![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Lưu trữ] [2nd Edition] [Khuôn viên trường] Phòng tư vấn, hỗ trợ sinh viên
Nơi giải đáp và hỗ trợ bất cứ cái gì liên quan đến đời sống và học hành.
Mọi thắc mắc vui lòng đưa về đây.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
27
[W25Y2]Thứ hai 22/02/35 Ngần ngại bước vào bàn tư vấn, Makoto hít một hơi sâu rồi bắt đầu hỏi: -Theo cô yêu đơn phương có phải là tội lỗi ko!?
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
185
Thứ hai - 22/02/35 Căn phòng yên tĩnh thoảng hương hoa nhè nhẹ, thanh thanh khiến lòng người thư thái. Cô Irene ngồi bên bàn, với ly hồng trà vơi phân nửa còn bốc khói và một cuốn sách để mở, chậm rãi lật từng trang, từng trang. Ngẩng lên mỉm cười chào đón khi có học viên đến tìm, rồi bình thản mời cậu ta ngồi xuống, rót thêm một chén trà thơm mời cậu. Tình yêu, dường như là vấn đề muôn thuở của tuổi thanh xuân. - Thưa cô... Cậu học viên tóc đen có vẻ mất kiên nhẫn và ướm lời lần nữa. - Uống thử ngụm trà đi, Makoto. Hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nhấc hũ sữa lên và rót vào ly của mình một ít. Sắc trắng quyện dần vào nước trà cam đỏ trong veo theo những vòng khuấy của chiếc thìa bạc trong tay cậu. Cô giáo vẫn dịu dàng quan sát, rồi hỏi nhẹ khi cậu đặt lại chiếc ly lên đĩa. Hương trà sữa ngọt ngào còn đọng trên môi. - Theo em, tình yêu là gì, Makoto? |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
61
Thứ hai - 22/02/35 Irene Heraith - Makoto -Theo em, tình yêu là gì, Makoto? - Cô Irena hỏi nhẹ nhàng -Ơ... - Makoto ngẩn người ra một lúc, không hiểu nổi tại sao cô giáo lại hỏi như vậy. -Theo em...tình yêu là sự rung động tình cảm và trái tim của ta trước một ai đó... - Sau một hồi ngẫm nghĩ, Makoto rụt rè trả lời
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
96
Thứ hai - 22/02/35 Cô Irene mỉm cười nhấp thêm ngụm trà, rồi lại hướng ánh mắt tím biếc vào đôi mắt đen huyền của cậu. Một khoảng lặng giữa hơi trà dìu dịu. - Nếu có thể trân trọng tình cảm của mình, trân trọng người mình yêu thương, em nghĩ điều đó có thể gây nên tội lỗi sao? - Không, thưa cô. Cậu lúng túng trả lời. Trân trọng tình cảm của chính mình và người mình yêu thương ư? Một khoảng lặng nữa, rồi cô giáo lại từ tốn hỏi. - Em hạnh phúc chứ, Makoto?
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
165
Thứ hai - 22/02/35 Irene Heraith - Makoto -Em hạnh phúc chứ, Makoto? Câu hỏi của cô Irene làm ngắt quãng những suy nghĩ triền miên trong đầu Makoto. -Em...em... - Makoto lúng túng đáp. Thật tình cậu không biết mình nên trả lời câu hỏi ấy thế nào, trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc khác nhau: buồn có, vui có, hạnh phúc có, và cả đau khổ cũng có nốt. -Những lời cô nói chỉ là gợi ý thôi! Không ai khác chính em mới là người tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn của lòng mình! Cô Irene nói vẫn với một giọng nhẹ nhàng, Makoto lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, cậu đứng lên: -Em xin phép về! Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ em! Makoto nói, rồi cậu lặng lẽ đi ra ngoài căn phòng. Tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn của lòng mình ư? Tuy có thể gian nan và bế tắc, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm ra...
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
62w sau bài này[W26Y2] 5.PM thứ 2 ngày 08/15/35 Irene Heraith, Samuto phòng tư vấn Bước đến trước của phòng tư vấn, Samuto khẽ nhìn vào trong xem thử coi có ai trong đó không, lần trước gặp cô Miho nói chuyện có vẻ như đã không lễ phép cho lắm, nhưng lần này sẽ khác cậu thật sự biết những gì mình cần nói. - Dạ thưa, cô Irene Heraith có trong phòng không ạ ???
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
179
Thứ hai - 8/03/35 Tiếp đón Samuto là một người phụ nữ mặc toàn đồ đen. Cô ta nhìn cậu qua cặp kính gọng trễ như ước lượng rồi hỏi với giọng thần bí. - Học viên mới à? - V.. vâng ạ, tên em là Samuto. Cậu đổ mồ hôi hột, không hẳn vì sợ, nhưng... chẳng lẽ giáo viên của phòng tư vấn lại là một bà cô khó nhằn hay sao? - Cô Irene đang bận việc, cậu vui lòng chờ. Cô ta vẫn dửng dưng như không, đều đều giọng nói rồi bước về cuối phòng. Nhìn lại căn phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, cậu suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xuống một chiếc ghế mây. Căn phòng hình như có hương thơm gì rất dễ chịu, và việc chờ đợi khiến mắt cậu díp lại. Cạch. Đôi mắt Samuto mở ra vì âm thanh đột ngột. Một ly trà với hương mật ong ngòn ngọt, bốc khói nghi ngút, vừa được đặt xuống trước mặt cậu. Ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
153 w thứ 2 08/3/35Samuto, Irene, Clemence - arigatou gozaimasu, dạ thưa cô tên là... ??? Samuto cẩn trọng hỏi tên bà cô mặc áo đen cộng thêm hương vị trà mật ong thơm ngon trước mặt cậu làm cậu bớt phần lo lắng - tôi tên Clemence servant của cô Irene - giọng cô vẫn đều đều khác hẳn với ly trà Samuto với cặp mắt 2 màu nhìn quanh căn phòng tư vấn, sạch sẽ gọn gàng, cậu chắc nhủ trong mình rằng người đang ngồi trước mặt mình rất rất kĩ tính, cũng không rõ về năng lực của người đó thế nào nhưng nếu mình làm người đó bực sẽ có rắc rối lớn. - dạ thưa, trà mật ong ngon lắm ạ ... đây chắc là bí quyết của cô phải không ạ ?? Samuto lấy lại bình tĩnh và mở lời trước phá tan bầu không khí im ắng có phần nặng trĩu xuống |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
142
Thứ hai - 8/03/35 Clemence không trả lời, mà quay về bàn của mình và tiếp tục đọc một cuốn sách để mở không rõ đã từ bao giờ. Căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng, thảng hoặc có tiếng lật giở sách sột soạt. Gió đông nhè nhè vờn qua khe cửa và lần nữa làm Samuto gật gừ trên cần cổ. - Xin chào. Cậu giật mình ngẩng lên và trông thấy một nụ cười dịu dàng. Cô gái này đã đến trước mặt cậu từ lúc nào mà cậu hoàn toàn không nhận ra. - Em là học viên mới phải không? Cô ngồi xuống đối diện cậu và cất giọng êm dịu hỏi. Đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn rất dịu dàng. Phía bên kia căn phòng, tiếng lật sách tiếp tục vang lên đều đều. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|