![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#391
|
||||||||
|
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mọi người vào làm đi nhé ![]() Học sinh cả 4 nhà luôn đó ![]()
|
|
#392
|
||||||||
|
||||||||
|
Yoshiro || Nachi || Celly
- Nơi này tuyệt thật đấy! - tôi nói. - Tuyệt quá!! Cel hào hứng kêu lên. - Người ta nhìn kìa - Nachi nhắc nhở Cel. Mọi ánh mắt đổ về 3 đứa chúng tôi. - Cel nép vào người tôi nói - Xấu hổ quá - và gương mặt của Cel cũng đỏ lên. - Để tôi đi xem coi 2 cô ở phòng nào nhé! - Tôi nói và đi tới bảng thông báo. Một lát sau tôi quay về thì thấy 2 cô nàng đang trao đổi với nhau gì đó và cười rất tươi. - Cel ở tầng 3 phòng 1, còn Nachi thì ở tầng 1 phòng 2 - Tôi nói.
|
|
#393
|
||||||||
|
||||||||
|
Celly || Nachi || Yoshiro || winter 16th || Kí túc xá nhà Fearist ||
Sau khi nghe Yoshi thông báo phòng chúng tôi ở, tôi và Nachi ăn vạ: -Sao mà ở cách nhau những 2 tầng lầu thế~~ Yoshi nhún vai, tỏ vẻ bất lực: -Ai biết đâu? Mấy cô thử hỏi giáo viên xem sao? Hình như cho phép đổi phòng mà. Tôi vốn ghét phiền phức, liền gạt ngay ý kiến của Yoshi: -Thôi kệ, đi thang máy 2 tầng là tới chứ có gì đâu. Tiện thể quen bạn mới luôn. Nachi cũng tỏ vẻ đồng tình: -Nếu Cel-chan đã nói như vậy... thì cứ như vậy đi. Yoshi thấy chúng tôi nói như thế thì cũng chỉ biết mỉm cười cho qua. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng muốn đi tham quan phòng Nachi, giả vờ nói bâng quơ: -Yoshi này, anh muốn thấy phòng Nachi chứ? Yoshi nhìn tôi 1 cách cổ quái, bỗng nhiên bắt gặp nụ cười đểu giả của tôi. Như hiểu ra mọi chuyện, anh cũng hùa theo: -Muốn chứ! Đi xem nó ra sao nào! Không để Nachi kịp phản ứng, tôi cầm tay nhỏ lôi đi, Yoshi cũng tung tăng bước theo, khuôn mặt như được chứng kiến 1 cảnh tượng vô cùng thú vị.
|
|
#394
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#395
|
||||||||
|
||||||||
|
Celly || Nachi || Yoshiro || winter 16th || Kí túc xá nhà Fearist ||
Nachi lo lắng hỏi thăm tôi và Yoshi, chúng tôi cười trừ, bảo không phải lỗi của nhỏ, nhưng Nachi vẫn cứ cuống cả lên. Tôi nhìn áo mình thì thấy thuốc dính rất nhiều, lên tiếng: -Ôi không! Nó đổ vào áo tôi mất rồi! Tôi vừa nói vừa chạy ra cửa sổ để xem xét vết ố. Trong khi đó, Nachi tranh thủ hỏi thăm Yoshi 1 lần nữa. Tôi nhìn nhỏ thù hận, bạn mình hứng trọn lọ thuốc, vậy mà lại lật đật đi hỏi thăm tên Yoshi, còn ra vẻ chua xót lắm. Tôi có chút bực mình, khẽ hắng giọng nhắc nhở: -Này, có thấy tôi sắp bị cảm đến nơi không hả 2 người vô tâm kia? Nachi và Yoshi bây giờ mới quay sang nhìn tôi, nhỏ Nachi chỉ liếc tôi 1 cái rồi lại quay sang nói chuyện với Yoshi. Tôi tức giận quát to: -Này! Nhỏ lại liếc sang tôi 1 lần nữa, nói bóng gió: -Ai chẳng biết sức cậu rất trâu bò, đừng mong nhận được sự thương hại của tớ. Cái nhỏ này thật là...mà Nachi nói cũng đúng, tôi có sức đề kháng khá tốt nên...Nhưng... nhỏ bơ tôi như vậy quả thực rất quá đáng. Tôi đang định phản bác lại thì bỗng cảm thấy rùng mình 1 cái, người như có 1 dòng điện xẹt ngang. Tôi run run quay sang nhìn Yoshi, tay chân tôi tự động làm động tác nữ hầu với...anh ta?!! Miệng tôi lắp bắp: -Kính...chào...Yoshi-sama~~ Yoshi há hốc miệng, hàm như muốn rớt cả ra ngoài, Nachi thì kinh ngạc tới mức không thể chớp mắt nổi. Tôi vẫn mặt dày cười với Yoshi, nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét: Mình đang làm cái quái gì vậy trời??? |
|
#396
|
||||||||
|
||||||||
|
Nachi || Cel || Yoshiro
|
|
#397
|
||||||||
|
||||||||
|
Momo||Miiko||Yuki||Jeile||Albert[bị kick]
Kí túc xá Fearist-Winter Buổi sáng sớm Đánh răng...rửa mặt....chải tóc....WC....thay đồng phục.... Cái trời rét cắt da cắt thịt này làm tôi chẳng muốn ra khỏi giường tí nào. Nhất là khi có một người thân nhiệt cao nằm cạnh tôi. Ôi...Miiko xinh đẹp...bệnh đã khỏi được ba ngày rồi... chị còn định nằm đây đến bao giờ nữa...Tôi nhớ cả đêm hôm qua,cái chân thon dài của Mii đã nhiều lần vượt lên tận bụng tôi....=.= Làn da trắng hồng,mặc bộ pijama màu xanh in hình Doraemon,mái tóc xanh lam ôm lấy vai...chị ấy thở nhè nhẹ,và có vẻ như vẫn ngủ say. Tranh thủ lúc này,phải chuồn đi học thôi.Tôi quả là một học sinh lười biếng.Bài tập mới được giao mà vẫn chưa làm tí nào.... -Bye bye,Miiko chan....-Tôi vén gọn tóc mình lên và vẫy vẫy tay với người đang ngủ-say-như-chết trên giường. -ĐỨNG LẠI!-Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi như bị điểm trúng huyệt,đứng im như trời trồng. -Ai đã hứa mua bánh ngọt cho chị ăn ý nhỉ..?Giờ định trốn đến Thư viện làm bài tập một mình sao? -Y...y da....cái đó...... -Đợi chị với! Kèm theo đó,chiếc chăn bông hoa hồng của tôi bị hất tung lên trời.Miiko chạy vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân với tốc độ tên lửa,còn tôi chỉ biết đứng mắt chữ o mồm chữ a thôi. Sau đúng năm phút,chúng tôi có mặt ở Thư viện. *fash back* Ba ngày trước,khi mà Miiko vẫn còn sốt cao nằm bẹp trên giường [của tôi] -Momo...bánh này ngon quá,còn nữa không?-Jeile mỉm cười hỏi nhỏ. -Trời lạnh lắm,ăn bánh lạnh sẽ bị viêm họng đấy! Bên kia,Yuki đang đút cho Miiko từng muỗng cháo một. -Miiko ăn đi...nóng hả? Cho Yuki xin lỗi nha... Miiko thâm thật.Nằm im đơ như khúc gỗ,không nói gì,chỉ có mỗi cái miệng là vẫn há ra để nhận lương thực tiếp tế mà thôi. Tôi thì chạy vào bếp rang cơm cho hai người đó ăn. .... *end flash back* |
|
#398
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch - phòng riêng
Phew~ vậy là mình cũng đã trọn tình với NA rồi nhờ. Tạm biệt mọi người ^^
|
|
#399
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#400
|
||||||||
|
||||||||
|
Celly || Nachi || Yoshiro || winter 17th || Kí túc xá nhà Fearist ||
Sau khi nghe Yoshi nói thành phần của loại thuốc, tôi lắp bắp: -Thưa Yoshi-sama, ngài có biết cách điều chế thuốc giải không ạ? Tôi sử dụng kính ngữ ư?! Mà còn với Yoshi nữa chứ?! Lúc này tôi chỉ muốn nhào ra đập đầu vào tường tự tử cho rồi, nhục nhã quá! Yoshi nhìn thấy vẻ mặt cố nặn ra 1 nụ cười của tôi, lắc đầu rồi nhún vai, tỏ ra mình không biết gì cả. Mà cũng phải thôi, anh ta đâu chuyên về điều chế độc dược...Thế là tôi hầm hầm nhìn sang Nachi, nhỏ cũng len lén nhìn tôi rồi cúi đầu xuống bất lực. Trời ơi, cái thế giới cua đồng này thật bất công mà!!! Sao làm người tốt khó thế này? Tôi thầm nghĩ: lúc này chỉ có mình mới giải thoát được mình thôi! Nghĩ thế, tôi bèn xắn 2 tay áo lên, nói với giọng ra lệnh cho Nachi: -Bao bột mì tôi mua bữa trước đâu? Cô mau mang ra đây cho tôi! Tuy Nachi khá bức xúc, nhưng nghĩ lại những gì nhỏ đã gây ra cho tôi, đành ngoan ngoãn làm theo. Khi tôi chuẩn bị bắt tay vào làm thì giọng nói của Yoshi cất lên, xen chút kì quái: -Này, Cel...có thật là cô sẽ làm slave cho tôi không? Nghe câu này mà tôi chỉ muốn cạo trọc đầu anh ta, gì mà slave chứ? Nhưng cái cơ thể khốn kiếp của tôi lại bị thứ thuốc chết tiệt kia khống chế, nói ra câu: -Vâng ạ, thưa Yoshi-sama~~ Giọng tôi tuy ngọt xớt, nhưng trong lòng thì như có núi lửa chuẩn bị phun trào. Tôi thầm oán trách Nachi, cũng chỉ tại cái tính hậu đậu của nhỏ!!! Tôi ngẩng đầu lên nhìn Yoshi, thấy anh ta tỏ vẻ thích thú, hắng giọng 1 cái và lên tiếng: -Tôi nghĩ lại rồi. Thật ra có 1 người hầu cũng tốt chứ nhỉ? Nhất là trong thời buổi này. Nào, lại đây! Tôi như chú cún răm rắp nghe mọi điều Yoshi nói, miệng còn cười tươi như hoa. Lúc này tôi càng mong mau điều chế được thuốc giải. Yoshi cười khanh khách bước ra khỏi phòng Nachi, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Trước khi rời khỏi phòng tôi còn nán lại quăng cho Nachi 1 cái nhìn nảy lửa, xong xuôi mới tạm an phận bước ra.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|