![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] Benjamin
Author: Thụy Vũ Warning: SA Summary: The Fool – Sự khởi đầu. Note: Lần đầu post fic ở đây, có gì sai mọi người cứ góp ý, Vũ sẽ sửa :"D Dùng tên cậu để đặt tựa cho fic, người con trai luôn gợi cho tôi cảm giác ấm áp của nắng. Người muốn gửi đến lại không thể nhận, vậy nhưng vẫn muốn hoàn thành. Không gay cấn kịch tính, không đau thương bi lụy, cũng không mãnh liệt chiếm đoạt, mà chỉ như bản hợp xướng của những nốt nhạc trong một bản tình ca nhẹ nhàng vào một ngày chiều mưa. Ghi-ta trầm ấm, khẽ cất tiếng hát, dịu dàng nhìn cậu, người con trai mà tôi yêu thương. ---------------------------------- Chapter 1 Góc phố khuất, tách biệt khỏi mọi thứ âm thanh náo nhiệt về đêm của thành phố, tôi ôm cây đàn ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng trà. Dưới ánh đèn vàng mờ, trong không khí còn có mùi gỗ mộc của nến thơm, tiếng ghi-ta trong vắt tan vào không khí. “Ngày tháng nào đã ra đi Khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi Ta còn mãi nơi đây.” --------------------------- _ Được rồi, còn lại để chị tự làm cũng được – Chị xếp lại mấy chai rượu cho ngay ngắn – Cảm ơn em. _ Dạ không có gì, vậy em về nhé. _ Khoan đã, – Chị gọi với lại – Tiền lương tháng này của em. _ Dạ – Tôi đón lấy tờ ngân phiếu. _Thế em định dọn ra ở riêng? – Chị tay lau mặt bàn, ngẩng đầu hỏi tôi. _ Dạ. _ Em chỉ mới ở nơi này sáu tháng. Ở một mình sẽ có nhiều điều bất tiện. _ Em thật sự phải đi, chị. Tôi cười nhạt nhìn chị, người con gái luôn mặc áo màu nhạt và váy trắng, mỗi lần nhìn thấy tôi sẽ mỉm cười, luôn cho người ta cảm giác chững chạc, bà chủ của tôi. Phòng trà của chị không lớn, Hoa Ảnh – cái tên gợi cảm giác mông lung vô định rất ảo, nằm ở một góc khuất trong phố, tuy khách không đông nhưng chưa bao giờ gọi là vắng, thường hát những bài tình ca cũ. Chị từng bảo ban đầu vì sở thích nên mới mở quán, không trông mong lắm nên chọn một nơi khuất để nhẹ tiền thuê. Khách đến hầu hết đều là người Việt xa xứ, đi tìm một nơi dừng chân có mùi vị của kỉ niệm và yên bình. Tôi rời chỗ làm, nhẩm lại những thứ cần giải quyết, như quần áo chưa giặt hay bài tập trên trường. Tôi vốn đã có thể rời khỏi Hoa Ảnh sớm hơn, nhưng lại lưu luyến cảm giác yên tĩnh ở đó. Chuyến xe buýt tối vắng người, có thể dễ dàng lựa vị trí cạnh cửa sổ, mặt kính lạnh có thể khiến người ta không ngủ quên, có tiếng máy phát báo trạm dừng được cài đặt sẵn với giọng đều đều. Bản thân ngồi im một chỗ trong một khối không khí cứ lao tới phía trước, cảnh vật bên ngoài lướt qua không ngừng, chút dư vị còn sót lại từ chỗ chị như còn quẩn quanh. “Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta...” ------------------------------ Đặt lại giày ngay ngắn trên kệ, lên tiếng chào dì theo đúng hình thức, cẩn thận né ánh nhìn để tránh sự ngao ngán nếu vô tình gặp phải, tôi lên phòng mình, thay đồ và bật laptop. “Finally, you’re online.” (Rốt cuộc thì bạn cũng đã lên mạng.) Khung chat facebook nhấp nháy. “Are you looking for me, Ben?” (Cậu tìm tôi hả, Ben?) “Yub, remember about the presentation tomorrow? XD” (Phải, bạn nhớ ngày mai có buổi thuyết trình không? XD” “Yeah, I’ve already sent file to you throught email. Didn’t you receive it?” (Có, tôi gửi file qua email cho cậu rồi mà. Cậu chưa nhận được sao?) “You sent me the wrong one. It was the first draft we made, I need the final one.” (Bạn gửi nhầm file rồi, đó là bản nháp đầu tiên mình làm, mình cần bản chính thức ấy.) “Really? Let me check and resend it.” (Thiệt sao? Để tôi kiểm tra xong gửi lại.) “Okay. Have you received it, the new one?” (rồi, cậu nhận được chưa, bản mới ấy.) “I got it.” (Mình thấy rồi.) “Sorry, did you wait for me for long time?” (Xin lỗi, cậu đợi tôi có lâu không vậy) - Tôi hơi ngập ngừng trước khi gõ. “Yes, I do. You have to make it up for me.” (Lâu chớ. Bạn hãy làm gì đó bù lại đi.) “What can I do then?” (Vậy tôi có thể làm gì đây?) “Ah I’m just kidding. You believe me for real? XD” (Mình chỉ đùa thôi, bạn tin thiệt hả?) “lol.” (*cười*) “Sorry, I have a part-time job so I come home late.” (Xin lỗi, tôi phải làm bán thời gian nên về nhà trễ.) “It’s okay, I know you work hard :”D. By the way I was playing games on facebook while waiting for you so that’s fine XD.” (Không có gì, mình biết bạn siêng năng làm việc mà :”D. Với lại mình chơi game trên facebook để chờ bạn nên cũng không sao XD.) “Sure you like facebook.” (Cậu thật rất thích facebook.) “I can not live without it, lol.” (Mình không thể sống thiếu nó đâu à, *cười*) “Btw, It’s pretty late so see you tomorrow.” (Với lại, cũng trễ rồi nên mai gặp bạn sau nhé.) “See you.” (tạm biệt) Để máy download một số thứ, tôi ôm thau đồ xuống phòng giặt. Cậu không thường lên mạng trễ như thế, có lẽ là đợi tôi, chắc ban chiều vội quá nên gửi nhầm file, tôi tặc lưỡi. Rồi khẽ mỉm cười, lúc nào gặp cậu cũng đều có cảm giác dễ chịu như thế. Chỉnh chế độ giặt, trong khi chờ, tôi vào phòng bếp để chế mì gói ăn cho tiện. Bước tới bàn ăn, nhìn mấy lá thư đặt ngay ngắn một góc, tôi tìm tên của mình. Có ba lá gửi cho tôi, một lá là bảng điểm của trường, hai lá còn lại nội dung không quan trọng mấy, tất cả đều đã được mở ra. Cũng chẳng còn lạ gì nữa. Dù sao cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. ----------------------------
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Ừm, biết nói thế nào nhỉ, ban đầu mình vào đọc tác phẩm này chỉ đơn giản là vì nickname của bạn. Thụy Vũ, lại Thụy nào nữa thế nhỉ, chả là mình thường hay bắt gặp những cái tên như vậy ở đâu đó quanh đây. Mình đọc, ừ và rồi mình thích. Không hẳn là vì tác phẩm mà là vì cái thứ không khí nhẹ nhàng xung quanh bạn. Nói năng nhã nhặn, trình bày cẩn trọng và lịch sự, ngôn từ dễ chịu. Ấn tượng đầu tiên rất tốt. Cơ bản mình cũng không biết nói gì thêm nữa. Có điều, trong quá trình đọc truyện, mình có vài lời muốn nói. Trước tiên là ở chỗ này: “Tôi cười nhạt nhìn chị, người con gái luôn mặc áo màu nhạt và váy trắng, mỗi lần nhìn thấy tôi sẽ mỉm cười, luôn cho người ta cảm giác chững chạc, bà chủ của tôi.” Theo quan điểm của cá nhân mình, mình cho rằng bạn nên sử dụng một từ khác để thay thế cho từ “cười nhạt”, có thể “cười cười” hoặc “khẽ cười” chứ không nên “cười nhạt”. Trong ký ức ngôn ngữ của mình, “cười nhạt” là một nụ cười lạnh lùng, tỏ thái độ không hài lòng với người trước mặt (hoặc người mà nhân vật đang đề cập đến). Ví dụ như: [Cô ấy làm tôi phát ngấy. Anh cười nhạt, vừa cười vừa khẳng định.] Hơn nữa, khi dùng từ “cười nhạt”, bạn đã vô tình lặp từ không cần thiết hai lần trong một câu. Đó là lý do mình hi vọng bạn có thể suy nghĩ thêm và thay đổi ở chỗ này. Tất nhiên những điều vừa nêu đều là ý kiến riêng của mình. Với tư cách là một tác giả, bạn có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn phương án tốt nhất cho bản thân. Kế đến là: “Bản thân ngồi im một chỗ trong một khối không khí cứ lao tới phía trước, cảnh vật bên ngoài lướt qua không ngừng, chút dư vị còn sót lại từ chỗ chị như còn quẩn quanh.” Mình nghĩ câu này về cơ bản không có vấn đề gì, nhưng có thể viết hay hơn, thuận miệng hơn bằng cách chuyển dịch một số chỗ. Chẳng hạn như: [Bản thân ngồi im trong một khối không khí không ngừng lao nhanh về phía trước, cảnh vật lướt qua bên ngoài ô cửa, chút dư vị còn sót lại từ chỗ của chị tựa hồ vẫn quẩn quanh chưa tan đi được.] Cuối cùng là: “Cậu thật rất thích facebook.” có khi nên chỉnh lại một chút, thành “Cậu thật sự rất thích facebook.” hoặc “Cậu dường như rất thích facebook.” chứ nếu để “thật” cạnh “rất” thì mình thấy có hơi thừa một tẹo. Tạm thời chỉ có thế X") ~ |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@Mạt:
Về "cười nhạt", theo mình nghĩ thì cười nhạt là nụ cười vô vị, có thể dùng trong nhiều trường hợp, là nụ cười không thật lòng vui. Mình không có ý cãi lại lời bạn, mình chỉ nói thế. Mình sẽ lưu ý điều này. Về câu văn cậu sửa, đúng là nghe mượt hơn :"D. Sau cùng, cám ơn vì đã đọc fic và để lại vài dòng comment. |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 2: _ We got perfect score! (Chúng ta được điểm tuyệt đối) – Ben tới chỗ tôi, tay mang cặp sách, giọng hồ hởi. _ Really? (thật sao?) – Tôi nhìn cậu, tay xếp tập sách vào ba lô. _ Yeah! Do câu hỏi phụ cuối của thầy – Cậu nói, âm giọng ngọng nghịu với tốc độ chậm, như mọi lần cậu vẫn nói tiếng Việt – Bạn trả lời được nên có thêm điểm. _ Oh, it’s that. (oh là cái đó đó hả.) _ Yes! Bạn làm sao biết? – Cậu giữ tốc độ vừa phải để phát âm rõ, đồng thời có chút tò mò khẩn trương. _ You mean how do I I know the answer? I used to learn that in Vietnam, so... (Ý cậu là làm sao tôi biết câu trả lời đó hả? Vì hồi trước tôi có từng học cái này ở Việt Nam rồi, nên...) _ Oh, người Việt Nam luôn thông minh. – Cậu nói khi cả hai cùng ra khỏi lớp. _ You mean you? (cậu đang nói cậu hả?) – Tôi nhìn cậu – You are Vietnamese, right? (cậu là người Việt mà phải không?) _ No, I don’t mean it (ý mình không phải thế) – Cậu lắc đầu, cười cười và phân bua – Ý mình là người Việt từ Việt Nam. – Ben trở lại giọng tiếng Việt chầm chậm. _ I’m just kidding. (Tôi chỉ đùa thôi). _ Hi Ben! – Một giọng reo nhỏ cắt ngang cuộc đối thoại của tôi và cậu. _ Oh hi, long time no see you! (Chào, lâu rồi không gặp!) Ben bước lại phía cô gái vừa lên tiếng, vòng tay ôm hờ qua vai chào người quen cũ, khuôn mặt ngạc nhiên phấn khởi. _ How are you doing? (Bạn dạo này sao rồi) – Cậu quay sang nhìn tôi và giới thiệu – This is my friend, she’s graduated last year. (Là bạn của tớ đó, cậu ấy tốt nghiệp năm ngoái.) _ He’s my classmate this year. (Cậu ấy là bạn cùng lớp với mình năm nay) – Ben nhìn cô gái và hướng bàn tay về phía tôi – He’s very smart. (Cậu ta rất thông minh) – Cậu nháy mắt. _ Hi! – Cô gái kia nhìn tôi. _ Hi! – Tôi đáp trả, nhìn sang phía cậu – I’m not that good, Ben. (Tôi không giỏi đến thế đâu.) Cậu và cô gái hỏi thăm và trao đổi tình hình với nhau. Hai người nói khá nhanh, tiếng Anh vốn không phải ngôn ngữ chính của tôi, nếu không để tâm nghe sẽ không theo kịp. Đều là những điều tôi không hề biết nên cũng chẳng quan tâm mấy, tôi đứng im ở đó, tách rời khỏi cuộc đối thoại. Cậu đổi tay xách cặp, cổ tay nhỏ đeo một chiếc đồng hồ màu bạc kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Gu thẩm mỹ của cậu rất tốt, tôi nghĩ vậy, phối đồ đẹp, hợp thời nhưng không cầu kì. Đôi mắt nâu to tròn hấp háy, hàm răng trắng, miệng luôn cười rạng rỡ, ở cậu luôn tỏa ra thứ không khí màu vàng mật của nắng, luôn đem lại cho người khác cảm giác của sự nhiệt tình và trong trẻo. Rất tự nhiên, cậu là người của đám đông. Cậu không giống tôi. Giao tiếp hầu như chỉ giữ ở mức độ xã giao, tôi vốn rất ngại sự phiền toái khi phải giữ quá nhiều mối quan hệ trong tay. Thích ghi-ta, có thể đánh đàn tùy hứng mà không cần thính giả, thích một không gian riêng, một khoảng cách an toàn vừa phải giữa người với người, thích sự tĩnh lặng của cá nhân. Từ lần đầu tiên gặp cậu, đã cảm nhận được bức vách ngăn giữa. Cậu đứng ở một bên, chìa bàn tay làm quen, rồi rút lại như một thói quen đã có từ trước vì đã từng đối diện với quá nhiều cuộc gặp gỡ, không nhận ra tôi và cậu chưa bao giờ chạm vào tay nhau. Tuy vậy, cách cười nói rất hồn nhiên của cậu, tuy cách một vách ngăn, vẫn mang lại cảm giác rất dễ chịu. ----------------------------------- Tôi về, cất giày ngay ngắn lên kệ, mở cửa bước vào đã nghe tiếng dì nói điện thoại. Cuộc gọi đường dài về Việt Nam, đầu dây bên kia có lẽ là một người họ hàng nào đó. Phải, em cũng không biết nói thế nào, thằng nhỏ hay thường về trễ. Biết đâu được không phải vì làm việc, nó đi chơi đâu đó chăng. Vì trời tối nên mới là vấn đề... Tôi lên tiếng chào dì, rồi mới lộ diện. Dì tôi khuôn mặt ráo hoảnh, Cháu về rồi hả? Dạ. Hồi nào vậy, Dạ mới về. Tôi lên phòng, tắm và thay đồ, hôm nay đã hẹn với với chủ nhà để xem nhà thuê, khi về có lẽ tới thẳng phòng trà Hoa Ảnh. Đeo ba lô, bước xuống lầu, nghe giọng dì tôi đang nói bỗng im bặt, tôi nhìn dì chào một tiếng rồi ra phía cửa, ngồi xuống mang giày lại nghe tiếng dì vọng ra nho nhỏ, Lại đi nữa đó, cái thằng này... Vào thời gian đầu, những cuộc điện thoại đường dài đến nửa vòng bên kia Trái Đất của dì tôi quanh quẩn trong một chủ đề, Em đã bỏ ngày nghỉ chở thằng bé đi mua đồ, dành cả một phòng riêng cho nó, tiền ăn nó đóng thực ra không đủ... Bây giờ thì đã đổi rồi, tôi biết. Cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Tôi đến Hoa Ảnh sớm hơn một tiếng đồng hồ. Mùi gỗ mộc nhàn nhạt, chị đứng ở quầy rượu, mái tóc dài vắt qua lưng, vẫn váy trắng ngang gối, bàn tay nhỏ nhắn xếp ly thủy tinh lên giá, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, nụ cười như tan trong nước. Luôn luôn là như thế, nơi này luôn mang lại cảm giác dễ chịu của ảo giác. Đêm buông xuống, tôi ngồi trên cùng một chiếc ghế gỗ, ôm đàn trước những người xa lạ. Âm thanh trong vắt của ghi-ta rơi tiếp nối và lững lờ trôi trên khoảng không trước mặt. Cất tiếng hát những bài tình ca đã có từ lâu, cảm giác như khoảng cách thời gian không hề tồn tại. Giữa biết bao nhiêu người, không ai quen biết, tự cho phép bản thân quên đi mình là ai. Đơn thuần chỉ còn tiếng hát. “Ngày xuân bước chân người rất nhẹ Mùa xuân đã qua bao giờ Nhiều đêm thấy ta là thác đổ Tỉnh ra có khi còn nghe...” Phải, là cảm giác dễ chịu của ảo giác, như cái tên Hoa Ảnh của nó. Bước vào sau khi đặt hết mọi thứ ở ngưỡng cửa, bước ra bên ngoài, sẽ lại mang chúng đi, mọi thứ đều hoàn lại như lúc ban đầu. Tôi biết, nơi đây chỉ là điểm dừng chân, không phải nơi có thể luôn tìm về để dựa vào. Tạm biệt chị, đi bộ đến trạm xe buýt. Đồng hồ đã mười giờ, điện thoại đường dài từ mẹ tôi gọi đến. Vâng, con vẫn khỏe. À, vẫn ổn, mẹ đừng bận tâm về dì. Con biết, con không sao cả, chuyện đó cũng chẳng quan trọng mấy. Dạ, con sẽ dọn đi vào cuối tuần. Con lo được mà. Tạm biệt mẹ nhé. Tôi ngắt máy, thả điện thoại vào túi áo khoác. Mẹ vốn rất tin tưởng tôi. Lên xe, chuyến xe buýt vắng hoe. Như thường lệ, tôi chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chỉnh chế độ báo thức của đồng hồ đeo tay để phòng hờ, tôi tựa đầu vào mặt kính lạnh, tranh thủ chợp mắt. Mất hết cả một buổi chiều, đổi xe buýt không dưới bốn lần, về nhà lại còn bài tập trên trường. Người mỏi nhừ, trong cơn chập chờn,bỗng dưng chợt nghĩ đến cậu. Nghĩ đến khuôn mặt lúc nào cũng cười, lúc nào cũng rạng rỡ, luôn tỏa ra thứ không khí dịu mát và tinh khôi. Cảm giác như một thứ gì đó rất nặng được nhấc lên khỏi vai. ---------------------------- |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Những đoạn nhạc ngắn, những ca từ mang màu xưa cũ nhưng chưa bao giờ nhạt. Nhạc Trịnh Công Sơn luôn có mùi vị của ảo giác, của nàng thơ mà ông không ngừng tìm kiếm dù biết rõ cô ấy không tồn tại. Hoa Ảnh cũng là một nơi của ảo giác yên bình. Rơi giữa sự chênh vênh hai nền văn hóa tách biệt của một du học sinh xa nhà, vẫn luôn tìm cách trụ vững và tiếp tục bước đến. Nhân vật tôi luôn tạo cảm giác là người che chở và đáng tin cậy. Cậu ấy là một cậu trai lớn lên từ một đất nước hoàn toàn khác hẳn, dù cùng gốc Việt nhưng vẫn có điểm không thể nào dung hòa. Không đứng trong hoàn cảnh của 'tôi', không bao giờ có thể hiểu thấu được thực ra 'tôi' đang trải qua những gì. Có lẽ cũng chính vì thế mà nụ cười của cậu mới có thể rạng rỡ và hồn nhiên như nắng, không vướng chút cảm giác của sự cảm thông thương hại. Đó có phải là câu chuyện của cậu? Thụy Vũ à, trở về đi, và viết tiếp nhé. Sao cậu không xuất hiện nữa? ![]()
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 3: _ What’s happened with you today? (Hôm nay bạn bị làm sao vậy?) – Ben đến khi tôi đang thu dọn tập vở. _ Huh? – Tôi ráng giữ giọng bình thường đưa mắt lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống xếp đồ, ừ hử lấy lệ. Suốt giờ học tôi không tập trung mấy. Đầu hơi váng vì thiếu ngủ, nhưng không thể ngừng nghĩ đến những thứ cần phải giải quyết. Ngày mai là hạn nộp bản báo cáo, lớp toán còn bài kiểm tra cuối chương. Cần phải gặp lại chủ nhà, tiền đặt cọc, thỏa luận về hóa đơn điện nước, kí giấy tờ, làm thủ tục. Cuối tuần chuyển chỗ ở không phải việc đơn giản, không thể mang nhiều thứ lên xe buýt, nếu mỗi lần chuyển một chút thì sẽ phải đi hết bao nhiêu lượt xe? Đồ đạc còn thiếu gì không? Ở riêng nhiêu đó đồ đã đủ dùng chưa? Lương tháng ở phòng trà có đủ đắp vào mọi khoản phụ chi? _ ... – Tôi nghe giọng cậu – Bạn có sao không ? Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Tất cả những vấn đề cuộn vào nhau và không ngừng hối thúc ban nãy dường như biến mất. Cậu đứng đó, chăm chăm nhìn tôi và chờ một câu trả lời. Đôi mắt nâu trong kéo tôi ra khỏi vòng xoay của những vướng bận cá nhân mà trở về thực tại. Cảnh tượng thay đổi quá nhanh, không khỏi khiến tôi có chút lúng túng. _ Chuyện gì xảy ra với bạn vậy? – Cậu phát âm rõ ràng từng chữ - Bạn... – Ben dừng một lát – like... daydreaming?... cậu nằm mơ trong lớp? _ ... – Tôi ngập ngừng – Oh, it’s not “nằm mơ”, “nằm mơ” means when you sleep and dream about something. (Ồ, không phải là “nằm mơ”, “nằm mơ” nghĩa là khi cậu ngủ và mơ thấy một điều gì đó.) Như một phản xạ không điều kiện, tôi đáp một câu đánh trống lảng. Lấy lại được chút ý thức chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn cậu cười trừ. Đôi mắt nâu trong và sáng tựa hồ như chính bản thân nó chứa nắng chứ không phải phản chiếu lại ánh sáng của nắng ấy khiến những lo lắng bên trong của tôi dù không vơi bớt nhưng tạm lắng xuống. Mà cậu không hề hay biết điều này. Như cái cách con người ta nhìn ra cửa sổ lúc bình minh đến không khỏi cảm thấy mát lành và nhẹ nhõm. Cậu, một cách rất vô tình, mang lại cho tôi cảm giác tương tự. _ Don’t misunderstand me when I kept asking you questions out of your group – Cậu nói - You seemed so quiet during your group’s presentation, he graded you guys individually so everyone has to speak. (Đừng hiểu lầm mình khi mình cứ luôn đặt câu hỏi và chỉ muốn bạn trả lời chứ không phải người khác trong nhóm. Vì suốt buổi thuyết trình bạn cứ im lặng, mà thầy lại chấm điểm cá nhân và bắt buộc ai cũng phải nói.) _ Oh, I see. Actually... umh... I did not mind about it even I did not realize your purpose. (Oh, ra vậy. Thiệt ra ... ừm... tôi không ngại chuyện đó dù không hề nhận ra mục đích của cậu) – Tôi lúng túng khi nhớ ra ban nãy mọi câu hỏi của cậu tôi đều trả lời qua quýt ngắn gọn và không hề để ý đến thời lượng tôi cần để có điểm – And, thank you, Ben. (cảm ơn cậu, Ben) _ Không Có Gì – Cậu nhấn mạnh từng chữ, miệng cười rất tươi. _ I wonder why you have not spoken Vietnamese... until now (Tôi tự hỏi sao hồi nãy cậu không nói tiếng Việt) – Tôi lảng sang chuyện khác để đổi không khí. _ Huh? _ I mean, about what you have said about my presentation, why didn’t you say it in Vietnamese? (Ý là, về những gì cậu vừa nói về bài thuyết trình của tôi, tại sao cậu cậu không nói bằng tiếng Việt?) – Tôi mỉm cười, nhìn cậu đầy ngụ ý. _ Oh... – Cậu gãi đầu – Uhm.... nó dài quá... – Cậu nheo một bên mắt – Nhưng nếu bạn cần, mình sẽ nói lại... _ It’s okay (Không cần đâu) – Tôi lắc đầu cười – I understand it. (Tôi hiểu mà.) Tôi và cậu bước dọc đoạn đường chung dẫn đến tòa nhà có phòng học của lớp kế tiếp. Ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những hình lục giác nối nhau rơi xuống lưng chừng không gian rồi biến mất. Với trạng thái mệt mỏi, ngước lên nhìn, không khỏi nheo mắt lại vì chói, thế nhưng vẫn không phủ nhận nó ấm, cái ấm xuyên qua từng tế bào, truyền vào bên trong một dòng năng lượng mới. _ Ben – Tôi buột miệng gọi tên cậu – Have you ever felt sad, or stressful, or somthing like that? (Cậu có bao giờ buồn, áp lực, hay những thứ tương tự thế?) _ Nope (không) – Cậu trả lời gọn lỏn. _ That’s amazing, huh? (Có vẻ hay nhỉ) – Tôi cười trước câu trả lời của cậu – I wonder where you get that much energy from. You always seem so energetic. (Tôi tò mò không hiểu năng lượng của cậu từ đâu mà có. Cậu lúc nào trông cũng đầy nhiệt huyết.) _ From the sun (từ mặt trời) – Cậu trả lời không chút đắn đo. _ What? (hả?) – Tôi tròn mắt nhìn cậu. _ Từ. Mặt. Trời – Cậu nhấn mạnh từng chữ – Mình là một cái cây và lấy... năng lượng từ mặt trời – Cậu dừng một chốc có lẽ vì không biết từ “quang hợp”. _ Haha – Tôi không khỏi bật cười thành tiếng – You’re really something, Ben. I haven’t seen anyone like you before. (Cậu thiệt là đặc biệt, Ben. Tôi chưa bao giờ gặp ai như cậu.) _ Cảm ơn – Cậu cười, đưa tay chào tôi - gặp lại cậu ngày mai. Cậu và tôi tách ra hai hướng, lớp của cậu còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới. Đơn giản là hành động bộc phát, tôi ngoái đầu lại nhìn theo dáng cậu rảo bước băng tắt qua bãi cỏ. Gió trên cao khẽ lay động, tiếng lá lào xào, dưới bóng cây thưa, hoa nắng vụt rơi trên lưng áo cậu. Phải chăng vì giấc ngủ không đủ tối qua khiến thị giác dưới ánh sáng có phần đánh đồng cảnh quan trước mắt, nên tôi có cảm giác như cậu và ánh nắng đang hòa làm một? Sự đơn giản ấy rất thân thuộc. Là cảm giác của một đứa trẻ có đôi mắt như chứa ánh sáng và màu sắc của truyện thần tiên - những gam màu sáng tách biệt rõ ràng trên bức tranh nguệch ngoạc nét chì đậm. Là cái giai đoạn ấu thơ mà bất cứ người lớn nào cũng muốn trở về nhưng chưa bao giờ từng thử vì sự ngăn cản của lí trí và ràng buộc của thực tế, mỗi lần tình cờ tìm thấy một món đồ gợi nhớ kí ức lại không khỏi cảm thấy bình yên tràn về trong kẽ hở thời gian chợt đứng lại. Phải, cái cảm giác trong lành cậu mang đến chính là như thế. Lòng chợt dịu xuống. Bỗng dưng, cười bâng quơ. ------------------------ Buổi chiều, tôi đến Hoa Ảnh khá sớm. _ Sao đến sớm vậy, em? – Chị vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười. _ Em vừa đi gặp chủ nhà để kí hợp đồng và đặt cọc, tiện thể bắt thẳng tuyến bus lên đây luôn. Chị cần em phụ gì không? _ Tạm thời chưa – Chị khẽ lắc đầu, tay vẫn không ngừng xếp lại những chai rượu - Thế nơi ấy ra sao? _ Là một căn hộ nhỏ trong một khu nhà tập thể, một phòng ngủ, một góc bếp nhỏ và phòng tắm riêng bên trong – Tôi lôi cuốn sách và bút từ trong ba lô ra – Em ngồi đây làm bài nha chị. _ Cứ tự nhiên, em – Chị gật đầu - Em định khi nào dọn đi? _ Cuối tuần này, chị. Vừa gần hết tháng, dọn đi trước sẽ không phải dây dưa chuyện đóng tiền ăn cho cô em tháng tới. _ Vậy đồ em định chuyển thế nào? _ Em cũng đang tính – Tôi dừng bút, ngẩng đầu nhìn chị - Nhưng rồi cũng sẽ có cách thôi. – Tôi mỉm cười. _ Eh? – Chị nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên – Em cười? _ Dạ? – Tôi đâm lúng túng. _ Chỉ là hơi lạ thôi – Chị khúc khích – Có phải mọi chuyện đều suôn sẻ? _ Thật ra vụ di chuyển đồ em vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa lắm... Tôi gật gù. Thật ra tôi có thể nhờ dì, với cách dì ấy muốn giữ hình tượng của bản thân, chỉ cần lựa lời nói khéo, có thể đẩy dì vào tình huống không thể từ chối. Chắc chắn sẽ mang lại một số điều tiếng không hay lắm, nhưng sự ca cẩm kể lể xét ra cũng chẳng gây ảnh hưởng gì cụ thể. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác dây dưa rất nhột nhạt. _ Em nghĩ em sẽ đi xe buýt – Tôi trả lời sau khi suy nghĩ một lúc. _ Nhưng em đâu thể mang quá nhiều thứ lên xe buýt? _ Em không muốn nhờ cô em lắm. Đồ của em cũng không nhiều, chuyển vài lần sẽ hết. _ Em quá xem nhẹ việc chuyển ra ở một mình. Sau khi chuyển đồ sang chỗ mới, em sẽ nhận ra mình còn thiếu nhiều thứ cần phải mua. _ Em nghĩ... – Tôi bối rối. _ Cuối tuần này tức là thứ bảy? _ Em định chuyển dần từ tối thứ sáu, đi học về em sẽ bắt đầu, chắc cũng được hai lượt, sau đó đến đây làm, sáng thứ bảy lại tiếp tục chuyển nếu còn. _ Em cứ để đó đi – Chị khẽ lắc đầu – Sáng thứ bảy chị sẽ qua chở em. _ Dạ thôi... _ Không sao đâu. Cuối tuần chị luôn rảnh, chỉ có chiều tối phải ra quán. Chị nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười dịu dàng tan trong nước, tiếng nói nhỏ nhẹ đi vào trọng tâm vấn đề, luôn tạo cảm giác tin cậy và thuyết phục, rất khó từ chối nhưng không hề cảm thấy miễn cưỡng. _ Em cảm ơn. _ Không có gì – Khóe môi chị vẽ một đường cong – Mà em cũng lạ thật. _ Sao ạ? _ ... Chị không hiểu làm thế nào lại có thể vui như vậy trong hoàn cảnh của em hiện tại – Chị ngừng một thoáng – Huống chi người đó lại là em. Tôi ậm ừ thay câu trả lời, vì chẳng biết phải nói thế nào. Cảm giác của cuộc nói chuyện ban sáng với cậu như vẫn còn trong tôi, trong trẻo và mát lành như một ngọn gió sớm mai, mọi thứ dường như trở nên sáng hơn, dù tôi biết thực tế chẳng có điều gì khác lạ. Mà, bỗng dưng nghĩ đến cậu, lại bắt đầu có cảm giác lâng lâng dịu nhẹ lan tỏa. Tôi chống cằm, lưng bàn tay che đi nụ cười nửa miệng tránh tầm mắt chị, vì có thể chị sẽ thấy hành động của tôi thật kì quặc. Benjamin, tự nhiên cảm thấy cái tên này thật đặc biệt. -------------------------------
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Bản thân mình rất thích chương ba :”) Ừm, phải nói sao nhỉ, có những chỗ nhẹ nhàng tỏa sáng, khiến mình bất giác toét miệng cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, thực sự vô cùng dễ chịu. Mình đặc biệt thích những đoạn đối thoại giữa nhân vật “tôi” và Ben. Nói thế nào nhỉ, bạn dùng tiếng Anh đặc biệt dịu dàng. Mình không hề cảm thấy khó chịu hay chướng mắt khi đọc những đoạn hội thoại xen kẽ Anh – Việt như thế chút nào. Đối với mình, chúng thật sự rất đáng yêu. Cảm ơn bạn về câu chuyện và về tất cả những cảm xúc này. Ừ thì mình cũng muốn nói thêm một chút về những điều mình nghĩ, về tác phẩm. Khi đọc Benjamin, có rất nhiều thứ đã được gợi lại trong lòng mình, giống như thể một câu chuyện cũ bản thân đã từng đọc trong quá khứ. Có ánh nắng thật vàng, có những thứ nhỏ nhặt và xinh xắn bỏ trong lọ thủy tinh và tình yêu không biết tự lúc nào đã nhẹ nhàng rơi xuống, chất đống trong lòng người. Nó không hẳn là hạnh phúc, nhưng bình yên đến độ ngọt ngào. Nhấm nháp từng chút một, cảm giác trong lòng thư thái và dễ chịu đi nhiều. Benjamin, cái tên này trong lòng mình có nghĩa là một đứa trẻ, con út trong gia đình, được chiều chuộng và yêu thương. Chỉ là một cái tên thôi, nhỉ? Nhưng ngay cả những cái tên cũng có thể tạo thành cảm xúc. Benjamin trong lòng mình là một cái tên như thế, nhỏ bé và được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp những cảm xúc rất gia đình, tựa hồ như ánh sáng vậy, là ánh sáng đọng đầy trên những cánh hoa giữa cánh đồng đầy gió. Bạn có thể cười mình vì những hình ảnh lan man như vậy. Nhưng trong lòng mình thực sự đã tồn tại một đứa trẻ như thế, một Benjamin của riêng mình, là đứa nhỏ xinh đẹp nhất thế gian, như lời mẹ cô thường hay nói. Trước khi kết thúc, mình nghĩ mình nên moi ra hai lỗi. Lỗi thứ nhất: “Như một phản xạ không điều kiện, tôi đáp một câu đánh trống lãng.” Theo mình là “đánh trống lảng” mới đúng. Lỗi thứ hai: “Đơn giản là hành động bộc phác, tôi ngoái đầu lại nhìn theo dáng cậu rảo bước băng tắt qua bãi cỏ.” Cái này thì chắc chắn là lỗi type rồi, “bộc phát” mới đúng. Còn về vấn đề hôm trước bạn đề cập với mình trong pro5, mình thực sự chưa giúp được khi bản thân còn cảm thấy mơ hồ. Có thể do cách thức xây dựng, kết cấu và bắt đầu viết khác nhau, mình cần có thêm nhiều thông tin hơn thế, trước khi có thể đưa bất cứ góp ý nào. Hi vọng bạn thông cảm. Và nếu cảm thấy cần, hãy liên hệ với mình một lần nữa. Chúc bạn ngày lành. |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
@Mạt:
Về hội thoại xen lẫn Anh-Việt, quả thật ban đầu mình có chút lưỡng lự (lí do thì chắc bạn cũng đoán được :"D). Nhưng mình vẫn quyết định dùng, tiếng Việt đối với "tôi" là tiếng mẹ đẻ nhưng "tôi" lại dùng tiếng Anh, trong khi Ben quen với tiếng Anh lại cố dùng tiếng Việt. Cả hai đang nói thứ tiếng của đối phương, là để cho đối phương có thể dễ nắm bắt được, đơn thuần chỉ là sự nhạy cảm và cử chỉ quan tâm nho nhỏ nghĩ cho người kia :"). Benjamin, cái tên mang ý nghĩa "the son of the right hand", Vũ thực ra cũng không biết dịch như thế nào, nó dường như không có nghĩa lắm, song vẫn mang lại cảm giác được bảo bọc trong ánh sáng ấm áp. Có lẽ trong những tác phẩm có sự hiện diện của cái tên này mà cậu từng đọc, tác giả cũng đã dùng tên này cho những nhân vật được trân trọng như một tia nắng nhỏ. Từ đó trong cậu lại hình thành một cảm giác mơ hồ chăng? :") Về lỗi của mình, mình xin nhận, và đã sửa. Nó đều là lỗi chính tả cả, không phải vì lỗi type đâu XD *thành khẩn nhận lỗi*. Địa phương của Vũ khi nói không phân biệt dấu hỏi - dấu ngã, và 'at' đều được phát âm thành 'ac', mình biết lí do "đổ thừa địa phương" này không hợp lí, chỉ là đôi lúc vẫn viết nhầm, có người chỉ ra mới sực nhớ ra mình thiệt sơ ý. Mình biết lỗi chính tả đôi lúc có thể làm người đọc khó chịu, mình sẽ để ý hơn. Sau cùng, cám ơn vì đã thích fic :"). P/s: Về vấn đề kia, mình sẽ vm lại bạn. :"D |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình cảm thấy tiếng Anh của cậu có một chút hơi cứng, không giống lắm với loại người nước ngoài bình thường hay nói, là cảm nhận cá nhân thôi chứ mình cũng chưa có đủ trình độ để chắc chắn đâu :-P
Ừm, nếu nói là nó nhẹ nhàng, yên bình, lắng đọng, chất chứa nhiều cảm xúc thì e là lặp lại lời khen mất rồi. Mình thì ngoài những cảm giác đó ra thì cũng không thể nói được gì hơn, chỉ là cảm thấy nếu như fic này không ghi là SA, sẽ vẫn tưởng bản thân đang theo dõi một chuyện tình thơ mộng của 1 anh chàng và 1 cô nàng đó. Nói thế tức là mình muốn nhân vật 'tôi' man lên một chút đó. Benjamin trong suy nghĩ của mình là một chàng trai (cậu bé) luôn năng động, tươi cười và lấy được cảm tình của người khác rất nhanh, có lẽ giống với anh chàng trong truyện này. Anh ta tuy mang lại nhiều nụ cười, niềm vui cho người khác, nhưng cũng rất vụng về khi nhận lấy sự đáp trả ngược lại dành cho mình. Hà, tuy nhiên, anh chàng Ben trong fic này, mình vẫn chưa thấy anh ta quá đặc biệt, dù là luôn vui vẻ và nói một số câu lạ tai, nhưng...vẫn chưa đủ đô. Thuyết phục mình hơn đi nào. |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
@Axetylen: Nếu như bạn đang nói về nhân vật "tôi" thì tiếng Anh của "tôi" đúng là có chút cứng, giống như tiếng Việt của Ben cũng không nghe suông tai lắm, vì chúng không phải là ngôn ngữ chính của họ :"D. Ngoài ra, cảm ơn vì lời góp ý của bạn.
Chapter 4: Chín giờ sáng thứ bảy, điện thoại reo, tôi trả lời chị đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, cúp máy và nhìn qua cửa sổ đã thấy xe chị trờ vào đậu gần cửa nhà. Tôi xách đồ xuống, ngang qua phòng khách nơi dì tôi đang ngồi, dừng bước nói dì một tiếng cho phải phép. Chị mở cốp xe để tôi chất đồ vào bên trong, ngỏ ý phụ nhưng tôi từ chối, chị dựa vào thành xe, chờ đợi tôi quay vào trong lấy thêm đồ. Chợt dì tôi xuất hiện, chị khẽ cúi đầu, lên tiếng chào. Tôi nhanh chóng xếp đồ vào cốp xe trong lúc chị trò chuyện với dì. Dì tôi tỏ ra thân thiện, chị đối đáp nhỏ nhẹ, đôi lúc thoáng nhìn tôi rồi ý nhị né tránh kể về một vài thông tin cụ thể. Tôi cố chất đồ cho nhanh, đóng cốp xe lại. Chị khẽ gật đầu chào tạm biệt dì. Tôi đã rời khỏi căn nhà ấy như thế. Chị giúp tôi xếp đồ vào nơi ở mới. Một đỗi sau, chị đứng tựa vào thành bếp, tay cầm cốc nước lọc tôi rót, xin giấy bút, vừa viết vừa giải thích tôi còn thiếu những thứ gì, cầm mua thêm những cái gì, thỉnh thoảng ngừng một đỗi để suy nghĩ, rồi lại hí hoáy ghi chép. _ Tạm thời là thế, những thứ khác tùy vào nhu cầu sử dụng sau này của em mới biết em có cần mua hay không – Chị ôn tồn - Đang giữa trưa, chị với em đi kiếm gì đó để ăn, sau đó hãy đi mua đồ. Chị nghiêng đầu, lại nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc,tôi cười có chút miễn cưỡng. Khóa cửa nhà, chị chở tôi dọc con phố một quãng rồi ghé vào một tiệm thức ăn nhanh bên đường. Tiệm tương đối vắng, tôi ngồi đối diện chị, trệu trạo nhai bánh mì kẹp, lòng chộn rộn không yên. _ Em nghĩ em có thể cầm tờ giấy ghi chép mà tự đi mua đồ dần, cũng không phải cần rất gấp, chị chỉ em cụ thể nơi để tới là được – Tôi lên tiếng. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định từ chối. Sau những gì chị giải thích và liệt kê, tôi nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều, nhưng không thể nhận thêm sự giúp đỡ từ chị. Không hẳn chỉ là ngại làm phiền, tôi nghĩ chị sẽ không để tâm lắm chuyện này. Nếu tôi chấp nhận, lần sau sẽ không tránh khỏi lại nghĩ tới chị. Những mối quan hệ cần có khoảng cách và sự thăng bằng an toàn nhất định, để lệch về một phía, tất sẽ có lúc để rơi mất, có nhặt lại cũng khó được như trước. Và mối quan hệ này, tôi không muốn đánh rơi, thật lòng rất quý chị. _ Em không cần ngại, em vốn cũng thường ở lại thêm giờ giúp chị ở quán. _ Dạ... nhưng... – Tôi tìm cách từ chối. _ ... – Chị khẽ thở dài, khóe môi giữ một đường cong nhẹ - Em cứ luôn như thế. Tôi và chị rời khỏi tiệm thức ăn nhanh. Tôi ngồi vào chỗ bên cạnh người lái, cài dây an toàn, chị lôi tờ giấy ghi chép ban nãy được gấp làm tư trong túi xách ra, nhìn một lượt và nghĩ ngợi một đỗi, sau đó, xe bắt đầu lăn bánh. _ Em... – Tôi nghĩ mình cần phải nói gì đó. _ Lần đầu tiên gặp em, đã có cảm giác xa cách – chị nhẹ giọng lên tiếng sau khi câu nói bỏ lửng của tôi rơi vào im lặng – Không phải chị phản đối quan điểm sống của em, em có suy nghĩ riêng, chị cũng vậy, cũng có góc nhìn của mình. Vì vậy, đừng áp đặt suy nghĩ của em lên chị. _ ... _ Em có thể cho rằng em đang nhận từ chị, nhưng đừng mặc định rằng với chị, chị đang là người cho. Chị đã lấy được những thứ mình cần. Qua kính chiếu hậu ở giữa xe, chị thoáng nhìn tôi một chút, rồi quay trở lại nét dịu dàng điềm tĩnh như mọi khi. Đĩa CD trong xe đang chạy một bài hát tiếng Trung êm ái, chị dường như không thích âm nhạc sôi động và vồn vã. Chị không biết tiếng Trung, nhưng hiểu nội dung mọi bài hát chị nghe, “Chị không thích những gì mà mình không hiểu”, chị từng bảo tôi như vậy. Là người luôn nhận thức mình ở đâu và đang làm gì. Tôi không rõ chị đã nhận được điều gì nhưng phần nào cảm giác được về điều chị muốn nói. Giống như vạch lại một đường kẻ đã mờ, thẳng và đậm, chị gợi tôi nhớ lại một điều tôi đã quên. Tôi biết có những thứ chỉ thuộc về mình, không ai chạm đến, không thể chạm đến, hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân, vậy mà, lại sơ ý bỏ qua một điều rất hiển nhiên tồn tại song song, là chị cũng vậy, mọi người khác đều vậy. Rằng giữa người với người luôn luôn có một ranh giới không thể bước qua được, và chẳng ai có thể hiểu thấu một con người khác. Tôi phát hiện có một tấm danh thiếp lật úp trên thảm xe gần chân của mình. Cúi xuống, nhặt lên, người đàn ông trong tấm danh thiếp mặc áo vest, thắt cà vạt chỉnh chu, màu da trắng, mái tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt xanh, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét rõ ràng của người phương Tây, miệng nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp. Ông ta làm nghề gì, tôi không để tâm lắm, thứ duy nhất thu hút tôi là cái tên in nghiêng bên trên. Benjamin. Nó trùng với tên cậu. Vẫn như mọi lần, nghĩ đến cậu lại cảm thấy ấm áp, và khác với mọi lần, tôi bây giờ mới nhận thức nơi tỏa hơi ấm ấy thật ra không thể chạm vào. Nếu cuộc đời là một giao lộ, con người ta chạm vào nhau khi những con đường vô tình cắt ngang, thì con đường của tôi và cậu thậm chí không có một điểm chung, chỉ đủ gần để thấy mặt, để nhận ra sự tồn tại của người kia. Cậu ở một nơi hoàn toàn khác biệt, luôn mang theo sự nhiệt thành và tinh khôi của nắng, gặp gỡ rất nhiều người và chưa bao giờ dừng lại. Còn tôi đứng chênh vênh giữa hai nền văn hóa cách nhau nửa vòng trái Đất, có thể thích nghi nhưng không thể trở nên thân thuộc, không thích cảm giác đi nhiều chỗ, liên tục tạo ra và thả rơi các mối quan hệ. Tôi và cậu vốn không chạm vào nhau. Tôi biết mình đang làm gì và đứng ở đâu, chưa hề có ý muốn trở thành cậu hay bất kì ai khác. Chỉ là, sự ấm áp nơi cậu khiến tôi rất dễ chịu. Hai đoạn đường không cần phải giao nhau, đơn giản là sự xuất hiện của cậu mang lại bình yên nhẹ nhàng của một khoảng khắc thời gian dừng lại, cậu không hề cố ý tạo ra, tôi biết, chỉ là cảm giác hoàn toàn thuộc về cá nhân. Bên ngoài cửa kính xe, cảnh vật nối đuôi nhau chạy lùi về phía sau. Tiết trời đầu tháng hai vẫn còn lạnh, khắp nơi đã bắt đầu điểm màu xanh mơn mởn của cây lá đầu xuân. Tôi đã ở nơi này nửa năm, chỉ bốn tháng nữa, năm học sẽ kết thúc, tôi và cậu đều sẽ cùng ra trường, mỗi người một nơi. Trên giao lộ cuộc đời, có thể gặp mặt tất có lúc sẽ rời xa. Không định níu kéo điều gì, chỉ không đành cứ thế mà rời khỏi. Bỗng dưng muốn biết về cậu, muốn giữ một ấn tượng cụ thể thay vì chỉ đơn thuần cảm giác, để thời gian có trôi cũng không trở nên nghi hoặc về một ấn tượng quá cảm tính, rằng liệu bản thân có hoàn mỹ hóa về một con người tình cờ gặp. ------------------------------ Tạm biệt chị, tôi rời Hoa Ảnh. Vừa về nhà đã mở laptop, đợi máy khởi động trong khi thay đồ. Đăng nhập vào facebook, thấy biểu tượng online của cậu, bàn tay nhấp chuột vào một cách vô thức, cho đến khi khung chat xuất hiện, tôi mới nhận ra mình không có gì để nói. Tôi chỉ mơ hồ hiểu cảm giác của mình, và chúng không đủ rõ ràng để tôi diễn đạt thành lời. Khung chat màu trắng chợt trở nên nổi bật, tôi nhìn vào thứ màu sắc lạnh và tuyệt đối ấy, hình dung cậu ở bên kia màn hình. Cậu và tôi chỉ cách một lớp kính, tôi ở một bên, thử gọi tên nhưng vô tác dụng. Có thể vì cậu ở bên kia không hề nghe thấy, hoặc là, tôi ở bên này đã nói không thành tiếng. “Hi.” Khung chat nhấp nháy, là cậu mở lời. “Hi, Ben” “About the outline that’s dued on wednesday. Is it wed this week or next week?” (Về dàn bài phải nộp vào thứ tư, bạn có biết là thứ tư tuần này hay tuần sau không?) “Oh, it’s next week.” (Oh, là tuần sau.) “Oh, okay, I just want to make sure. Thanks.” (Oh, được rồi, mình chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi, cảm ơn.) “You’re welcome. What’re you doing?” (Không có gì. Cậu đang làm gì vậy?) “I’m watching drama.” (Mình đang xem phim bộ.) “What’s kind of drama?” (Thể loại gì vậy?) “Korean. You may not know that.” (Phim Hàn Quốc. Chắc bạn không biết đâu.) “You like Korean drama?” (Cậu thích phim Hàn Quốc sao?) “Yub, I love it. I’ve watched a lot of them.” (Phải, mình thậm chí đã coi rất nhiều bộ.) Đây là lần đầu tôi nghe một người con trai bảo với tôi rằng cậu ta thích phim Hàn Quốc. Tôi biết thể loại phim cậu đang nói đến. Đó là những câu chuyện tình được tô bằng những gam màu sáng, có nước mắt nhưng mọi uẩn khúc đều sẽ được tháo gỡ, và những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, tựa như giấc mộng đẹp của những người còn thức. Phim Hàn Quốc sao? Quả đúng là cậu, luôn trong sáng và đơn thuần như thế. Tôi vô thức mỉm cười, rồi nhận ra nụ cười của mình rơi chơi vơi trên khoảng không của một căn phòng vắng lặng. Tôi chỉ có một mình, nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ để bàn. Khi kim dài quay đúng một vòng, kim ngắn sẽ di chuyển sang một con số khác. Bỗng dưng tôi ý thức được mình đang nằm trong một vòng quay lớn hơn, và khi chu kì vô hình đó kết thúc cũng là gặp gỡ chạm đến chia xa. Trước thời khắc cuối cùng ấy, tôi biết tôi còn có điều muốn nói với cậu, dù không rõ cụ thể đó là gì. “Ben,” Bàn tay tôi lướt trên bàn phím trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì. “Huh?” “Can I ask you a question?” (Tôi có thể hỏi cậu một điều không?) Tôi định hỏi gì, tôi cũng không biết. Tôi không có cách nào diễn đạt cảm giác mơ hồ này thành lời lẽ, có chút không cam tâm, dù biết bản thân không thể thay đổi được gì. “Sure, you can ask me in class tomorrow.” (Được, ngày mai bạn có thể hỏi mình ở trên lớp.) Dòng chữ hiện lên sau một đỗi im lặng. -------------------------------- |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|