oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-08-2011, 19:49
rubymikun's Avatar
rubymikun rubymikun is offline
Shiba Takeru Ryuunosuke Ikenami
 
Lover
bobcat_43
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-02-2011
Bài gửi: 444
Cấp Độ: 6
Rep: 288
rubymikun VnSharing tự hào về bạn!

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới rubymikun Gửi tin nhắn qua Skype™ tới rubymikun
Fgirl2 [Axis Powers Hetalia] Con người thứ 2

Fiction of: Hetalia

Author: Ruby ~~

Rating: PG-13
Pair: có lẽ là UsUk..... và Uk với Us mới ==

Summary: nói về 1 câu chuyện về England ==

---------------------------------------------



Bây giờ tại một thảo nguyên xanh mướt, dưới bóng cây, England đang cầm một bó hoa màu trắng, đứng cạnh bên mộ America - người từng là em trai bé bỏng của anh. America đã ra đi vĩnh viễn rồi, người mà anh yêu thương đã ra đi vĩnh viễn rồi......

Đây chính là nơi mà anh gặp America lần đầu tiên và cũng là nơi lần cuối cùng anh thấy America về nơi an nghỉ. Lau nước mắt, England đặt hoa xuống mộ America và bước đi...



Khi anh vừa mới đi được nửa quãng đường, một cậu bé chạy tới và ngã vào anh.

-Ui da! - England kêu lên

-Anh có sao không, em xin lỗi - cậu bé trả lời

Trong thoáng chốc, England cảm thấy cậu bé này rất giống với America lúc còn nhỏ, anh bắt đầu khóc.

-Anh có sao không ? Tại sao anh khóc.

Cậu bé đưa tay lên lau những giọt nước mắt đau thương cộng với nỗi nhớ của England.

England nhìn cậu bé, hỏi:

-Em tên gì vậy ?

-Em là Alfred - cậu bé hồn nhiên cười và trả lời - Alfred Freddy Jones.

England ngạc nhiên, anh tự hỏi tại sao cậu bé lại giống America đến mức đó, anh lại hỏi:

-Vậy em có muốn trở thành một quốc gia không ?

-Là gì vậy anh? Sao mà nghe hay quá, chắc em sẽ làm.

England cười khẽ, dắt tay cậu bé đi.

-Vậy từ nay, em sẽ là America thứ 2.

..........................................
Những ngày tháng trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc, England xem Alfred như chính America vậy, anh không bao giờ có thể kìm được lòng mình khi đứng trước Alfred. Còn phần cậu bé Alfred, cậu ngày càng lớn hơn, cao hơn và càng ngày càng giống America hơn.......

England dạy cho cậu bé cư xử, ăn mặc, phong cách dáng đi như America, cứ mỗi lần cậu bé làm sai là England lại quát lên, cậu bé sợ hãi phải làm theo. Còn mỗi lần cậu làm đúng, chỉ nhận được cái hamburger. Hàng ngày, England làm mấy cái bánh [kinh dị cực kì ==] cho cậu bé, cậu ăn và nuốt một cách miễn cưỡng, vì nếu không ăn đồ England nấu, cậu sẽ phải ăn hamburger hay McDonald, cậu đã ngán đến tận cổ mấy món này rồi.

Tối một ngày nọ, Alfred đã chịu hết nổi rồi, cậu phẫn nộ một cách điên cuồng. Cậu cầm lấy quyển sách mà England thích nhất ném ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động, England liền lao vào phòng Alfred. Nhìn thấy đống bừa bộn, anh hỏi:

- Em làm cái gì vậy !?

- Cho em làm những gì em thích đi!! - cậu bé hét to trả lời

- Cho anh một lý do chính đáng nào - England vừa ngó ra ngoài cửa sổ, thấy quyển sách của mình ngoài đó - Tại sao em lại muốn làm những gì em thích, em phải nghe lời người lớn chứ - England bực dọc quay vào trong.

- Em lớn rồi! Năm nay em đã 12 tuổi rồi mà! - Alfred nghiến răng, cặp kiếng của cậu xệ xuống.

- Em còn nhỏ lắm - England đặt tay lên đầu cậu bé và bắt đầu xoa - Em chưa đủ tuổi đâu.

Alfred nghiến răng thật mạnh, đến nỗi người cậu run lên bần bật vì tức

- ......... - Alfred lầm bầm

- Em nói gì thế - England ngửa mặt cậu bé lên.

- Em nói, em sẽ độc lập. - Cậu bé thẳng thắn trả lời

England tái mặt đi, hỏi cậu bé:

- Em không được độc lập....

- EM NÓI VÀ EM SẼ LÀM! EM GHÉT ANH LẮM, ANH ĐI ĐI! - cậu đẩy England ra ngoài và leo lên giường khóc.

England đứng lặng đi một chút, và bắt đầu đi xuống nhà kho, lôi ra một quyển sách cũ kĩ. Quyển sách tuy đã có rất lâu rồi nhưng nó vẫn còn như mới, anh đã giữ nó rất kĩ. Anh ngồi xuống và mở quyển sách ra. Trang đầu tiên là hình của America lúc nhỏ, vui vẻ, tươi cười với anh, England lật tiếp, bao nhiêu kỉ niệm của America ùa về với anh. Lần đầu anh gặp America như thế nào, lần mà America bị bệnh, phải nằm liệt giường, lần mà America được anh tặng bộ quân lính, lần mà America được anh tặng áo khoác, lần America độc lập, lần America bảo vệ anh, lần mà America đi với anh, lần mà America chết vì bảo vệ anh.....

England khóc, những giọt nước mắt cho người đã mất, những giọt nước mắt đau buồn.... England ngồi khóc và khóc, quyển album đã thấm sâu những giọt nước mắt của anh.....

Cách sau đó vài năm, trước sinh nhật lần thứ 17 của Alfred 5 tháng, anh chạy đến phòng England, mở cửa và xông vào. Ngạc nhiên, England hỏi:

- Alfred.....em làm gì ở đây ?

Ngước mặt lên, mặt Alfred trông vô cùng đáng sợ và kiên quyết, cậu nói:

- England, từ giờ tôi sẽ độc lập. - Giọng rất quả quyết, anh nói thằng.

- CÁI GÌ !? - England đứng bật dậy, đập tay lên bàn - Tại......Tại sao chứ !?

- Tôi đã chịu những điều mà lâu nay anh làm với tôi rồi. Tôi biết anh muốn tôi làm America thứ 2 cho anh, chỉ vì America trước đã mất... - thở hổn hển, Alfred trả lời.

- Ai nói với em những điều như vậy - như rất sốc, England hoảng hốt hỏi.

Alfred đưa ra lá thư mà England đã xé từ quyển nhật kí mình bỏ vào phong bì và để trong văn phòng.

- Em....Em lấy đâu ra thứ đó !?

- Trong phòng của anh, tôi đã lén vào phòng anh và lấy nó....

- Nhưng anh đã khóa cửa lại rồi, sao em vào được, và anh đã dặn là không được vào phòng anh mà !!

- Tôi biết anh cất giấu rất nhiều bí mật ở đó, nên tôi đã làm 1 cái chìa khóa để vào..

- Nhưng...!!! - England hoảng sợ khi Alfred đến sát bàn anh

- Không lôi thôi nữa. Từ hôm nay, tôi - America thứ 2, sẽ mở cuộc cách mạng và giành độc lập từ nước Anh một lần nữa !! - Alfred dõng dạc tuyên bố và đi ra khỏi phòng England. England như không còn chỗ dựa, anh sụp xuống ghế và ngồi nghĩ cái thắng trận cách mạng lần này.....
(còn tiếp)

---------------------------------------------------------------------
đây là fic của mình viết ở 1 trang web khác, bây h` copy qua cho mọi người xem, vui lòng đóng góp ý kiến cho mình nha
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 13-08-2011, 09:30
Death_Field's Avatar
Death_Field Death_Field is offline
Will you wait for me forever ?
 
NekoKiku
Bé Kiku của bạn rất hiền lành, nhưng bé lại không thích tiếp xúc với người ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.
SP: 2
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Touya Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 1: Cat's eye 
Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair Đá cấp 5: Amethyst Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 05-02-2010
Bài gửi: 813
Cấp Độ: 52
Rep: 2517
Death_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond reputeDeath_Field has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Death_Field
Tem~
Fic này cậu cho tiến triển có vẻ nhanh quá Có lẽ cậu nên miêu tả kĩ hơn về phần cuộc sống giữa hai người trước khi America 2 nổi dậy chứ nhỉ
Nhìn chung tớ vẫn chưa tìm thấy lỗi typing nào và cách dùng từ cũng khá ổn rồi, cố lên nhé
Ném dép
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 21-12-2011, 16:06
rubymikun's Avatar
rubymikun rubymikun is offline
Shiba Takeru Ryuunosuke Ikenami
 
Lover
bobcat_43
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-02-2011
Bài gửi: 444
Cấp Độ: 6
Rep: 288
rubymikun VnSharing tự hào về bạn!

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới rubymikun Gửi tin nhắn qua Skype™ tới rubymikun
Part 2

Trời bắt đầu đổ mưa. Tại chiến trường, Alfred gục xuống như không còn hi vọng - anh đã thua trận, thua chính England, thua cuộc trong trận chiến gàng độc lâp của anh.

Nước mắt anh chảy dài trên má, quỳ xuống như không cỏn chút hi vọng. England đi đến trước mặt Alfred, buông thả súng, quỳ xuống cạnh Alfred và ôm cậu. Alfred lặng lẽ hỏi một câu mà có lẽ chỉ mình England nghe được:

- America trước đó quan trọng với anh như thế nào mà tại sao anh lại muốn tôi giống như anh ấy.....

England trố mắt nhìn Alfred, England dần dần nhắm mắt và nhớ lại mọi chuyện để kể cho Alfred nghe....

Hôm đó là một ngày trời âm u, England đang đi mua sắm với America. Xốc túi đồ lên, America nói:

- Anh mua mấy thứ này làm gì vậy ?

- Để làm bánh chứ gì, hôm nay tôi sẽ làm bánh cam - England chỉ vào trong túi - Hôm nay tôi sẽ làm cho anh ăn mệt nghỉ luôn.

- Cái gì ~~ - giọng America chán nản - lại những cái bánh không ra hồn của anh nữa à, thế nào tối nay tôi cũng lại bị đau bụng nữa cho mà xem.

- Cậu không ăn bánh thì cũng phải ăn tối chứ - England lườm America

- Tôi sẽ ra McDonald ăn, anh cứ mà ăn một mình, tôi mua phần về cho - America trả lời

England tức giận giật túi đồ trên tay America, có một qua cam lăn ra ngoài đường, England hạ túi xuống và chạy theo trái cam.

- ENGLAND! NGUY HIỂM! - America hét to vào lao tới đẩy England ra.

England ngã sang đường bên kia, quay lại thì một tiếng két thật lớn kêu lên.... America nằm xuống đường, người chảy máu rất nhiều. England chạy đến chỗ America, nhấc đầu cậu lên và nói:
- America.....? Anh dậy đi....

Nhưng America vẫn im lặng, không trả lời, thậm chí không động đậy.

- America, đừng đùa nữa mà...... America!

Nhưng America vẫn như vậy, im lặng, bất động.....

- AMERICA!!!! - Tiếng hét của England làm cho bầu không khí càng căng thẳng hơn, mọi người xung quanh anh và America sửng sốt, trời bắt đầu đổ mưa, như hểu được tâm trạng của anh vậy.....

.............................................

England đang ngồi trong bệnh viện, lo lắng cho America. Tuy trời đã tối, nhưng England vẫn miệt mài ngồi đó đến tận 2 giờ sáng mới về. Hôm sau, anh đến lúc 10h sáng, anh vẫn ngồi ngay trước phòng cấp cứu, chờ đợi tin tốt lành của America nhưng vẫn không có gì. Ngày qua ngày, ngày nào England cũng đến và ra về cùng một giờ như một cái máy.....

Tính đến bây giờ là được đúng một tháng, England vẫn đến bệnh viện như mọi ngày, nhưng hôm nay, không có ai trong phòng cấp cứu cả, England mừng thầm nghĩ là America đã khỏi tai nạn, anh chạy đến hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, cho hỏi bệnh nhân nào trong phòng cấp cứu hơn 1 tháng qua đâu rồi ạ ? - anh cười, cố gắng gượng lại sự vui mừng.

Bác sĩ chỉ lắc đầu và nói:

- Anh ta chết rồi.

England như không còn một chút hi vọng, anh nắm áo bác sĩ lại gần, hét:

- Ông nói đùa đúng không? - England run rẩy - ÔNG NÓI ĐÙA ĐÚNG KHÔNG !?

- Tôi....Tôi đã cố gắng hết sức, tôi xin lỗi...

England buông thõng tay ra, cố gắng lấy hơi hỏi 1 câu cuối cùng:

- Vậy bây giờ anh ta ở đâu ?

- Cậu.....Cậu ta ở trong phòng ở đằng kia..... - bác sĩ sửa lại cà vạt và đứng dậy, hoảng hốt chỉ cho England

- Cảm ơn..... - England bước đi một cách lặng lẽ

Bước vào căn phòng, có 2 cái xác nằm cạnh nhau, England nhận ra cái dáng to cao của America nên biết ngay là America nằm ở bên trái. Anh lại gần, quỳ xuống và bắt đầu khóc. England kể:

- America, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi, tôi sẽ nhớ mãi điều này cho đến suốt cuộc đời.......[sụt sịt], chúc anh an nghỉ bình an và gặp Chúa trên thiên đàng, tôi và mọi người sẽ nhớ và phù hộ cho anh, vĩnh biệt....

England khóc to, anh không thể kìm chế được nước mắt của anh nữa. Nước mắt anh tuôn trào thấm đượm tay áo anh. Bỗng nhiên, cái xác kế bên đưa tay ra khiều anh, anh quay lại, thấy 1 khuôn mặt tái nhợt thật kinh khủng và nồng nặc mùi rượu

- GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - England và cái xác đó cùng hét

Sau khi hét một hồi, thì ra đó là France đang nằm ngủ ở đó.

- Tên khốn nát rượu, ngươi làm gì trong này - England hỏi

- Tối qua uống rượu, nhức đầu quá nên kiếm phòng để ngủ ấy mà - France vừa ôm đầu vừa nói

- Anh có biết đây là nhà xác không ? - England hỏi lại

- Cái gì, đây là phòng bệnh mà, nhìn xem có người ngủ ở đó kìa. - France kêu bằng một giọng chán nản - Này anh kia, anh ngủ hay thức đấy ?

- Anh ta chết rồi - England lại bắt đầu khóc - America của tôi chết rồi..

- Cái..... - France chạy ra ngoài cửa vào xem cái biển phòng, nó ghi "phòng chứa tử thi mới chết". Trời ạ, vậy là mình lộn phòng rồi.....

England chỉ ngồi khóc và khóc. France đi vào vén tấm mềm che mặt ra, America giữ khuôn mặt như không hề có cảm xúc, France thở dài và nói với England:

- Đừng khóc nữa, dù gì cậu ta cũng mất rồi, để cho cậu ta yên nghỉ đi, sao mà cậu ta yên tâm rằng anh cứ buồn bã như thế mà sống được.

England đột ngột dừng khóc, lần đầu tiên anh nghe thấy France nói một điều có lý như vậy. Anh chùi mắt bàn ống tay áo, và đứng dậy, bước ra ngoài.

- Anh đi đâu đấy ? - France hỏi

- Tôi đi chuẩn bị lễ tang cho America. - England nói với một giọng như không thể tin đây là sự thật.

..................................................................

Thời gian trôi qua, America mất đã được 3 tháng, bây giờ toàn bộ trách nhiệm của nước Mỹ toàn bộ đều tùy thuộc vào England, vì chính anh đã nói anh sẽ thìm kiếm được một người để làm nước Mỹ thứ 2. Công việc quá nhiều, anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh quyết định đi thăm mộ America để nhẹ nhõm hơn và hi vọng America sẽ chỉ cho anh một người có thể thay thế anh. Câu chuyện ra sao thì chắc Alfred đã biết.

Alfred nhìn England chằm chằm, anh không thể tin nổi England lại xót xa America như thế, trong mắt Alfred, England luôn là một kẻ độc tài và ít kỉ không hơn không kém. Bây giờ, anh thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy England khóc, khóc một cách không thể kìm chế được cảm xúc.......

Chiến tranh kết thúc, hầu như cả hai bên đều không có thiệt hại gì lớn lao, không ai mất mạng và thương nặng. Đơn thuần là England đã cố gắng giữ những thiệt hại ở mức thấp nhất, tối thiểu nhất mà anh có thể làm với Alfred. Nhắn đến Alfred, giờ cậu đã quay trở về sống với England, một cách tự nguyện chứ không phải England bắt cậu quay về, cậu chỉ nói là cậu thua England nên mới phải quay về, chứ lý do thật sự thì không phải ai cũng biết.....

Một ngày đẹp trời, France đến nhà England chơi, khi bấm chuông, người mở cửa là cậu thanh niên ấy

- Chào cậu. Alfred. - France đưa tay lên chào

- Yo, France! - Cậu đáp lại nhanh gọn

- Tên lông mày rậm kia có nhà không đấy ? - France bước vào, Alfred sập cửa lại

- Anh ấy ở sau vườn ấy. - Alfred cười tươi

France đi thằng một mạch ra sau vườn, nơi England đang ngủ gật, đầu anh tự gục lên vai anh, mặt anh thật hồi nhiên khi ngủ. France lay anh, England chợt choàng tỉnh và dụi mắt:

- Chuyện gì vậy.....

- Anh có nhớ hôm nay ngày gì không đấy ? - France ngồi xuống cái ghế đối diện England

- Hôm nay...... là ngày mà America mất được 10 năm....... - Giọng England trầm xuống - Lát nữa tôi mới đi thăm....

- Đi với tôi không ?

England hơi lưỡng lự

- Ta cấm nhà ngươi giở trò với ta đấy - England cầm bó hoa mà anh mới cắt từ vườn hoa xinh đẹp của anh, từ vườn hoa mà không có ai thấy anh cắt một bông hoa nào cho ai cả....

Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, England và France đi đến thảo nguyên, nơi America an nghỉ. Đã lâu lắm rồi, England mới trở lại đây, lần cuối anh đến đây là lần anh vĩnh biệt America và lần đầu anh gặp Alfred. Hai người đàn ông đi chậm rãi trên cánh đồng, bó hoa England cầm phất phản theo gió, bầu trời xanh mướt, mây trắng tinh, cuối cùng họ cũng thấy được bóng cây, nơi mà America đang ngủ ở dưới.

England từ từ đến gần, theo sau anh là France, bỗng France thấy anh dừng lại một cách đột ngột, France liền chạy đến. Nơi chôn cất America, đã bị đào xới, chỉ thấy cỗ quan tài trong suốt bằng thủy tinh mà England tự làm. England sụp xuống, anh không thể tin được, chính mắt anh, thấy, XÁC CỦA AMERICA ĐÃ BIẾN MẤT RỒI!

England chợt bình tĩnh lại và nhìn vào cỗ quan tài, có một vết chân in trên đất, anh ra hiệu cho France đi theo anh và cả hai người đi một cách rất nhẹ nhàng và rón rén. Vết chân đi sâu vào rừng, dẫn đến một hang động nhỏ. Hang động trong đá này theo như quan sát thì mới được làm gần đây, bởi con người. England đến gần hang động, tiến sau vào trong, còn France thì đang ở ngoài, bỗng nghe tiếng sột soạt ở một bụi cây, hắn không chần chừ mà tiến thẳng đến để xem thử. Bỗng có một khúc vỗ đập vào đầu France, làm hắn bay ra ngấp tỉnh, giọng người cầm khúc gỗ kêu lên:

- Ơ, France ?

Quay trở về chỗ England, anh phát hiện đây là một cái hang không sâu lắm, chỉ có một ngã rẽ qua bên trái mà thôi. Trong hang, cũng chỉ có cái lò lưởi thô sơ đã tắt, mấy tảng đá phẳng như ghế ngồi, và một thứ gì đó treo lủng lẳng trên nóc hang. England tò mò, dùng cây que khô ở dưới sàn, chọc cái thứ đang lơ lửng đó. Phịch. Một cái áo khoác rơi xuống, England nhặt lên, chiếc áo rất bẩn và hôi nữa, nhưng sao anh thấy chiếc áo này rất quen thuộc, như anh đã từng thấy nó trước đây. England hạ chiếc áo xuống, nhìn xung quanh, cũng chẳng còn gì nên anh quyết định quay trở lại bên ngoài, chợt anh phát hiện ra France đã biến mất:

- France ? Ngươi đâu rồi ?

Không thấy ai trả lời, England tính ra ngoài tình France. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân, một bóng dáng khá to lớn ngoài cửa hang, anh núp vào phía trong hang, cái bóng đó càng lúc càng đến gần hơn, tim England đập thình thịch, anh sợ hãi, nhưng chính anh cũng không biết anh sợ vi cái gì.

Bóng đen đó đã đến ngã rẽ rồi, England nhìn sang chỗ rẽ ấy, thì anh nhận ra là France, tay đang khoác trên vai ai đó, thì anh chạy lại gần, bất chợp đụng vào người mà tay France đang khoác tay lên. England ngước nhìn lên, mắt anh mở to ra, anh đang rất sốc. Bóng dáng này, gương mặt này, cặp kiếng này, và nụ cười này, không thể nhầm lẫn đi đâu được, England nhỏ tiếng, giọng hơi rên rỉ, nói:

- A.........America......?

- Chào anh, England, lâu quá chưa gặp.

Nụ cười tươi rói của America làm cho nước mắt England trào ra....

Đếm xuống, tiếng lửa lách tách trong hang, France vẫn đang ngủ say như chết, vẻ mặt hắn như đang có một giấc mơ đẹp. England đang ngồi bên phải, cách America một tảng đá. Không gian thật im lặng, chỉ có tiếng cú hú ngoài kia, thỉnh thoảng cũng có một vài con dơi bay vào hang, America đã cố hết sức để đuổi chúng ra ngoài bằng một cái que. Bây giờ là gần nửa đêm, mọi thứ đều im ắng cho đến khi England lên tiếng:

- Vậy....... Cậu tỉnh dậy được bao nhiêu lâu rồi......?

America quay sang nhìn England, cậu im lặng một chút, rồi mới trả lời:

- Mới sáng nay thôi. - America dừng lại đôi chút - Tôi mới mở mắt, thì thấy mình nằm ở một nơi tăm tối, tôi liền dùng sức mình mà đẩy. Và tôi thoát khỏi nơi đó, mới phát hiện đó là 1 cỗ quan tài làm bằng thủy tinh...
Câu chuyện tiếp tục với sự quá đỗi ngạc nhiên của England

- Tôi cảm thấy như là đã ngủ một giấc ngủ dài. Sau đó, tôi đứng dậy, và quay đầu về phía nước Anh, tôi mừng là anh vẫn ổn. Còn về phía nước tôi, nó không sụp đổ, tôi nghĩ lúc chiếc xe ấy tông tôi, tôi tưởng tôi đã chết...

England ngắt quãng:

- Nhưng thật ra, cậu chỉ ngủ một giấc ngủ dài mà tim không đập....

- Phải, tôi đoán thế. - Giọng của America trầm hơn...
England cảm thấy vô cùng ân hận, vì anh đã không bao giờ nghĩ tới điều này, chính vì giấc ngủ này, mà làm anh tưởng như đã mất người em yêu quý của mình, người mà anh nguyện yêu thương suốt cả cuộc đời mình. America, anh nào đâu có biết, England của anh đã tìm một người thay thế anh, trong suốt khoảng thời gian anh ngủ yên dưới đất.

- Tôi nghĩ, chúng ta nên bắt đầu về thôi. - America lên tiếng, lấy chiếc áo khoác, đặt nó lên người England. Chiếc áo khoác chính là cái vật đen xì treo lơ lửng mà England đã dùng que củi để lấy xuống. Anh không có phản ứng gì cho đến khi ánh mặt trời xuất hiện, chiếu vào mắt anh.

America nở một nụ cười, đưa tay ra, England nắm lấy cái tay đã không được đeo găng từ lâu, bàn tay mang cho anh một cảm giác ấm áp, đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác này. Đã 10 năm, phải, đã 10 năm ròng rã.

England và America đi xuống núi, trở về thảo nguyên xanh mướt, và trở về nhà, bỗng England cảm thấy tim trở nên nặng trịch vì không biết phải giải thích với America làm sao về Alfred....

Sau khi England và America khỏi, khoảng 1 tiếng sau, France tỉnh dậy, hắn xoa đầu và nhìn xung quanh, một hang động xa lạ, và hắn ở đâu đây:

- England, ngươi đâu rồi ? - France nói

Không có ai trả lời, England và America đã thật sự quên mất France rồi

- ENGLANDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

France hét, cả một bầy chim lớn bay ra khỏi khu rừng

________________________________________


- Đứng lại! Trả miếng thịt đó đây cho ta!

- Đừng có mơ, nó là của ta!

- Của ta! Ta lấy nó trước mà!

- Nhưng ta là người đã lấy nó chứ.

- Thằng nhóc láo xượt, đứng lại đó!

- CẢ HAI NGƯỜI THÔI NGAY, ĐANG ĂN CƠM ĐÓ! - England quát - NGỒI XUỐNG ĂN CHO TỬ TẾ VÀO DÙM CÁI - England vừa nói, vừa tức giận gắp miếng rau trong đĩa của anh

America và Alfred không nhìn nhau, cả hai ăn hết rồi bỏ về phòng

- Phòng này của ta mà!

- Của ta chứ!

- Ta ở đây lâu lắm rồi!

- Ta cũng thế thôi

- Thôi ngay! 1 trong 2 người sẽ ngủ phòng tôi! Thế được chưa ? - England đứng khoanh tay nhìn America và Alfred.

- Em ngủ cho. - Alfred quay ngoắt lại chỗ England

- Tôi ngủ! Còn cậu ngủ ở đây. - America nắm áo Alfred lôi lại phía cửa phòng.

- Không công bằng! Tôi là em trai anh ấy mà!

- Ta thì đã từng - America hầm hầm

- "Đã từng" á ? - giọng Alfred cao lên

- Chuyện đó không quan trọng. - America nhanh chóng ôm lấy người England và lôi về phòng.

- Đ-đồ ngốc! - England đỏ mặt

- EHHHH!? ANH ĐÚNG LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG TÍ NÀO!

Kể từ tuần trước là mọi chuyện ở nhà England náo loạn như vậy...

Một tuần trước...

- Lâu quá rồi tôi mới thấy nhà anh nhỉ - America đưa tay lên, che nắng để mà nhìn nhà của England - England, anh đâu rồi ?

- Đ....đừng đi nhanh như vậy chứ.......đồ ngốc..... - England thở hộc hệch, người ướt đẫm mồ hôi

- Vào nhà uống nước chút đi - America cười, quơ tay

- VÀ ĐÂY LÀ NHÀ TÔI, CHỨ KHÔNG PHẢI NHÀ ANH NHÉ! - England nhìn America một cách sắt nhọn. Bỗng England chợt nhớ ra là mình đã quên gì đó....

- Tôi mở cửa nhé. - America chưa kịp cầm nắm đấm cửa, thì nó đã tự động đẩy vào.

- Ớ... - America ngạt nhiên, England liếc qua. TRỜI Ạ! Đó là Alfred, England đã hoàn toàn quên mất Alfred đang ở trong nhà mình.

- Anh là ai ? - America và Alfred nheo mắt nhìn nhau - Và tại sao lại giống tôi thế ?

Bỗng cả hai nổi cáu

- ĐỪNG CÓ BẮT CHƯỚC TÔI!

England ngăn vào

- America, đây là Alfred, người đã thay anh trong lúc anh không có mặt. Còn Alfred, đây là America, người anh đã kể.

- Chào - America nheo mắt nhìn Alfred

- Sao cũng được - Alfred xóc lại cái túi đang cầm trên tay - Tôi đi đổ rác đây.

- Vào trong đi America. - England kéo America vào nhà

- Tôi vào ngay. - Trước khi England kịp nhận ra, America đã bấm chốt cửa

Một lúc sau

RẦM RẦM - cửa như có người đập

- Ai vậy nhỉ - England đứng dậy, ra phía cửa

America trong lúc đang uống trà thì cười suýt phát sặc

- Anh là người đã khóa cửa đúng không - Alfred hậm hực bước vào hỏi

- Cậu nói gì tôi không hiểu - America nhìn sang chỗ khác mà cười

- Đừng có mà vờ vịt! - Alfred quát

- Thôi được rồi - England thở dài - Cả hai người, ngay bây giờ đi tắm đi.

- Xí - America và Alfred không thèm nhìn nhau

Và bây giờ, tại phòng England..

- Này England, anh tính để thằng nhóc đó thay thế tôi thật à

- Cậu đã quay về rồi thì mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi - England đọc sách

- Anh chắc chứ - America quay sang nhìn England

- Chắc - England nở một nụ cười mà rất ít người biết đến nụ cười ấy

- Vậy thì tốt - America chồm dậy và hôn England - Chúc ngủ ngon - America nói nhỏ lại - Và tôi yêu anh.

England đỏ mặt, che miệng lại, nhìn America, cười

Một năm trôi qua, một ngày nọ....

America đang ngồi gặm bánh mì, England uống trà, Alfred thì đang nấu đồ ăn sáng

- Thế này giống một gia đình thế nhỉ - America cười, nhìn England

- Vậy à - Alfred lườm America

Trong lúc England còn đang đọc báo thì cả hai lè lưỡi ra mà chọc nhau

America ngáp dài ngáp ngắn vì buổi họp báo, cậu đã quay lại về nhịp sống lúc xưa, Alfred thì khỏe hơn vì không phải lo mấy công việc chán ngắt, England thì vẫn vậy thôi.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Alfred đi ra mở cửa thì bỗng nhiên người kì lạ đó nhào vào ôm anh

- A-Arthur !? Có phải anh Arthur không !?

- Alfred, em có biết anh tìm em suốt mấy chục năm rồi không !

America và England chạy ra ngoài, cả hai như không tin vào mắt mình...... LẠI MỘT ENGLAND KHÁC NỮA !!!

thay đổi nội dung bởi: rubymikun, 21-12-2011 lúc 20:45
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 02-01-2012, 19:48
rubymikun's Avatar
rubymikun rubymikun is offline
Shiba Takeru Ryuunosuke Ikenami
 
Lover
bobcat_43
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-02-2011
Bài gửi: 444
Cấp Độ: 6
Rep: 288
rubymikun VnSharing tự hào về bạn!

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới rubymikun Gửi tin nhắn qua Skype™ tới rubymikun
@All: vì Author mới xem phim viễn tưởng xong nên đầu óc toàn người ngoài hành tinh có gì mong góp ý kiến vì ngay cả bản thân thấy fic này nó rất vô lý

Part 3 (part cuối nà )

- *cộc cộc* England ơi, anh có nhà không ? - Đó là Canada, hôm nay thu hoạch một lượng lớn sirô cây phong mà cậu thích nhất, vì có quá nhiều, nên cậu phải chia bớt cho mọi người.

- A, chào Mattie. - America và Alfred đều ra mở cửa

- Cái...sao mà có tới hai người thế này...? - Canada bắt đầu choáng

- Vào đi, anh giải thích cho. - America cười và dắt cậu vào trong.

England và Arthur đang ngồi gác chân, uống trà, Canada suýt ngất vì cả hai hành động y hệt nhau.

Sau khi cả năm người ngồi ổn định, Arthur hạ ly trà Earl Grey xuống, bắt đầu lên tiếng:

- Chúng tôi vốn dĩ không thuộc về hành tinh này, chúng tôi thuộc về ngân hà Artunium, cách xa Trái Đất khoảng 7 ngày tính theo vận tốc ánh sáng. Khoảng 20 năm tính theo Trái đất trước đây, tôi và em trai tôi, Alfred, qua ngân hà này để tham quan.

- Nghe giống truyện viễn tưởng thế !? - mắt America sáng lên

- Im lặng nào America, cậu đang làm phiền nhiễu đấy - England đưa tay ngang qua, chặn America đứng dậy

- Ngân hà Artunium, em có từng nghe qua - Canada đưa tay lên cằm và suy nghĩ - Đó là một ngân hà có một hành tinh cũng tương tự như Trái đất, vì trong lòng và bề mặt của nó có một lượng năng lượng được gọi là Mataratonium, có chứa khí khoảng 2 lít Oxy ở trong 1 gram Mataratonium.

- Chính xác, đó là lí do tại sao có sinh vật sống trên hành tinh được gọi là Matara, gần giống như Trái đất của các bạn. - Arthur nói.

America bắt đầu chóng mặt

- Em đọc đâu ra mấy thứ đó vây Canada ?

- Trong một lần các nhà khoa học ở nước em đang đi khảo sát tại Alaska, tức chỗ của anh đấy - Canada vừa cười vừa chỉ vào cặp mắt kiếng của America - Thì bắt gặp một cỗ máy kì lạ có một quyển sách màu đỏ ở đấy, và bọn em đã mang về nước để nguyên cứu. Thật bất ngờ là quyển sách đươc viết bằng tiếng Anh.

Arthur vừa đưa ly trà lên đến miệng thì phụt ra ngay khi nghe Canada nói là "một cỗ máy kì lạ"

- Anh có sao không Arthur ? - Alfred đưa cái khăn gần đó lên lau miệng cho Arthur.

- Anh không sao. - Arthur quay lại nhìn Canada - Có phải một cỗ máy nhìn giống xe hơi nhưng to hơn khoảng 8 lần phải không ?

- Phải. - Canada gật đầu

- Đấy là cái phi thuyền mà tôi và Alfred dùng để ngụy trang khi xuống đây. Chúng tôi vô tình hết nhiên liệu trong lúc bay, nên phải đáp xuống Alaska và tôi bị lạc mất Alfred lúc đó.

- Thảo nào tôi tìm thấy thằng bé đang đi một mình ở thảo nguyên gần đó. - England lên tiếng

Sau khi im lặng một hồi, Arthur lên tiếng:

- Bây giờ chúng tôi phải về rồi, chúng tôi đã ở đây quá lâu, ba mẹ sẽ ngạc nhiên về em đây Alfred - Arthur thở dài.

- Đã 20 năm rồi, ba mẹ các anh không lo à ? - America hỏi

- Đối với chúng tôi thì 20 năm ở đây chỉ là 2 ngày ở hành tinh của chúng tôi thôi. - Alfred cười nhạo.

- Vậy tạm biệt hai người nhé, hẹn gặp lại. - England cười, anh có chút lưu luyến với Alfred và anh đang có ý định làm cho France ngạc nhiên đây. - Khoan, từ lúc chúng ta về đây thì France đâu !?

- Ờ ha, tôi quên mất. - America tự tát vào một bên má mình.

Bỗng có một tiếng loạt soạt từ phía bụi cây đối diện cửa nhà England.

- MAAAAAA!! - America hét lên, nhảy vào ôm chầm England.

- Đồ ngốc! Trên đời làm gì có ma! - England quát, nhưng chính bản thân anh cũng sợ.

- England..... - Có một bóng người bước ra.

- F-France..!? - England nhận ra cái giọng tên người Pháp đó.

- Dám bỏ tôi ở lại đó à, cũng may là tôi tìm được về đây.

- Thì ít ra anh cũng đã về tới nơi mà. - America cười và vỗ lên vai France

- A, Alfred đó à. - France quăng sang nhìn America

- France, tôi ở đằng này. - Alfred vẫy tay chào France, nắm tay Arthur lôi lại gần.

- Nếu đó là Alfred thì đây là..... - America tươi cười

- MAAAAAAAAAA!! - France quát lên

- Im lặng coi, ồn ào quá tên khốn nát rượu này - England và Arthur đạp hai bên má France cùng một lúc.

Sau khi France nghe Canada giài thích một hồi...

- Hiểu rồi, vậy là hai người đang đến chỗ phi thuyền phải không ? - France nhìn Alfred và Arthur

- Phải. - Arthur đáp

- Vậy thì nó ở đằng kia kìa, lúc tôi đi lạc tôi đã thấy và chui vào trong đó, nó bay thẳng một mạch tới đây. - France chỉ sau phía lùm cây

- Anh đã lái nó về à.... - mặt của mọi người- đơ ra trừ Canada

- Phải. - France phồng mũi lên

- Chỉ là hay không bằng hên thôi mà. - Alfred về America bĩu môi

- Đi thôi, chậm trễ rồi - Arthur lôi Alfred đi xành xạnh

- TẠM BIỆT ENGLAND, EM YÊU ANH! MONG SAU NÀY GẶP LẠI! - Alfred hét lớn, mặt England đỏ bừng lên.

America thấy thế liền ôm vai England và bế vào nhà.

- Đ-Đồ ngốc. Bỏ tôi xuống.

- Trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ nhỉ. - Nụ cười của America thật bí hiểm và làm cho England sởn tóc gáy.

...............................................................................

2 tuần sau....

- *RẦM!* England ơi ~ em đến chơi này ~ - Giọng Alfred hồi hởi, xông vào cửa

Cái tiếng này làm America không cảm thấy dễ chịu tí nào

- Về sao không về luôn đi. - America liếc xéo Alfred

Alfred chỉ lè lưỡi với America và ôm cổ England

- Em đã kể anh cho ba mẹ em và họ rất muốn gặp anh đấy England ~

- Vậy thì tuyệt qu..... - England chưa dứt câu thì đã bị Alfred lôi đến phi thuyền và bay mất

- Này, đợi đã! - America chạy theo và gọi cho Tony

Vậy là họ vẫn đuổi nhau cho đến bất cứ đâu

HẾT
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 02-01-2012, 20:10
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
Em đọc đâu ra mấy thứ đó vây Canada ?-> thêm cái dấu nặng.

England đưa tay ngang qua, chặn America đứng dậy-> để vậy hơi kỳ áh nên bỏ 'ngang qua' đi sẽ hợp lý hơn.

France quát lên -> la lên, gào lên ^^ để vậy giống chửi người ta hơn bạn àh.

Anh đã lái nó về à.... - mặt của mọi người- đơ ra trừ Canada -> dấu ngang để thế 0 ổn, viết hoa chữ 'mặt' và bỏ 2 dấu ngang đó nhé .

Arthur lôi Alfred đi xành xạnh -> đi xềnh xệch.

Giọng Alfred hồi hởi -> hồ hởi ^^.

Mình thấy bạn thiếu khá nhiều dấu chấm cuối câu đó nha, nên sửa vào.

Còn những chỗ như là 20 năm, 2 thàng, 8 lần gì đó ( nhớ 0 rõ) thì viết bằng chữ, ví dụ như số phòng, thì hãy viết bằng số .

Còn nhận xét này: Có lẽ do bạn bỏ fic không viết lâu rồi hay sao ấy, nên genre không rõ ràng, cốt của chap 3 khá là khoa học viễn tưởng (thú vị đó ^^) nhưng mà khi viết nên định hình nó là angst, hurt, hay humour gì đó theo ý thích, rồi ta làm theo cái mạch như thế. Cố lên nhé, nếu có fic nữa, mình cũng sẽ theo dõi.

p/s: France của bạn làm mình liên tưởng tới Canada, vụ bị bỏ quên ấy mà .
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 17:39.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.