảm xúc thật lẫn lộn. 7 năm trước, Atsuko với mình đã đứng tại nơi đó và bật khóc vì cùng một nỗi lo sợ đó.
M: Đúng là vậy, thật khó tin.
T: Lúc đó nhà hát thật là rộng, có cảm giác nó lớn hơn bây giờ rất nhiều.
M: Do ít ghế hơn nhỉ?
T: Ừ, rất thoải mái. Thật ra chắc là do lúc đó mới bắt đầu nên ít khán giả *cười*. Tếu nhất là, nếu oshimen di chuyển qua phải thì fan cũng theo sang phải, di chuyển sang trái thì họ lại chạy sang bên trái, cứ như cái đuôi vậy (?). “Chạy kìa!”, có một số fan như vậy đó. Thay vì chỉ đứng xem thì họ lại chạy qua chạy lại xem show của chúng ta *bật cười*.
M: Tớ còn nhớ, trong thời gian nghỉ giữa các buổi diễn cuối tuần, tôi với Takamina, Miichan và một số người khác nằm nghỉ đằng sau cái cửa xoay nữa.
T: Ya~! Cái hành lang bé tẹo đằng sau sân khấu, cả bọn cuộn trong cái mền mượn của staff, lăn ra ngủ khì với nhau, nhớ quá đi~~~
M: Dù chúng tôi không có ở qua đêm, nhưng vẫn cảm thấy vui lắm, hệt như cùng một nhà ấy. Những kỷ niệm hạnh phúc.
T: Giống như một buổi hội trại lớn, rất tuyệt.
M: Những fan đã đến xem chúng ta ngày ấy, không biết bây giờ họ ở đâu nhỉ?
T: Có khi, họ trở lại lần nữa. Đến Tokyo Dome Concert! Họ đã bảo sẽ đến xem khi chúng ta đạt được giấc mơ của mình.
M: Hoho, mình thấy vui quá.
T: Ya…
Lý do không thể rời mắt khỏi nụ cười đó
M: Gì thế? Sao tự dưng im dữ vậy.
T: Hmm… Mình đang nghĩ, có lẽ là bởi nụ cười nhỉ.
M: Nụ cười? Của mình hả?
T: Có những điều không bao giờ thay đổi từ khi AKB thành lập. Còn nhớ không? Ngày 8 tháng 12 năm 2005, show diễn đầu tiên ấy. Trong phần tự giới thiệu, cậu đã nói: “Tôi không có tài năng nào cả ngoài nụ cười này thôi, vậy nên tôi sẽ cố gắng hết sức với nụ cười trên môi”, đúng không?
M: Chưa bao giờ đổi, mình vẫn luôn cười đó thôi *cười*
T: Trước đây hay bây giờ vẫn vậy, gương mặt tươi cười của cậu là dễ thương nhất. Mỗi khi nhìn cậu cười, mọi người cảm thấy rất bình an. Vì cậu chỉ cười khi thật sự thấy vui thôi à.
M: Thật hả?
T: Thật là tốt. Từ lúc đó tới giờ, chưa hề thay đổi tí nào.
M: Ala~, mình được khen nè *cười*. Để nghĩ coi Takamina có điểm nào tốt ta…
T: Hng…*vẻ mặt hào hứng*
M: Hmm~~~
T: … *nuốt nước miếng*
M: Không biết.
T: Cậu phải biết chứ~!
M: (quay qua hỏi staff) Anh nghĩ sao?
T: Eh? Atsuko-san!?
M: Không phải là mình ngượng, chỉ là gần đây không có hay tiếp xúc, nếu hỏi mình: “Cô có nhận xét gì về Takamina hiện nay?”, thiệt tình là mình không biết mà.
T: Ừm, vì Atsuko và tôi kiểu như, không gần cũng chẳng xa, lúc nào đó chúng tôi sẽ đi cùng nhau.
M: Tôi hiểu điều đó. Takamina ấy, cậu ấy chẳng phải thần thánh. Chỉ là một người bình thường thôi.
T: Đúng đó, tôi rất là bình thường.
M: Cậu ấy sẽ làm những gì cần phải làm. Cậu ấy nỗ lực vì nhóm rất nhiều. Nhưng cậu ấy vẫn có những suy nghĩ của riêng mình.
T: Mình rất vui với nhận xét đó nha. AKB bây giờ ngày một lớn hơn, nhưng không hiểu sao có rất nhiều người nghĩ tôi như thần thánh vậy… Có lẽ do họ thấy tôi điều hành cả một team, nhưng rất tiếc, tôi không phải hình mẫu lý tưởng…
M: Tả như thế nào đây, còn dưới cả mức trung bình.
T: Mỗi khi nói chuyện với Atsuko, tôi cứ như bị M ấy nhỉ *bật cười*.
M: Takamina cũng có những lúc bực tức nữa đó.
T: Khi tôi tức giận, có nghĩa là tôi rất rất giận. Có những lần, tôi rất bực bội với staff. Không phải là tức giận bình thường thôi đâu.
M: Tôi có thể hiểu vì sao Takamina lại giận như vậy.
T: Khi trở thành captain, tôi đã rất giận các staff và nghĩ chắc là mình sẽ không được tha thứ đâu. Nhưng giờ thì có rất nhiều việc tôi cần phải lên tiếng vì họ…
M: Việc này quan trọng lắm.
T: Giờ thì chỉ khi thật sự cần thiết, mình mới tỏ ra bực bội thôi, lúc đó họ sẽ phải lắng nghe.
Buổi tối của cặp vợ chồng già
M: … Đúng là…!
T: Mà Atsuko-san nè. Chẳng phải cậu tính nói một điểm tốt của mình sao? Mình vẫn chưa nghe cái nào hết á…
M: Đúng giờ.
T: Đúng.
M: Ngủ sớm dậy sớm.
T: Cậu đang tả một bà cô già nào vậy. Gì mà đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm nữa *cười*.
M: Ngay cả khi ở nhà tôi cũng thế, chớp mắt một cái đã thấy Takamina lăn ra ngủ rồi.
T: Đó là do cậu tắm quá lâu đó chứ! Tốn tới 2 tiếng đồng hồ vừa tắm vừa nghe nhạc. Vậy nên mình ngủ thôi.
M: Takamina sẽ nói: “Mình ngủ đây~”, rồi tôi đáp: “Ngủ ngon”, kết thúc một ngày.
T: Hệt như cặp vợ chồng già *cười*. Nếu mà Atsuko đi với Miichan, 2 cái cô này cứ cười “hahahaha” và đùa giỡn suốt thôi. Nhưng với 2 chúng tôi thì không có như vậy.
M: Hng…Ngay cả khi ở chung phòng trong khách sạn, chúng tôi cũng sẽ thay phiên nhau đi massage. Khi tôi massage, Takamina tẩy trang. Khi Takamina massage, tôi đi tắm. Tôi tắm xong rồi thì Takamina cũng đã ngủ rồi, thế là tôi tắt đèn.
T: Không phải là quan hệ chúng tôi không tốt đâu.
M: Được rồi, lược qua đoạn đó đi.
T: Ừ, ừ. Xin lỗi
M: Điều đó đúng đó.
T: Đúng vậy.
Tiết lộ nào! Sự thật chưa được biết tới trong lúc công bố việc tốt nghiệp
M: Tôi nghĩ Takamina là người ngố nhất.
T: Thật sự thì tôi chậm tiêu lắm. Thật đó.
M: Nhưng khôn khéo không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi nhận ra điều đó khi gặp Takamina.
T: Những trải nhiệm trong thực tế khi gặp phải khác với khả năng tiếp thu mà.
M: Và cậu cũng học được cả mớ từ manga nhỉ *cười*
T: Nhờ manga thôi đó *cười*. Mà cậu có đọc đâu?
M: Hiếm lắm.
T: Cũng phải thôi. Cậu chả đam mê thứ gì cả mà.
M: Tôi không phải dạng có niềm đam mê đặc biệt với thứ gì đó. Nhưng Takamina lại có thể theo đuổi một thứ suốt luôn.
T: Nếu Atsuko kiếm thấy thứ gì đó thú vị hơn, cô ấy sẽ thay đổi dễ dàng, nhưng tôi thì không.
M: Đó là bởi vì Takamina quá cố chấp. Thậm chí với cả bản thân. Một khi đã nói ra rồi, cậu cứ nhất quyết làm bằng được.
T: Đúng vậy.
M: Nhưng chúng ta vẫn có điểm chung đó. Dù là thân thiết với thành viên nào trước đi nữa, chúng tôi cũng không để bụng.
T: Đúng, mấy cô thì thường để tâm mấy vụ đó lắm. Tụi này lại không.
M: Chúng tôi gặp nhau khi muốn gặp, gọi điện khi có chuyện muốn nói. Không câu nệ hiện giờ bạn đang thân với ai cả. Như, người cùng chí hướng nhỉ.
T: Giống vậy.
M: Gần như ai trong AKB cũng thế, có chúng tôi là ngoại lệ thôi.
T: Mà khi đã nói thì chúng tôi nói rất nhiều. Gần đây chúng tôi còn báo cáo tình trạng cho nhau nghe nữa. Khoảng 1 năm trước, chúng tôi đã trao đổi những suy nghĩ trong công việc và việc tốt nghiệp.
M: Lần đó chúng ta đã nói rất nhiều.
T: Còn nhớ lúc cậu bảo mình là đang suy nghĩ nên tốt nghiệp lúc nào không?
M: Mình đã cười.
T: Đúng, cậu đã cười *cười*. Khi cùng nhau đi ăn tối 1 năm trước… cậu ấy đã nói “Mình có việc muốn nói với cậu”. Gian nhất là, cái cô này đã cười khi nói điều đó! Vì cậu đã nói mình với nụ cười đó, cho nên mình cũng chỉ có thể trả lời: “Mình biết rồi” thôi.
M: Mình khá vui đó.
T: Nhìn cậu lúc đó mình đã không kiềm được nước mắt.
M: Takamina khóc là một điều đặc biệt.
T: Trước đó cũng đã từng nghe cậu nói muốn tốt nghiệp “một ngày nào đó”. Thay vì cảm thấy bị sốc, tớ lại có suy nghĩ: “Cuối cùng đã tới rồi sao?”.
M: Cậu đã khóc khi nói: “Cũng tốt”.
T: Hm…Mình không ngăn cản vì quá hiểu cậu rồi.
M: Với cá tính của mình thì dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được đâu.
T: Ừ… Giờ mình nhớ rồi! Atsuko đã chơi xấu tôi ngay từ bài đầu tiên trong buổi diễn đầu tiên của SSA Concert nha!?
M: Oh, cái đó hả, vẫn còn nhớ sao.
T: Sao quên được! Lần đầu chứng kiến bộ mặt thật của Sado Atsuko mà!
Sự hỗn loạn
M: Khúc mở màn của ngày diễn đầu tiên, khi đang chiếu VTR về thông báo của Tokyo Dome Concert.
T: Chúng tôi theo sân khấu được hạ dần từ trần xuống và sắp biểu diễn bài “Give Me Five”. Khi mọi người chú ý xem VTR, chúng tôi chuẩn bị trên sân khấu.
M: Mọi người nắm tay nhau và cực hào hứng cho màn mở đầu show diễn.
T: Lúc tôi nắm tay Atsuko, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng bỗng cậu ấy tránh ánh mắt của tôi rồi sau đó lại quay lại nhìn tôi. Tôi nghĩ: “Cậu ấy muốn gì vậy?...”, nhưng rồi cậu ấy chỉ cười, “Takamina, đây sẽ là lần cuối cùng”. “Eh? Cái gì vậy nè? Tốt nghiệp sao!? Không đâu, mình chưa hề nghe mà! Dù có nói trước đây lâu rồi, nhưng mà, chờ đã!!”
M: Hoang mang cực độ ha?
T: Đương nhiên! Mình cũng không thể nói cho các thành viên khác nữa.
M: Cậu ấy trông sắp khóc tới nơi mà nói: “Đừng có tuyên bố trước buổi diễn nhé”
T: Phải nói vậy chứ sao! Sau đó Atsuko cười nhăn cả mũi nói “Bye bye”. Khán giả vô cùng hào hứng vói thông báo TDC, trong khi tôi vô cùng hoang mang. “Wuaahh~ Mình chưa có nói cái gì hết, phải làm gì đây!?”. Tôi vẫn đang bối rối thì buổi diễn đã bắt đầu.
M: Hahaha, vui lắm luôn.
T: Thật là, S Atsuko rất là xấu. Uhuuu…
M: Nhưng trước ngày diễn thứ 3, mình đã nói rõ ràng rồi mà nhỉ?
T: Sau cái ngày đầu tiên, tôi chẳng nghe lời giải thích nào từ Atsuko cả, nhưng khi buổi diễn ngày 2 kết thúc, cậu ấy đã nói “Mình sẽ thông báo tốt nghiệp hôm nay” sau buổi diễn tập cho ngày diễn thứ 3.
M: Cậu ấy chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Mình sẽ giúp cậu giải thích rõ ràng hơn”.
T: Sau vụ việc ngày diễn đầu, tôi đã có sự chuẩn bị trước. Tôi chỉ băn khoăn: “Cậu ấy thật sự có thể thông báo trước từng ấy người không?”.
M: Mình đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Tất nhiên vẫn còn vướng mắc, “Mình sắp nói rồi?” trong tâm trí.
T: Khi buổi diễn bắt đầu cho đến lúc cuối cùng, phần encore, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
M: Thông báo về công ty quản lý của một số thành viên.
T: Bởi vậy tôi cũng lo, không biết Asuko có tìm được thời gian thích hợp không? Mà mình cũng cảm thấy cậu cũng đang tìm thời điểm thích hợp. Sau đó tôi nghĩ: “Bài Aitakatta cuối cùng sẽ bắt đầu, có lẽ nên chậm lại…”
M: Rồi tôi nghĩ, “Đến lúc rồi”, sau đó tôi phát biểu!
T: Cậu đã làm rất tốt… Atsuko.
M: Tuyệt ha~!
T: Đúng vậy…
M: Takamina khóc rồi *cười*
T: Đừng có trêu mình~!
M: Dễ thương quá đi, nhưng lần trước dễ thương hơn.
T: Hồi nào?
M: Lần mình đi uống bia với cậu ấy.
T: Ahhh~ Khi tụi này đi ăn trưa với staff. Atsuko với tôi có uống một chút.
M: Rồi Takamina ôm bàn mà ngủ luôn.
T: Mình hả? Ngủ á?
M: Ừ, cậu chứ ai~ Takamina lúc đó dễ thương lắm. Lúc đó chưa có về nhưng tôi vẫn gọi cậu ấy dậy: “Về thôi nào”, cậu ấy hơi tỉnh lại rồi “Uhh Miao” xong lăn ra ngủ tiếp.
T: …Nhớ rồi. Khi mà mình thức rồi thì cậu lại bảo, “Xạo đó, chưa có về đâu”.
M: Tôi đã lặp lại 3 lần như vậy *bật cười*
T: Đúng Sadism mà.
M: Ai bảo lúc đó Takamina dễ thương chưa từng thấy chi.
T: Hehehe
Còn đây phần kí sự của Team B đăng ở tạp chí PlayBoy hồi 2010 nói về "AKB Break History", đây là lời tậm sự của 1 cựu thành viên Team B, dịch từ idol48vn.com
Team B ra mắt
Phần 1: Team B xuất hiện
Cuối tháng 11 năm 2006.
Vượt qua được "Team B Auditon" bao gồm 19 người. Sau đó 1 tuần (ngày 9 tháng 12), các cô bé đã có buổi ra mắt đầu tiên trước các fan. Tuy nhiên, những chuyện không ngờ đã liên tiếp xảy ra ngay sau đó.
Vào thời điểm đó, Team A có 20 người, Team K bao gồm 16 người. Đây là số lượng member cần thiết đủ cho một Stage, do đó, theo thông thường thì Team B cũng cần phải có tối thiểu số lượng member tương đương như vậy. Tuy nhiên, kể từ sau buổi ra mắt đầu tiên, những buổi tập khó khăn và vất vả đã khiến cho nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng. Số lượng thành viên của team B lúc đó đã kém xa con số 16 người.
Phía AKB48 đã quyết định đưa ra một phương sách hết sức táo bạo.
Vào một buổi chiều sau buổi công diễn của Team A.
Staff đã tập trung tất cả các member của Team A tại Stage. Cái buổi chiều trọng đại đó, Team A Captain Takahashi Minami bồi hồi nhớ lại: "Đột nhiên các staff nói với chúng tôi là: "Về chuyện ra mắt của Team B, hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện một chút với các em." Tôi còn đang không hiểu có chuyện gì thì Staff đó đã tiếp lời "Chúng tôi muốn một số em chuyển từ A sang B." Những member có mặt lúc đó, ai cũng dường như lạnh toát sống lưng, mặt cắt không còn giọt máu. Rồi staff đó quay sang "Takahashi, em nghĩ thế nào?" Tôi đã nghĩ, thôi chết, vậy là mình sẽ bị chuyển đi rồi. Lấy hết sức mình tôi cất lời "Em không biết ạ." Tôi chỉ còn nghĩ được là mình đã rơi xuống dưới địa ngục thôi."
Sau đó, từ miệng của Staff đã vang lên bốn cái tên: Urano Kazumi, Hirajima Natsumi, Masuyama Kayano và cuối cùng là Watanabe Shiho.
Urano tâm sự: "Khi tên tôi được xướng lên, tôi đã nghĩ "Mình bị gọi rồi. Chết mất, chết mất thôi". Chúng tôi được nói là "Những ai được gọi tên thì xin hãy đi ra ngoài". Lúc đó, Kayano khóc nấc lên, Nacchan (Hirajima Natsumi) cũng khóc, Shiho (Watanabe Shiho) thì run lẩy bẩy, tôi không biết phải làm gì cả mà chỉ biết yên lặng đi ra ngoài. Vì lúc đó chúng tôi cảm tưởng như là "bị loại bỏ" vậy."
Hàng loạt thành viên bỏ cuộc, cộng với sự rối bời của nhóm thuyên chuyển từ Team A, tương lai của Team B đã bắt đầu một cách không thể tồi tệ hơn.
Đầu năm 2007.
Buổi công diễn cuối cùng của Team A trong 3rd Stage "Dareka no tame ni", người đã luôn dẫn dắt Team A từ những ngày đầu là Orii Ayumi tuyên bố tốt nghiệp (thoát ly khỏi AKB48) , thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 người bị thuyên chuyển là Masuyama được ở lại Team A, 3 người còn lại là Urano, Hirajima và Watanabe được chuyển sang Team B.
Urano nói: "Lúc đó chúng tôi đã tự quyết định vai trò của mình ở Team B. Vì Nacchan còn ít tuổi, xấp xỉ các member khác nên sẽ giữ vai trò thân thiết trò chuyện với các member, tôi thì dù có thể bị ghét những sẽ giữ vai trò khuyên bảo, quát mắng, còn Shiho thì đứng ở giữa. Nói thật, lúc đó chúng tôi vất vả và mệt mỏi lắm. Dù tôi giọng thấp nhưng cũng cố phải gân lên, dù có không giận gì cũng phải quát loạn lên. Các member lúc đó quả thật đều là những bé ngay cả chào hỏi cơ bản cũng không biết, ngôn từ thì vô lễ, ý thức thì hết sức thấp kém, so với Team A thì có rất nhiều điều phải quan tâm, để mắt."
Xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh, "Thật sự chúng ta có thể thành Idols được hay không?", vừa mang trong mình nỗi bất an đó nhưng vẫn phải hàng ngày hàng giờ cống hiến hết mình trên sân khấu của những member Team A và K, so với điều đó, thành viên của Team B thật là quá khác biệt.
Hơn nữa, Team A và Team K, chỉ mất có một tháng sau ngày đỗ vào AKB đã có thể biểu diễn trên sân khấu. So với điều đó, Team B đã phải mất đến tận hơn 5 tháng kể từ ngày ra mắt cho đến buổi diễn đầu tiên.
Phần 2: những trắc trở không ngừng
Ngày 8 tháng 4 năm 2008.
Buổi biểu diễn đầu tiên của Team B đã được bắt đầu với 16 thành viên (13 thành viên mới và 3 thành viên chuyển từ Team A qua): Urano, Ota, Kashiwagi, Katayama, Kikuchi, Tanabe, Nakagawa, Nakaya, Hirajima, Yonezawa, Watanabe và 5 thành viên hiện nay đã tốt nghiệp: Inoue Naru, Saotome Miki, Noguchi Reina, Matsuoka Yuki, Watanabe Shiho.
Set list được chọn đó là 2nd Stage "Seishun Girls" của Team K.
Vào lúc đó, trước khi Stage của Team B diễn ra, tạp chí "Shukan PlayBoy" đã đăng rất đầy đủ tên, tuổi và hình ảnh của từng thành viên trong Team B nên ngay từ những ngày đầu tiên, trong Theater đã vang lên những câu khẩu hiệu cổ vũ đi kèm với nickname của từng thành viên. Vì đây cũng chính là Set list của Team K nên những tiếng hoan hô, cổ vũ vang lên trong Stage của Team K cũng được các fan mang ra sử dụng. Điều đó làm cho các thành viên của Team B hết sức là hưng phấn "Stage của chúng ta tuyệt vời thật".
Tuy nhiên, những tiếng reo hò cổ vũ đó… chỉ tồn tại được trong vòng vỏn vẹn có mấy ngày. Watanabe Mayu, người đứng ở vị trí center của Team B, chỉ sau có 2 ngày đã bị chấn thương ở chân, phải rời bỏ Stage trong suốt một thời gian dài. Watanabe nhớ lại: "Bắp chân phải của em đau nhói, vào đến bệnh viện thì bác sĩ nói rằng "Không được phép nhảy nữa". Tại sao em lại phải chịu những chuyện như thế này vào lúc nước sôi lửa bỏng như vậy chứ? Em đã khóc rất nhiều. Thêm vào đó, lúc em nghỉ thì các thành viên khác vẫn hàng ngày biểu diễn, càng ngày càng bị các bạn bỏ xa, thật sự em đã rất sốt ruột. Đêm nào em cũng mất ngủ vì lo lắng và bất an."
Vì cố gắng quá sức, các thành viên cứ lần lượt chấn thương, ngã bệnh rồi thoát li dần.
Kashiwagi tâm sự: "Hồi đó làm gì có Under như bây giờ, vị trí của các member nghỉ ốm lúc nào cũng trống. Team B có 16 người mà có những lúc trên sân khấu chỉ có vỏn vẹn 9 người. Cuối cùng phải nhờ các chị Team K tới giúp… Người thì bị chấn thương vì không chịu chú ý, người thì mắc dịch cúm. Các chị Team A, team K không có ai mà tại sao mỗi Team B lại bị hết người này đến người kia. Cindy, Nacchan đã hết sức giận giữ và quát lên rằng "Các em Team B thật vô ý thức. Team A dù có bị ốm, bị mệt họ cũng lên sân khấu. Khán giả là nhất, các em không cảm thấy hổ thẹn với fan à?"
Chỉ vì sự non nớt của bản thân mà làm ảnh hưởng không biết bao nhiêu đến các Sempai và Staffs. Trên hết, đó chính là nỗi thất vọng rất lớn mà Team B đã gây ra cho những fan đã luôn chờ đón để đến xem buổi biểu diễn của mình. Vừa buồn, vừa đau xót, vừa tủi thân…Team "em út" B đã phải đương đầu với nguy cơ rất lớn kể từ ngày thành lập AKB.
Đầu năm 2008.
Ngày 3 tháng 2, ít ngày trước khi AKB48 đón mùa xuân thứ 3. Một cô gái nhỏ mang tên Saeki Mika được "thăng cấp" lên Team B từ kenkyusei. Kenkyusei – đây là tên gọi được dành cho những cô bé vào AKB48 sau "Team B Audition". Audition đầu tiên của kenkyusei được bắt đầu vào tháng 5 năm 2007, chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi Team B bắt đầu biểu diễn buổi đầu tiên. Những cô bé vượt qua kỳ Audition này được gọi là 4th ger. (Saeki Mika thuộc kỳ thứ 4). Những cô bé vượt qua kỳ Audition lần thứ 2 vào tháng 9 năm 2007 thì được gọi là 5th ger.
Những cô bé này, mặc dù vẫn được gọi là thành viên của AKB48 nhưng bản thân lại không hề trực thuộc một team nào hết. Chỉ khi một member nào đó của Team A, K hay B nghỉ diễn thì mình mới được phép đứng lên sân khấu (thời đó kenkyusei chưa có Stage của riêng mình). Vì thế mà dù không biết có đến lượt mình hay không, các em vẫn phải nhớ và học hát và nhảy của các sempai. Các kenkyusei này vừa phải chiến đấu với các kenkyusei khác, vừa phải chiến đấu với chính mình để hướng lên class cao hơn. Và trong số các kenkyusei đó đã xuất hiện người nằm trong "Team thăng cấp". Từ "thăng cấp" đã chở thành giấc mơ, thành hi vọng cho các cô bé này.
Vậy các thành viên của các team sempai đã nhìn nhận vấn đề đó như thế nào?
Team B Captain Kashiwagi Yuki tâm sự: "Khi nghe nói có Audition của kỳ thứ 4, tôi đã rất đỗi ngạc nhiên. Chúng tôi đã nghĩ rằng Team B là cuối cùng rồi, sao tự nhiên lại ở đâu ra các em khác nữa. Stage đầu tiên của chúng tôi là "Seishun Girls" của Team K, Stage tiếp theo là "Aitakatta" của Team A, Stage của riêng chúng tôi còn chưa có, việc tuyển thêm người mới đã làm chúng tôi hết sức lo lắng. Hơn nữa, ở Stage "Aitakatta", chính bản thân tôi cũng có Under. Khi đó Staff đã nói với chúng tôi rằng "Người thay thế cho Team B thì bao nhiêu cũng có". Chúng tôi đã run rẩy hết cả người."
Team sempai A và K thì biểu diễn "Himawarigumi" (trộn lẫn hai team A và K). Một vị trí thì có hai người cùng standby, chỉ khi nào cả hai người cùng nghỉ thì kenkyusei mới vào thay. Họ vừa thử vừa sửa sai và tiến lên phía trước.
Trong khi đó, từ phía dưới, mang trong mình một giấc mơ "thăng cấp", các kenkyusei cũng miệt mài đuổi theo.
Team B ở giữa, dù có cố gắng rất nhiều mà vẫn bị nói "Có thể bị thay thế bất cứ lúc nào."
Bỗng nhiên một ngày, một món quà không ngờ đã đến với các cô bé Team B.
Stage "Pajama Drive".
Từ lúc debut Theater, sau gần một năm, các cô bé Team B đã có được Stage của riêng bản thân mình
Phần cuối: Team B trưởng thành
Kashiwagi nói: "Khi biết tin có Set list của riêng Team B, chúng tôi đã cực kỳ hạnh phúc và sung sướng. Team A và Team K thì cứ khoảng 3 tháng là lại có một Set list mới (vào thời điểm đó), "Còn bọn mình thì sao?", chúng tôi lúc nào cũng nghĩ đến điều đó. Và chúng tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc. Sau đó chúng tôi lần lượt nhận được CD các bài hát có trong Set list. Thật tuyệt vời biết bao."
CD nhận được từ các staff, members của Team B nghe chúng ở khắp mọi nơi, từ trên sân khấu, trong xe ô tô, cho đến tận giường ngủ của mình.
Rồi cho đến một ngày, "Ca khúc tiếp theo đây", nói xong rồi staff đưa cho members của Team B một chiếc CD mới. Kashiwagi nhớ lại lúc nhận chiếc CD: "Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó. Như trước, thì khi nhận CD xong, tự mỗi member mang về nghe một mình. Nhưng riêng ca khúc đó không hiểu tại sao ai cũng bảo "Chúng ta cùng nghe nhé?", rồi members đã cùng nhau ngồi lại."
Đó chính là ca khúc "Shonichi".
Sau đó, chính ca khúc này đã trở thành ca khúc đại diện cho Team B. Mở đầu với câu "Watashi wa tatteru akogarete ita stage" (Em đang đứng đây, giữa sân khấu mà bấy lâu em hắng mong ước.), "Shonichi" là bài hát nói lên quyết tâm của những cô bé đã không rời bỏ sân khấu trước khó khăn, thử thách.
Được gọi là em út, dù cho có tan nát gần hết nhưng Team B vẫn hết mình tiến lên phía trước, trước những cố gắng đó, Akimoto P đã viết lên bài hát này và làm thành món quà tặng cho Team B.
Kashiwagi tiếp lời:"Vừa nghe, chúng tôi vừa ngồi đọc ca từ của bài hát này. Bỗng có tiếng ai đó "Bài này đang nói về chúng ta đúng không?". Phần "Hitori dake odorezuni kaeri michi naita" (Chỉ mình em không nhảy được, em đã bật khóc trên đường về.) chính là nói về Harugon chứ ai. Từ lúc đó, chúng tôi đã hét tướng lên: "Đúng chúng ta rồi. Đúng là chúng ta rồi."
Watanabe Mayu nói: "Ca từ của ca khúc đó, nó là hình ảnh của chính chúng tôi lúc đó. "Kega wo shite yasunda toki kuyashikute naita hi mo aru" (Bị chấn thương phải nghỉ diễn, em đã từng âm thầm khóc vì tiếc nuối). Đó chính là tôi đấy. Chính là lúc tôi bị thương ở chân phải nghỉ diễn dài ngày. Vì vậy khi hát đến đoạn đó, bao nhiêu ký ức tràn về đầy ắp, tự nhiên nước mắt cứ tuôn rơi."
Từ đó, members của Team B đã hết mình cố gắng để tạo lên một Stage "chỉ của riêng chúng mình."
Rồi ngày 1 tháng 3 năm 2008, khi tấm màn sân khấu được vén lên, tiếng "Itsumo ikimasu" của Urano Kazumi đã vang lên khắp Theater.
"Itsumo kansha. Reisei ni, Teinei ni, Seikaku ni. Minna no yume ga kanaimasu you ni"
"AKB! Team B".
Cùng với đó là vang lên giai điệu của ca khúc "Shonichi". Cả khán phòng như chìm trong thanh âm cổ vũ vang dội.
Kể từ khi debut, lúc nào cũng bị coi là em út, bị coi là so với Team A, K thì chả có tí vất vả nào, đây chính là thời điểm Team B đã được công nhận một cách chính thức.
Rồi năm 2009.
Ngày 18 tháng 1. Từ tháng 1 năm trước đó, và sau đó cứ hàng năm đều diễn ra, đó là sự kiện được gọi là "AKB48 Request Hour Set List Best 100" .
Đây chính là một lễ hội kéo dài trong 4 ngày, AKB48 sẽ biểu diễn 100 ca khúc do chính các fan chọn ra. Năm ngoái, ca khúc "Sakura no hana bira tachi" đã đứng đầu. Và năm 2009 này, không ai nghĩ rằng ca khúc hit "Oogoe Diamond" sẽ không đứng ở vị trí thứ nhất cả.
Tuy nhiên, đến ngày thứ 4, ca khúc "Shonichi" của Team B đã đường đường đứng ở vị trí quán quân.
Ca khúc mà chính Team "em út" B đã miệt mài chăm sóc và nâng niu đã chiếm được vị trí đầu. Toàn member của Team B đã òa khóc ngay trên sân khấu AX.
Tự sự của Oshima Yuko khi vào Team K trích từ bản dịch Oshima Yuko 1st photobook "Yuko" của mem idol48vn.com (bấm vào coi bản dịch về photobook nơi hiểu thêm Yuko - sau lưng những nụ cười rạng rỡ, tưng tửng ấy là sự nỗ lực kiên cường như thế nào)
Đọc tự sự Yuko
Trích part 6 của bản dịch - Tiếng cổ vũ gọi “Takamina” và “nhà ma”
Những gì chúng tôi nghe được cho đến bấy giờ đã là gì so với những tiếng cổ vũ gọi “Takamina”.
Tiếng cổ vũ gọi “Takamina” và “nhà ma”
Yuko: Bức màn được vén lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, và sau đó thì tất cả như một thế giới trắng xóa. Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả, không thể thấy gì hết, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Có cảm giác như ngày đầu ra mắt đó chỉ diễn ra trong chớp nhoáng vậy.
PV: Ngày ra mắt của team A khán giả chỉ có 7 người. Trong khi đó thì team K từ ngày ra mắt đã kín hết chỗ ngồi. Ngay từ lúc bắt đầu team K đã gặp được một cơn gió. Nhưng đó lại là 1 cơn gió ngược.
Yuko: Nhưng khoảng từ ngày thứ ba thì lượng khán giả đã giảm xuống rõ rệt. Mọi người thì thầm với nhau “Eh ? Khán giả hôm nay chưa đến phân nửa nữa”, còn các staff thì động viên bọn tôi “Đúng là đã giảm đi thật, nên chúng ta càng phải thể hiện được sức mạnh của team K!”. Lúc đó chúng tôi mới nhận ra, những khán giả ở ngày đầu tiên chính là fan của team A. Ngược lại chúng tôi cũng đã hiểu tại sao mà trong lúc biểu diễn đôi khi lại có tiếng chế giễu… Với những người đã ủng hộ AKB từ khi vẫn chưa có tên tuổi thì AKB trong họ chỉ có team A mà thôi, họ đều tự hỏi team K được tạo ra để làm gì. và chắc có người cũng muốn hét lên “Không cần team K đâu!”. Chỉ là thế này, lúc chúng tôi ra tiễn khán giả và bị nói thẳng như “Hôm nay vẫn không được nhỉ” hay “Không đến nữa đâu”, quả thật cũng thấy bị tổn thương lắm. Tôi lúc đó đang học năm cuối cấp 3 nên tinh thần cũng khá vững vàng, nhưng những thành viên nhỏ hơn thì đã khóc đằng sau hậu trường. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được cái gọi là Team. Và cho dù rằng họ có đến để chế giễu chúng tôi đi chăng nữa, thì họ vẫn là những khán giả quan trọng với chúng tôi. Cá nhân tôi đã luôn suy nghĩ nên làm thế nào để họ có thể thừa nhận chúng tôi.
PV: Khi vừa bắt đầu nhận thức được cái gọi là Team cũng là lúc Yuko nắm bắt được từng vấn đề một. Tuy nhiên, sau 1 tuần lễ gần như vắt kiệt sức lực, thì đến ngày 8/4. Lần này, những người quản lý đã thả một trái bomb lớn vào team K. Đó chính là “Sự kiện Takamina xuất hiện”.
Yuko: Trước buổi diễn, các staff bảo chúng tôi “Vì hôm nay là sinh nhật của Takahashi Minami-san nên nên cô ấy cũng sẽ hát một bài”. Và khi chúng tôi đang hát “Skirt, hirari” thì Takamina xuất hiện và cùng hát. Ngay lúc Takamina xuất hiện trên sân khấu, những tiếng cổ vũ gọi “Takamina” vang vọng lên, đến nỗi tôi phải tự hỏi những tiếng cổ vũ trước đây chúng tôi nghe được là gì. Sau buổi diễn, không khí ở hậu trường như nhà ma vậy, không ai nói tiếng nào. Nhưng dù không nói, chúng tôi cũng có thể hiểu được sự tủi thân của mọi người. Và lúc đó chúng tôi xác định được, không đoàn kết thì không thể thắng được.
PV: Oshima Yuko thức tỉnh trước cái gọi là Team. Sau hôm đó, những buổi họp mặt của toàn bộ thành viên team K liên tiếp được diễn ra.
Yuko: Chúng tôi nói chuyện với nhau bắt đầu từ những cái chúng tôi có. Không phải là sự dễ thương, cũng không phải là sự duyên dáng. Vậy thì chúng tôi sẽ đấu với họ bằng những bước nhảy mạnh mẽ, những buổi diễn tràn đầy năng lượng, chúng ta sẽ làm cho mọi người phải nói dance của team K ngầu quá. Chính vì vậy, xóa bỏ cá nhân đi, các thói quen không tốt trong khi nhảy cũng bỏ luôn không chừa lại gì, chúng tôi nói với nhau như vậy. Và chúng tôi đã trở thành một team thể thao.
PV: Yuko rất giỏi trong phần vũ đạo nhưng lại không có chuyện chỉ dẫn lại cho các thành viên khác. Tuy vậy, sau đó, những lúc nhận ra điểm cần sửa, dù đối phương muốn hay không muốn, cô ấy cũng đều nhắc nhở. À không, có thể vì cô ấy biết chắc là họ muốn, nên mới làm được như vậy …
Yuko: Từ góc độ đưa tay lên đến độ cao khi khụy người xuống, thật sự là phải để ý đến từng chi tiết nhỏ. Sau đó không khí ở các buổi diễn đã trở nên tốt hơn thật. Mỗi ngày được cảm nhận cái thành quả đó, quả thật rất là vui.
PV: Lúc Yuko thật sự cảm nhận được sức mạnh đoàn kết của team K thì lần này nhà hát đã được lấp đầy bởi fan của team K.
Part 7 - Gia nhập AKB không phải là để sinh hoạt câu lạc bộ.
Đến nơi này không phải là để tham gia câu lạc bộ.
Cũng không được lẫn lộn giữa việc đoàn kết và bạn bè.
Gia nhập AKB không phải là để sinh hoạt câu lạc bộ.
PV: Team K đã đoàn kết như thế nào và Yuko đã đóng vai trò gì thì chúng ta đã hiểu rồi. Chỉ có 1 thắc mắc thôi, cái từ vẫn hay được nhắc đến khi ở trường vẫn chưa thấy xuất hiện từ khi cô vào AKB nhỉ.
Yuko: Xin hỏi là từ nào vậy ?
PV: Bạn bè.
Yuko: Aa….. Đúng vậy thật. Tôi nhớ là mình không có nói thế. Đó có lẽ là vì tôi đã không để lộ con người thật của mình ra…. Tôi nghĩ đó là tại tôi đã không mở lòng mình ra với mọi người
PV: Tại sao vậy ?
Yuko: Vì tôi đã nghĩ là không để cho đối thủ và bạn bè tồn tại song song như thế. Trong việc cố gắng để được các fan thừa nhận team K, nếu chỉ có mình tôi cố gắng thì dù số khán giả có tăng lên, cũng rất ít. Thế nhưng nếu cả team cùng cố gắng thì lượng khán giả có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp cả mười lần. Và tôi đã nghĩ là điều đó cũng sẽ có lợi cho bản thân tôi hơn. (Ý Yuko là lúc này việc bạn ấy đoàn kết với cả team vì bạn ấy nghĩ điều đó sẽ có lợi cho bản thân, chứ ko phải vì muốn làm bạn với các mem team K). Không như việc sinh hoạt câu lạc bộ ở trường, chúng tôi đoàn kết không phải vì đã quen biết nhau lâu dài. Chúng tôi đến với AKB không phải là để sinh hoạt câu lạc bộ. Lý do chúng tôi gia nhập AKB chính là để thực hiện ước mơ của mỗi người. Và đương nhiên, để đạt được điều đó thì chúng tôi phải hợp nhất sức mạnh của mỗi người thành một. Điều đó thật sự rất quan trọng. Thế nhưng tôi cũng đã nghĩ là không được lẫn lộn việc đoàn kết đó với tình bạn.
PV: AKB48 đối với Yuko là nơi để thực hiện ước mơ, không phải là nơi để kết bạn. đúng ko?
Yuko: Chính vì vậy mà tôi ko cần đụng chạm tới ai, vẫn có thể nói là chúng tôi đã đoàn kết. À với Sayaka thì có. Sayaka hoàn toàn ngược lại với tôi, là type luôn thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. nếu có chuyện ko vui đều xả hết ra ngoài. Nói thật, lúc đó tôi bực mình Sayaka lắm.Chính vì vậy mà lúc nghe staff nói tôi phải sống chung với Sayaka, tôi như muốn xỉu (cười). (vậy mà giờ đây 2 người là bạn thân của nhau,thành cặp nhoi nhoi quái gỡ nhất team )
Clip về buổi ban đầu của nhóm
1 bước tiến phát triển
Các team dc thành lập, theo thứ tự thành viên như ai thế hệ 1 vào Team A. thế hệ 2 team B, thế hệ 3 Team B. Điều này gây bất mãn giữa các thành viên vì lớp trước trội hơn áp đảo, bất hòa lẫn nhau. Để AKB48 hợp nhất 1 lòng, Bên Quản Lý quyết chia lại thành viên (còn dc gọi Tái cơ cấu) các Team để có sự đồng đều. Đây là 1 bước tiến Chương 1 về AKb48, hiện đang bước vào giai đoạn Chương 2
Anata ga ite kureta kara
Bài hát về quá trình hoạt động 2 năm đầu của nhóm, lời cảm ơn nhẹ nhàng tới những ai luôn ủng hộ akb48
Kin Sma Special 120106 - Quá khứ gian nan của AKB48
Đây là chương trình Kin Sma đặc biệt đầu năm với khách mời không ai khác chính là AKB48. AKB48 đã nhận được giải thưởng âm nhạc Japan Record Award lần thứ 53 năm 2011, một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất trong năm. Con đường đưa họ từ ngày đầu mới thành lập cho đến ngày nhận được giải thưởng này đầy thử thách và chông gai: những buổi diễn chẳng có khán giả nào, những sự coi thường và kì thị...Show Kin Sma lần nay đã tái hiện lại tất cả những điều đó trong nước mắt của các thành viên.
Đây là các bài hát riêng đại diện của từng Team, nói về quá trình từng Team trải qua
Team A - Pioneer
trong bài hát có câu "Nhưng có 7 người đã quan sát chúng tôi" - nói đến những 7 fan đầu tiên bước vào rạp coi nhóm diễn - niềm hi vọng trong các thành viên dc nhem nhúm.