![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#491
|
||||||||
|
||||||||
|
Vườn Cấm - Chương 09
Erh... Không sửa/com được. Chỉ là. Đọc xong, cứ cảm tưởng, chỉ là đọc thôi vậy. Không có cảm giác gì hết. 45.
|
|
#492
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#493
|
||||||||
|
||||||||
|
Fiction: "Hợp đồng" tử thần chap 6+7 (
)http://vnsharing.net/forum/showthrea...=410053&page=2 Cậu đã cố tả nhưng có vẻ hiệu quả không như mong muốn. Nó vẫn chưa thuyết phục. Và thoại, cậu nhất thiết phải giảm bớt nó đi. 80
|
|
#494
|
||||||||
|
||||||||
|
5. Nỗi sợ hãi của người anh
"Người lính cuối cùng" đóng bụi mất rồi, may là có đánh dấu ghi nhớ ![]() Vừa viết mà vừa xem Sora no Otoshimono, bị nhiễm nặng mất rồi... ![]() Đúng. Chẳng có tí nào là nét riêng của cậu nữa. Haiz. Mình không cm nữa. 102
|
|
#495
|
||||||||
|
||||||||
|
Fiction : Những kẻ vô danh Chap 1 & 2
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=426716 Chọn đúng lúc có range rep mới để thêm một fic ngắn ngủn, mình thật cơ hội mà ![]() Haha. Cái câu "Mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ" đúng là của văn học trung đại. Hai chương này rất ổn. Hạn chế lời thoại và tả tốt. Good job. *clap clap* 78
|
|
#496
|
||||||||
|
||||||||
|
À, mấy nay mà quên báo
![]() [Tùy bút] Điểm dối lừa À, đặt cái câu hỏi đó ở đầu quả thật rất gây tò mò :'> Càng đọc càng thích :'> 31 :'>
|
|
#497
|
||||||||
|
||||||||
|
[Tùy bút] Dreaming...
Ôi tình yêu ngày nào ![]() Ngọt, nhưng chưa có vị gì nhiều. Thi thoảng, sau khi đọc xong những thứ ngọt ngào thế này, người ta sẽ thấy chát hoặc chua ở cuối họng. 20
|
|
#498
|
||||||||
|
||||||||
|
Đặc quyền của E Thẹn chương 14-15
mới có hứng dịch... phải cố update bên này bằng với trên blog mới được :]]] Erh, gọi mẹ là người có hơi trịnh trọng quá không nhỉ :"< Cố update đều đều nha ![]() 25
|
|
#499
|
||||||||
|
||||||||
|
[Shortfic] Nửa đêm về sáng
Cố gắng repost xong trước khi off. Cậu cứ thong thả đọc và chấm cũng được, dù sao cũng off dài hạn. Thi thoảng có vài cái lỗi type, không phải là rất quan trọng, nhưng tự nhiên lại làm hỏng cảm giác của người đọc. Có cái cảm giác mâu thuẫn, vô danh và cô đơn. Nếu như toàn bộ đều vô danh hơn, mờ mịt hơn, chắc nó sẽ đau đớn hơn, không dám chắc nó sẽ hay hơn. Có những chỗ dài dòng không cần thiết. Có những chỗ nỗi đau cảm tưởng như một quả cầu gai rỗng. Mới chạm vào thì đau ơi là đau, nhưng nếu chịu khó cầm thêm một chút, và tách nửa ra, sẽ thấy bên trong thực ra chẳng có gì. Hắn dường như chưa lớn, chưa từng trải. Hắn tìm mọi cách để khiến mình bận rộn, để tắm trong lừa lọc và đau đớn, để cố sửa đổi cái sự thật là chẳng ai sẽ nhớ tới hắn, cần hắn mãi mãi. Rồi hắn tâm sự. Hắn nói thích thú tận hưởng cái cảm giác được nhung nhớ, được khắc một nhát trong tim mỗi người, hắn nói buông tay đi, nhưng sự thật vẫn khát khao có một bàn tay nắm lấy tay hắn thật ấm. Hắn cứ như một đứa trẻ, cứ ra vẻ mình mạnh mẽ, nhưng kì thực trong lòng lại đang khóc lóc thảm thương. Hắn vẫn ngây thơ, nghĩ rằng bạn là người luôn ở cạnh. Cứ mỗi khi quờ tay tìm kiếm xung quanh mà không thấy, là lập tức thấy hốt hoảng, lâu dần, khiến hắn hiểu nhầm cái định nghĩa về bạn. Nhưng mà hắn vẫn cứ như trẻ con ấy. Chưa từng gọi, chưa từng nắm tay kéo lại, thì cũng khiến người ta sợ, sao có thể quay lại nắm tay thân thiết như ban đầu. Hắn sợ tổn thương, Trốn tránh tổn thương như trẻ con trốn trận đòn vào mông. Gương vỡ bao nhiêu lần thì thêm bấy nhiêu vết, không bao giờ lành lại được. Lấy băng keo dính lại hay lấy băng dính dán chằng chịt, kết quả vẫn là một cái gương không lành lặn. Mỗi lần nhìn vào đó hắn lại thấy sợ. Hắn chưa lớn được, khi lớn, nhìn vào đó sẽ thấy biết bao nhiêu là quá khứ. Sau đó sẽ lấy cái lược, chải lại tóc gọn gàng, rồi nói dù sao thì, cái gương vẫn dùng được mà. Cho dù có vỡ thành ngàn mảnh vụn vẫn dùng được. Hắn nói... Nói gì thì nói, hắn vẫn giống một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn tuổi chẳng chịu đưa tay cho người ta kéo từ cái hố trút đầy tình nhân, bạn bè, mảnh kính vỡ, màu sắc, mưa, thời gian và nỗi cô đơn mong manh. Đến đây nào, mình sẽ ôm hắn một cái thật ấm. Chỉ là com của cá nhân thôi nhé. Chúc bạn an lành. 230
|
|
#500
|
||||||||
|
||||||||
|
G chap 46
Are http://vnsharing.net/forum/showthrea...=322454&page=6 Mình không quan tâm đến rep mấy mà chỉ thích đọc cái comment của mod thôi ^^. Sign quá cỡ òi kìa. Sửa ngay i. Hờ... Cm của tớ đa số đều là do cảm nhận cá nhân mà :"p Nó cứ dở dở thế nào ấy. Rồi, tớ sẽ phải nhắc lại dù không muốn tí nào, dấu ba chấm là ba dấu chấm và nó không có thêm dấu chấm thứ tư nhé. Giờ sẽ cm chi tiết. Để thử nghiệm cm từ trên xuống dưới xem sao... Đầu tiên là, mình hình như đã nói với ai rồi, viết cũng phải trau chuốt một tí để lòe người đọc. Trích:
VD: bỏ "quanh đấy", "sợi". Có những chỗ không cần trau chuốt quá, ví dụ như cái phần "giờ đây..." Cậu chỉ cần nói là "để giờ run như cầy sấy vì lạnh" blah blah Tớ cũng không giỏi miêu tả. Mà góp ý một tẹo, nếu nằm dưới sàn thì phần đầu tiên cảm thấy lạnh là lưng chứ nhỉ... Theo kinh nghiệm nằm đất của mình là thế. Cả đêm không ngủ được vì lạnh lưng ![]() Tiếp, chỗ "một âm mưu nào" cậu có thể thay bằng một mục đích nào đó. Tớ nghĩ từ đó sẽ đúng hơn. Hạn chế dùng dấu ba chấm trong lời thoại Tớ sẽ có cảm giác như mấy anh manly đó đang hụt hơi hết cả, thều thào mãi vài câu chẳng ra ý :"<Trích:
Mà nhấc cổ là nhấc gì. Thường thì tớ hay đọc được là "túm lấy cổ áo và nhấc lên". Trích:
Cậu nhất định phải tách câu ra nhiều hơn nhé. Và rút ngắn nó lại. Câu đầu tiên thì bỏ phần in đậm đi, không cần thiết đâu. Phần "loáng thoáng chút bầm tím..." thì tớ không biết sửa, tớ chỉ biết là nó có vấn đề thôi. Dùng từ có vấn đề. Phần "ngồi kiên nhẫn chờ đợi xung quanh" thì đổi các từ lại cho nó xuôi hơn "kiên nhẫn ngồi chờ xung quanh". nên thay từ chờ đợi ở phần sau để tránh lặp từ. Câu cuối cũng bỏ phần in đậm i, vì đi sau từ "để" luôn là một vế chỉ một đích chứ không nên để cách thức vô. Thế thôi nhé Chậc, tớ nghĩ là tớ đã dài dòng rồi.55
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|