![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction dự thi lần 3] Mầm non
Mầm non.
Author - Jing Rated: K Warning: Shounen-ai Genner: romance A/N: Một fic ngắn dành cho ngày mưa. Có ai còn nhớ những ngày mưa như thế? Summary: Giữa cơn mưa Trong cái lạnh buốt da thịt. Tôi thấy một chồi non đang he hé cánh lá xanh tươi mới.. ----------- Tôi nhìn thấy một con người rực sáng trong cơn mưa vung vít qua mặt đất. Để lại trong lòng một chút thơ thẩn không tên. Một lần. Rồi lại một lần. Khi nghĩ là mộng tưởng thì em đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Khắc đầy hình ảnh vào tâm hồn trống rỗng. Bọt nước lăn tăn. Em cười, lăn tăn sóng lòng tôi trỗi dậy. Em làm tôi vỡ tan. Em làm tôi ngơ ngẩn. Vì sao lại yêu em Vì tôi yêu em, chỉ là như thế. Có gì khác biệt khi yêu em - một đứa con trai 17 tuổi với yêu một cô gái? Chỉ là vì yêu em thôi. Yêu cái cách em chạy trốn cơn mưa rào, cả người ướt đẫm nhưng vẫn cười thật tươi khi đứng dưới một mái hiên, phủi phủi lớp nước đọng trên cặp, rồi hướng mắt nhìn xa xa vào con đường ngập nước. Nước tung tóe. Mắt em lấp lánh tia cười ngây ngô. Tay đưa ra hứng lấy cả bầu trời mưa rỉ rả. Em không biết có kẻ đang đứng nhìn ngây dại phải không? Yêu em khi nhìn thấy em đang núp mình vào góc tối nhà kho, khóc tức tưởi vì bọn bạn học độc ác trêu chọc xé nát xách vở và bêu rếu em. Chỉ vì em khác bọn nó. Chỉ vì em dịu dàng, Chỉ vì em mang một vẻ đẹp yếu đuối, khác với bọn con trai lúc nào cũng tôn sùng chủ nghĩa mạnh mẽ và trưởng giả. Tôi không bước lại gần em khi đó. Tôi mang nỗi căm tức của mình đổ lên đầu chúng nó - những kẻ làm em khóc đau thương. Em có ngạc nhiên khi chúng nó chạy tới xin lỗi và đền lại cho em những quyển sách mới tinh? Tôi lẳng lặng đứng từ xa, nhìn cái cách em cười ngượng nghịu. Tôi cũng cười. Tôi cũng vui như em. Chỉ có điều em không nhận thấy. Tôi yêu em khi vô tình nghe em đàn. Tôi không biết đó là bài gì, nhưng những thanh âm violin rít cao vút như đang giằng và xé nát tim người nghe. Tôi rơi nước mắt trong một nỗi xúc động kì lạ. Vội vã chạy đi với sống mũi cay xè. Không phải vì tôi nhút nhát, Chỉ vì sợ rằng mình sẽ làm âm thanh tuyệt vời ấy tan ra trong gió. Tôi giữ dư âm ấy trong lòng, để đêm về lại trăn trở nhớ lại từng chút một. Gương mặt em đắm trong âm nhạc. Ngón đàn điêu luyện, nhẹ nhàng lại mãnh liệt. Đau thương. Tôi nhớ tới một cuốn sách từng bảo, âm nhạc sẽ là tấm gương soi vào con người đang chơi nó. Là em phải không? Cũng đau thương như thế? Tôi yêu em. Chỉ là một thứ tình yêu vọng tưởng phía sau. Có bao giờ dám lại gần. Cảm xúc này... quá... khác lạ. Vốn không thể tồn tại... Nhưng... Tôi yêu em quá rồi. Không thể rời mắt khỏi em bất cứ giây phút nào. Em chiếm hết tâm can tôi. Để rồi. Một ngày Tôi thấy em cùng một người con trai khác đang âu yếm trong một công viên gần nhà. Căm hận bỗng chốc ùa lấy, nhấn chìm tâm trí tôi. Không nhìn thấy gì ngoài hình ảnh em đang cố đẩy hắn ra. Nước đang tuôn trào trên má em. Đến khi tôi kịp nhận ra, tôi thấy mình đang nắm tay em và chạy thật xa khỏi công viên đó. "Sao lại làm vậy? Sao lại như thế?" Tôi gào lên, đẩy mạnh em vào bức tường gần đó. Môi em rách và chảy máu. Tôi xót xa. Tôi uất nghẹn. Đến nỗi không thể kiềm được một thứ gì nóng hổi rơi trên mặt. "Tôi.. Tôi..." Em ngồi phịch xuống dất. Hẻm vắng người, có ai thấy nước mắt tôi đang rơi phủ trên tóc em? Cơ thể êm ái tôi từng mơ hằng đêm. Mùi hương. Hơi thở. Tay em bấu lấy áo tôi... Nào giống như mơ. Thật thế này.. Sống động thế này.. Tôi đang ôm em, có phải hay không? Sao không phải là tôi? Sao không phải là tôi?? Giọng nói ấy vang vang trong đầu tôi không thể thốt nên lời. Cùng khóc. Em khóc vì lẽ gì, tôi không biết. Nhưng tôi khóc, là vì tôi yêu em. Vì khao khát chạm vào em lần đầu tiên được đáp đền... Nhưng cũng là do một nỗi đau không tên đang xoay vòng như bão dữ... Đâu có gì là tồn tại trong giây phút ấy. - Chúng tôi quen nhau, như những người bạn sau ngày hôm đó. Tiếp xúc nhiều hơn. Trò chuyện nhiều hơn. Nghe được tiếng violin của em mỗi chiều thứ Sáu. Thấy em cười thật nhiều lần. Trăm ngàn lần. Em cười khi ở bên cạnh tôi. Lại càng yêu em nhiều hơn nữa. "Thế này... giống như là chúng ta đang yêu nhau." Tôi giật mình. Tiếng em phía sau làm lưng tôi lạnh toát. Cơn mưa rào đổ xuống. Đạp xe thật nhanh, tránh trời, tránh nước đang châm chích vào da. Tôi vờ như mình không nghe thấy. Vờ như không biết. Vòng tay nhẹ nhàng xiết lấy eo mình. Và gương mặt mềm mại dụi vào lưng ướt đẫm. Càng yêu em thật nhiều hơn nữa... Dừng chân dưới mái hiên lần đầu tôi nhìn thấy em. Em lại đưa tay, hứng lấy bầu trời vào đôi mắt đẹp. "Thế này... chúng ta giống như người yêu..." Tôi bối rối quay mặt đi nơi khác. Lời nói thốt ra nhẹ hẫng, nhưng làm mặt tôi thoáng nóng bừng. Em nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi, giữ chặt gương mặt trong đôi bàn tay ướt lạnh. Em cười với tôi. Sắc hồng ấm áp trên đôi gò má xinh xinh. Em làm tôi vỡ tan. Em làm tôi ngơ ngẩn. "Có thể hay không?" Như một lời bùa chú. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh. Những giọt mưa vỡ tan trên gương mặt đẹp. Vỡ tan trên nụ hôn đầu vụng về. Môi em lạnh. Môi tôi lạnh. Quấn quýt nhau và san sẽ chút hơi ấm mong manh. Lưng em lạnh. Có vòng tay tôi che chở. Thế này... Trong cái ôm siết đên ngạt thở... Em có còn lạnh không em? Giữa cơn mưa Trong cái lạnh buốt da thịt. Tôi thấy một chồi non đang he hé cánh lá xanh tươi mới... -- End.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Tớ thích fic này. Có lẽ 1 phần là vì tớ thích mưa, thích cái lãng đãng của những hạt mưa đều đều rơi xuống, thích cả cái ấm áp người ta trao nhau trong cái se lạnh vì mưa.
Và tớ cũng thích 2 nhân vật chính này. Thực tế thì tớ ko thích con trai yếu đuối như con gái (chẹp!), nhưng tớ thích cái cách em ấy bắt lấy tình yêu của mình, thích cái cách bày tỏ nhẹ nhàng của em ấy. Lời nói lãng đãng như cơn mưa phùn, nhẹ nhàng, nhìn thì như không mưa nhưng làm người ta ướt hết. Thêm nữa, thích giọng văn của bạn này. Tâm sự của bạn seme thì rất rõ, nhưng cái chính là tớ thích cái giọng đều đều này. Giống như là kể lại những kỉ niệm vậy, cảm nhận vừa mạnh mẽ vừa nhạt nhòa trong làn mưa. Btw, tớ thích mưa và tớ thích những cái fic mưa hạnh phúc. Ban đầu cứ tưởng sad fic, suýt thì chán nản bỏ đi. ![]() À, TÂM CAN chứ ko phải TÂM CANG nhé! ![]() Thế thôi. Tớ ko phải đứa giỏi khen người khác nên tớ đã phải vắt óc ra để tuôn 1 tràng khen ngợi cho cái fic này rồi. H tâm trí tớ mệt mỏi. Tớ đi chờ những fic khác. Regards,
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Dù đã nói nhiều lần những mình vẫn muốn nói lại thêm lần nữa, khả năng dùng từ của Jing rất tuyệt. Một fic cực sạch sẽ, không gượng ở bất kì từ nào. Những từ ngữ, rồi từng câu, nó dường như "phải như thế". Hoàn toàn xuôi tai, hoàn toàn không phải dừng lại để cố hiểu. Nó từng chút một, nhẹ nhàng thấm vào người đọc.
Một fic có cốt truyện đơn giản, chỉ là khó đoán sẽ là vui hay buồn (rất mừng là happy ending - hay phải gọi là mở đầu tốt đẹp nhỉ ^^). Cách viết của Jing luôn khiến mình thấy dễ chịu và dễ đọc nhưng vẫn phải suy ngẫm. và lần này là nghĩ về những điều tốt đẹp. Đang ở trong tâm trạng giống những nhân vật trong fic nên cảm thấy rất vui, cứ như được sống trong fic vậy (dù biết hông phải viết cho mình ).Jing viết hay, thực sự rất hay. Sẽ luôn ủng hộ bạn ^^ |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
*Lần mò type lỗi...
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Ờ, nói sao nhỉ? Tớ thích cái hình ảnh cậu bé hứng lấy mưa, hứng luôn cả bầu trời và thích cái hình ảnh hứng bầu trời trong đôi mắt. Ngoài cái đó ra tớ chẳng còn thích cái gì khác trong cái fic này. Có thể, tớ và bạn là hai đường thẳng song song, là hai loại người khác biệt. Vì tớ không thể thích cái fic của bạn như những người khác. Tớ không thể thích những thứ quá hạnh phúc và nhẹ nhàng đến thế. Một cái câu chuyện nhẹ bẫng và quá ngọt ngào. Nó có một kết thúc quá đẹp đẽ. Còn đẹp hơn cả một câu chuyện cổ tích. Mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản. Điều đó khiến tớ rùng mình. Ừ, tớ không thích, không thích những câu chuyện tròn trịa và thanh thản như thế, những câu chuyện cổ tích với kết thúc tốt đẹp. Tớ đã từng tin tưởng vào những câu chuyện như thế và kết quả là quằn quại trong niềm tin của chính mình. Mọi thứ đâu đơn giản thế... Chán mớ đời!
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
À, câu đầu tiên: Thích đọc fic của Jing!
Fic ngắn, fic dễ đọc, fic nhẹ nhàng, và fic thấm đượm. ![]() Vẫn như những fic trước đây của Jing, văn phong gãy gọn và suôn mượt. Giống như boyhalloween, đọc fic của Jing không phải dừng lại hay đọc lại. Thích nhất thế này ! Uke yếu đuối, seme mạnh mẽ, đó là motif thường gặp, nhưng cách diễn đạt của Jing khiến tớ thấy dễ thương cực. Nhất là khi "em" nói ra tình cảm của mình bằng một cách thức rất riêng biệt và ấn tượng. Tuy tớ không thích đoạn trong công viên lắm, nó không rõ ràng và có chút gì đó gượng gạo.Luôn ủng hộ bạn Jing nhé
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Lỗi type i__i, gomen, tớ đã sửa lại rồi.
Với nhiều điều. Tớ viết fic này trong một tâm trạng rất nhẹ nhàng. Kể cũng khá lâu rồi mới có lại cảm giác như vứt bỏ mọi thứ để sống cho mình... thêm vào là mưa... đó là tiêu đề đầu tiên để tớ hình thành nên fic này. Tớ không thích mưa. Cũng không ghét. Chỉ là nó mang lại cho tớ một vài cảm xúc nào đó, có vui lẫn buồn... hạnh phúc và xót xa... Tớ không thích nghĩ về một thứ gì đó tiêu cực trong khi bản thân đang cố mà thư giản. Thay vào đó, tớ nghĩ tới sắc xanh dịu dàng và mơn mởn của một chồi non... Cây cà nhà tớ vừa ra quả mới, trái nhỏ bàng ngón tay cái, xanh biếc và tròn trịa... Tớ cho rằng, "Mới yêu" cũng là như thế chăng? Cũng êm dịu như mưa phùng. Cũng tròn đầy và căng mọng sức sống... thổi vào lòng người ta một chút gì đó ngọt thanh. Thế là viết. Bản thân tớ không phải là người đi theo chủ nghĩa ngọt ngào và lãng mạn... những gì quá tròn đầy cũng khiến tớ cảm thấy không đầy đủ... Nếu bạn Du biết rằng khi tớ mới viết nó đầu tiên đã là một angst fic thì sao nhỉ? Nhưng... không thể. Ít nhất là bây giờ, tớ muốn giữ một sự hạnh phúc cho mình. Có thể là lừa dối bản thân, nhưng tớ vẫn mong là hạnh phúc. Chúng ta khác nhau. Tớ đã đọc fic của ấy và nhận thấy rất rõ điều đó. Hai con người và hai suy nghĩ. Nếu ấy muốn thể hiện rõ cái bất lực và đau thuơng của bản thân qua từng câu chữ. Thì tớ lại là người giấu kín điều đó để tìm đến với những gì nhẹ nhàng và dịu dàng. Suy cho cùng, cũng không khác nhau là mấy. Cái từ 'tránh trời' ấy. ^__^. Thật sự thì khi ấy tớ đang nghe em tớ đọc thơ. "Đội trời Đội sấm Đội cả trời mưa..." Ừ, nó mâu thuẫn với nhau quá, lại không có nghĩa, nhưng tớ vẫn thích từ đó. HY vọng ấy không phiền, hen? - cảm ơn bạn boyhalloween, Fuu và lee-chan. Vì tất cả.. cảm ơn.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Dưới những cơn mưa mà lại có một kết thúc tốt đẹp đến thế ^__________^ thật là tuyệt, nhỉ?
Uhm... Ji cảm thấy có một phần của mình trong đó. Một phần nhỏ nhoi, bé bỏng và dịu dàng, cái phần mà tớ luôn che giấu. Vì dịu dàng thì sẽ bị người ta hiếp đáp, và tớ thì hoàn toàn không thích như vậy. Nên, bề ngoài tớ luôn chăm chút đến một mức độ dũng cảm và mạnh mẽ nào đó. Còn cái bản chất mà tớ cảm thấy như là một phần khiếm khuyết ấy thì đặt ở một nơi sâu kín trong tâm hồn. Và ngày ngày ước ao hi vọng rằng ở một nơi không có ánh mặt trời như thế thì nó sẽ sớm héo tàn. Nhưng, nó vẫn ở đó, và cái chồi non ngày càng lớn lên. Sống trong những khoảng không gian và con người vô tâm, chẳng khác gì nhau, bắt buộc con người ta cũng phải vô tâm. Tớ có thể vô tâm không? Điều đó dễ thôi mà, nhỉ? ^__________^ Đêm qua, tớ nghĩ mình là một đứa trẻ con yếu đuối, lang thang mãi mãi đi tìm hạnh phúc của bản thân. Đứa trẻ con đi mãi, đi mãi, nhưng hạnh phúc vẫn quá xa tầm tay với của nó; rồi nó vấp phải sự cô đơn, thế là ngồi khóc... Tớ không đủ can đảm để mang nó vào một fic như chị Mai, chỉ có thể ngồi than thở thế này mỗi khi lại muốn khóc. Khóc vì sự cô đơn của chính mình. Khóc vì xung quanh chẳng còn một ai để ý đến mình. Từ lúc quen biết chị Mai, tớ nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều, đã từng quên mất cách khóc, đã từng quên đi cách đau. Lúc trước, tớ vô tâm, vì thế chẳng thể viết ra được một cái gì nên hồn bằng cái tâm hồn nhơ nhuốc ấy, và rồi lại tìm cách quên đi mọi thứ, quên đi những việc xung quanh... "Thế này... giống như là chúng ta đang yêu nhau." Giá như có một ai đó nói với tớ câu này nhỉ. Thèm khát, ước ao, mong mỏi, nhưng tớ vẫn sẽ mãi mãi cô đơn. Ai đó đã nói muốn đạt được hạnh phúc thì bạn phải có đủ dũng cảm để đi tìm hạnh phúc, hoặc đủ quan tâm để nhận ra hạnh phúc đang nằm trong tim bạn... Nhưng, hạnh phúc của tớ chắc không dễ dàng đạt được đến thế đâu ^___________^ Tớ thích hình ảnh môi rách và đẫm máu của "em". Có nhiều lần môi tớ cũng rách như vậy, đó hình như cũng là những lần hiếm hoi tớ khóc trong cuộc đời. Ừ, lúc trước, nhưng giờ thì chắc tớ sẽ không thế nữa, vì tớ đã quyết định không vô tâm. Cảm ơn bạn đã viết ra fic, mặc dù những điều hạnh phúc thế này thường khiến tớ cảm thấy nhạt nhẽo /.\. Chắc vì tớ là người không hạnh phúc, à không, đang đi tìm hạnh phúc, nên chưa cảm nhận được hạnh phúc của bạn nói. "Tôi nhìn thấy một con người rực sáng trong cơn mưa vung vít qua mặt đất. Để lại trong lòng một chút thơ thẩn không tên. Một lần. Rồi lại một lần. ..." Cho tớ cười nhé ^____________^ nụ cười để tìm hạnh phúc.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Lúc đọc fic này trời cũng đang mưa. Một cơn mưa đêm lạnh lẽo .
Một tình yêu thầm lặng chớm nở thật nhanh khi bắt gặp một thứ ánh sáng rực lên ấm áp. Trong âm thầm và lặng lẽ, một sự chở che để yêu chứ không phải được yêu, để hạnh phúc mà không cần đền đáp . Mình không gọi nó là cao thương mà gọi nó là hèn nhát, dù sao mình vẫn yêu cái hèn nhát ấy, vì sao nhỉ , có lẽ là vì bản thân mình chăng ( *cười* chẳng biết nữa ) Vĩ cầm - thứ nhạc cụ đầy ma lực. Da diết , mãnh liệt, đau thương . Tất cả tâm trạng và cảm xúc đã được giải phóng bằng những giai điệu tuyệt vời. Là thế đấy, là tấm gương soi vào tâm hồn em đấy. Đau thương tràn ngập, cả tôi và em. Em đau vì em và tôi cũng đau vì em. Tôi yêu em, đã yêu em và giờ đây tình yêu ấy đã quá lớn lao. Xa lạ , tù túng , đau thương , một thứ tình yêu vọng tưởng ... trong câm lặng ... Trích:
Sự thăng hoa của hạnh phúc làm đoạn sau của fic thật ấm và đẹp Những buổi chiều thứ 6 bên tiếng Violin của em réo rắt Những nụ cười của em ngọt ngào Và ... Trong cơn mưa , một mầm non chớm nở "Thế này... giống như là chúng ta đang yêu nhau." ... Em hứng lấy bầu trời vào đôi mắt đẹp Hình ảnh ấy thật đẹp , có lẽ với mình là hình ảnh đẹp nhất truyện . Trong đôi mắt ấy là cả một thế giới tươi mới . Em hứng trọn bầu trời còn tôi hứng trọn em trong tâm trí . Phút bối rối thoáng qua . Nụ hôn ngọt ngào, vòng tay siết chặt, hơi ấm sẻ chia dưới cơn mưa giá lạnh. Hai con người thuộc về nhau. Chồi non hay tình cảm mới chớm nở . Dưới cơn mưa ánh lên xanh non thật đẹp. ... Lâu rồi không cm nên viết lộn xộn và vớ vẩn ^^. Trời vẫn mưa, tối , nhưng ánh sáng từ fic lại làm mình thấy dễ chịu. Thích đọc fic của Jing nhưng ít khi cm. Luôn ủng hộ bạn ^^>
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Những cảm xúc vẹn nguyên và trong lành như một cơn mưa
Thứ chồi non mọc lên rất khẽ từ cơn mưa ấy là thứ đáng để trân trọng Đừng bao giờ để đánh mất những cảm xúc này Jing nhé Làm việc tốt,ngày lành !
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Không cũng cảm giác lạnh lẽo vì cơn mưa, không cũng phải sự ấm áp vì hạnh phúc mà là cảm giác mát lành sau cơn mưa. Hình ảnh chồi non ẩn dụ cho "Mới yêu", rất hay. Để có được hạnh phúc không nhất thiết phải trải quá đắng cay và nước mắt... Khi ủng hộ đề tài này của Ry, là lúc tớ rất thèm được đọc những fic nhẹ nhàng và lãng mạn, và tớ vừa được đọc một cái fic như vậy, cám ơn Jing nhiều lắm
Trích:
![]() Trích:
Đang ngây ngất :'> Xí quên, bạn Du: đừng bi quan vậy chứ, cuộc đời vẫn đẹp lắm
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|