oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 30-08-2011, 08:19
greysky_193's Avatar
greysky_193 greysky_193 is offline
hoa nở là lúc hoa được trân trọng nhất, nhưng mấy ai để ý tới một cánh hoa rơi héo úa?
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-06-2011
Bài gửi: 156
Cấp Độ: 29
Rep: 1408
greysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond repute

Chap 7




Trăng lên. Quầng sáng nhàn nhạt bao phủ không gian thanh tĩnh,làm cho tuyết đọng lại nơi những cành cây và mặt đất thêm sáng màu. Đây là khoảnh khắc mà vạn vật chìm vào trong giấc ngủ say nồng, đón chờ một bình minh ngày mới. Hầu như là thế…Nơi khu rừng u tối, đã diễn ra một cuộc rượt đuổi kéo dài hàng giờ liền. Tuyết bị nghiến lạo xạo dưới những bước chạy thần tốc của hai con sói. Bộ lông chúng có màu đen tuyền như màn đêm thăm thẳm và đôi mắt, ánh lên màu tím của hoa violet. Khói trắng lượn lờ từng đợt quanh miệng của những con sói, biểu lộ hơi thở mệt mỏi Rồi âm thanh rên rỉ phát ra từ người đàn ông tóc đen đang nằm trên lưng một trong hai con sói.




“Mưa, chúng ta phải nghỉ chút thôi!Tiến sĩ Galoa không thể chịu đựng thêm nữa đâu!”. Thật ngạc nhiên, con sói cõng người đàn ông nói bằng giọng một thiếu nữ.




Con sói kia ngoái nhìn đằng sau, khẽ gật đầu. Chúng dừng chân tại một gốc cây khuất sau những bụi cỏ rậm rạp. Và, hai con sói bắt đầu vặn vẹo hình thù, thế chỗ chúng trong phút chốc là bóng dáng của hai con người, 1 nam 1 nữ khoảng chừng 15-16 tuổi. Họ đều mặc áo choàng đen. Cô gái với mái tóc màu bạch kim và chàng trai với mái tóc vàng nhạt. Cẩn thận đặt người đàn ông tựa lưng vào gốc cây, cô gái chăm chú nhìn tư thế trầm ngâm của chàng trai, nhẹ nhàng hỏi, “Mưa, anh đang nghĩ gì vậy?”





Mưa không nhúc nhích, đôi mắt tím lặng lẽ quan sát khoảng không trước mặt. Lúc lâu sau, Mưa trả lời, giọng nói cậu ẩn chứa chút lo ngại, “Anh cảm thấy rất lạ…Lũ linh cẩu đó không phải loại dễ buông tha cho con mồi, đặc biệt khi đã nhận lệnh của chủ nhân. Tuy chúng ta đã tạm cắt đuôi chúng nửa tiếng trước nhưng không thể nào có chuyện chúng mắc bẫy lâu đến như vậy. Hơn nữa, anh vừa ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng hướng nam…Chẳng lẽ….Chết rồi! Sương mù, TRÁNH XA KHỎI CHỖ ĐÓ NGAY!”, những từ cuối Mưa hét lên, từ trong áo choàng anh bắn ra những sợi xích, chúng lập tức quấn quanh Sương mù và tiến sĩ Galoa, kéo hai người đó về phía Mưa.





“Phập”, lưởi kiếm cắm xuống đất ngọt xớt, ngay nơi Sương mù vừa đứng.Lông vũ trắng rơi xuống lả tả. Mây ngước nhìn lên cao và thấy trên ngọn cây là một chàng trai tóc trắng trạc tuổi cậu, tay phải cậu ta cầm một thanh kiếm cán bạc, đầu mũi kiếm vẫn còn đỏ máu tươi.






“Gặp ma sao, Mưa?”, chàng trai tóc trắng nhảy xuống đất không tốn chút nỗ lực nào, và tiến đến nhổ thanh kiếm cắm trên đất. Khuôn mặt cậu ta nở nụ cười rộng, nhưng đáy mắt tím lại lóe những tia sáng lạnh.





“Mây!”, Sương mù ngạc nhiên gọi, định bước đến gần nhưng đã bị Mưa ra dấu dừng lại . Mưa đứng chắn trước Sương mù, mắt không rời khỏi Mây, hạ giọng nói, “Sương mù, trở lại hình dạng sói và mang theo tiến sĩ Galoa rời khỏi đây ngay. Anh sẽ đuổi theo sau!”



“Nhưng…”



“ĐI NGAY!”, Mưa nóng nảy ra lệnh, thẳng thừng bác bỏ lời phản đối của Sương mù.Rồi những sợi xích lại bung ra, lần này là để ngăn chặn đòn tấn công bất ngờ của Mây.


Vội vã vậy sao , bình thường cậu điềm tĩnh lắm mà, Mây?.Không, các người đâu còn xứng với danh hiệu đó nữa, bây giờ phải gọi các người là những kẻ phản bội.”Nhằm nhát chém xuống vai Mưa, Mây nói lạnh nhạt, “Không ai được phép đi đâu cả. Trả lại vật ấy cho chủ nhân và ta có thể cho các người một cái chết nhẹ nhàng!”





2727272727272727



Bà Farah là quản gia của lâu đài Vongola đã được chục năm nay, và bà có thể tự hào nói rằng mình đã luôn làm tròn mọi trọng trách đặt trên vai. Kể từ khi được Giotto đề nghị giao cho công việc này và , vui lòng chấp nhận, bà Farah đã dốc hết lòng lo toan, quản lí chu đáo và tươm tất những chuyện nhân sự trong lâu đài. Bà nổi tiếng là một người tỉ mỉ, tận tâm và nhất là, nghiêm khắc.




Ngay cả Giotto-chủ nhân của lâu đài -cũng không dưới 1 lần phải nghe trận thuyết giáo dài lê thê của bà khi anh có lần buồn chán quá độ đã lấy giấy gấp máy bay phi ra ngoài cửa sổ trúng đầu bà Farah đang đi ở dưới hay mới đây nhất là vụ phá hủy toàn bộ văn phòng. (“Primo, tôi biết là ngài phải chịu rất nhiều áp lực nhưng xin đừng hành động như trẻ con thế. Ngài nên chú ý giữ gìn hình tượng của một vị Boss…”; “Primo, mọi chi phí tu sửa tôi đã viết thành giấy đặt trên bàn làm việc ở phòng ngủ của ngài, mong ngài xem kĩ và tôi chỉ muốn thông báo thêm đây là lần thiệt hại nặng nề nhất trong tháng, sau vụ cãi nhau giữa ngài G và ngài Lampo làm bay mất bức tường của dãy hành lang phía Tây. Tôi rất hi vọng là ngài để ý nhiều hơn tới những người bảo vệ của mình…”, trong suốt những cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là độc thoại đó, Giotto vẫn luôn tự hỏi tại sao quản gia của anh có thể nói nhiều đến thế mà không hề biết mệt hoặc khát nước)






Hãy cứ tin là không người nào trong lâu đài chưa từng nghe và không sợ “lời khuyên” của bà Farah. Thế nhưng, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ giờ đây, bà Farah đang phải đối mặt với sự bất lực hiếm thấy trong suốt cuộc đời quản gia của mình. Cố nén tiếng thở dài, bà Farah bước vào khu vực gian nhà bếp. “Choang”





“Trời ơi, cái đĩa sứ quý!!!.”





“Xin lỗi! Thực sự xin lỗi…”




Khẽ nghiêng đầu về phía phát ra tiếng động ầm ĩ, bà Farah nhìn thấy ngay nguyên nhân khiến bà phải xuống gian bếp vào sáng sớm thế này. Một cô gái tóc nâu dài mặc trang phục người giúp việc đang nhặt những mảnh sứ vỡ….xung quanh là gương mặt nhăn nhó của người đầu bếp và tiếng lầm rầm chê bai của những cô giúp việc khác.



“Tôi chưa từng thấy ai hậu đậu như cô ta.” ; “Cái đĩa thứ 16….chỉ trong vòng 7 ngày, đây đúng là một kỉ lục!”; “Sao bà Farah chưa đuổi việc cô ta nhỉ?”; “Nghe đâu cô ta được đích thân ngài Primo chọn đấy.”






Những tiếng xầm xì tắt dần theo những bước chân và ánh mắt ngầm ám chỉ “có thời gian tán nhảm sao không chú tâm vào công việc của các người đi” quét qua của bà Farah. Cuối cùng, bà cũng tới được trung tâm hỗn loạn. Đảo mắt quan sát hiện trường, bà Farah không khỏi đưa tay day huyệt thái dương, tự hỏi có phải mình đã nhìn nhầm người. Cô gái này…gì nhỉ…à, Tsuna, người được ngài Primo cứu về. Ấn tượng đầu tiên của bà khi gặp Tsuna khá tốt: 1 cô gái đẹp và có sự nhiệt tình, tuy hơi rụt rè. Thêm nữa, bàn tay nhiều vết chai sạn chứng tỏ cô đã lao động rất nhiều nên bà đã tin tưởng giao phó việc cho Tsuna. Hiện tại thì bà có thể chắc chắn mình đã đánh giá quá thấp khả năng phá hoại của cô gái này. 3 cái bình cổ, 5 bức tranh sơn dầu bản gốc nổi tiếng, và giờ đây, cái đĩa thứ 16 trong bộ sưu tập quý…






“Bà Farah, r-rất xin lỗi…tôi l-lỡ tay…”Nhìn vào khuôn mặt ngập tràn vẻ thành khẩn hối hận của Tsuna, bà Farah nhanh chóng hạ nhiệt cơn giận đang sắp sửa bùng nổ. Lần nào cũng vậy…đôi mắt nâu của cô gái này có thể khiến cho người ta dễ dàng tha thứ.






“Tsuna, từ giờ cô không cần quanh quẩn ở đây nữa…”Bà Farah dừng lại một lúc, chiêm ngưỡng vẻ nhẹ nhõm của những người có mặt tại đó và sự hoảng hốt của Tsuna rồi nói tiếp, “cô hãy làm người hầu riêng cho ngài Giotto, đi theo và tuân lệnh mọi chỉ thị của ngài ấy. Việc đầu tiên cô nên thực hiện là đánh thức ngài Primo dậy và thông báo bữa sáng đã sẵn sàng, tiện thêm cả những người bảo vệ khác nữa….Cô còn đứng đờ ra đấy làm gì, mau đi nhanh lên! Mấy người nữa, chú tâm vào công việc của mình đi, ở đây có gì hay lắm sao mà nhìn?”



Bà Farah đã quyết định rằng, nếu mọi “lời dạy bảo” của mình hoàn toàn vô tác dụng, cũng như để ngăn chặn khẩn cấp sự ra đi của đồ đạc….thì cách tốt nhất là đẩy trung tâm rắc rối sang cho ngài Primo tự giải quyết, đằng nào thì cuối cùng ngài ấy cũng là người chịu trách nhiệm mọi thứ diễn ra trong lâu đài. Hơn nữa, bà Farah chưa già đến mức không nhận ra mối quan hệ giữa vị Boss nhà Vongola và Tsuna, nhưng…chà, dường như nó đang nghiêng về một phía thôi. Có những dấu hiệu rất rõ ràng, Primo năng đi dạo trong khuôn viên lâu đài hơn, không còn mất hút trốn ra ngoài nữa và luôn “tình cờ” xuất hiện những chỗ có mặt Tsuna mà trước đây chưa từng thấy lai vãn, ví dụ như nhà bếp. Buồn cười là, mấy lần gặp mặt ấy chỉ mở đầu cho những câu chuyện xoay quanh vấn đề thời tiết và hỏi thăm sức khỏe….






Bà Farah thường coi mình không phải người nhiều chuyện, nhưng nhiều năm qua, bà đã chứng kiến nhiều mối tình của Primo, và chưa lần nào ngài hành xử lạ lùng , có phần…trẻ con thế này. Primo luôn tỏ ra là một con người điềm tĩnh , chín chắn. lịch thiệp và có phần xa cách với phái nữ. Điều đó không gây ngạc nhiên lắm, bởi hầu hết họ đều tìm cách tiếp cận Primo vì tiền bạc và quyền thế. Có vẻ…Tsuna là một trường hợp đặc biệt. Bà Farah đã tạo một cơ hội thuận lợi cho Boss của mình, còn việc người đó có tận dụng được hay không thì còn tùy.






Bà Farah quay đầu, định rời khỏi nhà bếp. Nhưng một bóng người mảnh mai đã xuất hiện đứng trước mặt bà, “Bà Farah, việc đánh thức ngài Primo dậy thuộc nhiệm vụ của tôi mà.” Bà Farah hơi khó chịu nhìn kẻ chắn đường và nói bằng giọng thản nhiên, “Vậy thì kể từ giờ phút này, cô đươc bãi miễn nhiệm vụ đó, Julia”rồi tiếp tục đi lướt qua Julia, không buồn ngoái đầu.






Khi rảo bước đến ngã rẽ hành lang dẫn tới phòng ăn, bà Farah lại bị chặn đường nhưng lần này là một cuộc va chạm khá đau. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng và ngã xuống sàn, cảm nhận được sức nặng bất ngờ dưới chân. Cố gượng dậy, bà Farah thấy mình đối diện với một đôi mắt sáng xanh biếc như biển trời.





“Oops, bà Farah, cháu xin lỗi…” Minako nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, “cháu đang vội nên…À, bà có biết Mama của cháu ở đâu không? Cháu đã xuống nhà bếp và phòng ăn nhưng không tìm thấy…”






“Không sao đâu, Minako. Về câu hỏi của cháu, ta đã bảo Mama cháu đến đánh thức ngài Primo và những người bảo vệ khác. Cháu biết phòng của ngài ấy rồi chứ?”Bà Farah hài lòng nhìn Minako gật đầu và cám ơn mình, rồi bà khẽ vẫy tay chào lại cô bé, không quên nhắc nhở Minako đừng chạy nhanh quá.






Một cặp mẹ con kì lạ, bà Farah thầm nhủ, hai người họ khiến cho người ta cảm thấy bị cuốn hút và yêu mến, giống như ngài Primo. Nhắc đến chuyện ấy, bà Farah cũng tự hỏi tại sao bé Minako và ngài Primo lại có rất nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, nhất là ở đôi mắt. Nhưng như đã nói ở trên, bà không phải người nhiều chuyện…






27272727272727





“Đây…là đâu?”, Giotto nghi hoặc nói ra câu hỏi trong lòng. Anh đang đứng giữa 1 vườn cây ngập tràn sắc hồng.Những cánh hoa mỏng manh khẽ múa lượn trong không trung, tô điểm cho cảnh vật thêm huyền ảo, rực rỡ. Với tay bắt lấy 1 cánh , Giotto phát hiện mình chưa từng thấy loại hoa này bao giờ. Anh ngạc nhiên hơn nữa khi ngước lên trời và nhìn thấy ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên những tấm kính lớn hình vuông. Mơ sao…? Ý anh là, ta không thể tối hôm qua còn đi ngủ trên giường mà sáng dậy lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Việc có người đột nhập bắt cóc anh là điều viễn tưởng vì siêu trực giác chắc chắn phải cảnh báo Giotto trước khi chuyện đó xảy ra.




Giotto gật đầu đồng ý với giả thuyết của mình và quyết định dò xét chung quanh, để xem rốt cuộc thì tại sao trí óc anh lại xây dựng nên thế giới ảo tưởng này. Càng đi sâu, cảm giác mình dang đi lạc càng hiện hữu rõ rệt. Đứng lại trước gốc cây mà anh nhận ra mình đã đi vòng qua cách đây 10’, Giotto thầm than thở. Anh thật sự bắt đầu thấy bực mình.






“Rẽ trái”, Giotto nhướn mày, hình như anh nghe thấy tiếng ai nói. Giotto nhìn quanh, không có ai… “Rẽ trái!”, lần này giọng nói kia to hơn và Giotto phát hiện nó ở trong đầu mình!. Tuy không mấy hứng thú nhưng anh vẫn đi theo chỉ dẫn duy nhất mình có được và cuối cùng, dừng chân tại một con hồ nhỏ.Rốt cuộc thì cái nhà kính này rộng đến thế nào?. Nếu nơi đây có thực ngoài đời, không nghi ngờ gì rằng chủ nhân của nó chắc hẳn đã phải đổ rất nhiều tiền của và công sức để tạo thành.






Giotto ngồi nghỉ trên băng ghế dài chạm trổ công phu bên cạnh hồ, suy nghĩ miên man. Anh tự hỏi không biết bao giờ ảo mộng mới chấm dứt. Anh nửa muốn tỉnh nửa không. Nếu thức giấc, chờ đón anh chỉ là đống giấy tờ chán ngắt cần kí.Còn ở đây, tuy cảnh đẹp lung linh nhưng nó lại quá yên tĩnh và vắng lặng, cảm tưởng như một thế giới bị tách khỏi trần gian. Giotto không để ý đến những bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại gần. Mãi cho tới khi có hai bàn tay vòng ra ôm từ sau lưng, Giotto mới giật mình cảnh giác.






“Mừng ang trở về, Giotto~” âm thanh vui vẻ cất lên, và Giotto thấy cơ thể mình thả lỏng, quay ngược lại và ôm chặt người đằng sau, “Tsuna, anh đã về”, Giotto trả lời. Một chuỗi cử chỉ nối tiếp nhau tự động mà không hề thông qua lí trí Giotto, như thể anh đã quá quen với chuyện này.





Tsuna cười khúc khích, ngả đầu vào ngực Giotto. Giotto nhận ra tóc của Tsuna ngắn hơn rất nhiều so với hình ảnh mà anh thường thấy. Tóc gáy cậu mới chỉ chạm vai và phần đỉnh đầu, tóc chỉa lung tung mọi phía. Nhưng vẫn rất mềm mượt…Thình lình, đôi mắt nâu ngước lên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt.Cả khuôn mặt Tsuna toát ra sự hạnh phúc. Tim Giotto đập nhanh trước cảnh tượng ấy và anh thấy Tsuna tiến gần dần….






“…..Primo, xin hãy tỉnh dậy…”Giotto lại nghe thấy tiếng nói khác vọng xa xăm. Nhưng anh phớt lờ giả điếc. Khoảng cách giữa mặt hai người họ chỉ còn vài cm. Giotto có thể ngửi được cả hơi thở vị bạc hà và hương hoa quyện lẫn trong không khí kề sát má. Tsuna nhắm mắt, như chờ đợi…






“Primo, xin lỗi!”




“Bộp”





“Aww…” Giotto giơ tay xoa đầu, bực bội vì bị phá mộng đẹp (?).Anh càu nhàu mở mắt và…bất động. Chớp chớp mắt, anh ngỡ mình còn đang mơ. Bởi trước mặt anh chính là Tsuna!. Tuy phiên bản có hơi khác biệt. Mặt Tsuna chỉ cách anh vài cm và đỏ bừng, điều mà Giotto thấy rất đáng yêu. Một tay Tsuna bị tay anh giữ, tay kia cầm một cái gối-có vẻ là hung khí gây thương tích cho Giotto vừa nãy. Quan trọng hơn, Tsuna này tóc dài và mặc trang phục người giúp việc của lâu đài, còn Tsuna trong mơ mặc vest và tóc ngắn, nếu anh không nhìn nhầm. Được rồi, Giotto thừa nhận là khác rất nhiều. Hai người cứ nằm yên nhìn nhau. Hồi lâu, Tsuna ngượng ngùng mở lời trước, “Primo, ngài có thể bỏ tay tôi ra được không?”thì Giotto mới nhận thức rõ tư thế vô cùng ám muội giữa họ hiện giờ. Anh lập tức buông tay, mặt đỏ dần, lồm cồm bò xuống giường, không nhìn Tsuna, “X-Xin lỗi, Tsuna..."
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 30-08-2011, 09:42
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is online now
Galaxy collision
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Timcanpy Đá cấp 4: Ruby Vongola Decimo Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Cấp 1 : Star of Ocean Log Pose Gà Keisuke Ningen Rikuo 
Tổng số huy hiệu: 54
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,933
Cấp Độ: 265
Rep: 13069
tieuphunhan has a reputation beyond repute
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Temmmmmmmmmmmmmm
Tý comment tử tế
Trích:
Mây ngước nhìn lên cao và thấy trên ngọn cây là một chàng trai tóc trắng trạc tuổi cậu, tay phải cậu ta cầm một thanh kiếm cán bạc, đầu mũi kiếm vẫn còn đỏ máu tươi.
Chỗ nè phải là Mưa chứ nhỉ
Trích:
Vội vã vậy sao , bình thường cậu điềm tĩnh lắm mà, Mây?.Không, các người đâu còn xứng với danh hiệu đó nữa, bây giờ phải gọi các người là những kẻ phản bội.
Thiếu dấu " (dấu mở ngoặc kép) nè

Mưa, Mây, Sương mù, 3 người bảo vệ còn thiếu của Giotto lúc này . Vụ này nhiều bí ẩn đây

Tsuna luôn đc người khác phục vụ, mấy khi cậu làm việc nhà đâu . Đoạn này làm mình nhớ lại vụ đình công của Haru và Kyoko, làm Tsuna, Yamamoto và Gokudera phải vào bếp => Khổ thân

Giấc mơ của Giotto . Xám ơi, bạn có ý j đây
__________________

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 30-08-2011 lúc 10:02
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 01-09-2011, 21:52
yumiranny545's Avatar
yumiranny545 yumiranny545 is offline
ngày 10 tháng 8~
 
Lover
hane
Vampire Hibari
Kamikorosu! Dù thấy Kyouya có dễ thương đến mấy bạn cũng đừng dại dột mà nói ra nhé! Cậu nhóc “vampire” bướng bỉnh và ghét bị làm phiền này sẽ không tha đâu!
SP: 156
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Hime Shachou Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Chibi Tsuna Chibi Tsuna 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 06-08-2011
Bài gửi: 731
Cấp Độ: 57
Rep: 2770
yumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới yumiranny545 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới yumiranny545
awwwwwwwwww mất cái tem rùi
tại mày hôm nay ít lên quá
*ngồi ngâm* com gì đây ta
Trích:
Ấn tượng đầu tiên của bà khi gặp Tsuna khá tốt: 1 cô gái đẹp và có sự nhiệt tình, tuy hơi rụt rè. Thêm nữa, bàn tay nhiều vết chai sạn chứng tỏ cô đã lao động rất nhiều nên bà đã tin tưởng giao phó việc cho Tsuna. Hiện tại thì bà có thể chắc chắn mình đã đánh giá quá thấp khả năng phá hoại của cô gái này. 3 cái bình cổ, 5 bức tranh sơn dầu bản gốc nổi tiếng, và giờ đây, cái đĩa thứ 16 trong bộ sưu tập quý…
chà, Xám định xây dựng hình tượng Dame-Tsuna à?
khổ thân Tsu-chan
nhưng như vậy mới có cơ hội tiếp cận được với Gio-sama chứ nhỉ

Trích:
Nhắc đến chuyện ấy, bà Farah cũng tự hỏi tại sao bé Minako và ngài Primo lại có rất nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, nhất là ở đôi mắt. Nhưng như đã nói ở trên, bà không phải người nhiều chuyện…
tới đây sao mình nghi là bà này sẽ phát hiện ra thân phân thật của Tsuna đầu tiên quá

*tưởng tượng chap tiếp*, *bay bổng trong tưởng tượng*
chờ chap mới
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 11-09-2011, 08:36
greysky_193's Avatar
greysky_193 greysky_193 is offline
hoa nở là lúc hoa được trân trọng nhất, nhưng mấy ai để ý tới một cánh hoa rơi héo úa?
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-06-2011
Bài gửi: 156
Cấp Độ: 29
Rep: 1408
greysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond reputegreysky_193 has a reputation beyond repute

Chapter 8





Nhẹ nhàng đóng cánh cửa vừa hé mở, Minako quyết định để yên cho hai người trong phòng. Mặc dù cô bé rất muốn coi tiếp…nhưng sợ rằng trực giác của mama sẽ sớm phát hiện cô bé đang nhìn trộm. Về phía Minako., cô bé chẳng ngần ngại gì đâu, vì đã từng chứng kiến nhiều cảnh hơn thế ở trụ sở Varia, công khai,và một số hình ảnh thân mật trong tích tắc của các Papa với Mama ( tích tắc thôi, vì ngay sau đó là hình ảnh người bay về nơi xa lắm). Nhưng về phía Tsuna, dù là boss của cả một nhà mafia quyền lực, Minako chưa chắc mặt Mama mình đủ dày khi biết con gái thấy mình….ờ, ngoại tình. Hmm, hình như dùng từ chưa chuẩn, Minako ngẫm nghĩ, nhớ lại cuộc đối thoại đêm hôm trước.






272727272727






“Vậy…chúng ta đang ở quá khứ 400 năm trước. Nhà Vongola hiện tại thuộc về thế hệ những người bảo vệ thứ nhất, đứng đầu là ngài Primo đúng không ạ?”, Sau một hồi nghe Mama giảng giải, Minako nhanh chóng nắm bắt ngắn gọn vấn đề.
Nhìn Tsuna gật đầu hài lòng, Minako hỏi thêm, tuy thế nó giống một lời khẳng định hơn, “Vậy… có phải ngài Primo, hay ngài Giotto ấy, là Papa ruột của con không? Hai người họ giống y hệt nhau, kể cả cái tên.”






Minako thấy Tsuna sững người. Cậu trả lời con gái bằng một giọng nghiêm túc và tự nhiên, nhưng Minako biết Mama cô bé đang cố giấu sự không thoải mái của mình, “Minako, con nói gì lạ vậy? Papa con trên thiên đàng nghe những điều này sẽ rất buồn đấy. Trùng tên là chuyện bình thường. Papa con có thừa hưởng dòng máu của Primo nên việc ngoại hình họ giống nhau cũng không có gì lạ. Hơn nữa, thời đại Primo cách chúng ta 400 năm , Minako, con thông minh như vậy, không lẽ tin là có chuyện người sống lâu đến thế sao?”





Những lời của Tsuna đều vô cùng có lí và logic nhưng đáng tiếc, Minako đã chuẩn bị sẵn, “Mama nói dối? Sao Mama không kể cho Minako nghe sự thật? Minako biết hết rồi….Papa Minako là người đến từ quá khứ, chịu một lời nguyền bất tử….”
Quả nhiên, mặt Tsuna tái nhợt hẳn đi. Hồi lâu sau, cậu mới nói thành lời,ánh mắt nheo lại như suy tính, “Minako,, mấy chuyện này con nghe ở đâu?”, giọng Tsuna điềm đạm mà ẩn chứa độc.







Tuy biết sự nóng giận âm trầm của Tsuna không nhắm vào mình nhưng Minako vẫn hơi sợ hãi trong lòng. Mama cô bé khi cần thiết có thể tạo áp lực nặng nề khiến người ta ngạt thở. Thanh lọc cổ họng, Minako đưa ra một cái tên, “Con đã mua thông tin từ chú Mammon….”Liếc bộ dạng muốn giết người ngay tức khắc của Tsuna, Minako không khỏi lén thở phào, mừng thầm vì mình đã được cách nói bóng gió, mập mờ.Cô bé đâu có nói dối, thế nên không sợ bị phát giác.






Trên giấy tờ, Minako là con gái của Tsuna và một phụ nữ tên Azure. 7 năm trước, Azure chính thức bước vào gia tộc Vongola với danh nghĩa là vợ của Decimo. Thời gian ấy, sức khỏe của Decimo không tốt nên rất ít khi giao thiệp đối ngoại, mọi công việc được giao hết cho những người bảo vệ thân cận. 1 năm sau, Minako ra đời. Năm tiếp theo, xảy ra sự kiện làm chấn động giới Mafia. Nhà Bovino kết bè với một số đồng minh dám phản bội nhà Vongola, mở ra cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc kéo dài 6 tháng. Trong chiến dịch cuối, Zirac-chủ nhân nhà Bovino bấy giờ đã bị thanh trừ, chôn vùi cùng tổng hành dinh ngập trong biển lửa.






Azure, trước đấy bị bắt cóc cùng con gái, cũng thiệt mạng nơi đây. Sau này, Minako được Reborn kể lại chính xác sự việc. Azure chính là Tsuna , do bị đạn đặc biệt bắn mà chuyển giới tính tạm thời, đứng sau bóng tối quản lí nhà Vongola . Papa ruột của Minako thời gian đó đã thỉnh thoảng thế vai Tsuna tham dự những công vụ trọng đại, cũng là người đã chỉ huy chiến dịch cuối cùng và chết bởi đưa mình đỡ đạn cho Tsuna. Nhưng Reborn cố ý không nhắc tới thân thế của Papa ruột Minako, chỉ đề lại một cái tên, “Giotto”





Thực sự Minako đã đến chỗ Mammon, hỏi về thân thế của Papa mình nhưng người đó đã từ chối vụ giao dịch này, dù Minako có hứa trả bất cứ giá nào. Tất cả đơn thuần chỉ là một phút tò mò. Dù vậy, thái độ khăng khăng giấu giếm bất thường ấy của Mammon đã kích thích sự nghi ngờ của Minako. Một con người yêu tiền hơn cả mạng sống có thể chê món lợi lớn đặt ngay sát miệng sao? Không có khả năng… trừ phi thông tin được đổi cực kì quan trọng. Càng đi sâu tìm hiểu, Minako càng ngạc nhiên khi biết chính Mama mình đã phong tỏa toàn bộ dữ liệu.






Minako biết Papa ruột mình hoàn toàn nhờ chiếc hộp nhạc và tấm ảnh chụp của 3 người khi cô bé một tuổi rưỡi.Cuộc tìm kiếm tưởng chừng bế tắc thì Minako đột nhiên phát hiện bức chân dung gia đình Primo giấu kín trong căn hầm bí mật của lâu đài. Vongola Primo…Giotto…liệu có liên quan chăng? Ngay hôm sau, Minako chuốc rượu cho Lambo và moi được bí mật đáng kinh ngạc về Papa cô bé, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì Lambo đã gục mất và kể từ đó, dù không nhớ gì thì anh ta vẫn cực kì cảnh giác với mọi đồ uống tăng lực của Minako.







Tsuna hoàn toàn tỉnh táo, nên cậu cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng như thừa nhận rồi chuyển chủ đề, mặc cho Minako gặng hỏi thế nào,






27272727272727






Minako bĩu môi, cho cô bé biết nữa thì cũng có hại gì đâu. Rồi có tiếng động mạnh phát ra sau cánh cửa Minako đang tựa vào, cô bé vội áp tai nghe . Nhưng lâu sau, không còn thêm âm thanh nào nữa.







Minako đột ngột nhớ đến lời của bà Farah.. Tình hình có vẻ như Mama cô bé không thể rời đi ngay được, mà Minako cũng đang chán nên cô bé quyết định giúp Mama mình.








Địa điểm đầu tiên Minako hướng tới là phòng của G, vì nó ở gần đây nhất.Gõ cửa , không động tĩnh. Xoay nắm cửa, Minako khẽ sải bước vào. G đang ngủ gục trên chiếc bàn trải đầy giấy tờ, 1 số vương vãi lung tung xuống sàn nhà.Rón rén lại gần, mắt Minako thấp thoáng một tia sáng nghịch ngợm. Đầu tiên, Minako lay lay vai G, không hiệu quả…. Cô bé phân vân không biết nên dùng cách gì để đánh thức G dậy. Súng?...Minako đã thấy nó ở thắt lưng G nhưng nếu rút ra thể nào cũng đánh động anh ta, chưa kể rắc rối kéo theo khi phải giải thích nguyên do. Lựu đạn? Bom?Thuốc nổ…có vẻ vui nhưng hiện giờ trong tay Minako không có…






Cô bé đăm chiêu , rồi vô thức nhìn về phía cửa sổ và nhướn mày thích thú. Cô bé chạy đến mở toang cửa sổ, để gió lạnh buổi sớm uà vào và vươn tay cầm lấy một nắm tuyết, bỏ vào gáy G.






Minako cố nhịn tiếng cười khúc khích khi G giật nảy mình , hét lên, “Lạnh!” và lập tức chĩa súng về đằng sau. Thấy đó là Minako, anh hạ thấp họng súng xuống,“Minako! Cháu làm cái quái gì vậy!”, anh làu bàu bực bội.




“Cháu đánh thức ngài dậy”, Minako chớp mắt ngây thơ, trả lời hồn nhiên như thể mình đang làm việc tốt. G cau mày, “Bằng cách cho tuyết vào người khác trong buổi sáng đóng băng như thế này sao?”, giọng anh bộc lộ rõ sự tức giận.





“Cháu đã cố lay ngài nhưng mãi mà ngài không tỉnh nên ….” Minako cúi thấp đầu, tay vân vê gấu váy, thoáng chốc điệu bộ vô cùng tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi, “..Cháu xin lỗi…”





G chột dạ, không hiểu sao anh thấy mình bỗng nhiên trở thành người xấu, hẹp hòi chấp nhặt với trẻ con. Vậy là anh dịu giọng, “Được rồi…biết lỗi là tốt, lần sau đừng tái phạm nữa” và hoàn toàn bỏ lỡ nụ cười gian tà lướt qua mặt Minako.






Khi nhìn xuống, 1 nụ cười rạng rỡ đập vào mắt G, “Vâng!” Minako ngoan ngoãn trả lời và chào tạm biệt G, không quên thông báo bữa sáng đã sẵn sàng. Cô bé tiếp tục hành trình tới đích đến tiếp theo: phòng Alaude. Nhưng Alaude đã dậy từ sớm và chuẩn bị ra ngoài. Anh mở cửa vừa đúng lúc Minako định đưa tay lên gõ.





“Ngài Alaude, bữa sáng đã sẵn sàng”, Minako hơi phụng phịu, sự thất vọng thoáng phủ trên gương mặt.




Alaude khó hiểu nhìn cô bé, nhưng anh không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu, bước ra khỏi phòng. Minako nhanh chóng hồi phục tinh thần và chạy theo sau Alaude, tíu tít cười đùa.Alaude thi thoảng đáp lại, nhưng đôi khi anh không thể nén được nụ cười nhỏ hình thành trên môi trước câu chuyện của Minako- 1 quang cảnh mà người ngoài nhìn vào phải giật mình. Một con người lạnh lùng đến nỗi tưởng chừng có thể đóng băng được không khí xung quanh lại để lộ phần cảm xúc dịu dàng hiếm hoi của mình trươc một cô bé gái 6 tuổi.quen biết chưa đầy một tuần. Sau này nhớ lại, Alaude cũng tự hỏi mình về những ngày ấy, phải chăng vì để tiếp cận nhằm thu thập thông tin hay chính bởi thái độ không hề sợ hãi và thoải mái lạ thường của Minako đã khiến anh có bộ mặt đó…





Họ gặp Elena ở ngã rẽ hành lang, nơi Minako đã đụng phải bà Farah trước đó và cùng nhau đi đến phòng ăn. G đang ngồi bàn luận với Knuckle về những loại rượu ngon, thấy ba người họ, anh khẽ gật đầu, trong khi Knuckle hét vang chào buổi sáng một cách hết mình.Những người giúp việc lần lượt bưng thức ăn vào. 10’ sau, Minako đảo mắt nhìn quang chiếc bàn đầy đồ ăn,cảm thấy bụng mình kêu róe. Phía đầu bàn kia, G bực mình phàn nàn, “Rốt cuộc thì đến bao giờ tên đó mới chịu tỉnh dậy đây?, không có ai gọi Primo sao?”








Anh vừa dứt lời, giọng nói của Giotto đã vang lên, “Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ lâu” Minako nhìn thấy Mama mình bước vào sau, mặt cả hai đều còn vệt đỏ. Cô bé chạy đến ôm Tsuna và chúc Giotto một buổi sáng tốt lành. Anh hơi lúng túng đáp lại, xoa đầu Minako và ngồi xuống ghế, nói chuyện với G.







Minako phát hiện Tsuna vẫn đứng nguyên ngay cạnh Giotto bèn hỏi, “Mama không định ăn sáng sao?”Câu nói này đã lập tức thu hút được sự chú ý của Giotto và những người khác. Tsuna cựa quậy không thoải mái với những ánh mắt đổ dồn về mình, cậu giải thích, “À, Mama ăn lúc sáng sớm rồi. Hơn nữa, đây đang là giờ làm việc…”







Không cần siêu trực giác, Minako cũng biết Mama của mình đang nói dối.. Nhưng cô bé chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì thì Giotto đã hạ giọng bảo, “Tsuna, dù có thế nào thì ở đây hai người vẫn là khách quý, hãy ngồi xuống dùng bữa cùng chúng tôi đí”








“Phải đấy, Tsuna, đừng biến Giotto thành chủ nhà thiếu trách nhiệm chứ.”, Elena cười, phụ họa cùng cô còn có Knuckle.





Thêm vài câu nữa và cuộc tranh luận kết thúc khi Minako kéo tay Tsuna xuống chỗ ngồi bên cạnh cô bé. Họ bắt đầu dùng bữa trong im lặng.Mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình.






Minako khó chịu nhìn những người lớn trước mặt vì cô bé vốn đã quen với sự ồn ào náo nhiệt . Nhưng dù vậy, ít ra Minako bây giờ còn có Knuckle để trò chuyện cho đỡ chán. Vào giữa bữa ăn, cánh cửa phòng ăn bỗng bật mở , để lộ bóng dáng của bà Farah cùng một người giúp việc ôm một bó hoa hồng đỏ cực to.







Tsuna đóng băng tại chỗ khi thấy bà Farah. Ánh mắt bà Farah lóe lên tia sáng, cũng đảo qua Tsuna nhưng bà không nói gì mà chỉ tiến đến gần bàn ăn, điềm đạm thông báo, “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người dùng bữa, nhưng tôi đến là để đưa thư và bưu phẩm, và vì có thứ được yêu cầu trao tận tay người nhận ngay lập tức nên…” ở đoạn cuối, bà Farah nhìn thẳng vào Elena.






Bà Farah gật đầu ra hiệu cho người cầm bó hoa cực bự kia đưa cho Elena. Rút ra từ túi váy phong thư màu tím viền kim thanh nhã, bà Farah tiếp tục, “Tiểu thư Elena, đây là món quà của ngài Daemon, ngài ấy đã đánh tin dặn tôi phải trực tiếp đưa đến cho cô cùng bức thư này”. Elena tươi cười cảm ơn bà Farah, mặt cô khá đỏ. Cô nhanh chóng cất thư vào túi và thưởng thức hương hoa ngọt ngào.






Bà Farah quay mặt về phía Giotto, lôi tiếp ra 7 tấm thiệp màu sắc rực rỡ, “Primo, đây là thư mời dự tiệc của những gia đình khác, một bức là của thị trưởng và”, bà chỉ vào một bức thiệp màu vàng, “Đây là của ngài Lampo.”






Giotto chỉ mở duy nhất cái thiếp của Lampo. Trong đó ghi là cậu ta sẽ ở lại nhà thêm tuần lễ nữa, vì có một số việc cần giải quyết. Giotto nhờ bà Farah mang những tấm thiệp còn lại đặt lên chiếc bàn ở phòng ngủ của anh.







“Tôi hiểu rồi, nếu không còn việc gì cần giao phó , tôi xin phép”, Ngay lúc bà định dợm bước đi, giọng nói của G đã ngăn lại, “ Khoan đã, bà Farah!”






“Vâng, ngài G?”, bà Farah hơi ngạc nhiên nhìn người bảo vệ bão. G có vẻ khó khăn trong việc lựa chọn lời nói, sau cùng, anh hỏi, “Không còn thư hay thứ gì tương tự sao?”





“Ý ngài là…?”





“…của Asari….”





“Rất tiếc nhưng phải nói là tôi không hề nhận được thông tin gì của ngài ấy , ngoại trừ bức thư từ 2 tuần trước đã đưa cho ngài,” và bà Farah cúi đầu, từ tốn rời khỏi phòng. Vết nhăn giữa hai đầu lông mày của G sâu hơn. Vô tình, tâm trạng phiền muộn và lo lắng của anh lan khắp căn phòng.







Giotto là người đầu tiên mở lời an ủi, “ Không sao đâu G, chắc cậu ta bận quá nên mới không viết thư được.” Anh lập tức ngậm miệng khi bị ánh mắt nồng nặc sát khí của G thiêu rụi. Cũng không thể trách thái độ của anh ta được, Asari đáng lẽ phải trở về cách đây 3 ngày trước…








Minako nhìn G chăm chú. Cô bé nghiêng đầu sang 1 bên, hỏi, “Hai người là tình nhân sao?”, giọng cô bé khe khẽ nhưng giữa không gian yên lặng này, nó vang vọng rất rõ, chưa kể đến tính chất nghiêm trọng của những từ ngữ vừa phát ngôn. Nhiều tiếng “Hả?” thốt ra, “Ý cháu là, ngài G và ngài tên Asari đó”Tsuna lập tức phản ứng, “Con nói gì vậy, Minako?”Cậu giơ tay định bịt mồm Minako bởi cậu có cảm giác sự việc sẽ không chỉ dừng ở đây.








Giotto, Knuckle há hốc miệng ngạc nhiên. Mắt Alaude ánh lên tia sáng thích thú. G mở to mắt và mặt dần đỏ ửng. Elena che miệng cười, “Sao cháu nghĩ vậy, Minako?”





Minako né khỏi sự tấn công của Tsuna, cô bé chạy đến bên Elena, rõ ràng muốn tìm kiếm đồng minh che chở, “Vì cách cư xử của ngài G rất giống một người mà cháu biết. Giờ thì cháu chắc chắn là mình đúng khi nhìn vẻ mặt thế này của mọi người .”Minako nở nụ cười chiến thắng.







G ho nhẹ, lái chủ đề, “Minako, ngay từ đầu ta đã muốn hỏi, cháu có thật là mới 6 tuổi không đó? Cách ăn nói, sử dụng từ ngữ giống như người trưởng thành vậy..”






Minako chớp mắt, trả lời vô cùng tự tin, “Cháu là thiên tài mà! ~”. Nhìn sự ngỡ ngàng của mọi người chung quanh và đặc biệt là vẻ mặt bất lực của Tsuna, Minako cười tinh nghịch, “Cháu đùa ấy mà…fufufu…nhưng mọi người cũng phải công nhận thế chứ.! Chà, thật ra hầu hết là kiến thức cháu được dạy từ các Papa và các chú.”







“Các Papa?”, Knuckle nhướn mày bối rối hỏi. Anh đã nghe là Papa ruột của Minako chết khi cô bé mới 2 tuổi , vậy ở đâu ra thêm nhiều người nữa thế này?







“Họ là các cha đỡ đầu của cháu,ừm…một người là nữ và tổng cộng cả thảy có 8 người.”Minako trả lời, ngồi vào lòng Elena và nhón tay lấy một cái bánh.






Ngay tức thì, thông tin đó đã trở thành trung tâm của sự chú ý. “Họ đều là bạn của Mama cháu sao?”, Alaude, người giữ im lặng suốt từ đầu bữa đến giờ rốt cuộc cũng cất lời. Anh cảm thấy có cái gì chưa hợp lí. Tsuna đã từng nói không có nơi nào để đi, vậy tại sao cậu ta lại không tìm tới chỗ những người ấy. Trừ phi…họ đã chết hoặc có uẩn khúc trong chuyện này.






Minako lắc lắc đầu, “Không!”. Đầu bên kia, mặt Tsuna tối lại, dự cảm chẳng lành tăng đạt mức max, “Họ là người yêu của Mama cháu, hmmm….hình như chưa chuẩn lắm, nói sao nhỉ…à, họ là harem của mama cháu…”







Tsuna úp mặt vào tay, không ngẩng đầu lên nổi. May mắn là không ai hiểu vế sau trong câu nói của Minako… “Harem nghĩa là gì?”, Elena cúi xuống nhìn Minako, thắc mắc.






“Harem có nghĩa là…”





“Minako!!” Tsuna hét.




“Minako-chan, đừng nói nữa!”




“nii-san?” Minako buột miệng, tròn mắt ngạc nhiên.




“Thật là….mới rời mắt có một thời gian ngắn mà em đã lại đi gây chuyện cho Mama rồi. Em đừng quậy nữa được không?”





“Nhưng vui mà… Hơn nữa, em phải nói rõ chứ, các Papa luôn dặn em thế mà…”, Minako bướng bỉnh thầm lí sự với Minato.





“Harem nghĩa là anh trai trong tiếng Nhật sao?”, Giotto hỏi, anh đã học thêm được rất nhiều từ tiếng Nhật từ Asari nhưng chưa bao giờ nghe anh ta nói tới từ đồng nghĩa này.







Đến đây Tsuna biết mình nên nhảy vào can thiệp. Hắng giọng, cậu nói vừa đủ nghe, “ Họ là những người bảo vệ của tôi. Chúng tôi là một gia đình” Tsuna không nhận ra là giọng mình khi nói điều đó rất ấm áp và có phần tự hào, “Tuy chúng tôi không cùng huyết thống và …ừm, hơi phức tạp,” Tsuna cúi đầu, phần mái che bớt mắt và khi ngẩng lên, cậu hồi phục trạng thái thường nhật, “ Tôi đã dùng xong bữa sáng. Giờ xin phép mọi người, tôi nhớ mình còn có việc. Minako, con ra ngoài đây chút được không?”






Minako thầm le lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến bên Tsuna. Hai người họ chào mọi người và rời khỏi phòng. Phải một lúc sau, Giotto mới chợt tỉnh và nhớ Tsuna là người hầu riêng của anh, đáng lẽ đâu thể có việc khi anh chưa giao phó?!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 11-09-2011, 08:38
Vitmap_kute's Avatar
Vitmap_kute Vitmap_kute is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-07-2011
Bài gửi: 147
Cấp Độ: 6
Rep: 285
Vitmap_kute là người nổi tiếng mà ai cũng biết

*giựt con tem*

đọc tí comt cho seme sau ~


Trích:
Papa Minako là người đến từ quá khứ, chịu một lời nguyền bất tử….
Omona ... whát đờ heo? sao lại là ... lời nguyền bất tử giống Arcobaleno á? fic seme còn "dấu diếm" nhiều điều à nha

Trích:
“Minako,, mấy chuyện này con nghe ở đâu?”, giọng Tsuna điềm đạm mà ẩn chứa độc.
chỗ này không hiểu cho lắm ... có lẽ viết chưa hết thành câu chăng? mà "điềm đạm" thì nên chứa "khẩu khí" (uy quyền của Decimo)

Trích:
Ngay hôm sau, Minako chuốc rượu cho Lambo và moi được bí mật đáng kinh ngạc về Papa cô bé
từ khi nào Minako đáng yêu lại trở nên ... không từ thủ đoạn thế này >.< có lẽ bị ảnh hưởng của Dứa-sama chăng?

Trích:
G chột dạ, không hiểu sao anh thấy mình bỗng nhiên trở thành người xấu, hẹp hòi chấp nhặt với trẻ con. Vậy là anh dịu giọng, “Được rồi…biết lỗi là tốt, lần sau đừng tái phạm nữa” và hoàn toàn bỏ lỡ nụ cười gian tà lướt qua mặt Minako.
trời ạ gian tà hết mức đến xem "đệ tử" của anh nà Dứa-sama

Trích:
“Ý ngài là…?”

“…của Asari….”
8059 ... 8059 ... 8059 ... >.< kyaa ~~

Ola ola ~~ chap mới cực hay và hài đó nha. Thích nhất pé Minako đó nha. Mà ... tại sao seme lại không viết lên cảnh G27 trong phòng ngủ chứ >.<, muốn xem cảnh đó quá đi thôi. Có vẻ như fic của seme ... hơi mờ mờ, nhiều chuyện còn chưa rõ ràng đầu đuôi, như là "vì sao Minako lại nói Giotto bất tử mà lại chết vào hồi cô bé còn 2 tuổi?", và còn về Minato nữa cơ chứ ... khó hiểu quá đi >.<.

Cách trình bày rõ ràng, dễ đọc a ~ văn phong cũng phong phú và dễ hiểu, không khô cứng mà mềm mại. Nhưng uke thấy seme có vẻ tả ngoại cảnh và hành động khá nhiều, còn nội tâm thì ít và hầu như không có. Nên thiên về nội tâm tí nhất là Tsuna và Giotto đó, hai nhân vật chính trong fic mà nên phải bộc lộ nhiều suy tư, những cảm xúc trầm lắng trong mình để fic có ý nghĩa rõ rệt hơn và đạt giá trị về nghệ thuật cao hơn.

Ờm ... thật ra uke thắc mắc một điều ... là tại sao Tsuna lại dấu tất cả mọi việc để Minako không biết nhỉ? Đã là mẹ, con và Minako sau này là Vongola Đệ Thập Nhất thì cứ nói có sao đâu ...


~~ Chờ chap mới ~~
__________________
Hẹn gặp lại

thay đổi nội dung bởi: Vitmap_kute, 11-09-2011 lúc 09:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 11-09-2011, 09:25
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is online now
Galaxy collision
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Timcanpy Đá cấp 4: Ruby Vongola Decimo Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Cấp 1 : Star of Ocean Log Pose Gà Keisuke Ningen Rikuo 
Tổng số huy hiệu: 54
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,933
Cấp Độ: 265
Rep: 13069
tieuphunhan has a reputation beyond repute
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Vịttttttttttttttttt Lấy mất tem của ta
Trích:
“Con đã mua thông tin từ chú Mammon….”Liếc bộ dạng muốn giết người ngay tức khắc của Tsuna
Marmon nhé
Tội nghiệp Marmon. Quả này mà Tsuna về tương lai thì có kẻ toi

Minako gian hùng quá. Nào là Marmon, Lambo, G đều bị... Cô bé này đã đạt gần trình của Reborn trong việc châm chọc, khiêu khích, dụ dỗ người khác rùi. Đúng là sinh ra trong 1 ổ mafia từ nhỏ có khác...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 11-09-2011, 13:22
yumiranny545's Avatar
yumiranny545 yumiranny545 is offline
ngày 10 tháng 8~
 
Lover
hane
Vampire Hibari
Kamikorosu! Dù thấy Kyouya có dễ thương đến mấy bạn cũng đừng dại dột mà nói ra nhé! Cậu nhóc “vampire” bướng bỉnh và ghét bị làm phiền này sẽ không tha đâu!
SP: 156
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Hime Shachou Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Chibi Tsuna Chibi Tsuna 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 06-08-2011
Bài gửi: 731
Cấp Độ: 57
Rep: 2770
yumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới yumiranny545 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới yumiranny545
trời đất ơi
sao tem bị giật nhanh vậy
em còn chưa kịp đọc để com nữa
thôi, đọc trước đã
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 11-09-2011, 14:20
Yuuki_sp's Avatar
Yuuki_sp Yuuki_sp is offline
 
Lover
CharleD
Sky Guardian
Bây giờ bé đã đứng được rồi. Đôi mắt cùng mái tóc của bé tỏa ra một sự quan tâm rất ấm áp, đây chính xác là một người mà bạn cần để bầu bạn đó. Tuy nhìn bé hiền lành và đáng yêu thế thôi nhưng lúc cần thiết, bé sẽ bảo vệ bạn khỏi tất cả những điều có thể khiến bạn tổn thương.
SP: 139
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Snowbug Đá cấp 4: Ruby Chibi Tsuna 
Tsunayoshi Tsunayoshi Hime Shachou Cấp 4: Star of Magic 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 07-03-2011
Bài gửi: 2,980
Cấp Độ: 995
Rep: 49482
Yuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond repute
Yuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond reputeYuuki_sp has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yuuki_sp Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Yuuki_sp
Đọc cả chap, và tớ phải nói rằng tớ cực kỳ ấn tượng cái câu này ))))))))))))
Trích:

Minako lắc lắc đầu, “Không!”. Đầu bên kia, mặt Tsuna tối lại, dự cảm chẳng lành tăng đạt mức max, “Họ là người yêu của Mama cháu, hmmm….hình như chưa chuẩn lắm, nói sao nhỉ…à, họ là harem của mama cháu…”

Tsuna úp mặt vào tay, không ngẩng đầu lên nổi. May mắn là không ai hiểu vế sau trong câu nói của Minako… “Harem nghĩa là gì?”, Elena cúi xuống nhìn Minako, thắc mắc.
)))))))))))))))))))))
Ôi trời Minako ơi là Minako . Bé có thật là 6 tuổi ko vậy ???
Dứa ơi là Dứa, Reborn ơi là Reborn , các người đã dạy những gì cho một con bé 6 tuổi thế ???

À mà tớ muốn hỏi...
Trích:

“Họ là các cha đỡ đầu của cháu,ừm…một người là nữ và tổng cộng cả thảy có 8 người.”Minako trả lời, ngồi vào lòng Elena và nhón tay lấy một cái bánh.
Một người là nữ ???
Chrome-chan chăng @_@???
Nhưng mà 8 người....???
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 11-09-2011, 21:26
kem socola's Avatar
kem socola kem socola is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 25-06-2011
Bài gửi: 63
Cấp Độ: 1
Rep: 2
kem socola là vô danh tiểu tốt

Mọi sự thật đang dần được hé lộ qua cách kể chuyện tuyệt vời
của Xám - chan .
Khổ thân Tsuna , có con gái như thế thì tớ đến khóc thét lên
mất . Lại còn dàn harem nữa chứ .
Tớ đến chết cười mất thôi , đau bụng quá đi mất .
Cố lên , tớ ủng hộ cậu HẾT MÌNH Xám - chan ạ
Yêu cậu nhiều
Ngày lành
Bye .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 11-09-2011, 21:40
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is online now
Galaxy collision
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Timcanpy Đá cấp 4: Ruby Vongola Decimo Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Cấp 1 : Star of Ocean Log Pose Gà Keisuke Ningen Rikuo 
Tổng số huy hiệu: 54
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,933
Cấp Độ: 265
Rep: 13069
tieuphunhan has a reputation beyond repute
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Trích:
Một người là nữ ???
Chrome-chan chăng @_@???
Nhưng mà 8 người....???
Chắc là Reborn quá
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:24.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.