
19-11-2011, 19:53
|
 |
|
|
Tham gia ngày: 29-01-2011
Bài gửi: 2,035
Cấp Độ: 147
|
|
|
[Tùy bút] Điều mà tôi đã không nói với cậu
Title: Điều mà tôi đã không nói với cậu
Author: ZunoYui
Note: Tự dưng gần đến sinh nhật ai đó, và nó khiến mình có tâm trạng viết ra những dòng này thôi. Vì là tâm trạng nên nó ngắn thế thôi
------------
Một giai điệu nhẹ nhàng, bài hát “That’s Why” vang lên cùng tôi và nước mắt. Từng câu hát trầm ấm, giai điệu thấm buồn đang len lỏi vào trái tim thổn thức của tôi.
Sao thế nhỉ ?
Tôi tự hỏi và không hề biết câu trả lời là gì. Tôi đã không nghĩ gì cả, nhưng tại sao nước mắt của tôi cứ rơi một cách vô thức khi nghe bài hát này đến nỗi tôi cũng không buồn lau đi.
Có phải nó làm tôi nhớ đến ai đó ?
Liệu có phải là cậu không ?
Đôi mắt tôi trĩu xuống, không vì mệt mỏi mà vì điều khác. Tôi co người ngồi trong góc phòng và im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn như thế, nhưng tại sao tôi và cậu lại thay đổi thế này ? Mọi thứ có vô tình không khi cứ lướt qua chúng tôi… Và cả cậu có vô tình khi không lắng nghe những điều tôi nói ?
Thời gian cứ trôi đi, nó không bao giờ quay lại được. Đúng vậy, tôi mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy nụ cười tươi của cậu, nó trôi qua rồi và không tồn tại nữa. Giờ đây, tôi luôn phải đối mặt với sự thật rằng, cậu lạnh lùng và lướt qua tôi như mọi thứ ngoài kia.
Tự dưng tôi lại nhớ đến cái ngày ấy, cái ngày mà tôi đã quyết định thu hết can đảm để chuẩn bị nói với cậu một điều quan trọng. Lúc đó tôi đã nghĩ, dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận vì đã được nói ra tiếng nói lòng mình. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhởm biết bao vì đó chính là sâu thẳm trong trái tim tôi. Nhưng trước khi tôi nói, cậu ấy đã kể, kể những chuyện mà tôi biết rằng cậu ấy đang có cảm xúc giống tôi, chỉ là… người dành được những điều đó không phải là tôi thôi.
Và thế là tôi không nói điều cần nói với cậu ấy nữa. Nói làm gì để tự dằng xé tim mình thêm đau đớn, chấp nhận sự thật và hãy để điều đó mãi mãi là bí mật của riêng mình đi.
Vài ngày sau đó, tình bạn của chúng tôi cũng đi đến kết thúc. Tôi tránh mặt cậu ấy khi đến trường, tôi luôn ở trạng thái ẩn trên Yahoo, ném hết tất cả những gì liên quan đến cậu ấy đi. Phẫn nộ, đau buồn và thất vọng, tôi hét lên trong nước mắt: “ Ngay từ đầu chúng ta đã không phải là bạn !!”
Thật khó để có thể quên đi một người, mà người đó lại từng là người bạn mà bản thân mình yêu quý nhất. Nhưng thời gian đã bào mòn hình ảnh của cậu trong tôi, tôi đã không còn nghĩ gì đến cậu nữa, ít nhất là suốt 5 tháng rồi…
Tôi thở dài, đứng dậy tắt máy nghe nhạc đi, rồi lững thững bước đến chiếc giường. Tôi thả mình rơi tự do, đổ ập xuống. Siết chặt bàn tay lại, tôi khẽ nhắm mắt và một tinh thể lăn dài trên má tôi.
“ Thời gian đã làm tôi quên cậu nhưng sẽ không bao giờ loại hẳn cậu khỏi tâm trí của tôi… Có lẽ cậu không biết, vì tôi đã chưa bao giờ nói rằng: Tôi mến cậu.”
|