oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 23-11-2011, 00:20
Mạt's Avatar
Mạt Mạt is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 21-11-2011
Bài gửi: 0
Cấp Độ: 0
Rep: 5528
Mạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond repute

[Fiction] Cô đơn như một tinh cầu xa lạ

Tác giả : Mạt
Tựa đề : Cô đơn như một tinh cầu xa lạ*
Thể loại : POV, General
Rating : K


tựa đề được lấy từ đề mục chương của một cuốn sách, trích từ cuốn "Dư Hoan" của Lưu Du





1.



Lương từng nói với tôi rằng, cậu không thích tiếng cười của trẻ con trong xóm vắng, không thích âm thanh khóc nháng giữa đêm khuya, không thích tất cả những gì xinh đẹp và nhỏ nhắn, tất cả những gì đơn giản và dễ bị tổn thương. Cậu nói, nói về rất nhiều điều, nhiều đến nỗi tôi không tài nào nhớ được, chỉ mang máng thứ cảm giác mơ hồ không thực tại, một cái gì đó riêng tư và mệt mỏi, mãi vẫn chẳng có cách nào khá lên được. Cậu nói với tôi về nhiều thứ, rất rất nhiều thứ mà cậu không tài nào thích được, rồi bảo, Này DD, cậu có thể ở lại đây không? Ở lại với tôi, đừng đi nữa.

Còn nhớ, khi đó tôi đã im lặng rất lâu rồi mới đáp, Tôi chỉ đi du lịch thôi mà, chỉ đi hai tháng, đâu phải đi luôn.

Nhưng mà... ngày mai tôi muốn nghe thấy tiếng của cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn cùng đi uống cà phê.

Sau đó thì tôi không trả lời thêm nữa. Mọi lời muốn nói, đều trở nên vô dụng mất rồi.






Gửi DD,

Thành phố không có cậu là một thành phố đáng buồn.


Tôi nhận được bức mail này sau khi trở về được ít lâu. Giữa đống thư từ, quảng cáo lẫn lộn gửi đến trong khoảng thời gian tôi đi vắng, có mail của cậu, vỏn vẹn hai dòng. Âm thanh giống như đã bị sự xúc động trong tim nuốt chửng, chỉ để lại những xác chữ khô không tiếng động.






Cậu đã về rồi,

Khi nghĩ vậy, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là một chuyến du lịch, có đúng không, cậu đã nói với tôi như vậy, chỉ là một chuyến du lịch trong vòng hai tháng, không phải đi luôn. Nhưng mà, cậu biết không, trong hai tháng đó tôi luôn cảm thấy mình chẳng còn ai bên cạnh. Khi lái xe giữa lòng thành phố, khi làm việc tại văn phòng công ty, khi đứng giữa rất nhiều người trong siêu thị, khi nấu bữa tối trong bếp nhà mình,… bất cứ lúc nào tôi cũng có cảm giác bị bỏ lại, bị bỏ lại một mình.

Tôi đã nghĩ, giống như cậu không còn tồn tại, trong thành phố này, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Tôi không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đây, càng không sao xác định được sự tồn tại của cậu giữa rất nhiều người. Giống như, cậu đã hoàn toàn biến mất.

Thứ cảm giác này thật sự khiến tôi mệt mỏi. Như thể đã để cậu vuột khỏi tay, không cách gì lấy lại, khiến tôi nhớ đến nhiều quãng thời gian trong quá khứ, khiến tôi nhận ra mình đã từng cô đơn nhường nào.

Có lẽ, tôi đã quen với việc có cậu ở cạnh bên, đã quen với việc có thể gọi cho cậu, hoặc đến nhà cậu bất cứ lúc nào tôi muốn… Những thói quen đó không biết tự lúc nào đã cắm rễ, ăn sâu vào tiềm thức, buộc tôi phải lệ thuộc vào.

Rồi tôi bắt đầu nghĩ về cái chết, đã ngu ngốc nghĩ về cái chết, một cách bất an và thảng thốt. Giả như cậu không quay trở lại, nằm xuống ở đâu đó và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vậy thì, tôi biết phải làm sao?

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, gần như ám ảnh. Cứ nghĩ mãi về những điều phải chấp nhận, những thói quen cần từ bỏ nếu một mai cậu không quay trở lại làm tôi phát ốm. Tôi đã nghĩ, có lẽ, mình sẽ chết, sẽ chết mất thôi. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng mình không tài nào chết được, rằng cho dù cậu không bao giờ trở lại thì tôi cũng không tài nào chết được. Suy nghĩ này làm tôi muốn khóc, và muốn quăng ngay tay lái đâm đầu vào xe tải.

Tôi đã nhớ cậu biết bao nhiêu. Không thể bước chân vào bất cứ quán bar nào trong vòng hai tháng. Chỉ có thể nằm nhà, để mặc đầu rỗng tuếch, xem tivi và đọc sách, làm việc như một cái máy và chẳng thể nào cười. Tôi đã nhớ cậu nhiều như vậy, nhiều đến nỗi ngay cả thói quen tưởng chừng không tài nào bỏ được, vào bar hằng đêm và ngồi uống rượu một mình, trong vòng hai tháng cậu đi du lịch, tôi cũng đã bỏ mất rồi.







Cứ cách vài ngày một bận, Lương và tôi lại đi cà phê một lần. Trung bình một tuần hai lần, cứ sau hai lần lại đổi quán, hiếm khi nào ngồi tại một nơi nào đó quá nhiều lần.

Khi gặp nhau rồi cũng chẳng có nhiều điều để nói, thường là việc ai nấy làm, mỗi người lôi ra một cái laptop, có việc thì làm, không có việc thì ngồi chơi, chẳng làm phiền đến nhau. Những điều cần nói, hầu hết đều viết mail rồi gửi, hoặc biên thư tay, nếu đủ thời gian và thừa rảnh rỗi.

Có một sự thật là chúng tôi chẳng biết phải nói gì với nhau khi gặp mặt. Giống như xung quanh cả hai có một luồng không khí tĩnh lặng đến mức, một khi cộng hưởng, mọi âm thanh và ngôn từ đều trở nên nhạt nhẽo đến độ chẳng thể thốt ra lời. Tôi không thể nói. Cậu cũng không thể nói. Chúng tôi không thể nào nói chuyện với nhau, tỏ ra thân thiết hay đùa giỡn theo cái cách mà mọi người vẫn thường làm khi ở bên bạn bè của họ. Cứ thế, đành lẳng lặng ngồi cạnh nhau, thi thoảng cười vì vài lẽ, cùng uống một ngụm cà phê sữa đá, không ai hỏi ai về chuyện vừa cười cái gì, cũng chẳng buồn hỏi tới. Ánh mắt lướt ngang qua rồi cúi xuống, tiếp tục việc của mình.

Luôn là như vậy, để giãi bày, để bộc lộ, giữa chúng tôi chỉ có những cánh thư qua lại, không có lời nào.


thay đổi nội dung bởi: Mạt, 23-11-2011 lúc 22:30
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-12-2011, 12:46
Mạt's Avatar
Mạt Mạt is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 21-11-2011
Bài gửi: 0
Cấp Độ: 0
Rep: 5528
Mạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond repute

2.



Tám năm trước, năm tôi mười sáu tuổi, từng yêu một cậu con trai có ánh sáng màu vàng, là thứ nắng vàng rực rỡ mỗi buổi sớm mai, tươi tắn và ấm áp, dịu dàng chứ chẳng chói chang.

Từ nhỏ, tôi đã có thói quen hình dung về màu sắc xung quanh những người tôi từng gặp mặt, đặc biệt là những người tôi yêu quý. Giả dụ như màu sắc của bố là màu bóng tối, không phải đen, mà là tối, loại màu sắc khiến người ta cảm thấy ngại ngần, không thể nào hiểu được, cố gắng giữ một khoảng cách, cố gắng không bước phạm vào, chỉ sợ một khi đã lún chân vào đó, sẽ vĩnh viễn chìm sâu không lối thoát. Hay như màu sắc của chị Thảo là màu mật ong, ngọt ngào và trong suốt, luôn nở nụ cười gọi “em ơi” rồi xoa đầu bọn nhỏ đến rối bù. Ở bên chị ấy lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, thường khiến bọn trẻ con trong xóm hoặc cau có hoặc cười ồ, là một sắc màu rất đẹp…

Cũng không phải người nào cũng tỏa ra màu sắc. Có rất nhiều người lợt lạt chẳng ánh nổi màu nào, thường là những người tẻ nhạt, không có gì thú vị.






Cậu trai tôi yêu là một cậu trai tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, luôn khiến mọi người vui vẻ, xung quanh được bao bọc bởi bầu không khí dễ chịu, là thứ trước đó tôi không tài nào xác định, cũng chẳng thể nào hiểu được. Mãi về sau này, tôi mới biết, hóa ra bầu không khí ấy được gọi là “cảm giác gia đình”, chỉ có những người lớn lên trong hạnh phúc, được hưởng đầy đủ cảm giác ấm áp của gia đình mới mong có được. Khi ấy, tôi chỉ biết, tận sâu tự đáy lòng mình, tôi thèm khát có được bầu không khí đó.

Cậu trai tôi yêu là một đứa trẻ dễ chịu nhiều lời. Thường rất hay nói những điều khiến lòng tôi tủi hổ, cảm giác thua kém và thiếu sót lèn đầy trong ngực. Đứng trước ánh mặt trời là cậu, tôi giống như cái bóng câm lặng, lúc nào cũng có cảm giác nước mắt ứ đầy trong cổ, tự ti và hèn mạt, tham lam đeo bám chút hơi nắng để sưởi ấm lòng mình.

Cậu trai tôi yêu cười hai trăm lẻ sáu lần một ngày, cứ mỗi lần nhìn cậu cười vui vẻ, trong lòng tôi lại dấy lên thứ cảm giác hỗn độn và mâu thuẫn đến tận cùng. Tôi vừa cảm thấy lòng mình ấm áp, vừa khó chịu vì ghen tị. Mãi về sau này tôi vẫn không tài nào dung chứa được, luôn cảm thấy, cái con người này, tại sao lại có thể cười nhiều như vậy, tại sao lại có thể hạnh phúc nhiều đến thế. Bản thân tôi không hề căm ghét khoảng thời gian bên cậu, chỉ là, tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho mình.






Năm tôi mười sáu tuổi, cậu trai tôi yêu cũng vừa mười sáu tuổi, sinh sau tôi vài tháng, vẫn giữ được ánh sáng trẻ thơ trong đáy mắt, có một nụ cười rất đẹp, trong lành và rạng rỡ.

Năm tôi mười sáu tuổi, nhìn lại mình từ trên xuống dưới, tuy không thể tự quan sát chính mình nhưng cũng có thể cảm nhận được sắc màu u tối. Cái bóng đứng cạnh mặt trời, càng đậm màu càng cảm thấy việc sinh ra trên cõi đời này là một điều xấu hổ, chẳng dám ngẩng cao đầu.

Cậu trai mười sáu tuổi, ôm bên mình quả bóng lớn màu cam, cả ngày chạy nhảy trên sân, dao động xung quanh rổ lưới, vừa cười vừa đổ mồ hôi, nụ cười tỏa rạng làm tôi chói mắt.

Cậu trai mười sáu tuổi, dọc hành lang trường, giữa đường nhấc nửa chồng tập trên tay tôi, cười không nói, cứ thể lẳng lặng đi bên làm tôi cảm động.

Cậu trai mười sáu tuổi, miệng mút kẹo que, đạp xe chạy vèo qua trước mặt, quẳng lại một tiếng cười dài và chùm kẹo dâu dẻo quẹo, khiến tôi thần người một lúc, chẳng biết phải làm sao.

Cậu trai tôi yêu, cậu trai mười sáu tuổi, tóc để hơi dài, thường bị thầy cô dọa cắt, nụ cười rộng miệng chẳng lúc nào ngơi, chẳng biết tự khi nào, đã trở thành dĩ vãng.

thay đổi nội dung bởi: Mạt, 30-01-2012 lúc 18:31
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-12-2011, 14:26
nitanimakotomasu's Avatar
nitanimakotomasu nitanimakotomasu is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 10-08-2011
Bài gửi: 188
Cấp Độ: 1
Rep: 13
nitanimakotomasu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới nitanimakotomasu
Cậu không nên chia văn bản ra làm hai cột như thế, ban nãy tớ suýt đọc lộn đấy
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 30-01-2012, 16:50
Thụy Vũ's Avatar
Thụy Vũ Thụy Vũ is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-09-2011
Bài gửi: 66
Cấp Độ: 38
Rep: 1857
Thụy Vũ has a reputation beyond reputeThụy Vũ has a reputation beyond reputeThụy Vũ has a reputation beyond reputeThụy Vũ has a reputation beyond reputeThụy Vũ has a reputation beyond reputeThụy Vũ has a reputation beyond repute

Nếu nói tình cờ mình đọc fic của bạn là xạo đấy.

Cái tên của fic rất gợi cảm giác. Từ cái lần tình cờ thấy tựa fic, đã cứ nhớ trong lòng. Hôm nay lội page, đi tìm một cái tên in trong trí nhớ. Cô đơn như một tinh cầu xa lạ.

Vì chỉ có hai chương, mình cũng không thể nói được nhiều về nội dung. Cảm giác về fic, không mãnh liệt như sóng dâng, mà như một đại dương êm đềm mênh mang, từng giọt buồn rơi xuống trên mặt nước phẳng lặng, gợn lên những vòng sóng cứ thế mà loang ra mãi. Vừa cô độc lại vừa cô đơn, dịu dàng trầm lặng :").

Về lá thư thứ hai của Lương, mình cảm thấy nó có phần hơi mạnh so với dòng chảy của truyện. Mình vẫn chưa nắm bắt được cảm giác về Lương, không hiểu vì sao một cậu con trai có thể nói không dứt về những điều cậu không thích để sau cùng vỏn vẹn "Ở lại với tôi, đừng đi nữa", là người đã viết một lá thư chỉ với một dòng "Thành phố không có cậu là một thành phố đáng buồn.", lại có thể viết một lá thư thứ hai bộc bạch nhiều đến như vậy, và thời điểm lại là khi nhân vật chính đã trở về.

Vì chỉ mới hai chương nên mình cũng không thể khẳng định điều gì, và Lương chỉ xuất hiện ở chương đầu. Mình đợi lời giải đáp của bạn ở phần sau vậy.

Ngày lành.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Thụy Vũ, 30-01-2012 lúc 16:54
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:42.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.