oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 07-01-2012, 00:07
Wind.G's Avatar
Wind.G Wind.G is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-03-2010
Bài gửi: 396
Cấp Độ: 13
Rep: 621
Wind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond repute

Chap 11



-Tôi dẫn Sadaharu đi dạo đây! – Kagura thông báo rồi biến mất cùng con cún to màu trắng


Người thanh niên tóc bạc trên ghế vẫn tiếp tục giả ngủ cho đến khi Shinpachi lên tiếng.


-Gin-san, đừng giả bộ ngủ nữa, Kagura đã đi rồi – không có dấu hiệu trả lời của Gintoki, Shinpachi thở dài – Shimizu-san đã đi được hơn một tháng rồi…


Cậu buông câu cuối rồi cũng mang dép và ra ngoài.


-Tôi về nhà chút.


Cánh cửa khép lại. Khoảng ba giây sau, người thanh niên tóc bạc gỡ cuốn Shounen Jump ra khỏi mặt mình và ngồi dậy. Anh đưa tay gãi mớ tóc mình bất thần rồi đứng dậy. Bộp! Cuốn truyện rơi xuống đất và mở bung ra. Mắt anh mở to khi thấy một tờ giấy được kẹp vào giữa.


“Anh lớn lắm rồi mà còn xem thứ này sao?”


“Amanto như cô biết gì mà nói..Ui da đau quá! Đừng hở chút là động tay chứ!”


“Mẹ nói đúng đó Gin-chan! Hoạn quan cũng thấy vậy đúng không?”


“Đừng gọi tui hoạn quan! Tui là Shinpachi!!!”


Đôi mắt đỏ khẽ chùng xuống khi mở tờ giấy ra xem. Là…một đống bùi nhùi gì đó trông như mật mã…được viết bằng ngôn ngữ ngoài địa cầu…


-Chết tiệt…Đúng là ngu…Vậy sao mình biết cô ta viết gì?


Dòng cuối cùng lại là những kí tự thật quen thuộc. Nhưng sao anh lại cảm thấy thật nặng nề khi thấy dòng chữ này? Nó làm anh cảm thấy mình thật vô dụng…


-Đồ amanto ngu ngốc! – anh vo tờ giấy và ném vào chiếc ghế sô pha đối diện


“Tôi cũng muốn có một người anh trai…”


“Không được! Shimizu-san là mẹ chứ không phải em gái!”


“Con nhỏ này! Vợ anh ít ra cũng phải có vòng một cỡ 90 chớ! Nhìn lại cô ta coi!”


“Tôi nghĩ lại rồi. Tôi không muốn có một thằng anh trai vô dụng kiểu này.”


“Oi~ Cô ám chỉ gì hả? Ánh mắt đó là sao???”


“Là khinh bỉ đó. Không biết à?”


“Không thể không đồng tình với chị, Shimizu-san à…”


“Thằng hoạn quan kia, có tin là tao giết mày không hả???”


Anh nhìn hai bàn tay mình và nhớ đến quá khứ. Anh đã không thể dùng chúng để cứu đất nước này và những người bạn của anh ngã xuống, giờ đây…khi anh đã từ bỏ cuộc chiến đổ máu một cách vô ích đó, anh nghĩ chí ít anh cũng có thể bảo vệ những thứ quan trọng với mình…chỉ cần thế mà thôi…


“Giờ này mới chịu mò về à? Ăn gì chưa?”


A..Tính ra anh thật sự vô dụng…Anh đã không thể giúp, huống gì là bảo vệ…Anh xông vào Mạc Phủ với hi vọng có thể làm gì đó để rồi cuối cùng, anh lại là người được giúp đỡ… Không chỉ vô dụng, anh còn ngu ngốc nữa…


Snack-mama à? Dân làm đủ nghề ư? Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thất bại…Chuyện ở Long Cung, rồi ở Yoshiwara, tất cả đều tưởng chừng như không thể nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện đều ổn, ánh sáng lại tỏa ra từ mặt trời… Chỉ duy nhất lần này…anh không thể đem những tia nắng ấm áp đó đến để sưởi ấm đáy biển lạnh lẽo đó…


-Nếu vậy thì tại sao…


Anh nhìn dòng chữ được viết bằng tiếng nhật cuối tờ giấy khi nãy.


“Arigatou…”


-Đồ ngốc…





Tại góc một con hẻm nhỏ tối tăm, cô bé mặc đồ trung hoa ngồi khóc một mình. Bên cạnh cô là con cún màu trắng đang dụi đầu vào người cô như để an ủi.


“Hôm nay muốn ăn gì?”


“Bò xào hầm vi cá mập!”


“Đi chết đi!”


-Shimizu-san…


Cô còn nhớ rõ hình ảnh khi thanh kiếm đó vung lên. Tất cả như một cơn ác mộng… Vậy thì tại sao, khi thức dậy rồi, cô vẫn không thể thoát khỏi nó…


-Kagura…


AI đó gọi tên cô thật nhẹ, có phải là…?


-Shinpachi?


-Cậu ngồi đó một mình làm gì? Ta về nhà thôi… - Shinpachi nói và ngồi xuống bên cạnh


-Tớ nhớ Shimizu-san – cô khẽ nói


-Ừm. Tớ cũng vậy – cậu thanh niên đeo kính gật đầu – Rồi ta sẽ gặp lại Shimizu-san mà…


-Nhưng tớ không muốn!!! – Kagura đột nhiên hét lên – Tất cả những gì tớ muốn là Shimizu-san ở cùng chúng ta!!! Chỉ vậy thôi mà? Cậu và Gin-chan là hai tên vô dụng!! Không thể cứu được Shimizu-san!! – cô bật khóc và ôm chầm lấy Shinpachi – Và cả tớ nữa…


-Tớ biết… - đôi mắt nâu cũng ngấn lệ, Shinpachi vỗ nhẹ lên vai Kagura an ủi – Tớ biết…





Tại quán mì,


-Một tô mì soba lạnh – cậu thanh niên tóc nâu ngồi xuống và nói


-Có ngay! – chủ quán nhanh chóng bắt tay làm


Okita nhìn sang bên cạnh người thanh niên tóc đen đang ngồi ăn mì. Mắt cậu dừng lại ở sợi ruy băng màu xanh biển đậm trên tóc anh ta. Mắt cậu ánh lên tia nhìn kì lạ.


-Của cậu đây! – chủ quán đặt tô mỳ trước mặt cậu – Ăn ngon nhé!


Cậu tách đũa ra và bắt đầu ăn tô mỳ của mình. Mì hôm nay sao thế nhỉ…đột nhiên chẳng thấy mùi vị gì cả…


-Ruy băng cột tóc đẹp đấy Katsura.


Người thanh niên tóc đen không nói gì, tiếp tục ăn bát mì của mình. Anh thở nhẹ ra rồi uống li trà của mình.


-Là của Shimizu-san đúng không?


-Đúng vậy – Katsura đặt li trà xuống và nói – Vật duy nhất Shimizu-san để lại cho ta…


-Thiếu rồi – Okita đặt đũa xuống nói – Còn cả vết thẹo do bị chém nữa.


-Mạng sống này… - anh đặt tay lên ngực, đôi mắt màu olive chùng xuống – Cùng là do cô ấy cứu…


Okita uống một hơi hết li trà của mình rồi đứng dậy.


-Ngươi vẫn còn giữ ý định đó khi cô ấy quay lại chứ?


-Tất nhiên.


- Vậy thì ráng mà sống đừng để bị bọn ta bắt sớm quá đấy!


-Hừ - anh ném một cái nhìn khó chịu về phía Okita nhưng mỉm cười – Không cần ngươi nhắc ta cũng làm vậy… Đi thôi, Elizabeth!





Trong một khu rừng vắng vẻ không có người sinh sống, cô gái với mái tóc xanh dương cột cao đi dọc theo ngọn đồi đầy hoa màu tím li ti. Đôi mắt xanh biển nhìn về phía chân trời xa.


-Ừm…không biết là nơi này cách đó bao xa nhỉ…?


Khẽ mỉm cười, cô bước đi. Những giọt nước rơi xuống từ bầu trời xanh.


-Mưa rồi… - cô ngắt một cái lá thật to không biết của cây gì rồi dùng nó làm dù


Ngồi trong hang, mắt cô nhắm hờ lại. Một mùi gì đó quen thuộc nhờ gió đưa đến…Không phải mùi đất ẩm mốc…không phải mùi tanh của máu…


Đó là…lưng của ai đó…một người tóc bạc và yukata trắng, một cô bé tóc cam áo trung hoa, một cậu thanh niên tóc đen, một người thanh niên tóc dài đen và kimono xanh cùng con vật màu trắng lai giữa vịt và chim cánh cụt… Mỉm cười…


-Giờ thì tôi đã biết đó là mùi gì…Cám ơn vì tất cả…


Mưa vẫn rơi tạo thành những dòng chảy khác nhau. Liệu một ngày, chúng có thể gặp nhau ở cùng một điểm…?

End chap 11

End fic


Trích:
Lần nào nhìn thấy chap mới cũng vui lạ ^^
Lần nào nhìn thấy com chap cũng vui

Trích:
Ơ, mình tưởng lúc đó cả hai đang đứng
Shi đang nằm dưới sàn, còn Kamui thì... đọc rồi tự tưởng tượng nhá

Trích:
Taka có liên quan gì đến cuộc tấn công vào gia đình đã cứu giúp Shimizu trong đoạn FB trước ư? Và sao Taka lại dàn xếp mọi chuyện thành như bây giờ? Trời ơi đọc mấy đoạn ẩn ý này tò mò lắm á, xoắn não Muốn biết sự thật quá...
Taka ko liên quan gì đến gia đình đc nhắc trong đoạn FB, chỉ là khi uống thuốc giải vô, Shi thấy như bị lửa đốt và liên tưởng đến kỉ niệm buồn đó thôi. Taka sở dĩ muốn cứu Shi là do muốn SHi gia nhập Kiheitai + giết lão già Mạc Phủ đc nhắc đến trong đó + gài bẫy hại 2 tên bạn cũ Còn lí do nào khác nữa thì tùy đọc giả, riêng mình thì viết fic cho hành động Taka kì lạ vì chính mình muốn hành động ảnh khó hiểu 1 tí

Trích:
Ồ, hiếm khi thấy một Tamak biết lo lắng cho ai khác ngoài Shinsuke thế này Shimizu có thể không nhiều bạn vì số phận và định mệnh của cô ấy, nhưng tin là tất cả những người bạn ít ỏi ấy đều trân trọng cô như cô đã trân trọng họ.

Đúng vậy đấy, yêu D-chan lắm này


Trích:
Mấy hôm tới có thể mình không on thường xuyên được, cậu cứ post đều nhé^^ sẽ coi trên điẹn thoại rồi hôm nào on được cm luôn một thể^^


P.s: Thks for reading ~ Extra will come soon ~



__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 07-01-2012, 19:36
D camelia's Avatar
D camelia D camelia is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-01-2011
Bài gửi: 1,112
Cấp Độ: 77
Rep: 3737
D camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond repute

Ôi, chap cuối rồi, vậy là cuộc đời của Shimizu vẫn lang thang phiêu dạt sao? Mình muốn biết cô ấy có tìm được một nơi nghỉ chân, có tìm được hạnh phúc không... Con gái cứ lưu lạc vẫy cũng bất tiện, nhưng xem ra cô ấy cũng đã quen rồi nhỉ...

Hết fic, tự nhiên thấy hụt hẫng ... Mình muốn coi nữa, muốn xem hành trình của Shimizu, muón tiếp tục cười lăn lộn với trò gia đình và những khúc chửi nhau , muốn tiếp tục trào máu trong những pha tung chưởng và hint Hic, extra ơi ~~

Trích:
Đôi mắt đỏ khẽ chùng xuống khi mở tờ giấy ra xem
Gin san khóc đỏ mắt luôn sao

Trích:
Anh nhìn dòng chữ được viết bằng tiếng nhật cuối tờ giấy khi nãy.


“Arigatou…”
Đến địa cầu, gặp những tên bát nháo ở Kabiki, Shimizu đã học được từ này theo một thứ tiếng khác ^^ Dù thế nào thì mình nghĩ không chỉ cô ấy mà nhóm Gin cũng muốn nói điều này.

Trích:
Ừm…không biết là nơi này cách đó bao xa nhỉ…?
Mình có được quyền hy vọng, một ngày nào đó cô ấy sẽ có cuộc viếng thăm vui vẻ với mọi người không?

Trích:
Mưa vẫn rơi tạo thành những dòng chảy khác nhau. Liệu một ngày, chúng có thể gặp nhau ở cùng một điểm…?
Có chứ, Trái Đất tròn mà^^ Nếu có phần hai khi những giọt nước ấy vô tình gặp mặt, mình sẽ đọc hết

Trích:
Shi đang nằm dưới sàn, còn Kamui thì... đọc rồi tự tưởng tượng nhá
A, không được rồi, mới đọc đến đấy sao tự nhiên đã muốn chảy máu mũi....Tưởng tượng nữa chắc mất máu mà chết, không được rồi...

Trích:
Extra will come soon
Yeah, I'll wait ^^ Sớm nhé. Mà có mấy chap vậy, nội dung của nó là những phần nào ?

And, thanks for writing, Wind G ^^
__________________


Kiểm tra triền miên, bài vở ngập đầu, chết mất xác...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 11-01-2012, 14:57
D camelia's Avatar
D camelia D camelia is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-01-2011
Bài gửi: 1,112
Cấp Độ: 77
Rep: 3737
D camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond repute

Mình vẽ thêm một bứa cho Shimizu, cái này chăm chút hơn hai bức kia^^

Sắp năm mới nên cho cô áy mặc kimono truyền thống, tìm ỏi mắt mới dược cái mẫu vẽ, thời gian vẽ chắc gấp đôi hai bức trước >__>. Mình cho cô ấy để liểu tóc hác một chút, nhưng bộ kimono chủ yếu vẫn là trắng, chỉ có cía obi có chút họa tiết thôi, vì mình thích vẻ đẹp gải dị của Shimizu^^



Quà năm mới luôn a~~ Chờ cái extra^^
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 12-01-2012, 14:12
Wind.G's Avatar
Wind.G Wind.G is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-03-2010
Bài gửi: 396
Cấp Độ: 13
Rep: 621
Wind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond repute

Tên: Blue Memories [ cái tên này có 2 nghĩa, 1 là nghĩa đen – những kí ức màu xanh, nghĩa bóng của từ “blue” chính là buồn nên nghĩa còn lại cũng vậy…]
Rating: 15+
Tình trạng: đang tiến hành
Thể loại: shounen, bloody, tragedy…
Character: Shimizu (là chính) và các nv khác trong Gintama
A/n: Extra đầu tiên của Gintama, sau này mình còn viết vài cái ex và OS khác cho nó, post hay ko thì sau này tính tiếp ^^ Extra này vẫn chưa kết thúc vì chưa có hứng viết tiếp, sau khi up nó có thể sẽ up tiếp mấy cái khác


Một lời cảm ơn chân thành nhất đến D-chan. Yêu D-chan nhiều lắm


***


Dokucho – một hành tinh được biết đến với những con người yêu chuộng hòa bình làm nghề nông. Kĩ thuật của họ phát triển rất chậm, có thể nói là ngang bằng thời Edo của Nhật. Cuộc sống người dân ở đây không dư dả hay sung sướng gì nhưng họ luôn vui vẻ và lạc quan, tất cả chung vui dưới một bầu trời xanh…


Khi amanto của các hành tinh khác kéo đến nhằm chủ yếu để khai thác tài nguyên ở đây, chúng vô tình đã vấy máu người dân tộc Dokucho – và thế là, một bí mật đã được hé lộ. Người hành tinh Dokucho và bí mật của nó, tất cả đã khiến hành tinh này nhuốm một màu duy nhất…màu đỏ của máu…


Memory #1



-Shimizu! Con nhỏ này sao giờ này mày còn chưa chịu đi tập luyện hả?


Người đàn ông với mái tóc màu đỏ và đôi mắt cùng màu đạp mạnh vào người một con bé tóc ngắn màu xanh biển làm nó văng vào tường. Tên ông ta là Zen – người quản lí của lò luyện Servant ở Dokucho.


-Sao mày không trả lời? – lão hỏi, nắm tóc con bé lên, nhìn đôi mắt xanh biển của nó


Con bé không nói gì, chỉ dùng hai tay mình nắm lấy hai tay lão để giảm bớt lực. Đôi mắt xanh biếc của biển không hề hiền diệu, nó ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Lão dộng mạnh đầu con bé vào tường làm nó nằm sóng xoài rồi bỏ đi sau khi vứt lại vài câu cho những tên lính gần đó.


-Bắt nó ra ngoài. Sắp có một trận đấu thử.


-Tôi không muốn.


Zen dừng lại. Lão xoay người lại một cách chậm rãi, cuối cùng nó cũng mở miệng nói sau ngày chính tay nó giết một đối thủ trên sàn đấu, sau ngày nó không còn khóc sau những đòn tra tấn dã man.


-Mày vừa nói gì hả Shimizu?


Con bé đứng dậy, đôi mắt xanh biếc ngã sang màu sậm hơn. Nó chậm rãi nhắc lại.


-Tôi bảo là tôi không muốn giết người nữa, lão già khốn kiếp!


-Mày không có quyền lựa chọn đâu con nhãi! – Zen nói – Mày được bán vào đây từ khi sinh ra và mày phải ở đây cho đến chết!


Zen quay đi nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm áo lão lại. Lão nhìn con bé nhỏ xíu chỉ mới mười tuổi có đôi mắt xanh biển đang nhìn mình. Ánh mắt nó chứa đựng thứ gì đó không thể diễn tả…cảm xúc đó cứ như là được pha trộn giữa sự cứng cỏi, và một thứ gì đó lão chưa từng thấy trên gương mặt con bé này…


-Zen..tôi không muốn giết người nữa…tôi không chịu nổi…


Lão ngồi xuống đối diện con bé và chộp lấy cổ họng nó làm nó ho sặc sụa.


-Mày không muốn giết người nữa hả? – lão hỏi lại, mắt ánh lên tia nhìn chết chóc – Vậy trả lời tao, mày có muốn chết không Shimizu?


Con bé dãy dụa, dùng tay cào tay Zen rướm máu nhưng lão không có chút biểu hiện gì. Lão nắm tóc con bé và lôi nó đi dù cho nó la hét và phản đối. Zen dừng lại trước một cái chuồng bằng gỗ rồi thả tóc nó ra.


-Nhìn đi Shimizu! – lão nói và mở cửa chuồng, đá vào lưng con bé để đẩy nó lên phía trước – Nhìn cho kĩ đi rồi mày sẽ hiểu.


Con bé đứng dậy và nhìn vào trong chuồng. Một bầy sói đang cắn giết lẫn nhau với đôi mắt màu đỏ long sòng sọc và nước dãi chảy ròng ròng. Máu bắn tung tóe khi chúng xé mồi, bắn cả vào mặt con bé. Nó dùng tay chùi máu rồi một mùi thật tởm lợm xộc vào làm nó muốn ói nên lùi ra xa nhưng Zen đã chặn lại. Lão nắm tóc nó và dí đầu nó sát vào cảnh xé thịt máu me đó.


-Nhìn đi! Mày thấy gì không, Shimizu?


-Thật ra ông muốn cho tôi thấy gì chứ? – nó gào lên trong nỗi phẫn uất


-Là mày cũng giống như chúng thôi – giọng lão nhỏ lại như thì thầm – Mày cũng là một thành viên tham gia vào trò chơi bất tận của cái thế giới này.


-Trò chơi gì chứ? Tôi không muốn! – nó dãy dụa, cố thoát khỏi bàn tay của Zen


-Cuộc sống là một trò chơi – lão nói, buông tay ra – Trò chơi rất đơn giản…tranh giành vị trí là người chơi thôi, Shimizu…


Con bé không nói gì. Nó ném cho Zen một cái nhìn căm thù.


-Trong cuộc chiến thì chỉ có ta và kẻ địch – lão nhìn nó và nói – Thay phiên nhau làm người chơi và đồ chơi mà thôi – rồi Zen nắm tay nó và kéo xềnh xệch đi


Lão dừng lại trước một khu đất trống hình tròn, là một trong những bãi tập và đẩy con bé về phía trước. Có một trận đấu đang diễn ra giữa hai đứa bé trai có lẽ là bằng tuổi nó. Thằng bé tóc đen dùng vũ khí là một con dao găm nhỏ còn thằng bé tóc nâu thì dùng một sợi xích. Khoảng ba phút sau thì thắng bại đã rõ, thằng bé tóc nâu thở hồng hộc rồi bật khóc nhìn thằng bé tóc đen nằm trên nền đất be bét máu. Một lão già tóc đen rậm rạp đá thúc vào hông thằng bé chiến thắng rồi lôi nó đi dù cho nó gào thét và cố đưa tay về phía thằng bé còn lại.


-Thấy gì không? – Zen hỏi nó


-Thấy gì hả? – nó quay lại gầm gừ như một con thú dữ bị tổn thương – Lão muốn tôi thấy gì hả? Lũ khốn đáng kinh tởm các người xem chúng tôi là gì chứ hả?


Chát! Zen tát nó một cái làm nó bị hất văng ra xa, máu từ khóe miệng nó rỉ ra nhưng đôi mắt xanh biển vẫn còn rất dậy sóng.


-Tao dạy cho mày cách sống sót, Shimizu – Zen nói – Mày thử nhớ lại xem, những trận đấu của mày, cái gì đã giúp mày sống sót hả?


Con bé giương mắt nhìn Zen, vừa không hiểu vừa căm ghét.


-Chính là thứ tao đã dạy mày: không trở thành đồ chơi – lão nhấn mạnh – Khi mày bị dồn đến đường cùng, điều đối thủ mày muốn là giết mày, nếu mày chết thì sẽ trở thành món đồ chơi của nó. Mày chiến đấu để giành chiến thắng, để không trở thành món đồ chơi của nó – Zen nhìn con bé, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ gì đó không thể diễn tả…là lửa..lửa của địa ngục… - Mày đã hoàn thành rất tốt những gì được dạy, Shimizu.


Con bé ngồi bệt trên nền đất gặm nhấm những gì Zen vừa nói.


***


-Shimizu! Còn chờ gì nữa? Mau kết liễu nó đi!


Tiếng Zen gào lên từ phía khán đài. Con bé ngước lên nhìn với gương mặt và hai bàn tay đầy máu. Đối thủ của nó là một cô bé tóc màu vàng. Nó biết cô bé này…là một phần nhỏ trong kí ức của nó mà không phải màu đen…


“Cậu là Shimizu à? Có muốn cùng nói chuyện không?”


Nó gặp cô bé này trong một lần cả hai bị nhốt trong cũi do không vâng lời. Tuy cô bé liên tục nói nhưng nó thì chỉ im lặng. Nó quen với việc đó khi mới sinh ra rồi.Nhưng dù thế nào đi nữa, giọng nói của cô bé là thứ duy nhất vang vọng trong bóng tối đó.. Như là tiếng phong linh leng keng trong gió, vui mừng khi gió đến mang đến sự sống. Nó thật sự rất thích nghe…Vì khi đó, nó biết rằng mình vẫn còn tồn tại và vì đó là âm thanh dịu dàng nhất mà nó từng được nghe. Không phải tiếng máu rơi, không phải tiếng binh khí va chạm, không cả tiếng mắng chửi của Zen. Âm thanh này nhẹ nhàng và dịu dàng, dễ dàng rơi vào tiềm thức và làm nó mỉm cười.


-Tôi không làm – nó nói với Zen rồi rời sàn đấu, chuẩn bị sẵn sàng cho hình phạt dã man nhất từ trước đến giờ.


***


Nó nằm bất động trên vũng máu của chính mình, hai tay và hai chân nó bị xích lại với nhau làm nó không thể di chuyển dễ dàng được. Nó nhếch miệng cười. Họ chỉ nghĩ ra được nhiêu đây thôi à? Bấy nhiêu thì nhằm nhò gì với nó.


-Đứng dậy! – Zen đi vào và xốc nó lên, lão nắm sợi xích tay của nó và lôi nó đi


Chân nó cà trên nền đất rách toạc, máu kéo thành đường dài trên nền đất khi Zen lôi nó đi. Phịch! Nó bị quăng vào góc phòng tối đen, cánh cửa đóng sầm lại. Tất cả chìm vào bóng tối. Những lúc như thế này, có thể người ta sẽ nhớ đến những kỉ niệm đẹp như ánh sáng niềm tin vẫn còn le lói, thế nhưng…Kỉ niệm đẹp là như thế nào? Chắc chắn đó không phải là kỉ niệm về những trận chiến máu me hay những trận đòn dã man của Zen.


A, nó biết rồi. Là về cô bạn tóc vàng đó. Nó nhắm mắt lại, cố nhớ từng chi tiết về khoản đối thoại đó. Xoẹt! Một vệt màu đỏ kéo dài xuyên màn kí ức rồi dần lan ra. Nó suýt quên mất, cả kí ức đó cũng đã bị nhuộm đỏ mất rồi..


Zen lôi nó đi dọc hành lang. Lúc này nó nhận ra nó đang ở trên một phi thuyền. Họ định dẫn nó đến một hành tinh đầy quái vật khủng khiếp à? Vậy cũng tốt, nó có thể kết thúc cuộc sống này và không cần nhuộm đỏ tay mình thêm nữa. Nhưng như vậy thì họ chẳng cần tốn công đưa nó đi xa vậy vì Zen dư sức kết liễu nó. Vậy cuối cùng, thứ khủng khiếp gì đang chờ đón nó đây?


Bộp! Zen quẳng nó xuống nền đất nhầy nhụa. Những giọt nước từ bầu trời xám xịt bao phủ lấy nó. Nó ngước nhìn, đôi mắt xanh biển mở to. Là mưa…


-Đây là hình phạt của mày, Shimizu! – Zen nói rồi quay trở lại phi thuyền – Ba ngày sau, tao sẽ đến đón, tất nhiên là nếu mày còn sống.


Chiếc phi thuyền cất cánh dù phía dưới mặt đất là một đứa bé tóc xanh biển đang gào thét. Tiếng gào chìm dần trong tiếng động cơ…


End chap 1

Trích:
Hết fic, tự nhiên thấy hụt hẫng ... Mình muốn coi nữa, muốn xem hành trình của Shimizu, muón tiếp tục cười lăn lộn với trò gia đình và những khúc chửi nhau , muốn tiếp tục trào máu trong những pha tung chưởng và hint Hic, extra ơi ~~
Ôi pha tung chưởng và hint, sợ cậu đỡ ko nổi thôi

Trích:
Gin san khóc đỏ mắt luôn sao
Ây, mắt Gin màu đỏ sẵn mà, chùng xuống màu sậm hơn thể hiện nỗi buồn thôi.

Trích:
A, không được rồi, mới đọc đến đấy sao tự nhiên đã muốn chảy máu mũi....Tưởng tượng nữa chắc mất máu mà chết, không được rồi...
Ah ngoài D-chan, 2 người bạn nữa của tớ thì có thêm bạn asami12 trào máu vì hint rồi

Trích:
Mình vẽ thêm một bứa cho Shimizu, cái này chăm chút hơn hai bức kia^^

Sắp năm mới nên cho cô áy mặc kimono truyền thống, tìm ỏi mắt mới dược cái mẫu vẽ, thời gian vẽ chắc gấp đôi hai bức trước >__>. Mình cho cô ấy để liểu tóc hác một chút, nhưng bộ kimono chủ yếu vẫn là trắng, chỉ có cía obi có chút họa tiết thôi, vì mình thích vẻ đẹp gải dị của Shimizu^^

Quà năm mới luôn a~~ Chờ cái extra^^
Thks D-chan nhiều lắm, thấy Shi đc yêu mến như vậy cũng vui vì cô ấy cô độc quá nhiều rồi T^T Quà năm mới tuyệt quá >___<

Cám ơn D-chan vì đã đợi ex này Hứa sẽ post đều đặn hơn



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 12-01-2012, 15:09
D camelia's Avatar
D camelia D camelia is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-01-2011
Bài gửi: 1,112
Cấp Độ: 77
Rep: 3737
D camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond repute

Extra~ Sau bao ngày chờ đợi, hic... Cuối cũng đợi được rồi.

Chap đầu tiên này mình thích lắm^^ Thường khi đọc fic, mình rất sợ kiểu FB dài dòng lấn lướt cốt truyện chính, nhưng riêng những kí ức của Shimizu chưa bao giờ khiến mình nghĩ thế, nó không quá ngắn, quá dài, vừa đủ, nội dung cô đọng, đọc xong luôn nhận được rất nhiều cảm xúc.

Sống trong một môi trường ngay từ đầu đã chỉ có chém giết thế này, có lẽ Zen nên nói với Shimizu là tốt nhất ngay từ đầu đừng có bạn, để sau này ra đấu trường có giáp mặt nhau cũng không phải hối tiếc. Nhưng lão chỉ nói với Shi về quy luật của trò chơi trong cuộc đời thôi, như Abuto chỉ nhắc đến bài trắc nghiệm gồm một chuỗi những lựa chọn nối tiếp với Kagura vậy. Với tính khí sinh ra đã là một kẻ không biết nghe lời như SHimizu tự nhận, có lẽ sau này mình sẽ còn thấy nhiều những lần Shi phạm luật và bị tra tấn nữa, hic...

Trích:
Cuộc sống là một trò chơi – lão nói, buông tay ra – Trò chơi rất đơn giản…tranh giành vị trí là người chơi thôi, Shimizu…
Trước đây mình từng nghe và không thích câu này, vì mình nghĩ cuộc sống vốn nhiều biến hóa, xoay chuyển, ví nó như một cuộc chơi giống như đang đơn giản hóa nó, nhưng sau này ngẫm lại thì thấy đời vẫn có những quy luật rất cơ bản, nói thế cũng khá đúng.

Trích:
Nó gặp cô bé này trong một lần cả hai bị nhốt trong cũi do không vâng lời. Tuy cô bé liên tục nói nhưng nó thì chỉ im lặng. Nó quen với việc đó khi mới sinh ra rồi.Nhưng dù thế nào đi nữa, giọng nói của cô bé là thứ duy nhất vang vọng trong bóng tối đó.. Như là tiếng phong linh leng keng trong gió, vui mừng khi gió đến mang đến sự sống. Nó thật sự rất thích nghe…Vì khi đó, nó biết rằng mình vẫn còn tồn tại và vì đó là âm thanh dịu dàng nhất mà nó từng được nghe. Không phải tiếng máu rơi, không phải tiếng binh khí va chạm, không cả tiếng mắng chửi của Zen. Âm thanh này nhẹ nhàng và dịu dàng, dễ dàng rơi vào tiềm thức và làm nó mỉm cười.
Mình thích đoạn này, cảm giác rất thật

Trích:
Bộp! Zen quẳng nó xuống nền đất nhầy nhụa. Những giọt nước từ bầu trời xám xịt bao phủ lấy nó. Nó ngước nhìn, đôi mắt xanh biển mở to. Là mưa…
Đay là nơi sinh sống của tộc Yato phải không? Và ở đây Shi đã gặp anh em Kagura? Hóng quá đi nè^^

Chờ chap kế^^

Trích:
Ôi pha tung chưởng và hint, sợ cậu đỡ ko nổi thôi
Không sao, mình sẽ đỡ hết Có mất máu cũng ráng bịt mũi lại, đọc hết rồi mới xỉu

Trích:
Ah ngoài D-chan, 2 người bạn nữa của tớ thì có thêm bạn asami12 trào máu vì hint rồi
Ah~~ Yêu quá^^ Hint của ShiKa ý hử ^^ Giờ mết cặp này luôn rồi

Trích:
Cám ơn D-chan vì đã đợi ex này Hứa sẽ post đều đặn hơn
Really?? Tuyệt quá^^ Có hint của ShiKa và các nhận vật khác không, để tớ còn chuẩn bị giấy...

thay đổi nội dung bởi: D camelia, 13-01-2012 lúc 11:23
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 13-01-2012, 19:08
Wind.G's Avatar
Wind.G Wind.G is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-03-2010
Bài gửi: 396
Cấp Độ: 13
Rep: 621
Wind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond repute

Memory #2 - part 1



Đã một ngày trôi qua kể từ khi nó bị vứt xuống đây. Nó ngồi co ro trong góc tối của con hẻm xập xệ. Hành tinh này không khác Dokucho là mấy trừ bầu trời lúc nào cũng xám xịt và mưa suốt. Nó rùng mình và cắn môi đến bật máu. Mưa chính là điểm yếu của người Dokucho, Zen biết thế nên vứt nó đến nơi này. Nó không phải chiến đấu và bị những con quái vật khủng khiếp nuốt chửng, mà nó sẽ chỉ nhấm nháp cái cảm giác uể oải, bải hoải và vô dụng dưới bầu trời màu xám này. Zen dành cho nó một hình phạt còn khủng khiếp hơn cả cái chết.


Chỉ còn hai ngày nữa là nó có thể thoát khỏi nơi này… Nhưng sao thế? Sao lúc này nó lại đột nhiên không muốn chết? Không phải trước khi đến đây nó đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi hay sao?


“Người ta luôn sợ những thứ mình không lường trước được, Shimizu.”


Lời Zen rõ mồn một bên tai. Nó bịt hai tai mình lại. Nó không muốn chiến đấu theo bản năng và dòng máu mà Zen rèn luyện cho nó từ khi sinh ra. Vậy mà…tại sao lúc này, ngay cả ý chí không muốn tồn tại của nó cũng bị ông ta điều khiển..?


Người chơi và đồ chơi ư? Đó rốt cục cũng chỉ là những lí do biện hộ mà thôi. Kể từ khi nó nhận thức được sự việc thì nó đã biết, nó sẽ mãi chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Một món đồ chơi được tạo ra và hành động như được lập trình sẵn. Một món đồ chơi chỉ biết làm theo lệnh, lúc nào cũng phun ra những lời nói như thể sẽ làm chủ được số phận, nhưng thật ra, bản thân món đồ chơi đó biết, số phận của nó sẽ chẳng bao giờ do nó định đoạt…


-Sao lại ngồi ở đó vậy?


Tiếng nói làm nó mở bừng mắt. Đứng trước mặt nó lúc này là một cậu bé với cây dù trên tay, đôi mắt cùng màu với nó và mái tóc màu hồng thắt bím. Nó lùi lại, để người mình chìm dần vào bóng tối. Một ngày ở đây đủ để nó chứng kiến người của hành tinh này là như thế nào. Họ là một dân tộc có sức chiến đấu khủng khiếp, làn da tái nhợt do bầu trời không có ánh nắng, và hình như, họ đánh nhau không cần phải có lí do. Nó chẳng biết gì về nơi này, cũng chẳng phải là người ở đây, điều duy nhất nó cố gắng làm lúc này là tránh thật xa người ở đây, không để họ biết về sự tồn tại của một kẻ ngoại lai như nó vì ai biết được họ sẽ không giết nó khi họ biết sự hiện diện của nó? Vậy mà giờ đây, nỗ lực của nó một ngày qua đã trôi đi dưới cơn mưa dai dẳng này…


Pặp! Thằng nhóc đó đột nhiên nắm lấy cổ tay của nó, nhanh và mạnh đến nỗi nó chẳng kịp phản ứng. Nó tấn công thằng nhóc bằng tay còn lại nhưng thằng nhóc đã đỡ được.


-Woa! Cậu không phải là người tộc Yato đúng không? – thằng nhóc hỏi, vẻ thích thú – Vì làn da cậu trông không giống như người ở đây. Cậu đến từ đâu?


Nó không trả lời, vùng mạnh tay mình ra khỏi tay thằng nhóc. Điều đó quả thật là nguy hiểm vì thằng nhóc nắm chặt đến nỗi khiến lực vùng ra của nó làm tay nó rướm máu. Thằng nhóc nhìn nó hơi ngạc nhiên, đôi mắt màu xanh biển mở to khi vết thương trên tay nó biến mất.


-Cậu đến từ đâu thế? – thằng nhóc gần như muốn nhảy bổ vào nó – Năng lực đó tuyệt thật đấy!


-Không việc gì tôi phải nói cho cậu nghe – nó trả lời, thấy thằng nhóc thật phiền phức


-Cậu bị bỏ rơi à? – thằng nhóc hỏi, đưa dù ra che cho nó dưới cơn mưa và mỉm cười


Nó không trả lời. Bị bỏ rơi ư? Không đúng, vì vốn chẳng có ai cưu mang nó nên chẳng thể gọi là bị bỏ rơi được. Bị vứt bỏ cũng vậy…Thậm chí nó chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả hoàn cảnh nó lúc này..


-Sao cậu không nói gì vậy?


Nó lườm thằng nhóc. Cái thằng nhóc lắm mồm này ở đâu chui ra thế không biết? Tốt nhất nó nên tránh xa thằng nhóc này ra nếu không muốn bị thêm người khác phát hiện. Nó nghĩ vậy rồi đứng dậy và bỏ đi, thằng nhóc đi theo sau.


-Đừng đi theo tôi! – nó quay lại và gắt nhẹ


-Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ - thằng nhóc nói – Tớ không phải thuộc dạng người dễ bỏ cuộc đâu.


Nụ cười của thằng nhóc làm nó biết những gì thằng nhóc này nói không phải đùa. Nó mặc kệ, tiếp tục đi và tránh gặp người khác càng ít càng tốt.


-Sao cậu lại phải tránh? – thằng nhóc hỏi và nắm tay nó làm nó giật mình – Không cần phải sợ đâu, đi với tớ an toàn lắm!


Nó giật tay mình lại nhưng không được. Nụ cười của thằng nhóc trong thoáng chốc làm nó sợ. Cứ như thằng nhóc này không thích bị từ chối sự hiện hữu vậy.. Shimizu cố giằng tay mình ra nhưng không được. Mưa làm cho sức nó yếu đến 80%, chứ nếu không nó đã đập cho thằng nhóc một trận nhừ tử rồi.


-Cậu muốn gì? – Shimizu dừng lại và hỏi, nó nghĩ nếu thằng nhóc này biết được những gì mình muốn thì sẽ thôi


-A, cuối cùng cũng chịu nói rồi – thằng nhóc vui vẻ - Nhưng không đứng dưới mưa nói chuyện được – thằng nhóc nói rồi nhìn xung quanh – Có một căn nhà bỏ hoang này!


Nói rồi thằng nhóc lôi tuột nó vào căn nhà hoang đó. Thằng nhóc xếp lại dù đặt cạnh tường rồi giũ cái áo khoác của mình sau đó treo lên cửa sổ. Shimizu vừa quan sát vừa đề phòng. Hành động của thằng nhóc này chỉ có hai kiểu nhận xét. Một là nó rất khờ, nhưng nụ cười và cách nó không để đối thủ thoát báo cho nó biết thằng nhóc này thuộc dạng còn lại. Dạng người theo nó là rất đáng sợ.


-Cậu bị ướt rồi này – thằng nhóc ngồi xuống cạnh nó rồi nói – Có lạnh không?


-Mặc kệ tôi – nó gắt gỏng, cảm thấy khó chịu khi để thằng nhóc lôi đi thế này


-Ướt vậy chắc cậu lạnh lắm nhỉ? – thằng nhóc tự suy đoán rồi tự mình đi nhóm lửa


“Cái thằng này bị gì thế không biết?”


-Được rồi – thằng nhóc ngồi xuống lại sau khi đã nhóm lửa rồi mỉm cười – Chúng ta có thể an tâm nói chuyện rồi!


“Thằng khùng!”


-Cậu từ đâu đến?


-Từ một hành tinh rất xa – nó trả lời nhát gừng


-Là ở đâu?


-Dokaden – nó bịa đại nhưng có vẻ thằng nhóc không nghi ngờ, bằng chứng là nó gục gặc đầu


-Thế người ở đó ai cũng có khả năng như cậu à? – nó gật đầu – Thú vị ghê! Đánh nhau với những người như thế chắc vui lắm!


Mắt Shimizu mở to ngạc nhiên. Thằng nhóc này…thật ra là thế nào vậy? Nó cứ như một ngọn lửa nhỏ sẽ rất nguy hiểm nếu được thêm dầu vào.. Nói trắng ra thì chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ biến thằng nhóc này trong tương lai thành một con quỷ đáng sợ.


-Đánh nhau chẳng có gì vui hết – Shimizu nói, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc – Chỉ có mấy kẻ điên mới thích đánh nhau thôi!


Thằng nhóc nhìn nó, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay tức giận cả.


-Sao cậu lại nói vậy?


-Không tại sao hết. Tôi nghĩ vậy – Shimizu trả lời và nhìn đi chỗ khác, nó không thích thằng nhóc này


-Lạ thật đấy – thằng nhóc bật cười – Tớ thì chỉ biết người duy nhất có thể hồi phục vết thương chưa đầy mười giây và rất sợ trời mưa là người của hành tinh Dokucho mà thôi.


Đôi mắt xanh biển của Shimizu mở to. Thằng nhóc này đã biết nó là ai ngay từ đầu vậy mà…


-Tên cậu là gì? – thằng nhóc tiếp tục


-…


-Nói dối cũng không thành vấn đề đâu.


-Shimizu.


-Tên đẹp đấy – thằng nhóc mỉm cười – Rất hợp với cậu.


Shimizu không nói gì. Shimizu là tên nó nghe người ta gọi từ khi sinh ra. Cái tên chẳng phải do người thân yêu nào của nó đặt cho nó. Không có yêu thương và gửi gắm hi vọng. Chỉ đơn giản là một cái tên, có thể là dựa vào để phân biệt dựa vào màu tóc và màu mắt của nó chăng?


-Tên tớ là Kamui – thằng nhóc tự giới thiệu nhưng Shimizu không có vẻ gì là đang nghe cả - Khi nào cậu rời khỏi đây?


-Hai ngày nữa.


-Ừm. Nếu có dịp, tớ sẽ đến Dokucho tìm cậu.


-?


-Nhất định chúng ta phải có một trận đấu ra trò!


Shimizu ném một cái nhìn ghét bỏ cho thằng nhóc rồi đứng dậy. Rầm! Âm thanh phát ra làm Shimizu giật mình quay lại. Cây dù cắm xuống nền đất gây ra một lỗ hổng lớn. Thằng nhóc tên Kamui cầm dù và đứng dậy. Nó từ từ đi lại và chắn cửa ra. Shimizu thủ thế, cuộn tay lại thành nắm đấm.


-Ồ, tớ không muốn đánh nhau với cậu bây giờ đâu – Kamui nói rồi khoác lại áo vào – Chỉ có điều cậu phải ở nơi này cho đến lúc rời khỏi đây. Để đảm bảo an toàn ấy mà.


-Tôi có thể tự lo cho bản thân – Shimizu nói – Đừng ra lệnh cho tôi. Không tránh ra thì đừng trách!


-Cậu thật sự muốn chết dưới tay tớ à? – Kamui cười hỏi, trong thoáng chốc, Shimizu lùi lại, nụ cười này quen thuộc đến đáng sợ…phải rồi, giống y như nụ cười của Zen…


Shimizu ngồi phịch xuống sàn nhà, thấy mình thật vô dụng. Nó vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của Zen…


-Tốt rồi – Kamui cười nói – Cứ ở đây nhé, mai tớ sẽ đem thức ăn đến cho cậu!


Rồi thằng nhóc bỏ đi. Shimizu thở dài nhìn bầu trời xám xịt và mưa thì vẫn rơi dai dẳng. Mắt nó khẽ khép lại. Đã hai ngày nó không ngủ, hay chính xác hơn là không dám ngủ…Bây giờ nó đã quá mệt mỏi rồi, không thể giữ cho lí trí hoạt động thêm tí nào nữa…Liệu nó có thể sống sót qua hai ngày tiếp theo không nhỉ? Liệu Zen có quay lại đón nó? Nó nên đợi để trở về sống một cuộc sống khủng khiếp hay bỏ trốn bây giờ khi có thể? Không được…Nếu không quay về nó sẽ đi đâu? Chẳng nơi nào muốn chứa chấp nó đâu…Có một ngày nào đó, nó sẽ thoát khỏi cuộc sống này không nhỉ? Một cuộc sống tự do, không cần phải làm theo lời người khác mà nó luôn mong ước…


End chap 2 - part 1


Trích:
Chap đầu tiên này mình thích lắm^^ Thường khi đọc fic, mình rất sợ kiểu FB dài dòng lấn lướt cốt truyện chính, nhưng riêng những kí ức của Shimizu chưa bao giờ khiến mình nghĩ thế, nó không quá ngắn, quá dài, vừa đủ, nội dung cô đọng, đọc xong luôn nhận được rất nhiều cảm xúc.
Mình chèn FB tùy theo cảm hứng + khi thấy cần thôi. FB mà dài quá thì thành 1 chap rồi còn gì, theo mình FB là thứ rất quan trọng nên cần cô đọng + dễ hiểu + truyền đạt đc gì đó đến cho người đọc là đủ

Trích:
Đay là nơi sinh sống của tộc Yato phải không? Và ở đây Shi đã gặp anh em Kagura? Hóng quá đi nè^^
Yup Part 2 Kag sẽ xuất hiện
Trích:
Ah~~ Yêu quá^^ Hint của ShiKa ý hử ^^ Giờ mết cặp này luôn rồi
Uh Có hint của KaShi là làm mn trào máu thôi Mết luôn thế àh Khi nào rảnh tớ art cặp này tặng D-chan
Trích:
Tuyệt quá^^ Có hint của ShiKa và các nhận vật khác không, để tớ còn chuẩn bị giấy...
Cái này cứ xem đi rồi biết

P.s: Thks for reading ~



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 14-01-2012, 14:54
D camelia's Avatar
D camelia D camelia is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-01-2011
Bài gửi: 1,112
Cấp Độ: 77
Rep: 3737
D camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond repute

A~~ chap này... so cute... so kawaii

Mặc dù biết thái độ của hai bạn nhỏ đối với nhau chỉ toàn hằn học và khó chịu thôi nhưng vẫn yêu không tả được, có phải vì người ta bảo trẻ con ngây thơ và thẳng thắn như một tờ giấy trắng không nhỉ? Mết ghê

Trích:
Sao cậu lại phải tránh? – thằng nhóc hỏi và nắm tay nó làm nó giật mình – Không cần phải sợ đâu, đi với tớ an toàn lắm!
Đọc xong thấy . Đúng là trẻ con mà, nhưng tính ra hồi nhỏ Kagura cũng đã đập được mấy thằng cha to đùng quấy rối rồi thì sao anh trai của bé lại không được chứ . Nhưng nó lại nguy hiểm theo nghĩa khác cớ...

Trích:
A, cuối cùng cũng chịu nói rồi – thằng nhóc vui vẻ - Nhưng không đứng dưới mưa nói chuyện được – thằng nhóc nói rồi nhìn xung quanh – Có một căn nhà bỏ hoang này!
Trích:
Ướt vậy chắc cậu lạnh lắm nhỉ? – thằng nhóc tự suy đoán rồi tự mình đi nhóm lửa
Trích:
Được rồi – thằng nhóc ngồi xuống lại sau khi đã nhóm lửa rồi mỉm cười – Chúng ta có thể an tâm nói chuyện rồi!
Kamui cứ tự biên tự diễn một mình hoài, ngộ thật, giống mát dây quá Nhưng mà dễ thương

Trích:
Ồ, tớ không muốn đánh nhau với cậu bây giờ đâu – Kamui nói rồi khoác lại áo vào – Chỉ có điều cậu phải ở nơi này cho đến lúc rời khỏi đây. Để đảm bảo an toàn ấy mà.
Thực tế mà nói thì đây là hành động độc chiếm con mồi, tương tự như vụ của Gin san, lãng mạn mà nói thì, ờ, đơn giản là tớ khong muốn cậu bị sao đó (thề là không có cái ý thứ hai đâu )

Trích:
Tốt rồi – Kamui cười nói – Cứ ở đây nhé, mai tớ sẽ đem thức ăn đến cho cậu!
Và hôm sau Kag mang đồ ăn đến cho Shi, hai chị em gặp nhau?

Tớ còn thắc mắc cái này. Đoạn trước Shimizu đã từng giật mình khi nhớ ra Kamui là anh trai của Kagura và thấy sợ điều đó, tức là có khả năng cô ấy nhớ cuộc gặp mặt từ khi còn nhỏ xíu này. Ừm, đầu óc Kamui chắc cũng không đến nỗi nào, Shimizu nhớ thì Kamui cũng nhớ chứ nhỉ, nhưng có vẻ ở fic chính hình như bạn trẻ đã quên, chỉ Shi là có một số biểu hiện cho thấy có nhớ...

Trích:
Uh Có hint của KaShi là làm mn trào máu thôi Mết luôn thế àh Khi nào rảnh tớ art cặp này tặng D-chan
A a a.... Art thật nhé wind À, nếu trong fic mà có kết mở đá đưa tới chuyện của hai người thì chắc tớ sẽ hạnh phúc lên mây luôn (được voi đòi tiên >__<)

Trích:
Cái này cứ xem đi rồi biế
Rất đáng mong đợi

Chap mới mau nha^^
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 16-01-2012, 22:51
Wind.G's Avatar
Wind.G Wind.G is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-03-2010
Bài gửi: 396
Cấp Độ: 13
Rep: 621
Wind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond repute

Memory #2 - part 2



Rầm! Âm thanh lớn như có một vụ nổ làm Shimizu giật mình thức dậy. Bụi bay mù mịt phía bên ngoài. Nó đứng dậy và nép người nhìn ra ngoài. Một đám nhóc đang đánh nhau. À, không hẳn…Chính xác hơn là một đám nhóc đang xúm lại đánh một đứa bé gái. Đứa bé có vẻ nhỏ tuổi hơn nó với mái tóc màu cam búi hai bên và bộ đồ màu đỏ. Dù trận chiến là không cân bằng về số lượng nhưng mất một lúc rất lâu sau, con bé đó mới bị dồn vào đường cùng. Bên đám nhóc cũng tiêu hao lực lượng hơn phân nửa.


-Sao mày không khóc hả? – một đứa nhóc cầm dù hỏi, nó có mái tóc hớt sát đầu màu đen cùng đôi mắt đen như mắt quạ


-Tao sẽ không khóc trước mặt tụi bây đâu! – con bé trả lời


-Hai anh em tụi bây thật là láo lếu. Đều có cặp mắt khinh người như nhau – thằng bé mắt quạ nói, dùng chân đạp vào người con bé – Tụi bây tưởng là con của Umibouzu-sama là ngon lắm à?


Con bé không nói gì, đôi mắt xanh biển ánh lên tia nhìn không chịu khuất phục. Ánh mắt rất dễ làm người khác nổi điên. Ánh mắt…rất giống của nó khi nhìn Zen…


-Vậy thì đừng trách tao!


Cây dù nâng lên cao rồi vụt xuống từ trên đầu con bé.


-C..cái gì?


Thằng nhóc lắp bắp khi thấy kẻ đã chặn cây dù của mình bằng tay. Là một con bé tóc và mắt màu xanh biển rất đẹp. Rắc! Tiếng xương tay con bé gãy nghe giòn tan. Thằng nhóc thu dù lại rồi nhìn người vừa xuất hiện dò xét. Shimizu không nói gì, xoa hai cánh tay của mình và chỉ một lúc sau, xương đã liền lại như chưa từng gãy. Nó ngước nhìn bầu trời vẫn còn xám xịt nhưng không còn mưa và khẽ thở dài. Chỉ mới ngày thứ hai mà nó đã đi gây sự với người hành tinh này rồi…


-Chị là…? – con bé tóc cam ngạc nhiên hỏi – Chị không phải người hành tinh này…


-Ờ - Shimizu gãi đầu – Tôi là khách đi du lịch ngang qua đây – nó nói dối


-Sao mày nhúng tay vào chuyện của tụi tao hả? – thằng nhóc mắt quạ hỏi, những đứa khác nãy giờ đứng sau chẳng dám hó hé gì


-Thấy ngứa mắt nên xen vào, thế thôi – Shimizu trả lời và nhìn xung quanh, có vẻ như băng đảng này chỉ cần hạ tên cầm đầu là xong - Ở đây chuyện này giải quyết thế nào?


Thằng nhóc bật ra một tràng cười ngạo mạn. Nó vác cây dù lên vai rồi nhìn con bé đứng trước mặt. Nó gãi cằm ra chiều khoái trá lắm.


-Nhìn mày cũng xinh đấy. Nếu chịu xin lỗi thì tao tha cho!


-Nhìn tao giống thứ đó lắm à? – Shimizu bẻ tay – Nếu vậy tao đã chẳng tham gia vào chuyện này.


-Nói rất hay! – thằng nhóc mắt quạ nói rồi lao đến nhanh như chớp


Cây dù trong tay nó chỉa thẳng vào Shimizu và lao đến. Xung lực làm Shimizu bị đẩy đi một đoạn trước khi cô dùng cây dù làm điểm tựa và nhảy lên. Bốp! Một cú đá nhắm ngay thái dương bên phải của thằng nhóc. Rắc! Tiếng xương chân gãy khi thằng nhóc nắm được chân nó và bóp nát. Bôp! Một cú đá nhắm thẳng vào giữa mặt thằng nhóc nhưng nó đỡ được. Cả hai bị hất văng ra xa.


-Không tồi chút nào – thằng nhóc nhìn bàn tay mình đầy máu do lực đá quá mạnh – Tuyệt thật!


Shimizu nhìn chân trái của mình một lúc rồi cử động. Xương đã hoàn toàn lành lặn. Chết tiệt cho cái khả năng của người Dokucho! Nếu có thể lành nhanh thế thì sao không cho khả năng không bị thương luôn cho rồi?


-Mày là người Dokucho à? – thằng nhóc hỏi làm Shimizu ngạc nhiên nhìn – Dạo này người hành tinh đó rất nổi tiếng. Hay thật! – thằng nhóc hạ cây dù xuống nền đất rồi nhìn Shimizu, nó mỉm cười – Có muốn gia nhập không?


-Không – Shimizu trả lời, nhanh không cần suy nghĩ


-Vậy là mày không cho tao lựa chọn đấy nhé? – thằng nhóc nói


Shimizu không nói gì, vẫy tay ra hiệu cho thằng nhóc tiến lên. Nhưng trước khi cả hai kịp bắt đầu thì một giọng nói làm cả hai cùng khựng lại.


-Chuyện gì vui vậy?


Sự xuất hiện của thằng nhóc tóc hồng thắt bím làm cục diện thay đổi đáng kinh ngạc.


-Nii-san! – con bé tóc cam chạy đến chỗ Kamui


“Nii-san?”


Đôi mắt xanh biển của Shimizu mở to. Con bé là em của thằng nhóc lắm mồm này sao?


-Bọn mày đang làm gì ở đây vậy? – Kamui cười hỏi, ánh mắt khuất sau cây dù làm Shimizu không thể nhìn rõ, chỉ biết nó đủ đáng sợ để những đứa trong băng kia co rúm lại – Không phải tao đã nói tụi bây không được đến khu này cho đến hết ngày mai sao?


Shimizu nhìn Kamui. Vậy là thằng nhóc này đúng là muốn giữ cho nó an toàn thật. Nhưng một thằng nhóc mà lại có uy lực đến vậy sao? Còn cái gì mà con của Umibouzu-sama nữa… Có vẻ hai đứa nhóc này…Shimizu nhìn Kamui và con bé tóc cam…chúng là con của một người có vị trí cao trong tộc Yato. Nghĩ đến đây, tim Shimizu thắt lại một cái. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính…


Thằng nhóc tóc đen vác cây dù trên vai rồi quẹt mũi.


-Ra đây là thứ mày muốn giấu à, Kamui? – nó hỏi, nhìn về phía Shimizu – Một con bé tộc Dokucho xinh xắn… - âm giọng của thằng nhóc mắt quạ làm Shimizu khẽ rùng mình


Ai đó nắm bàn tay Shimizu, thật nhẹ và ấm áp. Nó nhìn xuống thì thấy không ai khác là con bé tóc cam khi nãy.


-Có nii-san ở đây, không cần sợ nữa đâu! – nó khẽ nói với Shimizu


Không cần phải sợ ư? Không đúng…Nó chỉ không cần phải sợ khi có ai đó đến cứu nó vì thật sự muốn bảo vệ nó…Shimizu nhìn Kamui, đôi mắt xanh biển chùng xuống. Cậu ta không đến cứu vì muốn bảo vệ nó…chẳng ai trên thế giới này muốn bảo vệ nó đâu…


-Việc đó có làm phiền mày không, Sui? – Kamui hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi


-Ồ, không – thằng nhóc mắt quạ tên Sui phất tay – Tao chỉ vô tình đánh nhỏ em gái mày đến đây thôi. Ai ngờ lại được gặp một con bé tộc Dokucho. Thú vị thật!


-Vậy à? – Kamui hạ dù xuống, đôi mắt xanh biển sắc lại – Nếu mày đi khỏi đây và khóa miệng mày về việc có người tộc Dokucho ở đây thì tao sẽ bỏ qua cho mày vụ đánh em gái tao.


Không khí đanh lại. Không ai nói gì, cũng không ai biết Sui và Kamui đang nghĩ gì. Một trận chiến rất dễ xảy ra nếu có bất cứ dấu hiệu không mong đợi nào.


-Được thôi – Sui nói, đồng ý về thỏa thuận – Nhưng mà tao muốn hỏi mày vài thứ.


-Mày cứ hỏi – Kamui nói


-Con bé đó… - Sui chỉ tay về phía Shimizu đang đứng – Mày định làm gì với nó?


Đôi mắt xanh biển mở to. Định làm gì? Chúng tưởng nó là ai cơ chứ? Một thứ đồ sở hữu à?


-Mày câm mồm lại đi – Shimizu lên tiếng – Tao không là thứ đồ chơi của ai hết. Thằng nhóc này cũng vậy! – nó chỉ tay về phía Kamui nói


-Ô, vậy sao? – Sui mỉm cười – Tên mày là gì?


Shimizu nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng trả lời.


-Tên đẹp đấy – Sui nói rồi quay đi – Nếu có dịp tao sẽ đến Dokucho!


Những đứa khác tuần tự theo sau Sui và biến mất. Đến Dokucho làm gì chứ? Chết tiệt! Nó có cảm giác chẳng an tâm chút nào!


-Anh đã nói em không được đến đây rồi mà, Kagura? – Kamui nhìn con bé với ánh mắt đáng sợ


-S..Sumimasen, nii-san… - con bé co rúm lại


Kamui thở dài rồi xoa đầu con bé.


“Anh trai à…”


-Xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này – Kamui quay về phía Shimizu nói, Kagura khẽ cuối đầu


-Không cần – nó lạnh lùng đáp trả - Tôi nhúng vào chứ chẳng ai lôi tôi vào hết!


Kamui phì cười. Lần đầu tiên nó gặp phải một cô nhóc kì lạ như vậy. Khi thấy cô bé này ngồi dưới mưa, nó vì tò mò nên đến xem thử. Rồi khi phát hiện ra cô bé này là người tộc Dokucho thì sự thích thú của nó đột nhiên tăng cao. Nó vốn chỉ nghĩ người Dokucho nổi tiếng với khả năng của mình mà không ngờ một ngày nó lại được gặp người tộc này, mà còn là một cô bé xinh xắn với tính cách cực kì thú vị. Nói sao đây nhỉ…Cô bé này có lẽ được huấn luyện từ nhỏ để trở thành chiến binh mạnh mẽ, lạnh lùng và cô độc. Điều đó cũng không có gì là lạ. Nếu người Yato có khả năng chiến đấu từ trong dòng máu thì người tộc Dokucho lại là ví dụ hoàn toàn trái ngược. Người tộc này sở hữu khả năng kì lạ đó là tự lành vết thương chỉ trong chưa đầy 10s, khả năng phải nói là không có ích cho lắm trong đời sống thường ngày. Họ là những con người hiền lành và yêu chuộng hòa bình, sống rất an bình và vui vẻ. Khả năng đó lẽ ra sẽ không được biết đến nhiều vậy…cho đến khi một thương nhân đến từ một hành tinh khác phát hiện ra khả năng này có thể tận dụng trong việc chiến đấu thế nào, rồi sau đó là việc thiết lập mối quan hệ Master và Servant. Dokucho nổi tiếng – với khả năng của dân tộc này trong việc chiến đấu, và hành tinh này thành một trong những nơi cung cấp nhân lực cho các thương gia, đảng phái. Một nguồn nhân lực dã man và cực kì trung thành, một mạng sống được đo bằng những đồng tiên lạnh ngắt, vô cảm.


-Chị có lạnh không? – Kagura khẽ hỏi


Shimizu dứt mắt khỏi bầu trời màu xám và lắc đầu. Kagura thôi không hỏi nữa mà ngồi im lặng sau lưng cô bé tóc xanh dương.


-Bị thương rồi đúng không?


Kagura hơi ngạc nhiên khi người vừa lên tiếng là Shimizu, con bé khẽ lắc đầu. Kamui nãy giờ chỉ ngồi quan sát cũng phải bất ngờ khi thấy Shimizu dùng ống tay áo của mình chùi vết trầy trên mặt Kagura rồi sau đó cô bé còn dùng những dải băng màu trắng trong áo mình băng vết thương trên tay Kagura.


-Cảm ơn chị… - Kagura nói, hơi ngập ngừng


-Tên cậu ấy là Shimizu – Kamui lên tiếng


-Cảm ơn chị, Shimizu! – Kagura cười tươi


Shimizu không nói gì. Nhìn thấy nụ cười của con bé, nó đột nhiên thấy bầu trời màu xám không lạnh như bình thường dù mặt trời không buồn ngó xuyên qua những đám mây. Vài tia sáng le lói ấm áp trong tim nó mà nó chẳng biết diễn tả thế nào… Tay nó bất giác đưa lên xoa đầu con bé tóc cam ngồi bên cạnh. Nụ cười của con bé làm nó có một cảm giác kì lạ…


***


Vào buổi chiều của ngày cuối cùng, Kamui và Kagura đến chơi với nó ở căn nhà hoang như thường lệ. Kagura vẫn tíu tít như thường ngày, con bé không biết hôm nay là ngày cuối cùng. Vậy cũng tốt.


-Hôm nay trời không mưa.


Kamui nói làm Shimizu quay lại nhìn. Câu nói đó không chỉ mang ý nghĩa vỏn vẹn là vậy.


-Muốn nói gì?


-Cộc cằn thật đấy – Kamui mỉm cười – Nhanh thật nhỉ?


Con bé tóc xanh dương không trả lời, vì nó nghĩ không cần thiết. Khoảng thời gian ba ngày này đúng là ngắn thật nếu so với khoảng thời gian nó sống trong bóng tối trong lò luyện servant.


-Còn nhớ lời tớ nói hôm trước chứ?


-Thì sao nào? – Shimizu hỏi lại


-Không. Chỉ là hãy cố gắng sống sót dù rất cực đi nhé! – Kamui nói, nhẹ như thể cuộc sống đó rất chi là bình thường


-Nếu không biết gì thì đừng nói – Shimizu nói, giọng cộc cằn và khô cứng – Tôi sẽ sống dù cho cậu không nói.


-Tốt lắm – Kamui mỉm cười – Nhớ là ta vẫn còn một lời hẹn đấy!


-Đó là cậu tự nói thôi, tôi chẳng hứa gì hết.


-Vậy à? Cậu nghĩ nó là một sự ràng buộc đúng không?


Shimizu không trả lời. Thật sự thì nó chỉ nói theo phản xạ…


“Đừng bao giờ để trở thành món đồ chơi của người khác.”


Lời Zen có lẽ đã thấm vào máu của nó rồi. Bây giờ dù có ai nói bất cứ thứ gì với nó, những gì nó đáp lại cũng chỉ là điều trái ngược với những gì người nói mong chờ. Zen huấn luyện và tiêm nhiễm thứ này vào đầu nó mà có lẽ cũng chẳng ngờ, chính thứ ông ta mong chờ nó thực hiện lại phản lại ông ta. Bây giờ nó cũng chẳng nghe lời Zen ra lệnh…à mà không hẳn…khi nó không nghe lời Zen chính là lúc nó thực hiện lời lão còn gì…đừng bao giờ trở thành món đồ chơi…


Thật là nhức óc quá đi mất…Làm sao nó mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhỉ?


-Sao thế? – Kamui hỏi khi thấy nó dùng tay ôm mặt – Bệnh à? Mà người Dokucho có hết bệnh trong 10s không nhỉ?


-Im đi. Ồn ào quá! – nó gắt – Cả đời tôi chưa biết bệnh là gì.


-Muốn trở thành 1 chiến binh được ra giá cao chắc cũng vất vả lắm nhỉ?


Shimizu không nói gì. Muốn à? Làm gì có chuyện muốn trong cuộc đời nó chứ?


-Không biết cậu được dạy gì nhưng hãy cố mà sống sót đến lúc tớ đến Dokucho nhé!


-Tôi nói rồi, tôi không thích đánh nhau – Shimizu lặp lại một cách chán nản


-Ồ, nhưng nếu tớ muốn giết cậu thì chắc hẳn cậu sẽ làm mọi thứ để sống sót chứ?


Shimizu nhìn Kamui bằng đôi mắt cảnh giác. Thằng nhóc này không nói đùa. Không biết cái đầu của nó có biết chuyện dùng tay cướp đi mạng sống của một con người là thế nào chưa nhỉ? Nếu nó biết thì liệu nó có thể nói “giết” một cách dễ dàng như khi nãy không?


-Cậu từng giết người chưa? – nó hỏi, âm giọng trầm xuống


-Tính đến giờ thì chưa – Kamui cười trả lời – Nhưng tớ rất thích màu đỏ đấy.


Shimizu thở dài. Những người thích màu đỏ có nhiều dạng nhưng tính theo kiểu nào thì không đáng sợ cũng rắc rối. Ai là người nuôi dạy cái thằng nhóc này nhỉ? Chắc không phải tay vừa rồi…Mà sống trong cái xã hội như vậy cũng chẳng trách được…Shimizu nhìn sang Kagura đã nằm ngủ ngon lành mà cầu mong cho nụ cười con bé sẽ không thay đổi, sẽ không bị vấy bẩn bởi những thứ nơi đây…


-Tôi đã từng giết người – Shimizu nói


Kamui nhìn vừa thích thú vừa ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chẳng biết thằng nhóc tóc hồng này đang nghĩ gì trong đầu. Thật sự là một điều đáng sợ khi mà giờ nó chẳng còn nhớ được người nó giết trên sàn đấu cách đây không lâu là ai nữa…Nó có cảm giác như nó chỉ tham gia gián tiếp vào trận đấu đó…Cảm giác nó chỉ đứng xem chính nó ra tay với khoảng cách rất gần…Gần đến độ mùi máu xộc thẳng vào mũi nó…Mùi máu chưa bao giờ nồng và tanh đến thế, dù là máu nó hay đối thủ…Máu có lẽ sẽ đậm vị hơn khi một linh hồn cùng lúc bị tước đoạt chăng?


-Mà này


Tiếng Kamui làm nó thoát ra dòng suy nghĩ. Lúc này nó nhận ra lọn tóc của nó đang nằm gọn trong tay Kamui. Thằng nhóc nâng lọn tóc của nó lên và hôn nhẹ.


-Làm gì vậy? – nó khó chịu hỏi, giật tóc mình khỏi tay thằng nhóc


-Không. Chỉ là hành động bày tỏ thôi – Kamui cười nói


“Điên.”


-Dù rất thích màu đỏ nhưng đôi lúc ngắm màu xanh biển cũng không tệ đâu. Vì màu xanh cũng là màu chính của bầu trời mà, đúng không?


-Không biết…


Shimizu trả lời. Bầu trời ở đây lúc nào cũng xám xịt do mưa suốt, còn bầu trời của Dokucho thì nó cũng không biết có màu gì, vì từ khi sinh ra nó chỉ sống ở lò luyện servant, nơi bọc kín bằng những bức tường sắt hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài. Không khí và nước truyền vào từ những đường ống ngầm dưới lòng đất, lửa từ những lò sưởi tự động, đất được chuyển đến từ bên ngoài, ánh sáng là những thứ chói lòa, nóng bức, khó chịu như kim nam châm đâm thẳng vào người nó. Ánh sáng từ những bóng đèn điện cao áp…


Đã có lúc nó ao ước được ra thế giới bên ngoài, cảm nhận tất cả bằng những giác quan của nó…một cách trực tiếp…


Liệu ngày đó có đến không nhỉ?


End chap 2



Trích:
A a a.... Art thật nhé wind À, nếu trong fic mà có kết mở đá đưa tới chuyện của hai người thì chắc tớ sẽ hạnh phúc lên mây luôn (được voi đòi tiên >__<)
Sẽ art mà chả bk khi nào thôi, dạo này bận quá thể

P.s: Shi ko nhớ hồi đó đã gặp Ka. Việc gặp lại lúc ở Mạc Phủ thì do Shi sợ khi biết Ka là anh Kag, sợ nếu bị giết hay giết thì cũng sẽ làm Kag đau lòng... Vấn đề này sẽ đc đề cập đến sau

Thks for reading~


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 17-01-2012, 15:13
D camelia's Avatar
D camelia D camelia is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-01-2011
Bài gửi: 1,112
Cấp Độ: 77
Rep: 3737
D camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond reputeD camelia has a reputation beyond repute

Chap mới, kì này lâu hơn bình thường

Đọc part này thấy vui vui

Trích:
Nhìn mày cũng xinh đấy. Nếu chịu xin lỗi thì tao tha cho!
Mới tí tuổi đã tia gái rồi, cái thằng ...

Trích:
-Tên đẹp đấy – Sui nói rồi quay đi – Nếu có dịp tao sẽ đến Dokucho!
Shimizu có sức hút rất mạnh mẽ ha, người thứ hai rồi đấy^^ Tình tình thú vị, lại xinh đẹp nữa. Hay hôm nào tớ vẽ hình cô ấy mặc đồ miko và phục vụ xem nhé

Trích:
Sao thế? – Kamui hỏi khi thấy nó dùng tay ôm mặt – Bệnh à? Mà người Dokucho có hết bệnh trong 10s không nhỉ?
Ôi trời ơi, chết mất

Trích:
nơi bọc kín bằng những bức tường sắt hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài. Không khí và nước truyền vào từ những đường ống ngầm dưới lòng đất, lửa từ những lò sưởi tự động, đất được chuyển đến từ bên ngoài, ánh sáng là những thứ chói lòa, nóng bức, khó chịu như kim nam châm đâm thẳng vào người nó. Ánh sáng từ những bóng đèn điện cao áp…
Nhân tạo từ a đến z. Nghe tù túng và chật hẹp, dù có thể lò luyện servent ấy rất rộng, rộng lắm, nhưng sự hẹp hòi cứ ứ đọng trong lòng... Từ trước đến giờ, kí ức của Shimizu chủ yếu là máu đổ và đau thương, thi thoảng có vài kỉ niệm vui leng keng như chuông gió, nhưng rất hiếm. Cô ấy lớn lên ở một nơi như thế, được những con người dạy dỗ như thế, nhưng vẫn là một cô gái tốt, vẫn không thích chiến tranh.Có thể nói khả năng miến dihcj của Shimizu rất tốt đấy chứ, dù dòng máu bất tuân, tuyệt đối không chịu làm một con rối ấy cũng ám ảnh nhiều từ Zen...

Trích:
Tiếng Kamui làm nó thoát ra dòng suy nghĩ. Lúc này nó nhận ra lọn tóc của nó đang nằm gọn trong tay Kamui. Thằng nhóc nâng lọn tóc của nó lên và hôn nhẹ.


-Làm gì vậy? – nó khó chịu hỏi, giật tóc mình khỏi tay thằng nhóc

-Không. Chỉ là hành động bày tỏ thôi – Kamui cười nói
Máu...máu...mũi...Chết...rồi...hint...

Trích:
Không. Chỉ là hành động bày tỏ thôi – Kamui cười nói
Bày tỏ gì cơ? Thiệt tình đau tim quá cơ... Đổ máu mất rồi...

Trích:
Sẽ art mà chả bk khi nào thôi, dạo này bận quá thể
Cứ có là được rồi^^ Tớ cũng muốn vẽ cặp này lắm nhưng mà... không biết vẽ con trai

Chap mới mau nha^^
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 17-01-2012, 23:32
Wind.G's Avatar
Wind.G Wind.G is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-03-2010
Bài gửi: 396
Cấp Độ: 13
Rep: 621
Wind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond reputeWind.G has a reputation beyond repute

A/n: Chap này sẽ ko liên quan gì đến chap trước nên mình nói 1 tiếng để D-chan khỏi sốc khi xem. Fic này viết theo hứng nên rất lung tung (và h còn chưa kết thúc =___=) Chap trước là lúc Shi còn nhỏ gặp 2 anh em Kamui, chap này thì là diễn biến tiếp theo, khi Shi quay lại Trái Đất 1 lần nữa. Lí do là qua 1 cuộc gặp gỡ vs Taka, anh cho cô biết việc lưu giữ mã gien của người Dokucho ở Mạc Phủ, anh nói MP muốn dùng nó tạo ra 1 đoàn quân Dokucho nhân tạo. Địa điểm và thời gian cuộc họp trao đổi mã gien đc Shinsengumi cất giữ. Chap này kể về việc Shi xông thẳng vào SHinsengumi và diễn biễn của nó...


Memory #3



Tại tổng cục Shinsengumi, đang xảy ra một trận chiến. Những thành viên của Tân đảng bao vây xung quanh cô gái với bộ yukata màu trắng và đôi mắt màu xanh biển, cô gái có mặt trong danh sách bị truy nã của Mạc Phủ chung với Takasugi.


-Shimizu? Tôi không nghĩ là cô ngu đến độ tự chui đầu vào đây! – Hijikata nói, chỉa thanh kiếm mình vào cô


-Tất nhiên rồi – Shimizu mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ và thách thức – Tôi đến đây để lấy tin tức về buổi họp mà các người đang giữ!


-Sao cô lại biết chuyện đó? – Kondou ngạc nhiên hỏi


-Anh không cần biết, chỉ cần giao nó cho tôi là đủ! – Shimizu lạnh lùng trả lời


-Đừng có mơ! – Hijikata nói – Đã đến đây thì đừng hòng thoát được. Bắt cô ta!


Những người khác của Tân đảng lao đến, Shimizu cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến và chỉ khoảng vài phút thì cô đã hạ hết họ, chì còn lại ba thành viên trụ cột của Shinsengumi.


-Hê – Shimizu xoay cây gậy sắt trong tay và cười – Từ lúc tôi thoát khỏi tay mấy người lần trước thì kiếm thuật của tôi cũng tăng lên đấy, đừng chơi chơi như vậy chứ!


-Chết tiệt! – Hijikata định lao đến nhưng Kondou đã phất tay ra hiệu


-Nếu cô muốn lấy thông tin đó thì chắc hẳn cô cũng biết nó có liên quan đến chuyện gì đúng không? – Kondou hỏi


-Chuyện đó anh không cần biết – Shimizu cộc lốc – Dù cho có biết, anh cũng không dễ mà đưa nó cho tôi đúng không? Vì vậy, đừng hỏi nhiều!


-Nói rất đúng – Kondou mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho Okita tiến lên – Bắt cô ta!


Và rồi trận chiến tay đôi giữa Okita – đội trưởng đội một của Shinsengumi và Shimizu – tội phạm bị truy nã diễn ra giằng co và gay cấn. Cả hai đều bị thương rất nhiều nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Chỉ có điều, những vết thương của Shimizu đều biến mất sau 10s, còn của Okita thì không. Sức con người thì có hạn, Okita biết vậy nên tìm cách kết thúc nhanh trận chiến thế nhưng… Những lúc cậu nghĩ Shimizu sẽ ra đòn quyết định thì cô lại cố ý đánh trật đi một chỗ khác… kéo dài thời gian để làm gì chứ? Thật sự cậu không thể biết cô gái này đang nghĩ cái gì trong đầu…


Cánh cổng của tổng cục đột nhiên mở toang, một đám người có vũ khí xông vào, ngay lúc đó, Okita chém trúng đòn chí mạng vào Shimizu. Máu văng tung tóe, Shimizu làm rơi vũ khí và ngồi trên nền đất. Những người của Mạc phủ xông đến, trói gô cô và dẫn đi. Okita vẫn đứng đó, khắp người thương tích, những làn khói bao quanh thanh kiếm của cậu rồi máu của Shimizu khi nãy dính vào biến mất. Cậu đứng đó, bất động, giằng co giữa những cảm xúc và những gì cậu vừa chứng kiến.


-Làm tốt lắm, Sougo! – Hijikata châm điếu thuốc và nói


-Thật sao… - cậu hỏi, nhìn thanh kiếm mình đang cầm trên tay – Tôi diễn giỏi chứ, cục trưởng? – cậu quay sang Kondou và hỏi


-Ừ - Kondou gật đầu, mắt anh vẫn còn đang nhìn theo cánh cửa của tổng cục – Cậu làm tốt lắm…


-Chán thật! – Okita tra thanh kiếm vào bao rồi xoa bóp vai – Thắng mà sao chẳng vui gì hết…


Im lặng một lúc, Kondou nhìn người cục phó và đội trưởng đội một của mình và nói


-Các cậu biết vì sao Shimizu làm vậy chứ?


-Làm gì chứ? – Okita hỏi, vẫn xoay lưng về phía Kondou


¬-Việc tại sao cô ta lại đến đây, khiêu chiến công khai, kéo dài thời gian – Hijikata nói, nhả một làn khói ra – Và tại sao đám người kia của Mạc phủ lại biết mà kéo đến đây – anh vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm nó - Chết tiệt!


Từ lần Shimizu thoát trước mũi Shinsengumi, Mạc phủ vẫn chưa lấy lại lòng tin nơi họ. Họ vẫn nghi ngờ Tân đảng có chủ đích cho Shimizu trốn thoát.


-Lúc nãy, Shimizu-san còn cười được cơ đấy – Okita nói, âm giọng kì lạ - Amanto đều là lũ ngu à?


-Dũng cảm một cách ngu ngốc – Kondou nói


Một người đàn ông ăn mặc như quan chức cấp cao của Mạc phủ đi đến chỗ Kondou, vỗ vai anh rồi nói


-Làm tốt lắm! – ông ta nói – Giờ các anh đã được chứng minh là trong sạch, không có dính líu gì về vụ cô ta trốn thoát lần trước, có thể sẽ được khen thưởng vì bắt được trọng phạm nữa! – giọng ông ta thỏa mãn và sảng khoái


Hijikata dùng tay mình chặn thanh kiếm của Okita. Anh nhìn cậu cảnh cáo. Mắt Okita lúc này giận dữ và đầy sát khí.


-Xin hỏi – Kondou lên tiếng – Cô ta sẽ bị áp giải đi đâu và xử tội thế nào?


-Chuyện đó ta không thể nói cho anh biết được – lão trả lời – Nhưng có lẽ sẽ giao cô ta cho cục quản lí amanto… Mà anh có biết cô ta đến đây làm gì không?


-Để lấy thông tin về cuộc họp ở Mạc phủ mà chúng tôi đang bảo vệ.


Gương mặt ông ta sững sờ trong vài giây rồi vội quay đi.


-Lũ chết tiệt – Okita rủa, hất tay Hijikata ra rồi bỏ đi


-Cậu đừng có làm gì ngu ngốc đấy! – Hijikata cảnh báo


-Có lẽ Shimizu đến đây vì có mục đích…chắc là lại liên quan đến người tộc Dokucho…


Hijikata và Okita quay lại nhìn Kondou thắc mắc


-Cậu biết đó, tôi nghe phong phanh có tin đồn về việc lưu trữ mã gien của người Dokucho – anh hạ giọng mình xuống


-Gì chứ? – Hijikata ngạc nhiên - Ở đâu mà có? Không phải cô ta là người duy nhất còn sống sót sao?


-Nếu chỉ tính những người ở hành tinh Dokucho lúc Shimizu tàn sát thì đúng vậy – Kondou nói


-Ý anh là còn những người khác ở những nơi khác à? – Okita hỏi


-Đúng vậy – Kondou gật đầu – Có lẽ họ đã có mã gien từ những người đó, và nghe nói, một cuộc bắt giữ đã diễn ra nhằm thu gom tất cả những người Dokucho còn sống sót khắp vũ trụ - rồi Kondou dừng nói, anh im lặng một lúc trước khi tiếp tục – Nhưng cậu biết đó, hầu như chẳng ai còn sống sót.


Okita không nói gì, ánh mắt cậu lúc này kì lạ, xen lẫn giữa căm ghét và bất lực.


-Nhưng họ lấy mã gien làm gì chứ? – Hijikata thắc mắc


-Không phải là quá rõ ràng rồi sao? – Okita nói – Tham vọng sức mạnh, quyền lực. Họ định tạo ra một đội quân Dokucho, những con người chỉ biết tuân theo mệnh lệnh và không bao giờ bị thương quá 10s.


Kondou và Hijikata không nói gì, trông Okita lúc này thật đáng sợ. Kondou nhìn đội trưởng đội một của mình và thở dài. Anh nhìn cậu cộc cằn bỏ đi với ánh mắt đầy sát khí.


-Thiệt tình, thằng Sougo kì cục – Hijikata lắc đầu


-Tôi nghĩ chắc là nó đang tức giận thôi – Kondou nói – Vì không thể giúp gì, chỉ toàn được giúp thôi.


-Tôi biết – Hijikata nói – Nhưng nó đâu cần phải tức giận dữ vậy? Lúc chúng ta đi theo Mạc phủ đã phải dự tính trước chuyện này rồi.


-Có lẽ, Sougo xem Shimizu giống như chị của mình vậy – Kondou nói – Chắc cậu cũng hiểu chứ, Toushi?


Hijikata không nói gì. Anh châm điếu thuốc khác rồi bỏ đi.


-Tôi sẽ canh chừng thằng Sougo.


Kondou cười một nụ cười buồn rồi ngước nhìn bầu trời xanh. Màu xanh dịu dàng, thanh bình như màu mắt của cô gái amanto đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, anh chỉ toàn thấy nỗi đau, sự cô độc và những vết thương lòng chẳng bao giờ ngưng rỉ máu. Anh cũng thấy được sự khao khát mà cô luôn tìm kiếm, nhìn những gì cô đã làm, anh thật sự không thể tin được cô đã từng giết rất nhiều người. Có thể cô xem những người ở snack-mama là bạn, nhưng còn Tân đảng của anh? Shinsengumi chưa bao giờ giúp cô, chưa nói đến việc truy bắt và đưa cô đến những nơi nguy hiểm dù không muốn. Vậy tại sao khi làm gì, cô cũng nghĩ cho Shinsengumi của anh? Cô có thể tính toán hi sinh để bảo đảm sự an toàn cho những người bạn của cô, điều đó anh có thể hiểu được…


-Chà, định nghĩa về “bạn” của người Dokucho lạ thật đấy – anh dứt mắt khỏi bầu trời xanh và đi vào trong – Hi vọng cô sẽ an toàn…


End chap 3

Trích:
Shimizu có sức hút rất mạnh mẽ ha, người thứ hai rồi đấy^^ Tình tình thú vị, lại xinh đẹp nữa. Hay hôm nào tớ vẽ hình cô ấy mặc đồ miko và phục vụ xem nhé
Shi tính ra đâu xinh vì khi mình vẽ hình tượng cho Shi thì ko chủ đích tạo cô ấy đẹp đâu. Mình chú trọng vào màu mắt của Shi nhất thôi, còn tính cách thì...ko có hình mẫu nào hết Nếu ngó sơ qua thì có vẻ giống Tsun nhỉ? Vẽ đi vẽ đi

Trích:
Bày tỏ gì cơ? Thiệt tình đau tim quá cơ... Đổ máu mất rồi...

Bày tỏ gì thì ai mà biết đc


Trích:
Cứ có là được rồi^^ Tớ cũng muốn vẽ cặp này lắm nhưng mà... không biết vẽ con trai
Tớ đó h cũng có vẽ con trai bao h đâu. Nhìn hình mẫu mà art thôi cậu àh

P.s: Thks for reading~


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:19.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.