![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#91
|
||||||||
|
||||||||
|
My Drawing
|
|
#92
|
||||||||
|
||||||||
|
♥ Design ♥
![]() by thanhmeovn. Tomorrow will come
Forbidden love
|
|
#93
|
||||||||
|
||||||||
|
Naruto này, cậu yêu Sasuke lắm phải không?
Đuổi theo, nắm trượt, vấp ngã, đứng lên và tiếp tục đuổi theo. Có mệt không? Có đau không? Có bao giờ cậu nghi ngờ nỗ lực của mình là vô ích? Càng bị tổn thương lại càng yêu, càng quyết tâm theo đuổi, cậu thật kỳ lạ. Kỳ lạ và ngu ngốc. Nhưng mà, chỉ có kẻ ngu ngôc như cậu mới yêu được một tên cứng đầu đến thế, nhỉ? Sasuke này, Naruto yêu cậu lắm đấy, cậu biết không? Cậu cô đơn lắm phải không? Mất cha mẹ, anh trai, mất nơi quay về. Một đứa trẻ bơ vơ trong một thế giới trơ trọi. Cậu căm ghét những kẻ hạnh phúc nhờ sự hi sinh của Itachi mà không hề biết đến nó. Vì thế, cậu không thể để cho mình hạnh phúc, đúng không? Cậu đã nghĩ, hạnh phúc của mình là sự bội bạc với nỗi đau Itachi phải gánh chịu? Cậu có cam đảm để thử yêu một lần nữa không? Hay cậu sẽ vĩnh viễn thu mình lại? Mạnh mẽ lên, Sasuke. Hãy cho người đang rất yêu cậu một cơ hội và cho chính bản thân mình một cơ hội, cậu sẽ không phải hối tiếc đâu. Nếu muốn tìm một người sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, không vì chính nghĩa vì hoà bình hay blabla gì đó mà bỏ cậu lại, chỉ có Naruto thôi. Cậu đã mở trái tim cho cậu ấy một lần, hãy làm như thế một lần nữa. Đừng cố giết đi tình yêu ấy. Đừng cố giết đi tình yêu cậu dành cho Naruto. Vì Naruto yêu cậu. Và cậu yêu Naruto. Đừng bắt con cáo bé nhỏ ấy phải chiến đấu một mình. Hãy nắm tay cậu ấy. Hãy làm chỗ dựa cho cậu ấy và dựa vào cậu ấy. Hãy nâng đỡ trái tim cậu ấy, vì với Naruto, cậu còn quan trọng hơn cả ước mơ cháy bỏng nhất. Thử nghĩ xem, nếu Naruto trở thành Hokage, ai sẽ là người hộ vệ cậu ấy muốn nhất? Ai là người Naruto muốn cùng luyện tập, cùng vui vẻ? Ai là người Naruto muốn gục lên vai khi cậu ấy mệt mỏi? Là cậu, Sasuke. Đừng quên, Naruto còn sống. Chăm sóc cho một người đang sống yêu thương cậu quan trọng hơn những việc cần làm vì người chết. Naruto yêu cậu lắm đấy, đừng rời bỏ cậu ấy, nhé!
|
|
#94
|
||||||||
|
||||||||
|
Sakurairo Maukoro When The Cherryblossom Colors Flutter Khi sắc hoa Sakura nhạt phai Kanji Romaji Engtrans 9/6/2010
Người dịch: Ma Búp Bê Bản dịch của SNFC xin vui lòng kèm theo credit khi sử dụng ở nơi khác, cảm ơn. |
|
#95
|
||||||||
|
||||||||
|
o0o Dessign o0o
by: Me (haithuong313) Xmas card
|
|
#96
|
||||||||
|
||||||||
|
Title: Come back Author: haithuong313 Summary: Cái kết cuối cùng cho Sasuke, chỉ có thể là cái chết Cho dù Naruto có thứ quyền lực của Cửu Vĩ trong người, hay có đủ tài năng để trở thành shinobi bậc nhất; cậu cũng chẳng thể thay đổi số phận đã an bài. Khi cái bóng thân thương ấy cứ xa dần, xa dần, tưởng như đã tan vào bóng đen sâu thẳm, Naruto nhận ra mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay. Dẫu vậy khi nhìn lại, cậu vẫn thấy chỉ đỏ nối liền… Đã đến lúc cậu mang Sasuke quay trở lại. Genre: SA, romance, songfic, deadfic Pairing: SasuNaru Rating: T Warning: deadfic, ooc… Disclaimer: Các nhân vật luôn là của Kishi-sensei, và cũng là của mình nhau. A/N: Lấy cảm hứng từ dj Sakura của Acute Girl, lời hứa dưới tán anh đào. *** -Cậu thôi mộng mị đi Naruto! Sasuke mà chúng ta biết không còn nữa. Sakura đã tát vào mặt cậu và hét lên như vậy. Sai ngẩn ngơ, quên hẳn cánh tay trái đang bị thương vẫn còn chảy máu. Thầy Kakashi thở dài – chiến tranh ninja lần thứ ba đã qua đi; nhưng Sasuke vẫn là đề tài sôi nổi của đội bảy. Lại nói hôm nay, trong nhiệm vụ của nhóm anbu Sai phụ trách, họ đã gặp Sasuke. Có thể nói Sai vẫn trở về toàn mạng là một diễm phúc. -Tớ… không mộng mị. -Vậy tại sao… không trở thành Hokage? Naruto quay mặt đi khi đôi mắt Sakura chan hòa dòng lệ. Thầy Kakashi đã đích thân đến nói chuyện với cậu, vậy mà cậu có thể từ chối quá nhanh – như thể từ đầu, mục đích của cậu không còn là trở thành Hokage nữa. Sakura ngồi thụp xuống ghế, quệt ngang những giọt nước mắt cô không còn để lộ từ lâu. Rõ ràng biết là dù nói gì nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi, như nó chưa từng vậy. -Nhìn vào mắt tớ, Naruto, nếu còn coi tớ là người bạn chân thành. Sakura hạ giọng, kéo nhẹ tay Naruto. Cậu hơi lưỡng lự một chút, rồi quay lại. Đến khi ánh mắt chạm nhau, không gian xung quanh biến mất. Con gái giỏi nhất là đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng êm ái, cô tin lần này Naruto sẽ lắng nghe. Nhưng khi nhìn sâu vào đồng tử màu xanh biếc, như mầu trời quang đãng chẳng gợn mây; Sakura bỗng sững người. Đã quá lâu, Sakura chưa nhìn vào đôi mắt ấy; nhưng cô vẫn nhớ nó đã từng như thế nào. Giờ đây, đôi mắt ấy vẫn giống hệt khi xưa. Như thế thì cô sững người vì điều gì cơ chứ? Sakura sững người vì chúng giống hệt khi xưa. Con người ai cũng phải có lúc trưởng thành; với các shinobi thì quá trình trưởng thành còn nhanh hơn thế. Vậy mà đôi mắt người con trai đối diện cô, sau bao năm vẫn không hề thay đổi. Cứ như chúng mang trong mình sức mạnh của một dấu ấn niêm phong, chứa đựng kí ức của cả thời thơ ấu. Vẹn nguyên không sứt mẻ, là kí ức có Sasuke, dưới bầu trời Konoha ngập vàng nắng hạ; cũng là kí ức có Sasuke trong ngày mưa ở thung lũng Tận Cùng. Mãi mãi chẳng phai mờ, là lời hứa lặng câm nối kết con người họ, đã từ lâu nhưng cứ ngỡ tự hôm qua. Màu xanh trong đôi mắt ấy vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn lạ lùng. Sakura vẫn biết, Sasuke đã lấy đi của người con trai ấy quá nhiều. -Nghe này, Naruto, tớ biết điều này làm cậu đau lòng. Nhưng… Cái kết cuối cùng cho Sasuke, chỉ có thể là cái chết. Con đường Sasuke tự chọn cho mình – số phận đã an bài, cậu nghĩ mình có thể thay đổi được? Trong một thoáng chập chờn câm lặng, Sakura cứ ngỡ Naruto sẽ hét lên phản đối. Nhưng không, vẫn chỉ là âm thanh của thời gian lặng lờ trôi mãi. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, Sakura nhận ra ánh mắt Naruto không nhìn cô. Trong đôi mắt màu trời, ẩn hiện là hình ảnh của vạt cỏ trong nắng chiều, là Sasuke cùng sóng bước. Luôn là Sasuke. *** Có một thứ Sakura không biết, chính là lời hứa giữa hai người họ. Lời hứa trói buộc linh hồn, mang lại ám ảnh khôn nguôi. Đó là cuối mùa đào nở, cánh hoa vương vãi khắp không gian. -Sasuke, cậu toi đến nơi rồi!!! -Tôi có thể thua bất cứ ai, nhưng không phải cậu. Tiếng kunai chạm vào nhau tóe chớp, cứa vào khoảng không mềm mịn của những cánh hoa rơi. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto cứ ngỡ là Sasuke đã mỉm cười. Cậu bất giác mỉm cười theo. Ở gần nhau thế này, chúng ta không còn cô đơn nữa. Một ngày kia khi lớn, cậu là Hokage của Konoha, Sasuke là trưởng tộc Uchiha – shinobi mạnh nhất làng. Hoặc đơn giản hơn, cả hai đều trở thành những ninja mạnh mẽ để bảo vệ làng. Chỉ cần luôn ở bên nhau, sẽ chẳng còn cô đơn nữa. -Tebayo… Hoa tàn rồi, nhanh quá. Naruto thở ngắn than dài, tiếc rẻ quang cảnh hữu tình trôi lững lờ trước mắt – vũ điệu của những cánh đào rơi cuối xuân. Sasuke cười châm chọc, như thể nói tên ngốc kia mà cũng biết ngắm anh đào sao. Naruto phụng phịu. -Thời gian trôi, đổi thay là tất yếu. Sasuke thì thầm. Hắn lúc nào cũng lựa đúng lúc để nói ra mấy thứ triết lí sâu xa kiểu đó. Là ý gì chứ, hắn cho rằng lòng người dễ đổi như tan anh đào trước gió – phút trước còn rộ hoa khoe sắc, sau đã rã cánh lìa cành? -Nhưng chúng ta có thể đến đây năm sau, và năm sau nữa… Những điều như thế, chính miệng Sasuke nói ra. Chính hắn đã gieo vào đầu Naruto cái ý nghĩ ấy, cái ý nghĩ phải giữ cho bằng được lời hứa giản đơn mà sâu nặng. Năm sau, và năm sau nữa… Ngay cả khi Sasuke đã nói vậy, hắn vẫn bỏ ra đi. Thời gian trôi, đổi thay là tất yếu. Ngay từ đầu, hắn đã biết con đường mà hắn và Naruto sẽ đi, không hề song song mà đan chéo. Hắn đã chọn, vứt bỏ lời hứa chính hắn tạo ra, bẻ gãy mối quan hệ chính hắn nối liền, khiến người hắn yêu tan nát tận tâm can. Naruto nhận ra rồi, nhưng vì sao vẫn cứ đuổi theo? Bởi lời hứa cũ xưa, dưới tán anh đào… Đã đến lúc mang Sasuke quay trở lại. *** Màu đỏ, chảy trên da ấm nóng, dẫm sức sống cuộn tràn. Naruto biết ngày này mà. Là ngày hắn chọn, hay ngày cậu chọn? Đang độ tàn xuân. Tiếng thác réo bên tai. Trận chiến diễn ra tại thung lũng Tận Cùng, như năm nào hắn và Naruto còn là những đứa trẻ. Cậu đoán hắn và cậu cùng có một sở thích về những thứ xưa cũ, gợi lại nhiều hoài niệm. Những kí ức đau đớn nhất, nhưng cũng sâu nặng nhất – chạy vụt qua đầu trong khoảnh khắc tàn phai. Naruto cười khùng khục – lần đầu cậu cười kiểu như vậy – nghe thật lạ tai. Vì cậu không thở được. Sasuke đã dùng tay không đâm xuyên qua lồng ngực cậu, không hề nao núng. Trong phút chốc, Naruto bang khuâng tưởng đến lời Sakura: Sasuke mà chúng ta biết không còn nữa. Không, Sasuke vẫn vậy đó chứ. Hắn đã bẻ gãy mối liên hệ của cả hai, từ lâu lắm rồi mà. Chẳng qua là vì cậu chưa thực sự hiểu hắn thôi. Bởi khi con người thực sự hiểu nhau, mới biết nhau là những kẻ hoàn toàn xa lạ. -Cuối cùng ngươi đã quyết định thay đổi rồi sao, Naruto? Naruto lại bật cười, khùng khục, máu chảy dài từ khóe môi xuống dưới cằm. Thanh kunai trong tay cậu cũng đâm xuyên qua bụng Sasuke tự lúc nào. Cứ thế mà máu nóng của cả hai tuôn chảy và hòa trộn, êm dịu đớn đau. Naruto nghiêng đầu, cảm nhận thứ hơi ấm lạ kì ấy, mắt khép hờ. Chưa bao giờ máu làm cậu thấy bình yên đến vậy. Chỉ cần ở gần nhau thế này, không còn thấy đau đớn nữa. Ngay từ đầu, đáng ra Naruto phải giữ chặt thế này, không để hắn đi. Ngay từ đầu, đáng ra Naruto nên kết thúc như thế này, để bi kịch dừng lại hẳn, chẳng còn thương tổn đớn đau. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn đen sâu hút thẳm, lướt trên tóc hắn màu tuyền. Thân thương biết bao, khơi gợi kí ức tự thuở nào. -Datebayo, cậu đã chẳng giữ lời. Khi người ta biết yêu, mầm mống của hận thù cùng lúc sinh sôi. Naruto nghĩ cậu có thể bắt đầu hận, bởi cậu thực sự đã quá yêu. Cậu sẽ hận Sasuke suốt đời, không phải vì hắn khiến cậu khổ tâm bao lâu, không phải vì hắn khiến cậu mòn mỏi bao lâu. Đơn giản vì hắn đã chẳng giữ lời hẹn ước. Cậu sẽ hận hắn đến chết… … và giờ cậu đang chết, phải không? Với Naruto, một cái chết viên mãn là ở trong vòng tay hắn. Nhưng đến phút cuối, cậu lại quyết định hận hắn và sẽ không ngã vào vòng tay hắn đâu. Naruto muốn mang sự dằn vặn ấy, đến tận cuối cùng. Nỗi đau ấy, có khi sẽ làm hắn nhớ cậu hơn, và giúp cậu nhớ hắn hơn. Vì chỉ đỏ nối liền. Lời hẹn năm xưa, vẫn chưa phai nhạt. Đã chẳng thể buông tay. .. . *** -Tebayo Kurama, xin lỗi nha, ta đã chết rồi. Naruto ngồi tựa lưng vào cửa lồng sắt. Kurama lặng thinh, vẫn ra vẻ không bận tâm như từ trước đến giờ vẫn vậy. Mặc dù vậy, con cáo vẫn để tâm đến đôi mắt xanh trong đang héo tàn từng chút một, với nụ cười buồn gắng gượng trên môi. -Thôi khỏi kể khổ, ta biết mà, lúc nào chả là vì hắn. -Này, ta chưa bao giờ kể khổ! Ta chỉ tội mi phải xuống mồ theo ta thôi. -Ờ, thực ra Vĩ thú không chết. Ngươi chết cũng không phải chuyện ta quan tâm. Bọn ninja các người sẽ bắt ta cho vô một Jinchukiri mới, các người giỏi mấy việc đó lắm… -Thế à? Naruto bật ra tiếng cười nhỏ, trong khi hơi thở dần chậm lại. Thế giới xung quang cứ nhạt dần, nhạt dần. Ngập chìm trong thế giới xóa trắng mông lung, và thế là mọi chuyện chấm hết. Có khi cơ thể sẽ trở về với cát bụi, phiêu du phiêu du. Không còn phải bận tâm về ninja, jinchukiri, kyuuby, chiến tranh và… Sasuke… Kí ức cũng sẽ tan biến, dễ quá phải không? -Ta nghĩ… ngươi là một đứa thú vị, Naruto. -Yeah… ta biết mà… -Trước khi từ biệt, ta muốn tặng cho ngươi một món quà nho nhỏ. -Gì thế, một nụ hôn chúc chủ ngon à? Kurama gầm gừ nhẹ, Naruto thấy hơi thở nóng của con cáo sát bên tai. Bỗng dưng, một luồng sức mạnh kì lạ chậm rãi kéo linh hồn cậu trở lại thể xác, cơn buồn ngủ biến tan. Không gian trắng xóa biến mất, cái cũi to đùng chứa Kurama biến mất; những sắc màu bắt đầu trở lại với đôi mắt Naruto. Xanh trong huyền diệu của bầu trời dần hiện ra, thoáng màu mây, hơi thở mùa xuân lướt qua dịu nhẹ… Naruto đang ở dưới gốc anh đào. Màu sắc tiếp theo, là đen tuyền ấm lạ. Tay đan tay. Sasuke đang ở cạnh bên, dưới gốc anh đào. Máu loang lổ trên thớ vải đã sạm khô, một bằng chứng nho nhỏ để Naruto hiểu mình đang ở thì hiện tại. Đang độ tàn xuân. Mà lòng người xao xuyến quá. -Cậu… mang tôi về đây? Sasuke không trả lời. Đôi mắt đen mệt mỏi vẫn chăm chú ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Rồi sau đó bỗng nhiên ngoảnh lại, nhìn vào Naruto tận sâu trong màu mắt. -Dù ta có trở thành kẻ khác… Lời hứa ngày ấy, ta đã thề giữ trọn. Tay vẫn đan tay. Sasuke đã mang cậu trở về. *** Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể của hai shinobi dưới gốc anh đào, đầu tựa vào nhau, một nụ cười vẽ trên môi. Khi phát hiện một trong hai người họ là Sasuke Uchiha – nukenin đang bị truy nã, họ định tách hai người ra. May mắn, Sasuku đã có mặt ngay lúc ấy. Cô thuyết phục các ninja chôn họ cạnh nhau. Thực ra việc chôn shinobi của làng cùng với một nukenin cũng hơi khó chấp nhận, nhưng cũng chẳng thể tách rời đôi bàn tay đã đan vào nhau quá chặt. Ngay cả sau khi chết, họ vẫn phải ràng buộc với nhau, mối dây chặt chẽ không thể chia lìa. } End Ngày cuối xuân, hoa rơi lặng lẽ.
|
|
#97
|
||||||||
|
||||||||
Sakura sakura Bắt buộc là phải dịch lời ra sao... , tớ đâu có biết tiếng nhật
|
|
#98
|
||||||||
|
||||||||
|
-------------Có khi nào rời xa------------- ![]() Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau, Tối hôm trước, Naruto chắc có lẽ không ngờ, Sasuke sẽ bỏ đi vào ngày mai. ---Put your headphone on---
|
|
#99
|
||||||||
|
||||||||
|
Circle/Artist Hơi muộn nhưng xin được giới thiệu PIERO / Makomo Fuyumoe một trong những doujinka nổi tiếng trong giới SasuNaru (quất tuốt từ main cho tới gender bender). Độ nổi của bà thì không cần phải bàn cãi vì hầu hết fan SN ai cũng từng đọc qua hết các doujin của Piero rồi. Nét vẽ độc đáo cộng hưởng với nội dung phong phú trong mỗi bức tranh đều khiến cho ai cũng ghi nhớ từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy vậy trang cá nhân của bà hiện không còn hoạt động gì sôi nổi như tầm 3-4 năm về trước nữa. Tốt nhất nên vào trang chính của bà để tìm thêm thông tin, hình ảnh dưới đây không thuộc về SNFC hay bất cứ đoàn thể nào ngoài PIERO. Tuyệt đối không sử dụng hay phân phát link ảnh (trừ link http://piero.hacca.jp) topic này sang các site/forum khác! Tuyệt đối không được sửa chữa bản illustration gốc! Tuyệt đối không sử dụng ảnh cho graphic có lợi nhuận! Nếu muốn giới thiệu hãy dẫn link về topic này hoặc trực tiếp đến link của PIERO. Cảm ơn. colour
black and white
|
|
#100
|
||||||||
|
||||||||
|
Hẳn ai mê Piero đều có đọc qua Orange Day, mà đã đọc OD thì phải biết đến Mako Style của Mako chuyên vẽ bạn Naru-chan mắt xanh to tròn, và có hơi hướm thích Gender Bender. Circle mà Mako lấy tên là Omega Plus, nghe quen quen phải không nào Thương bà này bởi vì bả lâu lâu update hàng họ này nọ chứ không bỏ bụi hẳn như những người khác ^^Tốt nhất nên vào trang chính của bà để tìm thêm thông tin, hình ảnh dưới đây không thuộc về SNFC hay bất cứ đoàn thể nào ngoài OMEGA PLUS. Tuyệt đối không sử dụng hay phân phát link ảnh (trừ link http://o-p.lolipop.jp/main.html) topic này sang các site/forum khác! Tuyệt đối không được sửa chữa bản illustration gốc! Tuyệt đối không sử dụng ảnh cho graphic có lợi nhuận! Nếu muốn giới thiệu hãy dẫn link về topic này hoặc trực tiếp đến link của OMEGA PLUS. Cảm ơn. Đây chỉ là hàng cũ trưng lên, hàng mới thì mọi người vào trực tiếp trang nhà của Mako để xem nhé ^^ tấm này phải để hide =))
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|