![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Cái Xanh thì tôi cảm thấy chút vui, nhưng ko đọng lại..
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
đúng là màu xám, có vẻ bạn đã làm đúng concept! lúc tui đọc Khoảng không, dường như tui chỉ có thể tưởng đến một bầu trời u ám, nhờ nhờ, không thể đổ mưa, cũng không thể tan đi!
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Thanks bạn nhìu. Cảm 1 chút j đó ở fic
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Típ nà0...Ủng hộ pạn
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 3: Mai [ part 1 ] ~o0o~ Tôi đang yêu một người. Rất yêu. Tôi yêu người. Yêu. Rất yêu. Dù là một trăm một ngàn lần nữa vẫn là không đủ, tôi yêu người. Đơn giản là thế thôi. Hồi ức về người, là những giọt trong suốt đọng lại trong trái tim tôi, không gượng gạo nặng nề, chỉ là, cứ thế chảy vào tận sâu buồng tim một con người. Này, tôi yêu người. Yêu tha thiết. Người có nghe thấy không? Hay tiếng yêu ấy đã chìm sâu trong muôn vàn sự kiện cũng như muôn ngàn khoảnh khắc, xa xôi và thật khó nắm bắt, như sương như khói, không cách chi giữ lại, cũng như chưa một lần thốt ra. Như cơn mưa kia, dầm dề và nặng thịch, mưa kéo dài dai dẳng, không để cho con người một khoảnh khắc bình yên, sự tồn tại của người bên tôi, khác nào gông cùm trói buộc. Tôi muốn tự do, tôi yêu tự do, yêu hơn cả người tình. Chính là, tôi muốn trốn chạy người, cũng lại là không muốn rời xa người. Nghiêng nghiêng. Mưa. Có thể trở thành cơn mưa ngọt lành, nhưng thoắt cái lại trở lên cơn mưa buốt lạnh. Mưa mở đầu cho sự sống, cũng lại là tận thế. Chạm vào em. Kế bên mà sao như xa xôi muôn trùng, muốn vươn tay nắm thật chặt để giữ cho riêng mình, lại tự cảm thấy bản thân không xứng đáng. Tôi lấy gì cấp cho em hạnh phúc, tôi có gì tặng cho em một đời an lành. Tôi lấy gì đánh tan nửa đời em cô độc, tôi còn gì tặng cho em hơi ấm. Ha. Nhớ. Nhớ da diết. Nhớ hơi thở ngọt lành. Nhớ mái tóc đen dài. Nhớ bờ môi thắm lại. Nhớ cái chạm tay nhẹ nhàng. Nhớ cái siết tay cổ vũ. Nhớ nụ cười tỏa nắng. Nhớ giọng nói yêu-thương. Nhớ quay quắt quặn lòng. Nhớ. Nhớ em. [ Này, cậu có tin vào tình yêu hay không? ] Riêng tôi, tôi tin vào tình yêu, em ạ. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng tôi yêu em. Và tôi cũng biết rằng tình yêu này khó mà thành hiện thực. Cảm xúc khát khao này, nhớ thương này, xót xa này, đớn đau này, chỉ cần là một cái ôm hờ vai, một chiếc hôn dịu nhẹ là có thể đánh tan đi mất. Quan hệ của chúng ta, rốt cuộc là gì vậy? Buông tay đi. Buông tay đi. Buông tay đi. Nước mắt rơi. Lần đầu tiên khóc vì một người nhiều đến thế. Khóc chỉ vì một cái liếc mắt. Khóc vì một câu nói mãi nghẹn lại chưa thành lời. Khóc vì một mạt cười thoáng qua còn đớn đau hơn đang khóc. Và quan trọng hơn hết thảy, khóc vì biết tôi không thể buông tay. Tôi biết tôi yêu em. Quá yêu. Đã lún vào quá sâu rồi. Tôi đang nhớ một người không nhớ tôi. Làn tóc rối. Bờ môi sưng. Hàng mi đen. Mắt sâu trầm buồn. Đã trở thành bóng đè. Đã trở thành bóng đè của tôi mất rồi. ~o0o~ Cái serie này chỉ tiếp tục khi mình đang trong tâm trạng điên cuồng. Mỗi lần viết có lẽ dài 2-3 chương, sau đó là thời gian cho não chạy và cho cơ thể vào guồng công việc mới, và quan trọng nhất, cho trái tim thắm lại. Nhưng mình đang yêu. Không thể thoát được rồi. |
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói về phần này, có lẽ là hơi khó, theo cá nhân e thấy thì nó mang lại một cảm giác hơi nặng nề, buồn bã. Nặng nề ở đây là cái cảm giác từ việc buồn vì tình cảm của mình không được đáp lại, có lẽ là vậy thôi, e thực cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa :"(
Ngắn, nhưng có thể nói lên hết được tâm trạng của một người yêu mà không được đáp lại, hay nói đúng hơn, là yêu mà cảm thấy mình không xứng đáng với đối phương, nhưng vẫn cứ tiếp tục yêu. Trích:
À, đó là ý kiến của cá nhân e thôi nhé, nói chung là e rất thích giọng văn của chị
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
" Nhưng mình đang yêu.."...Đọc fic của bạn..cảm giác cứ muốn trôi tuột đi...Đau cũng vì đang yêu..Vui cũng vì đang yêu....thiên đường và địa ngục chẳng qua cũng là ranh giới từ người....Dẫu biết em là quỷ Satang..Nhưng khi xa, ta vẫn nhớ lửa địa ngục....
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Chuyện thật , người thật , cảm xúc thật !
Fix xám có một chút bất cần , lạnh lùng , vô định và khát khao yêu và được yêu làm cho tôi suy nghĩ và hồi tưởng rất nhiều . Hi vọng rằng tiếp theo là fic xanh để tình yêu kia được đáp lại để nước mắt kia không phải rơi nữa , để trái tim kia có thể đập rộn ràng trong hạnh phúc của tình yêu để " Tôi nhớ một người.. " cũng đang nhớ tôi . Cám ơn nhé Fukahi ! |
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
One-shot thứ 3 trong series [...] viết vào nửa đêm ngày 30/4/2010 ==================== Title: [ 3 ] Author: M Rating: T Genre: Slice of life =============================================== Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã cười. Em - đơn giản và tự nhiên - xuất hiện trong đời tôi thật nhẹ nhàng. Tất cả bắt đầu bằng một cái bắt tay, một cái tên gọi, một ly rượu vang, và rồi một mối quan hệ. Em luôn nói rằng sẽ tin tôi và không bao giờ lừa dối tôi, dù có thế nào đi nữa. Và tôi đã tin. Tin như đó là lần đâu tiên cũng như lần cuối cùng tôi tin vào một điều đẹp đến thế. Em đẹp bằng tất cả những bài hát tôi nhẩm theo hằng ngày, những chai rượu tôi uống, những quả táo tôi ăn. Người ta bảo táo là trái cây của kiến thức và phản bội. Còn tôi lại say mê cái thứ hoa quả đó. Cũng như tôi say mê em vậy. Những lần em ôm tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì được hạnh phúc, tôi đã nhủ thầm như vậy. Và khi tôi nhìn thấy nụ cười của em, những lần má em đỏ bừng nhìn tôi, tôi chưa lần nào ngăn nổi mình ôm em chặt hơn, xiết chặt em hơn. Hơi ấm của em, từ khi nào đã trở nên quan trọng hơn hơi thở? Và để khi tôi chợt nhận ra mình không thể sống thiếu nó, đã quá muộn để lấy lại... Tất cả. Khi yêu người ta trao cho nhau tất cả. Khi Hoàng nói thầm vào tai tôi như thế, tôi thường chỉ mỉm cười bâng quơ, để sau đó cãi nhau với cậu ta một trận nảy lửa chỉ vì tôi phủ nhận điều đó. Mặc dù thế, cậu ta vẫn đã và đang là người bạn quan trọng nhất của tôi. Nhất là trong những lúc em giận dỗi, hay trách tôi luôn quan tâm tới Hoàng hơn cả em. Biết làm sao được... Cậu ta là người vực tôi dậy trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, trong lúc tôi tưởng như đã chết đi. Người đó là cậu ta, không phải là em. Vì thế mà em phản bội tôi? Tôi chỉ cười khi Vũ nói rằng em đang hẹn hò với người khác. Nhưng tôi không thể cười nữa khi Hoàng nói câu đó với tôi. Cậu ta sẽ không bao giờ nói dối tôi. Ít ra là vậy. Những đêm nằm trong căn phòng nhỏ với em trong vòng tay, tôi thường mất ngủ. Trần nhà bỗng trở nên thứ gì đó thật tối tăm và thẳm sâu, và tôi để mặc mình bị cuốn đi đâu đó theo tiếng chuông gió treo bên cửa sổ. Tôi vẫn làm việc bình thường. Vẫn cười nói như bình thường. Vẫn nhìn em hạnh phúc như bình thường. Vẫn thấy em âm thầm đi đi về về mỗi đêm với những dấu vết trên cổ, trên đôi môi hồng nhạt, với vẻ mặt hết sức bình-thường. Rồi đến một đêm, khi tiếng chuông gió trong trẻo không còn vang lên nữa, khi những ngọn gió đêm không còn thổi qua cánh cửa sổ, khi tấm trần nhà không còn cuốn tôi đi, tôi hỏi em rằng em có yêu tôi không. Em cười, nhưng đôi môi mấp máy. Em không biết sao, rằng mỗi khi em nói dối, đôi mắt em hay nheo lại như chói nắng, đôi môi không thể giữ được vẻ bình thường. - Có chứ. Tôi như muốn cười và khóc cùng một lúc. Đôi mắt như bị kéo căng, đầu óc đau buốt. Tôi muốn la to lên rằng em đang nói dối. Nhưng tôi đã không thể làm thế. Bởi vì tôi đã nhìn thấy em cười. Nụ cười không còn như trước nữa. Tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt, cười nói với em hơn mọi ngày, và đêm đó, khi tôi hôn em, môi tôi đắng ngắt, đôi tay tôi đầy hoài nghi ôm em vào lòng. Sáng hôm sau, tôi ra đi. Em tin rằng có thể lừa dối tôi? Một năm trôi qua, màu xám phủ đầy. Đôi lúc trong cuộc đời tôi xuất hiện thêm vài màu lam nho nhỏ, thêm chút tím than, nhưng cái màu xanh ngọc ngày nào tôi tìm kiếm không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ có màu đen luôn xuất hiện bên tôi những khi tôi cần. Cũng như vào những lúc khó khăn nhất, cậu ta lại ở bên tôi vô điều kiện. Còn em thì không. Tôi cầm lại cọ vẽ. Những bức họa tôi vẽ ra phủ đầy màu đỏ. Thương tổn nghiêm trọng, tôi dùng màu đỏ. Màu sắc đỏ rực đó đi theo tôi từ trên chiếc giường đơn lạnh ngắt, hay những chai rượu tôi dùng trong bữa tối. Tôi lao vào những cuộc tình không tình cảm. Trai hay gái tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi có thể cảm nhận được chút hơi ấm, tôi sẽ thu lấy nó một cách tham lam, cũng như em đã lấy đi tình yêu của tôi cùng với tình cảm của người em yêu vậy. Hoàng vẫn lặng lẽ gọi điện đánh thức tôi mỗi sáng, kiên trì và nhẫn nại. Cứ như một cái bóng, Hoàng theo sát tôi dù tôi đi đâu, làm gì. Đôi lúc tôi tự hỏi, Hoàng thật ra là gì của tôi? Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Những bức họa của tôi bỗng trở nên nổi tiếng. Tôi thu gom được chút tiền bán tranh, mở ra một cuộc triển lãm nho nhỏ. Con người ta trầm trồ khi nhìn tôi tay trong tay với cô nàng con ông giám đốc công ty kinh doanh đá quý. Tôi chỉ cười. Còn Hoàng thì vẫn im lặng. Rồi tôi gặp em. Em mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc. Thật dễ nhận ra. Em đẹp lạ thường. Nụ cười cùng tiếng nói vẫn ngọt ngào như thuở nào. Chỉ có điều, chúng ta chào nhau, như người không quen biết. Vãn khách. Tôi bơ vơ. Một mình lạc bước trong triển lãm, tôi đắm mình trong thế giới màu đỏ của riêng tôi. Và tôi bắt gặp em đứng dưới bức tranh vẽ người duy nhất trong căn phòng, bức tranh duy nhất không mang màu đỏ. Cũng chẳng có màu đen. Chỉ duy màu xanh ngọc vẫn ánh lên nổi bật. Em hôn tôi. Tôi ôm em. Hơi ấm tôi ngỡ đã quên từ lâu, nay trở lại trong thân thể. Tôi quên đi mọi thứ, chỉ cảm nhân được hơi thở của em đang xua đi mọi thứ. Nhưng mà... Đắng Tôi cúi đầu, hỏi em: - Cuộc tình nào của em cũng chỉ thế này thôi sao? Em im lặng. Khóc. Nhưng mà tôi thì không thể để những giọt nước đó thấm vào tim tôi nữa đâu. Nên tôi chỉ quay đi. - Em yêu tôi chứ? [ Im lặng ] =================================================== END. =================================================== Hôm nay ngồi lục lại đống one-shot mình từng viết thì bắt gặp vài cái rất ưa thích. Cái này là một trong số đó. Cách đây 2 năm nên chắc giọng văn sẽ khá khác lạ One-shot nào cũng vậy, toàn viết trực tiếp, liền tù tì xong thì đăng, không xong thì biến mất vĩnh viễn. Cái này đã hiếm hoi tồn tại, thì hãy cứ để nó là một trong những giờ phút cô đơn nhất của mình được bộc lộ ra đi. Đến giờ vẫn không thể quên cái cảm giác cô đơn ngày hôm đó a. Cảm ơn Ozhi, dù giờ tôi với cô chả còn quan hệ gì nữa, nhưng cô đã từng là một trong hai người tôi vô cùng yêu quý. Cô biết không? Hề hề. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|