oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-11-2011, 21:14
Bunnydee's Avatar
Bunnydee Bunnydee is offline
nhọ vờ lờ :v
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 18-03-2011
Bài gửi: 375
Cấp Độ: 25
Rep: 1222
Bunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond repute

[Oneshot] Mất

Mất.




Author:
Bunny Dee

Beta:
Vân

Genre:
SA, HE

Rating:
PG

Summary:

Em còn có thể ngồi bên anh như thế này đến khi nào đây anh?
Đến khi anh mở mắt? Hay đến khi em không thể chịu đựng nổi?
Đến khi thể xác này mục mát. Đến khi linh hồn kia tiêu tan.





------------------------------





“Cậu ấy có nguy cơ sống đời thực vật.”


Sống-đời-thực-vật.


Những từ ấy bóp nghẹt lấy trái tim em.

Mắt em mờ dần, mọi thứ xung quanh quanh cuồng một tầng nước. Nhoè nhoẹt. Vỡ vụn.
Chân em không còn đứng vững nữa, em ngồi sụp xuống, mặc kệ cho dòng nước cay xè làm em không thở nổi, mặc kệ cho đau đớn bóp nát trái tim đã không còn lành lặn.

Bác trai đỡ bác gái đã ngất xỉu bước ngang qua mặt em.

Em muốn giúp nhưng không thể.

Bác gái đau, em cũng đau.
Ai đó nói khi người ta đau, người ta chỉ lo cho nỗi đau của mình, còn có thể quan tâm tới người khác được sao?

Mà đúng thật.

Nhất là khi nỗi đau đó lại lớn quá sức chịu đựng như vậy.

.
.
.



_ Chạy nhanh lên đi anh!

Gió táp vào mặt nghe rát rát nhưng lại hong khô những giọt nước mắt cứ chực chảy ra ở khoé mắt cay xè. Ôm anh thật chặt. Bàn tay siết lấy cơ thể anh. Vùi đầu thật sâu vào bờ lưng rộng.

_ Chạy nhanh nữa lên! Tụi mình đi luôn đừng quay về nữa.

Anh không nói gì nhưng chiếc xe xé gió lao đi chính là câu trả lời.
Em mỉm cười trong làn nước nhoè nhoẹt.

Ha, bệnh hoạn ư? Danh dự của dòng họ ư? Mặc kệ.

Con trai không được yêu con trai.

Cấm em ở bên anh sao?

Buồn cười!
Vậy mà em phá ra cười thật, em lại ôm siết lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc hít căng đầy lồng ngực mùi hương của anh.

_ Mình sẽ mãi ở bên nhau…

Phải, em đã nghĩ mình sẽ mãi bên nhau. Rằng chỉ cần chạy thật nhanh, chạy thật xa là không ai ngăn được chúng mình.

Nhưng,
Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi…

Em không nên bắt anh chạy nhanh như thế. Em không nên bắt anh chạy trốn cùng em.
Em không nên kéo anh ra khỏi ba mẹ anh.
Trời không dung tha kẻ bất hiếu.

Trời cũng không dung tha thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý của mình.


Là trời phạt chúng ta.


Không.
Không phải!

Là em. Là em hại anh, là em, là em…

.
.
.



Khi em tỉnh dậy hai bên má đã ướt nhoét. Lạnh ngắt.
Anh vẫn chỉ nằm im đó. Bất động. Như một pho tượng sáp được điêu khắc tinh vi. Nhưng lại chẳng có hồn.

Trong bệnh viện mọi thứ đều trắng. Trắng như cái tương lai của hai đứa mình. Rỗng tuếch.

Em thở dài,
Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Anh không thích em thở dài. Anh nói em thở dài khiến anh cũng mệt theo. Vậy mà em cứ ngồi bên cạnh anh mà thở dài hoài.
Chắc vì vậy nên anh mới mệt mà không dậy được đúng không?

Em không thở dài nữa đâu.

Hứa đấy!
Em sẽ yên lặng cho anh nghỉ ngơi. Chỉ chợp mắt một chút rồi thức dậy liền nghe anh.


“Cạch”


Ba mẹ anh đến thăm anh này. Em lau vội giọt nước mắt rồi bước nhanh ra.

_ Em sẽ sớm quay trở vào thôi. – em khẽ thì thầm bên tai anh.


Hai bác và anh cần có không gian riêng. Mọi người có nhiều chuyện muốn nói với anh. Em không thích hợp ở đây.
Và hơn nữa, hẳn họ rất hận em, vì em là kẻ đã kiến anh trở nên thế này.

Họ không thèm nhìn em lấy một lần.



Mà, em cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn họ.

.
.
.



_ Anh muốn làm hướng dẫn viên du lịch, để rong ruổi khắp nơi trên đôi chân của mình.

_ Không được, vậy em sẽ phải xa anh.

_ Thì anh dẫn em theo.

_ Không chịu. Em ghét đi đây đi đó lắm, em chỉ muốn sống ổn định một chỗ thôi.

Gương mặt anh trầm xuống trong chốc lát. Anh buồn, anh do dự. Em biết. Nhưng em làm lơ không thấy, ngang bướng bắt anh làm theo ý mình.

Nhưng anh vẫn dịu dàng mỉm cười. Anh cứ thế, sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em.
Cho dù nó có vô lí ích kỉ đến mức nào.

_ Ừ, tuỳ em. Nơi nào có em nơi đó là nhà của anh.



Không!
Không đâu anh, không cần đâu…

Anh cứ đi khắp chân trời, em sẽ theo anh tận cuối bể.
Nơi nào có anh nơi đó là nhà của em. Chỉ cần được bên nhau, ở đâu, làm gì em cũng không quan tâm.

Anh từng tha thiết muốn được đi khắp nơi, anh muốn đi trên chính đôi chân của mình.

Ước mơ có gì sai?
Vậy mà em lại tước đoạt của anh. Hai lần.

.
.
.



Em giật mình tỉnh dậy. Thoát khỏi cơn ác mộng này lại bắt gặp cơn ác mộng khác.

Em mơ thấy anh không yêu em.


Vậy… cũng tốt.
Anh sẽ không bỏ trốn cùng em, và anh cũng sẽ không nằm ở đây.

Em vuốt ve gò má hõm sâu. Anh chẳng chịu ăn gì cả, anh gầy quá đi.
Từng ngón tay chạm vào làn da khô ran tái nhợt không chút sức sống. Anh phải uống nước nhiều lên chứ, làm tay em đau rồi này.
Anh lười quá nhé, sao cứ nằm đấy mãi.

Dậy đi anh!
Dẫn em đi chơi nào, trong này ngột ngạt quá.

Dậy nói chuyện với em

Dậy nghe em nói…



Anh à…?

Anh…
.
.
.


Đã bao nhiêu tháng từ cái ngày bác sĩ tuyên bố cái tin ấy. Hai bác cũng không còn đến thăm thường xuyên nữa.
Bác gái đã khóc đến ngất lên ngất xuống, bác trai ngày càng tiều tuỵ.
Không ai muốn thấy anh trong tình cảnh này.

Hằng ngày ở bên anh, nhìn anh như vậy làm em đau lắm.
Đau chính là sự trừng phạt, nó không hề ngọt ngào, không một chút nào đâu anh.
Nhưng nó khiến em thanh thản.

Em còn có thể ngồi bên anh như thế này đến khi nào đây anh?
Đến khi anh mở mắt? Hay đến khi em không thể chịu đựng nổi?
Đến khi thể xác này mục mát. Đến khi linh hồn kia tiêu tan.

Chẳng ai còn chờ nữa.
Người thân, gia đình, bạn bè.

Còn em.

Em có thể chờ đến bao lâu đây?




Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi.
Tim em tan nát rồi. Cả mảnh hồn này cũng không còn nguyên vẹn, em nguyện hiến dâng tất cả để Chúa trời làm anh tỉnh lại, khiến anh khiến anh có thể lại đi được trên đôi chân kiêu hãnh của mình.

Em không theo đạo, em không tin Chúa.

Nhưng mà Chúa ơi, nếu người có thật thì người sẽ vẫn luôn hiện diện. Đâu cần ai phải tin.
Vậy nên, con cầu xin người…

Hãy làm anh tỉnh lại, hãy trả cho anh cơ thể nguyên vẹn.
Hãy trừng phạt con.
Là lỗi của con.


Chúa ơi, hãy nghe lời cầu nguyện của con…
Chúa… Ai đó…


Kể cả quỉ dữ…

Hãy giúp tôi.



Giúp anh…

.
.
.



Tiếng máy điên tâm đồ tít lên điên cuồng.
Em giật mình tỉnh dậy.

Bàn tay anh cử động...
Ôi trời ơi, anh tỉnh rồi sao?

Em cầm lấy tay anh, không kềm được mà khóc oà lên.
Bác sĩ bước vào, theo sau là ba mẹ anh.

Ah, ra hai bác vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi. Ra hai bác vẫn luôn ở bên anh.
Còn có em nữa.
Bao nhiêu người quan tâm anh.


_ Vậy nên anh nhất định phải tỉnh lại.

.
.
.



Anh lại ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vẫn phải truyền nước biển nhưng sắc mặt anh đã tốt hơn. Anh có thể tự ăn, anh có thể tự vệ sinh cá nhân. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác, kể cả em. Anh muốn tự mình làm mọi việc.
Bác sĩ nói anh đang có chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng anh không chịu nói năng gì cả.
Anh tỉnh dậy lâu rồi mà vẫn không chịu nói chuyện với em. Cứ mặc kệ em ngồi thao thao bất tuyệt như một thằng điên.
Anh cũng không nhìn em, anh phớt lờ em.

Anh giận sao?

Vì em đã khiến anh trở thành thế này.


Ừ, thì cũng không sao.
Em sẽ chờ đến khi anh hết giận vậy.
Anh có bao giờ giận em lâu đâu.


Em sẽ cứ ở bên anh, im lặng chờ đợi.
Vì không ở bên anh thì em còn có thể ở đâu được nữa.

Vì hạnh phúc của em đều do anh mang lại, linh hồn này, thể xác này đều thuộc về anh.

.
.
.



Anh vừa được xuất viện đã vội vã chạy đi. Em chạy theo muốn hụt hơi.
Em muốn hỏi anh đi đâu nhưng không dám mở miệng. Sợ đáp lại là sự yên lặng của anh.

Anh mua vội bó hoa huệ trắng.
Anh đến nghĩa trang.

Ai vậy? Là ai mà quan trọng với anh đến như vậy??


Bầu trời xám ngoét một màu. Mặt đất một màu nâu sậm.

Anh cứ đứng mãi ở khu đất trống ấy, có một đụm đất trồi lên nhìn thật lạc lõng.
Gió lồng lộng thổi, xung quanh chẳng có một bóng cây.

Cô quạnh.


Tự dưng em thấy lạnh.


Em nhớ cái ôm của anh.
Nhưng anh đang giận em mà, anh sẽ không ôm lấy em để sưởi ấm.

Vậy nên em phải tự ôm lấy mình.



Nhưng,
Sao càng ôm càng lạnh.


_Lam à…
Anh gọi em sao? Anh chịu nói chuyện với em rồi sao?
Vâng, em đây! Em ở ngay cạnh anh đây.

Em đưa tay ra chạm vào anh.
Không được.

Tại sao?

Anh?
Anh à?...

_ Lam…

Anh khóc sao? Không, đừng khóc, em ở ngay đây mà. Em sẽ luôn ở bên anh mà.

Quay lại nhìn em đi, quay lại ôm em đi.
Khóc trong lòng em, trên vai em đây. Cả cơ thể và linh hồn này là của anh.
Để em lau đi những giọt nước mắt đó, để cơ thể này chi sẻ nỗi đau cùng anh.

Anh không quay lại.
Sao anh cứ nhìn mãi cái đụm đất đó?

Em bước lên nhìn vào phiến đá đặt trước đụn đất.
Ghi tên và năm sinh năm mất.

À, mộ sao?

Người này sinh cùng ngày với em. Tội thật, 20 tuổi mà chết.

Chờ đã, cái tên đó quen lắm.
-------------------- Lam.

Cái tên mà em đã yêu nó biết bao khi nó phát ra từ miệng anh, khi anh dịu dàng gọi em.
Cái tên của em.


Mộ của em.





Em…

Đã chết?

.
.
.



Trong cơn mơ anh cứ luôn nghe tiếng em văng vẳng bên mình.
Em thì thầm nói yêu anh, nói anh tỉnh lại. Tiếng em cầu nguyện vẫn còn vang bên tai.

Là em cứu lấy anh khi anh mất phương hướng ở đường chân trời.
Là giọng nói của em dẫn đường cho anh quay về.

Về bên em.


Vậy tại sao khi anh tỉnh dậy em đã không còn nữa?

Em không còn nữa.
Anh không còn nhà.

Anh chỉ là một cái xác sống lây lất. Linh hồn anh đi tìm chỗ dừng chân.
Con người đi đâu cuối cùng cũng tìm về nhà.

Linh hồn anh cũng chỉ tìm về em.



Em à,

Lam à…


.
.
.



Thoảng trong tiếng gió gào thét là tiếng khóc thê lương,
Không chỉ của một người.




.::END::.




Một người chờ đợi lo sợ mất một người.
Một người tỉnh dậy vì sợ người kia chờ đợi.
Một người chờ đợi vì không biết mình đã chết.
Một người tỉnh dậy thì đã mất người kia rồi.





__________________

b-set by Moni Momoro

thay đổi nội dung bởi: Bunnydee, 03-11-2011 lúc 23:24
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-11-2011, 23:11
Nhan Song Thuyên's Avatar
Nhan Song Thuyên Nhan Song Thuyên is offline
 
Lover
Averine
VN chiến chinh
Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành một cô du kích dũng cảm. Dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu, cô vẫn sẽ quyết tâm đánh đuổi để giành lấy độc lập cho mình.
SP: 72
Phòng trưng bày huy hiệu
Gem Pen Nagi Sanzenin Ring of Faith Orange iPod tan 
Đá cấp 5: Amethyst Association Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Horitsuba Shield 
Tổng số huy hiệu: 29
Tham gia ngày: 12-04-2008
Bài gửi: 2,865
Cấp Độ: 10
Rep: 227
Nhan Song Thuyên has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nhan Song Thuyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nhan Song Thuyên
Tôi không thích fic buồn, thề với cô là tôi ếu có thích cái fic nào cô viết hết đấy, vì nó lúc nào cũng khiến tôi khó chịu, tôi bứt rứt, tôi vừa đọc vừa úp mặt vào gối.

Trích:
Em còn có thể ngồi bên anh như thế này đến khi nào đây anh?
Đến khi anh mở mắt? Hay đến khi em không thể chịu đựng nổi?
Đến khi thể xác này mục mát. Đến khi linh hồn kia tiêu tan.

Trích:
Em sẽ cứ ở bên anh, im lặng chờ đợi.
Vì không ở bên anh thì em còn có thể ở đâu được nữa.

Vì hạnh phúc của em đều do anh mang lại, linh hồn này, thể xác này đều thuộc về anh.

Đừng nói với tôi cô lấy cảm hứng cho oneshot này từ bộ phim lần trước hai ta xem nhé, vì nếu thế thật thì tôi ko bao giờ xem phim với cô nữa đâu...

Một tình yêu tuyệt vọng, một sự lựa chọn bế tắc... Mặc dù chả phải đứa có thừa trí khôn nhưng tôi vẫn nghĩ, đó quả thật là một sự lựa chọn không khôn ngoan...
__________________



Yêu em ngày hạ
Chờ em ngày mưa

Bset by Ima Dreamer
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 03-11-2011, 23:28
Bunnydee's Avatar
Bunnydee Bunnydee is offline
nhọ vờ lờ :v
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 18-03-2011
Bài gửi: 375
Cấp Độ: 25
Rep: 1222
Bunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond reputeBunnydee has a reputation beyond repute

không mà
tôi viết fic này một phần là vì sự say mê với bạn Sim YuLee đó, có rì co kill bạn ấy đi, đừng có ko coi film với tôi

đọc cm cô tôi vui lắm nhoé
ít ra cũng có cô khen tôi a~ *ôm hôn*~~
ít ra cô cũng cảm cái fic ở cái mức tôi ko dám mơ tới *ôm ôm hôn hôn*~~

thay đổi nội dung bởi: Bunnydee, 04-11-2011 lúc 15:23
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 11-11-2011, 21:25
Xích_Nguyệt's Avatar
Xích_Nguyệt Xích_Nguyệt is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 11-11-2011
Bài gửi: 6
Cấp Độ: 0
Rep: 5
Xích_Nguyệt đang trên đường thành danh

^^, fic này ý tưởng rất ấn tượng, mình xem fic thường rất xem trọng cái kết, một cái kết ý nghĩa sẽ để lại dấu ấn sâu sắc và mình thật sự bất ngờ vì cái kết của bạn, hơi ám ảnh! Đến đoạn cuối mình như nghe được cả âm thanh tan vỡ, hụt hẫng như trước giờ thứ mình ôm ấp giữ chặt trong lòng đã tan biến từ khi nào! Thật sự chỉ có chữ "Mất" là bao hàm được hết nó, cảm giác này! Yêu cưng, cố vik thêm nhá, có bấn cũng cố đừng làm mất giọng văn của mình! :X

thay đổi nội dung bởi: Xích_Nguyệt, 11-11-2011 lúc 21:32
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:09.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.