![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Shortfic] Lam
Lam Author: K. Rating: T Category: Tragedy. Angst. Spirituel Status: Completed Note: Nếu bạn nhạy cảm với các vấn đề dù là nhỏ nhất của xác thịt và quan hệ tình dục, xin bạn hãy ra ngoài :") Những ai dị ứng với kiểu kể không có đầu có đuôi, cũng hãy nhấn back. Tặng cho em. Chắc là em vẫn đang đau khổ lắm, phải không? I. Lam. Ba. Anh trai. Hoa. Và Lam bị xô từ cung trăng xuống. Trước đây tôi thường viết truyện. Kể về những con người có trọn những thứ mình mong muốn. Kể về những con người bao giờ cũng mất tất cả. Kể về những con người chưa bao giờ là người thật. Trước đây tôi thường viết truyện, để tự lừa dối bản thân. Giờ tôi cũng viết truyện, cũng là để tự lừa dối bản thân. (.) Có những thứ mất đi rồi người ta chẳng bao giờ lấy lại được, chỉ có thể cầu mong nó sẽ tự trở về. Sự thinh lặng của bầu trời, sự buốt lạnh của những cơn gió bấc vụt qua, sự thân quen của những gương mặt xung quanh, những thứ ấy luôn vuột đi mà chẳng ai níu giữ được. Thế rồi người ta thấy chúng quay lại, nhẹ nhàng, và như thể tất nhiên. Cái vòng biến mất-lặp lại cứ tiếp tục, tiếp tục. Và thế là, người ta quên luôn rằng họ có thể đánh mất chúng mãi mãi. Họ không cầu nguyện nữa. Có những thứ mất đi rồi người ta chẳng bao giờ lấy lại được, càng không hi vọng nó tự trở về. Ngây thơ, thuần khiết, trinh trắng, những thứ ấy cứ tưởng như ta đang giữ chắc lắm, rồi đến một ngày nó tự tuột khỏi tay, hay bị người nào đó gạt đổ, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng họ đã mất nó. Họ chạy đi tìm kiếm khắp nơi, họ van xin, khóc lóc. Thế nhưng những thứ ấy vẫn không trở lại. Và thế là, người ta quên luôn rằng họ đã từng sở hữu chúng. Họ dày vò, chà đạp bản thân và không bao giờ hi vọng nữa. (.) Hôm nay Lam lại đau bụng, và lại buồn nôn. Mẹ vỗ vai Lam. Rồi tự nhiên Lam thấy khung cảnh xung quanh đã ướt nhòe. Lam đóng vội vở lại, không để nước mắt tiếp tục rơi xuống giấy nữa. Lam cúi gằm xuống, không để ai thấy cơ mày đang ép lại, in những vết hằn sâu trên gương mặt. Lam không thở nữa, để ngăn tiếng khóc có thể bật ra bất cứ lúc nào. Lam gập người xuống, ôm bụng, cắn môi, và cứ để mình run bần bật lên trong cơn đau như thế. “Không sao, Lam sẽ không sao hết.” (.) Lam từ từ ngẩng lên, mắt giàn giụa nước, một bên má đỏ ửng, môi run run nhưng không dám để tiếng nấc nào thoát ra ngoài. Tay Lam siết chặt bút lại. “Con xin lỗi”. Lam lại cúi xuống, run run viết những con số năm lên vở nháp. Một chữ số, hai chữ số. Lam thấy bên má của mình lại thêm rát, người và ghế cùng đổ rạp sang phải. Ba Lam mặt đỏ ửng, nhưng là vì tức giận, “Mày đúng là con ngu, có số năm mà cũng không biết viết, tao vừa mới dạy cơ mà, đầu óc mày toàn rơm à?”. Lam nấc lên, khóc ra thành tiếng rồi. Lam lụi cụi dựng ghế lên, ngồi vào bàn, “Con xin lỗi ạ”. Lam lại cầm bút, kiên nhẫn nhìn ba viết từng nét của con số năm rồi bắt chước theo. Trang giấy ướt nhòe đầy những vết mực xanh. Hôm nay, Lam thấy mình thật đúng là chẳng biết gì, con số năm phải viết gạch ngang ở trên trước, vẽ từ phải sang trái, rồi mới vẽ cái móc ở đằng dưới, thế mà lớp bảy rồi, Lam luôn vẽ cái móc trước, rồi lại vẽ cái gạch ngang, từ trái sang phải. Lam thấy mình rất đáng trách, vì Lam đã không để ý khi ba giảng lại bài cho mình. Lúc đó, Lam còn đang bận nghĩ, “Liệu mình có thai hay không?” Ba Lam nói “Vào rửa mặt đi”. Lam rời ghế, nín hơi sao cho ngực chỉ còn nấc lên tức tưởi từng cơn, tiếng khóc đã im rồi. Mẹ Lam khẽ lau mặt cho Lam, nhưng không nói gì cả. Lam nhìn bà, rồi tự nhiên lại khóc thật to. “Nín đi nào, con sao thế”, một hồi lâu sau, bà mới thốt lên như vậy. (.) Lam vội thu dọn sách vở, trèo lên giường đi ngủ. Trước khi trùm kín chăn lại, Lam nghe thấy tiếng anh: “Con chào chú dì, con mới về”. Lam tự nhiên lại rùng mình rồi khóc. (.) “Lam chắc chắn là khỉ rồi!” “Không phải!” “Thế Lam đưa mông đây xem có đuôi không nào!” (.) Lam thấy chăn quanh người bị kéo ra. Lam thấy bàn tay to lớn luồn dần vào áo mình, xoa nhẹ. Lam thấy một bàn tay khác đặt trên đùi mình. Cả người Lam cương cứng lại, nhưng Lam vẫn nhắm mắt. Bàn tay ấy kéo áo Lam lên, kéo quần Lam xuống. Rồi Lam thấy có người đè nặng lên. Và hai bàn tay bắt đầu vò, bóp, day mọi chỗ trên người Lam. Lam ước rằng, mình có thể ngủ thiếp đi lúc này thật tốt biết mấy. Có tiếng xe máy. Thân người nặng kia vội vùng dậy, trùm chăn lên người Lam. Lam ước gì đó là tiếng xe của mẹ. Thế nhưng tiếng xe máy lại nhỏ dần. Lam lại bắt đầu cảm thấy người mình bị ve vuốt. Và cái thân hình kia lại đè lên người Lam. Lam thấy ngực mình ướt dần vì bị liếm. Rồi bàn tay kia luồn dần xuống thân dưới. Lam thấy tim mình đập dữ dội. Lam vội nghĩ, “Ngày mai là Chủ nhật, mình có thể được đi chơi ở đâu nhỉ”. Lam cứ nghĩ mãi thế, để tránh mình mở mắt ra và nhìn thấy gì đó. (.) Đã là quá trưa khi Lam quyết định không nằm khóc nữa. Mẹ Lam đã về còn anh Lam đã đi rồi. Lam đánh răng, và vui vẻ kể cho mẹ nghe, “Hôm qua con mơ thấy một con mèo rất đẹp”. Bữa trưa, Lam đã nôn hết tất cả đồ ăn ngay khi mẹ vừa đi. Lam nhìn mình trong gương, mặt Lam tái đi, rồi Lam lại khóc. (.) Lam mở máy, bật trình gõ văn bản lên rồi gõ gõ vài dòng. “Trước đây tôi thường viết truyện. Kể về những con người có trọn những thứ mình mong muốn. Kể về những con người bao giờ cũng mất tất cả. Kể về những con người chưa bao giờ là người thật. Trước đây tôi thường viết truyện, để tự lừa dối bản thân. Giờ tôi cũng viết truyện, cũng là để tự lừa dối bản thân.” Lam lưu lại, đặt tựa đề là “nhamnhi” rồi tắt đi. Lam nghĩ ngợi một lúc rồi mở mạng lên, gõ gõ vài chữ: “13 tuổi có thể có thai không?” Màn hình hiện lên vô số kết quả. Lam đọc thật nhiều, xóa lưu trữ, rồi tắt đi. Lam trở về giường, khóc. (.) Lam bật lại máy lên, bật nhamnhi rồi gõ tiếp. “Trước đây tôi thường viết truyện. Kể về những con người có trọn những thứ mình mong muốn. Kể về những con người bao giờ cũng mất tất cả. Kể về những con người chưa bao giờ là người thật. Trước đây tôi thường viết truyện, để tự lừa dối bản thân. Giờ tôi cũng viết truyện, cũng là để tự lừa dối bản thân. ... Hồi học lớp bốn, có một ông anh ở quê lên nhà tôi. Ông ấy tên là Thành, rất hay nói tôi là khỉ, rồi khi tôi cãi lại, ông ấy liền thách tôi đưa mông ra để ông ấy kiểm tra. Tôi cười toe, rồi ngay lập tức đáp ứng lời thách thức. Tất nhiên là tôi luôn thắng. Vì tôi đâu có cái đuôi nào. Và tôi cũng chẳng phải là khỉ.” (.) Lam rất thích đến trường, vì ở đó Lam có Hoa, người luôn xua đi mọi buồn phiền của Lam. Hôm nay Lam cũng rất háo hức đến trường. Có lẽ, hôm nay Lam sẽ chơi đuổi bắt với Hoa. Lam xách cặp, đeo lên vai và chạy tót ra ngoài ngõ. Mẹ Lam gọi với lại “Quên đi giày rồi kìa Lam!”. Lam không quay trở vào để lấy giày, bao giờ Lam cũng để bố mang ra, nếu không, khi vào trong, Lam sẽ đụng mặt anh trai. (.) Hôm nay hai đứa đã chui qua cái lỗ chó để vào trường một cách thành công sau khi trốn ra đi ăn quà vặt. Lam ước gì, trời sẽ sáng mãi, và sẽ chẳng bao giờ phải về nhà. (.) Lam không buông đũa, và lấy và để thức ăn, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. (.) Hôm nay Lam không cười được nữa. Hoa chuyển trường mất rồi. Mọi chuyện xảy ra cứ như thể Lam đang ở trên cung trăng, và một con thỏ nào đó đã nhảy tới xô Lam xuống. (.) Lam bị bắt quả tang lần đầu tiên. Lam đã quay cóp bài trong giờ kiểm tra. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện về cho ba Lam. Lam đứng dậy, nhặt cái kính lên rồi đứng nép vào một bên tủ, “Con xin lỗi”. Lam lại thấy má mình nóng và rát lên. Rồi đến cả lưng, tay, đầu. Mẹ Lam chạy tới ôm Lam, “Thôi đủ rồi!”. Ba Lam gầm lên “Cút ngay ra khỏi nhà cho tao!”. Lam gạt mẹ ra, xin lỗi một lần nữa rồi chạy ra ngoài. Con chó Jack sủa và chạy theo Lam. Lam không dám chạy xa, Lam dừng lại dưới cây vạn tuế đầu ngõ rồi ngồi đó. Lam ngước lên, mắt ráo hoảnh nhìn trời. Mưa trút xuống, lúc bấy giờ mặt Lam mới ướt. Mẹ Lam trùm áo mưa chạy ra, rồi dắt Lam vào nhà. (.) Lam cười, môi hơi cong lên, nhích về một bên, “Anh mà lại”. Lam được chín điểm rưỡi học kì môn toán. Rồi Lam cúi xuống nhìn bài kiểm tra, “Đề cũng dễ thôi mà em. Học chăm là được. Cả năm anh cũng có học hành gì đâu, cuối năm rồi mới ôn vỡ mật ra đấy chứ”. Cô “vợ” của Lam bĩu môi, “Nếu anh cho em chép nốt thì có phải điểm mình bằng nhau rồi không. Tại anh cứ lo bị bắt”. Lam lại cười mỉm, nụ cười hơi chênh chếch về một bên. Chẳng hiểu từ bao giờ Lam xưng anh, và có cái nụ cười ruồi khinh đời ấy. (.) Lam trốn học. Lam đã quá ngán những cái thứ sách vở ấy. Thế nên, hôm nay, thứ bảy, Lam nói dối mẹ là bị mệt, ngủ ở nhà. Mẹ Lam sờ trán, “Có sốt gì đâu”. Rồi bà rút điện thoại ra, “Alô? Thành à, về trông em nó một tí nhé, em nó bị mệt. Ừ, chịu khó giùm dì nghen.” Lam định bật dậy ngay và đòi đi học. Nhưng rồi Lam lại cuốn thật chặt chăn, nhắm mắt, cố rúc vào một góc giường. (.) (.) Lam lặng người đi. Rồi Lam mở máy, bật trình duyệt web lên. Lam vào yahoo, Lam tìm người quen. Rồi trên khung cửa sổ vừa mở, Lam gõ gõ: “L.: Em được giải nhì thành phố, anh ạ.” Hết chương I.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Trong chương này mình có sử dụng nguyên mẫu là hình tượng một vài người bạn và một vài câu chuyện được nghe kể. Xin lỗi, nếu cảm thấy phiền, mình sẽ thay tên. II. Lam. Vũ. Hoàng Anh. An. Và Lam cũng có ham muốn. Trước đây tôi luôn tuyên bố với bản thân: “Mình sẽ không bao giờ trở thành như vậy”. Lúc ấy là lúc tôi biết chắc mình sẽ trở thành một thứ như thế. Giờ đây tôi cũng luôn tuyên bố với bản thân: “Mình sẽ không bao giờ làm vậy”. Đó cũng là lúc tôi biết chắc rằng tôi sẽ mãi làm vậy. (.) Người nói, có thể trở thành bầu trời xanh thật là vui biết mấy. Là trời xanh thì không ai có thể chạm tới. Là trời xanh là tự do. Tôi nói, có thể trở thành người thật là vui biết mấy. Là người thì luôn luôn được chạm vào người khác. Là người là bị cầm tù. Bởi những mối quan hệ. Người nói, có thể trở về quá khứ thật là tốt biết mấy. Quá khứ ngập tràn những điều tốt đẹp bị lãng quên. Trở về tuổi thơ tốt đẹp. Tôi nói, sống ở hiện tại thật là tốt biết mấy. Có những con người thật luôn ở bên. Lớn lên và trưởng thành. Nhờ những va chạm của cuộc sống đời thường. Nhưng phải trở thành người ngay lập tức và phải lớn thật từ từ. (.) Lam đã sắp học hết lớp chín. Chỉ còn hai tuần nữa là nghỉ học. Lam tựa người vào ban công, thở thật sâu. Hơi mùa hè thật là khó chịu. Nhớp nháp và kinh tởm. Lam nhắm mắt lại, cốt để bình tâm. Nhưng hình ảnh cái giường, anh trai và những bộ quần áo xộc xệch lại tràn vào trong từng hơi thở. “Mày mệt à?” Lam mở mắt, quay sang bên cạnh. Vũ. Rồi Lam khẽ lắc đầu, cười mỉm, “Không, chỉ buồn ngủ thôi”. Đuôi tóc dài cứa vào cổ khiến Lam rùng mình. Lam xích lại gần cậu bạn, để thấy hơi nóng từ người cậu phả vào cơ thể. Lam thấy có bàn tay đang xoa xoa đầu mình. “Nói dóc, nước mắt sắp chảy ra rồi kìa.” “Thật à.” “Không.” “Điên.” “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa.” Lam muốn ngủ thật lâu, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thế nhưng chưa bao giờ Lam có đủ can đảm để làm việc đó. Lam vẫn muốn ở thật lâu bên cạnh những con người này. (.) Lam không chép bài trên lớp học thêm và bị bố phát hiện. Lam không lạ gì những cái tát nữa. Nhưng hôm nay Lam bị đánh bằng gậy. (.) Lam bấm bấm điện thoại. Vũ ngồi cạnh, phì cười. From: Lam 10h03 Vũ hâm :p “Mày đúng là dở hơi.” “Có sao đâu. Hay mà.” “Hay cái đầu mày ấy.” (.) Mưa rào. Lam mở mắt, tay với tìm điện thoại. 02h46. Từ từ thu gom lại những mảnh vụn kí ức còn sót lại sau đêm hè. Hôm qua Lam vừa đi thi tuyển sinh cấp ba. Lam làm bài được. Không có vấn đề gì. Hôm qua là một ngày hoa phượng nở đỏ rực. Lam rất thích màu đỏ ấy. Nó làm Lam nhớ tới màu váy của vũ công trong một đoàn biểu diễn ba lê mà Lam đã từng được mời đến xem. Hôm qua là một ngày Lam thoát khỏi sự ám ảnh của những con số, những con chữ, những cấu trúc, từ vựng. Lam mỉm cười một mình, trong những tiếng rào rào của mưa. Hôm nay là một ngày bình yên. Lam nghĩ thế, rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Lam bừng tỉnh. Không thở được. Mặt Lam bị gối đè lên. Người Lam cũng bị đè . Có những ngón tay bắt đầu ve vuốt. Lam định vẫy vùng. Nhưng rồi Lam quay mặt ra chỗ khác để thở, nằm im và nhắm mắt lại. (.) Lam bật cười. Lam rất thích anh sinh viên mới quen. Rất hài hước, dù hơi trẻ con. Lâu rồi Lam mới đùa lâu đến thế. Mẹ Lam gọi. Lam gõ gõ. “L.: Thôi, em out đây. Sirap: Ừ, bye em ”Lam tự nhiên thấy ngực nhói một cái. Lam tắt Yahoo! đi. Rồi thấy điện thoại trong tay mình rung rung: From: Sirap 17h14 Nấu cơm à em XD Lam cười. Và nhắn tin trả lời lại. (.) Mẹ Lam có thai tiếp rồi. Là một đứa con trai. Lam không vui lắm. Lam nhìn thật lâu vào băng siêu âm. Tay phải bất giác ôm bụng. Lam đã nôn tất cả thức ăn ngày hôm đó. Bác sĩ nói Lam bị ngộ độc thức ăn. Lam thở phào. (.) “Lam! Tránh xa ra!” Lam ngước lên, tay vẫn không rời giọt nước nhỏ thần kì có màu bạc, “Gì ạ?”. Mẹ Lam hất ngay nó xuống, lôi Lam vào phòng vệ sinh và cọ đến chảy cả máu tay Lam. “Mày có bị làm sao không thế?! Đấy là thủy ngân!” Lam không hiểu. Một đứa trẻ năm tuổi thì không hiểu thủy ngân là gì. (.) Vũ sầm mặt lại khi Lam báo tin mình có người yêu. Điện thoại trong tay Lam lại rung rung. From: Sirap 8h20 Em đang làm gì ế? Vũ nói sẽ xuống nhà pha cà phê. Lam quẳng ngay điện thoại xuống giường Vũ. Cà phê mà Vũ pha rất ngon. Dù là cà phê phin hay là cà phê “uống liền” đóng túi. Vũ lại cười và xoa đầu Lam. “Này Vũ.” “Gì?” “Tao yêu mày lắm á.” “Điên. Tha cho tao, tao còn phải có người yêu.” Lam cười toe, chăm chú nhìn tay Vũ đang khuấy đều cốc cà phê nghi ngút khói. Sáng nào Lam cũng sẽ dậy sớm chạy bộ với Vũ, để khi về qua nhà Vũ được uống cà phê ngon thế này, Lam sẽ không ngủ nướng nữa. Lam nghĩ thế, hai mắt sáng rực lên vì tay cậu bạn đã đẩy cốc cà phê sang. “Cứ ngồi đó uống đi, tao lên phòng thay đồ”, Vũ cười. Hơi nhăn nhó. (.) Mở mắt. Lam nằm ườn trên giường. Anh trai đã đi sang Mỹ ba tháng. Kiểm tra điện thoại, đã mấy cuộc gọi nhỡ của Vũ rồi. Lam mặc kệ, không gọi lại nữa, nằm lăn lộn. Điện thoại rung. Lam chụp lấy và cười toe toét khi đọc. From: Sirap 9h47 Nếu thế em cứ chuẩn bị tinh thần đi hehe Lam nhắn tin lại, rồi lại nằm lăn lộn. (.) Lam lặng người. Lam tắt tin nhắn đi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lam thấy cái hạnh phúc mà mình mới xây dựng đã vỡ. (.) Lam lại dậy sớm tập chạy với Vũ. Lại vứt điện thoại ở phòng Vũ, xuống uống cà phê chờ Vũ thay quần áo. Nhưng chỉ cần Lam lỡ nhắc tới Sirap, Vũ ngay lập tức sẽ tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thậm chí tống Lam ra khỏi nhà. (.) Lam đã trúng tuyển vào ba trường chuyên. Ba nguyện vọng. Điểm cũng cao. Lam lén nhìn ba. Ba cười với mẹ. Nhưng khi ba quay lại chỗ Lam, nụ cười ấy không còn nữa. Lam cười một mình. (.) Lam đã kể cho Hoàng Anh chuyện bị anh trai lạm dụng tình dục sau một trưa chat sex. Lam biết đây là chuyện tất nhiên. Vì những tin nhắn trước đó đầy mùi ham muốn. Nhưng Lam vẫn muốn giữ mối quan hệ này. Lam cũng có ham muốn. (.) Lam ngồi ngoài thềm. Cả nhà đã đi về quê, chỉ còn mình Lam ở đây thôi. Mình Lam chơi với Rượu. (.) Lam ngày càng có nhiều bạn ảo. Nhưng toàn là những mối quan hệ bề mặt. Lam cảm thấy mệt, Lam đổi status: “Điên rồi.” Một cửa sổ chat bật ra. “Nhóc khùng. Ta mới điên.” (.) Lam thích nói chuyện với An. Vì những gì mà anh chàng năm chín ba này mang lại là cảm giác an toàn và chân thật. An không trẻ con như Hoàng Anh, không hơi tí là cáu bẳn như Vũ. Nhưng đôi lúc, Lam cảm thấy, hình như cái mối quan hệ ấy cũng chỉ là bề mặt. From: An 23h11 Ngu ngoan, dem lanh. From: Vũ 23h57 Ngủ đi. Rồi Lam không nghĩ ngợi gì nữa. Lam nhắm mắt lại và thiếp đi. Lam ước gì cứ mãi ở trong vòng tay của những con người này. An toàn và yên bình. (.) Lam nhắm mắt, từ từ ngả xuống giường. Hoàng Anh cởi dần khuy áo. Lam nghĩ về một cái gì đó, nhưng tự nhiên thấy khóe mũi cay cay. Nhưng dù sao Lam đã thành công trong việc ngăn nước mắt trào ra. Lam cảm thấy đôi môi đang ở trên môi mình trượt dần xuống cổ. Thấy hai bàn tay lớn đang để trên ngực mình và bóp. Rồi thấy lưỡi người ở trên trượt nhanh xuống dưới. Thấy cả người bắt đầu tê đi như những lần trước. “Lần này là mình tự nguyện”, Lam nghĩ rồi nhắm mắt lại. Nhưng đâu có lần nào Lam phản kháng. Lần này cũng chỉ giống như những lần trước mà thôi. ... “Anh xin lỗi, em có đau không?” Lắc đầu. “Em, em có sợ không?” “Có.” Và Lam òa khóc. Lam thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi Hoàng Anh hỏi, ôm và mặc lại đồ cho mình. Lam ôm người đó, thấy hơi ấm phả ra. Bây giờ, đúng là khác những lần trước. “Thực ra, anh cũng sợ.” Lam cười. (.) Lam tự nhìn mình trong gương, rồi tự sỉ vả mình là một con bé hư hỏng, là đĩ, điếm. Chửi mắng chán rồi, lại quay về nằm. From: An 22h25 Ngu ngoan. To: An 22h28 Ngủ sớm thế. Nc với ta chút được không? From: Sirap 22h28 Em ngủ chưa? To Sirap 22h30 Em ngủ đây. From An 22h31 Co chuyen gi a? To: An 22h34 Không có gì. Nhóc khùng. From: An 22h36 Ta dien. To: An 22h39 Thôi ngủ đi. Cảm ơn. From: Vũ 23h01 Chiều nay m đi đâu thế? To: Vũ 23h03 Kệ t. T ngủ đây. (.) Lam tỉnh dậy. Hình như toàn bộ, chỉ là một giấc mơ. Nắng chiếu vàng ngoài cửa sổ. Ngọt lịm. Lam nhìn vào điện thoại. From: Sirap 23h19 Anh cũng sợ. Lúc cởi đồ em cứ run run. Đúng là sợ thì không thể làm được hết. Ngủ ngon, anh yêu em. From: Vũ 23h20 T phải nc với m. Lam không trả lời, nằm xuống, bịt miệng. Và cứ để mình run lên trong những tiếng nức nở vô thanh. Nhìn từ ngoài, cứ như thể Lam đang oằn mình chịu đựng thứ gì nặng nề lắm. Hết chương II.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
III. Lam. Độc. Bờ Ngô. Đêm. Sương. Và Lam thấy mình còn trẻ con lắm. Trước đây tôi tự định nghĩa cho mình rằng: “Nhìn là động từ hoàn thành của trạng thái mù. Yêu là động từ hoàn thành của trạng thái vô cảm. Hi vọng là động từ hoàn thành của trạng thái tuyệt vọng. Tìm là động từ hoàn thành của trạng thái không có mục đích. Vậy, mù, vô cảm, tuyệt vọng, không có mục đích, tất cả chỉ là tạm thời”, để lạc quan hơn trong cuộc sống. Giờ đây tôi cũng tự định nghĩa cho mình rằng: “Nhìn là hậu quả của việc yêu. Yêu là hậu quả của việc tìm. Tìm là hậu quả của việc đánh mất hi vọng. Đánh mất hi vọng là hậu quả của việc không có mục đích. Không có mục đích, là nguyên nhân gây ra việc tìm kiếm”, cũng là để lạc quan hơn trong cuộc sống. Một trong hai giả thuyết đó đã thành công. (.) Tôi biết, những thứ mà tôi đang cố phủ nhận là những thứ mà tôi đang trở thành. Người ta nói, không có gì là không thể làm được. Thế nhưng có những thứ mà tôi dù có muốn, có cố gắng thế nào cũng không thể đạt được. Vì vốn dĩ nó không dành cho tôi. Tôi biết, những thứ mà tôi đang gạt bỏ là những thứ mà tôi sẽ nhớ lâu nhất. Người ta nói, không có vết thương nào không lành qua thời gian. Thế nhưng qua thời gian những vết thương mà tôi có càng sâu thêm, do những nhát dao mà tôi cố tình rạch vào. Vì vốn tôi chưa bao giờ nghiêm túc muốn làm lành vết thương ấy. (.) Lam nghịch thủy ngân. Lam đập vỡ nhiệt kế, rồi di di tay lên những giọt nước màu bạc. Trong một bài báo gần đây, Lam đã đọc thấy rằng, thủy ngân có thể gây ra tử vong, hoặc nhẹ hơn, vô sinh. Nhẹ hơn nữa chắc là, Lam nghĩ, chứng đãng trí. Những tháng gần đây trí nhớ của Lam không còn tốt nữa. (.) “Tao biết hết rồi.” Lam nhìn Vũ. Lam cười, hơi méo mó. “Hả?” “Chuyện của mày ấy.” “Mày đang nói gì thế?” “Tao đã đọc trộm tin nhắn của mày khi vờ lên thay đồ.” “Cái gì?” Vũ không trả lời, đưa tay lên vuốt tóc Lam. “Mày biết không, tao là bạn thân nhất của mày mà.” Lam nhìn ra phía trời xanh. Lam không nói gì, gạt tay Vũ ra, rồi chạy về nhà. Vũ cũng không đuổi theo nữa. Hôm nay sẽ không có cà phê. (.) From: Sirap 9h50 Vũ biết? To: Sirap 9h51 Ừ. Lam tắt điện thoại đi, rồi nhìn ra xa. Cầu lồng lộng gió. Trời hè xanh ngắt. Lam trèo ra ngoài thành cầu, leo sang trạm điện sát bên rồi ngồi đó ngắm sông. Người ta nói đây là sông Hồng nhưng Lam thích gọi đây là sông bờ Ngô. Vì hai bên bờ đều trồng toàn ngô xanh ngát, cái màu xanh lục mát mắt mát lòng, không như màu xanh lam, cái màu lúc nào cũng buồn rười rượi. Sông bờ Ngô rộng lắm, Lam đứng trên cầu dang hai tay ra hết cỡ cũng không ôm được. Người ta cứ đi lướt qua nó trên những con thuyền, trên những cây cầu, không ai dừng lại trò chuyện, hay ôm nó cả nên bây giờ nó buồn, nó dỗi, nó không nói chuyện với ai nữa. Đã nhiều lần Lam dừng lại, ôm nó, hỏi nó, nhưng nó không đáp gì. Từ trên cầu, chỉ nghe tiếng gió vù vù. Thế là Lam cũng dỗi, Lam không hỏi nữa. Lam chỉ đến ngồi và ngắm thật lâu. Thật lâu cho đến khi chẳng biết gì nữa. Lam nhìn đồng hồ, đã gần hai tiếng Lam ngồi ngẩn người ra đấy ngắm sông bờ Ngô rồi. Lam đứng dậy, cười cười: “Hẹn mày buổi tối nha.” (.) “Này Lam, mày giận gì thằng Vũ à?” “Ai cơ?” “Vũ.” “Thằng dở hơi ấy á?” “Ừ.” “Kệ nó đi.” (.) Ba Lam say rồi, lại đang nôn thốc nôn tháo. Lam thấy hơi rượu phả vào mặt, nóng hổi, nhơ nhớp và kinh tởm, như mùi mùa hè. Lam bịt miệng lại, rồi tự nhiên thấy nước mắt trào ra. Ba Lam cười. “Lam à, lấy cho ba cốc nước.” Lam lấy nước, rồi lại gần, và tự nhiên thấy má mình lại nóng rát. "Mày coi khinh cha mày phải không?" (.) Lam bật máy lên. Lam nhìn những ô pixel nhỏ trên màn hình, cứ cảm tưởng chúng đang lúc nhúc kêu gào, cứ cảm tưởng chúng chuẩn bị vỡ tung, trào ra khỏi lớp kính ngăn cách giữa ảo và thật, vây lấy Lam rồi nhấn chìm Lam. Rồi Lam thấy mình ngoi lên, ướt nhẹp giữa những ô pixel lúc nhúc, nhưng tươi mới và thuần khiết. Rồi Lam thấy mình cởi bỏ dần những cái vỏ. Dần dần. Rồi Lam không thấy gì nữa. (.) Bác sĩ nói, Lam bị sang chấn tâm lí nhẹ, không hiểu nguyên nhân. Còn về việc bị ngất đột ngột, có lẽ là do việc bị tụt huyết áp do không ăn uống điều độ. Không phải là bệnh nan y nào hết. Lam khẽ cười, giấu cổ tay vào trong áo. Lam lặng khóc, giấu những vết rạch vào vòng im lặng. (.) Lam cố nhấc chân lên, tìm điểm tựa. Cả người đau ê ẩm. Vẫn không được. Lam mất đà và trượt xuống, cằm đập vào thanh chắn. Lam khóc. Lam lại đưa tay bám vào những nan kim loại của cổng. Rướn người thêm một chút nữa, một chút nữa. Lam trèo lên, cả người run bần bật. Lam đu người sang bên phải, tay trượt khỏi chỗ nắm, cả người rớt xuống đất. Bịch. Khô khốc và vang lên thật to trong đêm khuya. Lam nín thinh. Căn nhà vẫn im lặng. Căn nhà, phía sau cánh cửa. Lam bật cười, “Lam, trèo qua được rồi đó”. “Lam, làm được rồi đó”. Rồi tự nhiên Lam thấy không còn sợ nữa. Những cái tát, những trận đòn, tất cả những thứ ấy, chẳng là gì nữa. Lam cười vang, cười thật to, đến mức con Jack sủa ầm lên và Lam bỏ chạy. (.) Lam đứng bên thành cầu, nơi những chiếc xe ngoại tỉnh đang lao đi trong đêm, dưới ánh đèn sáng rực rỡ. Lam cảm tưởng chưa bao giờ vui đến thế. Lam hát. Hát thật nhiều. Nhưng cũng thật nhỏ thôi, Lam sợ sẽ đánh thức người ăn mày vô danh đang đắp chiếu ngủ. Lam nhìn những vệt sáng đang lướt qua mình, nhìn những gương mặt mà Lam không quen đang trôi dần qua kí ức. Lam nhìn ngắm thứ ánh sáng rực rỡ của thành phố đang ở ngay cạnh mình, chỉ cách hai bước. Lam tự nhiên thèm nói chuyện ghê gớm. Thèm kể cho ai đấy những thành tích vĩ đại mà Lam vừa làm hôm nay. Lam giở điện thoại, ngẫm ngợi rồi lại đút vào túi. Lam leo sang nóc trạm điện quen thuộc. Ánh sáng khuất đi sau lưng Lam. Lam nhìn xuống sông bờ Ngô, và thấy như nột mình Lam đang đối diện với nó, đen và sâu thẳm. Lam co người lại, những niềm vui ban nãy chợt tan biến. Lam khóc, giữa cái không gian bao la ấy. Giữa mùi trời, hơi đất. Giữa màu gió đêm, vị khí khuya. Lam khóc thật lặng lẽ, trước cái nhìn âu yếm của sông bờ Ngô. Khi Lam về, trời đã hưng hửng sáng. (.) From: Sirap 3h56 Ngủ ngon nhé. To: Sirap 3h58 Em chưa ngủ. From: Sirap 4h02 Em làm gì mà ngủ muộn thế? *vuốt tóc* Lại sao à? To: Sirap 4h03 Em có thể ngủ luôn không tỉnh lại nữa không? From: Sirap 4h04 Em sao vậy? From: Sirap 4h13 Em? From: Sirap 4h18 Lam? (.) Lam cảm thấy người mình nặng dần. Cảm thấy như sắp tuột khỏi cuộc đời. Lam khao khát có cánh tay ai đó quyết níu Lam lại. Một cánh tay xa lạ... “Nhoài ra nữa là chết đấy.” Lam giật mình. Có bàn tay đặt trên vai Lam, thô bạo kéo Lam rời xa thành cầu. Lam cười. “Xin lỗi.” “Mắc mớ gì xin lỗi tui vậy.” “Không có gì.” Người trước mặt hướng mắt về phía trời Tây, rồi thở dài. “Tại trời đêm đẹp quá phải không?” “Hả?” “Chị thấy tui có xinh hơn nó không?” Lam sững người một lúc, hơi bối rối. Lam chưa gặp tình huống này bao giờ. Giọng Sương rất nhỏ trong không khí, tưởng chừng như mới đi được đến nửa chừng đã gãy vụn. Nhưng Lam vẫn nghe thấy cái thanh âm mỏng mảnh ấy, nó làm Lam bị xáo trộn. Lam gật đầu. Chẳng biết là có hay không. “Tui là lesbian đấy.” “Hả?” Sương xích lại gần, đột ngột hôn lên môi Lam. “Chào nhé, mai gặp lại.” (.) Lam đi đêm ngày càng nhiều. Mỗi lần đi đều nhận được một nụ hôn. Và Lam thấy dễ chịu. (.) Anh trai Lam về nhà chơi. Anh trai Lam mang bạn gái về nhà chơi. Anh trai Lam, đứng chắn trước cửa phòng Lam. Lam tháo cặp xuống, chào hỏi qua loa, rồi vào phòng. Lam sượt qua anh trai. Lam thấy ngực mình bị bóp. Sau đó Lam không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng dây thừng đứt. (.) Lam ước gì, cơ thể mình trở nên trong thêm một chút, để lúc ấy mọi người nhìn thấy tay Thành. Lam ước gì mình đừng mơ tưởng đến những mối quan hệ. Lam ước gì mình đừng hi vọng vào ai. Lam ước gì mình yêu Sương thay vì yêu Hoàng Anh. Lam ước gì trước đây mình không dễ dãi như thế. Lam ước gì mình độc ác, và độc đoán thêm. (.) Vũ gọi cho Lam. Gọi thật nhiều. Nhưng Lam không bắt máy. Cuối cùng Vũ đã chịu thua, Lam thấy có tin nhắn. From: Vũ 23h35 M lại phải vào viện hả? Lam, đừng tự phá hoại bản thân nữa. M đâu có lỗi gì? Lam, t xin lỗi, đừng thế nữa. T là, bạn thân của mày cơ mà. Lam lại khóc. Lam biết mình sẽ khóc từ khi mở tin nhắn ra. Nhưng lần này Lam gọi cho Vũ, Lam khóc ra tiếng, và cứ mỗi lần những con chữ bị cơn nức nở chặn lại, Lam lại thấy đầu dây bên kia vỗ về, “tao là bạn thân của mày, đừng lo”. (.) Lam bị bỏng, hết đùi phải. Một vùng da thâm đỏ lại, một chỗ da đã bị nước nóng bóc trầy ra, nhăn nheo. Lam thấy vui. Vậy là kể từ bây giờ, những vết tay bẩn thỉu đã từng di trên đùi Lam sẽ bị bóc sạch sẽ. Thay vào đó sẽ là một lớp da mới, trinh nguyên và không bị vấy bẩn. Chỉ có mình Lam thấy vui. Mẹ Lam khóc ngay lập tức, mặt bà đỏ lên, và bà đánh mạnh vào vai Lam. “Con này, mày làm gì thế hả.” Bà ấn Lam xuống, rồi vội vã xịt thuốc bỏng lên. Ba Lam thì hốt hoảng. Ba cứ đi đi lại lại. Vào phòng rồi lại ra. Ba mắng Lam, nhưng nhìn mặt, Lam biết, ba đang lo lắm. Lam muốn ôm ba vào lòng, xin lỗi ba vì những lần đã hỗn láo cãi lại ba. Lam muốn tự tát vào mặt mình, vì những lần nói xấu ba. Lam muốn bật cười lên, vì Lam thấy mình còn trẻ con quá. Ba Lam vẫn luôn yêu Lam, nhưng ông chỉ hơi cục mịch. Lam muốn cười. Dù sao, vì ba Lam vẫn đang rất lo, nên Lam quyết định sẽ không khiến ba cáu thêm nữa. Vì thế, Lam nhịn cười. Hết chương III.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
IV. Hi vọng. Hi vọng. Hi vọng. Và Lam đã hi vọng. Đôi khi trong cuộc sống, người dừng lại rất lâu. Người bỏ quên mọi thứ. Để mặc dòng đời trôi, để mặc những gương mặt trôi qua. Người chỉ dừng lại, chờ đợi một thứ gì đó. Chờ đợi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Người chờ đợi hi vọng. Lần đầu trong cuộc sống, tôi dừng lại thật lâu. Tôi xóa sạch mọi lỗi lầm, vứt bỏ tương lai, chỉ đứng trong hiện tại. Mặc những thứ đã dày vò mình bị lãng quên, mặc những kế hoạch nhằm quên lãng chúng. Tôi chỉ dừng lại, chờ đợi một thứ gì đó. Chờ đợi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên, tôi dừng lại tìm kiếm hi vọng. (.) Ngày ấy, tôi chưa bao giờ vượt ra nổi góc tường mà mình đang trốn, chạm tay vào người khác. Hôm nay, tôi cũng chưa vượt ra khỏi cái góc ấy. Có lẽ, một ngày nào đó... (.) Vũ cười, xoa đầu Lam. “Tao là bạn thân của mày mà.” Lam cười toe. Thế là Lam đã xin lỗi được rồi. Lam nhìn cậu bạn hiền lành của mình, cảm thấy hơi ấm phả ra từ người cậu, thật là an toàn biết bao. “Có lẽ tao sẽ sớm tìm ra lối thoát cho mình.” Lam nhìn trời xanh, cái màu lam trong vắt. (.) Lam được ba cho một bó hoa to. Thiệt to. “Quà cho con đấy.” Ba ngượng ngùng. Lam cười thật tươi “Cảm ơn, ba”. (.) Hoàng Anh im lặng một lúc rồi nhìn Lam. Anh bất chợt ghì Lam vào người, mặc Lam kêu lên và đẩy ra. “Cảm ơn em.” “Xê ra nào.” “Không.” “Thả em ra.” “Giỏi thì em tự ra đi”. Nắng chiếu xuống, yếu ớt hôn lên trán hai người. Khu đường vắng tanh. Hoàng Anh siết tay lại. Lam thôi không chống lại nữa, cứ để yên như thế một lúc thật lâu. Bất chợt Lam cười khúc khích. “Nếu chỉ cần một câu, “em sẽ nhớ anh lắm” mà có thể khiến anh vui như thế, Lam sẽ cố ngày nào cũng nói”. Lam nghĩ thế, rồi đỏ bừng mặt, và cười vang, vì cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. (.) Lam trở về nhà sau một đêm mệt nhoài. Một đêm trút hết những tức tưởi ra khỏi cơ thể nhàu nát. Một đêm làm mới toàn bộ cuộc sống. Một đêm khi không khí có vị trà mạn. Một đêm gió có màu vàng rực rỡ của ánh điện. Một đêm đối diện với dòng sông bờ Ngô thăm thẳm, như rất nhiều những đêm khác. Lam tự thấy mình có thể cười nhiều hơn. Lam mỉm cười. Đêm mai, Lam sẽ khoe với Sương, rằng Lam đã hạnh phúc thêm nhiều lắm. Và cứ thế, Lam đã hi vọng thật nhiều. (.) Lam lưu file lại, hài lòng nhìn tác phẩm của mình lần cuối rồi đóng cửa sổ word. Lam bật mediafire lên, up nhamnhi lên, rồi sau đó, ấn vào một mặt cười xám trên Yahoo! messenger. “luu.minh.vu95 đang hiển thị offline và sẽ nhận tin nhắn của bạn sau khi đăng nhập. L.: này, load cái này đi nhé L.: http//mediafire.com/?qs4u6i82xmaacv5 L.: Hơi nhảm tí, nhưng chắc là đọc được. Hì hì. L.: Cảm ơn mày nhiều lắm.” Lam nhìn màn hình, rồi nhìn ra cửa sổ. Một tháng vừa rồi, trôi qua mới nhanh làm sao. (.) Lam ngáp, chiều thật chán. Lam khoác áo, cười khúc khích một mình khi nghĩ đến việc sẽ lại đến trêu những con chim làm tổ trên trạm điện gần sông bờ Ngô. Hết chương IV.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
V. Vũ. Hoàng Anh. Sương. Lam. Vũ bật dậy, ác mộng. Cậu với tay tìm điện thoại. 14h50. Cậu bật máy. Open Yahoo! để tìm kiếm một gương mặt nào đó quen thuộc. Không có ai vào giờ này. Chỉ có vài dòng tin offline của Lam. Vũ load cái file word về, không ngăn nổi một nụ cười bất giác nở ra trên môi. “nhamnhi – Microsoft Word Author: L. Rating: T Status: Note: Trước đây tôi thường viết truyện. Kể về những con người có trọn những thứ mình mong muốn. Kể về những con người bao giờ cũng mất tất cả. Kể về những con người chưa bao giờ là người thật. Trước đây tôi thường viết truyện, để tự lừa dối bản thân. Giờ tôi cũng viết truyện, cũng là để tự lừa dối bản thân. Trước đây tôi luôn tuyên bố với bản thân: “Mình sẽ không bao giờ trở thành như vậy”. Lúc ấy là lúc tôi biết chắc mình sẽ trở thành một thứ như thế. Giờ đây tôi cũng luôn tuyên bố với bản thân: “Mình sẽ không bao giờ làm vậy”. Đó cũng là lúc tôi biết chắc rằng tôi sẽ mãi làm vậy. Trước đây tôi tự định nghĩa cho mình rằng: “Nhìn là động từ hoàn thành của trạng thái mù. Yêu là động từ hoàn thành của trạng thái vô cảm. Hi vọng là động từ hoàn thành của trạng thái tuyệt vọng. Tìm là động từ hoàn thành của trạng thái không có mục đích. Vậy, mù, vô cảm, tuyệt vọng, không có mục đích, tất cả chỉ là tạm thời”, để lạc quan hơn trong cuộc sống. Giờ đây tôi cũng tự định nghĩa cho mình rằng: “Nhìn là hậu quả của việc yêu. Yêu là hậu quả của việc tìm. Tìm là hậu quả của việc đánh mất hi vọng. Đánh mất hi vọng là hậu quả của việc không có mục đích. Không có mục đích, là nguyên nhân gây ra việc tìm kiếm”, cũng là để lạc quan hơn trong cuộc sống. Một trong hai giả thuyết đó đã thành công. Đôi khi trong cuộc sống, người dừng lại rất lâu. Người bỏ quên mọi thứ. Để mặc dòng đời trôi, để mặc những gương mặt trôi qua. Người chỉ dừng lại, chờ đợi một thứ gì đó. Chờ đợi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Người chờ đợi hi vọng. Lần đầu trong cuộc sống, tôi dừng lại thật lâu. Tôi xóa sạch mọi lỗi lầm, vứt bỏ tương lai, chỉ đứng trong hiện tại. Mặc những thứ đã dày vò mình bị lãng quên, mặc những kế hoạch nhằm quên lãng chúng. Tôi chỉ dừng lại, chờ đợi một thứ gì đó. Chờ đợi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên, tôi dừng lại tìm kiếm hi vọng. Có lẽ là thế đấy, tôi đã dừng lại quá muộn để nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều người yêu thương mình. Quá muộn vì tôi đã quên mất một phần trong số họ. Quá muộn vì tôi đã bỏ phí một phần năm, nếu tôi sống lâu một chút thì sẽ là một phần sáu, của cuộc đời chỉ để chạy theo những nỗi đau mà tôi cố rạch sâu thêm. Có vẻ, phần note của tôi đã hơi quá dài chăng? Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới vài người bạn. Giờ thì, chúc các bạn đọc vui vẻ :”) xxxxx I. Linh. Ba. Anh trai. Hoa. Và Linh bị xô từ cung trăng xuống. Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ sáng ấy. Linh chăm chăm nhìn bụng mình trong gương. Rồi Linh thở dài, dụi mắt. Ươn ướt. Linh búi tóc lên cao, mở cửa phòng và trở vào bàn học. Cặm cụi, cặm cụi. Mẹ Linh động viên, “Cố ôn tập tốt nghen” nhưng Linh không đáp lại. Hôm nay Linh lại đau bụng, và lại buồn nôn. Mẹ vỗ vai Linh. Rồi tự nhiên Linh thấy khung cảnh xung quanh đã ướt nhòe. Linh đóng vội vở lại, không để nước mắt tiếp tục rơi xuống giấy nữa. Linh cúi gằm xuống, không để ai thấy cơ mày đang ép lại, in những vết hằn sâu trên gương mặt. Linh không thở nữa, để ngăn tiếng khóc có thể bật ra bất cứ lúc nào. Linh gập người xuống, ôm bụng, cắn môi, và cứ để mình run bần bật lên trong cơn đau như thế. “Không sao, Linh sẽ không sao hết.” [...]” Vũ đọc hết năm chương, và thấy cả một đoạn cách dài. Cậu kiên nhẫn di chuột xuống, và thấy một dòng chữ đỏ, thiệt đậm. Vũ à, hì hì, đọc đến đây rồi cơ đấy. Mày thấy sao hả? Hơi nhảm nhảm phải hem? :’> Haiz, mày là người đầu tiên tao cho xem đấy nhé :’> Linh đã được hạnh phúc rồi, tương lai của tao đấy :’> Hị hị, trổ tài tiên đoán tí :’> Cảm ơn mày về mọi chuyện nha. P/S: Hoàng Anh đã hứa cưới tao rồi, đừng bực anh ấy nữa nhé. À mà đặt dùm tao cái tên với :’( chả biết để cái này tên là gì cả. Cảm ơn mày trước, cảm ơn nhiều nhiều nhiều, vô cùng nhiều. *moah* Vũ bật cười lớn. (.) Từ chiều, Lam không nhắn tin nữa. Hoàng Anh nghĩ Lam lại giận vu vơ gì đây, hoặc là lại giả vờ để gây chú ý. Anh cười. “Thật đúng là ngốc như trẻ con mà.” Anh lục lọi inbox một hồi, rồi mở một cái tin lên. From: Vợ 06h54 Anh đúng là điên, nửa đêm rồi còn nhắn yêu đương vớ vẩn. Em yêu anh. Đấy, nói thế được chưa. *đỏ mặt* Anh ngắm từng chữ, thật lâu, thật lâu, rồi trở về với công việc làm thêm ban đêm. (.) Sương đứng chờ gần sáu đêm rồi, không thấy Lam đến nữa. Cô nhìn bờ sông Hồng, tự nhủ, “Chắc bà chị ấy lại ốm còng queo rồi, thiệt là yếu như sên”. (.) Ba Lam và mẹ Lam gần như trở thành một cái xác héo rũ. Hai người đã cạn nước mắt, trong con ngươi chỉ còn vẻ trống rỗng. Lam đã mất tích một tuần rồi. (.) Báo chí đã rầm rộ lên. Người con gái mất tích đã được một thuyền câu tìm thấy ở sông Hồng. Đây rất có thể là một vụ tự tử. Hoặc không. (.) Có lẽ, rất lâu sau, người ta sẽ không còn nhớ đến Lam nữa. Với ba mẹ Lam, chỉ còn nỗi đau. Với Vũ, chỉ còn câu chuyện về một cô bạn xấu số chưa kịp vươn tay chạm lấy hạnh phúc. Vỡi Hoàng Anh, chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt về một cô bạn gái anh đã từng yêu. Với Sương, có lẽ chỉ còn là một chút cảm giác nơi bờ môi. Với báo chí, chỉ còn là một mẩu tin giật gân chán ngắt. Với những người xa lạ, may mắn, chắc chỉ còn là những thoáng rùng mình. Lam chết vì sao, không ai biết. Tự tử, hay bị giết, không ai hay. Chỉ là, Lam đã chết. Và thế thôi. Khi ngừng bước, tức là đã trở thành quá khứ rồi. Ai cũng vậy. Điều duy nhất để lại là, những mối liên kết kì lạ, những ấn tượng không trọn vẹn, những cảm xúc, những vết khắc trí nhớ, những niềm vui, nỗi đau, sự phẫn nộ. Những thứ ấy, có cảm giác, chúng cũng xanh biếc như màu trời kia vậy. Màu Lam. Hết. Phải đấy, mình đã hoàn toàn quên mất An. Những mối quan hệ bề mặt, chúng luôn là do mình.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Lam bị xô từ trên cung trăng xuống, có lẽ là từ ngày Lam gặp anh họ. Chẳng qua là Lam bấu víu được vào tai của thỏ ngọc là Hoa. Rồi Hoa đi. Lam rơi mất.
Người rơi từ trên cao xuống theo một đường thẳng. Một đường thẳng tắp thì chỉ luôn cô độc thế thôi, thi thoảng lại có vài đường xẹt ngang qua, nhưng rõ là không kéo được Lam lên. Giữ được Lam, chắc chỉ có dấu chấm hết : )). Coi như tớ tiếp tục nợ cậu một cái com chi tiết. Chỉ là, 2 rưỡi sáng rồi, ngồi đây lảm nhảm hâm dở thôi.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Ghê sợ, thương cảm, hy vọng, hụt hẫng. Đọc fic này cảm giác mình cứ thay đổi xoành xoạch thế đấy.
Vậy là, kết thúc vẫn chỉ là bi kịch cho Lam. Cuộc đời Lam đã bị tàn phá đến mức mà tình bạn, tình gia đình, tình yêu đều chỉ là giả thôi sao ? Giả nên không đủ mạnh để giữ Lam lại. Không lẽ khi sắp chạm tới hạnh phúc Lam lại từ bỏ sao. Nhưng "tự tử...hoặc không" . Lam có thể yếu đuối, nhưng vẫn biết hi vọng. Và nhiều khi, trong cuộc đời này người ta cũng chỉ có thể hi vọng thôi. |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình nghĩ là mình đã quá tay khi xô Lam xuống như vậy.
Cuộc đời Lam, suy cho cùng, cũng chưa nhàu nát đến mức ấy. Cảm ơn hai cậu nha :'p Edit một số lỗi khác :'p. Cảm ơn bạn Đồng.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình không thể nói chắc cái hạnh phúc cuối cùng đối với Lam là giả hay thật, nhưng có khi tại vì sợ phải đánh mất những thứ khiến cho cô cười vào những ngày cuối cùng đó, cho nên cô muốn giữ nó mãi mãi cho mình, bằng cái chết?
Còn khóc, cô vẫn còn sống để tìm lý do để mình không khóc, lý do tại sao mình chỉ có thể cười sau khi đã khóc thật nhiều. Khi cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhấn chìm cô trong tuyệt vọng và hy vọng, cô lại cảm thấy như rồi mình sẽ lại khóc vì đã dám cười quá nhiều. Mình thẳng thắn nói rằng mình có thể cho mỗi người quen của Lam một con mắt nâu khi gặp họ ngoài đời, hừm, vấn đề rắc rối của Lam không chỉ là của Lam, mà là của những con người chỉ biết đối xử với cô như cô chỉ là một người có tên là Lam. Heck, trễ quá rồi, mình nghe nói chứng bệnh về thần kinh cùng với sự tuyệt vọng có thể lây lan, một người chết có thể kéo theo những người khác chán sống. Well, chất độc, có một loại chất độc mà Lam tiếp xúc hằng ngày, càng lúc càng làm tệ hơn sự tình của cô. Cái hạnh phúc không hoàn hảo của cô, ít nhất, mình sẽ giúp cô giữ một phần. Damm it ! |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|