Enma | Navy | Michiyo
*flashback*
Toa III
10h PM
Ăn xong rồi, chúng tôi lại chia nhau ra đi đập lũ Hamburger. Cho đến giờ thì tôi chưa thực sự thấy một con Spaghetti nào, lạ nhỉ?
Tôi chọn toa III để tung hoành, ở đó tập trung cũng khá đông mấy con quái thú đồ ăn kinh dị. Ngày hôm qua, đúng là tôi một mình xử được hết bọn chúng, nhưng đó là khi tôi đang trong Yangire-mode - cái mode khiến tôi gặp đâu là đánh sạch đó với một lưu lượng sức mạnh khủng khiếp mà tôi bình thường không có. Và giờ đây, thì tôi đang trong dạng thường ấy, suy ra tôi - sức thì có, nhưng ý chí muốn đánh lại chẳng còn, vì vốn tôi không thích phải dùng vũ lực, khiến tôi cũng khá chật vật với mấy con này.
Trong khi lâm trận, tôi bị quật trúng rất nhiều, dĩ nhiên dẫn đến bị thương nặng có, nhẹ có, này nhé, trên đầu thì một phát do bị đập vào tường, rồi bị mấy mảnh vỡ cửa kiếng, tường bể cứa vào tay chân, thế là xây xước khắp mình mẩy, đã vậy chúng còn chơi hội đồng, khiến tôi bị thương ngay cả trên thân, thậm chí bị rách tơi tả cái áo goth loli yêu thích, cái lũ này.... Nhưng biết sao được, tôi khó lòng mà bật Yang-mode lên, vì lúc còn nhỏ, senpai đã phong ấn nó, và chỉ cho nó giải phóng có điều kiện - là khi tôi nổi điên hay bị kích động, có lẽ bất tiện thật, nhưng âu cũng là để tôi không giết người vô tội vạ. Có điều... vào tình trạng này thì đúng là phong ấn đó sẽ được xét theo phương diện không tốt...
Đánh xong, đám Hamburger tơi tả, tôi cũng... tả tơi. Nhưng tôi không về phòng được, Yume đã chạy về phòng tôi và trấn giữ từ tối hôm qua, khi bắt đầu tiệc đồ ăn, vì nó biết trong đó có nhiều thứ quan trọng với tôi, nó về đó để giăng kết giới. Giờ tôi mà vào đó thì kết giới sẽ vỡ, và khó mà lập lại được một cái kết giới cực chắc chắn như của Yume.
Thôi thì... quay về toa I vậy
*End flashback*
Toa I
Tôi đứng không vững do mất máu quá nhiều, công thêm nguồn dinh dưỡng của tôi chỉ có gói mì của tối hôm qua. Giờ muốn đi, tôi phải cho cây dao phay yêu dấu của tôi dài ra, tôi chống xuống đất thì mới lết đi được. Số khổ mà..
"Em cảm thấy thế nào rồi Enma ? "
Vừa về đến, chị Michiyo đã ở ngay đó, và câu đầu tiên là hỏi thăm tôi. Có lẽ là tôi ổn, nhưng... khi vừa nhận ra tình hình xung quanh
Quá nhiều người, tôi không quen và bị ngộp.
Vết thương trên người tôi đang thừa cơ mà toác miệng ra, khiến máu chảy càng lúc càng nhiều.
Cái bệnh ở cổ họng của tôi lại quẫy đạp, làm tôi đau nhức không chịu được.
Tôi rất đói, vì thế mà mất sức hoàn toàn.
Không được, mình không thể để chị ấy lo..
- Un, em không sao chị ạ. Bên chị thế nào?
Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, và đáp lại lời hỏi thăm của chị. Nhưng tôi không ngờ, chính cái sự gượng ép đó của tôi đã đẩy sức khỏe tôi lên đến giới hạn..
"Khục..."
"KHỤ KHỤ KHỤ"
"KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ"
Tôi bắt đầu ho, ho đến mức có thể ói hết mọi thứ trong bụng ra. Nhưng không làm thế được, vì chẳng còn gì để ói nữa.
Và thế là... tôi trào luôn cả máu ra, mặc cho chính thân thể tôi đã mất máu lắm rồi...
|