![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[N-A] Nhà Trưởng Làng
Hôm nay là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, bạn muốn đến tìm vị trưởng làng đáng kính của chúng ta để nhờ giúp đỡ một vài việc trong làng. Bạn bước vào căn nhà không lớn không bé mới xuất hiện ở giữa làng, bạn đi qua những món đồ bài trí đơn giản ở phòng ngoài, những cánh cửa nhỏ tao nhã ít khi được mở với những chiếc rèm lụa mỏng manh bay nhè nhẹ hai bên lối vào. Bạn đi qua chúng và tới cuối hành lang, đến một chiếc cầu thang nhỏ lên lầu hai. Trên lầu hai vẫn là những cánh của nhỏ như tầng dưới, nhưng chỉ khác là có một cánh cửa bé chỉ bằng một nửa so với những cánh cửa khác, đột nhiên cánh cửa bật tung và vài tiếng quát tháo từ phía bên kia cánh cửa: - Tên Dạ đâu, ta đã nói là không được dùng bùa dính siêu cấp gắn cái bảng trưởng làng chết tiệt này lên cửa nhà ta cơ mà…!!! Bạn trố mắt, vị “trưởng làng của chúng ta không hề nhăn nheo, bạc phơ, tay chống gậy đạo mạo như bạn tưởng tượng, trên người khoác hờ một chiếc jacket, một chiếc khăn mỏng quấn nhẹ trên cổ, mái tóc nâu không mấy khi chải chuốt nhưng cũng được coi là gọn gàng, nếu không tính khuôn mặt đang biến dạng vì cáu giận kia thì trông giống như một chàng trai ưa nhìn, hiền hành, dễ gần. Anh ta đứng khựng trước mặt bạn, cái khuôn mặt cau có kia biến mất gần như ngay lập tức và thay vào đó là nụ cười thân thiện (lừa tình) - Ủa, tới khi nào vậy, có việc gì thế, tôi giúp được gì không? Bạn có ấn tượng khá tốt với vị trưởng làng mới này. ![]() Họ và tên: Quân Nguyên Tuổi: không xác định Ngày tháng năm sinh: 18/9 Quê quán: phương Bắc Giới tính: nam Ngoại hình: - tóc nâu - Mắt lục bảo - trông hiền lành, tử tế, dễ gần. Tính cách: hiền lành, tử tế, ôn nhu, dễ gần y như ngoại hình Sở thích: - đánh bạc đánh cờ (dù lúc nào cũng thua) - trà - ăn + ngủ + chơi Sở trường: thuyết phục người khác, rất dễ lôi kéo người khác làm theo ý mình trong vô thức. Sở đoản: - huyết áp thấp nên ngủ nhiều, ngủ dậy hay cáu bẳn… - ăn ít nhưng khảnh ăn - hăng hái thái quá nên nhiều khi bị “đì” mà không biết Khả năng đặc biệt: Dụ dỗ đối phương (không phải bằng nhan sắc đâu nhé) Thú cưng (linh thú): 1 con hồ điệp trong suốt như pha lê hay lượn lờ lờ trong không khí Kê khai sở hữu: ngôi nhà, bộ giường mền 1 người nằm, bàn trà, bàn cờ. Các thông tin khác: - số vận đen đủi vô hạn độ - hãy cẩn thận vì nhiều khi con người không như vẻ bề ngoài - vốn là công dân tự do tiêu xái nhưng vì một phút bất cẩn mà thua bạc của Huyễn Dạ, nay do xui xẻo nên bị kéo về làm trưởng làng.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
19/11 Trong một căn phòng ngủ bé tí chỉ vừa đủ nhét một cái nệm, một chiếc mền và một chiếc gối đơn mà ít ai nghĩ được nó có thể tồn tại trong cái nhà rộng thênh thênh này, ngóc đầu ra khỏi cái gối êm ái với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Bây giờ vẫn chưa phải giờ thức dậy của anh nhưng dù sao thì giờ anh cũng khó có thể ngủ tiếp được nữa vì hiện tại lại có thêm người tới gọi anh, tại sao ư, đơn giản là vì anh đang là trưởng làng ở đây… Nếu là ngày này tuần trước, bây giờ anh vẫn còn đang gác chân trước cửa nhà nằm hưởng gió, những cơn gió thổi thoang thoảng vờn qua tóc thổi tung những chiếc rèm cửa. Ngôi nhà không bao giờ không có gió vì nó lơ lửng giữa không trung, những con chim di cư dừng chân trên nóc nhà, đi lại giữa những bậc thềm và lại ào bay khi bắt gặp cái cựa mình của con hồ điệp trong veo lượn lờ lờ trước cửa. Anh thích cuộc sống hiện tại của mình… Và vào một ngày vô cũng xấu trời, một bức thư từ trên trời rơi thẳng xuống mặt anh. Thư đề người gửi là Huyễn Dạ, mặt anh hóa xanh. Vâng, đây chính là kẻ mà anh thua bạc sạch bách và nợ liểng xiểng từ ngày này qua ngày khác, cho đến bây giờ cứ nghĩ là đã thoát được hắn thì… Anh quờ lấy xé ra đọc thì thấy ngón tay dính mực và in một dấu tay lên đúng phần chữ kí xác nhận… (vầng, cái đó gọi là điểm chỉ đấy ạ…) thực ra thì anh vẫn không để ý cho đến khi anh đọc kĩ mấy dòng chữ trên lá thư. Trích:
Gân xanh nổi hết lên đầu, anh cầm lá thư xé nó thành vô số mảnh. Những mẩu giấy nhanh chóng liền lại với nhau thành tờ giấy như cũ. Vứt nó vào lò, lửa lập tức tắt phụt và tờ giấy không bị sứt mẻ gì. Vứt vào nước, mực trên giấy không bị nhòe đi mà tờ giấy vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước… Không thể xé, không thể cháy, không bị ướt… Sau khi thử đủ mọi cách, một dòng chữ nhỏ nữa lại tiếp tục hiện ra trên giấy Trích:
Không còn cách nào khác, anh đành phải xách va li chuyển nhà tới địa chỉ trên thư… Thôi thì thử tới một chút chắc cũng không có gì hại…
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
8th Mùa Đông Đông yêu thương ấm áp Những ngày đông về... Hội chợ Hoa Tuyết đã kết thúc, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng "bình thường" có lẽ không nằm trong những từ có thể miêu tả NA. Vậy nên khi mà chuyến tàu mới chuẩn bị tiếp tục đưa cư dân mới tới Allarist này, thì bạn hãy tận hưởng những ngày đông theo cách "không-bình-thường" nhé! Tuyết rơi rồi, học sinh, và cả những giáo viên và dân làng đều đi chơi tuyết. Trượt tuyết, ném tuyết, xây Những bé người tuyết đáng yêu, sau khi được bạn đắp xong, sẽ rất thích bạn nhé. Nên các bé sẽ cùng mọi người chơi đùa, thậm chí là rượt bạn chạy khắp nơi nữa cơ! Đừng trách hay phá hư bé nhé, người tuyết đáng yêu chỉ muốn được vui vẻ thôi. Và các người tuyết không chỉ có thể vui đùa đâu, dù không nói được, các bé vẫn có tính cách nhé, như là: hay cười (cười các kiểu), cáu kỉnh (nhăn nhó, cà hay lắc đầu), cụ non (đeo kính, và thường gật đầu), hậu đậu (hay bị té và làm rớt các bộ phận trên người - thậm chí là cả... đầu hay thân ), khóc nhè (miệng luôn mếu và chảy nước đá lạnh buốt).![]() Ngoài ra, bạn hãy nặn thêm )Phù! Chơi tuyết xong lạnh quá trời ha? Vậy bạn hãy ghé qua Nhà Trưởng làng Quân Nguyên. Anh ấy là vị trưởng làng mới, thay cho vị trưởng làng già cả thích ca cải lương mà bạn gặp tại Hội chợ Hoa Tuyết đó ^^ Anh ấy đã dọn sẵn 1 bàn, với đầy đủ cà phê, trà và cacao nóng giúp mọi người thấy ấm áp lại. Và anh chàng chu đáo tới mức, còn để sẵn kế bên... 1 thùng đá và kem! Àh vâng, để những tình yêu thích khác người, có sở thích kì lạ thưởng thức, hay chỉ đơn giản là muốn bỏ đá vô... áo ai đó cho người ta gào lên và rượt chạy vòng vòng - tha hồ nóng người mà không cần uống gì hết ![]() Nhắc nhở các bạn là, dù chơi tuyết vui thế nào và uống cacao nóng ngon ra sao, vẫn phải nhớ về tắm táp nước nóng nhé - đặc biệt là có suối nước nóng đang chờ học sinh với giáo viên đó! Sau đó hãy thay quần áo đẹp và thật ấm, để khi có thông báo về chuyến tàu đón cư dân mới, là mọi người sẽ lên liền ngay. Hãy đón mùa Đông thật vui vẻ và ấm áp bên những người bạn cũ và chào đón những người bạn mới nhé ![]()
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
8 Winter Quân Nguyên *flash back* Tuyết rơi dày, với một người ưa ấm áp và những cơn gió ẩm như anh thì việc bị hơi lạnh cùng sương tuyết và không khí khô buốt quất vào mặt này đúng là không mấy dễ chịu... Anh ngóc đầu ra khỏi chăn và chui lại ngay lập tức, vùi sâu người vào trong chăn, anh hết muốn ra ngoài luôn rồi... Con hồ điệp của anh lượn lượn xung quanh rồi thả xuống một tờ giấy, anh thò tay ra cầm lấy nó, im lặng vài giây và ngay lập tức cái chăn bị tung lên. Trích:
Sau một hồi gào rú rủa xả, cuối cùng anh cũng vẫn phải bò ra khỏi phòng, mặc thêm áo và chuẩn bị đón tiếp mọi người. Anh xếp mỗi phòng một chiếc bàn sưởi và bốn chiếc nệm, hi vọng là sẽ đủ cho tất cả. Anh xuống bếp nhìn bộ sưu tập trà và cà phê mà lòng tê tái, nhưng rồi cũng quyết định lấy ra mỗi loại một hộp và bắt đầu pha. Đương nhiên cũng không quên một thùng đá dành riêng cho tên uốn éo kia nữa... *End flash back* Trích:
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana Yuki
Winter 8. Đã quay trở lại hớn đêy ![]() |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
8 Winter Quân Nguyên Gió vẫn thật là rét và điều đó không thể thuyết phục anh rời khỏi cái bàn sưởi, tách trà nóng và những trái quýt trên bàn một chút nào. Và hình như thời tiết đang ngày càng tệ hơn khi mấy li đá để trên bàn gần cửa không hề có dấu hiệu nào là sắp tan chảy. Anh thầm nghĩ liệu có nên đốt thêm cái lò sưởi nữa hay không... - Meo ~ đau Đang phân vân thì có tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ngó nghiêng và nhận ra có một cô bé khá dễ thương vào nhà của mình. - A ~ xin lỗi - Cô bé vội nói. - Không có gì, sao không kêu tôi một tiếng - Anh cười và dắt cô bé tới một chiếc bàn sưởi và nhét tờ giấy menu vào tay - em muốn uống gì, cứ ngồi đó cho bớt lạnh đã, tôi đi châm cái lò sưởi nhé, chắc nó sẽ giúp em thấy khá hơn. |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana Yuki. Quân Nguyên
Winter 8
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
8 Winter
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
8 Winter Quân Nguyên | Tachibana Yuki | Yuki Tôi quay đi châm lửa cho cái lò sưởi giữa nhà đã lâu không dùng, xong việc, tôi rót một li trà cho cô bé, trời lạnh vậy thì trà gừng thêm chút mật ong là tốt nhất. Tôi đặt li trà và điawx bánh quy nhỏ trước mặt cô bé. Cô bé có chút bối rối hỏi tôi: - Xin lỗi. Đây là đâu vậy ạ? Me... Rồi vôi vàng bụm miệng. Tôi bật cười, cô bé thật là dễ thương mà. - Đây là nhà tôi, tôi là Quân Nguyên, trưởng làng mới ở đây. Cô bé cứ tự nhiên đi, không cần phải lo lắng gì hết. Dùng chút trà và bánh quy đi, trà gừng mật ong tốt lắm đấy. Tôi nâng li trà của mình lên và nhấp một ngụm, uống trà luôn mang lại cảm giác thật tuyệt. Bỗng nhiên có tiếng động gì đó ngoài cửa, Tôi bước ra thấy một người thanh niên ở ngoài đó. - Xin lỗi nhưng tôi có thể giúp gì được cho cậu? |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
8 Winter Quân Nguyên | Tachibana Yuki | Yuki - Xin lỗi nhưng tôi có thể giúp gì được cho cậu? - Á! Yuki giật mình trước giọng nói đột ngột. Cậu luống cuống đứng lên làm tuột mất mấy quân bài còn lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông trông rất tử tế. Mà từ nãy đến giờ mải mê đuổi bắt, cậu không để ý là mình đang ở đâu. - À, Xin... Tôi xin lỗi nếu làm phiền anh! Nhưng... nhưng... Lắp bắp một hồi không ra lời, hơi thở lạnh cóng của cậu tỏa ra như làn khói. Cả gương mặt cũng đã tê lại vì lạnh. - Sao? - Anh ta kiên nhẫn chờ đợi. - Coi chừng! Cậu lao ra tóm chặt quân K đang vung kiếm loạn xạ hất trúng anh ta. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|