![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1891
|
||||||||
|
||||||||
|
*Flashback*
Fall 6 Runa | Mine Runa mở một bên mắt liếc kẻ hỏi câu thừa thải kia. Bệnh, mồ hôi đổ kiểu này, ổn chỗ nào? Nó chẳng buồn trả lời vì không có sức. Mệt quá, bây giờ nó chỉ muốn khám bệnh cho lẹ về nhà ngủ. CÓ lẽ quà sinh nhật Mine phải tặng trễ vậy. _ Khụ...khụ... Runa gập người ho dữ dội. Ban đầu bệnh cũng không có gì nặng, chỉ bị sổ mũi, đau họng nhưng do lười và chẳng biết đường bệnh viện, nó cứ lê lết ở nhà thành ra mới nặng thế. Thở không ra hơi, nó ngất xỉu luôn tại chỗ. "Mi-tan, giao cho ngươi cơ thể của ta a~ Cầu rằng ngươi không nhẫn tâm đến mức vức bỏ người bệnh." Nó thầm nghĩ rồi ngắm mắt xuôi tay chìm vào bóng tối.~ *End Flashback*
|
|
#1892
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 8. 7:30AM. Trái ngược với suy nghĩ của Tân, - Elya là ai? Tôi có quen ai tên Elya à? Lần này đến lượt Tân tròn mắt. Gì cơ, anh có nghe lầm không đấy? - Em... đang đùa phải không? Thay vào đó, anh vẫn nhận lại được ánh mắt như muốn nói: "Trông tôi giống như đang đùa lắm à?". Tá ngây ra đôi chút, anh ta bị làm sao thế? Có vấn đề gì về thần kinh chăng? - Lễ hội thả đèn, ngày sinh nhật em năm trước, cả valentine mùa đông năm ngoái, không lẽ em không nhớ gì cả sao? - Anh bàng hoàng. - Anh đang lảm nhảm cái gì vậy hả?! - Tá mất kiên nhẫn, thiếu điều đã gầm lên. Anh cảm thấy thật khó chịu khi người khác cứ lầm bầm mãi những điều mà anh không thể hiểu như thế. Và... Elya là ai? Cô ta có liên hệ gì đến anh? Tân không nói gì nữa, anh quay đi chỗ khác. Tại sao anh lại sơ xuất như vậy, anh cứ chủ quan đây là trường hợp đặc biệt rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì tới phần kí ức não bộ cả. Anh đã cố gắng suy nghĩ lệch đi khi thấy Tá vẫn còn nhận ra bản thân và anh, cả Phương nữa. Vì quá vui mừng mà anh quên khuấy mất điều quan trọng này... Và dường như bầu không khí này càng nặng nề hơn. Tá hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tưởng chừng như đã bị không khí bóp nghẹt, Tá lên tiếng trước. Chậm rãi. - Elya, là ai? Tân quay qua nhìn Tá một lúc, đã vậy thì anh sẽ vào thẳng vấn đề, giờ đây anh chẳng còn thiết gì giải thích dài dòng nữa. - Đã từng là người em yêu. - Anh đùa à? - Tá bật cười, thật vớ vẩn, anh chưa bao giờ yêu ai nói chi là cô gái tên Elya này. Giờ Tân lại đi nói anh đã yêu cô ta? Tân chỉ im lặng. Được, cứ cho là Tá đã mất một phần kí ức, nhưng nếu so với Tá của hiện tại... - Cô ta là người thế nào? - Từng là chủ tiệm tạp hóa gần bệnh viện, hiền lành và dịu dàng, nhưng đã rời làng từ hồi cuối mùa xuân. - Kể cho tôi nghe, tất cả. Những chuyện xảy ra trước đó. Không-thiếu-một-chi-tiết-nào. ... Tá chắc chắn sẽ không yêu một người như vậy. W: 434.
|
|
#1893
|
||||||||
|
||||||||
|
Fall 11 Runa Runa mở đôi mắt nặng trĩu dần tỉnh lại. Biết mình đang nằm trên giường bệnh do cái mùi thuốc sát trùng đặt trưng dù cảnh vật trước mắt mờ ảo có lẽ là do chứng đau đầu vẫn còn hay là chưa tỉnh hẳn. Nó thầm nghĩ vào chờ hình ảnh rõ nét lại nhưng mà sau vài phút chờ đợi thì vẫn là mờ ảo. Runa nhíu mày, hốt hoảng sờ sờ con mắt mình thì chợt nhận ra cái kính áp tròng yêu quý biến mất! Chết chắc. Nó – một kẻ vừa cận vừa loạn nặng nên suốt ngày đều phải đeo kính. Nhưng vì ngại chiếc kính bự, Runa chuyển qua xài áp tròng và hậu quả khi mất chúng chính là không có cái khác để thay! Nó bất lực vỗ tay vào đầu, bực bội lăn vòng vòng trên giường rồi úp mặt vào gối quyết định ngủ tiếp cho khoẻ người. Xui quá thể~ Hết bệnh giờ lại rơi mất mắt kính giờ thì đói cồn cào mà không thể kiếm đồ ăn phải trông chờ kẻ-nào-đó mang tới nên đành ngủ để dịu cơn đói vậy. 194 |
|
#1894
|
||||||||
|
||||||||
|
Fall 11
_8h50 sáng_ _Xin hỏi, có ai không? Nhã Hàn gõ lên cánh cửa khép hờ. Đây là bệnh viện, anh thực sự cần một bác sĩ. Càng nhanh càng tốt. Chuyện này có vẻ không đơn giản như anh tưởng... Trong ruột anh nóng lên như có lửa đốt. .... Hình như bên trong bận. Chết tiệt. Anh đẩy cửa bước vào... Quên cả việc tháo giầy để ngoài cửa thường lệ. Anh đang rất vội.
|
|
#1895
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 11 13:15’ PM Giam mình trong phòng thí nghiệm cả tuần nay, Phương vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người khi nghĩ đến những việc đã và đang xảy ra từ lúc mình đặt chân đến ngôi làng này. Một cảm giác bất an cứ nhiễu loạn tâm trí khiến cậu không thể tập trung vào bất kì việc gì, ngay cả thứ cậu yêu thích, công việc nghiên cứu, cũng không thể cứu vãn cho tâm trạng tệ hại. Khẽ vuốt nếp nhăn trên trán một cách khó khăn, Phương chậm chạp lê bước rồi thả phịch người xuống giường. “Mình điên rồi sao?” Cậu thì thào. Tiếng nói nhẹ và mảnh cứ quanh quẩn trong căn phòng tối tăm. Gió lạnh ùa vào. Tê tái. Ngơ ngẩn ngắm trần nhà một thời gian khá dài, Phương lắc mạnh đầu những mong rũ bỏ hết suy nghĩ tiêu cực cứ vờn quanh trí óc cậu. Cậu muốn gặp Tá, muốn nhìn thấy anh ấy, dù chỉ được nhận lấy ánh mắt ghẻ lạnh cùng khinh bỉ. Đầu óc còn trì trệ nhưng thân thể đã nhanh hơn nhiều, đến khi cậu ý thức được bản thân đang làm gì thì cánh tay đã muốn gõ lên cửa phòng con người đó. Cốc cốc. Không có tiếng trả lời. Đánh bạo, cậu mở cửa thật nhẹ nhàng và nhìn thấy anh hãy còn đang say ngủ. Bước nhanh đến bên cạnh giường, cậu ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt anh. Vầng trán cao, lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt khi mở thì luôn mang vẻ lạnh nhạt cùng xa cách với mọi người xung quanh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng lành lạnh. Mẹ cậu vẫn thường nói đàn ông môi mỏng bạc tình lắm, giống như cha của họ vậy, cả đời quanh quẩn bên hàng ngàn bụi hoa nhưng chưa từng lưu luyến bất kì bông hoa nào. Dùng ngón tay vẽ nên từng đường nét nam tính trên gương mặt anh trong không khí, cậu đặc biệt quẩn quanh nhiều lần bên đôi môi kia. Chần chừ, tự nhủ với lòng rằng không thể hàng trăm triệu lần, nhưng cuối cùng tình cảm vẫn làm lu mờ lý trí. Cậu cúi đầu, hôn lên cánh môi kia. Thật nhẹ, thật khẽ, như gió phớt qua thôi. Chìm đắm trong cảm xúc diệu kỳ khi mong ước bấy lâu trở thành sự thật, cậu không hề nhận ra anh đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm mình.
|
|
#1896
|
||||||||
|
||||||||
|
Fall 13 Runa Tỉnh dậy một lần nữa do thứ gì đó ươn ướt cứ cọ vào mặt mình, Runa bực mình hất thứ đó ra và nghe một tiếng. _ Kyu Nó giật mình bật dậy, cố mở to đôi mắt màu tím, lờ mờ nhìn thứ nâu nâu đen đen đang cuộn tròn trên đất. _ Miru? [Ác độc] _ A~ Xin lỗi bé yêu. Runa cười xuề xoà nói rồi nâng vật nhỏ trên tay hôn hít nhiệt tình. _ Nhớ em quá à~ [Cám ơn, mắt kính đâu?] Vẫn là chỉ có thú cưng mới quan tâm đến mình, Runa sụt sịt suy nghĩ. Sau đó lôi cái lọ dạ hương nhỏ và bật nắp ra đặt trên đầu tủ đợi Hara đến. _ Tình hình ở nhà thế nào rồi? Nó quan tâm hỏi han vì dạo này không thấy Mine đến thăm nó gì cả. Toàn là tự đói thì kêu bác sĩ Elias nấu cho ăn, tự nhiên cảm thấy bản thân đang thiếu nợ người ta ghê gớm. [Chị Mine sẽ đi lấy chồng] Miru nói ngắn gọn đến mức Runa cảm thấy sét đánh giữ trời quang! Nó chết cứng hơn Từ Hải. Mắt trợn tròn, mồm há hốc, mặt trắng bệt, không nói thành lời (hay không đủ sức để hét lên) _ Ai…. Ai…. Ai cướp… [Anh đầu trắng hay lại nhà] Nhím nhỏ cười tà miêu tả, giọng điệu có chút chăm chọc hoặc là bản thân nó cảm thấy thế. Hara đậu bên khung cửa sổ. Chờ đợi được giao nhiệm vụ, liếc mắt thấy Miru vẫn kề cạnh cô chủ, con vật lạnh lùng không thèm nói gì cả. Runa cũng biết rõ tính nên chỉ nhanh chóng lấy bút ghi với tốc độ khó tin rồi cột vào chân Hara cùng mẫu thức ăn coi như phần thưởng nhỏ. Nhìn đi nhìn lại, nó thở dài ngoa ngán. Bây giờ vẫn chưa hành động được, phải đợi… thấy đường trở lại trước đã. Nó cuộn tròn chăn cùng Miru, cả chủ và tớ lười biếng chìm vào giấc ngủ. Đợi bữa ăn trưa của Elias mang đến. 359 |
|
#1897
|
||||||||
|
||||||||
|
*flashback* Autumn 11. 9AM. .Tân's POV. - Tôi có thể giúp gì cho anh? - Tân gặng hỏi khi thấy một chàng trai bước vào bệnh viện. Autumn 11. 1:30PM. .Tá's POV. Nhận thấy cảm giác ươn ướt ở môi, Tá choàng mở mắt, và trước mặt anh không ai khác là thằng nhóc Phương. Và nó đang... hôn anh?! Anh tròn mắt nhìn thằng nhóc, nhưng một phần nghìn giây sau đó, cơ thể đã phản ứng hộ lí trí. Bốp! Phương té bật ra, mạnh đến nỗi đẩy xô cậu vào chiếc bàn gần đó, lọ hoa trên bàn rơi xuống đánh một tiếng "Xoảng". - Cút-ra-ngoài. - Tá ôm ngực, căm phẫn nhìn Phương. Nó đã làm cái gì thế này?! Cả cuộc đời anh chưa bao giờ muốn đụng vào hay nhìn mặt thằng nhóc đó. Không kể đến là hôn! Mà, hôn á?! Nhảm nhí nực cười! Phương chỉ ôm lấy phần má bị tát, thẫn thờ nhìn anh. Mặc cho biểu đồ tim giật liên hồi cùng tiếng 'tít' vang lên liên tiếp một cách dữ dội, gần như không thể chấp nhận được những gì đã diễn ra vừa rồi, anh mất kiên nhẫn và gầm lên. - Tôi bảo là cút ra ngoài! *flashback continues* W: 215.
|
|
#1898
|
||||||||
|
||||||||
|
Fall 16 Kaiyuki Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhất là sau cơn mưa, bầu trời lại càng trong xanh hơn. Kai đột nhiên muốn dậy sớm hít thở không khí trong lành một chút rồi sang nhà Mine kéo cô đi chọn áo cưới. Nghĩ đến đó, cậu lại nở nụ cười. Tay chống cằm, thẩn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cứ nghĩ đến việc cưới Mine là chuyện về gia đình lại hiện lên. Cậu tự hỏi mình thật sự có phũ phàng quá mức với mọi người hay không. Nhất là onii-sama, kẻ đã từng xem mình là thành viên trong nhà. Thở dài, có lẽ cũng nên viết cho họ một phong thư gửi qua bưu điện trong làng. Nói là làm liền, Kai chuẩn bị đóng cửa để đi viết thư thì đột nhiên xuất hiện một con robot hình chim của onii-sama làm cậu rớt tim, nhìn chằm chằm con chim đầy sự dè chừng. Nỗi lần xuất hiện nó đều kèm theo là sự xui xẻo cùng cực. Màn hình 3D đột nhiên hiện lên chiếu ra từ hai mắt con chim. Đó là một người đàn ông chững chạc, có râu quai nón quái dị, mặc áo tiến sĩ – một kẻ một gợi lên ác mộng của Kai. [Xin chào, S123, lâu quá không gặp nhau nhỉ? Cậu vẫn khoẻ chứ? Cuối cùng ta cũng tìm thấy cậu rồi. Con rối hoàn hảo. Ta rất mong cậu sẽ quay về “nhà” của mình vì bọn họ đang chờ cậu đến cứu đấy] Nói rồi màn hình biến mất, con robot vụt lao đi để lại Kai sững sờ chết cứng. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu đi? Nhưng bây giờ cậu chỉ biết “gia đình” đang gặp nạn vì mình. Điều đó khiến Kai ray rức, cậu khuỵ xuống đất. Nở nụ cười thê lương. Hạnh phúc lại một lần nữa không với tới sao? Mine… 321
|
|
#1899
|
||||||||
|
||||||||
|
Fall 20: Elya chậm rãi bước vào tòa nhà một màu trắng toát. Đôi mắt tím chậm rãi quét ngang, dừng lại nơi mỗi góc, mỗi đồ vật quen thuộc. Chốn này vẫn như xưa.
|
|
#1900
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 20. 8:15AM. Tá chầm chậm bước xuống lầu, hai tay hai nạng, tuy bệnh tình đã tiến triển tốt hơn nhưng chân anh vẫn còn khá yếu, chưa thể đứng quá lâu mà không cần nạng được. Trong lòng nơm nớp lo lắng, Tân đi từ hôm trước đến giờ vẫn chưa về. Không biết anh ta có xảy ra chuyện gì hay không. Tiến lên phía trước bàn tiếp tân, anh bắt gặp một cô gái tóc đen nhỏ nhắn đang đứng trơ trọi giữa bệnh viện. W: 89.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|