![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic][FFVII] Những cánh hoa
Những cánh hoa Author: Winter boy Genre: romance, fluff Rating: T BBcode: Tlrc aka Rùa con. Disclaimer: Fanfic phi lợi nhuận, tất cả các nhân vật thuộc bản quyền SE. Status: Comleted A/N: Đọc lại thấy rất chi là nhiều chỗ lủng củng. Khả năng rewrite sẽ là rất cao (_ _") - Tifa! chị xem này, bông hoa này thật đẹp!- Marlene hớn hở reo lên tiện tay ngắt một đóa hoa vàng thẫm nở rộ xinh đẹp.-Chị sẽ cài nó lên tóc vào ngày mai chứ? Tifa đưa tay đón lấy đóa hoa từ tay của Marlene, cánh hoa rất mỏng và còn vương những giọt sương ban mai long lanh bé tẹo, bông hoa rất đẹp-đẹp một cách thanh khiết và cao quý-đẹp nhất cả khu vườn trong nhà thờ, ngắm nhìn nó một hồi lâu, cô đặt nhẹ đóa hoa tươi đẹp xuống đất: - Chị không thể cài nó được Marlene ạh! - Nhưng tại sao chứ?- Marlene mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói có lẫn chút thất vọng.-Chị không thích nó sao? Tifa không nói gì, cô chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống và nở một nụ cười buồn- nụ cười gượng gạo với một cái lắc đầu nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm. Khỏi phải nói là Marlene thất vọng như thế nào, thái độ cô bé xìu xuống ngay sau đó. Nâng niu đóa hoa xinh đẹp nhất khu vườn trên tay mà tiếc nuối, cuối cùng cô bé nhỏ không biết làm gì hơn là đặt nó vào giỏ lẫn cùng với những đóa hoa màu vàng khác. Riêng Tifa, cô cho phép mình lạc vào những suy nghĩ bâng quơ của thứ cảm xúc mãnh liệt vừa dâng lên trong lòng. Marlene nói đúng, đóa hoa ấy rất đẹp và có lẽ bất cứ người con gái nào trên thế giới đều muốn được cài nó lên đầu...vào ngày cưới của mình. Ngày mai là lễ thành hôn của cô và Cloud, không thể diễn tả nổi là cô đã hạnh phúc đến mức nào khi cô nhận được lời cầu hôn từ người mà cô yêu thương nhất trên đời này. Tifa như không thể tin vào điều đó, cô hạnh phúc, cô sung sướng, cô đã muốn hét lên với cả thế giới rằng cố là người hạnh phúc nhất trên đời này. Sau bao nhiêu thứ đã xảy ra, bao nhiêu mất mát lớn lao ập đến như quật ngã cả hai người và kéo họ ra xa nhau mãi mãi, bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt tưởng như không bao giờ kết thúc và bao nhiêu những yêu thương, mong mỏi, đợi chờ cuối cùng một cái kết đẹp nhất đã đến với cuộc đời cô. Một cái kết của một lời cầu hôn chân thành, một cái kết của chiếc nhẫn xinh đẹp gắn kết cả đời hai người lại với nhau. Tifa sẽ hạnh phúc-cô biết điều đó. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại nhất đời cô-và cả Cloud nữa, ngày lễ thành hôn của hai người. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tất tần tật đều được mọi người trong AVALANCHE thu xếp xong xuôi cả rồi, họ sẽ kết hôn trong chính nhà thờ này-nơi đã lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm quan trọng của cả hai-kể cả cô ấy...Tifa cắn môi chạnh lòng khi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa của người bạn gái đã ra đi trong quá khứ. Nụ cười của Aerith là điều duy nhất và cũng là rõ ràng nhất mà Tifa còn lưu giữ ở một nơi sâu trong lòng mình, nụ cười của cô ấy rất đẹp. Phải! rất đẹp! đẹp như đóa hoa lúc chiều Marlene đưa cho cô xem, sở dĩ cô không muốn cài nó lên đầu vào ngày mai cũng vì Aerith, nó làm Tifa nhớ đến Aerith, nó làm Tifa xót xa cho Aerith. Những đóa hoa gắn kết mãi mãi với cuộc đời của Aerith, những cánh hoa-thật mỏng manh làm sao! những cánh hoa được trồng bằng cả đời người. Chạm tay vào nhưng vẫn mang nỗi sợ, sợ là, khi chạm vào mạnh tay quá sẽ lại rơi,...mỏng manh đến đáng thương...Aerith đã chết, và ngày mai sẽ là ngày cưới của cô và Cloud, người khác có thể cho rằng nó không sao nhưng đối với Tifa đó là điều không thể. Cô không thể cài đóa hoa của Aerith trong lễ thành hôn của cô và Cloud. Những cánh hoa buông...những cánh hoa của Aerith, tưởng như tận tay sờ được...nhưng lại trôi đi đâu mất hút... ----------------------------------------------------- Cloud gõ cửa phòng Tifa, tối nay anh không ngủ được và anh nghĩ có lẽ Tifa cũng thế, thường là trước những ngày trọng đại-người phụ nữ thường lo lắng nhiều hơn đàn ông, có thể sẽ không ngoại lệ với một cô gái như Tifa. - Ai vậy?-Tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên đằng sau cánh cửa dày, Cloud mỉm cười, không hiểu sao anh lại có cảm giác như là anh đã nghe nó cả đời rồi. - Là anh đây!-Cloud nhẹ nhàng đáp lại rồi anh đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, anh nhìn thấy Tifa đang ngồi trên chiếc ghế đặt ngay cạnh cửa sổ phòng, cô vận một bộ đồ ngủ màu trắng với mái tóc đen dài buông xoã nơi bờ vai, tay chống cằm nhìn đâu đó thật xa xăm nơi bầu trời đêm bất tận. Nhìn thấy Cloud, Tifa cười nhẹ, cô sửa lại tư thế ngồi rồi nhìn anh trìu mến. Cô hỏi: - Sao anh chưa ngủ? - Anh không ngủ được, còn em?-Cloud điềm đạm trả lời và ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Tifa. - Em cũng không ngủ được!-Tifa cười, đôi mắt nâu rựu của cô một lần nữa lại lung lên dịu dàng thả trôi Cloud theo một nơi chốn vô định.-Mai sẽ là một ngày dài! một ngày trọng đại! - Của hai chúng ta thôi!-Cloud tiếp lời, anh nắm lấy đôi tay mềm mại của Tifa, hỏi một cách chân thành- Em lo lắng à? Tifa cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, cô hành động rất nhanh làm Cloud không hiểu nó có ý gì, nụ cười lại xuất hiện nơi bờ môi của Tifa, cô nói: - Tất nhiên rồi! Ai là em trong lúc này mà lại không có nhiều suy nghĩ chứ! - Anh sẽ không để một tên điên nào phá hỏng nó!-Cloud nói đùa, lần đầu tiên anh nói đùa với Tifa, giọng anh khàn khàn, ngang phè chẳng có chút thuyết phục nào hết. Nhưng may mắn là Tifa đã cười, cô cười khúc khích tỏ vẻ vô cùng thích thú: - Em đâu có nghĩ đến chuyện đó, Cloud ngốc! - Đừng lo lắng!-Cloud siết nhẹ tay Tifa trong bàn tay mình, anh nói một cách chắc chắn.-Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, anh hứa đấy! Tifa nhìn Cloud một hồi lâu rồi gật đầu, cô nhẹ nhàng đứng lên và ngồi vào lòng Cloud, để anh ôm cô trong tay. Họ im lặng một hồi lâu khi Tifa nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm một màu xanh nửa đêm, cô là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: - Cloud này.... - Hm..? - Ngày mai là ngày cưới của chúng ta! - Ừ!... - Em sẽ trở thành vợ anh! - Tất nhiên rồi! Tifa dựa đầu vào vai Cloud, đôi môi cô mấp máy thì thầm vào tai anh: - Anh có nhớ Aerith không? -.......... - Anh có nghĩ rằng cô ấy đang nhìn chúng ta ở một nơi nào đó, nhìn thấy em và anh....? -Tifa này!-Cloud cắt ngang lời nói của cô một cách miễn cưỡng. Nhưng Tifa lắc đầu nguầy nguậy. - Nhỡ cô ấy buồn thì sao? nhỡ cô ấy không thích nó? nhỡ cô ấy không muốn đám cưới này thì sao?-Giọng nói của Tifa lạc giữa muôn trùng hoang mang của cảm xúc. Cô cũng biết là không nên nói đến chuyện này, nhất là vào đêm nay nhưng cô không nén lòng mình lại được. Cô hoang mang vô cùng và cô không biết nói với ai, trừ Cloud. Cloud ôm chặt Tifa vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô bằng tay mình, anh hôn lên trán cô, lên tóc cô. Nhẹ nhàng, từ tốn, anh muốn Tifa dịu lại, anh muốn giúp cô dịu lại bằng những cử chỉ yêu thương. Khi hôn lên mi mắt của Tifa, anh giật mình nhận ra nó đã đẫm lệ từ lúc nào, Tifa dễ khóc thật!-anh thầm nghĩ, rồi thật ân cần, anh lau đi những giọt nước nhỏ li ti đọng trên đôi mi cô. Đợi cơn xúc động của Tifa lắng xuống, khi Tifa đã bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng nói với cô: - Chúng ta đều đã trải qua những mất mát tưởng chừng như cả đời này cũng không bù đắp nổi.-Giọng nói của Cloud thật dịu dàng, phả nhẹ vào trán Tifa như một làn gió mát.- mất gia đình, mất bạn bè, mất cả ngôi làng của mình và mất Aerith. Anh biết Aerith chính là sự mất mát lớn nhất mà tất cả chúng ta đã phải chịu đựng, như mất đi ánh sáng của cả cuộc đời vậy... Đôi vai Tifa run lên nhè nhẹ khi nghe Cloud nói, một giọt nước mắt lại lăn xuống má nàng một cách âm thầm.. - Aerith xuất hiện như bù đắp cho tất cả những nỗi đau, mất mát mà chúng ta đã phải chịu đựng trong quá khứ và một lần nữa....chúng ta lại đánh mất cô ấy. Đó là một nỗi đau mà anh nghĩ cả đời này cũng không thể bù đắp nổi nhưng sâu bên trong đó, trong tất cả những thứ anh tưởng chừng đã vỡ nát hoàn toàn thì anh lại nhận ra chúng ta có thể bù đắp cho nhau cơ mà! Anh và em...chúng ta có thể bù đắp cho nhau tất cả, vì chúng ta hiểu nhau, chúng ta giống nhau mà em nhớ không?-Nói đến đây Cloud cuối xuống nhìn Tifa trìu mến, cả Tifa cũng ngước lên nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm của cô lung lên kì lạ. Cloud mỉm cười nói tiếp: - Anh thật ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn, anh đã nghĩ rằng mọi thứ quan trọng đều lần lượt rời bỏ anh mà đi cả. Anh sợ rằng nếu anh ở bên em, trân trọng em, thì môt ngày nào đó em cũng sẽ ra đi như Aerith chăng?-Cloud bật cười bâng quơ khi nhớ lại chuyện cũ.- Anh thật là ngốc! anh yếu đuối hơn mình tưởng, thay vì chọn cách đối mặt anh lại trốn tránh cảm xúc của mình chỉ vì..sợ mất em. - Cloud...-Tifa chợt lên tiếng nhưng Cloud đã đặt một ngón tay lên môi cô và ngăn cô lại. Mỉm cười. - Nhưng bây giờ thì anh nhận ra anh phải làm điều này, đúng, anh quyết định mình phải làm nó. Anh sẽ ở bên em và bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ để em như Aerith, anh sẽ không để mất em!-Ánh mắt Cloud thật chân thành, lần đầu tiên Tifa nhìn thấy ở Cloud một đôi mắt như thế.-Aerith hi sinh để cứu chúng ta, cô ấy cầu mong cho tất cả chúng ta được hạnh phúc và bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc. Tin anh đi! Aerith sẽ chúc phúc cho chúng ta! Tifa nhìn Cloud một hồi lâu, phải nói là rất lâu trước khi cô buông lời: - Cô ấy vẫn sẽ nhìn thấy chúng ta ở đâu đó phải không? - Tất nhiên rồi, cô ấy luôn ở đây, có thể bây giờ cô ấy đang ngắm bọn mình và cười một trận đã đời vì thái độ của em đấy.-Cloud cười thành tiếng khi nói, nụ cười của Cloud rất đẹp, rất điềm tĩnh nhưng lại đong đầy cảm xúc.-Aerith luôn ở bên anh-trong những giấc mơ của anh và cô ấy cũng ở trong những cánh hoa được em chăm sóc ở nhà thờ mỗi ngày. Cô ấy luôn ở bên chúng ta và cầu mong cho chúng ta được hạnh phúc. Tifa ôm chặt lấy Cloud, giấu mình trong ngực áo anh, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt dịu nhất từ trước đến giờ, cô thì thầm: - Cảm ơn anh, Cloud! Anh nói rất đúng! - Tifa! Em buồn ngủ không?-Cloud hỏi ân cần, đưa tay vuốt tóc cô. - Ùhm...có!-Cô bẽn lẽn đáp, đôi mắt tròn xoe pha chút nghịch ngợm ngước lên nhìn Cloud đắm đuối. - Tốt thôi!-Cloud nói rồi bế thốc cô lên trên tay và đặt cô nằm xuống chiếc đệm êm ái trên giường, anh kéo chăn lên cho cô rồi nói.-Ngủ đi em, mai sẽ là một ngày trọng đại của riêng hai chúng ta.-Rồi anh hôn lên trán cô trước khi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khép cánh cửa phòng lại sau lưng mà không gây nên một tiếng động nào. - Em yêu anh!-Tifa đột ngột nói. - Anh cũng yêu em!-Cloud mỉm cười đáp.-Chúc em ngủ ngon, Tifa! Còn lại một mình Tifa trong phòng, cô nghĩ rất lâu đến Aerith, rồi cô nghĩ đến những lời tâm sự chân thành của Cloud vừa nãy. Cô tin Cloud, tin cả những cảm xúc của anh, tin cả những suy nghĩ của anh, cô tin anh-hơn bất cứ ai trên thế giới và cô tin Aerith vẫn hạnh phúc ở một nơi nào đó và chúc phúc cho cô. "Marlene à! Ngày mai chắc chắn chị sẽ cài đóa hoa xinh đẹp ấy lên tóc, chị hứa đấy."-Đó là những điều cuối cùng trong tiềm thức của Tifa trước khi cô thả trôi mình vào một giấc ngủ sâu, êm ả. ---------------------------------------------- "Aerith! Mình hi vọng một ngày nào đó, lại có thể nắm tay nhau và nói, chúng ta là những cánh hoa....Chúng ta đều là những cánh hoa, nương mình trong khu vườn lộng gió. Phải cẩn thận không để bị rơi sượt xuống chân đồi. Tình yêu không giữ được những cánh hoa, thanh xuân qua nhanh khiến hoa chóng tàn. Và mùa gió đến, thanh xuân qua đi. Còn chúng ta vẫn là những cánh hoa." Hết.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Cậu có thấy khúc này quá trời ba chấm ko? Nhưng giờ có lẽ cậu đã biết cách tạo khoảng lặng, không chỉ bằng những dấu ba chấm, nhỉ? ![]() Thực ra thì tromg fic này cách kể truyện khá tốt và nội dung rất được, theo motif shoujo cổ điển (Thực ra mình không thích Clouti nhưng sẽ nhận xét khách quan mà~) Nếu chỉ đọc lướt qua thì thấy cốt truyện cũng đơn giản, nhưng thoại của nhân vật rất có cảm xúc, mang nhiều ý nghĩa Một câu truyện ngọt ngào, vai trò của tình bạn được đặt cao hơn tình yêu - đấy là cái điểm mình thích nhất này Dạo này, đi quanh quẩn dạo fic, mình cứ như bị lạc trong một khu rừng tình ái. Tình yêu là chủ đề muôn thuở; nhưng ở tuổi này mình không hy vọng hiểu được nó ở một mức độ sâu xa, nên cảm thấy cứ như là người ngoài cuộc khi đọc fic "trữ tình" Tình bạn giữa Aerith và Tifa, giữa Tifa và Cloud, giữa Cloud và Aerith. Họ đã là bạn, là gia đình trước khi thành người yêu, người tri kỉ. Đó là những mối quan hệ vô cùng bền vững, và mình thấy mừng cho họ. Tất cả được phác họa tài tình, làm nên một bức tranh thật đẹp ![]() Vẫn có điểm trừ về sự đơn giản và hơi cũ của nội dung, và cách thể hiện vẫn chưa đủ suất sắc để che lấp khuyết điểm này. Cần cho thêm vào những yếu tố bất ngờ, một vài cú sốc tinh thần để tạo điểm nhấn ![]() Cũng muốn nói thêm là cậu chăm chút phần trình bày tí (box FF nổi tiếng về bbcode mà~)Trích:
![]()
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Đau mắt. Đau đầu. Tay run và rất lạnh. Đáng lẽ không trả lời. Nhưng thôi, ham hố nói vài tiếng. Quan điểm của mình về Cloti, là tình yêu sẽ không thể trọn vẹn nếu bỏ mặc sự xuất hiện của Aerith, dù fanfic writer có thể xuyên tạc, chế biến kiểu gì đi nữa, thậm chí gạt luôn cô ta ra ngoài. Thì mình, vẫn giữ nguyên quan điểm như vậy, khi viết. Cảm ơn vì tất cả. Chẳng biết nói gì hơn nữa, cảm ơn và cảm ơn, cái cách cậu nhận xét làm ấm lòng một cách kì lạ - ít ra là với mình :"D Chẳng bù phần mình, cứ chan chát, phang phát nào bể phát ấy. Toàn hốt đá về chôn X"D
Còn về phần trình bày thì...chịu. Dốt nát và bất tài. Không biết tí gì về BBcode. Cho nên có thể nói mình là kẻ ngoại đạo về mặt này của box :"< Ế, đau đầu quá, cái câu in nghiêng là có ý gì đây? Cô muốn nói cái gì? ![]() |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|