[Fanfic][FFXIII x FFvsXIII][Noctis x Lightning] Anh làm tôi tức phát điên! Noctis!!!!
Anh làm tôi tức phát điên! NOCTIS!!!!
Disclaimer: Fanfic phi lợi nhuận viết cho Lightis FC.
Title: Anh làm tôi tức phát điên! NOCTIS!!!!
Author: hakurama01
Genre: Hài hước / tình cảm
Rating: T
Summary: Kể từ khi Pulse và Cocoon xác nhập làm một, Light luôn bị hắn ta bám theo quấy rầy, hầu như chẳng có phút nào là hắn ta để cho cô yên cả. Nhưng dù cô có đánh đấm hắn, chữi bới hắn tới mức nào, hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô.
-Hoàng tử Noctis...làm ơn biến khỏi đây cho tôi làm việc của tôi đi!!!!!
Status: Hoàn thành
--------------/----------------
-Nè Light… Tiếng một chàng thanh niên khẽ gọi.
-Light? Cô có nghe tôi gọi không?
Cô cố gắng tiếp tục làm việc, lờ đi tiếng gọi của hắn.
-Light? Light?...
…
-Claire?
Thật là chịu hết nổi rồi!!!!!
-Hoàng tử Noctis! Đủ rồi đấy! Ngài không thấy là tôi đang rất bận hay sao?! Light gắt lên, quăng một cái nhìn cau có vào chàng trai trước mặt mình.
-Tôi không không hiểu tại sao cô lại yêu công việc đến thế…chán phèo… _ Hắn lật lật những sấp hồ sơ trên bàn của Light, làm cô tức điên lên đi được.
- Hoàng tử Noctis, nếu ngài tới đây để lấy danh sách lính gác cho đêm vũ hội thì tôi đã nói là mời ngài lên phòng của sếp Cid Raine. Một đội trưởng lính cảnh vệ như tôi chẳng có mớ giấy tờ đó cho ngài đâu.
Nói xong Light quay lưng kiểm tra lịch canh gác của các thành viên trong đội, tiếp tục làm mớ tài liệu bàn giấy mà Amoda đã quăng lên đầu cô sáng nay.
-Cocoon an toàn như thế này thì đâu có cần đến quân đội, cô không cần phải gay gắt thế._ Hắn ngồi chéo chân trên chiếc ghế xoay dành cho khách, tay xoa xoa quả đầu mông vịt làm cho nó đã rối lại càng thêm rối.
-Thưa ngài! Cocoon an toàn như hôm nay là nhờ vào quân đội. Một hoàng tử như ngài chắc phải biết rõ điều đó chứ._ Lightning thở dài bó tay trước sự cứng đầu của hoàng tử của Pulse.
Kể từ ngày Pulse và Cocoon xác nhập làm một, Gia đình hoàng gia Caelum đã thay đổi thể chế điều hành của Cocoon, biến nó thành một dạng nhà nước chuyên chế. Cũng chẳng khác gì trước kia, thậm chí còn độc tài hơn, nhất là phải để một tên vô trách nhiệm như thế này lên làm vua.
Light cảm thấy đau đầu, cô mắc chứng bệnh này kể từ cái ngày sinh nhật chết bầm của tên hoàng tử kia. Hôm đó cô được cấp trên là Cid Raine ra lệnh cho hộ tống và làm bảo vệ cho hắn. Thế là từ đó hắn theo ám cô mãi. Thậm chí còn cho người điều tra lý lịch, thanh thế, gia cảnh và tên thật của cô.
- Tôi nghĩ ngài nên làm cho xong công việc của ngài, hoặc nếu như ngài không có công việc gì để làm thì hãy để yên cho tôi làm việc của tôi, có được không?
Light xoa xoa trán với những đầu ngón tay của cô, căng thẳng từ công việc bàn giấy đối với cô còn mệt nhọc hơn là đánh nhau với lũ Ceith nữa.
-Đừng gọi tôi là Ngài hay hoàng tử nữa… Hắn thong thả đứng lên khỏi ghế.
-Sao?
- Gọi tôi là Noct, tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
Hắn cười một nụ cười khó hiểu và mở cửa phòng làm việc của Light, nom có vẻ hắn đã buông tha cô.
-À…Light này... _ Hắn quay lại
-Huh?
-Khóa zip áo nâu của cô bị hỏng rồi đấy._ Hắn cười ranh mãnh rồi nhanh chóng tót ra khỏi phòng, thoát chết trong tích tắc khi một loạt dao rọc giấy bay cắm đầy lên cửa.
Cái tên hoàng tử đó làm mình tức điên lên được!!!!
[…]
Một buổi sáng khác trên thành phố nổi Cocoon, Light đang đứng canh gác ở một quảng trường, đôi chân cô đã bắt đầu tê cứng, cô đã đứng gác ở đây từ 5 giờ sáng. Mệt mỏi với cái lễ hội mùa xuân. Cô khẽ lắc đôi chân mình để lưu thông máu.
-Tôi tưởng lính gác phải đứng im như tượng chứ…
Cái giọng này…
Light rền rĩ, phiền phức lại tới nữa rồi.
-Noctis…
-Thật tốt khi nghe thấy cô gọi tôi bằng tên chứ không phải là ngài.
Hắn ta cười, tay cầm một gói thức ăn nhanh.
-Ăn không?
- Chúng tôi không được ăn uống cũng như rời vị trí trong khi làm nhiệm vụ. Với lại…cảm ơn, tôi không đói.
Light trả lời một cách lịch sự, cô gắng mỉm cười…
Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt ~~~~~….
….
-Xem ra bao tử của cô không nói thế! _ Hắn ôm bụng cười trong khi mặt Light đỏ gấc vì ngượng.
Hắn đứng dậy, đưa một thanh khoai tây chiên gần miệng Light.
- Bây giờ cô có thể ăn mà không cần hoạt động tay chân gì rồi. _ Hắn cười, nụ cười hắn mà theo Serah và đám bạn gọi là :sexy đến chết người.
Light nhìn hắn giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Noctis thở dài, hắn ngồi phệch xuống ghế, mặt chán nản.
-Phần ăn này sáng nay cô quên mang đi, Serah gặp tôi ở ngã tư đường nên nhờ tôi đưa cho cô đấy.
Lightning tròn mắt, người duy nhất mà cô không thể phớt lờ trên thế gian này chỉ có mỗi Serah. Nếu đó là do con bé nấu hay mua cho, thì dù dở tệ đến thế nào đi nữa, cô cũng sẽ khen là nó rất ngon.
-Thôi được rồi… Light thở dài gật đầu, Noctis nghe thấy vậy cười ma mãnh đứng dậy, cầm một thanh khoai tây chiên kề vào miệng cô.
-Nói Aaaaaa đi nào. Hắn chọc.
-Tôi thấy anh hơi làm quá rồi đấy…_ Light chĩa một anh nhìn xuyên thấu đến nguy hiểm vào hắn.
-Thôi được rồi…này…_ Hắn nhét thêm vào cọng khoai tây chiên vào miệng Light.
-Rồi rồi…thịt này…rau này…nè! Nhai từ từ thôi! Không ai nhìn thấy đâu! Rồi uống nước đi!_ Hắn phì cười ngắm nhìn Light hút từng hơi Coca cola, không quên dặn cô uống từ từ để khỏi bị sặc.
Nhưng có một điều mà hắn không biết là ông già nhà hắn và ông tướng mập Amoda đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa.
-Xem ra hoàng tử Noctis sẽ không buông tha Lightning rồi_ Amoda thở dài.
-Từ nhỏ nó đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Cái thằng đó…nó mà muốn cạo râu ta thì chắc nó cũng làm. _ Đức vua đưa tay gãi gãi đám râu dưới cằm.
-Mà anh mới nói tên cô ấy là gì? Lightning à? Tôi muốn biết thêm về cô ấy.
-Vâng thưa bệ hạ…mà để làm gì ạ? Amoda tròn mắt hỏi.
-À…phải tìm hiểu con dâu tương lai không thôi nó lôi về là chẳng biết đâu mà lần.
[…]
Một buổi chiều khác, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt dần, khiến mọi thứ chìm trong một màu trắng xóa của nước mưa. Hắn ôm trên tay một đống giấy tờ vừa cướp được từ tay Amoda. Nói cướp cũng không chính xác lắm vì hắn tự nguyện đem tới phòng của Light dùm trong khi ông tướng mập không dám làm phiền hắn.
-Light! Đoán xem tôi đem gì đến cho cô này! Đúng thứ cô thích đấy nhé! Công việc!
Hắn mở toang cửa ra thì chỉ thấy một phòng làm việc trống trơn, không có ai ngồi. Đang không biết phải làm sao thì một cậu lính khác đi ngang,
-Này…
-Hoàng…Hoàng tử Noctis!_ Chàng lính vội vã cúi đầu trước mặt hắn. Lời đồn về vị hoàng tử kiêu ngạo, dã man và hơi…ngu dưới một cơ thể và khuôn mặt sexy làm cậu ta run sợ.
-Đội trưởng Lightning đâu rồi?_ Hắn lạnh lùng hỏi.
-Dạ..hôm nay đội trưởng Farron có ca trực canh gác ở quảng trường lớn ạ. _ chàng trai lắp bắp nói.
-Canh gác? Dưới trời mưa to thế này sao?
-Hoàng tử không biết rồi, Đội trưởng Farron rất là nghiêm khắc với bản thân, dù mưa có to hơn hay là bão đi chăng nữa thì cũng không cản được cô ấy làm nhiệm vụ của mình đâu.
Chàng thanh niên vừa dứt lời thì Noct ngay lập tức dịch chuyển ra bãi giữ xe và lái xe ra quảng trường lớn, nơi mưa đang to như trút nước.
Hắn cố nhìn xuyên màn mưa màu bạc để tìm Light. Và cái áo choàng đỏ của cô ngay lập tức đập vào mắt hắn. Áp xe lại gần, hắn la to để át tiếng mưa.
-Light! Vào xe đi!
Light không nhìn hắn, còn 1 tiếng nữa cô mới hết ca trực của mình. Chịu không nổi trước sự cứng đầu cố chấp của cô, hắn lao ra khỏi xe và nắm lấy tay cô, tống cô vào xe.
-Này! Anh làm cái quái gì thế hả?!
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm được chưa?! Hắn gay gắt.
Từ trước tới nay, hắn nổi tiếng là cứng đầu, nhưng không thể tin được rằng có kẻ còn đầu đá hơn hắn.
-Nhà cô ở đâu? Hắn hỏi.
-Cuối bờ tây, tòa nhà Odeba.
Không khí trên xe im lặng một cách ngột ngạt.
-Này…Noct _ Light lặng lẽ cất tiếng.
-Huh? _ Noct tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe Light gọi tên hắn một cách gần gũi như vậy.
-Xin lỗi vì làm ướt xe của anh.
-Không có gì.
Thế là hắn chở cô tới nhà và giao cô cho Serah, không quên dặn Serah nấu cháo cho cô ăn vì hắn thấy cô có biểu hiện bị cảm.
Và hắn đã đúng. 4 ngày sau đó, Lightning nằm bẹp dí trên giường vì sốt cao, hắn không ngừng tới thăm cô và đôi lúc ở lại qua đêm để chăm sóc cô.
Trong cơn hôn mê, Light cảm thấy có ai đeo cái gì đó vào ngón tay cô, và thầm thì điều gì đó.
[…]
Một buổi sáng sau khi khỏi bệnh, Light bước ra đón chuyến tàu điện để đi làm như mọi khi, ngón tay đau đớn và sưng tấy khi cô cố sức kéo chiếc nhẫn kim cương to đùng ra vào sáng nay. Chắc chắn là do tên hoàng tử đấy bày trò chứ không ai. Cô nhớ trong đầu là ngay khi gặp hắn sẽ trả hắn chiếc nhẫn ngay.
Tên đáng ghét.
-Là…là cô ấy đấy…
-Xuỵt!
Light nhíu mày bởi tiếng thì thầm sau lưng mình. Bất ngờ tàu hơi sốc và cô ngã vào 1 tên thanh niên đứng trước mặt.
-Này!!! Bộ đui hay sao mà không nhìn đường hả?!
Hắn quát tháo, quay lại thì…
-Á! Công nương! Xin tha tội cho cái miệng của tôi!!!!_ Hắn quỳ xuống van xin một cách tội nghiệp.
-Hả?_ Light tròn mắt chưa hiểu cái mô tê gì ráo thì một đống màn hình trên các tòa nhà đã giải thích cho cô.
Trên các màn hình lớn là hình của cô đang nằm ngủ và Noctis cầm lấy tay cô, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.
Hoàng tử: Noctis Lucis Caelum
Công nương: Lightning Claire Farron
Đám cưới: Ngày 13-3 năm AF001
Hãy cùng chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc
Lightning Farron, cô gái may mắn!
Một nữ cảnh vệ sẽ gia nhập hoàng thất!
Đám cưới hoàng gia dự kiến diễn ra vào ngày 13-3 năm nay!
…
<= Lightning
[…]
Rầm rập…rầm rập…
-Chào công nương…
Rầm rập…
-Chào công nương Lightning…
RẦM!!!!!
-NOCTIS LUCIS CAELUM!!!!!! 
Lightning hét lớn, tông cửa vào. Ấy vậy mà hắn không hề giật mình lấy 1 chút.
-Cha thấy chưa? Con đã nói là cô ấy rất sống động mà ^^. Hắn cười.
-Còn ta hy vọng con sẽ sống sót đấy ^^. Đức vua nhìn hắn gương mặt không chút biểu cảm.
Light nắm ngay lấy cổ áo Noctis. Hét vào mặt anh.
-Cái quỷ quái gì đang diễn ra ngoài kia thế hả?!!!!
-Ahem! Thật ra chuyện này là do ta…
Đức vua thong thả đứng lên. -Cô gái thật giống mẹ Noctis hồi còn sống, bà cũng là một chiến binh như con, ta thấy hai con thật đẹp đôi nên đã lặng lẽ sắp đặt hết mọi chuyện…với sự trợ giúp của tướng Amoda.
Rắc!
Chiếc bàn gỗ gãy làm đôi.
Một bầu không khí u ám quần vũ xung quanh Lightning.
-À…ta chợt nhớ ra sáng nay ta quên đánh răng…ta đi đây…_ Và nhà vua nhanh chóng té ra khỏi phòng
-Bình tĩnh…Light…bình tĩnh.
Bốp!
1 cú tán ịn vào mặt Noct.
-Bình với chả tĩnh!!!! Ai cho phép anh vậy hả?! Thundara!!!
RẦM!!!!!
Bỗng Lightning cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào môi mình…một cách thật ngọt ngào.
-Chỉ cần nói em không có chút tình cảm gì với tôi…thì tôi sẽ ra lệnh hủy bỏ hôn lễ này.
Đôi môi hắn mấp máy trên môi Light. Cái tên này đúng là khiến cô phát điên đi được.
-Chiếc nhẫn em đang đeo trên tay là di vật của mẹ tôi để lại, và tôi đã thề là chỉ đeo nó lên bàn tay người con gái mà tôi yêu thương nhất…
Light tròn xoe mắt nhìn vào hắn, cô không thể tin nổi điều mình đang nghe thấy.
-Tại sao lại là tôi? Chẳng phải xung quanh anh có rất nhiều con gái sao?
-Tôi không cần bọn họ. Ngày mà tôi trong thấy em đứng canh gác với vẻ mặt lạnh tanh như băng, và rồi một cú điện thoại từ ai đó làm em mỉm cười, người chỉ có thể là Serah, thì tôi đã quyết định rằng người tiếp theo làm em cười như thế phải là tôi.
Noct nắm chắt lấy bàn tay của Light. Hắn nhìn vào mắt cô không chút ngượng ngùng.
-Vì vậy nếu em không hề có chút tình cảm nào với tôi…thì cũng ổn thôi…
Light nhìn vào đôi mắt hắn, hắn là một con người kỳ quặc đến quái dị. Lúc thì lạnh lùng như một tảng băng, lúc thì đùa dai như con nít. Nhưng hắn luôn là người làm cho cô tức phát điên…và cũng có cảm giác gì đó kèm theo nó.
-Này…im lặng là đồng ý đấy. Hắn cười nhếch mép.
-Tôi không có gì để nói không có nghĩa là tôi đồng ý.
Hắn lại hôn cô một lần nữa.
-Nếu em định tán tôi thì cứ tán đi…nhưng tôi e là em sẽ bị mỏi tay đó.
Cái tên này…
Hắn cười hạnh phúc và ôm chặt lấy cô, nom không có vẻ là sợ cô sẽ tán hắn nữa.
Thật là…
-Anh làm tôi tức phát điên đi được.
-Haha…đó là một điều tốt có phải không?
Ờ…có lẽ…
Có trời mới biết được đầu anh đang nghĩ cái gì trong đấy.
Cũng chính vì thế mà…
Làm tôi yêu phát điên đi được.
The end 
__________________
Bam bram bam bam bam bam bam bram bam bam bam bam~
BANG!
thay đổi nội dung bởi: Soul Eater, 01-02-2012 lúc 23:07
|
|