oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-01-2012, 09:47
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 38
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,575
Cấp Độ: 746
Rep: 36914
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

[Tùy bút] Giáng sinh không có tuyết

Giáng sinh không có tuyết


Written by Cs-W// Tùy bút

Tôi muốn viết một câu chuyện về cậu, về tôi, về những gì tôi đã dành cho cậu. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một mùa giáng sinh không có tuyết rơi, bởi vì ở nơi này giáng sinh chẳng có gì hơn thế. Tôi không còn có thể viết về một thứ tình cảm nào sâu đậm hơn tình bạn và đau khổ hơn tình yêu. Bởi vì như một mùa giáng sinh không tuyết, cái gì cũng mờ ảo và nhòa nhoạt, cho nên tôi sẽ không viết gì nhiều hơn thế.

Nhưng mà giáng sinh thì vẫn cứ là giáng sinh, nên tôi vẫn sẽ viết. Một câu chuyện về cậu, về tôi, về những gì tôi dành cho cậu. Một mùa giáng sinh không có tuyết rơi.









1. “Câu chuyện của chúng ta
Là những gì đã lỡ từ ngày hôm qua
Ta không đưa tay bắt

Hôm nay em về
Hoa lòng nhẹ bẫng
Nghĩ suy

Anh không buông tay với
Mùa đã xa
Dài hơn ngày cuối”




Đã hơn nửa năm, tôi và cậu không còn liên lạc với nhau. Thảng có chỉ là đôi ba câu trò chuyện vu vơ trên chat, hỏi thăm tình hình học tập, không hơn. Tôi với cậu vốn cũng chưa bao giờ thân thiết. Chỉ là một thoáng tình cảm học trò những năm cuối cấp, rồi thôi. Tôi cũng chưa bao giờ vì những tình cảm ấy mà giữ trong lòng nhiều quá. Tôi vốn nhanh quên, như cuộc đời này vẫn đòi hỏi ở một người muốn sống sao cho thoải mái. Đôi lúc nghĩ lại, tôi vẫn bật cười một mình, bởi thứ tình cảm ngây ngô ngày trước. Tôi vẫn luôn giữ thói quen xấu ấy, chộp bắt một hình ảnh tĩnh tại thật đẹp và yêu lấy nó, huyễn hoặc mình rằng đó là tất cả những gì con người tôi thích có được, và thích đến mê mệt những ấn tượng mà hình ảnh đó tạo ra. Có lẽ, cũng bởi tôi chỉ yêu cái mà tôi yêu, nên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng tìm ra được một ai đó của riêng mình.

Nhưng mà, cậu cũng vẫn chỉ là một cậu con trai bình thường, vẫn sẽ thích một cô gái bình thường bằng những cách thể hiện rất bình thường. Bởi vậy nên cậu đi khỏi đời tôi rất nhẹ nhàng, đến mức mà tôi không nhận ra, chỉ đến khi thấy mình cười nhẹ nhõm mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi mới biết rằng đã lại một mảnh nữa trong trái tim tôi được giải phóng khỏi chủ nhân của nó. Tôi cười an lành, không một chút tị hiềm khi nghe cô bạn kể về cậu và những nét dễ thương của cậu, chỉ thoáng nhíu mày khi nghe phải những lời nhận xét trái tai, rồi lại nhún vai cho qua, bởi vì tôi không có tư cách gì và cũng không muốn chen chân vào cuộc sống riêng tư của cậu.

Đã nửa năm trôi qua rồi. Tôi có cuộc sống của tôi, với những nỗi lo âu mới, những công việc mới, cậu cũng có cuộc sống riêng của cậu, với tất cả những gì mà tôi không biết và cũng không quan tâm. Mọi chuyện đã chìm vào kí ức của ngày hôm qua, khi cái nắng tháng tư gay gắt thiêu đốt đôi mắt tôi đang mải miết nhìn vào dòng áo trắng toát túa ra trên đường và mãi mãi đợi chờ trong một lần lỡ hẹn. Đối với tôi, chờ đợi không phải là điều gì to lớn lắm. Chờ đợi điều không bao giờ đến cũng không phải là một điều khủng khiếp. Cũng như năm nào tôi cũng chờ đợi những hạt tinh thể li ti rớt xuống từ đen thẫm bên trên nhưng chẳng bao giờ thấy. Bởi vì tôi vốn không quen hy vọng. Không hy vọng thì sẽ chẳng bao giờ thất vọng. Và càng bởi vậy, nên những điều kì diệu càng ít đến với tôi. Và tất cả đối với tôi, những câu chuyện xảy ra từ trước nửa năm về trước, đã bị che phủ bởi một màn sương mập mờ, cứ như thể là tôi tưởng tượng ra, hoặc là một câu chuyện của ai tôi không hề biết.



2. “Quá khứ bụi mờ
Mưa Diễm xanh xanh
Đưa tay chạm vào ảo ảnh

Vỡ tan và lấm bụi
Lấm bụi

Ừ thôi em về
Nắng đong đầy khóe mắt
Người đi”




Tôi nhìn chăm chú vào tấm kính lọc màu xanh ngăn cách không gian trong và ngoài quán thành hai mảng đối chọi nhau rõ rệt. Tôi hồ như có thể cảm nhận được không gian đang chuyển động trong cái quán nhỏ hơi tối này, còn ở ngoài kia, không gian như lắng lại chỉ gắt gay toàn nắng, dù cho người vẫn đi qua đi lại, ai cũng đều bận rộn. Tôi gọi một cốc cacao đá, và nhăn mặt vì quá ngọt. Tôi cảm thấy hơi nực cười khi ở giờ phút này mà tôi vẫn có thể nghĩ đến điều đó. Nghĩa là toàn tâm toàn ý tôi chẳng hề nghĩ đến cậu. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi kể từ trước khi tôi nhìn thấy cậu, chờ đợi một con người có thể trùng khít với hình ảnh trong giấc mơ của tôi, chờ đợi đến lúc cậu xuất hiện, và ngay lúc này đây, tôi vẫn đang chờ đợi. Tôi đã từng nghĩ rằng, cảm giác ấy chắc hẳn phải ngọt ngào, khi ta ngồi yên lặng ở một không gian, ngắm nhìn những chuyển động ở một không gian khác, tìm kiếm lấy một bóng hình thân thuộc lẫn trong đó, rồi tách hẳn ra, và bước vào cùng một không gian với ta. Nhưng tôi không có được cảm giác đó. Chỉ có ánh mắt tôi vẫn chăm chú dõi ra ngoài.


“Nhất định vậy à?” Một người bạn của tôi ngần ngại cầm lấy lá thư.

“Nếu cảm thấy không cần thiết thì đừng có đưa.” Tôi đáp lại, nhẹ bẫng.

“Nếu đã nhờ như vậy thì… “

“Tôi sẽ chờ đến một giờ thôi. Nhất định là một giờ tôi sẽ về. Nên nếu cảm thấy thật sự không tốt cho tôi thì đừng đưa.”



Tôi gọi thêm một cốc cà phê đen, yêu cầu chủ quán mở nhạc Trịnh. Tiếng saxophone Biển nhớ vang lên, da diết, khoét sâu vào da thịt tôi những cảm giác mơ hồ trống trải. Nó tựa hồ như là tiếc nuối. Một nỗi niềm tôi chưa từng biết. Tôi nhìn đồng hồ, rồi lại bước vào nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh lại đầu tóc. Đứa con gái với làn da trắng, đôi mắt thẫm đen và đôi môi nhợt nhạt nhìn lại tôi, và chúng tôi mỉm cười. Nó nói với tôi rằng, dù bất kì chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ mỉm cười như thế. Tôi cười lại, và bước ra ngoài, đổi một tư thế ngồi khác, gọi một cốc trà bạc hà, và đắm mình vào cái nắng tháng mười hai nhợt nhạt đã biến thành màu xanh lọc khi chiếu xuyên qua mảng kính.

Tôi biết, những cô hầu bàn trong quán đang nhìn tôi lạ lẫm. Họ có thể đoán già đoán non nếu như tôi đang chờ đợi ai đó, hoặc giả chỉ là tôi đang độc ẩm. Nhưng tôi không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng nhạc vọng ra từ phía cái loa cũ kĩ, suy nghĩ miên man, miên man về giấc mơ của tôi, về những gì tôi đã từng chờ đợi, về những ảo ảnh trong quá khứ. Tôi gặp lại một tôi đứng chờ trong cái gió mùa đông, nhìn đăm đăm vào không khí, đợi chờ đến khi bóng tối đổ sập xuống tất cả những con đường mà mắt tôi chạm đến, để rồi lững thững đạp xe về. Tôi gặp lại một tôi nói cười và quay cuồng sống, chờ đợi đến quắt quay tiếng chuông điện thoại của một người, chờ đợi đến khi đổ sụp và bật khóc trong đêm, viết điên cuồng rồi đốt tất cả đi thả vào trong gió. Và tôi bắt gặp một tôi ngồi im lặng trong không gian tối tăm tràn một màu xanh xám, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, thoáng nhói lòng vì những bóng áo trắng xuyên qua trước mắt mình.

Cái ước mơ đó, giống như là giấc mơ từ thời thơ trẻ của tôi. Mong muốn được một lần chạm vào một bông tuyết. Trong kí ức xa xưa của con bé tôi ngày ấy, tôi đã từng nghĩ rằng tuyết chắc hẳn cũng mềm và ngọt như kem, bông lên và không bao giờ tan chảy. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể giữ lấy bông tuyết trong tay, cất nó vào trong tủ, để mỗi một mùa đông về, tôi sẽ đem ra ngắm, và tưởng tượng rằng mình đang được đứng trong một không gian trắng xóa.

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có một mình tôi, đứng trong bóng tối, mưa và nắng vần vũ ở một nơi nào xa hơn nơi tôi đang đứng, câm lặng nhìn những bông tuyết vô hình chảy tan thành nước dưới chân.

Tôi đứng dậy, trả tiền và đi về. Tôi phá vỡ cái không gian xanh xám ấy, bước ra phía bên kia cánh cửa, nơi những con nắng chói chang làm lóa mắt tôi và con đường lắng bụi chỉ còn lại tiếng ve, bước chậm rãi từng bước, nhìn xuống cái bóng của mình đã hơi chếch về phía sau lưng, để lại sau lưng tất cả, bông tuyết không bao giờ tan chảy, ảo ảnh, bóng áo trắng đến lịm người, và cả một phần trái tim tôi đã chảy tan thành lệ trong tiếng nhạc quay vòng.



3. ”Chạm mặt rồi phôi phai
Xanh như bầu trời
Nụ cười

Tay không bấu víu
Trong như lời nói dối
Xa xăm

Con đường rất cũ
Bàn chân khác dẫm lên
Ba lần không bao giờ đủ”




Tôi chưa từng yêu.

Tôi chưa từng yêu nhưng đã hơn một lần cất giấu trong lòng thứ tình cảm tương tự thế. Như là khi tôi nhìn thấy một mái tóc, hoặc một nụ cười, hoặc một ánh nhìn không dõi về phía tôi. Tôi yêu cảm giác an lành mỗi khi tôi nghĩ rằng tôi có thể yêu một người nào đó. Tôi yêu cảm giác nhẹ nhàng mỗi khi tôi nghĩ về một ai đó, dìu dịu, dìu dịu, vẽ những bức tranh không có bóng tối và nước mắt, hòa những tông màu thật nhạt để tô điểm lên bức tranh những mảng sáng rất dịu dàng.

Nên khi cậu quay lại nhìn tôi, và cười. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như mình đã chạm được đến một bông tuyết nào rất nhẹ, nhưng không bao giờ tan chảy. Hình ảnh của cậu, nhìn đăm đăm về phía bầu trời xanh rất nhạt phía sau lưng, và quay lại mỉm cười khi tôi bước đến. Có lẽ, là bởi tại thứ ánh sáng nhạt nhòa và những cơn gió đã che phủ tầm mắt của tôi, nên nụ cười ấy trở nên vô giá. Tôi giữ lấy nó, nhẹ nhàng như đứa trẻ - tôi sẽ cầm bông tuyết trong mơ của nó. Và con đường tôi và cậu đã đi, trở nên trong xanh và dài bất tận, như giấc mơ tôi chưa bao giờ tìm thấy kết thúc cuối cùng.

Cậu đã nhiều lần cười như thế. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một lần và hình ảnh đó đã in đậm vào trong tôi, cũng như cái con đường dài xuyên suốt từ trường tôi đến cửa hàng photocopy mà chúng tôi đã đi cùng nhau, nó mãi mãi dừng lại ở buổi trưa hè hôm ấy, và rồi vỡ tan, biến thành những mảnh li ti của kí ức, mà tôi tham lam giữ chặt trong mình và không bao giờ để ai nhìn thấy nữa. Cho nên đến khi cậu chở cô bạn gái của mình trên con đường ấy, trong cái đêm cuối cùng trước khi tốt nghiệp, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng họ đã dẫm lên kỉ niềm của mình. Nó chỉ, đơn thuần là, một con đường khác, một tình cảm khác. Bởi trong lòng tôi đã có riêng một con đường và một nụ cười, mà tôi sẽ giữ, cho đến khi nào tất cả trong tôi chợt hóa thành hư không và tất cả trở nên vô nghĩa, khi mà đột nhiên bầu trời đêm sẽ rơi xuống hằng hà sa số những bông tuyết trắng và tôi phát hiện ra rằng chúng có thể chảy tan khi nắm chúng trong tay.

Đêm cuối cùng trước khi tốt nghiệp, tôi hỏi cậu ba câu hỏi. Và cho đến tận bây giờ, khi tôi đã có thể tự mường tượng được câu trả lời, tôi vẫn chưa được nghe câu trả lời đích thực.



4. ”Quá khứ không là xa xăm
Chỉ là quá khứ
Một mảng sáng lẫn vào bóng tối

Hoa và nắng nhập nhòe
Những bông tuyết không là màu trắng
Rơi xuống chẳng ai nghe

Chưa đưa tay chạm lấy
Đã chảy tan
Mắt người không thấy”



Giáng sinh đã đến rồi. Ở đất nước này, giáng sinh không có màu trắng. Hay ít nhất là đối với tôi, giáng sinh là một điều gì đó xa lạ và giả dối, vậy mà hình ảnh những bông tuyết rơi không ngừng từ phía bên kia bóng tối lại vô cùng thân thuộc, đến mức tôi biết rằng mình sẽ đưa tay bắt lấy một bông tuyết như thế nào nếu như nó vô tình đậu xuống vai tôi.

Đã nửa năm rồi, kể từ khi tôi và cậu không còn là hai người bạn cùng lớp. Thảng có đôi khi, chào vội một câu qua chat, hoặc trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỗ đông người. Có lẽ, quá khứ trong tôi đã ngủ yên, chìm đắm trong thế giới riêng của nó, nơi tôi không bao giờ gọi dậy và cũng không tìm cách len vào để ngắm nhìn lại những ngày tháng đã qua. Tôi đã có cuộc sống riêng, với những niềm lo toan mới. Tôi nghĩ rằng ai cũng vậy, vì thời gian sẽ luôn trôi qua.

Thời gian vẫn cứ luôn trôi qua, cũng như tôi luôn biết rằng chẳng có một bông tuyết nào mãi mãi không tan, nhưng vẫn có một bông tuyết như vậy, ngủ yên trong thẳm sâu tôi từ cái ngày thơ bé. Cũng như có một phần tôi vẫn chong mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ vào thời khắc chúa giáng sinh, chờ đợi nếu như được nhìn thấy một lần những đốm sáng trong suốt vĩnh hằng. Tôi vẫn luôn luôn chờ đợi, chờ đợi từ trước lúc tôi biết rằng tôi đang làm điều đó, chờ đợi đến vô cùng những điều sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng tôi biết rằng mình đã không còn chờ đợi ở cậu, khi bóng áo trắng và nụ cười đã nhòa tan vào kí ức của ngày hôm qua, khi tôi có thể bật cười mỗi lần nói chuyện mà không thấy mình cô độc, khi tôi có thể chuẩn bị quà giáng sinh để cậu tặng cho bạn gái mình mà không hề suy nghĩ gì, và khi tôi có thể đối diện cậu mà không hề thấy tâm hồn mình đi lạc vào vùng tĩnh lặng sâu dưới tận cùng của tất cả những kí ức bỏ quên. Tôi nhờ bạn tôi đan hộ một cặp khăn đôi, một cái để cậu tặng bạn gái, và một cái tôi tặng cậu. Có thể, đó là cách để tôi thử xem liệu mình có đau chút nào không khi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau. Cũng có thể, đó là phần ích kỉ trong lòng tôi không muốn mất đi những gì tôi đã có. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ như tôi chờ đợi nhưng không bao giờ thất vọng vì tuyết không rơi, tôi đưa tất cả cho cậu, lòng bình thản đến lạ kì.

Đêm nay là đêm Chúa giáng sinh. Tôi tắt hết đèn đi, bật một ngọn nến lên, và im lặng đếm ngược từng giây một, chong mắt ra phía ngoài trời, chờ đợi những gì mà đứa trẻ - tôi vẫn luôn chờ đợi. Đồng hồ chỉ không giờ, và bao trùm quanh tôi vẫn chỉ là bóng đêm tuyệt đối, với lập lòe một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trước mắt.

Tôi vẫn biết là tuyết chỉ là nước đá, nhưng bởi vì tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy nó, tôi vẫn tự hỏi, có khi nào lại có một bông tuyết mềm và ngọt như kem, xốp như bông và không bao giờ tan chảy?



24.12.11


__________________

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 02-01-2012 lúc 09:52
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 02-01-2012, 14:05
chadsellmer's Avatar
chadsellmer chadsellmer is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 28-11-2011
Bài gửi: 26
Cấp Độ: 1
Rep: 0
chadsellmer là vô danh tiểu tốt

Hay nhưng buồn quá! Bất giác nhớ tới 1 người đang ở rất xa...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 21:05.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.