|
[Death Note] Táo độc
TÁO ĐỘC
Author: RobinRocks and Narroch @ fanfiction.net
Translator: Sora the Vita_Dolce
Categories: Romance, Horror
Disclaimers: I don’t own Death Note.
Pairing: LxLight (main), MattxMello
Rating: M
Permission:
Trích:
|
Of course, you would be very welcome to translate my fics into Vietnamese
|
A/N: Arc đầu tiên của fic, Fairietayle (theo cách phát âm của tiếng Latin cổ) được bắt đầu vào thời gian trước khi L chết. Và Light không nhớ rằng mình là Kira. Bởi vậy, mối quan hệ của họ đã bắt đầu, đâu đó trong khoảng thời gian này. Ý tưởng về fanfic này chợt đến khi tôi tới công viên Disneyland ở Paris vào tháng 7. Bởi vậy, fanfic này được lấy cảm hứng và chịu ảnh hưởng từ truyện cổ tích “Nàng Bạch Tuyết”, phiên bản hoạt hình bộ phim “Người đẹp ngủ trong rừng” của Disney, và sau đó là “Người đẹp và Quái vật”. Và như thế, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Ngày xửa ngày xưa…
—o0o—
Trong hoàn cảnh hiện tại, Light Yagami chẳng là gì ngoài một kẻ bị mất ngủ – cái danh hiệu cậu chưa bao giờ muốn gắn liền với bản thân. Thứ nhất, Light không thể thức chong chong cả ngày lẫn đêm (phần lớn lý do là vì trước đây, cậu đã quen có một giấc ngủ đủ tám tiếng để thành tích học tập không bị ảnh hưởng). Thứ hai, đơn giản cậu cũng không có ham muốn làm điều đó.
Light, tuy vậy, hoàn toàn không phải là một kẻ mê ngủ; cậu có thể bị đánh thức dễ dàng bởi những tiếng động hoặc những va chạm nhỏ nhất.
Và, một cách logic, khi bị xích với một con cú đêm luôn ngồi dính bên cái laptop, thì ý định dàn xếp vụ ngủ nghê với hắn căn bản đã thất bại ngay từ lúc Light chấp nhận việc giám sát ngớ ngẩn này rồi.
Light rất tôn trọng L; nhưng khi tối đến, và những suy diễn của L thực sự đã vượt mức giới hạn, thực không còn cách diễn tả nào khác ngoài câu:
Tên thám tử cú vọ đó đúng là đồ mắc dịch.
Tiếng kim loại va loảng xoảng từ sợi xích khiến Light giật mình tỉnh dậy, y chang như cái cách nó vẫn kéo cậu khỏi giấc ngủ vào cái giờ quái quỷ nào đó mỗi sáng; đêm qua là lúc gần ba giờ, bởi vì dường như có điều gì đó khiến L cứ cựa quậy không yên. Lẩm bẩm vẻ ngái ngủ, cậu trai tóc nâu hé đôi mắt lờ đờ nhìn cái đồng hồ điện tử cạnh giường.
5:07 AM.
Cậu thở dài nặng nhọc; không đến nỗi tệ như tối qua, nhưng vẫn sớm hơn cậu muốn. L thường lôi cậu khỏi giường vào khoảng sáu, đôi khi là bảy giờ nếu cậu gặp may; nhưng nếu tên thám tử đó biết cậu đã thức, không nghi ngờ gì về việc hắn sẽ kéo cậu ra khỏi chiếc giường êm ấm này ngay lập tức. Cậu nhắm mắt lại lần nữa, nhưng không phải trước khi để ý thấy bên kia chiếc giường đôi của họ, như thường lệ, trống trơn và hoàn toàn phẳng phiu, góc ga giường vẫn rất thẳng thớm.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, bởi giờ còn khá sớm, nhưng không hoàn toàn tối đen, bởi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đã bắt đầu xuyên qua đêm tối, khiến bóng đêm trở thành một lớp xám xịt u ám. Liều mở mắt ra xíu nữa, cậu thấy mọi thứ đã rõ ràng hơn; chiếc laptop đã được gập lại, bị ném khá bất cẩn trên phần giường mà L chưa bao giờ đặt lưng xuống.
L đang không làm việc ư? Điều này thật kỳ lạ. Light thắc mắc không biết anh ta ở đâu, nhưng không dám ngẩng lên tìm kiếm, đề phòng L nhận ra cậu đã thức và sẽ kéo Light ra khỏi giường ngay lập tức.
Bỏ tên thám tử đó qua một bên, Light vùi mặt vào gối, sẵn sàng trở lại với giấc ngủ yêu dấu. Tuy vậy, cậu chỉ được tận hưởng có năm phút yên ổn trước khi sợi xích lại bắt đầu xủng xoẻng; và giờ nó còn có xu hướng lôi cậu đi nữa. Biết chắc rằng tên thám tử không ngồi bên máy tính gõ phím, Light tự hỏi L có thể làm trò quái quỷ gì ở đầu bên kia dây xích chứ, cậu liều mở mắt lần nữa và thậm chí hơi ngẩng đầu lên một chút để nhìn dọc theo chiều dài ngoằn ngoèo của sợi xích trên giường.
Cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy L đang thu mình ở cuối giường, thân người gập lại trong cái tư thế chim đậu quái gở thường ngày, gương mặt trắng tái hoàn toàn trống rỗng. L hướng lên trần nhà, đôi mắt ngập đầy bóng tối của anh ta chăm chú quan sát bề mặt của nó, và sợi xích…
Light chớp chớp, và mắt cậu suýt lọt tròng, không chắc những gì cậu vừa nhìn có đúng là — Không, đúng mà; vì một vài lý do kỳ quái nào đó, L đã cuốn sợi xích quanh cổ họng mình như một cái thòng lọng. Và cái cách anh ta ngước nhìn lên trần nhà với vẻ cực kỳ thích thú đó…
Light chân thành hi vọng rằng gã kia không có ý định treo cổ tự tử.
Light lại ngả đầu xuống, nhưng đột nhiên cảm thấy lo lắng; ý tưởng treo cổ chỉ là một trò đùa thoáng qua trong đầu cậu thôi, nhưng, không nghi ngờ gì nữa…
…Kira?
Nhưng làm sao hắn ta biết tên của gã thám tử bí ẩn đó được?
Nửa tiếng đồng hồ ngủ thêm quý giá đã bị lãng quên, Light bật dậy và khẽ giật sợi xích; L gần như mất thăng bằng khi ngồi trong tư thế đó, và lấy lại cân bằng khi ngoảnh mặt nhìn cậu trai bên kia.
“Ah, Light-kun,” anh ta cất tiếng chào cậu một cách lơ đãng. “Chào buổi sáng.”
“Anh đang làm cái quái gì vậy, Ryuzaki?” Light hỏi một cách khó khăn, tay ôm chặt dây xích.
“Hm? Ồ, cái này hả.” L nghiêng đầu sang một bên, nâng một đoạn xích lên nhìn, khi những dây kim loại đang siết chặt hơn quanh cái cổ trắng tái của anh. “Không có gì. Tôi chỉ hơi chán thôi. Tôi không có ý khiến cậu bận tâm đâu, Light-kun; mặc dù vậy, cũng thật tình cờ nhỉ…”
Anh ta nới lỏng sợi xích, nhấc qua đầu và để nó nằm yên trên giường.
“Việc vừa rồi không bình thường chút nào, Ryuzaki,” Light nói với vẻ giả tạo, sự quan tâm đột xuất nhanh chóng bị đẩy lùi bởi cơn buồn ngủ gà gật nãy giờ vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. “Và nhất là khi Kira vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia…”
“Ah, tôi nghĩ cậu có vẻ hơi huyên thuyên rồi đấy.” L khẽ nhếch mép, gương mặt như bị bóng tối phủ lấp. “Có thể cậu cho là tôi đang định tự tử theo ý muốn của Kira?”
Light nuốt khan trong vô thức; khả năng đọc thấu suy nghĩ đối phương của L luôn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Cứ như thể anh ta đang không ngừng giăng bẫy cậu, với hi vọng cậu sẽ suy nghĩ theo hướng này hướng kia, và đi tới quyết định sai lầm, khiến cậu không còn lối thoát và buộc phải thú nhận điều gì đó rất kinh khủng.
Mặc dù vậy, trong câu chuyện này – đó cũng chẳng phải là một ý nghĩ quái dị đến mức không thể xảy ra. Cuộc đấu trí này vượt quá khả năng suy đoán của cậu, chắc chắn vậy; đôi khi L có thể rất tàn nhẫn trong cách thức làm việc của anh ta.
“Ryuzaki, nếu như anh chỉ muốn kiểm tra phản ứng của tôi,” Light lạnh lùng đáp, “thì xin anh ngừng lại đi. Đôi lúc anh thật quá lố bịch.”
“Tôi xin lỗi, Light-kun.” Không có chút ăn năn nào trong giọng nói hay biểu cảm của L, nhưng Light quyết định không truy cứu thêm nữa.
“Ừm, lúc này, tôi không hề nghĩ về việc tự sát,” L thẳng thừng nói. “Như tôi đã nói, tôi chỉ đang chán thôi. Nhưng cậu có vẻ rất quan tâm thì phải…”
“Vì tôi không phải là Kira,” Light đột nhiên gào lên, mệt mỏi thả phịch người xuống giường.
“Phải, cậu vẫn khăng khăng nói vậy,” L thở dài đáp lại.
“Anh không tin tôi hay là anh không muốn tin tôi, Ryuzaki?”
L cắn ngón tay cái vẻ trầm ngâm và lại ngước mắt lên nhìn trần nhà.
“Tôi nghĩ tôi vẫn chưa có quyết định rõ ràng, Light-kun.”
“Ờ, vậy khi nào có thì gọi tôi dậy nhé,” Light cáu kỉnh đáp lại, giật phắt cái gối và úp nó lên đầu.
“Cậu lại định ngủ đấy à?” L hỏi, nghe có vẻ khá ngạc nhiên.
“Phải, nếu anh không phiền.”
“Vậy nếu tôi phiền?”
Light chọn cách không thèm đáp lại mà chỉ đơn giản trở mình lại để ngủ cho thoải mái.
“Light-kun?”
Khi chẳng nhận được câu trả lời nào, L thở dài vẻ rất kịch, và bắt đầu một thú vui mới là vung vẩy sợi xích qua trái rồi qua phải, khiến nó va vào cái còng trên cổ tay của Light. Light cố gắng chịu đựng sự quấy rối đang ngày càng tăng lên – và nỗ lực của cậu cũng chẳng kéo dài được là bao.
“Anh thật phiền toái!” Light nghiến răng trèo trẹo dưới gối. “Biến đi!”
“Tôi xin lỗi, Light-kun.” Lại thế rồi, chẳng có chút hối cải nào cả.
“Không, anh không hề thấy có lỗi.”
L lại thở dài buồn buồn, và Light cảm thấy sức nặng của anh ta không còn trên giường nữa; cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm và cố vùi mình vào giấc ngủ lần nữa. Thật tình, dù một mình đóng vai ba thám tử hàng đầu thế giới, nhưng đôi khi L cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ năm tuổi.
Nhân đây, Light bỗng nghĩ ra rằng, sáng nay L có vẻ hơi bồn chồn so với mọi khi; thường thì cậu sẽ bị đánh thức bởi tiếng sột soạt khi L mở một túi kẹo và chuỗi lạch cạch lạch cạch không lầm đi đâu được của tiếng gõ bàn phím. Đây là lần đầu tiên L thực sự cố ý gây phiền toái cho cậu, và hẳn lý do không thể là vì cậu đã nằm lấn sang phần giường của anh ta, bởi L đã bao giờ đặt lưng xuống đó đâu.
Light đã sắp ngủ – cậu đang nửa mơ nửa tỉnh trên chiếc giường ấm áp dễ chịu – thì đột nhiên cậu cảm thấy một sức nặng (và tất nhiên chỉ có thể là của L) đè lên lưng mình.
Điên tiết vì lại bị đánh thức bất thình lình, Light ném mạnh cái gối ra khỏi đầu và quay phắt về phía tên thám tử đột-nhiên-nổi-hứng-trẻ-ranh-hiếu-động, đang ngồi chình ình trên lưng cậu.
“Ryuzaki, giờ mới có năm rưỡi sáng!” Cậu gắt lên. “Làm ơn để tôi yên được không?”
“Cậu ngủ nhiều quá đấy, Light-kun.”
“À, tôi cần ngủ bất cứ khi nào có thể,” Light rít lên, “bởi vì anh cứ không ngừng đánh thức tôi năm phút một lần!”
Đôi mắt to tròn trên gương mặt trắng như phấn của L chỉ khiến Light điên tiết hơn; cứ như thể L hoàn toàn ngây thơ vô tội, trong khi Light biết thừa L hiểu rõ những lời cậu nói.
Cậu trai tóc nâu cuộn người dưới lớp chăn và sức nặng của L, để có thể nằm thẳng lưng và nhìn rõ tên phá đám kia mà không bị sái cổ. L đang ngậm ngón tay cái cứ như là chết đói cả tuần nay rồi, nhìn chằm chằm xuống người bên dưới bằng đôi mắt đen thẳm đến kì dị của mình.
Có chút gì đó uể oải trong đôi mắt L, Light luôn nhìn thấy điều đó; không phải vì quầng thâm dưới mắt, do thiếu ngủ, và góp thêm phần là làn da trắng tái kỳ dị, cũng không phải vì đôi mắt đen của L trông hệt như hai tấm gương soi nếu chăm chú nhìn vào, cũng không phải vì bên dưới cái vỏ lờ đờ kia, đôi mắt ấy không thể bị đọc thấu.
Không phải, mà là vì, theo một cách nào đó, đôi mắt ấy trông thật vô hồn; dù các phần còn lại của L hẳn nhiên là vẫn đang tồn tại, nhưng trông anh ta cứ như thể mới được đào lên từ cái huyệt nào vậy. Đó là cảm giác luôn có trong Light mỗi khi nhìn L thật lâu – không hẳn là một xác ướp hay ma cà rồng hay bất cứ sản phẩm của trí tưởng tượng nực cười nào, chỉ là…
… Một thứ gì đó không thực sự tồn tại.
“Anh muốn gì?” Light lầm bầm chán nản, không nhìn vào L và đôi mắt kỳ quái của anh ta.
L nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như thể anh ta đang dùng sức mạnh tâm linh để lột bỏ những lớp mặt nạ tưởng tượng trên mặt Light để tìm ra Kira ở đâu đó; và rồi ngoảnh mặt đi.
“Không có gì đâu, thật đấy,” cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ như hơi thở. “Tôi xin lỗi, chỉ là tự nhiên sáng nay tôi không thể ngồi yên được…”
Và như để chứng minh lời nói của mình, L nhấc mình dậy và thay đổi tư thế ngồi; giờ anh ta đang ngồi theo kiểu bình thường nhất mà Light từng thấy – và ngẫu nhiên thay, anh ta chọn cách dạng chân trên bụng Light, hai đầu gối ở hai bên ngực cậu, và giờ mọi chuyện thực sự không bình thường tí nào.
“Không có gì đâu, thật đấy,” Light lạnh lùng nhại lại, “chứ anh muốn gì hả, Ryuzaki?”
L nhìn cậu đầy bối rối; dù có vẻ chỉ là sự bối rối ngụy tạo. Không thể đoán được tên thám tử thiên tài này.
“Không có gì đâu, Light-kun.” Anh cắn mạnh lên đầu móng tay. “Tôi chỉ hơi bối rối thôi.”
“Bối rối?” Light lặp lại đầy ngạc nhiên. “Anh đang bối rối vì cái gì- oh.”
Light ngưng lại khi đột nhiên nhận ra lý do tại sao L lại bối rối; dù bây giờ vẫn thực sự khá tối, nhưng L đang ở rất gần cậu, và lại thay đổi tư thế ngồi, thật dễ dàng thấy chỗ cộm lên giữa hai chân anh ta; cái quần jeans mọi khi vốn khá lỏng lẻo giờ lại thật chật chội.
Chào cờ buổi sáng à. Light gần như nhếch mép cười. Ah, vậy ra đó là vấn đề của anh…
“Oh,” cậu lặp lần nữa, bởi vì đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra trong đầu lúc này. Wow, phát hiện gây shock, Quý ngài lạnh-lùng-vô-cảm thực sự cũng có lúc hứng tình…
“Gì thế?” L ngây ngô hỏi, bỏ ngón tay cái ra khỏi miệng.
Light chớp mắt nhìn anh; đời nào L lại không hề biết có chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi anh ta đang bứt rứt như thế.
“Anh nói là anh đang bối rối, và tôi nói là “Oh”,” Light đáp với vẻ nôn nóng.
“Cậu nói như thể vừa mới vỡ lẽ ra điều gì đó.”
“Tôi… có đó.”
Light thở dài cáu kỉnh; cậu không biết L thực sự mù tịt về chuyện đó, hay là anh ta chỉ đang trêu đùa cậu để thỏa mãn thú vui quái gở của bản thân. Nếu cái thứ hai là đúng, thì Light cá rằng cái đó sẽ trở nên kỳ quặc vô cùng nếu anh ta không biết cách đi đứng cho cẩn thận.
“Như là?”
Giọng nói của L nghe thật quá ngây thơ; Light thực sự đang nghiêng về lựa chọn thứ hai, và quả quyết rằng L đang chơi cậu.
“Đũng quần của anh, Ryuzaki,” cậu đáp cụt lủn, không muốn tham gia vào trò chơi vớ vẩn của L vào lúc sáng sớm thế này.
L ngó xuống; rồi lại ngẩng lên với vẻ mặt hoàn toàn chán chường.
“Oh, cái đó. Đúng rồi, tôi đồng ý. Đó có thể là lý do.”
Light thở dài nặng nhọc và nheo mắt lại; thầm than vãn khi nghĩ tới lời đề nghị hào phóng tiếp theo của mình, điều chắc chắn sẽ mang cậu rời xa cái giường thân yêu;
“Anh có muốn vào nhà tắm không?”
Nhưng câu trả lời của L làm Light phải kinh ngạc;
“Không, cảm ơn cậu, Light-kun. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Chết tiệt ý anh là gì?” Light phẫn nộ gào lên. “Anh như vậy là bởi vì cái đó đó!”
“Tôi biết, và tôi thực sự xin lỗi vì đã làm cậu khó xử.”
“E hèm…” Light đằng hắng và ngoảnh mặt nhìn vào bức tường đối diện. “Tôi cũng là nghĩ cho anh thôi. Tôi biết… không dễ chịu tí nào…”
L chỉ gật đầu lơ đãng.
“Vậy, ưm…” Light thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng, và thầm vui mừng vì trong phòng vẫn còn tối. “Không… định đi giải quyết à…?”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, Light-kun, nhưng tôi không giải quyết vấn đề đó giống cái cách cậu đang nghĩ đâu.”
Light chớp mắt.
“Cái gì?” Cậu bật lên kinh ngạc. “Chứ anh định làm cái quái gì nữa?”
Ngay lập tức, Light thầm ước rằng mình đã không hỏi câu đó; gương mặt cậu đang nóng ran lên khi nhận ra rằng, cậu vừa mới hỏi chính L, chứ không phải ai khác, xem anh ta định thủ dâm như thế nào.
“Chẳng gì cả.”
“Gì, nhưng mà anh đang…?” Mặc dù đã ước như thế, Light vẫn cứ bật ra câu hỏi tiếp theo.
“Cứ để nó tự nhiên thôi.”
Light lắc đầu hoài nghi.
“Ryuzaki, cách… cách đó thật kì quặc…”
Và rồi một lần nữa, Light nhớ ra rằng, đây là L. L, cái tên chỉ ăn đồ ngọt, ngồi trên ghế cứ như thế sắp nhảy ra khỏi đó, kỳ thị đi tất và cầm đồ vật cứ như là mọi thứ trên đời đều gây bệnh truyền nhiễm.
Có lẽ chừng đó thứ vẫn chẳng có gì là quái gở, ít nhất là với gã đó.
L nhún vai.
“Chỉ đơn giản là tôi sẽ không làm thôi. Tôi chưa từng làm thế bao giờ.”
“Chưa từng?” Light cảm thấy khó mà tin được. “Ngay cả khi anh mười lăm tuổi hay đại loại vậy ư?”
“Tôi biết việc này nghe có vẻ khó tin với cậu, Light-kun, nhưng tôi đang nói sự thật.”
“Không, tôi tin anh mà,” Light dứt khoát đáp. “Theo cách nào đó, nếu là anh nói ra, chuyện ấy chẳng có vẻ gì là không thể tin được cả.”
“Tôi chỉ đơn giản không hiểu làm việc đó để được cái gì.”
“Oh không, bởi vì Chúa ơi,” Light gật gù vẻ nhạo báng, đột nhiên cậu cảm thấy càng điên tiết hơn bao giờ hết với cái tên thám tử lúc nào cũng làm ra vẻ hơn người trong mọi việc hắn làm, “anh có lẽ sẽ thực sự thích nó đấy, và rồi anh sẽ trở nên giống với tất cả chúng tôi, những tên người trần mắt thịt tầm thường khác.”
L trừng mắt trong bóng tối.
“Thế không tốt chút nào, Light-kun.”
“Anh mới chính là kẻ đang ra vẻ việc đó không đủ tốt để anh phải làm ấy!” Light gào lên. “Nghe này, nếu anh không muốn vào nhà tắm, vậy làm ơn biến đi được không?”
“Tôi đang làm cậu không thoải mái ư?”
Light nghĩ rằng L thực sự có khả năng trì hoãn mọi chuyện; anh ta đang ngồi dạng chân trên người cậu, đũng quần chật cứng, và hỏi xem liệu cậu có cảm thấy khó chịu chút nào trong hoàn cảnh này không.
“Một chút thôi,” Light rít lên, sự chế nhạo dường như đóng băng trong giọng nói của cậu. “Tôi xin lỗi vì phải nói ra điều này, Ryuzaki, nhưng anh làm ơn ngồi dậy được không?”
“Tất nhiên rồi, tôi xin lỗi…”
Light nén một tiếng thở phào khi cảm thấy sức nặng của L đã rời khỏi lưng mình; sợi xích dường như đang rung lên hạnh phúc ngay khi tên thám từ biến về phía bên kia giường, và trước sự ngạc nhiên của Light, hắn ta nằm xuống.
“Giờ anh lại làm trò gì nữa?” Light càu nhàu bực dọc.
“Không có gì.”
Đó thực sự không phải là một cách nói tránh – Light nhìn qua hắn ta và nhận thấy rằng L đang đặt lưng trên giường, mắt dõi lên trần nhà, và chẳng làm gì khác thật.
Light nhướn mày, và quyết định mặc kệ tay thám tử cùng sự quái đản của gã, và xoay người về phía bên kia giường. Có thể L sắp ngủ thật – trong suốt thời gian hai người bị xích với nhau, Light chỉ nhìn thấy L chợp mắt vài lần, và thường là ngay trên sàn nhà. Cậu đã nghĩ là anh ta hẳn phải ngủ thường xuyên hơn, nhưng cuối cùng cậu hiểu ra là, L chỉ ngủ khi Light cũng đã ngủ.
Đầu óc cậu như mê đi với những sắc màu bồng bềnh trôi, có lẽ cậu lại sắp chìm vào giấc ngủ. Cậu đột nhiên nhớ lại một bộ phim hoạt hình tên là “Người đẹp ngủ trong rừng” mà cậu và Sayu từng xem trên kênh Disney một lần, từ rất nhiều năm trước rồi. Và đột nhiên cậu có suy nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu L cũng bị con thoi đâm vào tay và ngủ một giấc trăm năm như thế, để cho Light có được một phút bình yên.
Không có động thái hay tiếng động gì từ phía bên kia cả, và Light hạnh phúc khi kết luận rằng, L thực sự đã ngủ; còn cậu thì nằm đây, với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, sung sướng tận hưởng sự bình yên của căn phòng đang dần đầy ánh bình minh.
“Light-kun?”
Light thở hắt ra, giấc mộng còn chưa trọn vẹn của cậu đã bị phá tan không thương tiếc bởi giọng nói có vẻ tò mò kia.
“Ừm, Ryuzaki?” Cậu đáp vẻ ngái ngủ; ngoái đầu qua vai nhìn L, người vẫn đang nằm nguyên một tư thế như lúc mới đặt lưng xuống giường.
Không di chuyển, không cả chớp mắt, chỉ nằm đó, như thể đã chết, và có lẽ là vẫn với vấn đề trong cái quần chưa được giải quyết, nếu như Light thừa hơi để ý tới cái đó. L trông như đang âm thầm chịu đựng và tự thán với bản thân mình, còn Light thì không có tâm trí nào để mà đồng cảm với L.
L đột nhiên trở nên im lặng.
“Gì nữa đây?” Light than thầm, nhắm chặt mắt lại và quay lưng đi lần nữa.
“Cậu có ghét tôi không?”
Light phải cắn vào bên trong má của mình để không nổi giận điên cuồng; lại thế nữa, cậu không biết liệu đây là một vở kịch, hay một cuộc kiểm tra của L, hay hắn ta đang thực sự muốn biết cảm nhận của cậu về hắn nữa. L hỏi có vẻ rất nghiêm túc; nhưng dù Light là một diễn viên giỏi, L chắc chắn vẫn sẽ khiến cậu ăn cám nếu hắn cũng tham gia vào nghề diễn xuất.
“Không, Ryuzaki,” cậu thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng sau khi cân nhắc. “Anh thực sự rất phiền toái, nhưng tôi không ghét anh. Chúng ta là bạn mà, nhớ không?”
“Không.”
L chờ đợi trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi trả lời; lâu tới nỗi căn phòng đã bắt đầu chuyển sang màu hồng pha sắc vàng cam của Công chúa bình minh trong cổ tích, và Light cuối cùng lại thiếp đi, trước khi thì thầm, với chính bản thân mình nhiều hơn, rằng;
“Có, anh có.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Anh nên ăn thứ gì đó nhiều dinh dưỡng hơn cho bữa sáng, anh biết đấy,” Light vừa nói vừa cắn một miếng bánh mì nướng ngon lành của mình.
L ở phía bên kia bàn ăn, chăm chú nhìn cậu qua một miếng đường được nâng lên ngang tầm mắt, chuẩn bị thả tõm nó xuống tách cà phê trước mặt.
“Cậu không coi dâu tây là đồ bổ dưỡng sao, Light-kun?”
“Không, nhất là khi chúng bị tẩm đường và đặt trên một lát bánh, không bao giờ.”
L xiên một trái dâu bằng cái dĩa của mình và bỏ nó vào miệng như thách thức; Light đưa ánh mắt mình đi để L không biết rằng cậu đang nghiến răng.
“Cậu có thích giấc ngủ thêm lúc sáng nay không, Light-kun?” L tiếp tục, làm ra vẻ không hề để ý rằng Light đang phớt lờ mình, khi mà, sự thực là Light biết, không đời nào một thám tử như L lại không để ý tới một điều quá hiển nhiên như thế.
“Có, cảm ơn, Ryuzaki,” Light đáp lại một cách cứng nhắc.
Vậy anh có thích nằm đó với cái ấy đang nứng lên, còn bản thân thì quá sĩ diện để tự thỏa mãn không? Đây mới là câu trả lời thực sự nằm trong đầu Light lúc này.
Cậu vẫn rất bực L vì chuyện sáng nay; nhưng việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy khi mà thực tế, tâm trạng của L cũng không tốt chút nào. Những câu hỏi được dàn dựng cẩn trọng, ẩn giấu dưới lớp vỏ thân thiện, đủ để nói với Light điều đó. L chẳng thèm quan tâm việc Light có thích giấc ngủ thêm kéo dài nửa tiếng đó hay không, và nếu L có tâm trạng tốt hơn, anh ta thực sự sẽ không hỏi câu đó – L hỏi chỉ vì anh ta bị trúng độc rồi. Một chất độc bọc đường hẳn đã đập vào não tên thám tử đó, và Light không đánh giá cao chuyện này tí nào – nó khiến L quên đi việc Light cần ngủ nhiều hơn anh ta, và L ghét việc cho Light ngủ đủ số giờ cậu cần.
Bây giờ mới là tám giờ sáng; nhưng L coi vậy là quá muộn để bắt đầu ngày làm việc, dù những người còn lại trong đội điều tra còn chưa tới. Và bởi vì thế, L chẳng có ai để trút cơn bực dọc của mình lên ngoài Light, và những người đến sau sẽ trở thành mục tiêu xui xẻo tiếp theo. Light chỉ hi vọng L sẽ chĩa búa rìu vào Matsuda khi anh cảnh sát viên không mấy may mắn ấy ló mặt; như L vẫn thường làm.
Light xử lý nốt chỗ bánh mì còn lại khi quan sát tay thám tử cũng đang ăn nốt cái bánh; một cách ngẫu nhiên, trông L có vẻ rất ngon miệng, nhưng Light thì không thể không thấy khó chịu được.
“Chẳng trách sao anh lúc nào trông cũng ốm yếu thế,” Light nhận xét,
“Cậu nghĩ tôi nhìn không được khỏe à?” L nhắc lại, có vẻ rất ngạc nhiên.
Light nhìn anh ta; phải, anh ta nhìn vẫn như mọi khi, từ đôi mắt đen thẳm và thâm quầng, đến cái cách anh ta cầm đồ vật – anh ta – kẻ có thể hù bác sĩ chuyên khoa xương chết khiếp với cái kiểu cuộn tròn một đống trên ghế, mái tóc đen nhánh rũ rượi trên gương mặt trắng bệch-
“Tôi xin lỗi, Ryuzaki, nhưng…” Light vò đầu. “Phải, đúng là anh nhìn có vẻ bệnh bệnh sao đó. Với cả ý tôi không phải là mỗi ngày hôm nay đâu.”
“Cậu quan tâm đến tôi sao?” Có một chút thích thú trong giọng nói của tay thám tử, nhưng Light nghi ngờ điều đó; có một chút thâm ý trong câu nói đó; như thế L đang thầm cười nhạo cái ý niệm rằng Light có thể lo lắng cho anh.
“Có thể là có đấy, nếu như tôi không biết anh,” Light trả miếng, “nhưng bởi vì tôi biết, biết anh lúc nào cũng như vậy… thế nên, không, tôi không hề quan tâm tới anh đâu.”
L khẽ nhếch mép, và nhấp một ngụm cà phê từ cái tách treo lủng lẳng giữa hai ngón tay của anh.
“Vậy nếu như tôi bị ốm thì sao, Light-kun?” Anh hỏi. “Lúc đó cậu có quan tâm tới tôi không?”
Oh, đã đến mức này rồi; Light đã chán ngấy với cái kiểu câu hỏi đầy ẩn ý mà mục đích chỉ để tính toán xem liệu số phần trăm cậu là Kira sẽ tăng lên hay là giảm xuống. Cậu không hiểu làm thế nào và tại sao mà L không suy luận ra được rằng cậu không phải là Kira, nhưng cậu càng khăng khăng mình vô tội bao nhiêu thì L lại càng nghi ngờ cậu bấy nhiêu.
Công bằng mà nói, nghi ngờ mọi thứ làm nên suy luận logic hoàn hảo của L; nhưng đồng thời, nó cũng khiến Light tức điên lên được.
“Tất nhiên là có, Ryuzaki,” cậu trả lời, giọng khô khốc.
“Cậu sẽ chăm sóc cho tôi chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Cậu nhìn L lại ngước lên trần nhà, biết thừa rằng tay thám tử lại đang phân tích câu trả lời của cậu theo cái kiểu lập luận quái gở của hắn.
“Nhưng nhân nói chuyện này,” cậu tiếp tục, khiến L quay lại nhìn cậu lần nữa, “Tôi không muốn anh bị ốm.”
“Đó là lí do tại sao cậu phàn nàn về sở thích ăn uống của tôi?” L ôn tồn hỏi.
“Tôi đoán là cũng có một chút,” Light đồng ý, “nhưng Ryuzaki… Anh không thấy phát ốm với những cái bánh đó sao?”
“Không.” L ngay lập tức đáp lại, cứ như thể anh thấy câu hỏi của Light quá sức nực cười – và L không cho phép bất kì một cuộc tranh luận nào về những cái bánh thương yêu của anh được diễn ra.
“Tôi thực sự cho rằng anh nên ăn cái gì đó khác đi.”
“Ví dụ như cái gì nào, Light-kun?”
“Đây.” Light nghĩ thứ này sẽ là minh chứng thuyết phục nhất, cậu với tay lấy đĩa trái cây, chọn ra một quả táo đỏ bóng loáng, và đưa nó ra trước mặt L. “Ăn đi. Anh sẽ hiểu tại sao họ nói, một quả táo mỗi ngày bằng…”
Light bặt tiếng khi thấy L đang nhìn chăm chăm vào quả táo; và trở nên hoang mang cực độ khi thấy ngón tay cái của tên thám tử đang yên vị trên môi gã, và một nụ cười đang lởn vởn quanh đó. Có một niềm sung sướng kì dị lóe lên trong đôi mắt đen của L khi nhìn vào quả táo trước mặt, và nó khiến Light khó chịu.
“Gì nữa?” Cậu hỏi vẻ đề phòng và hơi rụt tay lại. “Có vấn đề gì với nó sao? Chỉ là một quả táo thôi mà.”
Không nói một lời nào, L vươn tay chạm vào quả táo, khiến sợi xích va vào mặt bàn; và cầm lấy cuống quả táo, nhấc nó ra khỏi tay của Light theo cái cách vẫn dùng với mọi đồ vật, khiến cho quả táo đập vào mặt anh. Nó có màu đỏ thẫm, gần như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, và Light thực sự không thích cái cách nó đối lập hoàn toàn với làn da trắng như tuyết của L.
“L, ngươi có biết,” tên thám tử khẽ thở ra trong một lời thì thầm vui sướng, “Shinigami thích ăn táo?”
“Oh, thôi nào!” Light gào lên, đấm tay xuống mặt bàn. “Anh đang nói tôi chính là Kira bởi vì tôi đưa cho anh một quả táo ư?”
L hạ quả táo xuống một chút để có thể nhìn thấy Light.
“Cậu là Kira?” Anh hỏi, bằng một giọng nói hoàn toàn vô hại, nhưng đôi mắt như đang tính toán và kết tội; sẵn sàng khống chế bất kì phản kháng nào từ Light.
“Không!”
“Nhưng cậu có vẻ phản ứng quá dữ dội,” L thở dài. “Tôi không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải nghi ngờ cậu, Light-kun.”
“Sao tôi lại không phản ứng dữ dội cho được, khi mà cậu cứ không ngừng buộc tội tôi là tên giết người, và tôi biết mình hoàn toàn vô tội?”
L gạt đi.
“Chỉ là một giả thuyết thôi mà, Light-kun. Đừng khó chịu quá thế.”
Anh ta cắn một miếng táo; và có thể vì làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen như gỗ mun của L mà Light không hề do dự khi thầm ước, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, ước gì quả táo đó đã bị tẩm độc.
Đầu tiên là Người đẹp ngủ trong rừng, giờ là Nàng Bạch Tuyết.
Light không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa – có lẽ là tình trạng thiếu ngủ đã khiến cậu trở nên như vậy – nhưng cậu biết mình phải dừng ngay cái việc so sánh L với những nàng công chúa trong truyện cổ tích, bởi vì dù cậu chỉ ao ước những kết cục bi thảm của họ xảy đến với tên thám tử thôi, nhưng mọi việc đang bắt đầu trở nên hết sức kì quặc rồi…
Và có thể, cậu nên ngừng suy nghĩ bản thân muốn L biến mất khỏi cõi đời này nhiều như thế nào. Thật tình, đưa ra quyết định này thật không dễ dàng, nhất là khi tay thám tử cứ khăng khăng gán cho cậu cái tội danh sát nhân, dù Light có đủ bằng chứng chứng minh mình vô tội.
Thật lạ khi L không bị ngã nhào từ ghế xuống; anh ta từ tốn cắn từng miếng gọn gẽ và chăm chú quan sát Light. Tâm trạng của anh có vẻ đã khá lên, nhưng Light không hề biểu lộ chút vui sướng nào bởi điều đó – một thứ tâm trạng độc địa, bởi sự đa nghi của anh ta cũng đang tăng dần lên. Bằng chứng là anh ta ngay lập tức nghi ngờ khi cậu đưa anh ta quả táo – loại quả từng được nhắc tới trong bức di thư của một nạn nhân vụ Kira.
Light gần như có thể nghe thấy tiếng những con số phần trăm đang nhảy cóc trong đầu L; đến nỗi Light có cảm giác rằng nếu cậu thực sự nhìn thấy L dựng lên một cái thòng lọng trên trần nhà, thì nó sẽ không phải là dành cho anh ta nữa…
“Ryuzaki,” Light bình thản nói, siết chặt hai bàn tay lại, “anh đã bao giờ nghĩ, dù chỉ là một lần thôi, sẽ tồi tệ như thế nào nếu bản thân không ngừng bị công kích, bị dồn vào chân tường với cái lí do rằng anh là một tên sát nhân hàng loạt chưa?”
“Có, tôi đã từng nghĩ tới chuyện đó một lần.” L nhai miếng táo vẻ trầm ngâm suy nghĩ. “Cậu từng hỏi tôi câu này trước đó rồi, cậu nhớ chứ? Tôi đã trả lời là nó sẽ rất kinh khủng.”
“Vậy tại sao anh cứ không ngừng làm thế với tôi, khi mà anh đã biết cảm giác của tôi như thế nào rồi?”
“Bởi vì tôi nghi ngờ cậu chính là Kira.” Ánh mắt của L hoàn toàn trống rỗng, cũng như giọng nói của anh lúc này. “Chỉ vài phần trăm rất nhỏ thôi, như cậu biết đấy, Light-kun; nhưng dù thế nào, nghi ngờ vẫn cứ là nghi ngờ. Thêm vào đó, tôi thấy rõ ràng là, cậu không hề phản đối với bất kì sự giám sát nào, có lẽ đó là cách để xóa bỏ những nghi vấn xung quanh cậu.” L nâng cái còng tay của chính mình lên, khẽ rung nhẹ làm những mắt xích va vào nhau leng keng, như thể đưa ra bằng chứng cho lập luận của mình. “Cái này là vì lợi ích của cả hai chúng ta.”
“Tôi biết thế,” Light chấp thuận với vẻ chán chường. “Nhưng không phải trong trường hợp này, Ryuzaki, chỉ là…”
“Tôi hiểu chuyện này hẳn sẽ rất khắc nghiệt với cậu, Light-kun, và tôi thực sự đánh giá cao việc cậu đã đón nhận nó một cách đầy bản lĩnh như thế; tốt hơn nhiều so với Amane-san, tôi phải thừa nhận. Nhưng cậu đáng lẽ phải nghĩ ngay từ đầu rằng, nếu cậu bị xích lại với tôi vì tôi nghi ngờ cậu là Kira, thì tất nhiên sau đó tôi sẽ hỏi cậu những câu như vậy.”
“Tất nhiên là tôi biết!” Light gào lên. “Không phải vì điều anh đã làm, Ryuzaki; mà là cái cách anh làm kia.”
“Ý cậu là sao?”
“Chỉ là đôi khi…” Light nhỏ giọng lại vẻ do dự, không biết liệu có phải cậu đang liều lĩnh đi quá giới hạn khi nói cho L biết cảm nhận thực sự của mình; nhưng rồi sao chứ, L có bao giờ để tâm đến cảm xúc của cậu đâu? Đó chính là toàn bộ vấn đề. “Đôi khi tôi thấy anh đi quá xa. Cứ như thể anh nghĩ đây là một trò chơi hay thứ gì đại loại vậy…”
“Tôi không được quyền yêu thích công việc của mình sao?” L ngây thơ hỏi, rà lưỡi liếm cái lõi táo còn lại.
“Ryuzaki!” Light nhìn chằm chằm vào anh. “Cảm thấy sung sướng khi buộc tội ai đó là kẻ sát nhân… Đó không phải chuyện anh có thể cảm thấy thích thú đâu.”
“Nhưng công việc của tôi là đưa ra suy luận dựa trên những bằng chứng và nhân chứng, tìm ra những sự thực không dễ gì nhìn thấy được, vậy không phải là rất bình thường khi cảm thấy hài lòng về việc, một trong những giả thuyết của tôi được chứng minh là đúng đắn sao? Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người thôi mà, Light-kun; tôi không thể khác được.”
“Nhưng chưa hề có suy luận nào của anh được chứng minh là đúng hết!” Light vặc lại. “Anh vẫn chưa bắt được Kira!”
“Tôi nghĩ tôi không đồng ý với cậu chuyện này, Light-kun,” L bình thản đáp, đưa mắt nhìn sợi xích giữa hai người; Light dõi theo chuyển động của đôi mắt đen đó, và thấy như lửa giận đang bừng bừng trong lòng khi nhìn sợi xích đang cầm tù cậu. Trói chặt cậu với sự nghi ngờ của L.
“Anh giam cầm Misa và tôi nhưng rồi lại buộc phải thả ra,” cậu lạnh lùng đáp lại. “Đó đơn giản là vì anh không hề có bất kì kẻ tình nghi hay đầu mối nào khác…”
L lắc đầu vẻ lười biếng, cuối cùng cũng chịu thả rơi cái lõi táo xuống cái đĩa trống trên bàn.
“Có thể.”
Light sững người, nổi điên với tên thám tử.
“Ryuzaki, nhớ chuyện sáng nay không? Khi mà anh hỏi tôi là tôi có ghét anh không, và tôi đã trả lời là không ấy?”
“Có?”
“Ha, tôi rút lại câu đó.”
L chỉ nhếch mép, kể cả khi Light liếc xéo anh.
“Tôi nghi ngờ về việc cậu có thể làm được.” Anh khẽ búng tay lên dây xích. “Nó cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Không phải sự căm ghét của tôi với anh sẽ làm số phần trăm tôi là Kira tăng lên hay đại loại thế sao?” Light hỏi với vẻ đầy chế giễu.
“Không cần thiết. Dù sao thì cậu cũng đang giận dữ. Khi cậu giận ai đó, đương nhiên sẽ thấy ghét người đó. Trừ khi…” L lại cắn móng tay khi đưa mắt trầm ngâm nhìn ra bức tường phía xa. “…Kira thường hay bộc phát mỗi khi giận dữ…?”
“Có thể.” Light khinh khỉnh nhún vai. “Tôi chẳng phải Kira, nên tôi cũng không biết hắn ta hay ả ta hành động thế nào.”
Có một tia sáng trong đôi mắt L khi anh hơi khựng lại, và rồi anh lên tiếng;
“Tôi để ý cậu rất thận trọng khi đưa ra cả hai đại từ thuộc hai giới, ngầm nói rằng cậu không biết về giới tính của Kira… hay đó chỉ là cách cậu tung hỏa mù thôi, Light-kun?”
Light muốn dộng đầu vô bàn – thật không thể nào thuyết phục được gã này. Cậu đã cẩn thận dùng cả hai đại từ, bởi cậu biết chỉ cần lỡ nói là “hắn ta” (đơn giản là để chỉ một tên sát nhân chưa rõ danh tính) khi nhắc tới Kira thôi, L sẽ ngay lập tức nhảy bổ vào cậu vì cái lí do đó, tuyên bố rằng cậu có vẻ rất chắc chắn về việc Kira là đàn ông, và này, thật thuận tiện quá, Light-kun cũng là đàn ông luôn.
“Ryuzaki, chuyện này đang trở nên quá nực cười rồi đấy,” cậu sôi sục; hôm nay tên thám tử có vẻ còn ác độc hơn mọi ngày, và Light bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa – và cậu vẫn còn cả ngày bị dính chặt với hắn phía trước, trước khi cậu có thể cuộn tròn trên giường và cố quên đi cái sự thật rằng họ chỉ cách nhau có sáu bộ. “Những… lời buộc tội đó, nếu anh có thể gọi chúng như vậy, chắc chắn sẽ chẳng đưa anh tới đâu đâu, chừng nào việc điều tra của anh còn dính tới tôi.”
“Riêng lẻ từng cái một thì không,” L thừa nhận, “nhưng tập hợp tất cả, chúng giúp tôi chất vấn cậu và phán đoán hàng động, suy nghĩ của cậu, bởi chúng làm tăng áp lực lên cậu. Điều đó nghe có vẻ trái với nguyên tắc, và có lẽ đúng là như thế, nhưng rốt cuộc, Light-kun, nó vẫn sẽ đi đến một kết cục, là cậu, hoặc là không thể chịu nổi áp lực tôi đặt lên cậu và thú nhận mình là Kira, hoặc… sự vô tội mà cậu luôn khẳng định sẽ trở thành sự thực và tôi sẽ buộc phải kết luận một cách đầy tin tưởng và hài lòng rằng, cậu không phải là Kira.”
“Vậy chính xác khả năng xảy ra giả thuyết thứ hai đó là bao nhiêu?” Light hỏi, nuôi niềm hi vọng nhỏ nhoi vào lập luận của tay thám tử thiên tài kia.
L ngước mắt lên nhìn trần nhà rất lâu, và đăm chiêu suy nghĩ, trước khi ngoảnh mặt nhìn Light với câu trả lời;
“Khoảng hai phần trăm, Light-kun.”
Trái tim của Light rơi thót xuống, nửa thất vọng nửa điên tiết với tên này.
“Anh thực sự tin rằng có tới chín mươi tám phần trăm khả năng tôi sẽ thú nhận mình là Kira với anh sao?” Cậu rít lên.
“Không. Dù sao thì vẫn còn những khả năng khác nữa.”
“Không, Ryuzaki!” Light hét lên, cuối cùng cũng đánh mất toàn bộ sự kiên nhẫn trước vẻ dửng dưng của L. “Chỉ có một khả năng thôi, và đó là tôi vô tội! Tôi không phải là Kira, tôi biết tôi không phải!”
“Light-kun,” L thở dài nặng nề, đột nhiên trông có vẻ rất mệt mỏi, “Tôi ước gì có thể dễ dàng tin khi cậu nói thế, nhưng cả hai chúng ta đều biết là không thể. Tôi biết cậu và những người còn lại trong đội điều tra không hề đồng ý với những cách làm của tôi, nhưng cậu từ giờ sẽ buộc phải chịu đựng tôi thôi.”
“Thẳng thắn mà nói, Ryuzaki,” Light rít lên, “Tôi ghét những cách làm của anh.”
“Cậu không phải là người duy nhất, tôi đảm bảo đấy.” L nhảy ra khỏi cái ghế, đứng lên. “Chúng ta nên đi xuống dưới và bắt đầu làm việc thôi. Cậu có muốn uống nốt chỗ cà phê của mình không?”
Light thực sự không muốn gì hơn ngoài việc hắt toàn bộ số cà phê nguội ngắt này vào mặt L, thà đáp trả bằng bất kì cách nào đó còn hơn lẩn tránh những thủ đoạn thẩm tra kia; và rất có thể cậu sẽ làm thế vào một ngày nào đó, bởi vì L thường khá điềm tĩnh và có thể sẽ chỉ đơn giản là lắc đầu chán ngán – nhưng hôm nay tâm tính tên đó đang khá bất thường, và dù Light chắc chắn không hề sợ hắn, cậu vẫn nghĩ tốt nhất là không nên ngay lập tức lại khiêu khích hắn.
Light uống nốt chỗ cà phê, gạt một lọn tóc lòa xòa trước mắt, vuốt cái áo lại cho phẳng phiu, cho thấy cậu đã sẵn sàng bắt tay vào công việc; L nhìn có vẻ khá bực mình vì biểu hiện đó, và vì thế, Light thấy thật là vui sướng. Bí mật chơi hắn vẫn có hiệu quả hơn cả…
Đấu trí là tên trò chơi dành cho cả hai người. Những đòn nã pháo trong những cuộc đối thoại không ngừng bắn ra giữa họ, và chỉ có hai người họ biết đằng sau những câu nói đó là gì. Rất ít người đủ thông tuệ để có thể giải mã được những thâm ý trong cuộc cân não đang diễn ra.
Chắc chắn rồi, Light Yagami và Ryuga Hideki, hay Ryuzaki, hay gì cũng thế, được coi như những người bạn; và một cách miễn cưỡng, bất chấp “Tôi nghi ngờ cậu là một tên sát nhân hàng loạt”, bất chấp những sự cạnh tranh đầy khắc nghiệt, và bất chấp cả việc L-đã-trở-thành-anh-em-song-sinh-bị-dính-liền-với-Light, Light vẫn nghĩ rằng, họ đã là bạn, ít nhất là về mặt tiêu chuẩn. Lúc này có vẻ sẽ khó có một tình bạn ở đây, bởi vì Light ghét cái cách L đối xử với mình, ghét bị kiểm soát bởi tay thám tử lập dị, và ghét bị hắn gọi là kẻ nói dối; và L, ha… hắn ta còn chẳng có tí ý niệm nào về cái gọi là tình bạn, và cũng gần như sẽ chẳng bao giờ hiểu được những điều căn bản nhất về mối quan hệ đó.
Ngay lúc này, sự thực là Light đang thấy mình phải đặt câu hỏi, làm quái nào mà mình có thể chịu đựng tên này suốt 24/7, bởi vì dù họ có là bạn, họ cũng thực sự không phải là… bạn. L thực ra chẳng có người bạn nào hết, chưa bao giờ có cơ hội hay gắng nỗ lực tiếp xúc với xã hội. Và nếu Light thành thực một chút, thì chính cậu cũng không; ít nhất thì chẳng có ai cậu coi là ngang hàng với mình. Với L, trí tuệ của họ, trình độ chơi tennis, và quan trọng hơn cả, vụ Kira là quá đủ để hút họ lại với nhau, nhiều đến nỗi họ có thể coi người kia là một người bạn thực sự. Nhưng kết cục thì, dù L có vẻ rất háo hức trong việc kết bạn với Light, anh ta lại đang hoàn thành xuất sắc việc khiến Light lùi ra xa nghi ngại, và chẳng làm gì để có được lòng tin của Light cả. Light không chắc liệu L thậm chí có thực sự hiểu một người bạn thực sự là như thế nào không, dù cậu cũng sắp vứt bỏ luôn hai cái từ tình bạn này rồi.
Thực lòng mà nói, Light muốn trở thành bạn của L, chân thành muốn trở thành bạn của anh ấy; nhưng, với tình trạng mất hết tinh thần hiện tại, Light thấy rằng…
…Thấy rằng ghét hắn chết bỏ còn dễ hơn nhiều.
TBC./
* Theo A/N: Tên của chapter này, Aurora, được đặt theo tên của Công chúa ngủ trong rừng, nhưng cũng vì “aurora” nghĩa là “bình minh”, và cái tên này giống như là buổi bình minh của fanfic này vậy, bởi đây là chapter đầu tiên mà. – Thật xấu hổ, tôi biết…
T/N: Đây là một trong những fanfic nổi tiếng nhất của fandom Death Note, 33 chương đã gần như thâu tóm được những cảm xúc, ít nhất là của cá nhân tôi, về hai con người ấy. Tôi hiếm khi khóc khi đọc fanfic, nhất là fanfic tiếng Anh. Và Táo độc chính là một ngoại lệ. Bởi vậy tôi đã quyết định dịch nó, và đã cố gắng để truyền tải được hết những gì tác giả muốn nói.
Tôi xin phép được post link fic khi hoàn tất bản dịch, bởi tôi muốn mọi người sống vời từng thăng trầm cảm xúc trong từng chương. Xin đừng vội vàng đọc cái kết để đi tới một nhận định vội vàng. Mong các bạn hiểu cho tâm ý của tôi.
Tôi chưa bao giờ nói ra điều này với các fic dịch trước, nhưng tôi mong nhận được những comment nhận xét để bản dịch hoàn thiện hơn, để tôi có thể cùng chia sẻ cảm xúc với các bạn đọc fanfic này. Bởi tôi thực sự rất yêu nó. Hi vọng các bạn cũng sẽ yêu thích nó như tôi.
Cho một đêm trăng tròn.
Và thân tặng chị, Alice in the Wonderland.
|
thay đổi nội dung bởi: _Sora_, 13-09-2011 lúc 08:14
|
|