![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic][FFVII] Fleur de lis
Fleur de lis Disclaimer: Fanfic phi lợi nhuận. Các nhân vật thuộc về Square-Enix. Title: Fleur de lis Author: Cs-W (aka Winter boy) Category/Genre: General. Rating: K+ A/N: Những ai là fan Cloti khi đọc đến dòng này rồi thì có thể nhấn nút back, vẫn còn kịp, vì fanfic này không dành cho các bạn, cũng như không dành cho Cloti. Ý định ban đầu là viết về Cloti, giống như bao fanfic khác lấy kí ức từ cô ta để viết về thứ tình yêu mình luôn mong đợi. Nhưng dường như lần này bị ám ảnh nặng nề quá, đã xóa béng hết tất cả để viết thành câu chuyện này, không Cloti, không như mong muốn ban đầu. Dù sao thì cũng đã viết rồi, mà đã viết thì sẽ không bỏ, đại khái vậy. Và xin lưu ý, bất kì ai muốn mang fanfic này đến một nơi khác thì phải cần sự cho phép của tác giả (là tớ - tất nhiên rồi X''D). “Hoa bách hợp chỉ là hoa bách hợp Nhưng nếu không có nó, tình yêu sẽ không tồn tại” Cảm ơn Jiro về câu nói này. Bạn luôn là người khai sáng cho tôi. “Cô gái bán hoa, coi như đây là món quà tôi tặng cô, sau bao nhiêu năm đánh rơi lại ở bờ thành kí ức Và chỉ tặng cho cô thôi.” ~oOo~ Hạ ùa như cơn gió chớm. Hạ. Hạ đến rồi. Nắng ngả muộn một chiều tan nhè nhẹ bên bức thành đã phủ đầy rêu xanh âm ẩm. Tiếng trẻ con cười khanh khách ngoài phố, chân lội bì bõm một vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa tối qua. Ly rựu đọng hương anh đào màu đỏ loang loãng chạm bờ môi một mùi vị dịu ngọt và đắng nồng. Đã quen rồi, cảm giác sâu lắng và đắm đuối làm sao… Ngoái về dĩ vãng Đau thương vây chặt Tiếc rẻ một giấc mơ Lệ cô đắng Dẫu có đợi chờ Người vẫn không thuộc về ta Thiên thần không thuộc về ai cả. .:: - ::. “Vẫn đến sao?” Người con gái tóc đen dài nhẹ nhàng đặt lọ hoa thủy tinh cạnh tách trà, tay miết dài lên cánh hoa mỏng thanh như nhung lụa, có cơn gió nhẹ cuốn qua, phả vào lòng người thơm lạ. Vị hoa ngan ngát hương. “Ùm…” “Có gặp được không?” “Ừ, có.” Cô gái tóc đen mỉm cười, nụ cười mỏng nhẹ hơn cả hoa, chốc chốc đôi môi mọng kia lại sinh động như thể mang một sắc hồn riêng biệt. Cô nâng tách trà, nhấp đầu môi một ngụm nhỏ, không để hương rựu đắng nồng trong tay anh làm át mất hương trầm thanh thanh của thảo mộc. “Mai sẽ lại đến chứ?” “Lại đến.” “Tôi gửi lời hỏi thăm với nhé.” “Ừ.” “Và sẽ vẫn trở về đây chứ?” . . . À phải, tôi có thể đi bất cứ lúc nào, và luôn có một nơi để trở về. Tại sao em không? .:: - ::. “Cứ bách hợp, đó là điều anh muốn.” “Nếu nó cũng đạt được điều em muốn.” Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Người đã đạt được điều người muốn. Tôi thì sẽ làm những điều tôi cho là cần. Khung cửa sổ tràn ngập nắng. Hơi sương nào còn đọng trên cành hoa bách hợp. Một giọt sương, giọt lệ nhoà hơi mặn, chỉ còn lại cái tinh khiết vô ngần của nước. Phải rồi, dù là sương hay nước mắt cũng chính là nước thôi, phải không? . . . Tôi có thể ở lại đây cho đến sáng hôm sau, khi nắng len qua con sỏi nhỏ để kéo đôi mi tôi mở ra trên chiếc giường đơn lạnh trong căn phòng trên gác mái, tôi vẫn có thể ở lại với người cho đến sáng hôm sau. Nhưng vì đêm nay không mưa, vì đêm nay hạ thức đột ngột nơi bầu trời, trong đến vô ngần – nên tôi vẫn sẽ đi. Cho dù người có đợi, thì đành một ánh mắt xót xa thay lời tiếc lỗi, tôi vẫn sẽ đi. Bách hợp vàng muốt mật. Đang bung rộ. Đẩy cửa bước vào. Gió lùa mái tóc nhẹ bay. Em cười như thoảng. .:: - ::. “Anh đã mua hoa từ sáng?” Em nheo mắt nhìn tôi, giọng ngân nga như tiếng chuông giữa khu rừng tĩnh mịch. Tay vẫn ôm một bó bách hợp màu vàng tươi sắp chồng ngay ngắn. “Anh muốn đến gặp em thôi.” “Anh cũng đã gặp em từ sáng?” Tiếng cười trong như mê hoặc. Đôi mắt trong sáng màu lá non. Dáng điệu châm chọc đáng yêu của em đã bao lần làm tim tôi rung rinh như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy về phía em. Hương bách hợp lan tỏa khắp nhà thờ, tôi say sưa với hương hoa đưa tiếng cười của em đến cõi bờ của niềm hạnh phúc. Chợt. Tiếng cười ngưng bặt trong không gian. Đôi môi em mím lại, ấp khẽ vào nhau, em buồn bã nhìn vào mắt tôi. “Anh sợ em sẽ bỏ đi mà không nói với anh phải không?” “Sao cơ?” “Cloud, em đã chết rồi. Anh biết điều đó mà.” - - - Nếu như em biết, tôi vẫn còn cất giữ xác giấc mơ vụn vằn của ngày đó… Nằm bẹp dí ở một nơi phủ đầy hương hoa đến khó chịu. “Gì đây, mình rơi là rơi đi đâu rồi? Thiên đàng đây sao? Thiên đàng có mùi hương thế này à?” “Nhưng vai mình đau quá. Lên thiên đàng cũng vẫn còn đau đớn như vầy sao?” “Anh có sao không neh~?” ~ Ba năm trước tôi đã có người con gái mình yêu. Tôi đã có người con gái để trao trọn trái tim rồi. Vậy mà vẫn còn một em tồn tại. Như một sợi dây duyên mệnh định sẵn để buộc vào cuộc đời ba năm sau của tôi, cho đến mãi mãi. Em nhỏ nhắn và mỏng manh, như cánh vàng của loài bách hợp trên tay em, hồ như chỉ cần chạm nhẹ là rũ xuống khô nhừ. Em trắng muốt và thanh khiết, chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản chẳng khiến em mất đi thứ ánh sáng ấm áp kia. Tôi sợ khi đến gần, em sẽ tan biến trong cái khiết đọng ấy. Tôi gặp em trong màu trắng của nắng và hoa. Em mơ hồ đến mức tôi cứ nghĩ em là một thiên thần từ vườn địa đàng mà tôi vừa “liều mạng” mình đáp xuống như một khúc gỗ. Vườn địa đàng toàn bách hợp. Thiên thần của hoa bách hợp – vật em tặng tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Rồi em cười. Nụ cười tỏa ánh nắng ban mai. Đôi mắt sáng tinh nghịch lấp lánh màu cỏ non gợn cả bầu trời. Giây phút đó, có phải không, như một thứ định mệnh khắc nghiệt, đem đến cho tôi thứ ánh sáng lạ lùng dẫn lối cho tôi bước tiếp. Và rồi cứ thế, khi điều kì diệu bị dập tắt, tim tôi còn gì nữa. - - - Loảng xoảng. Thủy tinh nứt toác trên nền đất Bàn tay thô cằn ươm vệt máu đỏ Là thủy tinh vỡ Hay tim tôi tan nát muôn nghìn trùng? Tiếng rơi vỡ khô khốc và đau đớn. Cánh bách hợp tái đi trong một đêm hạ trắng toát. Em nhìn tôi buồn bã như lúc ánh sáng bị cướp đi trong đôi mắt em những ngày xưa cũ. “Anh vẫn chưa chấp nhận được?” “Ừ, có lẽ….” “Cloud à,…” “Nhưng em vẫn ở đây, anh vẫn được gặp em đấy thôi…” Tôi cố gượng cười, nhưng dường như nụ cười đã trôi đi đâu mất hút. Tôi muốn chạm vào đôi má trắng hồng hào của em, để nói rằng không sao đâu, không cần lo cho tôi. “Hãy cứ như thế này cũng được.” Vươn tay ra chập choạng, tôi bắt nhẹ lấy không khí, trái tim nứt ngọt thành những đường li ti. Em cười gượng gạo, lắc đầu. “Gì chứ, chỉ cần em ở đây thôi, như thế này là được rồi.” “Phải, em có thể mãi mãi như thế này, nhưng anh thì không, anh còn cuộc sống còn em thì không còn nữa rồi. Anh vẫn không thể chấp nhận sao?” Tôi tức giận quay mặt đi. Tôi không muốn nhìn em. Cuộc sống thực tại này muốn bắt tôi phải rời xa em sao? Không, tôi không làm được, thà tôi từ bỏ nó… “Tifa thì sao?” “Anh cũng sẽ không cần cô ấy ư?” Trái tim bị thắt chặt. Tôi đang làm gì thế ? Nhớ một người không tồn tại. Chờ một người mãi mãi ra đi. Quay nhìn dĩ vãng đau thương Xem thường cả thực tại Một người không có dĩ vãng ,không có hiện tại ,không có cả tương lai ... Tôi... mãi mãi ôm giấc mơ không có thật... “Có lẽ em sẽ không quay lại nữa đâu.” Tôi nghe tiếng cười em văng vẳng phía trên mái tóc đang rũ xuống che khuất mặt. “Vì anh sao?” “Cũng vì anh một phần….và vì em không được phép ở lại đây nữa. Thế giới mới đang chờ em...” Em ngập ngừng, tôi nhận ra kiểu ngập ngừng quen thuộc khi em nói. Ngẩng đầu. Em mỉm cười nhìn vào đôi mắt tôi đầy vui sướng. “…để được sinh ra…” . . . Giọt sương vương trên cánh bách hợp muốt vàng. Vương vấn. Sương hay lệ, cũng đều là nước thôi phải không? Em không đến từ đây. Em không thuộc về nơi này. Em thuộc về tự do, thuộc về một cuộc sống ngập tràn tình yêu và sự hạnh phúc, để những đóa bách hợp nở bung cùng nụ cười người vui. Em thuộc về vườn địa đàng có nắng, gió, những giọt sương và bách hợp vàng mật. Không phải tôi. Em không đến từ đây. Em không thuộc về nơi này. Em, không thuộc về tôi. “Nói vậy đây là lần cuối anh được gặp em sao?” “Có lẽ.” “Nếu anh quên em thì sao?” “Anh sẽ quên em sao?” Chiều hôm đó em cười nhiều, nắng đổ bóng muộn trên thềm hoa đẫm sương, tiếng cười em vang đọng. Ở giây phút chia li gắn thực với ảo mộng như thế này, tại sao em có thể cười vui vẻ như thế? Em không nhận ra là tôi đang đau đớn hay sao? “Đừng quên em!” Môi em cười. Khuôn miệng bé nhỏ cất ra từng tiếng run nhè nhẹ. Một giọt nước mắt lăn tràn trên gò má phớt hồng. Đôi mắt nhòa nước sáng long lanh. Thiên thần đang khóc vì tôi. “Đừng quên em nhé, Cloud!” “Anh sẽ không quên em.” “Hãy giữ lời hứa với hoa bách hợp!” Chơ vơ như cánh đồng ngập nắng. Vì sao hoa bách hợp lại không nở vào mùa đông. Hoa bách hợp có ý nghĩa riêng của nó. Loài hoa cho hạnh phúc vĩnh cửu, đài hoa của sự ngọt ngào tinh khôi và tình yêu mãnh liệt. Ở những nơi khác nhau người ta cũng cảm thấy những xúc cảm và tình yêu khác nhau…Vì hoa bách hợp chỉ nở vào mùa hạ. Tôi hứa với em. .::-::. “Anh có muốn mua hoa không…chỉ một gil một bông thôi…” “Có lẽ Tifa sẽ vui, khi tối nay anh đem về thêm một bó bách hợp nữa..” Thoáng một tiết đông qua giữa hạ Nụ cười toả nắng. End.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Mà bản thân câu đó nó cũng dài rồi. Với lại sâu lắng và đắm đuối có... thực sự liên quan đến nhau.Trích:
![]() Trích:
Trích:
Câu thứ hai thì hay đó ![]() Trau chuốt đến từng câu chữ, mịn như cánh hoa bách hợp tinh sương, lại phảng phất như cơn gió nhẹ. Một bức tranh với tông màu nhã, phối hợp thật hài hòa, có điểm nhấn rõ ràng. Khi Aerith nhắc nhở Cloud về sự thật, mình đã thấy thoáng nhói đau. Quá khứ không dễ quên, ám ảnh dai dẳng đến đau lòng. Tuy nhiên, cảm xúc của nhân vật lại chưa có cao trào, chưa đủ mạnh để người ta nhớ lâu, nhớ sâu. Sự miêu tả ở đây chỉ mang tính tô điểm chứ chưa khắc họa đậm tính cách, nội tâm nhân vật. Cái kết lại có gì đó chưa làm thỏa mãn người đọc lắm; cách giải quyết vấn đề chưa thực sự thuyết phục. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu so sánh cách giải quyết của cậu với cách giải quyết của AC thì nó quá đơn giản và... khó(!) Nói quên là quên dễ sao? Dạng tổn thương kiểu này chỉ có thể được chữa trị bằng chính người thật, những sự việc thật sự đang xảy ra.Nào cố lên cậu nhé, mong được xem những tác phẩm ấn tượng hơn của cậu
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
*múa múa*
Bồi ghép cho nhau. Giống như khi uống rượu, thì rượu đã ngấm sâu vào thì mới say. Đắm đuối như một cơn say ngà ngà vậy X"D Trích:
Khó giải thích quá ="= Giống như khi cậu thưởng thức một hương hoa thơm lan tỏa trong không gian, thì cậu có cảm giác nếm được cả vị đẫm của nó. Ờ, ít ra tớ nghĩ là vậy. Trích:
Là như vậy X"D Là vẫn còn một người để yêu *đỏ mặt* Trích:
*nhảy tưng tưng* *ôm siết* Phê bình nhiều như thế này mới vui chứ X"D Không phê bình là tớ đâm ra tự mãn mất. Yêu cậu lắm. Thiệt là lâu lắm rồi mới có một người comment mà thấy như tri ân trò chuyện thế này. Phần này tớ chỉ có thể nói một câu như vầy. Với Aerith hay Clorith thì tớ chỉ có thể kết thúc bằng cách như này thôi. Không thể trọn vẹn hơn được. *cười xảo quyệt* Cảm ơn cậu. Về mặt khuyết điểm lần sau tớ sẽ cố gắng hơn. Về mặt ưu điểm thì tớ sẽ nỗ lực phát huy tự sướng hết mình. *Chỉ tay lên một tương lai tươi sáng* Arigatou~ |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|