![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1931
|
||||||||
|
||||||||
|
*flashback continues* Autumn 20. 9:15AM. - Chks. - Anh tặc lưỡi, không nói thêm lời nào. Quay lưng đi thẳng, quả thật, nãy giờ tốn thời gian với cô ta cũng đủ cứu sống một mạng người rồi. *end flashback* Autumn 23. 10:30AM. Anh hơi ngẩng người ra trước câu hỏi của Vô Thường. Nhưng rồi cũng trả lời. - Ngụy Minh Tá, đã từng là bác sĩ ở đây. W: 70.
|
|
#1932
|
||||||||
|
||||||||
|
*flashback* Fall 20: Tá luôn là người cứng đầu khó thuyết phục. Cô lẳng lặng bước theo anh dọc hành lang, ra đến cửa bệnh viện. Cặp nạng khó khăn nhấc lên và đặt xuống nơi những bậc thang. Cô tự nhìn lại mình, nhỏ bé và yếu ớt, chẳng giúp gì được cả. Bước song song, chầm chậm. *flashback*
|
|
#1933
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 23 - Ngụy Minh Tá, đã từng là bác sĩ ở đây. VT đứng nghĩ một lát, nhớ lại tập hồ sơ từng xem của Seb. Và cả cái ngoại hình lẫn tên họ "Ngụy" giống nhau. - Anh là ... em trai của Tân? Tá chỉ gật đầu. VT gục gặc đầu rồi nói: - Nhà tôi dự định mở một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn mọi người ở tại đồn ngày 26. Nếu được, hi vọng anh và bác sĩ Tân có thể tham dự.
|
|
#1934
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 23. 10:33AM. - Cảm ơn, chúng tôi sẽ đến dự. - Tá gật đầu, hơi cười. Người ta nhã nhặn lịch sự với mình thế kia, không có cớ gì mà không lịch sự lại nhỉ? W: 37.
|
|
#1935
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 23 VT mỉm cười: - Cảm ơn. - Nói rồi hắn cúi đầu chào rồi quay người ra về. |
|
#1936
|
||||||||
|
||||||||
|
Fall 23
Những ngày cuối cùng của mùa thu trôi qua ở bệnh viện thật ảm đạm. Bella vẫn đến đó, hàng ngày. Nhưng gần đây, sau khi Camy xuất viện, thì bệnh viện cũng không có bệnh nhân. Đó hẳn là một điều may mắn, cho cả dân làng, và cho bệnh viện nữa. Bởi vì bác sĩ Tân đã mất tích hẳn nhiều ngày. Và giờ, tuy anh ấy đã trở về, nhưng vẫn chưa thể làm việc được. Thật ra thì, nói không có bệnh nhân cũng không hẳn. Chẳng phải bây giờ, bệnh nhân chính là hai bác sĩ của bệnh viện còn gì? Có một điều đáng mừng, là gần đây sức khỏe của Tá có vẻ khá hơn. Anh đã có thể chống nạng, và đi lại, thậm chí còn ra ngoài trời nữa. Điều này sẽ có tác dụng hồi phục rất tốt. Nhưng khi Tá đi thì bệnh viện càng vắng lặng hơn. Phương đóng cửa trong căn phòng chế nước hoa đầy bí ẩn của mình. Và Kaiyuki, cả anh ta cũng đã rời đảo. Có một y tá mới, nhưng anh ta lại ít khi đi làm, nên cả Bella cũng chỉ mới gặp thoáng qua anh ta vài lần mà thôi. Cuộc sống đang trôi thật ảm đạm. . Dù không có bệnh nhân, nhưng giữ cho mình bận rộn thật không khó. Lau chùi chỗ này, chỉnh sửa, sắp xếp lại chỗ kia, và cả nấu nướng nữa. Dù vậy, những công việc đó, cứ lặp lại hàng ngày, một mình... Cô thật sự cảm thấy cô đơn. Đôi khi, ngước nhìn những chiếc lá vàng úa đang rơi rụng, cô thật sự cảm thấy thế.
|
|
#1937
|
||||||||
|
||||||||
|
<flashback> Autumn 11 13:25’ PM Phương ngẩn người, tay ôm lấy bên má chỉ phút chốc đã sưng đỏ của mình. Bỏng rát truyền đến từng cơn khiến cậu run rẩy, quả thật cái tát này có đau, nhưng sao có thể sánh với nỗi đau vốn đã giày vò cậu từ ngày cả hai gặp gỡ. Nước mắt lăn dài từng giọt, rơi xuống nền nhà lạnh băng, vỡ vụn… Khẽ cúi đầu, cậu nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào vẻ chán ghét thể hiện rõ trên gương mặt anh. “Vì sao chứ? Sao em cứ phải nhận lấy tất cả sự căm ghét từ anh? Tại sao từ bé đến giờ, anh chưa từng cho em một chút, dù chỉ là rất nhỏ thôi, tình cảm như anh đã dành cho Tân? Em… em đã làm gì… đã làm gì chứ…” Càng về cuối, giọng cậu càng nhỏ dần. Đến khi ngẩng mặt lên, Tá nhìn thấy trong đôi mắt ngập nước đỏ hồng như mắt thỏ đó là những cảm xúc lạ lẫm mà anh không thể nào hiểu được. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy hoang mang khi nhìn đến thằng nhóc đáng ghét này. Chợt, cậu lao về phía giường, dán mạnh môi mình lên môi anh. Quá bất ngờ nên khi anh chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bật ngửa ra sau, ngoài ý muốn, sợi dây truyền dịch gắn từ tay anh nối đến bình truyền nước biển bị giật phăng ra. Và lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi hiếm có đó, Phương dùng chính sợi dây đó và cột hai tay anh lên thanh giường. “Cậu muốn làm gì…” Lời vừa nói ra chưa kịp dứt thì đã bị một nụ hôn chặn lại hết thảy.
|
|
#1938
|
||||||||
|
||||||||
|
Warning: SA.
W: 375.
![]()
|
|
#1939
|
||||||||
|
||||||||
|
*flashback*
Fall 19 Night Khi đưa Tử Kỳ đến bệnh viện , thân thể cả hai đều đã ướt sũng , tôi vừa run lẩy bẩy vừa gọi. - Ai.. đó.. giúp.. giùm đê.. ê ..ê SỰ cố ngoài bãi biển
|
|
#1940
|
||||||||
|
||||||||
W: 644 ![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|