Chyaputa 4: Cellular Phones
-Chương 4: Điện thoại di động-
Yugi vừa đi vừa ngân nga, cười tươi roi rói khi cậu rời khỏi trường trở về nhà. Còn đúng chính xác một tháng nữa thôi là đến buổi hòa nhạc của Descendants of Ra, mà cậu thì không thể chờ được.
‘Không biết Yami có đến xem không nữa,’ Yugi thầm nghĩ trong lúc bước qua khỏi cổng trường. ‘Dù anh ấy có thể lại phải rời đi để tới một nước khác trước buổi hòa nhạc…tối nay mình nên hỏi ảnh…’
Cậu đang trông chờ một cuộc ‘nấu cháo điện thoại’ nữa với bạn mình. Ông cậu đã hỏi cậu gọi điện cho ai suốt 7 giờ liền mỗi đêm, và Yugi chỉ trả lời một cách lấp lửng rằng đó là một người bạn cùng trường vì dạo này họ đang giúp đỡ nhau làm bài tập về nhà. Ít nhất như vậy cũng sẽ giữ mẹ cậu không can thiệp vào chuyện này trong một khoảng thời gian sắp tới.
Yugi nhận ra rằng gần đây cậu thường hay nghĩ về Yami nhiều lắm. Đôi khi cậu thấy bản thân mình băn khoăn, ngay trong giờ học, liệu anh ấy trông như thế nào, hay anh đang ở đâu và làm gì vào lúc này.
Thật vậy, Yugi quá bận tâm suy nghĩ về Yami đến nỗi cậu không kịp chú ý rằng mình đã bước ngay vào vòng vây của một nhóm sinh viên lớp trên, cho đến khi cậu chỉ còn cách một phút nữa là đụng vào người họ.
“Ô hô, nhìn này, hóa ra là Yugi-chan bé bỏng đấy à,” một giọng nói khản đặc chế nhạo. Yugi ngước nhìn lên trong kinh ngạc để thấy ba tên lớp trên đang bủa vây quanh cậu, cắt hết mọi đường thoát thân.
“X-xin chào…” Yugi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật thoải mái. “Các anh… khỏe không ạ?” Cậu thực sự không thích mấy người này. Họ luôn luôn chế giễu cậu, Jounouchi và Honda trên hành lang. Gã đầu xỏ, Ushio, rất kì thị những người đồng tính.
“Mày về nhà đó hả, thằng đồng bóng?” cái gã đằng sau cậu rít lên.
“D-Dạ em đang định về,” Yugi nuốt nước bọt và xoay người để bước luồn qua bọn họ.
“Không thèm chào tạm biệt tụi tao luôn hả?” một giọng khác thủ thỉ vang lên. Bọn còn lại bật cười hô hố đầy độc địa.
“Bây giờ vắng cái bè lũ nho nhỏ đó ở đây để bảo vệ mày rồi,” Ushio nạt, đôi mắt hí nheo lại đe dọa, đứng bao trùm lên hình hài nhỏ bé của Yugi. “Tao ngạc nhiên à. Tao cứ nghĩ là tụi bay không thể bị chia cắt chứ. Cá là tụi bay giao cấu với nhau mỗi đêm, phải không thằng đồng bóng? Mở tiệc đêm hả?” mặt Yugi đỏ bừng bừng lên. Cậu ước là mình đã nhận lời mời của Jounouchi cùng đến trung tâm giải trí.
“C-Cho em qua,” Yugi nói lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù đôi tay cậu lại đang run bần bật lên.
“Nhưng mà tụi tao muốn chơi, và tụi tao còn biết mày thích chơi với con trai như thế nào nữa kìa.” Một cánh tay đặt trên tay cậu. Yugi đẩy nó ra và cố gắng bỏ chạy. Ushio chụp lấy vai cậu rồi lôi cậu ngược lại. Hai gã còn lại đồng thời cũng tiến đến gần.
“Đ-để cho em yên…” Yugi phản đối, thất kinh.
“Cá là mày thích vầy, đúng không?” Ushio rít bên tai Yugi. “Luôn mơ được bao quanh bởi trai, hả?” Có một bàn tay đặt trên ngực, một cái trên mặt, và còn trên chân cậu nữa.
Não Yugi như đang bốc cháy; các giác quan cậu trở nên mờ nhạt đi. Kinh hãi, Yugi thét toáng lên, âm thanh nghe chói tai hết mức có thể, và vung tay loạn xạ quanh đầu. Hai trong số chúng buông tay ra, hơi giật mình một chút, nhưng Ushio vẫn giữ lấy cậu; tay hắn nắm chặt vào đôi vai gầy của Yugi. Yugi cắn vào tay gã côn đồ làm Ushio bật chửi thề rồi nới lỏng tay ra. Yugi tuột ra khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng Ushio đã kịp túm lấy cái áo khoác đồng phục cậu đang mặc. Yugi xé toạt nó ra khỏi vai rồi vụt bỏ chạy, trong đầu cậu vang lên đầy những tiếng la hét điên cuồng trong cơn hoảng loạn.
Người ta bối rối nhảy ra tránh đường rồi nhìn chằm theo kì quặc khi cậu chạy qua nhanh hết mức mà cặp chân ngắn của mình có thể cho phép. Cậu đến được trạm xe buýt nhưng chờ nó tới sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà cậu thì không có thời gian để chờ, họ sẽ bắt kịp cậu mất. Họ chắc chắn sẽ tìm ra cậu nếu cậu ngừng lại. Do vậy Yugi tiếp tục chạy. Cậu chạy và chạy và chỉ khi sốc hông quá mức và không thở được nữa thì cậu cuối cùng cũng gục ngã. Hơi thở cậu tuôn ra hổn hển. Cậu nằm lại trên đường trong kiệt sức, đầu nhức nhối và tim thì nện thình thịch đến nỗi làm tầm nhìn của cậu bị nhòe đi.
~X~
Bakura đang bước dọc hành lang thì nghe có tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng Atemu. Anh dừng lại, bước lùi vài bước và thấy điện thoại của Atemu đang reo. Ai có thể gọi cho Atemu nhỉ? Mà Atemu có thể gọi điện cho ai đươc chứ? Sự tò mò chiếm lấy phần thắng, và Bakura xông vào phòng rồi bắt điện thoại lên.
“Chào?” anh cộc cằn trả lời.
“X-xin chào… có Yami ở đó không?” một giọng nói nhỏ nhoi yếu ớt hồi hộp hỏi. Bakura cau mặt.
“Không có ai tên Yami ở đây hết,” Bakura lạnh lùng nạt. “Mày lộn số rồi. Đi gọi chỗ khác đi.”
“Nhưng mà…số điện thoại này lần trước gọi được mà…” giọng nói bên kia phản kháng lại gần như tuyệt vọng. “Anh có chắc là không có ai tên Yami ở đó không…?”
“Chắc. Chào mày, đừng bao giờ gọi lại đây nữa,” Bakura gầm gừ rồi cúp máy trước khi người nọ có thời gian trả lời lại. “Chúa ơi, phiền chết được!”
~X~
Yugi đặt cái điện thoại trở về chỗ của nó. Có thật sự là sai số không? Không, không thể nào, cậu đã thuộc nằm lòng số điện thoại này rồi mà. Không có cửa nào mà nó sai hết. Có thể cậu đã quay số nhầm. Yugi cầm điện thoại lên và gọi lần nữa nhưng nó không đổ chuông, điện thoại của Yami đã bị khóa.
Quai hàm run rẩy, Yugi bỏ cuộc. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi ép mình hít thở thật sâu. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau vụ chạm trán với Ushio; toàn thân cậu đang run lên như thể không khí trong phòng đã trở nên lạnh cóng vậy.
‘Yami… anh đâu rồi?’ Yugi cầu khẩn lên trần nhà. ‘Yami… làm ơn đi…’
~X~
“Các người về trễ,” Bakura quan sát người bạn cùng nhóm của mình bước qua cửa vào phòng trông cực kỳ mệt mỏi, dù mới chỉ có 8 giờ.
“Tôi vừa phải chịu đựng một buổi chụp hình đáng lẽ phải kết thúc từ hồi 3 giờ! Bữa nay lẽ ra phải là ngày nghỉ của tôi mới đúng!” Atemu rên rỉ rồi ngã sụp xuống cái ghế bành. “Xin lỗi Bakura, nhưng tâm trạng tôi bây giờ không được tốt đẹp gì cho lắm đâu.”
Tay ghi ta quắc mắt nhìn anh. “Có thật là cậu đã từ chối một buổi hẹn hò với Malik không vậy?” Bakura thẳng thừng hỏi.
“Cái gì!” Atemu hét toáng lên, té nhào ra khỏi ghế xuống sàn. “Tôi không có làm mấy chuyện như vậy à. Malik chưa bao giờ hỏi tôi hết,” Atemu nói chắc nịch, tự lôi mình dậy khỏi sàn.
“Ồ vâng, cậu ta có đấy,” Bakura nói cộc lốc, với một nụ cười ma mãnh quỷ quyệt. “Mariku nói Malik thực sự rất buồn. Malik nói với cậu ta rằng khi còn ở Mỹ cậu đã tuyên bố rằng cậu thà ngủ nướng còn hơn là hẹn hò với cậu ta,” Bakura khiêu khích một cách quá là sống sượng. “Hơi bị lạnh lùng, hả?”
“Nhưng mà tôi không…” Atemu phản đối nhưng rồi dừng lại. Giờ nghĩ lại, anh đúng là đã nói gì đó giống giống như vậy với Malik, nhưng mà lúc đó Malik đâu có đề nghị hẹn hò gì với anh đâu… anh đã… đã… “Chờ đã… cậu ta muốn hẹn hò với tôi à?” Atemu hỏi dò lại một cách thận trọng.
“Ừ,” Bakura đáp lại, cười toe toét như thể chuyện này vui nhộn gì lắm vậy.
“Cậu có chắc không vậy?” Atemu hỏi, bấy giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi.
“Ồ chắc chứ,” Bakura nói miệng vẫn cười gian xảo, mắt lóe sáng.
“Khỉ thật,” Atemu rít lên. “Tôi có nghĩ vậy đâu! Và tôi nói vậy với cậu ta thật à?”
“Đúng.”
“Cứt,” Atemu rên lên, một tay ôm mặt mình. “Tôi không hề có ý đó… nếu tôi biết thì ít nhất tôi cũng đã không lạnh lùng đến vậy rồi.”
“Ý cậu là, kiểu nào thì cậu cũng không hẹn hò với Malik hả?” Bakura ngạc nhiên hỏi.
“Ừ thì… đừng hiểu lầm ý tôi, Malik là một anh bạn rất tốt tôi chỉ là…” Atemu lưỡng lự tìm từ cho thích hợp. “Như vậy không phải lạ lắm sao, ý tôi là chúng ta là bạn tốt mà, đúng không? Gì nữa? Sao cậu lại cười?” Atemu buộc tội một cách bực dộc khi Bakura đột nhiên bắt đầu cười khùng khục.
“Tôi không thể tin được là cậu lại không nhận ra đó! Malik coi như đã hoàn toàn đổ vì cậu kể từ ngày cậu ta gặp cậu kìa!” Bakura giải thích, hầu như không thể nhịn được cười. “Mariku với tôi biết từ hồi nào rồi!” Atemu rớt hàm.
“…cậu…cậu ta thật à?” Atemu hỏi gặng lại một cách khó xử. Bakura chỉ xoay sở được một cái gật đầu qua trận cười như điên của mình. “Oh…” Atemu ngồi bó gối trong khi một cảm giác ghê tởm dâng lên trong bụng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về Malik như vậy.” Atemu nhìn Bakura. “Cậu ấy… buồn lắm hả? Như là, rất rất buồn luôn hả?”
“Ừ,” Bakura cười lặng lẽ. “Cậu thật là đần!” Atemu cúi gầm mặt. Giờ thì anh thật sự cảm thấy tiếc cho Malik. Sao mà anh có thể không để ý tới cơ chứ? Sao anh lại ngu đến thế được?
“Tôi không thể tin được…” Atemu lẩm bẩm, lặng lẽ lắc đầu. “Tôi về phòng đây. Điều này thật là quá sức.” Atemu đứng dậy khỏi sàn nhà và bắt đầu bước về phía phòng mình.
“À đúng rồi, một chuyện nữa,” Bakura gọi với theo. Atemu quay người lại đúng lúc cái điện của anh bay vèo tới. Atemu chụp lấy nó.
“Ah… cậu giữ điện thoại của tôi chi vậy?” anh hỏi một cách ngờ vực.
“Một thằng nhóc nào đó cứ gọi vào điện thoại cậu mãi. Tìm gã nào đó tên ‘Yami’,” Bakura giải thích. “Tôi nghĩ là cậu ta cứ 5 phút thì gọi một lần suốt 4 tiếng đồng hồ rồi.”
“Cái gì cơ! Cậu ta đã gọi à!” Atemu la lên, đột nhiên trở nên hoảng loạn. Bakura nhướng một bên mày thanh mảnh của mình lên, tỏ vẻ nghi ngờ.
“Cậu biết thằng nhóc đó à?” anh hỏi. “Này Atemu! Tôi đang nói chuyện với cậu đó!” Bakura la lên khi Atemu chạy dọc hành lang về lại sự riêng tư của phòng mình. Atemu tăng tốc đánh vòng qua góc tường và biến mất khỏi tầm nhìn của Bakura. Anh tìm được phòng mình, đẩy cánh cửa bật mở rồi đóng sầm nó lại, nhốt hết mọi người ở ngoài.
Atemu bật điện thoại lên. Anh có 37 cuộc gọi nhỡ.
“Ôi Yugi…” Atemu thì thầm và bắt đầu quay số.
~X~
“Yugi à, con có trong đó không? Mẹ gọi ăn tối hai mươi phút trước rồi mà,” mẹ cậu gọi xuyên qua cánh cửa khóa chặt phòng Yugi. Yugi đang nằm cuộn tròn trên giường, nhìn chằm chằm cái điện thoại, y như cái tư thế cậu nằm từ bốn tiếng trước từ khi cậu về đến nhà.
“Con không đói,” Yugi nói một cách yếu ớt.
“Yugi, ra ngoài đi. Ông nội và mẹ lo đến phát bệnh. Con luôn luôn nói chuyện điện thoại hay lên mạng và tự nhốt mình trong phòng. Yugi, chúng ta lo cho con…”
“Con khỏe mẹ à. Chỉ là con có nhiều bài tập lắm, được chưa,” Yugi nói dối, giọng cậu to lên hơn mức cần thiết để che đi bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cảm xúc của cậu hiện đang không ổn định. Cậu biết nó nghe không được thuyết phục cho lắm nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.
“À ừ…được rồi. Nhưng mà Yugi, ông và mẹ thực sự rất yêu con, được không. Con có thể nói chuyện với chúng ta bất cứ khi nào con cần,” giọng nói hiền từ của mẹ cậu cất lên khi cậu nghe tiếng bà bước đi xuống nhà dưới.
‘Con không muốn nói chuyện với các người! Con muốn nói với Yami!’ não của Yugi gào lên, tay cậu nắm chặt lấy cái mền trên giường.
Đột nhiên điện thoại reo lên. Yugi chụp lấy nó chỉ trong tic tắt.
“Xin chào,” Yugi thở hắt ra, đấu tranh để thở.
“Yugi?” chất giọng quen thuộc đầy an ủi đó trả lời.
“Yami…tớ…tớ gọi hoài mà cậu không bắt máy,” Yugi run rẩy nói.
“Tớ xin lỗi, tớ có cuộc họp với những tên ngốc này và nó cứ kéo dài mãi! Tớ rất xin lỗi Yugi,” Yami giải thích.
“Chuyện đó…nó…tớ không sao, đừng lo về nó,” Yugi nói giọng nghẹn ngào.
“Nhưng cậu đã gọi đi gọi lại mãi! Tớ xin lỗi, Yugi!” Yugi nhận thấy rằng cậu thật sự không hề bận tâm. Cậu không phiền dù phải đợi Yami thật lâu vì bây giờ anh đã ở đây rồi, Yugi có thể nói chuyện với anh được rồi. Yugi giữ điện thoại sát lại gần tai cậu hơn như thể việc đó có thể mang hai người lại gần nhau hơn.
“A-ai là người đã trả lời điện thoại của cậu vậy?” Yugi hỏi, giọng hơi gắt lên. Cậu thực sự không quan tâm người đó là ai, cậu chỉ muốn nghe Yami nói chuyện với mình, muốn nghe chất giọng đầy an ủi của anh để cho tay cậu hết run.
“Ồ, cậu ta là à…con trai một người bạn của ba mẹ tớ,” Yami giải thích. “Không phải là một anh chàng dễ chịu cho lắm, cậu ta chôm cái điện thoại của tớ, đó là một trong những lí do tớ không gọi cho cậu được đấy.”
“Tốt quá,” Yugi nói, chỉ lắng nghe nửa vời. Giọng cậu nghẹn lại như thể chính nó đang đấu tranh để giữ cho nó vững vàng. “Thật tốt là cậu lấy được điện thoại về rồi…” giọng cậu rít lên the thé vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Một khoảng dừng.
“Yugi…cậu ổn không?” Yami hỏi.
“Ồ vâng, tớ-” Yugi thở hổn hển cố đưa không khí trở lại vào phổi mình. “…ổn, ổn mà.”
“Cậu nghe không được ổn cho lắm,” Yami nói, giọng anh đầy lo lắng. “Có gì không ổn hả? Cậu bị ốm à?” Yugi ngần ngừ, cậu không thể nói được. Cậu biết rằng nếu anh cố bàn về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chắc chắn rồi nó sẽ tuôn ra hết từ miệng cậu. “Yugi, đã xảy ra chuyện gì hả?” Yami nói, càng khẩn trương hơn.
“Yami…cậu có bạn gái không?” Yugi hỏi, vật lộn để giữ cho giọng của mình nằm trong vòng kiểm soát.
“Bạn gì cơ?” Yami bất ngờ hỏi lại.
“Một cô bạn gái. Cậu có không?” Yugi khẩn nài hỏi. Cậu phải điều tra cho bằng được. Điều này quan trọng lắm. Hai tay cậu đang run lên.
“À…tớ đã từng quen với vài người rồi nhưng ngay bây giờ thì không có ai cả,” Yami lơ đãng thừa nhận như thể anh không hiểu Yugi đang cố hướng tới cái gì. Trái tim Yugi trôi tuột qua bao tử, xuống tới tận sàn nhà khi nó cố gắng vật lộn để tồn tại. “Sao cậu hỏi vậy?”
“Tớ cần phải biết…nhưng tớ đoán giờ nó không thành vấn đề nữa rồi,” Yugi lẩm bẩm, giọng từ từ nhỏ hơn và yếu đi, càng dè dặt hơn.
“Quan trọng lắm chứ! Yugi, nói tớ biết có gì không ổn đi!” Yami yêu cầu. Chất giọng tuyệt đẹp của anh rít lên không giống với bình thường. Yami đang lo sợ sao? Yami không bao giờ sợ hãi cả. Cổ họng Yugi đau rát, qua từng giây lại càng siết chặt hơn.
“Nhưng có thể cậu sẽ ghét tớ…” Yugi ngập ngừng nói.
“Tớ sẽ không ghét cậu đâu Yugi. Tớ không bao giờ có thể ghét cậu được,” Yami đáp trả thật bình tĩnh và rõ ràng. Miệng Yugi run rẩy, nắm chặt lấy cái điện thoại trong đôi tay đẫm mồ hôi của mình.
“Tớ…” Yugi nuốt nước bọt. Cậu phải nói cho anh biết, cậu phải nói cho ai đó. “Có mấy gã ở trường luôn luôn đem tớ cùng các bạn tớ ra làm trò cười rồi chửi bới, và rồi… Tớ đang đi bộ về nhà một mình thì tụi nó bao vây tớ rồi…” giọng Yugi đang từ từ vỡ ra. Cậu có thể nghe thấy nó đông đặc lại rồi thổn thức ra từ miệng cậu, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục nói. “Mấy gã đó bao vây tớ rồi b-bắt đầu gọi tớ bằng mấy cái t-tên này nọ rồi…”
Yami im lặng. Có phải anh đang quá im lặng không? Anh có lắng nghe không ấy chứ? Yugi ước rằng cậu có thể nhìn thấy anh nhưng cùng lúc đó lại ước rằng mình không nói chuyện với anh thì hơn.
“Họ mắng nhiếc tớ vì…v-vì tớ là gay…” Yugi chốt lại. Yami có nghe không? Sao anh không nói gì hết vậy? “Rồi họ bắt đầu khép chặt vòng vây rồi nắm lấy….v-vai tớ rồi tớ cứ hoảng lên và bỏ chạy lấy thân, thậm chí tớ còn bỏ áo khoác với túi ở lại…” Yugi ngừng lại, điện thoại dán chặt vào tai để bảo đảm rằng cậu không bỏ lỡ mấy câu trả lời của Yami.
“Cậu là cái gì?” Yami rất từ tốn hỏi lại, giọng không chút cảm xúc.
“Tớ là gay,” Yugi thừa nhận, cố gắng ra vẻ như sự thật này chẳng có gì là quan trọng hết. Yami đang nghĩ gì đây? Có phải cậu vừa vĩnh viễn đánh mất đi bạn mình không?
“Cậu là gay?” Yami hỏi lại. Tinh thần Yugi càng xuống thấp hơn nữa, tan nát. Yami ghét cậu. Anh ghét cậu.
“Nó không như cậu nghĩ đâu, tớ…ý tớ là nó không tệ lắm. Nó không phải không bình thường hay gì, cậu biết không…” Yugi tự mình huyên thuyên cho đến im lặng, chờ Yami hồi đáp.
“Cậu thích con trai à?” Yami hỏi lại lần nữa. Giờ thì Yugi đang rất là lúng túng và tuyệt vọng. Sao chuyện này lại khó hiểu đến vậy được?
“Ừ, tớ là gay,” Yugi nói một cách yếu ớt.
“Yugi,” Yami nói, rất từ tốn. “Tớ là bi.”
Lần này đến lượt Yugi không thể lĩnh hội được câu phát biểu này.
“Cậu là cái gì cơ?” Yugi hỏi lại, hoàn toàn bị sốc.
“Bi, tớ thích con trai và con gái,” Yami lặp lại, anh nghe gần như nhẹ nhõm.
“Cậu ấy hả?” Yugi hỏi một lần nữa nhưng sức ép từ não cậu như đang tăng lên, căng phồng như một quả bong bóng sắp nổ tung.
“Yeah.”
“Thật không?” Yugi thở hổn hển. Ngực cậu quặn đau. Sao nó lại khó khăn đến vậy?
“Thật,” Yami kết thúc. Im lặng. Yugi thấy mình không còn gì để nói thêm nữa.
‘Yami là bi. Yami là bi,’ cậu âm thầm lặp lại cho chính mình, để nó từ từ ngấm vào.
“Một sự trùng hợp kỳ lạ, nhỉ?” cuối cùng Yami nói, phá vỡ sự im lặng. Yugi không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt cậu lăn dài xuống mặt. Đôi môi yếu ớt run rẩy để lọt ra một tiếng nấc nhỏ. “Yugi? Có chuyện gì vậy?” Yami hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
“Tớ đã rất s-sợ,” Yugi lại khóc nấc lên; lá chắn tinh thần của cậu đang dần vụn vỡ. “Tớ đã nghĩ cậu sẽ ghét tớ, như mấy g-gã ở trường. Khi bị bọn họ bao vây tớ s-sợ lắm. Tớ chỉ muốn được để mặc một mình thôi!” Nước mắt của Yugi rơi lên cả cái ống nói. Yugi thắc mắc không biết Yami có còn hiểu được cậu nữa hay không với biết bao tiếng nấc như vậy. “Tớ c-chẳng có làm gì họ hết! Sao họ k-không thể để mặc tớ đi kia chứ?”
“Yugi…” Yami cất giọng đầy an ủi. “Tớ không ghét cậu đâu. Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu. Bọn ở trường chẳng là gì cả. Tụi nó chỉ là một bọn dốt nát, thiển cận.” Yugi sụt sịt và lau nước mắt bằng ống tay áo.
“Tớ ước chi họ cứ để mặc tớ đi cho rồi,” Yugi rên rỉ khi cậu ngã vật xuống giường, điện thoại kề bên tai. “Sao họ lại ghét tớ chứ?”
“Yugi…nếu tớ có ở đó tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu,” giọng nói của Yami vang lên bên tai cậu. “Tớ hứa, tớ sẽ bảo vệ cậu và cậu có thể nói với tớ mọi thứ! Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu…”
“Yami…” Yugi thở phào, những tiếng nấc cuối cùng cũng dần dịu đi, cậu nhắm mắt lại. “Một ngày nào đó…nếu được…tớ muốn được gặp cậu.”
Rồi một khoảng lặng dài. Có vẻ còn dài hơn cả cuộc đời này nữa.
“T-tớ cũng muốn gặp cậu,” Yami trả lời.
Yugi cười vào tấm trải giường của cậu.
~X~
Bakura vẫn còn ngồi trên sofa khi Atemu bước trở lại vào phòng, điện thoại cầm lỏng lẻo trong bàn tay buông thõng bên hông. Một cái nhìn gần như là tê liệt nhưng thõa mãn mà Bakura chưa từng thấy trước đây đang chiếm hữu lấy gương mặt anh.
“Cái thằng nhóc đó là sao vậy?” Bakura hỏi một cách sỗ sàng.
“Gì cơ?” Atemu nói như thể anh chỉ mới vừa để ý thấy Bakura cũng đang ở đây. “Ồ không có gì, không có gì. Nhầm số thôi.” Bakura nhướn một bên mày nhưng rồi nhún vai và tiếp tục lau chùi cây ghi ta quý báu của mình.
“Cậu đã nói chuyện với Malik chưa?” Bakura hỏi, phủi bụi ra khỏi cây nhạc cụ quý giá của anh ta. Atemu trông hơi mơ hồ.
“Ai?” Atemu ung dung hỏi.
“Cậu cảm thấy có ổn không vậy?” Bakura giục một cách giận dữ. “Cậu chỉ chộp lấy cái điện thoại rồi biến mất vào phòng suốt 2 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi chỉ đánh một giấc thôi,” Atemu chống chế. “Có gì to tát đâu?”
“Thôi quên đi,” Bakura gầm gừ.
Chuông cửa reo lên từ phía bên kia căn phòng của những ngôi sao nhạc rock.
“Ai lại đến vào giờ này nhỉ?” Atemu hỏi, hăm hở thay đổi chủ đề. Bakura âu yếm đặt cây ghi ta của mình xuống ghế, bước về phía cánh cửa rồi nhìn ra ngoài cái lỗ nhòm.
“Pizza đây rồi,” Bakura đắc thắng nói.
“Cậu gọi pizza!” Atemu kêu lên, bật đứng dậy. “Cậu không thể cứ gọi pizza như thế được! Khách sạn chỗ chúng ta ở được coi là bí mật, lỡ mà cánh nhà báo tìm ra chúng ta thì sao! Bên cạnh đó, Ishizu sẽ giết cậu! Chúng ta không được phép ăn thứ đó!” Atemu rít lên trong khi tóm lấy cánh tay Bakura đang vươn về phía cánh cửa.
“À vâng nhưng mà tôi đói và tôi chán ngấy cái thứ đồ ăn dinh dưỡng đó rồi. Tôi muốn mấy thức ăn nhanh đầy chất béo ngay bây giờ, chết tiệt thật!” Bakura giật tay ra khỏi tầm nắm của Atemu rồi mở cửa phòng khách sạn.
Một cậu thiếu niên gầy gò đứng ngay ngưỡng cửa, một hộp pizza trong tay. Dòng chữ “Pizza Palace” in ngang qua bộ đồng phục màu trắng đỏ. Mái tóc trắng dài xõa ra dưới vành nón, một đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn chằm chằm tới trước trên một gương mặt trắng bệt.
“Tổng cộng 1300 yên,” cậu trai nói mà không buồn ngước mặt lên. Bakura cầm lấy hộp pizza rồi lục lọi mấy cái túi của anh ta.
“A, Atemu. Cho bạn cậu một ít tiền lẻ coi,” Bakura ra lệnh.
“Tôi? Tôi không có gọi nó à,” Atemu vừa phản đối vừa bước lùi về phía sau. Anh ngạc nhiên rằng cậu bé pizza đã không phát hoảng rồi hét lên ngay khi cậu vừa nhìn thấy họ.
“Coi nè, tôi sẽ trả lại cho cậu sau. Dẫu sao đi nữa thì 1300 yên cũng có là gì với cậu đâu?” Bakura nạt. Ngay lúc đó cậu bé đưa pizza ngước mặt lên, mắt cậu sáng hẳn ra khi cậu tập trung vào Bakura.
“A, Bakura?” Atemu rít lên, thụi vào hông anh ta. Họ vừa mới bị phát hiện ra. Atemu có thể nói vậy. Cậu bé pizza mà nhận ra họ rồi thì chỗ ở của họ sẽ đầy trên mặt báo và họ sẽ chẳng thể nào tránh khỏi đám đông quần chúng nữa.
“Cái gì?” Bakura đớp lại và rồi nhận ra Atemu đang nhìn về đâu. Cậu thiếu niên đưa pizza vẫn đang đứng đó, nheo mắt nhìn về Bakura như thể cậu không thể nhận ra gương mặt anh ta vậy.
“Tôi có biết anh không?” cậu bé đưa pizza hỏi hướng về phía Bakura.
“Bakura…” Atemu khẽ gầm gừ bằng một giọng trầm đầy cảnh báo.
“Suỵt, đừng lo. Tôi lo được rồi,” Bakura thì thầm với anh rồi quay về phía cậu bé pizza. “Vậy, cậu đã nhận ra gương mặt này chưa?” anh chỉ vào mình rồi hỏi. Atemu đập tay lên trán.
“Ôi lạy chúa lòng lành, đừng có tới nữa…” anh rên rỉ trong tuyệt vọng.
“Tôi trông khá là quen, đúng không?” Bakura nói trơn tru, thảnh thơi đứng dựa lên khung cửa, cười kiêu ngạo.
“Tôi đoán…” cậu bé pizza nói, vẫn hoàn toàn bối rối.
“Tốt thôi, tôi cho cậu chữ ký của tôi và chúng ta huề vụ pizza này nhé?” Bakura nói một cách quỷ quyệt trước khi cậu trai tội nghiệp kịp có cơ hội trả lời.
~X~
Và rồi gã đàn ông tóc trắng cười đểu.
“Tốt thôi, tôi cho cậu chữ ký của tôi và chúng ta huề vụ pizza này nhé?”
Ryou nhìn chòng chọc và rồi đột nhiên cậu nhận ra. Cái giọng cười đểu và đôi mắt tối lạnh lùng ấy, cậu đã nhìn thấy nó ở đâu trước đó rồi. Nhưng mà ở đâu…?
“Vậy thì tôi sẽ ký cho ai đây?” gã đàn ông tóc trắng nói vừa chụp lấy một mảnh giấy trên bàn café gần đó.
“Anh…anh là gã đó…” Ryou nói to chỉ tay vào anh ta, mắt mở thao láo. Tất cả đã rõ ràng. Cậu nhớ cậu đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi.
“Đúng, đúng, người đó. Bây giờ, cậu muốn tôi ký cho ai nào?” người đàn ông hỏi lại lần nữa, đôi mắt sẫm màu lóe sáng.
Và rồi sự căm ghét rực lên trong Ryou.
“Anh là cái gã đã ăn cắp cái túi của tôi!” Ryou cuối cùng cũng hét lên, giọng đanh lại.
Người đàn ông tóc trắng đông cứng lại nơi cánh cửa. “Cái gì?” gã ta hỏi lại, đột ngột mất thăng bằng. Ryou đứng thẳng dậy.
“Anh lấy cắp cái túi của tôi trên đường khi tôi đang đi tới trường!” Ryou đòi hỏi. Người đàn ông đứng phía sau tên trộm, với mái tóc trông giống Yugi đến đáng ngờ, nhìn về phía bạn mình đầy hoài nghi.
“Cậu đã làm cái gì?” anh ngờ vực hỏi lại bạn mình. Tên trộm tóc trắng lạnh lùng cau có, nụ cười quỷ quyệt đầy tự tin biến mất hoàn toàn trên gương mặt gã. Đôi mắt màu tối lạnh lùng của gã liếc nhìn Ryou đầy giận dữ cứ như thể cậu đã chen ngang vào chuyện gì rất quan trọng vậy.
“Tôi không có bất cứ khái niệm nào về việc cậu nói cả, nhóc con,” gã ta sống sượng thêm vào. “Nhưng cảm ơn vì cái pizza. Tạm biệt,” gã ta khạc ra rồi đóng sầm cửa lại vào mặt Ryou. Ryou quá sốc đến nỗi trong một lúc cứ đứng đực ra đấy, vẫn đang chỉ tay về phía nơi tên trộm đã đứng.
“Này,” cậu nói và cơn giận bùng lên trong cậu. “Này! Trả túi lại cho tôi, đồ ăn cắp! Trả đồ lại cho tôi!” Không có một hồi âm nào phía sau cánh cửa. Ryou đập mạnh nắm tay lên cửa. “Ra đây! Tên khốn! Đồ hèn nhát! Trả đồ lại cho tôi! Ra đây!” Ryou gào lên nhưng giọng cậu chỉ lờ mờ vang vọng trong dãy hành lang trống vắng.
Sau một hồi, nắm tay của Ryou bắt đầu nhức nhối. Não cậu, vốn đã đau nhừ vì thiếu ngủ, nay đang giật bần bật lên do tiếng ồn từ chính sự la hét của cậu. vẫn không có tiếng trả lời từ sau cánh cửa. Ryou trừng mắt nhìn nó, ruột gan giận sôi cả lên.
“Đồ khốn…” Ryou lẩm bẩm rồi đá mạnh cánh cửa một cái làm cho ngón chân cậu hét lên trong đau đớn. Cậu có thể ngồi bên ngoài phòng khách sạn rồi đợi cho đến khi hắn ta ra ngoài rồi đối chứng với hắn lần nữa. Đột nhiên cái đồng hồ đeo tay của Ryou kêu bíp. Cậu nhìn xuống và nhận ra rằng cậu đã trễ 15 phút cho lần giao hàng kế tiếp.
Ryou liếc nhìn cánh cửa một cách căm ghét thêm lần nữa. Chỉ là một lần giao bánh, cậu có thể bỏ nó, nhưng Ryou lại không thể để mất việc được. Cậu cần số tiền đó để trả tiền nhà. Một cách lưỡng lự, Ryou lê bước trở xuống hành lang rồi đột nhiên bật chửi thề thật to khi cậu nhận ra gã tóc trắng chẳng hề trả tiền pizza cho cậu.
~X~
“Chúa ơi, tôi tưởng cậu ta sẽ chẳng bao giờ bỏ đi,” Bakura nói, rời khỏi cánh cửa và cái lỗ nhòm.
“Cậu chôm túi của cậu ta?” Atemu cáo buộc một cách ngờ vực, liếc nhìn anh ta, tay khoanh trước ngực. Bakura tỏ vẻ nhạo báng rồi bước lại cái ghế sofa.
“Chỉ là một cái túi. Chả biết tại sao nó lại giận dữ như vậy,” Bakura gầm gừ một cách hờ hững khi anh ngồi xuống cạnh cây ghi ta rồi mở hộp pizza ra.
“Và bây giờ thì cậu chôm pizza của người ta,” Atemu nghi ngờ thêm vào.
“Ai mà thèm quan tâm?” Bakura lẩm bẩm một cách cay độc. “Cậu ta chỉ là một gã tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Mà ai lại tốn công như vậy vì một cái túi cơ chứ? Thằng ranh con!”
Atemu cau mày. “Tại sao ngay từ đầu cậu lại đi giật túi làm gì?”
“Vì tôi cảm thấy thích,” Bakura nạt. Cái cau mày không đồng ý của Atemu càng sâu hơn.
“Cậu thật kinh khủng. Cậu không đáng làm người mà,” (1) Atemu cắn cảu. “Chúng ta là những ngôi sao nhạc rock, vì chúa, Bakura! Chúng ta giàu nứt đố đổ vách và nổi tiếng! Chúng ta không cần phải đi ăn cắp nữa!” Bakura bắt đầu miếng pizza thứ 2 của mình, không để tâm đến một lời của bài thuyết giảng của Atemu. “Nó không còn như trước đây nữa”
“Ừ, tôi đoán là không,” Bakura nạt, lạnh lẽo hơn mức cần thiết rất nhiều.
“Cái quái quỷ gì với cậu vậy?” Atemu cay nghiệt buộc tội. Anh đang thật sự cảm thấy rất giận. “Tại sao cậu lại hành xử như thế này?” Bakura đột ngột đứng dậy, gương mặt và đôi mắt không nhúc nhích và lạnh băng. Đột nhiên, anh chẳng còn đói bụng gì nữa.
“Tôi đi ngủ,” anh ta nạt rồi chộp lấy cây ghi ta bỏ về phòng.
~To be continued~
-Author's Note-
REVIEW!
Next chapter: Buổi hòa nhạc đang đến gần. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Atemu thì lại chểnh mảng trong tập luyện, Yugi cứ mơ mộng hoài, Ryou trở nên hơi điên điên, còn Bakura là một thằng tồi, (ngạc nhiên ghê).
REVIEW!
-Translator's Note-
(1) Cậu không đáng làm người mà (You're a horrible excuse for a human being): Vì cụm từ này quá thông dụng, và ai cũng hiểu, nên nó không thật sự xuất hiện trong các từ điển, ngay cả từ điển tiếng địa phương hay tiếng lóng. Đây chỉ là cách dịch của riêng tớ thôi. Nếu các bạn có một gợi ý hay và phù hợp hơn, LÀM ƠN HÃY COMMENT CHO TỚ BIẾT VỚI!!!!!!!
Cảm ơn!!!!!!  
|
thay đổi nội dung bởi: CharleD, 07-02-2013 lúc 03:46
|
|