oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 03-02-2012, 22:20
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
Câu chuyện thứ 4: Chuyện thần tiên về vương quốc Bích.


Rating: T

Note: Cái này là về King với Queen trong cardverse nha, Mỹ là vua Bích, Anh là hoàng hậu Bích. Chắc ai cũng biết mà ^^, cái này dài nên m chia làm 2 phần nhé.

Warning: OOC và sếnnnnnnnnnnnnnn =]]].

Part 1.


Trong một thế giới, nơi mà người ta sống rất lâu, tới cả hàng thế kỷ. Ở đó chỉ có bốn vương quốc tồn tại trên đời, tên của chúng là: Bích, Chuồn, Rô, Cơ. Cai trị mỗi vương quốc là nhà vua, hoàng hậu và tể tướng. Mỗi người bọn họ đều có những trách nhiệm khác nhau, tuỳ theo luật và truyền thống của vương quốc đó. Ví dụ như ở vương quốc Bích thì nhà vua cai quản, xét xử, quyết định đại sự của toàn thể vương quốc, hoàng hậu thống lĩnh binh quyền, chỉ huy quân lính chiến đấu khi có giặc ngoại xâm, tể tướng có vai trò như là giúp đỡ hoàng hậu khi có mối đe doạ về giặc giã, thay vua quản lý những chuyện nhỏ nhặt trong vương quốc, làm quân sư. Nói thì nói vậy nhưng vai trò của ba người có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Một vương quốc không thể tồn tại nếu như không có ba người họ cai trị.

Đức vua trẻ của Bích, Alfred. F. Jones là một vị vua năng động, có lòng nhân từ, bao dung và vô cùng can đảm. Bên cạnh vua là hoàng hậu thông minh, giỏi tài thao lược nơi chiến trường. Vị hoàng hậu này có một điểm kỳ lạ: dù là người rất bình tĩnh trong công việc nhưng lại luôn đỏ mặt khi nghe đức vua khen mình xinh đẹp. Trước mặt người khác thì sẽ cố gắng giữ im lặng, nhưng khi chỉ còn hai người, hoàng hậu sẽ không ngại ngần gì mắng nhà vua là đồ ngốc và khỏ lên đầu ngài. Tể tướng Yao Wang là một nhà mưu lược tài ba, sáng suốt khắp toàn cõi vương quốc Bích, người thông thạo tất cả mọi lĩnh vực, là cánh tay mặt của vua lẫn hoàng hậu. Họ đã tiếp nhận và cai quản vương quốc này hơn một trăm năm nay.

Vua Bích, Alfred, luôn chăm lo cho đời sống của nhân dân. Bích rất giàu đẹp nhưng vẫn còn có rất nhiều người khốn khổ không có cái ăn, cái mặc, điều đó khiến vua luôn sầu tư, suy nghĩ. Hoàng hậu biết chuyện, liền bàn với tể tướng tìm phương hướng giải quyết. Sau cùng, với trái tim nhân hậu và tấm lòng vì dân, vì nước họ quyết định dùng ngân khố để chăm lo cho dân. Nhưng người nghèo thì nhiều vô số kể, ngân khố nhỏ bé làm sao giải quyết hết từng đó, ba đấng tối cao của vương quốc không bao giờ có thể tăng thuế cho con dân của họ được. Mà toàn bộ ngân khố ấy đâu chỉ để dùng để giúp dân nghèo, vương quốc còn rất nhiều những vấn đề khác phải dùng đến tiền mới có thể giải quyết được.

Sau khi nghe Yao báo cáo rằng quốc khố gần như bị cạn kiệt, chưa kể đến những khoản nợ từ các vương quốc khác. Nếu cứ để tình trạng này thì sớm hay muộn, sẽ có giặc ngoại xâm đến xâm lược lãnh thổ. Tăng thuế là biện pháp cuối cùng mà họ muốn làm. Hoàng hậu Bích, Arthur Kirkland ngồi bóp trán suy nghĩ, cố tìm hướng giải quyết. Một ý nghĩ loé lên trong đầu người, nghe người ta bảo rằng ở những hải đảo xa xôi ngoài biển, chúng có giấu rất nhiều kho báu. Có người nói rắng là đó là kho báu của phù thuỷ, loài rồng, người lùn hay cướp biển từ thuở hồng hoang để lại. Nếu có thể kiếm thấy dù chỉ một thôi, thì vấn đề của cả vương quốc sẽ được giải quyết. Bích là một vương quốc nổi tiếng về đóng tàu, không vương quốc hay một lãnh thổ nhỏ nào khác có thể qua mặt lại với họ về khoản này. Vương quốc cũng nổi tiếng về thuỷ chiến, họ có một lực lượng quân sự hùng mạnh gồm thuỷ binh và tàu chiến. Nếu dùng một con tàu tuyệt hảo của vương quốc thì có thể đi tới bất kỳ nơi xa xôi nào.

Hoàng hậu Bích mang trong người dòng máu quý tộc cao quý, nhưng đồng thời nó cũng là của hải tặc. Theo truyền thuyết thì tổ tiên của hoàng hậu, những hải tặc lừng lẫy đã đóng góp không ít công sức và tài sản giúp hình thành nên vương quốc hùng mạnh và trù phú ngày nay. Hoàng hậu tự tin bản thân người có thể chỉ huy một con tàu ra khơi để tìm những kho báu nọ, như tổ tiên người năm xưa. Việc quốc gia đại sự đã có vua và tể tướng, họ có thể nắm giữ binh quyền và tiếp nhận những công việc của hoàng hậu trong khi người đi vắng. Nghĩ là làm, Arthur lập tức đi bàn bạc với Alfred và Yao, nhưng ý kiến của người bị phản đối ngay từ đầu, người đó không ai khác hơn ngoài vua Bích.

“Không được, chúng ta có thể tìm cách khác giải quyết. Một vị hoàng hậu không thể rời bỏ vị trí của mình được.” Ngài không thể để hoàng hậu của mình mạo hiểm ngoài khơi xa như thế, dù thế nào cũng không thể để người đi.

“Thế bệ hạ có thể nghĩ ra cách khác ngoài tăng thuế không? Ngài hiểu rõ tình trạng của vương quốc kia mà.” Arthur cãi lại, người nhận thấy đây là cơ hội cuối cùng của Bích. Nếu để lâu hơn chắc chắn vương quốc cũng sẽ bị ba nước láng giềng kia xâm lược. “Hơn nữa vị trí của thần, ngài và tể tướng có thể đảm đương được. Bệ hạ, làm ơn cho phép thần đi.”

“Ta…Yao, khanh có ý kiến gì không?” Alfred đuối lý chuyển hướng qua Yao, hy vọng tể tướng có thể hiểu ngài mà ngăn hoàng hậu lại.

“Thần nghĩ phương án của hoàng hậu là khả thi nhất hiện giờ.” Nhà vua thất vọng nhìn vị tể tướng trong khi hoàng hậu đang nở nụ cười nửa miệng. Trong ba vị trí, dù đức vua có là bậc tối cao nhất nhưng khi hoàng hậu và tể tướng đồng lòng thì ngài buộc phải nghe theo họ. Ba vị trí này phải luôn dung hoà nhau, phải có cách để khắc chế nhau. “Nhưng.” Vị tể tướng hắng giọng nói tiếp. “Bệ hạ nói đúng, thưa hoàng hậu người không nên rời khỏi vị trí của mình, nó sẽ không tốt cho bản thân người và cho vương quốc.”

Bây giờ tới lượt đức vua nở nụ cười đắc thắng. Ngài không thể để hoàng hậu của người làm chuyện nguy hiểm như thế được. Hoàng hậu cũng đã lường trước tới tình huống này, người tiếp tục nêu lên ý kiến của mình.

“Thế ta hỏi tể tướng, khanh có biết ai đáng tin cậy để có thể giao phó trách nhiệm này, và liệu khanh có khả năng kiếm được người nào đủ tháo vát đủ để đối phó với đại dương, mang lại kho báu cho vương quốc được hay không?” Arthur tự tin cất cao giọng. Trong vương quốc này, liệu ai có thể dễ dàng điều khiển một con tàu trong bất kỳ tình huống xấu nhất nào trên biển bằng hoàng hậu. Chưa kể người đáng tin cậy nhất ngoài người ra thì còn ai. Tể tướng ngẫm nghĩ, rõ ràng ngoài hoàng hậu ra, người không thể tìm ai đảm đương được công việc này. Nhưng Yao chưa kịp lên tiếng thì.

“Ta sẽ không để cho khanh đi, bất kỳ lý do nào đi chăng nữa. Buổi họp hôm nay chấm dứt.” Alfred nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng. Arthur tròn mắt ngỡ ngàng nhìn vị vua của mình. Yao cũng nhìn, sau đó lắc đầu.

“Thần đồng ý với người, hoàng hậu. Nhưng dù sao cũng nên thuyết phục để đức vua hiểu.”

“Ta sẽ khuyên, ngoài cách này chúng ta không còn cách nào khác. Bệ hạ phải chấp nhận thôi.” Dứt lời hoàng hậu rời đi, người biết rất rõ đức vua, kể cả lúc này ngài ở đâu.

Alfred đang ngồi trên một ngôi nhà cây giữa ngự hoa viên. Ngài đang rất bực bội, tại sao hoàng hậu cứ nhất mực phải đi như thế. Arthur là người giỏi nhất trong chuyện đó thì sao. Tìm một ai đó giỏi gần bằng cũng được mà. Còn người tin tưởng cũng có thể kiếm ra. Nhưng... đúng là, ngoài Arthur ra không ai đủ thích hợp với vị trì đó cả. Đức vua thở dài, không lẽ thật không còn cách khác, ngài không muốn nửa linh hồn còn lại của mình gặp bất cứ bất trắc nào giữa biển khơi.

Arthur tiến đến gần ngôi nhà cây. Nơi này đức vua đã xây nên để hai người họ có thể thư giãn trong sau những lúc căng thẳng, và nó dùng để kỷ niệm lại những trò họ đã chơi thời thơ ấu. Hoàng hậu nghĩ đây là trò trẻ con, nhưng nếu nhà vua thích thì người cũng đồng tình. Arthur hiểu tại sao Alfred giận, tất cả là vì người. Nhưng nếu vì lợi ích cho Bích thì hy sinh bản thân một chút cũng được mà. Tới nơi, hoàng hậu leo lên thì thấy nhà vua đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ.

“Bệ hạ.” Người lên tiếng gọi, nhà vua giật mình nhưng không quay lại. Arthur lại gần đặt tay người lên vai nhà vua nhưng Alfred vẫn không quay lại nhìn người. Hoàng hậu lắc đầu, rồi gọi chồng mình bằng tên thật của ngài.

“Alfred.” Lần này nhà vua quay lại nhìn hoàng hậu. “Em hiểu ngài muốn gì, nhưng…”

“Ta không muốn em đi.” Alfred ngắt lời Arthur, ngài thở dài. “Ta biết, ta hiểu lợi ích của việc này cũng như tình hình chung của vương quốc. Nhưng một mình em lênh đênh ngoài biển thì quá nguy hiểm. Ta không thể để điều gì bất lợi xảy đến với em được.” Nhà vua nói thật ra mọi suy nghĩ của ngài. Hoàng hậu là người ngài yêu thương nhất trên đời. Không bao giờ ngài muốn Arthur gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả.

“Ngài không tin vào khả năng của em sao. Em tin chắc em có thể đối đầu với mọi thử thách của biển cả.” Arthur chỉ nói như vậy để thuyết phục Alfred mà thôi. Đúng là người có thể đối phó với những tình huống xấu trên biển. Nhưng biết đối phó là một chuyện, còn tồn tại được với đại dương hay không là chuyện khác. Arthur cũng sợ lắm chứ nhưng để Bích có thể tồn tại và phồn vinh, bậc lãnh đạo như người buộc phải quyết đoán trong tất cả mọi chuyện. Hơn thế nữa, đây cũng là thực hiện mong ước của nhà vua.

Đó cũng là suy nghĩ của nhà vua, ngài sẽ cho phép Arthur ra khơi và sẽ chịu trách nhiệm vị trí của hoàng hậu trong khi người đi vắng. Alfred nên tin tưởng Arthur sẽ trở về bên ngài. Ngài đã sống với hoàng hậu hơn trăm năm nay, tài thao lược của Arthur tất nhiên ngài biết rõ. Alfred đã thông suốt mọi việc, giờ ngài nên ra một quyết định chính đáng.

“Em sẽ trở về an toàn bên ta, được chứ?” Alfred hỏi chỉ để nghe câu trả lời của Arthur.

“Em hứa sẽ trở về bên ngài.” Hoàng hậu hứa với nhà vua, người sẽ cố hết sức để giữ lời hứa của mình. Đức vua gật đầu và bảo.

“Nhớ lời em hứa, ta cho phép em tạm thời được quyền rời bỏ vị trí và rời khỏi vương quốc.” Arthur mừng rỡ quỳ xuống, một tay để bắt chéo lên trên ngực.

“Tạ ơn ngài, bệ hạ.” Alfred đỡ Arthur đứng dậy và ôm người vào lòng. Nhà vua cảm nhận sự dễ chịu từ hơi ấm của hoàng hậu. Alfred nhắm mắt lại và thì thầm.

“Khi không có ai, gọi ta là Alfred.”

…………………………………………………………………………………………..

Sau đó hoàng gia Bích ra lệnh cho đốn những cây gỗ quý nhất, tuyển những thợ đóng tàu tài ba nhất. Họ chiêu mộ nhân tài cho những vị trí cần thiết trên tàu như thuyền y, thợ mộc, hoa tiêu…Đức vua muốn tạo cho hoàng hậu của ngài sự chuẩn bị tốt nhất nên việc này mất khá nhiều thời gian.

Alfred trong thời gian này tranh thủ ở bên cạnh Arthur càng nhiều càng tốt. Nếu có thể ngài sẽ không để hoàng hậu ra khơi, Alfred từng có ý định đi cùng Arthur nhưng ý kiến đó đều bị hai người còn lại bác bỏ, vì vua thì không thể rời khỏi ngai vàng của mình được. Nhưng rồi chuyện gì tới nó cũng phải tới, tàu cũng đã đóng xong, người cũng đã kiếm được, đã tới lúc hoàng hậu phải khởi hành.

Sáng hôm đó Arthur nhìn vào gương, tự ngắm mình trong bộ trang phục hoàng gia quen thuộc. Hoàng hậu thở dài, vì có lẽ sẽ lâu lắm người mới được mặc nó trở lại. Tay Arthur mân mê nút thắt hình con bướm to bản của áo choàng người. Hoàng hậu lắc đầu rồi thay bộ trang phục dùng để đi biển đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng chỉ vừa cởi bộ y phục trên mình ra thì Alfred đột ngột mở cửa bước vào khiến Arthur giật mình.

“Bệ hạ, ngài vào đây làm gì, em phải thay y phục.” Hoàng hậu đỏ mặt vì xấu hổ. Alfred không nói gì lẳng lặng tiến lại gần.

“Không lẽ em xấu hổ với cả ta sao?” Arthur lắc đầu, chẳng qua là do người bị bất ngờ.

“Tại quá đột ngột thôi, hơn nữa em còn phải chuẩn bị để khởi hành nữa.”

“Ta sẽ chuẩn bị cho em.” Arthur tròn mắt, không hiểu ý của Alfred cho lắm. Nhưng nhà vua chỉ lại gần và tự tay ngài thay y phục cho hoàng hậu. Việc ấy khiến hoàng hậu ngạc nhiên vì dù sao Alfred cũng là vua cơ mà. “Đừng nói gì hết, ta chỉ muốn chuẩn bị chu đáo cho hoàng hậu của ta thôi.” Arthur thấy vậy nên người không nói gì, tiếp tục để đức vua làm việc người muốn làm.

Nhà vua thay y phục giúp hoàng hậu, ngài cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ nhất. Xong ngài khoác áo choàng rồi đội mũ cho hoàng hậu. Hai người cùng nhìn ngắm bộ dạng mới của Arthur. Cái áo khoác đỏ dành cho thuyền trưởng cùng cái nón đen đính lông vũ mang lại cho hoàng hậu một phong thái hoàn toàn mới. Không còn dáng vẻ cao sang, quyền quý mang khí chất đế vương nữa mà là sự tự tin, mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh của một vị thuyền trưởng.

“Em oai lắm, Arthur.” Hoàng hậu khoanh tay, đứng trước mặt nhà vua và nhếch một bên khoé miệng. Điều đó khiến nhà vua phải bật cười. “Em doạ ai thì được chứ không doạ nổi ta đâu.”

“Tại ngài quen quá đó thôi, chứ nếu là người khác chắc chắn họ sẽ khiếp sợ.” Arthur cau mày nói, ra vẻ không bằng lòng trong khi Alfred càng lúc càng thích chí cười to lên. Sau cùng Arthur tiến lại đặt lên miệng nhà vua một nụ hôn. Họ đắm chìm vào nhau, rồi Alfred lên tiếng khi họ vẫn còn đang hôn.

“Hứa với ta là trở về an toàn.” Đợi Arthur hứa xong, họ tiếp tục hôn nhau một lúc nữa. Sau đó họ ra ngoài, tới chỗ con tàu của hoàng hậu đang neo ngoài bến cảng.

Con tàu của hoàng hậu đang được neo ngoài cảng. Nó là một con tàu khổng lồ với cả vài trăm mái chèo, có một cột buồm độc nhất và cánh buồm có vẽ hình quốc huy của Bích đang được cuộn lại. Phía trước mũi tàu là một thiên thần màu trắng đang ôm một cây đàn hạc. Đó là biểu tượng gia tộc của hoàng hậu. Toàn thân con tàu và buồm của nó được sơn màu tím và xanh dương đậm, hai màu chủ yếu trên trang phục người dân Bích hay mặc. Con tàu được trang bị đầy đủ cho một chuyến đi biển dài ngày. Nó có cả đại bác để đề phòng những tàu khác tấn công. Nó là một công trình hoàn hảo nhất mà các bậc thầy đóng tàu của Bích đã cùng nhau làm nên. Con tàu chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà vua và toàn vương quốc dành cho hoàng hậu yêu quý của họ.

Arthur quay sang nhìn Alfred và người quỳ xuống. “Tạ ơn ngài, bệ hạ.” Nhà vua vội đỡ hoàng hậu lên.

“Đó là nghĩa vụ mà ta phải làm cho khanh, hoàng hậu của ta. Ta chúc khanh thuận buồm xuôi gió, và thành công trở về.” Nhà vua chỉnh lại mũ trên đầu hoàng hậu, nói chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe. “Ta chỉ cần em bình an trở về, không có kho báu cũng không sao.” Arthur nhìn ánh mắt buồn bã của nhà vua, người cố gượng cười.

“Thần chắc chắn không để Bích và ngài thất vọng.” Họ nhìn nhau một lúc lâu, khiến tể tướng đứng đằng sau phải hắng giọng. Ngoài họ ra còn rất nhiều người đang hiện diện nơi đây. Dù họ có trung thành và kín miệng thế nào đi nữa thì hai bậc tối cao cũng không nên thể hiện tình cảm ra ngoài như thế. Arthur nhận được thông điệp, người gỡ tay nhà vua ra, gật đầu rồi quay lưng bước đi. Alfred nhìn theo chiếc áo choàng đỏ tung bay trong gió, hoàng hậu thẳng bước đi lên thuyền. Khi người lên tiếng nơi, ra lệnh cho thuyền rời khỏi bến cảng, rồi người nhìn lại nhà vua, tể tướng cùng các quần thần khác vẫn còn đang đứng ở đó đễ tiễn người đi. Arthur nhìn hình bóng của đức vua đang càng ngày càng xa cho tới khi người không thể nhìn thấy nữa. Có lẽ phải rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau.

Làn gió biển mát lành thổi vào lướt qua mặt hoàng hậu. Người thư giãn, hít thở không khí của biển. Hôm nay thời tiết rất đẹp như thể cả trời và biển đều muốn chúc cho chuyến đi của hoàng hậu được thuận buồm xuôi gió. Arthur, giờ là thuyền trưởng ra lệnh căng buồm để đón ngọn gió đi thẳng về hướng Tây. Có một hòn đảo mà kho báu đang được chôn giấu ở đó. Hoàng hậu biết người phải tìm cho được tấm bản đồ chỉ dẫn đến hòn đảo và nơi giấu kho báu đó. Theo như thông tin mà Arthur có được thì người phải tìm cho được một bà thầy bói. Bà ta cũng đang lênh đênh trên một con thuyền, chỉ cần đi về phía tây thì chắc chắn sẽ gặp được. Vì bà ta luôn biết và sẽ chủ động giáp mặt với những người tới săn tìm kho báu này.

……………………………………………………………………………………………..

Đã hai tháng lênh đênh trên biển, hoàng hậu thở dài. Họ vẫn chưa tìm được, hay nói đúng hơn là người phù thuỷ kia vẫn chưa tới gặp họ. Khi nãy người nhận được con ưng đưa thư của nhà vua hỏi thăm sức khoẻ của người, tình hình mọi chuyện ra sao và khi nào người trở về. Arthur không biết phải trả lời câu hỏi cuối cùng thế nào, hành trình của người vẫn chưa đi tới đâu cả, làm sao có thể trở về. Arthur cũng đã nghĩ, nếu vẫn chưa thể gặp phù thuỷ kia, người sẽ tự thăm dò những hòn đảo khác. Ít nhất cũng phải thử dù nó có nguy hiểm thế nào. Đang ngồi trong khoang thuyền riêng thì có một tiếng gõ cửa làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Arthur.

“Vào đi.” Người cất tiếng gọi, từ ngoài cửa một thuỷ thủ bước vào, chào người và nói.

“Thưa thuyền trưởng, chúng tôi vừa vớt từ dưới biển lên một người. Thỉnh người tới xem qua ạ.” Arthur gật đầu, cùng người thuỷ thủ bước ra ngoài. Từ lúc người lên tàu tới giờ, hoàng hậu ra lệnh bảo các thuỷ thủ hãy gọi người là thuyền trưởng. Như thế người sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lên tới boong tàu vị thuyền trưởng thấy các thuỷ thủ đang tụ tập lại một chỗ, Arthur hắng giọng và họ lập tức dạt ra để người tiến lại. Họ vớt lên được một người tóc đen, thân hình mảnh khảnh, da vàng nếu so với hoàng hậu. Arthur nhìn một lúc rồi hỏi.

“Người này còn sống không thế? Thuyền y đâu, sao không ra đây cứu người ta?” Vừa dứt lời, thì người nằm đó đột ngột mở mắt ra và ngồi nhỏm dậy. Anh ta có một đôi mắt nâu, nhưng nó không có hồn, như thể anh ta đang nhìn về cõi xa xăm nào đó. Rất ngạc nhiên, vị thuyền trưởng liền ngồi xuống bên cạnh người lạ và hỏi.

“Người là ai? Sao lại trôi dạt trên biển như thế này?” Người đó chỉ nhìn, mỉm một nụ cười nhỏ và nói.

“Cám ơn các vị đã vớt ta lên, rất tốt bụng. Hãy gọi ta là Kiku. Người là thuyền trưởng, có thể mời ta một tách trà được không?”

Arthur chưa kịp mở miệng nói gì trước lời đề nghị lạ lùng của người kia, thì có một thuỷ thủ lên tiếng.

“Ngươi có biết đây là ai không mà dám đặt điều kiện như thế?” Người lạ vẫn cười mỉm, không nói gì. Arthur quay lại nhìn thuỷ thủ vừa nói với ánh mắt không bằng lòng. Người ra lệnh mang trà và bánh vào khoang riêng, rồi mời Kiku cùng người dùng trà. “Thưa hoàng…thuyền trưởng, ta không biết hắn ta là ai, người làm thế liệu có quá nguy hiểm.”

“Ta biết việc ta làm, sẽ không sao.” Hoàng hậu nói bằng giọng chắc chắn, người có cảm giác sự xuất hiện đột ngột của Kiku là một điềm báo gì đó. Các thuỷ thủ không thể ngăn được thuyền trưởng, hay hoàng hậu của họ đành phải làm theo lệnh người. Họ đề cao cảnh giác với người lạ mặt, dù sao hoàng hậu của họ cũng là thân thể ngàn vàng, họ phải bảo vệ người bằng mọi giá. Kiku thản nhiên nhìn ánh mắt đề phòng của các thuỷ thủ, anh ta không hề sợ hãi bất cứ thứ gì, chỉ yên lặng rảo bước theo thuyền trưởng. Tới phòng, Arthur rót trà cho vị khách lạ, người ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng trước.

“Ta thấy họ, các thuỷ thủ rất kính cẩn và coi trọng an nguy của người, rất muốn bảo vệ người. Chứng tỏ người rất quý giá đối với họ.”

“Không đâu, do anh là người lạ đó thôi. Hơn nữa ta cũng là thuyền trưởng của họ.” Arthur lên tiếng, cảm thấy Kiku biết được sự thật về người. “Ta có thể hỏi anh là ai không?”

“Người không cần khiêm tốn như thế, ta là Kiku, là người mà người cần và phải gặp.” Kiku thản nhiên nhấp một ngụm trà, trước con mắt đang mở to vì bất ngờ của Arthur. “Ta rất khâm phục lòng can đảm, sẵn sàng hy sinh để lo cho dân, cho nước của người. Thưa hoàng hậu Bích đáng kính.”

“Anh chính là vị phù thuỷ trong lời đồn đại.” Arthur suýt nữa thì đã la to lên, người vô cùng bất ngờ và vui mừng. Dù giới tính của phù thuỳ không giống lời đồn, có lẽ nên gọi anh ta là pháp sư thì đúng hơn. Vị pháp sư mỉm cười, gật đầu, dù ánh mắt vẫn vô hồn.

“Phải thưa hoàng hậu cao quý. Ta luôn tìm đến và thử thách những con người muốn tìm kho báu đó. Ta nghĩ các vị xứng đáng với số kho báu đó. Tấm lòng và trà của các vị đã thuyết phục được ta.” Vị hoàng hậu quá vui mừng vì sự may mắn này, có lẽ một ngày không xa người sẽ có thể trở lại với đức vua. Nhưng vị pháp sư sau đó lên tiếng khiến niềm vui của người bị giảm đi. “Nhưng ta rất tiếc phải nói với người thế này. Ta hiện giờ chỉ có nửa tấm bản đồ, nửa còn lại nó nằm trong tay một vị chúa đảo. Để có được kho báu này, người sẽ phải tới gặp và thương lượng với ông ta.”

“Đảo đó ở đâu, pháp sư có thể chỉ cho ta không?” Arthur lên tiếng, người sẽ không bỏ cuộc với chút khó khăn cỏn con này. Người chắc sẽ thuyết phục được vị chúa đảo đó. Vị pháp sư nhìn vào ánh mắt quyết tâm của hoàng hậu thì cười hài lòng.

“Ta rất vui lòng, giúp được người là niềm vinh hạnh cho ta.” Pháp sư sau đó chỉ dẫn tận tình đường về phía hòn đảo nọ và trao cho hoàng hậu nửa tấm bản đồ. “Ta báo trước với người hãy cẩn thận với con người đó. Ông ta không như vẻ ngoài. Họ sở hữu một hạm đội vĩ đại dùng cho thuỷ chiến. Nhưng ta tin chắc người sẽ vượt qua mọi khó khăn để có thể lo cho vương quốc. Còn giờ ta phải đi.”

“Rất cám ơn ngài, pháp sư. Nếu có dịp, sau này hãy tới uống trà cùng ta. Bích luôn hoan nghênh ngài.” Arthur gửi lời cám ơn chân thành của người tới pháp sư. Kiku nghe vậy, cười mỉm và nói.

“Ta sẽ nhớ lời mời, hoàng hậu tôn kính. Chúc người cùng vua Bích sớm đoàn tụ và mãi mãi hạnh phúc.” Vị pháp sư cúi mình chào hoàng hậu, rồi từ từ biến mất. Arthur to mắt nhìn hình ảnh Kiku mờ dần với sự ngạc nhiên thú vị. Lòng người rất đỗi hân hoan, hành trình tìm kho báu của người đã có một bước tiến tốt đẹp. Arthur sau đó ra lệnh căng buồm, hướng về hòn đảo mà vị pháp sư đã hướng dẫn.


.................................................................................................................................................

Ai giữ nửa tấm bản đồ còn lại nhỉ, đoán xem =]]]]

thay đổi nội dung bởi: canhcuttieuthu, 03-02-2012 lúc 22:44
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 04-02-2012, 21:06
awend's Avatar
awend awend is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 09-10-2011
Bài gửi: 43
Cấp Độ: 8
Rep: 378
awend VnSharing tự hào về bạn!awend VnSharing tự hào về bạn!

*run rẩy* *bật dậy cười nham nhở* =]]]]]]]]]]]]]]

Ều, mình nào có ngờ cái độ hường phấn của bạn đã đi đến mức này, sao nỡ gọi anh UK là hoàng hậu, ảnh mà nghe là truy sát bạn đó B *khóc nức nở* =]]]

Quay lại vấn đề, thành thật mà nói, ngay từ đoạn đầu là bạn đã khiến người coi muốn xuống tay bài bạc ghê vậy đó =]]] mà cái vụ hoàng hậu với vua, mình vẫn mắc cười, mặc dù thấy FF của ver bài bạc này rồi =]]]]

Lần này cực kì sáng tạo, khi mà bạn dám vượt qua những chữ hoàng hậu xịt máu mà gán cho anh UK. Vua Al cũng thật là ba trấm, ngây ngô như trẻ con *ôm má* =]] Nói chung thì viết rất hay, mặc dù có hơi nhanh tí, nhưng mình cứ coi là là rút gọn nhanh lẹ =]

Và sao mình không thấy lỗi chính tả nhẩy =]]]]

Chờ part kế
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 14-02-2012, 22:08
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
Part 2

Warning: fan ruột của Spain thì đừng coi nhé. OOC đấy.

Note: Có mấy cái tầm bậy vô lý, thông cảm nhé.

@Sugar: 7 page word of m mà bạn chê ít àh =w="






“Ngươi có gì khiến ta có thể tin cậy đây?” Vị chúa đảo cười và hỏi Arthur, trông thì hắn ta có vẻ mộc mạc, chân thật nhưng vị hoàng hậu biết hắn không đơn giản như thế. Người đã theo lời chỉ dẫn của pháp sư Kiku lặn lội tới hòn đảo này. Arthur đề nghị cùng hợp tác với chúa đảo, vì mỗi người họ đều sở hữu một nửa của tấm bản đồ.

“Không giấu gì ngài, ta là hoàng hậu của vương quốc Bích. Ta xin lấy danh dự của ta đảm bảo cho thoả thuận này. Đưa ta một nửa của tấm bản đồ, khi tìm được kho báu đó ngài sẽ có phân nửa.” Arthur thẳng thắn đặt ra điều kiện, người nói thì chắc chắn sẽ làm. Vị chúa đảo nghe thế thì bất ngờ, nhìn hoàng hậu bằng đôi mắt xanh lá đậm, nó khác với màu ngọc lục bảo sáng của mắt Arthur.

“Là hoàng hậu thật sao? Ta biết đây là tàu của vương quốc Bích, nhưng ta không ngờ đích thân hoàng hậu lại…” Arthur nhìn thẳng vào mặt chúa đảo để xác định thân phận của người. Hắn ta có vẻ bị thuyết phục, lời của một bậc tối cao của Bích nói ra đáng giá ngàn vàng. Chưa kể tới Arthur sẽ tự thân đi tìm kho báu rồi dâng một nửa cho hắn, tội gì không nhận lời.

“Ngài thấy thế nào? Ta chắc chắn sẽ đem một nửa kho báu ta có thể kiếm được lại cho ngài.” Arthur khẳng định lại một lần nữa. Gương mặt của chúa đảo vẫn nhìn về phía hoàng hậu với sự bất ngờ. Sau cùng hắn nói.

“Ta đồng ý với thoả thuận. Nhưng làm sao biết được hoàng hậu người sẽ quay trở lại đây. Hãy cho ta một thứ gì đó để làm tin.” Hoàng hậu nghe rồi suy nghĩ, sau cùng người gỡ sợi dây chuyền đang đeo ở cổ ra, mặt của nó là một cái đồng hồ quả lắc bằng bạch kim được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Nó cùng một cặp với đức vua nhưng khác ở chỗ: của Alfred là hoàng kim. Sợi dây chuyền này vô cùng quan trọng với Arthur, nhưng hiện tại để lấy lòng tin của chúa đảo, người buộc phải tạm thời để nó lại.

“Vật này đối với ta rất quan trọng, ta chắc chắn sẽ trở lại lấy nó về. Liệu nó có đủ để làm tin cho ngài không?” Arthur trao sợi dây chuyền cho chúa đảo. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn hoàng hậu. Cuối cùng hắn gật đầu.

“Ta tin người sẽ quay lại. Nếu người lừa gạt, ta sẽ dẫn cả hạm đội của ta tấn công vương quốc Bích. Người đã thấy nó thế nào rồi phải không, hạm đội Armada sẽ lật tung vương quốc Bích nếu người qua mặt ta. Khi đó vật này sẽ là bằng chứng cho lý do để ta tấn công. Người rõ chứ?”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ta thề danh dự là sẽ đem một nửa những gì ta tìm được về cho ngài. Và từ đây tới lúc đó, xin ngài bảo quản cẩn thận sợi dây chuyền đó, vì nó là vật rất quan trọng với ta.” Vị hoàng hậu ngẩng cao đầu, dõng dạc nói. Chúa đảo gật đầu, bảo chính tay hắn sẽ giữ gìn vật làm tin của Arthur. Sau đó Antonio-tên vị chúa đảo-đưa nửa tấm bản đồ cho Arthur rồi mời người ở lại đảo chơi vài ngày. Nhưng vị hoàng hậu từ chối, người muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi trở lại vương quốc càng sớm càng tốt.

Khi thuyền hoàng hậu căng buồm ra khơi, người để mắt tới dàn chiến hạm Armada mà chúa đảo đã đề cập. Chúng thật sự là một hạm đội hùng mạnh, nếu chúng tấn công vào Bích chắc chắn sẽ là tổn thất nặng nề cho vương quốc, đó là chưa nói tới thắng hay thua. Arthur cảm thấy người mau chóng thực hiện cho xong thoả thuận này, không nên dây dưa nhiều với vị chúa đảo kia.

…………………………………………………………………………………………….

Nhờ tấm bản đồ và tài dẫn dắt khéo léo của Arthur, cùng với sự trung thành nỗ lực không ngừng của các thuỷ thủ. Qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng họ cũng tìm tới được kho báu. Toàn thể họ đều sửng sốt khi thấy những viên ngọc trai trắng và đen to bằng đầu người. Tất cả các loại ngọc như là hồng ngọc, bích ngọc đều là loại thượng đẳng. Kích cỡ ngoại hạng của chúng, có lẽ ngoài hoàng hậu ra thì chưa ai từng được thấy trên đời. Kim cương, hoàng kim, bạch kim chất đầy thành núi. Arthur mân mê một cặp truỷ thủ quý giá, có khảm những viên lục bảo và lam ngọc sáng láng trên đó. Có lẽ nó sẽ hợp với người và đức vua. Hoàng hậu mỉm cười với ý nghĩ đó, họ cũng nên có một phần thưởng gì đó cho sự hy sinh này, phải không?

Arthur ra lệnh cho các thuỷ thủ chất của cải trên tàu. Cả con thuyền khổng lồ đã được chất đầy nhưng kho báu vẫn còn nhiều không kể xiết. Hoàng hậu lệnh cho rời đảo, chỗ kho báu còn lại khi có dịp người sẽ quay trở lại để lấy. Chỉ cần một nửa chỗ của cải trên thuyền thôi thì Bích đã dư sức vượt qua được khó khăn trước mắt.

Arthur gửi thư báo tin mừng cho Alfred, người mỉm cười khi nhìn cánh chim ưng lướt nhanh trong gió. Con vật cưng trung thành đang thẳng hướng bay về Bích với tốc độ nhanh nhất nó có thể. Hoàng hậu chắc rằng là thư sẽ tới tay nhà vua chỉ trong vòng vài ngày tới. Còn bây giờ Arthur phải quay lại đảo của Antonio để hoàn thành lời hứa và lấy lại sợi dây chuyền.

Khi tới hòn đảo ấy, Arthur sửng sốt khi thấy thuyền của người bị đám chiến hạm của chúa đảo bao quanh. Hắn ta đang đứng trên một chiến thuyền, nở nụ cười trông có vẻ ngây ngô nhưng đầy thâm ý trong đó. Hoàng hậu thấy vậy, liền lớn tiếng nói.

“Ta tới mang lại kho báu cho ngài, thực hiện đúng giao ước. Tại sao ngài bao vây ta?”

“Ta trân trọng lời hứa của người, liệu người đã mang hết kho báu về chưa?” Arthur nhận ra sự đen tối trong câu hỏi. Tên chúa đảo chắc chắn có ý gì đó, hoàng hậu nhất quyết sẽ không để số kho báu còn lại lọt vô tay hắn. Arthur bình tĩnh, dõng dạc nói.

“Tất nhiên đây toàn bộ là chỗ kho báu trong lời đồn. Không lẽ ngài chưa hài lòng?”

“Ta chỉ hỏi thôi, thưa hoàng hậu. Liệu người có thể theo ta vô đảo được không? Ta muốn mời người ăn mừng vì kho báu. Người sẽ nể mặt, phaỉ không, hoàng hậu Bích?” Một lời mời nhưng không cần sự đồng ý. Với dàn chiến hạm đang bao vây họ, Arthur không còn cách nào khác ngoài lệnh cho thuyền đi theo Antonio. Sau đó con thuyền được cập vào bến của đảo, các thuỷ thủ sau đó bị dẫn vào một nhà lao nọ. Còn Arthur được ‘mời’ vào dinh thự của chúa đảo.

“Ngươi dám tráo trở như thế sao? Để cho chúng ta đi hoặc Bích sẽ tấn công các người.” Mặc kệ lời hăm doạ của hoàng hậu, chúa đảo lấy ra sợi dây chuyền của người và bảo.

“Ta chắc thứ này của người, phải không hoàng hậu?” Arthur bực tức giật sợi dây từ trong tay Antonio. Hắn nở nụ cười ngây ngô, hiền lành quen thuộc. “Người không nghĩ là không ai biết người đang ở nơi đây sao. Ta đoán vua Bích cũng không.” Arthur im lặng, tên này nói đúng, người không hề nói cho Alfred biết về vụ giao dịch này qua thư. “Ta có đề nghị này với người, hoàng hậu. Sẽ ra sao khi ta là vua Bích và người trở thành hoàng hậu của ta.”

“Ngươi…ngươi dám. Ta không chấp nhận bất cứ đề nghị khốn kiếp nào từ ngươi. Tên khốn.” Arthur hét vào mặt chúa đảo, người không thể tin được tên khốn đang đề nghị người tạo phản với hắn. Không bao giờ người chấp nhận, có chết cũng không. Antonio lúc này nhếch mép cười.

“Hãy suy nghĩ cho kỹ, trở thành hoàng hậu của ta, cùng hưởng thụ chỗ báu vật kia. Hoặc ta sẽ giam giữ người mãi mãi. Không bao giờ bước chân ra tới bên ngoài.” Hắn đưa tay nâng cằm Arthur lên, người tức giận hất bàn tay ra. Một nỗi khinh bỉ tột cùng đang trào lên trong người hoàng hậu. Antonio ra lệnh giam Arthur vào một căn phòng có một cửa sổ nhỏ. Hắn cho tôi tớ chăm sóc hoàng hậu tử tế và ngày nào cũng tới thuyết phục người. Mỗi đêm Arthur ngồi suy nghĩ, không biết phải trốn thoát bằng cách nào. Phòng chỉ có một chấn song bé tí, bên ngoài thì đầy lính gác. Một mình hoàng hậu không thể đối phó với tất cả chúng được.

Một đêm nọ, Arthur ngồi nhìn ra cửa sổ thì thấy con ưng đưa thư của người từ đâu bay lại. Rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao nó có thể tìm ra người. Con vật kêu lên để nhắc nhở hoàng hậu đừng nên đứng yên ở đó. Hiểu được thông điệp, Arthur vội tháo sợi dây chuyền của người đưa cho nó. Con vật trung thành quắp lấy sợi dây, kêu lên vài tiếng như bảo Arthur hãy cố đợi, nó sẽ đưa trao tận tay nhà vua vật này. Xong nó sải cánh bay đi mất. Hoàng hậu nửa thì muốn ra khỏi đây, nhưng nửa lại nghĩ nếu Alfred tới đảo này thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vì hạm đội Armada của chúa đảo thật sự hùng mạnh. Arthur thở dài, không hiểu mọi chuyện rồi sẽ như thế nào.

………………………………………………………………………………………………

Vài tuần sau đó, Antonio bảo nếu Arthur không đồng ý tạo phản, thì hắn sẽ liên kết với các vương quốc còn lại để đánh Bích. Hoàng hậu vô cùng hoang mang không biết phải làm thế nào. Mọi sự bây giờ trở nên quá khó khăn, hoàn toàn không thể tìm ra cách giải quyết.

Đêm đó Arthur ngồi suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài. Sau đó cửa phòng bật mở, đêm hôm thế này, không lẽ…Một người khoác áo choàng đứng trước mặt hoàng hậu.

“Ngươi là…” Arthur bị cắt ngang vì người đó đột ngột luồn tay ra sau đầu người, kéo sát người lại và hôn người. Arthur đẩy ra nhưng người đó quá mạnh, môi hoàng hậu bị ép chặt vào miệng kẻ lạ. Hoàng hậu sau đó không còn chống cự nữa, vì người có cảm giác rất quen thuộc. Sau một hồi người lạ mặt mới buông ra, anh ta cởi mũ trùm đầu để lộ gương mặt thật. Arthur hoàn toàn ngỡ ngàng, trong lòng người sự ngạc nhiên, vui sướng, xen lẫn lo lắng trào lên. Tất cả những cảm xúc ấy cùng xuất hiện khiến hoàng hậu không nói được lời nào. Trước mặt người chính là vua của vương quốc Bích, Alfred.

“Ta đã rất nhớ em, hoàng hậu của ta.” Alfred cười toe toét trong khi Arthur vẫn chưa nói được tiếng nào. “Thấy ta em không vui sao?” Câu hỏi làm hoàng hậu sực tỉnh.

“Tại sao ngài tới đây?” Alfred nhăn mặt khi nghe Arthur hỏi lại mình.

“Tất nhiên là tới cứu em rồi, em không còn câu nói nào ngọt ngào hơn để chào đón ta sao?”

“Không phải thế, nhưng mà…” Arthur chưa nói hết thì Alfred đã kéo người đi. Giờ chưa phải là lúc cho giây phút đoàn tụ của họ.

“Đi thôi, chúng ta không có thời gian.”

Khi họ chạy ra ngoài, Arthur ngạc nhiên khi thấy toàn bộ số lính canh đều lăn ra ngủ say như chết cả. Không những chúng mà trên đường đi, Arthur thấy toàn bộ quân lính đều ngủ la liệt. Khi tới bến cảng, tàu của hoàng hậu đã nhổ neo sẵn và đang chờ họ. Arthur ngạc nhiên khi thấy toàn bộ thuỷ thủ đoàn đều ở trên tàu, mười hai vị đại tướng trong vương quốc cũng có mặt ở đó. Nhưng có một nhân vật hoàn toàn khiến hoàng hậu bất ngờ, đó chính là pháp sư Kiku. Anh ta mỉm cười, cúi chào hai người họ.

“Cực cho người quá, hoàng hậu.”

“Ngài làm sao mà…Hay chính người đã giúp ta đúng không?” Arthur hết nhìn Kiku rồi lại tới Alfred. Vị vua chỉ cười rồi nói.

“Ta sẽ giải thích sau, Arthur, còn giờ phải đi thôi.”

“Phải, hoàng hậu, ma thuật của ta sắp hết tác dụng. Họ sắp tỉnh lại rồi.” Vị pháp sư gật đầu, đồng tình.

Hoàng hậu không hỏi gì nữa, người cầm bánh lái và dõng dạc hô to.“Chèo hết sức cho ta. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi bọn chúng tỉnh.” Lệnh Arthur mau chóng được các thuỷ thủ tiến hành, người cẩn thận luồn lách con tàu qua các chiến hạm đang canh giữ nó. Đến khi thoát khỏi vùng vây của chúng, Arthur ra lệnh căng buồm để đón gió, dùng tốc độ nhanh nhất mà tàu có thể để ra khơi.

Con tàu lao nhanh như tên bắn ra biển, Arthur biết họ càng phải nhanh hơn nữa. Sau khi đi được một đọan khá xa rồi, hoàng hậu thở phào, nghĩ có lẽ họ đã thoát. Sau đó người giao bánh lái cho một thuỷ thủ rồi tiến lại gần đức vua và ôm ngài. Họ ôm chặt nhau như cố bù lại những tháng ngày xa cách. Rồi một lúc sau, Kiku hắng giọng làm họ buông nhau ra. Một tay của Alfred vẫn quàng qua vai Arthur để kéo người lại gần.

Rồi Arthur biết được Kiku đã khiến con chim ưng bay lại chỗ của người. Rồi anh ta đã đem sợi dây chuyền tới Bích và xin gặp đức vua. Sau đó chỉ đường cho vua và các đại tướng tới hòn đảo này. Kiku làm phép khiến tất cả quân lính của đảo ngủ hết. Họ chia ra làm hai hướng, một mặt Alfred đi cứu Arthur, mặt khác các đại tướng đi giải thoát cho các thuỷ thủ. Nói chung vị pháp sư có ơn rất lớn đối với họ.

Vì lý do nào đó mà Antonio chưa đụng chạm bất cứ thứ gì trong chỗ kho báu mà Arthur kiếm được. Có lẽ do hắn nghĩ mọi chuyện vậy là xong nên dùng con thuyền làm chỗ chứa số báu vật. Alfred và các vị tướng đã bỏ lại con thuyền mà họ dùng để tới đây. Nên giờ tất cả đều tập trung trên con thuyền này.

“Ngài có biết tới đây rất nguy hiểm không? Còn vương quốc thì sao? Ngài có thể giao cho ai khác tới mà.” Arthur nói bằng giọng trách móc, dù sao Alfred cũng là vua, không nên rời khỏi nhiệm vụ của mình. Nhưng đức vua chỉ đơn giản giải thích.

“Ta không thể tin tưởng bất cứ ai vào chuyện này. Đích thân ta phải đi cứu hoàng hậu của ta. Thật ra ta chỉ muốn kéo quân tới đánh tan cái đảo đó. Bích có tể tướng tạm thời trông chừng rồi, ta chắc chắn Yao có thể đối phó được.” Đức vua nói xong rồi vòng tay ôm Arthur, thì thầm. “Ta sẽ không bao giờ để em làm những chuyện liều lĩnh như thế này nữa.”

“Nhưng thần nắm giữ binh quyền, những chuyện này thần có thể làm được.” Hoàng hậu chống trả lại nhưng Alfred chỉ ôm chặt hơn.

“Thì về mà nắm giữ cái binh quyền đó của em. Từ nay không được rời khỏi ta nữa.” Arthur thở dài, mệt mỏi vì cuộc tranh cãi. Người buông nhà vua ra, nhìn thấy Kiku đang mỉm cười. Hoàng hậu liền xấu hổ vì những cử chỉ thân mật mà họ vừa làm. Người gật đầu với Kiku rồi nói,

“Xin lỗi pháp sư và thành thật tạ ơn ngài đã giúp chúng ta.”

“Phải, anh đã giúp ta cứu hoàng hậu. Vương quốc chúng ta nợ anh một ơn huệ lớn.” Alfred tiếp lời Arthur, ngài thật sự không biết làm sao để đền đáp công lao của Kiku.

“Giúp được hai vị là vinh hạnh của ta. Nếu không thì khi ta đến Bích ai sẽ cùng uống trà với ta đây.”

“Anh luôn được đón chào ở vương quốc Bích. Bất cứ lúc nào, phải không hoàng hậu?” Alfred cười với Arthur.

“Tiệc trà của ta luôn sẵn sàng đợi pháp sư.” Hoàng hậu gật đầu đồng tình với nhà vua. Nhưng khi người vừa nói xong thì một vị đại tướng chạy tới cấp báo.

“Đức vua, hoàng hậu. Đằng xa có rất nhiều tàu chiến đang đuổi theo chúng ta. Có lẽ là từ hòn đảo đó.” Nghe vậy ba người chạy tới xem thì thấy đúng, từ đằng xa là vô số ánh đèn của các chiến hạm Armada mà chúa đảo tự hào. Và chúng đang tiến về họ bằng tốc độ như tên bắn. Arthur vội tới cầm bánh lái và ra lệnh cho các tay chèo chèo hết sức của họ. Hoàng hậu hướng thuyền về hướng mà người biết ở đó có rất nhiều các xoáy nước rất nguy hiểm, không cẩn thận thì chúng sẽ đánh tan cả một con thuyền khổng lồ. Nhưng nếu không đánh lừa được chúng thì họ sẽ không thể thoát khỏi. Vì thế mà hoàng hậu quyết định mạo hiểm, mong là dàn chiến hạm đó thấy nguy mà tự khắc quay về. Arthur ra lệnh cho các tay chèo phải chèocật lực vào, bản thân người tập trung cố lèo lái con thuyền khổng lồ luồn lách qua khu vực nguy hiểm. Tất cả mọi người trên thuyền bao gồm cả Alfred cũng góp sức chèo để con thuyền có thể đi với vận tốc tốt nhất của nó.

Phía bên kia.

“Thưa chúa đảo, thuyền phía bên kia đang di chuyển về phía xoáy nước. E là chúng ta không thể đuổi theo chúng.”

“Ngươi nói gì? Chúng có thể tới được thì ta cũng có thể tới. Armada là bất khả chiến bại. Mau đuổi theo và tóm bằng được chúng cho ta.”Antonio rít lên, hắn không thể nào hiểu được tại sao Arthur và thuỷ thủ đoàn có thể thoát mà chạy ra được tới biển. Hắn thề sẽ tóm cho bằng được họ.

Thuyền chiến của Antonio tiến về vùng có xoáy nước. Hắn điên tiết khi nhìn thuyền của Arthur dễ dàng tránh né qua khu vực nguy hiểm đó. Tên chúa đảo giận dữ ra lệnh phải cố đuổi theo cho bằng được.

………………………………………………………………………………………..

Trước mặt Arthur là một xoáy nước khổng lồ, nếu thuyền rơi vào đó, chắc chắn toàn bộ họ sẽ lìa đời. Xung quanh nó là các xoáy nước nhỏ hơn. Họ buộc phải vượt qua nó mà thôi. Hướng gió khá là ổn, chỉ cần Arthur cố làm cho thuyền đi ngoài rìa của xoáy nước và tốc độ của thuyền ở mức tối đa họ sẽ có cơ may thoát khỏi. Hoàng hậu nhìn về phía sau, thấy Alfred và các thuỷ thủ nhìn mình với ánh mắt tin tưởng. Người gật đầu và bắt đầu tập trung lái, dù trong lòng rất sợ vì đây là cơ hội một ăn hai thua. Buồm được căng hết cỡ, Arthur cố lèo lái để thuyền không bị rơi vào trung tâm xoáy nước. Và một kỳ tích xảy ra, con thuyền của vương quốc Bích với một tốc độ đáng nể đã vượt qua được xoáy nước khổng lồ. Thuyền bây giờ đã ở khu vực an toàn, nó đang lao băng băng về phía trước. Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, lòng người hết sức vui mừng. Người thả tay khỏi bánh lái để thư giãn một chút thì bất ngờ bị nhà vua ôm chặt cứng từ phía sau.

“Em thật tuyệt vời, hoàng hậu của ta.” Alfred dụi mặt vào cổ Arthur. Hoàng hậu thư giãn trong cử chỉ yêu thương đó.

“Thần nghĩ là mình quá liều lĩnh khi đưa ngài và mọi người vào chỗ nguy hiểm. Chúng ta có lẽ đã chết.” Arthur thì thầm, thật sự hồi nãy giống như họ vừa thoát chết trong gang tấc.

“Đúng là rất nguy hiểm nhưng em đã hành động đúng.” Nhà vua vừa dứt lời, thì từ phía sau họ xuất hiện những tiếng gào thét, rên la trong tuyệt vọng. Họ chạy ra nhìn thì thấy hạm đội Armada đầy tự hào của Antonio đang bị lạc trong khu vực xoáy nước. Cái thì bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cái thì mất hút trong xoáy nước khổng lồ kia. Toàn bộ chúng đều bị đại dương nhấn chìm. Nếu bây giờ họ còn đuổi theo, Arthur và toàn bộ thuyền cũng không thể nào chống trả được. Tất cả sức lực họ đều bị hút kiệt sau sự kiện thoát hiểm vừa rồi.

Họ không còn muốn gì hơn là nghỉ ngơi, Arthur và Alfred dựa vào cột buồm chính để nghỉ mệt trong khi những người khác thì ngồi đầy ra sàn tàu. Vị pháp sư cũng ngồi một chỗ để nghỉ, nhưng gương mặt của anh ta không có bất kỳ cảm xúc nào. Đoàn để tàu tự trôi đi và nghỉ ngơi. Họ vừa thư giãn được một chút thì có một con thuyền áp sát họ. Arthur thấy Antonio đứng đằng trước mũi tàu nhìn người bằng ánh mắt căm hận. Toàn bộ chiến hạm đầy tự hào của hắn ta đều đã bị vị hoàng hậu làm cho tan tác. Cũng thật kỳ tích là thuyền của hắn có thể thoát được vùng xoáy nước kia. Ngoài vị chúa đảo với lửa hận đang trào dâng kia thì các thuỷ binh của tàu đó cũng không hơn gì bên phía Arthur. Họ chỉ nằm dài ra sàn tàu, không mong gì hơn là nghỉ ngơi và quay về. Khi thuyền Antonio áp thật sát, hắn nhảy qua thuyền Arthur và chỉ mũi kiếm về phía hoàng hậu.

“Ta sẽ giết ngươi. Chính người đã làm cho Armada của ta ra nông nỗi này.” Các vị đại tướng và thuỷ thủ thấy vậy mau chóng tiến lại để bảo vệ cho đức vua và hoàng hậu của họ. Tất cả họ rút vũ khí chĩa về phía Antonio, thách hắn dám đến gần. Nhưng Arthur sau đó bước ra phía trước, dõng dạc lên tiếng.

“Nếu như ngươi giữ đúng giao ước thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Chưa tính chuyện ngươi ép buộc ta phải tạo phản. Chính ngươi tự chuốc lấy tất cả mà thôi.” Antonio ngiến răng lao tới bằng một tốc độ bất ngờ, hắn cầm kiếm chĩa thẳng vào Arthur. Nhưng có một người khác nhanh hơn chặn được thanh kiếm của hắn trước khi nó làm tổn hại hoàng hậu. Antonio nhìn lên thấy người đó nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.

“Ngươi đừng bao giờ đụng vào hoàng hậu của ta.” Dứt lời Alfred hất tên chúa đảo ra. Antonio nghe thế thì rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ vua Bích lại xuất hiện ở chốn này. Hắn bèn tấn công, và Alfred dễ dàng chặn mọi hành động của hắn. Vị vua dùng gươm khéo léo tránh né, chỉ trong một chiêu, ngài hất vũ khí ra khỏi tay Antonio, chĩa mũi gươm vào cổ họng hắn.

“Giết ta đi.” Tên chúa đảo rít lên nhưng nhà vua thu gươm trở về rồi nói với hắn.

“Lẽ ra ta phải bắt ngươi trả giá đắt cho việc ngươi làm với hoàng hậu của ta. Nhưng có lẽ ngươi đã nhận được bài học đích đáng rồi. Tốt hơn hết nên quay về tiếp tục làm chúa đảo thì hơn. Hãy nhìn lại binh lính của ngươi kìa, ngươi cai trị hòn đảo này mà không biết lo nổii cho bọn họ hay sao.” Nhà vua lên tiếng nói, nhìn thẳng vào mắt Antonio. Vị chúa đảo nhìn lại những binh sĩ mệt mỏi trên thuyền của mình thì cúi mặt xuống. Một lúc sau hắn đứng lên và trở về thuyền, ra lệnh cho họ quay lại. Họ làm theo ngay lập tức, họ đã quá mệt mỏi với trận chiến phi lý này.

Họ nhìn thuyền của Antonio đã đi xa, lần này thì thật sự thở phào nhẹ nhõm. Arthur để cho thuỷ thủ đoàn nghỉ rồi sau đó họ giăng buồm trở về Bích. Kiku sau đó cũng từ biệt, không quên bảo một ngày nào đó anh ta sẽ tới thăm vương quốc Bích. Vị pháp sư đi rồi, Alfred bảo Arthur cùng về phòng vì ngài có chuyện muốn nói. Hoàng hậu hơi ngạc nhiên song cũng căn dặn các thuỷ thủ rồi đưa nhà vua tới buồng thuyền của người.

Cửa vừa đóng lại Alfred lao tới ôm bạn đời mình vào lòng, hôn tới tấp lên mặt hoàng hậu. Cuối cùng Alfred ngấu nghiến đôi môi của Arthur sau từng đó ngày nhung nhớ. Arthur ban đầu không kịp phản ứng do bất ngờ và một phần vì quá mệt. Nhưng sau đó hoàng hậu cũng bắt đầu hôn lại. Họ cùng quấn lưỡi vào nhau, bắt đầu trận chiến giành quyền chủ động. Họ đưa nhau tiến lại giường để tiếp tục thể hiện tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. Giờ thì không ai còn sợ bị mất thể diện vì có người khác nhìn nữa. Alfred nằm trên, nhanh tay xé bỏ y phục trên người Arthur rồi tấn công xuống làn da trắng đầy vẻ mời mọc bên dưới. Cả hai cùng rên rỉ tên nhau và tình yêu dành cho đối phương nhiều như thế nào.

………………………………………………………………………………………………

Rồi họ cùng trở về vương quốc, sử dụng số châu báu mà hoàng hậu kiếm được lo cho dân, cho nước. Vương quốc Bích bắt đầu trở nên rất phồn vinh và hùng mạnh. Cảnh đói nghèo không còn xuất hiện trong vương quốc nữa. Và cũng không còn mối lo trong ngoài nào đe doạ họ nữa. Hoàng hậu Arthur luôn ở bên đức vua của người là Alfred, cùng với tể tướng Yao, ba người họ cùng cai trị tốt vương quốc Bích. Đức vua không bao giờ để hoàng hậu rời khỏi bên cạnh ngài nữa. Và họ cùng sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trong vương quốc xinh đẹp của họ.

Arthur trao tấm bản đồ chỉ dẫn nơi chôn kho báu còn lại cho Kiku bảo quản. Vương quốc Bích của họ đã không cần thứ này nữa rồi. Vị pháp sư nhận lấy tấm bản đồ và lại tiếp tục đi tìm và thử thách những người muốn có kho báu. Có thể một ngày nào đó anh ta sẽ tìm tới và đưa tấm bản đồ đó cho chúng ta. Ai mà biết được, phải không?


END
.........................................................................................................


Ờ, xin lỗi vì trễ nhé. Valentine vui vẻ XD. Iu mấy bạn.

thay đổi nội dung bởi: canhcuttieuthu, 15-02-2012 lúc 19:40
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 17-02-2012, 23:15
awend's Avatar
awend awend is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 09-10-2011
Bài gửi: 43
Cấp Độ: 8
Rep: 378
awend VnSharing tự hào về bạn!awend VnSharing tự hào về bạn!

Coi như là comm trễ (mà đúng vậy còn gì)

Phải nói, B à, mình khuyên bạn hãy rắc bụi hướng phấn của mình cho bàn dân thiên hạ đi, chứ dồn nhiều uổng quá =]]

Kì này à, mình không thấy lỗi type, và chung quy trong cả dàn nv trong fic, mình chỉ yêu anh kiku xinh đợp =]] phải nói, tuy chỉ xuất hiện có mấy lần nhưng toàn là những lần quan trọng =]]] riêng tư một tí thì mình thành thật muốn được ảnh đưa tới chỗ kho châu báu luôn =]]] À mà, không biết mấy vùng đất khác thì do cặp nào cai trị nhỉ -=]]] mà thôi, kệ =]]]

Không biết nói gì thêm ,chỉ có thể nói: Rất ư là hường phấn.

.....

Mình xin rút lui =]]]]]

thay đổi nội dung bởi: awend, 25-02-2012 lúc 21:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 03-03-2012, 20:09
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
Câu chuyện thứ 5: Món quà.



Rating: K.
Characters: US, UK, Sealand.
Note: Muốn viết trong lúc ngái ngủ với bài học. Viết vội trong khoảng thời gian ngắn. (Đã beta yên tâm) =]]. Cái này là do nhớ lại câu chuyện nhỏ trong giờ giáo dục công dân học hồi lớp 1, ai thấy quen cũng đừng thắc mắc.

Warning: Đúng nghĩa oneshot, cái ngắn nhất trong số mình đã từng viết. Chú thích fic có sự xe điện nơi đây.

Mọi đóng góp đều được đón nhận trong sự quý mến. =]]].

@Đường: trả lời câu hỏi of bạn, cái vụ anh Kiku là m chế cho hoành tráng chữ ảnh là Queen of Heart, hoàng hậu Cơ ấy, đi kèm là vua Cơ Lugwig (Đức) và Jack Feliciano (Ý) (ở đây m chế là tể tướng hay bạn gọi Bồi too 0 sao). Các vùng còn lại là Diamond hay Rô (vua là Francis (Pháp), queen là Lily (Lishtenstein), jack là Vash (Thuỵ Sỹ). Nữa là Club tức Chuồn có vua là Ivan (Nga), queen là Elizaveta (Hungary), và jack Roderich (Áo). Đây chỉ là vị trí quyền lực, chính trị chứ 0 liên quan gì tới hôn nhân cả, yên tâm nhé. Mà từ khi có ver này mình yêu Già Bích với Đầm Bích ghê gớm. Ngoài ra ta có 2 tên Joker hay phá bĩnh là Gilbert (Phổ) và Peter (Sealand). Còn Bích là Spade.

@Hasuhaa: Cám ơn em ^^





Ngày mai đã là năm mới, giờ này người ta tranh thủ đi về nhà để sum họp với gia đình, chờ đón khoảnh khắc năm cũ qua, năm mới đến. Trong một cửa hàng bán phụ kiện quần áo, cậu trai tóc vàng Alfred ngồi ngáp dài, không hiểu tại sao giờ này mình bị dính ở đây. Cửa hàng này hai anh em họ cùng mở, làm ăn không tới nỗi tệ, vậy mà Matthew em cậu cứ bảo là phải mở cho tới gần giao thừa. Alfred cũng không hiểu tại sao, nhưng cũng phải làm theo vì trưa hôm qua cậu trốn việc, chưa kể lúc đó cửa hàng đông khách đột ngột, chỉ có một mình Matthew xoay xở. Vì thế mà giờ này, Alfred phải ngồi vươn vai, bẻ cổ trong tiệm. Đây có lẽ là giá phải trả cho việc mê game bỏ việc của cậu.

Nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi, Alfred lầm bầm nguyền rủa sao thời gian trôi quá chậm. Bỗng cửa trước đột ngột mở ra, cậu trai đứng thẳng lên, chỉnh chu lại quần áo để đón vị khách mới vào. Cậu nở nụ cười toả sáng ngàn sao quen thuộc, rồi bất chợt khựng lai vì ngạc nhiên. Vị khách mới là một chú bé tầm mười một, mười hai tuổi, Alfred không lạ khi những đứa trẻ như thế này vào mua thắt lưng, hay các thứ trang trí cho quần áo của chúng. Nhưng giờ này, bọn trẻ đáng ra phải ở nhà với gia đình mới phải. Dù vậy khách vẫn là khách, Alfred cười và bảo chú nhóc, lúc này đang dán mắt vô tủ kính của cửa hàng.

“Chào chú bé, em cần kiếm gì?”

“Em trưởng thành rồi, anh không được gọi em là bé.” Chú nhóc chống nạnh bĩu môi nói. Nhìn bộ đồ thuỷ thủ cậu bé mặc, với dáng điệu kia, chưa kể hàng lông mày rậm trên mặt, Alfred không thể không cười nổi. Thấy người bán hàng cười lớn, cậu bé hậm hực khoanh tay lại.

“Ừ, anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu.” Alfred nhịn cười, ráng đấu dịu. “Thế em cần kiếm gì, anh giúp cho.”

Cậu bé đã thôi giận dỗi, ngước đôi mắt tròn to, xanh biếc lên nhìn rồi mở miệng. “Em…muốn xem cái kim kẹp này.”

Nhìn theo ngón tay cậu bé chỉ, Alfred rất ngạc nhiên. Đó là một cái kim cài cà vạt, ánh bạch kim, được điêu khắc rất tinh xảo, trông như một cành hoa hồng đang uốn lượn. Nó đẹp, thích hợp với một người đàn ông mặc áo sơ mi và thắt cà vạt, chứ không phải một cậu bé. Vì tò mò nên Alfred hỏi.

“Em mua làm quà tặng cho ai à?” Cậu bé nhìn rồi gật đầu.

“Tặng cho ông anh cà tửng của em.” Nghe chú nhóc nói xong, Alfred không thể không nhịn cười nổi. Nhưng vị khách nhỏ cau mày lại, khiến cậu phải bịt miệng, ráng nhịn cười lại.

“Anh xin lỗi, tại em nói anh em thế nên…Sao em gọi anh mình như vậy?” Vừa nghe tới đó, chú nhóc mở miệng, hết lời trách móc anh của mình. Người bán hàng nghe cậu bé nói, như thể Alfred đã mở khoá cho nỗi bực dọc của cậu bé bao lâu nay.

“Ông khùng đó đi làm cho cố vào. Thay vì ổng mua thức ăn hay quần áo cho mình, lại đi mua quà cho em. Ổng nói tại em còn nhỏ nên phải được chăm lo tốt. Mà em có bố mẹ lo rồi, ổng phải tự lo cho bản thân chứ. Rõ ràng ổng khùng mà.” Dù miệng nói như thế, nhưng trong mắt cậu bé ánh lên cái gì đó buồn bã. Alfred im lặng nghe cậu nhóc, cậu chắc là người anh này rất thương em. Và anh ta cũng được cậu em quan tâm, lo lắng không kém cho mình. Cậu hơi thắc mắc khoản cậu bé có bố mẹ, nhưng người anh phải lo. Dù vậy, Alfred cũng không hỏi thêm, lấy cái kim kẹp ra đưa cho chú nhóc.

“Em xem đi, thích thì anh sẽ gói lại. Em mua nó làm quà cho anh em mà, ta nên gói lại cho đẹp, đúng không?”

Cậu bé nhìn, mân mê món hàng một lúc rồi bảo. “Vâng, em lấy nó, bao nhiêu thế ạ?” Rồi gương mặt cậu bé có vẻ lo lắng khi Alfred bảo giá của nó là ba mươi đô. Cậu rút cái túi nhỏ ra, đổ trước mặt Alfred một đống tiền xu, rồi bảo. “Anh đếm xem đủ không, Đây là tiền quà sáng, em tự để dành mua đó.”

Sau khi đếm một hồi, Alfred thở dài. “Em chỉ có sáu đô thôi, không đủ.” Đôi mắt cậu bé buồn rười rượi, trước đó cậu cũng muốn xin thêm bố mẹ. Rồi lại nghĩ như thế món quà sẽ không có ý nghĩa nên thôi. Giờ chú nhóc tự cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật ngu ngốc.

“Em xin lỗi, anh cất vô giúp em đi ạ.” Cậu nhóc buồn bã, đưa lại món hàng, rồi đi ra cửa. Alfred nhìn món hàng, cậu do dự một chút rồi chạy theo cậu bé kia.

“Em ơi, khoan đi đã.” Cậu bé quay lại thấy người bán hàng tiến về phía mình. Cậu ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng thì. “Em cầm nó đi, coi như anh tặng em.” Ánh mắt chú nhóc thoắt vui mừng, nhưng liền sau đó niềm vui biến mất. Mắt cậu bé sáng lên tia nhìn cương quyết.

“Anh với bố mẹ em dặn là không được nhận đồ từ người khác. Thế là không tốt.” Alfred phì cười, xoa đầu cậu bé rồi bảo.

“Em ngoan lắm. Vậy để thưởng cho sự biết nghe lời của em, anh sẽ bán cái này với giá sáu đô cho em. Coi như khuyến mãi cuối năm.”

“Anh nói thật ạ. Vậy em cám ơn anh nhé.” Niềm vui trong mắt cậu bé trở lại, miệng nở nụ cười tươi rói. Sau đó Alfred gói món đồ lại cho cậu bé, họ chúc nhau một năm mới tốt lành. Rồi khi lại một mình trong cửa hàng, cậu trai tự hào, cảm thấy vui và tự hào vì mình giúp một đứa trẻ có thể thực hiện mong ước tặng quà cho anh mình.

………………………………………………………………………………………………

Khoảng mười một giờ kém, Alfred nghĩ có lẽ bây giờ đóng cửa hàng được rồi. Đang chuẩn bị đem biển ‘Đóng cửa’ ra treo, thì cửa ngoài mở, một người mặc áo khoác vội bước vào. Nhìn là đủ biết anh ta tới đây trong vội vã, người đó đang thở gấp, làm Alfred phải nói.

“Bình tĩnh, tôi chưa đóng cửa mà.” Rồi Alfred im lặng khi thấy đôi mắt xanh lá, xanh nhất mà cậu từng nhìn thấy. Nó trong trẻo, ánh lên tia sáng thông minh và hiểu biết. ‘Thật là một đôi mắt đẹp’ trong đầu chàng trai trẻ nghĩ thế. Người đó đặt cái hộp nhỏ trước mặt Alfred và bảo.

“Có phải anh bán cái này cho Peter không?” Alfred nhận ra cái hộp chứa cái kim kẹp mà cậu bán cho cậu bé khi nãy. Nhìn kỹ gương mặt người mới tới, ngoại trừ đôi mắt và những đường nét thanh tú hơn trên gương mặt, chưa kể đôi lông mày ấn tượng kia. Người này chính là bản sao lớn hơn của cậu bé khi nãy.

“Đừng lo, chính tay cậu nhóc đã lựa và mua nó tặng anh.” Alfred cười tươi trong khi người trước mặt nhíu mày lại. Anh ta nói bằng một giọng nghiêm túc, đặc sệt chất Anh.

“Nhưng tôi biết giá của nó không phải chỉ có sáu đô.” Alfred cau mày lại rồi nói.

“Tôi hiểu ý anh, nhưng không phải tôi thương hại, nên bán rẻ nó cho chú nhóc. Chỉ là tôi muốn nó có thể tặng quà cho người anh cà tửng nó yêu quý mà thôi.” Gương mặt của người trước mặt đỏ ửng lên vì bối rối. Alfred nghĩ nó thật đáng yêu, dù rằng khi nãy anh ta quá khó tính khi nói về món quà.

“Anh khùng rồi… Như vậy là anh phải chịu thiệt đó.”Người mắt xanh lá la lên vì xấu hổ, khiến Alfred cười khúc khích.

“Ít nhất tôi không nghe em tôi nói mình là ông anh khùng.” Có vẻ vô duyên nhưng thật sự người bán hàng thích trêu chọc anh chàng đối diện mình, dù chỉ mới gặp anh ta được hơn năm phút. Sau đó Alfred nói tiếp với giọng tự hào nhất mà cậu có. “Anh hãy nhận tấm lòng của em anh đi, cậu nhóc rất thương anh đó. Cũng đừng nghĩ gì về tôi cả, dù sao tôi cùng là một người hùng và người hùng thì không cần được người khác mang ơn.” Không ngờ, cậu lại được thưởng một tràng cười nhỏ từ đối phương. Alfred vốn đã rất thích chất giọng Anh qua loạt phim Harry Potter, chưa kể gương mặt đang cười trước mắt thật dễ thương, khiến cậu cũng phải cười theo.

“Được rồi, anh hùng, tôi sẽ nhận nó. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh.” Cuối cùng người khách nói thế, Alfred gật gù bảo.

“Giờ nay anh cũng nên về với em anh. Là Peter nhỉ, tôi chưa biết tên anh. Tôi là Alfred. F. Jones. Đừng hỏi tôi chữ F là gì vì tôi cũng không biết.” Alfred nói bằng giọng bông đùa, khiến đối phương mỉm cười, nhưng nụ cười này khá buồn.

“Hân hạnh được biết. Tôi là Arthur Kirkland. Nhưng em tôi sống với hai người bố nuôi của nó. Khi nãy nó tới đưa tôi cái này, tôi đã dắt nó về nhà họ rồi.”

“Vậy giờ anh ở một mình hả?” Arthur gật đầu, Alfred cười toe toét đề nghị. “Vậy Arthur, có muốn ra trung tâm thành phố với tôi, xem pháo hoa rồi hét chúc mừng năm mới không.”

“Tôi không thích hét.” Alfred gần như xụ mặt xuống. “Nhưng ngắm pháo hoa nghe không tệ.” Với nụ cười trở lại trên môi, cậu trai vôi lấy chìa khoá, áo khoác, kèm tấm biển ’Đóng cửa’, cùng Arthur đi ra ngoài.

………………………………………………………………………………………………

Một năm sau.

“Al, nếu anh không nhanh lên, bị muộn rồi bị giận thì đừng than với em à.” Nghe em mình lên tiếng, Alfred vội vã khoác cái áo khoác cậu ưa thích rồi chạy ra ngoài, cười toe toét với cậu em.

“Yên tâm đi Matt, Artie đời nào giận anh lâu đâu.”

“Rồi, rồi, biến lẹ đi.” Cậu em phẩy tay, ra hiệu cho anh mình đi cho sớm. Tầng trên của cửa hàng cũng là nhà của anh em họ, sắp thuộc về cậu và bạn trai. Matthew mỉm cười với ý nghĩ đó.

Alfred chạy tới chỗ hẹn của cậu và Arthur, cậu mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Chỉ cần hai mươi bốn đô bù vào cho cái kim kẹp áo, mà giờ đây cậu có một người yêu tuyệt vời. Khoảng tuần sau, cậu sẽ dọn tới để sống cùng Arthur. Khi đó, cậu phải mời Peter đi ăn kem để cám ơn công lao cậu bé. Alfred thầm nghĩ không biết Peter có hiểu lời cám ơn đó của cậu hay không nữa.

END.

.............................................................................................................................
Cám ơn các bạn đã comm, thích, rep cho các chap trước nha. Cuối tuần vui vẻ. (bợn Đường, cơm cho mềnh XD)

thay đổi nội dung bởi: canhcuttieuthu, 03-03-2012 lúc 21:57
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 03-03-2012, 20:22
awend's Avatar
awend awend is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 09-10-2011
Bài gửi: 43
Cấp Độ: 8
Rep: 378
awend VnSharing tự hào về bạn!awend VnSharing tự hào về bạn!

*Xông vào comm hùng dũng* =]]]]]]]

Bông sinh đợp, Hero Đường già tới đây =]]]]]]]]

Chậc, phải nói là vẫn như mọi ngày nhẩy, nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng không hiểu sao mà có cảm giác là mình thấy đâu đó rồi, kệ nó. Nói chung, không lỗi type nhé, và thích ''cậu' nhóc Sea rồi =]]]]]]]]]]]]

Coi xong fic này, tuy hơi bị nhanh, nhưng mà vẫn mang tính rồ măng một cách lấy máu bằng chữ =]]]]]]

Ều, *Hero phắn đây hỡi người đẹp* =]]]]]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 03-07-2012, 22:11
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
Câu chuyện thứ 6: TRÊN BÀN CỜ.

Note: đây là quà dành tặng sn US, Alfred yêu dấu. Lẽ ra là mai post cho đúng ngày but vì lý do cá nhân nên đành post sớm hơn (thật có lỗi với anh quá đi). Đây là dạng truyện thơ (thẩn), nói chung là cũng 0 hay ho gì nhưng lần trước sn UK đã xù rồi, lần này mà nữa thì.... Chỉ là tài hèn sức mọn thôi nên....... nói chung là chúc anh sn vui vẻ, 2 người trăm năm hạnh phúc xD.

Lấy cảm hứng từ Monarchy of Spades của Butterfish và Hakuku (có thể tìm thấy ở tumblr hoặc LJ)

Như các bạn đã biết là cờ vua thì quân hậu dường như là con đánh chủ lực (con tốt thí). Vua thì phải ở trong thành, có thể nói là 0 giúp gì đc. Fic này của mình nói về tâm sự của quân vua khi có hoàng hậu suốt ngày chinh chiến, vì quy luật khắt khe mà vị vua này có muốn cũng 0 thể dùng đôi tay để bảo vệ hoàng hậu of ông ta. Đại để là vậy.

Warning: Thật sự là 0 hay và sặc mùi vị của xôi bắp nhão (tức sến súa).

Casting:
  • Black King: Alfred.F. Jones.
  • Black Queen: Arthur Kirkland.




TRÊN BÀN CỜ


Hai ta trước giờ là một cặp.
Luôn luôn đứng kề cạnh cùng nhau.
Em luôn bên ta không rời bước.
Ta chỉ mong luôn được thế này.

Nhưng sự đời nào cho phép vậy.
Bởi chúng ta có bổn phận riêng
Trẫm là vua, còn em hoàng hậu
Luôn phải gánh trách nhiệm của mình.

Trẫm ngày đêm vẫn luôn tự hỏi
Tại sao hoàng hậu lại là em.
Phải luôn luôn xông pha trận mạc
Mỗi khi có chiến sự xảy ra.

Còn trẫm đây thân vua một nước
Phải ở lại coi sóc muôn dân.
Đứng một nơi điều binh khiển tướng,
Rồi trông bóng Hậu mãi xa xa.

Nhưng có nghĩ thì cũng đến thế,
Quy luật từ trước đã định ra.
Chỉ hy vọng chiến tranh không đến,
Chứ ta đâu thay đổi được gì.

Rồi chuyện gì tới cũng đã tới.
Biên cương giặc giã đã gần kề.
Chỉ nhìn em, thì thầm thật khẽ,
Hãy bình an về cạnh bên ta.

Ngắm nhìn Hậu từ xa xa đó,
Áo bào đen phất phới tung bay.
Thanh bảo kiếm sáng ngời uy dũng,
Quân địch thấy cũng đủ rụng rời.

Nhưng hậu ơi hãy cẩn thận đấy,
Dù em có mạnh mẽ tới đâu.
Xung quanh kẻ địch luôn ẩn nấp,
Chỉ để thẳng tay hãm hại em.

Con xe kia có giỏi lộ diện,
Đừng lấp ló sau lưng Hậu ta.
Ta sẽ không bao giờ cho phép,
Hậu gặp bất cứ rủi ro gì.

Mã, xe, tượng, tốt…hãy tấn công,
Trợ giúp hoàng hậu ngay lập tức.
Dù ta có chôn chân tại thành,
Cũng sẽ hết sức bảo vệ em.

Con xe kia đã nằm dưới đất,
Bằng nhát kiếm uy lực của em.
Nhưng vẫn còn nhiều kẻ thù lắm,
Luôn cẩn thận nhé Hậu của ta.

Rồi thì chiến tranh cũng chấm dứt,
Biên cương cũng sạch bóng quân thù.
Nhưng Hậu ơi em đang ở đâu,
Mau trở về đi, người yêu dấu.

Ngai vàng này nào có là gì,
Khi phải sống mà không có em.
Vì vậy Hậu ơi mau về đây,
Hãy trở về lại cạnh bên Trẫm.


END.


.........................................................................................................................................
Lời author:
Happy Birthday to Al.
Happy Birthday to Al.
Happy Birthday to Alfred.
Happy Birthday to Al.

thay đổi nội dung bởi: canhcuttieuthu, 04-07-2012 lúc 15:27
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 04-07-2012, 08:56
HyeRu's Avatar
HyeRu HyeRu is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 10-04-2010
Bài gửi: 443
Cấp Độ: 4
Rep: 166
HyeRu là vàng trong đá

com cho bạn nhé ^^

aiyya, thực ra thì cũng chẳng biết com gì đâu, truyện thơ mà, ngắn quá , nhưng tình cảm lắm ấy , đọc mà lại nghĩ đến chuyện Ú hồi nhỏ, luôn luôn ở nhà, còn Iggy thì toàn đi xa... cũng giống King và Queen trong cờ vua vậy.

cảm ơn bạn au nhiều nhé *ôm omm*

Happy birthday Al-kun xD

p/s: có lỗi type nhé , nhỏ thôi :
Trích:
Chỉ để thẳng tay hãm hai em.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 11-07-2012, 00:21
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
FIC DỊCH: WAKE ME IF YOU OUT THERE

Title: Fic dịch - Chuyện thứ 7: Wake me if you're out there. (tạm dịch: Đánh thức anh nếu em ở ngoài đó).
Author:Hoshiko2kokoro.
Translator: canhcuttieuthu.
Rating: T.
Pairing: USUK, Alfred/Britannia angel Arthur.
Summary: Ừhm, Alfred vượt qua mọi thử thách để tìm tới hạnh phúc của mình. Dạng diary hay memory gì đó (có lẽ vậy) của Al.
Genre: Romance/Tragedy (chả tragedy gì đâu, yên tâm hén)


Permission:

Oh! That’d be great! After you’re done, can I have the link so I can post in up as well? Thanks!
— 2kokoro


Note: Thank Hoshiko for the permission. Wish you always happy, lucky, and have lots of fantastic Fiction for (me) us XD.

cám ơn bạn Hyeru đã com, và 1 bạn rep cho mình trong fic trước ^^.

Mình dịch khá (tởm)dở, đôi chỗ sẽ không giống bản gốc. Cám ơn nếu các bạn ghé mắt qua, mình chỉ là thích fic của bạn author này, với cái này đủ ngắn cho sự lười của mình. Với bù cho sn Al hôm nọ, có mỗi bài thơ tý tẹo .




WAKE ME IF YOU'RE OUT THERE.



Lần đầu tiên ta gặp nhau, tôi được bảy tuổi. Tôi đoán đó là lý do mà hai ta thân như bạn thời thơ ấu, nhỉ? Khi ấy tôi đến thăm trang trại của ông bà – trong trường hợp em thắc mắc tại sao tôi lại ở đó. Bò, gà với mấy cuộc trò chuyện của người lớn khiến tôi đâm chán. Vì thế tôi bỏ ra ngoài, chạy vòng quanh bãi cỏ rộng, cùng chiếc khăn siêu nhân quàng trên vai. Tôi tưởng tượng mình đang chiến đấu với bọn người xấu, tiêu diệt lũ quái thú, và được ai đó yêu vì mến mộ lòng dũng cảm của mình.

Khi đó, tôi nhìn thấy em.

Em rơi xuống từ những đám mây. Tôi nghĩ em đang cúi người từ trên cao để nhìn tôi, và thế là rơi xuống. Cánh của em nhỏ xíu y như em vậy, nhưng khi ấy, tôi không nghĩ được như vậy. Tôi chỉ biết em đang rơi, và có thể sẽ bị đau.

Hay tay dang rộng ra, đầu ngẩng lên cao, tôi chạy nhanh tới để bắt cho được em. Tôi la lên thật to là sẽ cứu em.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ em là một thiên thần.

………………………………………………………………………………………………

“Đếm ngược 30…29…28…”

“Chuẩn bị động cơ.”

Alfred mở mắt vì tiếng ầm ầm của con tàu. Cạnh bên anh là các thành viên trong đội đang chuẩn bị động cơ, bật nút chuyển mạch và máy tính tự động để bảo đảm mọi thứ đều ổn. Xung quanh họ, con tàu như đang sống lại, khiến cả người Alfred rung bần bật tới tận sâu bên trong. Anh có thể cảm thấy cuốn sổ bé tẹo nằm tận sâu trong túi áo cũng đang xóc nhẹ ngay gần ngực. Anh mỉm cười, tự hào vì nó gần nơi trái tim. Hồi ức của anh đều được cất giấu ở đó.

“Nhiên liệu đã đầy, hệ thống bình thường, động cơ ổn định, mọi thứ đều sẵn sàng.” Alfred nói qua loa miệng. Anh ngồi lại xuống ghế, gật đầu với hai thành viên trong đội, và đợi hoàn tất quá trình đếm ngược.

……………………………………………………………………………………………

“Cậu là ai vậy?” Tôi hỏi.

“Arthur.” Là tất cả những gì em trả lời. Em có một giọng nói lạ, tôi rất thích. Và nó khiến tôi nhe răng, cười khúc khích. “Cậu là Alfred Jones.”

Tôi gật đầu, không hề thắc mắc là tại sao em lại biết tên tôi. “Đúng đó! Và tớ đã cứu cậu! Mà cậu đang làm gì ở trển vậy?”

Mắt Arthur liền trở nên trống rỗng. Chúng xanh lá, nhưng nhìn y hệt màu trắng. Tôi nghĩ em bị mù và có lẽ đó là lý do em rơi. Nhưng rồi em nháy mắt vài lần trong khi nói làm tôi không thể ngưng nhìn chằm chằm. Tóc em rất hợp với ánh sáng của vòng hào quang vàng trên đầu, cơn gió nhẹ làm áo choàng em phất phới bay. Tôi muốn chạm vào em, cái muốn này không giống với lúc tôi mong chụp được em.

Arthur, em là người tuyệt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã biết điều đó ngay từ khi bảy tuổi.

“Muốn cùng chơi không?” Sau đó tôi hỏi.

Em nhìn qua vai tôi rồi lắc đầu, chau mày lại. “Mình không thể.”

“Sao vậy?” Tôi với tới, nhưng em lùi lại. Tôi khóc: “Sao thế? Đừng đi mà. Tớ chán lắm. Không ai chơi với tớ cả. Đi mà, làm bạn với tớ rồi mẹ sẽ cho cậu ở lại.”

“Không được, nhưng mình sẽ quay lại gặp cậu.” Em mỉm cười, còn tôi ngừng khóc. “Mình hứa mà, mình hứa sẽ quay lại, đợi mình nhé.”

Sau đó em biến mất. Gió mang em đi xa còn tôi thì té xuống bãi cỏ. Mẹ tới đó và ôm chầm lấy tôi, thét to tên tôi, như thể tôi không nghe được tiếng bà. Tôi chỉ nhìn lên trời, ước được lên đó cùng em. Tôi biết em quay về lại trên mây. Chỉ có vài đám mây, lấm tấm trên bầu trời vào ngày đó. Liệu em có đang nhìn tôi không?

Tôi cô đơn lắm.


............................................................................................................................................................

Tiếng nổ vang dội của động cơ đưa tàu hoả tiễn rời khỏi bệ phóng làm Alfred mở mắt ra. Anh nắm chặt thành ghế và mỉm cười. Nếu trẻ hơn, có lẽ anh đã gào to phấn khích như một cao bồi, nhưng anh mím chặt môi lại. Sớm thôi, chỉ còn chút nữa, anh sẽ ở nơi của các vì sao. Nhưng bây giờ, anh phải chịu đựng độ lắc khủng khiếp của boong tàu. Tai anh văng vẳng tiếng lẩm bẩm của NASA, rằng mọi hệ thống bình thường và mọi thứ đều ổn, bảo đảm các phi hành gia sẽ lên được không gian mà không có bất trắc gì.

.................................................................................................................................................................

Lần thứ hai ta gặp nhau, tôi lên tám. Tôi đang nằm trên giường, nhìn bóng của mấy cái cây ngoài cửa sổ bám lên tường. Rồi tôi thấy bóng em, tôi nhảy xuống, chạy ra ngoài cửa sổ. Em ngồi đó, mỉm cười, tôi liền kéo em vào bên trong.

“Ở lại với tớ nha?” Tôi hỏi vậy, nhưng em lắc đầu.

“Chỉ một chút thôi.”

Tôi bĩu môi, em vuốt tóc tôi. Lẽ ra tôi phải ghét điều đó, nhưng thật sự tôi không phiền. Nếu là người khác là tôi ghét lắm đấy.

“Cậu khoẻ không?” Em hỏi.

Tôi nhún vai vì đang ngồi trên sàn, chân xếp bằng lại còn tay thì chống lên đầu gối. “Học chán lắm, chả ai thật sự thích tớ cả.”

Em cau mày rồi nắm tay tôi. “Cậu không vui à?”

Tôi lắc đầu, nhìn xuống sàn. “Tớ là một diễn viên giỏi. Không ai biết tớ buồn vì tớ cười rất nhiều. Nhưng tớ cô đơn lắm. Mọi người cho là tớ ngớ ngẩn. Còn mẹ thì cấm không cho tớ tiếp xúc với người khác. Mẹ nghĩ tớ sẽ bị thương hay gì đó. Nhưng mà…tớ muốn trở nên mạnh mẽ, tớ muốn bảo vệ cậu.”

“Mình không cần ai bảo vệ cả.” Có thanh âm ngân vang trong giọng nói của em. Ôi Arthur, em luôn luôn tuyệt đẹp.

Tôi đặt tay lên tay em “À, nếu cậu ở lại, ít ra tớ có thể làm cậu vui. Chúng ta có thể là bạn.”

“Mình sẽ trở lại.” Tôi hoảng hồn khi nghe em nói vậy.

“Không, làm ơn đừng đi mà!”

Tôi nghe tiếng của mẹ vì bà chạy lên cầu thang. Em bay ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười buồn bã. Tôi cảm thấy tay em trên mặt tôi, nhưng sao nó lạnh quá vậy Arthur. Tôi nghĩ thật sự nó chỉ là gió chứ không phải tay em. Rồi em lại biến mất lần nữa. Mẹ xông vô phòng, kéo tôi rời xa cửa sổ, rồi bật khóc.

Tôi nhìn lên những vì sao. Bầu trời không có những đám mây cho tôi với tới nữa, mà nó trở thành một khoảng không rộng lớn.


..............................................................................................................................................................

“Houston, chúng ta đang nằm trong quỹ đạo. Hãy cài đặt mọi thứ để đổ bộ đi.” Alfred nói qua loa miệng. Anh gạt một cần điều khiển, một tiếng động vang rền ở thân tàu. “Đã tháo bỏ động cơ. Chúng ta có thể tự do đi lại trong buồng tàu.”

Đồng đội của anh là Gloria, mở đai bảo hộ của cô rồi bắt đầu trôi nổi xung quanh boong tàu. Cô cười lớn khi mấy lọn tóc của mình cù vào mặt, rồi nhún thân mình vào giữa không khí. Một thành viên khác là John theo sau, anh ta bơi trong khoảng không nhỏ, cười không ngớt.

Alfred nhìn họ một chút rồi cũng cùng tham gia. Bộ ba đã trải qua những cuộc tập luyện khắt khe và những kỳ cắm trại dài hạn để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Nhưng họ không tài nào ngừng cười trong lúc này được. Không ai thật sự có thể nghiêm túc khi trôi lơ lửng trong không gian. Đó là mọi điều Alfred nghĩ, tuy nhiên, liệu cảm giác này có giống như khi thiên thần giang rộng đôi cánh của họ không.

.................................................................................................................................................................

Một năm sau đó, em quay lại.

Lần đó cũng là ban đêm, tôi không khoá cửa sổ. Tôi mở tung nó ra, kéo em vào bên trong rồi ôm lấy em . Em cười, hôn lên má tôi. Trước đây tôi chưa hề bị đỏ mặt, nhưng lần này thì…Tôi cười khúc khích như một cô gái nhỏ. Em thật là đồ láu cá.

Lần đó em ở lại lâu hơn và tôi cho em xem phòng tôi. “Tớ sẽ là một điều gì đó thật tuyệt! điều gì mà khiến người khác trầm trồ lên rằng ‘Ồ, anh ta quan trọng lắm đấy’!”

“Tại sao?” Em hỏi vậy khi đang ngồi trên giường và đung đưa đôi chân mình. Tôi nhìn say mê đôi cánh của em vì đang ngồi ở bàn học đối diện.

“Vì…tớ muốn trở thành ai đó.” Tôi nhìn mấy tờ áp phích dán trên tường, thở dài vì nghĩ người ta như thế trong khi mình chả là gì. “Tớ muốn làm vài thứ.”

“Mọi người vẫn không thích cậu à?” Tôi gật đầu buồn bã, cúi đầu nhìn xuống sàn. “Mình thích cậu.”

Điều đó làm tôi cười và nhìn về phía Arthur. “Cậu là bạn tốt nhất của tớ. Dù tụi mình chỉ gặp nhau một năm một lần nhưng cậu làm tớ vui lắm.”

Tôi yên lặng, tận hưởng giây phút khi em ở đây. Em không bay đi mất, điều đó làm tôi thật sự thấy dễ chịu. Tôi vung vẩy chân rồi nhìn em chăm chú.

Rồi thì: “Mẹ dẫn tớ đi gặp mấy người lạ lắm. Mẹ nói muốn tớ nói chuyện với họ. Mà tớ tớ chả thích vậy chút nào.”

“Cậu chín tuổi rồi, đúng không? Cậu không được nói vậy. Cậu thông mình lắm mà.” Tôi cau mày, nhưng em lại cười. Em tới đứng cạnh bên rồi đặt tay lên tay tôi. “Mình tin cậu.”

“Cậu lại đi nữa…phải không?”

Em gật đầu, tôi bắt đầu khóc. Tôi níu em lại chỉ để giữ em lại đây bằng nỗ lực tuyệt vọng, nhưng em vẫn bỏ đi như mọi khi. Lần ấy, em không hứa là sẽ quay lại đây nữa.

…………………………………………………………………………………………..

Alfred kiểm đi kiểm lại động cơ. Họ sẽ ở trong quỹ đạo vài ngày, quan sát mặt trời và đo đạc các hoạt động của nó, kiểm tra mọi vệ tinh trong khu vực, rồi trở về trái đất. Nhiệm vụ này khá đơn giản, và cũng là lần làm nhiêm vụ đầu tiên mà Alfred được phép đi bộ ra bên ngoài. Dĩ nhiên, anh sẽ không làm đúng như vậy.

Lần đầu tiên ở trong không gian của anh là ba năm trước, bình thường hơn lần này nhiều. Anh chỉ phải kiểm tra vệ tinh và được thuyền trưởng chỉ huy lần ấy cho xem vị trí của các dây cáp mà thôi. Giờ đây, chức vị đã cao hơn, nên anh được phép đi bộ trong không gian.

Khi đồng hồ nội bộ của họ cho biết là đêm đã đến. Gloria và John đã ngủ say. Alfred nhìn toàn bộ boong tàu lần cuối, sau đó mở ngọn đèn nhỏ trên nóc. Anh nhìn về phía trái đất. Một quả cầu xanh xinh đẹp, và ở xa thật xa. Khác hoàn toàn so với những khi anh nhìn lên bấu trời.

Anh cẩn thận di chuyển về giường ngủ của mình, rồi cố định người về một bên bằng cái kẹp ở đai lưng. Anh lấy sổ ghi chép ra rồi mở một trang.

…………………………………………………………………………………………….

Hai năm liền em không quay trở lại.

Tôi rất giận em.

Khi em quay lại, tôi quát nạt em, và trông em như sắp khóc đến nơi. Em ôm tôi rồi bảo rằng em xin lỗi, cuối cùng tôi cũng tha thứ cho em. Năm ấy, em hôn tôi, và tôi hôn em. Môi em lạnh, nhưng tôi thích điều đó của em. Tôi không nghĩ là mình không thích bất kỳ điều nhỏ nhoi gì từ em.

Năm ấy, em tới trường. Tôi vẫy tay với em qua cửa sổ, nhưng điều đó khiến giáo viên tôi lo ngại. Cô ta đi xuống lớp và bảo tôi bị gì đó không ổn. Tôi được đưa về nhà, sự buồn phiền của mẹ về tôi quay trở lại. Tôi không được nói chuyện với em vào năm đó.

Năm mười bảy tuổi là lần tiếp theo tôi gặp em.

Em bay qua cửa sổ để gặp tôi vào buổi đêm, rồi đứng trước giường. Tôi đã nhận biết được em là ai. Một thiên thần, dù tôi chưa bao giờ gọi em như thế. Tôi nhìn em chăm chú, nghĩ rằng mình nên giận dữ, nhưng thay vào đó tôi nhếch mép cười.

“Tớ không biết thiên thần cũng lớn đấy.”

Mắt em giật nhẹ, tôi lo lắng vì sợ đã chọc giận em. Nhưng em mỉm cười, đặt tay lên tay tôi. “Cậu lớn rồi này. Cậu cao to thật đấy.”

Tôi lật tấm mền rồi rủ em vô giường cùng tôi. Em nhìn, ngập ngừng, tôi phải kéo tay em. Sau cùng em cũng vào.

Arthur, em có biết tim tôi đập nhanh cỡ nào không? Tôi hôn em như thể chúng ta là một cặp tình nhân vậy. Em đáp trả lại, tay em nắm chặt áo tôi, áp cơ thể lại gần tôi. Tôi nghe tiếng em rên rỉ từ trong cổ họng vì lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em. Tôi muốn em thuộc về mình, tỳ vào tai rồi thì thầm tên em, nhưng em đẩy tôi ra.

“Cậu còn nhỏ lắm.” Em nói vậy, và bắt đầu rời khỏi giường.

“Anh yêu em.” Tôi nói vậy, rồi em ngưng lại, quay nhìn tôi với đôi mắt mở to.

Em không cười.

Và rồi em lại bỏ đi.

………………………………………………………………………………………………

“Thuyền trưởng?”

Alfred bị lay tỉnh. Anh nháy mắt, lờ mờ nhìn Gloria mỉm cười phía trên mình. Cô hất mặt về phía boong tàu. “Anh phải nhìn cái này. Trái đất mọc đấy!”

Alfred mở khoá bộ đai gắn liền với giường ngủ, rồi bơi bồng bềnh theo đằng sau người đồng đội. John đã ở đó trước, đang bắn cà phê vào miệng anh ta, còn mắt thì dán chặt vào cửa sổ. Alfred đã thấy trái đất mọc trước đây, nhưng không nghĩ gì về nó cả. Anh có một ý nghĩ quan trọng hơn trong đầu.

Gloria hối hả lại gần cửa sổ với hơi thở dồn dập. Cô run rẩy trong thích thú. “Tôi luôn muốn nhìn điều này một lần. Người ta bảo nó đẹp gấp mười lần mặt trời mọc.”

Alfred nhún vai. “Thì cũng được thôi, mà tôi vã lắm rồi.”

“Tôi không nghĩ tôi có thể quen với nó.” John bình luận. Uống xong cà phê, anh ta hướng sự chú ý tới mặt trời đang mọc lên hành tinh. “Chúng ta bắt đầu nào.”

Rồi nó đã tới, mặt trời ló dạng trên đường chân trời của trái đất, bắt đầu một ngày mới ở phía dưới, vô cùng tráng lệ và gần hệt như trong kinh thánh nói. Mặt trời lướt xuống mặt đất, nơi đang oằn mình vươn vai, cũng là một vùng đất rộng lớn cho toàn thể loài người cư ngụ. Điều này được thực hiện với sự dễ dàng cùng với vẻ đẹp đến nín thở nếu ta được ngắm nhìn. Nhưng Alfred chỉ hơi thích nó mà thôi dù anh đang vờ tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ.

Ở vành đai hành tinh có một vệt sáng màu hồng nhạt và trắng mờ hoà quyện với nhau. Gloria nhìn toàn bộ chúng rồi thở ra trong sự ngưỡng mộ. “Ồi…đây là thiên đường. Chính là vẻ đẹp mà thiên đường có.”

Trong khoảnh khắc, không ai nói lời nào, nhưng rồi Alfred nhìn Gloria. “Sao cơ?”

“Tôi đang nói, nếu thiên đường tồn tại, đây có lẽ chính là nơi đó. Ngay ở rìa nơi mặt trời gặp trái đất.

……………………………………………………………………………………………..

Em về với tôi khi tôi được hai mươi mốt tuổi, em còn ở lại lâu hơn những lần trước nữa. Tôi ôm em trong vòng tay, lắng nghe lời thầm thì xin lỗi của em vì đã đi quá lâu. Tôi không muốn nghe những lời đó.

“Hãy ở lại…làm ơn ở lại.” Tôi van nài.

Em gật đầu. “Lần này em có thể ở lâu hơn…”

Rồi tôi đặt em nằm trên giường. “Anh yêu em…”

“Em cũng yêu anh…” Em vuốt ve mặt tôi và mỉm cười. Arthur, em luôn biết cách khiến trái tim tôi run rẩy. “Khi em còn sống, em chẳng có ai để yêu thương cả. Em đã phải đợi cho tới bây giờ, tới khi em tìm ra anh…”

Tôi hôn bàn tay, thái dương và cổ em rồi hỏi: “Liệu anh có thể…Làm ơn, hãy cho anh được một lần cùng em…”

Tôi lẽ ra phải ngừng lại. Đây là một tội lỗi, tôi biết rõ điều đó. Tôi cướp mất sự trong sạch của một thiên thần, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Khi áo choàng của em không còn, vòng hào quang nằm trên đỉnh đầu em, cánh em xoãi ra xung quanh em, còn đôi mắt em trở nên sáng rực rỡ, tôi phải có được em. Em là của tôi đêm đó, em níu chặt tôi, tôi cùng với em, cơ thể đôi ta đung đưa, áp sát vào nhau như thể chúng hoà làm một. Em gọi tên tôi với giọng nói như nghẹt thở. Rồi tôi tới bên trong em, thích thú khi biết được rằng một phần của tôi giờ đã nằm lại trong em.


Và em đã thuộc về tôi.

Em ở lại nguyên đêm đó, nhưng khi mặt trời mọc, tôi thức dậy và thấy em dần tan biến trong vòng tay mình.

Đó là lần cuối tôi gặp em, Chúa đã bắt em trở về. Vì tôi đã cố toan cướp đi một thiên thần.

………………………………………………………………………………………….

“Tôi sẽ ra ngoài.” Alfred nói đột ngột.

John cùng Gloria quay ngắt lại với một tia nhìn toà mò. “Thuyền trưởng?”

“Đừng ngăn tôi, được không? Tôi phải làm vài điều.” Alfred đang tiến về cuối tàu, lấy ra bộ đồ phi hành và mũ bảo hộ. Anh mặc bộ đồ lên người khi nghe John báo lại cho tổng hành dinh Houston là Alfred sẽ ra ngoài để đi bộ.

“Thuyền trưởng? Jones? Alfred!” John chạy theo bóng anh, chặn anh khỏi phòng nút không khí. “Alfred, anh bị gì thế? Tại sao lại ra ngoài đột ngột vậy? Anh không được ra ngoài cho tới khi chúng ta tới trạm vệ tinh vào ngày mai.”

Alfred vòng ra đằng sau John với môt cái nhìn quả quyết trên mặt. “Làm ơn đừng ngăn cản tôi. Có một lý do để tôi nhận nhiệm vụ này, nên giờ tôi phải ra ngoài. Tôi hứa sẽ trở lại. Hãy chờ tôi.”

Thế là Alfred ra đi. Anh đợi cho nút không khí chốt lại rồi mở cửa ra ngoài không gian.

Bên ngoài hoàn toàn yên ắng. Anh cố đi, nhưng mỗi khi di chuyển, không có gì cân bằng bên dưới anh. Anh nhìn về phía trái đất cùng mặt trời, hướng về nơi màu xanh dương trộn lẫn cùng xanh lá. Rồi anh cố đi về hướng đó.

John cùng Gloria tập trung về hướng cửa sổ, nhìn Alfred. “Anh ấy làm sao thế?” Cô gái hỏi.

John nhún vai, anh giữ chặt loa miệng. “Thuyền thưởng? Thuyền trưởng, anh có nghe tôi không? Alfred? Alfred!”

Gloria nhìn John lo lắng. “Hay anh ấy tắt mất ống nghe rồi?”

“Không biết…Alfred! Alfred, nếu anh có thể nghe tôi thì đừng đi xa hơn nữa! Độ dài dây dẫn không thể đi xa hơn nữa đâu. Anh phải ngừng lại nếu không anh sẽ bứt nó ra đó! Alfred.”

“Chúng ta phải làm gì đây? Ô-xy không đủ dùng cho hai người.” Gloria bắt đầu run rẩy, đầu óc cô quay vòng với suy nghĩ làm sao có thể liên lạc với Alfred.

Anh đã đi rất xa.

Alfred giơ một bàn tay, nhìn chằm chằm vào mặt trời. Anh nhắm mắt lại vì nước mắt đang trào ra từ khoé. “Làm ơn…” Anh thì thầm. “Làm ơn, làm ơn mà…xin hãy trở lại. Anh nhớ em…Em hứa rồi mà…Làm ơn…Em là người duy nhất tồn tại trong đời anh…Làm ơn, đừng rời bỏ anh…”

“Anh ấy là gì vậy?” Gloria hỏi. “Y hệt như đang chờ ai đó.”

“Tôi không có biết…Alfred! Alfred! Ngừng lại! Hãy quay lại đi! Thuyền trưởng!”

Có một bàn tay. Và Alfred mở mắt. Arthur đang ở đó với đôi cánh giang rộng hoàn hảo trong không gian cùng đôi mắt ngời sáng hơn cả khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Với đôi môi mỉm cười, anh nắm lấy tay Alfred.

“Em thấy là anh tới đây để gặp em.” Thiên thần nói bằng giọng hóm hỉnh. “Em nhớ anh lắm.”

“Anh cũng nhớ em…” Alfred thở ra. Xung quanh anh, mặt trời như sáng láng hơn, một vầng sương mù bao quanh anh và Arthur. “Anh đã nghĩ…nghĩ rằng Chúa ghét anh vì anh đã cùng với em…rằng nó là một tội lỗi.”

Arthur lắc đầu với một nụ cười. “Không đâu, tình yêu của em…Cùng một nửa linh hồn làm một hành động thể hiện tình yêu thuần khiết không bao giờ là một tội lỗi.”

Alfred cười, mặt ấm lên khi hồi tưởng lại. Anh vươn tới, chạm vào Arthur nhưng lại đụng vào bộ đồ phi hành của mình. Arthur cười to rồi gỡ mũ bảo hộ của Alfred, xong rướn tới hôn anh.

“Bây giờ…Em có thể ở lại bên anh rồi…”

……………………………………………………………………………………………..

Gloria vùi mặt vào ngực John nấc lên, không thể nhìn ra cửa sổ nữa. Cô gái níu chặt áo người đồng đồi, lặp đi lặp lại. “Tại sao? Ôi Chúa ơi, tại sao?” cho tới khi anh đẩy cô ra. Bản thân anh giận dữ vì không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

“Shuttle Angel báo cáo.” Cái tai nghe kêu lắc rắc. “Houston.”

John nắm mic-rô bằng đôi tay run bần bật của mình. Anh thở ra, nhìn về phiá cửa sổ, nuốt nước mắt. “…Thuyền trưởng Jones…đã mất rồi, Houston…”

“…CÁI GÌ?”

…………………………………………………………………………………………..

Alfred nằm trong những đám mây, cười sung sướng. Anh cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Arthur ở ngay bên cạnh anh. Họ có thể hôn nhau trong ánh mặt trời ấm áp, bay lượn với sự mãn nguyện trong tim, và không bao giờ có thể rời xa nhau nữa. Những thiên thần khác chào đón Alfred, ca ngợi anh tài năng của anh khi trở thành một phi hành gia.

“Em nói rồi, anh rất thông minh mà.” Arthur rì rầm vào tai Alfred. Thiên thần mắt xanh lá cười khúc khích khi thấy mặt người yêu đỏ lên tới tận tai. “Em yêu anh…”

“Anh cũng vậy, anh mãi mãi yêu em.”


End

thay đổi nội dung bởi: canhcuttieuthu, 20-08-2012 lúc 18:54
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 17-09-2012, 21:02
canhcuttieuthu's Avatar
canhcuttieuthu canhcuttieuthu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-03-2009
Bài gửi: 101
Cấp Độ: 25
Rep: 1221
canhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond reputecanhcuttieuthu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới canhcuttieuthu
Chuyện thứ 8: fic dịch.

Tên: X
Tác giả: CS tức Childish Sadism.
Dịch giả: cũng là người post.
Per: fic bạn này thì 0 phải xin per~
Characters: USUK, US (từ từ điên)/ UK(vốn điên sẵn).
Warning: điên, và sự dịch tởm of dịch giả với 0 giống bản gốc lắm nha (vì giống hệt thì nó 0 ra tiếng Việt) xP.



Tôi có một bạn trai bé bỏng. Khi em xoay vòng tròn, em rất thích cười.

Em yêu tôi hơn bất kỳ thứ gì, yêu hơn cả gia đình, bạn bè, thành công của riêng em và hơn hết thảy, chính bản thân em. Bạn trai bé bỏng của tôi luôn ở cùng với tôi và những lúc bên tôi, em cười không ngừng. Nhưng khi em phải đi, tôi có thể thấy nước dâng trào lên trong mắt em.

Em khóc hoài đấy nhưng không bao giờ cho ai thấy cả, ngoại trừ tôi. Em ưa khóc bên cạnh tôi và tôi có thể hiểu tại sao em làm vậy. Bạn trai bé bỏng của tôi chỉ quá buồn bã mà thôi, em luôn luôn buồn. Tôi ước tôi có thể khiến em hạnh phúc, không, tôi luôn cố làm em hạnh phúc. Tôi cố làm em vui mỗi ngày nhưng có gì đó bên trong em không muốn em được như vậy. Em lúc nào cũng cười, nụ cười ấy đẹp lắm nhưng đằng sau nó, tôi có thể thấy điều em thật sự đang giấu diếm.

Tôi có một bạn trai bé bỏng và khi em ghen, em thích cười thật to.

Em rất dễ ghen. Em ghen với bạn, giáo viên và thậm chí cả với gia đình tôi đôi lần. Em luôn đòi hỏi sự chú ý và luôn thắc mắc tôi đang ở đâu. Bạn trai bé bỏng của tôi đó không thích tôi ra ngoài chơi với bạn bè. Em luôn kề cận bên tôi và luôn đảm bảo là tôi có đang ở gần em hay không.

Tôi nghĩ em bị bệnh, nhưng không bao giờ có thể nói điều đó ra cho em biết. Màu xanh lá trong mắt em trở nên nguy hiểm khi em ghen. Em nhìn mọi người với sự ghét bỏ, tôi có thể cảm thấy máu em sôi lên và càng lúc em càng nắm tay tôi chặt hơn. Em mỉm cười với tôi rồi cười to, em khúc khích và tựa vào vai tôi rồi hành xử như thể không có chuyện gì là sai trái cả. Bạn trai bé bỏng của tôi có thể rất nguy hiểm khi phải ở một mình cùng những người muốn trải qua thời gian bên tôi. Tôi không nghĩ mình có thể đếm được số lần ‘tai nạn’ xảy ra cho bạn tôi khi em bực mình. Nhưng không ai có thể đổ hoặc đùn đẩy tội lỗi cho em vì không bao giờ em là người có lỗi. Em luôn tìm được cách để tránh xa những tội lỗi đó.

Tôi có một bạn trai bé bỏng. Những khi em nấu ăn, em thích đút cho tôi.

Em luôn luôn nấu cho tôi ăn. Bất cứ khi nào tôi tới căn hộ nhỏ bé của em, chắc chắn em sẽ nấu ăn cho tôi. Em đút và chăm sóc tôi, dù tôi hầu như không thể nuốt được chỗ thức ăn kinh tởm đó. Bạn trai bé bỏng của tôi không thể nấu ăn nhưng điều đó không ngăn được việc em vớ lấy cái muỗng và đút cho tới khi tôi no.

Em giả vờ mình là một đầu bếp tuyệt vời. Em rất thích giả vờ. Trong căn hộ nhỏ bé với những bức tường và sàn dơ dáy, em vờ như thể đó là những nơi khác. Em vờ như em đang ở Luân Đôn với mẹ, em kể cho tôi nghe về chuyện những đoá hồng, căn bếp đẹp ra làm sao, rồi nào là nấu ăn ở nơi như thế là tuyệt vời thế nào. Nhưng thực tế, tôi thấy gián bò lổm ngổm mọi chỗ rồi tự hỏi có lẽ bạn trai bé bỏng sẽ khá hơn nếu em cùng về chung sống với tôi. Nhưng mỗi lần tôi đề nghị, em gào lên rồi kêu tôi ngậm miệng lại. Đây là ngôi nhà nhỏ bé của em ở Luân Đôn và em không thể dọn đi. Em không thể rời đi và sẽ không bao giờ đi.

Tôi có một bạn trai bé bỏng. Khi em muốn chơi, em thích những trò hư hỏng.

Em sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho tôi. Bất cứ điều gì tôi muốn, việc tôi làm chỉ là nói ra. Em làm mọi trò bẩn thỉu mà tôi tưởng tượng ra. Em gập người xuống, cưỡi tôi, dang rộng chân em và di chuyển bất kỳ tư thế nào tôi muốn. Vài lần tôi lo lắng vì em hét quá to.

Em rất kỳ lạ. Bạn trai bé bỏng của tôi rất kỳ lạ nhưng bản thân tôi không thể kiềm được việc ôm chặt lấy em. Tôi không thể cưỡng lại việc hôn và ôm em. Em quá khác biệt, quá lạ lùng, quá kỳ dị nhưng đó không thành vấn đề. Vì tôi yêu bạn trai bé bỏng, yêu em vô cùng và yêu việc ở gần bên em. Tôi chạm vào em, cảm nhận được cơ thể em áp sát vào mình và thế là mọi ngờ vực trong tôi biến mất. Tôi không thể xa em quá lâu nếu không thì tôi cũng buồn như em vậy. Tôi sẽ bị điên nếu tôi thấy em gần ai khác. Tôi không thể cảm thấy như mình đang ở nhà nếu tôi ngưng ăn đồ ăn em nấu. Và tôi không thể ngưng chạm vào em, không một giây nào, không khi tôi ở trong em và em thì thầm tên tôi. Tôi yêu bạn trai bé bỏng, yêu Arthur bé bỏng của tôi. Luôn luôn.

Tôi có một bạn trai bé bỏng. Khi em muốn tự làm đau mình, em thích cho tôi xem. Em làm điều đó thường xuyên. Đôi khi ngay cả tôi cũng không nhận ra cho tới khi em đi lại phòng tôi, chảy máu và nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt xanh lười nhác, chúng trông như thể đã tách rời với thực tại. Em nhìn tôi rồi cười nụ cười xinh đẹp đó khi tôi nhìn vào cánh tay đẫm máu của em.

Em rất hay tự làm đau mình, nhưng tôi không bao giờ có thể đưa em tới bệnh viện. Chính tay tôi chăm sóc em. Nếu tôi đưa em tới đó họ sẽ hỏi nhiều câu hỏi, và nếu họ biết em là ai thì em sẽ bị bắt đi mất. Tôi không thể để họ đưa bạn trai bé bỏng của tôi đi được, vì tôi yêu em và phải bảo vệ em. Tôi chăm sóc vết thương của em, hôn đôi mắt em cho tới khi em thiếp đi. Rồi tôi ôm em cho tới khi em hiểu tôi không thể để em đi. Tôi không thể nhìn em rời xa tôi. Nhưng một ngày…có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ không thể chữa những vết thương đó cho em được nữa.

Tôi có một bạn trai bé bỏng và khi em điên loạn, em không thể yêu bất cứ thứ gì.

Em quên tôi là ai, quên em là ai. Em quên mọi thứ và mọi điều tôi làm chỉ là nhìn em chăm chú. Tôi nhìn vào đôi mắt trống rỗng đẫm lệ đó. Nhìn vào nụ cười mất trí và tiếng khúc khích điên dại của em. Tôi nhìn em trườn và di chuyển. Tôi theo sau và đi bộ với em. Tôi làm tất cả là để bảo vệ em. Chỉ để bảo vệ em.

Em trở nên lười nhác, nói về những điều tôi không thể hiểu, rồi bắt đầu la và giãy dụa. Em la to tới nỗi tôi phải bịt miệng em lại. Em tấn công điên tiết tới nỗi tôi phải trói em lại rồi sau đó… tôi cảm thấy thật tội lỗi. Bạn trai bé bỏng của tôi đang phải chịu hành hạ, em luôn luôn đau đớn hoặc đầu óc em đi tới một nơi nào đó. Em đang ở xa thật xa nơi tôi không thể chạm tới được. Tôi không thể chạm vào bạn trai bé bỏng của tôi khi em như thế này. Em quên đi giọng nói, quên đi tình yêu và quên luôn sự quan tâm của tôi. Thay vào đó em gào lên và nói về những người tôi không biết. Em lơ tôi đi và điều này làm tôi đau khổ biết nhường nào. Em làm lơ khi tôi kêu gào, bắt đầu khóc và cả khi tôi đầu hàng.

Tôi có một bạn trai bé bỏng…đôi khi em yêu tôi và đôi khi em không thể nhớ ra tôi là ai cả.


End

thay đổi nội dung bởi: canhcuttieuthu, 17-09-2012 lúc 22:07
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:21.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.