Into the Change
01.
Takamura Suoh, hai mươi tuổi, thường gọi “Quái vật”, “Bất khả chiến bại”, tính tình khó hiểu, nghiêm túc nhưng rất dễ bị chọc tức. Sở thích là học hỏi, sở trường là võ thuật các món, sở đoản là máu nóng của mình.
Azuya Nagisa, mười lăm tuổi, được cho là “Đồ hãm tài”, tính tình quái đản, ít nói, nhưng đã nói là toàn làm đối phương sốc điện. Sở thích là động vật, sở trường là chọc giận người khác, sở đoản là nhớ mặt và tên ai đó.
Hỏi họ có quen biết nhau không. Không. Hỏi họ có ấn tượng về nhau không. Có đấy.
Hôm nay là một ngày đầu tuần mưa tầm tã, khác hẳn với ngày thứ bảy đầy gió là gió, và cả ngày chủ nhật nắng nóng điên người. Kiểu thời tiết thú vị nhất và rất thích hợp để đi du lịch.
Mùa hè là mùa của đá bào và bãi biển. Đặc biệt nó sẽ là một mùa hè đáng nhớ đối với học sinh năm nhất trung học khi lần đầu được đi chơi với CLB (Câu lạc bộ ngoài giờ học của trường) mà mình đã phải làm lính mới tò te trong mấy tháng qua.
Với Nagisa đáng nhớ hay không thì chưa biết, nhưng nếu nó cứ ngồi thu lu một cục ngay mép nước và ngước mặt nhìn trời với ánh mắt xa xăm kiểu đó thì hẳn là không. Hình như người ta còn tưởng nó đang nói chuyện với người ngoài hành tinh hay đang kêu gọi thần thánh gì đó. Thậm chí nó còn không quan tâm đến việc xung quanh nó đang diễn ra cái gì, ví dụ như những đoạn hội thoại…
- Suoh-senpai!
- Tìm ra chưa?
- Đây, đây.
- Fai-kun, em vất vả quá.
Suoh cầm xấp giấy kèm theo một câu thông cảm cho anh chàng đã ngồi vật vã cả giờ lục lọi thùng đồ đạc vốn rất gọn gàng bỗng bị lục tung mà không tìm ra được thủ phạm. Nhưng chính khổ chủ đã đoán chắc được ai là thủ phạm rồi, chỉ là anh ta không mấy để bụng.
- “Danh sách thành viên CLB Cung đạo” - Suoh bắt đầu giở xấp giấy sang trang sau và cười lớn - Sáu người, mà em còn bảo ít à!
- Trong đó có một đứa Hội trưởng lọng cọng như em và chỉ duy nhất một đứa năm nhất là bắn thuần thục, thế thì anh bảo là nhiều à!
- Anh biết là bất đắc dĩ lắm, nhưng thực ra em là người có năng lực nhất, đừng nói với anh là em lọng cọng hay gì, cả cái tính nhút nhát với hậu đậu gì gì đó cũng chẳng thành vấn đề. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?
- Suoh-senpai, em thực sự cảm thấy rất áp lực… - Anh ta rưng rưng kiểu con mèo con nhõng nhẽo.
Suoh thở dài lật tiếp, trang giấy sau đánh một con số “02” to tướng.
- Ô… “Tsukishiro Yukito, năm hai”. À, cái cậu ồn ào nghịch ngợm có cái đầu trắng “lấp lánh” hả?
Anh đảo mắt vòng bãi biển và dừng lại chỗ hai anh chàng cao ráo nổi bật hình như đang cố chọc tức một cô nàng tóc vàng đáng yêu.
- Vậy đứng cạnh đó là “Kinomoto Touya”… - Anh lại lật trang giấy - …và “Hououji Fuu”. Ba đứa năm hai này anh gặp một lần hồi đấu giải toàn thành rồi phải không? Tụi nó tuyệt đấy chớ. Kinomoto “khó tính cau có” và Hououji “không thể giữ bình tĩnh”…
Fai gật đầu đồng tình với kiểu cười ngoác mồm của Suoh.
- Em hiểu tại sao ban đầu anh lại tưởng đáng lẽ họ phải có tính cách hoàn toàn khác...
- Haha, xem nào, “Doumeki Shizuka, năm nhất”. Ủa cậu ta đâu?
- Đó, đó là người bắn cung cực giỏi đó đó! - Fai lộ vẻ phấn khích - Cậu ý ở lại nhà nghỉ, đang chuẩn bị thịt để nướng. Đúng là anh chàng tháo vát.
- Ô! Anh rất muốn gặp cậu ta đó nha! Làm anh nhớ tới hồi em làm lính mới dễ sợ… - Suoh lật đến tờ lý lịch cuối cùng - Xem nào, thành viên thứ sáu…
- À, chắc thế nào anh cũng hỏi, sẵn em nói luôn… - Fai tươi cười ngây ngô.
- Năm nhất, ô, …
- Cô bé đang ngồi ngay dưới chân anh.
- “AZUYA NAGISA”…
-oOo-
- Biết gì không?
Nó vẫn ngồi bất động.
- Trông em vẫn y như cái hôm kì quái đó.
Nó nghe giọng nói ấy cứ văng vẳng một cách khó chịu nên bèn quay lại nhìn.
- Cứ ủ dột như vậy, em đang bỏ phí mùa hè đó nghe không.
Anh cúi xuống cười với nó. Nhìn anh lúc này thật dễ thương như thể anh đang quan tâm đến một người mà anh cực kì yêu mến ấy chứ.
- Ngồi ngay cái chỗ ướt nhẹp này mà mặc đồ thun như vầy, muốn bị cảm hả. Ờ mà tối đó tắm sông về, em không bị cảm? Vậy chắc đúng là đồ ngốc nhất thiên hạ rồi.
(*Đồ ngốc không bị cảm)
- …
- Nè, không lẽ em đang nói chuyện với người ngoài hành tinh thiệt.
- …Anh là ai vậy?
Shock!
-oOo-
Sóng biển ào ào vỗ. Gió biển thổi ập vào làn nước như đang giúp hòa một bản nhạc nhàm chán nhưng luôn làm con người thích thú. Trên bãi cát những con ốc to, ốc nhỏ thi nhau đào khoét và chui ra chui vô mấy cái lỗ tí xíu chi chít.
Anh cố gắng bắt chước kiểu ngồi bó gối của nó nhưng không thành. Còn nó thì bắt đầu trở về với cuộc gặp gỡ “kì quái” hai ngày trước. Sau đó nó nói:
- Không phải lỗi của em đâu. Em đã thực sự rất biết ơn anh mà.
- Ờ ờ, sao cũng được, hahaha…
- Đừng giận. Em cho anh biết một tin vui, Tako-chan vẫn sống tốt và em đã đặt tên cho nó là Sakuranookutopasu-sama.
- Thôi đừng nói mấy vụ khôi hài đó với tôi nữa. Mỗi lần thấy em là sự việc lại trở nên kì quái…
Anh trở lại với kiểu cười đại loại như “Tôi không thể chịu nổi em!” hay là “Em nhớ được một cái tên quái dị như thế đó và quên béng tên tôi!”, và cặp chân mày của anh đang cau có nhìn nó.
- Em thật sự không quan tâm vì sao tôi ở đây à? Có biết lúc thấy tên em trong danh sách tôi hoảng cỡ nào không.
- Ừm… Hội trưởng nói là hôm nay CLB sẽ đi Okinawa chơi, và được gặp cố vấn mới cũng là một đàn anh của CLB đã ra trường. Anh ấy nói khá nhiều về người này nhưng em không để ý mấy.
- À còn tôi thì dù chẳng ai nói gì về em tôi cũng thấy em rất đáng bị chú ý…
- Thì ra anh là cố vấn của CLB. Kể ra thì… - Nó bắt đầu nở nụ cười tươi sáng hôm nọ - Kể ra thì tuyệt thật đấy!
Lúc này anh mới để ý thật ra nó cười thì xinh cực. Có thể bình thường trông nó rất đẹp, nhưng lại chẳng ai dám đến gần. Anh đã từng nghĩ biết đâu nó cũng không thích khi mình đến gần…
- Anh có thấy chúng ta rất có duyên với nhau hông?
…Nhưng rồi lại nghĩ chắc mình đã lầm.
- Ừ… Cũng chỉ mới gặp nhau hai lần thế thôi mà. Hơn nữa nếu em cũng là thành viên CLB…
- Thật ra em chỉ chọn đại thôi hà. Em không biết tí gì về cung tên hết, cũng không có ý thích gì đặc biệt.
Nhìn nó cười toe toét làm anh nhớ đến vẻ mặt của nó dưới ánh đèn lờ mờ của cây đèn kiểu Ý:
“Tôi đâu biết. Lúc đó đầu tôi trống rỗng hà.”
Anh cũng nghĩ rằng đó sẽ là vẻ mặt anh không thể nào quên được. Tại sao? Anh không rõ.
- Nhưng em đã biết giương cung và lắp tên rồi nha. Em đã luyện tập chăm chỉ rồi đó.
- Lắp tên trước rồi mới giương cung, đồ ngốc! - Anh gõ đầu nó - Em tập bao lâu rồi mà chỉ mới tới chừng đó!
- Đâu phải ai cũng là thiên tài như anh! Gì mà tam đẳng Karatedo, Judo, Aikido, Kendo, lại còn vô địch toàn quốc Kyudo (Cung đạo). Giờ lại còn làm võ sư cho ba võ đường cùng lúc nữa. Anh đúng là quá tham lam đó.
Anh quay qua nhìn nó, ngạc nhiên:
- Ủa, em nói em không để ý mà?
Nó lại mỉm cười.
Buổi gặp gỡ hôm đó kết thúc trong yên bình, khác với người ta thường tưởng tượng ra. Fai cũng đã về phòng thay đồ, sắp lại thùng “đồ cá nhân”, và ra nhập bọn với nhóm năm hai. Riêng Doumeki đã nói với bộ mặt của một đứa trẻ vừa được cho cây cà rem: “Tôi muốn ở đây chơi với mèo”. Vì ở nhà nghỉ nuôi rất nhiều mèo đủ kiểu.
- Azuya, thật ra em đã nói gì với người ngoài hành tinh vậy? - Anh thì thào vô tai nó một cách ngốc xít.
- Không có. Em chỉ muốn ngắm mây để kiếm đám mây hình con bạch tuộc thôi mà.
Còn hai người bọn họ thì lúc nào mà chẳng kì quái.
-oOo-
Tối đó, sau buổi họp CLB tạm gọi là “giới thiệu đội hình”, Suoh đòi ngủ ở phòng của Fai. Anh đến Okinawa trước nhóm Fai vài ngày và ở nhà một đứa bạn. Nhưng anh muốn dậy sớm nên anh sẽ ngủ chung với người có thói quen dậy sớm.
- Fai-kun, anh hỏi nè. - Giọng anh mờ ám một cách không cố tình - Tụi bây xuất hiện trong truyện này chi vậy?
- Không lo anh à! Tụi này chỉ để làm màu thôi! - Fai cười toe.
- Ờ tốt quá. Vậy là anh vẫn là nhân vật chính…
- Xin lỗi nhưng anh không phải nhân vật chính đâu! - Fai cười toe.
Shock!
******
02.
Chuyến đổ bộ Okinawa lần này đã làm tròn trách nhiệm của nó. Fai đã dụ dỗ được bọn trẻ đi tập trong hè đều đặn và cũng đã có chiến lược mới. Anh ấy rất muốn lặp lại chiến công của Suoh hai năm trước. Thật vất vả.
Tuy nhiên, hôm nay mới là ngày tập đầu tiên. Nếu muốn đánh giá khả năng của Hội trưởng thì phải đợi hết hôm nay đã. Nhưng dù sao việc chúng ta quan tâm bây giờ không phải là Hội trưởng có thành công không hay CLB có đoạt cúp không.
- Azuya, đến sớm vậy?
- Không. Chỉ là tự dưng hôm nay em dậy sớm thôi. Nếu như mọi ngày thì em đã đến sau cùng rồi.
Phòng tập lúc này chỉ có Fai đang chăm chú giương cung và Suoh đang ngồi chơi phè phỡn với tách trà và bộ đồng phục tinh tươm. Fai là một Hội trưởng chăm chỉ.
Nagisa đến ngồi cạnh Suoh, lúc này đang hướng mặt ra phía những tấm bia gắn trên tường gỗ.
- Anh thực sự rất rảnh rỗi à?
- Ừ cũng gần như vậy. Đi dạy không tốn nhiều thì giờ. - Anh đứng dậy để lấy thêm trà - Vả lại tôi sống có một mình à.
- …Ừm. À ra thế.
Nagisa đón lấy tách trà từ Suoh và bắt đầu xoay tách. Nó để ý thấy Suoh luôn uống trà một cách nghiêm túc, giống như mấy lần ở Okinawa. Nhưng nó không muốn học theo.
- Muốn tôi chỉ cho tập không?
- Thôi cho em nghỉ tí đi. Với lại anh cũng đang quan sát Hội trưởng tập mà?
- Ồ, - Anh đưa tách trà lên miệng - coi như em hay.
Cung đạo là một môn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và một kĩ thuật hoàn hảo. Có lẽ nó rất thích hợp với Fai. Nhưng dĩ nhiên, không thể đặt lý thuyết bên trên thực tế được.
- Hội trưởng thị lực không tốt phải không?
- Nó nói với em như vậy à?
- Không. Em nghĩ vậy.
- Hừm… - Anh nhìn ngắm mẩu lá trà dưới đáy tách - Có muốn nghe chút chuyện kể không?
- Chúng ta đều đang rảnh mà. - Nó cười cười.
- Ờ. Chắc trong hội chưa ai biết chuyện này đâu. Em thấy đó, thực ra Fai không thích bắn cung, vì thị lực của nó không cho phép. Nhưng nói đi cũng phải nói lại… - Anh lại châm tách trà khác - Nó có một đứa em sinh đôi, năm nào cũng vô địch Tokyo.
Nó nhìn kĩ từng động tác của Fai. Nó nghĩ Fai luôn luôn nghiêm túc đối với Cung đạo. Anh ấy là kiểu người không ngừng cố gắng và hình như cả ngày anh ấy chỉ nghĩ đến hai chữ “vô địch”.
- Thằng bé đó rất vui vẻ và ồn ào. Hai anh em gần như là trái ngược nhau vậy đó. Có lẽ Fai-kun đã khá khó khăn để quyết định đến với CLB này hồi hai năm trước. Lúc nó nói chuyện này với tôi, nó đã cười và nói: “Hai đứa em luôn ở bên nhau, từ nhỏ em đã coi như tụi em tuy hai mà một. Nhưng em đã lầm. Khi tụi em vào trung học và nó muốn học khác trường với em, em đã nhận ra điều đó. Vì đứa trẻ đó luôn nghĩ cho em, nên từ giờ em sẽ vì nó mà cố gắng”. Tôi nghĩ là nó thật lòng.
- Em cũng nghĩ là anh thật lòng.
Anh nhìn xuống mái tóc dài mượt của nó.
- Có phải em nghĩ em cũng giống Fai không?
- Không biết. Nhưng em hiểu anh ấy.
Nó lại xoay tách trà đã cạn nước và mỉm cười.
- Em hiểu.
Anh rất muốn nói với nó rằng nó lúc nào cũng là một đứa kì lạ. Nhưng hiện giờ anh lại thấy nó “kì lạ” theo một kiểu khác.
- Này. Em từng đòi qua nhà tôi chơi phải không. (Dù là vì con bạch tuộc)
Mắt nó sáng rỡ.
- Nhà tôi thì không được, nhưng nếu muốn em có thể đi với tôi đến một nơi.
-oOo-
Nơi đó anh vẫn thường gọi là “gia đình thứ hai” của mình. Tuy rằng ở đó chỉ có, luôn chỉ có đúng một người và người này cũng chẳng mấy bình thường, nhưng có lẽ nơi này đã là một chỗ dựa vững chắc cho anh từ rất lâu rồi.
Riêng nó thì rất vui. Anh nghĩ rằng nó chỉ trông mong chọc ghẹo anh mà thôi.
- Em không vô quán bar đâu. Chưa đủ tuổi.
Đứng trước một căn nhà nho nhỏ nhưng trang trí cực kì xinh đẹp và tao nhã, nó mở to mắt ngây thơ và nói với giọng tỉnh rụi quen thuộc. Anh hét tướng:
- Điên vừa thôi cô! Đây là phòng trà!
Ừ! Đây là một phòng trà. Khi vị khách bước vào, đập vào mắt anh ta là một cảnh tượng nửa Nhật nửa Âu khi vừa có bàn thấp và đệm, vừa có sàn bằng gỗ màu nâu bóng và vừa có những lẵng hoa Nhật tao nhã đủ kiểu dáng, vừa có những chiếc đèn treo tường phong cách Pháp cầu kì được bật sáng cả ngày. Tóm lại: Căn phòng cực kì bắt mắt!
Có thể Suoh là một người chỉ chuộng thuần Nhật, nhưng dù không thích thì chính anh ta cũng từng phải nói với người chủ ở đây rằng: “Đẹp cỡ vầy chẳng trách sao ông chả làm gì mà giàu sụ!”.
Còn bây giờ, đối mặt với người chủ đó, nó cũng muốn nói một câu tương tự như thế.
- Chào buổi tối. Cháu là Azuya. - Nó cúi đầu.
- Chào cháu! - Ông chủ mỉm cười hiền từ - Thì ra cháu là bạn gái của thằng bé nhà bác. Hân hạnh được gặp.
- Cái quái gì!! Bố già!
Căn nhà nhỏ đó luôn náo nhiệt mỗi khi Suoh đến. Căn nhà nhỏ bên ngoài có chiếc bảng hiệu xinh xinh: “ClowReed’s”.
-oOo-
- Nhóc à, đồ ăn đã bán hết sạch ùi. Đi mua đồ về ăn tối đi con.
Ông chủ mời Nagisa ngồi xuống một chiếc bàn đặt gần quầy nhất, vì ngay kế bên trong nó là một cái hồ cá trông dèm dẹp nhưng rất rộng, có mấy con cá kiểng đang cố hun nhau. Sau đó ông đặt khay trà xuống bàn một cách chuyên nghiệp rồi ngồi xuống phía đối diện.
Anh liếc mắt vào quầy và lầm bầm, trước khi nhanh lẹ bước ra cánh cửa cũng bằng gỗ được chạm khắc cầu kì:
- Biết ngay mà. Hôm nay là cuối tuần.
- Ủa không muốn dẫn cô bé theo hả? - Ông chủ cười rất hiền từ.
- Bố già, xem đây nhé, - Anh quay sang nhìn Nagisa với vẻ khiêu khích - đi chung không?
- Thôi em lười. Ở đây uống trà hay hơn.
- Thấy chưa.
Anh nở nụ cười bất mãn và bước ra ngoài, đoan chắc rằng ông Clow đang nhìn anh khoái trá lắm lắm. Anh tự hỏi sao mình có thể dẫn một đứa phiền phức về để bị chọc cơ chứ.
- Nagisa-chan có thích hồng trà không?
Nó nhìn theo cử động linh hoạt tài tình của ông chủ. Lúc nãy nó tưởng Suoh vì thân thiết với ông nên mới giỏi trà đạo như vậy. Nhưng giờ thì nó thấy không phải.
Nó gật đầu và nói:
- Cháu rất thích ở đây.
- Thế thì tốt. - Ông cười.
- Bác này, với anh ấy bác rất quan trọng phải không?
Ông Clow chớp mắt vài cái rồi nhẹ nhàng đưa tách trà lên ngang miệng.
- Đó có chắc là điều cháu muốn hỏi không?
- Dạ không.
Nó nâng tách trà bằng hai tay. Hương thơm của nhiều loại trà hòa quyện một cách độc đáo làm cho nó cảm thấy không bao giờ muốn bước ra khỏi đây.
- Tự nhiên cháu thấy rất muốn hiểu thêm về anh ấy. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy… - Nó đặt tách trà xuống đĩa và nhìn thẳng vào mắt ông chủ - Cháu nghĩ rằng anh ấy đang cố giấu đi cảm xúc của mình.
Ông lại cười với nó. Ông đứng dậy, tiến tới quầy và chậm rãi bật chiếc máy hát. Những nốt nhạc bắt đầu nhẹ nhàng vang lên. Những khúc hòa tấu mà ông yêu thích nhất.
- Đúng là cháu chỉ mới biết nó không lâu, nhưng thay đổi lớn nhất mà bác đã thấy ở nó, cháu biết không?
Nó quay sang phía ông chủ.
- Đây là lần đầu tiên nó đến đây cùng với một người khác.
Lần này thì nó lại nghĩ…
- Vì cháu là một cô bé rất dễ thương, nên bác sẽ kể cháu nghe một câu chuyện. - Ông trở lại chiếc đệm của mình và cười với chiếc tách.
…Anh ấy đúng là một người rất quan trọng với ông chủ.
-oOo-
Sau khi chào tạm biệt ông chủ với một kiểu thở dài tiếc nuối, Nagisa quay sang Suoh bảo:
- Em không nhớ đường. Làm ơn dẫn em tới đường X khu Y được hông?
- Hừm, ít ra thì lần này em biết nói hai chữ “làm ơn”.
Tối đó vẫn là một đêm hè, vẫn có mấy ánh sao chiu chíu, vẫn có mảnh trăng nhỏ như cái lòng đỏ trứng gà, vẫn có những làn gió thổi hững hờ. Sao mà giống cái buổi tối đó quá.
- Anh có nghĩ em là một người đáng tin không?
- Em có nghĩ tôi là một người đáng tin không?
- Ừm. - Nó mỉm cười với cái bóng của nó dưới mặt đường.
- Tại sao?
- Vì anh dẫn em đến đó. Em rất thích nơi đó.
- Ừm.
Anh đi trước, nó đi sau. Nó bám theo cái bóng của anh. Trông nó như vừa đi vừa nhảy.
Trong đầu nó văng vẳng một câu chuyện của một người mà nó đã tin tưởng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, vừa kể cho nó nghe. Câu chuyện như thế này:
“Cậu bé đó từ nhỏ sống với ba mẹ, họ rất tốt và rất tài giỏi, người cha là một võ sư rất giỏi ninja thuật, người mẹ là một nghệ nhân trà đạo nổi tiếng. Cậu bé rất ngoan, một đứa trẻ hiền lành, luôn chu đáo và chân thật. Đó là một gia đình hạnh phúc. Ba người họ luôn tự hào về nhau. Một người bạn thân của gia đình ấy là cha đỡ đầu của cậu bé, và ông ta đã chứng kiến đứa trẻ trưởng thành từng ngày như thế nào. Ngay cả đến khi gia đình họ gặp nạn, hai vợ chồng họ đã phải hi sinh khi cố gắng cứu mạng đứa con yêu quý của mình. Đứa trẻ mới lên tám ấy sống sót, còn họ thì không. Tất cả, ông ta đều chứng kiến. Nhưng ông chẳng thể làm gì. Thế là cậu bé ấy đã thay đổi.”
“Đứa trẻ đó rất mạnh mẽ, vì thế nó không cho phép bản thân trở nên yếu đuối và buồn phiền. Nó không tin tưởng vào những người suốt ngày chỉ biết buồn phiền.”
- Sao anh bắt em trả lời trước.
- Vậy tôi nói một lần thôi nhé, tôi chẳng thấy ở em có cái gì là không đáng tin cả.
Hình như họ vừa đi qua cái đèn kiểu Ý, vì bỗng nhiên cái bóng của anh giật giật.
Nó nhảy được lên trước mặt anh. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh, nó quay lại cùng với một nụ cười tươi như trăng rằm:
- Anh lúc nào cũng chân thật như thế hết!
“Nhưng với người cha đỡ đầu đó, vì đã luôn bên cạnh và dõi theo cậu bé ấy, nên ông nghĩ rằng thằng bé vẫn luôn là một đứa trẻ hiền lành.”
******
03.
Lại thêm một buổi sáng đẹp trời và cực kì rảnh rỗi. Đến mức hình như trong đầu con người ta bây giờ chỉ toàn chứa những ý tưởng kì quái nhất trên đời.
Nhưng đối với Suoh, việc phải đi vô mấy trung tâm mua sắm quần áo rất chi là phiền phức. Anh lẩm bẩm như tự phân trần:
- Rèm cửa trong nhà bị mèo xé rách toạc! Chết tiệt!
Và khi thấy hai cái đuôi tóc dài mượt quen thuộc, bởi ấn tượng (xấu) về nó anh không thể nào quên nổi, anh đã bắt đầu cảm thấy sự việc quả thật vô cùng phiền phức.
Không may nó đã nhanh mắt phát hiện ra anh mất rồi. Và trong khi anh vẫn đang bối rối thì nó đã lon ton chạy đến.
- Hên ghê! Xách đồ cho em nha.
- %&*#^&%@*!! Sao đi đâu cũng gặp nhỏ này hết vậy?
-oOo-
- Anh, ăn kem hông?
- Tôi không có hứng thú với cái đó. Mà tôi cũng không còn tay nữa rồi.
Anh thảy cho nó cái ánh mắt ngao ngán.
- Cô mua đồ gì khiếp vậy? Bộ nhà đông anh em lắm hở?
- Không, hì hì. - Nó mút kem và liên tưởng đến lần du hí phòng trà lần trước - Anh không biết con gái đâu. Em đang muốn tìm một cái áo thun in hình con bạch tuộc.
- Cái quái! Làm gì có cái áo quái vậy! (Ai bảo. Tại Việt Nam không chịu in con bạch tuộc thôi.)
Anh liếc nhìn vẻ mặt hơi bị vô cảm của nó.
- Xạo không. Trong đây toàn khăn trải giường với quần áo con nít.
Nó mỉm cười.
- Muốn đến nhà em chơi hôn?
- Hả?
- Xách dùm về đi mà. - Nó cười hì hì.
Anh vừa nhận ra rằng mình không thể đấu lại nổi một con nhóc con.
-oOo-
Có lẽ từ buổi tối hôm đó tới giờ, anh có chút gì không yên lòng về nó. Đại loại là anh muốn hỏi nó gì đó, nhưng chẳng biết hỏi thế nào. Dù gì thì anh cũng chỉ là một thằng con trai ngốc xít và hơn nữa, anh vốn dĩ không thể hiểu nổi đầu óc của nó.
Nghĩ lại, anh với nó chẳng thân thiết gì. Anh chẳng biết gì về nó hết.
Con đường nho nhỏ với những tán cây thấp bé khiến anh nghĩ đến những kỉ niệm, và những kí ức không thể quên được. Nếu bạn hỏi tôi vì sao, tốt hơn bạn nên thử tự mình đi bộ trên một con đường như vậy đi.
Bước chân nó đùa nghịch với nắng và bóng của lá cây. Trông nó giống như đang để cho đầu óc rỗng không và thanh thản.
- Anh này, em sống một mình đó.
Nhưng cũng chỉ là trong giống như thôi.
- Em mua những thứ đó bằng số tiền em không bao giờ dùng đến. Từ khi ba mẹ gửi em vô trại mồ côi hồi ba tuổi, họ luôn gửi tiền về cho em. Nhưng năm ngoái em đã dọn ra sống một mình. Cho nên số tiền đó em không muốn dùng đến.
Nó xoay người, bóng nó và bóng lá cây cũng xoay theo.
- Em đi làm thêm và tự lo được. Em muốn dùng tiền đó để làm gì đó cho trại mồ côi. Mọi người ở đó rất tốt với em. Họ đang gặp khó khăn. Em muốn giúp.
Nó lại xoay người, và nó nhìn anh với cái cười tươi quen thuộc ấy.
- Anh này, em cũng là trẻ mồ côi đó!
Thế đấy. Anh và nó chẳng nói thêm lời nào, cho đến lúc họ dừng chân trước một khu nhà chung cư nhỏ và giản dị nhưng khá đẹp đẽ.
Anh để đồ đạc ngay giữa nhà cho nó. Nó đưa cho anh một chai nước lạnh. Sau đó nó đem cái hũ to to xinh xinh của Sakuranookutopasu-sama ra khoe, và nói:
- Qua nhà ông bà chủ chơi nha. Hồi sáng họ nói mới nhận nuôi con chó con, bảo em qua chơi với nó đó.
Anh nghĩ nó lúc nào cũng bình thường như vậy. Dù trời có sập thì nó vẫn sẽ bình thường như vậy.
Anh cũng nhớ lại những lời nó nói hồi tối hôm đó. Anh cho là nó đã hiểu.
-oOo-
Nhà ông bà chủ trông giống như vừa được tu sửa, trông nó sáng sủa và khá mới. Bên ngoài, ngay dưới biển số là cái bảng kim loại ghi: “Ryuuzaki”. Họ nhất định là một gia đình hạnh phúc, vì họ hiền lành, dễ mến, có một cô con gái lớn sống xa nhà nhưng rất hay đến thăm, và họ có một lũ chó đủ loại nuôi trong nhà, con nào cũng đáng yêu.
- Nagisa-chan, đây là bạn trai của con phải không!
Họ thốt lên rất mừng rỡ và lập tức Suoh bỏ chạy theo bản năng.
Năm phút sau… Họ đã cố gắng để ổn định đủ cho câu chuyện được tiếp tục.
- Anh này, nếu sợ chó đến vậy thì phải nói trước với em chớ!
- Tôi không có!! - Anh hét một cách bất mãn, rất quen thuộc, nhưng bị làm lơ.
- Để con đi nấu đồ ăn nha. Hôm nay con mua cá hồi. - Nó phủi phủi áo - Con mới lãnh lương đó!
- Nagisa-chan à, ông bà có thể giúp con cho nên đừng có cố sức quá đó. - Bà chủ nói với nó và đẩy cho Suoh một đĩa bánh nướng - Mời con!
- Con lớn rồi.
Nó đi vô bếp. Anh nhìn theo nó rồi đứng dậy.
- Để tôi giúp.
- Anh ngồi chơi đi. - Nó cười - Em nấu ăn ngon lắm nha!
Nó làm cho anh lại bắt đầu cảm thấy bối rối.
Nó cứ cười với anh suốt…
- Takamura-kun, lại ăn bánh đi nào.
- …Dạ.
-oOo-
Anh cảm thấy khó bắt đầu một câu chuyện hơn bao giờ hết. Anh cứ ngoài “Dạ” với “Con cám ơn” thì chẳng nói được câu nào nữa. Dù bây giờ anh muốn nói rất nhiều điều.
Nhưng im lặng suốt làm anh rất bực và anh buộc phải nói.
- Azuya sống ở đây từ năm ngoái ạ?
Còn về ông bà Ryuuzaki, những người rất quan tâm đến Nagisa, thì tất nhiên sẽ rất vui khi nói chuyện với Suoh về con bé. Ông lão chậm rãi:
- Ừm. Tháng sáu năm ngoái, một cô giáo ở cô nhi viện đã dẫn con bé đến đây. Cô ấy trông rất lúng túng và lo lắng. - Ông cố tình nói to một chút để Nagisa nghe được, tiếc rằng nó đang đeo tai nghe nhạc nên chẳng để ý gì - Cô ấy nhờ ông bà trông chừng con bé. Vì nó đột nhiên đòi dọn ra ở riêng, thi vào một trường công lập xa thiệt xa cô nhi viện, và còn đi làm thêm đủ thứ chỗ nữa.
- Nagisa vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Không thể để nó sống một mình như thế được. Hơn nữa, - Bà chủ châm thêm trà vào tách của Suoh - vì con bé là Nagisa, nên không thể bỏ mặc con bé được.
Bà ấy cười rất hiền. Nhấp một chút trà, bà lại nói:
- Cô giáo ấy đã nói với ông bà những điều khó mà quên được. Về Nagisa và những gì con bé đã trải qua… Nói xem, Takamura-kun, con có nghĩ là con bé rất căm ghét ba mẹ nó không?
Anh áp chặt lòng bàn tay vào tách trà.
- Dạ không.
Bà lại cười.
-oOo-
Hôm đó Suoh đã biết thế nào là tài nấu ăn của con gái. Đồng thời anh cũng bị nó từ chối thẳng thừng khi ông bà chủ bảo: “Sao con không học cách uống trà của Takamura-kun đi?”. Nhưng dĩ nhiên điều đó chẳng có gì lạ.
Còn cái gì lạ thì anh sẽ để bụng, và nhất định phải hỏi.
- Tại sao ông bà lại cho rằng con đã biết chuyện của Azuya?
- Vì con bé cười với con.
Họ vẫn nở nụ cười thật hiền.
-oOo-
- Azuya.
- Ừm?
- Có thể là nghe rất lạ nhưng đi dạo với tôi một chút đi.
- Ừm.
Lúc này nắng buổi trưa đang bắt đầu dịu đi. Những cái bóng dưới mặt đường đã nhạt bớt và làn gió chiều nóng ấm cũng thi thoảng xuất hiện.
- Vì tôi không thể không nói, cho nên dù nó có bất lịch sự thì cũng làm ơn trả lời tôi nghe được không?
- Ừm.
- Tại sao em cứ phải nói dối với tôi vậy?
Nó đăm chiêu.
Ừ. Nó nói đã chọn đại CLB là nó nói xạo, nó nói không biết mình có giống như Fai không là nó nói xạo.
Nó nói nó nhìn anh suốt vì con bạch tuộc là nó nói xạo, nó không nhớ anh là ai là nó nói xạo, nó không để ý đến tay cố vấn mới của CLB là nó nói xạo, nó tin tưởng anh chỉ vì anh dẫn nó đến ClowReed’s là nó nói xạo.
“Tôi đâu biết. Lúc đó đầu tôi trống rỗng hà.”
Nó xạo.
Nó biết anh từ trước. Nó không quên nổi cái hình ảnh “vô địch” của anh hai năm trước khi anh đấu giải toàn quốc. Nhưng nó không biết tại sao nó có thể để ý đến thế. Nó chỉ vô tình bật ti vi, rồi nó thấy anh chăm chú với mấy cái tên, sợi dây cung. Động tác của anh rất hoàn hảo nhưng nó không màng. Nó chỉ luôn nhớ cái vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc của anh. Thế là nó xem anh đoạt cúp.
Nó đang nghĩ cái gì.
- Vậy anh có muốn nghe một lời nói thật không?
Nó không vừa đi vừa nhảy nữa, không xoay người nữa. Nó đi bên cạnh anh. Anh luôn nhìn nó, nhưng nó chỉ nhìn phía trước.
- Em đã từng luôn theo đuổi hình bóng của ba mẹ mình. Em không muốn họ rời xa em, thế nên dù bị họ bỏ rơi thì em vẫn luôn luôn nghĩ về họ. Em chỉ ước gì có thể sống với nhau như một gia đình. Giống như những gia đình mà em đã từng thấy.
Nó nhìn anh bằng một ánh mắt biết cười.
- Em không thể ghét họ được, vì họ đã từng, đã từng mang đến cho em hạnh phúc.
Anh chẳng nói gì được.
- Nhưng hai năm trước, có một người đã khiến em nghĩ khác đi. Vì thế em đã phải suy nghĩ rất rất nhiều. Và sau đó, em quyết định rời khỏi trại mồ côi và sống một mình. Anh không biết đâu. Em muốn tự quyết định tương lai của em. Em muốn thử cố gắng để làm một việc gì đó, hoặc cố gắng để đạt được một mục đích nào đó. Em muốn thoát khỏi cái quá khứ cứ cầm chân em mãi. Em phải thực sự thoát ra khỏi nó.
Lúc đó anh đã nghĩ…
- Em muốn mình thay đổi.
..quả nhiên mọi người đã sai khi chỉ mới nhìn thấy nó đã cho rằng nó là một đứa suốt ngày chán đời.
Into-the-Change.End
====================