![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Truyện ngắn] Từ Omega đến Alpha
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất Short Fiction//T//Psychological//Complete. Đây có lẽ là fic khó viết nhất của mình... Và nếu, bạn đang tìm một sự liên tưởng logic, hay cái gì đó "logic" một chút thì xin thưa rằng, bạn đã đến nhầm chỗ rồi. Cuối cùng là, khả năng rewrite lại là rất rất cao. . "Ta là Alpha và Omega, là Khởi Nguyên và Tận Cùng." - Khải huyền 21,6 (Ghi chú : Fic này không nói về tôn giáo) . 1. . Omega . Số 1 như hình hài một con người đang đứng giữa màu trắng bát ngát không có dấu hiệu đâu là điểm kết thúc. Con người ấy, không biết phải đi về chốn nào nên đôi chân đã bị lấy mất. Con người ấy, đến cả phần thân thể cũng thấy lẻ loi : Một nửa thân hình, một cánh tay. Con người ấy, không thấy, không nghe, miệng không nói - không trông tiếng đáp lại, vậy nên cái đầu trở nên dư thừa. Vì là dư thừa nên cái đầu ấy cũng không còn. Con người ấy, chính là tôi. . Alpha . Số 1 làm tôi liên tưởng tới mái che chỗ chờ xe buýt, từng chuyến xe buýt đến rồi đi, đưa tôi qua muôn nơi : ngôi trường thân thương với tán bàng ánh màu nắng, cái nhà sách lớn nằm giữa lòng thành phố (còn nhà tôi thì ở vùng ngoại ô), khu công viên nước ngát xanh một màu,... Số 1 tựa chiếc bàn tôi học, thích lắm, từng nét chữ đầu tiên, thích lắm, những con số nhảy múa trên từng ô tập. Tôi yêu chiếc bàn ấy vô cùng : làm sao mà quên được những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật rất đầu tiên từ bạn bè - những dòng chữ nguệch ngoạc, ngô nghê được hình thành từ lớp học rất đầu tiên thời học sinh ? Tôi thật mừng vì mình đã được sinh ra, và, tôi tin rằng mình sinh ra là để hạnh phúc. Số 1 cũng giống đàn dương cầm mà mẹ thường hay thường lướt những ngón tay lên, ngân nga khúc nhạc thiên thần. Một nhân vật trong truyện tranh nào đó tôi đọc thuở ấu thơ có nói : “Bài ca của thiên sứ được nghe khi mới sinh ra trên thế giới này…và cả bài ca chúc phúc của Thượng Đế nữa ! Thiên sứ đã ca hát vì chúng ta… Họ hát bên tai của mỗi đứa trẻ mới sinh ra… bài hát vui vẻ ca tụng cuộc sống…” (1). Nhưng than ôi, nghe nói khi lớn lên con người ta sẽ quên mất bài ca ấy, vậy nên tôi quyết định sẽ làm người chơi dương cầm để đàn lại cho họ nghe, những nốt nhạc quên lãng. . Omega, cô không thấy sao ? . -------------------- (1) : Đó là câu nói của Kuatoro trong “Người X”, tập 8. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Bốn người bạn : Xuân - Hạ - Thu - Đông
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
2. . Omega . Số 2 tựa như con rắn đang ngóc đầu, lưỡi không ngừng rít lên the thé thứ âm thanh đầy quyến rũ của cái chết, đôi mắt từng vòng to đến vòng nhỏ như muốn thôi miên, dìm tôi trong nỗi sợ đến hóa đá. (1) Nhưng tiếc thay, tôi chẳng còn tai để nghe, mắt để nhìn, và một khối óc để sợ. . Alpha . Số , bạn tôi nói nó giống như là con thỏ trắng đang nhảy nhót trên đồng cỏ xanh vô cùng – thiên đường của nó. Nhưng tôi thì chả phải thỏ, thiên đường của tôi cũng chẳng phải đồng cỏ xanh và tôi thấy số giống cầu trượt ở công viên nước hơn. Tôi leo lên và trượt xuống, nước bắn lên tung tóe nhưng mắt vẫn mở choang và thấy chúng bạn đang ở dưới cười toe, tôi trượt qua biển hiệu “Enjoy your Life” được gắn tuốt trên cao ở tận cùng cầu trượt và ngã vào vòng tay bạn bè trước khi nước kịp chạm đến tôi. (2)Số 2 tựa như thiên nga bên bờ hồ, nước hồ thì xanh trong, nhưng thiên nga lại không cam chịu số phận bị bó buộc ở trong hồ, nó bay, bay lên mãi, hướng về trời xanh, hướng về hoàng tử của nó. Swan Lake. Tôi tin rằng mình rồi sẽ có ngày như nàng Odette : nhận được lời thề yêu thương mãi mãi từ hoàng tử Digfrid. Hoàng tử có thể trong chốc lát nhầm lẫn tôi với nàng Odillia, để rồi chàng sẽ nhanh chóng nhận ra tôi như chàng đã nhận ra nàng Odette. Swan Lake. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ không kết thúc như thế. (3) ![]() Tình yêu của tôi. Tôi không mong tình yêu của mình tinh khiết như màu trắng của thiên nga hay mịn màng như lớp lông của chúng hay cân đối như số 2 vẽ bày. Tình yêu của tôi sẽ là bầu trời xanh ngát và tôi sẽ như nàng Odette luôn hướng về nó, bay mãi không ngừng nghỉ. Tôi búng thử số 2, như tụi con trai vẫn hay chơi trò bắn bi sao cho rơi vào lỗ, còn tôi thì chỉ đơn thuần xem nó sẽ ra sao : ![]() Tôi không thích giày cao gót, nó cao lắm, khó đi lắm. Tôi sợ là mình sẽ té. Nhưng quả thật, trông nó đẹp biết bao : giày thủy tinh ánh xanh của nàng Cinderella, giày đỏ hồng nhung của Karen (4),… Có lẽ, tôi sẽ thử đi một chiếc trong đám cưới của mình. . Omega, cô không thấy sao ? . ———– Chú thích : (1) : Trích:
[Lý do mà tớ copy - paste ra như vầy là do sợ diễn đàn đó bị die thì khốn... Y^Y] (2) : Không biết các bạn sao chứ, tớ chưa bao giờ gặp một cầu trượt như thế cả… (3) : Tóm tắt “Swan Lake” (“Hồ Thiên Nga”) : http://forum.petalia.org/index.php?/…%93-thien-nga/. Thiệt tình thì nếu tớ không nhớ lầm thì phim hoạt hình Swan Lake ngày xưa tớ coi ó, cái cảnh mà nàng Odette bay tìm chàng Digfrid là khi ấy trời đã tối rồi, nhưng trong đây, tớ vẫn ghi là “trời xanh”. (4) : Bản dịch tiếng Việt “The Red Shoes” (“Đôi Giày Đỏ”) bởi nguyenbs : http://f-network.net/Forum/F-network…opic-9233.html. Không rõ giày đỏ của Karen có phải giày cao gót không, nhưng tớ nghĩ là không. Tuy vậy, tớ vẫn cho vào danh sách liệt kê vì… tớ thích cái sự nhảy nhót đầy mê hoặc của tội lỗi của nó. :”>
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
3. . Omega . Tôi thấy số 3 giống như là cái còng chưa khóa đang vòng qua cổ và cổ tay tôi vậy. Để rồi một ngày nào đó, cái còng ấy sẽ được khóa, chắc chắn. . Alpha . Tôi thấy số giống như bánh xe buýt vậy, lăn tròn, lăn tròn đưa tôi đi xa thật xa cùng hành lý hình số mà mẹ đã thức đêm chuẩn bị cho tôi. Tôi thấy mình như Harry Potter đi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts tiến về xứ sở diệu kì đầy hứa hẹn. Nhưng nơi tôi ở thì không có tàu tốc hành, mà tôi thì lại chuộng xe buýt hơn. Bởi trên xe buýt, tôi có thể quan sát mọi người chung quanh, nói chuyện đùa vui cùng tất cả chứ không như chuyến tốc hành của Harry Potter chia ra từng toa riêng biệt. Cách biệt lắm.Xe đưa tôi qua nhiều nơi và phong cảnh cứ thế thay đổi dần, tôi chợt thấy số 3 thì rải rác cùng khắp : Từ những ngọn núi trùng điệp xa tít tắp đến những trái dừa lủng lẳng tít trên cao hay chai nước suối mà mẹ yêu thương để trong hành lý,…Tôi chợt thấy cuộc sống như là những mảnh ghép, còn tôi thì đang trên hành trình tìm và ghép chúng lại. . Omega, cô không thấy sao ? .
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
4. . “Thứ năm, chớ giết người,” (Kinh Mười Điều Răn) . Omega . Ác quỷ xuất hiện ở đằng sau cùng cây đinh ba tiến về phía tôi, ảnh nó phản chiếu trên tấm gương có khung mạ bạc đã bị mờ xỉn đi do lớp ozon dày đặc đặt đối diện tôi. (1)“Tội của ngươi là : Sống không bằng chết.” – Con quỷ nói. Tôi tự hỏi, thế nào là chết ? . Alpha . Hướng dẫn viên của tôi là một cô bé mười bốn tuổi mặc chiếc áo vàng thật tươi, trông thật khỏe khoắn, tay trái cầm cành mai cũng vàng như chiếc áo cô mà vung vẩy không ngớt, lại có khi khiến tôi liên tưởng đến số 1. Nhớ lời kể của mẹ yêu thuở ấu thơ về một cô bé cũng trạc mười bốn tuổi, mặc áo vàng tươi đã chiến đấu kiên cường và đã giết chết được con quái đầu người mình trăn bảo vệ dân làng. Trong hơi ấm mơ màng ấy tôi lim dim mắt ngủ, mơ một ngày sẽ giết được quái thú của riêng mình… (2)Cô bé ấy bỗng chỉ tay lên bầu trời trong xanh lấm tấm mây trắng, đôi môi đỏ hé nụ cười ban mai, hát mãi không ngừng… “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần Thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây Bầu trời xanh tung bay cánh chim tuyệt vời Dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới Những cánh én chấp chới của mọi tuổi thơ Những cánh én lấp lánh đầy nhạc và thơ Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây Để ngàn chim hót để đàn én bay Một cánh én nhỏ lạc bầy giữa mùa đông Cô đơn giữa trời sương mờ giăng cánh đồng Loài chim én gắn với nắng ấm trời xuân Kết bên nhau yêu thương chan chứa tình thân Hòa bình vui cho bao cánh chim tung trời Dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới” (3) Tôi chợt nhớ con Xuân, nó hay ngâm nga bài này lắm, nhiều đến mức những ai thường ở chung với nó, như tôi chẳng hạn, đều thuộc làu làu bài hát đó, lâu lâu chúng tôi còn cùng đồng thanh hát khúc ca ấy dưới tán bàng xòe rộng đang ráng hứng nắng mai nhưng bất lực, bởi nắng cứ như nước lả lướt tràn xuống vai chúng tôi. Giữa khung cảnh đó chúng tôi đã trao nhau biết bao cỏ bốn lá cùng lời hứa ngây ngô mang màu duyên phận mãi mãi. Tôi thì không dám chắc vào thứ gọi là “mãi mãi” nhưng tôi hiểu rằng có những thứ chúng tôi không thể làm nếu thiếu dù chỉ một đứa.Như là, “kỉ niệm” chẳng hạn ? Lại ngắm đàn én giương cánh bay trên bầu trời , bên tai tôi bất giác có hàng chục tiếng nói vọng về, những giọng nói thân thương để rồi kết thúc bằng tràng cười hòa quyện tiếng vỗ tay rầm rộ dù chỉ là của bốn chục con người. Phải rồi, đó là hôm 20/11…“Em mến nắng sân trường Như nụ cười rạng rỡ Quí yêu từng trang vở Đã nở bao mùa hoa.Mỗi bài học đi qua Lại thấy mình thêm lớn Những ước mơ cháy bỏng Càng chắp thêm cánh bayLời thầy giảng mê say Dẫn em vào cuộc sống Bảng đen và phấn trắng Đã trở nên thân quenBao kỷ niệm không quên Từ ngày đầu tới lớp Ở nơi trang trọng nhất Giành cho tình thầy trò Điểm 9 như trang thơ Điểm 10 như hoa nở Nhưng đẹp hơn tất cả Là tấm lòng của thầy Rồi từ mái trường này Chúng em như cánh én Gọi mùa xuân ước hẹn Mang theo lòng biết ơn Tóc thầy thêm bạc hơn Qua mỗi mùa phượng nở Thầy vẫn cười rạng rỡ Tiễn những đàn én bay.” (4) Cô tôi mỗi khi đứng trên bục giảng lúc bệnh vẫn nói thế này : “Càng bệnh, cô giảng càng hăng, nó kì vậy đó.”. Còn tôi thì không nghĩ vậy, đó đúng hơn là điều tất nhiên sinh ra từ tình yêu tâm huyết với nghề. Những viên phấn bị bào mòn, những giọng nói dần khàn đi, những cọng tóc bạc phơ trở về với đất, tấm bảng đen nhìn vững chãi là thế mà cũng dần bị mục nát… Thời gian quả là một thứ đáng sợ. Duy chỉ có những trái tim cùng tinh túy là thoát khỏi quy luật ấy, thậm chí còn càng ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ rằng sẽ không có “tôi” ngày hôm nay và thứ gọi là “tương lai” cũng sẽ không đến nếu không có những con chữ cùng số ấy. Dẫu biết thế, hôm bươm bướm ghé bảng đen tôi đã không thể ngừng khóc.Rồi cô bé ấy dẫn tôi qua chỗ làm bánh chưng bánh giầy, mùi thơm ngào ngạt cứ xộc vào mũi tôi. Cũng sắp đến Tết rồi. Vị của bánh chưng, vị của bánh giầy, không khí đoàn tụ sung túc cùng gia đình. ![]() Gia đình, cha mẹ, những người đã cho tôi cơ hội được sống. Mà, thế nào là sống nhỉ ? . Omega, cô không thấy sao ? . —————— (1) : – Về ác quỷ với đinh ba : http://www.baomoi.com/Info/Vien-canh…52/4296052.epi (không rõ nó có đưa tiễn người chết không, chắc là không) - Về tấm gương : http://vietbao.vn/Van-hoa/Guong-soi/40167032/184/ - Về bạc : http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c (xem phần “Ảnh hưởng sức khỏe và phòng ngừa”) - Về ozon : http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintucha…ABnghaylo.aspx (xem phần “Tầng ozon phục hồi : Ô nhiễm, nóng lên và băng tan”) - Phương trình bạc tác dụng với ozon : 8Ag + 2O3 4Ag2O + O2 (2) : – Hoa mai : tỏ sự cứng rắn không chịu khuất phục. Truyền thuyết về hoa mai vàng : http://blog.yume.vn/xem-blog/truyen-….35D16253.html. Lưu ý : không có cành mai nào đối xứng như trong fic (theo lời của một người bạn thì là thế). - Đối xứng được xem như một vẻ đẹp mẫu mực, chính vì thế cũng có người cho rằng vẻ đẹp này là vẻ đẹp của gò bó, có thể tham khảo thêm tại đây :http://vn.360plus.yahoo.com/thienmen…mid=695&fid=-1. - Theo nghiên cứu của các nhà sinh vật học Pháp thì người thuận tay trái tồn tại là do có ưu thế tiến hóa : http://vtc.vn/394-209020/phong-su-kh…n-tay-phai.htm. Và có vẻ như, những người thuận tay trái đã từng bị kì thị. (3) : Bài hát “Cánh én tuổi thơ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/….IW66FOEZ.html (4) : Bài thơ “Cho những đàn én bay” của nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn. —————— Thành thật xin lỗi khi phải nhiều lời như thế, nhưng ngặt nỗi… Y__Y [Bản thân mình cũng phải vừa viết, vừa tra lên tra xuống như con điên í ] |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
5. . Omega . Tôi thấy số 5 giống như những miếng thanh sắt đang bao khắp người tôi đây. Ngạt thở. Tòa phán : “Ngươi đã phạm tội với cha mẹ ngươi, những người đã sinh ra ngươi.” Cha mẹ ? Họ có cần tôi đâu ? . Alpha . Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh người phụ nữ mang bầu đang gục mặt khóc 5 trong lời kể của mẹ. Người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị ruồng bỏ, hoặc giả như có thì tất cả thảy chúng đều trôi tuột theo dòng sông cảm xúc không lâu sau đó. Đó là, cảm xúc đầy hưng phấn và ấm áp khi cuộn tròn trên giường nghe mẹ kể truyện cổ tích về sự độc ác tàn nhẫn của mụ phù thủy để rồi cuối cùng là hạnh phúc của công chúa và hoàng tử. Mẹ nói, mụ phù thủy, ít nhất đã sống theo cách bà ta muốn, đó cũng là một loại hạnh phúc mà nhiều người ước mơ chứ không riêng gì công chúa và hoàng tử.Đó là, cảm xúc ngưỡng vọng và biết ơn trước bàn tay được đưa ra của những người thầy dẫn tôi đi suốt con đường dài học vấn.Đó là, cảm xúc thân quen khi được chạm vào bốn người bạn Xuân – Hạ – Thu – Đông .Đó cũng có thể là, cảm xúc thương xót thay cho số phận của những nhân vật trong những câu truyện cổ tích như bà của cô bé quàng khăn đỏ, thậm chí có khi là mụ phụ thủy đáng thương… Đó cũng có thể là, cảm xúc phải xa cách những bàn tay. Đó cũng có thể là, cảm xúc bị phản bội bởi những người bạn. Tôi không biết liệu tôi có được cần bởi người khác hay không. Nhưng, tôi biết, tôi cần tôi. Được sống và được trải nghiệm đã là một loại hạnh phúc. . Omega, cô không thấy sao ? . |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
6. . Omega . Tôi thấy số 6 như là xiềng xích đang quấn chặt đôi chân tôi, không thể tiến cũng không thể lui. Tòa phán : “Ngươi đã phạm tội với thầy ngươi, những người đã dạy ngươi.” Thầy ? Họ có dạy tôi sao ? . Alpha . Tôi đã từng có ác cảm với những người thầy, về những công việc làm thêm của họ, nhưng một ngày nọ, cha đã nhướn mày với tôi rằng : “Đó là điều tất nhiên, chuyện cơm áo gạo tiền mà.” .Tôi hay thường cằn nhằn về việc sách giáo khoa tại sao không ghi rõ thế này thế nọ, nhưng cha lại trừng mắt với tôi rằng : “Mình học của người ta chứ không phải bắt bẻ người ta.”. Cha không bao giờ cho tôi càm ràm về những người thầy. Đó là những bài học đầu tiên mà tôi được học về chữ học. Bạn đừng đòi hỏi sự công bằng ở người không được công bằng, và đừng để sự bất công trở thành cái cớ của xiềng xích 6 trên con đường học vấn của bạn. Bạn đừng bắt bẻ những cái sai nhỏ nhặt mà bạn đã biết thừa, bạn phải biết chắt lọc những tinh hoa và tiếp thu chúng. Không phải là sự bất công hay những cái sai nhỏ nhặt đã ngăn trở con đường của bạn, nhưng là chính cái “tôi” đã thành tảng đá lớn nhất để ngăn trở bạn.“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” , nhưng chỉ là bạn không muốn đi, không đủ nhiệt huyết để đi.Những người thầy đôi khi rất khiêm tốn và “nhỏ bé” trong mắt bạn , bạn có thể không bao giờ nhận ra những gì họ dạy bạn và đó là một thiệt thòi lớn. Bạn có thể học từ những đứa trẻ sự vô tư, từ bầu trời sự rộng lớn của thế giới, từ cánh chim chiến tranh sự kiên trì (1),…Và có khi là, từ nỗi đau niềm hạnh phúc. Cuộc sống, nếu cứ đứng mãi điểm khởi đầu thì sẽ không hay đâu. . Omega, cô không thấy sao ? . ———————– (1) : Đó là loài chim Frigatebird, tên khoa học Fregata magnifiens : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/M...-biet-moi.html |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
7. . Omega . Tôi thấy số như là bàn tay không biết tự khi nào được đưa ra đầy mời gọi ở đằng sau tôi phản chiếu trong tấm gương trước mặt.Tòa phán : “Ngươi đã phạm tội với bạn bè ngươi, những người đã đi cùng ngươi.” Bạn bè ? Tôi có sao ? . Alpha . Tôi từng là một kẻ cô đơn cho đến khi Xuân – Hạ – Thu – Đông đến và nắm lấy bàn tay tôi . Tôi không biết sự phản bội sau này là thực hay chỉ đơn thuần là một nhầm lẫn, nhưng điều đó cũng không quan trọng, chúng tôi đã không còn nắm lấy tay nhau nữa. Tôi lại cô đơn.Để rồi trong một giây cô đơn nào đó, tôi đã tra từ điển Lạc Việt : “Bạn … *Tính từ Có tình cảm tốt, gần gũi …” Vào thời khắc đó tôi như chợt thấy những bàn tay của những người bạn thầm lặng phía sau mình. Những người bạn đó của tôi cũng có thể là cha mẹ, thầy cô, bác hàng xóm đến bầu trời, mây trắng, mảnh đất tôi đi qua và thậm chí là cây bút chì, bút bi, cục tẩy, trang giấy,…Và còn cả nỗi đau khổ lẫn hạnh phúc. Cuộc sống như những ngã tư giao nhau , gặp gỡ rồi chia ly. Nhưng, ít ra thì, họ đã đồng hành với tôi một quãng đường, đã cho tôi dựa vào trong những khoảnh khắc nào đó.Tôi không biết khi nào thì gặp gỡ , khi nào thì chia ly , tôi không biết đoạn đường tôi đi dài bao nhiêu. Nhưng tôi biết chắc một điều tôi sẽ không bao giờ quên họ - những người bạn.Để rồi khi đến cuối con đường, thể nào tôi cũng nhìn lại, à, tôi đã sống : những người bạn là bằng chứng cho điều đó. Và mỉm cười. . Omega, cô không thấy sao ? . |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
8. . Omega . Tôi thấy số 8 như là chiếc còng hoàn chỉnh mà tôi mong đợi từ số 3 vậy. Đôi khi cuộc sống cũng không có gì là khó đoán, nhỉ ? . Alpha . Ai cũng có chiếc mặt nạ của riêng mình cũng như cái cách người ta nói dối để bảo vệ bản thân. Bạn có thể không nói lời dối trá nhưng cách bạn ứng xử không thuộc về bạn, tức là bạn đang tự dối người dối mình. Như trẻ con muốn thành người lớn vậy. Đó là điều đương nhiên, phải không ?Nhưng lâu ngày rồi thì những sự dối trá ấy sẽ cũng thành thật, chiếc mặt nạ sẽ ngấm vào da thịt và bạn sẽ trở thành con người như bạn đang cố gắng thể hiện. Như bươm bướm xinh đẹp thoát ra từ cái kén xấu xí vậy.Mặt nạ dối trá, hóa ra cũng là một người bạn và là một người thầy, thậm chí là vai trò định hướng của một người cha, người mẹ. Rất nhiều người bạn của tôi nói rằng : Số 8 giống như là chiếc còng vậy, nhưng bản thân tôi thì thích ví nó như đồng hồ cát 8 hơn. Bởi thứ duy nhất ngăn trở bạn muốn làm mọi thứ trên đời chẳng phải tài lực, mà là : thời gian. Đó là một cây kéo đáng sợ để kết thúc mọi mối quan hệ của bạn, mọi hoài bão của bạn nhưng cũng là một phương thuốc kì diệu cho những vết thương tâm hồn để bạn bắt đầu những mối quan hệ mới.Tôi thậm chí chẳng thể chạm vào thời gian, nhưng bằng sức lực mà mình cần để lật ngược đồng hồ cát, tôi sẽ thử chạy đua với những hạt cát xem sao. . Omega, cô không thấy sao ? . |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
9. . Omega . Trước cửa gian tù tôi có hình bị gạch chéo đỏ. Tôi vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy người tôi yêu thổi kèn chúc mừng sinh nhật mình. Để rồi mùa xuân năm sau, tôi chẳng còn thấy anh ta đâu nữa.Tôi có nên đi tìm không ? . Alpha . Tôi đã từng rất yêu một người và đã gần như từ bỏ hết tất cả những gì mình có để làm cái hành động mà người ta gọi là theo đuổi tình yêu . Và rồi, người kia có người thương còn tôi thì chẳng có gì cả nơi cuối con đường . Để sau đó, sau một thời gian quằn quại, tôi đã mừng vì điều ấy.Tôi nhận ra, còn có nhiều thứ quan trọng hơn thứ gọi là tình yêu. Những gì tình yêu nên mang lại cho bạn không chỉ là những mất mát nặng nề không gì đổi lại được, mà nên là những hạnh phúc tương xứng với cái giá bạn phải trả. Nếu không, theo tôi, bạn hãy từ bỏ thứ gọi là tình yêu đó đi. “Lấy người yêu mình chứ không lấy người mình yêu.”.Đôi khi có những tương lai giả được sắp đặt như một trải nghiệm .Vấn đề không phải là sau khi bạn vấp những thất vọng nặng nề thì liệu có hy vọng nào phía trước cho bạn không ? Mà là cách bạn đứng lên từ những thất vọng đó, cách bạn phủi tan nó như những hạt bụi . Không thất vọng nghĩa là có hy vọng. Và đôi khi, hy vọng không chỉ nằm ở một con người, sự vật, hiện tượng cụ thể nào đó ở đàng trước, mà có khi nó nằm đằng sau bạn từ lúc nào không hay biết.Bạn sẽ không bao giờ đoán được tương lai, chỉ cần để mình không bao giờ phải thất vọng và tổn thương. Thế là đủ. . Omega, cô không thấy sao ? . |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
0. . Omega . Tôi từng thấy cuộc đời mình như là số 0, sinh ra để rồi chết đi, dù cho tôi có gắng chạy cỡ nào thì cuối cùng vẫn trở về khởi điểm ban đầu. Vậy nên, tôi từng đứng yên. Phải, tôi-đã-từng. . Tôi đã thấy rồi, Alpha. . . Alpha . Số 0 quả thật là một con số thích hợp để miêu tả cuộc đời, con người từ không thành có, từ có về không, sinh ra rồi chết đi, đi mãi cũng chỉ để về khởi điểm. Như cái cách mà người ta vẫn thường hay nói : “Trở về cát bụi”. Nhưng cũng giống như một cuộc thi ma-ra-tông, những vận động viên đã chạy trong niềm vui và họ cảm thấy hạnh phúc khi được chạy, quan trọng không phải là khi nào thì đến đích nhưng hơn cả là nơi đích đó có những tràng pháo tay trong vinh quanh và chiến thắng đang đợi họ. Tôi không phải vận động viên điền kinh, cơ thể tôi không đủ khỏe để thực hiện một cuộc chạy đường dài, nhưng tôi có những ngón tay này cùng một tâm hồn để tấu lên những khúc nhạc của riêng mình. Nếu số 0 của vận động viên điền kinh là vòng đua vinh quang thì số 0 của tôi lại là những nốt nhạc biết nhảy múa. Và, tôi vẫn đang đàn, bài ca của thiên sứ, bài ca chúc phúc của Thượng Đế, bài hát vui vẻ ca tụng cuộc sống. . Ừ, Omega. . |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|