![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#521
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhận giữ bé Alex của Elya thay cho một cô gái nào đó trong lễ cưới, Andrea trong chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lêa, người đang bồng bé Stella. Với chiếc băng đô màu tuyết lên mái tóc vàng rực xõa dài, và đeo kính áp tròng thay cho cái kính bị gãy, trông con bé có vẻ thục nữ, đáng yêu hơn mọi khi. Lễ phép cúi chào cô chủ tiệm Tam Diệp Thảo, nó quay ra mỉm cười, vẫy nhẹ tay với Prino. Thấy được bóng dáng quen thuộc, cậu bé tóc tím khẽ giật giật lưng áo rể phụ Zero, rồi chỉ vào chị mình, ngập ngừng nói: -Anh...anh Zero...Chị em kìa...
|
|
#522
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5 Lễ cưới - Rồi, hai anh đã chuẩn bị xong chưa? - Có xong hay không xong gì thì cũng... - Noclipse bảo, đưa tay vặn vẹo lại cái nơ đỏ trên cổ lần chót cho ngay ngắn. - ...tới giờ rồi thôi. - Và Eis đáp lời, chắp tay ra sau gật đầu nhìn vị linh mục của làng. Phụng Linh nhìn hai chú rể lần chót, gật đầu với hai anh chàng phụ rể là Prino và Zero phía sau, rồi phất tay ra hiệu về phía cuối nhà thờ. Ngay lập tức, hành khúc đám cưới quen thuộc vang lên. Cả giáo đường không ai bảo ai cùng im bặt, ánh mắt háo hức, nụ cười trên môi hướng mắt về phía cuối con đường trải thảm và cánh hoa, nơi hai cô dâu chuẩn bị xuất hiện qua lần cửa gỗ màu nâu ấy... - Ôi! Em run quá! Phù Du kêu lên khi tiếng nhạc bắt đầu rộn rã. Tiểu Ly đứng cạnh bên vòng tay qua vỗ vỗ lưng bạn bảo: - Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. - Phải đấy! - Dodo cười hà hà lên tiếng trấn an. - Mọi chuyện sẽ nhanh gọn lẹ thôi mà! Hú hà hà! - Hai cô dâu không run mà em run là sao hả Phù Du? - Elya ngoảnh về sau, hỏi dịu dàng làm cô bé trong bộ váy trắng viền xanh phị mặt, phùng má giận dỗi bảo: - Hai chị mà không run thì em cũng sợ đấy! Đến em còn phải hồi hộp thay mà! Và Tiểu Ly xoay qua dỗ dành Phù Du đợt hai, trong khi Dodo chỉnh lại cổ áo của mình lần cuối. Xong anh chàng rất ra dáng điệu "người bố", chìa hai tay ra hai bên về phía Bella và Elya, hỏi: - Vậy ta đi được chưa? Chỉ còn thiếu "...nào các con?" thôi là đủ bộ. Bella có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng đưa tay vòng qua cánh tay to khỏe của Dodo, rịt khẽ. Vẻ mặt cô gái thoáng chút lo lắng, nhưng trong ánh mắt kia, niềm vui và hạnh phúc vẫn lớn hơn những sợ sệt đời thường trước ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời cô. Bó hoa cưới màu lam trên tay cô khẽ rung rung, như gióng lên những hồi chuông thiêng liêng trong thâm tâm mà chỉ mình cô biết, rồi nó sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Bên kia, Elya cũng thoáng ngần ngừ một chút, nhưng cô cũng nhanh chóng mỉm cười mà đưa tay giữ chặt lấy cánh tay còn lại của Dodo. Ánh mắt hai người trao nhau, ánh cười hạnh phúc của hai người bạn một đầy lòng cảm kích biết ơn vì những điều trước giờ anh đã làm cho cô, một hy vọng cô sẽ luôn được hạnh phúc bên người cô yêu dấu thật mãn nguyện và chân thành. Bó tử đinh hương tím ngát trên tay Elya khẽ siết chặt, rồi giữ sát hơn vào tay, cô như muốn giấu kín tất cả những hồi hộp xao động trong lòng để hướng đến giáo đường trong tư thế đường hoàng nhất. Tiểu Ly và Phù Du nhanh chóng cảm nhận được sự nghiêm túc và trang nghiêm từ ba con người phía trước, cũng chẳng mè nheo giận dỗi gì lâu. Hai cô bé nhanh chóng chỉnh lại vòng hoa trên đầu cho ngay, rồi cầm tà váy của hai cô dâu lên chuẩn bị bước theo họ. Cứ thế, hành khúc đám cưới hùng tráng vang vọng khắp giáo đường thiêng liêng, và hai cô dâu bắt đầu tiến bước trên con đường thảm đỏ rải cánh hoa hồng, con đường dẫn họ đến nơi hai người bạn đời đang đứng đợi họ trong nụ cười mãn nguyện nhất... Hành khúc đám cưới!!! Yeah!!! ![]() P.S: làng này chẳng có ai sướng như Dodo. 2 tay ôm 2 cô.
|
|
#523
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5 *flashback*
- Tats, - Lêa quay sang, - Đây là Yuu và Fuu, hai người trang điểm cho cô dâu hôm nay đó. _ Vậy sao? - Tôi quay sang nhìn hai cô gái lạ mặt. Đúng là nãy giờ tôi cũng hơi thắc mắc không biết họ là ai. _ Xin chào, mình là Fuu - Fuu cất tiếng, vẻ đầy háo hức - Bồ thấy mình trang điểm có ổn không? Cô gái kia có vẻ điềm đạm hơn: _ Còn mình là Yuu. Chào cậu. _ MÌnh là Tatsuko - tôi đáp - các cậu đã trang điểm và làm tóc cho cô dâu sao? Trông tuyệt lắm. _ Mình đã đúng khi nhờ họ mà, phải không - Lêa nháy mắt tinh nghịch. |
|
#524
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5
Trong phòng chờ... - ...em đẹp lắm... ( câu nói thẹn thùng của vị trưởng lão đáng kính , ý nhầm, đáng yêu...) Hôn Lễ Tiến Hành.... Tiếng nhạc vang lên khắp giáo đường , tôi đã nghe tiếng nhạc này không biết bao nhiêu lần trên tivi rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự xúc động vì nó..
|
|
#525
|
||||||||
|
||||||||
|
Lễ cưới ngày hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên cô trở thành vợ anh. Nhưng có phải bởi không khí mà mọi người mang lại, hay bởi tâm trạng của Bella đã truyền sang cô khiến Elya cũng thấy mình hồi hộp? Niềm hạnh phúc này khiến cô cảm thấy như vỡ òa, nước mắt chỉ trực trào ra. Anh không những đã trở về, mà còn muốn thực hiện lời hứa ấy. Hôm nay cô được là một cô dâu. "Merci d'être ma femme." Tiếng phát âm còn ngập ngừng, nhưng khiến cô ấm lòng hơn bất cứ lời nào khác. - Đến giờ rồi. Dody đã đến bên Bella và cô tự lúc nào, đưa tay dìu cả hai người, thay mặt cho gia đình và cả dân làng này, đưa Bella và cô đến với hạnh phúc thiêng liêng nhất. Dody, không ai thích hợp hơn anh ấy để thực hiện điều này, đúng không? Sự chúc phúc của con người to lớn, tưởng như thô vụng mà lại thật dịu dàng, ân cần. Cánh tay mạnh mẽ lúc nào cũng ấm áp, vững chãi, luôn giang ra mỗi khi cô cần đến. Là Dody chất phác nhất, tốt bụng nhất. - Cảm ơn Dody. - cô khẽ thì thầm khi bước chân gần đến với Eis và ban thờ. - Chúc hai người hạnh phúc nhé, Bella, Elya - anh cũng nói, giọng vui vẻ nhưng dường như hơi run run, cả cánh tay và bờ vai lớn kia cũng thế. - Tất nhiên rồi - phía bên kia Bella cũng khẽ đáp, có thể tưởng tượng ra chị ấy đang cười, hẳn là rạng rỡ lắm. Cảm ơn Dody, vì đã ở đây thay cho những người thân cô đã không bao giờ còn có thể gặp lại. Cảm ơn những người hàng xóm đã vì trưởng làng, vì Bella, vì Eis và vì cô mà tổ chức nên lễ cưới này. Cô đưa mắt đã nhòa lệ nhìn quanh. Là nụ cười ấm áp của Tat, đôi mắt lấp lánh như biết nói của Lêa, ánh nhìn như luôn dõi theo từng bước, từng bước cô đi trong đôi mắt sâu thẳm của Camy, rồi cả Ren, bác sĩ Tân, Bạch Thư, anh chàng [c] cô mới có dịp quen biết, Andrea, G, Dark, có cả Dạ Tĩnh và nhóm bạn người các đảo,... cả những người cô chưa kịp biết tên. Phía sau, hình như Phù Du và Tiểu Ly cũng đang nghẹn ngào.
|
|
#526
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5
Lễ cưới Khúc nhạc rộn rã vang lên, lan tỏa khắp lễ đường. Mọi người không ai bảo ai, tất cả cùng im lặng, hướng đôi mắt chờ đợi về phía cánh cửa gỗ màu nâu đang từ từ hé mở ... Và xuất hiện, trong một thoáng như tỏa rạng cùng ánh sáng từ bên ngoài nhà thờ, là Dodo, người đại diện của làng, trong bộ vest đen nghiêm trang, hai tay dắt hai cô dâu đang rạng ngời trong niềm hạnh phúc. Đằng sau, hai cô phù dâu xinh xắn vừa đi vừa mỉm cười, tay nhẹ nâng tà váy cưới. Tất cả họ, nhẹ bước trong khúc hoan ca, trên tấm thảm đỏ rực rải rác những cánh hoa hồng mềm mại, tiến gần hơn về phía lễ đường lung linh ánh nến. Bella bước đi, một tay giữ nhẹ lấy cánh tay Dodo. Trên môi cô là một nụ cười rạng rỡ, cô muốn dành tặng nó cho tất cả những người bạn đang ngồi đây chúc phúc cho cô, nói rằng cô đang rất hạnh phúc. Kia là Tats, là Lêa, với ánh mắt tinh nghịch và háo hức, kia là Camy và Phong Nghi điềm đạm, là Nguyên Nguyên với đôi mắt màu cam sáng ấm áp, là Fuu và Yuu, hai cô bạn mới quen; bên phía các chàng trai, Ren và Dark đang khẽ vẫy tay với cô ... còn rất nhiều nữa, những người bạn mà cô yêu mến... - Chúc hai người hạnh phúc nhé, Bella, Elya - giọng Dodo run run, khi đưa cô và Elya tiến sát ban làm lễ của nhà thờ. - Tất nhiên rồi - Bella khẽ đáp, và khi ngước lên, hình như cô thoáng thấy mắt Dodo đo đỏ. Anh đang khóc sao, Dodo? Một cảm giác nghèn nghẹn chợt dâng lên trong cổ, cô thì thầm thật nhanh, trước khi rời khỏi cánh tay to lớn của Dodo: _ Thật sự ... rất cảm ơn anh. Hình như khóe mắt cô cũng đã ướt tự bao giờ... . Bella bước lên những bậc thang cuối cùng của bục lễ, về nơi có ánh nến lung linh, có những đóa hoa trắng ngập tràn, có vị linh mục trẻ tuổi đang sẵn sàng cho thời khắc trọng đại ... và quan trọng hơn cả, là nơi có anh. Trong bộ lễ phục màu đen nghiêm trang, anh mỉm cười và nhẹ đưa tay ra, chờ đợi. Đôi mắt nâu sáng ngời, hắt thêm ánh nến càng thêm phần ấm áp. Cô bước lên bục lễ. Mái tóc dài gợn sóng, cùng với chiếc khăn voan phủ trùm nhẹ nhàng xuống đôi vai mảnh, khiến cô trở nên đẹp rực rỡ như một nữ thần. Nhẹ ngước lên, cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi môi hồng điểm nụ cười hạnh phúc nhất. Bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng đặt trọn vào tay anh ... |
|
#527
|
||||||||
|
||||||||
|
Đang chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ áo, Zero chợt cảm thấy lưng áo bị giật nhẹ, hắn quay qua nghiêng đầu hỏi chú bé phụ rể Prino:
- Huh? Hồi hộp sao nhóc? Cậu nhóc ngập ngừng chỉ về phía hàng ghế phía dưới làm hắn nhìn theo: -Anh...anh Zero...Chị em kìa... Hắn ngẩng người nhìn cô gái mà Prino chỉ cho hắn, băng đô màu tuyết trên mái tóc vàng rực xõa dài xuống chiếc váy trắng tinh, đôi mắt xanh lục lấp lánh ánh cười nhìn hắn, Andrea. Không phải là rất đẹp sao? Một vẻ đẹp tươi tắn mà không kém phần dịu dàng. - Ờ... - Hắn chớp mắt một cái và vẫy tay chào Andrea một cách nồng nhiệt khiến quan khách phía dưới trố mắt nhìn hắn rồi khúc khích cười. Đẹp quá cũng là một cái tội ah~ Hắn nhìn bên cạnh Andrea, gật đầu rồi ngoảnh đi chỗ khác, Lêa đang cười hắn. Ngó thấy Phụng Linh gật đầu với mình, hắn nhanh chóng sửa lại nơ, quay đầu cười với Andrea cái nữa rồi tiến đến đứng sau lưng Eis. . . . . Hắn thấy sư huynh cao to đang cúi đầu xúc động bên cạnh hai cô dâu mà muốn xúc động theo. Rồi Elya và Bella được sư huynh dẫn đến trao cho chú rể và...
|
|
#528
|
||||||||
|
||||||||
|
Giấc mơ chap cuối_ đang viết dở chưa xong ^__^!!
|
|
#529
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5
Anh nhìn Bella bước đến bên anh, mà thấy trong lòng bồi hồi xúc động. Chỉ mới cách đây không lâu thôi, anh đã tuyệt vọng đến nhường nào khi biết Bella sẽ rời làng. Vậy mà không ngờ ngày hôm nay, anh lại có thể nắm tay cô ấy, trước lễ đường lớn thiêng liêng và nghiêm trang thế này, để cử hành hôn lễ. Thật là quá bất ngờ mà! Đúng là mọi chuyện quanh anh đang diễn ra quá chóng vánh, đến mức khiến không chỉ anh, mà ai cũng phải bất ngờ và choáng ngợp. Rồi nắm chặt bàn tay đeo găng lụa trắng của Bella, anh mỉm cười với cô thật hạnh phúc. Bella không nói gì cả, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đen đang lóng lánh ánh cười kia, anh cũng đủ biết cô cũng đang ngập tràn trong niềm vui xen lẫn sự hồi hộp như thế nào. Siết chặt bàn tay khẽ run của Bella để cô ấy yên lòng, rồi anh hướng mắt về nơi linh mục, lúc này đang cười hài lòng nhìn hai cặp cô dâu chú rể tề tựu bên nhau đông đủ. Hắng giọng, rồi vị linh mục trẻ tuổi bắt đầu cất tiếng, ánh nhìn hướng ra toàn thể giáo đường rộng lớn: - Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây, trước sự chứng kiến của Chúa để tác hợp cho bốn con người hạnh phúc đang hiện diện trước mặt mọi người: Noclipse, Bella, - Phụng Linh đưa tay về phía anh và Bella mỉm cười. - …và Eis, Elya. - …sau đó quay sang cặp đôi kế bên ánh nhìn trìu mến. - Noclipse và Bella, Eis và Elya, các con có hứa sẽ yêu thương nhau, dù ốm đau bệnh tật, trong cảnh giàu sang hay nghèo hèn, các con vẫn sẽ ở bên người bạn đời của mình đến trọn cuộc đời chứ? Và còn cần để hỏi nữa sao? - Vâng. Giọng anh vang lên, rành rọt. Và lời đáp lại của Bella cùng hai người kia là… |
|
#530
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 5
- Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây, trước sự chứng kiến của Chúa để tác hợp cho bốn con người hạnh phúc đang hiện diện trước mặt mọi người: Noclipse, Bella, …và Eis, Elya. - giọng của vị cha xứ vang lên, chậm rãi và rõ ràng, trong lễ đường lúc này đã không còn một tiếng động. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều đang im lặng trước giờ phút trong đại. Nhưng giờ đây, đôi tay của cô giờ đây đã không còn run lên vì hồi hộp nữa, vì đã có bàn tay anh giữ chặt lấy, ấm áp chở che. - Noclipse và Bella, Eis và Elya, các con có hứa sẽ yêu thương nhau, dù ốm đau bệnh tật, trong cảnh giàu sang hay nghèo hèn, các con vẫn sẽ ở bên người bạn đời của mình đến trọn cuộc đời chứ? _ Vâng - giọng anh vang lên rành rọt. Cô nhìn anh, môi mỉm cười, và đáp: _ Vâng, con đồng ý.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|