- Yuki, con vào đi. Có chuyện này ba muốn nói với con.
- Vâng! Có việc gì thế ba?
- Con hãy ghe kỹ đây! Con sẽ phải chuyển khỏi lâu đài này và đến sống ở Tokyo trong vòng 1 năm. . Tại một ngôi nhà nhỏ với người tên là Nakamura Uchiha.
Ba gọi tôi vào phòng, cầm trên tay chiếc gương nhỏ và thì thầm điều gì không rõ. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được vào lúc tôi chỉ là đứa trẻ 7 tuổi.
Ba nói tôi cần phải đi vào 8 năm sau. Khi tôi tròn 15 tuổi. Tôi nhanh chóng gạt chuyện ấy ra khỏi đầu óc, tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa.
Nhưng 8 năm trôi qua quá nhanh, và tôi thực sự phải đi.
Không ai giải thích rõ ràng cho tôi lý do tại sao. Dù tôi có cố hỏi, câu trả lời cũng chỉ hời hợt cùng cảm giác đau buồn.
Đi đến Tokyo.
* * * * * * * * * *
Đứng trước cửa căn nhà có kiến trúc kì lạ, chàng trai xinh đẹp với đôi mắt tím cúi chào một cách lịch sự. Anh ta trao đổi vài câu với ba rồi đưa tôi vào trong nhà.
Tôi chỉ kịp thoáng thấy ba gật đầu. Cánh cửa đóng lại sau lưng nhẹ nhàng tới nỗi làm tôi giật mình.
Yên lặng, tĩnh mịch, cảm giác thật thanh khiết.
Từng bước chân trong căn nhà này làm tôi có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Một thế giới có không gian và thời gian hoàn toàn tách biệt, nó như những gì yên bình và tĩnh lặng nhất được ngắt ra từ cuộc sống thường nhật để treo lơ lửng, vô định.
Ngước lên Uchiha, anh ta vẫn nhẹ nhàng bước đi dọc theo chuỗi hành lang dài dằng dặc, không có vẻ gì là muốn nói chuyện.
- Na… Nakamura-san. – Tôi rụt rè lên tiếng.
- Gọi tôi là Uchiha. - Vẫn không hề liếc xuống.
- À… Vâng…
Tôi im lặng bước theo. Khoảng thời gian im lặng đến khó chịu tiếp diễn. Những câu hỏi cứ xoay lòng vòng trên đầu làm tôi bứt rứt.
Rồi anh ta dừng lại trước cánh cửa kéo có thêu hình hoa sen vô cùng tỉ mỉ.
- Đây là phòng em – Uchiha kéo nhẹ cánh cửa – Một tiếng nữa là giờ ăn tối. Phòng ăn ngay khúc quanh đằng kia. Nếu em…
- Uchiha-san… Nhưng em không hiểu… Anh còn chưa nói cho em biết anh là ai… và…
Tôi nói bật ra đầy khó chịu. Rút cuộc là tại sao?
- Tôi sẽ giải thích cho em vào bữa tối. Giờ em nên nghỉ ngơi đi.
Anh ta quay đi nhanh chóng, để tôi lại với căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, với nội thất của Nhật. Mọi thứ như được chuẩn bị sẵn để đón tôi vậy.
Tôi thở dài ngồi xuống tấm đệm, bỗng chốc cảm thấy mình cũng lơ lửng, vô định như không gian trong chính ngôi nhà này.
* * * * * * * * * *
- Em không muốn ăn thêm gì sao?
Tôi lắc nhẹ đầu, bà quản gia nhấc đĩa của tôi lên, thu dọn bàn ăn rồi bày thêm những món tráng miệng ra.
- Cảm ơn cô, Nara-san.
Uchiha đưa miếng táo cho tôi rồi gật đầu ra hiệu bà lui ra ngoài.
- Vậy bây giờ… - Tôi mất kiên nhẫn. Tôi đang ở cùng với người mà từ trước đến giờ mình còn chưa gặp mặt.
- Em cũng đoán được rồi phải không?
Tôi mắt tím nhìn xoáy vào tôi như xuyên thấu tất cả.
- Là vì giấc mơ của em…?
- Em trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Nhưng có những thứ ngay cả về chính mình em cũng không hiểu được.
- …?
- Đó không chỉ là giấc mơ. Em đã nhận tham gia trò chơi, và em phải hoàn thành. Việc sống ở đây sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi của em. Nhưng nó sẽ giúp em có đủ những thứ cần thiết để có thể quyết định số phận mình.
Điều mà em sẽ không thể khi tiếp tục sống với gia đình.
Tôi trầm ngâm, không ngờ giấc mơ ấy lại quan trọng đến vậy. Dù nó cứ hiện ra bám riết lấy tôi trong giấc ngủ hàng đêm. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể thay đổi cuộc sống của tôi.
- Vậy nó đúng là sự thực. Nhưng tại sao em phải tham gia trò chơi này? Ý em là... lúc đó em vẫn còn là một đứa trẻ...
- Em đã quyết định. Trò chơi đã bắt đầu từ 8 năm trước. Em đã tham gia từ rất lâu rồi.
- Vậy em cần làm gì?
- Vì em sống ở đây. Em sẽ không còn là pháp sư của Ishikawa nữa, em sẽ là người làm của tôi.
- Người làm?
- Tôi là một nhà sưu tầm! Em sẽ đi tìm những món đồ mà tôi cần, đó là điều kiện để em sống ở đây. Cũng là một phần trong trò chơi của em.
- Em chấp nhận chứ?
Tôi gật đầu.
" Em sẽ có một cơ hội... Và nếu không..."
Hình ảnh người con trai trong trận bão tuyết đen lại hiện về như nỗi ám ảnh.
Từ giờ, một cuộc sống mới đã bắt đầu. Liệu nó có tốt đẹp hay sẽ đau khổ. Tôi nhẹ nhàng đứng lên và về phòng.
* * * * * * * * * *
- Cậu bé đó… - Nara khẽ cúi người cuống chiếc bàn. – Liệu cậu ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Uchiha thở dài, đôi mắt anh giờ chỉ còn màu đen tuyền, không còn ánh lên sắc tím.
- Cô biết điều gì đang xảy ra, đúng chứ.
Con mồi và kẻ đi săn. Khi số phận đã ràng buộc vào nhau, không ai có thể hạnh phúc.
Chỉ có thể lựa chọn tồn tại hay không!