![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Một chiều nắng và những ngày mưa
Genges : Shonenn Ai ( dĩ nhiên
)/Angst/ ( có lẽ ) TragedyStatus : Completed Rating : 17+ Warning : Soft Yaoi ( Mà hình như cái warn này là vô dụng nhỉ )Summary : Ba con người và những điều tồn tại có lẽ... là tình yêu ? Một chiều nắng và những ngày mưa By Herb ** I ** Cậu đứng dưới nắng hè rực rỡ mà trông như đang ở trong một cơn mưa chiều tầm tã. Lạnh lẽo Thờ ơ và trầm mặc Dáng người nhỏ bé chìm hẳn đi trong bóng cây cổ thụ ở một góc công viên. Gương mặt xinh đẹp và sắc nét, đôi lông mày đen mềm mại như hai lưỡi kiếm cong nhẹ trên hai con mắt sâu thẳm nhưng trống rỗng. Cả người cậu toát lên một ấn tượng mạnh mẽ rằng xung quanh hoàn toàn không có ai, thế giới trong mắt cậu trống rỗng. Bế tắc Tôi thường đến công viên này vào các buổi chiều mùa hè, không làm gì cả, chỉ ngồi đó và nhìn người ta qua lại. Nhưng hôm nay thì không. Tôi rời khỏi chiếc xe đến bến cậu. Cậu không ngước nhìn, như thể tôi chỉ là một cái cây, không hơn. Tôi lên tiếng hỏi : - Bao nhiêu ? Cậu giật mình một cái, ngẩng đầu lên, dường như không phải nhìn tôi mà nhìn vào cái điều tôi vừa thốt ra, hai hàng lông mày nhướng lên. Một lúc sau, cậu nói : - Bốn tỉ. Hơi quá nhiều so với mức đã nghĩ, nhưng không sao. Tôi mỉm cười : - Được, nhưng không phải trong một lần. Vậy là cậu đi theo tôi, không sửng sốt, không thắc mắc. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện dù chỉ là một cái nhíu mày. ** II ** - Anh Phan thật là quá khách sáo, công trình vừa rồi của anh rất tài tình. Một ông béo phệ hói trán bưng li rượu chúc mừng tôi. Những người khác cũng bắt đầu tham gia cuộc ca tụng, những li rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn mờ nhạt và tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi không tài nào nhận ra được ai với ai trong bon họ, mặc dù miệng không ngừng nói những lời cám ơn và khen ngợi. - Đúng vậy, anh Phan, thật không thể tin được là trẻ tuổi như ông lại có được một sự nghiệp thành công đến như vậy ! – Một quý cô nào đó lên tiếng. Tôi mỉm cười lịch sự trước những lời nói dội lại bên tai mình với một vẻ thành thật đến nỗi chính tôi cũng không tin được là mình có vẻ mặt này. - Ôi, anh cứ khiêm tốn. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi làm đầu óc tôi quay cuồng cả lên. Tất cả đều mờ nhạt. Những gương mặt cười xu nịnh đầy giả tạo, những vật đắt tiền hào nhoáng mà bên trong chúng là những khối thịt trần truồng xấu xí và trơ trẽn. - Cậu không sao chứ ? Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh tôi. Trong tích tắc khi tôi nhìn thấy người vừa nói, không biết cỏ phải đã bị lỡ một nhịp hay không mà những lời định nói đều trôi ngược lại vào trong. - Rất mệt – Tôi đáp. - Cậu nên về nghỉ đi. Người thanh niên mỉm cười, đôi mắt toát lên vẻ quan tâm chân thật và thấu hiểu, đoạn bưng chiếc khay đầy những chiếc li rỗng bước đi. Tôi chưa bao giờ để lộ suy nghĩ thật của mình với bất cứ ai, đặc biệt là người mới gặp lần đầu. Nhưng với chàng trai đó, tôi đột nhiên cảm thấy mọi lời đầu môi đều trở nên dư thừa làm sao, bởi không cần thiết phải như vậy, đơn giản là anh ta đã biết rồi. Sự thật là sự thật, không cần thiết phải chối bỏ. Tôi đưa mắt nhìn theo dáng người cao cao tiến vào rồi biến mất trong một góc phòng. Sau đó lịch sự từ biệt những vị khách thượng lưu. Mặc cho những ánh mắt thất vọng, tôi quay bước ra ngoài. Thư kí của tôi sẽ lo những chuyện còn lại, nhất là những quý cô muốn ‘tiện đường thì tại sao không đi cùng cho vui ?’. Trời đang mưa tầm tã. Màn mưa trắng xóa cả đêm tối khiến những người qua đường trông giống như những bóng ma nhờ nhờ trong các bộ phim kinh dị. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. “ Xem ra phải đi mưa thôi !” Vừa gọi tài xế mang xe lại thì người thanh niên lúc nãy xuất hiện, lúng túng với chiếc dù có vẻ như vừa qua tái chế, tay cầm một cái túi khá lớn. Tôi cất tiếng : - Cần giúp gì không ? Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng cũng cười nói : - Cảm ơn, cậu cầm giúp tôi cái này với. Thì ra là túi đựng cơm, tôi gật đầu và cầm lấy nó. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Trông bộ dạng hấp tấp của anh ta mà tức cười. -Uh, anh đây – Người thanh niên nói - Sao ? Em muốn đến đón anh ah ? Nhưng trời đang mưa, em lại ốm… Huh… Thôi được rồi, anh sẽ đợi. Anh ta làm động tác gật đầu rồi dập máy, nhân lại cái túi từ tay tôi với vẻ hơi bối rối và hỏi : - Cám ơn, sao cậu còn chưa về ? Bình thường nghe người khác nói theo cung cách điều khiển như vậy tôi sẽ rất ghét, nhưng với anh ta thì không, chỉ đơn thuần giống như một lời thăm hỏi thông thường. - Tôi không thích mưa – Tôi nói. Chàng trai lại cười, những hạt mưa sau lưng bừng sáng lên như những tia nắng. Tôi muốn nói chuyện với anh ta thêm một lúc nữa, chí ít là cho đến khi người yêu – có lẽ - của anh ta đến đón. - Cậu ăn tối trễ vậy ? - Vâng, vì người yêu tôi muốn chúng tôi lúc nào cũng ăn cơm cùng nhau nên phải đợi tôi tan ca mới được, cũng vì công việc cả. Một vẻ dịu dàng lan tỏa trên khuôn mặt của người thanh niên. Luôn dùng bữa với nhau ? - Cô ấy rất yêu anh nhỉ ? – Tôi mỉm cười nói. - Ah, không phải cô mà là cậu. Chàng trai đáp với vẻ bình thản đến ngạc nhiên. Thì ra anh ta là gay...mà có lẽ cũng không hẳn, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy anh ta là kiểu người ‘đặc biệt’ với người khác, dù là nam hay nữ. Đôi mắt anh ta làm tôi liên tưởng đến một cái gương, cổ xưa nhưng bóng loáng, cái đáy soi rõ mọi thứ nhưng không bao giờ chạm vào được. Một thứ tình cảm giống như tình yêu con người, hay nói đúng hơn, tình yêu đồng loại. Không một người nào có thể cho tôi cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp đến thế. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, lần đầu tiên trong đời, lời nói tuôn ra khỏi miệng tôi mà không cần phải cân nhắc hay suy xét. Thái độ của anh ta tỏ rõ anh ta biết tôi là ai nhưng đó chỉ là một việc không đáng phải bận tâm, điều quan trọng là tôi, chính tôi, đang đứng đây và đang bộc lộ mình với anh ta như những người bạn thân thiết lâu năm. Bỗng một tiếng gọi dội qua màn mưa, đập vào tai tôi như một tiếng sét : - ANH AH ! Cậu, lái một chiếc xe hơi đen mắc tiền, xuất hiện như một con bướm đêm huyền hoặc, gọi chàng trai từ phía dưới màn mưa. Đình, tên của anh ta, liền chào tạm biệt tôi và nhanh chóng chạy đến chỗ người yêu của mình. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra tôi đang ở đấy, gương mặt lạnh lùng khi nhìn tôi chợt thoáng chút giận dữ. Đẹp đến ma mị Vẻ mặt đó lập tức biến mất khi cậu quay sang nhìn chàng trai, không còn kiêu kì lạnh lẽo nữa mà tươi cười hạnh phúc như đang ở bên cạnh người quan trọng nhất trong đời, tuy vậy vẫn còn vương lại nét man dại cố hữu. Đình vẫy tay với tôi, định leo lên xe thì cậu đã kéo tay anh lại, liếc mắt nhìn tôi rồi ghì chặt anh trong một nụ hôn cuồng bạo. Anh vòng tay ôm lấy cậu, sau một thời gian lâu lắc mà xem chừng như đã hết hơi nên cố đẩy cậu ra, đỏ mặt nói gì đó và cậu cười, nụ cười trước đây tôi chưa từng được thấy, trong một vẻ đẹp của hạnh phúc. Cậu không hề nhìn tôi khi đóng của xe lại. Chiếc xe lao vụt đi dưới cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa gào thét trong lòng tôi **III** Năm ngoái, gia đình cậu bị vướng vào một món nợ khổng lồ, tôi đã giải quyết giúp cậu và cậu vẫn tiếp tục ngủ với tôi, như không có chuyện gì xảy ra. Đình đã trở thành vị khách thường xuyên của tôi, hơn cả một người bạn. Đâu đó trong lòng tôi không muốn thừa nhận cái mà tôi biết dù thế nào thì cũng là điều mình không muốn. Anh không hay biết gì về mối quan hệ giữa tôi và cậu. Dần dần Đình trở thành người bạn duy nhất tôi luôn đưa về nhà và mẹ tôi có vẻ rất thích. Anh luôn khiến người khác không thể không thích mình. Trong thâm tâm, tôi ghét điều đó, cái cảm giác khó chịu khi thấy mình cũng chỉ như bao người khác trong lòng Đình. Một lần, tôi hỏi cậu : - Cậu yêu anh ta mà vẫn làm chuyện này với tôi ? - Phải – Cậu thản nhiên trả lời. Tôi biết cậu đã quen Đình trước khi gặp tôi, nhưng tôi không hỏi nữa, vĩnh viễn cũng không muốn biết thêm cái gì khác nữa. Cả ba chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ đó thêm một thởi gian khá dài nữa, cho đến khi Đình bắt gặp tôi và cậu, ở trên giường tôi, vào một ngày nắng. Anh đem đến cho tôi tập tài liệu mà tôi đã bỏ quên ở chỗ hẹn lần trước, ngay đúng lúc chúng tôi đang làm chuyện đó. Đình mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, thảng thốt. Tôi cảm thấy đâu đó trong lòng mình đang nứt ra và máu chảy không ngừng. Cậu chỉ nhìn anh, môi mím chặt. Thời gian nặng nề trôi qua. Đình lặng lẽ đặt tập tài liệu xuống cửa phòng rồi bước nhanh ra ngoài, không nói một lời. Như bừng tỉnh, cậu vội chạy theo, mặc cho thân thể không một mảnh vải. - ANH ! – Cậu kêu lên, giọng rạn vỡ. Tôi biết là đã có một sự nhầm lẫn. Ánh mắt Đình lúc đó không phải là ánh mắt giận dữ. Ánh mắt đó ngạc nhiên, buồn bã nhưng…hy vọng ! Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh ta không la hét hay giận dữ chứ ? Tại sao lại không căm hận ? Anh không quay lại. Cậu không quay lại. Tôi không thể đuổi theo. ** IV ** Một tuần sau, tôi đến tìm Đình. Anh đã nghỉ làm và dọn ra khỏi căn nhà đang ở với cậu. Cậu không hề biết Đình là ai, hay nói chính xác hơn, cậu không quan tâm Đình là ai. Nhưng tôi thì khác, tôi luôn nắm rõ những điều cần biết về những thứ mà tôi quan tâm. Căn biệt thự Đình đang ở với em trai mình khuất sâu trong một con hẻm vắng vẻ - Tách biệt và trông như một tòa lâu đài cổ tích ấm áp. Anh không ngạc nhiên khi thấy tôi. Trong nhà không có ai. - Dạo này sao rồi ? – Đình hỏi khi đưa tách trà nóng cho tôi. - Không ổn. – Tôi đáp. Đình mỉm cười buồn bã, mắt lộ vẻ mệt mỏi : - Tôi biết. Trông anh hơi gầy đi, khuôn mặt góc cạnh xanh xao, mái tóc đen ngắn rủ xuống hai bên thái dương như một chiếc khăn nhàu nhĩ. Duy chỉ có vẻ dịu dàng trong mắt là không thay đổi. - KHỐN KIẾP – Không biết cái gì đã khiến tôi gào lên như thế - TẠI SAO CẬU VẪN CÒN CƯỜI ĐƯỢC NHƯ THỂ HẢ ? - Vậy thì tôi phải làm sao ? – Đình bĩnh tĩnh nói – Giết cả hai rồi sau đó tự sát ? - CÒN HƠN LÀ CỨ DỬNG DƯNG NHƯ THẾ ! Đình đột ngột hỏi lại : - Cậu không sao chứ ? Cơn giận bỗng chốc xẹp xuống như lúc tôi đứng trước cửa nhà. - Anh biết là Lâm không yêu tôi – Tôi nói thay cho câu trả lời – Cậu ấy yêu anh, YÊU ANH ! Anh thừa biết điều đó. - Tôi biết. Tôi nắm cổ áo Đình, hỏi như quát : - Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì hả ? Nói cho tôi biết ! Đình nhắm mắt lại. - NÓI NGAY ! - Tôi…bị ung thư máu dạng bất trị, không còn sống được bao lâu nữa ! Giọng anh chậm rãi. Tôi lặng người đi, sững sờ đến nỗi không nói được nên lời. - Tôi biết Lâm yêu tôi và cậu ấy đã từng sẽ không sống được nếu thiếu tôi – Đình nói tiếp. - Đã từng ? - Vì bây giờ đã có cậu – Anh nói mà không nhìn thẳng vào tôi như thường lệ - Hai người sẽ sống với nhau thật… vui vẻ. Tôi bật cười : - Vui vẻ ? Anh có biết tại sao chúng tôi ngủ với nhau không ? Anh nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ vui vẻ với nhau sau khi anh chết ? Đình quay đầu đi. - Anh dùng chuyện đó như một cái cớ để rời bỏ cậu ấy ? Trút hết mọi thứ cho tôi ? Anh vẫn im lặng. - Anh biết – Giọng tôi càng lúc càng cao – Anh thừa biết là cậu ấy không đời nào chấp nhận tôi và bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho cậu ấy vì đã yêu anh như thế. Đôi mắt Đình chợt hướng vào tôi với một vẻ kì lạ pha lẫn đau xót : - Tôi xin lỗi ! Tôi chợt nhận ra mình đã muốn điều này đến thế nào. Trước sự ngạc nhiên của Đình, tôi ghim chặt anh xuống sàn, giật phăng những thứ rườm rà trên người anh ra và chiếm đoạt anh một cách cuồng bạo. Những tiếng rên rỉ đau đớn của Đình như một thứ âm thanh êm ái rót vào con người điên loạn của tôi lúc đó. Dấu chấm cho sự bắt đầu của cái chết ** V ** Rốt cuộc cậu cũng đến gặp tôi, đôi mắt đen tràn đầy sự giận dữ. - Anh đã cưỡng bức anh ấy ? Im lặng - Có phải anh đã cố tình để quên tập tài liệu ở đó không ? Anh biết là người làm sẽ cho anh ấy vào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh muốn làm chuyện đó ở nhà mình. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu một cách chăm chú. Ánh mắt cậu dành cho tôi không có khinh bỉ, chỉ có căm thù. Căm thù Nhưng trong vẻ căm thù đó thoáng một nét thỏa mãn kì dị. Tôi biết, cậu yêu Đình cuồng dại. Yêu đến nỗi căm ghét tất cả những người mà anh đã cười nói, căm ghét mỗi nơi chân anh dẫm lên hay những thứ mà anh cầm nắm, thậm chí cả chiếc giường hai người ngủ mỗi đêm, chỉ vì tấm nệm giường dám chạm vào làn da trần của anh và mỗi buổi sáng cậu đều điên tiết xé nó ra hàng trăm mảnh để rồi lại phải đi mua cái khác. Căn bản, nếu anh sống thì cậu không thể thanh thản mà yêu anh được. Cậu đã kiềm nén để có hể sỡ hữu anh như anh sở hữu cậu, nhưng không thể, chừng nào anh còn sống thì không thể. Và Đình biết điều đó. Hy vọng chúng tôi sẽ sống tiếp một cách vui vẻ là không thể. Cậu sở hữu anh, dù có chết anh cũng thuộc về cậu. Không thể Cậu thuộc về anh, anh thuộc về cậu
Còn tôi Ai thuộc về tôi đây ? Nụ cười của Đình tan ra trong không gian vắng lặng. Tôi thấy trước mắt mình mờ đi, hình dáng cậu nhỏ bé trong sương chiều lặng lẽ. . . - Sao dạo này mẹ không thấy bạn con đến chơi ? - Họ đi rồi, mẹ à, đi rồi. Đối với Đình, tôi đã là người đặc biệt. Mưa vẫn rơi End
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Còn vài lỗi type này Herb ^^
Trích:
Trích:
![]() Tớ không có gì nhiều để nói về fic này. Nó có vẻ đơn giản chỉ là một câu chuyện nhỏ của nhân vật "tôi", xen lẫn đâu đó là những cảm xúc đứt đoạn và mờ ảo. Chỉ có nhân vật Lâm là tớ hiểu được thôi. Còn hai người kia với tớ thật khó để đồng cảm. Tớ biết nhưng không hiểu cái tình yêu đến độ muốn độc chiếm của Đình. Tớ hiểu nhưng lại không nắm bắt được cái cảm giác kì là của nhân vật "tôi". Có gì đó rối loạn, nhưng có lẽ vì thế mà tớ đã đọc hết fic. Dù sao, tớ vẫn thấy Herb viết humor hợp hơn ^^ |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@ BoyHalloween :Đình đâu có yêu đến độ muốn độc chiếm ^^, đó là Lâm cơ mà ^^.Nhưng bản chất của tình yêu là ích kỉ, tất cả những nhân vật trong fic đều có một sự cực đoan đến cực đoan trong tình yêu, nên,,, hơi khó hiểu nhỉ ?^^
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
uhm đúng là tâm tính của mỗi người trong fic này có vẻ mang 1 phần cực đoan nhỉ (nhất là nhân vật Lâm) tính ra thì đọc xong chỉ hiểu mỗi 1 mình Lâm (chắc do mình chậm tiêu
) hiểu được sự "chiếm hữu" trong tình yêu của Lâm nhưng lại thắc mắc nhiều về nhân vật Đình và "tôi" a mà dù thế vẫn thic fic này (chắc 1 phần là do những cái "không hiểu" ) í mà kái rating có cao quá không nhỉ A không sau một đêm lẩm nhẩm thì nay đã hiểu được nhân vật "tôi" + Đình nhưng lại đâm ra không hiểu mấy về Lâm (tại nhớ kĩ lại có lúc "tôi" hỏi Lâm về nơi ở của Đình, Lâm lại tỏ vẻ không quan tâm đến Đình )
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Này bà chị thân mến.
=_= Dù đã nghe chị quảng cáo rằng thì là mà trong truyện em rất ư... điên, nhưng mà, đọc xong rồi, đơ, đọc lại lần hai, shock. Ngẩn ngơ cười. Nè, có giai đoạn bé xé ga giường vs đệm à? Mèn ơi, biết là nó đắt lắm hông? Đoạn ni ss cường điệu hơi thái quá, khiến người đọc có cảm giác khó chịu, theo em nên cắt bỏ chi tiết này đi, thay vô đó cái gì nhẹ nhàng mà phù hợp hơn ^^ Đó, cái đó thấy mắc cười nhứt, nên nói trước, giờ nói tới toàn bộ câu truyện đây. Nhé, cốt truyện không có chi đặc biệt lắm, đại loại là bé không ấn tượng nhiều, tuy nhiên nhìn chung thì nó khá rối, các tình tiết và nhân vật đan xen một cách không khéo léo cho lắm, đọc mãi bé mới nhận ra đâu là Đình, đâu là Lâm (tức bé ^^), đâu là nhân vật kia, cách xưng hô có lẽ ss nên chọn một cách khác? Khi cho đối phương là "cậu", thì gặp hai người đều gọi "cậu" biết là ai? Rắc rối. Cốt truyện bình thường. Giờ đến nhân vật, ấn tượng nhất là pé Lâm (ka ka ka), một tính cách đặc biệt, một ngoại hình xinh xắn, nhưng mà hành động của cậu bé này? Khó hiểu. Có những hành động thể hiện phần cực đoan và điên loạn ha? Có lẽ cậu bé này là một thứ đặc biệt. Đến tình tiết truyện. Nói thiệt em ớn cái đoạn ung thư kia nhất, nó gượng một cách kì lạ, chi tiết đó như một nét chì có cũng được không có cũng chẳng sao trên bức vẽ của chị ^^, nhưng vs em, nó là ngốc nghếch. Kết thúc truyện buồn, làm em tức phát điên. Giá như (giá như thôi) chị để cả ba người sống chung, và rồi để thương nhớ còn trong hai người, thì em thích hơn. Về ưu điểm, truyện của chị có cách hành văn khá suôn sẻ và mạch lạc, không vấp váp, không có những lỗi vớ vẩn thông thường mà giờ rất nhiều người hay gặp ^^ Cách diễn tả của chị làm người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Đặc biệt, điểm lên, xuống dòng em rất hài lòng. Một vài điều nhỏ nhặt vậy thôi ^^ Rất cảm ơn chị về món quà này, hy vọng chị không giận em vì nói toàn... những điều khó nghe ^^. Mà cũng xin lỗi vì em comment hơi ít, thú thực với chị là dạo này em không có tâm trạng đọc fic, khi mà sự chia xa lúc nào cũng mỉm cười đứng sẵn bên em. Nói "tạm biệt" nghĩa là sẽ còn gặp lại, có đúng thế không chị?
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|