Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Này thì quăng, coi như được đổi đời. Đừng chết nhé!
Hô hô, cái này viết hình như cũng cỡ khoảng hai ba năm trước thì phải , bắt gặp trong một cái file cũ mèm, không biết làm gì với nó nữa.
Review for Cloud Strife
Mây…cô độc…có phải vậy không?
Mây…cũng là một phần của bầu trời… cũng như mưa, bão, sấm, mặt trời và sương mù…
Đều liên quan đến nhau…
Vậy sao lại nói mây cô độc? Vì mây thích được tự do ư?
Anh ấy thích độc lập, không muốn bè bạn…
Nhưng bên anh ấy lại có thật nhiều những con người trung thành khác, luôn sẵn sàng ở bên, trong bất kì hoàn cảnh nào…
Và một phần khác… có lẽ là gia đình tương lai của anh…
Một mình không có nghĩa là cô đơn…
Mây... không ai nắm giữ... đúng... chẳng ai kiềm chế được mây...
Lúc nào cũng trôi nổi lững lờ, không ai biết chắc sẽ đi đâu về đâu....
Nhưng mây thì luôn biết chắc nơi mình muốn đến... có lẽ cả người mình muốn bảo vệ nữa...
Mây... đâu phải lúc nào cũng hờ hững... có phải vậy không nhỉ?
Tại sao một đám mây trắng tưởng như yên bình lại có thể chuyển sang màu đen, mang đến mưa và bão, gột sạch trần gian...?
Tại sao một đám mây trôi vô định lại có thể che lấp mặt trời, làm dịu đi cái nóng ấy?
Tại sao từ mây lại có sấm sét, những tiếng ì ùng chói tai?
Tại sao mây lại giống sương mù, có thể khiến người ta lạc lối, không tìm ra đường đi?
“Anh chưa bao giờ sống là ‘Cloud’ cả, Tifa … Một ngày nào đó em sẽ gặp được ‘Cloud’ thực sự “
Vì chính anh ấy mang một sức mạnh tiềm năng vô hạn…
Một sức mạnh mà không thuốc mê gì giữ chân nổi, hay kể cả khi có bị kìm giữ và khống chế…
Sức mạnh ấy được vận dụng theo cách rất riêng, dù là để đánh nhau hay vì lí do “gì đó”…
Ẩn trong sự hiếu chiến… ấy còn là sự kiên cường của riêng anh, là một trái tim thất thường nhưng đơn giản…
Dễ yêu....và dễ hận...dễ đoán nhưng cũng sâu sắc đến vô cùng...
Có lẽ, còn rất dễ gục ngã và tổn thương nữa....ẩn sâu bên trong tất cả sự mạnh mẽ và lạnh lùng ấy...
Bất cần...không phải là mãi mãi không cần ai. Mà có lẽ anh sợ....những thứ anh cần rồi sẽ tan biến vào trong hư vô như thứ tình cảm trong sáng vô tình mà anh vừa tìm thấy...
“… Cất giữ một điều ước… bí mật....”
“Ký ức mong manh…không một ai có thể biết…”
Quan tâm...không nhất thiết cứ phải là luôn ở bên người đó, cố gắng mạnh mẽ giả tạo....mà có thể chỉ là đứng từ xa âm thầm dõi theo để bảo vệ người đó....giữ trọn lời hứa thuở thiếu thời...
“Anh đã ở đó”
“Anh đã theo dõi em”
Là sự trợ giúp lặng lẽ dành cho những con người mà bình thường anh vẫn tỏ ra không quan tâm…
“Xin lỗi vì đã để em chờ lâu!”
“Lời nói không phải là cách duy nhất để cho mọi người biết những gì anh đang suy nghĩ.”
“Anh đã quên lời hứa đó sao…”
“Lời hứa ?”
“Vậy là anh ĐÃ quên”
“Hãy nhớ lại đi…Cloud. Vào 7 năm trước…”
Nhưng anh chưa từng quên, có đúng không? Chỉ là anh đang lẩn tránh nó....vì sợ mất nó, nếu anh không đủ sức để thực hiện thì cách duy nhất để giữ trọn nó là từ bỏ....hay chỉ là vì tôi tin anh như thế?
Người ta không ưa anh vì anh không dứt khoát...
Người ta không ưa anh vì anh cứ quyến luyến mãi một bóng hình đã trở thành ảo ảnh...
Người ta trách anh vì sao anh lại có thể người con gái yêu anh đến vô bờ phải chờ đợi một tình cảm nhạt nhòa lâu như thế...
Người ta bảo anh đã làm đau khổ cả hai trái tim...người ta...chắc gì đã hơn anh đâu chứ?...
Nếu anh dễ dàng yêu và dễ dàng quên đi để đón nhận một tình yêu khác...thì đó chính là người con trai mà người ta có thể ngưỡng mộ....?
Nếu như anh có thể dễ dàng chọn lựa, dễ dàng sống tiếp....thì người ta sẽ thích anh hơn chăng...?
Người ta cứ chăm chăm vào những điều có lỗi mà anh đã làm, những sự yếu mềm mà anh đã thể hiện, những lớp vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ mà anh đã mang trên mình....để lên án...
Tại sao không ai nhìn vào sự tổn thương mà anh phải chịu đựng...tại sao không ai nhìn vào những nỗi khổ đau, bất lực mà anh đã gánh lấy...?
Anh biết yêu thương và đau khổ ...anh dằn vặt vì không thể bảo vệ người con gái mình yêu...anh sợ sẽ làm tổn thương đến người con gái thứ hai....đó là tội lỗi??
“Không có gì bào mòn sức lực của con người cho bằng sự nỗ lực vô nghĩa và vô ích”.
Anh đã cố gắng, cố gắng, cố gắng đứng lên từ sự thất bại...anh đã nghĩ mình có thể nắm được hạnh phúc trong tay. Một thứ gì đó có ý nghĩa...
Và rồi tất cả lại tan vỡ thành từng mảnh, vỡ vụn và mãi mãi biến mất...
Anh...đâu phải là một viên đá vô cảm...
Anh cũng là người...cũng biết sợ, cũng biết tổn thương, cũng biết yếu đuối và cũng có lúc gục ngã...
Anh đã để người con gái yêu anh phải đau khổ, đó là một điều đáng buồn, nhưng con người có lúc thăng, lúc trầm...mấy ai chưa từng mắc phải một sai lầm nào để mà hối hận...
Ai có thể tự tin nói rằng trong tình yêu, mình là một kẻ hoàn hảo...không bao giờ đau khổ và chưa bao giờ làm ai đau khổ không?...
Tại sao không ai nhìn vào điều tốt anh ấy đã làm...anh ấy đã cứu thế giới, đã giúp đỡ, bảo vệ bạn bè mà cứ chăm chăm vào những điểm yếu mà anh ấy đã thể hiện ra bên ngoài...và từ đó hô hào rằng anh ấy là một kẻ không xứng đáng nhận được tình yêu....
Cũng giống như xây một bức tường...trong một trăm viên gạch có một viên gạch hỏng thì người ta cứ chăm chăm vào cái lỗi nơi bức tường ấy mà không nhìn xem chín mươi chín viên gạch kia đã hoàn hảo như thế nào....
Không có mây, có lẽ các yếu tố khác sẽ không vận dụng được hết sức mạnh của mình…
Và không có mây… sao bầu trời có vẻ lạc lõng và cô đơn thế…
Như thể ấy chỉ là một tấm màn xanh vô tận và vô cảm không lối thoát…
Tất cả nên được đưa về đúng chỗ của nó...cũng như trước đây người ta tôn sùng mặt trăng vì cứ ngỡ nó tự phát sáng, những bây giờ, không hẳn là phủ nhận tất cả, nhưng mặt trăng cũng nên trở về đúng chỗ của nó khi nhân loại biết được ánh sáng đó là do lấy từ mặt trời....
Anh thuộc dạng nhân vật hầu như không thể ghét…có đau lòng một chút, nhưng “ghét”- là điều không thể!
Lúc nào cũng làm như tách biệt nhưng thực chất lại là một phần quan trọng với mọi người…
Thích lắm những lần anh tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại biết lắng nghe người khác…
Thích lắm lúc bạn bè đang lâm nguy thì anh đột nhiên xuất hiện, như thể anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ từ sau…
“Không. Em còn vui vẻ và mạnh mẽ hơn thế này. Nếu em đã quên mất con người của mình, anh sẽ ở bên cạnh để làm em nhớ lại.”
“Anh thật sự làm chứ?”
“Có thể.”
“Ngày này sẽ không bao giờ trở lại… Vì vậy, hãy để cho anh trân trọng khoảnh khắc này…”
“Vâng… ổn thôi.”
“Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau …”
Và thích lắm những lúc anh… đánh nhau...với kẻ thù, với Sephiroth....vì lúc ấy tôi mới nhận ra anh đang hết mình làm việc mình muốn …
Đó có thể là trả thù cho người anh yêu thương đã ra đi mãi mãi...
Hay để bảo vệ cho những người quan trọng vẫn còn đang sống...đang tồn tại đã hết mình lo lắng, yêu thương anh...
Để giữ trọn cho lời hứa năm xưa...hay giải thoát mình khỏi sự day dứt, khốn khổ...?
Quan trọng gì nào?...quan trọng là anh đã đứng lên và chiến đấu...
“Đây là trận chiến của riêng anh ấy...Hãy tin tưởng vào anh ấy....!”
“Hãy để tôi chiến đấu với Sephiroth theo cách của riêng tôi, cảm ơn các bạn!”
Nếu như anh cứ thế mà trốn chạy...thì chắc tôi cũng không yêu anh nhiều đến mức đó...nhưng anh đã đứng lên và chiến đấu...đã cứu thế giới hai lần và mọi chuyện tất nhiên đã khác...
“Anh đã không còn cô đơn nữa...”
Một ngày nào đó... mây sẽ tìm được bầu trời đích thực của mình...
Có lẽ mây sẽ bảo vệ và che chở cho bầu trời...
Nhưng biết đâu, chính bầu trời sẽ thành mái nhà ấm áp đích thực, là đích đến cuối cùng của mây...
Sẽ không còn chỉ là một áng mây vần vũ, trôi nổi lững lờ trong nỗi cô đơn khổng lồ và hỗn loạn nữa...
Tôi tin rồi anh sẽ tìm thấy tương lai của riêng mình...một tương lai đầy ắp tiếng cười và sự hạnh phúc...
Chẳng có lí do nào cả....đơn giản vì tôi tin như thế...
“ Một ngày nào, đó chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời. Đúng không, Tifa?”
“Đó là những gì anh học được từ em ở trong Dòng chảy của sự sống."
Someday… he’ll find his true destination…
The sky he needs, the sky where he can freely do what he wants…
When that day happens, I might feel really regretful…
But if my heart is a sky, he’ll always be there…
The cloud I admire, the cloud that brings peace to me…
Hai ba năm trước khi ta còn hời hợt và ngây ngô quá chừng
Cs-W.
Ban đầu em cũng định bớt dấu "..." lại nhưng thôi, tôn trọng lịch sử, nếu mà đặt tay vào edit thì chắc edit nguyên cả cái Review luôn ngồi đọc mà buồn cười hết sức