oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 30-08-2011, 12:26
yuri_rella's Avatar
yuri_rella yuri_rella is offline
Đạch, pet bỏ đi rồi ; 3 ;
 
Lover
Nero Claudius Caesar
Phòng trưng bày huy hiệu
Green Bra Orange iPod tan Wood Brush Bumeran 
Pink iPod tan Kasai Shuriken Crystal Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 14
Tham gia ngày: 15-06-2010
Bài gửi: 1,440
Cấp Độ: 101
Rep: 4908
yuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond repute

[fic viết] The Blue Storm.- [ Katekyo Hitman Reborn ]

Beta Reader: Airing
Title: The Blue Storm, Hikiiru Yurie coming!!! ( Vì chẳng nghĩ ra được cái tựa nào cho ra hồn Nghĩ nôm na thì cứ dính tới Yurie là có rắc rối và phá hoại rồi )

Author: yuri_rella, cứ gọi là Yu hay Safaia-chan đều được.


Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Amano-sensei ( nhưng trong fic này họ sống chết,cặp kè ra sao là quyền của Yu ) và 1 số OC của Yu.

Pairing: 18( Hibari Kyouya ) X OC ==> 19 ( Hikiiru Yurie ) X 12 ( Dino Cavallone ) <==Thiên hạ đồn đây là số của Dino-san.

Rating: 14+ ( Nhưng chắc có vài chuyện 15+ trong fic )

Status: Đang tiến hành.

Note: ĐỘ TỰ SƯỚNG + DÌM HÀNG khá là cao!!! Có khi… nó bị liệt vào danh sách văn hóa phẩm… bựa cũng nên XD!!! Khi đọc fic của Yu, nếu là những người có tâm hồn “chong” sáng thì nên thắt dây an toàn chỗ ngồi , còn ai là fan của 18-san hay Dino-san thì tốt nhất đừng quá khích mà ném tạ Yu nhá! ( Có nhiều cảnh bị dìm hàng và những cảnh *ba trấm* lắm!! )<== nhất là các fangirl . Và cuối cùng,do cách hành văn có nhiều cái sai sót nên có lẻ sẽ khiến cho fic ko được hay lắm,mọi người đọc có thể góp ý cho Yu, nhắc luôn là nếu có gì mạo phạm hay trùng ý tưởng,Yu vô cùng xin lỗi và Yu thề là không “chôm chỉa” của bất cứ ai.
Nhắc lun,Fic của Yu là của Yu,ngoài Yu ra không ai được quyền post truyện của Yu ra trang web khác (Phải xin phép mới được!!).Cảm ơn nếu bạn tôn trọng YU.


Genres: Romantic (+Shounen), comedy, ecchi,…

Summary: Bối cảnh diễn ra vào năm các thành viên Vongola đã lên cấp 3, một thành viên mới gia nhập dẫn thêm một mớ RẮC RỐI - cô cũng là Boss của một gia tộc có quan hệ mật thiết với Vongola… Chi tiết sẽ kể sau :”>


Trước khi cho ra mắt Storm 1, Yu muốn giới thiệu nhân vật 1 chút: (Dù chưa thấy trường hợp nào giống mình nhưng…kệ! Ta đây sẽ tiên phong đi trước cho sự màu mè của mình!!)


Họ: Hikiiru Tên: Yurie Họ và tên: Hikiiru Yurie ( Yu biết là Yu rất rảnh mà!! )


Tuổi ( hiện tại ): 16

Ngày sinh: 02-08

Cung hoàng đạo: Leo

Nhóm máu: AB

Chiều cao: 163 cm

Cân nặng: 47 kg

Nickname: Safaia-chan

Boss: Gia tộc Hikiiru

Đặc diểm nhận dạng: Mái tóc và đôi mắt đều có màu xanh lam,luôn đeo một chiếc bông tai màu đỏ bên tai trái. ( Một trong những lí do để Hibari-san cắn chết con người ngổ ngáo này )

Box: Hồ ly 12 đuôi

Vũ khí: Song quạt như ý( vì biến dài, ngắn, lớn, nhỏ tùy ý )

Type: Chủ yếu là Bão nhưng nhẫn Hikiiru cho phép cô xài bất cứ nguyên tố nào cũng được.

Tính cách: Tsundere nặng, ba nóng hai lạnh , phởn vô đối, suy nghĩ hời hợt ở một số lĩnh vực, mặt chai mày đá ở tất cả các lĩnh vực , một con người ( gần như ) không biết ngượng với những việc mình đang làm, là người rất có trách nhiệm và rất xem trọng lời hứa. ==> Chung quy là đừng làm phật ý cô nàng, kẻo ôm hận đấy!

Thích: Ôm người mình cảm thấy thích và ngược lại ( một sở thích dễ bị ném đá ), nấu ăn, đồ cay, táo…

Ghét + sợ: Rắn, con nít quậy, ma ( nhưng vẫn hay coi các thể loại kinh dị ), ở một mình trong bóng tối và… cái gì mà cô cảm thấy phiền phức.

Nhược điểm: Dù giỏi hầu hết các tiếng nước ngoài + các môn học nhưng lại phất cờ trắng với tiếng Anh. Một năm có hai lần cô bị mất năng lượng, không rõ là lúc nào nó mất và nó diễn ra trong vòng một tuần. ( Thật sự rất tệ khi cô mất năng lượng, lúc đó cô còn yếu hơn một nữ sinh bình thường )


Thông tin ngoài lề: Là một người phởn đời nhưng không ai tin rằng cô có một quá khứ sặc mùi thương đau ,máu và nước mắt cả. Còn trẻ nhưng đã đứng đầu một gia tộc Mafia-cũng như một tập đoàn thuộc hàng “khủng” của thế giới ==> Gọi là tỉ phú trẻ cũng không ngoa. Gia tộc Hikiiru có cái gen kì lạ là tới 18 tuổi thì không phát triển thêm nữa, không già đi cũng không yếu đi dù đã có tuổi đời rất lâu (như otou-san của Yurie,đã có tuổi nhưng vẫn “chẻ chung” như ai). Bản thân Yurie cũng có nhiều năng lực đặc biệt nên luôn bị nhiều thế lực dòm ngó. (Độ “chém” này chắc không thua kém ai )


Đây chính là Oc của Yu :



Storm 1: Trở về

Câu chuyện được mở màn bằng một buổi sáng ngày cuối tuần đẹp trời,chim hót líu lo…


Sẽ là một khung cảnh tuyệt vời nếu như không có ai nhìn thấy cái cảnh tượng khó đỡ ở trước cổng một căn biệt thự. Ở đó, một người con gái và một đám đàn ông đang nói chuyện gì đấy có vẻ khá căng thẳng. Nắng ban mai chiếu nhẹ lên mái tóc xoăn bồng bềnh của cô gái làm nó càng thêm rạng rỡ màu bầu trời.

… Phải… không ai khác… cô ấy chính là YURIE.

_ Này, tôi đã nói là xin lỗi rồi mà. –Yurie nhìn đám đàn ông cao hơn cô gần một cái đầu nói.

_ Chuyện này mà xin lỗi là xong hả?! Con bé kia?! – Một tên đứng ngoài cùng bên trái quát vào mặt cô đồng thời chỉ vào tên đứng giữa.

… Cái tên đứng giữa đó… người ngợm cực kì bẩn thỉu, hôi hám, vương vãi từ mặt xuống chân vài mẫu rác… và… có một cái BỊCH RÁC “an tọa” trên đầu…

_ Cái đó chẳng qua chỉ là sơ ý thôi, vì xe chở rác gần chạy mất rồi nên tôi mới đánh liều ném nó về hướng chiếc xe… Yurie nhìn “nạn nhân” của cái tính “xớn xác” của mình rồi trả lời: _ Mà, cũng tại mấy người đi đứng không chịu nhìn, bình thường thấy người ta ném cái gì đó thì lo tránh đi, tự nhiên đứng đực đó rồi lại lãnh hết!


_ Còn trả treo nữa hả? Biết Đại ca của bọn ta sắp đi hẹn hò không? Đây chính là bộ vest rất đắt tiền đấy!!!!!– Tên đứng bên phải cạnh tên được gọi là “Đại ca” lên tiếng.

_ Ôi dào, cái bộ đồ đáng có mấy đồng còm này thì là gì? – Yurie phì cười, xua tay rồi nói tiếp:_ Nếu muốn tôi có thể bồi thường một bộ đẹp hơn bộ này, thế được chưa?


_ Nói gì hả? Tưởng bồi thường là xong à?! Cô có biết nó đã làm cho ta trễ hẹn không
hả? Rồi người yêu của ta sẽ bỏ ta… rồi ta lại cô độc… rồi ta sẽ trở thành con kiến… (?!)… Tóm lại… không thể nào mà bồi thường đơn giản như vậy được!!! – Tên Đại ca rú lên, trỏ ngón tay vào Yurie.

_ Chứ giờ các người muốn gì? _<< Nổ vừa thôi cha! Mặt ông có Frankenstain dám hẹn hò thì có! >> – Yurie lầm bầm, cô cảm thấy hơi khó chịu.

_ Hè hè hè… (?!) cách duy nhất để chuộc được lỗi lầm của cô là phải hẹn hò với ta(!), sau đó thì vào khách sạn cùng ta một đêm… – Thằng mất nết Đại ca cười nham nhở.

… Rồi thằng mất nết đó đưa tay lên toan chạm vào người cô thì… [BỘP!!]




Mặt hắn ta lãnh nguyên một cước của Yurie. Xem ra sức chịu đựng của cô đã tới giới hạn rồi. (Và cũng do cô ghét ai chạm vào người cô nếu không có sự cho phép của mình.) Khi thằng Đại ca lãnh một cước rồi ngã phịch xuống đất, Yurie mặt tối sầm nói:

_ Tên khốn…!!! Bà đây nhịn đủ lắm rồi nhé!!!! Dám động vào người Bà à, muốn về với tổ tiên hả?? – Sát khí bốc lên ngùn ngụt.



_ Ca… cái… cái con nhỏ này… mày dám… – Thằng đứng ngoài cùng bên trái hoảng hốt, lắp bắp.

_ Chết tiệt, giết nó cho tao!!!! – Thằng đại ca lồm cồm bò dậy, hét.

Nghe lời thằng đại ca, mấy thằng còn lại xông tới chỗ Yurie toan đánh cô thì… đột ngột khựng lại, mặt thằng nào cũng tái mét. Đằng sau Yurie sừng sững một toán người mặc vest đen, ai cũng to như núi, mặt mũi thì cực kì ngầu, một người trong số đó cất tiếng hỏi:

_ Có chuyện gì với Đại Tiểu Thư của chúng tôi sao?


Đám đó run như cầy sấy, cũng muốn chạy biến mất nhưng thằng Đại ca sĩ diện hão lại tiếp tục ra lệnh. Hắn quát

_ Chúng mày làm gì mà co rúm lại thế hả?! Xông vô rồi xử lí cái đám đó đi!!! Xong tao trọng thưởng!!!! – Hắn cũng có vẻ cuống quýt lên lắm rồi.

_ Làm gì mà tụ tập ở đây thế hả? – Một giọng nói trầm đến lạnh người cất lên.

Đám “tạp nham” + Đại ca vô dụng với Yurie cùng hướng về phía giọng nói đó. Và… đó là một cậu con trai dáng người mảnh khảnh, tóc đen cùng với cặp mắt xếch sắc lạnh, đang từ từ tiến về phía đám “tạp nham” kia. Đó chính là Hội trưởng Hội Kỷ Luật- Hibari Kyouya khét tiếng cả thị trấn Namimori. Yurie nhìn cậu trai đó, có một cảm giác gì đó thoáng qua cô, khó tả…

_ Sao lại làm ồn vào buổi sáng như vậy hả? Muốn ta cắn cho chết không? – Hibari đe dọa.

_ Thằng nhãi!!! Đây không phải chỗ cho cái thứ du côn nửa mùa như mày xen vào đâu!!!! – Một thằng trong đám “tạp nham” đó liều mạng xông thẳng tới Hibari. Ôi thôi, quả là điếc không sợ súng!! Chưa kịp làm gì thì tên sấu xố đó đã nằm đo đất với khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, (!) mà thủ phạm không ai khác chính là Hibari… Những thằng còn lại quá sợ hãi nên đã vắt giò lên cổ mà chạy, bỏ lại bạn mình nằm đó “sống chết mặc bay”…

_ Ái chà, được cái chạy… nhanh thật đó!!! Kukuku… – Yurie đưa tay lên che trán, nhìn mấy tên đó chạy hớt hải mà cười rúc rích.

_ Cả các người nữa! Các người cũng là một phần của vụ ồn ào này. – Hibari giương tonfa lên rồi quay qua phía Yurie.

_ Hya? Này này, tôi không làm gì cả! – Yurie giơ hai tay lên xua xua tỏ ý phản đối.


Nhưng “ông thần” đó trước giờ có nghe ai =_=!! Yurie vừa nói dứt câu là Hibari đã lao tới vung tonfa vào thẳng mặt. [Keng!] Chiêu thức rất nhanh nhưng nó đã bị chặn lại bởi một cây quạt sắt, Yurie đã kịp thời rút nó ra và đỡ được đường tonfa nguy hiểm đó.


_ Chậc, tôi đã nói là không có làm gì hết mà! – Yurie nói, xong rồi hất Hibari ra, theo quán tính, Hibari cũng bật ra thêm vài bước.

_Wao. – Hibari cảm thấy hơi thích thú, có lẽ anh đã tìm thấy một con động vật ăn cỏ mà anh muốn cắn cho chết! Anh cười, một nụ cười chẳng tốt lành gì. Còn Yurie, hình như cô hơi khó chịu.(Đã nói là không muốn đánh nhau ở đây cơ mà!)

… Midori tanabiku… namimori no… – Hibari đang tính xông vô thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh khựng lại và suýt chút nữa là… dập mặt.

_<< Thể loại nhạc gì thế này? >> – Yurie thầm nghĩ trong đầu khi nghe thấy nhạc chuông của Hibari, mặt cô nghệch ra. ==> =A= ;

_ Gì đấy? – Hibari rút điện thoại ra, anh gằn giọng.

_ Thưa, Kyou- san, chúng tôi đã tìm ra… – Đầu dây bên kia đáp. Có lẽ đó chính là Kusakabe- phó Hội trưởng.

_ Vậy sao? Ta biết rồi… – Hibari nói rồi dập máy. _ Tạm tha cho các ngươi, ta có việc. – Anh vừa nói vừa quay đầu đi, biến mất hút. Hẳn là chuyện gì đó quan trọng lắm nên anh mới có thể “tha” cho cái đám ăn cỏ kia. Hibari không biết rằng… chỉ trừ lần này, về sau, dù anh có muốn nhìn thấy hay không khuôn mặt con nhỏ đó thì anh cũng bắt buộc phải thấy, Yurie đã đeo thì không tha đâu. < Kukuku >

… Một thoáng im lặng… nhóm người mặc áo vest đen và Yurie nhìn về phía Hibari đã biến mất hút.

_ Thật là… Boss làm gì mà sáng ra đã gây phiền phức thế? Mấy việc đó cứ để cho chúng tôi làm. – Một người trong đó nói, trên mặt ông ta có vài giọt mồ hôi chảy nhẹ.


_ Gì chứ? Tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi mà.
– Yurie quay đầu đi vô biệt thự, một tay đưa ra đằng sau đầu gãi gãi và thở ra một hơi dài.

_ << Boss càng làm cho chúng tôi mệt hơn thì có! >> – Cả nhóm người đó cùng chung một ý nghĩ

_ Mà… chuyện lâu đài ở bên Ý ấy, Boss đã giải quyết xong rồi à? – Người thuộc hạ đó hỏi Yurie.

_ Hừm… Vẫn chưa!!! – Yurie bực mình, cô gắt lên. _ Cái đám Varia đó, thật cố chấp! Do chúng mà tôi đã trễ mất ngày đi học của mình!!!

_ Cái này là do lỗi của nhà Vongola đó, đáng lí ra họ không nên trao tòa lâu đài đó cho Varia, chuyện này đã là vi phạm chỉ lệnh… – Người thuộc hạ đó nói, có vẻ bất bình.

_ Cũng khó trách Đệ cửu và những người đời trước, vì gia tộc ta đã không có con gái trưởng từ thời đệ thất… họ quên cũng là lẽ thường…
– Yurie thở hắt một hơi dài. _ Mà… cái đám lì lợm đó cũng không ở đó được lâu đâu, rồi nó sẽ vào tay tôi thôi! – Yurie xoay đầu lại cười với đám thuộc hạ, một nụ cười kiêu kì.

_<< Boss… Cô tuyệt quá!!!! >> – Đám thuộc hạ của Yurie thầm nghĩ mà… nước mắt ròng ròng, khuôn mặt người nào cũng thể hiện sự ngưỡng mộ ( hoặc là nụ cười đó một lần nữa lại xuyên thủng trái tim của những con người này ^^) và không biết từ đâu mà trái tim bay tứ tung! ( hình như từ đám thuộc hạ. )

_ Mà… Boss, tôi ngạc nhiên là cô lại không đánh nhau với cậu ta. Chẳng phải Boss luôn mong gặp cậu ta sao? – Thuộc hạ của Yurie hỏi.

_ Kukuku… vì chưa phải lúc, ngày mai… mới là sự bắt đầu cho cuộc “đeo bám” của tôi… – Yurie lấy một vật gì đó bằng vải màu đỏ 2 mép có màu vàng che đi nụ cười tinh quái của cô.


-------------------

_ Chúng ở đâu? – Hibari hỏi.

_ V… Vâng… đằng này… – Kusakabe - người có cái quả đầu mà theo “quánh” giá của tác giả thì nó giống… cái mỏ của con vịt!! đáp lại Hibari đồng thời chỉ tay vào hướng một cái nhà kho bỏ hoang.

Hibari nhíu mày, toan xông vào thì Kusakabe nói một câu mà Hibari đơ toàn tập…

_ Ah, Kyou-san này…– Kusakabe tỏ vẻ hơi ái ngại.
_ Gì? – Hibari khó chịu, gằn giọng.

_ Cái… cái… băng đeo tay của ngài đâu rồi?

……

[Đơ rồi, Hibari đơ rồi… phải mất mấy giây thì anh ấy mới có thể “Download” thành công câu nói của Kusakabe, rồi anh vội vàng nhìn lại cái áo khoác hờ trên vai, vạch, giũ, xoay xoay nó… cốt để xem cái băng tay đó có vướng ở đâu không… Chợt, anh nhớ tới cuộc chạm trán hồi sáng, con nhỏ tóc xanh đó , đúng rồi!!! Là NÓ!!! Một cái dấu giận nổi lên trên đầu anh, anh quát lên:

_ Do con nhỏ đầu bông gòn chết tiệt đó! - Mắt anh long lên. _ Tìm ngay con nhỏ đó cho ta!!!


_ Dạ? Đầu bông gòn? - Hội phó vẫn chưa hiểu ra vấn đề.


_ Hỏi thêm là ta cắn chết ngươi! - Anh giơ tonfa lên


_ Vâng.. Vậy chúng tôi...


_ Cút ngay cho khuất mắt ta!!!


_ Vâng… vâng… chúng tôi đi ngay đây!! – Nói rồi nhóm Kusakabe chạy biến đi mất, mặc dù vẫn còn ngổn ngang cái vụ “đầu bông gòn” không biết làm sao…

Còn Hibari ở lại, anh nắm chặt cặp tonfa trong tay, phi thẳng vào cái nhà kho cũ kĩ để “trút bầu tâm sự”… Ngay sau đó, những tiếng gào rú, la hét, tiềng đồ vật va vào nhau bôm bốp .v.v… rồi cái nhà kho hoang đó mau chóng trở thành một… địa ngục máu!!

… Cơn bão đó đến rồi…
Chiếc băng đeo tay của Hội trưởng Hội kỷ luật… là
… tác nhân làm nên cơn bão này…
Ngày mai… sẽ như thế nào đây?...
End Storm 1.

Tạm thời thì đã xong chap 1 mọi người xem rồi cho Yu ý kiến nhé !!! Viết cái chap này KK-chan aka Airing đã phải chỉnh sửa cho Yu rất nhiều hi vọng ...
__________________


Heaven, please sing for me a song of life
Heaven, take me into your skies
There's no place here for me to hide my cries
Night and day, I'm missing you~

Caress me with your sweet lullaby...

thay đổi nội dung bởi: yuri_rella, 02-04-2012 lúc 16:35
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 30-08-2011, 13:00
Airing's Avatar
Airing Airing is offline
Tình như hoa, héo tàn rồi
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 26-08-2010
Bài gửi: 988
Cấp Độ: 133
Rep: 6553
Airing has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond reputeAiring has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Airing
Tem!

Trích:
Beta Reader: Airing

Title: The Blue Storm, Hikiiru Yurie coming!!! ( Vì chẳng nghĩ ra được cái tựa nào cho ra hồn Nghĩ nôm na thì cứ dính tới Yurie là có rắc rối và phá hoại rồi )
Xin thề là cả đời KK chưa thấy author nào để BR của mình lên đầu cả Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì sự coi trọng đặc biệt của Yu dành cho KK

Trích:
Do con nhỏ đầu bông gòn chết tiệt đó!
Có những biệt danh chỉ anh mới nghĩ ra được Thật tình...

Mà KK có chỉnh sửa cái chi đâu Hớn là chính mà
__________________


Vọng Nguyệt - Thùy Nguyt vị tình

[KHR] Vô
[KHR] Tình cờ

thay đổi nội dung bởi: Airing, 30-08-2011 lúc 13:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 30-08-2011, 13:19
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Cái tên kia, ai cho mi cướp tem của mi . Thôi, lượm phong bì vậy , mong là có tiền ở trong
Trích:
Xem ra sức chịu đựng cửa cô đã tới giới hạn rồi.
của

Trích:
Đó chình là Hội trưởng Hội Kỷ Luật
chính

Trích:
anh khựng lại và xuýt chút nữa là… dập mặt.
suýt
Cái j thế này, Hibari-san mà ko thể tự chủ đc hành động của mình sao

Trích:
Pairing: 18( Hibari Kyouya ) X OC ==> 17 ( Hikiiru Yurie ) X 12 ( Dino Cavallone )
Thiên hạ ơi, nhìn cái pairing này mà mình lầm sang: 18XOC ra 1 cô bé (17) rùi sau 17X12 (). Về sau tĩnh trí lại cẩn thận nhìn rùi cũng lậm ra đc trc khi bắt đầu đọc fic. Nếu ko thì
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 30-08-2011, 17:45
lurika291's Avatar
lurika291 lurika291 is offline
Tớ thích cậu nhiều lắm, Dylan à ♥
 
Lover
NoahAkita
Neko-chan
Qua một thời gian có rất nhiều thứ đã thay đổi, bé cũng thế. Một bé đáng yêu sẵn sàng làm bạn bất ngờ qua những hành động dí dỏm.
SP: 170
Phòng trưng bày huy hiệu
Jaian Takeshi Jaian Takeshi Huy hiệu cấp 1: Queen of blood Huy hiệu cấp 1: Queen of blood 
Dorami 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 08-07-2011
Bài gửi: 1,237
Cấp Độ: 8
Rep: 266
lurika291 là một tấm gương sáng để noi theo

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới lurika291 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới lurika291
Tuy mình chỉ vừa mới xem qua fic, mình đã thấy là mình không thích fic này...~~~

Thứ nhất này nhé, những câu đối thoại có câu bạn chỉnh cho có font màu, câu thì không. Mình cũng đoán được lý do tại sao có một số câu đối thoại không có màu, nhưng theo mình là tốt nhất là bạn đừng để chữ có font màu, nhìn rối mắt cực kỳ! Còn nếu bạn muốn để font màu chữ, bạn nên để cho có màu chữ cả bài thì sẽ đẹp mắt hơn ^^~~~

Thứ hai, theo mình thì bạn không nên dùng thẻ [center][/center] để chữ vào giữa trang, vì mình không quen cách đọc này. Thấy nó cứ quái dị thế nào ấy... ~~~~~~

Còn nếu bạn muốn cho fic của bạn đặc biệt, để thẻ [justify][indent][indent][indent][/justify][/indent][/indent][/indent] sẽ hợp hơn đấy

Đó *chỉ lên* chỉ là ý kiến của mình, chứ mình không có ý chê bai fic của bạn đâu nhé ^^~~~
__________________
1 plus 1 equals gwiyomi
2 plus 2 equals gwiyomi
3 plus 3 equals gwiyomi, gwi-gwi-gwiyomi, gwi-gwi-gwiyomi,
4 plus 4 equals gwiyomi, too
5 plus 5 equals gwiyomi, too
6 plus 6 equals chu chu chu chu chu chu, gwiyomi
I'm cute

thay đổi nội dung bởi: lurika291, 30-08-2011 lúc 17:46
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 30-08-2011, 19:49
yuri_rella's Avatar
yuri_rella yuri_rella is offline
Đạch, pet bỏ đi rồi ; 3 ;
 
Lover
Nero Claudius Caesar
Phòng trưng bày huy hiệu
Green Bra Orange iPod tan Wood Brush Bumeran 
Pink iPod tan Kasai Shuriken Crystal Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 14
Tham gia ngày: 15-06-2010
Bài gửi: 1,440
Cấp Độ: 101
Rep: 4908
yuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond repute

@ Airing: Không đâu KK giúp đỡ cho Yu nhiều lắm đó chứ Thật sự cảm kích đó


Trích:
Nguyên văn bởi tieuphunhan View Post
Cái tên kia, ai cho mi cướp tem của mi . Thôi, lượm phong bì vậy , mong là có tiền ở trong

của


chính


suýt
Cái j thế này, Hibari-san mà ko thể tự chủ đc hành động của mình sao


Thiên hạ ơi, nhìn cái pairing này mà mình lầm sang: 18XOC ra 1 cô bé (17) rùi sau 17X12 (). Về sau tĩnh trí lại cẩn thận nhìn rùi cũng lậm ra đc trc khi bắt đầu đọc fic. Nếu ko thì
@ tieuphunhan: ss à,cái comm cuối của ss,em ko hiểu lắm,ss giải thích cho em đc hok ạ? gì mà 18Xoc...gì gì đấy ấy ạ (đầu em chậm hỉu )

@ Iurika: Thành thật cảm ơn bạn bạn đã cho mình ý kiến rất quan trọng,hì.Mình đã edit lại rồi,bây giờ bạn có thể đọc lại nó đc không?

thay đổi nội dung bởi: yuri_rella, 30-08-2011 lúc 20:51
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 31-08-2011, 07:41
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Trích:
@ tieuphunhan: ss à,cái comm cuối của ss,em ko hiểu lắm,ss giải thích cho em đc hok ạ? gì mà 18Xoc...gì gì đấy ấy ạ (đầu em chậm hỉu )
Em ơi, tức là ss đọc thành: 18 lấy OC sinh ra 17 rùi sau đó 17 lấy 12 . Đọc xong suýt ngất vì trình của anh 12 quá cao, ko làm j đc 18 đâm ra lấy con của 18 . Về sau đọc thông tin về 17 rùi coi lại cái pairing thì mới thấy hóa ra hiểu nhầm . Mỗi tội nhầm to
(18XOC==>17: viết thế này có chết ko chứ, ko đọc thành 18 lấy OC sinh ra 17 thì hơi phí )

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 31-08-2011 lúc 09:13
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 31-08-2011, 08:55
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 793
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Yuri à, mừng fic mới của e nhé. Chúc e đông khách!!!!

Chà, ss khoái mấy hình minh họa. E tự vẽ đó à??? Dễ thương ghê!!!

Trong phần nội dung mới có 1 chap, chưa biết thêm gì nhiều nhưng sao mọi người của đua nhau dìm Sẻ thế này??? Cẩn thận anh lại thành Chim Sẻ biết bơi thì... chít!!!

Về trình bày, sao e hok dùng thử để dễ nhìn hơn cũng như giãn dòng trong từng đoạn ra.

Ss nghĩ những từ trong (...) thì nên để in nghiêng để dễ phân biệt, cũng hạn chế việc dùng các dấu ngoặc thôi vì ss thấy hơi rối mắt.

Mong các chap kéo ra dài dài thêm. Hì hì... mới tạm là thế đã.
__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 03-09-2011, 05:02
yuri_rella's Avatar
yuri_rella yuri_rella is offline
Đạch, pet bỏ đi rồi ; 3 ;
 
Lover
Nero Claudius Caesar
Phòng trưng bày huy hiệu
Green Bra Orange iPod tan Wood Brush Bumeran 
Pink iPod tan Kasai Shuriken Crystal Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 14
Tham gia ngày: 15-06-2010
Bài gửi: 1,440
Cấp Độ: 101
Rep: 4908
yuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond reputeyuri_rella has a reputation beyond repute

[fic viết] The Blue Storm.

Strom 2: Trường cấp 2 và trường cấp 3.

Buổi sáng mùa thu ngày đầu tuần se se lạnh, những giọt sương trong vắt vẫn còn vương trên lá, lấp lánh ánh nắng ban mai…


Ngày hôm nay cũng là ngày mà Yurie bắt đầu đi học ở trường Namimori, những chuyện “thú vị” xung quanh cô nàng sắp bắt đầu rồi đây!


Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ để đi học, Yurie ra khỏi căn phòng lớn xa hoa của mình rồi rảo bước xuống cầu thang… cô tiến vào nhà bếp – nơi có mùi thơm của súp Miso. Khẽ khàng nhìn người đàn ông trẻ đang lui khui trong bếp, cô chào với vẻ thân mật rồi kéo ghế ngồi:


_ Ohayou, papa!!


_ Ah, dậy rồi sao Safaia-chan của ba? – Người đàn ông trẻ đó quay lại nhìn Yurie, ông cười tít mắt lại khi thấy con mình. Ba của Yurie tên là Hikiiru Rakuen, một con người mà… người ta nói là quái vật cũng không ngoa! Vì ông đã qua tuổi tứ tuần, nhưng ông không có gì gọi là già, thậm chí là nhìn như một thanh niên đôi mươi là cùng!!!


_ Hưm… – Yurie đưa mũi hít lấy làn khói tỏa ra trong nồi súp, cô hỏi ông Rakuen: _ Papa, papa nấu món gì đấy?


_ Một món rất ngon và bổ dưỡng!!! Đây!! – Ông Rakuen vừa rúc rích hát vừa lấy chén múc súp cho Yurie. Đặt bữa sáng trước mặt cô con gái cưng, ông Rakuen kéo ghế ngồi đối diện với Yurie, ông đan hai tay vào nhau rồi đặt cằm lên chúng, ông hí hửng: _ Con thấy thế nào, con gái?


_ … – Yurie nhìn qua bát cơm… bình thường! Dĩa thức ăn… an toàn nốt!! Ly sữa… không hại cho bụng!! Bát súp Miso… _ Papa, đây là… – Yurie chỉ vào bát súp Miso, hình như cô thoáng thấy cái gì đó lỉnh phỉnh trong bát súp.


_ Fufufufu… thì là MISO TAKOYAKI!!! Papa tự nhiên… thèm món này nên bèn cho nó vào nồi Miso luôn, papa nghĩ nó rất ngon!!! – Ông Rakuen cười toe toét, có lẽ ông không nhận thức được là con gái ông đang muốn nói gì…


_ Hya!!!! Con đã dặn bao nhiêu lần?! Tuyệt đối cấm bỏ bất cứ thứ gì ngoài công thức nấu ăn!!!!! – Yurie lồng lộn, cô cầm bát Miso rồi dậm một chân lên bàn, hét vào ông Rakuen.


_ Papa… chẳng phải người ta nói rằng mỗi người phải tạo ra một hương vị riêng khi nấu ăn sao? – Ông Rakuen ngước đôi mắt đầy nước ( nước mắt cá sấu ) lên nhìn Yurie, ông phụng phịu.


_ Đó là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!!!!! Còn papa là tuyệt đối không!!!!! Papa mà chế thì nó ra poison cooking đấy!!!!!!


_ Nhưng… súp Miso ngon nên… bỏ Takoyaki vào cũng ngon… ư… – Rakuen “giở” khuôn mặt cún con tội nghiệp ra.


Còn Yurie, quá chai lì cái tính này nên khi thấy khuôn mặt ( giả tạo ) của papa mình, cô im lặng mà cảm thấy ngán ngẩm… Rồi, cô lại ngồi xuống ăn ( ngấu nghiến ) bữa sáng trừ bát súp Miso. Xong, cô đứng dậy.


_ Con ăn xong rồi, papa liệu mà xử lí hết cái nồi đó đi!! Con đi học đây!!


_ Cả mấy người nữa, phụ papa tôi ăn hết nồi súp Miso đi!!! Chiều về tôi còn thấy nó là không xong đâu!! – Yurie vừa bước đi vừa nói mà không ngoảnh đầu nhìn lại.


_ Ế?! Sao lại có chúng tôi nữa?! – Đám thuộc hạ đứng ở nhà bếp hốt hoảng.


_ Các người ấy!!! Chỉ biết đứng đó nhìn papa tôi bỏ mấy thứ kì lạ vào trong nồi Miso mà không cản lại, các người thừa biết là tôi không ăn được những thứ như vậy cơ mà!! – Yurie ngoảnh đầu lại, cô giải thích. _ Tôi không nói nhiều nữa, lo mà làm tốt điều tôi vừa nói đi! Papa, con đi học! – Yurie vẫy tay chào ông Rakuen mà không buồn nhìn lại.

_ Híc… Ông chủ à, tại ông mà cả chúng tôi cũng bị vạ lây này… – Đám thuộc hạ ngồi thành một vòng tròn xung quanh ông Rakuen cùng nồi súp, ai cũng nước mắt ròng ròng nom rất tội nghiệp.


………


Yurie bước đi trên con đường đến trường đầy nắng mai, mái tóc màu thiên thanh bồng bềnh khẽ bay bay trên từng bước đi tự tin của Yurie. Đôi mắt sáng xanh như ngọc Saphiere ánh lên cái nhìn làm bất cứ ai chạm phải cũng phải ngẩn ngơ… Dường như trên quãng đường đi, ai ai cũng nhìn Yurie cả. Một số thì có thể xem là… thấy đẹp nên ngắm. Số còn lại, đa số là học sinh trường Namimori, họ nhìn cô vừa ngưỡng mộ vừa ái ngại… có lẽ vì họ thấy… cái băng đeo tay của Hội Kỷ Luật trên ống tay áo bên trái của Yurie…


………


Một con đường khác, một cậu bé tóc nâu, là Sawada Tsunayoshi – cũng chính là Boss thứ mười của gia tộc Vongola hùng mạnh, đang vươn mình uể oải, có vẻ như cậu vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Chợt, có tiếng gọi đằng sau làm cậu giật mình:


_ Ohayou Gozaimasu, Juudaime!!! – Một cậu trai khác tươi cười chạy đuổi theo Tsuna, mái tóc màu bạc – cậu chính là người bảo vệ Bão thứ mười của Vongola, tên là Gokudera Hayato.


_Yo, Tsuna! – một cậu trai nữa xuất hiện cùng lúc với Gokudera,mái tóc đen hất lên, toe toét cười – cậu cũng chính là người bảo vệ Mưa thứ mười của Vongola, cậu tên Yamamoto Takeshi.



_ Ahhh, chào Gokudera-kun, Yamamoto. – Tsuna quay lại nhìn, giờ cậu tỉnh ngủ thật rồi, cậu quay người lại chào đáp lại Gokudera và Yamamoto.


_ Sao hôm nay ngài lại đi sớm vậy ạ? – Gokudera nghiêng đầu nhìn Tsuna, hỏi.


_ … Ưm… Tớ cũng không biết nữa! Reborn bảo tôi phải dậy sớm!! Oa,buồn ngủ quá! – Tsuna ngáp dài.


_ Vì chúng ta sắp phải đón một thành viên mới vào nhà! _ < Ặc! > – Reborn không biết từ đâu đáp thẳng xuống đầu Tsuna, bình thản nói.


_ Hả? Reborn-san? Có thành viên vào nhà nữa sao? – Gokudera ngạc nhiên, cậu vội vàng hỏi.


_ Đúng vậy, người đó là người đã làm náo động trụ sở Varia trong hai tháng qua.


_ Hiii… một con người gan dạ!!! Người đó có thể xông vào nơi ở của Varia nữa sao? – Tsuna cũng không nổi sự ngạc nhiên.


_ Đúng vậy và theo tôi biết, hôm nay người đó sẽ nhập học ở đây đó. – Reborn nói. ( vẫn đứng trên đầu Tsuna )


_ Hiii…!!! Sao bất ngờ vậy!!! Tớ còn chưa chuẩn bị gì mà!!! – Tsuna hốt hoảng.


_ Cứ như bình thường thôi, người đó không thích bị đồi xử quá khách sáo. – Reborn cười khẩy, mắt ánh lên một cái nhìn… khả nghi theo nhiều nghĩa…


………



Trường Namimori sau 1 hồi chuông dài báo hiệu giờ học tới đã mau chóng yên ắng… trước cổng trường thì có tiếng í ới của những học sinh đi trễ và họ đã bị những người của Hội Kỷ Luật bắt lại. Đứng một góc ở hành lang trên lầu, trước lớp 1 – C, Yurie nhìn những học sinh tội nghiệp bị bắt đi, chợt có tiếng gọi của thầy giáo, cô vội vàng gạt đi những hình ảnh mà mình nhìn thấy để mở cửa tiến vào lớp. Ông thầy sau khi viết xong tên của Yurie lên bảng đã gọi Yurie vào lớp, vừa vào tới lớp thì mọi người bên trong đã nháo nhào lên:


_ Wa, xinh quá thể!! Dễ thương quá!!!!


_ Cả lớp trật tự để bạn ấy giới thiệu nào!!


_ Wa! Cái gì?! – Gokudera nhảy dựng lên khi nhìn thấy Yurie, cả lớp ai cũng bất ngờ vì chuyện này. _ Là… là cô sao… Hikiiru Yurie? – Gokudera lắp bắp nói, nhìn Yurie với vẻ cực kì ngạc nhiên.


_ … – Yurie nhìn về phía Gokudera, rồi lại cười mỉm,cô bảo: _ Xin chào các bạn, tôi tên là Hikiiru Yurie, nếu các bạn thích, các bạn có thể gọi tôi là Yuri-chan!


_ Bạn Yurie do có nhiều chuyện ở nhà nên đã nhập học muộn, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiều trong vấn đề học tập. Hikiiru, trò hãy ngồi ở bàn trống đằng sau bạn Gokudera nhé!


_ Vâng! – Yurie đáp gỏn lọn. Rồi cô bước xuống chỗ Gokudera đang đứng ngẩn ngơ, cô cười và nói: _ Hi, chào Gokudera-kun! Hãy giúp đỡ cho mình nhé! – Cách nói thân mật của Yurie vô tình làm dấy lên sự ghen tị của cả nam lẫn nữ trong lớp, còn Gokudera nữa, cách cậu ứng xử với Yurie lại càng làm cho người khác thêm hiểu lầm, cậu hơi đỏ mặt khi nhìn thấy Yurie đứng trước mặt và nói chuyện với cậu.


_ A… ừ… tôi… tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô.


_ << Gokudera-kun lạ nhỉ, trước giờ chưa thấy cậu ấy lúng túng trước mặt con gái cả? Không lẽ do bạn đó quá dễ thương? >> – Tsuna liếc nhìn Gokudera vẻ khó hiểu, bất giác cậu lại nhìn qua người bạn mới chuyển vào của lớp… _ << Một người đẹp! >> – Tsuna hơi đỏ mặt, xong lại giật mình quay ngoắt người lại, lấy sách che đi mặt mình khi ánh nhìn của cậu chạm phải ánh nhìn của Yurie, cô cười với Tsuna.


_ << Đệ thập của Vongola…thú vị thật! >> – Yurie lần nữa nhìn Tsuna cười thầm.


………


_ Này, cùng đi ăn chứ? – Yurie tiến tới chỗ Tsuna, Gokudera và Yamamoto đứng. Một lần nữa cả lớp sốc toàn tập với người bạn mới này. _ Không được sao? – Yurie xịu mặt xuống, câu nói của Yurie đã “đánh thức” ba con người đang đơ kia.


_ Hiii… Không! Không sao, nếu bạn thích… – Tsuna cuống quýt.


_ Ha! Vậy thì tốt quá! Chúng ta đi ăn thôi nào!!! – Yurie chỉ đợi có thế, cô kéo tất cả ba người chạy biến ra ngoài, để lại một mớ hỗn tạp trong suy nghĩ của mỗi người trong lớp… _ << Con nhỏ đó là ai chứ? Mới vào đã đi ăn chung với con trai rồi?... >>


_ Hả?! Vậy ra Hikiiru-san là thành viên mới sao?! – Tsuna thốt lên khi nghe Reborn nói vậy, cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên.


_ Ahahaha… Tsuna ngạc nhiên thế cơ à. – Yurie vừa cười vừa gắp đồ ăn ăn.


_ Chào cậu, mình tên là Sasagawa Kyoko, chúng ta hãy làm bạn tốt nhé! – Một cô bé tóc ngắn màu nâu quay qua Yurie nói, cô cười tươi, hai má phớt phớt đỏ trông rất đáng yêu. _ Đây là anh trai mình, Sasagawa Ryohei. – Kyoko đưa tay về hướng cậu trai đang ăn… hết mình, ở mũi có dán một cái băng keo cá nhân.


_ Ừm, chào, hân hạnh!!! Kyoko-chan cứ gọi là mình là Yuri-chan nhé!! – Yurie cười đáp lại. _ Chào anh, Ryohei-senpai!


_ Chào em!!!! Làm quen hết mình nào!!! – Ryohei - cũng là người bảo vệ Mặt trời của Vongola hét lên. Cơm + đồ ăn chưa nhai hết trong miệng anh bắn ra vương vãi. ( Eo, ghê quá! )


_ Bản thân cô ấy cũng là Boss của một gia tộc nổi tiếng. Lời nói của cô ấy rất có trọng lực trong giới Mafia, chỉ sau nhà Vongola thôi. – Reborn “PR” Yurie.


_ Wa… ra là vậy sao… – Tsuna tỏ vẻ ngưỡng mộ.


_ Và cô ấy cũng là một trong người cầm đầu vụ khủng bố ngày 11-9 ở Mỹ, là thủ phạm gây ra việc lủng tầng Ozon… – Reborn đi tới đây thì quá đáng rồi =A=!!!!


_ Hiiie… dừng lại!!!! Cậu nói thật đấy chứ hả Reborn!!! – Tsuna xanh cả mặt.


_ Fuhahahaha… Tsuna-kun tin những lời đó của Reborn-san sao. – Yurie cười trước sự ngây ngô của Tsuna, bởi dù có “gấu” tới đâu thì cô cũng chẳng bao giờ làm được những chuyện mang tính *ba chấm* như Reborn nói.


Mọi người nói chuyện và ăn trưa rất vui vẻ ở sân sau của trường, nhóm này gồm Yamamoto, Gokudera, Ryohei, Kyoko, Reborn và Yurie.


_ Thì ra Hikiiru-san là thành viên mới!!! Tôi đã rất ngưỡng mộ cô và cả nhà Hikiiru… – Gokudera nói với đôi mắt long lanh sáng rực tỏ ý ngưỡng mộ.


_ Ể? – Mọi người có vẻ không hiểu.

_ Gia tộc Hikiiru là gia tộc có dòng máu pha trộn giữa nhiều nước, nhưng uy thế của gia tộc không bị điều đó làm khó, bằng chứng là giới Mafia không ai dám coi thường gia tộc Hikiiru. Gia tộc Hikiiru cũng là số ít thậm chí không có duy nhất là gia tộc có dòng máu lai tạp nhưng được nể trọng bật nhất trong giới Mafia… – Reborn giải thích.


_ Đúng vậy, tôi cực kì ngưỡng mộ cô!!! Tôi muốn trở thành một Mafia được mọi người kính trọng giống như Hikiiru-san! – Gokudera nói, hai tay nắm lại như để khẳng định lời nói của cậu.


_ << Ra là thế, thảo nào biểu hiện của cậu ấy lúc gặp Yurie lại lạ như vậy… >> – Tsuna đã hiểu ra vấn đề, nhưng… còn một thắc mắc khác: _ Ơ mà… Hikiiru-chan đã là một Boss của một nhà, sao lại gia nhập vào Vongola?


_ Hì, vì nhà Hikiiru có dây mơ rễ má với nhà Vongola í mà… – Yurie phẩy phẩy tay. _ Theo như lời của papa kể, Hikiiru đời thứ nhất là bạn thân của người bảo vệ Mưa đời thứ nhất, có tình yêu “xẹt điện” với ngài Primo và là vợ của Môn ngoại cố vấn, cũng là người bảo vệ Mây nhà Vongola!


_ Hiiieee…?! Vợ của… người bảo vệ Mây đời thứ nhất?!


_ Ừ, mình nghe Papa nói thế.


_ Hồi sáng này mình nghe Reborn nói, cậu là người đã làm náo động trụ sở Varia mấy ngày nay? – Tsuna hỏi.


_ Ừ… ừm… vì có nhiều chuyện, dịp nào đó mình sẽ kể cho mọi người sau vậy…


_ Vậy coi như là đã làm quen sơ bộ, vài ngày sau chúng tôi sẽ có bữa tiệc chào mừng thành viên mới là cô. – Reborn nói.


_ Hya, vậy sao? Hân hạnh quá!!! – Yurie hớn hở, trông cô không khác gì một đứa con nít.


_ << Giống… cậu ta quá! >> – Tsuna nhìn qua Yamamoto đang ngồi ăn ngon lành, nghĩ…


_ Mà này, tại sao cậu lại đeo cái băng đeo tay của Hội Kỷ Luật? – Kyoko nhìn ống tay trái của Yurie thắc mắc.


_ HẢ?! Bốn người kia nhìn Yurie với con mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng. Bởi lẽ, dính tới Hội Kỷ Luật thì không có gì tốt đẹp cả.


_ À… cái này… do một người… làm rớt ( Nổ ), mình nghĩ mang thế này để người ta kiếm tới mình mà lấy lại… ( sau đó “tẩn” nhau luôn cũng được!) – Yurie cười bí hiểm. _ À, đúng rồi, tôi cần đi gặp một người, mọi người tiếp tục ăn đi nhé! – Yurie đứng phắt dậy và chạy biến đi mất.


_ Wa, quả là một người tràn đầy năng lượng… –Kyoko nhìn theo bóng của Yurie, nói.


_ Mà cô ây có gì với mấy người ở Hội Kỷ Luật à, tớ cảm thấy hơi lo đấy. – Yamamoto nói mà mồ hôi chảy nhẹ dọc bên má.



………


Quay trở lại với Yurie nào, cô chạy khắp nơi trong trường cấp 3 nhằm để kiếm người bị cô giật mất cái băng đeo tay. Nhưng tim mãi vẫn không thấy, cô hơi thất vọng.


_ A, anh ta đi đâu chứ? Không lẽ tin tình báo (?!) sai?



Chợt một tia hi vọng lóe lên trên khuôn mặt Yurie, cô nhìn thấy một người có mái tóc… mỏ vịt ( XD ) đang nhắc nhở một vài học sinh vi phạm một vài lỗi nhỏ, đó là Kusakabe – Hội phó của Hội Kỷ Luật, Yurie chạy tới, vỗ vào vai Kusakabe: ( Chính xác là bên trái lưng Kusakabe, anh cao quá = _ = )


_ Xin lỗi, anh là người của Hội Kỷ Luật? – Yurie ngước nhìn Kusakabe.

_ À… Phải, có chuyện gì không? _ << Đẹp quá… Mái tóc, đôi mắt đặc biệt thật! >> – Kusakabe đáp mà trong lòng cảm thấy “choáng váng”.


_ Vậy… cho tôi hỏi, Hội trưởng của anh ở đâu? Tôi cần gặp anh ấy…


_ Cô cần gặp ngài ấy làm gì? Có gì hãy nói với tôi tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy. Mà, ngài ấy làm gì có ở trường này mà tìm! – Kusakabe đáp.


Một câu nói rất bình thường với anh nhưng là sự chấn động với Yurie, câu nói của Kusakabe cứ văng vẳng: _<< Làm gì có ở đây mà tìm, làm gì có ở đây mà tìm, mà tìm, mà tìm… >>. Yurie cảm thấy đất trời như chao đảo, mặt cô giờ như tượng đá, nó cứ “trơ cái hồng nhan với nước non” ( Xin lỗi, Yu đang bấn cái bài Kiểm tra mới đây của trường ). Tưởng Yurie chưa hiểu ra vấn đề, Kusakabe giải thích tiếp:


_ Dù cấp 3 Namimori xây sát với cấp 2 nhưng Kyou-san không thích ở bên này nên vẫn ở bên trường cấp 2. Còn bên đây sẽ do tôi phụ trách và báo cáo với cậu ấy…


Hình như chỉ chờ có vậy, Yurie vội vàng cảm ơn và chạy biến đi mất! Tuy đã chạy rất nhanh nhưng vẫn “đập” vào con mắt Hội phó cái băng đeo tay của Hội Kỷ Luật, chợt nhớ tới chuyện lần trước Hội trưởng bảo anh đi kiếm nhỏ “bông gòn”, anh suy nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra gọi cho Hibari…


_ Gì? – Giọng bên đầu dây gắt gỏng. _ Ta đang ngủ trưa, dám làm phiền ta sao? Biết hậu quả thế nào không hả?


_ Thưa… Tôi đã tìm thấy người mà ngài cần tìm, hình như… cô ta đang chạy qua trường cấp 2 đấy ạ…


_ Cụp! Tút… Tút… Tút… – Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.


_ … – Kusakabe ngẩn ngơ một hồi, anh lại bấm máy cho một đàn em: _A lô, các cậu mau chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, cán cứu thương và bình trợ khí v.v…


………


Yurie chạy như bay qua trường cấp 2, cái ống tay áo trái của Yurie lần nữa làm cho các “đàn em thân yêu” sợ xanh mặt với cái băng đeo tay. Theo nhiều người nói, Hội trưởng Hội Kỷ Luật thường hay nằm trên sân thượng ngủ trưa, theo nguồn tin đó Yurie chạy thẳng lên sân thượng mà chẳng chút đắn đo…


CẠCH!


Tiếng mở cửa vang lên trong im lặng, Yurie thở hổn hển và mồ hôi dầm dề, xong vẫn hơi thất vọng vì sân thượng vắng teo.


_ Ủa, sao không có ở đây…


Trong lúc Yurie đang nói, một bóng đen đang lăm lăm tonfa lặng lẽ phi xuống toan bổ vào đầu cô, tất nhiên với độ nhạy bén do hay bị ám sát, cô đã nhanh chóng né đc đòn tấn công hiểm hóc đó - cô xoay người né đường tonfa hiểm hóc rồi lộn ra sau, không quên dùng chân hất đòn vừa nãy về lại “cố chủ”.



_ Đánh lén là ko tốt đâu, Kyou-kun! – Sau khi dùng một chân chà xát lên mặt sân như cái thắng để dừng lại, Yurie nhìn bóng đen đó rồi cười.



_ Im ngay, băng tay của ta đâu? – Bóng đen đó – là Hibari, anh đáp phịch xuống đất, quắc mắt hỏi Yurie.



_ Nóng nảy thật đấy, Kyou-kun! Chúng ta vui đùa một chút ha. – Cô lại cười, điều đó càng làm Hibari cảm thấy gai mắt, chỉ muốn cắn chết con thú hỗn xược kia.


Anh lại tiếp tục tiến tới, như tên bắn anh phang tonfa vào cây quạt của Yurie đã kịp rút ra, [Keng!!!!!] tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, một vài tia lửa bắn ra…Gió, khi hai vũ khí chạm nhau đấu khí của người bốc lên ngùn ngụt, những lọn tóc bay hờ hững làm lộ ra nụ cười đầy thích thú của họ. Yurie thừa lúc Hibari đang bị khóa một tay, cô dùng tay còn lại phang thẳng vào sườn của Hibari, anh vẫn nhanh chóng thoát được mặc dù chiêu thức đó rất nhanh. Yurie lấy đà, nhảy phốc lên cao, Yurie giơ cao quạt rồi phất mạnh xuống, cô hét lên:


_ Phong đao! – Một đường dao gió tạo ra bằng quạt của Yurie sắc lẻm bay vút xuống nơi Hibari đang đứng.


[ Vút. Doong!!! ] “Con dao gió” dường như đã bị chặn lại, Yurie nhìn không nói gì, một bức tường đầy gai nhọn chắn trước Hibari, anh đã sử dụng hộp của mình để đỡ chiêu vừa rồi của Yurie.


_ Ha, đối phó với chiêu đó anh phải lấy cả hộp của mình ra sử dụng ư? – Yurie nói tỏ ý châm chọc, cô từ từ đáp xuống, chạm đất bằng mũi chân.


_ Ta chỉ muốn cắn chết cô nhanh hơn thôi. – Hibari cười kiêu ngạo.


_ Hya… – Cô ngân dài câu cửa miệng của mình như nói đó là điều không thể. _ Không dễ vậy đâu Kyou-kun. – Cô cười tít mắt.


_ Cấm gọi ta bằng cái giọng đó, con vật ngu ngốc! – Hibari phóng tới chỗ Yurie trong chớp mắt, vung tonfa nhắm vào mặt cô. _ Hấp! Hụt rồi! – Yurie né một cách điệu nghệ.


Lợi dụng khoảng trống khi Hibari vung tonfa, cô dùng chân đá vào bắp tay của Hibari, hất tay Hibari lên rồi cứ thể hất thẳng chân làm cho Hibari phải ngã chúi về đằng sau. Hibari chẳng kém, khi đang ngã thì anh lợi dụng cái “chân dài” của mình đá thẳng vào chân của Yurie.


_ Á! Kyou-kun đau đấy. – Yurie giật lùi lại, nhăn nhó, có vẻ như Hibari chẳng hề nhẹ chân mặc dù anh đang mất thăng bằng. Sau khi đá được Yurie, anh lăn ra sau rồi nhanh chóng đứng dậy. Bỗng… anh bất giác nhìn lên trời, bóng người Yurie nhỏ bé được mặt trời chiếu xuyên qua làm cô thật uy dũng, cô giáng thẳng chân mình xuống nhanh như cắt, Hibari vội vã né ra khỏi đường đi của cú bổ gót đó.


[ RẦM!!!! ] Đó là âm thanh mà khi gót chân Yurie đã đập xuống nền sân, nó nứt toát không thương tiếc và lõm một lõm to tướng.


_ Cô dám phá hoại của công… – Hibari gằn giọng sau phút ngỡ ngàng với uy lực khủng khiếp của cú bổ gót.


_ Oops!! (Lại) quen chân rồi… – Yurie tròn mắt, lấy tay che miệng như vừa mới nhận ra là mình đã quá chân. _ Xin lỗi kyou-kun, tôi không cố ý…


Chẳng cần để Yurie nói hết câu Hibari lại xông tới vung tonfa thẳng vào Yurie. Chẳng thấy đâu, Yurie như biến mất khỏi tầm mắt của Hibari. Anh đang ngạc nhiên thì giọng cô lanh lảnh… ở trên Hibari…


_ Chỉ sử dụng một đòn đơn giản như vậy nhiều lấn với tôi là không được đâu! Anh xem thường tôi quá đấy! – Yurie… cô ấy đang ngồi trên… vai phải của Hibari, ngón trỏ của cô đung đưa như phủ định… Ngồi trên vai của Hibari? Vậy mà anh không có cảm giác gì cả! Cô ấy như một cái lông vũ, cứ bay thật nhẹ nhàng mà đáp xuống cũng nhẹ nhàng…


_ Dám ngồi lên người của kẻ thù, cô gan đấy! – Hibari vừa nói vừa đưa tay lên toan chụp lấy chân cô…


_ Kukuku… Không dễ vậy đâu… – Yurie cười đắc thắng, bởi lẽ… cô biết anh sẽ làm gì, cô toan “bay” khỏi chỗ cô đang ngồi thì khựng lại, nhìn xuống chân mình, cô hoảng hốt: _ Hya, cái gì thế này?! – Đó chính là thứ giữ chân cô lại, một sợi dây xích mỏng quấn quanh chân cô, nó được lắp ẩn trong tonfa…


_ Ta biết cô kiểu gì cũng lại bay nhảy loạn xạ lên, nên tốt nhất là xích cô lại! – Hibari cười khẩy, hóa ra đòn tấn công đơn giản hồi nãy cốt chỉ để khóa chân Yurie. Cô nhận ra mình đã mắc bẫy, cô tặc lưỡi: _ Chậc!


_ Bây giờ thì xuống được rồi đấy! – Hibari kéo sợi xích xuống.


_ Hya, khoan! Tôi ngã mất!! – Yurie cuống quít, cô đang ngã xuống.


Vừa ngã xuống tới bằng Hibari, anh nắm cổ áo của Yurie, ấn cô vào hàng rào bảo vệ, [ Bang! ] anh lấy tonfa kè ngay cổ họng của Yurie để chắc rằng cô sẽ không thể làm gì được.Không kịp để cho Yurie có sự phòng bị, anh thô bạo vung tay giật phắt cái băng tay đeo trên tay áo của Yurie, lực quá mạnh, ống tay bên trái cửa Yurie bị xé toạc không thương tiếc. [ Xoẹt! ]

_ Bây giờ thì chết nhé, động vật ăn cỏ yếu ớt… – Anh cười đắc thắng, ghé sát mặt mình vào mặt Yurie như để nhìn cho kĩ khuôn mặt thất thủ của kẻ bại trận kia.


_ … – Yurie nheo mắt nhìn Hibari, nhắm bộ không ổn, cô nghĩ: _ << Đành sử dụng hạ sách này thôi… >>. Cô hít một hơi thật dài… _ ? – Hibari không hiểu con mồi mình mới “cắn” này đang tính làm gì… Chợt…


[ Bốp!!! ] Hạ sách của Yurie là đây… trong tình thế không thể cử động như thế này, cô dùng hết sức… húc thẳng đầu mình vào đầu Hibari. Cú va chạm nảy lửa, Hibari choáng váng, anh nới lỏng tonfa ra, thừa cô hội này, cô đạp Hibari ra, nhảy phốc lên hàng rào.


_ Anh thô bạo thật đấy, nhưng… dù sao tôi cũng thua rồi. Tôi đi đây! – Nói rồi Yurie nhảy xuống… khỏi sân thượng… cứ tưởng là đã yên thân… Nào ngờ Hibari cũng bay xuống đuổi theo Yurie.


_ Ai cho đi mà đi hả?


_ Hya, anh không thể tha cho tôi được sao? Hôm nay tôi thua rồi mà…


_ Ta phải cắn chết cô!!


Đáp xuống đất, Yurie chạy, Hibari đuổi theo… trước sự dòm ngó của bao nhiêu học sinh. [ Xoảng!! ] Bỗng họ dừng lại khi nghe tiếng đổ vỡ đằng sau trường. [ Rầm!! ] [ Bốp Bụp ] [ AAAAAA!!!! ] Những tiếng động lạ càng lúc càng lớn và nhiêu hơn.


_ Chuyện gì thế nhỉ? – Yurie ngơ ngác nhìn toán học sinh hớt hải chạy
Ra khỏi phòng học.



_ Thằng khốn đầu tròn đâu rồi?!! – Yurie quay ra cổng trường, đập vào mắt cô là một đám người mặt mũi bặm trợn, đầy sẹo, nom như Yakuza. Người vừa quát lúc nãy cái đầu vuốt gel, chằn chịt sẹo, râu quai nón, đeo kính đen, thân hình lực lưỡng… trông như Lý Đức ver.2 (Chém đấy! ). Ông ta quát lên mà màng nhĩ của Yurie muốn đi nghỉ hưu.


_ Anh hai!! Con bé đạp em cũng có ở đây kìa!! – Một tên núp đằng sau, mũi dán một cái băng gạc to tướng, chỉ vào Yurie. Cô nhận ra hắn, tên mất nết sáng hôm trước, hắn tới đây để trả thù sao?


_ Hừ, một con oắt sao? Mày bị một đứa như nó đánh cho ra thế này à? – Tên cầm đầu nhìn Yurie rồi nở nụ cười khinh khỉnh.


_ Các người là ai? Sao dám tụ tập trước trường Namimori hả? _ [ Xin thông báo!! Do có sự cố trong trường, tất cả học sinh hãy mau di tản ra khỏi trường để đề phòng bất trắc… Xin thông báo… ]. Có vẻ trường cấp ba bên kia cũng thấy không an toàn, nên cũng phát loa bảo học sinh giải tán. – Hibari nói trong những tạp âm đằng sau mình, cuộc thanh toán đẫm máu sắp nổ ra rồi…


_ Hừ, chưa biết tình thế của mình sao nhóc? Mày dám động tới người của băng Dairyu khét tiếng bọn ta, coi như mày tới số rồi!! Mày có biết hai tên bị giết ở rừng Namimori là do bọn ta ra tay không?! – Tên đó nói đầy ý đe dọa.


_ Hội trưởng!!! Có kẻ lạ đột nhập vào trường, chúng đang phá phách trong kia!!! – Thuộc hạ của Hibari hớt hả báo tin


_ Hừ… các ngươi không thể giải quyết được sao, đám vô dụng!!! – Hibari toan quay đầu lại giải quyết thuộc hạ của mình thì bị Yurie chặn lại.


_ Thôi được rồi, anh lo mấy tên ngoài này đi, bên trong để tôi lo! – Yurie dùng quạt chặn đầu tonfa lại, cô vừa nói vừa nháy mắt .


_ Ai cần ngươi lo, đồ động vật yếu ớt! Xéo ra!! – Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.


_ Đồ cứng đầu!!! Lo mà giải quyết mấy tên kia đi! Chúng đứng đó, làm sao học sinh có thể thoát ra ngoài được, trong khi trường cũng đang có người của chúng?! – Yurie quạu.


Trong khi hai người đang đôi co, một bóng đen cầm một cái mã tấu bổ thẳng vào Hibari. Tuy nhiên, nó làm sao có thể gây khó dễ cho anh, anh nhẹ nhàng xoay người lại đỡ nhát chém đó. Được nước, đám còn lại xông vào Hibari như ong vỡ tổ.


_ Vậy đi, anh giải quyết đi nhé! – Yurie quay người chạy vào bên trong trường, trông nó thật thảm hại, học sinh bát nháo, lâu lâu lại thấy một hai cái kính vỡ nát vì bàn ghế bị ném ra ngoài một cách nhẫn tâm.



………



_ Hự. [ Bịch ] – Một tên với khuôn mặt đầy máu bị ban vào tường một cách thô bạo.


_ Tên thứ mười tám… – Yurie nhìn cái xác bất động mà mình vừa mới ban vào tường, cô phủi phủi tay. Cả cái tầng lâu đó nằm la liệt các lâu la của tên tới phá trường kia, cộng thêm “chiến tích” của chúng trông cái tầng đó thật là tơi tả… Yurie chạy lên tần kế tiếp, nơi đây cũng tàn tạ chẳng kém hai tầng dưới, bắt gặp ba tên đang đập bàn ghế, cô lao tới chúng, do đã nhiều lần đi đánh nhau mà chúng có thể cảm nhận sát khí toát ra từ Yurie, chúng bỏ chạy… Yurie đuổi theo, tới cuối dãy, bọn chúng móc “hàng”, cốt để dọa Yurie… Làm sao mà dọa được với mấy con dao bé tí đó, Yurie chẳng hề nao núng, cô phi thẳng vào chúng, chụp tên đứng gần nhất và ném hắn vào hai tên kia. Chợt, một tên từ cái phòng cuối dãy đã nấp sẵn ở đó phóng ra, tay lăm lăm con dao găm định đâm vào Yurie. Yurie nhìn thấy, cô dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, hắn bay vào căn phòng lúc nãy hắn đã nấp.


_ Thêm bạn của ngươi này! – Cô nhấc bổng ba tên vừa bị hạ nốc ao lên cao, bung quạt ra rồi phất một cái ba tên đó bị gió thổi bay vào căn phòng kia. Thật không may… tay của một thằng đen đủi nào lại đập thẳng vào một cái thùng, nó xẹt điện lên rồi xì khói.


_ Hửm? – Đến giờ thì cô mới để ý tới cái bảng dán bên ngoài : “ PHÒNG PHÁT ĐIỆN, KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO. ĐIỆN CAO ÁP, NGUY HIỂM!!!!!


_ A… – Yurie đơ ra. Căn phòng đó giờ đầy khói [ Xịch xịch xịch… Xẹt… Xẹt Xẹt… ] , những tia lửa bắn ra không ngừng, có tiếng nổ nhỏ [ Bụp! ] làm cho Yurie giật mình. Cô chạy ra cửa sổ gần đó,hét: _ NGUY RỒI!!!!! MAU CHẠY ĐI!!! TRƯỜNG SẮP NỔ RỒI!!!!!!!! – Rồi cũng phóng xuống từ cửa sổ, vừa mới nhảy ra được chừng vài giây, căn phòng đó liên tiếp vang lên những tiếng nổ vang trời.


[ Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!!! ] Trong lúc đó, ở những đường dây dẫn điện trong trường lần lượt xẹt điện, rồi nổ rền lên… [ Xẹt xẹt… BÙM!!! BÙM!!! ]…


[ ẦM ẦM!!! BÙM!!! ĐÙNG!!! ĐÙNG!!!!.....] Một dây tiếng nổ rền vang, tất cả học sinh trường cấp hai, cấp ba đều nhìn không chớp mắt cảnh tượng hùng vĩ này… nói nó như phim Hollywood cũng không ngoa… Vụ nổ quá lớn, làm cho trường cấp ba bên cạnh cũng dính một nữa… Bây giờ, ngôi trường “Nami mori rợp bóng cây xanh” đã trở thành biển lửa và thủ phạm cũng là con người xớn xác Yurie…


_ Hấp! – Cô tiếp đất an toàn trên sân thượng trường cấp ba, vừa mới ngước lên là thấy bóng người lừng lững đứng trước mặt cô – Hibari Kyouya! Khắp người anh tỏa ra sát khí ngất trời, mắt anh long lên nhìn rất đáng sợ, nhưng… Yurie thì không sợ, còn thản nhiên…


_ Ha, anh giải quyết xong rồi à?


_ KAMI KOROSU!!!!!!!!!!! – Hibari bổ thẳng tonfa xuống chỗ Yurie, cô né, anh chặn lại, vung tonfa liên hồi… tiếng tonfa chạm vào da thịt của Yurie nghe thật chát chúa… [ Kình!!! Bộp!!! Bốp!!! Binh!!! ] Ấy chỉ mới là đỡ thôi đấy.


_ Kyou-kun , được rồi!! Do lỗi của tôi, tôi có thể đền bù thiệt hại mà! Tôi sẽ cho xây lại trường là được chứ gì. – Yurie vừa né đòn vừa “thương thuyêt”.



_ Chết đi, đồ động vật thối tha!!


_ Anh không tin sao, được! Tôi hứa! Tôi sẽ xây lại trường thật mới và tiện nghi hơn, và nó sẽ là ngôi trường hiện đại bật nhất thị trấn!! Nếu tôi không làm được, anh muốn làm gì tôi cững được. – Yurie nhảy ra khỏi “vòng vây tonfa” và quả quyết. Hibari nghe thế cũng dừng lại. Có vẻ như anh đã bị dụ một cách RẤT TRIỆT ĐỂ.


_ Tốt thôi, nếu cô không giữ được lời hứa của mình, ta sẽ cắn chết cô!! Tôi chỉ gia hạn cho cô tới đầu xuân năm sau thôi.


Đầu xuân?! Chỉ còn chưa đầy năm tháng, anh tính làm khó Yurrie đây mà…



_ … Ok! Được thôi!! Tôi sẽ làm, trong năm tháng, trường Namimori sẽ lột xác! – Yurie nói chắc nịch.


_ Hừ… – Hibari liếc nhìn Yurie, rồi bỏ đi mất.


Yurie đứng đó, nhìn Hibari biến mất hút, rồi… mắt cô sáng rỡ như đèn ô tô mới tậu, nụ cười ngoác đến mang tai… trông rất….


_ << Kuhihihihi… Trời không phụ người hiền mà…. >> – Yurie cười một tràng dài đầy man rợ cả trong suy nghĩ lẫn thực tại. Những học sinh, giáo viên đứng dưới cũng nghe thấy tiếng cười đó mà lạnh gáy… Nhưng họ không biết đó là tiếng cười của Yurie…
End Storm 2.



Cơn bão càn quét trường Namimori…
… Và nó chỉ là khúc dạo đầu…
Cho những cơn cuồng phong lớn hơn…

thay đổi nội dung bởi: yuri_rella, 02-04-2012 lúc 16:34
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 03-09-2011, 10:09
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Tem nào Tý comment
Trích:
Tsuna cũng không nổi sự ngạc nhiên.
Tsuna cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên
Trích:
Cứ như bình thường thôi, người đó không thích bị đồi xử quá khách sáo.
đối
Trích:
_ Chuyện gì thế nhỉ? – Yurie ngơ ngác nhìn toán học sinh hớt hải chạy
Ra khỏi phòng học.
chỗ này ko có xuống dòng nha
Trích:
Cả cái tầng lâu đó nằm la liệt các lâu la của tên tới phá trường kia
lầu
Trích:
Vụ nổ quá lớn, làm cho trường cấp ba bên cạnh cũng dính một nữa… Bây giờ, ngôi trường “Nami mori rợp bóng cây xanh” đã trở thành biển lửa và thủ phạm cũng là con người xớn xác Yurie…
nửa - Namimori
Trích:
_A lô, các cậu mau chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, cán cứu thương và bình trợ khí v.v…
cáng
Lạ nhỉ , bình thường khi Hội kỷ luật và Hibari đi dọn dẹp chỗ nào thì cũng ko thèm để ý đến hậu quả cơ mà
Trích:
Theo như lời của papa kể, Hikiiru đời thứ nhất là bạn thân của người bảo vệ Mưa đời thứ nhất, có tình yêu “xẹt điện” với ngài Primo và là vợ của Môn ngoại cố vấn, cũng là người bảo vệ Mây nhà Vongola!
Chậc . Ko biết nói sao nữa . Nếu cứ theo lý thuyết đời thứ 10 giống đời thứ 1 thì (lần này mình có đối thủ rùi , ko sợ bị ăn thịt 1 mình nữa )
Trích:
_ Wa, quả là một người tràn đầy năng lượng… –Kyoko nhìn theo bóng của Yurie, nói.
Câu này đáng ra phải là Ryohei nói mới đúng
Trích:
_ Dám ngồi lên người của kẻ thù, cô gan đấy!
Câu này... ko đỡ đc...

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 03-09-2011 lúc 23:56
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 19-11-2011, 21:41
Rekey's Avatar
Rekey Rekey is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 11-10-2010
Bài gửi: 569
Cấp Độ: 8
Rep: 341
Rekey không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnRekey không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rekey
-Sao mà không thấy chap mới ss ơi! Ss bí ý à, Mong chap mới !
Vài dòng nhận xét
- tạo hình Yurie: Mẫu điển hình của các nhân vật nữ KHR do fan chế (mẫu tương tự, fic gần đây nhất em đọc là fic epica) Ngoại hình thì mỗi người một kiểu, nhưng chung qui lại thì vẫn là xinh đẹp khiến ôi người chết đứng. tự tin, tài giỏi nhà giàu có, là bà trùm trong một tổ chức nào đấy, và dĩ nhiên là tài đánh nhau tương đương với Hibari (trong trận này thì gần hòa )
- Hội kỉ luật trong này không phải là hội du côn. Thích điểm này Ngoài ra Kusankabe thích Yurie á Các này hay à! trong các fic khác thì "sống chết mặc bay" còn fic này thì chuẩn bị đủ thứ
- Mà Hibari hình như chưa gọi tên ai ra bao giờ thì phải (không tính TYL) nào là "động vật ăn cỏ", trong fic epica thì là "kiiroi kami" (viết đúng không ấy nhỉ?!") còn trong này là "đầu bông gòn" .còn fic nào có biệt danh nào nữa không nhỉ?! (không tính Mukuro nhé)
- mà 1712 đâu?! có thấy đâu?!
Nhưng câu này (tất nhiên) không sai chính tả, nhưng em nghĩ chỉnh chút thì hay hơn, chủ yếu là lời thoại của Hibari thôi, Nếu là Hibari thì lời thoại nên càng ngắn gọn càng tốt (nếu được thì nên bỏ luôn chủ ngữ luôn)

Trích:
Nguyên văn bởi yuri_rella View Post
_ Bây giờ thì xuống được rồi đấy! – Hibari kéo sợi xích xuống.
=> giờ thì xuống đây!

Trích:
Nguyên văn bởi yuri_rella View Post
_ Bây giờ thì chết nhé, động vật ăn cỏ yếu ớt… – Anh cười đắc thắng, ghé sát mặt mình vào mặt Yurie như để nhìn cho kĩ khuôn mặt thất thủ của kẻ bại trận kia.
=>Chết đi, động vật ăn cỏ… (những khúc trên cho thấy Yurie không thể gọi là "yếu ớt" được, mà chữ "nhé" với người nói là Hibari thì nghe cực kì có vấn đề)

Trích:
Nguyên văn bởi yuri_rella View Post
_ Ai cho đi mà đi hả?
=> Không được chạy!

- Cuối cùng, 5 tháng không có trường thì học sinh học chỗ nào?! Cái khúc này là khúc hoành tráng nhất trong cái fic (hiện giờ)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:33.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.