![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[FanFic] Rain of tear
Title: Rain of tear Author: Cóckon aka Old Memory aka Little Forg aka The man who have thousands name. Genre: Romance,Slice of life,Highschool love,Action(Little) Pairing: Keima x Chihiro x Ayumi Status: On going Note: 100% bơ những cm đại loại như : "Fic về Chihiro hả,không đọc đâu,anti-Chihiro" Rain of tear Music ON/OFF: Chap 1:Singin in the rain-Part 1 Này,mi thích Ayumi thật hả ? Khẽ đưa những ấm áp cùng với những sắc vàng. Tia nắng nhỏ xua đi bóng đêm tối tăm và rồi bùng sáng lên như ngọn lửa cháy mãnh liệt. Từng tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống lề đường. Ngày mới lại đến khi ánh nắng soi qua hàng cây hoa anh đào nơi cuối phố. Trên từng bậc thang của Con đường hoa anh đào dẫn đến ngôi trường THPT Maijima lúc này là một đôi trai gái thản nhiên bước lên từng nấc thang mà không chú ý đến tiếng trống vào học đã đổ cách đây gần chục phút. Này,mi thích Ayumi thật hả ? Khổ quá,ừ đấy thì sao nào?Mi có nhất thiết phải hỏi đi,hỏi lại nhiều lần đến thế không!? Có 2 lần chứ nhiều gì ^^. Vâng,và đây chính là nhỏ bạn thân của tôi,Chihiro Kosaka. Học lực: trung bình;Ngoại hình: Trung bình;Khả năng vận động: Trung bình nốt,đó là chưa kể đến không có tý gì gọi là “năng khiếu bẩm sinh” cả.Nhỏ chẳng khác gì một nhận vật phụ aka nhân vật bình thường trong mấy galgame kinh điển cả. Ai đời một kẻ luôn tôn thờ các cô gái hoàn hảo của Thế giới 2D như tôi mà lại làm bạn với một con nhỏ như thế này. Đối với một galgamer chân chính như tôi thì việc này thật ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mình quá ><. Nhưng ai mà biết được cơ chứ,còn nhớ ngày đầu mới chập chững bước vào phòng Thể chất dự lễ Khai giảng đầu tiên của mình tại THPT Maijima này,tôi đã gặp nhỏ. Tôi vẫn nhớ chỉ vì mình trót nhìn thấy “hàng” của nhỏ do chút sơ suất kĩ thuật từ cái chân gãy của chiếc ghế gập không may phải chịu sức nặng 58 kg của một cô gái tuổi dậy thì(lol) Kể từ sau hôm ấy, sau khi nhận những cú bợp tai nhiệt tình và những màn lên gối bắt mắt,tôi cũng đã làm quen với nhỏ trong bộ dạng mếu máo và cái đầu đầy “ổi”. "Tôi là Chihiro Kosaka,từ sau này chở đi nếu tôi và cậu trở thành bạn thân của nhau thì cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi đấy!." Ôi,lời làm quen năm đó của nhỏ vẫn còn vang bên tai tôi,ám ảnh tôi từng đêm không ngủ do thức khuya chơi game. Rút cuộc người tính không bằng trời tính. Hơn 1 năm 3 tháng kể từ khi 2 đứa làm quen với nhau trong phòng y tế trường.Tôi và Chihiro đã trở thành bạn thân và lúc nào cũng “dính” lấy nhau,đến mức còn bị lũ bạn cùng lớp tưởng nhầm là đang hẹn hò nữa! Tuy nhiên,ai mà tin được giữa 2 đứa lúc nào cũng chỉ là tình bạn ngây thơ trong sáng đến mức đen tối lạ thường cơ chứ. Ah,mau mau không trễ giờ mất! Chihiro vội vàng nắm chặt lấy cổ tay áo và kéo tôi đi thật nhanh trên những bậc thang đá vẫn còn vương vài hạt sương nhỏ của đêm qua. Đến giờ nhỏ mới nhận ra là mình muộn học,đáng tiếc tôi đã định nhắc nhưng vì bận chinh phục nốt 1 đối tượng trong cái game mới mua nên lại thôi (hehe). Mà này,nhớ cuối giờ lại ra chỗ cũ nhé,ta có vài việc muốn bàn với mi. Nhắc vài lời cuối trước khi chạy bắn đi như tên,Chihiro giường như đành bỏ cuộc vì không giục được một kẻ chuyên đi học trễ giờ như tôi. o0o Chậm rãi từng bước tiến tới cánh cổng trường. Ngôi trường Maijma với diện tích gần 10000 m vuông,nơi có đủ từ trường cấp Tiểu học cho đến Đại học và tất cả các trường đều được liên thông với nhau.Vốn là trường nữ sinh nên quang cảnh nơi này rất tráng lệ,với những hàng cây Bàng,cây Phượng được trồng xung quanh trường hay những khu ăn uống,giải trí vui chơi cho học sinh-sinh viên sau giờ học căng thẳng hay tuyệt hơn nữa là cả trung tâm mua sắm ở ngay sát trường. Không hề có một tý khuyết điểm nào về bề ngoài của trường Maijima,nhưng đáng tiếc vì vị trí địa lí là ở trên một ngọn đồi cao ở góc cuối thành phố nên nơi đây mặc dù là một ngôi trường hoàn hảo cho việc học tập lẫn thư giãn xong số lượng học sinh thì lại không được nhiều cho lắm. Nếu không nhờ việc đi qua Con đường hoa anh đào nổi tiếng của thành phố Maijima là đến thẳng được trường thì nơi này cũng chả có nổi tới 200 học sinh theo học.May mắn sao nhà tôi lại ở ngay gần trường(đi bộ mấy bước chân là đến Đường hoa anh đào) nếu không thì cũng chả điên mà đăng kí vào trường này rồi mỗi sáng tập bài tập leo thang bộ làm gì cho mệt xác. Nhưng cũng không phải vì nhà gần trường mà tôi lại ung dung đến lớp như thế này cả.Chỉ là vì sắp đến Lễ hội trường(tận hơn 2 tháng nữa ><) nên mọi người “bị bắt phải tập trung” sớm hơn mọi ngày những 2 tiếng đồng hồ!Và cũng chỉ có những ai tham gia Lễ hội với tư cách thành viên thì mới phải thế,riêng cá nhân tôi,cứ thưởng thức Lễ hội trường trong thầm lặng là được.Tham gia Lễ hội trường quá nhiều rồi(trong game) nên tôi cũng chả còn hứng thú gì với mấy cái như này nữa. Ít nhất thì năm nay Lễ hội cũng có chút thu hút với tôi. Tham gia Lễ hội cùng 4 đứa bạn khác với tư cách là một ban nhạc biểu diễn trong đêm thứ 2 của Lễ hội, dù muốn hay không tôi cũng phải đi ủng hộ Chihiro,bạn bè thân thiết với nhau mà không đi ủng hộ thì mất lòng quá ^^. Và quan trọng hơn,Ayumi cũng tham gia lễ hội này trong vai trò thành viên của ban nhạc.Tôi không thể không bỏ qua event này được,đây là cơ hội cực lớn để tăng Love point cho Ayumi.*Ý chí quyết tâm* *Đoàng*(tiếng pháo hiệu) “Oa-oa-oa-oa!Nhìn kìa,Takahara-senpai đang tập luyện cho giải Maratong sắp tới đấy” … Kia rồi,nàng công chúa trong mộng của tôi đã xuất hiện rồi! Khuôn mặt lém lỉnh đáng yêu được làm nổi bật lên với bộ tóc ngắn búi cao 1 bên,ngay cả với bộ đồng phục thể dục bình thường mà Takahara Ayumi vẫn rất nổi bật giữa các thành viên của CLUB điền kinh. Hahhhhh….Mỗi sáng mà đều được ngắm nhìn Ayumi như thế này thì thật vui biết bao.^^ Có thể thật kì lạ khi một tên”tự kỷ” suốt ngày luôn cắm đầu vào game ngay cả trong giờ học như tôi mà lại thích một cô gái năng động và cởi mở như Ayumi.Nhưng : ”tình yêu luôn luôn kì lạ”,đó là câu nói thật sự quý giá mà tôi học được sau những ngày thức đêm cày game và cũng nhờ nó mà tôi tự tin hơn vào tình yêu có phần “ngang trái” của mình. o0o *Ahh…ahh…ahhh…ư* Hơ hơ hơ…vừa được ngắm hoàng hôn,vừa được chơi Dating Sim giữa triều gió mát như thế này thật phê biết bao. Ngồi giữa sân sau của trường trên chiếc ghế đá và thưởng thức cái game mới mua luôn luôn là biện pháp xả stress quen thuộc của tôi. Cũng nhờ cái ghế siêu V.I.P này mà cũng thoải mái hơn nhiều. Được đặt ngay giữa sân sau của trường Maijima-Nơi thoáng mát và quan sát được nhiều cảnh đẹp nhất của trường-và chuẩn hướng Đông nên có thể hoàn toàn thưởng thức được vẻ đẹp rạng ngời của Mặt trời vào mỗi chiều Hoàng hôn,ấy là nếu giành được chỗ ngồi trước mọi người,và tôi luôn luôn tự hào bởi sự nhanh nhẹn(có mà tại không tham gia CLUB nào) của mình nên luôn luôn chiếm được ghế V.I.P(hehe). Cũng đã hơn 1 năm 2 tháng rồi,còn nhớ năm trước,ngày nào tôi và Chihiro cũng nhanh nhảu ra chiếm chỗ. “Đương kim vô địch giữ chỗ trong 1 năm” Đó là những gì họ nói về tôi và Chihiro.*Tự hào* Và bây giờ khi Lễ hội đang đến gần,cũng chỉ còn mỗi tôi ngồi đây mà giết thời gian với mấy cái game. Haizzz.Nhỏ sẽ đến,ngày nào cũng vậy.Chỉ có điều giờ đây,nhỏ hiếm khi đến sớm được thôi. Trời ơi chết mất thôi ! *Bịch*(tiếng ngồi) Có gì mà phải than vậy ? Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung,Chihiro đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào không biết.Nhỏ lúc nào cũng biết làm người khác bất ngờ. Ta phát nản vì Lễ hội trường mất,còn tận gần 2 tháng nữa mới đến mà giờ đã phải cắm đầu vào luyện thanh cho ban nhạc rồi,oải quá hem chịu được. TT_TT Thế thì nghỉ đi,ai bắt mi phải đi đâu. Nhưng…đây là cơ hội để ta được đám Hot boy trong trường chú ý,nếu ta có thể tự tin đứng trên bục sân khấu đó và cất vang tiếng hát của mình thì mọi chàng trai sẽ phải chú ý đến ta! Thật là...Bó hand. Đúng vậy,ước mơ của nhỏ là kiếm được một tên bạn trai đẹp trai mà,sao tôi có thể quên được chứ. Vì cái ước mơ viển vông đó mà nhỏ mới muốn lập 1 ban nhạc để biểu diễn trên sân khấu trường.Nghe nói bất kì cô gái nào biểu diễn trên sân khấu trường Maijima vào đúng đêm lễ hội thì sẽ tìm được một nửa phù hợp cho mình-Đó là thứ mà Chihiro nghe được khi chém gió với mấy senpai lớp trên và chính vì điều đấy,nhỏ sẽ nỗ lực hết mình cùng với ban nhạc để vượt qua các thí sinh đăng kí khác rồi tự tin đứng trước ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nè nè đây nè,”hàng” cho mi đó!-Chihiro chợt nói và lấy trong chiếc cặp ra một cuốn sổ ghi nhỏ màu hồng. Cái gì vậy? Đây là bí kíp cho chiến dịch “của đổ Takahara”,ta làm nó trong lúc nghỉ giải lao đấy ^^. Oắt-đờ-heo??? Thiết kế băng rô…mua quần áo mới…tăng số lần gặp mặt…chủ động bắt truyện…tỏ tình…tập hôn(???)” Sao toàn mấy cái linh tinh gì thế này??? Linh tinh cái đầu mi ý!Toàn bộ tâm huyết của ta trong 15p đó,ta đã suy nghĩ kĩ các trường hợp từ đầu đến cuối và từ cuối về ngược lại rồi,yên tâm là chuẩn men đó . Nói với giọng chắc như đinh đóng cột song nhỏ giận dỗi mà quay ngoắt mặt đi. Mọi khi tôi thích hay nhỏ thích 1 ai đó thì đứa còn lại sẽ tự khắc giúp đỡ “chiến hữu” của mình để tăng mức độ thành công của cuộc chinh phục hơn bằng cách làm quen với mục tiêu Đáng tiếc cả 2 chưa một lần thành công TT_TT.( ) Tôi thì không bận tâm lắm vì cũng hiểu rằng với tính cách khác người của mình thì khó mà kiếm người yêu nên thôi không care cho mất công. Nhưng Chihiro thì chưa bao giờ để tôi giúp dù chỉ 1 lần,tôi cũng không hiểu tại sao lại thế Ta chỉ đơn giản là thích giúp đỡ người khác thôi,chuyện tình cảm của riêng ta thì thích tự thân vận động hơn. Nhỏ nói vậy đấy,tôi biết nhỏ cũng chỉ có ý tốt nhưng thấy việc giúp đỡ không công lại khiến tôi thấy hơi tự ái. Nhưng: Lần này,mi giúp ta cùng với Yuuta-kun nhé. Lần đầu nhỏ nhờ tôi giúp đỡ chuyện tình cảm.' Biết là sẽ khó khăn nhưng bạn bè là trên hết Được,ta sẽ cố… Thôi,dẹp chuyện của ta sang một bên,bây giờ thì chuẩn bị tất cả đồ dùng rồi về thôi,muộn quá rồi. Đồ dùng gì? Lấy từ trong cặp ra là một tấm vải dài và một số đồ linh tinh khác. Bút dạ,màu mực nước,băng rôn cổ động,…Toàn những thứ liên quan đến trang trí và cổ vũ. Đẹp không.Ta mượn của CLB cổ vũ đấy. Ờ đẹp thì đẹp thật nhưng mấy cái này dùng để làm gì? *Bốp*(tiếng cốc đầu) Ngố quá,ngay trước Lễ hội trường là Kỳ thi Maratong thành phố được tổ chức tại trường chúng ta mà.Ta muốn mi ngay lúc này,tạo dựng mối quan hệ với Ayumi và cổ vũ cho cậu ấy và dịp Maratong này.Nếu thành công thì khả năng sẽ cao hơn đó! Thế chẳng nhẽ phải tự làm băng rôn cổ vũ à? Đương nhiên rồi. Chậc,đây là điều mà tôi không thích ở thế giới thực. Phải tự thân làm mấy cái liên quan tới chinh phục mà không phải là *gặp mặt* hay *nói chuyện phiếm* luôn làm tôi đuối sức ><. Nếu là trong game thì đã khác,tất cả mọi thứ đều có sẵn,vấn đề chỉ là dùng nó lúc nào cho thích hợp thôi. Mà thôi kệ,đã bao ngày Đông cô đơn cùng chiếc PFP hay những ngày Valentine “cay đắng” nhận sô-cô-la của Chihiro(không tính sô-cô-la của nhỏ tại theo danh nghĩa bạn bè).Tôi muốn quên hết những ký ức lạnh lẽo đó đi,quên đi những đêm tự kỷ trong chăn cùng mấy tấm Art rồi. Đến lúc kiếm cho mình một cô bạn gái rồi ! Mà hơn nữa,tôi thật sự thích Ayumi… Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, Những tia nắng nhỏ tàn lụi dần, Nhường chỗ cho màn đêm đang dần che phủ cả thành phố.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 1 : Singin in the rain - Part 2 Music ON/OFF: Mỗi năm một lần,vào đúng ngày 28/2 là các học sinh trường Maijima lại kỷ niệm thêm 1 năm thành lập trường cùng với Lễ hội trường.Và ngay trước đó 2 tuần đã là Hội thi maratong cấp Thành phố,chưa kể đến là Lễ tình nhân(Valentine) vào 14/2 nữa.Nghe sơ qua thôi cũng biết rằng trong tháng này tôi có quá nhiều việc phải làm. Nhưng nhiêu đó không thể khiến tôi mệt mỏi được,quá trình chinh phục đã bắt đầu ngay từ lúc này rồi,mọi việc sẽ ngày một nặng thêm. *Cách,cách…gịt* Đang mơ mộng gì mà mặt đần ra vậy.Đưa ta cái hộp màu nào. Ah…đây. Trang trí cho băng rôn cổ vũ. Đó là công việc đầu tiên mà tôi (và Chihiro) phải làm. Đáng ra tôi nên tự làm việc này nhưng khổ nỗi quá dở môn mĩ thuật >< và Chihiro cũng chả thích phải ra ngoài làm sẵn đồ trang trí cho trường vào Lễ hội nên cùng tôi lẻn vào nhà kho cũ sau trường làm mấy món này. Oa,xong rồi nè!Băng rôn đầu tiên cho việc cổ vũ đã hoàn thành. Cười tít mắt trong khi chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình,Chihiro hí hửng lẩm bẩm vài câu hát vu vơ trên môi. Nhỏ lúc nào cũng vậy,luôn vô tư thái quá như vậy ngay cả khi đang có chuyện quan trọng. Gíup ta với Yuuta-kun nhé. Cái tên “Yuuta-kun”đó là tên nào nhỉ?Tôi cũng chưa gặp hắn bao giờ.Mà chắc lại là một tay Hot boy đẹp trai nào đó mà thôi.Mẫu bạn trai lý tưởng của Chihiro luôn luôn là “đợp trai” mà(hehe). Lúc nào cũng nghĩ đến người khác hơn bản thân(thực chất là đối với tôi thì mới thế…Mà cũng lạ nhỉ?Sao lại chỉ có mình tôi???) *Nghỉ giải lao* Oa,làm việc vất vả xong rồi được ăn bánh bao chiên với uống nhân trần thế này thì sướng phải biết ^^. Bưng cốc nhân trần lên và “tu” liền một hồi,nhỏ thậm chí còn chả có tý “lễ nghi” như mấy đứa con gái khác cả. Mi luôn thích mấy việc này nhỉ. Đúng vậy!Được trốn vào nhà kho cũ chơi đùa.Nhâm nhi cốc nhân trần cùng với bánh bao chiên.Tất cả,tất cả những thứ đó ta đều thích hết!. Và,nhất là… Chihiro nói tiếp Có mi ở bên cạnh thế này vui hơn nhiều!Ta chỉ mong sao những phút giây như thế này sẽ không bao giờ dừng lại. Hờ.Thì ta vẫn ở đây mà,có đi đi đâu mà sợ. Phải…Bây giờ là vậy.Nhưng ta muốn,sau này cũng vậy. Một nụ cười bí ẩn nhưng man mác buồn hiện trên môi nhỏ. Tôi không để ý đến nó,mà cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì… o0o *Xôn xao,xôn xao,xôn xao* Này,đó có phải là Otomegane của năm 2 đây không???Hắn làm gì ở đây vậy?-Hình như là đến cổ vũ.-Cổ vũ ai chứ?-Không thấy cái băng rôn kia à mà còn hỏi. “Ayumi Fighting!Hãy trở thành cơn gió!” Trên bậc thang chỉ cách sân tập cho thành viên các Club thể dục thể thao khoảng vài mét,một tấm băng rôn màu hồng nhạt cùng với những họa tiết trang trí đẹp mắt,kết hợp cùng dòng chữ cổ vũ 2 nét. Tấm băng rôn cổ vũ nổi bật đến mức làm cho mọi người ở sân tập ai ai cũng phải liếc nhìn.Chỉ riêng sự công phu của từng chữ 2 nét hay sự khéo léo bài bố họa tiết đẹp mắt thôi cũng đủ khiến mọi người phải nể phục.Tuy nhiên đó không phải là thứ duy nhất thu hút cái nhìn của mọi người mà là do ngay dưới tấm băng rôn được cột vào 2 chiếc cột gỗ mộc kia là một chàng đẹp trai,body chuẩn cùng cặp kính quyến rũ và nụ cười đầy tự tin trên môi đứng hiên ngang trước những cái nhìn hình viên đạn phía dưới bậc thang… Chém đấy,tôi không đủ tự tin để làm thế. Chỉ đơn giản là đứng ngay dưới tấm băng rôn do Chihiro trang trí và bị cái tâm trạng lo lắng,bồn chồn ám ảnh. Mọi việc cho ngày hôm nay đã hoàn tất.Ngay bây giờ mi phải chớp thời cơ mà đi cổ vũ Takahara,nếu không làm hôm nay thì lại phải chờ đến thứ 5 tuần sau mới được đấy. Nhưng…hôm nay mới là Thứ 6 thôi mà,còn thứ 7 nữa.Để mai đi,hôm nay ta không có hứng. *Chuồn lẹ* *Tóm lại* Ta đã nói là phải chớp thời cơ ngay lúc chín muồi cơ mà!Bắt đầu từ ngày hôm nay là thành viên CLUB điền kinh bắt đầu chính thức luyện tập cho giải maratong sắp tới rồi.Nếu mi không làm ngay ngày đầu mà để đến tận ngày thứ 2 là hụt mất cơ hội cho hàng ngàn đối tượng khác đấy! Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt “đằng đằng sát khí” của Chihiro khi nói những lời cuối và tống cho tôi một phát “flying kick” vào bàn tọa ><. Nhỏ thật sự muốn giúp tôi ngay cả ở công đoạn đầu tiên như thế này,nhưng…Nếu giúp với kiểu mang nặng tính bắt buộc thế này thì chắc chết vì đau tim mất TT_TT. Tuy nhiên… *Bốp* *Headshot* Otomegane chết dẫm,bộ hết việc làm rồi sao.Vậy ra đây là cách trả đũa tôi sau khi bị trêu của cậu đấy à! Vấn đề không đơn giản như là cổ vũ->tiếp xúc nhiều->cưa đổ. Vấn đề thật sự ở đây là Ayumi là ngươi chuyên bắt nạt tôi ở lớp. ![]() “Thật ngu ngốc khi đi thích kẻ chuyên bắt nạt mình.” Chihiro đã từng nói như vậy ngay trước khi dục tôi đi đến sân tập.Tôi biết chuyện này cũng thật nực cười. Nhưng dù có bị ghét thế nào thì tôi cũng phải quyết tâm mà hoàn thành mục tiêu lần này. Lần sau mà còn thế này nữa là tôi lại cho cậu thêm 1 cục u trên đầu bằng đôi dày đinh mới mua đấy.*Sát khí* ẶC…ẶC…Đừng thắt cổ tôi bằng băng rôn mà… o0o Chết mất thôi.Mới ngày đầu tiên mà đã thê thảm thế này thì còn làm ăn được gì nữa.Ngồi than thở một mình dưới gốc cây hoa anh đào khổng lồ của trường. Cây hoa anh đào đã hơn cả trăm tuổi này luôn là chỗ giúp tôi giải tỏa stress hiệu quả vào những trường hợp đặc biệt liên quan đến cảm xúc như thế này ><. Bóng mát từ những tán hoa anh đào trên cành cây làm dịu đi cái cảm xúc chán nản mà mới ngay vài phút trở lại đây còn đang ám lấy tôi. Hít vào một hơi và thưởng lãm sắc đẹp của những bông hoa anh đào vào những ngày đầu đông làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn chút. Gì chặt đôi bàn tay của mình tôi quyết tâm : Không được từ bỏ.Đã đi được bước đầu tiên thì có thể bước tiếp được bước thứ hai,nếu mình từ bỏ ngay lúc này,mọi công sức từ trước sẽ đổ sông đổ biển hết! Và rồi thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đấy đã qua 2 tuần,mỗi tuần là lại 3 ngày tập huấn của CLUB điền kinh. Tôi cố gắng tranh thủ vài phút ngắn ngủi của giờ giải lao đi đến sân tập để cổ vũ cho Ayumi. Ngày này qua ngày khác,số lượng cục u trên đầu đã giảm dần,và sự khó chịu trong cái nhìn của cô ấy cũng phai đi.Dần dần Ayumi đã…. mặc kệ tôi: Thôi kệ cậu,tôi không quan tâm nữa,cậu thích làm gì thì làm miễn sao không ảnh hưởng đến việc luyện tập của tôi là được. Cuối cùng cũng đã có chút thành tựu . “Đẹp trai không bằng chai mặt” Câu tục ngữ này cuối cùng cũng đã được tôi áp dụng thành công!^^ Đáng mừng hơn cả là không chỉ mình tôi thành công. Chỉ bằng vài cuộc nói chuyện tôi đã chở nên thân mật với cái tên “Yuuta-kun” kia.Ai mà biết nổi Hotboy của lớp 3C lại là 1 fan cuồng của galgame cơ chứ,ngay khi biết tôi là 1 gamer nổi tiếng của cộng đồng galgame hắn đã coi tôi như bạn thân.Dần dà tôi cũng đã nắm được chút sở thích của hắn,từ mẫu bạn gái lý tưởng đến cách ăn mặc hay sở thích…tôi đều rõ như lòng bàn tay. Nhờ vậy mà Chihiro cũng dễ dàng làm quen với tên Hot boy này. Và ngay khi 2 đứa chúng tôi không để ý thì đã gần 2 tháng trôi qua. Mọi việc tiến triển thuận lợi hơn chúng tôi nghĩ.Chihiro và Yuuta rút cuộc đã bắt đầu tìm hiểu nhau và đang tiến tới hẹn hò. Còn về phần tôi,mọi chuyện cũng khá suôn sẻ,nhưng nếu nói là “nàng” đã đổ thì: Thôi!Mọi người nghỉ đi nào,hôm nay đã tập vất vả cả triều rồi. Vui vẻ tiến tới ghế quan sát mà tôi đang ngồi,ayumi nói. Yo,Keima-kun,cậu có thấy không.Mình chạy được 15 vòng quanh sân trong 5 phút đấy ^^,nếu cứ tiếp tục thế này thì đoạt ngôi vị quán quân sẽ dễ như trở bàn tay.(1 vòng sân trường Majima xấp xỉ 2km) Ukm^^,nhưng đừng quá khinh địch không là lại thua đấy. Keima-kun chả biết đùa gì cả!><. Tôi vẫn chỉ tiến được tới mức độ bạn bè.Biết rằng “dục tốc bất đạt” nhưng với tiến độ thế này thì đến khi tốt nghiệp chắc vẫn không thể thành công mất. Nhưng ít ra,từ vị trí kẻ bị trêu-người trêu,tôi và Ayumi đã trở thành bạn nhau. Thậm chí có lúc chúng tôi cùng ăn trưa với nhau trên sân thượng nữa chứ. Công sức chịu đòn và làm băng rôn cổ vũ ít nhiều cũng đem lại hiệu quả. o0o Chỉ còn 3 ngày nữa là đến 14/2 rồi.Sự háo hức thậm chí khiến tôi làm cả socola để tặng Ayumi nữa,mãi mới nhớ ra rằng ngày này thì con gái tặng socola cho con trai thì mới thật sự ý nghĩa. Không biết liệu Ayumi có tặng socola cho mình không nhỉ? Suốt tuần nay tôi luôn tự hỏi câu đó. Sự thân thiết giữa tôi và Ayumi ngày càng tăng,chúng tôi cũng bắt đầu đến trường cùng nhau(May là nhà Ayumi nằm cùng đường),mỗi sáng tôi cũng cố gắng dậy sớm để chạy vài vòng công viên cùng cô ấy. “Gặp mặt thường xuyên,thể hiện sự thân mật với nhau-98% là phát sinh tình cảm” Đó là điều thường xảy ra trong các galgame.Biết rằng thế giới thật và ảo khác xa nhau nhưng tôi vẫn nuôi một hi vọng,rằng Ayumi thích mình. Đáng tiếc thay: Vậy là vẫn không có rồi. Chán nản nhìn vào tủ đựng giày,có lẽ tôi đã quá hi vọng vào một điều không thể xảy ra rồi. …Một mình đứng quét sân thượng trong ngày đông lặng gió như thế này bất giác tạo cho tôi một cảm giác đau nhói trong lòng. Nhìn xuống phía sân tập…hôm nay Ayumi nghỉ. Tôi chỉ biết thở dài một mình. Cả 4 tiết sáng nay Ayumi đã không có ở lớp,tưởng cô ấy tập ở sân từ sáng đến giờ nên thủ sẵn cây chổi đi quét sân thượng,ai ngờ lại thé này chứ. *Tạch,tạch,tạch* Ôh,mưa rồi… *Rào..rào…rào* Từng hạt mưa nhỏ lúc nãy nay đã hóa thành cơn mưa to. Từng giọt nước lăn tăn trên những chiếc lá cây trên sân thượng. Bầu trời lúc này đã không còn chút sắc nắng vàng của bầu trời như ban nãy. Để mặc cho từng hạt mưa rơi vô tình làm ướt cả người,tôi vẫn ngồi đó,ngồi giữa sân thượng.Ngay lúc này,một điều gì đó đã níu giữ đôi chân tôi,không cho tôi bước ra khỏi chiếc ghế đá. Thất vọng?Không…Buồn?Không…Căm ghét?Không… Không phải là những cảm giác đó…cái cảm giác mà tôi đang cảm thấy lúc này thật khó hiểu,nó giống như một cảm xúc mà không thể lý giải được chỉ bằng một câu nói. Nhìn lên bầu trời âm u trong cơn mưa nặng hạt… Cơn mưa lúc này như nói lên cảm xúc hỗn độn của tôi… Thật tẻ nhạt làm sao… Tuy nhiên,ngay dưới cơn mưa lúc này,tôi đã nhìn thấy một thứ không nên thấy. Một cô gái đứng sau chiếc màn che nắng bằng nhựa dựng gần một tán cây lớn xa chỗ tôi ngồi đang…khóc. Không hiểu sao giữa lúc trời mưa nặng hạt như thế này mà tôi lại có thể nhận ra cô gái này đang khóc. Có lẽ bởi vì…tôi biết cô ấy. Đó là Chihiro. o0o *Bùm…oành* Tiếng sấm rung ngoài trời ngày một lớn hơn. Hôm nay trời lại mưa rồi… Tôi ngồi dưới chiếc bàn phủ mền giữ ấm,cố co đôi chân dài quá khổ của mình(hehe) lại để không bị cái lạnh ngoài mền làm tê chân. Nhấm nháp vài miếng bánh quy trên bàn và thưởng thức cốc trà thảo mộc với hương thơm ngòa ngạt và cái vị đăng đắng của nó. Một việc làm tao nhã giải stress rất tốt trong những ngày mưa trong buổi sáng sớm thế này. Chỉ có điều… Ngồi giữa một căn phòng lạ thế này,ăn bánh và uống trà của chủ nhà thản nhiên như không vậy thật sự khá áy náy. …Một căn phòng khá bình thường. Chiếc kệ sách bằng gỗ lớn được đặt phía góc cuối bên trái căn phòng. Trên kệ sách là sách vở bình thường,vài cuốn Shoujo Manga và Shounen Jump vớ vẩn(toàn mấy bộ kém nổi tiếng). Xung quanh chiếc giường trải nệm bông với tấm ga giường họa tiết khá màu mè điểm những bông hoa sen nở giữa dòng nước tĩnh lặng là vài con búp bể để chồng chất lên nhau và chiếc bàn học nhỏ gần cửa ra vào. Trông chả giống phòng của con gái gì cả! Đảo mắt quanh căn phòng nhỏ một lượt,tôi lại giúc chân vào sâu chiếc mền và lấy cái PFP ra nghịch. Katsuragi Keima!Ngay cả khi đang ở phòng ta mà mi cũng lấy game ra chơi được sao!? Quay lại phía cửa ra vào sau khi nghe thấy tiếng quát,đó là Chihiro cùng chiếc khay đựng ấm trà mới đun trên tay. Khói từ miệng ấm trà bốc lên nghi ngút đến mức che phủ cả khuôn mặt nhỏ nhưng tôi vẫn kịp nhận thấy…Khuôn mặt Chihiro đang đỏ ửng lên và nhễ nhại mồ hôi. Cẩn thận nào. Nhanh chóng tiến tới gần cửa ra vào và đón lấy chiếc khay,tôi nhắc. Ah cảm ơn. Đặt chiếc khay lên bàn và dìu Chihiro về giường,vắt chiếc khăn ướt và đặt lên trán nhỏ…Nhìn thấy cô bạn thân bị cảm ngay khi Lễ hội trường đang đến gần thế này khiến tôi không khỏi bận tâm. Nếu bị cảm thấy này thì đâu cần phải đi pha nước như thế này chứ,tầng một nhà mi lúc nào cũng hút gió như vậy,không khéo lại bị cảm thêm đấy. Đành chịu thôi.Hôm nay papa với mama ta đi ăn cưới hết rồi,nhà chẳng có ai,đâu thể bắt mi tự đi pha nước được chứ…*Khụ khụ* Đành chịu vậy.Nhưng mùa đông năm nay đâu lạnh đến mức dễ cảm như thế này chứ. Biết đâu được đấy!.Chắc tại hôm qua về nhà mà không có dù nên bị cảm do ướt mưa ><. “về nhà mà không có dù nên bị cảm do ướt mưa” sao? Chihiro luôn luôn nói dối rất tệ. Không biết tại sao nhỏ phải nói dối như vậy nhưng dù gì chiều qua lúc tan học trời không có nổi một cơn gió nhẹ chứ đừng nói là mưa. Cô gái sau tấm màn đó là Chihiro. <-Tôi quả quyết sau khi thấy phát hiện nhỏ nói dối. Tôi không biết tại sao mà nhỏ phải làm vậy nhưng chắc chắn có liên quan đến Yuuta và 14/2. Liệu có phải tên Yuuta kia đã 'đá' nhỏ ? Đây là khả năng duy nhất có thể xảy ra mà thôi. Nhưng dù nói thế nào thì cũng thật ngu ngốc khi dầm mưa trong ngày Đông thế này. Do sự Nóng lên toàn cầu nên mùa đông năm nay không hề lạnh gì cả,ngay trong những ngày giữa Đông thế này mà khí hậu vẫn chỉ như những ngày Xuân đã qua. Thoang thoảng hương thơm nghi ngút từ cốc trà thảo mộc còn nóng tràn ngập khắp căn phòng,Chihiro phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: Thế chuyện với Ayumi sao rồi,cả ngày hôm qua phải đi trang trí nên trả biết tý gì cả. Socola ý hả? Chứ còn gì nữa.Mi nhận được rồi à?Kể đi kể đi ^^. Không!Không có gì cả! … Ta xin lỗi! Không sao,quen rồi mà ^^. …Căn phòng lại trở về không khí tĩnh lặng như lúc mới đầu. Không biết có phải là do đây là lần đầu tiên tôi ở trong phòng của Chihiro hay là do nhỏ đang bị cảm hay không nhưng cái không khí này thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bình thường vào mọi lúc,mọi nơi chúng tôi đều “8” nhiệt tình với nhau chứ không bối rối thế này. Tôi thì đương nhiên không sao,nhưng nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Chihiro(không biết do cảm hay vì lý do khác) là tôi lại thấy ngại. Thôi tạnh mưa rồi,ta về đây. Nhìn ra ngoài cửa kính,tôi nói. Ah,sao về sớm vậy. Thì cũng chả có gì để làm cả nên thôi,ta về nhé. Từ từ đã… Nắm lấy cổ tay áo tôi từ lúc nào,Chihiro đã bước ra khỏi giường và nói: Ít nhất thì hãy ở lại thêm 1 lúc nữa đi… … Làm sao tôi từ chối được chứ. Cây ghita của mi đâu rồi? Ở cạnh chiếc tủ ý. Ôh.Nhìn kiểu dáng và chất liệu này âm thanh thì chắc cây này cũng lâu đời rồi nhỉ. Đương nhiên rồi,đây là cây đàn cũ của papa ta mà.Hồi trẻ ông đã từng ở trong CLUB nhạc nhẹ. Ra vậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới đụng vào một chiếc ghita. Lúc xưa mỗi khi rảnh rỗi là lại lấy chiếc ghita cũ ở nhà ra đánh vài bài linh tinh,không biết giờ trình độ tôi thế nào rồi. Khẽ luồn từng ngón tay qua từng khe của dây đàn. Cảm nhận cái cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay khi lướt qua những sợi dây đàn sắt mỏng.Khẽ động ngón tay và lay chuyển những sợi dây mỏng,tiếng đàn ghita cất lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng sau cơn mưa nặng hạt. Tiếng nhạc du dương như những hạt mưa nhỏ còn đọng lại trên những tán cây trong vườn,khẽ rơi xuống rồi vỡ tan ra như thể không còn gì luyến tiếc đối với thế gian này. Từng giai điệu nhẹ nhàng nhưng quyến rũ,gần gũi mà cũng thật xa lạ cứ thế cất lên,hòa vào nhau như thể đã lâu ngày bị xa cách nhưng nay được đoàn tụ. Giữa căn phòng là một chàng nghệ sĩ cùng cây đàn ghita đang cất lên tiếng hát của mình. Tiếng hát của cây đàn mong manh dễ vỡ nhưng lại thuần khiết lạ thường,nó làm rung động cảm xúc của cả chàng nghệ sĩ và cô gái trong phòng… Tiếng hát cứ vậy mà cất lên…không mệt mỏi…không rối loạn…nó vẫn chỉ cứ tiếp tục cho đến khi đôi bàn tay quen thuộc của chàng nghệ sĩ như thể chối từ cái cảm giác khiêu gợi khi chạm vào dây đàn,hay cũng giống như quãng cảm xúc của chàng đã kết thúc: Đáng lẽ ta nên từ bỏ từ lâu rồi,”tay nghề” sa sút quá… Như thể tự nói với chính mình,tôi lẩm bẩm. Không đâu,tiếng đàn của mi vẫn hay như năm ngoái mà.Thứ khác biệt duy nhất chỉ là tâm trạng mà thôi. Nằm trên chiếc giường nhỏ,Chihiro cố gắng động viên tôi. Đã 1 năm rồi kể từ ngày tham gia Lễ hội trường năm ngoái. Tôi đã tham gia Lễ hội với tư cách ca sĩ đơn ca. Cất lên tiếng hát của mình để hòa vào nó là tiếng đàn ghita trong bài Singing in the rain. Nhưng đáng tiếc chả được thành quả nào cả.Vì cái mác Otaku,chả ai vote cho tôi và đương nhiên,cảm giác thất vọng nặng nề cứ thứ lớn dần lên và đè bẹp cái sở thích này. Tôi đã từ bỏ cây đàn ghita hơn 1 năm cũng vì việc đó và nay lại một lần nữa động vào nó,cảm giác lâng lâng khó tả xen lẫn bối rối khó mà diễn tả được cứ như thể ngập trong tâm trí tôi vậy. Hay mi tham gia Lễ hội trường với ban nhạc của ta năm nay được không? Thôi,ta mà tham gia thì lại ẵm giải “đặc biệt” như trước thì nổi lắm ^^. Mà hơn nữa,ta đã dạy mi tất cả các bước từ cơ bản đến nâng cao của Ghita rồi còn gì,mi phải tham gia và ẵm giải Quán quân về cho ta,đệ tử ạ! …Ai là đệ tử hả*bực mình* Và rồi,chỉ nhờ vài phút bồng bột,chúng tôi đã vượt qua cái không gian im lặng gò bó đến khó chịu kia để lại cười nói với nhau. Ngay trong lúc tôi không để ý,vệt nắng cuối trời đã lóe sáng từ lúc nào. |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Mềnh Beta Reader vào tem phát nào
Chúc FF của mi được ủng hộgì cũng bị bơ
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
vào xin xác tem còn dư lại
![]() chút nữa đọc
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Đã thanks part 2. Part 1 thanks trước đó rồi.
BTW, rất hay cóc ạ. P/s: hội mình toàn dân lười đọc.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Dài quá dài kinh dị dài như chưa từng được dài , ta đíu đọc đâu
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Còn ngắn chán
![]() ![]() ![]() Đọc thử cái này đi thế này mới là dài ![]() ![]() http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=262764
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
BTW: tầm CN tuần này chắc sẽ có chap 2 - part 1 And : kéo nào chứ ko chìm quá |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
Em đọc hết rồi. . .và phải công nhận rằng nó hay hơn fic của em rất nhiều![]() Senpai ui giúp em viết tiếp cái fic kia đc không ạ?
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
thôi vào tks cho mi luôn vậy
định chờ mod trả lương rồi set smem đi tks 1 lượt cho sướng mà 2 tháng rồi mod chết mất tiêu xó nào chả biết
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|