oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Game Fan Clubs > Final Fantasy Fans-Club > Novel & Fanfiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 13-02-2012, 08:19
Autumn Rain's Avatar
Autumn Rain Autumn Rain is offline
 
Lover
Spring Cloud
Vietnam
Giờ đây, sau mọi khó khăn gian khổ, cô đã giành được độc lập. Bộ quân phục thấm máu và nước mắt được thay bằng chiếc áo dài duyên dáng. Cô đang cố sức để có thể sánh vai cùng các dân tộc anh em trên năm châu.
SP: 220
Phòng trưng bày huy hiệu
Enchantress of the Pixie Hollow Blue of Tear Ring of Passion Magic Ring 
Ngũ kì thư The Cleric Ciel Phantomhive Huy hiệu cấp 1: Queen of blood 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 19-09-2009
Bài gửi: 5,066
Cấp Độ: 606
Rep: 29780
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute

[Transfic][FFXIII] Red and White



 


Author: Lady Valisere
Translator: Autumn Rain
Rating: T
Genre: Romance
Characters: Hope & Lightning





Phần 1: Red

Hãy kết hợp nghe nhạc & đọc fic


 

Lightning ngồi bên bàn bếp nhìn chằm chằm vào chiếc tô trước mặt mình. Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: đường xay, bột cacao, bột sữa, một ít muối và shortening. Cô thậm chí còn cẩn thận mua cả loại bột cacao chất lượng tốt nhất với giá cao nhất ở cửa hàng.

Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ khuya – và Lightning đưa mắt nhìn lên. Cô nhìn chăm chăm vào cây kim chỉ giờ. Bây giờ đã chính thức sang ngày Valentine, nhưng cô vẫn không biết nên bắt đầu làm sôcôla cho anh từ đâu.

Cô nằm gục xuống mặt bàn với đầu tựa lên hai cánh tay, những lọn tóc hồng xõa ra xung quanh. Cô đang làm gì thế này? Cô chẳng hề biết tí gì về việc tự làm sôcôla ở nhà. Công thức trong cuốn sách nấu ăn Serah cho cô mượn thật khó hiểu. Cô không chắc có nên trộn bột cacao với đường trước không, hay là với sữa nhỉ? Mà điều đó có nghĩa lí gì đâu?

Cô thở dài rồi ngồi thẳng dậy. Cô thậm chí còn không tin nổi mình đang định làm sôcôla tặng Hope. Tất nhiên rồi, năm nào cô cũng tặng anh sôcôla. Cô còn mua cả phần chú Sazh và Snow nữa. Đặc biệt là, loại sôcôla cô mua tặng anh lúc nào cũng đắt tiền hơn loại của hai người kia. Lightning trân trọng Hope. Đã bốn năm kể từ ngày họ bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau, nhưng họ vẫn rất thân thiết… tới mức Hope dọn đến ở cùng cô.

Lightning cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên và trong bụng cồn cào. Hope dọn vào nhà cô khi học xong cấp ba. Anh đã ở cùng cô từ đầu mùa hè. Vì Serah và Snow sống riêng cách đó vài căn, chỉ còn Hope và Light một mình trong căn nhà với kiến trúc kì lạ trên vách đá nhìn ra biển. Nhưng Serah sẽ ngủ lại đây đêm nay vì cô ấy không muốn Snow phát hiện sớm món sôcôla Valentine. Cô đã dành cả ngày để làm chúng, tạo hình những thanh sôcôla hình trái tim thật đẹp với những dòng chữ bên trên viết bằng kem thể hiện tình yêu cô dành cho anh.

Mọi chuyện chỉ khiến Lightning cảm thấy bất tiện. Cô không giỏi biểu lộ tình cảm của mình. Cô còn không chắc vì sao mình đang làm, hay đúng hơn là thử làm, sôcôla cho Hope. Gần đây cô thường cảm giác căng thẳng khi ở gần anh. Anh giờ đã cao hơn cô, 5 foot 8 inch (khoảng 1m73), và có cơ bắp săn chắc khiến cô đôi lần phải lén ngắm nhìn. Mái tóc màu bạc của anh hơi dài hơn một chút ở phía sau, nhưng vẫn bù xù và mềm nhẹ như mọi khi. Rồi tim cô sẽ đập mạnh mỗi lần đôi mắt xanh biển của cô nhìn vào hai viên ngọc màu lục của anh. Anh sẽ không quay đi mà vẫn tiếp tục giữ ánh nhìn đó. Và cô sẽ luôn là người chịu thua trước, để rồi sau đấy cảm thấy thật khó thở.

Lightning rùng mình, nhìn từ công thức xuống các tô nguyên nguyên liệu. Cô cầm tô đầu tiên lên trút hết vào tô thứ hai. Cô đánh liều đổ hết mọi thứ vào cùng một tô, nhẩm tính lượng vừa đủ trong khi làm mớ đường bột dính đầy lên chiếc áo màu hồng nhạt đang mặc. Cô trộn đều các nguyên liệu rồi đổ từ từ cả hỗn hợp vào những chiếc khuôn hình trái tim mà Serah đã dùng trước đó. Cái ý tưởng tặng Hope sôcôla hình tim khiến cô buồn nôn. Tiếp theo cô đặt khay vào trong ngăn làm nóng trước rồi đặt giờ, lòng cảm thấy tự hào vì thành tựu mình vừa đạt được.

Cô ngồi lên chiếc ghế đẩu và tựa người lên mặt bàn một lần nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong vòng bốn năm qua. Mọi người có thể quay về Cocoon. Palumpolum vẫn không sao, khác hẳn với một Bodhum bị tàn phá nặng nề. Hope đã đề nghị Lightning mua một căn nhà mới cách chỗ anh vài khu phố. Sau những lần viếng thăm Lightning gần như hàng ngày, cô đã mời Hope dọn đến ở chung. Dù gì thì anh cũng gần như sống luôn ở nhà cô rồi. Cô nghĩ biến điều đó thành hiện thực cũng tốt.

Lightning nhắm mắt và mỉm cười với chính mình, lòng cảm thấy biết ơn vì được gặp Hope mỗi ngày. Cô không tài nào gạt đi cái cảm giác rằng chính anh là người hiểu cô rõ hơn ai hết. Cô có thể là chính mình bởi anh đã thấy hết mọi khía cạnh của cô, cả tốt lẫn xấu.

Cô càng lúc càng cảm thấy thật thoải mái mà không hề nhận ra, chiếc lò nướng dần làm ấm cả căn phòng. Hương vị cacao ngọt ngào dần xoa dịu cô và trước khi kịp phản ứng, cô chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

“Lightning…”

Mình không muốn thức. Năm phút nữa thôi… khoan… mùi gì vậy kìa?

“Coi nào, Lightning! Dậy đi! Em không biết chị nghĩ là chị đang làm gì nữa. Em đã dặn đừng bao giờ nấu mà không trông chừng rồi mà!”

Sôcôla của mình!

Lightning giật mình ngồi thẳng dậy, trông thấy Serah đang tắt bếp và mở cửa lò. Một luồng hơi nóng đến ngộp thở xộc ra, kéo theo sau là cái mùi không lẫn vào đâu được của thực phẩm cháy khét.

“Cái này có phải… là sôcôla không vậy?” Serah hỏi khi nhìn vào phần còn sót lại từ công sức của Lightning. “Chị làm sôcôla cho ai thế?” cô chất vấn với vẻ mặt suy tư.

“Chả ai cả. Chị tự làm cho chị thôi,” Lightning quả quyết trong khi đóng cửa lò lại để mùi bớt nồng.

Lightning im lặng một lúc, gắng lắng tai nghe xem bên trên có phát ra âm thanh nào cho thấy Hope đã dậy không. Mùi này khá tệ, nhưng cô hi vọng nó vẫn chưa bay lên trên lầu. Lightning sẽ rất ghét nếu như Hope bắt gặp cô cùng mớ sôcôla hỏng cô định làm cho anh.

“Đừng có nói dối nữa chị Light. Chị ghét nấu nướng mà. Đời nào chị lại tự làm cho mình. Nếu chị muốn ăn sôcôla thì chị đã ra ngoài mua rồi. Rõ ràng chị làm tặng cho một người đặc biệt. Chị đang quen một ai đó mà giấu em phải không?” Serah hỏi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

“Tất nhiên là không,” Lightning vội đáp, quay sang nhìn mớ sôcôla con lại trên bếp. Cô cảm nhận được em gái đang quan sát mình, và khi cô đối mặt với em gái một lần nữa, cô hiểu rằng có giấu cũng vô ích. Con bé cuối cùng cũng tìm ra thôi. “Chị… chị làm cho Hope, được chưa? Không việc gì phải làm lớn chuyện cả,” cô thú nhận, cố gắng ngăn mặt mình đỏ ửng lên. Nhưng cô không thể thắng được sự ngượng ngùng của bản thân.

Serah chồm tới ôm chầm chị gái. “Em biết mà! Em biết cuối cùng chị cũng sẽ nhận ra tình cảm dành cho cậu ấy! Cậu trai tội nghiệp đó đã yêu chị kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Việc chị đáp lại tình cảm cậu ấy chỉ còn là vấn đề thời gian!” Serah thốt lên, đôi mắt sáng rực vì vui sướng.

“Ừ… phải rồi. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Chị làm hỏng hết sôcôla rồi,” Lightning thở dài.

“Chị đừng lo! Mình còn đủ nguyên liệu để làm một trái tim. Em sẽ giúp chị lần này để chị khỏi làm hư nữa,” Serah nói trong khi đổ hết phần bị cháy khét vào thùng rác. “Chúng ta bắt đầu thôi.”

Nấu ăn không còn khó như Lightning từng nghĩ nữa. Ờ thì ít nhất là khi có người hướng dẫn bạn làm từ đầu đến cuối. Với sự giúp đỡ từ Serah, cô đã có thể đong chính xác lượng nguyên liệu cần thiết và trộn cho đúng.

“Bây giờ thì mình làm gì?” Lightning hỏi khi đang nhắc nồi sôcôla nóng chảy xuống khỏi bếp.

“Đổ vào khuôn, xong cho vào tủ lạnh qua đêm để nó đông lại. Em chẳng hiểu chị lấy đâu ra cái ý tưởng cho nó vào lò nướng,” Serah cười nhẹ khi nhắc về sự vụng về của Light trước đó.

Lightning lơ câu nhận xét đó đi và làm đúng như chỉ dẫn. Điều cuối cùng cô muốn là lại làm hư một lần nữa.

“Ưm… Điều gì khiến chị muốn làm sôcôla cho Hope?” Serah hỏi sau khi Lightning đóng cửa tủ lạnh.

“Chị không biết,” cô nhẹ nhàng đáp, thực sự cũng không rõ lí do. “Chị nghĩ chị chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy cười.”

“Chị có tình cảm với cậu ấy chứ?” Serah đến ngồi phía bên kia chiếc bàn đặt giữa bếp.

Cô im lặng. Lại nữa rồi… cái cảm giác bồn chồn trong bụng.

“Sao chị biết được? Chị chưa bao giờ thích ai theo cách đó cả… hay ít nhất là từ khi chị còn nhỏ. Chị không hiểu có cảm giác như vậy đối với người khác là như thế nào,” cô thú nhận, lưng dựa vào tường.

“Vậy thì, chị cảm thấy thế nào khi ở gần cậu ấy?” Giọng Serah bình thản như buộc cô phải trả lời.

Cô nhún vai. “Chị không chắc lắm. Đôi khi bọn chị nhìn vào mắt nhau và chị không thể thở được. Hay là có lúc chị lại cảm thấy hơi choáng và căng thẳng. Điều này chỉ mới bắt đầu chừng vài tháng nay. Điều duy nhất chị biết được là mỗi khi ở bên cậu ấy, chị thấy… trọn vẹn và thoải mái. Chỉ khi cậu ấy nhìn vào mắt chị hay chạm vào chị thì tim chị mới đập mạnh. Chẳng có nghĩa gì cả… và giờ thì chị đang làm sôcôla tặng cậu ấy,” Lightning thở ra bực dọc. Cô không biết vì sao anh lại khiến cô trở nên như vậy.

Serah mỉm cười. “Nghe có vẻ giống tình yêu lắm đó chị Light. Em cũng cảm nhận giống chị khi em phát hiện ra mình đã yêu Snow. Đừng cố chối bỏ làm gì, chị cứ để tự nhiên đi. Mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thôi.” Cô đứng dậy và bước đến đặt tay lên vai Lightning. “Em đi ngủ đây. Chị cũng ngủ đi nhé. Đừng lo lắng quá. Chúc chị ngủ ngon,” nói xong cô rời nhà bếp, để Lightning đứng đó một mình.

Lightning đợi Serah lên lầu rồi mới tắt đèn đi ngủ. Đi ngang qua phòng Serah đến trước phòng Hope, cô đứng lại. Cửa phòng anh để hé nên cô không cầm lòng được mà liếc nhìn vào trong. Ánh đèn từ ngoài hành lang dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt đang ngủ trong yên bình của anh. Anh nằm dài trên giường, cánh tay hơi ló ra ngoài một chút. Cô ngắm nhìn tấm ngực trần của anh phập phồng lên xuống trước khi đột ngột quay đầu đi. Cô từ từ đóng cửa lại và nhẹ nhàng quay về phòng.

xXx

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, chiếu sáng cả phòng Lightning. Cô ngồi dậy và vươn vai rồi ngáp một cái thật to trước khi đưa chân ra khỏi giường, đi xuống nhà dưới trong bộ đồ ngủ gồm chiếc áo thun màu hồng nhạt và quần thun xám.

Xuống tới nơi, cô mở cửa tủ lạnh thì phát hiện Serah đã lấy mẩu sôcôla ra khỏi khuôn và đặt vào trong một chiếc hộp có giấy gói hồng. Con bé cũng đã cẩn thận nắn nót chữ Hope bằng kem trắng bên trên. Lightning không thể giấu được một nụ cười hé nở trên môi.

“Chào buổi sáng, chị Light.”

Lightning suýt cụng đầu vào ngăn đá khi cô giật mình lùi ra để đóng tủ lạnh. Cô đóng cửa thật nhanh và vội quay người lại. Hay lắm, Lightning. Tự biến mình thành trò cười như thế này đây.

“Chào buổi sáng,” cô đáp lại một cách bình tĩnh hết mức có thể, nhưng Hope đang nhìn cô với một bên mày nhướn lên.

“Có gì không ổn sao? Trông chị hơi hoảng hốt thì phải,” anh hỏi, bước đến gần cô hơn.

“Không không. Tất nhiên là không. Chị hoàn toàn ổn mà. Chị chỉ là chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ vậy thôi,” cô nói dối, thực chất thì chưa bao giờ trong đời cô tỉnh táo hơn bây giờ. Anh vẫn đang tiến lại gần và Lightning không tài nào không nhận ra rằng anh chỉ mặc độc chiếc quần dài màu xanh lá, không có áo. Cô liếc xuống, vô tình tập trung vào chỗ không nên nhìn. Vậy nên cô lại vội hướng mắt lên trên và nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ưm… em lấy chút nước cam trong tủ lạnh được chứ?” anh hỏi, đứng trước mặt cô và đợi cô bước sang một bên để lấy nước ép.

Cô lắc đầu, khiến những lọn tóc hồng bay xung quanh mặt. “Tiếc quá, chúng ta hết sạch rồi.”

“Em mới mua hồi hôm qua mà…”

“Snow uống hết rồi.”

“Hôm qua ảnh không có tới đây.”

“Là chị uống đó.”

“Lightning… Bộ trong đó có thứ gì chị không muốn em thấy sao?”

“Em ra đằng kia đứng đi,” cô chỉ về phía bên kia nhà bếp.

Hope nhún vai. “Được rồi…” anh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò trước khi làm theo lời chỉ đạo.

Lightning vội lấy sôcôla trong tủ lạnh ra, đóng cửa lại và giấu chiếc hộp sau lưng mình. Trong lúc bước lại chỗ anh, cô có cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi bước chân như kéo dài cả phút đồng hồ. Trông anh có hơi bối rối vì không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô dừng trước mặt anh và nhìn vào mắt anh một lần nữa.

“Chị làm cái này cho em…” cô chìa hộp quà ra. “Chị… chị không biết nó có ngon không nhưng chị đã cố gắng rất nhiều để làm nó, nên chị hi vọng em sẽ thích…” cô giải bày với khuôn mặt ửng đỏ.

“Chị làm cho em sao?” anh ngạc nhiên hỏi, nhận lấy hộp sôcôla từ tay cô và xem xét nó bằng ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười thật tươi.

“Tất nhiên rồi. Có tên em trên đó mà. Nó là để tặng em,” cô thú nhận trong khi đưa tay vén tóc ra phía sau tai.

Điều tiếp theo mà cô biết, khuôn mặt cô được hai bàn tay Hope nhẹ nhàng ôm lấy trong khi môi anh đặt lên môi cô một cách hoàn hảo. Đôi mắt cô mở to vì sốc trước khi từ từ khép lại, đắm mình trong cái cảm giác tuyệt vời đến từ bờ môi mềm mại của Hope. Cả người cô chợt nóng ran khi cô tự tin đáp lại nụ hôn ấy. Anh chầm chậm rút lui sau vài giây để nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cảm ơn chị, chị Light,” anh thì thầm, môi anh chỉ cách cô một khoảng ngắn.

“Không có chi… Chúc em Valentine vui vẻ,” cô đáp, vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn.

“Chị cũng vậy. Chúc chị Valentine vui vẻ,” anh trả lời trước khi cúi xuống hôn cô một lần nữa. Lightning đưa tay vòng qua cổ anh vì không muốn anh rời đi. Cô cảm nhận cánh tay đang cầm hộp sôcôla của anh vòng qua lưng và kéo cô lại gần hơn. Cô nhắm mắt khi bàn tay còn lại luồn vào mái tóc cô. Lần này cô sẽ cho phép bản thân mình được thoải mái khi ở bên cạnh anh.

HẾT CHAPTER 1



__________________

thay đổi nội dung bởi: Autumn Rain, 31-08-2012 lúc 02:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 13-02-2012, 10:00
Autumn Rain's Avatar
Autumn Rain Autumn Rain is offline
 
Lover
Spring Cloud
Vietnam
Giờ đây, sau mọi khó khăn gian khổ, cô đã giành được độc lập. Bộ quân phục thấm máu và nước mắt được thay bằng chiếc áo dài duyên dáng. Cô đang cố sức để có thể sánh vai cùng các dân tộc anh em trên năm châu.
SP: 220
Phòng trưng bày huy hiệu
Enchantress of the Pixie Hollow Blue of Tear Ring of Passion Magic Ring 
Ngũ kì thư The Cleric Ciel Phantomhive Huy hiệu cấp 1: Queen of blood 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 19-09-2009
Bài gửi: 5,066
Cấp Độ: 606
Rep: 29780
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute




Phần 2: White

Hãy kết hợp nghe nhạc & đọc fic

 


Phần 1: Red
Phần 2: White













Có đôi lúc, Hope tưởng rằng anh đã chết và được lên thiên đường. Đó là cảm nhận của anh khi bước xuống lầu mỗi sáng và hôn Lightning Farron mà không cần lo nghĩ liệu cô có đáp trả tình cảm của mình hay không. Hệt như thiên đường.

Hope cố bước thật nhẹ hết mức có thể xuống cầu thang, cẩn thận tránh những chỗ kêu cọt kẹt mà anh đã thuộc nằm lòng. Anh rón rén đi dọc hành lang đến nhìn trộm vào nhà bếp, nơi Lightning hiện vừa đọc sách vừa nhân nhi tách cà phê nóng. Cô đang mặc một chiếc áo thun màu xám của anh, dù nó có hơi rộng so với thân hình mảnh mai của cô. Hope thấy loáng thoáng chiếc quần short đỏ cô mặc đi ngủ lộ ra bên dưới phần gấu áo. Mái tóc của cô sau khi ngủ dậy rất kì quặc, có vài chỗ xoăn lung tung rất lạ. Dù vậy, Hope vẫn nghĩ cô trông cực kì xinh đẹp.

Anh lặng lẽ bước đến sau lưng Lightning mà không gây ra tiếng động nào. Anh thậm chí còn nín thở để cô không phát hiện ra.

"Chào buổi sáng, Hope," Lightning lên tiếng mà không hề xoay người lại, khiến Hope rên rỉ vì tức.

"Sao em lại có thể làm được như vậy nhỉ?" anh choàng tay qua ngang bụng và ôm lấy cô từ sau lưng. Anh dụi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương va-ni thoang thoảng thơm ngát.

"Em không biết. Em chỉ là cảm nhận được mỗi khi anh đến gần thôi," cô đặt tay lên cánh tay anh.

Trong một tháng qua, đây là chuyện diễn ra hàng ngày giữa hai người. Nụ hôn mà Hope lấy hết can đảm đặt lên môi cô trong ngày Valentine đã thay đổi mọi thứ. Nó đã biến mọi ước mơ của anh thành hiện thực, và anh không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Bây giờ họ chính thức là một đôi và mọi người đều chúc phúc cho họ khi vừa nghe tin. Hope rất đỗi ngạc nhiên vì mọi người đều trông đợi sự kiện này xảy ra. Anh tự hỏi lẽ nào tình cảm anh dành cho cô lại dễ thấy đến thế.

Tuy nhiên cả hai vẫn chưa lao ngay vào giai đoạn sau của một mối quan hệ tình cảm. Điều ấy sẽ đến từ từ theo thời gian. Cứ vài ngày Hope lại mạnh dạn hơn một chút với cô. Đầu tiên là những điều nhỏ nhặt như nụ hôn trên má vào buổi sáng hay cùng nắm tay nhau bên dưới bàn ăn. Cuối cùng cả hai đã tiến triển đến mức ôm ấp nhau khi cùng ngồi xem phim và có những giây phút trao nhau những nụ hôn thật nồng cháy nhưng cũng rất ngắn ngủi, khiến Hope vừa thỏa mãn vừa khao khát nhiều hơn.

Điều quan trọng nhất là hai người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Chưa bao giờ xuất hiện những lúc gượng gạo lúng túng, và họ luôn biết được đối phương muốn gì. Họ hiểu từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của nhau dễ dàng như đọc một quyển sách. Đồng thời, họ luôn tìm thấy điều gì đó thú vị và mới mẻ ở người kia. Ví dụ như hồi tuần trước, Hope phát hiện Lightning có thói quen hay ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó khi đánh răng. Ờ thì không phải cái nào cũng thú vị, nhưng Hope vẫn thích tìm ra chúng.

"Vậy mà em vẫn có thể lẻn lại gần anh thành công. Chắc là anh phải cố gắng hoàn thiện cái Lightning-dar của mình mới được," anh đùa trước khi đặt một nụ hôn lên má cô và đi lại chỗ tủ lạnh. Anh lấy ra một ít nước cam rồi với tay lấy cái ly từ trên tủ xuống.

"Từ từ rồi anh sẽ làm được thôi. Cái gì cũng cần thời gian," Lightning nhấp một miếng cà phê. "Kế hoạch của anh hôm nay là gì?" cô hỏi, xoay chiếc ghế bar lại để đối diện anh.

"Snow muốn gặp anh, vậy nên có lẽ bọn anh sẽ cùng làm gì đó. Kế hoạch của em thì sao?" Hope hỏi khi anh thấy mặt Lightning hơi xìu xuống.

"Chắc là không có gì. Hôm nay em được nghỉ thành ra em hi vọng mình sẽ dành chút thời gian riêng tư bên nhau. Nhưng chuyện nhỏ thôi mà," Hope có cảm giác cô hơi thất vọng. Lightning khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật, và Hope cố hết sức để nhìn thấu vẻ ngoài đó.

Anh nhíu mày và ôm cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc rối của cô.

"Anh xin lỗi, Light. Phải chi anh biết trước thì anh đã từ chối lời rủ rê của Snow rồi," Hope nói trước khi buôn cô ra.

"Không sao đâu. Ngày mai em cũng được nghỉ. Lúc đó mình sẽ có thời gian, nhỉ?" cô mỉm cười với anh. Lightning rất hiếm khi nghỉ phép hai ngày liền, nhưng Hope biết cô đã cố tình sắp xếp chuyện đó. Ngày mai là Valentine Trắng, và lí do Hope cùng Snow đi chung ngày hôm nay là để mua quà tặng nửa kia của mình. Hope đã tìm quà từ sớm, nhung khi anh kể với Snow anh không thể chọn được món nào vừa ý, Snow đã đề nghị giúp đỡ.

"Nghe hay đấy. Anh cũng sẽ cố về sớm vào tối nay," anh hi vọng cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Hope biết cô không buồn nhiều lắm, nhưng anh vẫn muốn có nhiều thời gian bên cô.

"Anh quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối bên nhà Serah. Em có thể gặp anh ở đó," cô nhắc nhở và Hope gật đầu.

"Tuyệt lắm. Giờ anh đi thay đồ rồi qua chỗ Snow đây. Hẹn gặp em tối nay nhé," anh nghiêng người hôn cô một cái. Anh đặt môi mình lên môi cô một cách thật dịu dàng, tay anh để sau đầu cô, rồi anh từ từ rút lui và cười với cô trước khi chạy lên lầu. Bất kể anh có hôn cô bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn cảm thấy trong bụng cồn cào như nụ hôn đầu tiên.

Hope vội thay thế bộ đồ ngủ bằng quần jean cùng áo thun đen. Anh cúi xuống mang đôi giày vải vào rồi cột dây lại.

Khi đi xuống nhà và ngang qua bếp, anh bắt gặp ánh mắt Lightning đang nhìn mình cùng nụ cười của cô.

"Chúc anh vui vẻ với Snow," cô nói, còn Hope gật đầu.

"Anh sẽ cố," anh đáp trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Anh đưa tay lấy chùm chìa khóa rồi bước ra ngoài.

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Palumpolum. Mặt trời đang tỏa nắng đến khắp mọi ngõ ngách, kết hợp với muôn vàn tia nắng chói chang phản chiếu từ những mặt kính trên những tòa nhà phía xa xa soi rọi khắp nơi. Dù nhiệt độ có hơi lạnh so với một ngày bình thường giữa tháng Ba, Hope vẫn cảm thấy không khí thật trong lành sảng khoái.

Anh tản bộ một đoạn, băng qua vài con phố để đến được nhà Snow-Serah. Anh gõ cửa, đợi một chút trước khi nó mở bật ra. Snow đứng ngay đó với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt mọc râu lởm chởm. Và rồi Hope bất ngờ bị ôm một cú mạnh đến độ có nguy cơ làm gãy xương.

"Cậu sao rồi Hope?" Snow vò vò mái tóc màu bạc của anh. "Sẵn sàng đi mua quà cho quý cô của lòng cậu chưa?" Anh ta hỏi trước khi buông ra. Hope hít một hơi thật sâu sau khi bị cái ôm của Snow làm cho bẹp phổi.

"Dạ rồi. Ta đi thôi," anh đáp.

"Serah à, anh sẽ về kịp bữa tối!" Snow gọi với vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Hai người cùng đi khỏi khu phố mình sống, tọa lạc trên mỏm đá nhìn ra biển, và hướng về khu vực mua sắm Palumpolum.

Hôm nay có rất nhiều người ra đường. Đường phố Palumpolum thường luôn nhộn nhịp với những người đi mua sắm tấp nập, nhưng hôm nay lượng người qua lại dường như tăng gấp đôi. Hope đoán nguyên nhân là do ai cũng mua quà Valentine Trắng vào phút chót. Điều này khiến anh cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Không phải anh trì hoãn việc mua quà cho Lightning mà thực chất anh chỉ chưa tìm được món thích hợp.

"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Snow hỏi, lôi Hope trở về thực tại.

"Không gì đâu ạ. Em chỉ không biết nên tặng Lightning món quà như thế nào. Em còn không biết cô ấy thích gì nữa," Hope trầm ngâm. Anh đã lướt qua một lượt những món quà cổ điển trong đầu. Không đời nào anh lại tặng cô sôcôla sau khi cô tặng anh món đó hồi tháng trước. Anh không nghĩ cô thích kẹo ngọt cho lắm. Anh cũng chẳng rõ cô chuộng loại nữ trang nào. Nói tóm lại là hiện giờ anh đang hoàn toàn mất phương hướng.

"Đừng lo quá. Anh chắc là ta sẽ tìm được thôi mà."

"Anh có sẵn quà cho chị Serah rồi sao?"

"Ừ. Hên là anh tìm được một cái máy dùng trong nấu nướng mà cô ấy thích. Anh cũng chả biết công dụng nó là gì, chỉ biết cô ấy muốn có nó dữ lắm," Snow kể, khiến tim Hope càng nặng trĩu hơn. "Này, đừng có làm bộ mặt thê thảm thế. Chúng ta nhất định sẽ kiếm ra một món nào đó," Snow trấn an và vỗ lưng Hope.

Trong một giờ sau đó, Snow cùng Hope ghé qua vài cửa hiệu trong khu mua sắm. Họ xem lướt qua những món trang sức mà Hope biết rõ anh không bao giờ mua nổi, những cuốn sách mà nếu may mắn thì sẽ có một cuốn Lightning thích, và thậm chí cả các món dùng trong bảo quan gunblade. Tuy nhiên Hope không thấy món nào đặc biệt cả.

"Biết gì không Hope, anh nghĩ Light sẽ thích bất kì thứ gì cậu tặng chị ấy," Snow nói thật.

"Em biết chứ. Nhưng đây là Valentine Trắng đầu tiên của bọn em. Em chỉ muốn tặng cô ấy thứ gì đó thật đáng nhớ thôi," Hope giãi bày trong khi nhìn mấy chiếc vòng cổ trong lồng kính.

"Tìm một món đặc biệt cho một quý cô đặc biệt sao chàng trai trẻ?" người đàn ông sau quầy hỏi, khiến Hope ngẩng đầu lên nhìn. Ông ta nở một nụ cười thật tươi. Đó là một người đàn ông đứng tuổi với nước da ngăm cùng mái tóc nâu. Ông mặc áo khoác dài màu đen và áo thun xám bên trong. Quanh cổ ông là một sợi dây chuyền bạc mặt hình chiếc lá.

"Cháu đi tìm quà Valentine Trắng hơi trễ ạ," Hope giải thích, còn người đàn ông thì nhắm mắt gật gù.

"Không tìm được món thích hợp hửm? Chà, không cần tìm đâu xa nữa. Các mặt dây chuyền của ta đang giảm giá 50%, và cái nào cũng có ý nghĩa riêng."

"Ý nghĩa riêng?"

"Chính xác! Xem này, mỗi mặt dây chuyền đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa. Ví dụ nhé," ông cúi xuống mở tủ kính lấy ra bốn mặt hình hoa. "Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu đích thực, hoa diên vỹ là biểu tượng của niềm tin, lily đốm cam là niềm kiêu hãnh, còn cái này," ông đưa mặt cuối cùng lên "cái này là hoa hạnh đào, có nghĩa là niềm hi vọng."

Hope nhìn chằm chằm vào mặt dây cuối cùng. Đó là một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, với phần nhụy đậm hơn một chút. Từng cánh hoa đều được điểm xuyết bởi những chấm nhỏ màu hồng sẫm. Hope biết đây là sự lựa chọn hoàn hảo.

"Cháu sẽ lấy nó," Hope mỉm cười rút ví tiền ra.

Trên đường về nhà Snow, túi tiền Hope hiển nhiên nhẹ hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì khoản chi tiêu mới nhất này.

"Lựa chọn tốt lắm. Chị Light chắc hẳn sẽ thích món gì đó liên quan đến Hope yêu quý của chị ấy," Snow châm chọc, hai mắt chớp chớp, mặt làm ra vẻ si tình. Hope đấm một phát vào tay anh ta.

"Im đi," Hope nói, mặt không giấu nổi nụ cười.

Nhưng sự chú ý của anh vội hướng về ngõ hẻm tối tăm bên trái, nơi vừa phát ra một tiếng động lớn.

"Anh có nghe thấy gì không?" Hope hỏi, Snow gật đầu. Hope chậm rãi bước sâu vào trong hẻm. Có rất nhiều thùng rác cùng những chai bia rỗng nằm vương vãi đầy ra đất. Anh đứng khựng lại khi phát hiện ra nguồn gốc của tiếng động vừa rồi.

Cạnh chiếc thùng rác úp ngược là một chú chó tai dài lông trắng. Nó lớn lắm cũng chỉ chừng vài tháng tuổi. Hope đứng nhìn nó đào bới đống rác, vẫn chưa hay biết về sự hiện diện của anh. Sau một vài phút, nó ngước lên và gặp ánh mắt Hope.

"Nè nè, tao sẽ không làm hại mày đâu," Hope ngồi xuống và nhích lại gần nó hơn.

Chú cún nhìn anh chăm chú. Anh chìa tay ra và nó từ từ bước gần về phía anh. Chiếc mũi đen nho nhỏ chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của Hope, và chú cún liếm ngón tay anh một cái. Khi nó ở đủ gần, Hope ẵm chú cún con lên. Nó hơi quẫy một chút, bốn chân quơ quào để thoát nhưng Hope vẫn ôm lấy nó. Anh mang nó ra khỏi con hẻm dưới ánh nhìn chằm chằm của Snow.

"Cậu tìm thấy một con chó."

"Em tìm thấy một con chó."

"Và cậu định giữ nó?"

"Đúng vậy."

"Được rồi," Snow đi đến cạnh Hope. Anh ta đưa tay gãi gãi đầu chú cún. "Trông nó cũng dễ thương đó. Vừa hay nó lại là chó con nữa. Anh nghĩ cũng tốt khi nó được một gia đình tử tế nhận nuôi. Anh em mình cùng cho Serah xem rồi tắm cho nó trước khi chị Lightning đến ha," Snow nói trước khi cả ba cùng vội đi về phía nhà anh ta.


"Awww! Mày có phải là thứ dễ thương nhất người ta từng thấy không nào? Tất nhiên là phải rồi!" Serah chơi đùa với chú cún trong phòng khách. Nó chạy lòng vòng khắp nhà, rõ ràng là rất mừng vì có nước sạch cùng đồ ăn tươi ngon.

"Ôi trời, có chuyện gì giữa phụ nữ và chó thế nhỉ?" Snow lắc đầu.

"Xin lỗi chị, Serah. Ta cần tắm cho nó trước khi Lightning tới đây. Em không muốn cô ấy gặp nó trong tình trạng bốc mùi như thế này," Hope nói trong khi đuổi theo con cún. Anh dồn nó vào góc rồi bế nó lên một lần nữa.

"Không sao không sao," cô mỉm cười xua tay. "Em định tặng nó cho chị Lightning hả?" Serah hỏi và Hope gật đầu. "Chị cá chị ấy sẽ rất thích nó cho xem. Bọn chị từ nhỏ đến lớn chưa nuôi con gì bao giờ. Ba mẹ không cho phép. Chắc hẳn nó sẽ làm cho chị ấy cười. Ý chị là, ai có thể đỡ nổi vẻ mặt dễ thương này chứ?" Serah trầm trồ khen ngợi, lấy đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên chiếc mũi đen, mặc cho chú cún lắc đầu nguầy nguậy vì khó chịu.

"Đi thôi anh Snow," Hope gọi khi anh đi về phía bếp.

"Không đời nào. Nó là của cậu, vậy nên cậu hãy vui vẻ mà tắm cho nó đi nhé," Snow từ chối với hai tay đưa lên.

"Anh đi giúp Hope đi Snow," Serah xô chồng mình về phía Hope.

"Vụ này sẽ thú vị lắm đây..." Snow chịu thua và đành theo Hope vào bếp.

Snow lấy nắp cao su chặn lỗ thoát nước trong bồn rửa chén lại để họ có thể xả nước vào. Hope cẩn thận đặt chú cún vào bên trong, đầu nó chỉ ló qua miệng bồn một tí. Nó cẩn trọng nhìn cả hai người. Snow nối vòi xịt vào để công việc tắm chó được dễ dàng hơn.

"Anh sẵn sàng chưa?" Hope hỏi, Snow gật. "Được rồi," Hope vặn van mở nước.

Nước bắn ra nhanh và mạnh hơn dự tính, khiến con cún giật mình nhảy ra khỏi bồn. Snow buông vòi xịt ra bắt nó cùng lúc với Hope. Khi hai người đang giữ nó thì cái vòi bắn nước tung tóe khắp gian bếp.

"Giữ cái vòi lại!" Snow ra lệnh. Hope nhào đến bắt cái vòi nhưng bị xịt nước thẳng vào giữa mặt, ướt hết cả đầu tóc lẫn quần áo. Snow cũng chẳng khá gì hơn, tham gia chụp vòi chỉ bằng một tay nên bị nước tạt ước nhẹp toàn thân.

Trong một khoảnh khắc bừng ngộ, Hope với tay khóa van. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, trông cả hai như vừa leo ra khỏi hồ bơi. Mọi thứ xung quanh họ đều ướt nhem, còn Serah thì đứng ngay cửa bếp, hai tay che miệng vì sốc.

"Hey cưng. Đừng lo, bọn anh sẽ dọn dẹp hết mà!" Snow cố trấn an cô vợ vừa ngoảnh mặt bỏ đi không nói lời nào. Snow và Hope nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Nước... với vòi xịt... với nhà bếp!"

"Con chó! Và nước!"

"Nhìn chúng ta xem!" Hope thốt lên, và hai người tiếp tục ôm bụng cười dữ dội hơn trong khi con cún nhìn họ ngơ ngác.

Phải mất một lúc thì họ mới bình tĩnh lại nhưng cuối cùng chú chó con cũng đã được họ tắm rửa đàng hoàng. Hai người cũng chẳng quan tâm khi nó giũ nước khắp người họ. Dù gì họ cũng đâu thể nào bị ướt hơn được nữa.

Họ giao chú cún cho Serah trông chừng trong khi họ bắt tay vào lau dọn nhà bếp. Với tinh thần hợp tác thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cả hai vẫn mệt đừ sau khi hoàn tất.

Xong việc, Snow lên lầu lấy xuống một đống quần áo. "Cậu có thể mặc tạm đồ của anh trong khi chờ đồ cậu được sấy khô," Snow bảo, đưa cho Hope một cái áo thun đen và quần đùi. "Xin lỗi nếu cậu mặc hơi rộng nhé."

"Hơi á hả?" anh ướm thử chiếc áo khổng lồ lên thân hình nhỏ nhắn của mình.

"Ít ra thì cậu cũng được khô ráo?"

"Light sẽ thích vụ này lắm đây..." Hope lẩm bẩm khi đi ngang qua Snow vào phòng tắm.

Snow cười khì và lùa tay qua mái tóc vàng óng "Yep, hẳn rồi."

Một lúc sau, Hope xuất hiện từ phòng tắm. Áo Snow trông như váy đầm trên người anh, còn quần đùi thì như quần tây bị ngắn. Nhìn anh cứ như một cậu bé diện thử quần áo của cha mình ấy.

Có tiếng gõ cửa, và Serah giữ chặt chú cún cho nó khỏi chạy ra ngoài. Hope chuẩn bị tinh thần bị bẽ mặt khi Lightning bước vào, nhưng người ở ngoài cửa hóa ra là cha con Sazh-Dajh. Hope không tránh khỏi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hên thì quần áo anh sẽ khô kịp trước khi Lightning tới.

"Bố, nhìn kìa! Chó con!" Dajh reo lên và chạy theo nó. "Của chị hả chị Serah?" cậu nhóc ngước nhìn cô với đôi mắt nâu tròn xoe.

Serah lắc đầu "Nó là quà anh Hope tặng chị Light nhân ngày Valentine Trắng," cô vỗ vỗ đầu chú cún.

"Em chơi với nó được không ạ?"

"Được thôi. Em mang nó lên lầu cho an toàn. Chúng ta phải giữ bí mật với chị Light cho đến sáng mai, không thôi là hỏng hết bất ngờ đó," Serah giải thích.

"Nếu lỡ nó gặp 'sự cố' thì... em có phải dọn hông?" Dajh nhăn mặt.

"Không hề. Đó là việc của anh Hope. Ảnh là người mang nó về mà," Serah nói với Hope bằng một nụ cười đầy đe dọa. Hope rên rỉ còn Dajh thì hớn hở bồng chú cún nhỏ lên lầu.

Sazh nhìn qua nhìn lại giữa Hope và Snow đầy ngờ vực. "Hai đứa vừa đi bơi về hay sao thế?" ông hỏi khi thấy đầu tóc ướt của hai người.

"Có vẻ như là vậy đó chú," Snow lắc lắc quả đầu ướt.

"Tụi cháu... gặp chút tai nạn lúc tắm chó," Hope thú nhận, khiến ông chú Sazh bật cười.

"Mấy đứa này thiệt là. Cháu có cần giúp chuẩn bị bữa tối không Serah?" chú Sazh hỏi.

"Được chú giúp một tay thì tốt quá ạ," Serah vẫy tay.

Lát sau có thêm tiếng gõ cửa nữa, và Snow ném cho Hope một nụ cười gian.

"Không biết ai đây ta!" anh ta lớn giọng tuyên bố, nghiêng người một cách điệu nghệ để mở rộng cửa. Lightning bước vào trước khi Snow đóng cửa. Cô nhìn Hope với vẻ mặt buồn cười.

"Đồ đẹp lắm," cô nhận xét trắng trợn, và Hope cảm thấy hai má nóng lên. " Nhưng mà hơi bị rộng, anh nói xem có phải không?" cô đùa, chồm tới túm lấy gấu áo anh đang mặc. "Bộ đồ hồi sáng lúc anh ra khỏi nhà đâu rồi?"

Anh đớ người. Anh vẫn chưa nghĩ đến lời giải thích hợp lí và anh tự đá mình trong đầu vì điều đó.

"Ờ, ừm... chuyện là... Snow với anh đang đi trong thành phố... và anh không để ý nhìn đường. Rồi, có cái đài phun nước này! To lắm! Em biết anh đang nói đến cái nào mà ha? Cái màu trắng ấy? Có nước ấy?" anh lảm nhảm, còn nét mặt Lightning thì chả thay đổi gì. "Anh bị vấp nên té vào trong đó. Người anh ướt hết nên đành mượn đồ Snow mặc tạm," anh hi vọng lời nói dối này suôn sẻ. Anh không khỏi nghi ngờ bản thân khi thấy Snow lắc đầu bó tay sau lưng Lightning.

"Vậy thì sao tóc Snow cũng ướt luôn thế?" Lightning chỉ ra.

"Anh lôi ảnh theo luôn đó mà," Hope nói vội và Snow gật đầu lia lịa.

"Chuyện là vậy thiệt đó chị Light," anh ta vỗ vai cô. "Chị phải xem tụi em làm một bãi tung tóe cỡ nào. Tất nhiên phần lớn là lỗi của em, nhưng Hope là người có đủ sức để kéo em vô đó," anh ta bí mật nháy mắt với Hope.

"Vậy đi... hai người thật là kì quặc," Light đảo mắt. "Tôi đi gặp Serah đây," cô thông báo trước khi băng qua hai anh con trai.

"Cậu là kẻ nói dối tệ hại," Snow phán, Hope gục đầu.

"Em biết."

Bữa tối luôn là dịp quan trọng với tất cả bọn họ. Họ cố sắp xếp để cùng dùng bữa tối mỗi tuần một lần nhằm giữ liên lạc. Thật khó chia tay khi mọi người đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện.

Snow ngồi phía đầu bàn với Serah bên phải và Sazh bên trái. Lightning ngồi cạnh Serah, kế bên cô là Hope trong bộ quần áo đã khô. Dajh ngồi với bố, phía trái cậu là một chiếc đĩa trống. Phía đầu bàn bên kia đối diện Snow còn có thêm một cái nữa. Truyền thống này nhằm tưởng nhớ hai người bạn đã xa của cả nhóm. Dù trông có vẻ hơi buồn nhưng nó giúp họ cảm thấy gần gũi nhau hơn.

Bữa tối thịnh soạn hôm nay bao gồm món khoai tây nghiền và thịt bò nướng do chính tay Serah làm với sự trợ giúp từ chú Sazh. Họ còn có cả món bánh quy bơ giòn tan ngay khi Hope vừa cho vào miệng, làm anh ấm cả bụng. Đâu phải ngày nào anh cũng được ăn một bữa ngon thế này. Du rất yêu Lightning nhưng anh biết rõ không nên nếm những món do cô nấu. Anh thường là người chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, và tuy anh không phải một đầu bếp tồi, tài nghệ của anh không thể nào bị kịp Serah.

Sau bữa tối, mỗi người tự dọn dĩa của mình rồi quây quần quanh bàn ăn chơi đánh bài. Lâu lâu Hope cứ nghỉ một chút để lên lầu kiểm tra con cún. Nó đang ngủ vì kiệt sức sau khi chơi đùa với Dajh. Thế nhưng Hope vẫn trông chừng nó cho chắc.

Hope có thể đoán Lightning hơi tò mò trước sự biến mất của anh.

"Anh đang âm mưu gì đó?" cô hỏi sau lần thứ tư anh quay lại.

"Đâu có gì đâu," anh cười gượng. "Tới lượt ai chia bài vậy?" anh nhanh chóng đổi chủ đề.

"Em biết anh đang có chuyện mờ ám nha, Hope Estheim," Lightning thì thầm vào tai anh trước khi cầm bộ bài lên xào.




Cả nhóm chơi đến tận khuya. Dajh nằm cuộn tròn trên ghế salon, ngủ say sau khi chơi mệt. Hope ngước lên nhìn Snow, gật đầu ra hiệu đã đến lúc giải tán.

"Chà, ta nên đi ngủ thôi. Cảm ơn mọi người đã ghé qua nhé. Hôm nay rất vui," Snow vừa nói vừa đứng dậy dẹp bàn. "Em cũng mệt rồi phải không cưng?" Serah gật đầu.

"Hôm này là một ngày dài," cô ngáp nhẹ.

"Chú cũng phải đưa Dajh về nhà rồi. Cảm ơn đã mời chú tới. Tuần sau mấy đứa sang nhà chú nhé," chú Sazh cười tươi.

"Được ạ. Mình về thôi Hope," Lightning đáp. Cô bước đến ôm Serah rồi gật đầu chào Snow.

"Cảm ơn anh chị về mọi thứ," Hope nói trước khi bước ra khỏi cửa theo Lightning cùng cha con chú Sazh (chú nhóc vẫn ngủ ngon lành trên tay bố). Hai người vẫy tay tạm biệt chú ấy rồi cùng nhau bước đi trên con phố vắng vẻ được chiếu sáng bởi dãy đèn đường. Hope đã sắp xếp gửi nhờ con cún ở nhà Snow một đêm và Snow đồng ý sáng mai sẽ mang nó sang để Hope làm Lightning bất ngờ.

Cả hai tay trong tay đi về nhà, lâu lâu trò chuyện vài câu. Họ đơn giản là đang tận hưởng thời gian ở riêng với nhau. Họ vào nhà, tháo bỏ giày thật nhanh. Hope chẳng buồn mở đèn vì dù gì họ cũng sắp đi ngủ rồi.

"Em mệt quá," Lightning vươn vai. Hope nhân cơ hội đó vòng tay quanh eo và kéo cô về phía mình.

"Em? Mệt? Với sức của em ấy à? Anh nhớ anh chưa bao giờ thấy em mệt khi chúng ta du hành cùng nhau hồi xưa. Anh mới là người dễ mệt nè," anh bảo và cúi xuống đặt nụ hôn lên cổ cô.

"Khi ấy anh còn trẻ quá mà. Nhưng giờ thì anh khỏe hơn rất nhiều rồi," cô quàng tay qua cổ anh, lùa những ngón tay vào mái tóc màu bạc.

"Anh biết. Nếu là lúc trước thì không đời nào anh làm thế này được," Hope nhanh nhẹn bế bổng Lightning lên kiểu cô dâu. Anh nhoẻn miệng cười trước giọng cười nhẹ nhàng của cô và bồng cô lên lầu vào phòng ngủ. Anh đi vào trong gian phòng tối, dịu dàng đặt cô xuống giường. Anh lưu lại đó, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh như mặt biển Bodhum của cô.

Lightning đưa tay áp lên má anh. Cô từ từ lần theo đường quai hàm rồi nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay qua bờ môi anh, thật nhẹ đến mức anh gần như không cảm nhận được. Hope nắm lấy tay cô và hôn lên từng ngón một.

"Em đang nghĩ gì thế?" Hope hỏi trước ánh mắt xa xăm của Lightning.

"Thật kì lạ khi quan sát anh trưởng thành để rồi cuối cùng em lại yêu anh," Lightning thổ lộ, khiến tim Hope như vừa lỗi một nhịp. Cô hiếm khi đả động đến chữ 'yêu' và Hope biết không dễ để cô nói ra những lời đó. Anh cũng biết cô sẽ không nói nếu cô không thật lòng.

"Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu em yêu từ giây phút đầu tiên," Hope thì thầm và hôn lên môi cô.

Anh thấy cô hơi cứng người trong vài giây rồi thả lỏng dần và áp môi mình mạnh hơn vào môi anh. Anh luồn tay qua mái tóc mượt mà của cô. Mùi hương va-ni ngọt ngào lấp đầy phổi anh mỗi lần anh hít vào.

Hope hơi bất ngờ khi Lightning đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi anh. Thường thì cô thích phương án an toàn, còn anh mới là người dẫn dắt. Anh cảm thấy rất hào hứng vì giờ đây cô đang chủ động. Anh không hề muốn cô giữ mãi bức tường dè dặt cẩn trọng những lúc ở bên anh. Không cần phải bảo vệ anh khỏi cô khi chính anh là người khao khát cô thật nhiều.

Anh vui vẻ hé mở đôi môi để cô tiến vào. Anh lăn người qua, kéo cô nằm lên trên mình. Hai chân Lightning ở giữa chân anh, ấn vào anh, là nguồn gốc của sự khoái cảm đang xuyên thấu qua người anh. Hope lùa đôi tay ấm áp vào dưới lớp áo mỏng manh, chạm đến làn da mềm mại mát rượi. Hai đầu lưỡi vẫn đang say sưa khiêu vũ với nhau và Hope chậm rãi thưởng thức hương vị riêng của cô.

Lightning cào nhẹ từ cổ anh xuống trước ngực. Cô tạm rút lui để ngắm nhìn anh. Dù bóng tối đã che khuất, anh vẫn có thể đoán gương mặt cô ửng hồng đến dường nào. Đôi môi cô đỏ mọng, khẽ nhếch lên và cô hơi nghiêng đầu, mi mắt khép hờ. Hope đưa tay lên má cô, vuốt ve đầy âu yếm và yêu thương.

Cô cúi xuống hôn anh thật dịu dàng. Sự ham muốn chiếm lĩnh nụ hôn ban nãy đã nhanh chóng được thay thế bằng tình yêu thuần khiết. Hope giang rộng vòng tay ôm chặt lấy thân hình ấm áp của cô. Anh nhắm mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến môi Lightning trên môi anh mềm mại và thân thương như thế nào. Vài lọn tóc hồng tinh nghịch khiến anh thấy hơi nhồn nhột trong lúc cả hai đang hôn nhau say đắm.

Trong khoảnh khắc, Hope tưởng chừng thời gian như đã ngừng trôi. Tất cả những gì anh nhận biết được chỉ là cảm giác sung sướng lâng lâng cuộn trào trong huyết quản, chảy thẳng vào tim. Ôm hôn cô ngoài đời thật giống hệt như trong những giấc mơ của anh, và hơn nữa, anh đã mơ về giấc mơ đó suốt nhiều năm qua.

Lightning dừng nụ hôn nhưng vẫn kề mặt gần anh. Cô để trán hai người chạm vào nhau rồi khép mắt lại. Hơi thở cô như sưởi ấm bờ môi anh. Hope biết cô đang cố tận hưởng giây phút này hệt như anh. Anh là người đàn ông may mắn nhất thế gian vì được cùng cô chia sẻ nó.

Đôi mắt cô hé mở. Cô nở với anh nụ cười đặc biệt mà anh luôn yêu, rồi trèo xuống khỏi người anh. Hope ngồi dậy quan sát cô bò lại phía đầu giường và bắt đầu cởi quần áo, chỉ chừa lại bộ nội y màu đen đơn giản mà anh không tài nào không chú ý đến. Dù cô đang ăn mặc đơn giản là thế, anh vẫn phải kìm nén lòng mình không được tiến xa quá giới hạn.

Lightning bước xuống giường và đi lại ngăn tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo thun đỏ của anh. Cô tròng vào thật nhanh rồi quay trở về giường, luồn xuống bên dưới lớp chăn mền. Hope bước đến cạnh chỗ cô nằm và đặt lên trán cô một nụ hôn nho nhỏ. Anh xoay lưng định rời đi nhưng cô vội đưa tay giữ anh lại.

"Anh đừng đi," cô nói, nghe có vẻ giống như ra lệnh hơn là yêu cầu.

Anh cười do dự. "Em chắc chứ?"

"Chắc," cô khẳng định và buông tay anh ra. Hope gật đầu rồi bước qua phía bên kia giường. Anh nhanh chóng giải phóng mình khỏi đống đồ, chỉ mặc duy nhất chiếc quần cộc ca-rô xanh sẫm. Anh leo lên giường nằm cạnh cô và vòng tay qua ôm eo. Cô nắm lấy cánh tay anh, giữ nó gần trước ngực. Chân anh co lại, áp sát chân cô và anh cùng cô nằm chung trên một chiếc gối. Anh mỉm cười trước khi khép mắt lại, lòng vui sướng vì được ôm người phụ nữ mình yêu trong vòng tay


Lightning từ từ tỉnh giấc khi những tia nắng mặt trời đã xuyên qua rèm cửa. Phát hiện mình nằm trên giường một mình, cô phát ra một tiếng thở dài. Cô nhìn xuống thì thấy quần áo Hope vẫn nằm nguyên như đêm qua. Thả đầu xuống gối, cô mỉm cười với bản thân: không, không phải mơ.

Tuy nhiên, cô không thể nằm cả ngày trên giường, vả lại cô cũng tò mò muốn biết Hope đã đi đâu mất rồi. Cô vung chân xuống sàn và bước ra khỏi phòng. Thấy cửa phòng Hope mở he hé nên cô đẩy cửa vào, nhưng trong đó không có bóng người. Chiếc đồng hồ để chỗ tủ đầu giường chỉ 8:45 sáng.

Bước chân cô phát ra tiếng cọt kẹt khi cô đi xuống lầu. Cô đi ngang qua phòng khách vắng lặng để vào bếp, nơi cô bắt gặp Hope đang ngồi đưa lưng ra cửa. Anh chẳng nói lời nào và cũng chẳng quay người lại khi cô đến gần.

"Hope?" cô dò hỏi, không rõ vì sao anh không chào đón sự xuất hiện của cô. Cô chợt trở nên cảnh giác, hàng tá câu hỏi ùa vào tâm trí như những cơn lốc xoáy. Anh giận vì chuyện tối qua sao? Có phải cô đã đi quá nhanh? Không lẽ anh không muốn ngủ chung với cô? Thực ra thì họ có làm gì đâu. Anh chỉ nằm cùng cô trên một chiếc giường thôi mà. Đâu phải là điều sai trái hay lạ lẫm gì đối với những cặp yêu nhau. Tại sao anh lại cư xử kì quặc thế này?

Anh xoay người và đứng dậy. Đôi mắt Lightning mở to khi thấy chú chó con lông trắng trong tay anh cùng sợi dây chuyền quanh cổ nó.

"Chúc em Valentine Trắng vui vẻ, Light," Hope cười rạng rỡ. Anh đưa cho Lightning, hiện không thể thốt nên lời, bồng chú cún trắng.

"Anh... anh kiếm cho chúng ta một con chó sao?" cô hỏi, nhìn xuống chú cún hiện đang quan sát cô bằng cặp mắt nâu to tròn.

"Ưm... Không hẳn là anh dự định ngay từ đầu, nhưng đúng vậy. Em thấy thế nào?" Hope đưa tay vuốt ve sau tai con cún.

Lightning không chắc nên nghĩ gì. Cô chẳng có chút kiến thức nào về nuôi chó, nhưng cô cảm thấy rất hào hứng vì sinh vật đang cựa quậy trong tay mình. Cô không phải là dạng người thích những thứ dễ thương. Cô thường không thấy động vật dễ thương, nhưng chú chó con này có gì đó rất đáng yêu.

"Em sẽ cố hết sức để chăm sóc nó," cô mỉm cười ve vuốt bộ lông trắng mềm.

"Anh cũng sẽ cố," anh nói và Lightning cười khi nhớ lại lần cô hứa sẽ bảo vệ anh năm xưa. Giờ thì cô còn có nhiệm vụ bảo vệ thêm chú cún này nữa. Cô hơi hoang mang một chút, nhưng cô biết mình sẽ nuôi dạy được nó với sự giúp đỡ của Hope.

"Quanh cổ nó đeo cái gì vậy?" Lightning vừa hỏi vừa lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ con cún. Cô cầm lên để nhìn rõ hơn. Một bông hoa hồng nhạt treo trên sợi dây bạc lấp lánh. "Đẹp quá," Lightning thốt lên, mặt hơi ửng đỏ. Cô không quen được Hope mua quà tặng, đặc biệt là nữ trang. Trông món này cũng khá đắt tiền nữa.

"Đó là hoa hạnh đào. Anh mua nó vì... ờ, bác bán hàng nói hoa hạnh đào mang ý nghĩa là hi vọng," anh có vẻ hơi lúng túng, mặt anh cũng chuyển sắc đỏ. Lightning thấy gò má anh ửng hồng như màu cánh hoa của sợi dây chuyền.

"Cảm ơn anh, Hope. Em sẽ trân trọng nó. Anh giúp em đeo vào với nhé?" cô hỏi, thả chú chó xuống sàn và đưa Hope chuỗi dây. Cô xoay lưng lại và vén tóc lên để Hope vòng tay qua đeo vào giúp cô. Cô nghe tiếng 'tách' của móc khóa đóng lại và quay sang đối diện anh. Cô nhìn xuống thấy mặt hoa nằm ngay sát mặt hình tia chớp mà cô luôn đeo. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cô thích việc hai mặt dây ở cạnh nhau và cô hi vọng Hope cũng sẽ luôn ở bên cô.

Cô chợt phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm.

"Hả? Có chuyện gì vậy?" cô hơi ngượng vì anh cứ mải ngắm nhìn cô.

Anh lắc đầu. "Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ trông em thật xinh đẹp với chuỗi dây đeo quanh cổ, chỉ vậy thôi," anh giải thích trước khi nghiêng người tặng cô một nụ hôn ngọt ngào.

Trước lúc hai người hẹn hò, Lightning không thể chối bỏ rằng việc hôn Hope đã từng thoáng qua đầu cô vài lần. Cô cứ nghĩ nó hẳn sẽ rất kì cục. Giống như hôn một cậu em trai vậy. Nhưng rồi cô nhanh chóng đi đến kết luận rằng mình đã sai hoàn toàn. Hôn Hope là một điều tự nhiên tương tự như việc hít thở không khí. Cô thích cái cách anh hôn cô thật dịu dàng và đôi môi anh vừa khít môi cô một cách hoàn hảo.

Sau một lúc, anh rút lui, còn Lightning thì nhìn chú cún đang ngửi ngửi khắp nhà bếp.

"Em sẽ đặt tên nó là gì đây?" Hope hỏi.

"Ừm, anh tặng nó cho em lúc nó đang đeo sợi dây chuyền hình hoa hạnh đạo. Cái tên duy nhất em thấy thích hợp là Almond," cô mỉm cười. "Almond! Lại đây nào, Almond!" cô gọi và vỗ vỗ tay. Chú cún nhìn cô trong vài giây rồi lại tiếp tục cuộc thám hiểm của nó.

"Chúng ta nên mua cho nó một cái vòng cổ và bảng tên," Hope đề nghị, bước lại bế nó lên.

"Mình cũng cần mua đồ chơi anh nhỉ? Rồi thì đồ ăn chó... tô thức ăn, tô nước uống... và dây xích chó," Lightning liệt kê những thứ cô nghĩ nó sẽ cần.

"Ừ, mấy món đó nữa," Hope nắm lấy tay cô. "Hay ta đưa nó tới cửa hàng vật nuôi nhé," anh gợi ý và cô gật đầu.

"Hope này, cảm ơn anh. Vì mọi thứ," Lightning nói, hi vọng anh hiểu được anh đối với cô quan trọng biết bao nhiêu. Cô ngắm nhìn đôi mắt xanh lục sáng ngời và mái tóc màu bạc lung linh dưới nắng của anh. Nó khiến anh trông gần giống như một thiên thần vậy. Cô chợt cảm nhận được một cái siết tay từ anh.

"Không có chi," anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Điều mà anh không hề biết đó là tuy Lightning rất thích món quà này, có anh trong cuộc đời cô chính là quà tặng tuyệt vời nhất.


THE END


 



thay đổi nội dung bởi: Autumn Rain, 08-07-2012 lúc 09:04
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 13-02-2012, 11:26
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 860
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Nhẹ nhàng và sâu lắng... Khắc họa nội tâm tốt, gần gũi, khiến người đọc dễ hiểu...

Cốt truyện hài hòa, dễ thương, nhất là suy nghĩ mâu thuẫn Light và sự trưởng thành, trai tráng của Hope..., trông Hope có phần trầm hơn nhiều so với cậu bé 14t...

Phần trình bày đẹp, cả phần âm nhạc nữa... (riêng em thì thấy nó có phần hơi buồn...nhưng quan trọng vẫn là cảm hứng của tác giả... )

À... thực ra em nhận xét xong thì mới nhìn lên trên, ra là trans..., do chưa đọc kĩ phần tiêu đề Lỡ rồi thì thôi vậy...

Mà bài hát đó là ss chọn à?? Với có quyền cộng rep k ss??
__________________

thay đổi nội dung bởi: vampire_Goat, 13-02-2012 lúc 11:29
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 13-02-2012, 12:10
Autumn Rain's Avatar
Autumn Rain Autumn Rain is offline
 
Lover
Spring Cloud
Vietnam
Giờ đây, sau mọi khó khăn gian khổ, cô đã giành được độc lập. Bộ quân phục thấm máu và nước mắt được thay bằng chiếc áo dài duyên dáng. Cô đang cố sức để có thể sánh vai cùng các dân tộc anh em trên năm châu.
SP: 220
Phòng trưng bày huy hiệu
Enchantress of the Pixie Hollow Blue of Tear Ring of Passion Magic Ring 
Ngũ kì thư The Cleric Ciel Phantomhive Huy hiệu cấp 1: Queen of blood 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 19-09-2009
Bài gửi: 5,066
Cấp Độ: 606
Rep: 29780
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute

Thì ss tự chọn đại Nhạc tưng tưng quá thì không hạp nên lựa trong dòng nhạc nhẹ thôi
Mà các topic fic trong đây, bất kể viết hay trans, đều được phép cộng


P/s: Còn phần 2 để tháng 3 post nhé
P/s 2: Đã edit bài nhạc khác tươi vui hơn so với bài cũ

thay đổi nội dung bởi: Autumn Rain, 13-02-2012 lúc 12:22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 13-02-2012, 21:32
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 860
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Tháng 3...

Cảm ơn ss vì đã đem đến 1 Lightning dễ thương như vậy và cảm ơn vì bài trans...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 14-02-2012, 00:20
Autumn Rain's Avatar
Autumn Rain Autumn Rain is offline
 
Lover
Spring Cloud
Vietnam
Giờ đây, sau mọi khó khăn gian khổ, cô đã giành được độc lập. Bộ quân phục thấm máu và nước mắt được thay bằng chiếc áo dài duyên dáng. Cô đang cố sức để có thể sánh vai cùng các dân tộc anh em trên năm châu.
SP: 220
Phòng trưng bày huy hiệu
Enchantress of the Pixie Hollow Blue of Tear Ring of Passion Magic Ring 
Ngũ kì thư The Cleric Ciel Phantomhive Huy hiệu cấp 1: Queen of blood 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 19-09-2009
Bài gửi: 5,066
Cấp Độ: 606
Rep: 29780
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute
Autumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond reputeAutumn Rain has a reputation beyond repute

^ Thanks nhóc Dê Ss sẽ ráng dịch cho kịp, không để chậm trễ phần 2 như những fic hồi xưa
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 14-03-2012, 12:45
PukiPuki's Avatar
PukiPuki PukiPuki is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 18-06-2011
Bài gửi: 555
Cấp Độ: 22
Rep: 1002
PukiPuki has a reputation beyond reputePukiPuki has a reputation beyond reputePukiPuki has a reputation beyond reputePukiPuki has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới PukiPuki
rất cảm xúc nh mỗi tội....
mọi thứ diễn ra quá đẹp, đẹp y như cái end mà SE gọi là "Bad End" trong xiii-2, thực sự là rất buồn =="
__________________

~Sometime, u will want someone is just your own even thought u dont love that person~
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 14-03-2012, 20:19
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 860
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Trích:
"Anh quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối bên nhà Serah. Em có thể gặp anh ở đó," cô nhắc nnhở và Hope gật đầu.
Chỗ này đánh nhầm nà ss....

Cái khúc hôn thiệt là "..." và bé Light mặc nội y màu đen...

Càng ngày càng có cảm tình với couple này rồi đa....

p/s: đúng hẹn thiệt nha...

Trích:
Cô nắm lấy cánh anh, giữ nó gần trước ngực. Chân anh co lại, áp sát chân cô và anh cùng cô nằm chung trên một chiếc gối. Anh mỉm cười trước khi khép mắt lại, lòng vui sướng vì được ôm người phụ nữ mình yêu trong vòng tay
em bỏ sót chỗ này Phải là cánh tay chứ ạ...

thay đổi nội dung bởi: vampire_Goat, 18-03-2012 lúc 12:06
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 19-03-2012, 19:39
Devil_loveless's Avatar
Devil_loveless Devil_loveless is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 10-03-2012
Bài gửi: 23
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Devil_loveless là vô danh tiểu tốt

thanks ss. truyện hay lắm đó. hihi.
pót truyện tiếp đi ss
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 30-06-2012, 20:29
Nagi Zanzenin's Avatar
Nagi Zanzenin Nagi Zanzenin is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 25-01-2009
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 2
Rep: 51
Nagi Zanzenin sẽ sớm trở nên nối tiếng

Bạn ơi, mấy bài nhạc của bạn hay quá !

Bạn cho mình biết tên của mấy bài đó được ko?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:44.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.