![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[APH] Mafia
Title: Mafia (complete)
Author: Awend Pairing: Scot/Eng, USUK Rating: 13+ Warning: SA, Comedy, khùng, blah blah =]] Disclaimer: Nhân vật thuộc APH P/S: Trong truyện, các nhân vật sẽ sử dụng tên người, tác giả lấy bối cảnh thế giới ngầm làm nền cho truyện, nên có thể thấy hơi OOC tý, nhưng chưa đến mức thay đổi cá tính chính của nhân vật nên.... không warning. Và trên hết, tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm viết lách gì hết, mong nhận được lời khuyên. Chap 1 Mưa rất lớn, vào nửa đêm. Trong một con hẻm nhỏ, đầy rác rưởi và hiu hắt bóng đèn đường mờ ảo, có hai người đàn ông mặc áo khoác đen, dài tới gối, mang boot cao, đang dựa người vào bức tường, như chờ đợi. Một tên đang hút thuốc, hay đúng hơn là ngậm điếu thuốc ướt nhẹp, dễ dàng thấy được mái tóc đỏ chói của hắn dù không có mấy ánh sáng. Hắn trông có vẻ bực bội vì chờ đợi, mặc dù tên kế bên đang cố im lặng cho vừa lòng hắn. Tên này thấp hơn hắn gần một cái đầu, có mái tóc vàng cát rối xù như ổ rơm, không khác hắn là mấy. Và điểm dễ làm người nào đó đi ngang nghĩ bọn chúng là quỷ, chính là đôi mắt xanh lá rực sáng trong bóng tối. Và cả hai đều đeo hàng chân mày cực rậm. Tên tóc vàng cũng bắt đầu bị lây chứng bực bội của tên bạn, hắn gõ đôi boot xuống nền gạch đầy rác một cách thiếu kiên nhẫn, liếc mắt khó chịu với cái điếu thuốc trên môi tên tóc đỏ. "Chả có hay ho gì sất.", tên tóc vàng nhăn mặt nghĩ. Dĩ nhiên, mà cũng có lẽ không dĩ nhiên tý nào, tên tóc đỏ bình thản ngậm điếu thuốc tắt ngúm vì ướt nước mưa, lúc lúc lại ngó qua cái găng đen bóng lưỡng. Đến khi chán ngậm điếu thuốc ướt, tóc đỏ chà nát nó dưới đôi boot, cùng lúc đó, một dáng người khác bước vào con hẻm. Tên này trông như bị bạch tạng, da tái nhợt, đôi ngươi đỏ ngầu và mái tóc bạch kim ngắn cũn cỡn. Hắn cười tươi rói, mặc cho hai đôi mắt xanh kia đang tỏa ra những viên đạn đi với tốc độ ánh sáng. "Anh tới trễ, Gil", tên tóc vàng khào khào vì cả ngày không nói, khịt mũi khi thằng bạch tạng Gilbert quàng vai khoác tay, ra vẻ thân thiết. "Tởm", gã tóc đỏ bồi thêm, "Bỏ tay ra đi, nó là em tao." "Biết rồi biết rồi, nói mãi. Nhà anh có 'truyền thống giết người' lâu đời quá mà, ai chả biết. Cha của hai người cũng làm bố tôi chết khiếp mấy lần.", Gilbert lập tức rút tay lại, vò mái tóc bạch kim của mình, thản nhiên. "Phải công nhận, anh là thằng chả có đồng hồ. Hẹn chúng tôi là mười giờ, và bây giờ, gần một giờ sáng rồi, thằng khốn.", tên tóc vàng hơi nhăn nhó một tý, phần vì đứng quá lâu, phần là do ướt sũng nước mưa. "Đâu cần đả kích dữ vậy, hả. Có mấy tiếng thôi, Artie (Arthur đá anh một cái)." "Nhưng mà tụi này bực", Arthur và ông anh tóc đỏ đồng thanh. "Hai người đâu có lạ gì mấy vụ cực khổ này. Cha mấy người khó khăn muốn chết cơ mà." "Gọi tụi tao có chuyện gì? 'Hàng nóng' hay 'hàng trắng'?", Andrew rút ra một điếu thuốc khác, giọng nhừa nhựa. "Không, có cuộc họp. Thằng nhóc con muốn kiếm bạn chơi đó mà, dựa hơi thằng cha thuốc súng của nó. Mà nó đưa mỗi người cái này.", Gil lấy trong túi áo ra hai cái hộp lớn cỡ bàn tay. Andrew và Arthur hờ hững mở nắp hộp, trên tay mỗi người là một cái Iphone mới cóng. Arthur nhăn mặt một tí khi cái màn hình hiện lên một... hàm răng và gò má hơi ngăm của một thằng da trắng khoái phơi nắng. "Thằng nhóc này điên là cái chắc", đó là ấn tượng đầu tiên của anh về con cưng của ông chủ kho súng lớn nhất thế ngầm. '' Tấm hình hơi... điên, chắc nó bấm nhầm nút. Ngày giờ và địa chỉ có sẵn trong đó rồi, cứ thong thả. Tôi đi à, hẹn gặp lại.", lập tức, tên bạch tạng biến mất trong đêm, nhưng trước đó không quên nháy mắt với Artie. *_*_*_*_*_*_* Một ngày nhiều mây, cũng là ngày họp của anh em Andrew. (Andrew: Kirkland._ Tác giả: Vâng, anh Scot =.= ) Đổi lại nào: Một ngày nhiều mây, nắng lờ mờ xuyên qua màn sương ở Anh, hay đúng hơn là mịt mù xám, anh em nhà Kirkland đang lục đục chuẩn bị đi họp với những cái tâm trạng liệt vô hàng ''không tốt''. Phải nói, có mỗi Arthur là chuẩn bị thôi, còn Andrew chỉ vận áo vest quần tây cho có, ngoài ra vẫn cố ''ăn nằm'' với cái gối thêm chút nữa. Và, như mọi ngày, Arthur phải cố dỗ ngọt ông anh của mình, dù đầu đang bốc khói. "Dậy đi, Andrew. Nhanh rồi về, em cũng không muốn trễ đâu. Trời ạ." Andrew gầm lên một tiếng, lết thết bước ra khỏi cửa, trên lưng thằng em: "Mày cũng ác quá ha, còn mấy tiếng nữa mới tới giờ họp, dậy sớm làm con khỉ gì. Tính hốt đống súng nhà nó à." Arthur hừ đáp lại, gồng mình lên cõng ông anh khó chịu của mình, mặc dù anh chả có cơ bắp là bao. Chiếc trực thăng đậu phía sân sau kêu ầm ầm, lẫn trong ấy là tiếng hét chúa chát của phi cơ. Arthur hất cái cơ thể gần như bất động trên lưng lên ghế, nở nụ cười khá là mãn nguyện với mái đầu vuốt ngược ra phía sau một cách gọn gàng nhờ gió từ cánh trực thăng: "Ít ra cái này là thứ duy nhất tốt đẹp". Trong khi đó, phòng họp chỉ có một người ngồi. Còn ai vào đây nữa ngoài chủ họp, con trai duy nhất của ông hoàng thuốc súng, Alfred F. Jones. Cậu ''quấn'' lên người cái mớ gì đó không biết có thể gọi là quần áo không, mái tóc vàng được vuốt keo bóng lưỡng nhưng vẫn còn một cọng cố gắng dựng ngược ra phía sau. Dù vậy, trông vẫn có phong cách phết, nhất là cậu ta đang ''ngâm'' một cái game coi bộ khó nuốt, thành thử đôi mắt xanh biếc xuất hiện quầng thâm, đờ dẫn như ma. Nếu bây giờ mà có người bước vào phòng họp chắc sẽ hét toáng lên vì tưởng cậu là một con gì gì đó quái đảng vừa trốn khỏi sở thú. Cậu liếc qua cái đồng hồ, rồi lại nhìn khắp căn phòng lớn được sơn màu xanh lá bạc trang trọng, thở dài não nề: "Sao chả có ai vậy nè trời. Bắt Anh hùng như mình phải đợi~~~~''. Sau một hồi không ngừng bầm lầm một mình, và miệt mài chơi game, cuối cùng cũng tới đúng giờ họp. Mọi người túa vào phòng, hầu hết bọn họ đều khá trẻ, cỡ mười chín tới ba mươi tuổi, đủ loại màu da, và chắc là cả chục quốc tịch không chừng. Hiển nhiên, có cả Arthur, Andrew và tên bạch tạng loi choi Gilbert. Chỉ khác một chút là Gil đi chung với một cậu chàng trẻ hơn, nhưng to con lực lưỡng, mái tóc vàng nhạt vuốt gọn ra sau và có đôi mắt xanh biển sắc bén cứ có vẻ khó chịu bực dọc sao đó. Anh chàng này tên là Ludwig và là em họ của Gil, theo lời giới thiệu oang oang của tên bạch tạng luôn tự xem mình ''Awesome''. Nhưng có vẻ Ludwig rất là lễ phép và hiền lành, trái ngược hoàn toàn là với thằng anh trai kiêu căng trời đánh, mặc dù gương mặt khá là cau có. Mọi người đều đã vào chỗ ngồi, còn vị chủ trì cuộc họp mafia hiện tại đang vật vờ ở sau cái rèm lớn. Mặc kệ cậu ta. Ngồi một góc bàn là ba cậu Châu Á. Cậu ngồi giữa trông thấp bé, tóc đen cắt ngang trước mắt, im thinh thích và chỉ lặng lẽ nhìn mọi người, tên Kiku Honda, người Nhật. Thành thật mà nói, Arthur thấy cậu ta dễ thương. Ngồi bên trái cậu ta là một anh chàng người Trung Hoa, dễ nhận ra anh ta người Hoa là vì mái tóc đen dài cột nhẹ và một con gấu trúc đang nằm trên đùi. Anh chàng này có hơi trẻ con và vui vẻ, không trầm lắng như cậu người Nhật. Và theo như anh ta vui cười giới thiệu, anh chàng người Hoa tên Wang Yao. Yao không quên chỉ tay cậu Châu Á cuối cùng, mặt mày hầm hầm vô cùng ngầu tên là Wong Chu. Cậu này tóc phơn phớt nâu, cắt tỉa cực kì tỉ mỉ, và cũng có hàng chân mày rậm y như anh em nhà Kirkland. Andrew nhìn kĩ Wong, rồi lại nhìn sang thằng em mình, nói thầm với Arthur: "Có khi nào ông già nhà mình có con riêng không? Gì chứ tao nghi thằng này nằm trong gia phả." "Em cũng nghĩ vậy, không chừng họ hàng thiệt. Cha mình lăng nhăng quá trời mà.", Arthur nhìn đăm đăm Wong, nghiêng đầu nói khẽ. Hai anh em lại nhìn ''nhân vật đáng chú ý'' thêm lúc, rồi cùng lắc đầu thở dài. Bỗng, ai đó vỗ bốp vai họ, Andrew hững hờ quay lại nhìn, rồi lại nhếch mép cười khinh bỉ: "Lại là mày hả thằng biến thái? Tao đâu ngờ mày chịu rời xa cái gương với váy đầm ở Pháp mà qua đây, Francis." "Ăn nói đàng hoàng lại đi Andrew, nóng tính là không tốt. Mà em cậu đây hả? Đẹp đó, quyến rũ lắm... Chắc cậu ta sẽ chịu lên giường với tôi thay vì cho tôi một trận, như cậu" Francis nở một nụ cười tỏa sáng, không quên hất mái tóc vàng óng ả ra sau một cách chuyên nghiệp và nháy mắt với Arthur. (Mặc dù chẳng ai trong phòng có cái biểu cảm nào được xem là ''bị hút hồn'' trước cảnh tượng này.) Arthur trợn mắt, rít lên vài từ ngữ ''không dành cho trẻ ngoan'' khi tên người Pháp biến thái bắt đầu sờ mó mình, kèm theo đó là vài cái thụi vào bụng mà anh hân hạnh dành cho ''bạn mới''. Andrew nhìn cảnh tượng đó và tặng thêm vài cái vỗ tay tán thưởng, cùng với cái nhếch mép quen thuộc, tay kia móc ra một cây roi da bóng lưỡng như bao tay của mình. "Oh Oh, cái này không vui à.", trông Francis có vẻ hãi hùng. Nhưng may mắn làm sao, có cứu tinh (mà cũng có thể không) dáng to con bước đến gần. Tên này có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt tím mơ huyền, choàng một cái khăn tim tím. Trái ngược với nụ cười ngây thơ trên mặt, hắn tỏa ra một luồng sát khí cực kì lạnh lẽo. Wang Yao ôm con gấu, nói với một Artie đang khá là... lạnh: ''Anh ta là Ivan Braginski, con trai của một ông chủ một băng Mafia có tiếng ở Nga. Hắn cực kì khó lường, mặt mày dễ thương vậy chứ, cực kì nguy hiểm tàn nhẫn, thậm chí bị đặt biệt danh là Người Băng, aru. Nhưng mà không sao, nghe nói, chỉ cần lấy được cái cây hoa hướng dương của anh ta (Wang hất mặt về phía bông hoa hướng dương rực rỡ trên tay Ivan) là anh ta chịu thua. Mà anh ta cũng thích tìm người để tra tấn nữa.", Yao Yao nói tỉnh bơ. Arthur đảo mắt. Nghe Wang Yao nói khá là đúng, nhưng mà cái vụ hoa hướng dương thì hơi khó tin. Nhưng cái nụ cười vui vẻ của cậu Yao lại không hề có chút nào là đùa giỡn. Vừa nghĩ tới đó, anh chàng người Nga ngây ngô cười với anh: "Tôi thích anh rồi đó, da~~~~~. Anh là Artie phải không? Muốn hợp lại thành một với tôi không?". Lập tức, Artie lạnh gáy, còn Wang chỉ nhún vai: "Nói rồi mà", trong khi cậu người Nhật khá là xuống sắc. Kiku nhìn cái cảnh trước mặt nãy giờ mà không khỏi túa mồ hôi. Nào là sỉ nhục nhau trước mặt ''đồng nghiệp'', đánh lộn,... và còn câu thêm đồng minh nữa. Thật sự thì cậu không hợp với mấy thứ này cho lắm. Chung quy thì bố cậu vẫn sống sờ sờ và là ông lớn của đảng Mafia Nhật, đáng ra hôm nay ông ấy phải đi họp, nhưng trong thư ghi rõ là cần người dự họp còn trẻ nên bố mới lôi cậu ra khỏi mớ manga yêu dấu mà quăng đi họp dùm. Vô cùng xui xẻo. Bởi, cậu vẫn chỉ muốn là một otaku (giới trẻ yêu truyện tranh) vui vẻ yêu đời, chứ nào muốn gặp các ''phần tử xã hội đen'' khác trên thế giới đâu. Mà cũng kì, trong phòng họp này toàn là những tên tuổi ''bất hảo'' có tiếng, nhưng họ rất trẻ. Rõ ràng là máu Mafia đã ngấm vào họ từ khi họ mới sinh ra. Cậu lật đật lôi laptop ra, gõ lộp cộp vài dòng về những việc đang xảy ra, định bụng sẽ viết hẳn một câu chuyện luôn. Nhưng máy tính của cậu đã nhanh chóng bị gập lại. Cậu cười trừ với vài cái mặt có vẻ không được thoải mái lắm đang giữ nguyên bàn tay trên laptop, rồi đành ngậm ngùi cất vào cặp da. "Chủ trì đâu mất tiêu rồi? Mười phút rồi đó, định cho chúng ta leo cây à.", Francis nói oang oang, vẫn điệu đà và tỏa sáng. Nhưng thật sự thì chẳng mấy ai quan tâm, vì mọi người đều có việc để giải khuây. Vài người chơi một ván Joker, có một nhóm lại thích khoe các loại ''hàng'' mà đảng của mình vừa chế tạo, và không quên trao đổi kinh doanh. Arthur vẫn ngồi nói chuyện với ba cậu Châu Á, còn Andrew đang rít một điếu thuốc và nói chuyện gì đó với Ivan, chẳng biết là nói gì nhưng trông Ivan có vẻ kính nhường Andrew một chút. "Kiku, cậu thuộc nhóm Yakuza Nhật Bản phải không?", Arthur bắt chuyện với cậu người Nhật rụt rè. "À vâng, bố tôi là... ờ, nói sao ta... chủ đảng. Vì trong thư nói là người dự họp phải còn trẻ nên ông ấy bắt tôi đi thế, mặc dù tôi không biết rõ về băng đảng, Mafia hay thế giới ngầm gì đó cho lắm.", Kiku cố tỏ ra lịch thiệp hết mức có thể. "Thật sao? Cậu chẳng biết gì về băng đảng của bố mình à. Hơi lạ đó.... Thường thì mấy ông chủ sẽ huấn luyện con mình từ nhỏ. Nhưng mà kệ nó đi. Cũng không cần lễ phép với mọi người quá đâu. Ở đây, ai cũng tự nhiên, nhất là bố cậu có tiếng tăm lắm.", Arthur tận tình, khẽ mỉm cười nhìn cậu bạn nhỏ con loay hoay lo lắng. "Tôi cũng biết về anh nữa. Gia đình anh có truyền thống hoạt động ở thế giới ngầm từ lâu, và dạo này thì anh em nhà anh mới mở thêm mấy cái hộp đêm và Casino ở L.A, nhỉ?", Kiku túa mồ hôi, lo là mình nói gì đó sai. Nhưng Arthur có vẻ khá là... thản nhiên. "Ừm, mà truyền thống gì, gia đình ra sao thì dạy con cái ra vậy. Còn mấy cái hộp đêm là do một người anh khác của tôi mở, để hôm nào tôi với cậu đi thử, được không?", Arthur vui vẻ mỉm cười, đưa cho Kiku một tờ giấy nhỏ có in số điện thoại và Email, "Của tôi đấy, khi nào muốn đi chơi cứ gọi. Bảo đảm là bố cậu sẽ cho đi ngay nếu nói đi với tôi, bố tôi với bố cậu thường đi chơi lắm." Đầu Kiku hiện lên vài hình ảnh ''không dành cho trẻ nhỏ'' của bố mình và bố của Artie khi nghe từ "Đi chơi với nhau''. Và cậu chỉ kịp nhận ra mình sắp chảy dãi khi Wang Yao với tay lấy số điện thoại của Arthur: "Cho tôi đi, mai mốt gì đó tôi dẫn anh về nhà tôi, tôi sẽ làm bánh bao cho anh ăn, aru ~~~~" "Bánh bao?", Arthur hỏi lại. "Đó là món bánh của Trung Hoa chúng tôi, aru~~~ Ngon lắm, tôi có đem một ít, anh nên ăn thử, aru~~~" Yao Yao lấy trong cặp da ra một ít bánh có màu trắng sữa, hơi tròn. Wang hơi nhổm người lên phía trước, một tay khẽ vén tay áo rộng kiểu Hoa, tay kia cầm một cái bánh đút cho Arthur (còn Kiku run tay bịt cái mũi đang rỉ máu của mình, miệng lầm bầm: "Yaoi, dễ thương, Uke,...." và còn vài từ gì đó không nghe nổi). Arthur cắn thử, cũng ngon ra phết. Anh lại ăn tiếp, còn Yao Yao vẫn rất vui vẻ đút cho anh đến miếng cuối. "Kiku, em nên ăn. Chẳng biết đến khi nào thằng nhóc con kia mới chường mặt ra đâu, aru~~~ ", Wang Yao chào mời. Vừa lúc đó, Alfred nhảy xổ ra từ sau cái rèm, nói oang oang: "TÔI ĐẾN RỒI, RẤT VUI LÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ TỚI DỰ CUỘC HỌP CỦA HERO TÔI ĐÂY!'' Mọi người quay lại nhìn cậu, nhưng ba giây sau lại nói chuyện với nhau như thường. "Nè nè, có cần phải làm vậy không, tôi mới trễ có hơn mười lăm phút." "Vậy là quá lắm rồi đó thằng nhóc.", mọi người đồng thanh. "Thôi trễ rồi, tụi này phải về, không rảnh mà ở đây chơi với nhóc đâu.", Arthur và Andrew đứng dậy, khoác vội áo ấm và dợm bước ra về. "Thế 300 cây MP41 mới nhập từ Đức thì sao? Chỉ cần các anh ở đây thêm nửa tiếng nữa, và 300 cây súng đó là của các anh, hoàn toàn miễn phí.", Alfred nháy mắt. "Cái giá nghe được đó nhóc, giấy tờ chứ?", Andrew cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. *10 phút sau* "Giờ em đã hiểu sao nó chơi sang vậy. Nãy giờ nó cứ nhan nhản tự sướng về mình.", Arthur chống cằm, đầy vẻ nhàm chán. "Mày lo ngủ đi, chút nữa về là đi liền đó.", Andrew gục đầu lên bàn, ngủ tỉnh bơ. Arthur nhìn anh trai, và rồi nghĩ kĩ thì ngủ sẽ tốt hơn, nên gục ngủ sát bên cạnh Andrew, và như là thói quen của một ông anh lớn đối với đứa em yếu đuối, tóc đỏ với tay kéo mái tóc vàng rối xù áp sát mặt mình, vẫn ngủ. (Kiku buộc phải dùng thêm khăn để chấm máu trước cảnh tượng ấy, kèm theo một vài cơn co giật bất thường) Trong khi đó, Alfred vẫn không ngừng nói blah blah về Anh hùng, rồi bản thân và tùm lum thứ khác mà không để ý rằng một bàn tay đang rờ rẫm khắp người: "Và rồi thế đấy, thụp, anh ta thật tuyệt vời. Này, hai anh chàng khó tính, có nghe tôi nói gì không đấy?" "Hero, anh ta tuyệt vời, tôi cũng vậy, tôi là anh hùng, blah blah blah,.....", Arthur càu nhàu, cầu mong được thoát khỏi cái thằng nhóc con nói nhiều. Alfred vắt óc tự hỏi, anh ta có máy ghi âm à. Nhưng rồi ''Hero'' lập tức lấy lại vẻ phơi phới: "Thôi kệ, đằng nào các anh cũng phải ở đây thêm hai mươi phút nữa, và lắng nghe Hero nói đi", Al chu môi, nhe răng cười rạng rỡ khi hai anh em nhà Kirkland đồng loạt thở dài não nề. Tích tắc tích tắc..... Và mười phút nữa trôi qua. Andrew bật dậy, vù chạy ra khỏi phòng, và nôn mửa một tý, sau đó lại lết thết bước vào, nhăn mặt khi bài ''diễn văn'' của ''Hero'' vẫn chưa dứt. Arthur vẫn nằm dài mà chờ đợi, lờ đi vào cái nháy mắt của Alfred và ném cho cậu ta cái nhìn kinh tởm. Tích tắc tích tắc.... Còn hai phút cuối cùng nữa trước khi Arthur đi về và ôm cái giấy hợp đồng đáng giá cả trăm khẩu súng, nhưng anh đã gần như gục hoàn toàn, chỉ có thể vật vờ trong tay Andrew, dù ông anh trai cũng chả hơn là mấy. Anh em họ hoàn toàn không thể nuốt nổi những cái ngôn từ ngu ngốc mà thằng nhóc người Mỹ ba hoa nãy giờ, hoàn toàn không. Arthur còn mắc ói hơn khi Alfred không bỏ cuộc mà còn liên tục tỏ vẻ ''quyến rũ'' hết mức có thể để thu hút một cái nhìn ''thiện cảm'' từ anh. Hiển nhiên, thằng nhóc đó cứ mơ đi. "Xong", Andrew mừng hết lớn, bật dậy, hằn học giật tờ hợp đồng cực kì giá trị trên tay Al và hầm hầm lôi thằng em vật vờ sắp chết ra khỏi cái ghế. Al chu môi, phồng má nhìn theo, đôi môi cong lên một nụ cười tinh nghịch. Và sau đó mọi người bị đuổi ra về để ''chủ trì học tập cách làm anh hùng trên game". *_*_*_*_*_*_*_* "Grừuuu...... ", Alfred bực bội nhìn qua ống ngắm của cây súng tỉa đen bóng. Nãy giờ rình mò mãi mà cậu chỉ thấy mỗi Arthur và Andrew la hét gì gì đó khi mà mấy cái bánh nướng đã khét lẹt trong bếp, "Đúng là nước Anh, ẩm ướt, sương mù mịt, đồ ăn kinh dị, trà đắng nghét,... Rồi cái sân thượng khỉ gió này nữa, lạnh gì đâu...." "Tôi đã nói rồi mà, cứ bày đặt đi rình chi mất công. Anh ta chả có thích cậu nổi đâu, thằng đần. Hơn nữa, từ trước tới giờ, bố cậu với bố anh ta cứ gặp nhau là mỗi người đi một hướng", Francis dựa lưng vào thành sân thượng của một khách sạn mà họ đã thuê phòng, lòng lâng lâng một cái cảm giác nhẹ nhàng khó tả khi nhìn bầu trời nhuốm màu đen đặc. Có thể thường ngày anh là một thằng biến thái bệnh hoạn, nhưng đến khi cần trầm, tâm trạng anh sẽ trôi tuột mất tiêu. "Haizzzz, tôi cứ nghĩ sẽ kiếm được cái gì đó hay ho. Ai ngờ,.... Anh ta quả là một ông già. Sáng thì thêu thùa may vá, trưa ngồi đọc mấy cuốn sách dày cộm, tối lại nướng mấy cái bánh khét lẹt kinh tởm đó cùng với đống trà. Giờ tôi mới thật sự khâm phục tên Andrew đó, dám nuốt hết mấy thứ ấy'', Al chỉnh lại vị trí. Nãy giờ vẫn chỉ thấy Andrew đeo kính đọc báo. Còn Arthur thì đâu mất tiêu. "Đưa đây.", Francis chộp lấy cây súng. "Cậu làm cái gì không biết, đứng hoài không đuối sao." "Anh cứ nhìn đi, vô cùng nản.", Al nhún vai, nhưng Francis không trả lời. "Nè, sao anh im ru vậy? Súng hư à?" "Không,.... ", Giọng Francis hơi run, "Andrew đang cầm súng nhắm về phía chúng ta...'' "CÁI QUÁI GÌ!!!", Al giật lại súng, quả nhiên Andrew đang nhìn về phía bọn họ, và anh ta chuẩn bị bóp cò. ''Khốn nạn, anh ta sẽ bắn đó, nằm xuống!" Al và Francis nằm rạp xuống, vừa lúc ấy, vài viên đạn bay lướt qua chỗ Al mới đứng. "Tôi đã nói rồi mà, tới đây chả được cài tích sự gì!", Francis gắt. ''Bây giờ mà anh còn đổ lỗi cho tôi à! Tại anh ta hết chứ bộ, tự nhiên phát hiện..." "Trời ơi.... Tên đó cảnh giác lắm, mà đang ở địa bàn của nó, biết làm sao.", Francis đứng dậy khi mọi thứ lại im lặng, đồng thời cảm thấy đôi mắt ấy vẫn hướng về phía bọn họ. "Tốt nhất là rời khỏi đây. Bố cậu đã nổi điên vì cái vụ chơi sang hôm bữa, không ớn à" "Đi thì đi", Al lầm bầm, bản thân cậu vẫn muốn ở lại theo dõi ''ông già'' thú vị ấy. Trong khi đó, Andrew chỉ lẳng lặng trở ngược vào phòng và cất cây súng. Anh lo lắng đôi chút vì những chuyện không bình thường này. Từ mấy cái nháy mắt điên cuồng và "sự cố gắng quyến rũ hết mức" của thằng nhóc con người Mỹ đến chuyện nó đến Anh. Thiệt là khùng. Anh lo là vì sợ liên quan đến thằng em của mình. Ôi cái thằng em ấy, nó lúc nào cũng làm anh điên lên vì lo nghĩ. Hồi nhỏ thì sợ nó chơi trong nhà rồi làm rơi vỡ đồ đạc vào người nên cứ phải liếc qua liếc lại, trêu trêu đánh đánh cho nó chừa mà không quậy, ai ngờ nó đâm ra sợ anh luôn từ đó. Nhưng nó ngoan ngoãn, nghe lời nên cũng chả có gì để nói, ngoại trừ việc anh cứ sợ nó gặp chuyện nên cứ trông chừng đến mệt phờ, và chửi thầm nó. "Anh Andrew...", Arthur đã vào phòng khách từ lúc nào, giương đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn anh, cố thu hút sự chú ý. "Nhìn anh thẫn thờ quá." Anh lắc đầu. "Anh biết không, tự dưng em nhớ lại ngày xưa. Khi mà mình còn nhỏ ấy, em nhớ, anh lúc nào cũng đánh em, và thậm chí bây giờ cũng vậy. Nhưng có gì đó khác khác...", Arthur khơi gợi kỉ niệm, điều mà Andrew ghét nói nhất. Nhưng lần này, Andrew rất bình thản, không hề tức giận: "Ý mày là....?" "Em không biết. Chỉ là thấy vài thứ thay đổi thôi." "Thời gian đã thay đổi mọi thứ.", Andrew hờ hững. Không đâu, thời gian chẳng làm thay đổi bao nhiêu trong anh cả. Những sự yêu thương, lo lắng vẫn nguyên vị ở nơi mà nó từng ở, trong tim anh. Chỉ có điều, thời gian khiến anh thêm mệt mỏi về cái tình cảm khó hiểu chẳng bao giờ có hậu, với anh. "Mày có bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu không?", anh hỏi bâng quơ, dù đã biết câu trả lời. "Em tin.", đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn như xoáy sâu vào tận cùng cơ thể anh, thấp thoáng trong cái màu tuyệt vời là sự tin tưởng hoàn toàn vào câu mình vừa nói. "Và em thấy anh khác với ngày xưa ở chỗ, bây giờ anh không còn đánh em nhiều như trước." Anh nhìn những vết sẹo trên lưng Arthur lộ ra dưới lớp áo mỏng, chợt nhớ tới lần cuối cùng anh đánh Arthur cho tới hôm nay. Chung quy là mấy trận đó chỉ do anh không vui, ngoài ra chẳng có gì. Anh buồn ngủ rồi. *_*_*_*_*_*_* Quà năm mới (trễ) cho bạn hiền và honey nhé =w= có vài đoạn khùng khùng chen vô, chung quy là do mình bị điên đó =]]] Enjoy nhe =w=
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
0 ngờ hôm nay gặp fic của bạn m vào comm này =]]] Nhìn chung chung thì tạm ổn
Tựa đầu gấu, và theo như sở thích bé xinh của mình, mình thích allxUK =]]]]]. Và với fic APH ở VNS nói chung thì sáng kiến mafia của bạn mới mẻ, kích thích người đọc.Nhưng (chắc chắn sẽ có chữ này) Cách trình bày vẫn còn nhiều sai sót lắm, m góp ý chút này."Trời ơi.... Tên đó cảnh giác lắm, mà đang ở địa bàn của nó, biết làm sao.", Francis đứng dậy khi mọi thứ lại im lặng -> chỗ mình đánh dấu đó, dư dấu phẩy, và nó xuất hiện rất nhiều trong fic, ráng sửa lại hen. Hai là: Nhiều câu quá dài, bạn chỉ ngắt bằng phẩy. Ráng ngắt bằng chấm, nhìn sẽ đỡ hơn nhiều đó ![]() Chung chung là vậy, giờ thêm vài cái riêng riêng. anh em nhà Kirkland đang lục đục chuẩn bị đi họp với những cái tâm trạng liệt vô hàng ''không tốt''. -> Hơi...rắc rối với 'những cái', bỏ bớt sẽ đỡ hơn. Và điểm dễ làm người nào đó đi ngang nghĩ bọn chúng là quỷ, chính là đôi mắt xanh lá rực sáng trong bóng tối. Và cả hai đều đeo hàng chân mày cực rậm. -> bỏ chữ đầu tiên đi, vẫn hiểu được, để rứa nó lặp. lúc lúc lại ngó qua cái găng đen bóng lưỡng.-> lúc thì lại hay đôi lúc lại, để vậy kỳ. "Đâu cần đả kích dữ vậy, hả. Có mấy tiếng thôi, Artie (Arthur đá anh một cái)." -> khúc trong ngoặc bỏ ngoặc đi rồi đưa ra ngoài ngoặc kép. Andrew gầm lên một tiếng, lết thết bước ra khỏi cửa, trên lưng thằng em: "Mày cũng ác quá ha, còn mấy tiếng nữa mới tới giờ họp, dậy sớm làm con khỉ gì. Tính hốt đống súng nhà nó à." -> câu này để 'trên lưng thằng em' ra trước 'lết thết ... đi'. Để thế khó hiểu. Mà... Anh 2 Scot ác quá, em ảnh nhỏ hơn, lùn hơn mà nỡ lòng nào bắt em trai cưng cõng thế kia ![]() lẫn trong ấy là tiếng hét chúa chát của phi cơ-> chát chúa. Tóm lại thế này: còn rất nhiều lỗi vặt, nhưng vai B đau rồi. Bạn ráng tự xem lại rồi sửa, chap sau ráng kiếm beta hén, fic sẽ ổn. Chứ dòm comm sửa lỗi cũng oải lắm, cái này là kn of mình . Còn có góp ý chút về cốt, giọng văn, cách dẫn truyện của bồ tèo nó mang hơi humour nhiều rồi, nên giờ if qua hurt, angst gì đó, nó sẽ loãng, cái này thật là mình cảm giác vậy. Fic này ráng hoàn thành =]]] chớ drop. B đợi fic sau, cố nha Đường.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Vô nhận quà của honey đây, sr hơi muộn tí
![]() B sửa lỗi chính tả hết trơn rồi, mình ko biết chém gì nữa hết ah ~ Mình thấy lời văn của Đường rất hay và mạch lạc, với 1 học sinh lớp 8 như honey thì thế này là quá đỉnh rồi, còn hay hơn cả mình nữa, vậy mà kiu là chưa có kinh nghiệm viết lách ![]() Fic đọc có cảm giác buồn,nhưng mình thích , thích cả hình tượng anh Scot trong fic này, xem ra hình tượng anh Scot sadist nhưng thương em trong mắt tụi mình khá giống nhau ah ~Nghiên cứu rất kỹ về thế giới ngầm, các nhân vật đều sặc mùi xã hội đen ), ngầu quá xá luôn ![]() Tạm thời chỉ biết nhận xét nhiu đây, chưa đến màn biễu diễn của USUK , mong đến chap kế xem sao hen Cố lên, honey *tung bông*
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
AWESOMEEEEE~~~~
*bay bay*Trời ơi là trời, đọc fic bạn mà mình cười suýt té ghế, dù không biết bạn có ý chọc cười chỗ đó hay ko, sorry bạn nhé*vuốt mò hôi* (chỗ buổi họp ấy) Bạn Kiku sốc quá đi, máu fanboy của bạn tăng cao ko ngờ ![]() Còn Scot-sama thì quá đỉnh rùi Đúng bản chất anh ấy luôn nhỉ, dù ko được S cho lắm Ôi, tớ yêu anh ấy Mà đọc fic bạn thấy vui mà cũng hơi buồn, dù ko rõ ràng ![]() Chờ chap mới của bạn
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
@Bông: đã sửa lại cách trình bày, nhưng chắc chắn vẫn còn ...., ráng coi hen =]]
@Honey: Yêu honey nhiều ghê a~~~~ Sẽ cố gắng không drop vì honey :''3 @Death_Field: Thanks bạn đã review fic khùng của mình cái vụ S, mình là fan anh Scot nên cũng muốn viết lắm mà trình độ không nổi =]]@Okuni_Chan: ss cứ thưởng thức từ từ nghen =w= P/S: Chưa có beta nên vẫn nhiều sai sót và buồn buồn vui vui lẫn lộn =.= Chap 2 ''Ăn tối?" Arthur hét vào mặt ông anh đang thản nhiên coi báo. Dường như cái tiếng hét long trời lở đất của anh chả có ảnh hưởng mấy đến cái màng nhĩ của Andrew. "Ừa, mày đi, thằng nhóc con ở LA mời đó." Andrew chậm rãi liếc sơ qua vài cái mục khùng khùng như con người mẫu nào đó mặc áo hở ra đường, thằng cầu thủ nổi tiếng bị treo giò, tá lả. Nhưng Arthur thì không vui vẻ như anh trai cho lắm. Anh run run chỉ tay vào mặt Andrew, lắp bắp một cái gì đó - mà theo như chuyên gia, tình trạng này gọi là bị khùng. "Khi nào, để em còn chuẩn bị? Mà nó có mời anh không?" Arthur thôi run tay, ngồi phịch xuống sàn nhà thở dài. Anh không bằng lòng lắm với việc phải bỏ một buổi tối tuyệt vời ở nhà để nguyền rủa cái thằng nhóc điên khùng ngồi ăn chung. "Nó chỉ mời mày thôi, mà có mời tao cũng chả đi. Lần trước là cái bao tử tao sạch trơn rồi." Andrew với tay lấy ly trà trên khay mà Arthur vừa đem đến, giọng vẫn tỉnh bơ. Mặc dù cái bao tử muốn sôi lên khi nhớ tới cái bài độc thoại tự cao hôm trước. "Vậy em không đi!" Arthur khịt mũi. Làm sao mà anh có thể ngồi mặt đối mặt với một tên khùng được chứ, và không chừng là sẽ đánh lộn nữa chứ. "Tao biết là nó khùng, nhưng mà phải nể mặt thằng cha nó một chút. Đằng nào thì mình cũng nhận hàng từ đó. Mà cứ coi như là mày đi thế tao, đơn giản." "Anh là thằng khốn..... Em thà chết chứ không ngồi ăn với thằng điên đó đâu. Mà không biết chừng nó lại dẫn em vô một đống rác nào đó ấy chứ." ''Ờ, ai biết được, mà không chừng là vậy thiệt à... nhưng mà nó chỉ là một thằng người Mỹ ngu si, mày cũng hiểu cho nó tí." Andrew quăng tờ báo ra phía sau ghế salon, nâng cằm thằng em khó chịu lên, để nó nhìn thẳng vào mặt mình, "Vậy có đi không?" Mặt Arthur biến thành trái cà chua chín. Tích tắc tích tắc, đồng hồ kiểu Âu không ngừng vang vọng cái tiếng khẽ khàng, thanh thoát của nó giữa phòng khách trắng toát rộng rãi, chỉ có một cái ghế salon và hai người ngồi nhìn nhau. Tích tắc tích tắc, kim giây không hề dừng lại, nó cứ tiếp tục công việc... Và dường như hai người kia vẫn chưa quyết định ai sẽ trả lời câu hỏi. "Vậy là mày đi, xong.'' Andrew buông tay, phủi một hạt bụi vương trên áo choàng ngủ đen trắng, có vẻ khá là thoải mái. Chính xác là vô vô vô cùng thoải mái. Nhưng Arthur thì vẫn quạu đeo, mặc dù anh không hề phản đối lại. Anh ngồi khoanh chân trên nền nhà độc một màu trắng - cùng màu tất cả mọi thứ trong phòng khách, ngoại trừ bộ đồ của anh và áo choàng ngủ của Andrew. Thật sự thì anh cũng không đến nỗi bực mình với chuyện này tới mức đó, chỉ là ấn tượng của Alfred- trong mắt anh, hoàn toàn không tốt. Một thằng nhóc ngạo mạn, tự tin quá mức, và không hề nhạy cảm, hay tâm lý, hay cái gì đại loại vậy. Cũng thật là lạ, nó mời mình anh đi ăn tối? Giờ thì ngẫm lại, anh cá là nó phải cố gắng lắm mới không bị bưng vô bệnh viện tâm thần, hoặc sở thú, cũng có thể là viện bảo tàng thú quý hiếm. Và anh cũng chợt nhớ một điều khi ngồi im suy tư thế này, hôm trước Andrew hơi tâm trạng? Không biết anh ấy bị sao, chứ những lời anh ấy nói ra đều khác hẳn với Andrew- nóng- tính- gắt- gỏng- khó- ưa- thường- ngày. Đó cũng là một điều kì lạ, vào gần đây, sau khi anh gặp thằng nhóc con điên khùng đó. Chậc, cứ coi như là... mọi thứ đều khùng theo thằng nhóc đó đi. Hình như,... anh cũng sắp bị nhiễm thứ bệnh này rồi. Thấm thoắt đã đến ngày hẹn ăn tối. Và Arthur vẫn không hề hứng thú hay chuẩn bị bất- kì- thứ- gì, mặc dù đã gần đến giờ hẹn, thằng nhóc đó nói sẽ đến rước anh. Mặc dù ra ngoài ăn thì tuyệt, nhưng anh cảm thấy thà ngốn hết trà trong nhà trừ cơm chắc được hơn. Nhưng nhanh chóng, Andrew đá anh vài phát và tống cổ anh vào phòng tắm, cùng với mớ đồ mà cô giúp việc ban ngày đã chu đáo để sẵn trong ấy. Và anh vẫn chưa có hứng thú để mặc áo quần cho đàng hoàng rồi rời khỏi nhà. Ôi, khùng. Cứ như là anh sắp bị đem gả cho ai đó. Ai cha, cái suy nghĩ này thì khùng thiệt. Thôi thôi, dừng lại đi cái não, anh bị nhốt trong phòng tắm rồi, và ngập với đống đồ đủ kiểu đủ loại. Điều mà anh đang suy nghĩ ư? Anh không biết phải chọn đồ ra thế quái nào cho phù hợp. Chung quy cũng chỉ do cái thằng nhóc Alfred không bình thường nên chẳng biết nó sẽ dẫn anh đi đâu, nên cứ nhắm mắt lựa đại. Nói vậy chứ Arthur vẫn còn đầu óc để mà vận một cái sơ mi trắng thường và vest đen, kèm quần jeasn với đôi giày thể thao. Bộ này thì nó muốn quăng anh vô xó xỉnh nào cũng hợp. Arthur chường mặt ra khỏi phòng tắm, và chẳng hiểu sao mà Andrew vẫn còn mặt mày lạnh tanh đứng chờ, vì thường ngày thì chỉ cần ba giây là ảnh bỏ đi đâu đó mất dạng. Và bốn mắt nhìn nhau, một cái mặt chỉ mới lòi phân nửa qua cánh cửa phòng, còn cái mặt kia vẫn lạnh tanh. Mọi thứ im lặng và đứng im hết mức có thể. Cái cảnh này thì thật sự trông khùng không gì tả được. Vô cùng yên lặng, Andrew nắm cổ thằng em và xách nó ra khỏi cửa. Cuối cùng, anh tặng đứa em thân yêu một cái đá, giúp Arthur nằm bẹp trên bậc tam cấp. Arthur quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng sầm, rồi nhăn nhó liếc qua cái đầu đỏ chói đang cười cực kì khả ố đằng sau cửa sổ kính, không quên chửi rủa một chút và phủi áo đứng dậy. Ngoài cánh cổng cao bằng sắt đã gỉ, chẳng có ai. Chắc nó nhầm đường, Arthur nghĩ. Lý do nhầm đường thì chắc ai cũng sẽ hiểu, nếu như từng tìm đường đến nhà anh. Ngôi nhà nằm sâu trong khu đất đầy cây cỏ mọc quá đầu người, lại cổ kính và âm u khủng khiếp (Kể ra, việc Al có thể theo dõi hai anh em Kirkland trong đêm trước quả thật là kì công.) , ngoại trừ bên trong nó thì vô cùng hiện đại, cùng với dàn hoa hồng được trồng rất chất Âu. Arthur thôi nhăn nhó, thẫn thờ bước đến chỗ bộ bàn ghế thường dùng để nhâm nhi trà vào những ngày đẹp trời, và kéo ghế ngồi xuống. Anh ngẫm về căn nhà của mình. Đáng ra, ở cái thời đại công nghệ hóa này, thì những loại nhà cũ kĩ bám rêu đến tận phần tường trên lầu như nhà anh đã biến mất. Nhưng bố của anh, và bản thân anh đã quá quen thuộc với thứ cổ lỗ sĩ này, đến nỗi không thể tưởng tượng được một ngày nào đó, nó sẽ trở thành gạch vụn. Không chừng anh sẽ băm nát cái thằng nào dám san bằng chỗ này ấy chứ. Thật tốt đẹp cho cuộc đời, chưa có thằng điên nào cả gan tới mức đó. Anh nhìn quanh, vẫn chưa ai đến. Cái thằng nhóc này thật...., anh lầm bầm. Chờ đợi. Cảm giác chờ đợi quả là nhàm chán, khi mà kẻ mình chờ đợi cũng nhàm chán nốt. Và có những kẻ, anh đã từng bỏ rất nhiều thời gian đển ngóng trông. Mẹ của anh. Bà trốn khỏi bệnh viện và rời xa gia đình sau khi mới sinh anh ra, để lại bố anh phải chăm lo bốn đứa con nhỏ. Lí do để bà ra đi cũng thật đơn giản, bà đã chán cái không khí đẫm máu của gia đình chồng. Bà ta là bà mẹ tồi. Anh thù ghét bà ta. Chỉ vì sự ra đi của bà ta, bố anh hoàn toàn sống đúng theo cái lí do của bà ta, sa đọa, nhẫn tâm. Và ông ấy luôn nói: "Con giống mẹ lắm" với anh, mỗi khi say rượu. Lại nhàm. Và lộn chủ đề suy nghĩ. "Yo! Hero đã tới rồi này!" một tiếng hét chói tai vang um ngoài cổng lớn làm anh giật ngược. Arthur đứng dậy, quay ra mở cửa, và mỉm cười với kẻ đi trễ, không quên bẻ tay rôm rốp. Hiển nhiên, chẳng ai có thể mỉm cười mãi trước những cái biểu hiện như thế, ''Hero'' cũng không phải ngoại lệ. "Này này, Hero không trễ, chỉ tại anh chuẩn bị sớm quá. Đợi tôi sao?" đôi mắt xanh màu trời lấp lánh ngàn sao xẹt, và bị nhận lại một cái liếc xéo: "Biến, tôi không đi nữa." "Anh nhận lời rồi, không được thất hứa với Anh hùng." Alfred nháy mắt. "Đi?" "Không thể nào tin được." Arthur não nề bước lên xe hơi đen bóng giữa tối. *Một lúc sau* "Không thể nào tin được." Arthur vuốt mặt vài lần. Một là anh nhìn nhầm, hai là thằng nhóc đó thật sự muốn đưa anh đến đây, cuối cùng là nơi nó muốn dẫn anh đi ăn ở chỗ nào đó gần đây. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào cái mặt ngây thơ đang tươi rói nhìn chỗ này là biết, những cái hy vọng đó chỉ là hy vọng. Anh nhìn kĩ cái...., ờ.... cái chỗ gì đó mà Alfred muốn vào ăn tối, và lôi theo cả anh. "MacDonald, tuyệt chứ?" Al cười tươi, mắt long lanh hết cỡ, và dường như không thấy vẻ mặt của Ar thì phải. "Nhắc lại, đây là cái chỗ mà cậu muốn ăn tối, với tôi?" "Chính xác, Iggy." "Nếu như có cái gì hứng được thì tôi ói ngay đấy, đừng có mà Iggy Iggy thế, tởm quá. Thậm chí còn đáng tởm hơn con cóc gọi tôi là Thỏ con nữa." Arthur nhăn mũi. "Đi chỗ khác, chịu không? Tôi sẵn sàng mời luôn." "Chỗ này ngon lắm, khác hẳn mấy chỗ ở Mỹ nhiều, tiếc là họ không có cỡ lớn, mà cứ ăn ở đây đi, đi?" Arthur nhìn vào đôi mắt xanh màu trời được một tý, rồi thở dài, đầy vẻ không bằng lòng: "Tùy cậu." Đúng như anh nghĩ, một khi đã bị mời ăn tối ở cái nơi kinh dị, thì cuộc hẹn hoàn toàn trở thành chủ đề nói chuyện. ''Cậu có thấy rằng nhai nhồm nhoàm khi đang nói là vô vô vô cùng bất lịch sự không?" Arthur gằn từng chữ, tay sắp bóp nát cái ly giấy. "...Ó ao âu, ỡ trỗ chún tôi, ư ế nài chẵng ai để ý." Al trả lời Ar, trong khi nhai một miếng Hamburger bự. "Dịch?" Al nuốt miếng bánh bằng một nỗ lực đáng nể, đủ để miếng hamburger hoàn toàn trôi tuột vào dạ dày: "Có sao đâu. ở chỗ chúng tôi, cứ thoải mái là tốt." "Nhưng đó là phép lịch sự phải có, ít nhất là trong buổi tối nay, và trước mặt tôi, ok?" "Cũng được, nhưng mà sao phải cứng nhắc thế. Cứ thoải mái." "Thoải mái là từ thường xuyên được người Mỹ dùng, còn tôi là người Anh. Người Anh thế từ 'thoải mái vô tội vạ' bằng từ 'cung cách lịch sự', được chưa?" Arthur cố gắng kiềm chế để không đấm vào mặt cái kẻ đang gân cổ lên cãi mình, và cái ly giấy bị bóp nát. "Người Anh thật là kì lạ đấy. Sao cứ phải cứng nhắc theo ba cái quy tắc nhỉ, cứ để mọi thứ tự nhiên, đâu có gì xấu?" Al đùa nghịch cọng tóc dựng ngược, cậu thật sự không lọt được cái cách suy nghỉ ấy vào não. Ar bóp trán. Một cuộc hẹn không thể xúi quẩy hơn. Hai kẻ gân cổ lên cãi nhau về một mớ không đâu, rồi kẻ nhai ngồm ngoàm cái thứ mà đứa kia tởm lợm. Nhắc lại, anh hoàn toàn chán cuộc hẹn này, như việc bị Andrew tống ra khỏi nhà hồi nãy. "Cậu thật sự là Anh hùng sao?" anh đổi đề tài. "Thế có cứu thế giới nổi không? Gì chứ gần đây thì có nhiều việc cho cậu làm đấy" "Xùy, có gì đâu mà đáng lo, ngoại trừ mấy cái casino đang tạm ngừng làm việc do cớm muốn hốt. Còn thế giới ư, tôi đang lo đây." Al hớn hở vì bắt được đúng chủ đề. Nhưng cậu lại chẳng mặn mòi với câu trả lời của mình cho lắm. ''Chưa cứu được thế giới thì lo cho mình đi, cưới vợ, có con, rồi già, chết. Thế giới không có cậu vẫn vậy mà. Ít ra thì ông già của cậu sẽ mừng hơn khi tống cậu cho một cô vợ biết lo, chứ không có bị điên, như chính cậu." "Tôi không muốn lấy vợ đâu, nếu thế thì vợ tôi sẽ mệt mỏi lắm vì lo cho tôi, mỗi khi tôi đi cứu thế giới." "Thế cậu đã cứu được ai rồi, hử, thằng nhóc?" Ar mỉa. "Cứu anh, cứu anh ra khỏi những buổi tối bên mấy cái bánh nướng khét lẹt để ở đây ăn. Tốt hơn nhiều." Al chu môi, tỉnh bơ. Ar nhăn nhó trước câu trả lời của Al: "Ờ, nhờ cậu mà tôi bị đá khỏi nhà không thương tiếc." "Anh hùng cứu người, chứ đâu phải thầy bỏi để mà đoán coi chuyện gì sắp tới." "Hừ, thằng nhóc lẻo mép. Mà cậu nhiêu tuổi rồi, sao ông già nhà cậu không kiếm vợ?" Arthur chỉa cái ly giấy nát bấy vô mặt Al. "Tôi mới gần hai chục, quá sớm để dừng cứu thế giới và lập gia đình." "Ông già không cho học đại học à? Sao mới mười chín mà rảnh rỗi theo cha ra mặt rồi." "Ờm, nói chung là vì bố tôi muốn tôi học cách tiếp nhận 'nghề' nên không cho tôi học đại học. Mà không học đại học thì đâu có chết. " "Chậc chậc chậc, anh hùng không bằng cấp." Ar bỏ cái ly giấy xuống, nhếch mép. "Xì~~~~~ Tôi vẫn dư sức làm anh hùng." "Ờ, làm anh hùng đầy cơ bắp và cái não nhỏ hơn trái nho." Ar nhún vai. Al nhăn mũi hút ly Coca rột rột. Tất nhiên, Anh hùng luôn phải im lặng trước những lời của ''bàn dân thiên hạ''. Trong khi đó, Andrew vẫn thoải mái ở nhà, báo biếc và trà. Mọi thứ rất đỗi bình thường, như mọi ngày, dù không có một thằng em lanh chanh thích ''hành hạ'' cái lò nướng bánh đến mức tháng nào anh cũng phải đổi cái mới. Anh nằm dài trên ghế salon, một tay cầm sách, còn một tay cầm cây roi da yêu quý mà quất vào không khí. Kể ra cũng chán, tự nhiên mất đi cái tiếng nói gần như duy nhất trong nhà, khiến cho mọi thứ u ám như mặt anh. "Chán, chán, chán...." Sau mỗi chữ ''chán'', anh lại quất roi vào hư không. Báo hay sách thì cũng chẳng có gì đáng nói, vẫn dài dòng văn tự theo cái kiểu làm anh thêm lười biếng. Chung quy, mấy đống sách này là của mẹ và thằng Arthur mang về. Lượng sách vở dày cộm này đồ sộ tới mức nó chiếm luôn nguyên cái phòng lớn. Và chỉ được ngụy trang bằng những cánh cửa trắng toát giả tường trong phòng khách này - căn phòng mà anh đang ngồi. Sự thật là khi mẹ anh đem mớ sách vở chất vào căn phòng này, nơi đây chưa bao giờ chỉ có độc màu trắng đắm đuối thế này. Ssau khi bà ta bỏ con cái mà đi, ba anh đã tự tay đóng từng cánh cửa và ốp nó khắp phòng, từ đó, những cuốn sách bỗng trở nên mờ nhạt trong trí nhớ. Tuy nhiên, kí ức lại khơi gợi khi mà thằng em loi choi của anh phát hiện ra những giá sách bí mật khổng lồ. Chả tốt lành gì cho cam, bởi trước khi nó biết chữ, anh luôn phải đọc mớ sách nghịt chữ nghĩa cho nó nghe, đến mức bây giờ đọc báo là phải mang kính như ông già. Nhưng bù lại, đôi khi tâm trạng của anh được lột xác vài lần, nhờ những cuốn sách hay. Oh, không chừng đó là điều duy nhất mà anh có thể thích được ở mớ chữ nghĩa tào lao đó. Anh ngả đầu ra sau, tay thả cái roi hững hờ rơi xuống đất, bụng sôi lên vì đói. Phải chi có cái gì đó ăn thì tốt, anh nghĩ. Nhưng rõ ràng, thằng em của anh đã đi được một tiếng, quá lâu so với đứa như nó. Không chừng, nó đang được ngốn cái gì đó hay ho mà nó thích, trong khi anh ở nhà chờ chết đói. Bây giờ anh cảm thấy tiếc là tại sao không bám đuôi để ăn ké mà còn quăng thằng Artie ra đường. Ầy, giờ nghĩ lại thấy chính bản thân thiệt là ngu. Trở lại cửa hàng MacDonald, ''cuộc nói chuyện'' giữa Ar và Al đã hoàn toàn chuyển thành một diễn đàn cãi lộn về những đề tài không đâu. "Thế đấy, thằng nhóc. Đừng nói là nãy giờ cậu không tiếp thu được chữ nào đó." Ar hằn học nhìn cái mặt ngơ ngớ, đảo mắt và kiềm chế bản thân không hét lên bằng nỗ lực phi thường: "Rốt cuộc thì tôi tốn nước bọt nãy tới giờ để làm gì nhỉ..." "Nhưng rõ ràng là nó cực kì khó hiểu mà, Iggy~~~" Al gãi má, đúng là cậu không thể nuốt được những cái câu giáo huấn của Ar. "Đừng có mà Iggy Iggy nữa, không thì tôi xé mặt cậu ra." Arthur liếc qua đồng hồ, "Tôi về đây, mệt rồi." Anh định bỏ đi, nhưng bị Al níu lại. "Khoan đã, anh định bỏ tôi ở đây thật sao? Ít ra thì cũng ở lại một chút đi chứ. Thậm chí anh còn chẳng ăn gì." ''Cậu nhóc à, nếu muốn làm gì cho đỡ chán thì hãy về L.A đi, mấy con nhỏ ở quán bar chắc hay ho hơn là nói chuyện với tôi." anh hất tay cậu trai to con hơn, đi ra khỏi cửa hàng và chỉ tặng một cái nhìn đầy mỉa mai để chào tạm biệt. Thằng nhóc đó - lại một lần nữa - để lại ấn tượng không hề hay ho cho Arthur. Tóm gọn, tất cả những gì mà anh biết về nó là: Khùng, Ngốc hết chỗ nói, Hời hợt, blah blah. Anh đi bộ một chút tới siêu thị gần đó, bởi vì cái bao tử của anh không thể chịu trống rỗng hơn nữa. Không chừng Andrew cũng làm biếng không làm đồ ăn nên phải mua thêm cả cho anh ấy nữa, anh nghĩ, tay hờ hững bỏ vài hộp pizza đông lạnh vào giỏ. "Hù!" Arthur giật mình, vung tay ra sau theo phản xạ và quay lại nhìn tên điên nào rảnh rỗi thế. "Tôi không hề biết cậu là một con đỉa." anh bẻ tay rôm rốp, lắc đầu não nề. "Tôi chỉ muốn hộ tống anh về thôi mà~" Al chu môi, mặt mày rạng rỡ như chưa hề bị ăn một bàn tay vào mặt. "Khỏi, cảm ơn nhiều. Tôi ớn cậu quá..." Ar xách giỏ đồ, đi thẳng. Nhưng Al không hề bỏ cuộc, cậu trẻ vẫn bám theo và léo nhéo không ngừng (theo Ar). "Nhưng tôi là anh hùng, bảo vệ mọi người là nhiệm vụ của tôi mà." "Ờ, anh hùng, anh khùng, hero, zero, blah blah. Chịu chưa? Còn bây giờ thì biến." Có một điều rất ngốc về con người, đó là một khi bị đuổi thì họ càng cố ở lại. "Đâu cần mỉa móc thế chứ, anh hùng như tôi sẽ chẳng giận đâu. Mà anh mua mấy thứ này chi vậy... xem ra thì nó cho dạ dày hơn là mấy cái bánh của anh..." mấy chữ cuối Al cố gắng nói nhỏ hết sức. Ar liếc xéo cậu một cái: "Mua mấy thứ này về cho anh em tôi ăn, được chưa?" Al vẫn lẽo đẽo theo sau anh như một đứa trẻ, và lại hỏi trên trời dưới đất. Cuối cùng, sau một hồi trả lời những câu hỏi ngu ngơ của cậu trai trẻ, và tính tiền xong, Al cũng tha cho anh vì bị bà quản gia nhà cậu lôi về sân bay kẻo muộn. Còn Arthur thì thoải mái về nhà, chỉ mới hơn tám giờ, vẫn dư sức để mà ăn cái pizza tí tẹo và nghe ông anh khó tính mắng cho một trận. Arthur về tới trước cổng nhà, chưa kịp mở cổng đi vào thì đã nghe tiếng rên ư ử. Cái quái gì..., anh nhăn mặt nghĩ, đẩy cổng và móc súng ra. Sầm. Ar đạp cửa mở toang hoác, bước vào. Cái tiếng ư ử khùng khùng ấy vẫn còn, hình như từ phòng khách. Anh bước đến phòng khách, nhẹ nhàng bước vào. Không một ai. À mà Andrew đâu mất tiêu rồi. Chẳng lẽ có đứa đột nhập vô đây được. Nếu có trộm thì nó cũng bị ''xử đẹp'' rồi chứ, còn Andrew ở nhà mà. Không lẽ thằng nhóc điên Alfred bám theo anh tới tận nhà. Đâu được, nó bị lôi lên máy bay về LA mất tiêu rồi mà. Chậc chậc, điên rồi nha, anh lên đạn, nhìn xung quanh: "Andrew, em về rồi nè, không đói hả. Andrew, không ra là em ăn một mình đó, Andrew!" Không một ai trả lời, nhưng vẫn còn vang cái giọng ư ử. Cạch. Anh quay về phía có tiếng động, và.... AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! _________________ Post trong lúc hưởng thụ ăn chơi =]]]
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
ôi
mong chap sau quáở chap này bạn bị dư chữ đấy Trích:
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
sau một hồi soi fic thì cũng tìm được vài lỗi typing nho nhỏ cộng với cách trình bày một chút, bạn cố gắng sửa nhe
![]() Chap này vớ được khúc UsUK khá hài, mafia mà đi ăn MacDonald mới là phong cách của anh Al nhà ta chớ Chỉ tội nghiệp cho Ar thui Cơ mà Comedy kiểu này thì sao mà thành sadfic được chứ![]() Nhìn Scot thấy ba chấm ghê á, cái màn tự kỉ của ảnh lâu lâu mới thấy Chả biết khúc cuối có phải là ảnh ko nữa a![]() Mong chap mới quá đi
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 3
Arthur giật mình vì tiếng hét của vài đứa trẻ. Chắc lại có mấy đứa nhóc con tính thám hiểm cái ngôi nhà âm u của anh, nhưng chỉ nhìn ở ngoài là sợ chạy mất dép. "Cái quái gì đang xảy ra vậy nè?" anh lầm bầm, nhìn xung quanh. Vẫn trống trơn, vẫn ư ử. Mắt anh bỗng bị hút về phía cuốn sách rơi đằng sau salon, một suy nghĩ chợt lóe lên. ''Phòng đọc sách!". Anh áp tay lên tường trắng, lần mò cố tìm một thứ bị che kín. Khá là vất vả, cuối cùng anh cũng tìm ra. Một cái nút bí mật. Anh nhẹ nhàng ấn vào cái nút, lập tức, bức tường trắng muốt cựa mình, mở ra một lối đi vào căn phòng khác. Anh lách mình, bước vào căn phòng màu gỗ, đầy sách trên những cái kệ khổng lồ như như kích thước của phòng. Andrew đứng đó, cầm roi và đang đọc sách, người dựa vào cái bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, có vẻ không quan tâm mấy đến sự có mặt của Ar. "Về rồi hả? Có gì ăn không?" Andrew chậm rãi, mắt kính sáng lên dưới ánh đèn, và vẫn chăm chú vào sách. "À, có, pizza hộp. Mà cài tiếng ư ử ở đâu ra vậy." Ar đảo mắt khắp phòng, rõ ràng là cái tiếng đó ở đây. "Pizza hộp nữa hả, cũng được. Còn cái vụ ư ử..." Andrew kéo một thứ gì đó ở góc khuất đằng sau cái bàn làm việc, "Nè, thằng điên dám mò tới đây..." Artie nhìn cái khối lăn lộn đang bị cột chặt vào ghế, nhìn quen quen. "Wong Chu!" "Uhm, thằng nhóc này hay phết, vượt qua hệ thống an ninh, xém chút nữa là tìm được luôn cách đi vô phòng đọc sách nữa. Hên là tao tóm được." Andrew hờ hững gấp sách lại, xé miếng băng dính trên gương mặt của cậu Hongkong. Wong nhăn nhó nhìn Ar đang tròn mắt và Andrew, kèm theo vài câu lầm bầm nguyền rủa. "Nhưng mà cậu làm gì ở đây?" Ar hỏi. "Cởi trói đi rồi ta nói.'' Wong nhếch mép, thôi vùng vẫy. "Cậu nói đi rồi tôi cởi." Ar nói. "Cởi trước." "Nói trước.'' "Cởi." "Nói.'' "..." Andrew đứng khoanh tay, chờ màn cãi lộn kết thúc. Nhưng hình như hai đứa này cần phải có người chen ngang thì mới chịu. "Giờ im chưa, tao cởi, đằng nào thì mày cũng chả thoát nổi cái chỗ kín mít kiểu này." Andrew rút cây dao nhỏ trong túi, cắt gọn dây thừng, miệng lầm bầm: ''Biết vậy xài đại cái còng, đỡ cực." Wong được thả, mặt mày tươi hơn chút, nhưng hàng chân mày rậm vẫn châu vào nhau. "Tôi đến đây để đưa 'hàng mẫu' mà mấy người muốn đặt. Mẹ tôi và tụi tay chân bận chuyển 'hàng' hết rồi, nên mới nhờ tôi đi thế chuyến này." Wong phủi bụi trên áo sơmi đen, lục trong túi ra một cái hộp nhỏ được trang trí vô cùng tỉ mỉ. "À, quên mất. Bữa trước có đặt về coi thử. Đưa tôi xem nào." Ar cầm lấy cái hộp. Trong cái hộp, một ít bột trắng được gói kĩ bằng túi nhỏ. "Thật sao? Ra ngoài, lên máy bay và long nhong khắp phố với cái thứ này mà không bị bắt? Giờ thì tôi công nhận cậu hay thật." Ar đảo mắt, trông như muốn nôn mửa vì sốc. "Tao công nhận là mày cực kì.... không thể tin nổi. Mẹ nào con nấy thật." Andrew lườm cái túi rồi lại đến cậu Châu Á. "Hừ, làm như hai người không thể vậy. À, ma túy đá, nhập từ Hawaii, khó khăn lắm đó, bọn hải quan cứ quét như điên. Mẹ tôi nói, tuy là hàng mẫu nhưng cũng cần trả phí đấy. Còn 'hàng' mà lần trước các anh đặt, chờ đi, dạo này không hiểu sao mà bận quá." Wong ngáp, "Mệt muốn chết." "Nói với bà ta là phải chuyển hàng đúng hẹn đó, tụi này cần gấp. Còn cái mớ ma túy đá thì... để bữa khác. Gần đây không có vụ nào cần 'đút' loại này hết." Andrew xếp cuốn sách trở lại kệ. "Nhưng loại này đang bị tiêu thụ nhiều, bọn tôi chỉ sợ không có hàng khi ông anh cần thôi. Khoan, hỏi thật, hai người có xài loại này không đó?" Wong nhướng mày. "Bọn tao bán, đút cho bọn nào trả tiền, chứ không xài riêng. Mày thừa biết là mấy loại này làm tụi tao chết trước khi xây xong hộp đêm mới mà." Andrew cười khẩy, còn Ar vẫn xem thật kĩ mớ bột trong hộp, khá là hài lòng. "Hàng mẫu thì hai người cứ giữ, không sao. Nhưng nói trước là loại này đang bị quét dữ lắm đó, có cần thì báo sớm, bọn tôi chỉ có chưa tới mười kí." Wong chán ngán, "Mà bọn cớm cứ lảng vảng khu nhà chính hoài, không kiểm kê chắc chắn được." "Ờ, mà sao cậu không báo cho chúng tôi ra cái bar nào đó, đâu cần tốn công đến tận nhà." Ar cất cái hộp vào túi. "Haizzzz, hàng nhập từ Hawaii khác hẳn ở mấy chỗ khác đó ông anh. Loại này kì công và chất lượng nhất từ trước tới giờ, chỉ có số lượng nhỏ. Lỡ mà bị nghe lén trong bar thì nhà tôi không yên với mấy tụi cạnh tranh đâu. Hơn nữa, ở bar thì chả ăn được cái gì, còn ở nhà các anh, biết đâu tôi còn vớ được đồ ăn thừa." Wong nhún vai, "Bận chuyển hàng mà, tôi đói muốn chết." Ngay lập tức, Wong và Andrew nhìn nhau, nháy mắt đầy ẩn ý. Arthur bị tống ra khỏi phòng đọc sách, lo hâm cái pizza hộp, và Andrew với Wong giở cái trò kêu gào bằng giọng khủng khiếp. *_*_*_*_* Alfred, sau khi bị bà quản gia già khó tính lôi về L.A, đã bị bố cậu mắng cho một trận té tát vì cái tội đi chơi biệt tích. Hiện giờ, bố tống cậu vào phòng ngủ. Trong căn phòng lớn sơn màu vàng nhạt quý phái, Al nằm sấp trên cái giường lớn, dụi mái tóc vàng vào đống chăn gối êm ái. Áp vào cái cửa kính hướng ra ngoài sân, một cây piano đang vang lên tất cả những âm điệu mê hoặc từ đôi tay của một người đàn ông có mái tóc vàng óng dài, cột hững hờ phía sau. Trông ông ta toát lên cái phong thái tuyệt vời của một quý tộc Âu thời xưa, hoàn toàn hợp với màu sắc và những đồ vật, chi tiết trong phòng. Hoàn toàn trái ngược với cậu chủ trẻ con đang nằm vật vờ với áo quần đủ màu sắc. Thật sự, người đã trang trí căn phòng này quả là một bàn tay tài hoa. Mọi thứ đều đẹp đẽ và hào nhoáng, hoàn hảo đến mức khó tin. Một căn phòng với tất cả những gì mà một quý tộc thời Victoria có, nơi dành cho những tiểu thư, cậu ấm xinh đẹp, chững chạc theo cái cách cổ điển nào đó. Nhưng rõ ràng, người đã trang trí căn phòng này, hoặc là không phải chủ nhân, còn không đã chết. Vì một thằng nhóc con nhoi nhoi, áo ngủ đủ màu đúng kiểu bọn trẻ người Mỹ thời nay, vẫn đang nằm ườn cái giường đẹp đẽ. "A~~~~~~~" Al rên rỉ. "Cậu nên lắng nghe âm thanh tuyệt vời từ cây piano quý giá mà ông cậu sưu tầm. Nó thật sự không thể chê vào đâu được, tiếc là bố cậu không bán nó cho tôi,'' Francis lướt tay trên phím đàn, "mặc dù, cậu, chủ nhân hiện tại của nó lại là một kẻ không biết thưởng thức." "Thôi đi, làm như hay lắm. Buồn ngủ muốn chết, lại khó chơi nữa chứ." Al bật dậy, nằm sấp một chút nữa là ngộp thở mất tiêu. Francis nhăn mũi. Nói chuyện với cái thằng nhóc không biết tiếp thu âm nhạc này thật là dễ mất hứng. "Mà chuyện cưa cẩm của cậu sao rồi?" Francis đổi đề tài. Trúng phóc chuyện đang muốn nói, Al tuôn một tràng: "Chán hết chỗ nói, tôi hẹn anh ta ra MacDonald mà anh ta lại đòi đi chỗ khác, còn nói là tởm chỗ đó nữa chứ. Thậm chí là không thèm ăn một miếng, thay vào đó là giảng đạo những chuyện trên trời dưới đất, nào là bảo tôi lấy vợ đi, hay là mỉa mai anh hùng như tôi, blah blah. Thật là bực bội. Tôi muốn anh ta chú ý vào tôi, trong khi đó anh ta chỉ thích hỏi về mớ súng của bố, rồi còn bảo tôi nói với ông ấy là chuyển hàng sớm, đang cần, tá lả. Nói chung là công việc không, còn ngoài ra, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn một anh hùng như tôi đây." Ngừng một chút lấy hơi, Alj lại chu môi phồng má: "Anh ta đúng là một ông già chính hiệu. Nói tôi là vô tư thái quá, nhưng lại không thấy rằng tôi đang để ý anh ta, tức chết đi được ấy chứ. Nhưng tôi là anh hùng, vẫn luôn bình tĩnh. Thế mà anh ta lại bỏ về khi đang nói chuyện, mặc dủ chỉ mới ngồi có một chút. Mà rõ ràng là anh ta đâu có đi về chứ, rẽ vào siêu thị. Tôi lại đi theo để bảo vệ anh ta, cuối cùng thì bị anh ta chửi cho một trận, còn bị bà quản gia xách tai lôi đi. Và bây giờ thì tôi ngồi đây sau khi bị bố mắng cho, ê ẩm hai tai." Francis nhún vai, tỏ vẻ đồng cảm: "May cho cậu đấy nhóc, lỡ mà Andrew đi theo thì còn chết ác. Anh ta sẽ đập cậu một trận rồi quăng xác cậu xuống sông Thames. Vì cái tội quấy rầy Arthur." "Tôi không sợ, tôi là anh hùng." Al rạng rỡ. "Ừ, đợi đến khi bị anh ta giết, cậu sẽ không muốn làm anh hùng nữa." giọng Francis đầy chất mỉa mai. Al hừ đáp lại. Francis chỉ cười, rồi lại chơi đàn. Những ngón tay anh nhẹ lướt trên phím đàn, cái âm thanh mềm mại êm đềm cuốn lấy Al, kéo cậu vào sự mộng mị của giấc ngủ. Đêm đó, Francis ở lại chơi đàn đến thật khuya. Còn Al, cậu mơ thấy một cuộc hẹn với Artie, một cuộc hẹn không hề có câu mỉa mai nào, ngược lại, Ar trong mơ thật là dễ thương. Và rồi sáng hôm sau, Alfred tỉnh giấc và cá rằng hồi tối mình gặp ác mộng. *_*_*_*_*_*_* "Ánh sáng lên, mang tới biết bao khao khát bùng cháy về công việc, ước mơ cho mọi người. Nhưng tất nhiên, chỉ với những người không hề lấm sâu vào vũng lầy âm u của màn đêm và tội ác. Mafia. Bạn nghĩ họ là ai, hãy tưởng tượng xem: Họ có tướng tá phốp pháp và gương mặt làm trẻ con kinh hãi của bọn côn đồ? Họ là những kẻ giết người bị cảnh sát truy nã hàng năm trời? Họ sống ẩn dật và trốn tránh sự truy nã của pháp luật? Hơn hết, họ là những kẻ đứng tuổi có máu mặt?....? Đó là những điều mà tôi thường tưởng tượng về Mafia. Nhưng có một sự thật kì quái, người thân duy nhất của tôi lại nằm trong số họ, và tôi thề rằng bình thường thì ông ấy hiền lành, lịch sự và chỉnh tề không khác một giám đốc. Không hề giống như những cái tưởng tượng trên. Tôi cũng từng suy nghĩ, có lẽ ông ấy là một người khác hẳn những ''đồng nghiệp''. Và rồi, cái suy nghĩ đó của tôi cũng vỡ vụn, vào tuần trước, khi tôi phải đi dự một cuộc họp kì quái thay cho bố tôi - một yakuza." Kiku nhấp vội ngụm trà, tay gõ bàn phím lộp cộp. Quả thật, cái cuộc họp hôm trước đã khiến cậu có cảm hứng viết lách đến mức phải vội vã thế này. Mọi thứ trong cuộc họp đó, những gì cậu được thấy, quá sức tưởng tượng và không phải ai cũng có cơ hội được nhìn. Quá ư là kì quái. Ù ù ù.... Điện thoại của cậu rung lên từng hồi làm Kiku giật mình chộp lấy. "Alô? Tôi, Kiku Honda." "Kiku hả? Tôi, Arthur này, cậu chưa nhận email sao mà chưa đi?" giọng Arthur oang oang, hòa vào một mớ âm thanh ồn ào lộn xộn tiếng nhạc và tiếng nói chuyện, cười đùa. "Email nào vậy, dạo này tôi không xem lại. Mà đi đâu?" Kiku vội vã chộp lấy laptop, chắc cậu lo viết mà quên xem thư. "Đi chơi, với Wang Yao và mấy người nữa. Tụi này cũng mới tới thôi, hộp đêm Palyhouse, nhanh lên, mọi người đang đợi cậu kìa... TRÁNH RA CÁI CON CÓC BIẾN THÁI!... À ờ, tới nhanh nhé, chúng tôi gọi cho bố cậu rồi, phi cơ sẽ tới chở cậu đi ngay." Arthur tắt máy vội làm cậu chẳng kịp nói gì. Thế là, dù tâm trạng đang bám víu cái máy tính, cậu cũng phải chạy vội tới tủ đồ và leo lên phi cơ phóng thẳng tới hộp đêm. Hơn một tiếng sau, cậu tới đặt chân đến LA, nhanh hơn cả máy bay. Và ngay khi cậu chạm chân xuống đất, một chiếc limousine đen bóng đổ xịch trước phi trường đến rước cậu đi. Khi bước chân xuống xe, cậu choáng. Bởi hộp đêm này không hề bình thường chút nào, nó sang trọng khủng khiếp. "Họ ăn chơi trong những nơi thế này à?" cậu tự lầm bầm với bản thân, khá là lạnh sống lưng khi bước vào. Kiku nhìn quanh, loay hoay tìm kiếm một ai đó quen thuộc trong cuộc họp giữa những kẻ hoang đàn ăn mặc sang trọng. Nhưng không cần đợi lâu, một tên bảo vệ mặc vest đen bóng loáng bước nhanh tới chỗ cậu đứng, nhìn cậu một cách soi mói rồi nói gì đó qua micro, để rồi đưa cậu đến một căn phòng làm bằng kính mờ. Thoạt đầu, khi chưa vào phòng, cậu cứ nghĩ là chẳng có ai trong ấy, bởi nó hoàn toàn im lặng, khác hẳn với không khí sôi động bên ngoài. Để rồi lúc bước vào, cậu thầm trách mình không bịt tai lại. Hình như tất cả những bản nhạc ầm ĩ nhất thế kỉ đều được mở trong phòng V.I.P này thì phải, vì chỉ cần hơi hé cửa là cũng đủ bất tỉnh với sức mạnh âm thanh. Nói thật, cậu bị sốc với anh chàng bảo vệ lực lưỡng đứng cạnh, khi mà anh ta vẫn mặt lạnh tanh đứng thẳng mở cửa cho cậu vào, mặc cho mớ nhạc ầm ĩ chẳng ai chịu nổi. Bất ngờ, một cô nàng tóc vàng ăn mặc ''mát mẻ'' từ trong phòng kéo tay cậu vào. "A, Kiku!" Wang - mặc cái áo lụa kiểu Hoa truyền thống - tươi cười chào cậu. Trong phòng toàn cái màu mơ huyền của tím hồng, không khác bên ngoài. Mọi người ngồi trên mấy cái ghế nhung kê thành vòng, bao quanh cái bàn kín các li rượu, bia và đồ ăn. Kế bên mỗi người đều có vài cô ả ăn mặc khêu gợi uốn éo. Một vài ả khác thì đang múa cột trên sân khấu. Lần này không có nhiều người như cuộc họp, tất cả các gương mặt đang ngồi đều là những ông lớn, cậu ấm giàu có nhất giới Mafia. Hiển nhiên rồi, một nơi ăn chơi có tiếng nhất thế giới cũng cần phải có khách hàng phù hợp chứ. Cậu loay hoay ngồi xuống cạnh Yao, nhìn sơ mọi người, cố tìm cái người đã mời mình tới. "Kiku, cậu tới rồi à, Gin?" Arthur chìa ly rượu. "À vâng, tôi đến trễ, tôi không uống được rượu mạnh." Kiku cười trừ, cố nhẹ nhàng đẩy cái ly ra, chợt thấy nhẹ lỗ tai khi mà nhạc đã đỡ lớn hơn. "Wow! Cậu lôi được Yakuza tới rồi à, thế đống bia thượng hạng này là của cậu." Gil đẩy đống bia chỗ mình qua cho Ar, nhướng mày nhìn cậu. "Ar, lôi được?" cậu liếc qua anh bạn ngồi kế. "À... thì, đằng nào thì tôi cũng định rủ cậu tới mà, uống đi uống đi." Ar đảo mắt, cố đổi đề tài. "Mà sao không đi chỗ khác, có cần nhất thiết phải đến chỗ tốn kém thế này không?" cậu hỏi, đây là điều cậu thắc mắc nãy giờ. Mọi người nhìn gương mặt ngây ngô của cậu khi hỏi câu đó, rồi đồng loạt phá lên cười: "Chúng ta phải 'làm việc' suốt, vậy thì khi xả láng cũng phải ở chỗ nào tốt chứ. Thật sự thì cũng không thường đi cho lắm, chung quy là vì bận. Bởi thế, mỗi tháng là một người sẽ đứng ra mời mọi người đi chơi ở đâu đó. Lần này là tới lượt tôi." Ar cười. Kiku vẫn không thể không thấy tiếc cho đống tiền mà cả bọn bỏ ra mỗi tháng cho những bữa tiệc tùng kiểu này. Và cậu chỉ chịu chuyển đề tài khi nhận ra thiếu vài gương mặt quen thuộc: "Andrew và Alfred không đi à?" Gil ngán ngẩm chỉ lên sân khấu đầy những cô nàng nóng bỏng: "Andrew trên kia kìa. Chẳng hiểu sao mà anh ta lại được gái mê khủng khiếp, kể cả mấy ả đắt tiền chảnh chọe, thậm chí là bà chủ hộp đêm cũng bám anh ta. Sao không phải là một người Awesome như tôi chứ." Phải mất một lúc, Kiku mới có thể thấy mái tóc đỏ giữa đám phụ nữ. Andrew ngồi chễm chệ hút thuốc trên một cái ghế đính vài hạt kim cương sáng chói chắc chẳn chỉ dành cho khách V.I.P cực kì đặc biệt, một tay cầm cây roi da cưng, tay kia lướt qua gương mặt son phấn của mấy ả. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen ôm, tay cầm một cái khay bằng thủy tinh đựng vài cái ly nhỏ, đến trước mặt họ va mỉm cười đầy quyến rũ: "Gil à, cậu nên biết rằng từ Awesome không phải là của mình cậu. Đáng ra, cậu trai trên kia phải nói ra mới đúng đấy nhóc. Nhân tiện cậu Arthur chọn chỗ tôi mở tiệc, tôi mời các cậu loại rượu pha mới nhất của Playhouse." Gil lấy một ly, chu môi phồng má: "Bà nên nghĩ tới mấy thằng bồ của mình, đừng có cung phụng một mình Andrew được không? Trông anh ta cứ như ông hoàng. Tôi thừa biết là bà đãi bọn tôi chỉ vì anh em nhà họ tới đây mua vui cho bà. Mà Andrew lại không hề có ý tưởng sẽ ôm bà lên giường trong thời gian tới đâu." Người phụ nữ lập tức cho Gil một cái nhéo, khiến anh ta la toáng cả lên: "Nhìn tôi đi, tôi có thể già đấy, nhưng vẫn xinh đẹp và gợi cảm hơn bọn gái trẻ chán. Chắc chắn tôi vẫn khiến cả bọn nhóc các cậu phải mê mẩn." bà ta hất mái tóc vàng óng mượt ra phía sau, ánh mắt thật khiến nhiều chàng trai phải dao động, "Hơn nữa, tôi không nói là thích Andrew nhé, chỉ vì anh ta thật sự... cậu biết đó..." Gil vẫn giả vờ giận dỗi, người phụ nữ nhanh chóng vòng ra sau lưng anh ta, ôm cổ Gil và nói gì đó vào tai khiến cho anh ta lại phá lên cười. "Nhưng Al thì sao, anh ta không đi à?" Kiku hỏi. Wang cười bí hiểm, huých nhẹ Arthur. Cậu người Anh vẫn trơ trơ ra đó, mặc kệ câu hỏi. Cho đến khi không chịu nổi mấy cái huých và nụ cười khả ố của Yao nữa, Ar bực bội, mặt đỏ lên: "Thôi thôi thôi được rồi, tôi có mời, được chưa. Chắc cậu ta tới trễ hay không muốn đi gì đó. Chung quy, chỉ là để cảm ơn cái bữa ăn chết tiệt của cậu ta thôi." "Ơ hay, bọn tôi có hỏi lý do à?" Wang cười khúc khích. Lập tức, mặt Ar không khác trái cà chua chín, bóp nát lon bia. "Thôi thôi đi mà, thế Francis đâu rồi, nghe nói anh ta tới trước?" Kiku can hai người ra. Wang lắc đầu, thở dài thườn thượt, không trả lời mà chỉ hất mặt về một cái hộp to đùng đặt cạnh cái loa. Lập tức, Kiku hiểu ra vấn đề, tim muốn rớt xuống chân. Cậu nhanh chóng thu hết can đảm, bước tới gần cái loa đang rung bần bật vì âm thanh khủng khiếp, mở hộp và kéo cái xác cứng đờ của Francis ra. Cậu cởi trói cho Francis, lập tức, anh ta bật dậy khi vừa nhìn thấy gương mặt dễ thương của cậu trai trẻ (phản xạ?) và lấy lại vẻ ngoài phong độ của mình ngay. Arthur chỉ còn biết lắc đầu não nề khi Kiku phải bình tĩnh tránh xa mấy cái ''ôm hôn cảm ơn'' của Francis, mặt cứ gọi là tím tái vì tuột máu. "Xem ra Al không đi rồi." Wang vén tay áo lụa, xem đồng hồ. Thần thánh mới biết, làm như Al nghe được hay sao ấy, vừa lúc đó, cậu người Mỹ mở toang cửa bước vào và chào với âm thanh tương đương cái loa: "Hero đến rồi đây!". Mọi người hơi giật mình chút, rồi lại phớt lờ cậu ta. Kì lạ, Arthur đứng dậy và tận tình mời cậu ta ngồi chỗ mình. Ôi, quả thật Trái Đất sắp tới hồi tận rồi. Wang thì đưa tay áo lau mồ hôi, mắt nâu mở to coi bộ sốc lắm. Nhưng chưa bằng Andrew, trông anh ấy giống như bị ''đứng hình'', đã vậy còn diễn kịch câm ói mửa xuống đất. "Chu choa, hôm nay là ngày đại may của cậu đấy, Al, aru~~~" Yao Yao vỗ lưng Al, vẫn còn không tin nổi, ''Artie không hề đập cậu một trận..." Al chỉ nhe răng cười và nói rằng đó là vì Ar đã bị ''cảm hóa'' bởi một anh hùng tuyệt vời như cậu. Hiển nhiên, ai cũng (một lần nữa) lờ đi cậu nói của cậu trai tư tin. Gil bảo Al mau mau ngồi xuống, rõ ràng anh muốn xem Arthur địng giở trò tinh quái gì đây. Nhưng rồi khi Alfred ngu ngơ ngồi xuống, Gil không thể thất vọng hơn khi chẳng có tiếng nổ, hay cái gì đó đại loại xảy ra. Quá sốc, chẳng lẽ Arthur thật sự bị ''cảm hóa'' rồi ư? Bởi cái thằng nhóc tự tin chết tiệt đó à? Trong một thời gian nhanh hơn sét đánh nữa? Không. Chắc chắn câu trả lời là không. Thật sự thì, mong là vậy. Mọi người vẫn căng mắt ra nhìn cậu trai người Mĩ, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Riêng Al thì vẫn vô tư ăn đồ nhắm, ngây ngô không hề nhận ra ''ám khí'' rờn rợn xung quanh, hay thậm chí là còn chẳng giật mình trước mấy cặp mắt mở thao tháo chĩa qua cậu. Yao liếc Francis, lắc đầu ra dấu. Mọi người lập tức quay ra phía sân khấu, nơi Andrew, Arthur, và bả chủ hộp đêm xinh đẹp đang chụm đầu bàn việc gì đó. Dù họ đang nói về điều gì, chắc chắn điều đó không tốt chút nào. Bởi họ bỗng giải tán, và gương mặt mỗi người chợt cong lên một nụ cười... ừm... ma quái. Một lúc sau, bà chủ mỉm cười đem một ly rượu hệt như các ly hồi nãy ra, chìa ra cho Alfred. Cậu cười xòa, xua tay bảo không biết uống nhưng rồi cũng phải nhận lấy cái ly và nhấp môi một chút. Nhưng thật kì lạ, ly rượu ngon cực, hơi cay mà lại ngọt như mật. Ngon tới mức Al làm một vài cử chỉ rất ư dễ thương, trẻ con, khiến cho Kiku lại lên cơn co giật và rút máy ảnh ra chụp vài tấm. Và làm Ar cảm thấy tởm tới mức xuống sắc, nhưng cũng đỏ mặt một chút. Mọi người ngưng chú ý tới những cái ''tâm điểm'', Ar đến ngồi cạnh Gil, và mọi thứ lại ồn ào - như lúc nãy, và như ở mọi bữa tiệc tại hộp đêm đắt tiền này. Bữa tiệc kéo dài tới tận tối, nhưng so với mọi lần thì hôm nay về sớm. Chẳng hiểu có việc gì đó mà Ar vội vã đuổi mọi người về, rồi hẹn bữa khác. Không ai mảy may nghi ngờ, đúng hơn là không dám. Chỉ có một thắc mắc hiện rõ thôi, đó là chẳng thấy mặt Al ra về.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Andrew chậm rãi, mắt kính sáng lên dưới ánh đèn, và vẫn chăm chú vào sách.-> hoạc bỏ dấu, 0 thì bỏ 'và'.
Còn cái mớ ma túy đá thì... để bữa khác.-> ự, đá hay đó @@. Andrew với Wong giở cái trò kêu gào bằng giọng khủng khiếp. -> cớ siu bạn lại cách dòng @@ có ý gì khác chăng =]]]. Ngừng một chút lấy hơi, Alj lại chu môi phồng má: -> sai tên. hộp đêm Palyhouse, -> playhouse =]] có 1 điểm này m góp ý, bạn hay dùng Al và Ar cho ngắn trong fic, m thì thoải mái, nhưng cách dùng thế thì 0 tốt lắm nên dùng cả cái tên dù rất dài và rối nhưng cố nhé.còn mấy cái phẩy sai vị trí nhưng 0 quan trọng .Huray, rất cải thiện so với chap đầu nha ^^, chúc mừng, khuynh hướng tưng tửng vẫn đc thấy, vậy tốt àh . M thấy fic sực nức mùi sherlock với AXN nha, rất sáng tạo áh cố lên .xé tem cái roẹt, tớ lại là người đầu tiên , 2 ta cùng comm cho nhau, hơi bị giống tự kỷ nhở
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Bị mất tem bởi bạn cánh cụt rùi
![]() Chap này nhìn hài đấy chứ, lần nào đọc fic bạn tớ cũng cười lăn lộn Đặc biệt tớ khoái những lúc cậu miêu tả về sinh họat mafia của mấy anh, cứ như phim hài thứ thiệt ấy Còn anh Yao hình như hơi có hơi hướm fanboy thì phải ![]() Mà tớ cũng đồng ý với bạn cánh cụt, bạn nên giữ nguyên tên nhân vật đi, chỉ nên viết tắt lúc họ gọi thân mật thôi ![]() Mong chap sau quá, không biết Al ở lại làm cái gì nhể
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|