oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Game Fan Clubs > Final Fantasy Fans-Club > Novel & Fanfiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-02-2012, 11:52
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 38
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,573
Cấp Độ: 746
Rep: 36914
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

[Fanfic][Crossover][Shounen-aj] Mistake



M i s t a k e



Proprietary: Ngoại trừ tên nhân vật thuộc bản quyền Square-Enix thì tất cả đều thuộc về tôi. Quyền tối thiếu của một tác giả là quyền sở hữu. Thế nên, hãy hỏi qua ý kiến tôi trước khi bạn định mang nó đi bất cứ đâu.

Title: Mistake
Author: Cs-W/Viễn Dương

Category: Shounen-aj, angst, tragedy.
Rating: T
Prequel: [Fanfic][Crossover][Shounen-aj]Broken sky

Status: Completed
Warning: Viễn Dương, nàng ấy nói với tôi rằng thay vì chạy lòng vòng và hét vào mặt người khác để cảnh giác này nọ về tác phẩm của mình thì nên để cho các readers tự đọc và rút ra những thứ cho riêng họ. ^^

A/N: Được viết khi nghe 30 minutes - T.A.T.U. Bản nhạc nghe được trong một chiều mưa. Những tiếng cười lạc lối trong một đêm màu xám, để vẽ nên một khoảng trời màu đen xanh. Không trọn vẹn để được trọn vẹn. Tác giả vốn rất bệnh hoạn, cho nên... nói năng rất thiếu muối X"D





0.

[Những con cờ kéo quân về miền ảo ảnh]



Và lời hứa vỡ tan như ảo giác đằng sau lớp sương mộng mị
Khi anh quay lưng bước đi
Anh chưa từng một lần nghĩ rằng
Sẽ có một ngày anh quay trở lại


"Điện hạ, ngài sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Bội ước là một điều không thể dung tha.
Cậu đã phản bội ta rồi."


[Phản bội]
Nghĩa là quay lưng lại với nhau.



“Vì nơi này vốn chưa từng thuộc về ta
Cậu nhìn kia, những đốm lửa dưới khu dân cư, nhìn thì tưởng như chỉ một,
Nhưng thực ra là hàng trăm hàng nghìn những đốm lửa nhỏ góp lại
Thiếu đi chỉ một
Nó vẫn sáng như thể chưa từng biết đến sự hiện hữu vô danh.”


"Một nơi vô vọng?"
"Một nơi vô vọng."

"Rồi thì, chẳng phải chúng ta đã tìm thấy nhau trong một nơi vô vọng đấy sao?"



Đây.
Cũng không phải là nơi anh thuộc về.





1.

[Có thể trốn chạy?]


Anh nhẹ tênh tra kiếm vào bao, xách túi hành lý gần như trống rỗng và có chiều kích nhỏ bé hơn rất nhiều so với thân hình cao lớn của mình, bước đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Anh vốn chỉ là một con sói cô độc lang thang khắp nơi trên cõi đời này, chưa từng tìm kiếm cho mình một bầy đàn. Anh đã dừng ở nơi này quá lâu rồi, nhiều lúc anh có cảm giác như con sói trong mình đã bị thuần dưỡng, quen với ánh lửa nhà và để cho những con chó nhà vây quanh, chiến đấu và cười đùa với chúng.

Không, có lẽ chỉ một kẻ.

Chiếc túi chứa bánh mì và nước lã. Trái cây mọng tươi ngon. Vân vê trên tay trái táo màu đỏ thẫm. Anh ngước nhìn lên người con trai đang đứng.
“Ăn đi. Có sức mới hầu hạ ta được.” Rồi một tiếng nhếch môi. Người ấy bỏ đi.



Chỉ duy nhất một kẻ trên đời này đã giữ chân anh lại. Đưa anh đến với một gia đình. Tập cho anh đứng cạnh bếp lửa mà không thấy mình bị đe dọa. Cho anh những đồng đội. Cho anh được làm một chiến binh thực thụ. Một lý do để tồn tại qua ngày không phải chỉ để nhìn đời trôi qua. Một lý do để nâng gươm không phải chỉ để nhìn thấy màu tanh của máu. Một lý do để sống. Một điều để ngưỡng vọng

Một hơi ấm từ tận thẳm sâu những đợt gió tanh mưa máu khóc gào…

“Cloud, cậu nói đi, chúng ta chiến đấu vì cái gì?...Nói đi! Nói to lên nào.”
“Để có thể sinh tồn.”



Chỉ duy nhất con người đó đã khiến anh quên đi rằng cuộc đời này vô nghĩa thế nào. Rằng chuỗi ngày anh đã và đang sống chỉ là những tích tắc thời gian chìm ngập trong xác người và máu đổ. Rằng anh đã bị cuộc đời từ chối như thế nào. Rằng anh đã bị phản bội như thế nào. Rằng đáng lẽ ra anh phải nhe nanh giơ vuốt với tất cả những gì xung quanh như từ trước đến nay vẫn thế. Rằng anh phải căm thù đời và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt nghi kị hằn thù.


“Nhưng ai bảo cậu cho ta biết thế nào là ấm áp…”



Tim anh thắt lại, nóng ran như có ngọn lửa nào bùng cháy dữ dội. Tiếng cười đùa tiệc tùng váng lên trong không gian, quyện với hơi sương đặc quánh, đêm nay trời động, mây kéo về mịt mùng như thể sắp mưa. Mà có lẽ sắp mưa thật. Biết đâu mưa đêm nay lại khoét một lỗ hổng to hoách trong lòng. Biết đâu…
Tay chân lạnh cóng. Cơ hồ cái lạnh bộc phát từ đêm hôm qua, khi chiếc chăn ướt át mùi tình cuộn hơi không đủ sưởi. Và tiếng người như mũi dao ẩm lạnh, cứa từng đường nhỏ, ngọt thớt, chạy dài trong anh. Đêm nay vương tử Caelum kết hôn với công chúa Fleuret. Đêm nay người đã cắt vụn sợi dây ràng buộc lỏng lẻo.

Là người đấy…- Người đã cắt vụn hết rồi.


"Có ấm áp thật không?"

Có ấm áp thật không?
Khi rốt cuộc, thứ hơi ấm mơ hồ và ảo mị ấy, cũng chỉ như khi người ban phát cho chán vạn những kẻ bị cuốn theo tham vọng của người. Có ấm áp thật không? Khi giờ đây, chân tay anh đang lạnh cóng, trái tim anh đang khép cánh cửa để hờ suốt bao nhiêu năm, rồi niêm lại bằng một dấu niêm băng giá vĩnh viễn.

Bởi vì, đối với người, tôi chẳng là gì
Còn đối với tôi...



2.

[Có thể thua?]



Hắn ngồi đó, lặng thinh, đầu cúi gầm, những lọn tóc sóng xoài đâm vào mắt. Cái lạnh thấu xương của tuyết tan chảy vào bao phủ hai chân như kéo chìm hắn xuống một tầng nước lạnh, ngập ngụa, với hàng trăm nghìn những mảnh vỡ chất chứa trên người. Hắn không thể cử động, không thể đứng dậy. Giấc mơ của hắn ngay đây, với những kẻ sẽ cùng đứng bên hắn chạm tới.

Thế mà rồi vỡ tan.

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng cậu ta có thể rời bỏ hắn đi. Rời bỏ hắn đi khi những gì hắn đem lại là giàu sang, bạc vàng, danh vọng. Cho cậu ta những cái tên, những chỗ đứng, những ngôi nhà, những tước danh.

Và… những thứ tình cảm chân thành nhất…


“Ta tưởng rằng cậu là bạn của ta?”
“Ta tưởng rằng cậu là của ta?

Ai là của hắn? Hắn có thể nắm giữ được ai?


Rốt cuộc, kẻ rời bỏ hắn lại là kẻ hắn không ngờ đến nhất. Lại là kẻ mà hắn ngỡ rằng sẽ sát cánh bên hắn, chiến đấu cạnh hắn cho đến cuối tham vọng, tận đỉnh vinh quang, tận cùng thất bại. Những tiếng người xôn xao quanh hắn. Hắn đứng dậy, gạt bỏ đám đông, và đi.


Đêm hôm đó, trời đổ mưa tầm tã.


Hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ sai lầm.
Và sai lầm đến ngay từ sau giây phút ấy.

Giấc mơ cả đời của hắn.
Sụp đổ.


“Này Cloud, nói cho ta nghe, cuối cùng thì...
Đối với cậu, ta là gì..?..”




Screw emotion, I have story to tell...


3.

[Thì thầm gọi tên nhau]


Ngọn đuốc lập lòe tranh khoảng tối sáng, ánh lửa nhá nhem trên tay người bộ hành, cõng lên vai những muộn phiền của đêm nào thức trắng, ba năm cũng chỉ là thời gian tính trên đầu ngón tay, anh cười khẩy lạnh tanh. Vì đã tranh chấp sự cô độc, nhọc nhằn với bóng đêm, rỉ rả những vết thương chẳng bao giờ lành, để càng bước lại lún sâu thêm vào bãi lầy của thống khổ, nên thôi, tiếc rẻ trong muộn màng chỉ khiến bản thân càng thảm hại.

Giữ cho đôi mắt xếch lạnh lùng, anh đẩy cửa. Bước vào.

Sau ba năm tưởng như một chớp mi cay rát,

Người ngồi đó vẫn độc một sắc đen.

-

-

-

“Làm sao anh đến được chốn này?”
“Xem kìa, phản ứng quá đơn giản, một chút ngạc nhiên cũng không có. Cậu làm ta buồn lắm đấy, Cloud!”

Khói tràn cay cay sống mũi. Rạn. Vị của quá khứ.

“Làm sao anh biết tôi ở đây?”
“Biết không? Ta ghét bị truy hỏi…”

Sống lưng anh lạnh buốt. Người ngồi phía bên kia góc phòng bị che khuất bởi tảng đêm xoáy ánh mắt châm chọc vào anh. Khói thuốc kéo nhau tràn lan trong không gian. Nồng nặc. Vị đậm hơn. Noctis Caelum, sau ba năm con người này vẫn nguy hiểm như vậy. À không, còn hơn thế. Cố giữ đôi mắt lãnh đạm trầm cảm, cả người anh đóng buốt từng mảng sâu.

“Lớn lắm rồi. Nhìn kìa, đã trưởng thành rồi đấy.”

Giọng nói có lẫn quất đâu đó tiếng cười châm chích. Không đợi dấu hiệu nào của sự hồi sinh, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ bên bậu rèm cửa, bóng tối theo từng bước chân nhích lại gần nơi anh đứng, chậm rãi, kéo thời gian cô đọng một cách tàn nhẫn. Ngọn đuốc trong tay anh bị thổi tắt bằng một cơn gió nhẹ ùa đột ngột, rèm cửa không bay, mà lại là gió. Rất nhanh. Cả người anh đổ xuống sàn nhà, lạnh ngắt.

Ẩm ướt. Và có mùi tanh.
Máu tươi.

“Nhưng sao đôi mắt vẫn xanh ảm đảm thế hả cậu bé?”

Cả người hắn chồng sấp lên thân thể của anh. Môi hắn kề ngay cổ, tiếng nói phả hơi lạnh tê tái da thịt. Giọng cười. Cùng mũi dao sắc nhọn đang găm vào vai phải anh đến bật máu. Gương mặt người phía trên vẫn bị bao phủ bởi đêm. Anh nhắm mắt một cách mệt mỏi, cơ hồ, cũng chẳng cần phải hoảng hốt. Mái tóc của hắn đâm cọ vào da mặt. Tiếng cười hùng hục váng lên trong không gian.

“Hình như chỉ có mình ta xúc động khi nhìn thấy em thôi.”

Lưỡi dao ấn vào mạnh hơn, từng chút từng chút một, máu hằn dài, loang ra trên cánh tay anh. Dường như cái đau nơi máu chảy lại dồn hết vào lồng ngực phía bên trái. Đau đến nghẹt thở.

“Nếu muốn thì giết tôi cũng được. Dù sao tôi vẫn còn nợ anh một mạng sống.”

Anh nằm yên, không nhúc nhích, cảm nhận cơn run rẩy đè nén của hắn phía bên trên thân thể. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với hắn bằng tất cả lòng mình, cũng có thể là lần cuối cùng, nếu hắn cho anh một đặc ân. Mắt vẫn nhắm nghiền.

Có tiếng cười bi thống đầy phẫn nộ, có tiếng lòng gào thét đau đến xót xa, nếu nói rằng lẫn trong đó là cả tiếng khóc nấc van nài như đứa trẻ mất hết đường quay trở lại, thì có lẽ, anh đã khóc như thế cả ngàn lần trước đây rồi. Mà chẳng ai nghe thấu, nên thôi, giờ đây anh chỉ cần một lí trí để chênh vênh tồn tại. Nỗi đau rất rẻ mạt. Nên trông chờ một tấm lòng chỉ khôi hài như chờ đất trời rút cạn khoảng cách.

Nên thôi, chúng ta chẳng còn gì cho nhau nữa đâu, anh biết không?

“Nếu bây giờ ta nói hãy trở về đi thì em sẽ nghĩ sao?”
“Nói dối.”
“Tại sao?”
“Vì anh sẽ không bao giờ cho kẻ đã phản bội mình một cơ hội.”
“Nếu ta cho em…”
“Là nói dối.”
“Không tin ta sao?”
“Tôi không tin bất kì ai.”

“Và cũng chẳng cần ai tin mình. Bởi vì tôi ghét thề thốt bất cứ điều gì.”


-----

Vất chiếc gươm ra xa, tiếng gươm va chạm đập xuống nền đá, âm thanh kim loại rít lên chua chát. Đôi môi hắn ấp khẽ lên vết thương sâu hoắm đang chảy máu nhuộm đỏ cả cánh tay anh. Nghiến răng. Cơn rát quằn quại khi lưỡi hắn bắt đầu trượt trên vết thương đó. Anh mở bừng mắt, tay chân bắt đầu có dấu hiệu của sự kháng cự, nhưng hắn đã cự tuyệt, giữ chặt anh không nhúc nhích, hắn tiếp tục liếm láp vết máu trên vai anh.

“Dừng lại. Làm gì vậy?”

Anh trợn mắt, nhưng giọng nói lại lạnh tanh không chút cảm xúc. Hắn im lặng, tiếp tục ấp môi vào vết thương cho đến khi máu ngừng chảy, rồi từ vai, đôi môi hắn bắt đầu lần lên cổ. Ấn nhẹ. Là một nụ hôn.

“Buông ra.”

Anh to tiếng. Hành động đó chẳng khác nào đang cố tình chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Có hơi lửa che khuất tầm mắt. Nóng ran. Hắn vẫn không dừng lại. Anh phản kháng, nhưng vô tác dụng.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh hỏi. Khi chân tay đã sóng soài buông xuôi.

“Em lạnh quá…”

Hắn ngừng, gục đầu bên vai anh, thì thầm.

“Hơi ấm của ngày xưa đâu mất rồi…?”
“Hẳn biết đã không còn gì, tại sao cứ phải cố tình làm đau nhau như vậy…”

Giao cảm. Đôi bờ môi run rẩy đặt lên nhau. Hắn hôn anh. Rất nhẹ nhàng. Như bâng quơ, có vị đắng của thuốc lá, cảm giác thân quen quá đỗi.
Nhắm mắt. Lòng chợt rỗng. Ngọn lửa đã tắt mất rồi.

Nhìn và cảm nhận. Xòe tay nắm giữ. Chạm vào ai đó. Cười với nhau. Đối diện. Bước đi. Chuyện trò. Giao cảm. Hy vọng. Khóc. Tin. Yêu–––––
… tất cả, anh đều không làm được.




Ba năm sau, anh có thể không, khi nói một câu nói, khẳng định một điều rằng, chúng ta đã từng yêu nhau.

Như những con người tìm kiếm nhau trong vô vọng.
Yêu nhau ở một nơi vô vọng.
Và cũng bởi vì không có hi vọng nào, nên chia xa, cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Tôi đã từng yêu anh. Tôi đã từng yêu anh đấy, điện hạ!

Nhưng tình yêu đó là không đủ
Để cứu hai chúng ta.



:::---:::


4.

[Chung một ánh mắt]



Trong trái tim cũng có một đôi mắt.
Đôi mắt đó, đã soi trái tim của chúng ta qua gương vỡ, để bản chất được thấy rõ rành rành. Rồi lại vụn vỡ, cứ như vậy, linh hồn lại tiếp tục tái sinh, tiếp tục bất tử, một vòng quay cho đến chết, mãi mãi đến đau thương…

Đốt mình vào những cuộc làm tình không giới hạn. Để sau rốt vẫn chuốc lấy một con số không lạnh lẽo, bi ai. Điều gì, điều gì đã khiến chúng ta thành ra như vậy? Và anh, kiệt sức giữa cái gọi là vận mệnh, đông đặc như thép nguội, bào mòn từng phút giây tồn tại. Có không? Có lẽ. Vì anh, chưa bao giờ thôi nhìn về phía hắn, cho đến tận bây giờ, để vươn tay ra mà chỉ bắt được vô ảo.

“Còn anh, anh đã nhìn tôi bao giờ chưa, không theo kiểu một người tình để đùa giỡn?”

Chênh vênh. Rơi rớt.
Thách thức cả sự đơn độc. Tôi hỏi anh. Đôi mắt đó, đã từng nhìn đến tôi bao giờ chưa?

“Nếu như câu trả lời là chưa, thì sẽ thế nào?”

-

-

-

Đêm mưa tầm tã.
Hắn đốt thuốc trong căn phòng không ánh sáng. Không giống căn phòng màu đen của hai người trước đây, nhưng, dù sao cũng trùng điệp một màu như vậy. Anh nằm bên cạnh, đôi môi đã bắt đầu run rẩy, cả người lạnh dần đi. Vậy mà vẫn cười. Tiếng cười như hắt. Chưa bao giờ hắn nghe một âm thanh nào buồn bã đến như vậy. Sầu, bi, và vô ngã.

Khói thuốc một lần nữa tràn lan. Anh đưa tay lên miệng, ho thật rõ ràng, máu lần theo từng đường tay. Nhức nhối.

“Cậu bệnh được bao lâu rồi?”
“Lâu rồi.”
“Lâu là bao nhiêu?”
“Anh không cần phải biết.”
“Từ khi nào vậy?”
“Từ hồi vẫn còn ở trong điện.”

Từng đường cơ mặt hắn đanh lại trong vài giây ngắn ngủi, tiếp tục rít thuốc trong đêm, vẻ mặt lãnh đạm.

“Vẫn gắng gượng được đến ba năm, không tồi.”
“Bởi vì không có anh.”

.

.

.


Hắn từng sợ cuộc sống. Sợ cái vẫn-thế-thôi của vòng quay cuộc đời. Hắn không thể chịu được sự nhàm chán, nên dù là thứ nhỏ nhất thì hắn cũng phải thay đổi từng ngày, từng phút, từng giây, thì mới cảm thấy thú vị. Hắn không sợ chết, thiết nghĩ khi chết cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Châm biếm thay, hắn không muốn chết. Những kẻ không giúp được cho đời thì không cần sống nữa. Còn hắn, đã ôm trên tay một vương quốc, gánh vác trên lưng cả vạn triệu con người đang tồn tại. Nói có ai hay, hắn vẫn đáng sống, hơn tất thảy những kẻ khác chỉ biết thét gào những nỗi đau khổ, bất lực.

Và rằng, chết thì như một món quà, mà quà thì phải cần người mang tặng…Ai sẽ tặng cho hắn?

“Tại sao chưa bao giờ lộ ra với ta một điều gì nhỏ nhất?”
“Làm thế được gì?”
“Ta được biết.”
“Để tôi lại sống trong ánh nhìn thương hại của anh thêm vài năm nữa sao?”

.

.

.

Ảo mị. Nếu thêm một vài năm nữa thôi. Chắc hắn sẽ biết như thế nào là đau khổ.
Bởi, đôi mắt của anh, xanh một màu xanh giống hắn.


:::-:::


5.

[Đồng dao. Khúc hát cho đôi cánh chao đảo]



Đi theo tôi đi
Đi theo tôi đi


Giờ không phải lúc về nhà. Chẳng còn gì ở đó đâu.

Đi theo tôi đi. Đi theo tôi đi.


Ráng chiều đã nhuộm khoảng không rực đỏ
Đôi bờ tan tác cách ngăn dòng thủy lưu vội vã
Trong tiếng cười muôn thuở một vạn dặm đời người
Em còn muốn lạc bước về đâu nữa, em nhỏ ơi!



----



“Người đó là anh.”
“Huh?”
“Người dắt tay tôi qua miền đất tuyết nhòa mười năm trước, chính là anh.”
“…Gì chứ…”
“Cõng tôi trên lưng, anh đã hát còn gì, bản đồng dao của xưa cũ.”


Giờ không phải lúc về nhà. Chẳng còn gì ở đó đâu.

Chỉ còn tuyết và máu xương
Chỉ còn cái chết và xác người
Mặt trời sẽ rơi vỡ như mảnh kim loại gỉ nát
Và ảo ảnh sẽ trút xuống một cơn mưa

Tất cả sẽ trở thành trò đùa của thị giác. Như những cái bóng in xuống mặt đường.

Đi theo tôi đi. Đi theo tôi đi.

Ráng chiều đã nhuộm khoảng không rực đỏ
Đôi bờ tan tác cách ngăn dòng thủy lưu vội vã
Trong tiếng cười muôn thuở một vạn dặm đời người
Em còn muốn lạc bước về đâu nữa, em nhỏ ơi!



-

-

-


Hắn hát. Hát lại cho anh nghe bản đồng dao của xưa cũ. Hát lại cho anh nghe bằng tiếng lòng thổn thức nơi miền đất đã lãng quên.
Cả hai đã cùng chạy trốn. Hắn đã dắt tay anh đi qua những chỏm núi đá trắng xóa vô thương nguyện. Cho dù có về đâu chăng nữa, cũng sẽ không quay trở về với xa xăm. Hứa với nhau nhé. Chúng ta hãy hứa với nhau đi

Tôi sẽ nắm tay em. Sẽ nắm tay em bây giờ cho đến mãi về sau nữa. Tôi sẽ làm như thế, nên hãy giấu nước mắt đi, giấu trái tim đi, và hòa ca cùng tôi bản đồng dao về miền đất lãng quên đã trôi vào cái chết.



Máu nhòa ra trên ngực áo. Tanh nồng. Anh ho suốt đêm. Đốt thuốc trong im lặng, hắn ngồi đó, ngắm một con người đã đi đến cùng cực của kiệt sức. Anh bảo hắn hát lại cho anh nghe bản đồng dao của mười năm trước, và hắn hát. Rồi ngạc nhiên, hóa ra, hắn vẫn nhớ đến từng lời ca một. Từng lời ca hòa tan với tiếng cười thảng thốt trong đêm thanh không ánh sáng. Đen đặc nhòa.

Rồi sẽ ra đi.


Trong cơn mộng------“------anh-----“------đã có lần------“------cười------“-------hắn------“-------giữa đau đớn------“-------nhìn thấy------“-------bảo rằng------“------nụ cười------“------rồi sẽ ra đi------“------của li bôi.


Hẫng. Ngỡ ngàng.
Không phải vì anh đâu. Đời nào hắn lại đau vì người khác. Không phải vì anh đâu.
Mà bởi ngực dâng đau nhói.
Hắn. Chưa từng đau đến như vậy. Rỗng không.

Ánh lửa chập chờn đầu mẩu thuốc tắt ngúm. Như chưa từng tồn tại. Anh tiếp tục ho khan. Và nước mắt rơi khẽ, như ảo giác, dập lửa đi thôi.

Bản đồng dao của xưa cũ, chưa từng một lần được gọi tên ra

Và hắn đã sai, sai thêm một lần nữa, về định niệm của tình người.
Cho dù anh có gây ra cho tôi bao nhiêu bất hạnh đi nữa, thì nó cũng đã hạnh phúc hơn tất thảy những điều hạnh phúc khác


Hắn, thu nạp tất cả ánh sáng vào một cái hộp nhỏ, để liều mình dấn thân vào một điểm mù nào đó trong bóng tối.
Nhưng làm gì có điểm mù nào, kẻ mù mờ duy nhất ở đây là hắn thôi. Là hắn, đã sai mất rồi.


Để lần thứ hai được nghĩ rằng sẽ lại là của nhau.
Để lần thứ hai lại nhận ra rằng. Bản thân đã thất bại ngay từ đầu.
Không có gì là tất nhiên, ngay cả trái tim của chính mình, yêu một người - không bao giờ là tất nhiên.

----


“Tôi đã từng muốn bảo với anh rằng chúng ta hãy sống bên cạnh nhau đi. Hãy sống với nhau và không hạnh phúc. Để tìm được hạnh phúc. Anh hiểu điều đó không? Không hạnh phúc để tìm được hạnh phúc…”



Tiếng ho đã tắt. Rất nhanh. Như thể chưa từng hiện diện. Anh ngừng, trong đơn côi và thinh lặng.
Chẳng kịp nói một lời nào-------Hẫng rỗng đến vô tận.

Hắn đứng dậy. Một khoảng chao nghiêng. Bước về phía đứa trẻ có đôi mắt xanh như màu của bầu trời vùng tuyết đọng, đứa trẻ ấy, đã lớn lắm rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, dùng tay vuốt lấy một lọn tóc màu vàng nhạt xõa phũ đôi bờ mắt, ngắm nhìn.

Gương mặt anh an lành, phơn phớt một nụ cười thỏa nguyện, vừa như giễu cợt, nửa như xót xa. Mắt nhắm nghiền. Đôi bàn tay mở ra. Những vết nhăn đã xô lại từ bao giờ.

Một giọt mặn rơi khẽ. Đắng chát. Hắn hát, hòa với bản đồng dao của xưa cũ, hắn hát cho một giấc ngủ êm trôi, của một đời tình mộng rêu rao giữa cõi miền giá buốt.


Ngủ đi em, trốn chạy lầm lạc. Ngủ đi em, an lành giấc mộng trời hoang.


Tôi sẽ dắt tay em đi về nơi không người
Nghe tiếng chim hót giữa lưng chừng mặt đất
Đông rơi héo tàn, cuốn dòng nước mắt cạn tan

Tôi sẽ dắt tay em đi về miền có nắng
Trắng một màu trắng hanh hao
Dẫm lên cỏ xanh có bầu trời màu lam trong vô tận

Tôi sẽ dắt tay em đi. Tôi sẽ dắt tay em đi một lần nữa
Và chọn một vùng đất chỉ có mùa xuân.



Ngủ đi em. Để đôi cánh mỏi chao đảo trước khi rơi
Ngủ đi em. Mây xám lặng trôi giữa trời
Rồi bình minh lên, đơn độc trong đơn độc, hẫng rỗng và hẫng rỗng
Em che mất màu xanh đi, bầu trời còn gì đẹp nữa?





End.




 

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 22-03-2012 lúc 20:41
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 06-02-2012, 08:24
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 860
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Thật sự là mình gần như không nghĩ được gì sau khi đọc đến chữ END...

Vậy lại là đau khổ, lại là mất mát. Và cho đến cuối cùng, họ vẫn không tìm được một thứ gì đó cho chính mình...

Fic vẫn hay như thế, vẫn đậm chất nội tâm và... thảm thương. Ngay khúc đầu của phần 4, đã nghĩ rằng họ sẽ quay về, sẽ tìm được" tất cả trong không gì cả", để phải hụt hẫng ngay sau đó... Có lẽ chính mình cũng bị sai lầm khi nghĩ vậy. Vì dù có thế thì hạnh phúc vẫn là một thứ hư ảo,... trong họ vốn dĩ đâu có hi vọng... nhưng mình vẫn mong họ có thứ gì đó, có nhau thì càng tốt...*cười*

Hắn đã khóc..., rồi phải sống trong sự vô vị trong những ngày tiếp theo nữa khi bầu trời đã bị che đi bởi một ai...

Mình thực sự rất thích phong cách của bạn, nói ra là mắt mình có hơi cay... Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho mình một hồi kết mà phần "Bronken Sky" còn dang dở... Cố lên nhé!!!
__________________

thay đổi nội dung bởi: vampire_Goat, 06-02-2012 lúc 08:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 06-02-2012, 18:58
haithuong313's Avatar
haithuong313 haithuong313 is offline
We want God
 
Lover
koizumi_luna
Phòng trưng bày huy hiệu
Moogle White Mage Ngũ kì thư Đá cấp 5: Amethyst 
Red iPod tan Crystal Silver of Light Bích vân 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 31-07-2010
Bài gửi: 1,846
Cấp Độ: 209
Rep: 10250
haithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond repute

Nhận xét cái nào :">

thay đổi nội dung bởi: haithuong313, 06-02-2012 lúc 21:52
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 06-02-2012, 20:00
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 38
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,573
Cấp Độ: 746
Rep: 36914
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute


Cái này viết mãi từ hồi tận hồi tết, bây giờ mới xong óa, tớ là tớ ủ cho lên men mới đem đi trưng

Trích:
Nguyên văn bởi haithuong313 View Post
Oh my
Cấm xuyên tạc

Trích:
Nguyên văn bởi haithuong313
Chết rồi, này thì máu SM. Ôi ôi... (có thể là thỏa mãn không đây?)
Dẹp dẹp, mặc dù tui bệnh hoạn nhưng ko có đem ra phơi bày trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật đâu a~

Trích:
Nguyên văn bởi haithuong313
Với lại so với Noctis thì Cloud... già quá rồi, cứ gọi cậu bé hoài...

Tui thích có một chút ướt át cô à


Trích:
Nguyên văn bởi haithuong313

Người ta vẫn ưa chân-thiện-mĩ Bản thân tớ cũng vậy; nhưng fic của cậu, có 'thiện' nhưng không có 'mĩ'. Một thế giới hoàn thiện trong mọi khía cạnh, nhưng suy cho cùng vẫn rỗng sắc vô thanh. Yêu trong lặng lẽ, chết trong âm thầm. Khi lặng bóng tàn canh, vẫn chỉ độc đơn một bóng hình. Không hy vọng, chẳng có ngày mai. Buồn mà nước mắt chẳng thể rơi. Khéo làm buồn lòng người, dấy lên cảm xúc bồn chồn vương vấn.
Bản thân mình ko nghĩ rằng đã đạt được bất kể cái gì trong số ba thứ ấy. Suy cho cùng tớ cũng chưa hề trải qua hết những đau đớn cho cả một đời người để có thể khắc họa nó một cách hoàn thiện. Rỗng sắc vô thanh - X"D Ừ, cảm ơn. Nếu như nó rỗng sắc vô thanh thật, thì mình nghĩ Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cô ấy.

Vốn thế giới mình tạo ra cho 2 người, đã là một nơi hoàn toàn vô vọng, ko thể kiếm tìm được tình yêu ở nơi đó. Dù có tìm thấy nhau, sưởi ấm được cho nhau đến mức nào đi chăng nữa, kết thúc, nếu không phải cùng bứt ra, thoát ra thì vẫn là chìm lỉm trong đấy. Và Cloud đã trốn chạy, trốn chạy cả hiện thực và tình cảm, một mình. Và Noctis đã thua, ko nắm được trong tay thế cờ của chính mình, những tưởng đã làm chủ tất cả, kể con người cứ ngỡ thuộc về mình mãi mãi. Nhưng hắn ta đã thua. Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào thoát ra được, một con người kiêu hãnh rồi bất lực - trước thứ mà đã sai lầm về sự thay đổi.

Và việc duy nhất mình đã làm, hay mình nghĩ mình đã làm, đó là tạo ra được một tình yêu. Có tình yêu - ở một nơi vô vọng. Cho dù cứ đơn độc và lặng lẽ, thì vẫn đã có tình yêu . Và ai mới thực sự yêu ai? tình yêu nào mới là tình yêu thực sự, hay chất chứa có hàng vạn những tình cảm khác đan xen trong lòng rồi tự huyễn hoặc đó là tình yêu? Broken sky rất khác Mistake đấy cậu ạ, ít ra mình nghĩ như vậy.

Mình không đồng ý với cậu về việc không có ngày mai. Ngày mai sẽ luôn luôn đến. Chỉ cần còn sống, thì sinh mạng và tương lai vẫn luôn song hành. Chỉ là, ừ, vô vọng, vẫn là đích đến của những ngày mai.


Trích:
Nguyên văn bởi haithuong313

Vì sống không thể không hy vọng. Ngay cả khi tình yêu là bông hoa sớm nở chóng tàn, sắc đẹp của nó đủ kể khiến cuộc đời này trở nên thi vị. Khi ấy, chia xa sẽ không là kết thúc; dẫu chẳng đến được với nhau, vẫn còn lại thứ dư vị đẹp đẽ trong lòng. Ngay cả khi những nhân vật trong Final Fantasy không thể sống bên nhau trọn đời, những cái kết đẹp vẫn có thể mở ra. Như Yuna đã nói "Những người đã mất và những giấc mơ đã qua, xin hãy đừng quên."

Nói tinh tinh thế thôi, lạc đề cậu đừng giận nhé Cơ mà cậu dùng code justify nhìn ổn rồi đó. Mà màu chữ thì...
*cười nhẹ* Hai câu đầu tiên có vẻ chọi nhau dữ quá kìa cậu. Chọi với ý kiến của tớ tùm lum hết trơn.

Mình cũng không nghĩ chia xa sẽ là kết thúc. Và mình ko nghĩ là hai người họ chia xa. Từng đoạn miêu tả về cuối, từng đoạn một, mình ko nghĩ mình đã viết về một hồi kết bằng sự chia xa. Có thế ko cách nào sống với nhau, nhưng ko có nghĩa là sẽ không ở bên cạnh nhau. Không happy ending, không, tất nhiên, nhưng nếu như nó rốt cuộc chỉ là một sự bí bách vô lối thoát thì chắc Dương sẽ giãy đành đạch lên mà chết mất. X"D Bởi cô ta đã làm một điều khác, cô ta đã làm một điều khác mình làm với Broken sky.

*cười toét miệng* Còn lại thì cứ từ từ nhé. Đôi khi mình cảm thấy bút lực rất yếu ớt và mong manh để diễn đạt được hết điều mình muốn nói. Nhưng ko diễn đạt hết ko có nghĩa là ko diễn đạt được. Dù sao cũng phải giữ một chút tự tin về phần mình chứ, nhỉ!

Lại đây để tớ ôm cậu thật chặt nào. Dẫn dắt tớ nói được nhiều đến như thế cơ~ Lần đầu tiên đặt bút vào viết quả thực rất đau đớn. Ngay những dòng đầu tiên mình muốn biến những nỗi đau trong này trở nên dị dạng ngay lập tức. Nhưng ngưng một thời gian, khi mở ra viết lại thì mình nghĩ mình phải thay đổi một chút xíu trong cái phần này. Cho đến bây giờ, có thể tạm nói là mình hài lòng với những gì mình quyết định hơn là đâm đầu vào.

Btw, màu chữ thì...?

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 06-02-2012 lúc 20:44
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 06-02-2012, 21:48
haithuong313's Avatar
haithuong313 haithuong313 is offline
We want God
 
Lover
koizumi_luna
Phòng trưng bày huy hiệu
Moogle White Mage Ngũ kì thư Đá cấp 5: Amethyst 
Red iPod tan Crystal Silver of Light Bích vân 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 31-07-2010
Bài gửi: 1,846
Cấp Độ: 209
Rep: 10250
haithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond reputehaithuong313 has a reputation beyond repute

Bỏ spoil để không làm loãng bài nhé

thay đổi nội dung bởi: haithuong313, 06-02-2012 lúc 22:00
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 11-02-2012, 11:17
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 860
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Trích:
Nguyên văn bởi Snowgarden View Post
Hức, thế là cuối cùng Cloud mất để Noctis lại một mình sao chị? Sao kết cục lại bi thương thế? Em ứ chịu đâu! Mà Cloud là đời FFVII, Noctis là đời FFXIII-Versus thì chị phải cho Cloud là anh chứ để làm em kì quá à.
Fic... Nơi những thứ k thể trở thành có thể...

Cho dù Cloud có trở thành... uke...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:41.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.