“Đợi đã.”
Hôm ấy là một ngày thứ hai.
Yumi nghe thấy tiếng gọi ấy từ phía sau, ngay dưới tàn cây bách quả nơi ngã ba con đường.
Giọng nói ấy, sắc lạnh và chỉ vừa đủ nghe, cho người ta cảm giác tựa như một ảo giác. Hơn nữa, mọi thứ diễn ra ngay trước mặt tượng đức mẹ Maria, khiến trong khoảnh khắc, Yumi bỗng nghĩ rằng có lẽ chính Người đang bảo mình đứng lại.
Khi người khác nói chuyện với mình, phải dừng lại và trả lời ”vâng”, sau đó quay hẳn người lại. Kể cả khi chuyện ấy xảy ra bất ngờ, cũng không được phản ứng đột ngột. Nói một cách khác, chỉ “quay mặt lại” thôi bị xem là thứ hành vi thiếu lễ độ mà một người con gái không được phép mắc phải.
Thanh nhã nhưng vẫn phải thật đẹp mắt. Tất cả chỉ để tiến gần hơn trong việc trở thành một người con gái giống như các onee-sama.
Đó là lí do ngay khi quay người lại và đứng đối diện với người khác, phải mỉm cười và nói gokigenyou-
Thật không may, Yumi không thể trả lời “gokigenyou” được.
“…”
Nhận ra người vừa gọi mình khiến cô không nói nên lời.
Lí do khiến cô không giật mình nhảy lên ngay lập tức là bởi cô đã tự nhủ với bản thân phải trở thành một nữ sinh đúng nghĩa của học viện Lilian, và việc kiềm chế bản thân lúc này để minh chứng cho việc cô đang dần tiến tới cái đích đó… ít nhất thì đó là điều mà Yumi mong muốn. Trong thực tế, cô quá đỗi ngạc nhiên, đến mức mọi hành động không tài nào theo kịp suy nghĩ của bản thân, khiến cô không khác chi bị đông cứng cả.
“Ưm… có phải chị đang nói chuyện với em không?”
Bằng cách nào đó, cô điều khiển lại được bản thân, và rồi ấp úng đáp lại. Tất nhiên Yumi đã biết chắc rằng mình là người duy nhất quanh đây , và cũng chỉ có cô là người duy nhất mà người kia có thể gọi lại. Dù vậy, mọi chuyện đang diễn ra vẫn thật khó có thể khiến Yumi tin được.
“Em không nhầm đâu. Chị là người đang nói, và em là người mà chị đang nói với.”
Không có gì nhầm lẫn cả, chị ấy nói như thế đó. Vậy nhưng, Yumi lại rất muốn trả lời rằng, tất nhiên đó chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi, rồi trốn khỏi chỗ này. Không biết vì sao mình bị gọi lại khiến tâm trí cô rối tung cả lên.
Người con gái ấy vẫn giữ trên môi nụ cười , rồi sau đó tiến thẳng tới chỗ Yumi, không hề biết đến những gì cô đang phải trải qua.
Khác khối nhau khiến Yumi chưa từng có cơ hội để nhìn chị ấy gần như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe giọng nói kia rõ đến mức như vậy.
Mái tóc thẳng, dài đến tận hông, ánh lên vẻ mượt mà đến mức người khác phải băn khoăn cô ấy đã dùng loại dầu gội nào. Nó được chăm sóc kỹ lưỡng khiến người ta khó mà tưởng tượng được là có bất kỳ một sợi tóc xấu xí nào đang ẩn giấu trong làn tóc ấy.
“Em cầm lấy đây.”
Cô ấy đưa cặp ra. Vẫn còn đang bối rối, Yumi cầm lấy chiếc cặp, ngay khi ấy người con gái kia vòng tay ra sau gáy của cô .
(Kya-!!)
Không rõ chuyện gì đang xảy đến, Yumi nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt và cả người như cứng đờ ra.
“Khăn buộc của em bị nhăn này”
“Sao cơ ạ?”
Khi mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn đang ở trước mặt cô.Và cô gái ấy vẫn đang sửa lại chiếc khăn của Yumi.
“Em nên luôn quan tâm đến diện mạo của mình. Dù thế nào đi nữa, Maria-sama vẫn luôn dõi theo chúng ta đấy”
Rồi cô gái ấy lấy lại chiếc cặp từ tay Yumi, khẽ nói gokigenyou, sau đó tiếp tục đi tới trường.
(Đó… đó là…)
Khi đó, máu mới dần chảy trở lại lên não Yumi, cô mới bắt đầu nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Người con gái đó, không thể nào nhầm được.
Học sinh năm thứ 2 thuộc lớp Matsu - Ogasawara Sachiko-sama. Thật tình cờ tên cô ấy đứng thứ 7 trong danh sách học sinh; mà thường được mọi người nhắc đến với cái tên “Rosa Chinensis en bouton”.
Cô ấy là tâm điểm của sự chú ý trong trường; đến mức nếu như có vị trí thấp hơn cô, người ta thường phải tự hỏi liệu có thể gọi tên cô ấy hay không, chưa kể là nhắc đến cô ấy nữa.
(Đó là…)
Yumi ngượng chín cả người.
(Không công bằng tí nào cả!)
Cô đứng lặng đó, toàn thân cứng đờ trong giây lát.
Lần đầu tiên, Yumi được nói chuyện được với onee-sama mà mình vẫn ngưỡng mộ.Vậy mà nó lại trở thành 1 cuộc gặp gỡ cực kỳ đáng xấu hổ. Thật không công bằng mà.
Maria-sama xấu quá đi!
Khi cô ấy ngước lên, đầy vẻ oán trách về phía Maria-sama, Đức Mẹ vẫn giữ một nụ cười trinh trắng vĩnh cửu và đứng đó lặng yên, giữa khu vườn nhỏ xanh rì.