Không gian của buổi đêm vẫn còn vương vấn những cảm giác ngại ngùng khó tả. Bên ngoài chỉ còn những chiếc lá và hoa anh đào rơi một cách thẫn thờ. Gói thổi qua những làn gió âm ấm, nhưng đôi khi lại mang theo sương lạnh. Gió thổi vào làm cô mát mẻ hơn hẳn trong một bồn nước toàn nước nóng. Bên ngoài một lớp rèm cửa ở ngay gần cửa ra vào là một người con trai tướng tá phong độ, đẹp trai, cao ráo, uy dũng. Anh có vẻ hơi lo lắng, hỏi cô một câu hỏi khá ngại ngùng:
_Anh muốn hỏi, có cần anh giúp gì không ! - Rik hơi đỏ mặt, hỏi.
Cô bất giác trả lời, mặt cũng đỏ lên:
_Không….không cần đâu ạ, thiếu chủ vào trước chung vui cùng mọi người đi ạ!
_Thế còn chuyện nước tắm…? – anh hỏi lại.
Cô ngại lắm, sao lại nhờ thiếu chủ những chuyện nhỏ nhặt như tắm táp này chứ. Nếu để mọi người trong nhà biết, chẳng biết còn chọc cô đến bao giờ.
_Oái hơi nước nóng !
Cô bất giác reo lên, cảm thấy choáng váng vì khắp phòng chỉ toàn là hơi nước nóng. Băng nữ vốn là loại thích nhiệt độ thấp, những không gian thoáng mát hay lạnh lẽo mới hợp với cô. Nhưng giờ đây chỉ có nước nóng, nước nóng, nước nóng. Cô choáng váng lên mất.
Bên ngoài chiếc rèm dày, Rik lo lắng sốt ruột hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không được người bên trong đáp lại. Bỗng đột nhiên nghe tiếng kêu, anh bất giác kéo rèm chạy nhanh vào. Và thế là anh đang đỡ lấy cô. Trong một phút hoảng loạn, cánh tay to lớn và khoẻ mạnh đỡ lấy cơ thể mảnh mai của cô, à và tất nhiên cô cũng chẳng mặc gì cả. Dù hơi ngại ngùng nhưng anh cũng nhanh trí, lấy một chiếc khăn tắm choàng lại cho cô. Cuối cùng cũng đỡ cô được về phòng.
Một lúc sau, cô lờ mờ tỉnh dậy. Trong phòng yên tĩnh, đêm đen vẫn đang vây kín xung quanh. Vừa mở mắt ra cô đã bắt gặp ánh mắt ấm áp, đang lo lắng ngồi quỳ cạnh cô. Bàn tay người ấy đang đặt lên trán cô. Anh nói điều gì rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy:
_Bị sốt rồi.
Bị sốt ư? Một băng nữ cũng bị sốt như con người ư? Cô chợt tỉnh hẳn. Nhìn lại thì thấy ai đã thay đồ cho cô từ lúc nào. Mọi ký ức mơ mơ màng màng trong không gian đầy hơi nước nóng đó bỗng đột ngột trở về. Hình như cô nhớ ra được rằng lúc đó có người đến đỡ lấy mình sau đó thì cô đã ở trạng thái ngất xỉu từ lâu rồi. Vậy…trong lúc cô đang ngất xỉu có chuyện gì xảy ra không? Ai đã thay đồ cho cô? Và dường như căn phòng này…là của cậu chủ, không phải của cô? Thế là cô bàng hoàng hỏi:
_Ca…cậu chủ thay đồ cho Tsurara ư? – cô đỏ mặt.
_Tôi thấy cô bị ướt nên tôi…
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cô cắt lời:
_Cậu chủ, Tsurara xin lỗi, đã để cậu chủ nhọc tâm rồi. Dù nhìn thấ gì cũng xin đừng nói với pho nhân nhé, cả đại thống lĩnh nữa. – cô nhắm chặt mắt, nắm lấy tay áo kimono của anh, vẻ cầu xin nói.
Anh hiểu ra dường như cô đã hiểu lầm chuyện gì đó, tất nhiên là ở vế sau. Anh định nói rằng “Tôi thấy cô bị ướt nên tôi nhờ kejoro vào thay giúp cô bộ áo kimono này, lúc ấy tôi đứng chờ bên ngoài sốt ruột lắm, có mang cả thức ăn đến này, cô ăn không?”, chỉ thế thôi nhưng chưa kịp nói thì anh đã bị người ta cắt lời rồi và cũng đã bị hiểu lầm rồi. Thôi, dù sao giấc mơ ở quán Bakeneko trưa hôm ấy cũng là sự thật, cả lời cầu hôn cũng thật, thôi thì tới đâu hay tới đó. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên trước đã, còn lại tuỳ cơ ứng biến.
Anh hít một hơi sâu, xác nhận lại câu nói hôm trước:
_Thế câu trả lời của em là gì?
_Câu trả lời nào ạ? – cô tròn xoe mắt nhìn anh.
_Lời câu hôn hôm trướ…
<<ầm>>
Lại bị ngắt lời, từ bên ngoài cánh cửa kéo, một dàn tất cả những gương mặt “rất là quen thuộc” đang ngã nhào xuống vì nghe lén. Câu chuyện đã bị nghe thấy từ bao giờ rồi cơ thế mà cả 2 đương sự vẫn còn đang trải qua những cảm xúc đầu đời ngượng nghịu khiến chẳng còn để ý gì đến tai vách mạch rừng nữa. Khi tất cả những gương mặt đó từ bên ngoài bị ngã nhào xuống, anh bất giác xoay người lại. Nhưng tất nhiên, với nội công cỡ những gương mặt “rất là quen thuộc” đó, thì tất nhiên khi anh quay lại, anh đã chẳng còn thấy ai rồi. Mọi người lẫn hết, người trốn đằng sau cánh cửa, người treo ngược mình lên trần nhà, người trốn dưới ván lót sàn,…tất cả đều là để nghe lời cầu hôn từ Đệ tam thiếu gia. Dường như tất cả đã dần đi đến đoạn kết cuối cùng.
Anh nắm lấy bàn tay cô, vuốt mái tóc cô, hỏi bằng một chất giọng trầm ấm dịu dàng:
_Tsurara, em có đồng ý làm vợ của anh không? – anh nhìn sâu vào mắt cô.
Cô hơi ngập ngừng, mặt đỏ lên, nhìn sang hướng khác, nhắm hàng mi trả lời:
_Vâng, em đồng ý !
Anh sáng của ngày mới đang rạng rỡ và bắt đầu soi rọi muôn nơi. Những ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa, soi rọi vào không gian bên trong căn phòng. Cô vừa chấp nhận lời cầu hôn của đệ tam. Anh rất vui. Cả nhà đều vui, đại thống lĩnh cũng vậy. Cả nhà reo hò và vui vẻ hoan ca, cả những tiểu quỷ với cơ thể bé nhỏ nhất cũng nhảy nhót, líu lo không ngừng. Chẳng ai để ý đến hai ngọn lửa hận đang bốc lên ngày một cao. Không gian bình mình vừa rạng hừng đông bỗng chốc trở nên ngột ngạt đáng sợ. Từ đầu đến giờ, có lẽ 2 cô gái đã ít khi hặp và trò chuyện cũng như “nũng nịu” với Đệ Tam nay lại càng ít hơn khi biết trong lòng anh chỉ có băng nữ Tsurara.
_Rikuo-kun, cậu lựa đúng thời cơ thật đấy – Yura cười nguy hiểm.
_Tsurara cũng thế ấy nhỉ? – Kana tiếp lời.
Rikuo và Tsurara chẳng nói được gì, chỉ nuốt nước bọt. Rikuo chỉ cười cười, nói:
_Ah, Kana-chan, Yura-chan. Hai cậu đến từ bao giờ thế, ha ha ha – mặt anh méo xẹo.
_Không cần cười với tớ - Kana cười nguy hiểm đáp lại.
_Đúng đấy, tớ sẽ tiêu diệt hết yêu ma trên thế giới này – Yura tiếp lời.
Vừa dứt lời, thì hàng ngàn Shikigami khổng lồ hiện ra. Một lượt shikigami lướt qua cửa phòng làm căn phòng bị vỡ tan tành, đồ đạc chẳng còn cái nào lành lặn. Rikuo nhanh tay, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh chém ngang một phát. Những lá bùa rơi xuống lả tả.
_Hừ, đồ yêu ma, nếu muốn thì nếm thử Hagun đi ! – cô hét lớn.
Sức mạnh của Yura trưởng thành tăng lên gấp bội. Hagun sau khi thi triển đã biến thành một khẩu đại bác siêu lớn cầm tay. Mỗi phát bắn ra như hàng ngàn lưỡi dao bằng nước cắt xuyên mọi thứ. Các tiểu quỷ khác chạy tán loạn, riêng Kurotabo và Aotabo thì đang xỉn quắt cần câu ở gần đó, nước lầy lội cuốn phăng đi 2 người ấy vào gian bếp. Đại thống lĩnh đã kịp nhảy lên trên cao, ngắm cảnh tượng “đánh ghen” thằng cháu trai mình, vừa xem vừa uống trà, kêu lớn:
_Oi, Rikuo. Phụ nữ của con làm sập nhà chính, đánh ghen xong phải xây sửa lại đàng hoàng cho ta đấy, há há há !!! – ông cười lớn.
_Ông nội kỳ quá ! – Rikuo hét lớn, đáp lại.
Vừa dứt lời, anh bế Tsu lên tay bảo cô:
_Chạy! nếu là Hagun thì tốn sức để đấu lại lắm !
Rồi khinh công nhảy ra ngoài vườn. Đánh nhau loạn xạ cả buổi trời, Rikuo tơi tả cả ra. Trời đã bắt đầu trưa, nắng gắt cả vùng rộng lớn. Rikuo chống gậy bước từng bước loạn choạng trên đường, Tsurara đi bên cạnh lâu lâu lại cười mỉm một cách đen tối. Nhưng tránh quả dưa lại gặp quả dừa. Ở bên kia đường, cách nhau một con đường, những vạch phân cách dành cho người qua đường cứ gọi là rõ mồn một. Ở cuối những vạch phân cách ấy là một cô gái trưởng thành, tóc nâu nâu đen đen, ánh mắt dữ dằn sắt lạnh nhìn Rikuo đã và đang tơi tả, chống gậy đi trên đường. Cô bước qua vạch phân cách, trời nắng gắt, mồ hôi và mệt mỏi đang bao bọc lấy Tsurara, cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang dịu dàng đưa một chiếc khăn tay cho anh. Anh sợ hãi lùi lại vì cảm nhận được luồng sát khí từ cô gái xinh đẹp. Anh cầm lấy chiếc khăn tay, phớt ngang qua mũi chú chó con đi lạc gần đó, nó bất tỉnh nhân sự. Anh lầm bầm, mặt tối sầm:
_Kana-chan, khăn tay có độc.
E n d . c h a p .8